1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Trong quá trình rút phía sau sông Bug, Sư đoàn Bộ binh 291 của Đại tá Arthur Finger (1) đã rút lui rất chậm rãi, vì họ còn phải bảo vệ cho cuộc rút lui của Quân đoàn XLII (42); thậm chí, họ còn cố gắng phát động một vài đợt phản công cục bộ và tiêu diệt được một số xe-tăng Nga. Tuy nhiên, sau khi họ vượt qua sông Bug gần khu vực Sokal, Hồng quân đã cắt được đường rút lui của Sư đoàn.Nhiều lần, theo như cuốn “nhật ký chiến tranh” của Sư đoàn sau đó, những quân nhân thuộc sư đoàn “đã tự bản thân thoát thân được khỏi những tình huống ngàn cân treo sợi tóc không phải ở hoạt động phòng thủ, mà bằng các đòn phản công bất ngờ”…

    Thiếu tá Harry Andree (2), chỉ huy của Trung đoàn Bộ binh 505, đã phát động một cuộc tấn công đầy bất ngờ như vậy, họ đánh bật được một tiểu đoàn chống tăng Sô-viết và phá hủy được nhiều khẩu pháo của đối phương. Sau đó, ông ta phục kích được toàn bộ một nhóm kỵ binh và thành công trong việc chặn đứng hướng tiến công của kẻ thù. Tuy nhiên, vào ngày 20/7/1944, toàn bộ Sư đoàn Bộ binh 291 lại bị Hồng quân cô lập và bị bao vây ở một trạng thái còn lỏng lẻo. Đại tá Arthur Finger đã tập trung toàn bộ mọi người dưới quyền ông ta theo kiểu “đặt tất cả trứng vào một giỏ” ; lịch sử Sư đoàn đã ghi lại :”ông dẫn toàn bộ Sư đoàn của mình qua một khu rừng rậm phía tây bắc để vượt qua Wieprz gần Szczebrzeszyn nơi ông cho rằng đó là cơ hội cuối cùng để rút quân.Việc rút quân ra khỏi vòng vây đã thành công hoàn toàn, và không phải trải qua một cuộc giao chiến nào cả”. Sư đoàn đã bắt liên lạc được với Quân đoàn XLII (42) sau khi cầm chân được một cuộc phản công của quân Nga tại gần khu vực Zawichost, để rồi họ rút an toàn qua sông Vistula..

    Trong khi đó, vào ngày 23/7/1944, Hồng quân đã đập tan Tập đoàn quân Hungarian I của Tướng Beregffy và thâm nhập sau vào cánh phải thuộc Tập đoàn quân Panzer I. Những người lính Hungarian buộc phải lùi sâu về phía Carpathians, trong khi Tập đoàn quân Panzer I phải rút lui về phía sau sông Dnestr và buộc phải từ bỏ thành phố Lemberg (Lvov hiện nay)….

    Nhân thời cơ quân Đức rút lui, Phương diện quân Ukraina IV liền tổ chức một cuộc tấn công với một đội ngũ xe tăng mới của họ và đẩy bật Tập đoàn quân Panzer I cùng Tập đoàn quân Hungarian I về phía Beskiden. Cùng lúc đó, Phương diện quân Ukraina I đã thiết lập được các đầu cầu đổ bộ vượt con sông San. Tướng Harpe phải cấp tốc ném vội Tập đoàn quân XVII của Tướng Bộ binh Frie-drich Schulz (3) vào giữa 2 Tập đoàn quân Panzer IV và Panzer I với hy vọng ngăn chặn sự sụp đổ Cụm Tập đoàn quân dưới quyền ông ta. Khả năng ban đầu của Schulz là kiểm soát được 2 Sở chỉ huy Quân đoàn (XI SS và LIX -59), 2 trong số những Sư đoàn Bộ binh xung kích kiểu mới (Sư đoàn Volksgrenadier 544 và 545 cùng với 1 Chiến đoàn kampfgruppe.

    Harpe đã sớm củng cố Cụm Tập đoàn quân của mình bằng những lực lượng tăng cường mới bao gồm ; các Sư đoàn tăng số 8, tăng số 23 và Sư đoàn Bộ binh 371. Trong thời điểm này, Tập đoàn quân Panzer IV đã tổ chức phản kích và tiêu diệt những nhóm tiền phương của Hồng quân đã thâm nhập vào phía tây Sandomir, cứu được Krakov và khu vực công nghiệp Thượng Silesian, ít nhất là trong thời điểm này. Thật không may, Liên Xô đã thành lập được đầu cầu đổ bộ Baranow, dài 30 dặm và sâu 20 dặm thuộc bờ tây của sông Vistula và nhanh chóng củng cố khu vực chiến lược này bằng 2 Quân đoàn xe-tăng. Đại tướng Heinrici, người nắm quyền chỉ huy Tập đoàn quân Panzer IV vào ngày 16 tháng 8, đã cố gắng quét sạch người Nga bằng một cuộc phản công vào cuối tháng đó nhưng không thành công.

    Và với trận chiến này, Cụm tập đoàn quân Bắc Ukraina Harpe đã ổn định xong phòng tuyến mặt trận dọc theo sông Vistula và sâu trong khu vực Carpathians, nhưng tuyến mặt trận của họ chỉ còn cách biên giới phía Đông thuộc Đế chế thứ ba vẻn vẹn có 100 dặm đường. Ngoài ra, Harpe không còn có thể giúp đỡ người hàng xóm của mình, Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina, nếu họ bắt đầu gặp rắc rối.





    ☆☆☆☆☆☆




    Khu vực thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina đã trở lại yên tĩnh kể từ khi Crimea sụp đổ cùng với sự tàn phá Tập đoàn quân XVII vào tháng 5 năm 1944. Tập đoàn quân VI Đức và cánh phải thuộc Tập đoàn quân VIII đã rút về phía đông Rumania, trong một vùng được gọi là Bessarabia, vào đầu năm 1944. Đó là một khu vực nông nghiệp yên bình, với những đồng ngô rộng lớn và những cánh rừng, với những ngôi làng thỉnh thoảng có những căn nhà lợp rơm. Không phải thay đổi trong nhiều tháng, các sư đoàn Đức ở Rumania cũng được nghỉ ngơi như bất kỳ ai trong Wehrmacht và sau nửa năm nằm trong một khu vực gần như không có hoạt động chiến sự, mọi thứ đã gần như đã mạnh lên. Mỗi Sư đoàn có khoảng mười hai đến mười bốn ngàn người, sáu ngàn ngựa và bốn trăm xe cơ giới. Thế nhưng, phần lớn lực lượng thay thế đến vào năm 1944 chứ không phải là lực lượng thường trực có từ năm 1940. Vì thế, dường như có vấn đề gì đó tại đây, là chả việc gì mà phải bận tâm cho những mối lo lắng có thể ập đến ngay bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ Tư lệnh của mình, Schoerner luôn duy trì công việc bận rộn của binh lính và sĩ quan dưới quyền với một chương trình đào tạo và rèn luyện thể lực nghiêm ngặt.

    Từ năm 1944, tình hình chính trị và cuộc chiến tranh trên bầu trời thì không hề yên tĩnh chút nào. Vào ngày 5/4/1944, Không đoàn XV của Hoa kỳ đã tiến hành chiến dịch đánh bom đầu tiên vào các mỏ dầu tại vùng Ploesti chiến lược cũng như giao thông vận tải đường thủy trên sông Danube. Các cuộc ném bom hạng nặng vẫn liên tục được duy trì, bất chấp những tổn thất nặng nề với loại máy bay B-17.

    Đến ngày 20/5/1944, sản lượng dầu của Rumani (đã lên tới 2.400.000 tấn vào năm 1943) chỉ còn lại một nửa. Tuy vậy, từ giữa năm 1942 và 1944, sản lượng dầu của Hungary đã tăng từ 150.000 tấn lên 800.000 tấn và sản lượng tại các mỏ dầu ở miền đông Áo đã tăng từ 340.000 lên 1.300.000 tấn. Trong khi đó, sản lượng dầu tổng hợp của Đức tăng từ từ con số zero khi chiến tranh bắt đầu lên tới 6.300.000 tấn vào năm 1942. Vì thế, mặc dù việc sản xuất dầu của người Rumani vẫn cực kỳ quan trọng, nhưng nền công nghiệp chiến tranh của Đức đã không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Rumani nữa, như tình trạng đã xảy ra trong năm 1940.

    Tới thời điểm này, chuỗi thất bại dài của Đức đã ảnh hưởng đến tình hình chính trị vùng Balkan. Ngày 21 tháng Tư, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng cung cấp nguyên liệu chrome cho Đức. Đồng thời, người Đức không hề biết gì cả - các đại diện của Liên Xô, Mỹ và Anh đã gặp Hoàng tử Stirbey của Rumania vào ngày 12 tháng 4, để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Còn nhà độc tài Rumania - Ion Antonescu - đã ngừng các cuộc thảo luận này vào ngày 15 tháng 5, bởi vì các điều khoản hòa bình không thể chấp nhận được đối với bản thân ông ta.Tuy nhiên, do hầu hết người dân Rumani đã phản đối việc tiếp tục chiến tranh, cho nên các nhóm đối lập (bao gồm cả đại diện của các đảng chính trị đối lập, các nhà ngoại giao, giới thượng lưu quí tộc, đội ngũ trí thức và hầu hết các sĩ quan quân đội cao cấp của Rumani) đã quyết định đàm phán sau lưng Antonescu. Nhà độc tài Rumania không hề biết rằng tất cả đang lên kế hoạch, vào thời điểm thích hợp, sẽ đâm vào sau lưng ông ta và đào tẩu sang phía Đồng minh.
    ………………..
    (1). Đại tá Arthur Finger (1898-1945) ….Sau Thế chiến I, ông là một sĩ quan cảnh sát. Arthur Finger gia nhập quân đội với quân hàm Đại úy vào năm 1935 và chỉ huy ba trung đoàn pháo binh từ 1940 đến 1944, chủ yếu là ở Na Uy. Được thăng cấp thiếu tướng vào ngày 1 tháng 10 năm 1944, ông bị tử trận trong ngày 27 tháng Giêng năm 1945 gần Tschenstochau (Ba-lan) trong khi quân Nga đang áp sát sông Oder…

    (2). Thiếu tá Harry Andree (1913-1944) đang làm quyền chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 504 trong tháng Năm năm 1944. Ông bị tử trận vài tuần sau đó (15/8/1944) tại Ba-lan....

    (3). Do Tập đoàn quân XVII đã bị người Nga đập tan tại Sevastopol hồi tháng Năm nên phải được xây dựng lại hoàn toàn. Friedrich Schulz (1897-1976) đã nắm quyền Chỉ huy Tập đoàn quân XVII vào ngày 25/7/1944. Ông từng được thưởng Huân chương chữ thập đính kèm lá sồi và thanh kiếm. Đường binh nghiệp được thăng tiến nhanh chóng, từ Trung tá (1939) đến Tướng Bộ binh (1944)..Trong thời gian này, Schulz là nhân viên tham mưu OKW(1937-40); Tham mưu trưởng Quân đoàn XLIII(1940-42); Tham mưu trưởng Tập đoàn quân XI của Manstein tại Crimea và Phong tỏa Leningrad (1942); Tham mưu trưởng Cụm Tập đoàn quân sông Don trong chiến dịch Stalingrad (1942-43); và chỉ huy của Sư đoàn Khinh binh 28, Quân đoàn III Panzer, Quân đoàn LIX (59) và Quân đoàn Panzer XLVI (46), tất cả đều ở Mặt trận miền Đông (1943-44). Friedrich Schulz chỉ huy Tập đoàn quân XVII cho đến ngày 2/4/1945, khi ông được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh Cụm quân Nam Âu tại Italia. Ông đã đầu hàng người Anh một tháng sau đó. Là người gốc Silesia, Tướng Schulz đã nghỉ hưu tai Freudenstadt sau chiến tranh. Ông qua đời năm 1976….
    --- Gộp bài viết: 27/05/2020, Bài cũ từ: 27/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Đại tá (Thiếu tướng) Arthur Finger (1898-1945)
    --- Gộp bài viết: 27/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Thiếu tá Harry Andree (1913-1944)
    --- Gộp bài viết: 27/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Friedrich Schulz (1897-1976)
    tatpcit, meo-ugaume1 thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Khi Tướng Friessner đến nhận chức, ông thấy ngay rằng hầu hết các viên Tư lệnh dưới quyền đang ở trong tình trạng khó chịu. Họ thấy một kiểu thái độ mới của những người đồng minh Rumani giờ đây tỏ ra bất ổn, thậm chí phải dùng đến từ là không hiệu quả, người Rumania chả làm gì cho sự chuẩn bị ra trận trong một khu vực mà chiến sự có thể bùng nổ vào bất cứ lúc nào. Tại hậu phương, không có điều gì được làm tốt nhằm đưa quốc gia vào trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, và một điều có thể trông thấy rõ ràng là các mệnh lệnh của Antonescu giờ đây không còn được tuân theo triệt để nữa. Nhiều người trong số các chỉ huy mới của Rumani bị coi là tỏ thái độ công khai thù địch với chế độ hiện thời, và các sĩ quan Đức nghi ngờ rằng người Rumani đang bí mật đàm phán với quân Đồng minh. Tướng Friessner, chính là người đã chia sẻ những nỗi lo âu này về Tổng hành dinh Fuehrer tại Rastenburg. Thế nhưng, Hitler lại có trong tay các báo cáo tình báo hoàn toàn khác từ OKW. Vào ngày 2 tháng 4, Tướng Bộ binh Erik Hansen (1), chỉ huy Phái bộ Quân sự Đức và Phụ trách tất cả các căn cứ quân sự Đức tại Rumania báo cáo rằng cả người Rumani và các nhà lãnh đạo của họ đã quyết tâm tiếp tục chiến tranh, sát cánh cùng với người Đức.

    Trung tướng Alfred Gerstenberg (2), phái viên không quân Đức tại Bucharest và Phụ trách tất cả các lực lượng Luft-waffe tại Rumania (bao gồm cả hai Sư đoàn Pháo Phòng không), đã đưa ra một báo cáo tương tự tới Goering và nói với Friessner rằng ông ta có thể dập tắt mọi âm mưu đảo chính chỉ bằng một khẩu đội pháo phòng không đơn độc ???. Còn Nam tước Manfred von Killinger (3), đại sứ Đức tại Bucharest (nguyên chỉ huy tàu U- boat trong Thế chiến thứ nhất và là một người lính áo nâu –Sturmbteilung (SA) – lâu năm) đã báo cáo với Bộ trưởng Ngoại giao Joachim von Ribbentrop rằng những lo ngại của Friessner là hoàn toàn không có cơ sở, ông cho rằng cả nước Rumania đều trung thành với Antonescu. Ý kiến của ông còn được củng cố bằng một báo cáo từ Tổ chức Tình báo quân sự ngoại Đông trực thuộc OKH – chuyên nghiên cứu Liên xô và các nước Đông Âu khác (Tiếng Đức là Fremde Heere Ost (FHO)) - trong đó tuyên bố rằng một cuộc tấn công lớn nhằm chống lại Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina trong một tương lai gần là điều rất khó xảy ra. Hầu hết các tướng lĩnh cấp cao của Đức ở Rastenburg và Berlin đều đồng ý với nhận định này. Họ tin rằng người Nga đã rút lực lượng từ miền Nam Ukraina để củng cố lại chiến dịch thành công chống lại Cụm Tập đoàn quân Trung tâm Đức….

    Tuy nhiên Ribbentrop thì lại nghi ngờ; ông thừa biết rằng vị vua trẻ Michael và mẹ của ông là những người thân Anh trung thành và Cung điện là một trung tâm của các âm mưu chống lại Axis (cách gọi của Phe Trục Berlin- Roma- Tokyo). Do đó, Ribbentrop yêu cầu Hitler đặt một trạm phân phối xe tăng ở Bucharest, nhằm đảm bảo an ninh cho chế độ Antonescu. Thế nhưng, Guderian (quyền Tổng tham mưu trưởng OKH) lại không còn chút gì trong tay; và trong mọi tình huống, ông ta coi Rumania là một phần trách nhiệm thuộc OKW và kêu gọi Jodi điều gấp Sư đoàn Cơ giới hóa SS "Police" từ Nam Tư đến thủ đô Rumani. Jodi chần chừ, và Hitler thì không thể quyết định liệu có nên lấn át quyền điều hành của viên trưởng phòng tác chiến OKW Anfred Jodi hay không, vì vậy chả có giải pháp gì được thực hiện cả.

    Vào ngày 5/8/1944, Thống chế Ion Antonescu cùng với Mihai Antonescu, bộ trưởng ngoại giao của ông, và Tướng Steflea, Chánh văn phòng Bộ Tổng tham mưu Rumani đã đến thăm Rastenburg. Fuehrer hỏi Antonescu một cách thẳng thừng là liệu Rumani có ở lại chiến tranh cho đến khi kết thúc hay không. Viên Thống chế Rumania bảo đảm với Hitler rằng điều đó sẽ là đương nhiên và mang lại ấn tượng về sự trung thực và chân thành cho cả Guderian và Friesserer. Có lẽ nhớ lại những gì từng xảy ra ở Ý vào năm trước khi Mussolini bị phế truất và bị bắt trong chuyến viếng thăm hoàng cung, Hitler liền yêu cầu Antonescu không nên đến cung điện của Vua Michael một khi cuộc khủng hoảng phát triển. Antonescu đảm bảo rằng ông ta sẽ làm theo lời khuyên từ Quốc trưởng….

    Chuyến thăm Antonescu và các báo cáo của von Killinger và Hansen đã xoa dịu tâm trí Hitler về liên minh Rumani. Cả hai người này đều bị mù quáng bởi niềm tin của chính họ vào Thống chế Antonescu. Hitler và đoàn tùy tùng của ông ta cũng có xu hướng quá mức để nhầm lẫn lòng trung thành của riêng cá nhân Antonescu – sẽ khác xa với những người dân và quân đội Rumania. Lỗi này sẽ buộc Wehrmacht phải trả giá đắt trong những ngày tới.





    ☆☆☆☆☆☆






    Trong những ngày này, Phái đoàn quân sự Đức tại Bulgaria nghi ngờ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đại tá Nam tước Ernst von Jungenfeldt (4), nguyên là một thành viên, đã báo cáo lại với Guderian rằng hành vi của quân đội Bulgaria cho thấy có điều gì đó đang xảy ra ở phía sau Chính phủ. Vua Boris, một người ủng hộ trung thành của phe Trục và là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản, đã chết trong một hoàn cảnh bí ẩn (dường như bị đầu độc), làm cho chính phủ lung lay, rệu rã. Đã vậy, Friessner còn bị khổ sở thêm bởi vì một lý do rất thực tế là Hitler, OKW và OKH đã luôn coi Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina chỉ là một nơi chứa lực lượng dự bị nhằm cung cấp, tăng cường cho các mặt trận khác. Khi Schoerner còn làm Tư lệnh, họ có tới 9 Sư đoàn xe tăng. Nhưng đến giữa tháng Tám, trong tay Friessner chỉ còn vẻn vẹn 3 Sư đoàn cơ giới ; bao gồm 1 Sư đoàn tăng, 1 Bộ binh Cơ giới hóa và 1 Sư đoàn thiết giáp Rumania…

    Vào ngày 15 tháng 8, Friessner có khoảng 600.000 ngàn người, trong số đó có 340.000 là người Đức, tương đương với 23 Sư đoàn Đức và 23 Sư đoàn Rumania (5). Nhiều sư đoàn bộ binh của Đức được tăng cường sức mạnh, nhưng chất lượng thì không thỏa đáng, quá nhiều người trong số đó là những binh lính lớn tuổi, những người đang làm công việc ở hậu phương bị tổng động viên và gửi ra mặt trận. Xảy ra tình trạng thiếu hụt về pháo binh, súng cối và đạn dược, và đặc biệt là tình trạng thiếu xe tăng, máy bay và xe cơ giới. Phương tiện vận chuyển chính là kiểu xe hai bánh panje (của nông dân Rumania). Cụm Tập đoàn quân có khoảng 120 xe-tăng, thì hơn một nửa thuộc Sư đoàn thiết giáp Rumani. Sư đoàn tăng 13 chỉ có 40 xe-tăng. Có 280 khẩu pháo tự hành trong toàn Cụm, nhưng lực lượng yểm trợ trên không thuộc Tập đoàn quân Không quân IV dưới quyền Đại tướng Otto Dessloch chỉ có 232 máy bay hoạt động, trong đó có 50 chiếc Me-109 tác chiến ban ngày. Một vấn đề còn tồi tệ hơn là cả 2 Sư đoàn pháo phòng không thuộc biên chế Cụm Tập đoàn quân đều không có kinh nghiệm chiến đấu với xe tăng Nga, và một nửa số pháo của họ là của người Rumani…..

    ……………………………….

    (1).Erick-Oskar Hansen (1889-1967)… nguyên chỉ huy Sư đoàn 4 Bộ binh (1938-40), Tham mưu trưởng Phái đoàn Quân sự Đức tại Rumania (1940-41) và chỉ huy Quân đoàn LIV (54) trên mặt trận Nga (tháng 6 năm 1941 đến đầu năm 1943). Sau làm Trưởng phái đoàn Quân sự Đức và làm Tư lệnh các lực lượng Đức tại Rumania (Tháng 1/1943). Hansen đầu hàng người Nga vào tháng 8/1944 tại Bucharest và trải qua 11 năm bị giam giữ tại Liên-xô. Khi được phóng thích, ông đã về sống tại Hamburg…

    (2). Alfred Gerstenberg (1893-1959)…gia nhập Luftwaffe vào năm 1934 và sau năm 1938 làm tùy viên Luftwaffe tại các đại sứ quán Đức ở Warsaw và Bucharest. Từ ngày 15 tháng 2 năm 1942 đến ngày 27 tháng 8 năm 1944, Gerstenberg từng là tổng chỉ huy của Luftwaffe ở Rumania. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là thiết lập một khu vực phòng thủ xung quanh các nhà máy lọc dầu ở Ploiesti, nguồn dầu lớn nhất cho nước Đức Quốc xã . Khi Rumani đổi phe trong Thế chiến II (ngày 23 tháng 8 năm 1944), Gerstenberg, với 4.000 người, đã tiến vào Bucharest cố gắng chiếm các điểm then chốt. Nỗ lực này đã thất bại và quân đội của ông bị bao vây, bất chấp những người lính nhảy dù Brandenburgers được ném vào Bucharest. Vào ngày 28 tháng 8, ông đầu hàng người Nga và bị giam cầm cho đến ngày 12 tháng 10 năm 1955. Gerstenberg qua đời vì bệnh lao vào năm 1959…

    (3). Manfred von Killinger (1886-1944)…Ông gia nhập Đảng Quốc xã vào năm 1927. Từng là một người lính SA (áo nâu) khét tiếng, ông làm Đại diện Toàn quyền Đức tại Saxony (1933-35) và Tổng Lãnh sự Đức tại San Francisco (1936-38) trước khi trở về Berlin để lãnh đạo một bộ trong Bộ ngoại giao. Ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Romania năm 1941. Trong sự kiện ngày 23/8/1944 tại thủ đô Bucharest, ông không đầu hàng người Nga và tự sát vào ngày 29/8/1944…

    (4).Ernst von Jungenfeld (1893-1966) Chuyên gia huấn luyện xe tăng. Trước đây ông đã từng chỉ huy Trung đoàn diệt tăng hạng nặng 656. Qua đời tại Mexico..

    (5). Vào ngày 15-16 tháng 8 năm 1944, một cuộc chuyển giao nhân sự cấp cao đã diễn ra trong Quân đội Đức. Thống chế Guenther von Kluge đã thôi giữ chức Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân B và OB West (tức là Tư lệnh tối cao tại Mặt trận miền Tây) và được thay thế bởi Walter Model. Georg-Hans Reinhardt, chỉ huy Tập đoàn quân Panzer III thay thế Model làm Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Trung tâm. Raus đang chỉ huy Tập đoàn quân Panzer I đảm nhận chức vụ của Reinhardt để lại và Gotthard Heinrici (người trở về sau khi nghỉ ốm) đã thế chỗ của Raus tại Tập đoàn quân Panzer I…..
    --- Gộp bài viết: 28/05/2020, Bài cũ từ: 28/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Erick-Oskar Hansen (1889-1967)
    --- Gộp bài viết: 28/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Alfred Gerstenberg (1893-1959)
    --- Gộp bài viết: 28/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Manfred von Killinger (1886-1944)
    --- Gộp bài viết: 28/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Ernst von Jungenfeld (1893-1966)
    caonam_vOz, viagraless, meo-u1 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Đầu tháng 8, Đại tá Ivo-Thilo von Trotha (1), Trưởng phòng tác chiến của Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina, đã yêu cầu Thống chế Keitel nên đưa Tướng Friessner lên làm Tổng chỉ huy Quân đội Đức tại Rumania (có nghĩa trao cho ông quyền kiểm soát Luftwaffe, hải quân và và lực lượng SS trên toàn bộ Rumania). Ông cũng đề xuất nên thay Tướng Hansen bằng một viên tướng người Rumania ít kinh nghiệm hơn. Lúc đầu, Keitel bị ấn tượng bởi những đề nghị đến từ von Trotha, nhưng sau khi nói chuyện với Thống chế Antonescu, ông ta nói rằng không cần bất kỳ thay đổi nào: Rumani sẽ chiến đấu bên cạnh Đệ chế đệ tam “bất chấp mọi khó khăn hiểm nghèo”. Ông ta còn nói với Trotha rằng Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina nên cố gắng giữ vững phòng tuyến mà không cần phải lo lắng về hậu phương của mình….

    Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina đã triển khai Tập đoàn quân Rumania III của Dumitrescu (2) trên sườn ngoài cùng bên phải, gần Biển Đen nhất , dọc theo hạ lưu sông Dnestr (Xem bản đồ 5.1). Bên trái Dumitrescu chính là Tập đoàn quân VI Đức của Fretter-Pico, bảo vệ thành phố Kishinev, thủ phủ vùng Bessarabia. Phía tây của Tập đoàn quân IV Rumania (chỉ huy là Tướng Bộ binh Raco-vitza(3)), bảo vệ khu vực Jassy (Iasy) là Tập đoàn quân VIII Đức phụ trách cánh trái có nhiệm vụ mở rộng tầm ảnh hưởng của họ đến các sườn thấp thuộc miền đông rặng núi Carpathian. Tổng quan lại, Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina phải bảo vệ một chiều dài phòng tuyến lên tới 392 dặm, trong đó có 160 dặm nằm trong tay quân đội Rumania. Nhiều tháng trước, Antonescu đã đề nghị các lực lượng phe Trục nên sơ tán khỏi vùng Bessarabia và rút về phía nam vào khu vực Transylvania, theo tuyến phòng thủ Carpathians - Hạ Sereth, Focsani, Galatz – cửa sông Danube. Ông coi phòng tuyến hiện thời là quá dài và rất dễ bị tổn thương, bởi vì các thung lũng khu vực Pruth và Sereth đã cung cấp cho Liên Xô những con đường dễ dàng tiếp cận vào hậu phương thuộc cả hai Tập đoàn quân VI Đức và Rumania III. Cả Schoerner và Friessner đều ủng hộ đề nghị này, nhưng Hitler, với nỗi ám ảnh về việc không bao giờ tự nguyện từ bỏ một dặm đất nào cho kẻ thù, đã gạt phắt đề xuất này.
    Lần cập nhật cuối: 29/05/2020
    caonam_vOz, meo-utatpcit thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 5.1 : TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ THUỘC CỤM TẬP ĐOÀN QUÂN NAM UKRAINA – THÁNG 8/1944
    ...............................

    Ngày 2/8/1944, nước Thổ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đức, gây ra những làn sóng chấn động khắp Đông Âu và vùng bán đảo Balkan. Ngày 8/8/1944, các máy bay trinh sát thuộc Luftwaffe đã phát hiện ra sự tập kết một số lượng lớn quân đội của người Nga thuộc phía Đông Pruth để chuẩn bị rõ ràng cho một cuộc tấn công lớn. Đã thế, OKH lại rút thêm một sư đoàn nữa từ Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina vào ngày 13 tháng Tám, và ngày hôm sau, một tin đồn rằng Antonescu bị lật đổ gần như đã đưa toàn bộ khu vực hậu phương của Đức vào trong tình trạng hoảng loạn. Trong ngày 16 tháng 8, Armeegruppe Woehler đã thông báo rằng người Nga sẽ bắt đầu tấn công trong vòng 1-2 ngày tới.

    Vào giữa tháng 8 năm 1944, Tướng Friessner và những người dưới quyền phải đối mặt với hai Phương diện quân Sô-viết: Phương diện quân Ukraina II (Rodion Y. Malinovskiy sẽ được phong Nguyên soái ngày 10/9/1944) ở phía bắc và Phương diện quân Ukraina III (Fedor I. Tolbukhin sẽ được phong Nguyên soái ngày 12/9/1944) ở phía đông. Malinovskiy có 6 Tập đoàn quân Bộ binh và 1 Tập đoàn quân xe-tăng, 1 Quân đoàn tăng, 1 Quân đoàn Cơ giới hóa, 1 Quân đoàn Kỵ binh độc lập cùng Tập đoàn quân Không quân V yểm trợ. Tolbukhlin có 4 Tập đoàn quân Bộ binh (chủ yếu ở đầu cầu đổ quân lớn xung quanh vùng Tiraspol), cũng như 2 Quân đoàn Cơ giới hóa độc lập và Tập đoàn quân Không quân XVII trong vai trò yểm hộ. Hai Phương diện quân được điều phối chung bởi Nguyên soái Timoshenko. Tổng cộng, ông có trong tay 920.000 người, 1.400 xe tăng, 1.700 máy bay và 16.000 khẩu pháo, hỏa tiễn Kachiusa và súng cối các loại. Ngược lại, Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina chỉ có 360.000 binh sĩ Đức thuộc 23 Sư đoàn, trong đó có 21 Sư đoàn Bộ binh, còn tất cả 23 Sư đoàn Rumania nằm dưới quyền Friessner đều mất hết nhuệ khí chiến đấu khi phải đối đầu với các lực lượng hùng hậu của Timoshenko.

    Khu vực phía đông thuộc phòng tuyến phe Trục đã cung cấp cho những người phòng thủ một lợi thế của một số chướng ngại vật thiên nhiên, bao gồm các dòng sông Dnestr (Dniester) – Pruth - Barladul (Berlad) và Sereth, theo dòng chảy từ bắc xuống nam. Tuy nhiên, ở phía bắc, nơi mà Phương diện quân Ukraina có lực lượng rất mạnh lại đối mặt với tuyến phòng thủ phía nam của phe Trục lại không phải gặp những trở ngại lớn như vậy…

    Các tướng lãnh Liên Xô đã làm một công việc ngụy trang tuyệt vời để đánh lừa Bộ chỉ huy tối cao của Đức và hoàn thành công việc Tập kết quân đội cùng các khí tài chiến đấu mà không hề bị phát hiện. Quy mô của cuộc tấn công sẽ đến trong một sự ngạc nhiên hoàn toàn, ngay cả đối với Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraine…..
    ………………………..
    (1). Đại tá Ivo-Thilo Trotha (1905-1998) đã từng là nhân viên tham mưu thuộc OKW sau khi chiến tranh bùng nổ, vì vậy ông ta có mối quan hệ thân quen với Keitel. Ông từng giữ chức vụ Phụ trách phòng tác chiến thuộc Sư đoàn Bộ binh 267 (1941) và Tập đoàn quân IV (1942) trước khi trở thành Trưởng phòng tác chiến thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina vào tháng 4 năm 1944. Sau đó, ông sẽ là tham mưu trưởng thuộc Tập đoàn quân Panzer I(tháng 10 năm 1944), Trưởng một ban tham mưu tại OKH (tháng 3 năm 1945), và tham mưu trưởng của Cụm Tập đoàn quân Vistula (cuối tháng 4 năm 1945 đến khi chiến tranh kết thúc). Ông được thăng cấp thiếu tướng năm 1945. Ông mất ngày 17/5/1998 tại Đức…


    (2) Petre Dumitrescu (1882-1950), là một viên tướng Rumania trong Thế chiến thứ hai. Ngày 25/3/1941, Dumitrescu được cử làm Tư lệnh Tập đoàn quân Rumania III, một chức vụ mà ông sẽ giữ trong suốt thời gian của cuộc chiến. Ông đã tham gia chiến đấu ở Mặt trận miền Đông, từ Crimea, biển Azov, đến Bán đảo Taman, biển Đen tạo ra một nhịp cầu quan trọng giữa các lực lượng phe Trục ở châu Âu và những người ở sâu trong nội địa Liên-xô. Từ ngày 26/3/1944, ông chỉ huy Armeegruppe Dumitrescu cố gắng kìm hãm người Nga tấn công vào Rumania. Vào thời điểm xảy ra sự kiện 23/8/1944, ông đã đổi phe và chống lại Đức Quốc xã và bắt giữ hơn 6.000 tù nhân chiến tranh Đức. Ông nghỉ hưu vào đầu tháng 9 năm 1944, khi Hồng quân tiến vào Hungary và Đức. Sau chiến tranh, năm 1946, Dumitrescu bị Chính quyền thân Cộng sản đưa ra xét xử vì phạm tội ác chiến tranh nhưng được tha bổng vì thiếu bằng chứng. Ông qua đời vì tuổi già tại nhà riêng vào năm 1950.

    (3). Ioan Mihail Racovita (1889-1954) cũng là một Thiếu tướng Rumania trong Thế chiến thứ hai. Ông chỉ huy Quân đoàn kỵ binh Rumania trong giai đoạn đầu thuộc chiến dịch Barbarossa vào tháng 6/1941. Với quân đoàn của mình, ông đã tiến từ Rumani đến Kavkaz. Ông giải ngũ vào ngày 1 tháng 1 năm 1943 và được gọi trở lại Romania. Nhưng ngày 25/1/1944, Racovita được gọi lại và trở thành Tư lệnh Tập đoàn quân IV Rumania đang xây dựng lại sau trận Stalingrad. Ông lãnh đạo Tập đoàn quân vào mùa xuân và mùa hè năm 1944, trong các trận chiến phòng thủ ở Bắc Romania chống lại Hồng quân tiến công. Sau sự kiện 23/8/1944, ông ta đã đổi phe và được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chính phủ mới chống Đức trong một thời gian ngắn ngủi. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1947, ông đã nghỉ hưu. Tháng năm 1950, ông bị bắt và bị giam tại nhà tù Sighet nơi ông qua đời vào ngày 28 tháng 6 năm 1954.
    --- Gộp bài viết: 29/05/2020, Bài cũ từ: 29/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Đại tá Ivo-Thilo Trotha (1905-1998)
    --- Gộp bài viết: 29/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Petre Dumitrescu (1882-1950)
    --- Gộp bài viết: 29/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Ioan Mihail Racovita (1889-1954)
    meo-u, tatpcitviagraless thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Ngày 20 tháng 8 năm 1944, ngày mà cuộc tấn công của Liên Xô tại Rumania bắt đầu đã đi vào lịch sử với tư cách là ngày “Black Sunday” của Wehrmacht trong Thế chiến thứ II. Bắt đầu nổ ra từ lúc rạng sáng với một trận bão lửa của pháo binh kéo dài một tiếng rưỡi, chủ yếu nhắm vào các đơn vị Rumani, với tập trung đặc biệt nặng nề ở các khu vực phía tây bắc Jassy và phía nam Tiraspol. Một số sư đoàn Rumani đã ở điểm sụp đổ ngay cả trước khi bộ binh Nga xuất hiện. Sau đó, các lực lượng Nga trên mặt đất triển khai tấn công, tiến sâu vào phòng tuyến phe Trục tới 20 dặm. Do đạt được thỏa thuận bí mật với người Nga, các Quân đoàn IV và VI Rumani bảo vệ khu vực Jassy (trong vùng trách nhiệm của Armeegruppe Woehler) đã từ bỏ vị trí chiến đấu của họ mà không bắn một phát súng nào, chỉ có Sư đoàn Bộ binh 76 của Đức (Trung tướng Erich Abraham (1)) thực sự còn cố gắng cầm cự. Xảy ra một trận giao chiến ngắn ngủi thuộc khu vực ngoại ô phía tây Jassy vào lúc 10 giờ sáng, và chỉ đến giữa trưa, Hồng quân đã băng qua dòng sông Bahlui. (Bản đồ 5.2 cho thấy Tập đoàn quân VI Đức bị Hồng quân hủy diệt như thế nào).

    Cả hai Tướng Friessner và Woehler đều hiểu rõ tình hình chiến sự nguy ngập đến mức nào và ra lệnh phản công ngay lập tức bằng tất cả lực lượng dự trữ mà họ có trong tay. Họ nhanh chóng nhận ra nếu tuyến phòng thủ phe Trục không được khôi phục lại nhanh chóng thì họ sẽ mất tất cả. Hai tướng Đức cũng nhận ra rằng, người Rumani không chống cự nữa dẫn đến phòng tuyến khó có thể đứng vững được ; dù sao đi nữa, vẫn phải “còn nước còn tát”. Sư đoàn Bộ binh Cơ giới Đức số 10 cùng với Sư đoàn thiết giáp “Đại Rumania” - một trong số ít các đơn vị Rumani vẫn còn tinh thần chiến đấu – vẫn lao thẳng về hướng quân Nga tấn kích.Tướng pháo binh Ernst-Eberhard Hell (2), chỉ huy Quân đoàn VII (nằm bên cánh trái thuộc Tập đoàn quân VI Đức) cũng kết hợp với Sư đoàn Bộ binh 258 của Trung tướng Eugen Bleyer (3) cố gắng khôi phục lại tuyến phòng thủ của mình. Nhưng mọi nỗ lực của họ đều không thành công. Khi màn đêm buông xuống, những trận chiến đấu giáp lá cà đã xảy ra ở từng ngôi nhà, từng góc phố thuộc thành phố Jassy, và Hồng quân đã vượt qua 12 dặm trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công.

    Ở khu vực phía đông (Armeegruppe Dumitrescu), câu chuyện về ngày “Black Sunday” cũng ảm đạm không kém. Một cuộc bắn phá sơ bộ bắt đầu lúc 4 giờ sáng, và kéo dài một giờ. Sau đó, vào lúc 7 giờ sáng, cuộc bắn phá chính thức bắt đầu. Nó kéo dài một tiếng rưỡi và ngay lập tức sau đó là dòng thác bộ binh, xe tăng, pháo tự hành và pháo binh các loại của người Nga tràn lên, tất cả đều được sự yểm trợ tự do bởi máy bay ném bom chiến đấu Sô-viết đang làm chủ trên không trung.

    Đòn tấn công chính của Liên Xô tập trung ở phía nam Tiraspol, trong khu vực thuộc Tập đoàn quân Rumania III. Quân đoàn Rumania XXIX đã sụp đổ ngay lập tức, để lại toàn bộ tuyến phòng thủ cho ba sư đoàn Đức: Sư đoàn Bộ binh 15, 306 và 9 (tính từ bắc xuống nam). Các loại xe bọc thép của Nga tràn qua những khoảng trống do người Rumani để lại và họ nhanh chóng bao vây các chiến binh kỳ cựu của Sư đoàn bộ binh 9 Đức. Thiếu tướng Werner Gebb nhanh chóng hình thành một tuyến phòng thủ hình quả trứng nhưng Sư đoàn của ông dần dần bị đẩy lùi về hướng nam, cách xa đồng đội của ông. Hết làn sóng này đến làn sóng khác của người Nga dội vào tuyến phòng thủ của 2 Sư đoàn 15 và 306; nhưng những người lính Wehrmacht vẫn cố gắng giữ vững được được một số “con nhím” phòng thủ của mình. Tuy vậy, thiệt hại đến với họ rất nặng nề. Sư đoàn Bộ binh 15 của Trung tướng Rudolf Sperl phải chịu tổn thất 20% ngay trong những cuộc giao tranh ban đầu và Sư đoàn Bộ binh 306 còn bị áp chế mạnh hơn. Họ đã mất 1/3 số người ngay trong các cuộc bắn phá đầu tiên và vào lúc 10 giờ sáng, Xe tăng Sô-viết đang thi nhau chà nát Sở chỉ huy Sư đoàn. Sau đó, người Nga đã báo cáo đã thu giữ được 37 khẩu pháo trong khu vực do Sư đoàn Bộ binh 306 trong ngày “Chủ nhật thê thảm” 20/8. Ngay buổi trưa, khu vực cánh phải thuộc Tập đoàn quân VI Đức bị xé toạc và mọi con đường quốc lộ bị tắc nghẽn bởi đám tàn quân đang tìm cách tháo chạy tán loạn, chủ yếu là người Rumania..

    Sư đoàn bộ binh 9 Đức tiếp tục rút lui theo hướng nam, đến một nơi bằng cách nào đó đã thoát được ra khỏi vòng vây và trở thành Sư đoàn duy nhất của quân Đức với Tập đoàn quân III Rumani bị cô lập và tan rã nhanh chóng. Khi Hồng quân tràn ngập cực nam Bessarabia, lực lượng phe Trục gần như bị đè nát trong những trận chiến giao tranh khốc liệt. Quay trở lại khu vực bên bờ Biển Đen, Tướng Gebb đã đầu hàng vào ngày 29/8/1944. Có bao nhiêu người trong số 13.000 quân nhân dưới quyền của ông ta còn sống sót qua thời gian bị giam cầm trên đất Nga. Werner Gebb sẽ qua đời trong nhà tù Asbest thuộc Sverdlovsk, bên rặng núi Ural, vào ngày 12 tháng 8 năm 1952.

    Cũng giống như Friessner và Woehler, Trung tướng Georg Postel (4), Tư lệnh Quân đoàn XXX (30) Đức, người chịu trách nhiệm bảo vệ sườn phải cho Tập đoàn quân VI, đã thực hiện những động thái di chuyển chính xác trong ngày 20 tháng Tám; ông tung hết những lực lượng dự trữ có trong tay vào những đợt phản công ngay tức khắc. Thậm chí Postel còn liên lạc với người tiền nhiệm của mình, Tướng Fretter-Pico, hiện là Tư lệnh Tập đoàn quân VI chuyển giao cho ông ta toàn bộ lực lượng cơ giới dự trữ tới Quân đoàn XXX. Tuy nhiên, giống như tại Jassy, mọi thứ đã cạn kiệt…..
    …………………….

    (1). Erich Abraham (1895-1971). Cuối năm 1944, tiếp tục làm Tư lệnh Quân đoàn LXIII (63). Bị bắt vào cuối cuộc chiến, được phóng thích vào tháng Tám năm 1947. Qua đời năm 1971….

    (2). Tướng pháo binh Ernst-Eberhard Hell(1887-1973). Đã đầu hàng người Nga vào cuối tháng 8/1944. Bị coi là tội phạm chiến tranh và bị giam cầm tại Liên-xô cho đến tận năm 1955…

    (3). Trung tướng Eugen-Heinrich Bleyer (1896-1979) là một vị tướng người Đức trong Thế chiến II. Bleyer đã đầu hàng quân đội Nam Tư vào tháng 5 năm 1945. Năm 1949, ông bị kết án tử hình, nhưng bản án của ông đã được thay đổi thành 18 năm tù và ông được thả ra vào năm 1952.

    4). Georg-Wilhelm Postel (1896-1953) bị Hồng quân bắt làm tù binh ngày 30/8/1944. Bị kết án là tội phạm chiến tranh với án 25 năm tù. Bị chết ngày 20/9/1953 vì bệnh lao và được chôn đất tại nghĩa trang nhà tù tại Shakhty..
    --- Gộp bài viết: 31/05/2020, Bài cũ từ: 31/05/2020 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ : SỰ HỦY DIỆT TẬP ĐOÀN QUÂN VI ĐỨC (LẦN 2) ..THÁNG 8/1944
    --- Gộp bài viết: 31/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Erich Abraham (1895-1971)
    --- Gộp bài viết: 31/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Ernst-Eberhard Hell(1887-1973)
    --- Gộp bài viết: 31/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Eugen-Heinrich Bleyer (1896-1979)
    --- Gộp bài viết: 31/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Georg-Wilhelm Postel (1896-1953)
    caonam_vOz, meo-u, tatpcit2 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    ….Đơn vị Cơ giới hóa duy nhất của lực lượng dự bị thuộc Tập đoàn quân VI là một phần trong biên chế Sư đoàn xe-tăng 13. Đơn vị này được lãnh đạo bởi Trung tướng Hans Troeger (1), một trong những “ngôi sao mới nổi” của Wehrmacht. Ông gia nhập Quân đội Hoàng gia với tư cách là một sĩ quan học viên vào năm 1915 (lúc đó ông ta mới 19 tuổi) và phục vụ trong một Tiểu đoàn Công binh suốt thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Nhất. Trong thời kỳ WW II, ông thành công trên cương vị Chỉ huy Tiểu đoàn Mô-tô hóa hoặc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới hóa trước khi nắm tạm quyền chỉ huy Sư đoàn tăng 27 (cuối 1942-đầu 1943). Thậm chí thời gian tiếp theo, Hans Troeger làm Hiệu trưởng trường huấn luyện xe tăng trong 9 tháng trước khi đảm nhận chức vụ Tư lệnh Sư đoàn xe-tăng 25 vào cuối năm 1943. Cấp bậc của ông thăng tiến nhanh chóng, từ Thiếu tá năm 1939 đến Trung tướng năm 1944. Khi ông lên nắm quyền chỉ huy Sư đoàn tăng 13 vào tháng 5 năm 1944, ngay lập tức ông đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại. Trước đó, cũng như hiện giờ, Sư đoàn này là một trong những Sư đoàn có chất lượng tốt nhất trong Wehrmacht. Hai năm trước, nó đã từng tiến tới Kuban, thọc sâu vào vùng Caucasus và tiến đến ngưỡng cửa châu Á. Tuy nhiên, vào lúc này, do thiệt hại thương vong nhiều kết hợp nhiều yếu tố khách quan khác, Troeger chỉ còn lại một Tiểu đoàn tăng (35 xe-tăng), 2 Tiểu đoàn Bộ binh tùng thiết và một phần của tiểu đoàn công binh và sửa chữa tăng trong tay. Dù vậy, ông vẫn phát động một cuộc phản kích ngay lập tức và đẩy quân Nga bật trở lại con sông Dnestr, nhưng Sư đoàn của Troeger không có đủ lực lượng để hàn lỗ thủng trên phòng tuyến của mình. Chẳng mấy chốc, một đội hình xe-tăng hùng hậu, còn tươi mới gồm hàng trăm chiếc của Hồng quân đã tấn công Sư đoàn tăng 13. Vào buổi chiều, Troeger buộc phải ra lệnh vừa chiến đấu, vừa rút về hướng tây.

    Trong lúc tình hình đang hỗn loạn như vậy, Thống chế Antonescu - nhà độc tài và Tư lệnh lực lượng Rumania – xuất hiện. Ông đã nghe nói rằng nhiều binh lính, sĩ quan Rumania đang bỏ chạy nên ông ta phải đến ngay chiến trường để cố gắng kêu gọi họ quay trở lại cầm súng chiến đấu. Viên Thống chế đã an ủi một số sĩ quan cao cấp Rumani, giáng cấp một số khác, thậm chí đã sử dụng đến cả án tử hình nhưng đều không có tác dụng gì trong cơn thảm họa.

    Trên bầu trời, lại một thảm họa khác đã diễn ra. Không quân Liên-xô đã bay hơn 2000 phi vụ, còn con số đó với người Đức là 230. Đó là nỗ lực tối đa của Luftwa-ffe. Không một người lính nào trên tuyến đầu nhớ lại rằng mình có thể trông thấy một máy bay của Đức từ sau ngày 20/8/1944. Người Nga đã đạt được uy quyền tuyệt đối trên không trung ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch.

    Trong khi đó, Sở chỉ huy của Fretter-Pico, đóng tại Tarutino lại ở quá sâu trong hậu phương. Màn đêm buông xuống, ông vẫn chưa hề hay biết về mức độ của thảm họa, chỉ lờ mờ biết rằng sườn phải của ông đang chịu áp lực hết sức nặng nề. Tình cảnh càng tệ hơn, khi ban tham mưu thuộc Tập đoàn quân VI không biết gì về sự đột phá của Hồng quân tại Jassy. Nếu như mà biết, thì có lẽ Fretter-Pico sẽ nhận ra rằng một vòng vây kép tiềm năng đang dần dần hình thành và xiết chặt xung quanh Tập đoàn quân VI…

    Vào rạng sáng ngày hôm sau, Phương diện quân Ukraina II tung lực lượng thiết giáp thực hiện nhiệm vụ mở rộng bước đột phá và phải chiếm bằng được thành phố chiến lược Jassy. Cùng ở bên phe liên minh, Friessner đã tổ chức một cuộc phản công chung giữa Đức và Rumani để cứu lấy thành phố. Tất cả những lực lượng ông ta có trong tay là một số đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 10 gồm 20 xe tăng và 1 Trung đoàn Bộ binh tùng thiết. Trong buổi sáng, cuộc phản kích đã mang lại một số thành công đáng kể. Nhưng sau đó, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 10 lại chạy ngay vào hướng tiến quân của đội hình xe tăng Liên sô gồm hơn 100 chiếc và nhanh chóng bị đánh bại. Còn Sư đoàn thiết giáp “Đại Rumania” – được trang bị toàn là xe tăng Đức loại tốt – chỉ quan sát trận chiến mà không dám nhảy vào ứng cứu. Sau đó, họ chuồn theo hướng nam và không bao giờ gặp lại nữa…

    Bây giờ thì rõ ràng là không thể bảo vệ được thành phố chiến lược Jassy được nữa. Vào buổi trưa, Trung tướng Friedrich-August Weinknecht (2), chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 79, đã rút quân về phía nam với những người lính chặn hậu cuối cùng. Chiều hôm đó, từ phía nam thành phố, một quả đấm thiết giáp của Nga bao gồm hơn 300 xe tăng đã đột nhập và áp đảo hoàn toàn Sư đoàn bộ binh 76. Đám tàn quân và những kẻ bị tụt hậu (bao gồm cả viên Tư lệnh Sư đoàn, Trung tướng Erich Abraham) đã đào thoát được về phía tây, nhưng Sư đoàn bộ binh 76 đã không còn tồn tại nữa. Ở phía đông, Quân đoàn VII cũng bị Hồng quân đập cho tan nát….

    Nhiệm vụ giải cứu cánh trái của Đức được giao cho viên Tư lệnh Quân đoàn IV, Đại tướng Bộ binh Friedrich Mieth (3), một sĩ quan Bộ Tổng tham mưu dạn dầy kinh nghiệm với 38 năm phục vụ. Mieth vội kéo các Sư đoàn Đức còn nguyên vẹn trở lại Bahlui, nơi ông ta đang chống đỡ lại các cuộc tấn công liên tục đến từ kẻ thù. Nhưng các đơn vị Cơ giới và Thiết giáp của Liên Xô đã tăng vọt do lỗ thủng cả 2 bên sườn phải và trái. Đến cuối ngày, các đội quân tiền phương của người Nga đã tiến sâu tới 30 dặm đường kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công trong ngày 20 tháng Tám, và không còn hy vọng nào để ngăn chặn được bước đột phá của Hồng quân. Mọi thứ vẫn còn lâu mới ổn định ở cánh trái trái khi màn đêm dần dần buông xuống.
    …………………………
    (1).Hans Troeger (1896-1982). Đến tháng 9/1944, Sư đoàn tăng 13 vẫn bị bao vây tại khu vực Kishinev. Khi được phép thoát vây, trong khi một số người đến được phòng tuyến của Đức, còn Hans Troeger và một số người vượt biên giới sang Bungaria và bị bắt giữ, sau đó trao lại cho người Nga. Ông bị giam đến tận năm 1955….

    (2). Friedrich-August Weinknecht (1895-1964). Ông ta đầu hàng Hồng quân vào tháng 8/1944 trong chiến dịch Jassy-Kishinev….

    (3).Friedrich Mieth (1888-1944). Được thăng cấp Trung tướng vào ngày 1 tháng 3 năm 1940. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1940, ông là người đứng đầu Ủy ban đình chiến ở Pháp. Vào ngày 24 tháng 11 năm 1942, ông trở thành Tổng chỉ huy của lực lượng an ninh trong hậu phương thuộc Cụm Tập đoàn quân "Don" và từ ngày 1 tháng 4 năm 1943, lãnh đạo của Quân đoàn "Mieth". Vào ngày 20 tháng 4 năm 1943, ông được thăng cấp Đại tướng của Bộ binh. Ông tử trận ngày 2/9/1944 tại Jassy…
    --- Gộp bài viết: 01/06/2020, Bài cũ từ: 01/06/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Hans Troeger (1896-1982)
    --- Gộp bài viết: 01/06/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Friedrich-August Weinknecht (1895-1964)
    --- Gộp bài viết: 01/06/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Friedrich Mieth (1888-1944)
    caonam_vOz, meo-u, viagraless2 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Trong lúc này, ngoại trừ Quân đoàn IV, Tập đoàn quân VIII chỉ còn có ba sư đoàn và đã được đưa ra khỏi chiến trường một cách hiệu quả ở hướng tây. Do đó, vào ngày 21 tháng 8, Friessner đã điều chuyển Quân đoàn ra khỏi biên chế Tập đoàn quân VIII và đặt họ dưới quyền chỉ huy thuộc Tập đoàn quân VI của Fretter-Pico. Nhưng thật không may, vị tướng tư lệnh và các nhân viên tham mưu dưới quyền đang chạy trốn, không còn quân nữa ngoại trừ những kẻ bị tụt hậu và dòng người tị nạn ngăn cách giữa họ và xe tăng Nga, và chắc chắn không còn nhiều khả năng để chỉ huy bất cứ một điều gì cả.

    Thậm chí, trong khu vực Tiraspol, mọi thứ còn tồi tệ hơn so với ở khu vực Jassy. Khi ngày 21 tháng Tám bắt đầu, Quân đoàn XXX của tướng Postel đã phải trơ chọi giao chiến trong tình trạng vô chính phủ. Phòng tuyến của họ đã bị xâm nhập ở một số nơi, và những lực lượng lớn của người Nga đang hành quân, tiến nhanh về phía nam hoặc tây nam, hoàn toàn không phải gặp trở ngại nào đáng kể. Hệ thống điện thoại cố định đã ngừng hoạt động, các đường dây liên lạc dã chiến với Trụ sở Chỉ huy cấp cao đã hoàn toàn bị cắt đứt.

    Quân đoàn không thể liên lạc qua radio với Tập đoàn quân VI hoặc Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraine (có lẽ vì sự gây nhiễu của Liên Xô), và các giao thông, liên lạc viên đã không còn có thể vượt qua và quay trở lại. Sư đoàn Bộ binh 9 đã bị bao vây và đẩy bật khỏi chiến trường về hướng nam. Tên tuổi của Sư đoàn 9 không còn được nhắc đến thêm một lần nào nữa. Còn các Sư đoàn Bộ binh khác thuộc Quân đoàn Postel (Sư đoàn 15 và 306) bị 2 Tập đoàn quân Sô-viết tấn công dữ dội với sự yểm trợ của một lực lượng xe-tăng hùng hậu; họ phải tự bảo vệ mình một cách quyết liệt dưới ánh mặt trời nóng bỏng của vùng Đông Âu, và họ cố gắng duy trì mối liên lạc với các đơn vị láng giềng hết sức khó khăn. Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 306 đã bị tử trận trong một đợt oanh kích của máy bay kẻ thù. Khi Tướng Postel buộc phải từ bỏ phòng tuyến của mình, ông ta với vũ khí trong tay, đã xông lên phía trước tập hợp hai tiểu đoàn và truyền cảm hứng cho những người lính bằng tấm gương cá nhân của mình. Trên bầu trời, Không quân Nga đã ném bom và oanh tạc hoàn toàn theo ý muốn. Luftwaffe không hề thấy tăm hơi đâu cả.

    Khi tuyến phòng thủ thuộc Quân đoàn bị đập nát, Postel không có gì nữa để vá víu lại sườn của mình. Trong tình huống tuyệt vọng, ông đã rút đơn vị cuối cùng từ lực lượng dự bị thuộc Cụm Tập đoàn quân : Sư đoàn huấn luyện Dã chiến 153 của Trung tướng Friedrich Bayer (1), vốn không chưa được huấn luyện và trang bị đầy đủ để ném vào chiến sự. Tướng Bayer được lệnh đưa những quân lên các xe tải, hành quân cấp tốc về các vị trí đánh chặn quan trọng, nhằm bịt kín những khoảng trống do người Rumani bỏ lại. Nhưng một số trung đội Đức không thể thay thế được toàn bộ Sư đoàn, và thế là các mũi nhọn thiết giáp của Hồng quân cứ tiếp tục lăn bánh về phía tây, càng ngày càng thọc sâu hơn vào hậu phương quân Đức.

    Trong lúc này, Sư đoàn xe tăng 13 được bổ sung thêm các toán đặc nhiệm, mới tập hợp từ Quân đoàn XXX đã cố gắng kìm chuân quân Nga, đang xuất hiện ở phía đông nam khu vực Kauschany, nhưng họ chỉ còn 20 xe tăng khi bắt đầu giao chiến. Giống như bộ binh, đội quân Panzer đã chiến đấu anh dũng và phá hủy 92 xe tăng Nga (???), nhưng tất cả vẫn như muối bỏ biển. Làm sao người Đức có thể ngăn chặn được một trận tuyết lở. Đến cuối ngày, tình hình thuộc Quân đoàn XXX đã hoàn toàn trong trạng thái tuyệt vọng. Phía bên sườn trái, Tập đoàn quân Xung kích V Sô-viết đã hạ gục Quân đoàn LII (52) của Tướng Erich Buschenhagen(2), đang lao nhanh về hướng với toàn bộ xe-tăng hạng nặng. Tập đoàn quân III Rumani bên cánh phải sụp đổ ngay tức thì. Quân Sô-viết đã đột nhập vào cánh phải của Postel và phòng tuyến của người Đức đã bị xuyên thủng, Sư đoàn Bộ binh 15 đã bị vùi dập không thương tiếc, Sư đoàn Bộ binh 306 tan tành còn Sư đoàn huấn luyện Dã chiến 153 hoàn toàn không có giá trị gì trên chiến trường, cũng như hầu hết xe-tăng thuộc Sư đoàn tăng 13 đều bị đánh gục, xe tăng Nga đã vượt qua cửa mở và thọc sâu tới 30 dặm, người Đức chẳng còn gì trong tay để ngăn chặn chúng. Một vài con đường chạy về phía tay vẫn còn hoạt động, nhưng luôn bị tắc nghẽn bởi dân tị nạn Rumani, dân thường và những người lính không vũ khí trong tay, vì thế các nguồn tiếp liệu đã không thể đến được các đơn vị đang giao tranh trên tuyến đầu…

    Màn đêm buông xuống, các mũi tiên phong của Hồng quân chỉ còn cách Trụ sở Tập đoàn quân VI Đức tại Ta-rutino có 10 dặm, và không còn một đơn vị chiến đấu nào của Đức để ngăn chặn họ. Tướng Fretter-Pico và các nhân viên tham mưu tham mưu dưới quyền không có lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn. Mọi chức năng chỉ huy trong quân đội Đức ở cấp Tập đoàn quân và Cụm Tập đoàn quân vốn đã yếu, giờ đây sẽ trở nên yếu hơn và sớm bị chấm dứt.

    Đến tối ngày 21 tháng 8, Tập đoàn quân của Fretter-Pico vẫn giữ vững trận tuyến, nhưng mọi lực lượng Rumania bảo vệ hai bên sườn họ đã biến sạch, và xe-tăng Sô-viết đã lọt sâu vào trong hậu phương Tập đoàn quân VI Đức. Rõ ràng, hầu hết các đơn vị Rumania không cầm vũ khí chiến đấu nữa; Armeegruppe Woehler báo cáo rằng tất cả 5 trong toàn bộ các Sư đoàn Rumania đã bị sụp đổ hoàn toàn. Tệ hơn nữa, đã có báo cáo về các sĩ quan liên lạc Đức bị bắt bởi Đồng minh của họ, người Rumani cắt các đường dây điện thoại của Đức và mọi lệnh do người Đức đưa ra đã bị tái sử dụng hoặc bỏ qua. Những người lính thuộc Sư đoàn kỵ binh số 5 tuyên bố họ xuất ngũ, ném vũ khí và rời khỏi chiến trường. Hàng trăm người Rumani đã tấn công Sư đoàn Sơn cước Đức số 3 hung dữ đến mức người Đức nghi ngờ họ là lính Hồng quân trong quân phục Rumani.

    Và thế là, Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina đứng bên bờ vực của sự sụp đổ và một cuộc bao vây Tập đoàn quân VI Đức đã được hình thành, Đại tướng Friessner quyết định rằng ông không thể chờ đợi được nữa. Ông buộc phải chủ động ra lệnh cho Tập đoàn quân VI Đức rút về phía tây Pruth (Prut) và gửi các khẩu đội pháo binh phòng không cơ động lên phía trước để bảo vệ các giao lộ chiến lược. Ngay sáng hôm đó, sau khi xem xét vấn đề hơn một ngày, cuối cùng Adolf Hitler đã chấp thuận yêu cầu của Friessner cho phép sơ toán quân đội sang bên kia bờ sông. Tin tức được truyền nhanh tới Sở chỉ huy Dã chiến Fretter-Pico mới được thiết lập tại Comrat vào buổi sáng hôm sau. Ông lập tức ra lệnh cho các đơn vị đang bị rơi vào tình trạng hợp vây bằng radio : lùi lại về phía sau Pruth. Tuy nhiên, do không quân Nga đang làm chủ bầu trời, nên mệnh lệnh rút quân không thể thực hiện giữa ban ngày ban mặt được. Fretter-Pico quyết định giờ G bắt đầu từ 19.30 tối…

    Ông ta đã phải chờ đợi quá lâu….

    Ngày 22 tháng 8 là một ngày của các trận giao tranh liên tiếp trên mặt trận Rumania. Bầu trời không một gợn mây và tỏa ra sức nóng ngột ngạt khắp mọi nơi ; Các đơn vị không quân Liên Xô, vốn đã được cải thiện đáng kể từ năm 1941, đã ném bom và bắn phá các đội hình hành quân của kẻ thù gần như tùy ý. Đã lâu rồi, trong một thời gian dài, không có một ai có thể nhìn thấy bóng dáng một chiếc máy bay của Luftwaffe nữa….
    ………………..

    (1). Friedrich Bayer (1887-1953). Vào giữa tháng sáu năm 1944, ông làm Tư lệnh Sư đoàn huấn luyện Dã chiến 153Ngày 11/9/1944, ông bị người Nga bắt làm tù binh và ông qua đời 5/8/1953 trong trại tù binh5110/48 Woikwo gần Moscow)

    (2).Erich Buschenhagen (1895-1994) là một tướng quân Wehrmacht của Đức Quốc xã chỉ huy Quân đoàn LII (52). Buschenhagen đã đầu hàng lực lượng Liên Xô vào tháng 8 năm 1944, sau chiến dịch Jassy, phải sống cuộc đời tù đầy tại Liên-sô cho đến tháng 10/1955. Qua đời tại Đức năm 1994…
    --- Gộp bài viết: 03/06/2020, Bài cũ từ: 03/06/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Friedrich Bayer (1887-1953)
    --- Gộp bài viết: 03/06/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Erich Buschenhagen (1895-1994)
    caonam_vOz, ngthi96, gaume13 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Phía nam Jassy, trong khu vực trách nhiệm thuộc Quân đoàn IV của Mieth, Sư đoàn Rumania 11 đã tự giải thể bất chấp mọi nỗ lực của các cấp chỉ huy nhằm duy trì mệnh lệnh chiến đấu. Các Sư đoàn Bộ binh 79 và 376 đang vật lộn hết sức khó khăn tại các điểm vượt sông Pruth xung quanh Kostuleni và Sbiroja nhằm bảo vệ con đường máu rút lui cho Tập đoàn quân VI (Đức) nhưng tất cả bị đẩy lùi trong các trận giao tranh khốc liệt, cũng như hầu hết các cây cầu đều nằm trong tay người Nga khi màn đêm bắt đầu buông xuống.

    Ở khu vực phía đông, những người lính kiệt sức thuộc Quân đoàn XXX, trong 3 ngày trời không hề được nghỉ ngơi, cứ liên tục chiến đấu rồi lại rút lui tại các ngôi làng đang bùng cháy trong ngọn lửa chiến tranh từ nơi này đến nơi khác. Đồng thời, tàn quân thuộc Sư đoàn tăng 13, họ không còn lấy một chiếc xe tăng nào, phải thực hiện một cuộc hành quân về phía sông Pruth, tránh các mũi nhọn tiền phương của Nga trên đường đi. Tại đây, họ thiết lập hai đầu cầu nhỏ ở bờ đông Pruth, gần Leova và Falciu (thuộc đông nam của Husi và Quân đoàn IV), chuẩn bị phòng ngự và chờ đợi sự xuất hiện của phần còn lại củaTập đoàn quân VI (Đức)...

    Sư đoàn bộ binh 306, kết hợp với một Lữ đoàn pháo tự hành, thiết lập các vị trí phòng thủ xung quanh sân bay rộng lớn tại Romanowo. Họ giữ nó cho đến tận buổi chiều, khi mà họ bị người Nga bao vây. Sau đó, với những khẩu pháo tự hành dẫn đầu, họ bắt đầu tiến hành phá vây theo hướng tây. Ngay lúc ấy, người Nga đã tập trung một số đơn vị bọc thép để phản kích, chặn đường rút lui của họ. Mặc dù, một số cá nhân và các nhóm nhỏ binh sĩ đã trốn thoát, nhưng Sư đoàn Bộ binh 306 đã chấm dứt sự tồn tại.

    Ngay tối hôm đó, người Nga đã chiếm được thành Comrat. Fretter-Pico và các nhân viên thuộc Tập đoàn quân VI (Đức) đã tìm cách thoát ra, ngay trước mũi xe tăng Sô-viết. Họ rút về khu vực thuộc phía đông nam Berlad và sẽ mất liên lạc với các đơn vị bị tan rã của họ trong một thời gian.

    Sang ngày hôm sau, 23 tháng Tám, Tập đoàn quân Rumania III của Dumitrescu (hay còn gọi là những gì còn lại của họ) đã bị hất ngược trở lại bên bờ Biển Đen và bị hợp vây. Friessner đã loại hết người Rumani ra khỏi hệ thống chỉ huy khi và ông ra lệnh cho Tập đoàn quân VI (Đức) quay trở lại kiểm soát thuộc Cụm Tập đoàn quân. Giờ đây, vào lúc này, kế hoạch của Nga đã trở nên rất rõ ràng với bất kỳ ai có thể biết về tình hình thực tế chiến trường và đọc được bản đồ: họ đang cố gắng thực hiện một gọng kìm kép, đích nhắm vào Husi, một thị trấn ở phía tây của Pruth. Nếu người Nga thành công, Tập đoàn quân VI (bao gồm cả Quân đoàn IV) sẽ bị rơi vào vòng vây. Thật không may cho người Đức, xe tăng Hồng quân nhanh chóng đổ vào các lỗ thủng trên phòng tuyến do người Rumania bỏ lại, nhiều xe-tăng đã thọc sâu tới sông Prut (sâu tới 40 dặm trong hậu phương của Đức), thậm chí trước khi mệnh lệnh cho phép rút lui đến với Tập đoàn quân VI. Các người lính tùng thiết của Hồng quân bám ngay sau, tất cả mở hết tốc lực chạy đua vào sâu trong hậu phương Đức trên những chiếc xe tải được sản xuất tại Detroit (Hoa kỳ). Mặt khác, những người lính bộ binh Đức chỉ có thể đi nhanh như đôi bàn chân trần của họ mà thôi. (Tiêu chuẩn tốc độ hành quân của lực lượng bộ binh Mỹ-ngụy trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam khoảng 2,7 dặm một giờ.)

    Trong ngày 23/8/1944, các Quân đoàn XLIV (44), LII (52), XXX (30) và phần lớn Quân đoàn VII có thể đã bị tan vỡ. Tuy nhiên, vẫn có thể còn có thời gian để cứu một phần thuộc Quân đoàn IV. Nhưng Tướng Mieth đã chui vào hoạt động bí mật, không ai biết ông ta đang ở đâu cả. Ông ta không hề nhận được các mệnh lệnh, báo cáo, không hề có sự liên lạc nào với Chỉ huy sở của Tập đoàn quân VI, không có trong tay những chỉ thị gần nhất thuộc Tổng hành dinh tối cao và cơ bản nhất là ông không hề biết rằng Tập đoàn quân VI đang bị tan rã. Bên phía sườn trái của Tướng Mieth, ông ta không biết rằng các lực lượng khổng lồ của Liên Xô, dẫn đầu là Tập đoàn quân xe-tăng VI Sô-viết, đang lao nhanh sang bờ phía tây của Berlad, cho nên ông quyết định thực hiện các mệnh lệnh cuối cùng của mình: cố gắng giữ các cây cầu chiến lược băng qua sông Pruth tại Sbiroja và Scoposeni thêm 24 giờ nữa. Khi làm như vậy, Tướng Mieth vô tình đã bỏ qua cơ hội cuối cùng để trốn thoát. Trong khi đó, nhiều sự kiện nóng bỏng có hậu quả thậm chí còn thê thảm hơn đang bắt đầu diễn ra, khi liên minh chính trị giữa Đức Quốc xã và Rumani đã bị sụp đổ tan tành.







    ☆☆☆☆☆☆








    Vào tối ngày 23 tháng 8, Antonescu đã làm chính xác những gì ông ta đã hứa với Hitler mà ông ta sẽ không thực hiện : đích thân Antonescu đã vào cung điện hoàng gia để thông báo cho nhà vua về tình hình chiến tranh. Ở đó, ông đã bị bắt, cùng với Bộ trưởng Chiến tranh Hano Pantazi và Bộ trưởng Nội vụ Constantin Vasiliu. Không giống như trường hợp của Mussolini, sẽ không có sự giải cứu Antonescu nào cả, ông sẽ không còn xuất hiện lại trên sân khấu lịch sử cho đến khi kết thúc chiến tranh, khi nhà độc tài Rumania bị đưa ra xét xử và lãnh án tử hình như một tội phạm chiến tranh (Xem video buổi hành quyết –(1)). ”"Tại sao ông ấy đã không nghe lời tôi vì chút lòng tốt thôi ? " Hitler than vãn cả đêm hôm đó. Christescu, Tư lệnh lực lượng Cảnh sát mật Rumani, đã hoảng hốt khi Antonescu không trở về từ cuộc họp với nhà vua và ngay lập tức báo cáo sự nghi ngờ của mình với đại sứ quán Đức. Tuy nhiên, đại sứ Baron Manfred von Killinger, đã từ chối tin lời ông cho đến tận 10 giờ đêm, khi nhà vua tuyên bố thành lập một chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Tướng Senatescu. Người lãnh đạo chính phủ mới cũng tuyên bố tình trạng chiến tranh đã kết thúc trên đất nước Rumania ;Quân đội Rumani được lệnh ngừng chiến và Wehrmacht có thời hạn 14 ngày để rời khỏi đất nước. Rumani – theo lời Senatescu - sẽ gia nhập Liên hợp quốc (tức là, quân Đồng minh) để chống lại kẻ thù chung (Đệ tam Quốc xã). Ông cũng từ bỏ Hiệp ước Vienna, theo đó Hitler và Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ribbentrop đã buộc Rumania phải từ bỏ phần lớn vùng Transylvania cho Hungary. Điều này tương đương với lời tuyên chiến với thủ đô Budapest…….
    ……………………….
    (1). Video buổi hành quyết Thống chế Antonescu cùng các cộng sự
    meo-u, caonam_vOz, viagraless1 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Tại Rastenburg, Hitler và các cố vấn của ông đã đánh giá sai hoàn toàn so với tình hình xảy ra. Ngay trước nửa đêm, Friessner đã gửi công văn tới Trụ sở Fuehrer đề nghị sơ tán tất cả quân đội Đức và các cơ sở quân sự đến Hungary. Vào nửa đêm ngày 23-24 tháng 8, Phòng tác chiến thuộc OKH (do Trung tướng Walter Wenck tạm thời phụ trách kể từ khi Heusinger bị thương nặng vì trái bom của Stauffenberg trong sự kiện 20/7) đã chuyển một mệnh lệnh Quốc trưởng đến Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina yêu cầu Friessner phải đập tan ổ phản nghịch Putsch, bắt nhà vua và triều đình Rumania, và đưa Chính quyền trở lại tay Thống chế Antonescu. Nếu ngài Thống chế “không còn xuất hiện”, thì Friessner phải chọn một tướng thân Đức đưa lên thay thế. Friessner cố gắng chuyển lệnh này tới tay von Killinger, Hansen hoặc Gerstenberg, nhưng rồi ông ta phát hiện ra rằng cả ba người này đều đang ở trong tình trạng ‘giam lỏng’. Buộc lòng, Friessner phải giao lại mệnh lệnh cho Thiếu tướng SS Hoffmeyer và yêu cầu Sư đoàn pháo Phòng không số 5 dưới quyền Hoffmeyer đang đóng tại Ploesti phải lên đường dẹp loạn ngay. Tuân theo mệnh lệnh, các xe tải Đức chở quân đội cùng vũ khí ngay tức thời lên đường tiến về Bucharest.

    Tối hôm đó, Friessner triệu tập Tướng Dumitrescu, Tư lệnh Tập đoàn quân Rumania III và là viên chỉ huy Ru-mania hiện đang có ảnh hưởng nhiều nhất, đến trụ sở của mình tại Slanic và gần như cầu xin ông bỏ qua các mệnh lệnh từ Bucharest và tiếp tục chiến đấu với Hồng quân. Thế nhưng, Dumitrescu đã trả lời ngắn gọn và đơn giản rằng ông không thể phản bội lời thề trung thành với nhà vua….

    Tình hình chính trị tại Rumania tiếp tục xấu đi khi màn đêm buông xuống. Trước bình minh vào ngày 24 tháng 8, Tướng Hansen gọi điện cho Friessner và nói với ông ta rằng nếu như người Đức không dừng lại việc di chuyển quân đội trong vòng một giờ tới nhằm chống lại chính phủ lâm thời mới tại thủ đô (hay nói cách khác là đình chỉ ngay việc điều quân từ Ploesti), thì quân đội Rumania sẽ tham gia trận chiến chống lại người Đức. Hansen còn nói thêm ; ông và những người khác đã tin rằng lực lượng Đức không đủ mạnh để đàn áp Bucharest. Sau đó, Friess-ner có hỏi Hansen ông ta đang ở trong tình trạng bị khống chế phải không và Hansen trả lời cứ coi như là vậy.

    Friessner bèn gửi một bản tốc ký cuộc trò chuyện này đến Tổng hành dinh Quốc trưởng. Chỉ vài phút sau, Jodi gọi điện đến thông báo rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu giải quyết mọi vấn đề và tình huống phát sinh ngay lập tức. Jodi còn nói thêm , Thống chế von Weichs, Tư lệnh khu vực OB Southeast (Heeresgruppe F -Oberbefehlshaber Südost – Đông nam Âu, chủ yếu vùng bán đảo Balkan) hiện tình cờ có mặt tại Tổng hành dinh Quốc trưởng, đã gấp rút gửi một nhóm cơ giới từ Belgrade đến Bucharest, và Friessner giờ đây sẽ là Tổng Tư lệnh lực lượng Wehrmacht tại Rumania. Một lúc sau, Tướng Gersten-berg gọi tới: Người Rumani đã thả ông ta, rõ ràng họ nghĩ rằng ông ta sẽ cố gắng ngăn chặn được mọi phản ứng của người Đức sắp xảy ra. Nhưng người Rumania đã chọn lầm người. Gerstenberg mô tả chính phủ Rumani lâm thời là một nhóm nhỏ, một bè đảng yếu kém và đang có rất ít quân đội bảo vệ. Friessner sau đó đã đưa Gerstenberg vào vị trí Tư lệnh khu vực Bucharest, với mệnh lệnh phải thực hiện các chỉ thị đến từ Fuehrer. Giờ đây, Tướng Friessner đã phải đối mặt với việc thực hiện ba chiến dịch khó khăn cùng một lúc: chiếm lại Bucharest và khôi phục chính quyền Antonescu; giải thoát Tập đoàn quân VI (Đức) ra khỏi vòng vây; và tiến hành một cuộc rút lui đến Hungary thông qua các vùng đất thù địch và đối mặt với các lực lượng Xô Viết cực kỳ ưu việt.

    Mọi nỗ lực của Gerstenberg, nhằm chiếm được thủ đô Bucharest sẽ là một thất bại. Sáu ngàn lính Đức từ Sư đoàn Pháo Phòng không số 5 kết hợp với một vài đơn vị hỗn hợp khác đã tấn công Bucharest vào lúc 7.30 sáng, nhưng phải đối mặt với sự kháng cự bất ngờ đến trong vòng mười lăm phút. Đến 10:30 sáng, một số tòa nhà cao tầng trong thành phố bị bao vây đã bị Luftwaffe oanh kích và đang chìm trong lửa nhưng đội quân của Gerstenberg đã bị chặn lại bởi các đơn vị bọc thép Rumani, một số trong đó được trang bị cả xe tăng PzKw VI Tiger của Đức. Ngay trước buổi trưa, Gerstenberg đã gọi điện cho Sở chỉ huy thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina và thừa nhận rằng ông khó có thể vượt qua khu vực ngoại ô để tiến vào Bucharest.

    Ở mặt trận, tình hình tiếp tục xấu đi nhanh chóng vào ngày 24 tháng 8. Trong số các lực lượng thuộc Tập đoàn quân VI bị kẹt lại bên trong túi vây đã hình thành rất nhanh; đầu tiên là 3 Sư đoàn thuộc Quân đoàn VII (bao gồm các Sư đoàn Bộ binh 106 và 370 Đức và Sư đoàn Bộ binh Rumania 14) hiện thời đang có một khoảng cách ngắn nhất để hành quân tới Pruth, nơi cửa thoát hiểm đang sẵn sàng chờ đợi họ. Sau cuộc hành quân kiệt sức vì mệt mỏi, Sư đoàn Bộ binh 370 đã đến được đầu cầu Mieth, gần Sbiroja, bắt liên lạc với Quân đoàn IV và băng qua sông. Hai sư đoàn còn lại thuộc Quân đoàn VII không bao giờ thực hiện nổi điều đó. Sư đoàn Bộ binh Rumani thứ 14 tan rã, và người của họ đua nhau biến mất. Còn Sư đoàn Bộ binh 106 lần lượt bị xe tăng và bộ binh cơ giới của Nga bắt kịp, bao vây rồi đập tan trong một trận chiến kéo dài hai ngày. Chỉ có một đám tàn quân nhỏ trốn thoát và đến được bờ tây thuộc con sông Pruth.

    Quân đoàn XLIV (44) buộc phải bỏ thành phố Nairobi trong đêm 23 rạng ngày 24 tháng 8 và cuộc rút quân vẫn tiếp tục trong ngày 24 tháng 8, bất chấp mọi đường giao thông và phải chịu đựng các cuộc không kích từ máy bay ném bom chiến đấu của kẻ thù. Tuy nhiên, khi Quân đoàn LII (52) đang triệt thoái, họ đã bị tấn công trên dọc đường hành quân bởi xe tăng và các sư đoàn cơ giới hóa Liên Xô có tốc độ di chuyển nhanh hơn, làm cho nhiệm vụ kìm chân họ của các đơn vị tiền duyên Đức trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Những con đường quốc lộ kém cỏi của Rumania không thể chịu đựng được với nhịp độ di chuyển của 4 Quân đoàn Đức và đương nhiên các điểm ùn tắc giao thông lớn sẽ xảy ra tức thời. Ở nhiều nơi, các dòng phương tiện hành quân của người Đức được giăng ra 3 đến 4 hàng ngang trên đường tạo thành các mục tiêu ngon lành gọi mời các phi công Nga đến mà xơi tái. Con đường lộ chính từ thành phố Nairobi tới Husi sớm bị gián đoạn hoàn toàn. Trên thực tế, một số ít đường còn đang trong tình trạng tạm sử dụng được nhưng lại giao cho hơn một sư đoàn hành quân với quá nhiều sự phức tạp rắc rối nảy sinh. Các đơn vị thường nhanh chóng rơi vào tình trạng tuyệt vọng nên mọi trật tự kiểm soát hoàn toàn bị mất. Cuộc rút lui nhanh chóng thoái hóa thành cuộc hành quân theo kiểu ‘mạnh ai người ấy chạy’, một điều không thể tưởng tượng được đối với Wehrmacht chỉ ba năm trước đó…..
    meo-u, caonam_vOz, tatpcit3 người khác thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    7.235
    e sửa chút

    Đến 10g30 sáng, các tòa nhà của Không quân Đức trong thành phố bị bao vây, bắn phá trong khi quân của Gerstenberg thì bị các đơn vị thiết giáp Rumani, một số trong đó trang bị cả xe tăng PzKw VI Tiger chặn đứng

    Tuy nhiên, trong khi trên đường triệt thoái thì Quân đoàn 52 đã bị xe tăng và các sư đoàn cơ giới Liên Xô có tốc độ cơ động nhanh hơn tấn công và phải hết sức khó khăn mới đẩy lui được những mũi tiên phong của những đơn vị này

    thành phố Nairobi???...nguyên bản là thành phốKishinev
    meo-ugaume1 thích bài này.

Chia sẻ trang này