1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    …Những người lính “Viking” bắt đầu tiến công vào lúc 10.30 tối ngày 10 tháng Giêng, và một lần nữa họ đã áp đảo quân Bộ binh Nga. Trận địa của Sư đoàn Bộ binh Cận vệ 86 nhanh chóng bị tràn ngập. Tuy nhiên, Hồng quân lại phản ứng lại rất nhanh và họ tung ngay Quân đoàn Cơ giới Cận vệ II vào chiến trường, nhưng lần này, những người con “Viking” không muốn để ai cản trở họ được nữa. Trước năm 1943, quân Waffen-SS với lính “Viking” là một tổ chức khá nhỏ và gắn bó mật thiết với nhau-gần như là chiến hữu.Hầu hết mọi người trong nhóm “Viking” đều có bạn thân (SS) ở Budapest, và họ rất mong muốn được cứu bạn bè. Tinh thần cao ngất trời, mặc dù việc đưa những người bị thương về hậu phương còn khó khăn, lo lắng hơn nhiềuso với công việc phải giải cứu đồng đội.

    Lính “Viking” tiếp tục tăng tốc trong ngày 11 và vào ngày 12/1/1945họ đã chiếm được thị trấn Pilisszent-kereszt. Tiếp sang hôm sau, cách thủ đô chỉ 14 dặm đường, từ một ngọn đồi gần khu nghỉ dưỡng thuộc Do-bogokoe, những người lính SS có thể nhìn thấy những người người lính đang bảo vệ thủ đô Budapest qua kính viễn vọng của mình. Chỉ thêm một ngày nữa mà thôi, họ tự nhủ thầm, ta sẽ vào được trong thành phố.

    Các đội quân y dã chiến được mệnh lệnh di chuyển đến Budapest trong thời gian ngắn, và súp, thức ăn nóng đã sẵn sàng chuẩn bị cho những người bị thương. Thế nhưng, vào lúc 10 giờ tối ngày 13 tháng Giêng, trước sự bàng hoàng đến mức không thể tin nổi, họ nhận được mệnh lệnh phải dừng lại và rút lui. Ngay tức thời, Tướng SS Gille đã phản đối với các Tướng Balck và Woehler, những người chỉ được phép thông báo đến cho ông ta rằng mệnh lệnh quỉ quái này đến từ chính bản thân Quốc trưởng. Từ Tổng hành dinh của mình cách xa tới 400 dặm, Hitler đã quyết định cuộc tấn công miền bắc đã đi quá xa so với đà tiến của họ. Không ai có thể làm gì để làm thay đổi những suy nghĩ của Quốc trưởng. Mệnh lệnh của Hitler phù hợp với mọi khái niệm thông thường và quy ước quân sự của Đức, vốn theo truyền thống cho rằng các quyết định chiến thuật và chiến lược nên được đưa ra ngay lập tức bởi các nhà chỉ huy. Herbert Gille, Karl Ullrich, và hầu hết các sĩ quan dưới quyền có thể bước chân vào ngôi mộ đang dành cho họ để thuyết phục rằng họ có thể giải thoát được cho đồng đội của mình, nếu như họ được phép làm như vậy.

    Trên thực tế, trí tưởng tượng phong phú của Hitler đã tạo ra một kế hoạch hoành tráng khác, một chiến dịch vượt xa những dự định ban đầu chỉ là một chiến dịch giải cứu : Quốc trưởng đã quyết định tiêu diệt phần lớn Tập đoàn quân XLVI (46) và Tập đoàn quân Cận vệ IV Sô-viếtbằng cách tung ra một gọng kìm kép ở phía tây Budapest. Quân đoàn Panzer SS số IV và Quân đoàn Panzer III sẽ tạo thành gọng kìm từ hướng nam, còn các
    Sư đoàn tăng số 6 và Lữ đoàn kỵ binh 3 sẽ bao vây quân Đỏ từ phía bắc. Đồng thời, Quân đoàn Panzer SS số IV tiếp tục làm nhiệm vụ giải vây Budapest. Mặc dù rất ít sĩ quan Đức tin rằng kế hoạch này có cơ hội thành công, nhưng họ không thể làm được điều gì khác ngoài việc cứ thử tiến hành. Chiến dịch này được đặt tên là Chiến dịch Konrad III.

    Vào ngày 12 tháng Giêng, Hitler đã ra lệnh cho Cụm Tập đoàn quân Nam di chuyển Quân đoàn Panzer SS số IV theo hướng nam khoảng 70 dặm đường, khi đến đỉnh phía bắc của hồ Balaton, thì tiến ngược lên theo hướng bắc, đó chính là thời điểm quyết định của chiến dịch Konrad III (xem bản đồ). Sẽ mất vài ngày để hoàn thành công việc di chuyển này. Có nghĩa là, bên trong túi vây, người Nga tiếp tục đập vào vành đai phòng vệ Budapest với tất cả áp lực của một chiếc búa tạ. Landwehr viết sau đó: “Những tuyến phòng thủ của người Đức khó có thể tồn tại lâu hơn được nữa …”

    Những tổ súng máy và các hố cá nhân chiến đấu đóng trong các khu vực đổ nát chính là những tâm điểm kháng cự và bất cứ nơi nào có chúng, đều là “trận địa”. Mọi loại pháo phòng thủ và vũ khí hạng nặng giờ đây có tầm bắn rất hạn chế và trong mọi trường hợp, đều không có đủ cơ số đạn để sử dụng cho tất cả các loại pháo binh, vì vậy việc mức độ hoạt động của chúng càng ngày càng ít.

    Những trận chiến giáp lá cà trong từng khu nhà với lựu đạn, súng lục, súng máy, lưỡi lê, cuốc xẻng là chuyện thường xuyên trong ngày. Mọi con phố thì đầy rẫy những hố bom đạn và luôn bị cày xới đến mức xe tăng và các loại xe cơ giới khác đầu không thể di chuyển nổi. Còn ở phía sau “mặt trận”, những người lính người Nga và những người Cộng sản Hungary thi nhau hoành hành cướp bóc và gây ra đủ mọi tội ác chiến tranh.Không một dân thường nào được an toàn trước sự khủng bố của họ. Trong ngày 7 tháng Giêng, nguồn cung cấp thực phẩm cho đạo quân đồn trú đã ở mức cạn kiệt và nguồn nước cho họ chính là tuyết tan. Vào ngày 12 tháng Giêng, một lực lượng Nga đã đột nhập vào khu vực phía đông thành phố Pestvà họ đã bị xóa sổ trong cuộc giao tranh khốc liệt trên đường phố.

    Ngày hôm sau, một cuộc xâm nhập khác diễn ra ở phía nam Kispest, nhưng một lần nữa mối nguy hiểm này đãbị loại trừ bởi một cuộc phản kích rất nhanh đến từ những người lính phòng thủ Đức.Vào ngày 15, Hồng quân đã phát động một cuộc tấn công tổng lực với mọi đơn vị mà họ có trong tay, nhưng trái với dự tính, họ cũng chỉ chiếm được một vài khu nhà thuộc phía đông thủ đô. Tuy nhiên,ngày càng trở nên rõ ràng mà ai cũng thấy là những ngày cuối cùng của các đơn vị phòng thủ Đức thuộc bờ đông sông Danube chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

    Hầu hết mọi cây cầu bắc qua sông đã bị Không quân Nga phá hủy, các sư đoàn Đức nằm bên bờ đông con sông đã hết sạch nhiên liệu, mất gần hết vũ khí hạng nặng và gần hết lương thực, đạn dược. Giờ đây, trước tình cảnh bi thảm này, Pfeffer-Wildenbruch đã yêu cầu Cụm Tập đoàn quân Nam và Tổng hành dinh Fuehrer cho phép ông ta rút lui qua sông Danube.

    Cuối cùng, Hitler cũng phải nhượng bộ vào lúc 7:25 CH ngày 16 tháng Giêng. Cuộc di tản bắt đầu từ trước 10 giờ tối ngày 17 và tiếp tục cho đến rạng sáng ngày 18 tháng Giêng. Trong suốt quá trình rút lui, mọi chiếc cầu liên tục bị Lực lượng Không quân Nga oanh kích, mặc dù giao thông luôn bị kẹt bởi đàn ông, phụ nữ và trẻ em Hungary. Trong lúc chiến sự đang diễn ra, thì những lính còn sống sót thuộc các Sư đoàn FHH, Kỵ binh SS số 22 cũng như Sư đoàn tăng 13 Đức đã qua sông an toàn. Cây cầu lịch sử Franz-Joseph đã bị máy bay ném bom Nga phá hủy vào ngày 17, cầu Elisabethen và nhiều cầu phao cuối cùng đều bị các kỹ sư Đức cho nổ tung lúc 7 giờ sáng ngày 18/1/1945. Giờ đây, phần phía đông thuộc sông Danube (Buda)giờ đã sạch bóng quân đội của phe Trục. ..
    --- Gộp bài viết: 21/07/2021, Bài cũ từ: 21/07/2021 ---
    [​IMG]
    ẢNH : CHIẾN DỊCH KONRAD II (TỪ NGÀY 12/1 ĐẾN 25/1/1945)
    caonam_vOz, gaume1, viagraless2 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    … Trong lúc này, Quân đoàn Panzer SS số IV, đã rút về hướng Komarno (khoảng 60 dặm theo hướng tây bắc từ Budapest), lên tàu hỏa, di chuyển theo đường vòng theo hướng tây, để đến nơi tập kết, triển khai cho Chiến dịch Konrad III. Hai Sư đoàn SS trong đội hình, chỉ còn lại khoảng 30 xe tăng đang hoạt động. Vì vậy, khi đến nơi tập kết tại đỉnh bắc hồBalaton, Cụm tập đoàn quân Nam đã tăng cường thêm cho 2 Sư đoàn tăng số 1 và 3, Tiểu đoàn xe-tăng hạng nặng 509 (được trang bị khoảng 30 King Tiger) , Lữ đoàn Pháo tự hành 303, Lữ đoàn Súng cối “Volks” 17, Tiểu đoàn Pháo tự hành 1335 và Tiểu đoàn Thiết giáp xung kích 219.

    Sự biến mất của các Sư đoàn Viking và Totenkopf rõ ràng đã ru ngủ các Tướng lĩnh Liên Xô vào một cảm giác an toàn giả tạo. Vì vậy, khi Quân đoàn Panzer SS số IV và Quân đoàn Xe-tăng III bất thình lình tấn công Quân đoàn Bộ binh 135 Sô-viết gần mũi bắc của Hồ Balaton vào đêm 17-18 tháng Giêng , họ hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp trở tay và bị đập tan. “Mọi thứ giống y hệt như năm 1940 vậy” - một thành viên của Sư đoàn tăng số 3 sau này đã hồi tưởng lại như vậy.

    Các đơn vị xe tăng cùng Bộ binh tùng thiết sau lao rất nhanh về hướng đông, họ đã tiến đến bờ sông Danube tại Dunapentele vào ngày 19 tháng Giêng, đe dọa cắt đứt phần lớn Phương diện quân Ukraina III ra khỏi các căn cứ tiếp tế của nó. Hai bên giao tranh rất khốc liệt. Quân đoàn xe-tăng Sô-viết XVIII gần như bị xóa sổ hoàn toàn, Hồng quânbị mất 193 xe tăng, 229 khẩu pháo và 257 khẩu pháo chống tăng chỉ tính riêng từ ngày 18 đến ngày 21 tháng Giêng. Nghiền nát lực lượng thiết giáp Sô-viết, Tướng Herbert Gille liền quặt về hướng tây bắc, xông về phía bờ tây con sông Danube, chỉ còn cách vành đai phòng thủ phía nam Budapest khoảng 12 dặm đường, dưới sự yểm trợ bên sườn nam đến từ tướng Breith.

    Sư đoàn “Viking”, được sự hỗ trợ của Lữ đoàn Pháo tự hành 303 do Thiếu tá Kokott, đã tiến đến nơi con kênh Vali chảy vào sông Danube và thi nhau nã đạn vào những người lính Nga đang trong chạy trốn qua sông trong tình trạng hoảng loạn.Tình hình trở nên tồi tệ đến mức Nguyên soái Tolbukhin điện về Moscow để xin phép rời bỏ sườn tây sông Danube. Tuy nhiên, Stalin đã từ chối cho phép điều này. Còn bên phía phe Trục, Pfeffer-Wildenbruch có thể thành công nếu từ trong vòng vây đánh ra, nhưng mệnh lệnh “phòng thủ đến cùng” của Hitler đã trói chân ông ta lại. Đối với Quốc trưởng, việc tái chiếm thủ đô Magyar là giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề. Vì vậy, như trong trường hợp của Stalingrad, đơn vị đồn trú ở thủ đô Budapest buộc phải bỏ qua cơ hội thực sự cuối cùng để có thể phá vây và trốn thoát.

    Đột nhiên, khi chỉ còn cách vành đai phòng thủ Budapest chừng 12 dặm, cuộc đột kích của quân Đức như là “quả bóng xì hơi”. Quân đoàn Panzer SS số IV chỉ còn ít hơn 30 xe-tăng còn hoạt động, Sư đoàn “Viking” không thể vượt qua nổi con kênh Vali và mất đi một trong những người giỏi nhất trên chiến trường : Trung tá SS Hans Dorr, chỉ huy của Trung đoàn SS Bộ binh Cơ giới huyền thoại mang tên “Germania”,đó là một người nổi tiếng khắp Đế chế thứ III.Là một sĩ quan vô cùng dũng cảm, từng bị thương tới 15 lần trước đó. Bây giờ, trong cuộc tấn công đến Vali và sông Danube, Hans Dorr đã bị trúng mảnh lựu đạn Nga. Đưa trở lại Vienna (Áo), anh đã chết trong bệnh viện quân y. Sự mất mát của Hans Dorr đã gây ra một tâm trạng đáng buồn cho toàn bộ Sư đoàn “Viking”, những người đã coi anh ta gần như bất tử.

    Đã vậy, quân Nga bắt đầu tổ chức phản kích lại. Tol-bukhin ném lực lượng dự trữ cuối cùng của mình vào trận giao tranh tại Vali, chính là một số đơn vị quân Nga đang tham gia vào cuộc bao vây Budapest. Ông ta có đủ khả năng để làm điều này, vì ông ta không còn phải đối đầu với 70.000 quân bên phe Trục nữa, họ chỉ còn lại khoảng 25.000 người đang trong tình trạng cực kỳ thiếu thốn về lương thực và đạn dược. Nguồn cung cấp y tế cho 10.000 người bị thương cũng đã cạn kiệt.

    Vào ngày 19 tháng Giêng, “Pocket”Budapest kéo dài khoảng một dặm dọc theo sông Danube và có độ sâu từ 6/10 dặm đến một dặm. Những người lính Đứcđã phải ăn cả thịt ngựa hoặc mèo — một khi họ bắt được. Lúc này, quân đồn trú không còn sân bay nào nữa, và các nỗ lực tiếp tế diễn ra lẻ tẻ và lộn xộn. Các dù tiếp tế, thả xuống nơi đóng quân của người Nga hoặc vùng đất trống giữa hai bên (no-man’s land), làm mồi cho những cuộc tranh hàng tiếp vận bằng các trận giao tranh cục bộ đẫm máu.

    Giờ đây, tại khu vực ngã ba phía nam, những nỗ lực cứu trợ của người Đức đã trở thành một chuỗi trận chiến khốc liệt chưa từng thấy. Sư đoàn tăng số 1 của Thiếu tướng Eberhard Thunert đã giao chiến một trận ác liệt kéo dài tới 3 ngày tại Szekesfehervar mới đẩy bật được một Sư đoàn Bộ binh Cận vệ ra khỏi thị trấn. Việc để mất đầu mối giao thông quan trọng này đã buộc Hồng quân phải từ bỏ tất cả các vị trí của họ ở phía nam và phía tây hồ Velencze, do đó giải phóng Sư đoàn tăng số 1 đi làm nhiệm vụ ở khu vực khác.

    Herbert Gilleliền cử ngay Sư đoàn tăng số 1 cùng hiệp đồng với Sư đoàn tăng SS số 3 “Totenkopf” phản kích nhằm chiếm lại Kapolnasnjek, một thị trấn quan trọng nằm ở phía đông của hồ Velencse. Cả hai Sư đoàn cùng tấn kích gần như ngay lập tức, gây nguy hiểm cho toàn bộ các vị trí phòng thủ của Liên Xô ở phía nam và phía tây thủ đô Budapest.

    Đồng thời khi đó, ở phía đông bắc, Sư đoàn tăng số 6 và Lữ đoàn Kỵ binh 3 đã chọc thủng phòng tuyến của Hồng quân ở phía đông Bieske và đập tan 2Sư đoàn bộ binh Liên Xô trong quá trình giao tranh. Cả 2 phía bắc và nam chỉ còn cách nhau có 15 dặm, sắp tới một khoảnh khắc mà Hitler có thể đạt được thành công với 2 gọng kìm không chắc chắn lắm của ông ta.

    Tuy nhiên, nhiệt độ thời tiết ngày càng giảm dần, ảnh hưởng đến Wehrmacht. Malinovsky điều gấp Quân đoàn Bộ binh LXVIII (68) và Quân đoàn Kỵ binh Cận vệ V tại Baracska,đồng thời kéo một Quân đoàn khác ra khỏi vòng vây Budapest để gia cốvững chắc phòng tuyến của người Nga. Ông cũng sử dụng khoảng 4Sư đoàn nữa để ném tới các điểm nguy cấp khác. Tuyết rơi dày đặc trong hai ngày 24 và 25 tháng Giêng, làm hạn chế khả năng di chuyển của các xe tăng Đức.

    Trận Baracska diễn ra trong điều kiện bão tuyết. Nhiệt độ giảm xuống âm 5 độ C. Lính Nga đã gây thương vong nặng nề cho quân Đức đang tiến công, mặc dù họ nhanh chóng đáp trả. Những chiếc King Tiger thuộc Tiểu đoàn xe-tăng hạng nặng số 509 do Thiếu tá Hans-Juergen Bur-mester chỉ huy, đã phá hủy 15 xe tăng Hồng quân và 50 khẩu pháo chống tăng trong một đợt tấn công kéo dài chỉ có 20 phút.

    Cuối cùng, vào ngày 25 tháng Giêng, Sư đoàn tăng số 1 cùng với Sư đoàn tăng SS số 3 “Totenkopf”đã chế ngự Sư đoàn Bộ binh 223 Sô-viết và vươn tới bờ tây nam thuộc con kênh Vali — rào cản cuối cùng giữa họ và Budapest. Không giống như những người lính “Viking” kiệt sức ở phía đông, họ có thể vượt qua kênh vào ngày hôm sau, 26/1/1945. Tiếp theo, họ tiếp tục tiến đến vùng ngoại ô của Thị trấn Val, cách nội đô Thủ đô có 12 dặm và cách đội quân tiền phong thuộc Quân đoàn Kỵ binh I có 6-7 dặm đường. Nhưng đến đây, họ phải dừng lại, không thể tiến xa hơn được nữa, bởi vì Malinovsky đã gia cố khu vực này với Quân đoàn tăng XXIII và Quân đoàn Bộ binh 104. Về phía lực lượng của Herbert Gille, ông ta chỉ còn trong tay 5 PzKw Ill và IV, 27 Panther, 11 Tiger và 7 khẩu pháo tự hành hay nói cách khác là chỉ còn tổng cộng có 50 xe thiết giáp mà thôi. Quân đoàn Kỵ binh I cũng hoàn toàn kiệt sức chuyển sang trạng thái phòng thủ một ngày trước đó……
    caonam_vOz, viagraless, gaume13 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    … Ngày 27 tháng Giêng, Hồng quân mở hàng loạt các cuộc phản công dữ dội vào chỗ lồi do Quân đoàn Panzer SS số IV chiếm được trong những ngày trước. Lực lượng của họ thật là mạnh mẽ ; bao gồm các Tập đoàn quân XXVI (26) và Cận vệ IV, kết hợp cùng các Quân đoàn tăng XXIII (23), Cơ giới Cận vệ I và Quân đoàn Kỵ binh Cận vệ V. Ngay lập tức, Herbert Gille buộc phải ra lệnh rút lui, nhưng Quốc trưởng vẫn không cho phép những kẻ đang bị vây hãm được phép tiến hành một nỗ lực phá vây, mặc dù ông ta thừa biết là sẽ không còn một nỗ lực cứu trợ nào nữa. Kể từ khi chiến dịch Konrad I bắt đầu, Sư đoàn “Totenkopf”bị thiệt hại 4.350 người và con số của “Viking”là 3.079 người. Sư đoàn Bộ binh 96 bị thương vong 2.107 người, Sư đoàn Volksgrenadier Static 711 bị thiệt hại 1.174 người, còn thiệt hại của Sư đoàn Bộ binh nhẹ 211 vượt quá 1.500 người và cả hai lữ đoàn kỵ binh đều thiệt hại hơn 1.000 người. Lên một con số tổng kết, số lượng thương vong thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam là khoảng 35.000 người. Thiệt hại về vật chất cũng rất nặng nề. Sư đoàn Xe-tăng SS số 3 chỉ còn lại 14 xe tăng đang hoạt động, Sư đoàn SS số 5 có 9 xe tăng và Sư đoàn tăng số 1 chỉ còn vẻn vẹn 6 chiếc. Kể cả khi có 2 hoặc 3 Sư đoàn xe tăng mới sẵn sàng cho một nỗ lực giải cứu nữa thì Cụm Tập đoàn quân Nam cũng không còn nhiên liệu hoặc đạn dược để cung cấp cho họ.

    Cùng ngày hôm đó – 27/1/1945 - những thành viên cuối cùng thuộc Ban tham mưu Quân đoàn Sơn cước SS 9 được tung vào cuộc chiến trên tư cách là lính bộ binh, họ chiến đấu để phong tỏa các đợt xâm nhập của quân Nga. Tổn thất ở cả hai phía đều cao. Hai ngày sau, Quân đoàn IX báo cáo rằng số người bị thương của họbắt đầu vượt quá số lính đang tác chiến hiệu quả trên chiến trường.

    Còn Sư đoàn Feldherrnhalle đã giải thể một trong các Trung đoàn Bộ binh Cơ giới của mình (Trung đoàn 93) và chuyển những người sống sót sang một PG khác (Trung đoàn 66). Khẩu phần hàng ngày được giảm xuống còn 5 gam mỡ lợn, một lát bánh mì và một miếng thịt ngựa cho mỗi người hàng ngày. Những khẩu phần này được bổ sung bởi một lượng lớn rượu Schnapps và rượu vang, trong nội đô Budapest có một nguồn cung dồi dào. Mọi nơi trong “túi vây” đều không được an toàn, và bây giờ tất cả Wehrmacht đều là những lính Bộ binh thực thụ.

    Ngày 29 tháng Giêng, Thiếu tá Leander Hauck, chỉ huy trưởng Đơn vị Hậu cần thuộc Sư đoàn SS 22, đã bị giết tại mặt trận. Trước đây ông từng là Giám đốc Nghệ thuật thuộc Lực lượng Waffen-SS và đã thành lập Trường Âm nhạc SS tại Brunswick, trước khi ông tình nguyện ra chiến đấu ngoài mặt trận. Không một thành viên nào trong đơn vị của Leander Hauck có thể đào thoát khỏi vòng vây.Vào ngày 30 tháng Giêng, kỷ niệm lần thứ 12 (cũng là lần cuối cùng) – ngày Hitler lên nắm quyền, Quân đoàn IX đã báo hiệu: “Nạn đói và dịch bệnh đang lan rộng. Người dân mất hết niềm tin và hy vọng...Tình hình thật sự nguy cấp. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu….. ”

    Mặc dù trên thực tế là các đơn vị đồn trú đã ở tận cùng giới hạn về khả năng chịu đựng, nhưng mọi cuộc giao tranh, giáp lá cà trong các ngôi nhà vẫn tiếp tục diễn ra với sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ, vào ngày 3 tháng Hai, đội quân trú phòng đang trong tình cảnh đói khát đã phá hủy 8 xe tăng Liên Xô, 2 súng chống tăng, 1 súng phòng không và 1 xe bọc thép. Cứ như thế diễn ra từ ngày này qua ngày khác, khi người Nga bắt đầu công việc tảo thanh từng khu nhà một. Vào ngày 5 tháng Hai, họ chiếm được Khu đồi Alder có tầm quan trọng về mặt chiến thuật và tiếp tục gây áp lực lớn cho những kẻ khốn khổ bị kẹt trong túi vây và lúc này, đội quân đồn trú không còn sức mạnh để lấy lại khu đồi Alder.

    Sang ngày 6 tháng Hai, có tới 11.000 người bị thương trong “pocket”. Một số nhóm quân thuộc Sư đoàn Kỵ binh SS 8 đã bị bao vây trong khu vực ga xe lửa Trung tâm vào ngày 7 tháng Hai, và những người lính thuộc Tiểu đoàn Phòng không SS Số 8 (họ từng bắn rơi tới 75 máy bay kẻ thù trong toàn cuộc bao vây và nhận được lời khen ngợi đặc biệt từ Tướng Guderian)đã buộc phảitừ bỏ những khẩu súng hết sạch đạn dược của họ trong khuôn viên trường đại học ở Castle Hill và tham gia chiến đấu với tư cách là những người lính bộ binh.

    Tới ngày 9 tháng Hai, người Nga cố gắngtung một nêm thiết giáp vào giữa Castle Hill (nơi tọa lạc của các Tòa nhà chính phủ Hungary) và khu vực Thành cổ Buda-pest. Họ đã thất bại trong cuộc giao tranh đẫm máu, nhưng rõ ràng, thời điểm chiến sự kết thúc sẽ không còn bao xa nữa. Một lần nữa, Pfeffer-Wildenbruch liên lạc với Tổng hành dinh Fuehrercho phép thoát ra khỏi vòng vây, mặc dù lúc này, còn rất ít người dưới quyền ông tin rằng các nỗ lực phá vây cuối cùng khó có thể thành công. Vào ngày 11 tháng Hai, Wildenbruch chính thức thông báo tới Bộ Tư lệnh Lục quân (OKH) rằng các nỗ lực phá vây sẽ diễn ra ngay trong đêm hôm đó.

    Khi những người lính Wehrmacht chuẩn bị cho cuộc phá vây, tâm trạng của họ trở nên thoải mái, gần như thảnh thơi một cách kỳ lạ. Một tốp Kỵ binh SS được ăn một bữa ăn nóng hổi lần đầu tiên trong nhiều ngày — có cả thịt viên (làm từ thịt ngựa) và nước xốt. Những người lính Kỵ binh biết đó có thể là bữa ăn cuối cùng của họ, nhưng họ không để cho điều đó làm phiền lễ hội. Đối với họ, cuộc sống đã kết thúc, vì vậy không còn gì phải lo lắng - ít nhất đó là thái độ của hầu hết những người lính trước khi lao vào các trận chiến cuối cùng.

    Không lâu trước khi cuộc đột kích bắt đầu, một người từ Sư đoàn Kỵ binh SS số 8 vội vã chạy đến Sở chỉ huy của Tướng SS Rumohr. Có một số sĩ quan cấp cao Đức ngồi xung quanh chiếc bàn hội nghị (có thể nhận ra ngay trong số đó là Tướng Schmidhuber, Tư lệnh Sư đoàn tăng số 13 trong số các sĩ quan ngồi ở đó), nhưng không hề có cuộc thảo luận nghiêm túc nào được diễn ra. Tâm trạng thoải mái-rất thanh thản -và trên bàn chất đầy chai Sch-napps. Tất cả mọi sự khác biệt về cấp bậc bị lãng quên."Đến đây và uống đi,chàng trai!".Tướng Rumohr nói với người vừa đến. “Một khi chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ sớm né tránh được những điều tồi tệ nhất!”. Không hề sợ hãi, nhưng cũng không sống trong ảo tưởng; tất cả những người có mặt đều nhận ra rằng có thể hầu hết họ sẽ bị mất mạng. Nhưng ít nhất, họ sẽ vượt qua được Vòng vây Budapest……
    --- Gộp bài viết: 23/07/2021, Bài cũ từ: 23/07/2021 ---
    [​IMG]
    CÁC BẠN THÂN MẾN - CHỈ CÒN MỘT KỲ NỮA LÀ HẾT...SAU ĐÓ SẼ TIẾP TỤC VỚI CUỐN....100 NGÀY CUỐI CÙNG .... VÀO THÁNG TÁM....MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ VÀ LIKE CHO CÓ HỨNG NHÉ....
    viagraless, maseo, tatpcit4 người khác thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Các phi đội máy bay ném bom Liên Xô đặc biệt hiệu quả trong việc làm chậm bước tiến của những chiếc xe-tăng Đức.
    :-D
    Ít thấy có tài liệu nào khen về lực lượng máy bay ném bom Liên Xô nhỉ, đợt trước đọc tài liều thấy có ông lính bộ binh bảo" tôi tưởng hông quân không có máy bay ném bom, vì chưa bao giờ thấy chúng yểm hộ cho chúng tôi .:-D kể cả cường kích IL2 " bánh mỳ của Hông Quân" hình như cũng không được phía Đức đánh giá cao lắm :-D
    viagraless thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    …Vào lúc 20.00 ngày 11 tháng Hai, các nỗ lực chọc thủng vòng vây bắt đầu được tiến hành. Sau khi để 10.000 người bị thương nặng cho các con chiên, Sứ thần của Giáo hoàng chăm sóc, họ phá hủy hết các thiết bị vũ khí hạng nặng cũng như vứt bỏ hết những gì không thể mang theo được. Khoảng 16.000 binh sĩ (có tới 6.000 người bị thương trong số đó buộc phải lết bộ theo) đã bắt đầu di chuyển và tham gia vào cuộc tấn công sinh tử. Chắc hẳn có ai đó đã thông báo cho người Nga biết thời điểm chính xác của cuộc tấn công, bởi vì ngay khi quân Đức tiến hành thì người Nga nã trúng bằng mọi khẩu pháo mà họ có trong tay, kể cả “Dàn phong cầm của Stalin”. Chỉ trong vài phút của những nỗ lực tấn công đầu tiên, phần lớn quân Bộ binh xung kích thuộc Sư đoàn Tăng số 13 cũng như Sư đoàn Kỵ binh SS số 8 — đã bị rơi vào cối xay thịt.

    Nếu không có bất ngờ, thì mọi nỗ lực đột phá hầu như không có cơ hội thành công, nhưng không còn gì để làm ngoài việc tiếp tục cố gắng chọc thủng vòng vây. Tướng Schmidhuber dẫn đầu làn sóng thứ hai của Sư đoàn tăng số 13 của mình băng qua địa hình trống trải ở phía tây bắc Vienna-Strasse, rơi vào một lưới lửa của bom đạn và hỏa lực pháo binh dày đặc. Schmidhuber bị giết ngay lập tức, và đội quân dưới quyền bị phân tán, bao vây và bị quân Đỏ bắt làm tù binh.

    Trung tá quân Dự bị Wilhelm Schoening, Tư lệnh Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 66 thuộc Sư đoàn FHH đã dẫn đầu, theo sau ông là Trung tá Joachim-Helmut Wolff trong cùng sư đoàn, đã chọn một con đường khác, may mắn hơn. Với khoảng 600 người, họ vượt qua một vị trí chốt chặn của quân Nga tại Budakesci và tìm đường đến một khu rừng, nơi dày đặc những khe núi và đầm lầy. Sau đó, họ tìm cách vượt qua người Nga và thoát ra khỏi thành phố. Đến ngày 14 tháng Hai, gần một nửa số KG này đã đến được các tuyến phòng thủ thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam, mặc dù Schoening bị thương trên đường đi. Đó là lực lượng đơn lẻ lớn nhất thoát khỏi sự sụp đổ của Budapest.

    Mặc dù gặp sự kháng cự dữ dội, nỗ lực đột phá thứ hai của Pfeffer-Wildenbruch đã thành công trong việc vượt qua các khu vực dân cư của Budapest, giờ đây thành những đống gạch vụnđổ nát. Họ đạt được những tiến bộ đáng ngạc nhiên, tiến lên phía trước được 12 dặm, vươn tới khu vực Perbal, gần tới nơi các xe-tăng SS bị chặn lại một tháng trước khi nó bị đội quân thiết giáp Sô-viết chiếm lại trong ngày 12 tháng Hai. Những người lính Đức còn sống sót đã cố gắng trở về các phòng tuyến Đức, nhưng rất ít người đạt được thành công.Trung tá Arthur von Ekespare, Trưởng phòng tác chiến thuộc Sư đoàn tăng số 13, nằm trong danh sách những người thiệt mạng trong nỗ lực phá vây tại khu vực này.

    Hầu hết 10.000 quân lính phe Trục bị thương và buộc phải bỏ lại ở Budapest đều bị quân Nga giết hại, nhiều người bị giết theo cách tàn bạo nhất. Một số bị đổ xăng và phóng hỏa. Những người khác được tưới đẫm nước và để chết cóng. Một số còn lại thì đơn giản là bị phớt lờ, vứt bỏ trong các bệnh viện ngầm cho chết đói. Một số lượng lớn, chẳng hạn như Trung tá Fritz Kucklick, chỉ huy Trung đoàn xe-tăng 13 bị thương nặng đã tự sát để không phải rơi vào tay người Nga.Ông ta thừa biết là đừng bao giờ trông đợi sự thương xót đến từ những tên lính dưới quyền Stalin.

    Khi chiến cuộc kết thúc, Hồng quân trút cơn thịnh nộ vào Budapest. Thi thể người Đức bị xe tăng Nga cắt xẻo, nghiền nát và dìm xuống bùn và tuyết, trong khi nhà cửa và cơ sở kinh doanh của Hungary bị đổ nát. Thường dân Hungary bị bắn bừa bãi — đôi khi chỉ để mua vui — trong khi nhiều phụ nữ (một số trẻ mới mười hai tuổi) bị hãm hiếp liên tục. Cơn say xỉn vì cưỡng hiếp và bạo lực tiếp tục kéo dài nhiều ngày. Sau đó, các tội ác chiến tranh thực hiện trở nên có hệ thống hơn. Những đảng viên thuộc “Mũi tên Chữ thập” bị săn lùng ráo riết và sát hại. Sử dụng danh bạ điện thoại, Liên Xô bắt giữ và trục xuất tất cả những người mang họ Đức. Khoảng 30.000 người đã bị trục xuất sang phương Đông theo cách này. Phần lớn trong số họ đã đến Siberia. Nhiều người trong số họ không bao giờ được trở về nữa.

    Budapest đã được gọi là "Stalingrad của lực lượng Waffen-SS." Chỉ có khoảng 700 binh sĩ SS Đức đã thành công khi quay trở lại phòng tuyến Đức. Hầu hết những người còn lại đều bị Liên Xô sát hại sau khi họ đầu hàng hoặc chết trong những "cuộc hành quân tử thần"tới các trại tù binh hoặc ở các trại lao động nô lệ. Khoảng 25.000 lính Đức và lính Waffen-SS đã bị giết sau khi Budapest thất thủ — có lẽ còn nhiều hơn thế.

    Tướng SS Pfeffer-Wildenbruch bị thương nặng và bị bắt vào ngày 12 tháng Hai, khi quân đoàn của ông bị tan rã. Giống như các tù nhân bị rơi vào tay người Nga, ông ta không được trao trả cho Đức cho đến tận năm 1955. (Hitler đã trao tặng ông Lá Sồi trên Huân chương Hiệp sĩ Thập tự vào ngày 1/2/1945). Ông qua đời vì tuổi già tại nước Đức vào ngày 29/1/1971. Tuy nhiên, còn hầu hết những người dưới quyền ông, đã bị bỏ mạng, không an hưởng tuổi già như ông.

    Joachim Rumohr, Tư lệnh Sư đoàn “Florian Geyer” và August Zehender, chỉ huy Sư đoàn kỵ binh SS số 22, đều thiệt mạng trong nỗ lực phá vây, mặc dù có những báo cáo chưa được xác minh rằng Rumohr đã tự sát để tránh rơi vào tay người Nga. Cả hai sĩ quan đều đã được thăng cấp lên SS-Brigadefuehrer và Thiếu tướng Waffen-SS trong những ngày cuối cùng của cuộc bao vây, và cả hai đều được Hitler ban tặng Huân chương Hiệp sĩ Thập tựđính Lá sồi.

    Không một ai trong số 3 Tư lệnhthuộc các Trung đoàn kỵ binh của Sư đoàn Kỵ binh SS số 8 trốn thoát được. Trung tá SS Oswald Krauss và Thiếu tá SS Hans von Schack, chỉ huy các Trung đoàn kỵ binh SS 15 và 16, lần lượt được báo cáo là đã mất tích trên chiến trường và rõ ràng là đã không có tin tức gì kể từ thời điểm đó. Còn Thiếu tá SS Hans-Georg von Charpentier, chỉ huy Trung đoàn Kỵ binh SS số 18, theo như lời kể của các sĩ quan dưới quyền, đã bị thiệt mạng vào ngày 11 tháng Hai. Số hên hơn cả, là hai viên Chỉ huy cấp Trung đoàn thuộc Sư đoàn Kỵ binh SS số 22 — Đại tá SS Karl-Heinz Keitel thuộc Trung đoàn kỵ binh SS 52 và Trung tá dự bị SS Anton Ameiser thuộc Trung đoàn 54 — đều thoát khỏi thảm họa. Cả hai đều bị thương và được máy bay chuyển đi lúc gần cuối cuộc bao vây.

    Cả hai người đều được trao tạm quyền chỉ huy cấp Trung đoàn trong Sư đoàn kỵ binh SS 37 mới “Luetzow”, mới được thành lập bằng cách sử dụng những con ngựa do Sư đoàn kỵ binh SS số 8 và 22 hiện đã không còn tồn tại. SS-Oberfuehrer Helmut Doerner, chỉ huy của Trung đoàn Cảnh sát SS số 1, một anh hùng chiến tranh chân chính, được tặng thưởngHuân chương Hiệp sĩ Thập tựđính Lá sồi và Thanh kiếm cũng bị mất mạng ở gần Học viện Boinay (phía tây Budapest) vào ngày 11/2/1945.

    Thiếu tá SS von Mitzlaff, là nhân viên tham mưu Sư đoàn Kỵ binh SS số 8, là sĩ quan cấp cao nhất của SS đã trốn thoát khỏi túi vây, mặc dù ông ta đã bị thương trong quá trình chiến đấu. Tuy nhiên, Waffen-SS đã mất một số sĩ quan ưu tú nhất của mình trong vòng vây Budapest. Trong đó đáng kể nhất là Thiếu tá SS Walter Drexler, người được tặng thưởng Huân chương Thập tự sắt trong việc Phòng thủ Nescus trên cương vị Chỉ huy Tiểu đoàn Trinh sát số 8 SS, ông được coi là đã mất tích trong nỗ lực phá vây.

    Đại úy SS Albert Klett, chỉ huy Đội 6, Trung đoàn kỵ binh 15, bị bắt vào ngày 14 tháng Hai và bị người Nga xử bắn vào tháng Sáu năm 1946; Thiếu úy SS Werner Dallmann, phụ tá của Trung đoàn 53 Kỵ binh SS, đã chết vì bị thương nặng vào tháng Hai còn Trung úy SS, Tiến sĩ Siegfried Korth, chỉ huy Đội 3 / Trung đoàn kỵ binh 18 SS, đã bị bắt làm tù binh; Trung tá SS và Trung tá Dự bị Cảnh sát Reiner Gottstein, chỉ huy Sở Cảnh sát An ninh và SD ở Budapest, bị giết trong giao tranh ở phía tây bắc thành phố vào ngày 13 tháng Hai; Trung úy Dự bị SS Franz Liebisch, chỉ huy đội kỵ binh thuộc Sư đoàn Kỵ binh SS số 8, bị thương ở chân vào ngày 9 tháng Hai và sau đó tuyên bố bị mất tích trong chiến đấu và Thiếu úy SS Erhard Moesslacher, chỉ huy Đội 6, Trung đoàn Kỵ binh 16, tử trận trong lúc phá vây. Đại úy SS Artur Kessler, chỉ huy Tiểu đoàn chống tăng SS số 8, cũng bị giết trong chiến cuộc.

    Hai người Đức đã có số phận rất may mắn. Đó là Đại úy SS Harry Phoenix, chỉ huy Tiểu đoàn II, Trung đoàn Pháo binh 8 SS, phá hủy khẩu súng cuối cùng và dẫn đầu một nhóm quân ra khỏi thành phố. Anh ta đủ may mắn để vòng qua các vị trí đóng quân lớn của người Nga và tiếp cận với phòng tuyến Đức “mà không gặp khó khăn đặc biệt nào”cả. Cũng trốn thoát được là Trung sĩ SS Hermann Maringgele, Trung đội trưởng của Trung đoàn kỵ binh SS 15, người đã chỉ huy 47trậnchiến đấu thành công trong Cuộc vây hãm Budapest mà không phải chịu nhiều thương vong.

    Fuehrer đã triệu tập cả hai người đến Berlin và tặng thưởng Huân chương Hiệp sĩ Thập tự vào ngày 20 tháng Hai. Ngoài ra, Maringgele được ủy nhiệm thăng chức ngoài mặt trận với cấp bậc giờ đây là Thiếu úy Waffen-SS. Tuy nhiên, dù có cố gắng, nhân rộng hoặc ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cá nhân như thế nào của Hitler cũng khó có thể che khuất một sự thật làông ta đã đưa cả một Quân đoàn Sơn cước SS IX lên bàn thờ (đưa đến chỗ chết) một cách không cần thiết chỉ vì sự thiếu linh hoạt của chính mình.

    Mặt khác, sự hy sinh dũng cảm của những người lính bảo vệ Budapest đã mang lại cơ hội cho hàng chục nghìn người lính khác thoát khỏi trận Thủy triều Đỏ sắp nhấn chìm Trung Âu. “Cuối cùng, vào ngày 12 tháng Hai năm 1945, tiếng súng đã ngừng nổtại Budapest,” Đại úy SS Peter Neumann viết.

    Đột nhiên, một sự bình yên ngột ngạt như một bức rèm màu chì bao trùm xuống thành phố, một sự im lặng còn thê thảm hơn cả tiếng gầm thét chói tai của bom đạn và những âm thanh bạo tàn của những trận cận chiến trên khắp các con phố.

    Budapest đã không đầu hàng.

    Nhưng không còn người nào sống sót để ngăn chặn những đám đông đang la hét tràn vào thành phố... Cơn thịnh nộ bùng lên trong cơn say rượu vodka, họ đã sát hại, hãm hiếp, cướp bóc và phóng hỏa những gì còn lại của những tòa nhà đổ nát. Với sự sụp đổ của Budapest - Đế chế của Hitler ở phương Đông - dường như tất cả mọi thứ mà ông ta có trong tay, đều không còn lối thoát. Cuộc đại chiến hiện giờ đây đã bước sang năm thứ sáu, và Đệ tam Đế chế cuối cùng đã được đưa trở lại gần đúng vị trí ban đầu khi bắt đầu cuộc hành quân viễn chinh vào năm 1939. Các trận chiến đẫm máu tiếp theo chống lại Hồng quân sẽ diễn ra tại chính Đế chế ngàn năm. Đức Quốc xã đang bước vào cơn hấp hối….



    ......HẾT...CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.......
    Lần cập nhật cuối: 24/07/2021
    huymaya, caonam_vOz, viagraless5 người khác thích bài này.
  6. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    Cảm ơn Huytop
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Dòng bôi đen cần dẫn chứng ? ko được đánh giá cao mà chính bọn Đức đặt nick name Eiserner Gustav cho nó, dốt sử thì bi bô ít thôi bạn trẻ à

    Tiếng Đức:

    Die Il-2 hatte die niedrigste Verlustrate aller sowjetischen Flugzeugtypen im Zweiten Weltkrieg.
    Die Il-2 war wegen ihrer Feuerkraft bei den deutschen Truppen berüchtigt, die ihr die Namen „Eiserner Gustav“, „Schlächter“ oder „Schwarzer Tod“ gaben.

    http://www.jg52.net/die-gegner/iljuschin-il-2/
    Lần cập nhật cuối: 24/07/2021
    viagralessngthi96 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    [​IMG]

    John Willard Toland (1912 - 2004) là một nhà văn và nhà sử học và là một nhà văn phi hư cấu người Mỹ. Tác phẩm của ông được biết đến nhiều nhất là cuốn tiểu sử của Adolf Hitler và cuốn : "Mặt trời mọc: Sự suy tàn và sụp đổ của Đế quốc Nhật Bản, 1936-1945",. Đây là tác phẩm quan trọng nhất của ông đã dành được Giải thưởng Pulitzer (1971). The Rising Sun đoạt giải Pulitzer vì đây là cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Anh kể về lịch sử, diễn biến cuộc Chiến tranh Thái bình dương theo quan điểm của Nhật Bản, chứ không phải theo quan điểm của Mỹ. Là một người kể chuyện lịch sử, Toland đã kể lại những câu chuyện của mình trên hàng trăm cuộc phỏng vấn với những người tham gia vào các sự kiện mà ông đã viết và sau đó cố gắng mô tả sự mở ra của lịch sử từ nhiều phía nhất có thể, cũng như về các tác động của nó. Trong cuốn sách này, ông đã tiến hành phỏng vấn các sĩ quan quân đội cấp cao của Nhật Bản, từ những người từng nhập ngũ tham gia quân đội, đến các quan chức chính phủ, các nhà ngoại giao thậm chí cả với các bà nội trợ sống sót sau vụ ném bom nguyên tửở Hiroshima và Nagasaki.

    Các cuốn sách của ông thường rất dài, rất nhiều nhân vật và mọi sự kiện liên quan với nhau được đề cập. Sách của ông từng được xuất bản ở Việt nam :

    + Adolf Hitler – Chân dung một trùm phát xít (Dịch giả : Nguyễn Hiền Thu và Nguyễn Hồng Hải ).

    + Trận chiến đẫm máu trong thành phố - Nguyên tác : Battle of the Bulge (Biên dịch : Hà Thúc Sinh. Sách in trước năm 1975).

    + Sóng gió Thái Bình Dương – Nguyên bản: The Rising Sun (Biên dịch : Ung Thanh Hà…Nhà văn hải ngoại).

    Sau đây, tớ xin hầu các bác cuốn Tiểu thuyết thứ tư của John Toland : The Last 100 days – 100 ngày cuối cùng. Đây là sự miêu tả một màn đếm ngược đầy kịch tính về những ngày cuối cùng của WW II ở châu Âu, làm sống lại sự suy yếu cũng như sự khuất phục tối thượng của Đệ tam Đế chế. Để tái tạo lại 100 ngày hỗn mang đó, nhà văn đã phải di chuyển hơn 100.000 dặm qua 21 quốc gia và thực hiện hơn 600 cuộc phỏng vấn với rất nhiều người : từ những người phục vụ đến các vị tướng như von Manteuffel, Wenck, and Heinrici; các nhà lãnh đạo Tổ chức bí mật đến các viên chức ngoại giao ; các chỉ huy chiến trường hàng đầu của Đồng minh đến các GIs trẻ tuổi dũng cảm. Toland kết hợp thành thạo các cuộc phỏng vấn này với nhau bằng cách sử dụng tư liệu từ hàng nghìn nguồn tin chính. Khi nó được xuất bản lần đầu tiên, cuốn “The Last 100 days” đã làm nên lịch sử. Kể từ thời điểm đó, cuốn sách này được coi là một trong những câu chuyện lịch sử vĩ đại nhất của thế kỷ XX.

    Chỉ có một điều duy nhất khi dịch cuốn sách là do tác giả nguyên là một nhà sử gia phương Tây, nên khi mô tả hành động của các binh lính và Sĩ quan Hồng quân khi bắt đầu vượt qua biên giới nước Đức là quá dã man, bỉ ổi và tàn bạo. Để tránh những phiên phức không đáng có , mình sẽ viết nhẹ đi và thậm chí có những đoạn buộc phải lược bỏ. Mọi người thông cảm. Rất cám ơn các bác danngoc ngthi đã tạo cho mình cảm hứng để dịch.

    PS. Cuốn này rất dài, nếu mỗi ngày mà đưa lên 5 trang thì ít nhất là phải mất 1 năm trời, mình sẽ cố gắng ngày nào cũng đưa lên..

    HẸN MỌI NGƯỜI TỪ NGÀY MAI 3/8/2021 NHÉ...
    caonam_vOz, viagraless, tatpcit3 người khác thích bài này.
  9. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa cũng được bác. cảm ơn rất nhiều
    gaume1 thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939



    Lời Giới Thiệu.





    Có lẽ chúng ta phải nói : không thể có 100 ngày nào khác trong lịch sử thế giới mang ý nghĩa và hậu quả lớn hơn 100 ngày cuối cùng của WW II ở Châu Âu. Chỉ trong vòng có ba tháng, thậm chí chưa đến một tháng cuối cùng, cả hai phe đã mất đi 3 nguyên thủ quốc gia lớn nhất; đó là Roosevelt, Hitler và Mussolini và Đảng Quốc xã lẫn Chủ nghĩa phát xít cũng đi đến chỗ diệt vong. Ngày V-E (Ngày Chiến thắng) đã đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên này và bắt đầu một kỷ nguyên mới, với mọi hy vọng và nỗi kinh hoàng không thể tả xiết.

    Tôi đã cố gắng viết về những ngày tháng hào hùng đó như thể chúng đã diễn ra hàng trăm năm trước và để khắc họa hình ảnh của Hitler, Himmler, Goring cùng với các cận thần của họ không dựa trên bối cảnh của những người đã sống qua thời kỳ đó mà là sự đánh giá khách quan của thời gian đã trôi qua.

    Các tư liệu trong sách dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn với những người từ 21 quốc gia có liên quan trực tiếp đến các sự kiện được mô tả. Bất cứ nơi nào có thể đề cập tới, những người tham gia là nguồn thông tin cơ bản cho những gì đã xảy ra và họ tiết lộ — đôi khi lên án — bằng chính những lời nói của họ. Thời gian vùn vụt trôi đi, đã đến lúc cần giải mật thông tin chứ không phải là những lời buộc tội.

    Cuốn sách còn dựa trên hàng nghìn nguồn thông tin chính thống khác; các bản báo cáo sau mỗi trận giao chiến, các Tạp chí quân đội và sách chuyên khảo; một số báo cáo tối mật và tài liệu cá nhân cho đến nay vẫn chưa được cung cấp cho các nhà sử học (ví dụ như Trung tướng Hobart Gay, Tham mưu trưởng của Patton, đã cho phép cuốn nhật ký của ông — lưu giữ theo lệnh của Patton — được sử dụng lần đầu tiên); và cuối cùng, đã lấy nhiều ý kiến, thông tin từ các cuốn sách đã xuất bản và chưa từng xuất bản.

    Các trích đoạn đối thoại trong cuốn sách này không phải là hư cấu. Chúng đến từ các bản sao, ghi chú bằng văn bản và trí nhớ của những người đã từng tham gia qua mọi câu chuyện của họ. Phần ghi chú ở cuối sách chứa các nguồn thông tin cho tất cả các tài liệu được sử dụng, theo từng chương của cuốn sách.

    Max Beerbohm đã từng viết, “Quá khứ là một tác phẩm nghệ thuật, không có sự vô giá trị vàcái kết lỏng lẻo...”. Hy vọng của tôi là tái tạo các sự kiện trong quá khứ sau khi đã có một khoảng thời gian trôi qua để hồi tưởng chúng trong sự yên tĩnh tương đối, nhưng không phải trước khi “mọi sự vô giá trị vàcái kết lỏng lẻo…”, vốn là một thứ gia vị, đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử…..

    ....................................

    PHẦN I - CUỘC TẤN CÔNG VĨ ĐẠI.


    …………………………………………………….

    Chương 1 - Cơn Thủy triều Phương Đông




    1.




    Vào buổi sáng ngày 27 tháng Giêng năm 1945, có một sự phấn khích không hề nhẹ của khoảng 10.000 tù binh Đồng minh trong trại Stalag Luft III (Trại Tù Không quân) ở Sagan, chỉ cách Berlin 100 dặm theo hướng đông nam. Bất chấp thời tiết giá buốt và những bông tuyết lớn vẫn rơi xuống một cách đều đặn, nhưng nhiều tù nhân vẫn xúm lại bên ngoài lán trại của họ để thảo luận về thông tin mới nhất: quân Nga chỉ còn cách họ khoảng 20 dặm đường ở phía đông và họ vẫn đang tiếp tục tiến tới.

    Hai tuần trước đó, những tin tức đầu tiên về một cuộc tấn công lớn của Hồng quân đã bắt đầu xâm nhập vào trại trong sự lo lắng của những tên lính canh tù. Các tù nhân đang ở trong một trạng thái kích động cho đến khi một số tên lính canh ám chỉ rằng Berlin đã chuẩn bị ra mệnh lệnh để biến trại tù binh thành “Festung” - một vị trí phòng vệ kiểu “con nhím” và phải được bảo vệ đến cùng. Vài ngày sau, một tin đồn khác lan truyền rằng người Đức sẽ sử dụng Kriegies (viết tắt của từ Kriegsgefangenen, "tù nhân chiến tranh") làm con tin và bắn họ nếu người Nga cố gắng tìm cách đánh chiếm khu vực này. Câu chuyện này còn được phụ họa bởi một tin đồn thậm chí còn đáng sợ hơn: người Đức sẽ biến các nhà tắm có vòi hoa sen thành các phòng hơi ngạt và thực hiện một công đoạn đơn giản là tiêu diệt các tù nhân trong trại.

    Tinh thần các tù nhân xuống dốc đáng báo động đến mức mà Arthur Vanaman, một viên tướng Mỹ cấp Lữ đoàn trưởng, hiện là một trong những sĩ quan cấp cao nhất của Đồng minh tại trại Sagan, đã gửi chỉ thị tới 5 Tòa nhà phức hợp trong trại yêu cầu hãy ngừng nghe mọi tin đồn nhảm và đẩy nhanh công việc chuẩn bị cho một cuộc hành quân bắt buộc có thể hướng về phía tây.

    Một trong những tù nhân đã hồi tưởng lại :”Các khu nhà ở của chúng tôi như Hiệp hội may vá của các Quí Bà “. (Nguyên bản tiếng Anh là Ladies’ Aid Sewing Circle thường dùng để chỉ một nhóm phụ nữ gặp nhau thường xuyên với mục đích may vá, thêu thùa nhưng chủ yếu để tán gẫu, trò chuyện, buôn chuyện về đời sống t-ì-nh d-ụ-c, thay vì việc cầm cái kim, sợi chỉ..). Nhiều tù nhân ngồi xếp bằng trên giường, cắt các mẩu da vải để làm găng tay từ đáy những chiếc áo khoác ngoài, tạo ra những chiếc mũ che tuyết cũng như những miếng bảo vệ khuôn mặt, thậm chí họ còn tạo ra được những chiếc ba lô đi đường từ những cái quần. Một số người còn khéo tay hơn, họ còn làm ra một số xe trượt tuyết trông rất kỳ quặc từ những mảnh gỗ và ván gường.

    Nhưng không có gì có thể ngăn cản những tin đồn ập đến, và vào ngày 26 tháng Giêng, Vanaman đã tổ chức một cuộc họp trong khán phòng lớn nhất của khu trại. Ông ta sải bước lên sân khấu và tuyên bố rằng ông vừa bí mật nghe trộm được bản tin từ đài phát thanh BBC thông báo rằng người Nga chỉ còn cách khu trại giam có 22 dặm đường. Vanaman kêu gọi mọi người yên lặng và nói rằng tất cả chúng ta có thể bị giải đi trên khắp nước Đức. Ông nói tiếp : “Cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta là sát cánh cùng nhau như một đội quân, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì có thể xảy ra. Chúa Trời là niềm hy vọng duy nhất và chúng ta phải luôn luôn tin tưởng vào ngài ..”.

    Cũng chính trong buổi sáng hôm ấy (27/1/1945), những người tù nhân thuộc trại Sagan đã sẵn sàng. Các bộ dụng cụ sơ tán được xếp ở gần cửa ra vào của mỗi khu nhà. Mọi thứ khác đặt tạm trên giường, sẵn sàng cho việc di dời khẩn cấp. Tuyết rơi dày đặc, những người tù nhân vẫn đứng chờ đợi, với một cảm giác yên bình và tĩnh lặng đến lạ lùng. Nhiều người cứ nhìn vềnhững hàng thông cao phủ đầy tuyết xa xa sau hàng rào dây thép gai rào quanh khu trại. Phía đó là những điều chưa biết nhưng đầy rẫy sự nguy hiểm đang chờ đợi họ..
    caonam_vOz, viagraless, tatpcit2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này