1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trong khoảng từ 13 đến 17 tháng 10, dân Moscow đã bị càn quét để thành lập thêm 25 Tiểu đoàn «Lính công nhân» gồm 11.700 công nhân, tương đương quân số của một Sư đoàn, vừa làm việc vừa phục vụ quân đội, và được phân phối cho phòng tuyến bên Đông ngạn con kênh Moscow - Volga. Đồng thời còn có hai Sư đoàn 1 và 2 Khinh binh Moscow, gồm những người trước kia thuộc thành phần trừ bị, cộng thêm với hai mươi lãm Tiểu đoàn Phòng thủ Nội đô vói quân số 18.000 ngưòị, được xử dụng như lực lượng bảo vệ an ninh thủ đô. Như vậy, không một người dân Moscow nào là thường dân cả. Riêng con số 40,000 thiếu niên nam nữ dưới mười bảy tuổi cũng được xung vào các đội dân công để đào hầm hố cho phòng tuyến thứ hai. Nhóm trẻ em này làm việc chung với 500.000 phụ nữ và ngườigià cả, suốt ngày suốt đêm. Họ được chia ra làm ba ca, mỗi ca 8 tiếng, đế đào 60 dặm hầm chống chiến xa, kéo 177 dặm dây kẽm gai và 5.010 dặm hầm hố chiến đấu dưới nhữngđiều kiện thật cay nghiệt.

    Đến cuối tháng 10, người dân Moscow lại càng hoang mang và chia rẽ hơn, họ bất cần Tòa án Mặt trận và những màn xử bắn tàn khốc. Nhà cửa của dân lánh cư bỏ lại bị lính đào ngũ cướp phá và chiếm ngụ luôn, Thương binh, trẻ con trốn khỏi các đội dân công, lê lết đầy đường. Các toán An ninh Đặc biệt suốt ngày phải càn quét các hầm, cống ngầm, ga xe lửa và các khu bị dội bom sập. Moscow dường như đã đến ngày tàn lụị rồi !


    Trong khi đó thì phía quân Đức cũng đang rộn rịp chuẩn bị tiến chiếm mục tiêu quyết định : Thủ đô Moscow. Trung tá Wagner trải rộng tấm bản đồ hành quân trên một thùng đựng lựu đạn. Các sĩ quan thuộc Tiểu đoàn Công binh Chiến đấu trong Sư đoàn 19 Thiết giáp đang quây quần chung quanh người Tiểu đoàn trưởng của họ.

    Wagner chỉ tay vào tấm bản đồ và nói : «Đây là Thành phố Maloyaroslavets, 12 dặm phía trước mình, nơi chiến xa ta phải tới được vào sáng mai. Còn đây là Podolsk, cách Moscow 24 dặm, mục tiêu chính trong tuần tới của Sư đoàn mình».

    Wagner ngẩng đầu lên tiếp tục : «Do đó, nhiệm vụ của mình là phải đập tan các ổ kháng cự này của bọn Nga và mở đường cho chiến xa tiến tới, vì các chiến xa ta không chạy qua được các cánh đồng lầy lội. Hơn nữa Bộ binh của ta hiện đã tiến sâu về phía Nam Xa lộ và đang cần được tiếp tế».

    Nhựt ký : Ngày 16 tháng 10. Địa điểm : bên ngoài Thị trấn Ilyinskoye, một chốt chặn kiên cố trên phòng tuyến thứ nhất bảo vệ Moscow của Stalin. Chốt này do các sinh viên sĩ quan Cộng sản cuồng tín thuộc trường huấn luyện sĩ quan Podolsk. Sư đoàn 19 Thiết giáp đã bị họ chặn đứng tại đây. Các oanh tạc cơ Stuka và Pháo binh đã không làm suy xuyển được các công sự phòng thủ kiên cố đó. Vì vậy trách nhiệm phá vỡ nó đã được chuyền đến tay Trung Wagner.

    Toán đặc công cảm tử, trang bị hai súng phun lửa và nhiều chất nổ cực mạnh, đang thận trọng vượt qua khoảng đất bùn sình trống trải tiến vể phòng tuyến quân Nga. Các hố bom và đạn trọng pháo đã giúp họ di chuyển không bị lộ. Pháo binh Đức bắn yểm trợ làm thành hàng rào lửa cho các toán đặc công trèo lên các lô cổt kiên cố. Đạn nổ ngay trước mặt họ. Trung sĩ Tripp, trưởng toán, nép mình dưới một hố đạn pháo, vội vàng rút súng hỏa pháo bắn lên báo hiệu. Pháo binh yểm trợ vụt im tiếng.

    Rồi thì súng phun lửa, lựu đạn, chất nổ và tiểu liên Đức thi nhau tàn phá hai lô cốt ở giữa và bên trái. Thình lình đạn trung liên Nga bắn ra ào ào từ giao thông hào giữa các lô cốt, làm câm tiếng nhóm súng phun lửa Đức bên cánh phải.Trung sĩ Tripp vừa bắn vừa phóng mình từ phía trái vượt đường hào. Lính Nga buông súng đầu hàng, trừ tên chánh trị viên còn tung lựu đạn chống trả cho tới khi anh ta bị bắn hạ mới thôi.

    Hỏa pháo trắng lại được bẳn lên trời lần thứ hai : «Công tác hoàn tất!». Binh sĩ Bộ binh Đức từ xa hoan hô vang dội : chốt Ilyinskoye đã bị bứng gọn.

    Trung đoàn Thiết giáp số 27 của Trung tá Thomale hợp cùng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 19 Pháo binh, và Pháo đội phòng không 8.8 cm, tiến lên dọc theo con đường trống trải về hướng Maloyaroslavets, vói Đại đội 1 Thiết giáp của Trung úy von Werthern dẫn đầu. Các đại đội thuộc Trung đoàn 74 Khinh binh cũng tiến theo dọc hai bên Xa lộ. Đoàn quân chỉ còn cách Thủ đô Moscow có 60 dặm.

    Sông Prota không gây ra một trở ngại nào. Họ tiếp tục hướng đến mục tiêu Verabyi trên sông Istya.

    Cầu Verabyi vẫn còn nguyên vẹn. Quân Nga cố chống trả các cuộc vượt sông bằng súng chống chiến xa. «Tập trung hỏa lực vượt cầu! » . Trung úy von Werthern ra lệnh. Chiến xa dẫn đầu của Thiếu úy Range, do tài xế Kurt Wiegmann lái, xả hết tốc lực phóng qua. Khi vừa lọt qua cầu thi chiến xa này đã lãnh ngay một viên đạn chống chiến xa của Nga bẳn ra từ phía tả ngạn, và phát cháy. Mọi người trong xe đều nhảy được ra ngoài để lăn mình xuống các hố ẩn núp. Chiếc thứ hai cũng cùng chung số phận, nhưng chỉ có xa trưởng thoát ra được. Chiếc thứ ba vừa chạy vừa xoay pháo tháp về hướng 10 giờ khai hỏa và hốt gọn trọn ổ súng chống chiến xa của địch. Pháo binh Nga từ bìa rừng bắt đẩu nhả đạn như mắc lưới, nhưng dưới màn lưới pháo đó, Pháo đội phòng không 8,8 cm đã thành công trong việc vượt cầu, tiến chiếm các vị trí để bắn trả dữ dội vào các dàn pháo địch. Mpi việc đều tiến triển tốt đẹp cho đến phút đó.

    Tuy nhiên, ngay sau đó quân Nga, gồm toàn các sinh quan, đã cuồng tín xung phong tấn công vào đầu cầu đổ bộ của Đại đội1 Thiết giáp. Nhiều lúc quân Đức phải đánh cận chiến mới đẩy lui được chúng.

    Trung tá Thomale cho di chuyển qua sông bất cứ cái gì ông ta đang có trong tay. Toàn bộ Trung đoàn 27 Thiết giáp đã qua sông và hiện bỏ xa Sư đoàn tới 25 dặm. Vì vậy, đầu cầu đổ bộ Istya phải được bảo vệ bằng rnọi giá để chờ Sư đoàn tới.

    Các xe thiết giáp của Thomale đang cố làm việc đó, nên ngay khi trời sụp tối thì các vị trí, do quân Nga hối hả lập cách vài ngày trước đây và được nhiều đơn vị chống chiến xa và Pháo binh của Nga trấn giữ, đã bị nhóm này san bằng.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trung Tướng von Knobelsdorff, Tư lệnh Sư đoàn 19 Thiết giáp, đã ra lệnh cho Ịực lượng tiền phương : «Không được cho quân Nga rảnh tay để tổ chức phòng thủ. Các anh phải tiếp tục tiến đánh mục tiêu Nara ngay!».

    Sông Nara là tuyến phòng thủ thứ hai, và được coi là cuối cùng của hệ thống phòng thủ bên ngoài Moscow.

    Trời đang mưa và rất lạnh. Các con đường càng ngày càng trở nên lầy lội hơn. Chiến xa cố chồm lên nhưng không tiến thêm được bước nào. Có tiếng la lớn : «Chiến xa Nga!».Từ trên các ngọn đồi, T-34 ào ào phóng xuống. Loại này được chế tạo đặc biệt để chạy trên bùn sình, có xích lớn bề ngang, đã gây nhiều tốn thất cho quân Đức. Chỉ có loại súng phòng không 8.8cm với tầm bắn thật gần mới hạ được chúng. Mặc dầu vậy, các đơn vị Cơ động mô tô và chiến xa thuộc Sư đoàn 19 Thiết giáp cũng tới được Naravà đã vượt ở phía Bắc Xa lộ trên cây cầu nổi do Tiểuđoàn Công binh Chiến đấu thiết lập đêm qua dưới màn lưới đạn cối của quân Nga .

    Sau một cuộc tập kích bất ngờ, các chiến xa Đức đã chiếm được các cao điểm ở phía Đông Nara. Nhờ đó, Trung đoàn 59 Khinh binh và Sư đoàn 20 Thiết giáp, tạm thời phụ thuộc vào Sư đoàn 19 Thiết giápThiểt, đã vượt sông an toàn. Giờ thì mọi việc đều tùy thuộc vào con đtrờng Xa lộ và các chốt cố thủ của địch nằm giữa Gorki và Nikolskoye. Phải tiến tới Xa lộ vá đập tan các chốt địch nầy thì con đường dẫn tới Điện Kremlin mới rộng mở.

    Sư đoàn 98 Bộ binh tiến mạnh, bất cần trở ngại do các con đường lầy lội gây ra. Sư đoàn đã phải vất vả lắm mới xuyên thủng được các tuyến ngăn chặn kiên cố tại Detchino do quân Mông cổ và Siberia bảo vệ. Quân Nga tại đó chỉ biết bắn giết, không bao giờ bắt tù binh vì họ được tuyên truyền là quân Đức sẽ cắt tai và bắn chết họ nếu họ bị bẳt sống hay đầu hàng. Vì vậy, trận chiến Detchino đã diễn ra ác liệt suốt năm ngày liền. Quân Đứcbị tổn thất nặng. Các Trung doàn Bộ binh 282, 289 và 290 bị giảm thiểu quân số rất trầm trọng. Hầu hết các Tiểu đoàn trưởng và Đại đội trưởng đều bị thương hay tử trận.. Riêng Tiểu đoàn Công binh Chiến đấu mất 100 người. Tuy nhiên, mục tiêu mong ước Moscow đã thúc đẩy các binh sĩ Đức hăng hái xông lên, bất chấp tổn thất, bất chấp những cơn mưa tầm tã, cái lạnh tái người và bất chấp luôn cả những con chấy rận đang đốt thân thể họ : những thân thể đang cần những bộ quân phục mùa Đông chưa được đưa tới. Họ rất hăng hái, tinh thần chiến đấu lại cao, nhưng họ đang tiêu dùng cái sinh lực cuối cùng còn sót lạisau bao ngày tiêu hao mòn mỏi.

    Ngày 23 tháng 10, Trung đoàn 290 Bộ binh vượt Nara tạii Tarutino ở phía Nam Xa lô. Toàn bộ Sư đoàn tức khắc chĩa mũi dùi về hướng Bắc để yếm trợ cho Sư đoàn 19 Thiết giáp đang dọn trống Xa lộ Moscow.

    Hai Tiểu đoàn I và 2/289 Bộ binh của Trung tá von Bose và Đại úy Strohlein, đã xung phong tiến chiến các ngọn đồi cây cối um tùm bên ngoài Gorki. Nhưng ngay sau đó, quân Nga đã phản công đẩy họ xuống. Ngày hôm sau, Trung đoàn cố tiến lên và phải cận chiến để chiếm lại từng tấc đất. Sau cùng họ chỉ còn cách Xa lộ khoảng 180 thước.

    Trung úy Emmert, Quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 282 Bộ binh, đích thân hướng dẫn Đại đội 1 xung phong, vì Thiếu úy Đại đội trưởng Bauer đã bị tử trận. Bên trái và bên phải anh, binh sĩ ngã xuống như rạ. Nhưng sau những cố gắng vượt bực, Đại đội cũng tiến vào được mấy căn nhà trong Thành phố Gorki để rồi nằm lăn ra thở dốc. Quân Nga đã bị đẩy lui. Tuy quân Đức mới chiếm được mạn Nam Thành phố, nhưng dầu sao họ cũng đã xuyên thủng được phòng tuyến cuối cùng bảo vệ Moscow. Từ thành phố Gorki này, quân Đức chỉ còn cách Thủ đô của Stalin có 40 dặm.

    «Bốn mươi dặm — chỉ bằng khoảng đường từ Nuremberg tới Bamberg chớ gì !».Thiếu úy Frey, Trung đội trưởng Trung đội Panzerjagerthuộc Tiểu đoàn Sát thiết của Sư đoàn 198, lẩm bẩm tính toán. Nhưng anh đã không đi trọn đường đoạn đường 40 dặm đó, bởi vì anh đã gục ngã cách đó ba dặm, tại Kusolevo, ngay bên ngoài Thành phố Gorki.

    Cuộc tấn công Mạc tư Khoa thật ra là một trận chiến chống lại những con lộ dẫn tới nó. Trong suốt mùa Hè, những con lộ nầy là những đường tiếp tế huyết mạch. Nhưng giờ đây, với cái nhớp nhúa sình lầy của mùa Đông, chúng chỉ là những đống bùn ngập tới gối, không một đoạn đường nào có thể xử dụng được cho công việc tiếp vận. Tệ hại hơn nữa chúng cũng chận đứng luôn Thiết giáp và Bộ binh. Quân Nga lợi lộc quá nhiều với tình trạng này. Không một chốt phòng thủ nào của họ đặt trên các trục lộ mà lại không gây tổn thất cho quân Đức. Không còn đường mòn nào khác để đi vòng tránh né, nên quân Đức phải vượt qua các giao lộ bằng cách xung phong trực diện vào các ổ kháng cự của quân Nga. Nhưvậy, mỗi giao lộ là một trận chiến không khoan nhượng trên con đường dẫn tới Moscow.

    Thành phố Gorki trên sông Nara là một trong các giao lộ đó, cũng giống như Naro - Fominsk trên Xa lộ Smolensk – Kaluga – Moscow, và Krimskoye, nằm giữa Xa lộ Moscow và con Bưu lộ nổi danh.

    Ngoài ra còn có những tử điểm tương tự khác như Zvenigorod, Istra, Dmitrov, Tula và Kalinin, hợp thành một vòng bán nguyệt kinh hoàng vây bọc một phần Thủ đô Moscow. Các địa danh này là những yếu điểm phòng thủ nằm trên phòng tuyến thứ hai. Sau chúng là các mạng nhện giao thông, với Thủ đô chính là thân con nhện trong lưới.

    Có hơn sáu mưoi sư đoàn Đức tham dự trận chiến Moscow, với con số trung bình cho mỗi sư đoàn là từ 5.000 đến 10.000 quân. Mỗi sư đoàn trong chiến trận đều có nét đặc thù của nó. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nói đến vài đơn vị hành quân trên con đường «Xa lộ Kinh hoàng», để thấy ; mức độ ác liệt của các cuộc giao tranh, cũng như ảnh hưởng tai hại của thời tiết như thế nào. Các đơn vị này có những lúc cảm như thấy chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Họ đã nhìn thấy những ngọn tháp của Điện Kremlin. Họ đã đứng dựa lưng dưới cột trạm xe buýt ở ngoại ô Moscow. Hơn nữa, cũng đã có một đơn vị Thiết giáp tiền phương đã tiến tới cây số thứ 18 cách trung tâm thủ đô, ngay trong những ngày đầu tháng 12 năm 1941.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Sư đoàn 78 Bộ binh tiến dọc theo con đường đầy ổ gà và lỗ trũng đầy nước từ Vyazma tới Moscow, dưới những cơn mưa lạnh buốt. Lúc này thì tuyết bắt đầu rơi. Bao tử binh sĩ đang nổi lcạn, nhưng các xe nuôi quân đang còn kẹt trong các vũng bùn ở tận phía sau. Bộ đồ trận bị sũng ướt và dính đầy bùn lầy. Cuộc tiến quân không còn ở mức độ lý tưởng như những ngày hè vừa qua. Họ đã đi qua mùa hè nóng bức sang mùa Thu mát rượi, đế rồi giờ đây là mùa Đông giá buốt, sình lầy.

    Trong khi Sư đoàn 78 đang tiến dọc phía bên phải Xa lộ thì bên trái, song song với họ, là Sư đoàn 87 Bộ binh.Mặt Xa lộ được dành cho xe cộ lưu thông ngược chiều.

    Ở phía Nam Xa lộ, giữa Yukhnov và Gzhatsk, Sư đoàn 197 Bộ binh đang lội bùn bì bõm hướng về phía Đông, trên trục lộ tệ hại nhất. Đến ngày 19 tháng 10 thì Sư đoàn trải qua một cuộc trường chinh dài tới 930 dặm. Chín trăm ba mươi dặm dài bằng đôi chân nhỏ bé !

    Đại úy Kruppers, Tiếu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1/229 Pháo binh, đang bực tức vì con đường xấu đã làm trì trệ bước tiến của đơn vị. Mặt lộ đầy hang lỗ và bùn sình hầu như chận đứng hẳn các đoàn xe kéo pháo, nên ông ta xin phép Trung tá Ruederer, Chi huy trưởng đoàn quân dùng giao lộ Yukhnov — Gzhatsk với ý định quặt sang Xa lộ để tiến mau hơn.

    Nhưng khi tới Xa lộ thì ông ta bật ngửa vì sự lưu thông đầy nghẹt tại đó. Hơn nữa mặt Xa lộ cũng không khác gì con đường tỉnh lộ mà ông ta vừa bỏ rơi. Chỉ riêng đoạn đường Gzhatsk — Mozhaysk không thôi đã có từ 2.000 tới 3.000 xe cộ bị kẹt.

    Kruppers phải buộc lòng quay đầu trở về con lộ lầy sình cũ. Mức độ tiến quân chỉ còn từ một đến ba dặm mỗi ngày. Đôi khi còn dưới một dặm, so với 28 dặm trong hè. Đêm đến, binh sĩ rã rời vì chiến trận, khố sở vì nạn chấy rận và quần áo hôi hám, phải châu đầu quanh những lò sưởi trong các chòi của dân làng xơ xác, Bên ngoài, con ngựa đang cọ mình nhau, miệng cố nhai những nóc nhà bằng rạ thấp lè tè. Đến sáng, họ lại phải lê bước trên vết xích cùa những Sư đoàn Cơ động vừa đi qua. Tiến và tiến về hướng Moscow còn ở đâu đó đang trước mặt họ !

    Khoảng từ giữa tháng 10 thì phòng tuyến đầu bảo vệ ĩhủ đô Moscow đã bị chọc thủng khắp nơi trên một trận tuyến kéo dài từ Kaluga tới Kalinin. Các sư đoàn Đức đang phóng tới phòng tuyền cuồi cùng chạy dọc theo ba con lộ chính dẫn từ Maloyaroslavets, Naro — Fominsk và Mozhaysk tới Moskow. Phờng tuyến cuối cùng này chạy dài theo hướng Nam Bẳc, từ Thành phố Tula tới Serpukhov, để từ đó bọc theo con sông Nara, qua Naro — Fominsk đến các hồ Nara dọc theo Xa lộ, rồi chạy dọc theo thung lũng Moscow qua Zvenigorod, thung lũng Istra, hồ Istra, Klin và chấm dứt tại «Biển» Moscow ở phía Đông Nam Kalinin.

    Thật ra phòng tuyến này chỉ là một hệ thống bố phòng với các điểm tựa làm chốt cố thủ theo chều sâu. Dọc phía Tây, và nhất là trên các giao lộ và trục thiết iộ, đã được bố trí thật mạnh mẽ, đôi khi nằm xa bên ngoài phòng tuyến chính. Ở phía sau phòng tuyến, trên trục hướng về Moscow, có đầy dẫy hầm hố chống chiến xa và công sự chiến đấu bám chặt tận rìa Thủ đô, rồi kéo thẳng về Quảng trường Đỏ, với rào cản, bẫy chiến xa và vô số chướng ngại khác.

    Đến cuối tháng 10 thì Thủ đô Moscow coi như bị bao vây toàn diện. Trên phía Bắc, trước đây thuộc vùng trách nhiệm do Tập đoàn quân Thiết giáp số 3 của Tướng Hoth, nhưng hiện giờ là của Cụm Tập đoàn quân 3 Thiết giáp dưới quyền Tướng Reinhardt, Sư đoàn 1 Thiết giáp đã thành công trong việc vượt sông Volga tại Kalinin trên đường Đông tiến. Một mũi xung kích chiến xa Heydebrand, với Lữ đoàn 900 Huấn luyện biệt phái, đã theo đường Torzhok tới Mednoye, khóa chặt các trục lộ và Xa lộ chạy lên phía Bắc.

    Tuy nhiên, vài ngày sau đó mũi xung kích chiến xa Heydebrand đã bị quân Nga thuộc các đơn vị Thiết giáp Siberia, mới tham chiến, đẩy lui về ngoại vi Kalinin sau những trận đánh ác liệt.. Quân Nga cố phản công mạnh để chiếm lại vị trí quan trọng Kalinin, khởi điểm của tuyến phòng thủ nằm trên sông Volga thượng, nhưng đã bị các thành phần thuộc Sư đoàn 6 Thiết giáp, Sư đoàn 14 và 36 Cơ động Bộ binh, và Sư đoàn 129 Bộ binh bẻ gãy. Các thành phần quân Đức nêu trên đã được tổ chức lại và đặt trực thuộc Quân đoàn 41 Thiết giáp của Tướng Model.

    Thật ra, áp lực chính của quân Đức nằm dọc theo hai bên trục Xa lộ Moscow. Tại đây, chiến trận diễn ra sôi động nhất trong vùng trách nhiệm của Quân đoàn 40 Thiết giáp của Tướng Stumme. Sư đoàn 10 Thiết giáp đã tiến đến Shelkovka, một đầu mối giao thông quan trọng và được phòng thủ rất kiên cố, và đang vượt sông Moskva để chĩa mũi dùi về phía Bắc Ruza. Nhiệm vụ cùa Quân đoàn là thọc sâu vào Moscow theo hướng Tây Bắc với Sư đoàn SS «Reich» và Sư đoàn 10 Thiết giáp. Binh sĩ Sư đoàn 10 đã nhất quyết đặt chân lên Quảng trường Đỏ trước tiên.


    Nhưng họ đã bị chặn đứng cách Moscow 49 dặm. Quân Nga không cản được bước tiến cùa họ, nhưng bùn lầy đã làm được việc đó. Sư đoàn của Tướng Fische phải nằm trên con đê lót bằng cây trên sình, dài 9 dặm, chờ được tiếp tế. Dọc hai bên «con lộ cây» này, đủ các loại quân xa, pháo hạng nặng, và chiến xa đang nằm bất động. Bộ binh, Công binh, các nhóm hỗ trợ xe tăng, và lính mô tô đang bổ trí trong các làng và các khu rừng. Chiến xa hết nhiên liệu. Pháo hạng nặng chỉ nhận được một tá đạn mỗi ngày. Trong lúc đó, quân Nga liên tục xử dụng chiến xa T-34 phản công quyết liệt. Sư đoàn 10 Thiết giáp như con sư tử già nằm im chờ chết. Những kẻ còn sống sót sau trận chiến này vẫn ghi nhớ và chửi rủa các làng xã trong vùng Prokovskoe và Skirminovo.

    Quân Đức buồn rầu chán nản ngồi trong các ngôi nhà dân trong làng, miệng lẩm bẩm van nài cho đất sình thành băng giá khô cứng để họ có thể tiến lên phía trước. Nhưng băng giá đã đến quá chậm, và Sư đoàn đang thoi thóp cầm hơi. Tướng Stumme đã kinh ngạc kêu lên : «Trời ơi ! Như vậy chỉ bằng quân số một đoàn Trinh sát tăng cường khi nghe Thiếu tướng Fischer, Tư lệnh Sư đoàn báo cáo về tình hình quân số hiện tại».
    tonkin2007, hk111333caonam_vOz thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trong khi đó, cách 30 dặm về phía Nam, Sư đoàn 78 Bộ binh đã thọc sâu được 20 dặm xuyên qua các vị trí của quân Nga và tiến lên từ Ruza dọc theo đoạn đường Zvenigorod – Moscow. Sau những trận đánh gian khổ trong các khu rừng rậm và các công sự kiên cố trên trục lộ, hai Trung đoàn 195 và 215 đã cố gắng vượt bực khi tiến chiếm vùng đất cố thủ của địch tại phía Tày Lokotnya, chỉ cách Moscowcó 40 dặm.

    Nhưng rồi Sư đoàn cũng bị bùn sình chặn đứng.

    Về phía Nam Xa lộ, trong vùng trách nhiêm thuộc Tập đoàn quân 4 của Tướng Kluge, cuộc hành quân khởi đầu rất tốt đẹp. Hai Sư đoàn 7 và 292 Bộ binh đã chiếm đóng vùng Kryukovo, ngay bên ngoài phòng tuyến Nga. Họ đã phóng ra một trận tấn công vào tuyển bố phòng địch, nhưng lúng túng trong các vũng bùn sình lầy ngập gối, và sau cùng phải hủy bỏ ý định đánh chiếm các vị trí chính của địch quân dọc theo Nara.

    Tuy vậy, cũng có một vài tiến triển khả quan. Sư đoàn 258 Bộ binh với cuộc đánh chiếm chớp nhoáng Naro — Fominsk, trên đoạn xa lộ chính Roslavl– Moscow của Tiểu đoàn 2/479 Bộ binh, dưới quyền chỉ huy của Thiếu táLubke, ngày 22 tháng 10. Vậy là một phần phòng tuyến địch đã bị xuyên thủng. Họ còn cách Moscow 43 dặm.

    Về phía Nam Naro — Fominsk, cùng ngày 22 tháng 10, Trung đoàn 29/3 Cơ động Bộ binh đã vượt Nara và đã lập một đầu cầu tấn công rộng bảy dặm tại đó. «Khá lắm : Mọi việc bắt đầu tái diễn điểu hòa rồi!». Mọi ngưòi đều vui mừng ra mặt. Trung đoàn 8 Cơ động Bộ binh không những chỉ đẩy lui các cuộc phản công của quân Nga, mà còn tiêu diệt một lực lượng địch khá mạnh. Họ đã bẳt gỉữ được 1.700 tù binh với 52 sĩ quan trong số đó. Lực lượng Nga này thuộc các tiếu đoàn vừa được thành lập tại Moscow, bao gồm các toán dân quân và các đơn vị vùng Ukraine. Nhiều lính Nga hô lớn : «Voyna Kaputt — Bại trận rồi»— và không ngần ngại vạch mặt những tên chính trị viên cố trốn tránh trong đám tù binh sau khi đã thủ tiêu phù hiệu cấp bậc.

    Cách đó 20 dặm cũng về phía Nam, Sư đoàn 98 Bộ binh đã thành công trong việc xuyên thủng chướng ngạ chính trong phòng tuyến bảo vệ Thủ đô nằm ngay trên bờsông Nara, và đang hướng về phía Bắc để phối hợp với Sư đoàn 19 Thiết giáp mở đường tiến chiếm cây cầu lớn Gorki, trên đoạn xa lộ Podolsk– Moscow.

    Sư đoàn 19 Thiết giáp đã qua sông trên mạn Bẳc của Thành phố Gorki. Trung đoàn 27/19 Thiết giáp đã đẩy lui nhiều cuộc phản công của quân Nga. Như vậy, hành lang cuối cùng hướng về vùng Tây Nam Moscow đã bị xuyên thủng tại ba chỗ : Naro — Fominsk và hai đầu Gorki trên sông Nara. Tuyến bố phòng với bờ đập cao này, được dựng lên bằng mồ hôi, máu và nước mắt của trên nửa triệu nam phụ lão ấu Nga, nhằm ngăn chận bước tiến của quân Đức, đã bị rỗ mặt.

    Trong khi dân Moscow đang phập phồng lo sợ cuộc tiến quân như vũ bão bằng chiến xa Đức, lực lượng hiện đang đứng trước con đường rộng mở, và phía trước họ là những chốt cản yếu đuối, thì thời tiết xấu lại kéo tới cứu nguy với những cơn mưa tầm tã, biến đất thành bùn sình cản lối. Thống chế von Bock đành chịu thua «Đại tướng sình lầy» nên ra lệnh dừng quân chờ băng giá làm cứng đất. Ông ta mơ ước nếu có được chừng năm ngàn chiến xa xích rộng như loại T-34 của Nga thì Moscow đã nằm gọn trong tay rồi.

    Còn Lực lượng Thiết giáp bách chiến bách thắng của Tướng Guderian thì sao? Ông ta đang ở đâu và làm gì ở đó ?

    Lúc nấy thì Tập đoàn quân Thiết giáp của Guderian cũng được nâng lên thành Cụm Tập đoàn quân số 2 Thiết giáp gồm 12 Sư đoàn rưỡi. Toàn bộ lực lượng nằm ở cánh phía Nam của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, với nhiệm vụ chĩa mũi dùi về Thành phố Tu la để khóa chặt mạn NamMoscow bằng những cuộc tiến quân chớp nhoáng theo hướng Tây Nam. Mọi việc đều diễn biến thật tốt đẹp ngay từ khi mở đầu.

    Ngày 30 tháng 9, Quân đoàn 24 hướng về phía Đông Bắc với hai Sư đoàn 3 và 4 Thiết giáp làm tiền quân. Ngay ngày hôm sau thì lực lượng tiển phương đã thọc sâu 80 dặm và đánh chiểm Thành phố Sevsk. Vào ngày 3 tháng 10, Sư đoàn 4 Thiết giáp bất ngờ tiến chiếm Orel. Đến ngày 5 tháng 10 thì đầu cầu đổ bộ trên sông Okra nằm ở phía Bẳc Orel đã được mởrộng.

    Trong khi đó, Sư đoàn 3 Thiết giáp đã vượt qua con lộ chính để hướng về phía Bắc. Sau một đêm đẫm minh trong cơn bão tuyết, Sư đoàn đã vượt được sông Tson. Họ tiếp tục tiến chiếm Bolkhov và bắt được 800 tù binh Nga. Khoảng giữa tháng 10 thì các thành phầnThiết giáp thuộc hai Sư đoàn 3 và 4, phối hợp với Trung đoàn Bộ binh «Grossdeutschland», đã sẵn sàng vượt sông Suzha trên mạn Tây bắc Mtsenk. Sau đó, ngày 23 tháng 10, họ đã vượt qua được con sông này và phóng ra các cuộc truy kích mạnh vào đám tàn quân Sô viết, rồi tiến chiếm Chern, chỉ cách Tula có 56 dặm. Nhưng tại đây bùn lầy xuất hiện đè bẹp họ luôn.

    Con đường dẫn tới Tula chịu không nổi sức nặng của chiến xa nên đã bị vỡ , bị lở và bị hỏng từng khúc, nước đọng quánh sình lầy cản bước quân tiếp vận : xảy ra nạn thiếu hụt nhiên liệu và thực phẩmfc Nhờ đó, hậu quân Nga có đủ thì giờ để phá sập mấy cây cầu và đặt mìn dọc hai bên lề con lộ. Quân Đức phải đắp đường bằng gỗ cây,lát ván để Quân vận có thể mang tiếp liệu tới tiền quân.

    Tuy nhiên, Guderian không chịu thua thời tiết nên lập tức ra lệnh thành lập một Chiến đoàn cực mạnh bao gồm toàn bộ chiến xa thuộc Quân đoàn 24 Thiết giáp, phối hợp với các thành phần của Trung đoàn 75 Pháo binh, Trung đoàn 3 Khinh binh và Trung đoàn Bộ binh «Grossdeutschland», (đặt dưới quyền chỉ huy của Đại tá Eberbach, nổi tiếng xông xáo). Nhiệm vụ của Chiến đoàn là bất kể mọi chướng ngại phải đến Tula cho kỳ được. Chiến đoàn Eberbach bì bõm chống chọi sình lầy và quân phòng vệ Nga, dưới sự yểm trợ đắc lực của phi cơ Stuka. Đến ngày 29 tháng 10 thì các toán tiền phương chỉ còn cách trong vòng ba dặm tính từ Thành phố Tula, trung tâm kỹ nghệ với hơn ba trăm ngàn cư dân. Quân Nga đã bố trí phòng thủ Thành phố đầu cầu này với vô số súng chống chiến xa và phòng không, vì họ biết nếu Tula thất thủ thì cổ họng của Moscow,nằm ở phía Tây Thành phố, sẽ bị bóp nghẹt. Hơn nữa, Thành phố mỏ bạc Tula, cho dù cách Thủ đô của Stalin tới 100 dặm nhưng vẫn được coi như là ngoại ô của Moscow.
    Lần cập nhật cuối: 23/04/2016
    tonkin2007, hk111333caonam_vOz thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đến lúc này thi Đại đội 2 của Trung đoàn «Grossdeutschlands» chỉ còn có 60 người, sáu mươi trên một trăm năm mươi. Tuy vậy, Thiếu úy von Oppen vẫn quyết định tiến tới để trở thành đơn vị tiền phương của lực lượng Thiết giáp Guderian. Điều này làm cho các binh sĩ thêm phấn khởi. Hiện tại Tula đang ở trước mặt họ, dưới màn sương dầy của một buổi chiều tháng 10. Bụi đất bắn tung lên bên trong thành phố chứng tỏ quân Nga đang cố gắng phá hoại những gì sẽ có lợi cho quân Đức. Binh sĩ Đức, từng ngưòi một vượt qua các ổ kháng cự của quân Nga đào sâu dưới mặt đất, bằng chiến thuật cận chiến, và tiến sát khu nhà kho tại góc phía Nam thành phố. Tại đây, Eberbach thận trọng ra lệnh dừng quân để chờ sáng hôm sau mới tiếp tục tấn công.

    Mờ sáng hôm sau, đích thân Đại tá Chiến đoàn trưởng len lỏi từ nhà này sang nhà khác trong khu kỹ nghệ nhỏ để quan sát tình hình địch. Sau đó, ông ta gọi hai Đại độị 2 và 3. Thiếu úy von Oppen báo cáo : «Sau đống ván là các tiền đồn của quân Nga. Ngôi nhà gạch màu đỏ phía trước, có lẽ là một doanh trại địch, đặt đầy súng chống chiến xa, cối và cả bọn bắn tỉa nữa».

    Eberbach gật đầu. Lúc này, Đại tá Hoernlein, Trung đoàn trưỏmg «Grossdeutschlands» cũng vừa tới và nhìn chiếc đồng hồ đeo tay lẩm bẩm: «5 giờ rưỡi sáng !». Sau họ là những binh sĩ, mình bám đầy sình đất, râu ria xồm xoàm, ép mình vào sát tường hay lấp ló quanh các ngạch cửa chờ lệnh.

    Thiếu úy von Oppen dụi tắt mẩu thuốc lá, rút khẩu súng lục cầm tay khẽ ra lệnh : «Tiến tới đi anh em». Đại đội 2 hổi hộp lần mò sát nhau, vượt qua các vườn nhỏ trong khu nhà kho. Họ được một trung dội thuộc Đại đội 4 Liên thanh nhập cùng từ phía cánh phải.

    Thiếu úy von Oppen đưa mắt như tìm kiếm người bạn thân của anh ta, Trung úy Hanert. Thật ra, von Oppen cũng biết Hanert không còn nữa vì chính anh ta đã hiện diện trong buổi tiễn đưa người xấu số về lòng đất ngày 17 tháng 10, cạnh một giòng suối con trong khu rừng gần Karachev.

    Trung úy Hanert, lúc đó là Đại đội trưởng Đại đội 4, là người quân nhân đầu tiên trong Trung đoàn «Grossdeutschlands» được ân thưởng «Anh dũng bội tinh với thập tự sắt». Anh ta đã chết khi đúng hai mươi bảy tuổi vi đạn bẳn tỉa trúng bụng trong đêm 14 tháng 10. Hanert là quân nhân tiêu biểu cho đám sinh viên trong Trung đoàn Vệ binh Berlin. Tại Yelnya, chính anh đã bình tĩnh và gan dạ điều động một lực lượng nhỏ gồm Đại đội của anh, cộng với một Đại đội Bộ binh và một phần của Trung đoàn «Grossdeutschlands», dưới cơn mưa đạn pháo để chống trả lại hai sư đoàn Nga liên tục tấn công, mặc dầu đã ba lần bị trúng thương ở tay và chân. Cái chết của anh đã làm cho toàn bộ Tiểu đoàn có phản ứng bất thưòug, gây ra do lòng căm hận địch quân, nên sau đó tiếng súng Nga không còn làm họ e dè nữa. Trước mắt họ chỉ còn một màu máu đỏ: phải giết sạch bọn Nga để trả thù cho những anh hùng gục ngã. Quân Nga đã kinh hồn tán đởm và lùi bước trước họ. Từ đó, cạnh sườn của Trung đoàn «Grossdeutschlands»đã được an toàn hơn.

    Lúc nầy, toán tiền quân của Thiếu úy von Oppen đã tiến sát tới đống ván. Bên trái họ, nơi con đường lộ, có tiếng máy chiến xa gầm ghè. Các Tiền sát viên Pháo binh vừa tới. Bên cánh phải của họ, một hàng quân dài thuộc Tiểu đoàn 3 vừa xuất hiện trong ánh sáng xám xịt của buổi bình minh.

    Bỗng nhiên, đạn liên thanh Nga khạc ra như tưới nước. Đoàn quân vội vã tìm chỗ ẩn núp. Rồi thì đủ loại súng thi nhau nhả đạn. Mỗi tấc đất là một tấc thử thách »ự can trường cùa đoàn quân tấn kích. Họ chia thành từng toán nhỏ núp sau hè của các căn nhà.

    Từng người một băng mình lướt từ nhà nầy sang nhà khác. Dẫn đầu là những chiến binh già dặn từng trải qua nhiểu trận chiến ác liệt. Sau cùng họ tiến tới căn nhà chót nằm trong khu trại. Trước mặt họ là một khoảng đất trống, dài chừng 200 thước. Kế đó là một hố chống chiến xa rộng lớn, và sau cùng là một miếng đất trống khác dài khoảng 300 thước nằm ngay trước căn nhà lớn bằng gạch đỏ.

    Người này tới người khác khom mình vượt qua khoảng đất trống đầu tiên, dưới cơn mưa đạn từ trong căn nhà đỏ bắn ra. Những người còn sống sót vội vàng phóng mình nằm bẹp dưới chiếc hố chống chiến xa. Không còn cách nào hơn để vượt qua con đường thập tự giá này được ; bởi vì chắc chắn chiến xa không thể lọt qua cái hố rộng lớn trước mặt. Trong khi đó, đường dây điện thoại của Tiền sát viên đã bị đạn cắt đứt. Căn nhà đỏ vẫn ngạo nghễ phun lửa.

    Cả hai đại đội 2 và 3 đều bị đè sát đất. Quân bắn tỉa Nga không tha ai dám ngước đầu định làm một cái gì đó. Thương vong mỗi lúc tăng lên. Sau cùng nhờ vào một vài khẩu pháo không giật được đưa tới. Đại đội 3 đã tiến tới bức tường gạch. Nhưng tại đây họ đã bị liên thanh và súng cối Nga từ mấy căn nhà đầu tiên bên ngoài thành phố ghìm chặt.

    Cùng lúc đó thì Tiểu đoàn 3 cũng không tiến thêm được một bước nào. Thượng sĩ Wichmann chỉ về một nhà kho nói lớn: «Mình phải tới được cái nhà kho kia thì mới có thể tấn công vào hông cái ngôi nhà đỏ chó má đó !». Cả ba toán viên thủ cây đại liên đều gật đầu tán thưởng.

    «Vậy còn đợi gì nữa. Vọt tới đi!». Wichmann ra lệnh, rồi băng mình phóng qua khu đất trống trước mặt. Nhưng khi chỉ còn cách mục tiêu vài bước nữa thì anh ta đã bị trúng đạn, và chết trên đường tới trạm cứu thương. Tuy nhiên ba người còn lại đã vượt qua mảnh đất tử thần để rồi sau đó ráp lại khẩu đại liên và bắn nát các cánh cửa sổ của căn nhà đỏ.

    Đại đội 2 cố gắng tiến thêm được 50 thước và cũng phải nằm bẹp xuống chịu trận vì đạn bắn ra rát quá. Đến tối ngày 30 tháng 10 thì cuộc tấn công Tula coi như bị chặn đứng vì thiếu viện binh.

    Các thành phần khác thuộc Quân đoàn 24 Thiết giáp cũng không khả quan hơn. Các chiến xa cùa Đại tá Eberbach đã bị hàng rào đạn chống chiến xa Nga chặn lại trên mặt Xa lộ. Đại đội 1 Thiết vận, thuộc Trung đoàn 3 Khinh binh, Sư đoàn 3 Thiết giáp, và đội Sát thiết của Thiếu tá Frank đang phải chật vật chống trả các đoàn chiến xa T-34 mới ra lò của quân Nga. Cuộc quần thảo khốc liệt chỉ chấm dứt trong màn đêm tối mù.

    Như vậy, trong ngày 29 tháng 10 năm 1941, Chiến đoàn Eberbach chỉ lẩn quẩn trong vùng cách Tula ba dặm. Mưu lược định tấn công chớp nhoáng đã bị thất bại nặng nề.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ngày 30 tháng 10, các cuộc tấn công tuy được tổ chức chặt chẽ hơn, bao gồm các Chiến đoàn Xe tăng thuộc Sư đoàn 3 và 4 Thiết giáp và Trung đoàn «Grossdeutschland», cũng bị đẩy lui luôn. Đúng ra thì Sư đoàn 3 Thiết giáp của Thiếu tướng Breith cũng tiến được chút ít sau khi chịu tổn thất nặng nề. Nhưng đến tối thì binh sĩ Sư đoàn bị mệt lả và đang bị thiếu hụt nhiên liệu và đạn dược. Đường xá quá xấu không cho phép tiếp tế đạn dược bằng đường bộ nên phải nhờ tới Không quân. Tuy nhiên, phần lớn các thùng xăng đã bị phát nổ khi chạm mặt đất cứng. Các cuộc không tập cũng không mang lại kết quả nào dưới màn lưới đạn phòng không của địch quân dầy đặc quanh Tula. Đến ngày 31 tháng 10 thì Sư đoàn 3 Thiết giáp chỉ còn lại có 50 chiến xa trong tổng số 150 chiếc lúc khởi đầu cuộc tấn công: Hiện tại Sư đoàn đang bị chặn đứng bên ngoài bìa Nam Thành phố Tula.

    Quân trú phòng Nga tại Tula đã dồn mọi nỗ lực để bảo vệ Thành phố và chính tại đây các đơn vị hỏa tiễn «Phong cầm Stalin» lớn được đem ra xử dụng lần đầu tiên. Các lực lượng tiền phương Đức đang thật sự ngã gục vì đói khát. Thượng tướng Heinrici, Tư lệnh Quân đoàn 43 Bộ binh, nói với Đại tướng Guderian là : trong tám ngày qua Quân đoàn đã không nhận được một mẩu bánh mì nào cả. Các xạ thủ trong Quân đoàn 24Thiết giáp phải tiết kiệm đạn dược tối đa, vì không còn được tiếp tế đạn dược nữa. Binh sĩ bị cảm lạnh và đói khát, cũng như hết nhiên liệu và gần hết đạn dược. Thành phố có tầm quan trọng bậc nhất Tula được cứu thoát nhờ sự thiếu hụt tiếp liệu của quân Đức hơn là sự phòng thủ dũng cảm của quân Nga.

    Chính Tướng JFC Fuller, một trong những nhà viết sử quân sự nổi danh cùa Anh quốc, đã xác nhận điều này trong một cuốn sách về Đại chiến Thế giới lần thứ II khi cho rằng chính bùn lầy đã cứu Moscow chứ không phải là do lực lượng phòng thủ mạnh mẽ của quân Nga hoặc thời tiết xấu đã cản trở tầm hoạt động của Không lực Đức.

    Trong khi đó, tình trạng Bộ binh Tùng thiết trong Cụm Tập đoàn quân số 2 Thiết giáp của Đức cũng tệ hại không kém. Trong quyển Nhật ký Chiến trận của Sư đoàn 112 Bộ binh có đoạn ghi như sau :

    «Ngày 22 tháng xo, Sư đoàn bắt đầu chuyển quân trong những điều kiện khó khăn chưa từng gặp phải. Mặc dầu Sư đoàn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tiến quân trên những con lộ xấu, nhưng lúc nầy thì sự tê hại còn hơn gấp bội. Các con đường mòn trong rừng trờ thành bùn sình các vùng đầm lầy ngập nước, và cả những vùng đất trống bám đầy đất dẻo trơn trượt vô tâ. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1941, khi tiền quân của Sư đoàn tiến tới vùng Oka, gần Utkino thì tất cả các loại cơ giới đều bị kẹt cứng trong sình lầy. Riêng những xe còn lại, mặc dầu chưa bị kẹt, cũng nằm ỉì luôn tại chỗ vì thiếu nhiên liệu. Các Trung đoàn Bộ binh phải trải mỏng thành từng nhóm quân dài dọc để di chuyển, kéo theo sau những chiếc xe nặng nề. Pháo binh còn tẽ hại hơn, vì phải lần lần bỏ các khẩu pháo. Không một thứ gi được tiếp tế, kế cả thực phẩm cho binh sĩ, rơm cỏ cho ngựa và nhiên liệu cho xe cộ. Do đó, lệnh được ban ra là cho phép tập hợp tất cả các đơn vị Cơ giới, Sư đoàn, Tiểu đoàn Sát thiết, tất cả mười bốn Đại đội, Trung đội súng nặng thuộc Tiểu đoàn I21 Trinh sát và các đơn vị Truyền tin thuộc Tiểu đoàn II2 Truyền tin, đặt dưới quyền chỉ huy của Thiếu tá Wildhagen để di chuyển vể Orel. Toàn bộ Chiến đoàn này chỉ được trả về Sư đoàn vào đầu tháng Chạp. Tự ngày 26 đến ngày 30 tháng 10 năm 1941, lệnh dừng quân ớ Tây Oka được đưa xuống nhằm mục đích tập hợp lại các đơn vị để chờ lực lượng Công binh bắc một cây cầu trên sông Oka tại địa điểm Ignatyevo. Vấn đề tiếp tế chậm trễ đã được giải quyết bằng thực phẩm kiếm được dọc theo con đường tiến quân. Tuy nhiên, chỉ có các đơn vị tiền phương tương đối no đủ, còn hậu quân trái lại không có gì để ăn. Các đơn vị nuôi quân, ngoài thịt, khoai tây và đôi khi có cả rau cải, còn tìm được các loại đậu trong các nông trại địa phưong. Nhưng vấn đề khó khăn nhất là bánh mì, vì bánh mì Nga không hợp tì vị nên các binh sĩ thường bị nặng bụng. Do đó, vài Tiểu đoàn đã tự tổ chức lấy các «toán nướng bánh» luôn đi theo lực lượng tiền phương để chọn lựa bột làm bánh thích hợp. Tình trạng sức khỏe của mọi người trong đoàn quân dần dần được cải thiện rõ rệt. Dọc Đông Oka, đường xá có vẻ khá hơn nhờ băng giá đóng cứng. Nhưng có những trở ngại khác do các khúc đường bị nước mưa sói mòn, gây nhiều khó khăn cho đoàn ngựa mệt mỏi khi muốn vượt qua.

    Đến ngày 5 tháng 11 thì Sư đoàn đã tới được đoạn Xa lộ Plavsk — Tula. Cuộc tiến quân đã thể hiện lòng can đảm và sự cố gắng vô biên của các binh sĩ như đã được Đại Tướng Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân 2 Thiết giáp khen ngợi trong bản Nhật lệnh gớí Sư đoàn.

    Các đơn vị Thiết giáp và Cơ động thuộc Cụm Tập đoàn quân 2 Thiết giáp hầu như hoàn toàn bị bỏ rơi lại phía sau, trên các con đường đầy bùn lầy lội, chờ băng gìá tới để tiến lên. Chỉ những Sư đoàn Bộ binh là đến được mục tiêu mà thôi».

    Trên đây là tình trạng tiêu biểu cùa tất cả các Sư đoàn Bộ binh thuộc Mặt trận Miền Trung, tính đến cuối tháng 10 năm 1941.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trước nửa đêm ngày 31 tháng 10 thì các toán Quân y phải làm việc trối chết để thu lượm binh sĩ thương vong ngay bên ngoài mấy căn nhà đầu tiên ở ngoại vi Thành phố Tula. Các Trung đội trưởng, theo sát những toán súng nặng, ẩn mình bên hè nhà hoặc ở trong các hầm làm tuyến bố phòng. Họ vừa được lệnh phải dừng quân chờ đợi : «Giữ nguyên vị trí cho đến khi có lệnh mới !». Không ai trong họ ngờ rẳng mình sẽ phải chờ đợi tới hơn ba tuần lễ sau đó.

    Trên cực Bắc của phòng tuyến Stalin, tại Kalinin, các đơn vị thuộc Cụm Tập đoàn quân số 3 Thiết giáp của Tướng Reinhardt cũng gặp rất nhiều khỏ khăn. Ngày 18 tháng 10, Trung tướng Nga Maslennikov tung ra liên tiếp nhiều cuộc tấn công, với các lực lượng thuộc Tập đoàn quân 29 gồm có các Tiểu đoàn Siberia, tăng cường vô số các đơn vị. súng cối và chiến xa, đánh vào các đoàn quân tiền phương thuộc Sư đoàn 1 Thiết giáp Đức vừa vượt sông Volga đang hướng mũi dùi về phía Bắc, dọc trục lộ dẫn tới Torzhok. Ngày 19 tháng 10, Chiến đoàn Heydebrand, tức Lữ đoàn 1 Khinh binh tăng cường, đã phải rút lui khỏi cây cầu xe lửa trên sông Volga tại Mednoye. Hiện Maslennikov đang cố gắng tái chiếm đầu mối giao thông quan trọng quan trọng Kalinin.

    Các tên chính trị viên trong quân đội Nga đã cho thành lập những «đại đội an ninh» nhằm mục đích ngăn cản không cho binh sĩ Nga rút lui, và đặt các đại đội này ngay sau lưng quân tấn công để khi cần là hạ sát ngay những binh sĩ nào quay đầu chạy.

    Trên mạn Tây Bắc của Thành phố, chiến trận cũng diễn ra thật ác liệt, quân Nga nhiều lúc cố gắng vượt sông Volga hoặc lấy lại cây cầu trên quốc lộ, hoặc cắt đứt đường tiếp tế của Quân đoàn 51 Đức tại Kalinin, qua các con đường Staritsa và Latoshino tới đầu cầu đổ bộ Volga. Nhiều lúc. Quân Đức phải tung hết các đơn vị dự trữ chiến lược vào trận chiến mới giữ được tình thế. Quân đoàn 8 Không quân của Thượng tướng von Richthofen cũng đã cứu nguy quân bạn nhiều lần với những đợt oanh kích ác liệt vào đoàn chiến xa và
    các vị trí pháo cối của quân Nga.

    Sư đoàn 129 Bộ binh và Sư đoàn 36 Cơ động, tăng cường thêm Lữ đoàn Huấn luyện Cớ giới, đang chống giữ măt Bắc và Đông Nam Thành phố. Giữa họ là Sư đoàn 1 Thiết giáp đang bảo vệ hai cây cầu trên phía Tây Bẳc sông Volga. Trung đoàn Pháo binh số 37 đang trấn giữ bờ Nam sông Volga, phối hợp với nhiều đơn vị Pháo Bộ binh trực thuộc khác, đế yểm trợ quân tác chiến chống lại các dàn pháo Nga đặt trên mạn Bắc của Thành phố.

    Trên sông Volga Thượng thì các sư đoàn của tướng Model vẫn còn giữ vững vị trí. Tuy nhiên, họ đã bị suy yếu trầm trọng nên không thể tiếp tục mở đường tiến về phia Bắc theo kế hoạch dự trù, để bắt tay với các sư đoàn trong Cụm Tập đoàn quân Bắc hiện đang vượt qua các ngọn đồi vùng Valday. Binh sĩ quá mệt mỏi vì chiến trận. Các Tiểu đoàn thuộc hai Trung đoàn 1 và 2 cũng như Tiểu đoàn Đặc nhiệm thuộc Sư đoàn 101 Thiết giáp đã bị giảm thiểu quân số đáng ngại. Những khẩu súng nặng mất mát cũng không được thay thế. Trong khi đó tại Kalinin thì bùn lầy đang làm chủ tình thế. Như vậy, cuộc tấn công của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm hoàn toàn gãy đổ. Trong khi đó Cụm Tập đoàn quân 3 Thiết giáp phải tạm dừng quân để chờ Tập đoàn quân 9 Bộ binh.

    Đó là những hình ảnh của quân Đức tại Tula và Kalinin vào đầu tháng 11 năm 1941. Tinh trạng này cũng xảy ra trên suốt chiều dài 600 dặm tại mặt trận của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm.

    Riêng đối vói các đoàn quân đối diện với Moscow, Cụm Tập đoàn quân 4 Thiết giáp và Tập đoàn quân4 Bộ binh, cũng không khá hơn được.

    Ngày 25 tháng 10, Trung đoàn 195/78 Bộ binh đang đóng trong vùng Ruza nhận được lệnh chuẩn bị đánh chiếm Zvenigorod, một cứ điểm phòng thủ kiên cố trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ Moscow. Khi Tiểu đoàn 2 vừa ra khỏi mấy khu rừng chung quanh Vorontsovo thì liền bị lọt vào màn hỏa lực dầy đặc của quân Nga trấn giữ trên các cao điểm dọc theo hai bên Panovo. Tiểu đoàn vội vàng tập hợp lại và mở ngay một cuộc tấn công, tràn ngập ba vị trí đại pháo, lấy được một dàn liên thanh bốn nòng và ba dàn hỏa tiễn liên hợp để sau cùng chiếm Panovo khi trời vừa tối. Suốt đêm, Tiểu đoàn này tiếp tục hành quân xuyên qua các khu rừng rậm âm u để tiến tới Klrivosheino, vượt qua Apalchino về hướng Lokotnya. Lúc này, Trung đoàn đang đứng trước một tuyến phòng thủ Ngabảo vệ đoạn đường Ruza–Zvenigorod - Moscow gồm vô số các ổ liên thanh chờ đợi. Quân Nga đã chống cự mãnh liệt. Nhưng sau cùng, Trung đoàn cũng thành công trong việc tiến chiếm Apalchino và Kolyubakino vào buổi tối hôm đó.

    Trong đêm 27 rạng ngày 28 tháng 10, trận chiến lại bùng lên dữ dội tại hai làng này khi quân Nga xử dụng Thiết giáp và pháo binh để yểm trợ cho bộ binh phản công từ hướng Nam lên. Trung đoàn phải tung hết toàn lực, kể cả các toán pháo binh xung kích biệt phái, để chống trả trối chết. Nhưng các cuộc tiến quân đành phải tạm ngưng lại vì tinh hình khó khăn chung dọc suốt cánh Nam, nhất là tại vùng trách nhiệm của Quân đoàn 7 đang ở ngay bên cánh phải của Trung đoàn. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy cần phải chiếm cao điểm Lokotnya để làm bàn đạp khi cuộc tái tấn công toàn diện bắt đầu, nên Trung đoàn được lệnh tiếp tục đánh chiếm làng Lokotnya. Việc nầy. không thể hoàn tất được,vì quân Nga từ trong mấy khu rừng Tây Lokotnya kháng cự rất mãnh liệt. Lần này các cuộc tấn công thật sự bị đình chỉ. Sư doàn 78 phải lập tuyến cố thủ dọc theo trục Osakovo - Kolyubakino-Apalchino. Quân Nga cũng tỏ ra rất mạnh trong vùng trách nhiệm của Quân đoàn 9. Hơn nữa, khắp mặt trận đều phải dừng lại chờ đợi đường xá khô ráo.

    Như vậy, quân Đức đang bị đè bẹp trong các vùng sình lầy dọc theo các trục lộ. Những sư đoàn Đức tốc chiến tốc thắng ngày nào bây giờ trở thành vụng về, chậm chạp không khác gì đoàn quân bại trận của Napoleon vào năm 1812.
    tonkin2007, ngthi96, hk1113331 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Phương cách giải tỏa hiện trạng của quân Đức là họ tự tìm lấy thực phẩm địa phương thay vì nhờ được tiếp tế lâu lắc, khó khăn. Việc thứ hai là xé lẻ các đại đơn vị để tổ chức thành những tiểu đơn vị lưu động hơn và dễ xoay trở hơn, trong lúc chờ đợi Bộ Tư lệnh Tối cao ra chi thị mới.

    Trong lúc này, Đại bản doanh Tối cao Sô viết đang xoa tay thoải mái và hãnh diện với cái mà họ gọi là «Đường nội liên». Từ Đại bản doanh, Stalin có thể mau lẹ tung ra mặt trận những đơn vị mới điều từ phía Đông tới, hoặc những chiến xa vừa từ các cơ xưởng đẩy ra. Tập hợp lại rồi phân phối đến những nơi được đánh giá là «mặt trận nguy hiểm» trong một thời gian kỷ lục, bằng đường xe lửa hay đường bộ. Chính vì vậy mà quân Đức thường chạm mặt với các đơn vị Nga cực mạnh về mặt quân số cũng như vũ khí, mỗi khi họ xuyên thủng được một đoạn nào đó trong phòng tuyến Moscow. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của quân Nga rất thấp kém, ngoại trừ Sư đoàn Viễn đông, Sư đoàn Cận vệ Siberia, và một ít đơn vị thuộc Sư đoàn Kỵ binh. Hình ảnh những «chiến sĩ anh hùng» Nga tại mặt trận Moscowlà sản phẩm của trí tưởng tượng do các tay viết quân sử Sô viết mà thôi.

    Nhiều đoạn nhật ký của sĩ quan và binh sĩ Nga do quân Đức tịch thâu được cho thấy nhiều tiểu đoàn có hơn 8o phần trăm binh sĩ và sĩ quan đào ngũ ???? len lỏi vào các nông trại để tìm thức ăn, trút bỏ quân phục để mặc vào những bộ đồ nông dân rách rưới. Nhiều sĩ quan đào ngũ tổ chức thành những toán phân phối nông phẩm của nông trại tập thể cho mọi người. Họ coi như là Nga đã bị bại trận. Như vậy, trận chiến giống như một cuộc so găng giữa hai võ sĩ ở hiệp cuối, đã thấm mệt và thở hết ra hơi.

    Quân Đức đang cầu trời cho băng giá kéo đến làm cứng bùn sình.

    Và băng giá kéo tới thật, trong đêm 6 rạng 7 tháng 11 năm 1941. Suốt dọc mặt trận thuộc vùng trách nhiệm của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, mùa Đông bất thần xuất hiện làm đông cứng những con đường bùn lầy nhơ nhớp trước đây. Binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, mặc dầu trên mình họ còn mặc bộ đồ trận mùa hè. Nhưng ít ra họ không còn phải lội bì bõm trong các vũng lầy lạnh buốt nữa, Họ ra sức kéo các khẩu pháo nặng ra khỏi sình lầy đóng thành nước đá cứng, mặc cho gãy trục, bể bánh không cần, miễn chúng còn bắn được là tốt rồi. Đồng thời, đồ tiếp tế cũng trở nên dồi dào: thuốc lá, thư từ, rượu và phụ tùng đã được đưa tới. Guồng máy chiến tranh đang từ từ trở mình vùng dậy. Mục tiêu quan trọng nhất của năm 1941 : Moscow. Bộ Tư lệnh tối cao Đức muốn tiến đánh ngay. Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, Thống chế von Boch cũng đang nóng lòng chờ lệnh tái tấn công ! Nhưng trong khi đó thì các lực lượng tiền tuyến như con bệnh vừa mới qua khỏi cơn nguy kịch, nên cần phải có một thời gian tĩnh dưỡng. Vì vậy, những ngày đầu tiên là những ngày bận bịu với các công việc chuẩn bị; nhận lãnh đồ tiếp tế. Binh sĩ bỗng nhiên nổi giận khi nhận được những chiếc xe rượu chát Pháp thay vì đạn dược cần cho chiến trận. Có lẽ một nhân vật cao cấp Đức nào đó tại Pháp muốn tưởng thưởng cho binh sĩ tại Mặt Trận Miền Đông, đồng thời tăng cường mãi lực rượu chát, nên đã cho chở đầy nhóc hai toa xe lửa tới Yukhnov, trong vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân 4. Lúc đó, thời tiết lạnh kinh hồn, xuống tới 25 độ dưới không, nên hai toa xe chi còn là những tảng đá màu đỏ trộn lẫn với mảnh chai. Binh sĩ Đức rủa : «Đồ chết dịch! Quần áo mùa Đông đang cần không có, đem chi những cái đồ chó đẻ này !». Ngày 12 tháng 11, hàn thử biểu chỉ mức -15 độ. Ngày 13 tháng 11 : âm 20 độ. Đó là một ngày bận rộn nhất tại phi trường Orsha : Đại tướng Halder cùng toàn bộ ban Tham mưu và các Tư lệnh Lục quân lục đục kéo tới. Buổi họp mặt các Tham mưu trướng của các Cụm Tập đoàn quân và Tập đoàn quân tại Mặt Trận Miền Đông bắt đầu. Đề tài thảo luận : Tiếp tục các cuộc hành quân, nhất là cuộc hành quân tấn công vào Moscow hay ngừng lại chờ qua mùa Đông ?

    Cuộc họp có một tầm mức rất quan trọng để cho các sử gia quân sự có thể tìm ra nguyên nhân sự thảm bại của Đức trong Chiến dịch mùa Đông năm đó.

    Do Hitler hay là do Bộ Tổng Tham mưu Đức ? Hay do Nga gây ra khi tung tin ngụy tạo đánh lừa quân Đức chui đầu vào chiếc bẫy mùa Đông ?

    Trong cuốn sách «Các Nguyên soái Sô viết giải thích», tác giả Kyrill Kalinov, cựu sĩ quan tham mưu trong Bộ Tổng Tham mưu Sô viết, người đã đào thoát sang Tây Berlin năm 1949, có ghi lại lời Nguyên soái Nga Zhukov tuyên bố trong năm 1949 như sau :

    «Quân Đức đã phỏng đoán lực lượng Nga bị tiêu diệt là 330 Sư đoàn. Họ không tin chúng ta còn quân tổng trừ bị tinh nhuệ sẵn sàng tác chiến. Vì vậy, họ tin chắc chắn rằng sẽ chỉ phải đụng đầu với đám quân ô hợp, phần lớn là dân quân Moscow. Đó là lý do Hitler đã cho mở cuộc Tổng tấn công quyết định vào Thủ Đô của chúng ta ngay trong mùa Đông năm 1941.

    Về việc này, tôi xin tiết lộ với quí vị một chi tiết quan trọng liên quan tới cuộc tấn công đó, vẫn còn được giữ bí mật cho đến ngày hôm nay. Bản báo cáo ngụy tạo của ta về con số 330 Sư đoàn Nga bị tiêu diệt đã tới tay người Đức, qua trung gian Tùy viên Quân sự của một quốc gia trung lập mà chúng tôi biết chắc chắn họ có liên lạc với Tình báo Đức. Chính bản báo cáo có tính chất ngụy tạo đó, đã làm cho Hitler chống lại những ý kiến từ Bộ Tổng tham mưu của ông ta. Như chúng tôi được biết thì lúc đó các tướng lãnh Đức kịch liệt chống đối ý định tiếp tục dồn sức cho cuộc tấn công mùa Đông. Họ muốn dừng quân, như năm 1914, chờ qua mùa Đông sẽ tái chiến.

    Trong suốt bốn ngày liền,chúng tôi chỉ đưa ra mặt trận toàn dân quân để đương đầu với quân Đức ngay bên ngoài ngưỡng cửa Moscow, nhằm mục đích che mẳt họ, đưa họ vào sâu hơn trong cạm bẫy đang giương sẵn chờ đợi».
    tonkin2007hk111333 thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trên đây chỉ là một tuyên bố không kiểm chứng được. Tuy nhiên, nó cũng khá là quan trọng. Tiện đây, chúng ta hãy trở lại cuộc họp cơ mật tại Orsha, với nhiều bản báo cáo còn hiện hữu, trong đó có bản báo cáo của Thiếu Tướng Blumentritt, lúc đó là một tham mưu trướng Tập đoàn quân 4 của von Kluge.

    Theo Tướng Blumentritt có hiện diện trong cuộc họp đó, thì Đại tướng Halder đã kiểm điểm lại tình hình quân sự trên suốt một trận tuyến dài 1.250 dặm từ hồ Ladoga tới biển Azov. Câu hỏi được nêu ra : Đánh tiếp hay dừng cho qua mùa Đông ? Thượng tướng von Sodenstern, đại diện cho Thống chế von Rundstedt, Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Nam đã đưa ý kiến là xin tạm ngưng tấn công. Lúc đó, lực lượng của Thống chế Rundstedt đang dàn dọc theo bờ sông Don, bên ngoài Thành phố Rostov, cách tiền duân của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đang đối diện với Moscow tới 220 về phía Đông.

    Trung tướng Brennecke, Tham mưu trưởng Cụm Tập đoàn quân Bắc, đại diện cho Thống chế Ritter von Leeb cho biết hiện Cụm Tập đoàn quân Bắc của ông ta hiện không còn đủ khả năng tấn công, sau khi các lực lượng Thiết giáp đã bị rút ra. Thực ra, tại Cụm Tập đoàn quân Bắc, quân Đức đã chuyển sang thế phòng thủ từ lâu rồi. Đại diện Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, Thiếu tướng von Greiffenburg, chống đối việc ngưng binh. Theo ông ta thì nên đánh chiếm Moscow ngay, dẫu cho điều này hơi khó nhưng còn hơn là nằm lại chịu trận bên ngoài mục tiêu chỉ vẻn vẹn có 30 dặm. Hơn nữa, việc đánh chiếm Thủ đô Đỏ còn có nhiều lợi điểm về quân sự lẫn tâm lý.

    Ý kiến của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm rất phù hợp với ý muốn của Bộ Tư lệnh Tổi cao Đức. Hitler tin tưởng là quân Nga đang hấp hối, chi cần một trận cuối cùng là sẽ bị tan rã. Tuy nhiên, quan điểm của Hitler không được Thống chế von Bock, Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Trung tâm và Bộ Tham mưu của ông ta tán đồng. Vì ai cũng biết là quân Đức hiện đang rất mệt mỏi. Hơn nữa, mùa Đông giá rét đang lấp ló bên ngoài thềm cửa.

    Nhưng dầu sao thì Thống chế von Bock cũng muốn tấn công ngay, thay vì để binh sĩ chịu lạnh căm căm ngoài đống trống. Vả lại, nếu chờ đợi thì Stalin sẽ có đủ thì giờ tổ chức lại đội ngũ Hồng quân, gây khó khăn gấp bội cho quân Đức.

    Cả Halder lẫn Thống chế von Brauchitsch, Tư lệnh Lục quân, đểu tán đồng quan điểm của Thống chế von Bock, cho rằng đây là cơ hội chót đế kết thúc chiến dịch một cách mỹ mãn.

    Thật ra, Halder đã bỏ túi sẵn mệnh lệnh tái hành quân rồi. Bấy giờ, ông ta mới móc ra công bố :

    «Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp số 2 của Tướng Guderian có nhiệm vị đánh chiếm điểm giao thông Tula, kể cả phi trường quan trọng tại đó. Sau đó, chĩa mũi dùi về hướng Đông Nam Moscow, xuyên qua Kolomna để Thành phố cổ Nizhniy Nogorod trên sông Volga, cách Moscow 250 dặm.

    Trên phía Bắc, Tập đoàn quân 9 phải tiến về phía Đông và phối hợp với Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp số 3 vượt con kênh đào Volga — Moscow, rồi đổi hướng tiến về Thủ đô để làm gọng kìm bên trái của vòng vây bao quanh Thủ đô của Stalin.

    Lực lượng của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm có nhiệm vụ đánh trực diện, bao gồm Tập đoàn quân 4 bên cánh phải và Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp số 4 bên cánh trái».

    Ngày tấn công chưa được quyết định chắc chắn, Thống chế von Bock muốn tiến đánh tức khắc, nhưng tình trạng tiếp tế còn đòi hỏi một vài ngày nữa mới khởi sự được.

    Những sự kiện nêu trên cho thấy Bộ Tư lệnh Tối cao Đức không hề bị áp lực của Hitler trong chiến dịch Tổng tấn công vĩ đại và cuối cùng vào năm 1941, như Nguyên soái Zhukov đã tuyên bố. Thật tình thì Moscow luôn luôn là mục tiêu chính yếu của Quân lực Đức. Sự trì hoãn tấn công trước đây chẳng qua là do sự khác biệt về quan niệm chiến tranh giữa Hitler và Bộ Tư lệnh tối cao của ông ta mà thôi.

    Đến lúc đó, Hitler đã thỏa mãn với những thắng lợi vĩ đại của quân đội Đức tại miền Nam Nga. Chỉ còn Leningrad, một mục tiêu mong muốn của ông ta còn ở ngoài tầm tay. Nhưng Hitler đồng ý nhượng bộ các tướng lĩnh, đồng ý bỏ Leningrad để tiến đánh Moscow.

    Nguyên soái Zhukov đã lầm lẫn khi ông ta cho rằng chính Hitler bắt buộc các tướng lĩnh phải đánh chiếm Moscow vào cuối năm 1941 sau khi được tin tình báo ngụy tạo của Nga cho thấy có số lượng 330 Sư đoàn Nga đã bị tiêu diệt.
    --- Gộp bài viết: 26/04/2016, Bài cũ từ: 26/04/2016 ---
    Dài quá Danngoc ơi...Mà tay tác giả này viết thiên về cho Đức ghê quá...Mình lại ảnh hưởng của Liên xô cho nên phải chỉnh lại liên tục...
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Không phải viết thiên cho Đức anh ạ. Cuốn này viết từ thời... xa lắc, khi còn Chiến tranh lạnh. Tư liệu để viết toàn từ nguồn Đức cộng với cuốn hồi ký của Zhukov nên cũng khó đpá ứng đòi hỏi hiện tại khi thông tin đã đầy đủ hơn. Thêm nữa, bản dịch thời xưa... chán bỏ mẹ.

Chia sẻ trang này