1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Từ trước giờ mình chỉ nghe giảng về việc LX đánh tan 1 triệu quân Quan đông... giờ mới biết đến tình tiết này, vậy cái nào là thật nhỉ ? Tks chủ thớt
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tụi nó lúc này đang đi đêm với nhau búa xua. Chưa kể các phe nhóm vận động tranh cử TT Mỹ. Con số ở đây không nói lên gì mà chỉ đơn giản muốn đánh quân Nhật trên đất TQ thì phải đổ bộ, phải tốn nhiều xương máu Mỹ. Dĩ nhiên, một lực lượng chiếm đóng cả TQ và Miến Điện không thể nhỏ được. Cá nhân mình nghĩ, kể cả khi Nhật đã đầu hàng sau 2 quả bom nguyên tử thì nếu LX không xông vào thì chiến tranh chưa thể kết thúc ngay được vì đám quân phiệt Nhật đến vua chúng nó cũng dám thí (tất nhiên thí theo kiểu Nhật) - chả phải ngay trước khi đầu hàng họ đã đảo chính 1 lần rồi sao. Chả phải biết bao lính Nhật còn ở lại VN sau 2/9 góp phần đánh Pháp và xây dựng quân đội VN (kiểu lon vai VN hiện tại và nhiều khái niệm quân sự khác mang dấu vết Nhật).
    Tất nhiên, việc Mỹ ném bom nguyên tử tuy là hành động tàn nhẫn (theo tiêu chuẩn nhân đạo kiểu Mỹ hiện giờ) nhưng lại liên quan đến VN. Vì nếu Mỹ không có bom nguyên tử và không báo trước cho Stalin điều này thì LX đã chẳng đánh sớm lên 4 tháng (thời gian quy ra xương máu hết) mà còn đi đêm chán chê nữa. Khi đó có thể sẽ là CMT11 hay CM Tết chẳng hạn.
    maseo, huytopviagraless thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Lúc Liên Xô đánh Mãn Châu thì đạo quân Quan Đông làm gì còn đến 1 triệu. Những đơn vị tinh nhuệ nhất của nó từ gần một năm trước đã được cử đến Miến Điện, đến Philippine, đến Iwo Jima, đến Đài Loan, đến Okinawa và tiêu vong trong những trận đánh với quân Anh và thủy quân lục chiến Hoa Kì, hoặc bị bom Mĩ dìm xuống biển khơi cùng những chiếc tàu vận tải hết rồi.

    Đọc lịch sử chiến tranh Thái Bình Dương viết rõ lắm.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    ….Roosevelt đột ngột đưa ra một chủ đề mới — có tác động như một thông tin giật gân. “Tôi nên nói rằng tôi đã thay đổi quyết định về vị trí của người Pháp trong hội đồng kiểm soát của Đức sau cuộc chiến. Càng nghĩ, tôi càng thấy Thủ tướng nói đúng ”. Ông tuyên bố Pháp nên có một khu vực chiếm đóng. Trước khi Stettinius kịp trấn tĩnh sau sự ngạc nhiên này, Tổng thống còn cảm thấy một điều lớn lao hơn khi Stalin nói, "Tôi đồng ý." Chính ra, sự kiện này đã được sắp xếp ở sau hậu trường. Hopkins đã thuyết phục riêng Roosevelt rằng nên thận trọng để cho Pháp có một khu vực, và Tổng thống sau đó nói riêng với Stalin, thông qua Harriman, rằng ông đã thay đổi quyết định. Stalin nhanh chóng trả lời rằng ông ta “sẽ cùng đồng hành” với Tổng thống.

    Churchill cũng vui mừng về điều này như Roosevelt của ngày hôm trước. “Tất nhiên,” ông nhìn thẳng vào mặt, “Pháp có thể nói rằng họ sẽ không tham gia Tuyên bố chung và bảo lưu mọi quyền lợi cho tương lai.” Mọi người cười. “Chúng ta phải đối mặt với điều đó,” Churchill nói thêm với nụ cười tươi tắn. Ngay cả Molotov vốn hay cau có, mặt lạnh như băng cũng tham gia cuộc vui. Ông nói: “Chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần để nhận được một câu trả lời thô bạo. “

    Nhưng chỉ giây lát sau, những nụ cười đầy tươi tắn này đột ngột sụp đổ như lúc đầu khi Churchill chuyển sang vấn đề bồi thường chiến tranh. Thủ tướng nghĩ rằng 20 tỉ đô la (tính theo thời giá 1945) – với 50% sẽ về tay nước Nga – thật nực cười nhưng ông vẫn đề cập với một phong cách lịch sự. Churchill dè dặt nói : “Chúng tôi đã nhận được chỉ thị từ Chính phủ là không đề cập đến các số liệu và điều đó hãy để Ủy ban Bồi thường tại Moscow làm điều đó." Stalin cũng mong chờ điều này từ Churchill và ông ta không biểu lộ cảm xúc, nhưng trông Nguyên soái thực sự bị tổn thương khi Roosevelt nhận xét rằng ông cũng sợ việc đề cập đến các khoản bồi thường nhất là một số liệu cụ thể sẽ khiến cho dân Mỹ tin rằng chỉ liên quan đến tiền bạc mà thôi…

    Stalin giận dữ thì thầm với Andrei Gromyko(Đại sứ Liên xô tại Hoa kỳ),ông này gật đầu và đi tới chỗ Hopkins(Trợ lý đặc biệt của Tổng thống). Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Hopkins vội vàng viết nguệch ngoạc mấy dòng :

    “Kính thưa Tổng thống!

    Gromyko vừa nói với tôi làNguyên soái nghĩ rằng Ngài đã không nhớ những phát biểu của Ed (Ngoại trưởng Mỹ Edward Stettinius) liên quan đến việc bồi thường — điều đó khiến Ngài dường như đang đứng bên cạnh người Anh — và Nguyên soái rất băn khoăn về điều đó.

    Có lẽ Ngài có thể nói riêng với ông ta sau. …

    Harry..”

    Stalin phát biểu với một tâm trạng căng thẳng "Tôi nghĩ chúng ta nên khá thẳng thắn về vấn đề này." Giọng ông lớn, thậm chí còn gay gắt hơn, vì ông cho rằng không có lượng hàng hóa nào lấy từ Đức có thể bù đắp cho những tổn thất to lớn mà người Nga phải gánh chịu. "Người Mỹ đã đồng ý lấy 20 triệu đô la làm cơ sở!" Stalin nói, quá cố gắng để nhận ra rằng ông đã thực hiện một câu lỡ lời "Điều đó có nghĩa là phía Mỹ rút lại thỏa thuận của mình phải không?" Nguyên soái nhìn Roosevelt, trong tâm trạng vừa bực bội vừa thất vọng.

    Roosevelt nhanh chóng phản đối ; điều cuối cùng mà ông nghĩ có gây ra một hậu quả đáng tiếc như trên chỉ là một vấn đề phụ, không quan trọng lắm. Tổng thống nói chỉ một từ làm ông bận tâm. "Từ (từ ngữ) "bồi thường " chỉ đơn giản là vấn đề "tiền bạc " đối với rất nhiều người."

    “Chúng ta có thể dùng một từ khác,” Stalin thừa nhận, lần đầu tiên ông rời khỏi cái ghế của mình kể từ khi các Phiên họp toàn thể bắt đầu. "Ba chính phủ đồng ý rằng Đức phải trả giá bằng hiện vật (máy móc, nhà máy….) cho những tổn thất do họ đã gây ra cho các nước Đồng minh trong quá trình chiến tranh!"

    Nếu như tâm trạng của Roosevelt có phần dịu đi, thì Churchill lại không như thế. “Chúng tôi không thể cam kết với con số 20 tỷ đô la, hoặc bất kỳ con số nào khác, cho đến khi Ủy ban Bồi thường đã nghiên cứu đầy đủ vấn đề,” ông nói, và tiếp tục tranh luận với sự hăng hái và hùng hồn đến mức Stettinius đã viết trong ghi chú của mình rằng luôn luôn rất vui khi được nghe những “lời hay ý đẹp” của Churchill nói ra “cứ tuôn ra ào ạt…”

    Những lời nói như dòng thác của Churchill gây ra tác dụng ngược lại với Stalin. “Nếu người Anh không muốn người Nga nhận được tiền bồi thường,” ông nói, ra hiệu dứt khoát, “thì họ nên nói thẳng thắn như vậy…”. Nói rồi, Nguyên soái nặng nề ngồi xuống và trừng mắt nhìn.

    Churchill không hề phân bua trước lời ám chỉ, kết quả là Stalin lại đứng bật dậy. Roosevelt liền thu hút sự chú ý đến từ mọi người: "Tôi đề nghị rằng toàn bộ vấn đề hãy dành cho Ủy ban bồi thường ở Moscow giải quyết."

    Hơi trấn tĩnh lại, Stalin ngồi xuống để dành cho Molotov tiếp tục phát biểu. “Chỉ có một sự khác biệt duy nhất giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Liên Xô,” ông bình tĩnh nói tiếp “với một bên là nước Anh về cách đặt tên cho khoản tiền bồi thường.” Rõ ràng, Stalin cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cách nói khéo léo của Molotov khiến Nguyên soái có vẻ như hợp tác với Roosevelt để đối chọi với Churchill.

    “Dù đúng hay sai, chính phủ Anh cảm thấy rằng ngay cả việc đặt tên một khoản tiền làm cơ sở cho các cuộc thảo luận cũng sẽ phạm vào những điều khoản chung,” Eden nói với giọng hòa giải và đề xuất rằng Ủy ban Bồi thường được hướng dẫn kiểm tra báo cáo do 3 Ngoại trưởng đã soạn thảo gần đây.

    Stalin đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. “Trước tiên, tôi đề xuất ba người đứng đầu chính phủ đồng ý rằng Đức phải bồi thường bằng hiện vật cho những tổn thất họ đã gây ra trong chiến tranh,” ông nói. “Thứ hai, những người đứng đầu ba chính phủ đồng ý rằng Đức phải trả giá cho những tổn thất đối với các quốc gia Đồng minh. Thứ ba, Ủy ban bồi thường Moscow được giao nhiệm vụ xem xét số tiền phải trả ”. Rồi ông ta quay sang Churchill. “Chúng tôi đưa số liệu của chúng tôi trước Ủy ban và Ngài sẽ đưa số liệu của mình”. …

    “Tôi đồng ý,” Churchill nói. "Còn Hoa Kỳ thì sao?"

    “Câu trả lời rất đơn giản,” Tổng thống rất nhẹ nhõm trả lời "Thẩm phán Roosevelt phê duyệt và tài liệu được chấp nhận."…..
    tatpcitviagraless thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    …Họ cùng ngồi thưởng thức trà nóng trong những chiếc ly lớn thông thường, với những chiếc cốc đựng bằng bạc dành cho người Mỹ. Sự rạn nứt ngắn ngủi giữa Stalin và Roosevelt dường như khiến cho Nguyên soái cảm thấy lo lắng, vì vậy ông đã mời Harriman sang và nói rằng ông muốn gặp Tổng thống một chút để bàn về thỏa thuận tham gia cuộc chiến chống Nhật Bản. “Tôi hoàn toàn sẵn lòng để Dairen (Đại Liên) là một hải cảng tự do dưới sự kiểm soát của quốc tế,” ông nói. “Nhưng Cảng Arthur thì khác. Nó đang là một căn cứ hải quân của Nga và do đó Nga yêu cầu phải được thuê dài hạn…. "

    “Tại sao Ngài lại không thảo luận vấn đề này ngay lập tức với Tổng thống,” Harriman đề nghị, và ngay sau đó, Stalin và Roosevelt đã nói chuyện với nhau bằng giọng kín đáo. Thỏa thuận hoàn chỉnh nhanh chóng đạt được. Khi các nguyên thủ đang trò chuyện quay trở lại phiên họp toàn thể, cảm giác chung nhẹ nhõm rằng một cuộc chia cắt đáng ngại đã tránh được từ kết quả của những ngôn từ dí dỏm, châm biếm. Thậm chí, Churchill còn chế nhạo Roosevelt về cụm từ nổi tiếng của ông “Tự do thoát khỏi những ham muốn” (Freedom from want) khi ông suy đoán về ý nghĩa chính xác của từ thứ ba. "Tôi cho rằng nó có nghĩa là" thiếu thốn ", chứ không phải là " mong muốn. "…Trong câu này Churchill chơi chữ giữa want và desire…(Cụm từ Freedom from want xuất phát từ trong 4 quyền tự do căn bản của con người mà Tổng thống Roosevelt đã nói trong cuộc thuyết trình trước Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/1941 bao gồm Tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do thoát khỏi những ham muốn (đói nghèo) và tự do thoát khỏi nỗi khiếp sợ. ND)….

    Cuối cùng thì họ đã trở lại với vấn đề quan trọng nhất trong ngày: việc soạn thảo tuyên bố về lập trường của Big Three (Ba Cường quốc) sẽ liên quan đến Ba Lan sẽ xuất hiện trong thông cáo chung cuối cùng. Hopkins thì lo lắng rằng Roosevelt có thể cam kết với Hoa Kỳ trong một hiệp ước thiết lập các ranh giới mới của Ba Lan và đã viết một ghi chú khác:

    “Thưa Tổng thống !

    Ngài sẽ gặp rắc rối về quyền hạn pháp lý của mình và thượng viện sẽ có ý kiến đấy….

    Harry …”

    Sau khi đọc ghi chú, Roosevelt đề nghị nên thay đổi từ ngữ của tuyên bố vì nó vi phạm Hiến pháp Mỹ.

    Một bản nháp mới nhanh chóng được tạo ra và đọc ngay trước Hội nghị :

    “Ba người đứng đầu Chính phủ cho rằng biên giới phía Đông của Ba Lan nên theo chuẩn Đường ranh giới Curzon với các điểm lệch từ nó ở một số vùng từ 5 đến 8 km có lợi cho Ba Lan. Phải công nhận rằng Ba Lan phải nhận được tiếp nhận thêm đáng kể phần lãnh thổ ở phía Bắc và phía Tây. Chúng tôi cảm thấy rằng ý kiến của Chính phủ Lâm thời Thống nhất Quốc gia mới của Ba Lan nên được xem xét một cách thích đáng về mức độ của những cuộc sát nhập này và cho rằng việc phân định biên giới phía Tây của Ba Lan sau đó nên được chờ đợi giải quyết ở Hội nghị Hòa bình. ”

    Lúc này, Hopkins đã trao cho Tổng thống một ghi chú cuối cùng:

    “Thưa Tổng thống !

    Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thông qua khi cuộc thảo luận này kết thúc.

    Harry…”

    Trong khi Roosevelt đang đọc nó, Molotov đề nghị rằng nên thêm vào câu thứ hai “với sự trở lại Ba Lan tới những biên giới cổ xưa của họ tại Đông Phổ và dọc theo sông Oder.”

    "Cách đây bao lâu những vùng đất này là thuộc Ba Lan?"

    Roosevelt hỏi lại:

    "Trước đây khá lâu rồi ..” Molotov trả lời..

    Roosevelt quay sang Churchill cười và nói châm biếm : “Có lẽ điều này khiến cho Thủ tướng muốn yêu cầu trao trả Hoa kỳ cho Đế quốc Anh !..”

    …” Chà, có thể khó xử cho chúng tôi và cũng càng khó xử cho Balan nếu như họ chiếm quá nhiều vùng lãnh thổ của Đức.”

    Molotov thúc ép: “Nhưng sự thay đổi sẽ mang lại sự khích lệ lớn cho người Ba Lan. “

    “Tôi thích để hiện trạng Ba-lan như vậy,” Churchill nói

    “Tôi rút lại đề nghị của mình,” Stalin nói một cách điềm tĩnh “và đồng ý để như bản dự thảo của người Anh”

    Đã tám giờ tối và Roosevelt cảm thấy mệt mỏi. Ông đề nghị họ hoãn lại đến 11 giờ sáng hôm sau, khi họ có thể viết thông cáo chung kịp thời để kết thúc toàn bộ hội nghị Yalta vào buổi trưa. Điều này sẽ cho phép Tổng thống rời Yalta lúc 3.00 chiều mai……
    tatpcit, viagralessngthi96 thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Churchill cau mày và nói rằng ông không nghĩ có thể hoàn thành tất cả mọi công việc nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, thông cáo chung phải được phát đi khắp thế giới cho nên không được soạn thảo một cách vội vàng. Stalin đồng ý. Về phần Roosevelt, không nói “Yes” hay “No”,chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Mike Reilly, đội trưởng đội an ninh của Tổng thống, và ông được đưa ngay ra khỏi phòng.

    Sự ra đi vội vàng của Rooseveltkhiến cho một số yếu nhân của Anh và Nga cảm thấy bối rối, nhưng họ có rất ít thời gian để cảm nhận. Trong một giờ nữa, tất cả mọi người – kể cả Tổng thống - sẽ lại xuất hiện trong bữa Tiệc tối chính thức cuối cùng tại Yalta, lần này với Churchill được coi là người chủ xướng tại trụ sở chính của ông thuộc Cung điện Vorontsov. Biệt thự màu mè của người Moorish-Scotland đã bị lính bảo vệ Nga lục soát kỹ lưỡng —thậm chí, họ còn chui cả xuống gầm bàn để kiểm tra.

    Trong lúc uống vodka và trứng cá muối trước khi vào bữa tiệc, Molotov lại gần Ngoại trưởng Stettinius và nói, “Chúng tôi đã thống nhất về ngày tháng. Ngài có thể cho chúng tôi biết hội nghị sẽ được tổ chức ở đâu không ? " Ông đang đề cập đến phiên họp đầu tiên của Tổ chức Liên hợp quốc.

    Stettinius đã băn khoăn về địa điểm tổ chức trong một thời gian. Một số thành phố được đề xuất và loại bỏ: New York, Philadelphia, Chicago, Miami. Vào lúc 3 giờ sáng hôm qua, ông đã bị đánh thức bởi một giấc mơ về San Francisco thực tế đến nỗi ông ta gần như có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành của biển Thái Bình Dương. Tin chắc rằng đây là địa điểm hoàn hảo, Stettinius đi đến phòng ngủ của Roosevelt sau bữa sáng và vạch ra lợi thế của San Francisco, nhưng ông chỉ nhận lại sự phản hồi không dứt khoát từ Tổng thống.

    Stettinius liền rời khỏi Molotov và đi tới Roosevelt, hiện đang ngồi trên chiếc xe lăn cứu thương của ông.

    “Thưa Tổng thống, Molotov đang thúc giục tôi quyết định về địa điểm tổ chức hội nghị Liên hợp quốc. Ngài đã sẵn sàng để nói tên thành phố San Francisco chưa? ”

    “Tiếp tục đi, Ed. Đó là San Francisco.”

    Stettinius liền quay trở lại bên cạnh Molotov và báo tin cho ông ta. Ngài Ủy viên Ngoại giao Sô-viết liền vẫy tay chào Ngoại trưởng Eden và một lúc sau cả ba Bộ trưởng Ngoại giao đã nâng ly vodka chúc mừng Hội nghị San Francisco của Liên hợp quốc, sẽ chính thức được khai mạc sau 11 tuần nữa.

    Vào bữa tiệc, Stalin nghiêng người và nói với Churchill rằng ông không hài lòng với cách giải quyết vấn đề bồi thường. Ông sợ phải nói với người dân Liên Xô rằng họ sẽ không nhận được các khoản bồi thường thỏa đáng vì người Anh phản đối. Còn Stettinius thì đoán rằng Molotov và Maisky đã trách cứ riêng với Stalin, cho là ông ta đã nhượng bộ quá nhiều tại Phiên họp toàn thể vừa xong.

    Churchill đáp lại rằng ông rất hy vọng Nga sẽ nhận được các khoản bồi thường lớn, nhưng ông không thể không nhớ về cuộc chiến trước đây (ý ông nhắc lại Hòa ước Versailles sau WW I , khi bên chiến thắng đặt con số bồi thường cao đến mức mà người Đức ”bên thua cuộc” khó có thể trả nổi…..)

    “Đó sẽ là một ý kiến hay,” Stalin vẫn tiếp tục, “nêu một số vấn đề sẽ nêu trong thông cáo chung về ý định bắt người Đức phải trả giá cho những thiệt hại mà nước này đã gây ra cho các quốc gia Đồng minh.”

    Cả Roosevelt và Churchill đều đồng ý, và sau đó họ đề nghị nâng cốc chúc mừng Nguyên soái. “Tôi đã uống vài ly vodka rồi . Lần này, tôi sẽ uống với cảm giác ấm áp hơn những lần gặp trước, không phải vì thấy Ngài vui vẻ hơn, mà vì những chiến công vĩ đại và vinh quang của lực lượng vũ trang Nga đã khiến Ngài tốt bụng hơn với chúng tôi trong thời kỳ khó khăn mà chúng tôi đã phải vượt qua. Tôi cảm thấy rằng, bất kỳ sự khác biệt nào có thể đến ở một số câu hỏi, Ngài vẫn có một người bạn tốt ở nước Anh xa xôi. Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy tương lai của đất nước Nga tươi sáng, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ Ngài, và tôi chắc chắn rằng Tổng thống cũng như vậy. Đã có lúc Nguyên soái không tử tế với chúng tôi, và tôi nhớ rằng tôi cũng có bật ra một vài lời thô lỗ về Ngài, nhưng trải qua bao mối nguy hiểm và lòng trung thành mà chúng ta cùng phải hứng chịu đã xóa sạch đi tất cả những điều phiền muộn đó. Ngọn lửa chiến tranh đã thiêu rụi hết mọi hiểu lầm của những năm đã qua. Chúng tôi cảm thấy bên cạnh có một người bạn mà chúng tôi có thể tin tưởng, và tôi hy vọng Nguyên soái sẽ tiếp tục cảm nhận như vậy về chúng tôi. Tôi cầu nguyện cho Ngài có thể sống để nhìn thấy nước Nga thân yêu của mình không chỉ giành được vinh quang trong chiến tranh mà còn hạnh phúc trong hòa bình ”.

    Còn Ngoại trưởng Hoa kỳ Stettinius hướng về Stalin trong tình cảm và sự nhiệt tình dâng trào quá mức. “Nếu chúng ta làm việc cùng nhau trong những năm sau chiến tranh, không có lý do gì mà mọi ngôi nhà ở Liên Xô không thể sớm có đầy đủ hệ thống điện và ống nước”.

    “Chúng tôi đã học được nhiều điều từ Hoa Kỳ,” Stalin điềm nhiên trả lời mà không hề có dấu vết của một nụ cười…..
    tatpcitdanngoc thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Một lúc sau Roosevelt kể một câu chuyện nhỏ về Ku Klux Klan(Tổ chức 3K); Một lần anh ta là khách ăn tối của chủ tịch phòng thương mại thuộc một thị trấn nhỏ tại miền Nam nước Mỹ. Khi anh ấy hỏi liệu hai người đàn ông ngồi hai bên - một người Do Thái và người kia là người Ý - có phải là thành viên của KKK hay không, người chủ tọa trả lời: “Ồ, vâng, nhưng họ không sao cả; mọi người trong cộng đồng đều biết họ ”. Roosevelt nhận xét đó là một minh họa tốt về việc khó có thể có bất kỳ định kiến nào - chủng tộc, tôn giáo hay một nguyên nhân gì khác - nếu bạn thực sự không có định kiến gì về mọi người ở xung quanh bạn.

    “Rất đúng,” Stalin đồng ý, và Stettinius cho rằng đó là một ví dụ thực tế cho thế giới biết rằng những người có xuất thân từ mọi sự khác nhau có thể tìm thấy một cơ sở hiểu biết chung.

    Cuộc thảo luận chuyển sang chính trị nước Anh và các vấn đề của Churchill trong cuộc bầu cử sắp tới. “Nguyên soái Stalin có một nhiệm vụ chính trị dễ dàng hơn nhiều,” Thủ tướng Anh nhận xét một cách hơi tinh quái. "Ông ta chỉ có một Đảng để giải quyết."

    “Kinh nghiệm đã cho thấy,” Stalin trả lời với vẻ hài hước không kém, “…rằng một đảng rất thuận lợi cho một nhà lãnh đạo quốc gia….”

    Bầu không khí vẫn thoải mái cho đến khi Roosevelt nói với họ rằng ông ta phải đi ngay vào ngày hôm sau.

    “Nhưng, Franklin, Ngài không thể đi được…” Churchill nói một cách khẩn khoản. "Chúng ta còn trong tay một công việc rất lớn."

    "Winston, tôi đã cam kết và tôi phải khởi hành ngày mai theo kế hoạch." Trước đó Tổng thống đã nói với Stettinius rằng ông sẽ phải lấy một cái cớ như vậy để ngăn hội nghị Yalta sẽ tiếp tục kéo dài.

    “Tôi cũng nghĩ rằng cần thêm chút thời gian để xem xét và hoàn thành mọi công việc của hội nghị,” Stalin đồng tình.Nguyên soái bước đến chỗ Tổng thống và nói nhỏ rằng ông ta không biết làm cách nào mà họ có thể hoàn thành mọi công việc trước 3 giờ chiều Chủ nhật ngày mai…

    Roosevelt tỏ vẻ ân cần ủng hộ. “Nếu cần, tôi sẽ cố gắng đợi đến thứ Hai.”

    Sau bữa tiệc, Roosevelt trở về phòng của mình tại cung điện Livadia. Kiệt sức sau một ngày đầy rẫy biến cố, Tổng thống vẫn còn kịp ghi lại hai vấn đề quan trọng cần viết. James Byrnes và Edward Flynn - hai nhà chính trị gia sắc sảo - đã từng cảnh báo ông rằng sẽ có nhiều lời chỉ trích ở quê nhà khi người ta tiết lộ rằng Nga đang có thêm hai phiếu bầu tại Liên hợp quốc, nhưng đổi lại, sẽ có ích trong việc nhận được thêm hai phiếu bầu dành cho người Mỹ.

    Lúc này, Roosevelt đã viết cho Stalin một bức thư thẳng thắn giải thích vấn đề và hỏi liệu ông có đồng ý ủng hộ thêm phiếu bầu bổ sung dành chonước Mỹ tại Liên Hợp Quốc hay không. Tổng thống cũng viết cho Churchill một bức thư tương tự, sau đó thì ông ta đi ngủ……






    7.






    Sáng hôm sau, Chủ nhật, ngày 11 tháng Hai, Stalin và Roosevelt cho Churchill và Eden thấy thỏa thuận của họ về Viễn Đông. Churchill định ký vào tờ giấy, nhưng Eden gọi nó chỉ là “một bản Thông báo phụ làm mất uy tín của hội nghị” ngay trước mặt Stalin và Roosevelt. Churchill đanh thép trả lời rằng uy tín của Anh ở Phương Đông sẽ bị ảnh hưởng nếu ông làm theo lời khuyên của Eden và ký vào thỏa thuận.

    Không gì có thể làm giảm tinh thần phấn chấn của Roosevelt, vì ông ta vừa nhận được câu trả lời cho hai bức thư của mình về số phiếu bầu bổ sung. Churchill đã trả lời, “Chắc chắn tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Ngài trong vấn đề này,” và Stalin viết, “Tôi nghĩ rằng số phiếu bầu cho Hoa Kỳ có thể tăng lên ba… Nếu như Ngài cảm thấy là cần thiết.Tôi sẽ chính thức để ủng hộ đề xuất này. " (Trong số 16 thành viên của Liên Xô phải có tối thiểu có 2 nước (Ukraina và Belarus) là nước thành viên sáng lập LHQ bởi vì những nước này đã có rất nhiều cống hiến trong cuộc chiến chống phát xít...Tổng thống Mỹ Roosevelt tỏ ra khó khăn trước việc này. Ông cho rằng: "Nếu chúng ta dành cho mỗi quốc gia hơn một phiếu quyền đại biểu thì đã vi phạm vào quy định theo đó mỗi quốc gia chỉ được duy nhất một phiếu quyền biểu quyết”. Cuối cùng, chỉ vì Roosevelt đang hy vọng Liên Xô đưa lực lượng quân đội tấn công Nhật Bản nên đã buộc phải đồng ý cho Ukraina và Belarus tư cách quốc gia thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc.Tuy nhiên, Roosevelt cũng tranh thủ giành được quyền tương đương có thêm 2 ghế đại biểu cho nước Mỹ nhưng do không lựa chọn được bang nào trong số 48 bang của nước Mỹ (Alaska và Hawaii khi đó vẫn chưa trở thành đơn vị hành chính cấp bang của nước Mỹ) nên quyền này đã không được tận dụng….Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho đến nay, trên website của Quốc hội Mỹ giới thiệu về quá trình hình thành LHQ vẫn ghi rằng: "Nước Mỹ vẫn bảo lưu quyền được tăng thêm 2 ghế đại diện tại LHQ vào thời điểm thích hợp".ND)….
    maseo, tatpcit, danngoc1 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tại Phiên họp toàn thể lần thứ tám và cuối cùng vào buổi trưa hôm đó, tâm trạng của Roosevelt đang rất ổn. Không một vấn đề nào nảy sinh và việc soạn thảo nội dung thông cáo chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ. Mọi người đều tỏ ra hài lòng trừ Thủ tướng Churchill. Ông ta lại bắt đầu càu nhàu, dự đoán rằng bản thân ông sẽ bị tấn công nặng nề ở Anh về quyết định về Ba Lan. "Có thể nói rằng chúng tôi đã hoàn toàn nhượng bộ về biên giới và toàn bộ mọi thứ cho người Nga."

    - "Ngài nói nghiêm túc đấy chứ?" Stalin hỏi tiếp. "Tôi không nghĩ như thế !”

    - “Dân Ba Lan ở London sẽ phản đối kịch liệt."

    - “Nhưng những người Ba Lan khác sẽ chiếm ưu thế,” Stalin vặn lại.

    - “Tôi hy vọng Nguyên soái nói đúng,” Churchill nói dứt khoát. “Chúng tôi sẽ không quay lại nữa. Vấn đề không phải là về số lượng người Ba Lan mà là về nguyên nhân mà nước Anh đã đưa ra quyết định như vậy. Họ sẽ nói rằng bạn đã hoàn toàn quét sạch chính phủ hợp hiến duy nhất của Ba Lan ”.Thủ tướng nói, dường như chán nản. “Tuy nhiên, tôi sẽ bảo vệ bằng tất cả khả năng của mình.”

    Nếu như Churchill hơi ủ rũ, thì bữa tiệc trưa sau đó chắc chắn là không. Ở đây, cảm giác chung là một sự nhẹ nhõm vì tiến trình Hội nghị Yalta đã diễn ra rất tốt đẹp. Roosevelt đã cởi mở hẳn lên. Tuyên bố ấp ủ của ông về một Châu Âu được giải phóng, lời hứa về một thế giới tự do và dân chủ, đã được chấp nhận và Stalin đồng ý bằng văn bản tham gia cuộc chiến chống Nhật Bản hai hoặc ba tháng sau khi nước Đức sụp đổ.

    Đại sứ Harriman hài lòng. Stalin cũng đã đồng ý ủng hộ Tưởng Giới Thạch và công nhận chủ quyền của chính phủ Quốc dân Đảng đối với Mãn Châu; đó là một thành công ngoại giao rất vững chắc. Đối với Ba Lan, Harriman chắc chắn rằng hành động của Stalin có ý nghĩa như những gì ông đã nói khi ông hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do. Nhưng đằng sau sự lạc quan này là một sự nghi ngờ dai dẳng, vì ông ta nhớ lại một câu tục ngữ "Bạn nên mua con ngựa hai lần nếu như gặp phải một người Nga." Ông nghĩ, vấn đề bây giờ là hành động làm sao đểbuộc người Nga luôn giữ lời.

    Bohlen cảm thấy rằng đây là “một hội nghị cần thiết và nó thực sự tạo điều kiện cho Hoa Kỳ có khả năng đánh giá Liên Xô theo mức độ mà họ quan sát các thỏa thuận đã đạt được”. Đôi khi, Stalin đã nhượng bộ Roosevelt, cho thấy bằng chứng cho thấy Tổng thống đã khéo léo đánh vào sự thán phục mà Stalin đã giành cho ông. Vấn đề nhức nhối nhất, Ba Lan, không có giải pháp nào tốt hơn trong hoàn cảnh này. Churchill và Roosevelt chỉ có ba lựa chọn thay thế: không làm gì cả; kiên quyết đứng sau người Ba Lan lưu vong tại Luân Đôn; hoặc cố gắng thu hút càng nhiều người Ba Lan ở Luân Đôn càng tốt vào chính phủ lâm thời sẽ được tổ chức lại. Giải pháp đầu tiên chắc chắn sẽ bị ném vào sọt rác. Bất cứ ai biết tính cách Stalin đều thừa biết rằng giải pháp thứ hai sẽ bị từ chối thẳng thừng. Giải pháp thứ ba, tuy không phải là giải pháp hạnh phúc nhất, nhưng lại là lựa chọn thực tế duy nhất hiện thời của các nhà lãnh đạo phương Tây….

    Đã có một số cuộc bàn bạc của người Anh cho rằng sức khỏe kém của Tổng thống là một yếu tố bất lợi tại các cuộc họp. Bohlen đã dành từng phút để ở bên Roosevelt và mặc dù ông ta có thể thấy một số sự thật trong điều này, đặc biệt là trong những phút cuối cùng của một Phiên họp dài và căng thẳng như thế, chính bản thân Bohlen nghi ngờ rằng tình trạng thể trạng của Roosevelt đã làm suy yếu khả năng giải quyết một số vấn đề gai góc của Tổng thống.

    Trong bữa tiệc trưa, các bản sao cuối cùng của thông cáo chung vừa mới vừa làmxong đã được chuyển đi khắp thế giới. Churchill, Stalin và Roosevelt đã nghiên cứu các bản sao của họ, không tìm thấy sai sót và ký tên. Hội nghị, ngoại trừ một vài thủ tục, đã thực sự kết thúc.

    Có một cảm giác hài lòng lặng lẽ giữa những người Mỹ với nhau khi họ chuẩn bị rời đi. Về cơ bản, người ta tin rằng những gì Hoa Kỳ đã cố gắng tìm kiếm ở Yalta thì họ đều có được theo ý muốn, có thể nhiều hơn các giải pháp dự phòng. Trong tâm trí Harry Hopkins chắc chắn coi đây là buổi bình minh của ngày mới mà mọi người đã cầu nguyện và bàn tán suốt bao nhiêu năm nay. Ông cảm thấy chiến thắng vĩ đại đầu tiên của nền hòa bình đã giành được, với việc người Nga chứng minh rằng họ có thể cộng tác một cách hợp lý và sáng suốt.

    Đúng là Roosevelt và Churchill đã hoàn thành điều mà đại đa số người phương Tây cầu nguyện. Đã có những tranh cãi gay gắt, nhưng những điều này đã bị lu mờ bởi một số thỏa thuận đáng chú ý - một số thỏa thuận, đáng tiếc là sẽ không được lưu giữ. Một nhà quan sát khách quan tại các cuộc họp tại cung điện Livadia chỉ có thể kết luận rằng ít nhất trên giấy tờ, phương Tây đã đạt được một chiến thắng đáng kể. Và chiến thắng vĩ đại nhất đã thuộc về bản thân Roosevelt — không cần phải chiến đấu — khi một Stalin miễn cưỡng và một Churchill đáng ngờ không đưa ra phản đối nào đối với Tổ chức Liên Hợp Quốc.

    Đêm đó Roosevelt ăn tối trên tàu U.S.S. Catoctin ở cảng Sevastopol. Món khai vị là bít tết và đây là "một món ăn thực sự" dành cho mọi người sau tám ngày ăn món Nga. Tổng thống nhìn có vẻ bị kiệt sức mặc dù tinh thần vui vẻ….

    Mãi đến khoảng 6.00 chiều, khi cả ba Bộ trưởng Ngoại giao cố sức giải quyết xong hết mọi công việc, và họ cùng ký vào bản nghị định thư của Hội nghị Yalta, và sau khi những dòng chữ cuối cùng của bản tài liệu này đã được chuyển đến Washington thông qua các phương tiện liên lạc trên tàu Catoctin, "Doc" Matthews nói với Stettinius, “Thưa Ngài, tin nhắn cuối cùng của ta đã được gửi đi. Tôi có thể xin phép ngắt các kết nối với tàu Catoctin được không? "

    “Đồng ý !” Stettinius trả lời.

    Hội nghị Yalta đã kết thúc......
    Lần cập nhật cuối: 30/09/2021
    tatpcitngthi96 thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Mãi ko thấy đánh nhau nhỉ
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    CHƯA BÁC ƠI...CÒN LÂU....TỚ CHỈ THÍCH DỊCH SANG ĐOẠN OÁNH NHAU THÔI...ĐỠ MỆT ĐẦU....

Chia sẻ trang này