1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Trước khi Bộ Tư lệnh tối cao Liên Xô nhận ra những gì đang xảy ra, các Tập đoàn của họ, mà chỉ vừa đang trong thời điểm tiêu diệt các đơn vị của Manstein, lại tự rơi vào bẫy. Những kẻ đi săn trở thành bị săn, và cuộc tấn công bây giờ biến thành cuộc rút chạy. Các trận đánh bao vây trên biển Azov nổ ra trên khắp Thảo nguyên Nogay, trong khu vực Chernigovka, từ ngày 05-ngày 10 tháng 10.

    Kết quả là thảm họa đối với Liên Xô. Phần lớn Tập đoàn quân 18 của họ đã bị đập tan giữa Mariupol và Berdyansk. Tư lệnh Tập đoàn quân, Trung tướng Smirnov, đã bị giết ngày 06 tháng 10 năm 1941 và được tìm thấy xác trên chiến trường. Hơn 65.000 tù binh lê bước đi về phía tây. 212 xe tăng và 672 khẩu pháo rơi vào tay quân Đức. Đó là một chiến thắng. Nhưng thường xuyên trong suốt ba tuần qua, số phận của Tập đoàn quân 11 đã như ngàn cân treo sợi tóc. Không nghi ngờ gì, Bộ Tư lệnh tối cao Đức xem những trải nghiệm cay đắng này ở cuối cánh nam của Mặt trận phía Đông như là một lời cảnh báo rằng không thể giành được chiến thắng thực sự với những lực lượng dàn trải và các kế hoạch không được phối hợp đầy đủ.

    Cuối cùng, nhờ vậy mà Manstein đã nhận được chỉ thị hợp lý rằng chỉ đánh chiếm Crimea với Tập đoàn quân 11 của mình. Việc chiếm Rostov được giao cho Cụm quân xe tăng của Kleist, theo đó Tập đoàn quân 11 đã được lệnh chuyển giao trước Quân đoàn Sơn cước XLIX và giờ là Lữ đoàn SS "Leibstandarte Adolf Hitler."

    Nhưng mệnh lệnh đến sau ba tuần là quá muộn. Nếu lệnh này, vốn cuối cùng cũng để ý đến sức mạnh thực sự của Tập đoàn quân 11, được ban hành ba tuần trước đó thì Crimea đã thất thủ, và Sevastopol sẽ rất có thể đã bị chiếm sau một đột kích bất ngờ bởi các lực lượng tấn công tốc độ cao, như là điểm then chốt trong kế hoạch của Manstein.

    Ba tuần là một khoảng thời gian dài trong thời chiến. Và biến thời gian thành lợi thế là một trong những kỹ năng nổi bật của Bộ tư lệnh tối cao Liên Xô. Hậu quả là, Manstein và Tập đoàn quân của ông giờ phải đối mặt với một trận đánh kéo dài và đẫm máu.

    2. TRẬN CRIMEA

    Hạm đội ma giữa Odessa và Sevastopol- Trận đánh tám ngày tại eo đất hẹp – Nông trang tập thể Askaniya Nova – Truy đuổi băng qua Crimea- "Tám cô gái không mang giỏ" - Cuộc tấn công đầu tiên vào Sevastopol - Trong các giao thông hào của Pháo đài Stalin – Quân Nga đổ bộ tại Feodosiya-Sự bất tuân mệnh lệnh của một viên Tướng - Manstein đình chỉ các cuộc tấn công vào Sevastopol- Vụ Sponeck.


    Ngày 16 tháng 10, trong khi Bộ tư lệnh tối cao của Liên Xô ra lệnh di tản khỏi Odessa, cho đến lúc đó đang bị bao vây bởi Tập đoàn quân 4 Rumani và chuyển các đơn vị di tản đến Crimea, Quân đoàn LIV của Tướng Hansen đã sẵn sàng tấn công vào bán đảo phía bắc eo đất hẹp tại Ishun.

    Hạ sĩ Heinrich Weseloh và binh nhì Jan Meyer của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn bộ binh 16, Sư đoàn Bộ binh 22, chạy nhanh về phía trước, vào vị trí tấn công. Bóng đêm đã phủ xuống Sivash, vùng đầm lầy ngập mặn chia tách Crimea từ đất liền. Mặt đất miệng núi lửa tại Perekop và những ngôi nhà ở Ishun trông kỳ dị trong màn đêm tăm tối. Trời lạnh và mưa.

    Ở bên phải hai người lính, một người lính tiền sát pháo đang quỳ trên đầu gối, tự đào cho mình một hố cá nhân để qua đêm. Phía bên trái họ là những người lính cùng đơn vị, cũng đang đào hố. Tương tự như vậy, Weseloh và Meyer buông mình xuống nền đất lạnh và bắt đầu đào một cái hố để trú ẩn ban đêm.

    Những cái xẻng đào hào vang lên âm thanh khe khẽ khi chúng thọc vào nền đất. Những cái hố mỗi lúc một sâu hơn. Họ nằm ép mình trong hố, "Họ nói rằng ở phía bờ biển thời tiết vẫn còn khá ấm áp tại thời điểm này trong năm," Weseloh nói. Jan Meyer gật đầu. Anh nhớ về ngôi nhà nông thôn của anh ở quê nhà Hanover và nguyền rủa: "Cuộc chiến khốn kiếp này!".

    "Không còn lâu nữa đâu," Weseloh an ủi anh. "Nửa tháng trước, trong thảo nguyên, chúng ta bắt gần 100.000 tù binh. Ba tuần trước, tại Kiev, 665,000 người bị bắt, và ngay trước đó, tại Uman, là 100.000 tù binh khác. Họ nói rằng khoảng 650.000 tù binh Liên Xô đã bị bắt ở Mặt trận Trung Tâm từ trước đến giờ. Tại Vyazma và Bryansk, dường như họ đã thắt được một cái túi rất lớn chỉ vài ngày trước -thông cáo cho biết có 663.000 tù binh. Cậu cộng nó vào xem, lên đến hơn hai triệu người."

    "Tôi muốn nói là bắt càng nhiều lính Nga như những lần trước càng tốt," Jan Meyer càu nhàu.

    Ngay sau đó, một máy bay chiến đấu IL-15 của Liên Xô lướt qua vị trí của họ, bắn xuống vài tràng đạn pháo. Những kẻ huỷ diệt đang di chuyển trên bầu trời. Phía Liên Xô đã hoàn tất việc điều không quân xuống phía nam. Ngay cả Thiếu tá Gotthardt Handrick với Phi đoàn 77 "Ace of Hearts" của mình cũng đã không thể làm gì được. Phía Liên Xô áp đảo ông về số lượng. Ngoài các máy bay tấn công mặt đất và máy bay ném bom, họ có hai phi đoàn với 200 máy bay chiến đấu IL-15 và IL-16 sẵn sàng chiến đấu. Đây là lần đầu tiên quân đội Đức đã bị buộc phải sử dụng những chiếc xẻng đào hào một cách phổ biến.

    Đào hố, đó là lời khuyên đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc chiến tại Crimea. Trên mặt đất hoàn toàn trần trụi của thảo nguyên muối Ishun, không có chỗ nào để ẩn nấp ngoài một cái hố trên mặt đất. Và nơi nào mà Không Quân Đỏ không tấn công, thì pháo binh Liên Xô sẽ làm điều đó. Trận địa pháo được thiết lập tại những nơi được ngụy trang rất tốt, xây bằng bê tông được gia cố và bọc thép; chỉnh tầm bắn vào những mục tiêu được lựa chọn kỹ và sẽ dập xuống một màn hoả lực tập trung dữ dội một cách đột ngột. Pháo binh Đức rất khó khăn để tìm ra vị trí của các khẩu đội pháo Nga.
    caonam_vOz, tonkin2007huytop thích bài này.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Trong những trường hợp này, sự bảo vệ chỉ là một hố cá nhân được đào kỹ lưỡng. Và không chỉ cho bộ binh: mọi xe cộ, súng pháo, ngựa, tương tự như vậy cũng sẽ phải ẩn sâu một vài feet dưới mặt đất.

    Đêm xuống trên Ishun-đêm 17/18 tháng mười. Trong các vị trí của họ giữa Biển Đen và các đầm lầy muối, bộ binh đang chờ đợi bình minh. Quân Liên Xô cũng đang chờ đợi. Họ biết những gì sẽ xảy ra và đã vội vã tổ chức phòng thủ cái bán đảo quan trọng này. Hai ngày trước đó, ngày 16 tháng 10, Stalin đã cho di tản Odessa, vốn đã bị bao vây bởi tập đoàn quân 4 Rumani kể từ đầu tháng 8. Tập đoàn quân Duyên Hải của thiếu tướng Y. E. Petrov được giao bảo vệ Crimea. Được di tản bằng các phương tiện vận chuyển của hải quân một cách vội vã ngoài dự liệu, Tập đoàn quân Duyên Hải của Petrov đã được chuyển sang Sevastopol. Đó là một bước đi đúng. Vì nếu Manstein thành công trong việc chiếm Crimea, Odessa sẽ mất đi tầm quan trọng của nó như là một cảng và căn cứ hải quân trên Biển Đen. Giữ Crimea là quan trọng hơn, và trên tất cả, là Sevastopol. Việc thu hồi nhanh chóng bằng đường biển của cả một Tập đoàn quân từ Odessa là một hành động táo bạo mà ít người dự kiến được Liên Xô sẽ thực hiện thành công, với sự thiếu kinh nghiệm của họ như họ đã từng trong các trận chiến hải quân.

    Với ba mươi bảy tàu vận tải lớn với tổng dung tích 191.400 GRT và nhiều tàu hải quân lớn và nhỏ, phần lớn Tập đoàn quân Duyên Hải, khoảng 70.000 đến 80.000 quân đã xuống tàu chỉ trong một đêm duy nhất, và không bị phát hiện bởi không quân Đức, đã được vận chuyển đến Sevastopol. Phải thừa nhận rằng, chỉ có binh lính được di tản từ Odessa. Ngựa và các phương tiện cơ giới đã bị bỏ lại. Các khẩu pháo hạng nặng đã bị chất đống tại cảng vì không có cần trục bốc dỡ. Trung đoàn pháo binh Liên Xô 57 đã lên tàu mà không có lấy một khẩu pháo, một chiếc xe, hay một trang bị nào.

    Lực lượng của Petrov sau đó được đưa tới mặt trận Ishun trong cuộc hành quân vội vã, giống như khi họ đến Sevastopol – tả tơi và trang bị thiếu thốn.

    Để tấn công qua eo đất, Manstein đã bố trí ba sư đoàn của Quân đoàn LIV. Thật vậy, không đủ chỗ để bố trí nhiều lực lượng hơn trong cái hành lang rộng bốn dặm này. Từ trái sang phải là các sư đoàn bộ binh 22, 73, và 46 và một phần của Sư đoàn Bộ binh 170. Đằng sau họ là đội hình Quân Đoàn XXX với các sư đoàn bộ binh 72, lực lượng chính của sư đoàn 170, và sư đoàn 50. Vẫn đang còn trên đường hành quân, nhưng sau đó tấn công theo các Quân đoàn của Tập đoàn quân XI, là Quân Đoàn XLII với các sư đoàn bộ binh 132 và 24. Tổng hành dinh của Fuhrer đã chuyển Quân đoàn này cho Manstein với điều kiện là các đơn vị của nó sẽ phải di chuyển vào vùng Kuban từ Kerch càng nhanh càng tốt, để tấn công vào vùng Caucasus.

    Sáu sư đoàn của Manstein phải chống lại tám sư đoàn của Tập đoàn quân 51 Liên Xô, còn phải thêm vào bốn sư đoàn kỵ binh, cũng như quân phòng thủ pháo đài và lữ đoàn hải quân đánh bộ ở Sevastopol. Đang tiến ra mặt trận là các đơn vị của Tướng Petrov từ Odessa.

    Đêm dường như kéo dài vô tận. Lính tiền sát đang nằm đằng sau kính quan sát chiến hào. Bộ binh chúi mình trong những cái hố cá nhân đào cho hai người, ép chặt vào nhau, run rẩy vì lạnh. Ngay sau tuyến đầu xuất phát tấn công của bộ binh là những khẩu pháo hạng trung và súng cối bắn đạn khói lần đầu tiên được sử dụng ở đây trong khu vực của Tập đoàn quân XI. Chúng được giấu trong các công sự làm bằng đất và được che lưới ngụy trang. Ở vị trí xa hơn về phía sau là pháo binh hạng nặng với những khẩu 150mm và 210mm.

    Vào lúc 05 giờ, một âm thanh rền vang như sấm phá vỡ bình minh xám xịt. Trận chiến Crimea đã mở màn với một đợt pháo kích dữ dội từ tất cả các khẩu pháo của tập đoàn quân XI. Đó là một địa ngục với những tiếng nổ dữ dội, lửa, khói, cột bùn bắn lên không trung, và mùi hôi thối nồng nặc. Những viên đạn cối gầm lên, mang theo cái đuôi lửa rạch không trung bay về phía các vị trí của kẻ địch, dìm quân phòng thủ eo đất của Ishun vào một trận mưa sắt thép và lửa.

    Hiện giờ là 0530. Địa ngục chỉ cách 100 yards phía trước vị trí tấn công của các trung đoàn. Trong một khoảnh khắc, cuộc pháo kích im bặt, sau đó lại bắt đầu khai hoả trở lại, nhưng lần này pháo chuyển làn xa hơn về phía sau. Đó là tín hiệu tấn công cho bộ binh. Binh lính chen nhau trèo ra khỏi hố cá nhân. "Tiến lên!". Họ tấn công.

    Súng máy bắn yểm hộ bộ binh. Súng cối dập tắt những hoả điểm mạnh của đối phương. Nhưng đợt pháo kích của pháo binh Đức đã không đánh bật được quân Liên Xô ra khỏi các vị trí đã được chuẩn bị cẩn thận lâu dài của họ. Súng máy Nga bắt đầu khai hoả. Pháo binh Liên Xô bắn vào các mục tiêu đã được tính toán trước và một lần nữa buộc những kẻ tấn công phải ẩn nấp.

    Bộ binh chỉ có thể nhích về phía trước từng chút một. Trên cánh trái Đại tá Haccius của Sư đoàn Bộ binh 22, quê ở hạ lưu Saxony, đã tràn ngập tuyến phòng thủ của kẻ thù bằng các tiểu đoàn của Trung đoàn bộ binh 65 và chiếm được dãy đồi được phòng thủ kiên cố trên vùng đất cao khoá chặt hành lang. Nhưng hoả lực mạnh của kẻ thù buộc họ phải dừng lại đào hố trú ẩn.

    Tại khu vực tấn công của Trung Đoàn 47 Bộ Binh, mọi thứ còn tệ hơn nhiều. Các đại đội tấn công đã bị mắc kẹt ở phía trước một khu chướng ngại vật làm bằng dây kẽm gai và bị tổn thất bởi hoả lực của quân Liên Xô. Những người còn sống tìm cách rút lui. Trung đoàn bộ binh 16, Sư đoàn Bộ binh 22, đã phải được đưa lên từ vị trí dự bị; nó tấn công vào sườn và quét sạch các đơn vị phòng thủ Liên Xô phía trước Sư đoàn Bộ binh 47. Cuộc tấn công được nối lại. Cái khu vực được gọi là lăng mộ các Anh hùng của Assis, một vị trí chỉ huy nằm trên gò đất cao trong địa hình hoàn toàn bằng phẳng, bị tấn công bởi binh lính của Trung Đoàn 47 Bộ Binh. Nhưng quân Nga đã không đầu hàng. Họ chiến đấu đến chết trong hố cá nhân và chiến hào.

    Trong khu vực tấn công của Sư đoàn Bộ binh 73, cánh phải của Sư đoàn Bộ binh 22, các trung đoàn cũng dần dần tiến được về phía trước. Và bên cánh phải, các đơn vị của các sư đoàn bộ binh 46 và 170 đang tấn công vào hệ thống phòng thủ kiên cố của Liên Xô.

    Nhưng những tuyến phòng thủ nhiều tầng lớp này dường như dài vô tận. Chướng ngại vật bằng dây kẽm gai nối tiếp nhau, các bãi mìn dày đặc với các quả mìn vỏ bằng gỗ vốn không bị máy dò mìn phát hiện, cũng như những khẩu súng phun lửa được bố trí tập trung và được điều khiển từ xa. Hơn nữa, những chiếc xe tăng được chôn dưới đất và thậm chí các trái mìn hải quân được kích nổ bằng điện, cùng với những thứ trên tạo thành "bãi tha ma của quỷ" mà các lính công binh dũng cảm phải dọn sạch.
    caonam_vOz, ngthi96, meo-u2 người khác thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Hết vị trí phòng thủ này đến vị trí phòng thủ khác lần lượt bị bộ binh đánh chiếm trong các trận đánh phải trả giá đắt để xuyên qua hệ thống phòng thủ sâu hàng dặm này. Một cách thường xuyên, tình hình chỉ được cứu vãn bởi các phân đội pháo tự hành được triển khai để hỗ trợ bộ binh: những con quái vật nặng nề ì ạch của Tiểu đoàn pháo tự hành 190 đã thổi bay những hàng rào kẽm gai và lô cốt cho các đại đội bộ binh. Cuộc chiến nổ ra trong tám ngày- tám lần của hai mươi bốn giờ. Cuối cùng lối vào Crimea được phá bung ở một số điểm. Ngay cả Tập đoàn quân Duyên Hải của Petrov cũng không thể ngăn chặn được điều này. Theo Đại tá P. A. Zhilin, Tập đoàn quân đã mất hầu hết binh lính và trang bị trong ba ngày cuối cùng của trận chiến tại eo đất. Zhilin cho rằng những tổn thất nặng nề này là do "xe tăng Đức tấn công với số lượng lớn." Ông đã nhầm lẫn. Manstein không có đơn vị xe tăng nào. Là hai tá pháo tự hành của Thiếu tá Vogt của Tiểu đoàn 190, được gọi là Sư tử sau chiến thuật mà họ đã áp dụng, cùng với Sư đoàn bộ binh 170, góp phần quyết định trong việc đập tan Tập đoàn quân Duyên Hải của Tướng Petrov.

    Đồng thời Tập đoàn quân XI không thể không nhận thấy rằng sức chiến đấu của các đơn vị tấn công của mình đã bắt đầu suy giảm trong những ngày chiến đấu dữ dội vừa qua. Đặc biệt ngày 25 và 26 Tháng Mười, nhiều nguy cơ đã xuất hiện. Và vào ngày 27 tháng Mười đã có một số cuộc đụng độ khốc liệt với các trung đoàn Odessa của Petrov trước khi sự kháng cự của Liên Xô suy yếu.

    Do đó Manstein xác định ngày 28 tháng 10 là ngày tung ra đòn tấn công mang tính quyết định. Nhưng đòn tấn công này đã không còn cần thiết nữa: Tập đoàn quân 51 Liên Xô đã bỏ vị trí của mình dưới sự che chở của bóng đêm và rút về phía đông. Tàn quân của Tập đoàn quân Duyên Hải của Petrov lũ lượt rút về phía nam trong hỗn loạn, hướng về Sevastopol. Cuộc đột phá của quân Đức vào Crimea đã hoàn tất.

    Tập đoàn quân XI hiện nay có thể tính tới việc truy đuổi kẻ thù. Trong tòa nhà văn phòng của nông trang tập thể trồng cây trái Askaniya Nova, chỉ dưới 20 dặm về phía đông bắc của Perekop, vào ngày 28 tháng Mười, người ra vào nhộn nhịp. Trong phòng hội nghị lớn tại sở chỉ huy Tập đoàn quân, Trưởng phòng hành quân của Manstein, Đại tá Busse, căng lên những tấm bản đồ tác chiến với những mũi tên, dòng kẻ, vòng tròn nhỏ, và những lá cờ đánh dấu đường rút lui vừa bắt đầu của quân Nga.

    Gần trưa Manstein bước vào phòng cùng với Đại Tá Wöhler, Tham mưu trưởng Tập đoàn quân XI.

    "Anh nghĩ sao về tình hình hiện nay Busse?" Manstein hỏi Trưởng phòng hành quân của ông. "Quân Nga có bỏ Crimea không?"

    "Tôi không nghĩ vậy, Thưa Tướng quân," Busse trả lời.

    "Tôi cũng vậy", Manstein nói. "Nếu họ làm vậy họ sẽ không kiểm soát được vùng biển Đen và phải từ bỏ những vị trí mạnh có thể đe dọa sườn của Cụm tập đoàn quân Nam của chúng ta. Họ sẽ không vội làm điều đó. Bên cạnh đó, sẽ là khá khó khăn để đưa hai Tập đoàn quân xuống tàu và đưa họ rời khỏi."

    Wöhler chỉ vào bản đồ. "Người Nga chắc chắn sẽ cố gắng giữ Sevastopol, Feodosiya, và Kerch. Họ sẽ bảo toàn các đơn vị vừa mới bại trận bằng cách đưa chúng vào những vị trí phòng thủ này;.. Ở đó chúng sẽ được bổ sung tái trang bị và được đưa vào chiến đấu trở lại. Vì vậy, chừng nào họ còn giữ được căn cứ hải quân Sevastopol họ có thể làm điều đó."

    "Đó là những gì chúng ta phải ngăn chặn," Manstein vặn lại.

    Busse gật đầu. "Nhưng làm sao chúng ta có thể biến bộ binh của chúng ta thành các đơn vị cơ giới? Nếu chúng ta có dù chỉ một sư đoàn tăng hoặc cơ giới! Nó sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều."

    Đại tá Wöhler chộp ngay ý tưởng này. "Chúng ta sẽ tập hợp tất cả các đơn vị cơ giới có sẵn của các sư đoàn bộ binh, từ những phân đội trinh sát, đến phòng không và các đơn vị chống tăng, tạo thành một cụm chiến đấu đột kích nhanh và đưa họ vào cuộc tấn công". Busse hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó.

    "Rất tốt," Manstein quyết định. "Busse, anh sẽ giám sát việc thành lập một cụm chiến đấu như vậy. Đại tá Ziegler sẽ chỉ huy nó. Mục tiêu đầu tiên của ông ấy là Simferopol, thành phố chính và trung tâm giao thông của bán đảo. Con đường đến Sevastopol và bờ biển phía nam chạy ngang qua thành phố đó. Và như vậy tuyến đường đó sẽ bị khoá."

    Manstein lấy một cây bút chì màu. Với một vài nét nhanh ông phác thảo ra kế hoạch hành quân của mình trên bản đồ: Quân đoàn XXX với sư đoàn 72 và 22 bộ binh sẽ tiến đằng sau cụm chiến đấu đột kích nhanh của Ziegler qua Simferopol và Bakhchisaray đến bờ biển phía nam – đến Sevastopol và Yalta. Quân đoàn XLII mới đến với các sư đoàn bộ binh 46, 73, và 170 sẽ tiến đến Feodosiya và eo đất Parpach. Quân đoàn LIV đánh về phía nam với các sư đoàn bộ binh 50 và 132, thẳng về phía Sevastopol. Có lẽ pháo đài sẽ bị chiếm bởi một cuộc tấn công bất ngờ cuối cùng này.

    Đó là tính cách Manstein-liều lĩnh, quyết định nhanh, và với con mắt nhìn toàn cục. Kế hoạch của ông nhằm phá tan ý định của đối phương. Đối với tướng Kuznetsov là việc rút Tập đoàn quân 51 Liên Xô của mình về phía Đông Nam, theo mệnh lệnh, để phòng thủ Feodosiya và Kerch.

    Tập đoàn quân Duyên Hải của Tướng Petrov đã hoàn toàn rối loạn. Nó không còn liên lạc được với Bộ Tư lệnh tối cao, và do đó nó đã không nhận được lệnh rút quân. Petrov triệu tập tất cả các chỉ huy, tham mưu trưởng, và chính ủy của các sư đoàn, lữ đoàn đến sở chỉ huy sư đoàn bộ binh 95 tại Ekibash. Đó là một cuộc tranh luận nảy lửa. Mọi người đều sợ phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng Tập đoàn quân Duyên Hải đã quyết định rút lui về phía nam để bảo vệ Sevastopol.

    Đó là chính xác những gì mà Manstein dự kiến quân Liên Xô sẽ phản ứng khi ông phác thảo ra kế hoạch của mình tại nông trang tập thể Askaniya Nova. "Có câu hỏi nào không các ông?"

    "Không, thưa Tướng quân!"

    "Rất tốt, anh sẽ giám sát công việc nhé, Busse. Giờ tôi đến Quân đoàn XXX."

    Những bước chân di chuyển vội vã. Bên ngoài, trong sân, tiếng động cơ của chiếc xe của Tư lệnh khuấy động không gian yên tĩnh. Các đài radio được chuyển đi. Sở chỉ huy tiền phương của Tập đoàn quân XI đang di chuyển ra mặt trận.

    Khi Manstein đến Quân đoàn XXX, mệnh lệnh đã được chuyển tới Sư đoàn Bộ binh 22 của thiếu tướng Wolff. Sư đoàn này trước đây là Sư đoàn không vận và do đó phần nào được trang bị tốt hơn với các loại xe cơ giới. Ông đã tổ chức một đội cơ giới tiên phong từ lính công binh, xạ thủ chống tăng, pháo phòng không, bộ binh, pháo binh. Lực lượng này do Thiếu tá Pretz chỉ huy, đã băng qua Taganash đến đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt của Dzhankoy.

    Ngày 01 tháng 11 cụm chiến đấu của Đại Tá Ziegler chiếm Simferopol. Cùng với toán trinh sát của Sư Đoàn Bộ binh 22 của Trung tướng von Boddien, nó tràn qua các ngọn núi xuống bờ biển phía nam tại Yalta, cắt rời những lực lượng mạnh của Tập đoàn quân Duyên Hải Liên Xô khi đó vẫn đang dồn về phía Sevastopol.
    caonam_vOz, tonkin2007, ngthi962 người khác thích bài này.
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Ở phía đông bán đảo Crimea Sư đoàn Bộ binh 46 đã tiến đến eo đất Parpach và khoá chặt nó trước khi phần lớn lực lượng Liên Xô đến đó. Ngày 03 tháng 11 các trung đoàn của Sư đoàn Bộ binh 170 chiếm thị trấn và cảng Feodosiya. Trong các trận đánh khốc liệt của sư đoàn bộ binh 170 và 46 khi tấn công qua eo đất Parpach, Trung tá Thilo, chỉ huy Trung đoàn 401 bộ binh, và sĩ quan phụ tá của ông von Prott, đã bị giết ở phía trước các điểm phòng thủ mạnh và bãi chướng ngại vật kẽm gai. Thương vong là nặng nề. Các đại đội chỉ còn hai mươi hoặc ít nhất ba mươi người. Nhưng chiến thắng là trọn vẹn. Chỉ có Sở chỉ huy Tập đoàn quân Liên Xô và một số đơn vị không có vũ khí nặng đã thoát về đất liền thành công bằng con đường bộ Kerch. Ngày 15 tháng 11 thị trấn Kerch được phòng thủ mạnh đã bị chiếm.

    Đội cơ giới tiên phong của Sư Đoàn 22 do Thiếu tá Pretz chỉ huy cũng tấn công theo kế hoạch. Bỏ qua Simferopol, nó vượt qua dãy núi Yayla cheo leo. Binh sĩ dù không quen thuộc với điều kiện đồi núi, đã hoàn thành nhiệm vụ một cách đáng ngưỡng mộ. Hợp tác với Trung đoàn bộ binh 124, Sư đoàn Bộ binh 72, họ đã tiến đến Alushta và bao vây một sư đoàn kỵ binh Liên Xô. Yalta, bến cảng và khu nghỉ mát bên bờ biển nổi tiếng, Monte Carlo của Biển Đen, đã bị chiếm.

    Trung tá Müller chỉ huy Trung đoàn bộ binh 105, Sư đoàn Bộ binh 72, tiến dọc theo con đường bờ biển về phía tây, hướng tới Sevastopol, và với một cuộc đột kích mạnh đã chiếm Balaclava, pháo đài Nam của Sevastopol. Mọi thứ dường như đang theo đúng kế hoạch.

    Các sư đoàn Bộ binh 50 và 132 của Quân đoàn LIX, tấn công từ phía bắc, cũng gia tăng áp lực để tiếp cận Sevastopol. Nhưng đột ngột quân Liên Xô kháng cự mạnh mẽ. Trung đoàn Hải quân đánh bộ Liên Xô và pháo binh từ pháo đài Sevastopol, các đơn vị tinh nhuệ còn nguyên vẹn, bao gồm cả các học viên sĩ quan thuộc Lữ đoàn sĩ quan 79 danh tiếng từ Novorossiysk tham gia phản công. Họ giành giật từng tấc đất. Rõ ràng là với tình trạng các trung đoàn Đức đã mệt mỏi vì chiến đấu hiện nay, Sevastopol sẽ không thể bị chiếm bằng việc tấn công bất ngờ. Giải thưởng cuối cùng của chiến thắng đã vuột khỏi tầm tay Manstein.

    Nhưng cho dù Tập đoàn quân XI đã bỏ lỡ mất cái vinh quang tột đỉnh trong việc hạ gục Sevastopol nhanh chóng, tinh thần tiến công mạnh mẽ của nó dù sao cũng đã gây ra tổn thất nặng nề thật sự cho đối phương trên chiến trường. Mười hai sư đoàn bộ binh và bốn sư đoàn kỵ binh phần lớn đã bị tiêu diệt. Sáu sư đoàn bộ binh Đức bắt được hơn 100.000 tù binh và phá hủy hoặc tịch thu hơn 700 khẩu pháo và 160 xe tăng.

    Từ ngày 16 Tháng 11 năm 1941 trở đi Tập đoàn quân XI phải chiếm được thành luỹ cuối cùng của kẻ thù ở Crimea, một trong những căn cứ hải quân được phòng thủ mạnh nhất thế giới, bởi các cuộc tấn công từ phía đất liền. Sevastopol phải thất thủ bằng mọi giá. Không thể bỏ qua cái pháo đài hải quân to lớn với hải cảng này hoặc chỉ phong toả nó từ phía đất liền. Điều này sẽ cho phép Stalin có thể tung ra những chiến dịch phối hợp hải lục tấn công vào mạn sườn quân Đức ở Mặt trận phía Đông bất cứ lúc nào ông ta muốn. Do đó đã đến lúc chuẩn bị một phương án tấn công đúng đắn vào Sevastopol. Mọi rủi ro phải được tính đến. Việc triển khai hợp lý pháo binh và được cung cấp đạn dược đầy đủ là một trong những vấn đề chính yếu của chiến dịch, bên cạnh việc phong toả hoàn toàn pháo đài Sevastopol từ phía đất liền.

    Các loại công việc chuẩn bị sơ bộ của pháo binh được minh họa điển hình tại các khẩu đội pháo của Trung đoàn 22 pháo binh phía đông bắc Sevastopol. Trung sĩ Pleyer đang trút nước mưa ra từ cái cà mèn đựng thức ăn gỉ sét khi đang đứng dưới một chỗ dột từ trên mái nhà của một ngôi nhà hầm bằng gỗ của Nga từ thời xưa khi chuông điện thoại reo.

    "Dora 2," Pleyer nói qua điện thoại. Dora 2 là sở chỉ huy Trung đoàn 22 pháo binh. Nó được thiết lập trong thung lũng Belbek nổi tiếng, trên ngọn Đồi 304, gần ngôi làng nhỏ của Syuren. Từ đó đến Sevastopol là 17 dặm.

    Giọng nói ở bên kia đầu dây xưng là Albatross 3. "Tôi đang nghe đây", Pleyer nói. Và lặp lại từng chữ một chậm rãi, anh viết xuống giấy tin nhắn: "Đêm qua tám cô gái đã đến mà không mang giỏ. Hết"

    "Tin nhắn xác nhận. Kết thúc". Pleyer gác máy và cầm lên một hồ sơ màu xanh lá cây từ trên kệ điện thoại.

    Chuông điện thoại lai reo. Lần này người gọi là Heron 5. Và tin nhắn của Heron 5 còn gây tò mò cho Pleyer hơn cả Albatross 3. Thay vì là tám cô gái đã đến mà không mang giỏ, lần này là "Gerda ném bom bằng bánh bởi tay chơi dương cầm."

    Trung sĩ Pleyer không cười. Anh viết xuống giấy tin nhắn một cách cẩn trọng, lặp lại, "... bằng bánh bởi tay chơi dương cầm."

    Những loại tin nhắn kiểu này đến liên tục. Chúng đến từ các tay tiền sát pháo chuyên phát hiện vị trí đặt pháo và cự ly của các pháo đội. Tin nhắn của họ về các vị trí pháo của Liên Xô trong pháo đài Sevastopol phải được chuyển qua mật mã do địa hình đồi núi hiểm trở, người Nga dễ dàng xâm nhập phá hoại hệ thống điện thoại của quân Đức. Vì lý do này mật mã được đặt cho đường kính nòng pháo, địa hình, vị trí pháo đội, các đơn vị quân đội, và vị trí quan sát của quân Đức; dẫn đến những sự kết hợp kì lạ kiểu như "các cô gái đến mà không mang giỏ", hoặc "Gerda ném bom bằng bánh bởi tay chơi dương cầm."

    Thông tin được điền vào các thẻ tại những vị trí chỉ huy pháo. Mọi khẩu pháo, mọi vị trí quan sát, và mọi hoả điểm đều được ghi lại một cách cẩn thận và định vị chính xác. Vì vậy, các pháo thủ đã quen thuộc với tất cả các mục tiêu quan trọng. Bằng cách này, pháo đài và các tiền đồn ngoại vi của nó không ngừng bị sục sạo, trinh sát, lên bản đồ.

    Những gì mà chúng ta đang chứng kiến tại Dora 2 cũng đang diễn ra ở tất cả các sở chỉ huy của Tập đoàn quân XI vào cuối tháng mười một. Họ đã làm việc trong vội vã. Manstein muốn chiếm Sevastopol vào dịp Giáng sinh. Tập đoàn quân XI cần phải sẵn sàng càng sớm càng tốt để làm nhiệm vụ kế tiếp – tấn công vào khu vực Caucasus. Nó không thể làm nhiệm vụ này nếu bị chết dí ở Crimea trong nhiều tháng. Vì lý do đó Manstein đã tập trung tất cả các lực lượng mà ông có để tấn công vào Sevastopol.

    Do phải chiến đấu trong địa hình đồi núi hiểm trở, Tập đoàn quân XI đã phải triển khai Lữ đoàn sơn cước Rumani 1 vừa mới đến, do đó khoảng cách giữa cánh trái của Quân Đoàn LIV và Quân đoàn XXX ở dãy núi Yayla đã được đóng lại.

    Nhưng bốn sư đoàn được triển khai ở phía đông của pháo đài vào cuối tháng mười một là hầu như không đủ để tấn công. Cũng như ở khắp mọi nơi trong suốt toàn bộ chiến dịch đánh Nga, một lực lượng với quân số quá ít lại phải đối mặt với những mục tiêu quá lớn đối với họ. Kết quả là, Manstein đã phải chấp nhận giao cái rủi ro trong việc bán đảo Kerch có nguy cơ bị chiếm lại vào tay chỉ một Sư đoàn bộ binh 46. Điều đó có nghĩa là 185 dặm chiều dài bờ biển hầu như không được bảo vệ ngoài các hàng rào chướng ngại vật được gia cố. Điều gì sẽ xảy ra nếu người Nga đổ bộ lên Kerch? Manstein chỉ có thể hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp. Ông rất tin tưởng người chỉ huy Quân đoàn XLII, Bá tước Sponeck, một vị tướng giàu kinh nghiệm và mạnh mẽ, và Sư đoàn bộ binh 46 của ông ấy.
    caonam_vOz, danngoc, tonkin20071 người khác thích bài này.
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Ngày 17 tháng 12 tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc tấn công vào Sevastopol. Đầu tiên pháo binh các cỡ khai hoả dọc theo toàn bộ chiến tuyến 12 dặm của Quân đoàn LIV. Quân đoàn Không quân VIII của Tướng von Richthofen lại một lần nữa thực hiện nhiệm vụ. Các máy bay tấn công mặt đất và ném bom bổ nhào tấn công các vị trí phòng thủ và các vị trí pháo của Liên Xô. Trận đánh Sevastopol đầu tiên đã mở màn.

    Thành phố chìm trong biển lửa. Hướng tấn công chính là ở phía bắc của Sư đoàn Bộ binh 22, nằm trong đội hình cánh phải của Quân đoàn LIV. Cạnh đó là các sư đoàn bộ binh 132, 24, và 50.

    Lính xung kích của Trung đoàn bộ binh 16 tấn công lên sườn thung lũng Belbek và đã thâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ Liên Xô. Tiểu Đoàn 2 tiến đến hẻm núi Kamyshly, và bằng một cuộc đột kích táo bạo đã chiếm được cao điểm Đồi 192 nơi đặt sở chỉ huy. Kiệt sức và chịu thương vong nặng nề, các trung đội tản ra dưới những bụi cây.

    Cùng với các đơn vị của Sư đoàn Bộ binh 132 là đơn vị tấn công bên cạnh ở phía nam, Trung đoàn bộ binh 16 đã quét sạch kẻ thù ra khỏi các công sự dốc nghiêng và quặt về bên phải tấn công các khu phòng thủ phía nam Thung lũng Belbek. Các tiểu đoàn xung kích của Sư đoàn Bộ binh 132, được hỗ trợ tối đa bởi súng cối của công binh (mine mortar – không biết dịch là gì), chỉ tiến được không hơn bốn dặm trong ngày đầu tiên. Thậm chí những chiếc "Stukas đi bộ" cũng không thể phá vỡ sự kháng cự ngoan cường của lính phòng thủ Liên Xô dũng cảm.
    --- Gộp bài viết: 21/06/2016, Bài cũ từ: 21/06/2016 ---
    [​IMG][​IMG]
    'Stuka đi bộ''
    maseo, caonam_vOz, tonkin20071 người khác thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Xa hơn về phía bên phải, trên sườn núi của vùng đất cao, các tiểu đoàn của Trung Đoàn 65 Bộ Binh đang chiến đấu tìm cách vượt qua các lô cốt và bãi chướng ngại vật kẽm gai trong cơn gió mùa đông băng giá. Họ tiến lên một cách chậm chạp.

    Ở đầu mút cánh phải, trong khu vực của Trung đoàn bộ binh 47 và Trung đoàn bộ binh cơ giới Rumani, các đại đội đã bị mắc kẹt trong ba ngày qua trước các công sự phòng thủ Thung lũng Kacha dưới làn hoả lực chết người. Tình hình rất tồi tệ.

    Vào ngày 21 tháng 12, trong khu vực của Trung Đoàn 47 Bộ Binh, Sư Đoàn bộ binh 22, Đại Uý Winnefeld lôi đại đội của ông ra khỏi cái địa ngục đó. Mọi việc không thể nào tồi tệ hơn: nếu họ ở lại đó chắc chắn họ sẽ bị giết. Nếu họ tấn công họ có thể có một cơ hội sống sót.

    "Tiến lên!" Xông vào các chiến hào quân Nga! Lựu đạn - súng ngắn – Xẻng! Giết hoặc bị giết!. Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn 47 Bộ Binh, cũng tấn công và đột phá vào phòng tuyến quân Nga. Trên bờ biển các đội trinh sát 22 và 6 đại đội "Brandenburg" Trung đoàn Đặc biệt đã chiếm giữ hầu hết các cứ điểm tiền duyên của Liên Xô.

    Sau đó bắt đầu một cuộc đột kích mạnh xé toang hệ thống phòng thủ của Liên Xô. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 12, Sư đoàn Bộ binh 22 tiến đến trục đường bắc-nam dẫn đến pháo đài cùng với Trung đoàn bộ binh 16 của Đại tá von Choltitz. Tuyến phòng thủ vòng ngoài của Sevastopol đã nằm trong tay quân Đức.

    Nhưng Sevastopol không dễ nuốt. Từ tháp pháo đôi của ụ pháo bờ biển hạng nặng "Maxim Gorky", lính phòng thủ nã các quả đạn 305mm vào các vị trí Đức. Các lô cốt và hoả điểm súng máy cũng khạc đạn.

    Trong hoả ngục này, quân Đức đã chào đón Giáng sinh. Không có nến, không có tiếng chuông nhà thờ, và không có thư nhà. Đối với nhiều người, không có cả thức ăn nóng đựng trong đĩa.

    Các sư đoàn 24 và 132 chỉ tiến được từng bước. Hoả lực chính xác của pháo binh Liên Xô dập xuống quân Đức giữa các bụi cây và trên đường. Lính phòng thủ ẩn nấp trong những công sự nửa chìm nửa nổi có mái đắp bằng gỗ và đất mà phải đánh chiếm lần lượt từng cái một. Do đó, quy mô cuộc tấn công đã trở thành nhiều vụ tấn công riêng lẻ. Các tiểu đoàn của Sư đoàn Bộ binh 24 đã thực sự chiến đấu quên mình. Chỉ riêng trong khu vực của Sư đoàn Bộ binh 22 là đạt được kết quả.

    Vào ngày 28 tháng 12, lúc 07 giờ, những binh lính mệt mỏi của sư đoàn bộ binh 22 và 24 đã tập hợp lại để tấn công lần cuối vào trung tâm của pháo đài. Các chỉ huy trung đoàn đang ngồi tại điện thoại dã chiến chờ nhận lệnh.

    Mệnh lệnh là "Bằng mọi giá, pháo đài phải bị chiếm vào đêm Giao thừa". Vào đêm Giao thừa. Và họ phải làm cho bằng được!.

    Bất cứ ai đã tham gia trận đánh này đều rùng mình khi nghĩ đến nó. Đó là những trận đánh kinh khủng của các Trung đoàn bộ binh 65, 47, và 16.

    Đại tá von Choltitz với Trung Đoàn 16 của mình là trung tâm của cuộc tấn công. Đến đêm 28 tháng 12 các toán xung kích của ông đã tiếp cận Pháo đài Stalin vững chắc, trung tâm chỉ huy khu vực phía bắc bên ngoài Sevastopol. Nếu pháo đài này bị đập tan, con đường sẽ rộng mở đến Vịnh Severnaya, bến cảng lớn của Sevastopol. Và dù là ai chỉ huy, vịnh này sẽ bóp nghẹt yết hầu pháo đài Sevastopol.

    Tại thời điểm đó, vào sáng ngày 29 tháng 12, những tin tức về thảm hoạ truyền đến sở chỉ huy của Manstein như tiếng sét đánh: sau cuộc đổ bộ tại Kerch, một lực lượng mạnh của Liên Xô cũng đã đổ bộ lên Feodosiya, trên eo đất giữa Crimea và bán đảo Kerch. Họ tràn ngập các đơn vị phòng thủ mỏng yếu của Đức và chiếm thị trấn. Các đơn vị duy nhất được dành ra để bảo vệ khu vực này là Sư đoàn bộ binh 46 và một số đơn vị Rumani yếu kém. Mọi đơn vị khác đã tham gia vào cuộc tấn công Sevastopol.

    "phải làm gì bây giờ, thưa Tướng quân?" Trưởng phòng Hành quân của tập đoàn quân XI hỏi vị Chỉ huy của mình. Những gì thực sự cần phải làm? Mặc kệ chuyện của Kerch và Feodosia cho đến khi chiếm được Sevastopol? Hoặc trận đánh chiếm pháo đài Sevastopol phải bị đình chỉ và các đơn vị quay sang giải quyết các điểm bị đe dọa ở hậu phương mặt trận?

    Manstein không phải là loại người hấp tấp. Ông bước đến ngôi trường làng Sarabus, nơi Tập đoàn quân XI đặt sở chỉ huy từ giữa tháng mười một, để nghiên cứu các báo cáo mới nhất. Bản thân ông, cũng như Tham mưu trưởng và Trưởng phòng hành quân của ông, có phòng riêng đặt trong trang trại cũ bên cạnh, trong phòng được bài trí rất khiêm tốn. Một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế, một toilet với bồn rửa tay, và một cái móc áo khoác –đó là tất cả những gì có trong phòng. Manstein không thích những đồ vật bị trưng dụng theo lệnh, như ông nói, " tạo ra sự thoải mái mà không cần đến quân đội."

    Bản đồ tác chiến đặt tại sở chỉ huy đã cho thấy mối nguy cơ chết người mà quân đội Đức ở Crimea đã phải đối mặt trong năm giờ qua. Vài ngày trước đó, vào dịp Giáng sinh, các đơn vị của tập đoàn quân 51 Liên Xô đã bất ngờ đổ bộ lên eo biển Kerch chỉ rộng có ba dặm, và, sau cuộc đổ bộ thành công kế tiếp ngày 26 Tháng 12 1941, đã triển khai lực lượng cả hai phía của thành phố.

    Trung tướng Bá tước von Sponeck, chỉ huy Quân đoàn XLII, đã phái sư đoàn bộ binh 73 và 170 của mình đến Sevastopol và bây giờ còn lại trong bán đảo chỉ có Sư Đoàn 46 Bộ Binh. Nhưng ba trung đoàn của nó đã thành công khi tung ra một cuộc phản công ngay lập tức trong điều kiện nhiệt độ âm 30 độ, đã phong toả các đầu cầu của Liên Xô và, bằng cách đưa ra những lực lượng dự bị cuối cùng, thực sự đã triệt tiêu được một số đầu cầu. Manstein thở phào nhẹ nhõm và cho phép các hoạt động tấn công tại Sevastopol tiếp tục. Nhưng bây giờ, vào ngày 29 tháng 12, người Nga đã đổ bộ lên Feodosiya lúc 0230.
    ngthi96, caonam_vOz, tonkin20071 người khác thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Manstein xem xét những mũi tên màu đỏ trên bản đồ tác chiến. Trừ khi một số đơn vị phải được nhanh chóng ném vào chặn đường tiến của Liên Xô, nếu không họ sẽ có thể phong tỏa eo Parpach, hành lang rộng 12 dặm từ Crimea đến bán đảo Kerch, cắt rời Sư đoàn bộ binh 46, và đánh vào hậu phương quân Đức đang ở trước Sevastopol. Một lần nữa sai lầm chủ yếu của Bộ Tư lệnh tối cao của Đức khi chống lại quy luật chiến tranh hiện đại đã được bộc lộ: Tập đoàn quân XI thiếu các đơn vị cơ giới làm lực lượng dự bị cơ động. Chỉ có một giải pháp: một số đơn vị phải được tách ra từ mặt trận Sevastopol và chuyển sang Feodosiya.

    Tham mưu trưởng và Trưởng phòng hành quân lo lắng đứng cạnh Manstein trước bản đồ. Không lẽ trận đánh Sevastopol phải dừng lại vào thời điểm này? Có chắc chắn rằng chính xác đó là những gì mà người Liên Xô mong muốn đạt được bằng cách đổ bộ lên Kerch?

    Manstein và các sĩ quan tham mưu của ông đánh giá tình hình. Sẽ như thế nào nếu ở Sevastopol, Sư đoàn Bộ binh 22 chỉ cần một cuộc tấn công cuối cùng là có thể, ít nhất, chiếm được cái vịnh cảng có tầm quan trọng chiến lược Severnaya? Nếu chuyện đó xảy ra, một vị trí quan trọng của Liên Xô sẽ bị chiếm và cuộc tấn công vào thành phố có thể đình chỉ sau đó mà không có bất kỳ mối nguy nào trong vòng vài tuần. Kiểm soát được Vịnh Severnaya sẽ ngăn chặn pháo đài Sevastopol được tăng viện bằng đường biển. Vòng vây sẽ được thiết lập vững chắc, và do đó các sư đoàn có thể được chuyển sang Feodosiya và Kerch để đẩy lùi các lực lượng của Liên Xô xuống biển. Điều kiện duy nhất là Tướng Sponeck phải cầm chân được quân Liên Xô hai hoặc ba ngày. Chắc chắn với tất cả lực lượng dự bị cóp nhặt được, khả năng buộc quân Nga chết dí tại Feodosiya lâu như vậy là có thể.

    Rõ ràng đây là cách giải quyết vấn đề. Do đó Manstein ra lệnh: "Phía Bắc Sevastopol Sư đoàn Bộ binh 22 sẽ đánh chiếm pháo đài Stalin và tiến càng xa càng tốt đến bến cảng. Cuộc tấn công từ phía đông vào pháo đài sẽ bị đình chỉ; Sư đoàn Bộ binh 170 được rút ra khỏi mặt trận ngay lập tức và đưa đến Feodosiya."

    Bây giờ một cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu. Liệu các tính toán có chính xác không?. Ngày 29 tháng 12 năm 1941, lúc 1000 giờ, một bức điện mã hóa đã đến sở chỉ huy Tập đoàn quân từ Quân Đoàn của Bá tước Sponeck. Nội dung của nó là đáng báo động: "Quân Đoàn đã ra lệnh di tản khỏi Bán đảo Kerch. Sư đoàn bộ binh 46 bắt đầu di chuyển về eo Parpach.."

    Manstein choáng váng. Vài ngày trước, vào dịp Giáng sinh, khi Sư đoàn bộ binh 244 Liên Xô đổ bộ lên cả hai phía của Kerch, Bá tước Sponeck đã đề nghị di tản khỏi bán đảo. Manstein đã kiên quyết bác bỏ đề nghị này và đã khẩn cấp ban hành mệnh lệnh rằng các con đường thiết yếu dẫn đến Crimea này phải được phòng thủ. Bây giờ Tư lệnh Quân đoàn XLII đã tự ý hành động bất chấp mệnh lệnh nghiêm ngặt.

    Manstein ra lệnh gửi lại một bức điện: "Việc rút lui phải được huỷ bỏ ngay lập tức."

    Nhưng bức điện không thể gửi được. Sở chỉ huy Quân Đoàn đã không trả lời. Bá tước Sponeck đã ra lênh tháo dỡ trạm vô tuyến. Đây là trường hợp đầu tiên bất tuân thượng lệnh của một viên tướng kể từ lúc bắt đầu chiến dịch phía Đông.

    Đây là một trường hợp điển hình có liên quan đến nguồn gốc xuất thân. Trung tướng Bá tước Hans von Sponeck xuất thân trong một gia đình sĩ quan quý tộc ở Düsseldorf, sinh năm 1888, trước đây là một sĩ quan trong lực lượng Vệ binh Hoàng gia. Ông là một người có lòng dũng cảm tuyệt vời và là một chỉ huy chiến trường xuất sắc. Khi chỉ huy Sư đoàn Không vận 22 nổi tiếng năm 1940 chiếm được "pháo đài Hà Lan" bằng một cú đột kích táo bạo, ông đã nhận được Huân Chương Hiệp sĩ chữ Thập trong chiến dịch phía Tây. Sau đó, khi chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 22, vốn là Sư đoàn Không vận 22 chuyển đổi, ông cũng đã chứng tỏ sự dũng cảm vượt trội của bản thân khi vượt sông Dnepr.

    Tầm quan trọng của vụ việc nằm trong thực tế rằng Bá tước Sponeck là vị tướng chỉ huy đầu tiên trên mặt trận phía Đông, khi phải đối mặt với cuộc tấn công của hai Tập đoàn quân Liên Xô nhằm vào chỉ một sư đoàn Đức, phải lựa chọn hoặc giữ nguyên vị trí và bị xóa sổ hoặc rút lui. Ông đã chọn phương án thứ hai. Cái cách mà ông phản ứng với các mối đe dọa của Liên Xô không phù hợp với nguyên tắc lãnh đạo theo kiểu Hitlerite (đại khái là không được rút lui-ND), nhưng lại phù hợp với nguyên tắc Tướng Tham mưu kiểu Phổ mà ông được giáo dục. Nó yêu cầu một sĩ quan chỉ huy phải đánh giá từng tình huống một cách chính xác và khách quan, phản ứng một cách linh hoạt, và không cho phép hy sinh binh lính của mình, trừ khi có lý do bất khả kháng. Sponeck đã không thấy lý do nào như vậy.

    Điều gì đã dẫn vị Bá tước đến việc bất tuân thượng lệnh?

    Mặc dù chúng tôi không tiếp cận được những ghi chép của bản thân ông, Trưởng phòng hành quân và Phó Tham mưu trưởng của ông, Thiếu tá Einbeck (chắc phải là Thiếu tướng-ND), đã ghi ra một bản ghi nhớ các cuộc thảo luận gay gắt của Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Một báo cáo hữu ích khác cũng được lưu giữ lại của trung tá von Ahlfen, Tham mưu trưởng của Trung đoàn Công binh Kỹ thuật 617.

    Từ các tài liệu này, vấn đề đã được làm rõ: Ngày 28 Tháng 12 1941 Sư đoàn Bộ binh 46 của Trung tướng Himer, bằng cách tập hợp tất cả các lực lượng dự bị của mình, đã thành công trong việc đập tan đầu cầu của Liên Xô phía bắc Kerch. Những người lính Liên Xô, và đặc biệt những người quê vùng Caucasus đã thực hiện những kỳ công đáng kinh ngạc.Họ đã lội trong nước ngập tới cổ để lên tới bờ dốc của bờ biển mặc dù nhiệt độ là 20 độ dưới không, và đã giành được một bãi đổ bộ ở đó. Không có tiếp viện, họ đã giữ vững được hai ngày. Những người bị thương bị đông cứng thành những khối băng bằng thịt cho đến chết. Các bãi đổ bộ phía nam Kerch cũng bị phong tỏa tương tự. Nhưng vào thời điểm đó các đơn vị hải quân Liên Xô đã tấn công tại Feodosiya, 60 dặm phía sau Kerch. Một tàu tuần dương hạng nặng, hai tàu khu trục, và các tàu đổ bộ tiến vào cảng dưới sự che chở của bóng đêm.

    Tiểu đoàn pháo binh 147 của tập đoàn quân Duyên Hải được triển khai bảo vệ Feodosiya, chỉ có bốn khẩu pháo 105mm. Sở chỉ huy cuối cùng cũng đã đến được với họ. Ngoài ra, chỉ có một khẩu lựu pháo Đức và một khẩu lựu pháo được sản xuất tại Séc bảo vệ cảng. Các tàu chiến Liên Xô chiếu đèn pha tìm kiếm các ụ pháo phòng thủ cảng và đập nát họ thành mảnh vụn bằng pháo hạm hạng nặng. Sau đó, người Nga đổ bộ lên bờ.

    Để giao chiến với bộ binh, lực lượng Đức có sẵn gồm trung đội công binh của một phân đội xuồng tấn công và một trung đội chống tăng với hai khẩu chống tăng 37mm. May mắn là Tiểu đoàn Công binh Kỹ thuật 46, trên đường về phía tây, đã triển khai được một phần tại Feodosiya trong đêm. Bá tước Sponeck giao Trung tá von Ahlfen phụ trách đẩy lui cuộc đổ bộ của Liên Xô. Viên trung tá huy động mọi nguồn nhân lực có thể -kế toán, thợ cơ khí, nhân viên cửa hàng thực phẩm và bưu điện, một đại đội làm đường, và lính của một đơn vị thông tin. Từ những thành phần ô hợp này, một tuyến phòng thủ đầu tiên đã được tổ chức bên ngoài thị trấn.

    Vào lúc 07:30 một bức điện truyền đến sở chỉ huy của Bá tước Sponeck tại Keneges: "Liên Xô cũng đang đổ bộ phía đông bắc của Feodosiya trên bờ biển không được phòng thủ." Toàn bộ một sư đoàn đã được đưa lên bờ.
    tonkin2007, danngoc, caonam_vOz2 người khác thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Vài phút sau liên lạc với Tập đoàn quân và với Feodosiya đã bị cắt ngay sau khi Bá tước Sponeck nhận được thông tin rằng Manstein sẽ đưa Sư đoàn Bộ binh 170 từ Sevastopol và hai lữ đoàn Rumani từ dãy núi Yayla đến Feodosiya.

    Mục tiêu của Liên Xô là gì? Mục tiêu chiến thuật của họ rõ ràng là cắt đứt eo đất hẹp giữa Crimea và bán đảo Kerch, và tiêu diệt Sư đoàn Bộ binh 46 đang bị mắc kẹt tại đó. Nhưng mục tiêu chiến lược của họ chắc chắn là để giáng một đòn tấn công nhanh chóng vào Crimea từ bãi đổ quân của họ tại Feodosiya nhằm chiếm các nút giao thông phía sau mặt trận Sevastopol, để cắt rời các tuyến tiếp vận của Tập đoàn quân XI.

    Minh chứng cho việc người Nga đang theo đuổi mục tiêu chiến lược này chứ không chỉ tung ra những cuộc tấn công cục bộ trên bờ biển là việc các lực lượng đổ bộ của họ bao gồm hai Tập đoàn quân- Tập đoàn quân 51 dưới quyền Tướng Lvov ở Kerch và Tập đoàn quân 44 dưới quyền Tướng Pervushin tại Feodosiya. Tập đoàn quân 44 đã đổ bộ lên bờ khoảng 23.000 người của các sư đoàn bộ binh 63 và 157.

    Bá tước, tướng Sponeck tự hỏi: Liệu sư đoàn bộ binh 46 đủ khả năng để đẩy lùi các lực lượng địch xuống biển tại Kerch và đồng thời giữ eo đất Parpach chống lại các đơn vị đổ bộ mới tại Feodosiya? Câu trả lời của ông là Không.

    Thiếu tá Einbeck ghi lại: "Bộ tư Lệnh Quân Đoàn chỉ có thể giành lại thế chủ động bằng cách ngay lập tức chuyển trọng tâm các hoạt động chiến đấu đến khu vực Feodosiya. Đó là nơi mà mối nguy cơ của một cuộc tấn công vào Dzhankoy hoặc Simferopol, hiện giờ đang đe dọa Tập đoàn quân XI, có thể được ngăn chặn. Quyết định này liên quan đến việc từ bỏ bán đảo Kerch cũng như tuyến phòng thủ Parpach."

    Bá tước Sponeck tin rằng, theo quan điểm về trách nhiệm đối với 10.000 binh lính của mình, không có thời gian để suy nghĩ. Vì lương tâm của ông, việc xử lý tình hình tại chỗ mà ông cảm thấy hợp lý đã đi ngược lại mệnh lệnh của Tư lệnh Tập đoàn quân của mình.

    Ông nhận ra rằng ông đang mạo hiểm với cái đầu trên cổ. Ông biết rõ kỷ luật sắt của quân đội. Tuy nhiên, ông cũng nhận thức được trách nhiệm đạo đức của một chỉ huy quân đội để đặt một mệnh lệnh hợp lý lên trên một mệnh lệnh theo quy định. Ông không né tránh tình trạng lưỡng lự tất yếu phải có bất cứ khi nào mà việc tuân theo mệnh lệnh của một người lính lại mâu thuẫn với những đánh giá cá nhân của mình trong việc cần phải làm gì.

    Lúc 08:00 giờ ngày 29 tháng 12 Bá tước Sponeck đã ra lệnh cho Sư Đoàn 46 Bộ Binh từ bỏ Kerch, để hành quân vội vã tới eo đất Parpach, "để tấn công kẻ thù tại Feodosiya và ném chúng xuống biển." Ông đã gửi một bức điện thông báo cho tập đoàn quân, và sau đó ra lệnh tháo dỡ trạm vô tuyến.

    Quá đủ để nói về những cân nhắc mang tính chiến lược và chiến thuật của bá tước Sponeck. Chúng hợp lý, tỉnh táo và can đảm. Không có một dấu chỉ nào của sự hèn nhát, do dự, hay lương tâm tội lỗi.

    Ở nhiệt độ 40 độ dưới không, trong một trận bão tuyết băng giá, các tiểu đoàn của Sư đoàn 46 Bộ binh, các đơn vị phòng không, công binh, và pháo binh đang hành quân. Khoảng cách mà họ phải di chuyển là 75 dặm. Thỉnh thoảng họ chỉ được dừng lại mười lăm phút để uống cà phê nóng. Họ hành quân trong bốn mươi sáu giờ. Nhiều người đã bị sương giá ăn ngón tay, ngón chân và mũi. Hầu hết những con ngựa không được bọc vó trong thời tiết mùa đông và đã gầy rộc đi. Chúng kiệt sức gục xuống. Pháo bị bỏ lại trên con đường tuyết giá.

    Trong khi các trung đoàn của Sư đoàn Bộ binh 46 đang rút lui dưới những điều kiện kinh khủng như vậy nhưng vẫn có tổ chức, Manstein thực hiện kế hoạch của mình, trước hết chiếm Pháo đài Stalin tại Sevastopol và sau đó đến tăng viện cho Sponeck. Các đại đội của Trung Đoàn 16 Bộ Binh đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Những bức thành lũy của pháo đài dốc đứng và nham nhở với những cụm rào kẽm gai và hầm hố. Các toán lính xung kích Đức cắt xuyên qua hàng rào kẽm gai không gây ra tiếng động. Một phát pháo hiệu đỏ được bắn lên. Pháo binh Đức bắt đầu bắn đạn khói để che mắt quân Nga.

    Tuyến phòng thủ đầu tiên bị đánh chiếm và các tù binh đầu tiên bị bắt. Họ đã mòn mỏi, hoàn toàn kiệt sức và lờ đờ. Nhưng các tiểu đoàn của Trung Đoàn 16 Bộ Binh chỉ còn lại 60-80 người.

    Theo quan điểm của tình hình tại eo đất Parpach, trận đánh đẫm máu này có nên tiếp tục? Manstein đi đến kết luận là không. Xem xét tình hình tại Feodosiya, ông không muốn có thêm bất kỳ rủi ro nào nữa. Ông ra lệnh dừng tấn công. Đó là vào ngày cuối cùng của năm 1941.

    Đại tá von Choltitz và Trung đoàn bộ binh 16 của ông vì vậy phải từ bỏ những gì mà đơn vị của ông đã trả giá đắt để chiếm được, và theo chỉ thị, di chuyển về những cao điểm dọc theo thung lũng Belbek. Sư đoàn bộ binh 24 đã sẵn sàng tấn công. Nhưng nó cũng vậy, và thực ra là, đối với tất cả các đơn vị của Tập đoàn quân XI tại mặt trận Sevastopol, mệnh lệnh của ngày này là: Chờ.

    Năm tháng đã trôi qua trước khi trận đánh chiếm pháo đài kiên cố nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai được nối lại, và năm tháng rưỡi trước khi Trung Đoàn 16 tiến vào Pháo đài Stalin.

    Sáng ngày 31 tháng 12 năm 1941 các tiểu đoàn tiên phong của Sư đoàn Bộ binh 46 đến eo đất Parpach. Tuy nhiên, các đơn vị đi đầu của Sư đoàn Bộ binh 63 Liên Xô đã ở đó trước họ, đã triển khai phòng thủ Vladislavovka phía bắc Feodosiya. Liệu sự cơ động vội vã như vậy của sư đoàn đã hoàn toàn vô ích?

    "Tấn công, xuyên qua, và chiếm Vladislavovka!" là mệnh lệnh của Tướng Himer cho Sư Đoàn 46 Bộ Binh. Các binh sĩ nhanh chóng triển khai đội hình tấn công trên vùng đất cao tuyết phủ phẳng lì. Từng cơn gió giá buốt thổi xuống từ rặng Caucasus xuyên qua làn áo khoác mỏng và làm họ lạnh thấu xương. Những giọt nước mắt giận dữ bất lực đóng băng trên gò má của họ trước khi chúng có thể chảy xuống ria mép. Các trung đoàn kiệt sức tấn công về phía trước được bốn dặm. Sau đó, họ tạm dừng lại. Binh lính đổ sụp xuống kiệt quệ.

    Dưới bóng đêm che phủ, cuối cùng các tiểu đoàn đã đi men tuyến phòng thủ Nga về bên phải, tiến qua khu vực vẫn còn để ngỏ của eo đất, và giờ đã "thiết lập vị trí" trên mặt đất đóng băng, quay mặt về phía nam và phía đông.
    caonam_vOz, tonkin2007ngthi96 thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Đơn vị cuối cùng đến cái tuyến phòng thủ được thiết lập vội vã ngoài dự liệu này là đại đội 1, Tiểu đoàn Công Binh Kỹ thuật 88. Trưa hôm sau quân Nga tấn công. Nhưng quân Đức đã chặn đứng được họ. Phía Tây của Feodosiya cũng có một tuyến phòng thủ mong manh được thiết lập thành công cắt ngang đường tiến của Sư đoàn 157 Liên Xô do Trung đoàn bộ binh 213, Sư đoàn Bộ binh 73, được đưa đến vào giờ chót, và do các đơn vị Rumani thuộc Quân đoàn Sơn cước Rumani.

    Khi người Nga tấn công bằng xe tăng, ba khẩu pháo tự hành cuối cùng của "Lữ đoàn Lions" đã cứu vãn tình hình nguy ngập. Đại uý Peitz đã chuyển chúng đến mặt trận từ Bakhchisaray, nơi chúng được sử dụng để chống du kích. Thiếu úy Dammann, chỉ huy những khẩu pháo tự hành, triển khai chiến đấu trong tầm bắn 600 yards đối mặt với các xe tăng địch ở khu vực đất nhấp nhô phía tây nam Vladislavovka. Phát đạn đầu tiên khai hoả, ngay lập tức một trận đấu hoả lực dữ dội diễn ra. 16 xe tăng T-26 Liên Xô bị bỏ lại trên chiến trường, bị bắn cháy hoặc bị phá huỷ. Mũi nhọn thiết giáp của Tập đoàn quân 44 Liên Xô đã bị bẻ gãy. Nguy cơ một mũi đột kích của Nga vào sâu trong nội địa của Sevastopol đã bị triệt tiêu. Quân Nga đã bị chặn đứng.

    Vì kết quả này, do đó, Bá tước Sponeck đã được minh oan. Hoặc còn cái gì để nghi ngờ? Bản thân Manstein trong hồi ký của mình đã không trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng bằng cách này hay cách khác. Ông chỉ trích Bá tước Sponeck đặt Tập đoàn quân vào tình thế nguy hiểm và làm cho bất kỳ giải pháp nào khác đều không khả thi.

    Manstein viết: "Một sự rút lui vội vàng như thế của Sư Đoàn 46 không phải là cách để bảo toàn lực lượng. Nếu kẻ thù hành động một cách chính xác tại Feodosiya thì sư đoàn, trong tình trạng khi nó đến Parpach, sẽ khó có thể tấn công được qua phía tây." Nếu! Nhưng kẻ thù đã không hành động một cách chính xác, và tự thân kết quả là có thể tính được. Cho dù một người phán xét vụ Sponeck ra sao, quyết định của vị tướng không xuất phát từ động cơ xấu cũng không phải do hèn nhát. Việc Manstein ra lệnh sa thải ông khỏi chức vụ có thể giải thích trên cơ sở các nguyên tắc, đó là vấn đề phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tại Tổng hành dinh Quốc trưởng, một tòa án quân sự được tổ chức dưới sự chủ trì của Thống chế Đế chế Göring đã tuyên án Trung Tướng Bá tước von Sponeck, người đã bị triệu tập đến trước đó, bị cách chức, tước tất cả các huân huy chương, và bị xử bắn.

    Bản thân Hitler chắc hẳn đã có một số nghi ngờ về bản án khắc nghiệt này, và đối với đơn thỉnh cầu của Tư lệnh Tập đoàn quân XI, ông đã giảm án tử hình xuống bảy năm tù. So với các bản án sau này của ông, đây là một quyết định đáng chú ý, hầu như tương đương với tuyên bố trắng án.

    Nhưng khoảng 2 năm rưỡi sau, sau ngày 20 tháng 7 năm 1944, một trong những đội hành quyết của Himmler đã sửa đổi sự khoan hồng của Hitler bằng một vụ giết người tàn bạo. Bá tước von Sponeck bị đưa ra bắn không có lý do và không có bản án.

    Bản án của tòa án quân sự dành cho Bá tước Sponeck đã gây hậu quả cho Sư đoàn Bộ binh 46. Những gì mà Thống chế von Reichenau, người trong khi đó tiếp quản Cụm tập đoàn quân Nam, đã làm đối với binh lính sư đoàn này cũng khắc nghiệt như bản án của viên tướng chỉ huy họ. Đầu tháng 1 năm 1942 bốn chỉ huy trung đoàn đã được triệu tập đến trụ sở sư đoàn. Sắc mặt nhợt nhạt và giọng nói khàn đi vì xúc động, Trung tướng Himer, chỉ huy sư đoàn, chào đón họ với một bức điện tín của Cụm tập đoàn quân. Nội dung của nó là: "vì đã phản ứng chậm trễ trong việc quân Nga đổ bộ lên bán đảo Kerch, cũng như vì đã rút lui vội vã khỏi bán đảo, tôi tuyên bố Sư đoàn Bộ binh 46 bị tước bỏ danh dự quân nhân. Các đề nghị trao huân chương và thăng chức được hoãn lại cho đến khi có lệnh bãi bỏ. Ký tên: Thống chế Von Reichenau."

    Một sự câm lặng như đá khi đối diện với bản án tử hình này dành cho một sư đoàn dũng cảm. Họ đã phạm tội gì? Họ đã thực hiện mệnh lệnh của người Tư lệnh của mình. Họ đã vượt qua những khó khăn cùng cực, và cuối cùng, vẫn chiến đấu dũng cảm và chặn đứng được kẻ thù đột kích vào Crimea. Và đây là những gì họ nhận được. Một sự sỉ nhục tàn nhẫn, quy kết trách nhiệm hình sự ở những nơi chúng không tồn tại, sử dụng các khái niệm phóng đại về danh dự để che giấu những đòi hỏi quá đáng đối với binh lính và bỏ qua tất cả các chuẩn mực.

    Nhưng cái phán quyết dành cho sư đoàn dũng cảm này đã không thể xóa bỏ nguyên nhân thực sự của toàn bộ vụ việc, thực tế là một lực lượng không đủ đã được giao thi hành những nhiệm vụ quá mức. Thực tế này, thông qua "vụ việc Sponeck" và sự sỉ nhục của Sư đoàn Bộ binh 46, đã sớm cho thấy một sự thật bi thảm và không chỉ ở Crimea.

    Ở đó và các nơi khác, sớm trở nên rõ ràng rằng Stalin đã không bị đánh bại, nhưng trái lại, ông đã huy động các nguồn tài nguyên nhân lực của đế chế khổng lồ của mình để bù đắp cho những tổn thất trong mùa hè. Và ông đã thành công vì điểm yếu chết người của quân Đức tự thân nó đã là một thất bại-quá ít binh sĩ cho các trận chiến khó khăn trong lãnh thổ Nga rộng lớn. Ngày nay, trong thời đại của chiến tranh công nghệ, với cơ giới hóa và tự động hóa, ưu thế nhân lực có số lượng vượt trội của một kẻ thù có thể được bù bằng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng tại thời điểm cuộc chiến của Hitler ở Nga những vũ khí này vẫn chưa được nghiên cứu. Nhân lực, số lượng các sư đoàn vẫn đóng vai trò đáng kể. Và khi nước Mỹ với nền kinh tế hùng mạnh viện trợ vũ khí cho Liên Xô, ưu thế nhân lực này thậm chí có thể trở thành yếu tố quyết định. Đó là lý do cho sự vượt trội của người Nga. Sau sáu tháng với những chiến thắng ngoạn mục của quân Đức, kẻ thù dù bị đánh tơi tả và hơn một lần đứng trên bờ vực sụp đổ, đã thành công trong việc phục hồi và những thành công đó đã báo trước một bước ngoặt trong cuộc chiến. Sự đảo ngược của thủy triều này đã được minh chứng trong các trận đánh của Cụm tập đoàn quân Nam trên đất liền, hiện nay đang thu hút sự chú ý của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không thể rời khỏi vùng Crimea, nơi đang diễn ra những tấn tuồng chiến tranh với ánh hào quang của chủ nghĩa anh hùng, bi kịch, và các biểu tượng ảm đạm mà không ghi nhận các chỉnh sửa trong lịch sử quân sự liên quan đến sư đoàn bộ binh 46 can trường. Vào cuối tháng 1 năm 1942, người kế nhiệm Reichenau, Thống chế von Bock đã ban hành Mệnh lệnh sau đây gửi đến sư đoàn: "Vì đã chiến đấu xuất sắc khi phòng thủ eo đất từ đầu tháng 1, tôi bày tỏ lời khen ngợi đặc biệt dành cho Sư đoàn bộ binh 46 và mong đợi được xem xét các đề nghị khen thưởng." Sư đoàn bộ binh 46 đã lấy lại danh dự của mình.
    caonam_vOztonkin2007 thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    3. TRONG CÁC VÙNG CÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN XÔ
    Tập đoàn quân xe tăng của Kleist chiếm Stalino-Tập đoàn quân 6 chiếm Kharkov-Hiệp đầu của trận Rostov- Trung Uý Olboeter và ba mươi người lính -Rundstedt bị miễn nhiệm – Hồi chuông báo động.

    NHỮNG GÌ đang xảy ra tại các mặt trận khác của Cụm tập đoàn quân Nam?

    Trong khi Manstein đang tiến công vào Crimea, các Tập đoàn quân khác của Cụm tập đoàn quân Nam chiến đấu trên đất liền, đã tiến xa hơn về phía đông giữa Dniener và Donets.

    Cụm xe tăng của Kleist, từ khi được nâng cấp lên Tập đoàn quân xe tăng 1, đã truy đuổi kẻ địch và giờ đang triển khai tấn công Rostov. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10, cảng Taganrog trên biển Azov đã bị chiếm sau những trận giao tranh dữ dội. Cái giá phải trả cho chiến thắng này được chứng minh bằng thực tế là đại đội 3 của Trung đoàn bộ binh "Leibstandarte Adolf Hitler" sau trận đánh chỉ còn lại 7 người. Những người khác đã bị giết. Nhưng họ đã thành công trong việc vượt qua sông Myus. Ngày 20 Tháng Mười 1941 sư đoàn Sơn cước số 1 Đức chiếm Stalino từ tay Tập đoàn quân 12 Xô Viết. Như vậy, trung tâm chế tạo vũ khí chủ yếu trong khu vực Donets, khu công nghiệp quan trọng nhất của Liên Xô đang nằm trong tay người Đức. Theo lý thuyết của Hitler, cái lý thuyết mà ông đã khẳng định trước các Tướng Tham mưu và Bộ Tổng tư lệnh, rằng chiến tranh sẽ kết thúc với việc chiếm giữ các trung tâm công nghiệp – Thất bại của Stalin nay đã đến lúc kết liễu.

    Ngày 28 tháng 10 Đại Tướng von Kleist tiến đến sông Myus với tất cả các đơn vị của Tập đoàn quân xe tăng 1của mình, và Tập đoàn quân 17 của Tướng von Stiilpnagel đang ở Donets. Bốn ngày trước đó, Tập đoàn quân 6 của Reichenau trên cánh bắc Cụm tập đoàn quân đã chiếm được trung tâm công nghiệp lớn của Kharkov.

    Nhưng sau đó, ở phía nam cũng như các nơi khác dọc theo toàn bộ Mặt trận phía Đông, thời tiết bùn lầy mùa thu đã làm ngưng trệ mọi hoạt động. Các đạo quân đã bị mắc kẹt. Mãi cho đến ngày 17 tháng 11 Kleist mới có thể nối lại các cuộc tấn công của mình trên cánh phải trong khi băng giá đang hoành hành. Bốn mươi tám giờ trước Thống chế von Bock đã tung ra "cuộc tấn công vào Moscow" của ông tại mặt trận Trung Tâm.

    Nhưng phía Liên Xô đã tận dụng tốt khoảng thời gian bị ngưng trệ do bùn lầy. Trong khu vực Caucase, Nguyên soái Timoshenko đang xây dựng các Sư đoàn, Quân Đoàn, và Tập đoàn quân mới. Trong số các thành viên Hội đồng quân sự của ông tại Phương diện quân Tây Nam có một người, mà cho đến lúc đó hầu như không được biết đến, đã có công lớn trong việc xây dựng các đơn vị mới, đặc biệt tổ chức các hoạt động du kích. Ông ta là Nikita Sergeyevich Khrushchev.
    Trong khi Bộ tư lệnh tối cao của Liên Xô huy động quân tối đa, sự thiếu hụt chung của tất cả các nguồn lực tự thân nó đã là nguyên nhân thất bại về phía Đức. Không nơi nào có lực lượng dự bị. Nếu người Nga xuyên thủng được bất kỳ chỗ nào ở mặt trận thì phải rút các đơn vị ở chỗ khác ném vào trám lỗ hổng. Rõ ràng là Mặt trận phía Đông thiếu ít nhất 3 Tập đoàn quân cho 3 Cụm tập đoàn quân Đức.

    Một minh họa nghiệt ngã cho độ căng cứng của tình hình và những yêu cầu quá mức mà binh lính phải thực hiện là trận đánh Rostov của Cụm Tập đoàn quân Nam. Ngày 17 tháng 11 Quân đoàn xe tăng 3 của Tướng von Mackensen tung ra cuộc tấn công vào cánh cổng dẫn đến vùng Caucasus với sư đoàn xe tăng 13 và 14, Sư đoàn bộ binh cơ giới 60 và "Leibstandarte." "Leibstan-darte" được tăng cường với Trung đoàn xe tăng 4, sư đoàn xe tăng 13, thâm nhập vào tuyến phòng thủ ngoại vi tại Sultan-Saly. Ở cánh trái, sư đoàn xe tăng 14 tấn công Bolshiye-Saly. Tướng Remizov, người được giao nhiệm vụ bảo vệ Rostov với Tập đoàn quân 56 của ông, đáp lễ bằng một cuộc tấn công mạnh vào sườn sư đoàn xe tăng 14. Mackensen vì vậy đã triển khai Sư đoàn bộ binh cơ giới 60 tấn công về phía đông, để bảo vệ sườn.

    Vào ngày 20 tháng 11 ba sư đoàn cơ động tiến vào thành phố lúc đó có 500.000 cư dân, và đánh thẳng về phía sông Đông. Tiểu Đoàn 1 "Leibstandarte" xông qua cây cầu đường sắt Rostov và chiếm giữ nó nguyên vẹn. Sư đoàn bộ binh cơ giới 60 trong khi đó che mạn sườn Quân đoàn bằng một cuộc tiến công xa về phía đông và đông nam, chiếm Aksayskaya, trong khi các đơn vị của Sư đoàn xe tăng 13 truy đuổi mạnh mẽ đối phương rút lui từ phía tây. Rostov, cửa ngõ vào thiên đường dầu mỏ của Liên Xô, đã ở trong tay quân Đức.

    Đó là một chiến thắng quyết định. Các cầu qua sông Don tại Rostov không chỉ là những điểm vượt sông: chúng là những cây cầu dẫn đến vùng Caucasus và Iran. Không phải ngẫu nhiên mà quân Anh và Liên Xô chiếm đóng Iran vào cuối tháng 8 năm 1941 và xây dựng một tuyến tiếp vận từ Vịnh Ba Tư qua Tabriz đến biên giới Liên Xô ở Caucasus. Bằng cách này, Liên Xô đã có được một tuyến đường bộ liên kết trực tiếp với các Đồng minh phương Tây giàu có- chỉ có một tuyến như vậy. Con đường cao tốc quân sự Georgia cũ từ thung lũng Terek vùng Caucase qua Tiflis, bị chinh phục bởi người Nga khoảng giữa thế kỷ XIX, đã có được một tầm quan trọng mới.

    Kết quả là, Rostov đã trở thành một loại trung tâm thông tin liên lạc, một vị trí vận chuyển giữa Liên Xô và Anh cho nguồn hàng quân sự chở tới bằng tàu từ Vịnh Ba Tư. Đương nhiên Bộ Tổng Tham Mưu Liên Xô sẽ bằng mọi giá để lấy lại nó từ tay quân Đức và ngăn chặn Tập đoàn Quân xe tăng của Kleist việc tiếp cận vùng Caucasus.

    Với Tập đoàn Quân 37 và 9 của Tướng Lopatin và Kharitonov, Timoshenko nay đang ở giai đoạn tổ chức một chiến dịch quân sự rất khéo léo. Do Mackensen tấn công về phía Nam, một lỗ hổng đã xuất hiện giữa Tập đoàn Quân 17 và Tập đoàn Quân xe tăng 1, một lỗ hổng mà do vấn đề thiếu hụt lực lượng sẽ không thể bị lấp lại ngay lập tức. Đây là cơ hội của Timoshenko. Ông đánh vào lỗ hổng và vào phía sau Quân Đoàn III. Đó là một tình huống nguy hiểm.

    Để đối phó với mối nguy cơ, Mackensen buộc phải tách ra trước hết sư đoàn xe tăng 13 và sau đó là sư đoàn xe tăng 14 từ mặt trận của mình và triển khai chúng tại Generalskiy và Budennyy những nơi bị đe dọa nhiều nhất trong khu vực Tuslov. Nhưng không bao lâu sau, mối nguy tại hậu phương của Quân đoàn đã chuyển hướng khi Timoshenko tấn công quân đoàn đã suy yếu của Mackensen vào bên sườn phía đông và phía nam của nó. Các cuộc tấn công chính nhằm vào Sư đoàn bộ binh cơ giới 60 và "Leibstandarte."

    Đó là ngày 25 tháng 11 năm 1941. Binh lính thuộc đội trinh sát cơ giới "Leib-standarte" đang phòng thủ một khu vực năm dặm dọc theo rìa phía nam của Rostov, ngay trên bờ sông Don, tại thời điểm đó rộng gần hai phần ba dặm. Nhưng con sông lớn đã không còn là một chướng ngại vì nó đã bị đóng băng. Thời tiết rất khắc nghiệt. Binh lính đã không được trang bị đầy đủ để chống lại cái lạnh cắt thịt.

    Báo động lúc 05:20. Các trung đoàn Liên Xô thuộc sư đoàn bộ binh 343 và 31, cũng như sư đoàn 70 Kỵ Binh-đã tấn công các vị trí dọc theo toàn bộ chiều ngang. Ba trăm lính xung kích đang nằm trên tuyến đầu - chỉ 300 người. Và họ đang bị tấn công bởi ba sư đoàn của Liên Xô. Cuộc tấn công đầu tiên đã được thực hiện bởi sư đoàn bộ binh Nga 343. Trong một khoảnh khắc quân Đức đã bị tê liệt vì sốc: Lính Liên Xô xếp hàng vai kề vai, hát và gào lên với tiếng hô "Urra", các tiểu đoàn Liên Xô dàn hàng ngang tràn đến trước mặt họ trong buổi bình minh băng giá. Lưỡi lê dựng đứng như ngọn giáo chĩa ra từ bức tường sống. Bức tường đó giờ đang di chuyển trên mặt băng sông Don. Sau một mệnh lệnh của chỉ huy, quân Nga chuyển sang nhịp chạy. Vai vẫn kề sát nhau, họ chạy thình thịch trên mặt băng.
    caonam_vOz, huytop, tonkin20071 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này