1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Giọng văn cũng ok hơn hẳn dịch giả xưa...
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thế mới gọi là Bác Vạc bay chứ...Nghe ngon hẳn lên.....
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Cảm ơn các Bác đã động viên, kiểu này thì bận mấy cũng ráng dịch hehe, giờ tiếp nha

    Không nghi ngờ gì, Crimea và Rostov là hai mục tiêu chiến lược rất quan trọng. Rostov-on-Don với bốn trục đường sắt chính của nó và vô số nút giao thông hướng về phía đông, phía tây, phía bắc và phía nam, là cửa ngõ vào vùng Caucasus. Và bất cứ ai kiểm soát Crimea sẽ kiểm soát Biển Đen và có thể gây áp lực chính trị lên các nước láng giềng - ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư. Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt chiếm nhiều tâm trí của Hitler. Ông cực kỳ muốn lôi kéo nước này về phía mình, cho rằng điều đó nghĩa là bắc được một cây cầu đến khu vực Địa Trung Hải và các mỏ dầu trong thế giới Ảrập. Quân đội của Rommel ở châu Phi và lực lượng quân đội ở phía Đông có thể liên kết với nhau. Có thể!

    Xa hơn nữa, kế hoạch chiếm Crimea được thúc đẩy bởi những cân nhắc về chiến tranh kinh tế. Bán đảo này có một căn cứ không quân Xô Viết, nguy hiểm khi tấn công vào các mỏ dầu của Rumani ở vùng Ploesti-một nỗi lo lắng thường trực của Hitler.

    Bằng cách chiếm Crimea và Rostov, Tập đoàn quân XI do đó sẽ tạo đà cho cuộc chinh phục của Rundstedt vào vùng ‘Ruhr của Liên Xô’, lưu vực sông Donets. Stalingrad trên bờ sông Volga và Astrakhan ở biển Caspian là các mục tiêu xa hơn trong tâm trí của Hitler. Trong thực tế, chúng đã được quy định trong các bản thuyết minh về Chiến dịch Barbarossa, và, như cách gọi trục A-A, đã được tính toán với lịch trình chi tiết của các mục tiêu chiến tranh. Trục A-A nghĩa là Astrakhan-Archangel, một trục đường lớn chay cắt ngang Liên Xô, từ Bắc Băng Dương dọc theo phía Bắc sông Dvina và sông Volga-một khoảng cách khoảng 1.250 dặm. Đó là ranh giới phải đạt tới trong cuộc chiến mà Hitler tung ra chống lại đế chế của Stalin. Từ ranh giới này các toán tuần tra vũ trang đóng ở các pháo đài biên giới lớn trên sông Volga và Bắc Dvina sẽ khống chế các lực lượng của Liên Xô và các căn cứ của họ trên cả hai mặt của dãy Urals.

    Chỉ có một tấm bản đồ trong tay mới có thể truyền đạt đầy đủ các mục tiêu tuyệt vời mà các lãnh đạo cao nhất của nước Đức theo đuổi. Tuy nhiên, các mục tiêu đã vạch ra, ngay cả đối với Tập đoàn quân XI, bao gồm những nhiệm vụ dẫn đến việc các lực lượng của nó bị phân tán.

    Manstein, một chiến lược gia điềm tĩnh và tỉnh táo, đã nhận ra ngay rằng Tập đoàn quân XI đã bị đòi hỏi quá nhiều. Mặc dù ông đang tiếp quản một đơn vị tuyệt vời, ông biết rằng những sư đoàn tận tuỵ và giỏi nhất cũng không thể được trông đợi thực hiện những nhiệm vụ vượt xa khả năng của họ.

    Tập đoàn quân XI đã thường xuyên chứng tỏ sức mạnh nổi bật của nó. Nhưng một trong những chiến tích đáng chú ý nhất của nó là việc vượt sông Dnepr ở Berislav của Sư đoàn Bộ binh 22 vùng hạ nguồn Saxony. Ví dụ điển hình của việc vượt một con sông lớn như thế này xứng đáng được mô tả chi tiết hơn, chỉ vì nó đại diện cho một thành tựu vẻ vang của lính công binh, thường xuyên có vai trò mờ nhạt trong lịch sử quân sự. Không giống như các lực lượng thiết giáp và các sư đoàn cơ giới, lực lượng công binh không bao giờ xuất hiện trong hào quang chiến thắng, nhưng lại thực hiện những nhiệm vụ không thể thiếu của họ trong bóng tối của cuộc chiến.

    Không gì có thể khắc hoạ được rõ ràng cái chiến tích lớn lao trong việc vượt hạ lưu sông Dnepr bằng một báo cáo mô tả thực tế chiến trường. Ngày 24 tháng 8 trung tá Von Boddien tiến đến bờ Tây con sông với đội hình tấn công của Sư Đoàn 22, gồm các Phân đội trinh sát cơ giới 22, Phân đội 22 thuộc đại đội 2 Pháo chống tăng (Panzerjäger), đại đội 3 thuộc Tiểu đoàn Công binh 22, và một đơn vị phòng không. Thị trấn được phòng thủ bởi một lực lượng mạnh của Liên Xô.

    Vào buổi sáng hôm sau Boddien tấn công thị trấn. Trung đoàn bộ binh 16, được tăng cường bởi đại đội 2, Tiểu đoàn công binh 22 và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 54 pháo binh, hành quân bằng xe tải. Ngay trên xe, họ đã rơi vào những trận chiến đấu dữ dội trên đường phố, lúc đó đang diễn ra khốc liệt. Đến đêm ngày 26 Tháng Tám, Berislav thất thủ và hoàn toàn nằm trong tay quân Đức.

    Bây giờ thì đến lượt các lính công binh trình diễn. Dnepr, con sông lớn thứ hai của phần lãnh thổ châu Âu nước Nga, rộng 750 yard tại thời điểm đó. Và bên kia bờ là các lực lượng Xô Viết đang chờ đợi quân Đức vượt sông.

    Đại tá Ritter von Heigl, chỉ huy Trung đoàn Công binh 690, là người phụ trách giai đoạn đầu tiên của việc vượt sông. Hai tiểu đoàn công binh 22 và 46 trực thuộc sư đoàn, cũng như các Tiểu đoàn Công binh 741 thuộc Bộ binh Cơ giới và Phân đội Tàu đổ bộ 903, có nhiệm vụ chở những đợt bộ binh đầu tiên tấn công qua sông dưới hỏa lực địch.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đấy Bác cứ từ từ mỗi ngày một chút để anh em vừa dfocj vừa ngẫm nghĩ mới thấy sướng.Cám ơn Bác
  5. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Bác nào có e-bôok tiếng Anh cho em được không ợ? Em tập dịch thử xem sao. :D
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Ngày 30 tháng 8, ngay trước bình minh, các lính bộ binh của Sư đoàn Bộ binh 22, những người quê ở Hanover và các thị trấn và làng mạc của Oldenburg, đã vào vị trí sát mép nước. Các tiểu đoàn của Trung Đoàn 16 Bộ Binh xâm nhập vào một hòn đảo ở giữa sông, một vị trí mà không phải người địa phương thì sẽ không biết được. Một ngư dân Ukraine đã chỉ đường cho họ đến đó. Binh lính thuộc Trung đoàn bộ binh 47 chờ đợi mệnh lệnh tấn công tại một vườn nho, ở một vị trí gần như hoàn toàn không được che chắn, nằm áp sát mặt đất. Máy bay ném bom của Liên Xô liên tục bay lượn trên đầu, thả pháo sáng tìm kiếm mục tiêu. Bất cứ khi nào chúng xuất hiện, tất cả nằm im bất động. Lúc bình minh, một màn sương trắng đục bắt đầu dâng lên từ sông, một ơn trời ban thực sự.

    Bây giờ là 04:27 sáng. Các động cơ của thuyền đổ bộ bắt đầu rền rĩ. Đồng thời, pháo binh và vũ khí bộ binh hạng nặng trút một cơn bão lửa qua bên kia sông. Lính phòng thủ Liên Xô vẫn im lặng. Đằng sau những chiếc tàu đổ bộ, những chiếc xuồng hơi lớn nhỏ khác nhau được đưa xuống nước. Từ bên kia bờ, nhiều chớp sáng loé lên. Đã đến bờ. Pháo binh di chuyển tầm hoả lực xa hơn về phía trước. Súng máy và súng trường khạc đạn. Những chiếc Stuka và máy bay ném bom của Tập đoàn quân Không quân 4 gầm rú trên mặt sông, ném bom vào các vị trí của quân Liên Xô bên kia bờ. Các tàu thuyền đổ bộ quay lại lấy những đợt bộ binh mới và sau đó vượt qua sông một lần nữa.

    Các lính lái tàu đổ bộ đã đứng sau tay lái trong suốt ba tiếng đồng hồ. Dòng sông sôi sùng sục vì đạn pháo hạng nặng. Một chiếc thuyền đã bị trúng đạn pháo nổ tung thành từng mảnh. Những chiếc khác bị lật úp. Nhưng quân Nga rõ ràng là không còn lính tiền sát pháo nào còn ở bờ sông. Họ bắn pháo bừa bãi không chính xác.

    Đợt tấn công đầu tiên của bộ binh đã đánh bật các toán phòng thủ ven sông của Liên Xô và thiết lập được một đầu cầu nhỏ. Vũ khí bộ binh hạng nặng bây giờ được chở qua bằng phà công binh. Giai đoạn đầu của cuộc vượt sông đã được thực hiện thành công tốt đẹp. Bộ binh tiếp tục mở rộng đầu cầu. Hai ngày sau đó nó đã đạt đến chiều sâu hai dặm rưỡi. Giai đoạn thứ hai, việc xây dựng một cây cầu cho lực lượng chính của sư đoàn, và cho Quân đoàn XXX, đã có thể bắt đầu.

    Đại tá Zimmer, chỉ huy Trung đoàn Công binh Sơn cước 620 và quản lý tất cả các đơn vị công binh của Quân đoàn Sơn cước XLIX, phụ trách công việc kỹ thuật phức tạp để xây dựng một cây cầu tám tấn với 116 cầu phao. Các Tiểu Đoàn Công binh 46 và 240 và Tiểu đoàn Công binh Sơn cước 54 đã được huy động trong công việc này cùng với Đại đội lính xây cầu Rumani số 10 - tổng cộng hơn 2.500 binh lính.

    Các cầu phao được neo với chiều dài khoảng bốn dặm ngược dòng từ điểm bắc cầu, cũng được ngụy trang cẩn thận. Trước hết chúng được nối với nhau thành từng cặp, để làm thành một loại phà, và sau đó một số phà kiểu này nối với nhau trở thành những dãy cầu phao. Theo một kế hoạch được xác định trước, các dãy cầu phao này sẽ được thả xuôi dòng và được điều khiển từ cả hai bên bờ, vào vị trí bắc cầu. Bằng cách này, cây cầu sẽ vươn ra từ hai bên bờ, cho đến khi hai cánh của chúng gặp nhau ở giữa. Đó luôn luôn là một thời điểm căng thẳng. Chỉ có thể bằng cách tính toán chính xác từng phần, các sĩ quan công binh cuối cùng đã có thể kết nối các dãy cầu phao này với nhau một cách chính xác.

    Công việc bắt đầu lúc 18:00 giờ ngày 31 tháng Tám. Sau nửa đêm, lúc 13:00 giờ, khoảng cách của hai cánh của cây cầu chỉ còn 25 yards. Lúc 15:30 ngày 01 tháng chín cây cầu hoàn thành. Lúc 16: 00 giờ đoàn xe đầu tiên của Sư đoàn Bộ binh 22 bắt đầu vượt sông. Ngay lúc đó một cơn gió mạnh nổi lên và những đợt sóng cao đến năm feet đập vào cầu phao. Các xe cộ trên cầu bị xô đẩy nghiêng ngả, và một vài cầu phao bị bung ra.

    Ngay vào lúc tình thế khó khăn này, máy bay ném bom của Liên Xô ập tới tấn công. Chúng sà thấp. Một cú ném bom trúng đích. Hai chiếc phà bị chìm, và có 16 lính công binh chết và bị thương. Việc sửa chữa trong khung cảnh hỗn loạn trên sông mất hai tiếng rưỡi đồng hồ. Sau đó, giao thông được khôi phục trở lại.

    Nhưng lúc này các máy bay ném bom của Liên Xô đã quay trở lại-lần này được tiêm kích hộ tống. Không có chỗ ẩn nấp trên cầu và dòng sông thì sâu hơn 50 feet. Dòng xe cộ trên cầu chỉ có thể tiếp tục tiến tới, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

    Bom trút xuống. Bốn cầu phao bị chìm. Lần này việc sửa chữa mất bảy giờ đồng hồ. Lính công binh bị lạnh cóng do ngâm mình trong nước; bàn tay của họ đầy máu và đau nhức. Cây cầu được xây dựng trên con sông được phòng thủ kiên quyết, trong làn gió mạnh này, rộng 750 yard, sẽ đi vào lịch sử của quân đội.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Đại tá Molders với Phi đòan tiêm kích 51 của ông phụ trách bảo vệ cây cầu mà người Nga cố gắng phá huỷ bằng mọi giá. Trong hai ngày Molders và máy bay chiến đấu của ông đã bắn hạ 77 máy bay ném bom của Liên Xô. Hai đơn vị Phòng không Không quân Đức, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Phòng không 14, và Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Phòng không 64, bắn hạ thêm 13 máy bay ném bom Nga.

    Tuy nhiên rất nhiều lính công binh thuộc Sư đoàn Sơn cước 1 và 4 bị giết trong vài ngày tiếp theo khi thực hiện công việc gian khổ của họ trên cầu. Cây cầu của Berislav phải trả giá với một tổn thất nặng nề. Đây có lẽ là cây cầu phao bị giành giật quyết liệt nhất trong cuộc chiến. Đó là cây cầu mà từ đó Tập đoàn Quân XI tung ra cuộc tấn công quyết định vào Crimea và vùng Caucasus.

    Vịnh Crimea bị tách khỏi đất liền bởi Sivash, cũng được gọi là vùng Biển thối rữa (Putrid Sea), một vùng đầm lầy ngập mặn mà bộ binh không thể vượt qua được. Nó không phải mặt đất rắn hay biển, và không thể tiếp cận bằng thuyền, ngay cả tàu đổ bộ hoặc thuyền cao su.

    Có ba tuyến đường qua đầm lầy. Ở phía tây là eo đất Perekop, bề ngang rộng hơn bốn dặm một chút. Ở trung tâm là tuyến đường sắt chạy cắt qua Salkovo. Và ở phía đông là hành lang Genichesk, chỉ rộng vài trăm thước anh. Vào ngày 12 tháng 9 năm 1941, ngày mà Đại Tướng Ritter von Schobert bị giết, Quân đoàn XXX và Quân đoàn Sơn cước XLIX đang tiến công nhanh chóng về phía đông Berislav, bỏ qua Antonovka từ cả hai phía. Xa hơn về phía nam là Quân đoàn LIV, đội tiên phong của nó là những đơn vị của sư đoàn bộ binh 22 và 73 thuộc quyền chỉ huy của Trung tá von Boddien và Thiếu tá Stiefvater. Họ đang chạy đua với phân đội trinh sát cơ giới SS được tăng cường "Leibstandarte Adolf Hitler" do Sturmbannführer [Cấp bậc trong Waffen SS tương ứng với Thiếu tá] Meyer chỉ huy, đến eo đất Perekop. Lệnh đưa các đơn vị này vào trận là mệnh lệnh cuối cùng được ban hành bởi Schobert nhằm cố gắng chiếm eo đất với một cuộc tấn công nhanh chóng và do đó mở được cánh cửa phía tây vào Crimea.

    Hiện là 04:30 sáng. Giữa Dnepr và Biển Đen, thảo nguyên Nogay sáng rực dưới ánh bình minh. Đó là một khung cảnh tuyệt vời. Thảo nguyên phủ đầy hoa. Không có một ngọn cây, một ngọn đồi nào che tầm mắt. Tầm nhìn rất rộng và không giới hạn, xa mãi đến tận chân trời mù sương. Chỉ có các cột điện của đường dây điện Anh-Iran, được xây dựng bởi công ty Đức Siemens vào đầu thế kỷ, đứng ở thảo nguyên im lặng như những tấm biển chỉ dẫn ma quái. Vào mùa hè, không có lấy một giọt nước. Sông ngòi và những khe nước cạn khô; những khu vực 'Balkas' sâu và vô hồn này đan chằng chịt 12.000 dặm vuông hoang mạc.

    Ý nghĩ đầu tiên vụt qua tâm trí của một người lính là: Thật là địa hình hoàn hảo để tấn công bằng thiết giáp! Nhưng Tập đoàn quân 11 không có thiết giáp, ngoài những chiếc xe trinh sát bọc thép của các phân đội trinh sát. Ở đây, nơi mà chúng có thể trình diễn khả năng một cách tuyệt vời như vậy, lại không có xe tăng hoặc xe chở bộ binh bọc thép.

    Đội hình tấn công tiên phong là lính mô tô và các xe trinh sát bọc thép của "Leibstandarte Adolf Hitler." Theo sau là đội hình tấn công của Sư đoàn Bộ binh 73. Sturmbannführer Meyer, trên xe cùng với đại đội dẫn đầu của ông, sục sạo đường chân trời qua ống nhòm. Chẳng có gì-không một chuyển động ở bất cứ đâu. Tiến lên.

    Trung đội mô tô của Von Büttner tiến dọc theo bờ biển hướng về Adamany, từ nơi mà mặt đất có thể nhìn thấy được cả hai bên Chiến luỹ Thổ Nhĩ Kỳ (Tartar ***ch). Đột nhiên, như những bóng ma, một vài kỵ binh xuất hiện trên đường chân trời và ngay lập tức biến mất - trinh sát Liên Xô.

    Thận trọng là cần thiết. "Di chuyển cảnh giác!". Một sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Lính bộ binh ngồi ở thùng xe sẵn sàng nhảy ra ngoài. Lính lái xe tay đua treo người sang một bên xe để có thể nhảy ra khỏi xe một cách nhanh chóng nhất.

    Sau 06:00 giờ một chút, phân đội mô tô do Gruppenführer [cấp bậc trong Waffen SS tương đương với Thượng tướng (lieutenant-general). – có sự nhầm lẫn ở đây-ND] Westphal chỉ huy đã tiếp cận những ngôi nhà đầu tiên của Preobrazhenka một cách cẩn thận. Ngôi làng nằm sát trục đường chính từ Berislav đến Perekop. Một đàn cừu đang đi ra khỏi làng. Westphal vẫy người chăn cừu: "Đưa bầy cừu ra khỏi đường, chúng tôi đang vội!". Nhưng người chăn cừu Tartar dường như không hiểu. Hoặc có lẽ ông ta không muốn hiểu?
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Kinh thật...Bác bận như thế mà vẫn post cho anh em coi...Cám ơn Bác rất nhiều. Tôi đang làm phần 4 : Trận chiến Mùa đông. Khi nào Bác xong phần này, tôi sẽ tiếp tục...
    tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Westphal mở van tiết lưu của mình cho đến khi động cơ gầm lên và phóng xe thẳng vào bầy cừu. Đàn cừu dạt ra vội vã và vọt chạy đi trong hoảng loạn. Người chăn cừu hét lên và xua bầy chó của mình đuổi theo nhưng vô ích. Các con cừu đã chạy ra khỏi con đường. Một khoảnh khắc sau đó, mặt đất rền vang với những tiếng nổ và ánh chớp. Những con cừu đã bị nổ tung thành những mảnh vụn. Đàn cừu đã chạy ngay vào một bãi mìn. Như thể cái khung cảnh địa ngục với các vụ nổ và những con cừu chết kêu be be kinh hoàng này vẫn chưa đủ, pháo binh của đối phương đột nhiên khai hoả. Đạn pháo trút xuống bên ngoài và bên trong ngôi làng.

    Lính mô tô xuống xe và tiến về Preobrazhenka dọc theo con đường Perekop. Đột nhiên họ nhìn thấy phía trước một màn lửa. Ở bên kia ngôi làng, chỉ vài trăm thước trước đội hình tấn công tiên phong quân Đức, là một đoàn tàu bọc thép của Liên Xô: nó khạc đạn pháo và súng máy thẳng vào các đại đội của Stiefvater và Meyer. Hậu quả thật khủng khiếp.

    "Nấp đi!", binh lính nằm ép xuống mặt đất. Hoả lực súng máy quét trên đầu họ. Nhưng làn hoả lực này lại không phải của con tàu bọc thép: nó do bộ binh Nga ẩn nấp trong hố cá nhân ngụy trang và chiến hào chỉ 50 yards phía trước quân Đức.

    Sturmbannführer Meyer ra lệnh rút khỏi Preobrazhenka. Xe trinh sát bọc thép của ông đã nổ súng vào con tàu bọc thép bằng súng 20mm, để phần còn lại của đơn vị rút lui dưới làn khói nguỵ trang.

    Trong khi đó một khẩu súng chống tăng 37mm của Đại đội 2 của Meyer được vội vã đẩy về phía trước và bắt đầu bắn vào con tàu. Nhưng chỉ bắn được vài phát, khẩu súng đã bị bắn trúng. Những mảnh thép bay vèo trong không trung, và tiếng nổ của kim loại bị chìm ngập trong tiếng kêu gào của binh lính.

    Meyer khi đó chạy luồn qua khu làng đến phía bên kia, cùng với những người lính chạy theo ông. Từ đó ông có thể nhìn thấy hệ thống phòng thủ vững chắc của Perekop – những dãy chiến hào, dây kẽm gai, lô cốt bê tông. Những thứ này, ông nhận ra, không phải là một vị trí để có thể bị chiếm bởi một cuộc tấn công bất ngờ. Bất kỳ một cố gắng nào nữa để chiếm nó sẽ là dấu chấm hết cho đơn vị của ông. Gruppenführer Westphal, người đã có mặt cùng với ông trong đội hình tiên phong, đột nhiên gào lên gọi cứu thương. Một mảnh đạn pháo đã cắt rời một cánh tay của ông ta. Rải rác ở hai bên trái và bên phải là những người lính chết và bị thương của nhóm ông ấy.

    "Chúng ta phải ra khỏi đây," Sturmbannführer Meyer lặp lại. Ông ra hiệu rút lui. Những người lính của ông rút lui có trật tự. Những chiếc mô tô nổ máy từ phía sau và quay đầu. Không dừng lại, họ chộp lấy những người bị thương hoặc chết bỏ vào thùng xe và chạy lui trở lại. Những chiếc xe trinh sát thiết lập một màn khói bên ngoài Preobrazhenka để che mắt đối phương. Dưới sự che chở của lớp màn khói đó, Rottenführer [cấp bậc hạ sĩ quan trong Waffen SS] Helmut Balke đã làm thêm ba chuyến quay lại để chuyển những người bị thương đi. Meyer mang người cuối cùng về. Anh là Untersturmführer [cấp bậc trong Waffen SS tương đương với trung úy] Rehrl. Một mảnh đạn pháo đã xé toang phần lưng của anh. Anh chết trong tay của người chỉ huy.

    Nỗ lực đầu tiên của Tập đoàn quân XI nhằm tiến vào Crimea bằng một cuộc đột kích chớp nhoáng với các đơn vị tiến công của Quân Đoàn LIV đã thất bại. Một giờ sau Trung tướng Bieler, chỉ huy Sư đoàn bộ binh 73, đọc một bức điện của Meyer và Stiefvater: " Không thể chiếm Perekop trong hành tiến. Báo cáo chi tiết về trận đánh sẽ được gửi sau".

    "Panzer Meyer" và Stiefvater đã đúng. Ở phía trước khu vực rộng bốn dặm của Perekop đi vào Crimea, một hệ thống phòng thủ đã được thành lập với chiều sâu đáng kể. Cấu trúc chính của nó là "Chiến luỹ Thổ Nhĩ Kỳ," một con rãnh sâu 40-50 feet được xây dựng vào thế kỷ thứ mười lăm, dưới triều đại Thổ Nhĩ Kỳ, để bảo vệ bán đảo chống lại các cuộc tấn công từ đất liền. Năm trăm năm sau đó nó đã trở thành một chướng ngại vật khổng lồ và cái bẫy nguy hiểm đối với thiết giáp. Để vượt qua nó là không thể.

    Các pháo đài được mở rộng từ vùng đầm lầy ngập mặn ở một bên biển Azov đến phía bên kia ở Biển Đen. Cánh cửa vào bán đảo Crimean đã bị đóng chặt. Ngày 17 tháng 9, khi Tướng von Manstein nắm quyền chỉ huy Tập đoàn quân 11 ở Nikolayev, một trung tâm đóng tàu khổng lồ ở Biển Đen, ông ngay lập tức nhận ra rằng với các lực lượng hiện tại của mình, ông không thể đồng thời chiếm Crimea và Rostov cùng một lúc. Một mục tiêu phải được bỏ qua một bên. Nhưng cái nào trong hai mục tiêu đó? Manstein đã không ngần ngừ lâu.

    Crimea hiện diện một mối nguy hiểm thường trực cho cánh cực phải của toàn bộ Mặt trận phía Đông của quân Đức, khi Liên Xô có thể bơm liên tục các lực lượng mới vào bán đảo từ phía nam, thông qua biển. Hơn nữa, nằm trong tay kẻ thù, Crimea cũng còn là một căn cứ không quân đe dọa các giếng dầu của Rumani. Vì lý do đó Manstein quyết định ưu tiên cho việc chiếm Crimea. Trên mặt trận Rostov ông chỉ muốn kiềm chế các lực lượng đối phương đã bị đánh bật ra tại Antonovka.

    Manstein có một kế hoạch tốt. Quân Đoàn LIV dưới quyền chỉ huy của Tướng Hansen trước hết tiến đánh eo Perekop bằng cách tấn công trực diện. Đối với nhiệm vụ khó khăn này, Hansen đã được giao toàn bộ các đơn vị pháo binh, công binh, và phòng không. Ngoài hai sư đoàn của ông –sư đoàn bộ binh 73 và 46, sư đoàn bộ binh 50, xa hơn một chút về phía sau, cũng tương tự được đặt dưới quyền chỉ huy của ông. Đó là một lực lượng đáng kể để giải quyết một khu vực mặt trận phòng thủ chỉ có bốn dặm.

    Manstein, tất nhiên, là một người chỉ huy đầy kinh nghiệm để nhận ra rằng với các lực lượng này, ông có thể mở được cánh cửa vào Crimea, nhưng không thể xâm chiếm được một khu vực có diện tích 10.000 dặm vuông, một vùng lãnh thổ lớn gần bằng nước Bỉ, với nhiều pháo đài và công sự phòng thủ mạnh.

    Là một nhà chiến lược với nền tảng Tướng Tham Mưu do đó ông đặt giai đoạn thứ hai của kế hoạch dựa vào tính chính xác và may mắn. Quân đoàn sơn cước XLIX của Tướng Kübler và Lữ đoàn SS "Leibstandarte Adolf Hitler" dưới sự chỉ huy của Obergruppenführer [cấp bậc trong Waffen SS tương đương cấp Tướng] Dietrich sẽ được tách ra từ khu vực mặt trận trên đất liền ở sông Dnepr vào thời điểm cuộc đột phá được thực hiện thành công và đưa lên để tấn công, toả ra, và chiếm toàn bộ vùng Crimea.

    Lữ đoàn "Leibstandarte," được trang bị tuyệt vời như nó vốn có, với vũ khí hạng nặng, súng phòng không tự hành, pháo tự hành, mô tô, xe trinh sát bọc thép, và xe chở bộ binh, đứng trước một cơ hội tốt để vượt qua hàng ngũ đối phương rút lui và cắt rời chúng khỏi Sevastopol. Sau đó nó có thể chiếm pháo đài ven biển quan trọng này ở phía nam của bán đảo Crimea bởi một đòn đột kích nhanh, trước khi nó được củng cố. Quân Đoàn sơn cước sẽ được triển khai tiến qua các ngọn núi Yayla, cao đến 4800 feet. Từ đó nó tấn công chiếm bán đảo Kerch và cuối cùng, băng qua dải nước hẹp vào Kuban và vào vùng Caucasus.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Kế hoạch này không chỉ là một điều viễn tưởng. Manstein coi nó là kế hoạch khả thi, có tính tới việc kẻ thù sẽ không tung ra bất kỳ một hành động bất ngờ nào trên Thảo nguyên Nogay. Đó là khía cạnh rủi ro trong kế hoạch của Tập đoàn quân XI. Để tập trung đủ lực lượng chiếm Crimea, Manstein đã phải giảm các lực lượng trên đất liền của mình đến mức tối thiểu bằng cách tách các Lữ đoàn "Leibstandarte" và Quân đoàn sơn cước XLIX ra. Quân đoàn XXX của Tướng von Salmuth, với Sư Đoàn 22 và 72 Bộ Binh phải phòng thủ khu vực của nó trên Thảo nguyên Nogay, chỉ được hỗ trợ bởi quân đoàn 3 Rumani. Manstein chấp nhận những rủi ro có tính toán này vì ông tự tin vào các sư đoàn dày dạn trận mạc của mình.

    Đó là ngày 24 tháng chín năm 1941. Ánh nắng mặt trời phía Nam chiếu gay gắt xuống vùng thảo nguyên buồn tẻ phía trước Perekop và trên vùng đầm phá ngập mặn Sivash. Sư đoàn bộ binh 156 Liên Xô đã chiếm giữ khu vực phòng thủ được tổ chức có chiều sâu. Hướng trung tâm vào Crimea được phòng thủ bởi Sư đoàn bộ binh 276. Sư đoàn này thuộc Tập đoàn quân 55 do Thượng tướng F. I. Kuznetsov chỉ huy. Mệnh lệnh của ông là: "Không nhường một tấc đất cho quân thù!"

    Nhưng mệnh lệnh của một viên tướng chỉ có hiệu lực khi quân đội của ông ta còn tồn tại. Sau ba ngày chiến đấu, các sư đoàn bộ binh 46 và 73 đã đột phá qua eo đất. Họ vượt qua Chiến luỹ Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm ngôi làng Armiansk được phòng thủ mạnh mẽ, và do đó đã chiếm được một khu vực đất bằng phẳng để triển khai quân.

    Thượng tướng F. I. Kuznetsov ném các Sư đoàn Kỵ binh 40 và 42 của ông cũng như các đơn vị của những sư đoàn bộ binh 271 và 106 vào tuyến phòng thủ cuối cùng dọc theo dải đất hẹp của Ishun. Cái màn sắp sửa được giăng ra trong hành động cuối cùng của kế hoạch Manstein. Bây giờ mọi việc tuỳ thuộc vào "Leibstandarte" và Quân đoàn sơn cước hoàn thành việc đột phá và tấn công vào bán đảo.

    Chiến thắng là trong tầm tay. Nhưng trong thời gian tới Bộ Tư lệnh Liên Xô có thể chặn đứng kế hoạch táo bạo của cuộc tấn công. Xa hơn về phía bắc, trên Thảo nguyên Nogay, dọc theo tuyến chiến hào chống tăng phía trước Timoshevka, người ta nghe được nhiều tiếng thì thầm thận trọng, nhiều sự di chuyển đến và đi trong đêm ngày 23/24 Tháng Chín. Các trung đoàn của các sư đoàn sơn cước 1 và 4 đã được thay phiên ở Crimea. Lính sơn cước Rumani gồm các Lữ đoàn sơn cước 1, 2, và 4 đã tiếp quản vị trí của họ. Các sĩ quan tham mưu đã được giới thiệu tóm tắt tình hình. Lần lượt từng tiểu đoàn quân Đức bàn giao lại vị trí của mình cho quân Rumani và di chuyển về phía nam.

    "Nhanh lên, các binh sĩ, chúng ta đang đi đến vùng Crimea đầy nắng," các hạ sĩ quan đang đôn đốc các đại đội của Trung Đoàn Sơn cước 91. Binh lính hành quân với tốc độ nhanh chóng. Đến sáng hôm sau họ đã đi được 24 dặm.

    Tại cụm Trung Đoàn 13 chỉ có một tiểu đoàn bộ binh và một tiểu đoàn pháo còn ở lại vị trí cũ. Sở chỉ huy Sư đoàn sơn cước 4 có ý định tiến vào Crimea cùng với họ.

    "Tất cả đã sẵn sàng chứ?" Trung tá Schaefer, Trưởng ban Hành quân Sư đoàn sơn cước 4, hỏi Thiếu tá Eder, chỉ huy Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Pháo Binh Sơn cước 94. "Mọi thứ đã sẵn sàng để di chuyển, Herr Oberstleutnant," viên sĩ quan pháo binh trả lời.

    "Cái quái gì đang xảy ra ở đó vậy?" đột nhiên Schaefer hỏi trong sự ngạc nhiên. Cách đó một khoảng, lính bộ binh Rumani đang vội vã chạy ra khỏi tuyến phòng thủ.

    "Eder, anh chạy đến Sở chỉ huy Lữ đoàn Rumani và hỏi chuyện gì đang xảy ra!" Eder đã không cần phải hỏi nhiều. Lính Rumani đang bận rộn đóng gói đồ đạc. Họ ném đồ đạc của họ lên xe tải và chạy đi nhanh hết mức có thể. "Quân Nga đang tấn công", họ khẳng định với ông.

    Như thể để xác nhận, có tiếng súng trường khai hoả ở khoảng cách gần. Báo động! Quân Nga đang ở đây!

    Người Nga rõ ràng là đã đánh hơi được sự đổi phiên của quân Rumani. Với các lực lượng mới được đưa tới của các Tập đoàn quân IX và XVIII, họ tấn công các tuyến phòng thủ của Tập đoàn quân XI ngay khi nó vừa được tổ chức lại. Một số đơn vị của Tập đoàn quân 3 Rumani rút lui ngay lập tức. Quân Nga tràn ngập, buộc toàn bộ Lữ Đoàn 4 bỏ chạy trong hỗn loạn, và xé toang một đoạn dài chín dặm ở mặt trận. Để đối phó với tình hình này, Manstein đã buộc phải triệu hồi Quân đoàn Sơn cước của mình lại và triển khai nó tại các điểm bị xâm nhập.

    Để hoàn tất thảm họa, quân Liên Xô cũng đã đột phá thành công ở cánh phía nam, tại khu vực của Quân đoàn XXX của Tướng von Salmuth. Một cuộc tấn công vào khu vực của Lữ Đoàn Kỵ binh 5 Rumani đã bị chặn đứng bởi quân của von Choltitz với các đơn vị thuộc Sư Đoàn 22, và mặt trận lại ổn định trở lại. Sau đó, sau một cuộc tấn công vào cánh phía bắc của quân đoàn, Lữ Đoàn 6 Rumani đã rút lui. Để giải quyết vụ khủng hoảng này, Sư đoàn Bộ binh 170, được đặt trong đội hình Quân đoàn sơn cước, đã phải dừng lại và "Leibstandarte", vốn đang trên đường vào Crimea, đã phải quay lại và triển khai chống lại các cuộc tấn công. Kế hoạch của Manstein, đột nhập vào Crimea bất ngờ và chiếm Sevastopol bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng đã không thành công. Thay vào đó, Tập đoàn quân 11 giờ có nguy cơ bị cắt đứt khỏi Crimea trên Thảo nguyên Nogay, và bị bao vây và có thể bị tiêu diệt trên dải đất hẹp giữa dòng Dnepr và Biển Đen.

    Nhưng trong những chiến dịch quân sự quy mô lớn, những thời điểm khó khăn nguy hiểm thường lại biến thành những cơ hội may mắn. Hai Tập đoàn quân Liên Xô trong khi gây áp lực nặng nề như thế lên các sư đoàn của Manstein, lại mất cảnh giác ở sườn và mặt sau của mình. Điều đó đã được chứng minh bằng sự diệt vong của họ và người gây ra sự diệt vong này là Kleist. Cụm quân xe tăng số 1 của Thượng Tướng von Kleist đã chấm dứt nhiệm vụ của mình trong các trận đánh lớn tại cái túi Kiev vào cuối tháng Chín và sau đó đã sẵn sàng cho các nhiệm vụ mới. Tại Dnepro-petrovsk, Quân đoàn xe tăng III của Tướng von Mackensen đã thiết lập và giữ một khu vực đầu cầu qua Dnepr và Samro. Từ đầu cầu này và từ Zaporozhye Kleist đã tấn công xuyên qua tuyến phòng thủ của Liên Xô trên Dnepr, quay sang phía nam theo hướng biển Azov, đánh vào hậu phương của hai Tập đoàn quân Liên Xô.

Chia sẻ trang này