1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ox - Nhật kí những bức thư tình không gửi...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baby_bluehp, 10/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ox - Nhật kí những bức thư tình không gửi...

    Bức thư tình thứ 8!

    Nơi xa, 9/2/2007

    Ox ! Vốn dĩ em định viết vào " ngôi nhà" mà em vẫn thường tâm sự nhỏ to, bởi đó là nơi em trút tất cả những hỉ - nộ - ái - ố, những hoan lạc, những tình yêu và cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ đây, hầu như những người biết em đều đã đọc thấy, và em không còn cảm giác đó là một khoảng trời riêng của mình nữa; mọi suy nghĩ, mọi cảm giác, mọi khó khăn ... chị biết, bạn biết, và cả anh cũng biết, nên em đành phải tìm 1 nơi chốn " thanh tịnh" khác, và viết những bức thư tình dành riêng cho anh, những bức thư tình không gửi ...

    Hôm nay, ngày đầu tiên chúng mình coi nhau là hai người bạn bình thường, nói chuyện với nhau như thời gian trước ngày 10/10 ấy, khó khăn, khô khốc, và nhàn nhạt, phải không Ox? Em biết, anh khó chịu lắm, bởi tình yêu trong anh dành cho em vẫn còn nhiều; vậy mà cái ích kỉ trong em đã buộc anh phải nghe theo, anh buồn, em buồn, và cả đau nữa. Lúc sáng thấy anh đổi avatar, và nói một vài câu, không biết anh có hiểu hay không; em chỉ cảm giác quặn thắt ở trong tim; đau lắm, và em nghĩ anh không còn yêu em nữa . Em buồn, nước mắt chợt rơi; nhưng em bắt nó phải dừng lại; bởi vì em là người đưa ra quyết định ấy. Em hiểu, anh đang chông chênh lắm ! Em giận mình, hận chính mình, tại sao lại làm người em yêu bị tổn thương như thế . Nhưng có những cái đau khác, những nghi vấn khác, mà tình yêu của cả hai không chiến thắng nổi; và em buộc phải lựa chọn anh à. Em xin lỗi nhé!

    Chúng ta đã dự định chuyện tương lai, vậy mà giờ đây em lại muốn tạm dừng, để tịnh tâm, để tự vấn chính mình, và để tìm lại cảm giác yêu anh nhiều như anh vốn yêu em ... Có những lúc, trong khi đang làm việc, em cảm giác mình đuối dần, em buộc phải vịn vào 1 bờ tường, hay cái bàn nào đó, để đứng vững. Đôi khi, trái tim em như ngưng thở, em thấy đau, thấy khó chịu, và em phải tạm dừng công việc để lấy lại nhịp thở đều đặn. Còn dạo này, tay trái của em bắt đầu cơ cứng, tê dại, và lắm lúc là mất cảm giác nữa anh ạ. Nhưng tất cả những ngày như thế, những vất vả ấy, em đều nghĩ đến anh, nghĩ đến tình yêu của chúng mình, để mà vượt qua hết, chống chọi lại hết. Chứ thực lòng, em mệt mỏi lắm, em đơn độc lắm ở cái xứ xa xôi này. Em đã tìm sự chia sẻ nơi anh, và rất hạnh phúc với thuở ban đầu ấy. Rồi dần dần, em không còn cảm nhận được những sẻ chia ấy từ phía anh nữa, anh cũng không còn động viên em mấy; cho nên em, đành phải im lặng với chính những bệnh tật của mình ... Đó cũng là điều mà em muốn chúng ta tạm thời dừng lại, để em không cảm giác yêu mà không thể hiểu nhau được . Em đau lắm anh à !

    Mặc dù vậy, trong em tình yêu vẫn thế, vẫn dồi dào, vẫn mãnh liệt, vẫn ngọt ngào dành cho anh; bởi em vẫn còn chợt bừng tỉnh khi đang ngủ dở giấc, chỉ để xem xem anh có bất chợt online chờ em hay không. Em còn yêu anh rất nhiều, bởi em biết mỗi giờ, mỗi phút, em đều nhớ tới anh, đều mong anh lên nói chuyện, và lo lắng cho sức khỏe của anh. Nhưng tất cả, em đều không thể nói ra bây giờ được, bởi chúng ta đang chỉ là những người bạn mà thôi. Em muốn tìm lại mình mạnh mẽ của ngày xưa, không dựa dẫm, có thể mang lại cho anh cảm giác thoải mái như lúc ban đầu, cho dù vốn em có quá nhiều khó khăn; em muốn là em - chỗ dựa và bến dừng cho anh mỗi ngày vất vả; và em cũng muốn chờ đợi tình yêu của em sẽ chiến thắng được những hoài nghi trong em. Vì vậy, em buộc phải tạm dừng tình yêu của cả hai lại, em hi vọng anh hiểu điều đó, hiểu tình yêu của em, và những cái khó trong em .

    Bây giờ, mỗi ngày, và cả những ngày không gặp anh, em sẽ viết vào đây, cái góc nhỏ này, dành cho anh, và tình yêu của chúng mình. Có thể, quyết định đó của em sẽ là sai, bởi xa nhau như thế, anh có nhiều lựa chọn mà; nhưng hiện tại, em không thể tiếp tục sống trong quá nhiều trăn trở nữa. Xin lỗi anh - tình yêu của em ! Hãy cứ vui vẻ và sống lạc quan như anh vốn thế anh nhé, em sẽ luôn bên cạnh mỗi khi anh cần, sẽ là chỗ dựa nếu anh muốn, và sẽ yêu anh cho đến khi em còn tồn tại ...

    Ngủ ngon anh yêu !
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bức thư tình thứ 9,
    Nơi xa, 10/2/2007
    "stand by me
    no more darlin i want you by my side
    i want you hear with mee"
    Anh yêu, hôm nay em nhớ anh quá đỗi, cũng như lúc sáng, em cứ ngủ trong chập chờn, thi thoảng lại thức dậy di chuột để màn hình sáng, và ước mong, anh gửi cho em 1 dòng tin nhắn, nhưng em lại chờ trong vô vọng , em nhớ, nhớ, nhớ còn gấp vạn lần hơn ngày chúng ta còn yêu, anh ạ. Đúng là cảm giác mất đi một điều quý giá trong cuộc sống, khiến con người có thể phát điên lên được, và em đang phát điên vì anh, anh yêu ạ. Nghe bài Stand by me, làm em càng cảm giác thèm khát anh ở bên cạnh, được anh yêu, được anh nói ngọt, và vỗ về, như một đứa trẻ con, mà anh vẫn thường nói em thế. Trong 4 tháng qua, em đã nhiều lần không thích bị anh gọi là trẻ con, mặc dù, so với anh, em đúng như 1 đứa trẻ; nhưng cho đến hôm nay, trong cái nỗi nhớ quá đằng đẵng và khó chịu này, em lại thèm được làm 1 đứa trẻ con, thế giới của trẻ thơ, đối với em là một thung lũng tình yêu và sự trong sáng; em lại muốn 1 lần nữa nghe anh gọi ?o Em đúng là trẻ con thật ! ?o . Anh ơi ! Giờ anh đang làm gì? Đi đâu? Có nhớ em nhiều như em đang mong anh hay không?
    Em đang bắt đầu thấy cảm giác hối hận ở trong mình anh à ! O
    Từ hôm qua cho tới giờ, nick anh vẫn sáng, nhưng tín hiệu Idle làm em vô cùng khó chịu, cứ chốc chốc lại mở nick lên xem chức năng ấy có mất đi hay không, để em có thể tìm cách gọi anh, không phải là trong vô vọng. Thực sự, em chỉ muốn nói với anh rằng, em nhớ anh, em mong anh, và em rất yêu anh mà thôi. Nhưng, 1 con người khác trong em không cho phép em làm như thế, liệu đó có phải là tự ái cao không anh ? Hôm đó, em nói tạm dừng, và chẳng giống như những lần trước, anh đã im lặng, không níu em, cũng không nói những lời yêu thương nữa; anh cũng không tạo hi vọng gì hết, và điều đó làm em cảm thấy em sẽ mất anh, bởi quyết định của mình. Anh có yêu em nhiều như anh nói không anh ? Anh có biết, mặc dù em nói chúng ta tạm dừng, nhưng thật lòng em vẫn mong mỗi ngày anh làm một điều gì đó để chứng tỏ anh vẫn còn yêu em, và vẫn cố gắng xây dựng lại mối quan hệ của chúng ta. Em thực sự hi vọng vào điều đó; nhưng mà, nhưng mà, dường như anh đã chẳng làm gì cả ?
    Em đau, anh à !
    Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 tháng tình yêu của chúng mình, vậy mà đã bỗng dưng trở thành hai người bạn như lúc khởi đầu, nhưng mà hình như còn khó khăn hơn là lúc đầu, phải không anh; bởi ? em đã trót mặc niệm tình yêu của chúng ta rồi, bây giờ làm sao nghĩ khác đây anh ? Nhớ, nhớ, nhớ anh cả trong những giấc mơ thoảng qua, anh có cảm giác được điều đó từ em hay không ? Tối nay là thứ 7, là cuối tuần, em đã có những cái cuối tuần bên anh thật vui vẻ và ấm áp, và những cô đơn của em trong ngày cuối tuần đã dần trở lùi vào dĩ vãng. Nhưng bây giờ, hôm nay, có lẽ em lại phải bắt đầu lại thói quen và cảm giác này, phải không anh ? Em không thể giữ anh cho riêng mình được nữa ? Yêu ?" cái cảm giác thân thương này, nó khiến em đau, em giận mình, vì em không thể nói ra cho anh hiểu được, em không dám nói, vì em sợ, em sợ sẽ lại phá vỡ những quy tắc của bản thân. Em khó chịu lắm, còn anh thì sao, có giống như những cảm giác này của em hay không ? có đau khi yêu mà không thể nói được thành lời hay không ? có hờn, có giận, có trách em hay không ? Em thương anh, và muốn nói câu ?o Em yêu anh ?o mỗi ngày trôi qua, nhưng em đã không làm được như thế, và bây giờ lời vẫn nói, đã trở thành lời khó nói . Nhưng em sẽ viết vào đây, mỗi ngày cùng nỗi nhớ anh, có lẽ em sẽ nguôi ngoai được phần nào, anh yêu à.
    Một ngày mùng 10 nữa, một tháng nữa yêu anh , chúc mừng ngày của riêng chúng ta nhé ! Em yêu anh, Ox à!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bức thư tình thứ 10 !
    Nơi xa, 11/2/2007
    Ox "già" của em ! Sáng sớm nay em nhận thêm 1 công việc nữa, công việc cho những ngày cuối tuần; làm để có thêm tiền tiết kiệm trả cho bác; làm để có thể dành ra một chút về VN chi tiêu, mà ko cần nhờ bố mẹ; làm để cảm giác thời gian không bị tiêu hao phung phí, và cũng là để nỗi nhớ anh được san bớt vào công việc . Nhưng chỉ có điều cuối cùng trong tất cả những điều trên, em lại không làm được; bởi càng tránh, thì nỗi nhớ càng dày vò, càng buồn, và đau ... Đêm qua em khóc , khóc 1 nỗi thương anh, khóc những giọt giận mình, và khóc cho cả nỗi cô đơn em sẽ phải đối diện trở lại thêm 114 ngày nữa , đằng đẵng quá anh ơi !
    Em đang tập cho mình thói quen thôi mong anh, thôi chờ anh, và thôi nhớ tới anh mỗi giờ, mỗi phút như trước đây; đó là cách tốt nhất để em tập trung hoàn thành chuyện học hành được đầy đủ và trọn vẹn. Em muốn thế ! Em muốn là niềm kiêu hãnh của anh, là chỗ dựa của anh, là thành công của anh, là nghị lực, ý chí và tất cả những gì tốt đẹp có thể là của anh . Nói một cách chân tình rằng, em đã đánh mất hầu như những hình ảnh tốt đẹp mà anh đang nghĩ về ấy, từ gần 1 năm nay rồi; từ ngày niềm tin của em bị đánh cắp trơ tráo, từ ngày mà trái tim lúc nào cũng hằn vết cắt dang dở của 1 cuộc tình ... Vì thế cho nên, em phải tự đi tìm lại chính mình, lấy lại sức mạnh của mình, và sống một cách tích cực hơn; như anh vẫn hằng mong mỏi ấy .
    Nhưng , yêu anh rồi, em mới thấy cái con người yếu đuối và ích kỉ sống dậy quá mạnh mẽ, tư tưởng không thể nào tự chủ nổi cảm xúc; và em thấy mình nhiều lần đã làm tổn thương anh, làm anh buồn, và có một chút đau. Vậy mà, những lần đó, em lại không hề cảm giác được, em không hề nghĩ được cho cảm xúc của anh. Chỉ đến khi sự lạnh nhạt và thờ ơ trong anh đối diện với em, em mới thấy tim mình quặn lại, nghẹn ngào và ... xót xa lắm thay. Vậy nên, em phải tự trừng phạt mình bằng cách thử thách trái tim, và lương tâm của mình; để em hiểu anh hơn, thông cảm cho anh hơn, và ... yêu anh nhiều hơn, anh à.
    Hôm nay chủ nhật rồi, 1 cuối tuần nữa lại trôi qua nhanh chóng, chúng ta sẽ còn 114 ngày nữa để gặp nhau, để bên nhau, và để yêu nhau theo đúng nghĩa của tình yêu : đủ đầy . Anh có chờ được em không, ông già của em? có tin vào tình yêu mà anh từng chắc chắn sẽ hạnh phúc ấy không ? Chuyện tương lai, em không dám nói trước điều gì; nhưng em biết em có niềm tin và nỗ lực xây dựng, thật cũng mong, anh yêu của em sẽ giữ được hai điều đó ... Mấy hôm nay em mệt lắm, nhưng em không cho phép mình gục ngã, khi tương lai còn đang mờ ảo, khi hạnh phúc bấy lâu em mong ước chưa đạt được, và cả những lời hứa, những lời hứa dành cho anh; em cũng phải có trách nhiệm với chúng. Có đôi khi, em tưởng chừng như không thể tiếp tục công việc, bệnh đau gần tim lại tái phát, việc học bắt đầu căng thẳng, em lại còn phải lo chuyện tiền nong, và những vấn đề khác . Nói thật nhé anh, đã có lúc em phải cầu cứu tới sự giúp đỡ của người khác, để ổn định được sức khỏe của mình; mà em thì hoàn toàn không muốn anh phải lo lắng. Nên, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày nói chuyện với anh, em đã rất cố gắng, tỉnh táo, khỏe khoắn, vui vẻ, để anh thấy rằng, người mà anh muốn chọn làm vợ, sẽ không để anh thất vọng ... Nhưng bây giờ đây, em cần anh, rất cần những lời động viên, an ủi, những yêu thương ngọt ngào của anh; để em có thể tiếp tục bước đi ... một mình .
    Viết ra thế này, nỗi nhớ anh sẽ vơi đi rất nhiều. Viết ra thế này, em sẽ càng cảm thấy yêu anh hơn mỗi khi đọc lại. Và viết nhiều như thế, cho đến lá thư thứ 1000, chúng mình sẽ có một happy ending như anh từng mong muốn, anh nhé !
    Em yêu anh, Ox già của em !
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 11/02/2007
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bức thư tình thứ 11
    Nơi xa, 12/2/2007
    Ox của em ! Anh có biết em đã vui sướng biết nhường nào khi ngày hôm qua anh online, anh nói ?o nhớ em không ngủ được?; mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng em cũng không cần quan tâm có bao nhiêu % sự ? đùa trong đó, em chỉ biết rằng, với em, đó là 1 sự an ủi rất nhiều, với cái tính nết kì quặc và cả những cảm xúc cũng lung tung của 1 đứa con gái 20 tuổi xa nhà, đó là một sự động viên rất lớn. Em yêu anh cũng chính bởi những sự ? mượn đùa để nói thật của anh, ông xã của em ạ!
    Cũng vẫn như những lần em hờn trách anh ấy, cũng vẫn là cái sự bao dung độ lượng, bỏ qua hết những cái trẻ con của em ấy, anh sau một hồi tình cảm, đưa em trở lại với tình yêu của anh, cũng chỉ nói 1 câu ?o những gì nói ngày hôm đó, anh và em coi như chưa nói bao giờ nhé ! ?o . Em thích câu đấy lắm anh à, đó là 1 sự chấm dứt, và bỏ qua rất nhẹ nhàng cho những cái hờn, cái giận của em. Có thể, anh coi chuyện đó không quá to tát, có thể anh nghĩ, em chỉ trẻ con vậy thôi, chứ hết rồi, lại đâu vào đấy cả ấy mà. Là anh hiểu em lắm đó, nhưng cũng ko hẳn là trẻ con anh à, bởi em sợ em phải chịu đựng tiếp những cảm giác của những lúc không gặp anh, của những lần anh trễ hẹn, và 1 vài lần anh biệt vô âm tín vì những việc không thể đừng. Em sợ lắm anh biết không, những lúc như thế, trong cái đầu hằn khổ của em đã nghĩ ra bao nhiêu là kiểu , cảm giác chồng chéo lên nhau, lẫn lộn, và em không thể làm được việc gì, ngoài cái lo, cái giận đối với anh . Những điều đó, em đã nói với anh rồi đấy, hiểu em, thương em, yêu em thì đừng nên để em có thêm cảm giác ? sợ, anh nhé ! Đối với em, mất đi 1 người thân, nội cái suy nghĩ, 1 đời, 1 kiếp tới này đây không còn được ở bên họ, không được vui cười, không được sống cùng cuộc sống của họ, không có sẻ chia, không gì hết; làm sao em chịu nổi đây hả anh. Lại nữa, nói 1 cách chân tình là em có ? ghen đấy, em sợ rằng anh đối với em chỉ là 1 sự chơi đùa cho hết cái cảm giác 1 mình , giống như ? 1 người quá khứ của em; và em đã phải mất tới hơn nửa năm trời để lấy lại sự bình yên trong lòng . Thế nên, em hoài nghi, em sợ, em lo ? Tất cả những nghi ngại, những cảm giác, những nỗi buồn trong em, có lẽ, anh chỉ hiểu được phân nửa mà thôi; bởi em sợ sự yếu đuối và 1 chút ích kỉ trong mình rồi sẽ làm anh chán ngấy, em sợ? mất đi một người yêu em nhiều đến thế, và cũng là người em cảm thấy không thể thiếu được cho cuộc đời sau này của mình. Bà xã yêu Ông xã lắm !
    Bà xã đi ngủ sớm đây, sẽ mỗi ngày viết cho anh một lá thư, một lá thư tình không gửi, mỗi ngày một chút để tình yêu cũng vừa đủ thôi, nếu không em cũng sẽ làm cả anh và em đều không thể một phút tách nhau ra khỏi suy nghĩ được mất.
    Chúc một ngày mới tốt lành, anh yêu nhé ! Yêu anh thật nhiều !
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bức thư tình thứ 12
    Nơi xa, 14/2/2007
    Valentine buồn !
    Anh yêu của em ! Hôm nay em lại làm anh buồn nhiều, lo nhiều đúng không? Valentine mà sao em , đã chẳng làm cho anh vui một chút nào, lại còn khiến anh phải nghĩ, em cũng như anh, em cũng chạnh lòng ghê gớm mà. Em chẳng phải vì việc anh bận , không nói chuyện với em mà giận anh đâu, hoàn toàn không phải như thế; thực tế hai hôm nay em gặp trục trặc chuyện học hành, thực tập; thành ra mọi cảm giác khó chịu, mọi xui xẻo lại ập đến; còn bản thân thì không thể nói cho ai hiểu, có quá nhiều nỗi sợ, thành ra em cư xử tệ đến thế. Xin lỗi anh nhé, tình yêu của em !
    Em thực sự sợ lắm anh à, khi mà những lúc rỗi rãi, em lại quá rảnh;còn những lúc phải đi học, tự dưng lại nhận thêm công việc, mà không làm thì ... em không có tiền về VN. Em sợ bản thân mình không đủ sức để vừa học vừa làm. Em sợ nếu em không làm, sẽ không kiếm đâu ra tiền để trả tiền vé máy bay. Em sợ nếu em gục ngã rồi, em sẽ không về được với anh, với tình yêu của chúng mình . Em cũng sợ, nếu làm quá nhiều, thời gian không tải được việc học, em sẽ có lỗi với những mong mỏi, và kì vọng của gia đình. Và em cũng rất sợ, những lúc em yếu đuối, những lúc em muốn khóc, em lại sẽ làm anh thấy chán mà thôi. Nhưng làm sao để nói cho anh hiểu tâm trạng rối bời này đây anh, nó khiến em lại bắt đầu ôm đồm mọi suy nghĩ, mọi trằn trọc, làm sao để giải quyết tất cả, làm sao để làm tốt tất cả ... Em thực sự mệt mỏi và sợ hãi anh à! Muốn nói với anh, muốn để anh hiểu, nhưng năm hết tết đến, em nên là người mang lại bình yên và hạnh phúc cho anh mới đúng chứ. Em đã cố gắng lắm, nhưng sao em vẫn cứ hờn giận anh cái kiểu trẻ con ấy chứ. Anh có biết không, mỗi lần như thế, em đều rất giận mình, rất trách mình; em cứ tưởng mình là người biết sống thông cảm và đầy sự chín chắn lắm; rốt cuộc, em thấy em chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả, ngay cả 1 suy nghĩ vì anh, cũng không có nữa.
    Em phải làm sao để không bị rơi vào trạng thái này đây hả anh, mệt mỏi quá, chán nản quá, đôi khi muốn quăng hết mọi thứ đi, vứt tất cả, sống không thèm bận tâm gì nữa; nhưng làm vậy, em đâu phải là người mà bố mẹ tin tưởng, đâu còn là người con gái mà anh cảm thấy đầy nghị lực cố gắng. Hình như, em càng ngày càng ... bệnh rất nặng hay sao ấy; hình như lúc nào xui xẻo cũng muốn túm chặt lấy em hay sao ấy; em chỉ được vui vẻ , hạnh phúc có vài ngày, rồi đâu lại vào đấy, rồi cái gì cũng tuột khỏi tầm tay. Anh ơi, sao không ở bên em những lúc như thế này hả anh? Em chỉ cần có người nghe mình nói, nghe mình khóc, ôm mình thật chặt vào lòng, động viên thật nhiều; để em còn cảm giác em được yêu 1 cách hoàn toàn chân thật. Em nản quá anh à, phải làm sao đây anh ?
    Em xin lỗi nhé, xin lỗi nhiều nhé, ông già của em. Anh nói đúng " những điều như thế này không nên mang về ngôi nhà của mình chứ". Nhưng mà, em rất cần 1 người chia sẻ cùng em, động viên em, giúp em vượt qua mọi thứ, để em không còn cảm giác em phải lo tất cả mọi việc nữa. Bao giờ em mới được bên cạnh anh như mình vẫn hằng ao ước ? Valentine năm nay, em làm anh buồn lắm đúng không, em cũng khóc không ít kia mà, khóc cho số phận của em, và khóc thương cho những tình cảm và cố gắng của anh . Đã nhiều lúc, em chỉ muốn anh đừng yêu em nữa, để anh không phải hứng chịu cái tính cách dở dở ương ương của em, để anh không phải cùng gánh vác tất cả những lo lắng của em, để anh có thể tìm được một người có đủ bao dung, vị tha, rộng lượng hơn mà sống cho trọn vẹn hạnh phúc; nhưng mà, thật sự thì, em không thể nào chia tay với anh được, bởi tình yêu của anh đã giống như sợi kén rồi, nó đã bao bọc lấy toàn bộ trái tim của em, có lẽ chia cắt là điều không thể ... Ngày mai, em không biết làm sao mà đối diện với anh nữa . Và còn 1 câu nói yêu thương muốn nói với anh trong ngày này, em lại cũng vì cái tính của mình, mà không nói ra, nhưng anh biết mà đúng không, anh biết EM YÊU ANH rất nhiều mà .
    Yêu thương gửi lời chúc Valentine hạnh phúc đã ... lỡ, dành tặng anh !
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bức thư tình thứ 13
    Nơi xa, 18/2/2007
    Nhớ anh ! Chẳng hiểu sao hôm nay em nhớ anh khủng khiếp lắm, nhớ đến nỗi nửa đêm nhắn tin cho anh, nhớ đến nỗi phải gọi điện để nghe anh thủ thỉ vài câu; ấy vậy mà em cũng không nói được cái điều ấy cho anh nghe. Hôm nay đâu có giận hay dỗi anh chút nào đâu, Ox, cái giọng em nó thế, lạnh, và cứng; khiến anh tưởng em lại nặng nặng, nhẹ nhẹ với anh. Mặc dù chờ anh cả ngày, đợi anh cả ngày, để được nói chuyện; nhưng anh không lên. Em biết, em hiểu, tết mà, anh còn bạn bè, còn gia đình; em chỉ buồn 1 tí tẹo thôi anh à.
    Hôm nay em mệt lắm, cả cơ thể đau nhức anh có biết không; vì mấy ngày này đi làm nhiều quá, em lại phải đi học, nên cơ thể em giống như là bị người ta treo ngược lên, và quất cho vài quất ấy; đau đến từng cơ, từng khúc xương. Nói một cách thật lòng, em cứ thi thoảng lại ước giá có anh bên cạnh, anh sẽ xoa bóp cho em, tẩm quất cho em, có lẽ niềm vui sẽ khiến em hết đau nhanh chóng đấy. Muốn nói cho anh nghe, muốn than với anh vài câu để cảm thấy nhẹ nhàng, để cảm giác được chia sẻ, nhưng em lại không nỡ khiến mấy ngày tết của anh chỉ có lo lắng và nghĩ tới em. Bố mẹ và cuộc sống hiện tại của anh mới quan trọng hơn, đúng không anh ? Em không biết mình có thể ráng cố gắng đến bao giờ, bởi vì em đã rất là mệt mỏi, cảm giác sức khỏe không ổn định, và cũng không muốn ăn uống gì hết. Em không hiểu mình bị làm sao , nhưng những lúc như thế em đều nghĩ đến anh, nghĩ đến ngày trở về, được yêu thương thật nhiều, được anh nâng niu, trân trọng; và vì vậy em lại ráng cố gắng, lại ráng nỗ lực. Em vì anh nhiều như thế, anh phải biết gìn giữ em đấy nhé ! ^^
    Mấy ngày tết này, anh gọi cho em nhiều quá, anh lo em buồn, anh thương em ăn tết xa gia đình, xa anh; anh sợ em nghĩ nhiều, sợ em tủi thân; nhưng anh lại chẳng nói được những lời tình cảm,những lời động viên mà em muốn nghe 1 tẹo nào cả. Anh khô khan quá đi thôi ! :D Thế cho nên, em cũng đang từ từ mà huấn luyện anh, đắp lại cho anh một trái tim nóng hổi, yêu em, yêu em, và chỉ yêu em mà thôi. Hì hì, tham lam quá phải không anh ? Nhưng anh cũng vậy mà, cũng muốn thế mà, em chỉ là tạo dựng lại sự công bằng trong hành động thôi anh à ... Dẫu sao, em cũng rất cảm động, rất hạnh phúc khi anh thi thoảng không ngại tốn kém, mà gọi điện cho em, vẫn nhớ tới em, vẫn yêu thương em nhiều như anh từng nói. Em cảm nhận đó là thật mà !
    Ngày hôm nay dài lê thê, vừa đằng đẵng, vừa mệt mỏi; nhưng ít ra em cũng đã làm được một vài việc có ý nghĩa tích cực, em đang cố gắng mà; để thiếu anh, vắng anh, em vẫn cảm nhận được cuộc sống có ý nghĩa , và tươi đẹp như nó vốn thế. Mấy hôm tới này, em bận học, và đi làm; còn anh vẫn dư âm ngày tết, nên chắc phải giữa tuần mình mới nói chuyện được, đúng không anh. Mà cũng còn 100 ngày tròn trĩnh nữa, em sẽ về bên anh, chúng mình sẽ có nhiều giây phút để bên cạnh nhau, chia sẻ cuộc sống, chia sẻ khó khăn, chia sẻ mất mát; anh nhỉ? Chúng ta cùng cố gắng nhiều, anh nhé !
    Mong anh luôn khỏe, vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và tình yêu của chúng mình mãi bền vững. Em yêu anh nhiều lắm, chồng của em à !
    Cho 1 ngày xa nhớ !
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Kưng: nhận vơ à? Oánh đấy ! . Có vợ roài còn đi bon chen, em là em sợ cí bác ở signature của Kưng nền em ra bã à ...
    @ cuoinguaxemhoa: tình cảm thật thì ai cũng vậy thôi mà, chỉ khác nhau ở cách nói& viết ra được hay không thui . Chúc năm mới vui vẻ !
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bức thư tình thứ 14,
    Nơi xa, 22/2/2007
    Anh yêu ! Mấy hôm rồi anh làm em vui thật nhiều, anh chắc hiểu đúng không ? Mỗi một ngày trong mấy ngày tết, anh đều gọi điện cho em, đều nói chuyện , động viên em ; làm em đi hết từ cảm động này đến cảm động khác. Muốn một lần nói tiếng cám ơn anh, mà sao cái miệng em khó mà cất lên lời đến vậy. Anh biết không, em vừa thương vừa lo cho anh lắm. Tuần trước anh vì chuyện của bạn anh đó, mà có lẽ tết này ăn không ngon, cho dù em có cố nghĩ cách để giúp, anh cũng không đồng ý, bởi anh rất trọng tình bạn. Vậy nên em cũng cảm giác mình .... bất lực sao sao ấy; còn anh , mặc dù như thế, vẫn gọi điện cho em, không ngại tốn kém. Ngay như hôm kia, anh dưới quê, ko có sóng, phải leo lên núi trong đêm, lò dò cùng cái đèn pin để mà nhắn cho em 1 dòng tin. Em thương lắm, thương anh lắm, thương đến phát khóc lên anh à. Em không hiểu sao anh lại yêu em nhiều đến như thế, làm bản thân em cảm giác mình có lỗi ...
    Hôm nay anh không lên mạng, cũng chẳng nhắn cho em 1 dòng, anh có biết em cảm thấy thế nào hay không ? Nhưng, em cũng quen rồi, vì chung quy lại anh vẫn còn dư âm của tết kia mà. Thực sự thì những lúc như thế, đầu óc em bao giờ cũng có hai luồng suy nghĩ, hai chiều đấu tranh tư tưởng. Một cái mặt hờn giận vì sự quan tâm không đủ của anh, nó cứ quay quay trong cái đầu em, ám ảnh em, và khiến em nhiều khi giận hờn anh, không thông cảm được cho anh. Còn một chiều suy nghĩ khác, chính là khi em cảm thấy mình yêu anh rất nhiều, đó là lúc em cảm thông cho những mối quan hệ của anh, em thương sự bận rộn anh đang chịu, và lo lắng cho sức khỏe của anh. Em cứ đấu tranh như thế, để không nghĩ oan cho anh, để yêu thương dành cho anh là đủ đầy, là trọn vẹn; và em cũng sợ sự ích kỉ trong bản thân mình sẽ khiến em mất tự chủ. Đáng lí ra, lúc nãy em nên động viên, nhắc anh cẩn thận và nghỉ ngơi cho sớm hơn 1 chút, thì cái giọng của em lại quàu quạu như thế . Em xin lỗi nhé, em không muốn biểu hiện cái thái độ ấy; nhưng thực sự em rất lo anh à, anh còn phải đi làm sớm nữa; anh đi qua đêm như vậy, bố mẹ cũng không yên tâm; rồi nhỡ có ... việc gì đó; em nơi này biết phải làm sao?
    Em thật sự rất mệt mỏi chuyện công việc và nhiều thứ phải lo, sao anh không làm gì để tạo cảm giác yên tâm hơn cho em hả anh ? Nhiều khi muốn chấm dứt chuyện tình cảm này, để em thấy thoải mái tinh thần, để anh được yêu trọn vẹn; nhưng ... sự níu kéo của anh đã khiến em mềm lòng, và chẳng biết nên làm thế nào cho phải nữa. Thời điểm này, em cần sự động viên của anh nhiều lắm, nhưng dường như anh không hiểu được điều đó; và em cảm giác chúng mình cứ dần dần xa nhau sao ấy ... Em bị ốm rồi anh biết không? em lạnh, em mệt, em ho, em sốt, em đau tim, cả hai cánh tay nhiều khi cứ tê dại đi; nhưng em không muốn nói anh biết, và lẽ đương nhiên, anh không thể hiểu mà động viên em được, mà lại còn ... mắng em, và làm em buồn nhiều nữa. Chẳng biết nên làm thế nào, và nên nói thế nào cho đúng; khi mà càng lúc em càng không biết nói chuyện gì với anh cả .... Cảm giác trống rỗng quá anh ơi !
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nơi xa, 20/3/2007
    Ox ! Tại sao anh cứ luôn làm cho tất cả mọi người đều phải lo lắng cho anh vậy? Tại sao từng ấy tuổi đầu rồi mà anh không nghĩ cho người khác, anh bỏ đi như thế, anh mặc kệ công việc, mặc kệ gia đình và mặc kệ em, không hề màng tới cảm xúc và cảm giác lo lắng mà mọi người dành cho anh ? Anh khiến bố mẹ anh lo tới ăn ko ngon ngủ ko yên; và anh làm em cứ khóc, cứ buồn vì bất lực, vì muốn làm một cái gì đó cho anh mà hoàn toàn không thể làm được. Anh tắt điện thoại, anh bỏ đi, anh định để mọi thứ cho ai giải quyết đây ? Anh định để em ở đây cố gắng vừa học vừa làm, cố gắng duy trì và phấn đấu một mình thế này sao ? Anh có biết em đã mệt mỏi với anh lắm rồi hay không ? Anh có hiểu em đã vì nghĩ cho cả hai nên không màng khó khăn mà bước tiếp, còn anh , anh lại chỉ biết nói mà thôi ... Sao em thấy thất vọng về những tình cảm đã dành cho anh quá, về những việc em đã làm vì anh, và cả những điều anh chỉ biết nói mà thôi . Em thực sự thất vọng, đã muốn không lo cho anh nữa, không nghĩ tới anh nữa, mặc kệ anh với cuộc sống của riêng anh; nhưng em không thể; em không thể bỏ mặc anh lúc này; nhưng em lại chẳng biết nên làm thế nào cả. Ox, em đã sắp không chịu nổi những việc mà anh đang làm, những gì mà anh đang gây ra cho gia đình và cho em rồi, vậy nhưng em lại vẫn khóc, bây giờ đây, em không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình; em thực sự khổ tâm vì anh lắm.
    Thực sự em đã hết cách để khiến anh tu tỉnh mà làm việc, chăm chỉ mà tích góp rồi, em đã rất mệt mỏi với tất cả những cơ hội dành cho anh. Vẫn biết khi suy nghĩ thoáng rồi, anh lại về, nhưng một người đàn ông 30 tuổi có thể nào vì bế tắc mà cứ bỏ nhà ra đi như thế hay không ? Đó là cách cư xử của 1 người đàn ông có trách nhiệm hay sao ? Em đã không biết lấy gì để tiếp tục tự hào về anh nữa ... Anh có hiểu được cảm giác mệt mỏi và những vất vả của em hiện nay hay không, anh có biết thời gian gần đây anh đã thay đổi, thay đổi cảm xúc với em rồi hay không ? Em đã muốn để cho mọi thứ tự nhiên diễn ra, nhưng mấy ngày rồi, và em không thể chai lì với cái tự ái của bản thân mình, nhưng anh lại khiến em thất vọng đến như thế này, lo lắng và khổ sở đến như thế này. Em thực sự không biết chúng ta có nên tiếp tục nữa hay không ??? Em cần một chỗ dựa vững chắc, nhưng anh thì lúc nào cũng thế, tất cả đều quá mong manh ...

Chia sẻ trang này