Tôi đã quen với cái nếp sống vô vị này được khá lâu rồi. Có những lúc tôi thán phục bản thân vì cái sự trơ trẽn trước những sai lầm của mình. Có lúc tôi thấy mình ngơ ngác và mất phương hướng như con cừu lạc mẹ. Cũng có lúc tôi thấy mình lang thang như một con ngốc chỉ biết nhớ tiếc quá khứ. Tôi không mong trong đời mình lại có khoảng thời gian thảm hại thế này. Nhưng cái gì phải đến đã đến, và tôi dần quen với cái gánh nặng đó trên vai, như con rùa mãi lê lết mà quên mất rằng trên vai mình gánh cả một giang sơn, với nó là vậy, còn với tôi chỉ là cái nợ, nợ đời, nợ người. Tôi không than khóc nữa. Tôi không nằm dài mệt mỏi nữa. Tôi đang chậm rãi bước đi. Nhưng nhiều lúc tôi thấy như mình chẳng bước đi. Dường như người khác đang đẩy tôi tiến lên bằng nỗ lực của họ, còn cái thân tôi chứ trơ lì ra như vậy, cứ chán, cứ nản, mà chẳng dám nói với ai. Muốn cuộc sống trôi nhanh hơn quá. Thèm khát cái hơi thở tự do và những màu sắc tươi rói của mùa hè tươi đẹp quá. Cứ cho nó là của mùa hè đi, hay của bất cứ thời khắc nào trong năm cũng được, chỉ cần có thể gạt mọi nỗi lo ra khỏi tâm trí thôi, muốn trở lại làm con bé tóc đỏ ngày nào, mập ú và biết sống cho mình. Ôi cuộc sống chảy trôi, biết bao nhiêu trang cuộc đời đã lật qua, biết bao dấu ấn đã hằn lên con người tôi rồi nhỉ? Hẳn là nhiều lắm. Cả thể xác, cả tâm hồn… Cả hạnh phúc, và cả nỗi đau… cả yêu, cả hận… Mưa rồi. Lại mưa. Tôi ghét tiếng mưa đập vào mái tôn. Nó phóng đại một cách thô thiển tất cả mọi âm thanh, cứ như thể có kẻ thô lậu nào đó đang đập liên hồi lên nóc nhà hàng xóm vậy. Mưa đâu có đáng sợ như thế nhỉ, cho dù với tôi mưa chưa bao giờ dễ chịu. Nó chỉ lạnh và phiền phức mà thôi. … Anh bắt đầu yêu em vào một ngày trời mưa anh nhỉ, khi anh cầm áo mưa che cho em, đưa em về với cái áo mưa giấy tủn mủn lật phật trước gió. Cho đến giờ em vẫn không hiểu vì sao cuộc đời lại đưa đẩy cho chúng mình đến với nhau. Anh là một mảnh vỡ, em cũng vậy, nhưng chẳng khớp với nhau. Vậy mà cứ cố, cứ yêu, cứ ghét, cứ khóc, cứ cười, rồi 2 mảnh vỡ vẫn ở cạnh nhau như vậy, che chở và gắn bó với nhau. Tình yêu làm em tồi đi nhiều quá. Nhiều khi thấy thương anh đến ứa nước mắt. Lúc nào cũng là vì em cả, sợ em buồn, lo em mệt… Còn cái con bé là em, vẫn ích kỷ như nó vẫn vậy, chỉ biết đắm chìm vào cái thế giới chật hẹp của mình để mà buồn khổ và chán chường. Nhưng… Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Em đã sợ biết bao nhiêu cái cảm giác này. Sao lại yêu? Sao lại nhớ? Sao lại giận? Em sợ cái cảm giác nhói lên trong ***g ngực khi buồn vì anh, sợ cái nặng trĩu nơi cổ họng khi thèm được khóc, sợ cái bóng mây rầu rĩ bao phủ trên đầu khi có chuyện gì đó thật buồn giữa chúng ta. Vì sao em lại rơi vào cái thế giới này chứ? “Hãy để chúng ta được vui chơi”, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Em lại đang làm gì thế này? Em ko ân hận, em chỉ đang cố nhặt nhạnh hết những âu lo và gom vào trang giấy này thôi. Đêm khuya lắm rồi nhưng em chưa muốn ngủ. Cổ họng rát quá, lại có chút nghẹn ngào của vài phút xúc động đã qua nữa. …Mệt nhoài. Em đi ngủ vậy. Yêu anh.