1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    DẠO NÀY THẤY CÁC BÁC CÓ VẺ ÍT ĐỌC QUÁ....LIKE MỘT PHÁT CHO ĐỠ BUỒN NHỈ .....
    viagraless, danngoctatpcit thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Sau khi Phiên họp bị hoãn, Leahy đã lên tiếng bày tỏ quan điểm riêng của ông ta cho rằng đây là Phiên họp hứa hẹn nhất cho đến nay, và một số người Mỹ đã bình luận về cách xử lý khéo léo của Roosevelt đối với những tranh cãi thường xuyên xảy ra giữa hai nhà lãnh đạo còn lại.

    Người Anh không khen ngợi và có phần hơi bất bình với vai trò hòa giải viên tự chỉ định của Roosevelt; một số thậm chí còn thẳng thắn nói về điều mà họ cho là sự thiếu hiểu biết kinh khủng của Tổng thống về lịch sử Đông Âu. Eden cảm thấy rằng Roosevelt chả việc gì quá lo lắng khi “phải nói rõ với Stalin rằng Hoa Kỳ không‘ liên kết ’với Anh để chống lại Nga,” và điều này chỉ gây ra “một số nhầm lẫn trong quan hệ Anh-Mỹ vốn đang có lợi cho Liên Xô.” Đối với ông, Roosevelt là một chính trị gia xuất sắc, người có thể nhìn thấy rõ ràng mục tiêu trước mắt, nhưng “tầm nhìn xa của ông ấy có vẻ không được chắc chắn như vậy”.

    Đêm hôm đó, Churchill gửi một bức điện dài cho Clement Attlee, người đứng đầu Đảng Lao động và Phó Thủ tướng của ông:
    “…HÔM NAY ĐÃ TỐT HƠN NHIỀU. TẤT CẢ CÁC ĐỀ XUẤT CỦA HOA KỲ TRONG HỘI NGHỊ DUMBARTON OAKS ĐỀU ĐƯỢC NGƯỜI NGA CHẤP NHẬN, HỌ TUYÊN BỐ RẰNG – ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG LỜI GIẢI THÍCH CỦA CHÚNG TA – HỌ ĐÃ THẤY MÌNH Ở MỘT VỊ TRÍ ĐỂ TOÀN TÂM TOÀN Ý ĐỂ TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC THEO LỊCH TRÌNH. HỌ CŨNG CẮT GIẢM YÊU CẦU CỦA HỌ ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TRONG LIÊN BANG NGA TỪ 16 XUỐNG CÒN HAI NƯỚC..…BẤT CHẤP NHỮNG LỜI CẢNH BÁO VÀ NHỮNG DỰ ĐOÁN ẢM ĐẠM, HỘI NGHỊ YALTA ĐÃ DIỄN RA RẤT TỐT ĐẸP CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM NÀY…” (Lưu ý : Số lượng nước được quyền bỏ phiếu ở Liên Hợp quốc từ năm 1945-1991 có cả Ukraina và Belarus. Hai nước này đều là thành viên của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Sô-viết. Do vậy Liên Xô có tới 3 chỗ tại LHQ nên còn được gọi là "một nước 3 phiếu".)

    Thủ tướng cũng đề cập đến lá thư Roosevelt đã gửi cho Stalin về sự hình thành của chính phủ Ba Lan lâm thời mang tính chất đại diện hơn.Một khi có tám hoặc mười người thuộc phái Ba Lan dân chủ như Mikolajczyk có thể được đưa vào chính phủ mới, thì nước Anh sẽ có lợi khi công nhận Chính phủ này ngay lập tức :

    ….”SAU ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ THỂ GỬI ĐẠI SỨ VÀ CÁC PHÁI BỘ THƯƠNG THUYẾT TỚI BA LAN, NHẰM TÌM HIỂU ÍT NHẤT Ở MỘT MỨC ĐỘ NÀO ĐÓ, XEM NHỮNG GÌ ĐANG XẢY RA VÀ LIỆU CÓ THỂ ĐẶT RA ĐƯỢC NHỮNG NỀN TẢNG CHO MỘT CUỘC BẦU CỬ TỰ DO, CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI, VỐN CHỈ CÓ THỂ MANG LẠI MỘT SỰ SỐNG VÀ TỒN TẠI CHO CHÍNH QUYỀN BA-LAN MỚI. CHÚNG TÔI HY VỌNG TRÊN CƠ SỞ KHÓ KHĂN NÀY, NGÀI SẼ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CHÚNG TÔI ĐƯỢC HOÀN TOÀN TỰ DO ĐỂ HÀNH ĐỘNG VÀ XỬ LÝ CÔNG VIỆC…”

    Attlee hài lòng với bức điện dài dòng như vậy. Mặc dù ông và Churchill ở hai thái cực chính trị trái ngược nhau, từng là thành viên Ủy ban chính phủ thời chiến của Anh và ông đã làm việc với sự vắng mặt gần như hoàn toàn về mặt chính trị. Ẩn giấu khả năng xuất chúng đằng sau một khuôn mặt có vẻ bình thường, nhút nhát , Attlee trông giống như một gã nhân viên tầm thường. Ông ta thích Churchill ở sự hào hoa và tôn trọng khả năng đáng kể của ông ta, ngay cả khi Attlee cảm thấy rằng Thủ tướng đôi khi “đi chệch đường tàu”. “Con người Winston,” Attlee đã từng nói, “là khoảng chín mươi phần trăm thiên tài và mười phần trăm ngu ngốc. Những gì ông ta cần lúc này là một nữ thư ký tốt, mạnh mẽ, một người có thể nói rằng "Đừng là một kẻ ngốc nghếch!"


    Attlee luôn ghi nhớ lời nhận xét của Lloyd George về Churchill. “Vào tay Winston; ông ấy sẽ có nửa tá giải pháp cho mọi vấn đề và một trong số đó là giải pháp đúng, nhưng rắc rối ở chỗ là ông ta không biết đó là giải pháp nào ”.






    3.






    Hôm đó, ngày 7 tháng Hai, Trung tướng H.D.G. Crerar, Tư lệnh Tập đoàn quân Canada số I, đã mời các phóng viên chiến trường tới Sở chỉ huy của ông tại Tilburg, Hà Lan. Crerar đã bí mật thông báo cho các nhà báo về kế hoạch tác chiến trong Chiến dịch "Veritable – Thực sự", hành trình đầu tiên dành cho Montgomery tới trung tâm nước Đức.

    Chiến dịch "Veritable – Thực sự", sẽ được bắt đầu tiến hành vào sáng hôm sau từ sườn phía bắc của Montgomery; trận chiến được quyết định bởi hai con sông. Sông Rhine, chảy về phía bắc xuyên qua nước Đức, đột ngột chuyển hướng về phía tây vào trong đất Hà Lan, và khi nó đi qua Nij-megen, chỉ cách sông Maas (Meuse) sáu dặm về phía bắc từ Bỉ. Cuộc tấn công của Tập đoàn quân Canada sẽ bắt đầu tại dải đất hẹp dài sáu dặm này và tiếp tục về phía đông nam, nhằm tiêu diệt toàn bộ quân Đức đang nằm giữa hai con sông.

    "Chiến dịch này có thể kéo dài và cuộc chiến đấu rất khó khăn và gay go..” Crerar nói tiếp với các phóng viên. “Tuy nhiên, tất cả mọi người đều khá tự tin, và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầy vinh dự và trách nhiệm này…”

    Về mặt lý thuyết, kế hoạch tương đối đơn giản và dễ hiểu, nhưng phụ thuộc nhiều vào thời tiết và địa hình đặc biệt mà Crerar sẽ phải chinh phục. Vào buổi chiều, người mà ông đã chọn để chỉ huy cuộc tấn công ban đầu, Trung tướng Brian Horrocks, chỉ huy của Quân đoàn Anh XXX, đã lái xe đến một trạm quan sát phía trước gần Nijmegen, nơi rất nhiều người Mỹ đã chết trong nỗ lực đổ bộ đường không bất thành vào mùa thu năm ngoái, rồi ngoặt về phía bắc của Bức tường thành phía Tây. Nhìn về phía đông nam, Crerar nhìn thấy một thung lũng nhỏ nhô lên cao khoảng 150 feet trong bóng tối dày đặc thuộc khu rừng Reichswald (Khu rừng Hoàng gia nằm ở biên giới Hà lan và Đức.ND), một khu rừng thông được trồng san sát đến mức tầm nhìn bị hạn chế chỉ trong vòng có vài thước. Horrocks sẽ phải tấn công trực diện vào Reichswald với vẻ ngoài đầy hung dữ và ác hiểm. Đồng thời, ông ta cũng sẽ tấn công vào khu vực cao hơn nền rừng, dọc theo một con đường trải nhựa từ Nijmegen chạy về phía đông nam. Nó chạy qua 5 dặm dước vùng đất thấp trước khi nó bắt đầu hướng lên ba dặm đến Thị trấn giống như một Khu thành cổ mang tên Cleve ở phía Đức — quê hương của Anne of Cleves, người vợ thứ tư vua Henry VIII.

    Vấn đề ban đầu mà Horrocks phải đối mặt là đưa 200.000 người, xe tăng, súng và xe cộ vào khu vực nhiều cây cối nằm ở phía sau Nijmegen mà không để cho quân Đức biết được. Trong ba tuần qua, nhưng chỉ sau khi trời tối, 35.000 phương tiện đã di chuyển người và vật tư vào vị trí tập kết, mặc dù băng tan bất ngờ và mưa lớn đã cuốn trôi một số tuyến đường tiếp tế…..
    tatpcit, viagralessngthi96 thích bài này.
  3. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    360
    Bác thông cảm, em đọc bằng điệt thoại nên ko có log in, mỗi cuối tuần em vô PC like 1 lượt, cứ duy trì nhé, không có bài của dịch của các bác chắc em cũng không vào cái chốn này nữa . Bác dịch càng ngày càng lên trình, nhiều câu em suy nghĩ không biết bản gốc nó thế nào mà bác dịch được vậy á ! Chúc chủ nhật vui vẻ bên gia đình, Thân mến
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Cám ơn bác.. Nhờ 2 ông bạn trẻ Ngthi và bạn già Danngoc đấy...
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Khi Horrocks đưa mắt quan sát hết tầm nhìn của mình, ông không hề thấy một sự chuyển động bất thường nào của kẻ thù, nhưng điều này không làm giảm đi sự lo lắng của ông. Lúc này, trong các khu rừng và vùng ngoại ô của Nijmegen chật cứng quân đội đến nỗi nếu bọn Jerry (lính Đức) chỉ cần búng một hạt đậu vào trong khu vực thì chắc chắn sẽ trúng vào ai đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn Đức tổ chức một cuộc không kích lớn hoặc trời lại đổ mưa?

    Crerar đã không nói với các phóng viên rằng một khi quân Đức tăng cường lực lượng dự bị từ phía nam để ngăn chặn chiến dịch "Veritable – Thực sự", cánh phải của Montgomery sẽ tiến vào khu vực mà bọn Đức vừa để trống. Đó là Chiến dịch tiếp theo mang tên " Grenade-Lựu đạn", được tiến hành nhằm buộc Bộ Tư lệnh Tối cao Đức phải điều lực lượng dự bị trở lại phía nam. Sau đó, nhân lúc tình hình đang hỗn loạn, Horrocks sẽ nhanh chóng xua quân tiến qua sông Rhine.

    Để tiến hành Chiến dịch “Grenade”, Montgomery đã chọn Tướng William Simpson, chỉ huy của Tập đoàn quân số 9 Hoa Kỳ. Mang nick là “Simp lớn” —để phân biệt ông ta với “Simp nhỏ”, một sĩ quan Mỹ khác cùng tên — người cao và rắn rỏi, với cái đầu hói và những đường nét mạnh mẽ. Mặc dù trông “Big Simp” giống như một thủ lĩnh da đỏ dữ tợn, nhưng có lẽ không một Tư lệnh quân đội nào khác được các nhân viên của anh ta ít sợ hãi và ngưỡng mộ hơn. Ông là một người nói năng nhẹ nhàng, hiếm khi mất bình tĩnh và luôngây hiệu quả với một lời trách móc đơn giản.

    Cách Nijmegen khoảng 60 dặm về phía nam, Simpson đang cảnh báo các chỉ huy dưới quyền không được trộn lẫn các đơn vị của họ. “Hãy kiểm soát được khu vực tác chiến của bạn. Hãy giữ cho các đơn vị nguyên vẹn, ”-ông nói, và sau đó nói với họ rằng ngày D-day sẽ diễn ra trong ba ngày nữa, ngày 10 tháng Hai. Nhưng cho dù Simpson đã lên kế hoạch cẩn thận đến đâu, thì thành công cuối cùng của ông vẫn phụ thuộc vào một vị tướng thuộc một Tập đoàn quân khác — và một con sông. Con sông là Roer, chảy về phía bắc từ Ardennes và là rào cản tự nhiên đầu tiên mà Simpson phải vượt qua trên đường đến sông Rhine. Vị tướng đó là Courtney Hodges, và quân của ông ta hiện đang cố gắng chiếm giữ nguyên vẹn các đập nước tại Roer. Nếu quân Đức phá hủy những con đập khổng lồ, hàng triệu tấn nước sẽ tràn qua bờ sông Roer, ngăn Simpson sang bờ bên kia trong ít nhất trong hai tuần lễ — hoặc tệ hơn, cô lập bất kỳ đạo quân nào đã vượt qua.

    Do vậy, kết quả của Chiến dịch "Veritable – Thực sự"ở phía bắc phụ thuộc hoàn toàn vào nước: các con đập ở phía nam cách 90 dặm và những cơn mưa. Nhưng cho đến hoàng hôn, bầu trời vẫn trong xanh và yên tĩnh bao phủ khu vực Nijmegen. Lúc 9.00 giờ, Horrocks nghe thấy tiếng máy bay gầm rú nặng nề — 769 máy bay ném bom hạng nặng của Anh đang hướng tới Cleve và Goch nằm dọc hai bên khu rừng Reichswald.

    Ngay trước bình minh ngày 8 tháng Hai, Horrocks leo lên một bục nhỏ ở lưng chừng một cái cây - đài chỉ huy dã chiến của ông - và chứng kiến một màn đạn pháo từ hơn 1000 khẩu đại bác, súng cối lớn nhỏ nổ khắp nơi trên tuyến phòng thủ của ông ta. Đó là một buổi bình minh xám xịt lạnh lẽo và khiến Horrocks cảm thấy kinh tởm, trời lại bắt đầu lâm tâm mưa. Nhưng ông vẫn có thể quan sát hết toàn bộ chiến trường. Ngay cả đối với một con người quen sống trong không khí chiến trận, điều đó thật tuyệt vời. Sau đó, hỏa lực pháo binh đột ngột dừng lại, xe tăng và thiết giáp "kanguru" — một kiểu tăng cắt ngọn dùng để chuyên chở bộ binh — ầm ầm lao về phía trước xuyên qua lớp bùn lầy.

    Vào lúc 9:20, một màn hỏa lực pháo binh khác tiếp tục dội xuống phòng tuyến của quân Đức, gia tăng dần dần cho đến 40 phút sau , nó mới hoạt động hết công suất. Vào giờ H, các khẩu đội pháo được di chuyển về phía trước, cứ mỗi lần tiến thêm 100 thước trong bốn phút, trong khi một màn khói trắng bảo vệ bao trùm các tiểu đoàn xung kích của bốn sư đoàn đang tiến vào thung lũng. Nếu kẻ thù không thể nhìn thấy đối thủtrong khi Horrocks còn chăm chú quan sát các nhóm bộ binh và xe tăng rải rác đang xông lên đè bẹp mọiổ đề kháng nhỏtrong khu rừng. Nhưng chỉ một giờ sau, các xe tăng giảm tốc độ, sau đó dường như tất cả đứng yên. Họ đang bị sa lầy trong bùn lầy….

    Bùn lầy hoàn toàn không phải là vấn đề tồi tệ nhất trong số các rắc rối của chiến dịch "Veritable – Thực sự". Ở phía nam, cuộc tấn công vào khu vực đập nước Roer của Sư đoàn bộ binh 78 của Hodges cũng đang bị đình trệ. Hodges gọi điện cho Tư lệnh Quân đoàn V, Thiếu tướng Clarence Huebner, và bày tỏ sự không hài lòng với tốc độ tiến quân của Sư đoàn 78. Cuộc tấn công được hỗ trợ bởi 780 khẩu pháo lớn và Hodges không thể hiểu tại sao quá nhiều pháo binh lại không thể phá hủy được con đường lộhướng đến đập nước. “Điều này phải giải quyết ngay trong ngày mai,” ông ta nói.

    Nhưng Huebner biết rằng Sư đoàn 78 đã bị kiệt sức; một đơn vị mới phải được đưa vào hỗ trợ khẩn cấp. “Tôi cần phải tung Sư 9 vào trận...”ông ta nói với Hodges.

    “Tôi muốn nắm trong tay con đập vào buổi sáng,” Hodges lặp lại. "Còn làm thế nào để có được điều đó là chuyện riêng củaNgài."

    Huebner quay sang Thiếu tướng Louis Craig, tư lệnh Sư đoàn 9, người vừa mới bước vào, và hỏi đơn vị ông lúc nào có thể di chuyển được. “Nhanh thôi mà !”ông ta trả lời.






    4.






    Những nhân vật cốt cán nhất thuộc Hội đồng tham mưu Quân đội Hoa kỳ bận tâm hơn nhiều hơn đến cuộc chiến ở Thái Bình Dương. Họ đang ngồi đối diện với Hội đồng Tham mưu Liên Xô tại Cung điện Yusopov, Tổng hành dinh của Stalin, cố gắng giải quyết các vấn đề quân sự ở Viễn Đông và đặc biệt là những chi tiết cụ thể mà nước Nga sẽ thực hiện sau khi tuyên chiến với Nhật Bản.

    Trong khi cuộc họp này vẫn đang diễn ra, Roosevelt và Stalin cũng đang xem xét vấn đề tương tự ở cấp cao hơn, trước sự chứng kiến của Molotov, Harriman và hai phiên dịch viên, Pavlov và Bohlen. Roosevelt ủng hộ việc ném bom hủy diệt, điều này có thể khiến cho Nhật Bản đầu hàng nhanh chóng và khiến cho quân Mỹ sẽ không phải mở cuộc đổ bộ lên các đảo thuộc chính quốc nước Nhật. Về điều này, Stalin trả lời: "Tôi muốn thảo luận về các điều kiện chính trị mà theo đó Liên bang Sô-viết sẽ tham gia vào cuộc chiến chống Nhật Bản." Những điều kiện này, Nguyên soái giải thích, đã được liệt kê trong một cuộc hội đàm với Harriman. …..
    viagralesstatpcit thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Roosevelt cảm thấy sẽ không có khó khăn gì về việc người Nga sẽ lấy nửa phía nam của đảo Sakhalin và quần đảo Kurile làm chiến lợi phẩm chiến tranh. Đối với việc yêu cầu cho Liên Xô thuê một cảng nước ấm ở Viễn Đông - hải cảng Dairen (Đại Liên) - từ người Trung quốc hay biến nơi đó thành một hải cảng tự do thì sao ? Stalin không ngừng dừng lại, nhận thức được vị thế thương lượng đang có phần lấn ướt của mình, và ông phản đối bằng cách yêu cầu một vấn đề khác – đó là việc sử dụng các tuyến đường sắt Mãn Châu đến đó. Điều này có vẻ hợp lý với Roosevelt và Tổng thống đề nghị cho thuê Đại Liên dưới sự điều hành của Nga hoặc theo một Ủy ban hợp tác Nga-Trung. (Thời điểm này – Đại Liên đang nằm trong tay Nhật bản.Chính phủ Trung Quốc tiếp tục kiểm soát sau Chiến tranh thế giới thứ hai - mặc dù thành phố đã cùng bị đồng quản lý bởi Nga cho đến năm 1955).

    Stalin có vẻ hài lòng. “Nếu những điều kiện này không được đáp ứng,” ông nói thẳng, “tôi và Molotov sẽ khó giải thích cho người dân Liên Xô tại sao Nga lại tham chiến chống lại Nhật Bản” .

    Roosevelt trả lời : “Tôi chưa có cơ hội nói chuyện với Thống chế Tưởng Giới Thạch, vì vậy tôi không thể nói thay cho phía Trung Quốc ..” . Rồi Tổng thống tiếp tục :“Một trong những khó khăn nhất khi nói chuyện với người Trung Quốc là bất cứ điều gì chúng ta nói với họ sẽ được truyền đi khắp thế giới sau 24 giờ”.

    Stalin công nhận rằng chưa cần thiết phải nói chuyện với người Trung Quốc, sau đó ông nói một cách niềm nở, “Về câu hỏi đề cập đến cảng nước ấm (Đại Liên) , chúng tôi sẽ không gặp khó khăn; Tôi sẽ không phản đối một hải cảng tự do được quốc tế hóa..”

    Khi cuộc nói chuyện chuyển sang mối quan hệ ủy thác ở Viễn Đông, Roosevelt thừa nhận rằng vấn đề Triều Tiên khá tế nhị. Bằng một giọng điệu khá kín kẽ, ông nói thêm rằng mặc dù cá nhân ông cảm thấy không cần thiết phải mời người Anh tham gia vào bộ máy quản lý của quốc gia đó, nhưng họ có thể sẽ bực bội nếu như không được yêu cầu

    "Chắc chắn họ cảm thấy bị xúc phạm." Stalin cũng trở nên bí mật đến mức ông ta nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói, "Nếu lơ mơ, Thủ tướng có thể giết chết chúng ta đấy !." Dường như để làm cho Roosevelt vừa lòng, trong khi Tổng thống cũng lại đang muốn làm hài lòng đối thủ, Stalin đã nói trước sự ngạc nhiên của mọi người, "Tôi nghĩ người Anh cũng nên được mời."…





    o O o





    Bây giờ đã gần tới 4.00 chiều, thời gian sẽ diễn ra Phiên họp toàn thể ngày thứ năm, và mọi người đang bắt đầu bước về phía phòng họp trong phòng khiêu vũ lớn. Nhiều người khác đã có mặt ở đó, trò chuyện theo từng nhóm nhỏ. Alger Hiss đang nói chuyện với Eden về thủ tục bỏ phiếu gây tranh cãi cho Liên hợp quốc. Sáng hôm đó, Eden đã giúp soạn thảo báo cáo của các Bộ trưởng Ngoại giao về vấn đề này, và Hiss tự hỏi liệu ông ta có thể xem qua trước khi Phiên họp toàn thể bắt đầu hay không. Eden do dự, cuối cùng ông ta cũng giao các bản báo cáo. Lý do cho sự do dự của ông đã trở nên rõ ràng với Hiss khi ông đọc, với sự kinh ngạc tột độ, rằng Hoa Kỳ hiện ủng hộ yêu cầu của Stalin về việc tăng thêm số nước trong các thành viên thuộc Liên bang Sô-viết được quyền bỏ phiếu. Đó là một sai lầm, Hiss thốt lên; Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp thuận bất kỳ một điều gì tương tự như vậy.

    “Ngài không biết chuyện gì đã xảy ra,” .... Eden nói nhỏ và ngồi xuống bàn mà không hề nói với Hiss rằng Roosevelt đã phê duyệt điều này theo một cách riêng tư.

    Phiên họp toàn thể thứ năm khai mạc với việc Eden chấp nhận lời mời của Mỹ để tổ chức cuộc họp đầu tiên của Liên hợp quốc tại Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 4. Sau một cuộc thảo luận kéo dài về việc ai nên tham gia, Molotov đã thay đổi chủ đề bằng cách nói, “Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ là hữu ích nếu có các cuộc thảo luận trên cơ sở mở rộng chính phủ đó với việc bổ sung các yếu tố dân chủ khác từ trong và ngoài nước. Chúng ta không thể bỏ qua sự thật đó – bởi vì chính phủ Lublin lâm thời hiện đang tồn tại ở Warsaw, lúc này đang có uy tín và quyền lực đứng đầu với người dân trong nước Ba lan….”

    Churchill hất hàm rồi ông ta nhảy vào cuộc : “Đây là một điểm quan trọng của hội nghị. Cả thế giới đang chờ đợi một sự dàn xếp, và nếu chúng ta mà rời Yalta, vẫn công nhận các chính phủ Ba Lan khác nhau, thì rõ ràng "những khác biệt cơ bản" vẫn tồn tại giữa các cường quốc. "Hậu quả sẽ đáng tiếc nhất, và sẽ ghi nhớ về cuộc họp của chúng ta bằng dấu ấn của sự thất bại." Hơn nữa, theo thông tin của ông, chính phủ Lublin chỉ đơn giản là không có được sự ủng hộ của đa số người Ba Lan và nếu Big Three từ bỏ người Ba Lan lưu vong tại London để hỗ trợ đầy đủ cho những người ở Lublin, 150.000 người Ba Lan đang chiến đấu cho Đồng minh sẽ coi đó là sự phản bội. “Chính phủ của Hoàng gia sẽ bị buộc tội trước Quốc hội vì đã từ bỏ hoàn toàn tương lai của Ba Lan sau hậu chiến”, Thủ tướng nói tiếp và đề nghị tổ chức một “cuộc tổng tuyển cử tự do và không bị nhũng nhiễu”. “Một khi điều này được thực hiện, Chính phủ Hoàng gia sẽ chào mừng chính phủ mới, bất kể chính phủ Ba Lan đang ở London. Đó là khoảng thời gian trước cuộc bầu cử đang gây ra cho chúng tôi rất nhiều lo lắng ”.

    Stalin vặn lại rằng chính phủ Lublin - mà ông gọi là chính phủ Warsaw – hiện nay thực sự rất nổi tiếng. “Họ là những người đã không rời bỏ đất nước Ba Lan. Họ từ dưới lòng đất chui lên…. ” Ông ta nói, trong lịch sử, ông biết người Ba Lan rất ghét người Nga, nhưng một sự thay đổi đáng kể trong thái độ của họ đã đến khi đất nước của họ được giải phóng bởi Hồng quân. “Bây giờ họ có thiện ý đối với người Nga. Điều tự nhiên là người dân Ba Lan nên vui mừng khi thấy người Đức đang phải bỏ chạy ra khỏi đất nước của họ và cảm thấy mình được sống trong những ngày giải phóng. Ấn tượng của tôi là người Ba Lan coi đây là một ngày lễ lịch sử trọng đại. Dân chúng ngạc nhiên, thậm chí kinh ngạc vì những người của chính quyền Luân Đôn không tham gia một phần nào đó trong cuộc giải phóng này. Họ thấy các thành viên của chính phủ lâm thời hiện ở đó, nhưng còn những người Ba Lan khác, họ đang ở đâu?” …..
    viagraless, tatpcitngthi96 thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Tất nhiên, Stalin thừa nhận rằng tốt hơn là có một chính phủ dựa trên bầu cử tự do nhưng chiến tranh hiện đang ngăn cản việc đó, và chính phủ lâm thời trước tiên phải được tạm thời dàn xếp. “Nó giống như chính quyền hiện nay của de Gaulle, có cần qua bầu cử đâu…” ông chỉ ra một cách sắc sảo. “Ai là người nổi tiếng hơn, de Gaulle hay Bierut? Chúng tôi đã xem xét có thể hòa hợp với de Gaulle và ký các hiệp ước với ông ta. Tại sao mọi người lại không hòa hợp được với Chính phủ lâm thời Ba Lan mở rộng? Chúng tôi không thể đòi hỏi Ba Lan nhiều hơn những gì mà Pháp từng đòi hỏi ... ”

    "Bao lâu trước khi cuộc bầu cử có thể được tổ chức?" Roosevelt hỏi.

    “Trong khoảng một tháng, trừ khi có thảm họa ở mặt trận hoặc là quân Đức đánh bại được chúng tôi,” Stalin đáp lại với một sự hài hước độc đoán khác, và mỉm cười. "Nhưng tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra."

    Ngay cả Churchill cũng rất ấn tượng, hoặc có vẻ như vậy. "Các cuộc bầu cử tự do tất nhiên ít nhất sẽ giải quyết được những lo lắng của chính phủ Hoàng gia Anh."

    Roosevelt đề nghị: “Tôi đề nghị rằng chúng ta nên hoãn các cuộc nói chuyện về vấn đề này cho đến ngày mai.” Tổng thống tỏ vẻ hài lòng với màn hòa hợp và yêu cầu vấn đề này nên được chuyển cho ba Ngoại trưởng bàn bạc tiếp tục.

    “Hai người chắc chắn sẽ thắng tôi rồi !” Molotov nói với một nụ cười hiếm hoi. (Kiểu như câu thành ngữ 2 chọi 1 chẳng chột cũng què.ND)….

    …Sự hài hước tuyệt vời của Stalin vẫn tiếp tục ngay cả khi ông hỏi tại sao chúng ta vẫn chưa nói về Nam Tư. Còn Hy Lạp thì sao? “Tôi không có lời chỉ trích nào để đưa ra, nhưng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra,” Nguyên soái nói với cái nhìn ranh mãnh về phía Churchill, vì giữa họ đã ngầm hiểu rằng chắc chắn Hy Lạp sẽ nằm trong tầm ảnh hưởng của Anh.

    Churchill cho biết ông ta có thể nói hàng giờ về Hy Lạp. "Đối với Nam Tư, nhà vua đã bị thuyết phục, thực sự gần như bị ép buộc phải đồng ý với vai trò nhiếp chính." Ông biết rằng nhà lãnh đạo của chính phủ lưu vong Nam Tư đang rời London ngay lập tức để giúp thành lập một chính phủ liên minh mới ở Belgrade trên cơ sở hợp tác với Tito. "Tôi hy vọng rằng hòa bình sẽ đến trên cơ sở ân xá mọi tội lỗi, nhưng họ ghét nhau đến mức khó có thể rời nắm đấm ra khỏi nhau tại Nam Tư."

    Điều này mang lại một nụ cười khác từ Stalin. “Họ chưa quen với các cuộc thảo luận đâu. Thay vào đó, họ chỉ muốn cắt cổ lẫn nhau. " Đối với Hy Lạp, Nguyên soái nói thêm với vẻ khó hiểu, “Tôi chỉ muốn biết để tìm hiểu thêm thông tin. Chúng tôi không có ý định can thiệp vào Hy-lạp dưới bất kỳ hình thức nào ”.

    Không khí vui vẻ này được truyền sang bữa tối chính thức tại Cung điện Yusopov, khi hết ly này đến ly khác được nâng lên rồi hạ xuống. Stalin tuyên bố rằng Churchill là nhân vật vĩ đại chỉ xuất hiện một lần trong 100 năm. Đáp lại, Thủ tướng đã ca ngợi Stalin là nhà lãnh đạo dũng cảm của một đất nước hùng mạnh, người đã hạ gục toàn bộ cỗ máy chiến tranh của Đức, bẻ gãy sống lưng và đánh đuổi lũ bạo chúa khỏi đất của mình.

    Tiếp theo, Stalin chúc rượu mừng Roosevelt với sự nồng nhiệt hơn là về chính trị. Các quyết định của Churchill và chính bản thân của ông ta, theo Stalin, là tương đối đơn giản, nhưng Roosevelt đã tham gia cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Quốc xã mặc dù đất nước của ông thậm chí không bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự xâm lược của Nazi, và Hoa kỳ đã trở thành “..người thợ cả rèn các khí cụ chiến tranh dẫn đến việc huy động mọi nguồn lực của thế giới nhằm chống lại Hitler.” Nguyên soái nói với lòng biết ơn rằng, dự án “lend-lease”của Roosevelt đã cứu rỗi được nhiều ngày cho đất nước Nga. Khi tiệc tối tiếp tục diễn ra, Stalin quay sang trách đùa Feodor Gusov, một nhà ngoại giao của ông vì cái tội không bao giờ cười. Stettinius cảm thấy rằng Nguyên soái Nga đưa những lời bông đùa này ra gần như là để chế giễu.

    Những con muỗi liên tục cắn vào mắt cá chân của Đô đốc Leahy và làm cho ông ta luôn cảm thấy rất khó chịu. Leahy đã phải tự rót thêm nước vào đồ uống của mình để có thể tạo ra sự tỉnh táo, nhưng toàn bộ sự việc – ông ta thầm nghĩ - là một sự lãng phí thời gian không chính đáng. Tại sao mọi người không thể về nhà và nghỉ ngơi, tạo ra nguồn năng lượng cần thiết cho ngày hôm sau nhỉ?

    Churchill lại đứng lên, long trọng mời mọi người nâng cốc chúc mừng với một giọng điệu lạc quan, hùng hồn khác, đến mức mà Ngoại trưởng Hoa kỳ Stettinius, khi nhớ lại thời kỳ chán nản của Ngài Thủ tướng tại Malta, đã phải sửng sốt. Churchill nói rằng giờ đây Big Threes đang ở trên đỉnh đồi và trước mắt họ là viễn cảnh của một Thế giới mở. Thủ tướng nói : “Hy vọng của tôi là vào Tổng thống lừng lẫy của Hoa Kỳ và Nguyên soái Stalin, người mà chúng ta sẽ tìm thấy như những nhà vô địch của hòa bình, là người sau khi chiến thắng kẻ thù sẽ cùng chúng ta thực hiện nhiệm vụ chống lại sự đói nghèo, xáo trộn, hỗn loạn và áp bức. Đó là hy vọng của tôi, và nói chung cho cả nước Anh, chúng tôi sẽ không chậm chân trong mọi nỗ lực của mình. Chúng tôi sẽ không để bị trì hoãn trong việc hỗ trợ các nỗ lực của Ngài. Nguyên soái đề cập tới tương lai. Đó là điều quan trọng nhất trong tất cả mọi vấn đề. Nếu không, những giọt máu đã đổ xuống sẽ trở nên vô ích và tổn thương. Tôi đề nghị nâng ly chúc mừng trước ánh sáng mặt trời rộng lớn của một nền hòa bình chiến thắng. "

    Một vài phút sau, ly thứ 45 và và cũng là ly rượu cuối cùng được nâng lên và mọi người đều say túy lúy. Đó là, khi Đô đốc Leahy mệt mỏi, ngập ngụa trong hơi rượu, nghĩ đã đến lúc cũng phải nên dừng lại……
    viagralesstatpcit thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Các Tướng thuộc Hội đồng Tham mưu Tối cao Liên hợp (CCS) gặp nhau lúc 11 giờ sáng hôm sau để thảo luận về báo cáo quân sự cuối cùng của họ. Mọi người đã đồng ý rằng vì mục đích lập kế hoạch, ngày sớm nhất dự kiến đánh bại Đức là ngày 1 tháng 7 năm 1945 và muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 1945 và sự sụp đổ của Nhật Bản được ấn định vào thời điểm mười tám tháng sau khi nước Đức bại trận.

    Vào buổi trưa, họ cùng ngồi với Churchill, và mười lăm phút sau, Tổng thống mới đến được vì ông phải trải qua một đợt điều trị bệnh xoang. Vì các vị Thủ lĩnh Quân đội đã đi đến sự thống nhất hoàn toàn, nên các nhà lãnh đạo chính trị phương Tây không cần phải giải quyết bất kỳ vấn đề nào và những gì tiếp theo phần lớn là cuộc trò chuyện thân mật giữa Thủ tướng và Tổng thống. Sau gần một giờ, Roosevelt quay sang Churchill và nói với một nụ cười tinh quái, “Đây là một hội nghị tuyệt vời, Winston, trừ khi Ngài trở lại Paris và thực hiện một bài phát biểu khác và nói với người Pháp rằng người Anh có ý định trang bị thêm 25 Sư đoàn Pháp nữa với trang thiết bị hoàn toàn là của Mỹ. ”

    Với một tiếng cười giòn giã, Churchill nói rằng chưa bao giờ ông làm một điều như thế, nhưng Tổng thống nói rằng ông có "một mớ giấy tờ" để chứng minh rằng Churchill thực sự đã đọc lời tuyên bố đó sau cuộc họp ở Quebec.

    “Bất cứ bài phát biểu nào ở Paris, tôi đều nói bằng tiếng Pháp,” Churchill nói. “Và tôi không bao giờ biết mình đang nói gì khi nói chuyện bằng tiếng Pháp, vì vậy xin Ngài đừng quan tâm đến điều đó.” ….

    Ngay trước phiên họp toàn thể thứ sáu vào buổi chiều hôm đó, Big Three và các cố vấn chính của họ đã tập hợp tại sân Livadia để được chụp ảnh. Khi họ trở lại phòng họp, Stettinius bắt đầu đọc kế hoạch mà các Bộ trưởng Ngoại giao đã vạch ra vào sáng hôm đó để giải quyết các vấn đề ủy quyền lãnh thổ tại Liên Hợp Quốc. Trước khi Stettinius đọc được nửa chừng, Churchill ngắt lời một cách mạnh mẽ, giận dữ kêu lên rằng cho đến nay ông vẫn chưa đồng ý với một từ nào trong bản báo cáo như vậy. "Tôi đã không được tư vấn cũng như không hề nghe thấy chủ đề này cho đến tận bây giờ!",rồi Thủ tướng hét lên, đến nỗi chiếc kính gọng sừng của ông tuột xuống đến tận mũi. “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho 40 hoặc 50 quốc gia đưa những ngón tay can thiệp vào sự tồn tại của Đế quốc Anh ! Chừng nào tôi còn là Thủ tướng, tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một di sản nào bị cắt ra từ Đế quốc Anh“ (về vấn đề này Stettinius giải thích rằng không nhằm đề cập đến Đế quốc Anh, mà nó có ý nghĩ đến các khu vực đặc biệt phụ thuộc sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của kẻ thù, ví dụ như các hòn đảo của Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Ông nói rằng người ta cảm thấy rằng cần phải cung cấp những điều kiện để xử lý vấn đề ủy thác này đối với các khu vực phụ thuộc bị kẻ thù chiếm đoạt và ông nhắc lại rằng điều này không nhằm ám chỉ đến Đế quốc Anh. Thủ tướng chấp nhận lời giải thích của ông Stettinius nhưng nhận xét rằng sẽ tốt hơn nếu như nó không đề cập đến Đế quốc Anh. Ông nói thêm rằng Vương quốc Anh không mong muốn bất kỳ sự gia tăng lãnh thổ nào nhưng không phản đối nếu vấn đề ủy thác được xem xét liên quan đến lãnh thổ của đối phương…ND)

    Cuối cùng, Churchill cũng nín lặng đủ để Stettinius đọc xong bản báo cáo nhưng đầu ông ta vẫn tiếp tục bốc hỏa, và đến thời điểm mà đề xuất của Molotov về một chính phủ mới cho Ba Lan được nêu ra, Thủ tướng liên tục cựa quậy trên ghế của mình như thể sẵn sàng đứng lên chiến đấu một lần nữa. Trong vai trò là người hòa giải, Roosevelt nói rằng ông nghĩ rằng họ đã gần đạt được thỏa thuận về Ba Lan và đó “chỉ là vấn đề của việc soạn thảo văn bản”. Mặt khác, điều quan trọng đối với ông là phải có một cử chỉ xoa dịu đối với 7.000.000 người Ba Lan ở Mỹ, để đảm bảo với họ rằng Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ trong việc tổ chức một cuộc bầu cử tự do tại Ba Lan.

    Churchill cho biết ông ta cũng phải trả lời trước Hạ nghị viện theo cách tương tự, và cáu kỉnh nói thêm, "Bản thân tôi cũng không quan tâm lắm đến những người Ba Lan." Stalin đã nhanh chóng tận dụng lời nhận xét bất cẩn này để tự cho ý kiến của mình là đúng, “Có một số người rất tốt trong số những người Ba Lan ở Luân đôn,” và ca ngợi những nhà khoa học, những người đang tham gia cuộc kháng chiến chống Đức và các nhạc sĩ. Ông thậm chí còn đi xa đến mức nói rằng có những phần tử “không phát xít và chống phát xít” trong cả chính phủ London và Lublin. Churchill đã ngay lập tức công kích việc sử dụng các thuật ngữ như vậy và bắt đầu phân minh ngữ nghĩa với Stalin, người cuối cùng nói rằng Tuyên bố về cuộc Giải phóng Châu Âu đã sử dụng cùng một thuật ngữ.

    Người Mỹ ngay lập tức cảnh giác. Tuyên bố này là đứa con tinh thần của Roosevelt và đã được Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị cho ông, nội dung là kêu gọi “quyền của tất cả các dân tộc được lựa chọn hình thức chính phủ mà họ sẽ sống”. Bây giờ ông đã được mọi người chú ý, Stalin nói một cách tự nhiên "Về tổng thể, tôi sẵn sàng chấp thuận nó."

    Roosevelt rất phấn khởi. Nếu Stalin ký Tuyên bố, hòa bình thế giới và các quyền phổ biến nhất của con người có thể được tuân theo. “Đây là ví dụ đầu tiên để sử dụng bản Tuyên bố,” Tổng thống hào hứng nói. “Nó có cụm từ 'để tạo ra các thể chế dân chủ theo sự lựa chọn của riêng họ'”, và với sự phấn khích ngày càng tăng, ông bắt đầu trích dẫn một phần của đoạn thứ ba trong bản Tuyên bố:"...để thành lập các cơ quan chính phủ lâm thời đại diện rộng rãi cho tất cả các thành phần dân chủ trong dân chúng và cam kết thành lập sớm nhất có thể thông qua các cuộc bầu cử tự do của các chính phủ nhằm đáp ứng ý chí của người dân.”

    “Chúng tôi chấp nhận Đoạn Ba,” Stalin nói.

    Roosevelt nhìn Nguyên soái một cách thân thiện. “Tôi muốn cuộc bầu cử này ở Ba Lan là cuộc bầu cử chắc chắn, không bàn cãi. Nó phải giống như ta nói về bà vợ của Caesar. Tôi không biết cô ta, nhưng họ nói rằng cô ta vẫn trong trắng ”.

    Đón bắt được tâm trạng của Roosevelt, Stalin lại tiếp tục với sự nhẹ nhàng không hề kém cạnh, "Họ nói nhiều điều về cô ta, nhưng thực tế thì cô ấy cũng có tội." Cứ như thể hai chiến hữu đã cùng hòa giọng vào một bài hát. (Thời La Mã cổ đại, khi đó ****** Caesar đã ly dị vợ của mình – Pompeia - sau khi một người có vẻ thích cô tađã hóa trang, lẻn vào một lễ hội chỉ dành cho phụ nữ nhằm cố gắng quyến rũ cô. Việc dụ dỗ thất bại, nhưng cuối cùng thì Caesar cũng đuổi vợ mình đi, và nói rằng “Vợ của Caesar chắc chắn phải đáng nghi ngờ”. Bất kể sự thật của vấn đề như thế nào, điều quan trọng đối với Caesar là phải tránh khả năng bị coi là anh chồng bị cắm sừng hơn là đưa ra quyết định dựa trên sự thật về hành vi của vợ mình. Từ đó đẻ ra một qui tắc “vợ Caesar phải đứng trên cả mọi sự nghi ngờ” nhằm bảo vệ danh tiếng của những người nổi tiếng trước sự bôi nhọ, nói xấu hoặc phỉ báng của mọi đối thủ. ND)…..

    Và thế là người thứ ba, Churchill, đã bị loại ra ngoài và ôngđã thấy rõ điều đó. “Tôi không phản đối Tuyên bố do Tổng thống đề xuất,” ông nói một cách hơi lấp lửng, “miễn là mọi người hiểu rõ rằng việc tham chiếu đến Hiến chương Đại Tây Dương không áp dụng cho Đế quốc Anh.” Nhưng một lúc sau, Thủ tướng lấy lại được vị trí trung tâm của cuộc họp và sự hài hước vốn có của mình khi ông ta nói: “Tôi thấy nên thông báo rằng quân đội Anh đã bắt đầu một cuộc tấn công vào rạng sáng ngày hôm qua tại khu vực Nijmegen. Họ đã tiến khoảng ba nghìn thước và hiện đang tiếp cận với Phòng tuyến Siegfried .... Ngày mai làn sóng thứ hai sẽ tiếp nối và Tập đoàn quân số 9 của Mỹ cũng sẽ tiến vào. Cuộc tấn công sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ…. "
    tatpcit, ngthi96viagraless thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    5.






    Chiến dịch “Veritable”gặp phải nhiều khó khăn hơn những gì bi quan nhất trong số các chỉ huy Đồng minh đã hình dung. Quân lính tiến rất chậm trên các cánh đồng bị biến thành đầm lầy bởi trận mưa như trút nước; xe tăng thì bị sa lầy trên các con đường lầy lội; và khi con đường cao tốc chiến lược Nijmegen-Cleve bị ngập nước, tình trạng kẹt xe diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

    Về phía nam, Simpson cũng đang bị nước bủa vây. Nước sông Roer đang dâng cao, và mặc dù các kỹ sư đảm bảo với ông rằng điều này chỉ là do nước chảy, không phải do vỡ con đập Roer, tất cả ngoại trừ một trong các chỉ huy quân đoàn của ông đã thúc giục nên hoãn Chiến dịch “Grenade” lại. Simpson nói với họ rằng ông ta sẽ quyết định trước 4.00 chiều. Đó thực sự là một vấn đề khó khăn: sự thành công của “Veritable”tuycó khởi đầu chậm chạp, phụ thuộc phần lớn vào cuộc tấn công của ông vào sáng hôm sau; nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta đưa quân xung kích của mình qua Roer và sau đó thấy nước tràn ngập sau lưng họ? Ngay trước bốn giờ chiều, Simpson biết rằng nước sông vẫn đang dâng, mặc dù hơi nhẹ. Đây thực sự là dòng chảy tự nhiên hay do nước từ các con đập? Liệu ông ta có nên chấp nhận rủi ro đã được tính toán trước không? Sự nghiệp của anh ấy có thể sẽ kết thúc nếu anh ấy ngừng tấn công và nước sông Roer không tràn bờ. Simpson ngồi một mình, với trạng thái đau đớn, trống rỗng. Đúng 4.00 chiều, một điều gì đó đã thầm nói với ông ta, "Hãy hoãn cuộc tấn công." Và ông ta đã hành động đúng như linh cảm mách bảo.

    Sư đoàn 9 của Craig vẫn chưa đến được các con đập. Quân Đức, cố tình rút lui một cách chậm rãi, đang khiến từng thước Anh mà Craig đang hành quân phải trả một giá khá đắt. Mãi tận 9.00 giờ — tức là sau quyết định của Simpson 5 tiếng đồng hồ — Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 309 vụng về mò mẫm vượt qua bóng tối mới đến được con đập lớn nhất, nơi chứa được 81.000 mẫu Anh nước. Tiểu đoàn tách ra, một phần tiến về đỉnh đập, phần còn lại tiến xuống tuyến dưới và nhà máy điều khiển.

    Vào lúc nửa đêm, đối mặt với hỏa lực của địch, một toán công binh đã vượt qua đỉnh đập để tiến vào một đường hầm kiểm tra. Họ tìm thấy đập tràn bị nổ mìn và con đường của họ bị chặn, toán công binh trượt xuống mặt dốc cao 200 foot của đập để đi vào bằng lối ra vào dưới cùng của đường hầm. Tất cả đều vô ích. Người Đức đã phá hủy máy móc trong nhà máy điện và cho nổ tung các penstocks. (Một đường ống áp lực gọi là cống hoặc cổng hoặc một ống kín mang nước đến tua bin thủy điện và hệ thống thoát nước của nó. Penstocks cho các công trình thủy điện thường được trang bị hệ thống cổng và bể tăng áp. Chúng có thể là sự kết hợp của nhiều thành phần như khối neo, van xả, van xả khí và trụ đỡ tùy thuộc vào ứng dụng. Dòng chảy được điều chỉnh bởi hoạt động của tua-bin và là con số zero khi tua-bin ngừng hoạt động). Một dòng nước ổn định đang đổ vào sông Roer — chỉ vừa đủ để khiến toàn bộ thung lũng Roer sẽ bị ngập trong vòng hai tuần tới.

    Có một điều kỳ lạ là những người đã thiết kế ra chiến dịch “Veritable”rất cẩn thận để các bước kế hoạch phụ thuộc vào chiến dịch “Grenade” lại không nhận ra rằng đó là những điều nhất định sẽ phải xảy ra trong một chiến dịch có tầm cỡ như thế. Không phải là người của Craig đã không đến vào lúc bình minh - một điều không thể thực hiện được – mà người Đức chỉ giải quyết xong một cách chóng vánh vào lúc chạng vạng. Kết quả là 200.000 người Canada, người Anh, người xứ Wales và người Scotland giờ đây đã bị chôn vùi trong một trong những trận chiến khốc liệt và kiệt sức nhất của cuộc chiến. Trách nhiệm sẽ phải được chia sẻ bởi nhiều người - nhưng chủ yếu là bởi những người đứng đầu: Eisenhower và Montgomery, Marshall và Brooke…..

    Trong ngày hôm sau - 10/2/1945 - những người lính của Horrocks tiếp tục cuộc chiến một cách chậm chạp, họ dũng cảm vượt qua lũ lụt và bãi lầy, đè bẹp các ổ kháng cự ngoan cố. Horrocks lẽ ra phải được giảm bớt áp lực bằng chiến dịch “Grenade”, nhưng tất nhiên là không có cuộc tấn công nào của Simpson, và những tên lính Đức được tăng viện cho hướng bắc khiến cho cuộc sống của những người lính Đồng minh tham gia chiến dịch “Veritable”càng thêm khốn khổ.

    Lúc này hầu hết con đường Nijmegen-Cleve đều chìm trong nước và bốn chiếc phà phải vận chuyển phương tiện ưu tiên lên phía trước. Ngoài ra, dòng nước đầu tiên từ các đập Roer không chỉ tràn qua sông Roer mà còn tràn vào sông Maas, và trong vài giờ nữa thôi, Horrocks sẽ còn phải đối mặt với một thảm họa khác: vùng đất thấp bên dưới khu rừng Hoàng gia Reichswald cũng sẽ bị dìm trong biển nước.

    Quân Đồng minh đang đạt được đà tiến tốt nhất ngày hôm đó đã bị chặn lại theo mệnh lệnh — không phải bởi kẻ thù. Bradley gọi cho Patton và hỏi khi nào ông ta có thể chuyển sang phòng ngự. Patton nóng nảy trả lời rằng ông ta là chỉ huy già nhất về tuổi đời và kinh nghiệm chiến đấu trong toàn quân, và nói rằng ông ta sẽ xin được từ chức nếu như buộc phải vào thế phòng thủ. Những lập luận của Bradley chỉ khiến Patton gợi ý một cách mỉa mai rằng có thể là một ý kiến đáng kể nếu như một số nhân viên tham mưu thuộc Tập đoàn quân 12 thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt. Đối với Patton, rắc rối đến với Bradley là ông không dám đứng lên chống lại Eisenhower và chiến đấu cho niềm tin của mình có đầy đủ sự vững chắc.

    Không lâu sau Bradley gọi lại. Lần này những gì ông ta phải nói ra đã khiến cho Patton mát lòng mát dạ.Bradley tiết lộ “Cuộc tấn côngtất thắng” của Monty là sai lầm lớn nhất mà Eisenhower đã mắc phải; ông cho rằng nó đã sa lầy hoặc sẽ sớm bị như thế. Còn Simpson đã không khởi động tấn công như dự kiến, và Bradley hiểu rằng bây giờ họ sẽ quay trở lại kế hoạch ban đầu do Patton chủ trương — ngay khi thời tiết cho phép họ thực hiện.

    Thật ra, đó tất cả chỉ là những sự mơ tưởng hão huyền. Bất chấp những khó khăn mà chiến dịch “Veritable” gặp phải cũng như việc tạm hoãn chiến dịch “Grenade”,Eisenhower không hề có ý định thay đổi kế hoạch của mình. Montgomery sẽ vẫn chỉ huy cuộc tấn công chính xuyên sông Rhine và tới Berlin trong khi Hodges và Patton chỉ đóng vai kép phụ.....
    tatpcit, ngthi96viagraless thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927





    6.





    Đại sứ Harriman đã gặp Molotov tại Trụ sở của Nga vào buổi chiều và ông được trao một bản dịch tiếng Anh về các điều kiện chính trị của Liên Xô khi tiến hành chiến tranh với Nhật Bản. Stalin muốn nguyên trạng được giữ nguyên ở Ngoại Mông (nước Mông Cổ), và lãnh thổ bị Nhật Bản chiếm giữ sau cuộc chiến năm 1904 - chủ yếu là phần phía nam của đảo Sakhalin, Hải cảng Arthur và Dairen (Đại Liên) - được trả lại cho Nga. Ông cũng yêu cầu kiểm soát các tuyến đường sắt Mãn Châu Âu và Quần đảo Kurile. Đổi lại, Liên Xô sẽ ký kết một hiệp ước hữu nghị và liên minh với Tưởng Giới Thạch, cũng như tuyên chiến với Nhật Bản.

    Harriman đọc qua bản dự thảo và nói, "Có ba sửa đổi mà tôi tin rằng Tổng thống sẽ muốn phải thực hiện trước khi chấp nhận.” Đại Liên và Cảng Arthur nên là những cảng tự do, và các tuyến đường sắt Mãn Châu nên được vận hành bởi một ủy ban chung Trung Quốc-Liên Xô. “Ngoài ra, tôi cảm thấy chắc chắn rằng Tổng thống sẽ không muốn bác bỏ hai vấn đề mà Trung Quốc quan tâm này, nếu không có sự đồng tình của Tướng quân Tưởng Giới Thạch.”

    Ngay sau khi Harriman trở về Livadia, ông đã cho Roosevelt xem bản thảo đề xuất của Stalin, cùng với những sửa đổi mà do chính ông đã đưa ra. Tổng thống chấp thuận và ủy quyền cho Harriman gửi lại Molotov, tin tưởng rằng ông đang làm điều tốt nhất cho nước Mỹ. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa kỳ nhất trí khẳng định rằng bằng cách nào đó, Tổng thống nên đưa nước Nga cùng tham gia cuộc chiến tranh chống Nhật Bản, chủ yếu là để chống lại đội quân Kwantung (Quan đông) 700.000 người của Nhật Bản ở Mãn Châu. Theo quan điểm của tướng Marshall, trong một cuộc giao tranh của đội quân Quan đông mà không có sự giúp đỡ của nước Nga, thì có hàng trăm nghìn binh sĩ Hoa kỳ sẽ bỏ mạng. Một số sĩ quan tình báo hải quân Mỹ tin rằng đội quân Quan đông này chỉ còn tồn tại trên giấy tờ, vì hầu hết các binh lính đã được chuyển sang các nơi khác, nhưng các chuyên gia này không để ý đến — mặc dù các suy nghĩ của họ lại tình cờ đúng đắn — và chính vì thế, vào ngày 10 tháng 2, Roosevelt đang thực hiện các bước để làm cái điều mà hầu như bất kỳ ai sở hữu thông tin tương tự sẽ làm.

    Ngay sau khi Harriman rời đi, Roosevelt được đưa đến phòng họp lớn dành cho Phiên họp toàn thể lần thứ bảy — một buổi họp sẽ xác định sự thành công hay thất bại của toàn bộ hội nghị Yalta. Những câu hỏi quan trọng nhất cần được giải quyết là vấn đề bồi thường, một khu vực chiếm đóng cho Pháp và chính quyền Ba Lan - những người mà số phận của họ sẽ cho thấy tương lai tương tự của các quốc gia Đông Âu khác sẽ được giải phóng.

    Roosevelt có mặt kịp thời lúc 4.00 chiều, Tổng thống ngồi quay lưng về phía lò sưởi lớn trong căn phòng. Khi Churchill bước vào phòng họp thì ông có cảm giáchơi khó thở. Thủ tướng xin lỗi Roosevelt; và sau đó, ông hạ giọng nói một cách bí ẩn, “Tôi tin rằng tôi đã thành công trong việc khôi phục lại tình hình,” và bỏ đi mà không giải thích rằng Stalin vừa đồng ý một cách không chính thức với một số từ ngữ mới về câu hỏi trong việc bầu cử ở Ba Lan.

    Khi Stalin đến, ông ta cũng tạ lỗi với Tổng thống. Ngài Eden mở đầu cuộc họp, lần này với một bản báo cáo theo tiến độ. Ông thông báo rằng các Bộ trưởng Ngoại giao đã đồng ý về Chính phủ tương lai của Ba Lan, theo công thức mới như sau:
    “Một tình huống mới đã được tạo ra do Hồng quân vừa giải phóng được hoàn toàn đất đai tại Ba-lan. Điều này kêu gọi thành lập một Chính phủ Lâm thời Ba Lan sẽ dựa trên diện tích rộng lớn hơnvì thêm cả khu vực thuộc phía Tây Ba-lan mới được giải phóng trong thời gian vừa qua. Do đó, Chính phủ lâm thời hiện đang hoạt động ở Ba Lan nên được tổ chức lại trên cơ sở dân chủ rộng rãi hơn với sự bao gồm của các nhà lãnh đạo dân chủ từ chính quốc Ba Lan kết hợp với những người Ba Lan hiện đang sinh sống ở nước ngoài ....

    ….Chính phủ thống nhất quốc gia lâm thời của Ba Lan này sẽ được cam kết tổ chức các cuộc bầu cử tự do và không bị kiểm soát càng sớm càng tốt trên cơ sở phổ thông đầu phiếu và bỏ phiếu kín ..”

    Roosevelt đưa bản sao của mình cho Leahy. Đô đốc cau mày khi đọc nó. Đưa tờ giấy lại, ông ta nói, “Thưa Tổng thống, điều này đàn hồi đến mức người Nga có thể kéo dài nó suốt từ Yalta đến Washington mà không bao giờ bị phá vỡ được về mặt kỹ thuật ”.

    “Tôi biết, Bill,” Tổng thống trả lời bằng giọng trầm trầm. “Tôi biết điều đó. Nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho Ba Lan vào lúc này. "

    Trong khi Churchill đưa ra một thực tế rằng bản báo cáo không hề đề cập đến vấn đề biên giới và lãnh thổ, Hopkins đã đưa cho Roosevelt một ghi chú:

    “ Kính thưa Tổng thống !

    Tôi nghĩ Ngài nên nói rõ với Stalin rằng Ngài ủng hộ đường ranh giới phía đông nhưng chỉ đưa ra một tuyên bố chung trong thông cáo của hội nghị nói rằng chúng tôi đang xem xét những thay đổi biên giới cần thiết. Có thể tốt nhất đề cập đến các tuyên bố xác đáng nhất về vấn đề này dành cho các bộ trưởng ngoại giao….

    Harry…”

    Thông cáo chung được nhắc đến là Thông cáo chính thức của Hội nghị Yalta mà Big Three sẽ đưa ra khi Hội nghị kết thúc, công khai mọi quyết định cuối cùng của họ.

    “Tôi nghĩ chúng ta nên loại bỏ tất cả các ý kiến đề cập tới vấn đề biên giới,” Roosevelt xen vào, bỏ qua tờ ghi chú của Hopkins.

    “Điều quan trọng là phải nói một điều gì đó,” Stalin đặc biệt nhấn mạnh.

    Đã có lần Churchill và Stalin phản đối Roosevelt. Thủ tướng cho biết việc dàn xếp biên giới Ba Lan chỉ đơn giản là được nhắc tới trong bản thông cáo chung.

    Nhưng Roosevelt không đồng ý. “Tôi không có quyền đưa ra thỏa thuận về biên giới vào lúc này. Việc này phải được Thượng viện thực hiện sau đó. Hãy để cho Thủ tướng (Churchill) đưa ra một số tuyên bố công khai khi ông ấy trở về nước , nếu như điều đó là cần thiết. "

    Molotov lại cựa quậy trong ghế. “Tôi nghĩ sẽ là rất tốt nếu như có điều gì đó được ba nhà lãnh đạo thỏa thuận hoàn chỉnh liên quan đến vấn đề biên giới phía đông,” ông nói với giọng trầm trầm. “Chúng ta có thể nói rằng Đường biên Curzon nói chung là đại diện cho ý kiến của tất cả những người đang có mặt trong hội nghị .... Tôi cũng đồng ý rằng chúng ta không cần nói gì nhiều về biên giới phía Tây.”

    “Tôi đồng ý là chúng ta phải nói về điều gì đó,” Churchill nhại lại theo câu nói của Stalin.

    “Có, nhưng ít cụ thể hơn nếu như Ngài muốn vậy,” Ngoại trưởng Molotov đề nghị.

    "Chúng tôi nên nói rằng Ba Lan sẽ được bồi thường thêm ở phía tây."

    “Rất tốt,” Molotov nói….
    tatpcitviagraless thích bài này.

Chia sẻ trang này