1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    5.161
    … Bất chấp quân tiếp viện Đức đổ tới, Hồng quân vẫn ào ạt tiến về phía trước. Họ đã vượt qua tuyến phòng thủ thuộc Tập đoàn quân II (Đức) ngày 19/7, đẩy lùi Tập đoàn quân IX, và vượt qua sông Bug (tại khu vực Cholm) trong ngày 22/7. Sư đoàn SS Viking cố gắng phát động một số đợt phản công thành công và kiềm chế đà tiến của người Nga một cách đáng kể, nhưng họ bị thiệt hại nặng trong các trận giao tranh. Ngày 2/8/1944, người Nga đã đánh bật được phần lớn Sư đoàn SS Viking trở ngược lại sông Bug (gần khu vực Slezany), vào nơi không hề có một cây cầu cũng như chỗ cạn nào cả. Những người lính Viking phải tìm đường tẩu thoát sau khi cho nổ tất cả các loại xe cơ giới của mình, kể cả 6 xe-tăng và 2 khẩu pháo tự hành.

    Trong lúc này, Thống chế Model cố gắng giữ được sức mạnh mà ông ta nắm trong tay, nín thở chờ đợi khoảnh khắc khi các sư đoàn của Stalin tiến lên quá xa, vượt quá khả năng của hậu cần. Đầu tháng Tám, Model cảm thấy thời điểm dành cho mình đã tới gần. Quân Nga đã vượt qua một chặng đường dài tới 450 dặm (720 km) từ ngày 22/6, xe tăng Nga tiến sâu vào vùng Memel cũng như vươn tới sông Vistula; họ gặp những khó khăn lớn về tiếp liệu. Nhiều đơn vị Nga kiệt sức, buộc phải trông chờ vào sự tiếp tế qua đường hàng không. Mặt khác, lực lượng dưới quyền Model được tăng cường thêm nhiều đơn vị mới, đáng kể nhất là Sư đoàn tăng ưu tú Grossdeutsch-land mà đại bộ phận thuộc Sư đoàn vừa được nâng cấp trong lần thứ 29 (1)…..

    Như thường lệ, Lục quân Đức và các Bộ tư lệnh Quân khu đã huấn luyện và nâng cấp rất xuất sắc bất chấp những gián đoạn liên quan đến sự kiện ngày 20 tháng Bảy. Vào đầu tháng Bảy, bốn Sư đoàn bộ binh bị thiệt hại nặng được huấn luyện cấp tốc, bổ sung tân binh đã hình thành, sau đó gia tăng số lượng một cách nhanh chóng, lên tới 17 Sư đoàn trong đợt nâng cấp 29. Các sư đoàn này được đánh số từ 541 đến 543 và 558 đến 562, ban đầu gọi là các đơn vị chặn hậu (Sperr-Divisionen) nhằm duy trì kỷ luật chiến trường, nhưng sớm được thiết kế lại thành Sư đoàn Bộ binh và sau đó chuyển thành Bộ binh xung kích (Volksgrenadier-Vệ binh Quốc gia) (2). Các Sư đoàn Volksgrenadier này hầu như chỉ làm nhiệm vụ phòng vệ của OKW và OKH (vì chiến tranh đã lan đến cửa ngõ Đế chế), cho nên họ chỉ mất sáu đến tám tuần để huấn luyện binh lính cũng như tổ chức, phiên chế các Sư đoàn. Mỗi Sư đoàn có 3 Trung đoàn nhưng mỗi Trung đoàn lại chỉ có 2 tiểu đoàn (trái ngược với 3 tiểu đoàn trong hầu hết các sư đoàn trước đó). Mỗi Tiểu đoàn chỉ có 3 đại đội (khác với 4 đại đội trước đó) nhưng họ được trang bị đầy đủ loại súng tiểu liên tự động (gọn nhẹ, bắn đạn súng lục kiểu như MP 40 – Schmeisser), và cũng có một đại đội súng máy hạng trung cũng như súng cối hỗ trợ. Chỉ có một Đại đội chống tăng được trang bị các vũ khí chống tăng tầm ngắn, bắn đạn lõm kiểu như Panzerschreck; còn các loại vũ khí chống tăng hạng nặng cũng như pháo tự hành đều hoàn toàn không có (mỗi Sư đoàn trước năm 1944 thường có một Tiểu đoàn chống tăng hạng nặng và được trang bị pháo tự hành yểm trợ)… Các Sư đoàn Volksgrenadier thường có các đại đội xạ thủ thay thế các Tiểu đoàn trinh sát, thông thường di chuyển bằng xe đạp. Trung đoàn pháo binh trực thuộc chỉ có 32 khẩu pháo trái ngược với thông lệ là 45 khẩu của các Sư đoàn Bộ binh trước kia. Tóm lại, các Sư đoàn Volksgrenadier (Vệ binh quốc gia) chỉ có biên chế 10.000 người khác hẳn với 17.000 người kiểu cũ (trước năm 1939) và 12.000 người (trước năm 1944). Tuy nhiên, hầu hết mọi Sư đoàn Volksgrenadier chưa bao giờ có đủ 10.000 người cả, biên chế thường chỉ có sáu đến tám nghìn người mà thôi….





    ☆☆☆☆☆☆





    Các Sư đoàn mới đã kết thúc thời gian huấn luyện vào ngày 18/7/1944 và lên đường ra mặt trận lần lượt 12 ngày sau đó. Trong số này, Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đã nhận các Sư đoàn bộ binh 541, 542, 543, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 558, 561, và 562 và nâng cấp lên thành các Sư đoàn Volksgrenadier ngay trong tháng Tám năm 1944….

    Thống chế Model nhanh chóng sử dụng rất hiệu quả các Sư đoàn mới được tăng cường cho ông ta. Ngày 2/8/1944, ông tung ra một đòn phản kích vào Quân đoàn Tăng số III của người Nga ở gần Wolomin (đông bắc khu vực Praga) Sư đoàn Hermann Goering, Sư đoàn tăng 4, Sư đoàn tăng 19, Sư đoàn tăng SS số 3 và một phần thuộc Sư đoàn tăng SS số 5; chỉ huy toàn bộ cuộc phản công là Dietrich von Saucken cùng Bộ tham mưu Quân đoàn tăng XXXIX (39); tuy nhiên, Model cũng tự mình xông vào trận chiến, ông túc trực trong Sở chỉ huy dã chiến thuộc Sư đoàn tăng số 4…

    Trong ngày 4/8/1944, Quân đoàn Tăng số III của Nga đã bị bao vây chặt. Vào thời điểm xóa sổ túi vây ngày 11/8, Hồng quân đã mất hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, 3.000 người bị giết và 6.000 người bị bắt làm tù binh. Sau đó, Model tái chiếm lại điểm dân cư Praga và Hồng quân buộc phải rút lui trở lại khoảng 30 dặm. Đồng thời, vào ngày 3 tháng Tám, Sư đoàn Hermann Goering cùng với Sư đoàn tăng 19 đã tổ chức hàng loạt cuộc phản kích nhằm giành giựt lại đầu cầu đổ bộ do Tập đoàn quân xe-tăng số II Nga tại vùng Magnuszew. Các trận chiến dằng dai và đạt được thành công trong ngày 16/8, giết chết và bắt sống vài ngàn quân Nga….
    ………………………..
    (1).Trong Wehrmacht và WW II, Các Sư đoàn bộ binh luôn được nâng cấp (tiếng Đức gọi là Aufstellungswelle). Các đợt nâng cấp bắt đầu từ cuối năm 1938. Cho đến năm 1945 tổng cộng có 35 đợt tất cả….Riêng đợt nâng cấp thứ 29 chủ yếu dành cho các Sư đoàn Volksgrenadier…Về chất lượng thì càng về sau càng đi xuống….
    (2). Volksgrenadier (Vệ binh quốc gia hay tạm gọi là Bộ binh xung kích). Đây là tên một loại Sư đoàn Wehrmacht được thành lập vào mùa thu năm 1944. Tên Volksgrenadier nhằm gợi lên chủ nghĩa dân tộc ( ROL ) kết hợp với truyền thống quân sự lâu đời của Đức ( Grenadier ). Trong WW II, có 78 Sư đoàn VG được thành lập. Nhân sự gồm nhiều cán bộ cấp thấp, NCO, những sĩ quân cuồng tín…và đông đảo nhân lực qua các đợt tổng động viên, hồi phục vết thương. Ngoài ra còn có những sĩ quan binh lính thuộc Hải quân, không quân tạm thời bị “thất nghiệp” do chiến tranh đã lan đến biên giới Đức. Do sự khẩn cấp về mặt chiến lược cũng như sự thiếu hụt nhân lực vào thời kỳ cuối cuộc chiến nên phải tạo ra các Sư đoàn VG đề cao sức mạnh phòng thủ trước sức mạnh tấn công của các nước Đồng minh…….
    caonam_vOz, meo-u, tatpcit3 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    5.161
    Sau thất bại nghiêm trọng này, người Nga đã cố gắng đột nhập vào khu vực Grabie-Klembov, thuộc đông bắc Warsaw, ở đây họ tấn công vào Sư đoàn tăng SS số 3 “Totenkopf” đang bị kiệt quệ nghiêm trọng trong ngày 19/8/1944. Họ tấn công từ nam lên phía bắc, với một mục tiêu rõ ràng : xuất hiện từ sườn Quân đoàn Panzer IV SS nhằm bao vây và tiêu diệt Sư đoàn tăng SS số 3 “Totenkopf” cùng với Quân đoàn XX Đức….

    Trận chiến ác liệt kéo dài liên tục trong ba ngày liền. Sau một màn pháo binh tới 5 giờ đồng hồ, người Nga bắt đầu tấn công với 8 Sư đoàn Bộ binh, một Lữ đoàn Cơ giới với sự yểm trợ đông đảo của xe tăng dưới đất cũng như không quân trên bầu trời...

    Thiếu tướng SS Hellmuth Becker (1), Tư lệnh Sư đoàn Death’s Head - “Totenkopf” - Đầu Lâu là một người cứng rắn, tàn bạo, nguyên là cựu bảo vệ trại tập trung và là một trong những chỉ huy SS ghê tởm tới mức khó tin - ông ta từng cưỡi một con ngựa đến chết trong Câu lạc bộ sĩ quan trong khi các nhân viên của ông đang thông dâm với những ả gái điếm Pháp ở trên bàn và sàn - nhưng ông rất biết cách tự xử lý sự khủng hoảng trên chiến trường. Ông ta huy động cả đến nhân viên thư ký cũng như người lái xe tải cuối cùng và đích thân dẫn dắt họ vào trận đánh. Bản thân Becker luôn đặt mình ở các tiêu điểm của trận đánh, tạo cảm hứng cho quân lính của mình bằng sự bình tĩnh và dũng cảm vô bờ của mình. Quân Nga tiếp tục lao vào tấn công trong 8 ngày, nhưng điều tồi tệ nhất đã qua đi trong ngày 21/8/1944. Cuối cùng, Hồng quân buộc phải rút lui để lại sau lưng tới 90 xe tăng đang chìm trong lửa và những xác chết nằm rải rác trên mặt đất…

    Sư đoàn SS Viking, nằm bên cánh trái (sườn bắc) của Sư đoàn SS số 3 cũng phải hứng chịu đòn tấn công của người Nga trong ngày 19/8 nhưng tuyến phòng thủ của họ vẫn trụ vững. Tuy nhiên, trên cánh trái của Sư đoàn SS Viking, tại khu vực tiếp giáp giữa 2 Tập đoàn quân IX và II, các xe tăng Sô-viết đã vượt qua dải phòng ngự thuộc Quân đoàn XX (Tư lệnh là Tướng Pháo binh Baron Rudolf von Roman) (2). Đại tá SS Hannes Muehlenkamp, đang nắm tạm quyền chỉ huy Sư đoàn từ ngày 10/8 đã nhanh chóng điều ngay Trung đoàn Bộ binh I và II/10th Cơ giới SS “Westland” cùng với 1 Trung đoàn thuộc biên chế Sư đoàn tăng SS số 5 cùng lao vào trận chiến. Đồng thời, Tướng Weiss cũng tung Lữ đoàn Cảnh vệ 1131 (Đại tá Wilhelm Soeth) (3) đến nơi. Một cuộc giao chiến hết sức giằng dai diễn ra quanh làng Malopole, thay chủ tới 3 lần trong ngày 22/8/1944. Tuy thế, vào buổi tối hôm đó, người Đức đã nắm quyền kiểm soát ngôi làng…

    Người Nga tập hợp lại binh lực trong ngày 23/8 và được hỗ trợ bởi 150 khẩu pháo, họ lại lao vào tấn công trong ngày 24/8. Sang ngày hôm sau, họ đã tìm cách vượt qua tuyến phòng thủ của Lữ đoàn Cảnh vệ 1131 ở nhiều nơi. Những người lính Đức thuộc Sư đoàn Viking đã phản kích lại trong ngày 26/8, nhưng người Nga đã phá hủy được cây cầu bắc qua sông Bug tại Czarnow, cô lập Trung đoàn I / Sư đoàn tăng SS số 5 ở phía bên kia sông. Tiểu đoàn chỉ còn lại 12 xe tăng. Đại úy SS Rudolf Saeumenicht và những người lính dưới quyền đã bảo vệ khu vực đầu cầu bị cô lập cho đến viên đạn cuối cùng. Chỉ riêng họ đã hạ gục 12 chiếc Shermans cùng T-34 trong ngày 25 tháng Tám và vài chiếc khác vào ngày hôm sau, nhưng trận địa của họ bắt đầu bị tràn ngập ngay sau khi Đại úy Saeumenicht bị giết trong khi đang dẫn đầu một cuộc phản công. Những người lính Viking còn sống sót đã rút lui qua cây cầu bị phá hủy, họ cho nổ tung những chiếc xe tăng và xe bọc thép của họ còn lại, rồi luồn qua đống đổ nát trở về hậu phương an toàn…

    Đến ngày 28/8/1944, tình hình mặt trận tại Ba-lan ít nhiều đạt tới sự ổn định. Chiến sự đã tạm lắng xuống, các vị trí đóng quân của 2 bên trong những ngày này vẫn giữ nguyên như vậy cho đến tận tháng Giêng năm sau. Với một thực tế là người Nga cuối cùng đã buộc phải dừng lại trước sự hài lòng của người lính Đức feldgrau (theo cách gọi ví von ở WW I, người Đức trong đồng phục nâu xám, những anh lính Tommy của Anh và những chú G.I ám chỉ lính Mỹ). Nói chung, ý chí của lính Đức vẫn cao một cách đáng kể. Những viên tướng Wehrmacht thì ít lạc quan hơn. Họ thừa biết rằng, trên thực tế Hồng quân đã vượt qua một chặng đường dài hơn 400 dặm (khoảng cách từ Orsha đến Warsaw) và giờ đây, họ chỉ còn cách Berlin có 350 dặm. Và điều quan trọng hơn, họ biết quân số của Wehrmacht đã bị thiệt hại quá nghiêm trọng; lên tới 916.860 người trên các mặt trận miền Đông, Italia và Tây Âu từ ngày 1/6 đến 30/8/1944…..

    Mặc dù các chiến dịch tấn công chính yếu thuộc mặt trận miền Đông trong năm 1944 đã trôi qua nhưng các cuộc giao tranh vẫn chưa thể kết thúc. Cụm Tập đoàn quân Trung tâm có thêm hai nhiệm vụ chính để hoàn thành trước khi có thể nghỉ ngơi: (1) nó phải khôi phục liên lạc với Cụm Tập đoàn quân Bắc, và (2) nó phải dập tắt cuộc khởi nghĩa tại Warsaw. Nhiệm vụ đầu tiên được ưu tiên hơn nhiệm vụ thứ hai….

    ………………..

    (1). Helmut Becker(1902-1953) là người được Thanh tra Theodor Eicke khét tiếng của các trại tập trung và Trại trưởng trại Dachau bảo trợ. Becker sinh tại Brandenburg, con trai một thợ sơn nhà cửa, đã phục vụ trong quân ngũ 12 năm trước khi gia nhập lực lượng SS vào năm 1933, bắt đầu nhận nhiệm vụ năm 1934, và được chuyển đến Trung đoàn “Đầu lâu” chuyên canh gác các trại tập trung mới mở vào năm 1935. Ông tuần tự trải qua các vị trí lãnh đạo đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn thuộc Sư đoàn “Đầu lâu” (Totenkopf – sau đổi thành Sư đoàn tăng SS số 3). Là cha của 5 đứa trẻ, Becker cùng Sư đoàn đã đầu hàng người Mỹ vào năm 1945, nhưng ông và một số người đã bị dẫn độ sang Nga. Trong thời gian bị giam giữ, Becker bị xử tử vì đã phá hoại dự án xây dựng của Liên Xô vào ngày 28/2/1953. Gia đình ông không được thông báo về cái chết của ông trong suốt 20 năm sau….

    (2). Baron Rudolf von Roman (1893-1970) là một Tướng pháo binh Đức trong Thế chiến thứ II. Chỉ huy Trung đoàn Pháo binh số 10 trong cuộc xâm chiếm Ba lan – Trung đoàn pháo binh 17 (thuộc Sư đoàn 17 Bộ binh) trong cuộc xâm chiếm nước Pháp. Tham gia cuộc chiến tranh chống Liên xô, nắm quyền chỉ huy Sư đoàn 35 Bộ binh năm 1941. Ngày 10/9/1942, được ủy quyền lãnh đạo Quân doàn XX…cho đến ngày 1/4/1945..(sau hai lần gián đoạn)…

    (3).Lữ đoàn Cảnh vệ 1131 là đơn vị ra đời trong sự kiện 20/7, trên thực tế là một Trung đoàn yếu, rút ra từ Sư đoàn Volksgrenadier 542. Bảo vệ khu vực Berlin-Spandau với biên chế 2 Tiểu đoàn Bộ binh (gồm 8 đại đội), 1 đại đội chống tăng, 1 đại đội công binh và một Tiểu đoàn pháo binh bao gồm 3 khẩu pháo. Bắt đầu làm nhiệm vụ trong ngày 27/7/1944, và bị giải thể trong tháng 11/1944. Tư lệnh Lữ đoàn, Wilhelm Soeth, từng giữ chức Tư lệnh Trung đoàn Pháo binh 73 thuộc Sư đoàn tăng số 1. Tháng giêng năm 1945, ông được thăng chức Thiếu tướng, làm Tư lệnh Sư đoàn tăng số 3….
    --- Gộp bài viết: 06/04/2020, Bài cũ từ: 06/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Helmut Becker(1902-1953)
    --- Gộp bài viết: 06/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Baron Rudolf von Roman (1893-1970)
    --- Gộp bài viết: 06/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Tình hình chiến sự tại Mặt trận miền Đông trong ngày 23/8/1944...
    meo-ungthi96 thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    7.251
    nhanh chóng điều ngay Trung đoàn Bộ binh I và II/10th Cơ giới SS “Westland” cùng với 1 Trung đoàn thuộc biên chế Sư đoàn tăng SS số 5 cùng lao vào trận chiến
    đúng ra là rút tiểu đoàn 1 và 2, trung đoàn 10 bộ binh cơ giới “Westland" về và tung trung đoàn xe tăng SS 5 ra phản kích. Cả 2 trung đoàn này đều thuộc sư đoàn viking hết. (sư này biên chế gồm 1 trung đoàn tăng, 2 trung đoàn bộ binh cơ giới và 1 trung đoàn pháo)
    tương tự cô lập Trung đoàn I / Sư đoàn tăng SS số 5 ở phía bên kia sông phải thành cô lập tiểu đoàn 1, trung đoàn xe tăng 5 SS
    caonam_vOz, meo-utatpcit thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    5.161
    OK Em anh sẽ sửa lại ....
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    5.161
    CÁM ƠN BÁC NGTHI 96 NHÉ...SỬA LẠI MỘT CHÚT...HÀNG CHỮ NGHIÊNG....

    Sau thất bại nghiêm trọng này, người Nga đã cố gắng đột nhập vào khu vực Grabie-Klembov, thuộc đông bắc Warsaw, ở đây họ tấn công vào Sư đoàn tăng SS số 3 “Totenkopf” đang bị kiệt quệ nghiêm trọng trong ngày 19/8/1944. Họ tấn công từ nam lên phía bắc, với một mục tiêu rõ ràng : xuất hiện từ sườn Quân đoàn Panzer IV SS nhằm bao vây và tiêu diệt Sư đoàn tăng SS số 3 “Totenkopf” cùng với Quân đoàn XX Đức….

    Trận chiến ác liệt kéo dài liên tục trong ba ngày liền. Sau một màn pháo binh tới 5 giờ đồng hồ, người Nga bắt đầu tấn công với 8 Sư đoàn Bộ binh, một Lữ đoàn Cơ giới với sự yểm trợ đông đảo của xe tăng dưới đất cũng như không quân trên không trung.

    Thiếu tướng SS Hellmuth Becker (1), Tư lệnh Sư đoàn Death’s Head - “Totenkopf” - Đầu Lâu là một người cứng rắn, tàn bạo, nguyên là cựu bảo vệ trại tập trung và là một trong những chỉ huy SS ghê tởm tới mức khó tin - ông ta từng cưỡi một con ngựa đến chết trong Câu lạc bộ sĩ quan trong khi các nhân viên của ông đang thông dâm với những ả gái điếm Pháp ở trên bàn và sàn - nhưng ông rất biết cách tự xử lý sự khủng hoảng trên chiến trường. Ông ta huy động cả đến nhân viên thư ký cũng như người lái xe tải cuối cùng và đích thân dẫn dắt họ vào trận đánh. Bản thân Becker luôn đặt mình ở các tiêu điểm của trận đánh, tạo cảm hứng cho quân lính của mình bằng sự bình tĩnh và dũng cảm vô bờ của mình. Quân Nga tiếp tục lao vào tấn công trong 8 ngày, nhưng điều tồi tệ nhất đã qua đi trong ngày 21/8/1944. Cuối cùng, Hồng quân buộc phải rút lui để lại sau lưng tới 90 xe tăng đang chìm trong lửa và những xác chết nằm rải rác trên mặt đất…

    Sư đoàn SS Viking, nằm bên cánh trái (sườn bắc) của Sư đoàn SS số 3 cũng phải hứng chịu đòn tấn công của người Nga trong ngày 19/8 nhưng tuyến phòng thủ của họ vẫn trụ vững. Tuy nhiên, trên cánh trái của Sư đoàn SS Viking, tại khu vực tiếp giáp giữa 2 Tập đoàn quân IX và II, các xe tăng Sô-viết đã vượt qua dải phòng ngự thuộc Quân đoàn XX (Tư lệnh là Tướng Pháo binh Baron Rudolf von Roman) (2). Đại tá SS Hannes Muehlenkamp, đang nắm tạm quyền chỉ huy Sư đoàn từ ngày 10/8 đã rút Tiểu đoàn 1 và 2, Trung đoàn 10 bộ binh cơ giới “Westland" về và tung Trung đoàn xe tăng SS 5 ra phản kích.Đồng thời, Tướng Weiss cũng tung Lữ đoàn Cảnh vệ 1131 (Đại tá Wilhelm Soeth) (3) đến nơi. Một cuộc giao chiến hết sức giằng dai diễn ra quanh làng Malopole, thay chủ tới 3 lần trong ngày 22/8/1944. Tuy thế, vào buổi tối hôm đó, người Đức đã nắm quyền kiểm soát ngôi làng…

    Người Nga tập hợp lại binh lực trong ngày 23/8 và được hỗ trợ bởi 150 khẩu pháo, họ lại lao vào tấn công trong ngày 24/8. Sang ngày hôm sau, họ đã tìm cách vượt qua tuyến phòng thủ của Lữ đoàn Cảnh vệ 1131 ở nhiều nơi. Những người lính Đức thuộc Sư đoàn Viking đã phản kích lại trong ngày 26/8, nhưng người Nga đã phá hủy được cây cầu bắc qua sông Bug tại Czarnow, cô lập Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn xe tăng 5 SS ở phía bên kia sông. Tiểu đoàn chỉ còn lại 12 xe tăng. Đại úy SS Rudolf Saeumenicht và những người lính dưới quyền đã bảo vệ khu vực đầu cầu bị cô lập cho đến viên đạn cuối cùng. Chỉ riêng họ đã hạ gục 12 chiếc Shermans cùng T-34 trong ngày 25 tháng Tám và vài chiếc khác vào ngày hôm sau, nhưng trận địa của họ bắt đầu bị tràn ngập ngay sau khi Đại úy Saeumenicht bị giết trong khi đang dẫn đầu một cuộc phản công. Những người lính Viking còn sống sót đã rút lui qua cây cầu bị phá hủy, họ cho nổ tung những chiếc xe tăng và xe bọc thép của họ còn lại, rồi luồn qua đống đổ nát trở về hậu phương an toàn…

    Đến ngày 28/8/1944, tình hình mặt trận tại Ba-lan ít nhiều đạt tới sự ổn định. Chiến sự đã tạm lắng xuống, các vị trí đóng quân của 2 bên trong những ngày này vẫn giữ nguyên như vậy cho đến tận tháng Giêng năm sau. Với một thực tế là người Nga cuối cùng đã buộc phải dừng lại trước sự hài lòng của người lính Đức feldgrau (theo cách gọi ví von ở WW I, người Đức trong đồng phục nâu xám, những anh lính Tommy của Anh và những chú G.I ám chỉ lính Mỹ). Nói chung,ý chí của lính Đức vẫn cao một cách đáng kể. Những viên tướng Wehrmacht thì ít lạc quan hơn. Họ thừa biết rằng, trên thực tế Hồng quân đã vượt qua một chặng đường dài hơn 400 dặm (khoảng cách từ Orsha đến Warsaw) và giờ đây, họ chỉ còn cách Berlin có 350 dặm. Và điều quan trọng hơn, họ biết quân số của Wehrmacht đã bị thiệt hại quá nghiêm trọng; lên tới 916.860 người trên các mặt trận miền Đông, Italia và Tây Âu từ ngày 1/6 đến 30/8/1944…..

    Mặc dù các chiến dịch tấn công chính yếu thuộc mặt trận miền Đông trong năm 1944 đã trôi qua nhưng các cuộc giao tranh vẫn chưa thể kết thúc. Cụm Tập đoàn quân Trung tâm có thêm hai nhiệm vụ chính để hoàn thành trước khi có thể nghỉ ngơi: (1) nó phải khôi phục liên lạc với Cụm Tập đoàn quân Bắc, và (2) nó phải dập tắt cuộc khởi nghĩa tại Warsaw. Nhiệm vụ đầu tiên được ưu tiên hơn nhiệm vụ thứ hai….
    ………………..
    (1). Helmut Becker(1902-1953) là người được Thanh tra Theodor Eicke khét tiếng của các trại tập trung và Trại trưởng trại Dachau bảo trợ. Becker sinh tại Brandenburg, con trai một thợ sơn nhà cửa, đã phục vụ trong quân ngũ 12 năm trước khi gia nhập lực lượng SS vào năm 1933, bắt đầu nhận nhiệm vụ năm 1934, và được chuyển đến Trung đoàn “Đầu lâu” chuyên canh gác các trại tập trung mới mở vào năm 1935. Ông tuần tự trải qua các vị trí lãnh đạo đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn thuộc Sư đoàn “Đầu lâu” (Totenkopf – sau đổi thành Sư đoàn tăng SS số 3). Là cha của 5 đứa trẻ, Becker cùng Sư đoàn đã đầu hàng người Mỹ vào năm 1945, nhưng ông và một số người đã bị dẫn độ sang Nga. Trong thời gian bị giam giữ, Becker bị xử tử vì đã phá hoại dự án xây dựng của Liên Xô vào ngày 28/2/1953. Gia đình ông không được thông báo về cái chết của ông trong suốt 20 năm sau….

    (2). Baron Rudolf von Roman (1893-1970) là một Tướng pháo binh Đức trong Thế chiến thứ II. Chỉ huy Trung đoàn Pháo binh số 10 trong cuộc xâm chiếm Ba lan – Trung đoàn pháo binh 17 (thuộc Sư đoàn 17 Bộ binh) trong cuộc xâm chiếm nước Pháp. Tham gia cuộc chiến tranh chống Liên xô, nắm quyền chỉ huy Sư đoàn 35 Bộ binh năm 1941. Ngày 10/9/1942, được ủy quyền lãnh đạo Quân doàn XX…cho đến ngày 1/4/1945..(sau hai lần gián đoạn…

    (3).Lữ đoàn Cảnh vệ 1131 là đơn vị ra đời trong sự kiện 20/7, trên thực tế là một Trung đoàn yếu, rút ra từ Sư đoàn Volksgrenadier 542. Bảo vệ khu vực Berlin-Spandau với biên chế 2 Tiểu đoàn Bộ binh (gồm 8 đại đội), 1 đại đội chống tăng, 1 đại đội công binh và một Tiểu đoàn pháo binh bao gồm 3 khẩu pháo. Bắt đầu làm nhiệm vụ trong ngày 27/7/1944, và bị giải thể trong tháng 11/1944. Tư lệnh Lữ đoàn, Wilhelm Soeth, từng giữ chức Tư lệnh Trung đoàn Pháo binh 73 thuộc Sư đoàn tăng số 1. Tháng giêng năm 1945, ông được thăng chức Thiếu tướng, làm Tư lệnh Sư đoàn tăng số 3….
    caonam_vOz, tatpcitdanngoc thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    5.161
    Vào đầu tháng Tám năm 1944, Cụm Tập đoàn quân Bắc đang trên bờ vực sụp đổ. Bị quân Nga áp đảo cả về quân số lẫn vũ khí, họ liên tục bị tấn công liên miên kể từ tháng Sáu, đã thế, họ chỉ nhận được sự cung cấp rất thấp về nhu yếu phẩm đủ các loại (xem chương IV). Do mặt trận thuộc Tập đoàn quân XVIII rơi vào tình trạng nguy kịch, nên buộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm phải tiến hành một chiến dịch cứu trợ rất vội vã vào ngày 16/8, hai ngày trước thời hạn đề ra. Cả 2 Quân đoàn Panzer bước vào chiến dịch đều được tập kết đầy đủ. Ngay sau khi vào cuộc, Quân đoàn Panzer III đã bị Các Tập đoàn quân V, XXXIII(33) và Cận vệ XI Sô-viết tấn công bên sườn phải, đẩy bật họ lại và chiếm lại khu vực Vilkavishkis. Trong ngày hôm đó, Model được Hitler điều sang Mặt trận miền Tây. Hans Reinhardt lên thay thế ông làm Chỉ huy Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, Erhard Raus (mới được thăng chức Đại tướng ngày hôm trước) thay thế ông làm Tư lệnh Tập đoàn quân Panzer III và Đại tướng Gotthard Heinrici (đang nắm tạm quyền Tập đoàn quân IV, vừa quay lại sau khi nghỉ ốm) đã thay thế Erhard Raus làm Tư lệnh Tập đoàn quân Panzer I. Tướng bộ binh Friedrich Hossbach, người nắm vị trí tạm quyền Tập đoàn quân IV (thay Gotthard Heinrici đi nghỉ ốm từ ngày 19/7) đã chính thức lên giữ vị trí Tư lệnh Tập đoàn quân IV. Model mang theo viên Tham mưu trưởng đến miền Tây Âu cùng ông ta. Cũng giống như Model, Hans Reinhardt đã mang theo vị Tham mưu trưởng của ông ta – Tướng Heidkaemper – cùng cộng tác với ông tại Tập đoàn quân Panzer III . Vào ngày 1/9/1944, khi chiến dịch cứu trợ kết thúc, Rau điều động Đại tá Burkhart Mueller-Hillebrand,từng phụ trách một văn phòng thuộc OKH (Bộ Tư lệnh Lục quân Đức), là một sĩ quan rất có khả năng lên làm tân Tham mưu trưởng Tập đoàn quân Panzer III .

    Trong lúc này, cuộc tấn công đến từ Phương diện quân Belorussian số III (Tư lệnh Chernyakovskiy) tiếp tục thọc sâu vào cánh phải của Tập đoàn quân Panzer III tới tận biên giới Đông Phổ thuộc tây bắc Vilkavishkis. Lần đầu tiên, một đơn vị Sô-viết đã vượt qua biên giới Đông phổ và đã giao tranh trên đất đai của Đệ tam Đế chế. Tuy nhiên, người Nga đã bị xóa sổ trước khi màn đêm buông xuống…

    Mặc dù tình hình trên cánh phải gặp khó khăn nghiêm trọng như vậy, các mũi nhọn xung kích của Erhard Raus vẫn tiếp tục tấn công hướng lên phía bắc, về phía Cụm Tập đoàn quân của Tướng Schoerner đang bị vây hãm (xem chương IV để biết chi tiết). Ngày 20/8, Raus tới Tukums và liên lạc với cánh quân Nam thuộc Cụm Tập đoàn quân Bắc. Theo mệnh lệnh của Guderian, hai lữ đoàn xe tăng thuộc Tập đoàn quân Panzer III lập tức hành quân tới Riga, tại đây họ được đưa lên tàu cấp tốc lao về mặt trận phía dưới khu vực hồ Peipus, nơi mà phòng tuyến thuộc Tập đoàn quân XVIII đang bị chao đảo dữ dội. Ngày hôm sau, ngay khi Raus củng cố các thành quả của mình vừa đạt được, một đội hình xe tải lớn từ Đông Phổ tiến về phía Bắc mang theo những vật dụng cần thiết cho Cụm Tập đoàn quân Bắc (Đức)….

    Bây giờ, Reinhardt cho rằng hai Tập đoàn quân dưới quyền Schoerner phải được rút theo hướng nam, nơi đó họ cần phải chuẩn bị càng sớm càng tốt công cuộc phòng thủ Đế chế. Guderian đồng ý, nhưng Fuehrer thì gạt phắt ngay, ông không thể từ bỏ việc cai trị các nước ở vùng biển Ban-tích được vì lý do chính trị. Nên ông ta ra lệnh cho Reinhardt tiếp tục cuộc tấn công. Khi cuộc chiến kết thúc vào ngày 27/8/1944, hành lang từ nước Đức đến Cụm Tập đoàn quân Bắc vẫn chỉ rộng 18 dặm và khá mong manh. Mặc dù vậy, Hitler vẫn tăng cường cho Schoerner thêm 1 Sư đoàn tăng khác….



    ☆☆☆☆☆☆



    Trong khi chờ đợi lực lượng kháng chiến tại Warsaw bị nghiền nát. Cả Stalin và Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đều nhìn cuộc khởi nghĩa với một sự bất bình. Stalin thì không muốn giúp những người khởi nghĩa vì họ là những người không phải là Cộng sản thậm chí là những người chống Cộng và do đó về sau họ không phải là những con rối bù nhìn đến từ Moscow. Chính vì thế, nhà độc tài Đỏ sẽ không cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ nhỏ nhất và thậm chí còn từ chối cho phép người Mỹ sử dụng các sân bay của Liên Xô trong nỗ lực cung cấp Ba Lan cho đến khi cuộc khởi nghĩa bị dìm trong bể máu. Liên Xô thậm chí còn không bắn vào các máy bay của Đức khi họ ném bom vào các vị trí quân kháng chiến tại các khu vực trong thành phố Warsaw, mặc dù các máy bay ném bom Stuka hoạt động trong phạm vi bảo vệ của các loại pháo phòng không Sô-viết. Khi các phi công Luftwaffe nhận ra rằng người Nga sẽ không bắn vào họ, họ cứ việc bay trên phòng tuyến của người Nga để rồi thực hiện nhiều vụ ném bom tàn bạo xuống các vị trí do Lực lượng kháng chiến Ba-lan (AK) chiếm giữ tại thủ đô.

    Ban đầu, Hitler và Himmler vui mừng vì cuộc nổi dậy đã nổ ra, bởi vì nó cho họ cơ hội để san bằng thủ đô của kẻ thù truyền kiếp và sẽ cung cấp một bài học tuyệt vời cho các nước châu Âu còn đang bị chiếm đóng khác. Mặt khác, Lục quân Đức lại không muốn các đơn vị (đã bị cạn kiệt quân số) của mình lại phải dính vào các cuộc giao tranh đẫm máu trên đường phố. Do vậy, Himmler đã biến thành một chiến dịch “bình định” tàn khốc dưới sự chỉ huy của Tướng SS Erich von dem Bach-Zelewski và Trung tướng SS Heinz Reinefarth. Lực lượng bao gồm các đơn vị cảnh sát, Lữ Đoàn Kaminsky, Lữ Đoàn Dirlewanger, và một số đơn vị bán quân sự nhỏ lẻ, kỳ quặc (Ban đầu, lực lượng quân đội chỉ hỗ trợ bằng một số đơn vị pháo binh và súng cối). Kết quả là xảy ra một trận chiến cực đoan, trong đó nổi lên sức kháng cự mạnh mẽ và kéo dài của lực lượng kháng chiến chống lại đội quân cảnh sát nghiệp dư và binh lính đánh thuê, nhiều người trong số họ không hề quan tâm đến nhiệm vụ chiến đấu dành cho họ. Một ví dụ điển hình là Lữ đoàn Kaminsky ….
    caonam_vOz, meo-uviagraless thích bài này.
  7. viagraless

    viagraless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    210
    ...Liên Xô thậm chí còn không bắn vào các máy bay của Đức khi họ ném bom vào các vị trí quân kháng chiến tại các khu vực trong thành phố Warsaw, mặc dù các máy bay ném bom Stuka hoạt động trong phạm vi bảo vệ của các loại pháo phòng không Sô-viết. Khi các phi công Luftwaffe nhận ra rằng người Nga sẽ không bắn vào họ, họ cứ việc bay trên phòng tuyến của người Nga để rồi thực hiện nhiều vụ ném bom tàn bạo xuống các vị trí do Lực lượng kháng chiến Ba-lan (AK) chiếm giữ tại thủ đô....

    Thông tin này có cách nào kiểm chứng được không các bác nhỉ ? tôi vốn ghét dân Ba Lan hay phản phúc nhưng thế này thì thảm quá
    tatpcit thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    5.161
    Cái này cũng khó....nhưng mình đọc ít nhất là 2-3 tác phẩm nói về vấn đề này rồi......
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    7.251
    Sách phương tây nói thế... sách LX thì bảo ko...tin ai tùy...e thì tin LX..
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    5.161
    LỮ ĐOÀN KAMINSKY


    Lữ đoàn Kaminsky là một trong những đơn vị kỳ lạ nhất được hình thành trong Thế chiến II. Ban đầu được tổ chức tại vùng Lokot thuộc Liên Xô, giữa Orel và Kursk, nhờ vào những nỗ lực của Đại tướng Rudolf Schmidt, Tư lệnh Tập đoàn quân Panzer II. Schmidt cho rằng, khi trao quyền tự trị cho một nhóm dân bản địa tại nước Nga trong việc cai quản (lực lượng cảnh sát), chống du kích Sô-viết và cung cấp phần hậu cần cho Wehrmacht (đặc biệt là lương thực), nếu thành công sẽ cho phép Quân đội Đức tiết kiệm được rất nhiều nhân lực. Bởi thế, dưới con mắt Hitler trong năm 1941, Schmidt là một người được đánh giá cao nên vị tướng này thực thi ý định của mình bất chấp lý thuyết chủng tộc của Đức Quốc Xã, cho rằng người Nga và các dân tộc Slav là Untermenschen (loại người thấp hèn). Khu vực này được đặt dưới quyền kiểm soát của Thị trưởng Ivan K. Voskoboinikov tên là Lokot, đồng thời ông ta cũng giữ chức cảnh sát trưởng. Bản thân khu vực này chỉ là một vùng nông nghiệp, không có gì nổi trội; ngành công nghiệp duy nhất trong vùng có lẽ là các cơ sở chưng cất rượu. Thế nhưng, thể nghiệm của Schmidt mang đến một sự thành công trọn vẹn. Cho tới khi Ivan K. Voskoboinikov bị một đội sát thủ đặc biệt của Liên xô giết chết trong ngày 8/1/1942, ông ta vẫn đạt được sự tin cậy khi đưa Bronislav Vladisla-vovich Kaminsky (1) lên thay thế. Ông nhanh chóng phong cho Kaminsky là Tư lệnh Lữ đoàn kiêm Thị trưởng nước Cộng hòa tự trị Lokot(Kombrig-Oberburgomester)

    Cha của Kaminsky là một người Balan sinh sống ở Belorussian đã kết hôn với một cô gái (có nguồn gốc là Volksdeutsche-người Đức di cư). Ông sở hữu một điền trang lớn trong khu vực Vitebsk và làm ăn khá tốt cho đến khi những người Bolshevik giành được chính quyền vào năm 1918 và đặt nông nghiệp tư nhân ra ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, cha ông vẫn chu cấp cho con trai được học hành đến nơi đến chốn. Bronislav được chuyển tới học Đại học Bách khoa tại St Petersburg vào năm 1923, thông thạo các tiếng Nga, Balan, Đức. Ông là một kỹ sư hóa chất rất yêu nghề, nhưng sau đó phải chạy trốn trong chiến dịch Đại thanh trừng do Stalin khởi xướng, rồi phải trải qua 5 năm tiếp theo trong một trại cưỡng bức lao động, và sau đó được Chính phủ cho phép định cư tại khu vực Lokot – là nơi chỉ định đặc biệt cho những người bị giam giữ mà không được quyền trở về nơi sinh sống trước đây của họ tại các thành phố lớn Liên-xô…Ông là kỹ sư hóa học tại một nhà máy rượu khi cuộc chiến tranh bùng nổ.

    Kaminsky đã được toàn quyền tự do điều khiển chính quyền tự trị khu vực Lokot và hiệu suất hoạt động của ông ta vượt quá mong đợi của người Đức. Ví dụ, khi sản xuất ngũ cốc, những người nông dân bao giờ cũng nộp quá hạn ngạch. Kaminsky còn đàn áp phong trào du kích đạt hiệu quả tới mức mà người Đức – chắc chắn phải được sự chấp thuận của Thống chế Guenther von Kluge, Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Trung tâm – đã mở rộng phạm vi hoạt động của Lữ đoàn Kaminsky sang nhiều khu vực lân cận, nơi mà các lực lượng du kích quân đang nắm quyền kiểm soát.

    Kaminsky đã rất thành công khi ông yêu cầu được giảm thuế cho các công dân dưới quyền bởi vì họ sản xuất được lúa mạch đen nhiều hơn bất kỳ một nơi nào khác,và ý kiến của ông đã được cả Kluge và SS phê duyệt. Cho nên ngoại trừ một nhóm liên lạc nhỏ và một nhóm kiểm tra định kỳ, người Đức hầu như rút khỏi Lokot và để Kaminsky được toàn quyền hành động. Kaminsky đã đi quá xa để tuyên bố Lokot một nước theo Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia Nga vào năm 1943. Mặc dù sẽ không khôn ngoan để rút ra những kết luận sâu rộng dựa trên kết quả đạt được chỉ trong một khu vực, mô hình của Lokot khiến người ta tự hỏi kết quả như thế nào khi được áp dụng trong toàn bộ khu vực bị chiếm đóng của Liên Xô. Có thể hiểu được nó sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn bộ quá trình, thậm chí cả kết quả của cuộc chiến…..

    Kaminsky không bao giờ theo một nền kỷ luật quân sự truyền thống. "Lữ đoàn" dưới quyền ông sống tốt, ăn uống tốt, uống nhiều và tiệc tùng lu bu. Bản thân Kaminsky sống như một vị vua trong lãnh địa cũ của Đại Công tước Nga Michael Romanov, nơi đó ông tổ chức nhiều lễ kỷ niệm và biểu diễn nghệ thuật. Từ khi bà vợ đầu của ông sống ở bên kia chiến tuyến, Kaminsky chỉ có một ý nghĩ đơn giản là quên phắt ngay bà ta và tái hôn; sự chung thủy dường như không bao giờ tồn tại trong tâm trí của ông ta. Khi họ không cầm súng bắn vào những quân nhân hoặc nông dân, thì những binh lính thuộc Lữ đoàn Kaminsky lại lao vào các điệu nhảy, tiệc tùng và đều trở thành những kẻ say rượu. Họ giống như một lũ lính đánh thuê trong cuộc Chiến tranh 30 năm (2). Chỉ riêng dàn nhạc của Lữ đoàn đã có trên 100 người. Toàn bộ khu vực chính Lokot vẫn giống như một khu định cư quân sự của nhiều thế kỷ trước đây bởi vì rất nhiều nông dân trong khu vực cũng là những người lính bán thời gian và các thành viên của lữ đoàn, hệ thống này hoạt động rất hiệu quả. Kaminsky đã bãi bỏ hệ thống trang trại tập thể, đưa ruộng đất trả về cho nông dân, bảo vệ họ trước sự đe dọa của các du kích quân. Danh tiếng của ông trong khu vực lên rất cao, người nông dân sẵn sàng trả thuế của họ (thông thường là một phần ngũ cốc mà họ đã thu hoạch), một phần họ thừa biết nếu nộp cho Nazi cũng như chính quyền Sô-viết sẽ bị cao hơn rất nhiều.

    Được sự chấp thuận của người Đức, Kaminsky đã khuyến khích tình trạng những người lính đã kết hôn hơn là còn đang trong tình trạng độc thân. Kết quả là, hàng loạt những kẻ thích phiêu lưu, mạo hiểm từ các khu vực bị chiếm đóng khác trên đất Nga đã xin gia nhập vào Lữ đoàn Kaminsky kết hôn với người phụ nữ bản địa, tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa lữ đoàn và cộng đồng địa phương.
    ……………………….
    (1).Bronislav Vladislavovich Kaminsky (1899-1944) là một nhà quân sự, một kỹ sư hóa học, Tư lệnh Lữ đoàn mang tên ông ta của nước Cộng hòa tự trị Lokot…
    (2). Cuộc chiến tranh Ba mươi năm là cuộc chiến tranh tôn giáo lớn ở châu Âu trong Thế kỷ XVII (1618-1648) làm chết 8 triệu người…
    --- Gộp bài viết: 08/04/2020, Bài cũ từ: 08/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Bronislav Vladislavovich Kaminsky (1899-1944)
    --- Gộp bài viết: 08/04/2020 ---
    Thực ra trước anh không tin đâu, nhưng về sau biết thông tin về vụ rừng Katyn thì anh tin phần nào....
    meo-u, tatpcitngthi96 thích bài này.

Chia sẻ trang này