1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939



    2.




    Từng có thời điểm, Hitler đã chiếm đoạt gần như toàn bộ đất đai của Châu Âu cũng như vùng Bắc Phi. Quân đội của ông đã tiến sâu vào nước Nga và kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn cả Đế chế La Mã Thần thánh. Giờ đây, sau gần 5 năm rưỡi chiến tranh, Đế chế rộng lớn của ông ta đã bị dồn nén về biên giới của chính nước Đức. Quân Đồng minh, kết hợp với sức mạnh của các Quốc gia Mỹ, Anh, Canada và Pháp đã sẵn sàng cho cuộc tấn công cuối cùng dọc theo biên giới phía tây nước Đức kéo dài từ Hà Lan đến Thụy Sĩ. Và ở Mặt trận miền Đông rộng lớn, kéo dài từ vùng nước ấm của Biển Adriatic đến Baltic đầy băng giá, đang bị thủng toang hoác tới hàng chục điểm. Sau khi giải phóng một nửa Nam Tư, phần lớn Hungary và một phần ba phía đông của Tiệp Khắc, Hồng quân đang ở trong ngày thứ mười lăm của cuộc tấn công vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự.

    Vào ngày 12 tháng Giêng, gần ba triệu quân Nga - gấp hơn chục lần quân Đồng minh đổ bộ trong Ngày D - được yểm trợ bởi lực lượng pháo binh ồ ạt và dẫn đầu bởi những dòng xe tăng "Stalin" và T-34 dường như vô tận, không thể bị cạn kiệt, đã bất ngờ tổng tấn công vào khoảng 750.000 quân Đức vũ trang kém cỏi vào tuyến phòng thủ kéo dài tới 400 dặm từ Biển Baltic xuống ngay miền trung Ba Lan. Tại mũi tấn công phía bắc, Phương diện quân Belorussia (Bạch Nga) III của Đại tướng Ivan Danilovich Chernyakhovsky (tương đương với một Cụm Tập đoàn quân Liên Xô) tiến về thành phố Königsberg lịch sử ở Đông Phổ, nằm bên bờ biển Baltic. Tiếp theo sườn bên trái là Phương diện quân Belorussia (Bạch Nga) II do vị Nguyên soái trẻ tuổi Rokossovsky nhưng rất năng nổ chỉ huy, đang đóng một cái nêm bằng lực lượng thiết giáp hùng mạnh hướng vào Danzig và đang tiến gần đến Tannenberg, chiến trường của một trong những chiến thắng vĩ đại nhất thuộc về người Đức trong Thế chiến thứ nhất. Cùng tiến ở bên trái của Rokossovsky là vị tướng tài năng nhất. Tư lệnh Hồng quân, Nguyên soái G. K. Zhukov, người đang dẫn dắt Phương diện quân Belorussia (Bạch Nga) I đã chinh phục thủ đô Warsaw trong ba ngày và hiện đang bao vây Posen (Poznan) ; để hướng tới mục tiêu cuối cùng của ông ta là Berlin. Cuối cùng, ở sườn cực nam của cuộc Tổng tấn công vĩ đại này là Phương diện quân Ukraina I của Nguyên soái Ivan Konev, và chính là một trong những mũi giáo tiền phương của ông ta đang áp sát đến trại tù Sagan.

    Cụm Tập đoàn quân Bắc của Generaloberst (tướng bốn sao) Georg-Hans Reinhardt là mục tiêu chính của cả Chernyakhovsky và Rokossovsky, và chỉ trong vòng có hai tuần, lực lượng của ông ta đã bị tràn ngập hoặc bị người Nga vượt qua. Một trong những đội quân của ông, Tập đoàn quân số IV, đã phải rút lui toàn diện ở mọi nơi. Tư lệnh Tập đoàn quân , Tướng Friedrich Hossbach, thừa biết rõ rằng Hitler không bao giờ cho phép ông hành động như vậy, vẫn phải bắt đầu sơ tán về phía Tây theo ý định của chính bản thân. Cái nêm thiết giáp của Rokossovsky đã đâm sâu gần 200 dặm vào hậu phương và Hossbach biết rằng nếu ông mà không rút lui ngay, Tập đoàn quân của ông sẽ bị xóa sổ. Quan trọng hơn, Hossbach cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải mở một hành lang thoát hiểm cho nửa triệu thường dân Đông Phổ chạy trốn về phía Tây bằng xe ngựa và trên những đôi chân trần của chính họ.

    Cấp trên trực tiếp của ông, Reinhardt, đã chấp thuận nhưng Generaloberst (Đại tướng) Heinz Guderian, quyền Tham mưu trưởng Lục quân và cũng là người chỉ huy Mặt trận phía Đông, đã tỏ ra rất tức giận khi biết rằng phần lớn Đông Phổ đã bị bỏ rơi mà không có lấy một nỗ lực chống cự nào cho ra hồn – đã thế lại còn không có sự đồng ý của chính ông. Sinh ra trên sông Vistula thuộc Đông Phổ, Guderian được nuôi dưỡng để xem như những người Nga là kẻ thù nguy hiểm nhất. Đất Phổ là cội nguồn của bản thân, nên ông càng quyết tâm cứu vùng đất quê hương ra khỏi tay những người Bolshevik. Tuy nhiên, ông kiên quyết bảo vệ các tướng Hossbach và Reinhardt khi Hitler triệu hồi cả hai đến Văn phòng Đế chế và buộc tội họ phản quốc. “Bọn ông xứng đáng phải đưa ngay ra tòa,” Quốc trưởng gầm lên. "Các ông sẽ bị sa thải lập tức, cùng với các nhân viên tham mưu dưới quyền…."

    ”Tôi sẵn sàng giơ tay để đảm bảo tư cách cho tướng Reinhardt,” - Guderian dõng dạc, và quay sang Hossbach, ông ta tiếp tục nói : “trong mọi trường hợp, Hossbach không thể bị coi là kẻ phản quốc...”.

    Hitler vẫn phớt lờ ý kiến Guderian. Quốc trưởng sa thải Reinhardt ngay tức thời và thay thế bằng một viên tướng khác thường nhất, người gần đây đã từng nói với đội quân đang bị vây hãm của mình : “ Khi mọi thứ trở nên đen tối nhất và bạn không biết phải làm gì, hãy đập tay vào ngực và nói, 'Tôi là Đảng viên Quốc xã – Nazi – lúc đó bạn có thể dịch chuyển được cả một ngọn núi..” - Đó chính là Generaloberst (Đại tướng) Lothar Rendulic, một nhà sử học quân sự tài năng người Áo với phong thái quyến rũ và lịch sự. Ông ta thông minh, khôn khéo và rất biết cách đối phó với Hitler; may mắn thay cho quân đội, ông cũng là một con người có năng lực.

    Chỉ huy Cụm Tập đoàn quân Trung tâm - Josef Harpe - nằm kế bên sườn phải của Dr. Rendulic, khoảng mười ngày hôm trước cũng bị Hitler cho “về vườn” và sau đó, cũng chính là Guderian lại lên tiếng phản đối ầm ầm - đặc biệt khi Quốc trưởng cử người thay thế là Generaloberst (Đại tướng) Ferdinand Schorner, một trong những viên tướng được Hitler sủng ái.

    Schorner là một người Bavaria mạnh mẽ, lạc quan, mà thông thường một viên chỉ huy chiến trường cần những phẩm chất này để đương đầu với tình hình hỗn mang mà ông ta đang phải đối phó. Sườn trái của ông lúc này đã bị phá nát bươm bởi Zhukov và sườn phải đang bị cuốn lại bởi Konev. Schorner bắt đầu di chuyển khắp tiền tuyến và hậu phương, thay đổi các tư lệnh, tổ chức lại hệ thống tiếp liệu và nói chung gây xáo trộn bất cứ đơn vị nào mà ông ta đặt chân đến. Tại hậu phương, ông hay bị thù ghét vì ông luôn nhấc những sĩ quan ra khỏi mọi công việc bàn giấy và ấn vào tay họ những khẩu súng trường. Ngược lại, ở trên tuyến đầu, Schorner rất được kính trọng, vì những người lính và các sĩ quan trẻ tuổi đang trên các vị trí chiến đấu chưa bao giờ nhìn thấy một vị Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân nào ra tận nơi để điều hành công việc. Ông ta dọa sẽ bắn chết tại chỗ những ai bỏ chạy; nhưng cũng hứa sẽ mang thức ăn và quần áo tốt nhất lên trận tuyến; trong một số cuộc gặp gỡ, ông vỗ vai một cách thân thiện trước thái độ khó chịu của các sĩ quan đã từng học chung với mình ở trường cũ ; ông xúc phạm các tướng lĩnh mà ông cảm thấy cần phải xúc phạm; nhưng ông lại hay tặng bánh, kẹo cho các cậu lính binh nhì…

    Thống chế Ney quan trọng đối với Napoléon như thế nào thì Ferdinand Schorner đối với Hitler cũng như vậy. Đến ngày 27 tháng Giêng, thông qua các phương pháp rất phi chính thống của mình, Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đã chắp vá được thành một tuyến mặt trận – dù là những mảnh ghép vẫn đang bị lay động dữ dội - nhưng vẫn ra hình hài một phòng tuyến đang kìm hãm mọi đợt thủy triều khổng lồ của người Nga. Tất nhiên, những gì mà Schorner chưa thể làm ngay được là đóng lại cái lỗ nguy hiểm mà Zhukov – một tướng Nga mà người Đức sợ nhất - đã đục vào giữa ông ta và Dr. Rendulic.

    Đây là vấn đề khiến Guderian vô cùng lo lắng và ông ta đã nói với Hitler rằng chỉ có một cách để ngăn chặn cái nêm thiết giáp áp đảo của Zhukov: một lực lượng khẩn cấp sẽ phải được thành lập ngay lập tức và ném tức thời vào khoảng trống giữa Schorner và Dr. Rendulic. Guderian muốn lực lượng này do Thống chế Maximilian von Weichs chỉ huy; ông là một sĩ quan xuất sắc và táo bạo. Hitler đồng ý thành lập một Cụm Tập đoàn quân mới nhưng cho rằng Weichs đã quá kiệt sức. “Tôi nghi ngờ liệu ông ta có còn khả năng thực hiện một nhiệm vụ lớn lao như vậy không,” Quốc trưởng nói và đề nghị rằng công việc đó nên giao cho Reichsfuhrer-SS (Thống chế SS ) Heinrich Himmler —người đàn ông quyền lực thứ hai ở Đức.
    tatpcit, MuahoaLekima, gaume11 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cảm thấy bị tổn thương, Guderian lên tiếng phản đối rằng Himmler không hề có kinh nghiệm chỉ huy trên chiến trường. Hitler liền trả lời ngay rằng : Reichsfuhrer (Thống chế SS) là một nhà tổ chức và quản lý tài ba, chỉ cái tên của ông ta thôi cũng đã truyền cảm hứng cho một cuộc chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nhằm quyết tâm ngăn chặn “một sự bổ nhiệm ngốc nghếch như vậy có thể xảy ra ở mặt trận phía đông đầy rủi ro”, Guderian tiếp tục phản đối bằng một thái độ thẳng thừng cứng cỏi khiến cho Thống chế Wilhelm Keitel, người đứng đầu OKW (Bộ Tư lệnh tối cao Quân lực) – người mà các sĩ quan đồng nghiệp đặt cho một cái biệt danh là “lackey – thằng hầu nhỏ” vì thói xu nịnh Quốc trưởng – cũng cảm thấy bị sốc.

    Hitler cũng cứng rắn không kém, cho rằng Himmler, với tư cách là chỉ huy của Cụm Tập đoàn quân Dự bị, là người duy nhất có khả năng thành lập một đội quân lớn chỉ trong vòng có một đêm. Quốc trưởng không nói thẳng ra rằng, Himmler vẫn là một trong số ít những người trợ thủ mà ông ta có thể ngầm tin tưởng tuyệt đối.

    Himmler chấp nhận vị trí bổ nhiệm mới với một sự nhiệt tình mù quáng mà ông đã thể hiện trước bất kỳ đề xuất nào của Quốc trưởng và tuyên bố rằng ông sẽ ngăn chặn quân Nga ngay tại sông Vistula. Một cái tên thích hợp dành cho đội quân mới thành lập của ông là Cụm Tập đoàn quân Vistula. Himmler bắt đầu di chuyển về phía đông trên đoàn tàu hỏa đặc biệt sang trọng của mình. 50 dặm đường tính từ Berlin, đoàn tàu băng qua sông Oder, sau đó tiếp tục tới gần sông Vistula tại một điểm ở phía nam Danzig. Để ngăn chặn Zhukov, ông ta có một vài sĩ quan tham mưu và một tấm bản đồ tình thế đã lỗi thời. Ngoại trừ một số đơn vị đang bị phân tán, số còn lại thuộc Cụm Tập đoàn quân Vistula chỉ mới tồn tại trên giấy tờ. Khi các sư đoàn mới rục rịch kéo đến, Himmler bắt đầu vạch ngay một tuyến phòng thủ đông-tây chạy từ Vistula đến Oder, đơn thuần chỉ đóng vai trò bảo vệ khu vực Pomerania ở phía bắc. Nói cách khác, ông ta đã cẩn thận rào chắn cánh cửa bên trong, sau khi để hổng hoàn toàn cửa trước..

    Zhukov, người không có ý định chuyển lệch hướng tiến công, đơn giản là chạy lướt qua tuyến phòng thủ của Himler và tiếp tục mở tốc độ theo hướng tây, chỉ gặp những sự cản trở nhỏ đến từ những nhóm quân Đức đang bị cô lập, và vào ngày 27 tháng Giêng, ông ta còn cách thủ đô Berlin khoảng 100 dặm đường. Trước mặt ông ta là con sông Oder, chướng ngại vật tự nhiên lớn cuối cùng mà Hồng quân phải vượt qua trước khi đến được Văn phòng Phủ thủ tướng…..




    3.




    Những người Kriegies (Tù binh chiến tranh) khác trong các trại tù nằm ở xa hơn về phía đông Sagan đã được sơ tán theo hướng tây và họ đang lê bước khó nhọc trên tuyết cùng với các đoàn dân thường tị nạn khác. Một nhóm tù binh Mỹ đã đi như vậy trên đường cả tuần nay rồi, nhiều người đã bị bắt trong Trận chiến Bulge và kể từ đó đã sụt đi trung bình 30 pounds mỗi người khi phải di chuyển liên tục từ trại này sang trại khác, và do đó dễ trở thành con mồi cho căn bệnh viêm phổi và kiết lỵ. Trong số 1.400 người bắt đầu rời trại tại vùng Szubin, không xa con sông Vistula thì đến ngày 27 tháng Giêng chỉ còn lại có 950 người.

    Trời lạnh đến nỗi khi chiếc khăn quàng cổ của Trung tá James Lockett bị gió thổi bạt tốc qua một bên tai, để lộ làn da của ông như đang bị bỏng lạnh. Cuối buổi chiều hôm đó, các tù nhân được dẫn đến một trang trại, nơi họ tạm thời được ngả lưng trong các nhà chứa cỏ khô hoặc là chuồng lợn. Do quá suy kiệt, không thể tiếp tục di chuyển, 118 người được đưa lên một chuyến tàu chở hàng. Những người khác thì tranh thủ đốt lửa để làm khô giày và tất. Thật đáng kinh ngạc, tinh thần của họ vẫn rất cao và tất cả đều quyết tâm hành quân đến nơi giam giữ mới, cho dù ở bất kỳ nơi đâu.

    Sau bữa ăn với súp lúa mạch đầy nước lõng bõng và khoai tây nóng hổi, những tù nhân cố gắng ngủ, mơ mộng không phải vì phụ nữ mà họ mơ về những bữa ăn. Một số người đã thuộc lòng một bài thơ được viết bởi một người chuyên viết quảng cáo trước đây, Trung úy Larry Phelan. Anh ấy đã dành tặng nó cho vợ mình, "…Cô gái đáng yêu nhất trên thế giới - người sẽ không thích bài thơ này một chút nào cả….."


    Tôi có giấc mơ trong ngục tù

    Về cuộc sống đẹp ngày xa xưa

    Bánh ngon, kem ngọt cùng trứng sữa

    Tôm hùm, bò nướng súp hành tây

    Ức gà, chân cánh chiên vàng ruộm

    Si-rô, xúc xích bánh kiều mạch

    Bánh cuộn, bánh bao chén thả cửa

    Bánh mì nóng, bánh qui và bột ngô

    Măng tây phết kem cùng sốt ngậy

    Bánh nướng nhồi thịt, táo, việt quất

    Nhớ mãi hàu hầm với kem bơ

    Và trên tất cả - em yêu dấu

    Anh đang khát khao đón chờ em….


    Hàng trăm nghìn thường dân Đức, chạy trốn khỏi các trang trại của họ trên đất Ba Lan, đi trên cùng một tuyến đường trên các đoàn xe thô sơ. Những người già, trẻ con và người ốm vắt vẻo trên những chiếc xe ngựa hoặc trâu bò kéo trong khi những người khỏe mạnh hơn thì lê bước trên đường, với những bao tải rỗng trùm trên đầu được khoét lỗ để dành cho đôi mắt. Trên đường ken đặc những xe ngựa lớn của nông trại, xe chó, xe trượt - bất cứ thứ gì có thể di chuyển bằng bánh xe hoặc chạy được. Rất ít phương tiện được che chắn và những người di tản túm tụm với nhau trong các đống cỏ khô ướt đẫm hoặc dưới tấm chăn lông vũ sũng nước, cố gắng nỗ lực vô ích để chống chọi với những làn gió dữ và các bông tuyết xoáy.

    Dòng người di tản chậm rãi len lỏi, trong nhiều trường hợp, được thúc giục bởi những lao động nô lệ trẻ tuổi từ các trang trại cố vượt qua những dòng sông cạn đang dâng cao đầy nước mà không hề bị đứt đoạn. Đó là người Pháp, Ba Lan và Ukraina, luôn mong muốn thoát khỏi bàn tay của người Nga, chủ nhân mới sắp tới của họ. Hơn nữa, nhiều người trong số đó đã được đãi ngộ tốt đến mức nên lúc này họ quyết tâm đưa gia đình “mình” đến nơi ở mới an toàn……
    caonam_vOz, gaume1, ttanh9195 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    .....Nhưng số phận các người dân tị nạn này vẫn còn may mắn hơn nhiều so với những người đang cố trốn thoát ra khỏi Đông Phổ, xa hơn 250 dặm về phía đông. Gauleiter (Thủ lĩnh Đảng Nazi trong vùng) Erich Koch (Toàn quyền Đông Phổ.ND) , từng tuyên bố rằng Đông Phổ sẽ không bao giờ rơi vào tay người Nga và cấm mọi hành vi di tản về phía Tây; nhưng khi Chernyakhovsky vượt qua biên giới, một số quan chức huyện can đảm đã dám công khai thách thức Koch và ra lệnh cho người của họ sơ tán ngay. Họ đã rời đi ngay lập tức và bây giờ phải vật lộn với tuyết rơi ngập đến đầu gối, không có quần áo ấm cùng với cái đói thường xuyên; hy vọng của họ là vượt lên trước các đạo quân Đỏ hùng mạnh đang hung hãn xông tới.

    Một trong những đoàn người di tản này đang lò dò tiến vào ngôi làng Nemmersdorf thì xe tăng Nga đột ngột xuất hiện, san bằng tất cả mọi thứ trên đường đi. Hàng chục chiếc xe bị đập nát, tông vỡ, bẹp rúm hoặc lật nghiêng. Hành lý tràn ra ngoài, người bị nghiền nát. Những chiếc xe tăng cứ tỉnh bơ lao về nhanh phía trước, nhưng trong vài phút nữa thôi, những chiếc xe tải Dodge chở quân sẽ xuất hiện.

    Những người lính bộ binh Nga nhảy ra ngoài và bắt đầu cướp bóc và hãm hiếp. Tại nhà hàng White Mug, bốn người phụ nữ đã bị lôi ra ngoài, lột hết quần áo và bị cưỡng hiếp. Cách đó không xa, cũng gần White Mug, một phụ nữ trên người không còn một mảnh vải bị nhốt vào nhà kho. Khi quân Đỏ rời đi, họ đã bỏ lại phía sau 72 xác thường dân bị thiệt mạng.

    Xa hơn, vài dặm về phía tây, một đơn vị quân Đỏ đã đột nhập vào làng Weitzdorf. Một phụ nữ trẻ, Lotte Keuch, kinh hoàng chứng kiến cảnh bố chồng và 6 người đàn ông hàng xóm bị bắn. Tiếp theo, hàng chục lao động nô lệ người Pháp tại trang viên bị vây bắt và bị lột sạch những chiếc nhẫn vàng. Những người đàn ông buộc phải đứng vào hàng và bị xử bắn. Và những cuộc cưỡng hiếp lại bắt đầu.

    Những cảnh tượng dã man tương tự liên tục được tái hiện trên 1.000 ngôi làng thuộc khắp biên giới phía Đông nước Đức vào ngày hôm đó, khi đoàn quân thuộc 4 Phương diện quân Sô-viết tràn đến với đủ mọi hành vi như cướp phá, hãm hiếp và giết chóc. Động cơ chính cho sự dã man này chính là những hành động báo thù trong hơn 4 năm cai trị tàn bạo không ngừng và có hệ thống của Đức Quốc xã trên đất nước Nga. Đỉnh cao sự ô nhục này ở tại khu tổ hợp thuộc Trại tập trung tử thần Auschwitz ở góc tây nam Ba Lan, nơi mà một trong những đơn vị tiên phong của Nguyên soái Konev hiện thời đã ập đến. Nhìn qua có vẻ ngây thơ vô hại, thoáng gợi cho ta có cảm giác tò mò, với những dãy nhà gạch xây kiên cố thẳng băng ngay ngắn trên những con đường rợp bóng cây và khẩu hiệu bằng tiếng Đức nghễu nghện ở trên cổng trước: LAO ĐỘNG MANG LẠI SỰ TỰ DO. Tại đây, trong thời kỳ cao điểm, có những lúc chứa đầy ắp với hơn 200.000 tù nhân, nay chỉ còn lại khoảng 5000 người khi các chiến sĩ Hồng quân tràn đến và những người này yếu đến mức họ hầu như không thể đứng dậy để chào mừng đoàn quân giải phóng. Những người sống sót khác đã bị dẫn giải đi từ lâu hoặc di chuyển đến các khu trại xa hơn về phía tây nhằm ngăn cản sự tự do của họ. Trong những ngày cuối cùng, bọn lính canh SS đã đốt hết các kho chứa giày dép, quần áo và tóc để che giấu những dấu vết của cuộc diệt chủng hàng loạt. Vào mùa hè năm 1941, Himmler đã từng nói với viên chỉ huy trại Auschwitz, Rudolf Hoess, "Quốc trưởng yêu cầu sắp xếp và giải quyết vấn đề Do thái ngay bây giờ, một lần và mãi mãi…và chúng ta, các quân nhân SS, sẽ là những người phải thi hành mệnh lệnh đó." Trại tử thần Auschwitz chính là trại lớn nhất, vì nó không hề bị công chúng để ý tới cùng với cơ sở vật chất, hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt ở mức trên cả tuyệt vời.

    Rudolf Hoess là một thành viên SS mẫn cán với nhiệm vụ đến mức tự mình đích thân giám sát nhiều vụ hành quyết nhất có thể trong 3 trại lớn và 39 tiểu khu thuộc khu Tổ hợp Auschwitz rộng tới 40 km vuông. Hắn muốn chính bản thân làm gương tốt cho những tên “giết người” dưới quyền và để “thoát khỏi sự dè bỉu khi mong đợi kẻ khác làm những điều mà bản thân mình nên tránh”. Điều này xảy ra ở khắp mọi nơi trong khu trại, rất phổ biến và hiệu quả, kể từ thời điểm một đoàn xe lửa chở người Do Thái chạy từ từ vào trong nhà ga, cho đến lúc cuối cùng, khi những ngọn lửa đang đốt cháy thành than những cơ thể của họ. Khoảng 2000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em sẽ bị lựa chọn ngay trên sân ga, phần lớn họ phải lột bỏ mọi thứ, kể cả quần áo và đồ trang sức, trần truồng đi vào các phòng hơi ngạt mang tên là “nhà tắm”. Những người đoán ra sự thật và bị đánh bằng gậy, suỵt chó ra cắn xé hoặc bị treo cổ ngay tại chỗ để làm gương.

    Nỗ lực xóa sạch mọi dấu vết của các vụ giết người hàng loạt vẫn tiếp tục cho đến sáng ngày 27 tháng Giêng với phòng hơi ngạt cùng 5 lò hỏa táng bị phá hủy bằng thuốc nổ, nhưng ngay cả điều này cũng không thể xóa sạch các bằng chứng rùng rợn về những gì đã từng xảy ra trong suốt 4 năm qua. Bất chấp các bằng chứng bị phá hủy bằng ngọn lửa và thuốc nổ, Hồng quân vẫn tìm thấy hàng tấn bàn chải đánh răng, kính, giày và chân tay giả, cùng những ngôi mộ tập thể của hàng trăm nghìn người vô tội.





    4.





    Những đoàn người lữ hành tị nạn đầu tiên đến ngoại ô Berlin với những câu chuyện về hành vi tàn bạo của quân Đỏ, kéo theo một làn sóng kinh hoàng tràn qua thành phố. Tuy nhiên, nhiều công dân vẫn tin tưởng vào lời hứa của Goebbels, cho ra đời một loại vũ khí kỳ diệu sẽ cứu nước Đức vào những giây phút cuối cùng. May mắn thay cho Đồng minh, V-2 vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng một cách đại trà cho đến tận mùa thu năm trước, nếu không thì cuộc đổ bộ của Đồng minh vào nước Pháp, theo Tướng Eisenhower, “có thể bị xóa sổ”. Nhưng giờ đây, những hỏa tiễn V-2, được chế tạo, phát triển tại Căn cứ thử nghiệm tên lửa ở Peenemünde dưới sự lãnh đạo của Tiến sĩ Wernher von Braun, 34 tuổi, đang gây ra sự tàn phá bước đầu ở London, Antwerp và Liège, và gần đây nhất, Braun đã nghiên cứu sơ bộ một bản thiết kế cho một tên lửa đẩy nhiều tầng có gắn V-2 ở tầng trên cùng. Giai đoạn này, được đặt trên đầu một tên lửa đẩy, có thể đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, hoặc đâm bổ xuống tàn phá thành phố New York - một quan niệm phổ biến rất mạnh mẽ vào thời điểm đó.

    Một trong những nhà quân sự chịu trách nhiệm tạo ra Wunderwaffen (Vũ khí kỳ diệu) này là Generalmajor (Chuẩn tướng) Walter Dornberger, đang tổ chức một cuộc hội nghị ở Berlin. Ông vừa được giao trọng trách sản xuất một loại tên lửa mới có thể tiêu diệt chính xác bất kỳ máy bay nào định tấn công vào nước Đức, nhằm chấm dứt ưu thế tuyệt đối về Không quân của Đồng minh. Mười thành viên thuộc nhóm “Tổ tham mưu Dornberger”, sau khi xem xét nhiều thí nghiệm từng được thực hiện trong lĩnh vực này — từ tên lửa phòng không có điều khiển đến tên lửa có điều khiển từ xa để phóng từ mặt đất lên không trung — đã kết luận rằng cơ hội thành công duy nhất của họ là tập trung vào một số ít dự án. Họ đồng ý chỉ giữ lại 4 loại tên lửa phòng không : đầu tiên là "Butterfly" do Giáo sư Wagner chế tạo ; tiếp sau là loại tên lửa có khả năng đạt tốc độ siêu thanh; tiếp đến là loại tên lửa X-4 của Tiến sĩ Kramer là kiểu tên lửa được bắn ra từ máy bay; và cuối cùng là loại "Waterfall", tên lửa loại lớn được điều khiển bằng sóng vô tuyến đang tiếp tục được phát triển, sản xuất tại căn cứ Peenemünde. Nhóm Dornberger cũng đồng ý rằng tất cả các nhà máy, viện kỹ thuật và mọi trung tâm chế tạo, phát triển liên quan đến sản xuất các loại Wunderwaffen (Vũ khí kỳ diệu) này sẽ phải được chuyển vào sâu bên trong nước Đức, càng xa khu vực chiến sự càng tốt. Ví dụ, căn cứ tên lửa trên đảo Peenemünde thuộc biển Baltic, chỉ trong vài tuần tới có thể bị đoàn quân của Zhukov nuốt chửng.....
    caonam_vOz, gaume1, lamali14 người khác thích bài này.
  4. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Lịch sử là lịch sử thôi, nhưng mình không rõ những tuyên truyền về việc cướp bóc, hãm hiếp có đúng sự thật không nhỉ ? thời xưa đi học thì Hồng quân được mô tả như những người hùng thiên thần, chính trị viên thì ở khắp nơi bao quát hết sao để xảy ra những chuyện như vậy được... nhân tiện cảm ơn bạn Huytop nhiều.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Có, quân đội nào chẳng có những thành phần bất hảo gây tội ác..nhưng ko phải chủ trương phổ biến, Mỹ, anh cũng ko ít đâu nhưng phương Tây thường chỉ xoáy vào tội ác phía Lx thôi...https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_war_crimes
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :-DMỹ đương nhiên là nó sẽ ít gây tội ác hơn rồi, bản thân họ tham chiến như là đi giúp Đồng Minh chống lại Phát Xít, sự căm thù là rất ít , vì bản chất là đất nước họ không bị tàn phá bởi đối phương . Còn Liên Xô dù thế nào, Quân đội Đức và Đồng Mình cũng cướp phá bừa bãi bắn giết, nói chung phá hủy phần lớn lãnh thổ mà họ chiếm được, công vời cuộc chiến quá ác liệt , hy sinh và tổn thất quá lớn, bàn bè, anh em họ hàng đồng chí đều bị giết , nền việc khi họ tràn sang nước Đức và sốnước chư hầu , chuyên họ trả thù là việc đương nhiên . Cũng như Mỹ thôi, quân đội dân chủ văn minh hàng đầu, nhưng đi qua làng của Việt Nam mà họ bị bắn đồng đội họ chết xem, lúc đấy cái văn minh nó biến mất ngay.o_O
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cách Reich Chancellery vài dãy nhà, những người được mời tham dự cuộc họp với Quốc trưởng trong buổi chiều hôm đó đang bước vào văn phòng Đế chế, quân đội đi một cửa, các Đảng viên Quốc xã đi qua cửa khác. Tướng Guderian và phụ tá của ông, Nam tước Thiếu tá Bernd Freytag von Loringhoven bước lên mười mấy bước mới đến cửa chính bằng gỗ sồi nặng nề. Khi vào bên trong, họ phải đi theo một đoạn đường vòng dài mới đến được văn phòng Quốc trưởng ; lối vào chính đã bị phá hủy bởi các đợt oanh kích từ máy bay Đồng minh. Họ đi qua các cửa sổ được che bằng bìa cứng, qua nhiều hành lang và phòng trống có tranh ảnh, thảm sàn và thảm thêu trang trí rất đẹp treo trên tường, cuối cùng mới đến một căn phòng chờ trước cửa vào có các lính canh đang đứng sẵn sàng với khẩu súng máy. Một sĩ quan SS lịch sự yêu cầu họ đặt tay ở bên hông và kiểm tra cẩn thận cặp tài liệu mang theo. Điều này đã trở thành quy định kể từ khi Bá tước Claus von Stauffenberg đặt một quả bom hẹn giờ gần ghế ngồi của Hitler ngay trước khi bắt đầu cuộc họp với Quốc trưởng vào ngày 20 tháng Bảy năm 1944. Khi quả bom phát nổ, hai người trong phòng đã thiệt mạng nhưng thật đáng kinh ngạc, Hitler chỉ bị thương nhẹ. Kể từ ngày đó, các biện pháp an ninh cực kỳ gắt gao được áp dụng ngay cả với Guderian, quyền Tổng Tham mưu trưởng Lục quân và Tư lệnh Mặt trận phía đông.

    Đến 4 giờ chiều, căn phòng đã chật kín các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị, bao gồm cả Goring, Keitel và viên Trưởng phòng tác chiến OKW đầy năng lực, Generaloberst (Đại tướng) Alfred Jodl. Vài phút sau, cửa vào văn phòng của Quốc trưởng được mở ra, để lộ một căn phòng rộng rãi được trang hoàng lộng lẫy. Ở một bên, các cửa sổ kiểu Pháp được treo bằng rèm màu xám, và thảm trải hầu hết trên sàn nhà. Ở giữa một bức tường là chiếc bàn làm việc đồ sộ của Hitler; đằng sau là một chiếc ghế bọc đen hướng ra phía vườn. Các nhân vật cấp cao ngồi vào những chiếc ghế bọc da nặng chịch, trong khi các phụ tá của họ và những thành viên tham dự cấp thấp hơn đứng hoặc tìm những chiếc ghế thẳng. Có 24 người ở trong phòng họp.

    Đúng 4:20 chiều, Adolf Hitler bước vào, vai khom, cánh tay trái buông thõng. Ông chào một vài người bằng cái bắt tay uể oải trước khi từ từ đi đến chỗ ngồi của mình. Một phụ tá đẩy chiếc ghế của ông về phía trước và Quốc trưởng thả người, chìm vào trong chiếc ghế một cách nặng nề. Những người chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy Hitler đều cho rằng cánh tay trái mà ông ta rất ít khi hoạt động là do bị ảnh hưởng từ quả bom của Stauffenberg, nhưng thực ra, chính cánh tay phải mới gặp chấn thương nhẹ do vụ nổ, và nó đã lành lặn từ lâu. Hitler đã từng gặp phải một trường hợp tồi tệ về bệnh tật vào năm 1942, và bàn tay trái bị liệt một phần cũng là do những tác dụng phụ của các mũi tiêm mà ông ta đã được bác sĩ riêng Theodor Morell chỉ định tiêm. Thế rồi, những tác dụng phụ đó biến mất một cách tự nhiên, nhưng mắt trái của ông bắt đầu hay bị chảy nước mắt. Vài tuần sau, chân trái xuất hiện hiện tượng tê bì ; sau đó nó chuyển dần dần sang tay trái. Hitler thường nói với tài xế riêng của mình, Obersturmbannfuhrer (Trung tá) SS Erich Kempka, rằng bàn tay chỉ gây cho ông nhiều sự phiền toái và gần đây Quốc trưởng có thói quen hay nhét bàn tay trái vào trong túi hoặc để nó phía sau lưng.

    Kể từ vụ đánh bom, nếu để ý quan sát thấy Hitler đã già đi rất nhiều, nhưng không phải vì bất kỳ một vết thương nào mà vì một sự thật được tiết lộ cay đắng là âm mưu đảo chính đã liên quan đến quá nhiều sĩ quan cấp cao. Mặc dù rất nhiều kẻ tình nghi là chủ mưu đã bị hành quyết trong một cuộc thanh trừng tàn nhẫn và nhiều kẻ khác đang chờ đợi ngày lên giá treo cổ, Hitler vẫn cảm thấy không yên tâm, ngờ vực toàn bộ các sĩ quan quân đội. Ngược lại, ông khen thưởng cực kỳ hậu hĩnh cho những ai đã thể hiện lòng trung thành với mình trong vụ ngày 20 tháng 7. Ông đã phong vượt cấp cho Thiếu tá Otto Remer, không chỉ là một sĩ quan cấp tá hay là một vị tướng, và ông ta không ngừng cảm ơn Keitel về khía cạnh tình cảm, chỉ đơn giản là họ đã đưa ông ra khỏi đống đổ nát của ngày định mệnh đó. Mọi nghi ngờ về quân đội chỉ kéo Quốc trưởng đến gần cái gọi là vòng trong, tức là những người gần gũi với ông nhiều nhất ; đó là các thư ký, người hầu, phụ tá quân sự và các thành viên khác trong khu vực ông đang sinh sống và làm việc. Hitler kiên nhẫn lắng nghe những vấn đề cá nhân của họ, khuyên nhủ và mắng mỏ họ như một người cha. Ông quan tâm đến sự thoải mái của họ, đối xử với họ một cách đàng hoàng và lịch sự. “Tôi là nhà dân chủ đầu tiên và tốt nhất của Đế chế,” ông thường nói với Kempka như vậy.

    Cuộc họp được mở đầu với việc Guderian tường thuật trực tiếp về thảm họa ngày càng gia tăng ở phía đông. Hitler ngắt lời ông ta và nói rằng phải thực hiện ngay các biện pháp để sơ tán tất cả các tù nhân chiến tranh tại Sagan trước khi quân Nga có thể giải phóng họ. Sau khi ra hiệu cho phụ tá của mình đi thực hiện ngay mệnh lệnh đến từ Quốc trưởng, Guderian tiếp tục với bản báo cáo của mình. Hitler đã đưa ra một số đề xuất đáng kể, nhưng khi tình hình Mặt trận phía Tây được đưa ra thảo luận, thì Quốc trưởng tỏ ra thích thú hơn rất nhiều. Ông ta kiên nhẫn lắng nghe Reichsmarschall (Thống chế Đế chế) Her-mann Goring giải thích bằng ngôn ngữ có nhiều cụm từ lóng tại sao nên đề cử Generaloberst (Đại tướng) Kurt Student giữ chức vụ quyền chỉ huy Cụm tập đoàn quân H ở Hà Lan và Hạ lưu sông Rhine. Những lời gièm pha về Kurt Student - Goring nói – không nên đánh giá bài phát biểu cực kỳ chậm chạp của vị tướng này là sự biểu hiện cho cách cư xử của ông ta. “Họ nghĩ ông ta là một kẻ ngốc nhưng họ làm sao có thể hiểu rõ về Student như tôi… Tôi rất vui khi đưa ông ấy trở lại vì tôi biết ông ta có thể đưa tinh thần bất khuất của Fallschirmjäger (lính dù) vào công việc của mình…”

    Sau đó, Goring bắt chước giọng nói lè nhè, chậm chạp của Student : “Ông ấy nói ….Quốc trưởng… đã nói với… tôi! ..Tôi biết rõ ông ấy, còn những người khác thì không.. Nếu có một ngày, có ai hỏi tôi rằng có phải Student là kẻ đần độn không thì tôi sẽ trả lời….Không! ông ta không hề đần, cách nói của ông ta lúc nào cũng như vậy…”

    - “Ông ta đã làm được một số điều phi thường,” Hitler thừa nhận.

    - “Chà, tôi sẽ rất vui khi có Student, bởi vì tôi biết rằng khi khủng hoảng xảy ra, Ngài sẽ lại rất tức giận và gọi lại anh ấy. Tôi đang mong chờ một ngày như vậy..”

    - “Không phải là tôi” – Hitler khô khan đáp lại.

    Goring tiếp tục gỡ gạc :” Vì vậy, có thể sau này Student còn nói chậm hơn nữa, điều đó có thể xảy ra, nhưng ông ấy cũng sẽ rút lui chậm hơn rất nhiều…”

    - “Ông ấy làm tôi nhớ đến Fehrs, người phục vụ mới của tôi đến từ Holstein,” Hitler tiếp tục. “Khi tôi bảo hắn ta làm điều gì đó, phải sau vài phút hắn mới làm được. Hắn câm lặng như một con bò nhưng được cái luôn làm việc hết sức mình. Chỉ tội cái là hơi bị chậm..”….
    caonam_vOz, tatpcitMuahoaLekima thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    …. Cuộc hội thoại được chuyển sang một tư lệnh khác thuộc khu vực phía tây, SS-Oberstgruppenführer (Đại tướng) Paul Hausser.

    - "Ông ấy trông giống như một con cáo." Hitler trầm ngâm.

    - “Ông ấy nhanh như ngọn roi ngựa..” -Guderian xen vào.

    - “..vẫn nhanh nhậy khi bóp cò !” -Keitel nói.. : “ ..cùng với đôi mắt nhỏ đầy quỷ quyệt của ông ấy !”

    Hitler tiếp tục nói, suy nghĩ của Quốc trưởng không hề gián đoạn. "Nhưng có lẽ ông ta bị ảnh hưởng bởi vết thương nghiêm trọng mà ông ta vừa gặp phải." (Một phần khuôn mặt của Hausser đã bị mất đi vì mảnh đạn pháo bắn văng vào.)

    -“Không, Không đến mức quá tệ đâu..” SS-Brigade-führer (Chuẩn tướng) Hermann Fegelein, sĩ quan liên lạc của Himmler tại Văn phòng Đế chế nói. Ông ta là một cựu vận động viên đua ngựa, tính cách thô lỗ, hiện thời trở lên bùng nhùng trong quá trình thăng tiến nhanh chóng thuộc lực lượng Waffen-SS. Điều này xảy ra bởi một số thành tích quân sự tốt ở Mặt trận miền đông và cuộc kết hôn gần đây của ông ta với Gretl Braun, em gái của tình nhân lâu năm Hitler – Eva Braun. ..”Thống chế SS (Himler.ND) sẽ không bao giờ đề xuất cuộc hẹn với [Hausser’s] trừ khi ông ấy hoàn toàn nghĩ chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn - nếu không ông ta sẽ bị đổ lỗi. Thống chế (Reichsführer) rất nhạy cảm về những điều như thế. ”

    - “Không phải ai cũng đều như vậy..” - Hitler nói, pha chút ít hài hước…

    - “Nhưng ngài Thống chế SS vẫn sẽ luôn bị chỉ trích,” - Fegelein vẫn tỏ vẻ kiên trì. Một số sĩ quan trẻ hơn cố gắng không mỉm cười. Sau lưng anh ấy, họ gọi anh ấy là Flegelein, nhại theo tên Flegel, là “kẻ lỗ mãng”.

    - “Chỉ khi có một điều gì đó không ổn,” Hitler lẩm bẩm.

    Không hề nhận ra rằng Quốc trưởng đang tỏ ra khó chịu, Fegelein tiếp tục sai lầm của mình. “Bên cạnh đó, Hausser nghĩ rằng một người lính 65 tuổi không thể làm gì tốt hơn ngoài hy sinh một cách dũng cảm ngoài mặt trận.” (Hausser lúc này đã 65 tuổi – ông ta sinh năm 1880. ND)

    - “Nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra,” Hitler nói. "Đó là một loại triết lý kém cỏi."

    - “Điều đó không hoàn toàn đúng,” Guderian phản bác lại. "Hausser là một người đàn ông biết tận hưởng cuộc sống."

    - “Dù sao thì, ông ấy cũng tận dụng tất cả các loại cơ hội,” Fegelein vẫn gan lì tiếp tục-"Ông ấy toàn bước thẳng dưới làn đạn pháo, không hề sợ hãi..."

    - “Chắc chắn nếu là tôi sẽ đi tìm chỗ ẩn nấp,” Hitler nói. Sau đó, ông chuyển trọng tâm cuộc trò chuyện, như ông ta thường hay làm, về Thế chiến Thứ nhất : “Tôi đã từng chứng kiến một viên tướng không bao giờ tìm chỗ núp cả - bởi vì ông ta bị lãng tai..”. Vài phút sau, một điều gì đó khác chợt lóe ra khiến Quốc trưởng hồi tưởng lại quá khứ. “Thông thường, trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, vào năm 1915 và 1916 — có thời gian mà chúng tôi nhận được số lượng đạn dược, ngày nay nếu mà kể ra có thể khiến mọi người dựng tóc gáy.”

    Hitler tiếp tục kể về trận địa pháo của những tháng ngày ông ta từng tham chiến như thể không muốn quay trở lại những thảm họa quân sự đang hiện hữu trước mắt. “Hầu như mọi lúc, chúng tôi bị khống chế về số lượng đạn pháo, nhưng khi bắt đầu cuộc tấn công, chúng tôi thực sự được thoải mái. Tôi nhớ vào ngày 9 tháng Năm, cụm pháo binh của Thiếu tá Parseval đã bắn gần 5.000 viên đạn. Họ đã bắn hết công suất trong cả ngày hôm đó, tức là khoảng hơn 100 viên đạn cho mỗi khẩu súng… ”.

    Lúc này, Alfred Jodl cố gắng chuyển chủ đề sang khu vực mặt trận yên tĩnh tại nước Ý.

    "Tôi không biết ..." Quốc trưởng lơ đãng lẩm bẩm. Rõ ràng ông ta đang tập trung suy nghĩ về một chủ đề khác, bởi vì sau đó ông ta đột ngột nói ra : "Ngài có bao giờ nghĩ rằng từ trong sâu thẳm, người Anh thực sự không hài lòng về những thành công của người Nga trong thời gian gần đây hay sao?"

    “Chắc chắn là không rồi…,” Jodl nói, dường như ông ta đặt mình vào vị trí của Churchill gần như nhận thức ngay được sự nguy hiểm của chủ nghĩa Bolshevism như ông ta thường suy nghĩ.

    “Chà ! Nếu điều này cứ tiếp tục, chúng ta sẽ nhận được một bức điện trong vài ngày tới,” Goring khẳng định. “Họ [người Anh] không mong đợi chúng ta phải bảo vệ mình từng tấc đất và kìm chân họ ở phía tây như những kẻ mất trí trong khi người Nga ngày càng lấn sâu vào nội địa cho đến khi chiếm được gần hết nước Đức.” Trong giọng nói của Goring có nhiều điều mỉa mai, vì ông ta, cũng như Guderian, coi việc chiến đấu kiên cường ở phía Tây trong khi phía Đông đang bị sụp đổ là một điều nực cười.

    Bỏ qua giọng điệu mỉa mai của Goring, Hitler nói với sự hứng khởi về việc Bộ trưởng Ngoại giao Joachim von Ribbentrop đã để một bản báo cáo rơi vào tay người Anh tiết lộ rằng người Nga đang gửi đến một đội quân 200.000 tù binh Đức đã bị "hoàn toàn nhiễm chủ nghĩa Cộng sản" (Ý nói về các Thành viên của Ủy ban Quốc gia vì một nước Đức Tự do được Liên xô thành lập.ND) vào Đế chế. “Điều đó sẽ khiến họ [người Anh] phải đứng bật dậy và lưu tâm!” ông kết luận.

    Goring nói: “Họ tuyên chiến để ngăn chúng ta tiến về phía đông, nhưng không phải để cho những Đồng minh của họ từ phương Đông tiến đến Đại Tây Dương”

    “Rõ ràng là như vậy. Nó thực sự không có ý nghĩa. Các tờ báo tiếng Anh đã từng hỏi một cách cay đắng, "Dù sao thì mục đích của cuộc chiến tranh này là gì…?"

    Cuộc họp cứ thế tiếp tục, các cuộc nói chuyện diễn ra lộn xộn từ bản báo cáo của Jodl về cuộc chiến ở Nam Tư cho đến phần bàn luận của Hitler về một mẫu xe tăng mới của Nga và việc chế tạo một loại đạn pháo mới để tiêu diệt nó, cho đến khi một cuộc tranh cãi gay gắt đột ngột nổ ra giữa Hitler và Goring về tình trạng của những sĩ quan đã từng bị cho “về vườn”, nay được gọi lại quân ngũ nhưng bị hạ cấp hàm. Họ đã luôn xung đột về điểm này. Nhận thức của Goring, người chỉ huy cuối cùng của “Rạp xiếc” Richthofen vốn nổi tiếng trong Thế chiến thứ nhất, luôn nhìn mọi thứ dưới con mắt sĩ quan; khác với Hitler, vốn là cựu hạ sĩ, xuất thân là một người lính. Hơn nữa, thậm chí Quốc trưởng còn trở nên không tin tưởng vào toàn bộ hệ thống quân đội kể từ khi mọi nỗ lực ám sát ông đã bị thất bại. “Toàn bộ cấu trúc quan liêu này cần phải được xóa bỏ ngay lập tức,”Hitler nói một cách gay gắt, “bởi vì nó đã làm dư thừa quá nhiều sĩ quan tham mưu so với bộ máy hành chính bên dân sự, nó giống như một con khủng long so sánh với một con thỏ”.

    Goring phớt lờ điều này để tranh luận sôi nổi rằng một sĩ quan nên được đưa vào tay một công việc mà anh ta có thể đảm nhiệm được, nhưng vẫn nên phải giữ cấp bậc cũ của họ......
    caonam_vOz, tatpcitngthi96 thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    ….Quốc trưởng độp lại :“Nhưng tôi không thể sử dụng họ ở vị trí cũ được. Thí dụ như họ là đại tá, điều đó có nghĩa là phải giết ba nghìn người để tạo cho họ một trung đoàn. Thậm chí bây giờ người đó có thể không còn khả năng để dẫn dắt chỉ một nhúm quân nữa…”

    Goring không chịu lùi bước : “Trong trường hợp đó , họ có thể đảm trách nhiệm vụ canh gác. Tôi đã từng đưa sự lựa chọn đó cho một số tướng lĩnh dưới quyền..”, và thế là cả hai cãi nhau như những cô cậu học sinh trung học. Khi Hitler nhắc lại rằng cấp bậc và công việc phải tương xứng với nhau, Reichsmarschall (Thống chế Đế chế) nói, “Chỉ có một tên khốn mới bị giáng chức. Nếu hắn không phải là một người trong số đó, hắn ta sẽ tự cho mình một viên đạn vào đầu…”

    Hitler đã cố gắng xoa dịu Goring, hứa sẽ không hạ lương của một sĩ quan đã nghỉ hưu ngay cả khi người đó được trở lại trong quân ngũ với tư cách là trung sĩ, nhưng Goring đã tuôn ra, "Tôi sẽ cười vào mặt hắn và nói, 'Ông đang cướp đi danh dự của tôi. Ông phải biết rằng cho đến lúc này,đây được coi là sự sỉ nhục tồi tệ nhất đối với danh dự của một sĩ quan."

    "Cho đến lúc này.." – Hitler vẫn chưa thôi và Quốc trưởng nói tiếp một cách đầy xúc động : “ Nhưng điều đó không thực sự đúng đắn. Đó chỉ là một cách đơn thuần mà mọi người nhìn vào..”

    Cuộc tranh luận vô bổ cứ thế tiếp diễn trong khi Guderian cảm thấy vô cùng lo lắng, mất hết cả kiên nhẫn khi đã đến lúc sắp quay trở lại trụ sở Bộ Tổng tham mưu của mình tại Zossen để giải quyết những vấn đề tuyệt vọng từ mặt trận phía đông hiện đang ngày càng chồng chất dày ứ trên bàn làm việc của ông ta.

    “…Giả sử hôm nay chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp,” – thế rồi Hitler lại tiếp tục cuộc tranh luận : “Và tôi phải xem xét cảm giác trở thành một chỉ huy đại đội. Đại đội trưởng chỉ cần là một Trung úy hoàn toàn đã có thể lãnh đạo được rồi ; hơn cái ông đại tá hoàn toàn không có khả năng lãnh đạo một đại đội vì ông ta đã không làm điều đó trong 25 năm rồi. Vì vậy, ông này đáng chỉ huy một trung đội, thậm chí không phải như thế - trong bộ đồng phục của một đại tá. Mọi thứ lộn xộn sẽ dẫn đến? Liệu Đại đội trưởng có chào ông đại tá không? ”

    Goring nhấn mạnh: “Đó là một sự thay đổi cơ bản sẽ lật đổ và phá hủy qui tắc tồn tại cho đến ngày nay. Một suy luận không thể tưởng tượng được cho đến bây giờ."

    - “Nhưng ở phần còn lại của thế giới..” – Hitler trả lời : ” Người ta đã từng làm điều đó…”

    Guderian càng thêm khó chịu khi thấy cả Keitel và Tướng Wilhelm Burgdorf, Chánh Văn phòng Quân đội, những người ủng hộ Quốc trưởng với những lập luận liên quan rằng — trước ba triệu người Nga đầy thù hận đang tấn công biên giới phía đông của Tổ quốc — nên tiếp cận với mọi điều kỳ dị nhất …

    Rốt cuộc, cuối cùng Hitler mới bắt đầu phân tích các lý lẽ của mình. “Đầu tiên, tôi không thể để những người này về nhà. Tôi không thể gọi nhập ngũ những người đàn ông gần 56 tuổi không còn phù hợp, trong khi tôi lại cho giải ngũ những người đàn ông 45 tuổi luôn là quân nhân. Không bao giờ. Thứ hai, đơn giản là tôi không thể giao các đơn vị cho những người không còn đủ năng lực lãnh đạo..”

    Goring chen ngang : "Và thứ ba, tôi không thể nói với những người từng có khả năng lãnh đạo các đơn vị lớn…rằng họ sẽ không nhận lại các đơn vị như thế…”

    Thế là, cuộc tranh luận xà quần đã xoay qua một vòng đầy đủ :”Nếu họ còn có năng lực..” Hitler tiếp tục : “Họ sẽ được về lại..”…”vị trí họ đã từng làm việc…Trong trường hợp đó, họ sẽ sớm có thể trở lại. Tất cả những việc gì họ sẽ phải làm là học lại từ đầu. Đó không phải là điều đáng hổ thẹn. Rốt cuộc, tôi không phải học để trở thành Thủ tướng Chính phủ sao? Tôi là lãnh đạo Đảng và là ông chủ của chính mình, tuy nhiên, với tư cách là Thủ tướng, tôi là cấp dưới của Tổng thống Đức. Thậm chí, có thời gian tôi còn là một quan chức chính phủ ở Brunswick”. (Năm 1932, một bộ trưởng của Đảng Nazi ở Brunswick đã bổ nhiệm Hitler vào một chức vụ trong chính quyền bang để ông ta tự động nhập quốc tịch Đức, nhưng Quốc trưởng không muốn bị nhắc nhở về điều đó.)…”

    - “Nhưng không phải đang trong thời gian tại ngũ,”

    Goring chỉ nói như vậy. Có một sự im lặng đột ngột, xấu hổ được cảm nhận ngay tức thì.

    - "Sao Ngài lại dám nói thế!" Hitler cố gắng kiềm chế và nói tiếp - . "Tôi đã từng làm rất nhiều điều cho Brunswick của nước Đức."

    Bất chấp những tin đồn rằng Goring đã mất hết chỗ đứng trong con mắt Quốc trưởng vì sự suy tàn của lực lượng Không quân Đức, một cuộc tranh luận như vậy cho thấy mối quan hệ của họ vẫn khăng khít như thế nào và còn nhấn mạnh một thực tế rằng Reichsmarschall (Thống chế Đế chế) Goring vẫn là người kế nhiệm hợp pháp của Quốc trưởng.

    Một liên lạc viên bước vào và đưa cho Fegelein một bản báo cáo. Vị Chuẩn tướng béo phì đã thu hút sự chú ý của Hitler. “Mười nghìn sĩ quan và hạ sĩ quan đó — những tù binh Anh và Mỹ ở trại Sagan — sẽ di chuyển sau hai giờ nữa trên một đoàn xe,” - Fegelein nói và báo cáo thêm rằng 1.500 tù nhân khác ở trại xa hơn về phía đông đã được thông báo rằng họ có thể đợi trong trại của mình, để được giải phóng bởi người Nga. “Nhưng họ đã từ chối,” ông ta còn hào hứng : “và muốn chiến đấu vì chúng ta !”

    Ngay cả một người cứng đầu như Jodl cũng bị lây nhiễm phần nào sự phấn khích của Fegelein. “Nếu chúng ta có thể kêu gọi người Anh và người Mỹ chiến đấu chống lại người Nga,” Jodl nói tiếp “điều đó sẽ xảy ra như thế nào nhỉ..!”

    Nhưng Hitler thì hoài nghi. “Có lẽ chỉ một trong số những gã tù binh nói ra như vậy và sự việc bị thổi phồng.
    Tôi rất nghi ngờ về toàn bộ sự việc. "


    “Tốt,” Fegelein nói, như thể là Quốc trưởng đang rất nhiệt tình để ý đến việc này. "Nếu có thể, có lẽ chúng ta có thể nên làm một điều gì đó!" Hai trong số các sĩ quan trẻ đằng sau ngầm huých vào nhau….

    “Nhưng không dựa theo lời tuyên bố đến từ một tù nhân….” Hitler nói một cách mệt mỏi.

    Cuộc họp với Quốc trưởng kết thúc lúc 6g 50 chiều, và cả Guderian cùng von Loringhoven lên xe bắt đầu trở lại Zossen, cách Berlin 20 dặm về phía nam. Guderian cảm thấy chán chường : ” Mẹ kiếp, bọn họ cứ lải nhải trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà không đi đến một quyết định nào chora hồn trên Mặt trận quan trọng ở phương Đông”…
    caonam_vOz, tatpcitMuahoaLekima thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Một trong những viên Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân thuộc mặt trận miền Đông - Ferdinand Schörner - vừa buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn và đang tìm mọi cách liên lạc với Hitler. Ông ta đã cố gắng vá lại sườn phía bắc bị rách nát của mình, nơi quân Zhukov đã xộc tới con sông Oder, nhưng sau đó một cuộc khủng hoảng khác lại phát sinh, lần này là ở sườn phía nam, nơi Tập đoàn quân 17 đang bị Konev áp đảo nặng nề.

    Một chuyến thanh sát vội vã đến điểm quan trọng nhất trên khu vực mặt trận đã thuyết phục Schörner rằng toàn bộ các đơn vị trong tay ông sẽ bị tan tành nếu không được kéo trở lại ngay lập tức. Tuy nhiên, một cuộc triệt thoái đồng nghĩa với việc từ bỏ khu vực công nghiệp quan trọng vùng Thượng Silesia, ngoại trừ Ruhr, là khu vực khai thác và sản xuất than lớn cuối cùng của Đế chế. Hitler đã từng gửi cho Schörner một số bức điện cấm ông ta từ bỏ nó trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, nó sẽ bị mất cho dù ông ta có làm bất cứ điều gì đi nữa cho nên giờ đây, Schörner ra lệnh cho chỉ huy Tập đoàn quân số 17 chuẩn bị rút lui. Ông ta nói với viên Tổng tham mưu trưởng của mình, Thiếu tướng Wolfdietrich von Xylander, hãy nghe qua máy lẻ trong khi ông đang nói chuyện với Hitler.

    “Thưa Quốc trưởng của tôi,” Schörner bắt đầu, và đi đến vấn đề ngay lập tức, “Tôi vừa ra lệnh sơ tán khu công nghiệp Thượng Silesia.”

    Xylander, người đang ghi lại cuộc chuyện trò của họ, đang đợi một cuồng nộ và một mệnh lệnh hủy bỏ dội đến, nhưng không có âm thanh nào từ Berlin vọng tới.

    “Những đội quân của chúng ta đã trải qua những trận chiến khốc liệt trong vòng hai tuần và bây giờ họ buộc phải kết thúc,” Schorner tiếp tục. “Nếu chúng ta không cứu họ, chúng ta sẽ mất toàn bộ Tập đoàn quân 17, và con đường đến xứ Bavaria sẽ rộng mở. Chúng tôi đang quay trở lại sông Oder và chúng tôi sẽ dừng lạiở đó. "

    Sau một hồi lâu không hề có tiếng trả lời, và cuối cùng một giọng nói mệt mỏi cất lên, "Vâng, Schorner, nếu Ngài nghĩ mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ phải đồng ý với Ngài."…





    5.





    Tại Sagan, số ít tù nhân đang đọc một cuốn sách nhỏ kêu gọi họ chiến đấu chống lại những người Bolshevik:

    HỠI CÁC NGƯỜI LÍNH ANH QUỐC !

    HỠI CÁC NGƯỜI LÍNH HOA KỲ !

    Cuộc tấn công của bè lũ Bolshevik hiện thời đã vượt qua biên giới của Đức. Những kẻ cầm đầu trong Điện Kremlin ở Moscow tin rằng một con đường mới đã mở ra cho cuộc chinh phạt thế giới phương Tây. Đây chắc chắn sẽ là trận chiến quyết định đối với chúng tôi. Nhưng nó cũng sẽ là trận chiến quyết định cho cả nước Anh, nước Mỹ cùng với sự duy trì nền văn minh phương Tây .... Vì vậy, chúng tôi hiện đang xưng hô các bạn như những người da trắng với nhau….

    CHÚNG TÔI CHẮC CHẮN RẰNG NHIỀU BẠN ĐÃ THẤY HẬU QUẢ CỦA SỰ HỦY DIỆT CHÂU ÂU – CẦN NHẤN MẠNH LÀ KHÔNG CHỈ RIÊNG NƯỚC ĐỨC MÀ LÀ TOÀN THỂ CHÂU ÂU - SẼ CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TỔ QUỐC CỦA BẠN ...

    Chúng tôi nghĩ rằng trong lúc này, cuộc tranh đấu của chúng tôi cũng đang trở thành cuộc tranh đấu của các bạn .. Chúng tôi mời các bạn gia nhập hàng ngũ của chúng tôi cùng hàng chục nghìn tình nguyện viên đến từ các quốc gia cộng sản đã đè bẹp và chinh phục các quốc gia Đông Âu, những quốc gia đã phải lựa chọn giữa sự khuất phục dưới hầu hết sự cai trị tàn bạo như thường lệ — hoặc sự tồn tại của quốc gia trong tương lai theo những lý tưởng văn minh của châu Âu, của nhiều người trong số đó, tất nhiên là lý tưởng riêng của bạn ..

    …. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phụ trách đoàn xe về quyết định của bạn và bạn sẽ được hưởng quyền lợi như những người lính của chúng tôi vì chúng tôi đang mong đợi bạn đến chia sẻ các nhiệm vụ khó khăn với họ. Đây là một điều đã vượt qua mọi lằn ranh biên giới của các quốc gia. Thế giới ngày nay đang phải đương đầu với cuộc chiến tranh của phương Đông chống lại phương Tây. Chúng tôi yêu cầu bạn hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo…

    BẠN THÍCH NỀN VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY HAY Á ĐÔNG MỌI RỢ ?

    HÃY RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH BẢN THÂN BẠN !

    Các tù nhân chiến tranh tại Sagan phản ứng giống như những người khác ở xa hơn về phía đông – và cũng giống như Hitler đã nghi ngờ. Không có ai tình nguyện, và nhiều người cẩn thận xếp gọn cuốn sách nhỏ vào trong hành lý đi đường của họ như một món quà lưu niệm hoặc để làm giấy vệ sinh.

    Tối hôm đó, hầu hết các tù nhân của 5 Tòa nhà (phức hợp) đã chuẩn bị những công việc cuối cùng cho cuộc sơ tán, nhưng tại Khu (nhà) Nam, có khoảng 500 người vẫn đang xem một buổi biểu diễn sôi động trong vở hài kịch “Mày không thể lấy được nó đâu con !” (You Can’t Take It With You !) trên sân khấu đơn sơ của họ. Khán phòng, được thiết kế và dựng lên bởi các tù nhân, có ghế ngồi hẳn hoi làm từ hộp của Hội Chữ thập đỏ Canada. Tất cả các tấm vé đã được đặt trước và vé vào cửa là một hòn than. Đèn pha và gương phản xạ được làm từ hộp đựng bánh quy lớn của Anh, và thậm chí còn có một sàn catwalk ở trên cánh (gà) dành cho đèn chiếu có thể di chuyển được. Kể từ buổi ra mắt vào tháng Hai năm trước, những người tù binh trong Khu Nam đã dàn dựng được các chương trình ca nhạc tạp kỹ, các vở kịch một màn và các show diễn phỏng theo phong cách Broadway như Front Page, Kiss and TellRoom Service (Trang nhất – Hôn đi rồi kể – Người hầu phòng). Tất nhiên, các vai nữ đều do nam giới thủ vai mà không hề cảm thấy miễn cưỡng.

    Lửa cháy ở bốn bếp trong các góc chỉ khiến cho không khí trong khán phòng bớt lạnh, nhưng những người tù nhân vì đã quá say mê với những lời đối thoại trong kịch của Kaufman và Hart nên vượt qua cảm giác khó chịu của họ. Lúc 7.30, cánh cửa chính mở rầm một tiếng và Đại tá C. G. “Rogo” Goodrich, là sĩ quan cấp cao của Khu nhà phức hợp, với đôi guốc gỗ được chạm khắc thủ công loẹt quẹt bước vào lối đi. Ông ta từng là một cựu phi công ném bom người Mỹ với tấm thân bè bè chắc nịch, đã buộc phải nhảy dù trên đất Phi Châu. Ngay khi ông ta đặt chân lên sân khấu, mọi người đều im lặng.

    “ Lính gác vừa vào và cho chúng ta 30 phút chuẩn bị để tập kết tại cổng chính..” – rồi ông ta tiếp tục :”Mọi người hãy thu xếp hành lý và tập hợp….”

    Những tù nhân tranh giành nhau ầm ĩ như trong trại lính. Có ít lời bàn tán khi họ mặc đồ lót sạch sẽ, đi tất và mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình. Người may mắn có thêm đôi giày vội nhanh chóng lấy ra khỏi kho. Thực phẩm không mang theo được nhanh chóng bị dội nước vào. Các tù nhân khác giúp nhau mặc áo khoác và chuẩn bị hành lý; tấm chăn mềm được cuốn quanh vai để ngăn gió lạnh. Trung tá Harold Decker bí mật đeo cái radio tự chế vào lưng, tai nghe được khâu trong mũ của ông ta. Những người khác đang đục khoét nền đất cứng hoặc đốt lửa nếu chỗ đó bị đóng băng để lấy lại sổ mật mã, bản đồ và tiền bạc được chôn vùi, cất giấu.

    Mỗi khu nhà phức hợp tập hợp với nhau thàng từng khối. Những tù binh tự kiểm tra lẫn nhau, buộc chặt hành lý, sau đó đứng gần sát nhau trong gió, thi nhau giậm chân xuống tuyết và chờ đợi – một điều mà họ đã quen từ khi bước vào đời quân ngũ. Những người không có khẩu trang phải chịu cái lạnh như cắt đến mức nhức cả đầu. Sau 30 phút — có vẻ như tới hàng giờ — khoảng 100 lính canh và một chục con chó canh gác đang kêu gào dữ dội dưới đai xích của chúng bắt đầu dẫn các tù nhân ra khỏi khu nhà Nam. Khi họ di chuyển giữa các khu Tây và Bắc, những tù nhân Đồng minh thi nhau hét to “Tạm biệt” hoặc “Chúc may mắn”…Mãi sau hơn 10 giờ đêm, đội hình gồm 2.000 tù binh (thuộc khu Nam) mới qua hết khỏi cổng chính và đi về phía tây trong màn tuyết rơi dày đặc…..
    caonam_vOz, tatpcitngthi96 thích bài này.

Chia sẻ trang này