1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927

    Lúc chạng vạng tối, những người Siberians của Trung đoàn Bộ binh 925 (Nga) đã quay lại tấn công. Cùng thời gian này, để hỗ trợ cho họ, tướng Nga Tarasov đã tung tiếp hai Trung đoàn Bộ binh 1117 và 1119 vào trận đánh. Tiểu đoàn lính Đức do Trung tá Proske chỉ huy bị đập cho tơi tả. Đại úy Neumann chỉ huy Đại đội 2, đang chiến đấu tại nền cao của con đường xe lửa cũng phải rời bỏ vị trí và rút lui. Trong đêm 12 rạng 13 tháng Giêng, nhiệt kế giảm tới 42 độ dưới không. Mỗi đại đội lính Đức có từ 20 đến 30 lính không thể chiến đấu tiếp tục được vì bị tê cóng nghiêm trọng.

    Tới buổi sáng hôm sau thì tổn thất các lực lượng còn chiến đấu được của các đại đội Đức giảm xuống còn 50 đến 60 người . Bên phía Tiểu đoàn số 1 chỉ còn lại ba ngôi nhà nông dân mà lính Đức có thể chui vào sưởi ấm một chút. Ngựa thì phải đứng ở bên ngoài trống trải, mắt chúng ngầu lên vì sốt trong khi người run rẩy vì lạnh giá.

    Yeremenko vô cùng tức giận khi biết tin chỉ một trung đoàn Đức đơn độc ở phía trước đang ngăn cản đội quân của ông tiến về Andreapol và Toropets nhằm chiếm các kho hàng, bến bãi quân dụng. Chính vì thế, ông điều thêm hai Sư đoàn Bộ binh 249 và 332 theo kế hoạch đánh tạt sườn quân Đức. Ngày 14 tháng Giêng, người Nga đánh vào hậu phương của Trung đoàn Đức số 149. Họ đã đoạt được các kho quân nhu lớn tại khu vực Lugi và Velichkovo. Họ chặn hết các tuyến đường cung cấp cho quân Đức, tràn ngập các nhà ga và bệnh viện. Chiếc bẫy đã sập.

    Lúc 18.00, Đại tá Hohmeyer ra lệnh cho mọi người chuyển bị phá vòng vây. Đầu tiên, một đợt oanh kích tập trung dữ dội vào Velichkovo và Lugi, các khẩu đội pháo binh bắn đến viên đạn cuối cùng. Sau đó, các đại đội lặng lẽ rời vị trí và rút lui. Đó là ngày 15 tháng Giêng. Kể từ ngày 11 tháng Giêng đến giờ, những người lính Đức không hề được ngủ và họ chỉ được ăn có hai bữa ăn nóng.

    Lugi bị chiếm lại bởi Tiểu đoàn số 1. Cuộc phản công của quân đội Sô-viết với xe-tăng yểm trợ đã bị chặn lại bởi Thiếu úy Klausing ở rìa làng. Chỉ có một khẩu súng máy của người Nga nằm ở trên nóc nhà thờ chốt giữ dai dẳng. Hỏa lực của nó đã khống chế toàn bộ con đường. Một trong những nạn nhân của nó là Thiếu úy Gebhardt. Phần lớn trung đội của anh bị khẩu súng này bắn hạ.

    Một hạ sĩ Đức vô danh cho tới ngày nay, đã tìm được đường tới gian giữa của thánh đường đổ nát bằng cách trèo lên phòng đàn organ để kết liễu tay súng máy Nga bằng ba quả lựu đạn. Nhưng sự việc này cũng thấy không thể chiếm lại được Velichkovo. Quân tiếp viện Tiểu đoàn số 2 cũng bị trói chặt ở giữa làng và bị tàn sát dần dần.

    Tới ngày 16 tháng Giêng chỉ có một số ít thuộc Trung đoàn bộ binh 189 còn sống sót. Quân Nga một lần nữa công phá vào Lugi với năm xe tăng, giày xéo đội xe trượt của Trung đoàn, khóa đường xe lửa đắp cao ở hậu phương, và ngay sau đó đứng trước cửa ngõ thị trấn Andreapol.

    Đại tá Hohmeyer đã cho các tiểu đoàn của ông được toàn quyền hành động trong việc phá vây đã trở lại Toropets qua các khu rừng. Đó là một cuộc hành quân dài tới 30 dặm. Viên Đại tá đã tự mình cưỡi ngựa đi thăm dò. Đó là một chuyến đi vào cõi vĩnh hằng. Ông ta đã không trở về ; ông đã chết ở một nơi nào đó trong những cánh rừng bao phủ đầy tuyết ở bên ngoài Andreapol, giống như hầu hết các binh sĩ trong Trung đoàn của ông ta. Về sau Đại tá Hohmeyer đã được truy tặng lên Thiếu tướng.

    Trung tá Proske cũng cùng hai nhân viên của ông cưỡi ngựa để thăm dò tìm cách lọt qua vòng vây của quân Nga. Không ai trong số họ trở về. Các nhóm tàn quân nhỏ của quân Đức đang cố gắng lọt ra khỏi vòng vây bằng các con đường rừng bao phủ đầy tuyết. Nhưng chỉ có một nhóm nhỏ thuộc Tiểu đoàn 1 đã thành công trong việc phá vây để trở về Toropets. Họ đã hành quân với quân số là 160 người lúc ban đầu, và chỉ có 40 người về tới đích trong ngày 18 tháng Giêng.

    “Trung đoàn Bộ binh Đức đã bỏ lại trên chiến trường 1.100 người chết”. Yeremenko báo cáo chính xác ; Một nghìn và một trăm người chết.

    Với việc đập tan các lực lượng của Đại tá Hohmeyer, lần đầu tiên, con đường quốc lộ đã rộng mở ngay trước mắt đoàn quân của Yeremenko tới mục tiêu cần phải chiếm giữa là các bãi quân nhu, các kho hàng tiếp liệu trong Toropets. Những lính Đức bảo vệ thị trấn quan trọng này chỉ còn một lực lượng của Sư đoàn Quốc phòng Địa phương 403 với vài chiếc xe-tăng thu được của quân Nga, cùng với một nhóm cảnh vệ. Hạ đã không giữ nổi Toropets. Năm Trung đoàn thiện chiến của quân Nga đã hoàn thành xuất sắc cuộc bao vây và tiêu diệt quân Đức tại Toropets. Và ngày 21 tháng Giêng, tướng Tarasov đã hoàn thành việc chiếm giữ thị trấn Toropets cùng với những kho hàng hóa, quân nhu khổng lồ không hề bị hư hại. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc tấn công mở màn, các người lính của Yeremenko đã có đầy đủ nguồn cung cấp thực phẩm và nguyên liệu.

    Sau khi Phòng tuyến mặt trận tại Toropets bị thất thủ thì không còn tuyến phòng thủ nào của người Đức, bỏ lại khoảng trống trải dài suốt 80 dặm giữa Velikiye và Rzhev. Đó là một sự nhục nhã nhất và là một thời khắc nguy hiểm nhất của Cụm Tập đoàn quân Trung Tâm (Đức) kể từ ngày 6 tháng Chạp năm 1941. Ba Tập đoàn quân Sô-viết, nổi bật nhất là Tập đoàn quân Xung kích số 4 của Yeremenko đã tiến lên phía trước với 4 Sư đoàn Bộ binh, hai Lữ đoàn và ba Tiểu đoàn trượt tuyết đã đạt được những chiến thắng lớn đó – Stalin hy vọng – những lực lượng của Hồng quân sẽ bao vây và tiêu diệt được Cụm Tập đoàn quân Trung tâm của người Đức và tạo ra một bước ngoặt của cuộc chiến tranh.
    tonkin2007, caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong tình thế hiểm ngèo này, tướng Đức von der Chevallerie, chỉ huy Quân đoàn LIV, được lệnh bằng giá nào phải bịt ngay lỗ thủng trên hướng Vitebsk với một lực lượng là ba Sư đoàn. Đó là điểm thuận lợi cho kế hoạch phòng thủ của ông ta – nhưng cả ba Sư đoàn đều chưa có Sư đoàn tới vùng chiến sự với lực lượng có quân số đầy đủ. Phần lớn tất cả các bộ phận của ba Sư đoàn vẫn còn đang trên đường di chuyển từ các vùng đóng quân tại Pháp tới Mặt trận miền Đông của nước Nga – Sư đoàn Bộ binh 83 đến từ miền Bắc nước Đức, Sư đoàn Bộ binh 330 đến từ Württemberg và Sư đoàn Bộ binh 205 đến từ Baden. Hiện ông ta chỉ có trong tay những gì còn lại của Trung đoàn Bộ binh 416 thuộc Sư đoàn Bộ binh 123 đến từ Berlin-Brandenburg,
    những binh lính đã từng chiến đấu trong địa ngục của hồ Seliger.

    Tướng von der Chevallerie và các nhân viên cao cấp đã phải làm việc cuống cuồng trong trụ sở của Quân đoàn tại Vitebsk để từ ngày 20 tháng Giêng có thể đưa các lực lượng tiếp viện của quân Đức vào được nước Nga. Đó thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian. Sư đoàn Bộ binh 249 của tướng Yeremenko và các lực lượng lính Nga thuộc thành phần của Sư đoàn Bộ binh 358 đang hành quân từ Toropets để hướng về Ostrovskiye và Velizh, hai đầu mối giao thông đường bộ quan trọng trên khu vực sông Dvina và là những trở ngại cuối cùng trên con đường dẫn tới Vitebsk, một cơ sở hậu cần cung cấp nhiên liệu thực phẩm chủ yếu của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm (Đức).

    Trung tướng Kurt von der Chevallerie không thể làm gì khác bằng cách : Khi các đơn vị binh lính Đức nào vừa xuống tàu tại Mặt trận miền Đông là ông ném ngay họ vào các trận đánh nhằm ngăn chặn bằng được các trung đoàn mũi nhọn của tướng Nga Tarasov. Những Tiểu đoàn lính Đức được ném thẳng từ một mùa đông ấm áp ở nước Pháp vào những nơi nhiệt độ tụt xuống âm 40 đến 50 độ của Mùa đông nước Nga với hy vọng là sẽ đẩy lui tai họa đang đe dọa Cụm Tập đoàn quân Trung tâm - mà trên thực tế họ đã tránh được trong hàng tháng trời chiến đấu ác liệt. Họ đã đạt được những chiến công hiển hách vượt trên nhiều sự suy nghĩ của mọi người.

    Các lực lượng của tướng Đức von der Chevallerie đã bảo vệ được những điểm giao thông quan trọng trong lỗ thủng tại Phòng tuyến Mặt trận giữa hai Tập đoàn quân IX và XVI của người Đức cho đến cuối tháng Giêng 1942, khi mà Tập đoàn quân III Panzer đã kiểm soát được tình hình phía sau hậu phương của họ. Tên gọi của của các ngôi làng đã trở thành những đài tưởng niệm thô sơ cho các người lính Đức đã chết trong trận chiến mùa Đông - Demidov, Velizh, Kresty, Surazh, và Rudnya. Những người lính Đức đến từ miền Bắc nước Đức, Swabia, Baden và Brandenburg quyết tâm biến những ngôi làng ở nước Nga thành những con đê chắn sóng để chống lại những cơn lũ tràn qua một cách dữ dội.

    Các cuộc giao tranh cực kỳ khốc liệt đã diễn ra tại Velizh và Kresty. Một lực lượng lính Đức dưới sự chỉ huy của Đại tá Sinzinger, tư lệnh Trung đoàn 257 Bộ binh, cùng với lực lượng của Sư đoàn 83 Bộ binh đã giao chiến với một lực lượng tấn công bền bỉ và ngoan cố của quân Nga. Những người lính Đức từ vùng Lüneburg Heath, Schleswig - Holstein, Hamburg và Bremen đã ẩn nấp suốt đêm trong những cái lều trại của họ dưới cái lạnh âm 25-40 độ, không hề có rơm và lửa để sưởi. Ban ngày họ phải tự thân vận động dưới lớp tuyết sâu tới ngực. Họ đã bị cắt đứt với lực lượng chủ lực. Họ phải phản công, và xông lên phía trước theo cách riêng của họ và cũng theo cách này để rút lui về các vị trí đóng quân. Nhưng họ vẫn không nhừng kháng cự.

    Đối mặt với họ là một lực lượng gồm bốn Sư đoàn của người Nga, các lực lượng của ba Lữ đoàn Bộ binh độc lập đang tìm cách bằng mọi giá để tiến ra được điểm ngã ba giao thông quan trọng Rudnya và con đường cao tốc Minsk–Smolensk-Moscow nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm.

    Người Nga đã không thành công. Cuộc tấn công của quân đội Sô-viết bị đuối sức và ngừng lại khi phải đối diện với sự kháng cự bất ngờ của Quân đoàn LIX. Yeremenko không giấu diếm nguyên nhân thất bại của cuộc tấn công tổng lực: Đại bản doanh Sô-viết Tối cao đã đánh giá không đúng khả năng chịu đựng của binh lính Đức trong cuộc Chiến tranh Mùa đông với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như ở Siberi. Họ tưởng rằng các sư đoàn Đức sẽ cực kỳ kiệt sức. Do đó Stalin đã mắc cùng một sai lầm như Hitler đã mắc trước cửa ngõ Moscow. Bộ Chỉ huy tối cao Sô-viết đã nhận định quá thấp địch thủ và đánh giá quá cao sức mạnh của Hồng quân Liên Xô.

    Hệ thống tiếp vận không cung cấp đầy đủ đạn dược, nhiên liệu và thực phẩm cho binh lính, tình trạng thiếu cán bộ, sự đào tạo kém cỏi của quân đội cùng với sự thương vong nặng nề đã làm cho những người lính Hồng quân kiệt sức. Một ví dụ điển hình ; theo chính số liệu của Sư đoàn Bộ binh Cận vệ 249 thuộc Tập đoàn quân của Yeremenko, chỉ còn có 1.400 người vào ngày cuối cùng của tháng Giêng năm 1942. Nên biết rằng, ngày 9 tháng Giêng, Sư đoàn bước vào các trận giao tranh với quân số là 8.000 người.

    Thậm chí những mệnh lệnh nghiêm khắc nhất từ Đại bản doanh Tối cao Sô-viết đã không thể khiến cho Tập đoàn Xung kích số 4 của Yeremenko vươn tới mục tiêu chiến lược - Vitebsk. Họ đã không thể làm được điều đó.

    Hai Tập đoàn quân của Yeremenko ở hai bên cánh, Tập đoàn quân Xung kích số 3 ở bên cánh tây và Tập đoàn quân 22 bên cánh phía đông cũng đều không hoàn thành các mục tiêu chiến lược của họ tại Velikiye Luki và Yarzevo nằm trên đường cao tốc Smolensk—Moscow. Tập đoàn quân Xung kích số 3 do tướng Purkayev chỉ huy đã bị sa lầy tại Kholm, nơi một lực lượng của người Đức trong nhóm xung kích Scherer đang bảo vệ bằng nhiều lớp, chống lại sự phân chia của các Sư đoàn Nga. Tập đoàn quân số 22 của tướng Vostrukhov cũng không qua được Belyy, nơi nhóm xung kích Hessian thuộc Sư đoàn 246 Bộ binh đang bảo vệ bằng mọi giá.

    Do đó cuộc đột phá nguy hiểm nhất của Trận chiến Mùa đông của người Nga nhằm chống lại Cụm Tập đoàn quân Trung tâm của người Đức, mục tiêu nhắm vào Hậu quân của Tập đoàn quân IX đã bị thất bại. Cái răng của thế gọng kìm do người Nga thiết kế để cắn sâu vào phía sau hậu phương của người Đức đã bị bẻ gẫy.

    ===================
    caonam_vOz, tonkin2007, ngthi962 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    III. MODEL TAKES OVER – MODEL LÊN NẮM QUYỀN


    Kho chiến lợi phẩm, sự buồn nản tại Sychevka – “ Và thưa - ngài đã mang gì đến cho chúng tôi trong chiến dịch này ? ” – Một Trung đoàn đang nắm giữ khúc quanh của con sông Volga – “Tôi là người duy nhất của Đại đội còn sống sót” - Cuộc tấn công của Stalin lâm vào thế bế tắc – Sukhinichi, chỉ là một con chuột trong cái vòi một con voi – Giáo sĩ và viên trung sĩ kỵ binh - Sự chú ý từ phía bên kia : Hai quyển nhật ký Nga và lá thư vĩnh biệt.


    Tuy nhiên, thảm họa vẫn còn đe dọa ở phía bắc và nam con đường cao tốc huyết mạch tại Rzhev và Sukhinichi. Một mũi tấn công của quân đội Sô-viết ở cánh trong cùng luôn luôn đe dọa trực tiếp đến các đơn vị tiền duyên thuộc Tập đoàn quân IX và Tập đoàn quân IV của người Đức. Thành phố Rzhev, hơn bất cứ địa điểm nào, là mục tiêu tấn công của quân đội Sô-viết. Người Nga muốn chiếm được Thành phố bản lề của Mặt trận Trung tâm (Đức) bằng bất cứ giá nào. Nếu họ đạt được mục đích thì họ có thể đánh tạt sườn và tiến hành bao vây, tiêu diệt Tập đoàn quân IX của Đức.

    Khi những chiếc xe tăng của quân Nga đột nhiên chạy ầm ầm qua trước cửa của một sở chỉ huy Tập đoàn quân cách phòng tuyến có nửa dặm, thì đây là những dấu hiệu chắc chắn của những mối đe dọa bắt đầu được phôi thai. Ngày 12 tháng Giêng năm 1942, trong một buổi chiều muộn, Tập đoàn quân IX của Đức đã bắt đầu phải đối mặt với một sự đe dọa như vậy.

    Hiện giờ là 16.00. Tại phòng bản đồ thuộc Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân IX tại Sychevka, đứng trước một tấm bản đồ tình hình chiến sự là hai người, Trung tá Blaurock giữ chức Trưởng phòng kế hoạch của Tập đoàn quân IX cùng với Thiếu tướng Krüger, Tư lệnh Sư đoàn Panzer số 1 đến từ vùng Thuringia. Ngoài ra để biết thêm về tình hình mới xảy ra, hiện diện trong phòng còn có ; Trung tá Wenck, Trưởng phòng kế hoạch của Sư đoàn Panzer số 1, Trung tá von Wietersheim chỉ huy Trung đoàn 113 Bộ binh và Trung tá Holste chỉ huy Trung đoàn 73 Pháo binh.

    Các nhóm chiến đấu đầu tiên của Sư đoàn Panzer số 1 vừa đến Sychevka. Một tuần trước đây, cái thị trấn nhỏ bé với những kho vận tải đường sắt khổng lồ rất yên tĩnh nằm ở phía sau mặt trận, nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân và là cơ sở cung ứng hậu cần tại hậu phương quân Đức, là một thiên đường cho những tay tiếp liệu và những người phát lương cho binh lính. Nhưng hai ngày trước, phòng tuyến Mặt trận đã lan tới đây.

    Tiếng súng máy tành tạch liên hồi , tiếng súng cối rơi uỳnh uỵch một cách đần độn và chậm chạp có thể nghe thấy từ trong phòng "Liệu tôi có thể trình bày với ngài, trong cái tình trạng cực kỳ lộn xộn này" viên Trưởng phòng kế hoạch của Tập đoàn quân IX nói với tướng Kruger. "Từ ngày 9 tháng riêng quân Nga đã tấn công tổng lực từ vùng Ostashkov vào cánh trái của Quân đoàn XXIII bị cắt đứt của chúng ta, và đẩy họ xuống phía nam. Cùng thời điểm đó cũng có cuộc tấn công khá mạnh vào cánh trái của Quân đoàn VI - tại đây”.

    Trung tá Blaurock giơ ngón tay chỉ vào tấm bản đồ :“ Yêu cầu của chúng tôi xin phép để lùi mặt trận về phòng tuyến Gzhatsk - Volga đã bị bác bỏ.Kể từ ngày 11 tháng Giêng, đã có những đợt tấn công với một lực lượng rất mạnh của quân Nga từ hướng tây bắc , đang đột phá theo hướng nam và tây của Sychevka. Các đơn vị tiền phương của quân Nga hiện giờ đang tới vùng ngoại ô ở phía tây thị trấn“ . Blaurock đặt tay lên vị trí Sychevka và nói với giọng cầu khẩn :“Hãy giúp chúng tôi giữ Sychevka – Thưa ngài tướng quân – Địa điểm này không thể bị mất”.

    Viên chỉ huy và các cán bộ của Sư đoàn Panzer 1 đều gật đầu. Họ đã hiểu được tình thế khó khăn mà họ đã nhìn thấy trước mắt họ. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi thấy Đại tướng Strauss, chỉ huy Tập đoàn quân, không thấy xuất hiện trong cuộc họp này. Viên Trưởng phòng kế hoạch giải thích : “ Đại tướng Strauss sức khỏe không cho phép, Tham mưu trưởng cũng vậy, họ đều phải nghỉ ốm. Chúng tôi đang chờ đợi vị chỉ huy mới của Tập đoàn quân trong ngày hôm nay – Tướng Model”. Toàn bộ những người trong phòng đều biểu lộ vẻ ngạc nhiên.

    Và bây giờ, tướng Model đã là viên Tư lệnh mới của Tập đoàn quân IX. Sự nghiệp của ông ta được thăng tiến rất nhanh. Ba tháng trước đây, ông ta vẫn chỉ là một viên chỉ huy cấp Sư đoàn – Sư đoàn Panzer 3 nổi tiếng. Trong một thời gian ngắn, người đàn ông rắn rỏi nhưng gầy, sinh tại Gen năm 1891 đã được biết đến rất nhiều trong các sở chỉ huy thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm(Đức). Ông ta thậm chí được biết đến nhiều hơn ở Sư đoàn Panzer số 1, những người đã chiến đấu dưới sự chỉ huy của ông trong cơ cấu của Quân đoàn Panzer XLI từ thời Kalinin

    Ông ta nổi tiếng trong giới quân sự mặc dù ông ta không hề giống với người tiền nhiệm, Đại tướng Reinhardt. Tất cả mọi người đều biết Model ở vị trí chỉ huy cho các cuộc chinh chiến đã hiện diện: Kế hoạch táo bạo nhất đã hoàn thành và tình huống khó khăn nhất được giải cứu. Không có nơi nào cần cấp bách một con người có phẩm chất như thế hơn là Tập đoàn quân IX.

    Blaurock một lần nữa chỉ tay vào tấm bản đồ lớn :“ Tình hình chiến sự đã trở nên rất nghiêm trọng trong 48 giờ qua“, ông nói với các tướng lĩnh và các đại diện Sị quan tham mưu.

    Ông ta chỉ tay vào mũi tên to mang màu đỏ chót : “Tại đây, ở phía tây của Thành phố Rzhev, các lực lượng Nga đã đột phá một khoảng sâu chín dặm vào phòng tuyến của chúng ta. Hai Tập đoàn quân Nga, Tập đoàn quân 29 và Tập đoàn quân 39 trong hai ngày trước đã ồ ạt tràn qua lỗ thủng này tới phía nam với lực lượng xe bọc thép bộ binh và đội hình xe trượt tuyết. Có khoảng gần chín Sư đoàn Nga đang ào ạt vượt qua lỗ thủng đó. Quân đoàn 23 của chúng ta đang bị cắt rời ra, bị bao vây và phải tiếp tế bằng đường hàng không. Quân đoàn VI, nhờ ơn trời đã thành công trong việc thiết lập và trấn giữ các vị trí phòng thủ mới tại phía tây và tây nam của thành phố Rzhev”.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Thiếu tướng Kruger một người Saxon vô tư vốn không dễ dàng mất bình tĩnh đã thốt ra một từ nói tục quen thuộc với lính Đức. Còn Wietersheim thì gật đầu và lẩm nhẩm: " Diễn đạt như thế là còn nhẹ nhàng…. "

    Nửa giờ sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy Tập đoàn quân tại Sychevka đã xảy ra cuộc giao tranh giữa một lực lượng lính Đức thuộc nhóm xung kích von Wietersheim. Lính Nga đã xâm nhập vào các kho chứa thực phẩm trong khu vực cạnh tuyến đường sắt của nhà ga. Lực lượng quân Đức bao gồm Bộ binh, một vài xe bọc thép được tăng cường thêm một Đại đội trong Tiểu đoàn Mô-tô Cơ giới thuộc Sư đoàn 1 – những người lính xuất thân từ vùng Langensalza và Sondershausen, dẫn đầu là Trung úy Pätzold.

    Pätzold đã tìm được đường lên phía trước tới nhà kho với cái dây cáp kéo, anh ta nhìn về phía bắc nhà ga Sychevka qua ống nhòm :“Quái lạ, khung cảnh ở đây tấp nập như một hội chợ Michaelmas”. Anh thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. Những người lính Đức lái mô-tô luôn luôn phải lấy tay đấm dọc theo cơ thể để giữ cho người của họ được ấm áp. Viên Trung úy quay trở lại và ra lệnh cho các lực lượng cơ giới của anh chuẩn bị tấn công.

    Quang cảnh giữa các nhà kho và lều chứa đồ của nhà ga hàng hóa thực sự giống như bãi họp chợ phiên. Những lính Nga đang lôi các thùng gỗ và hộp đựng lương thực từ nhà kho và không kiềm chế được sự vui sướng với những gì họ đã tìm thấy. Những khẩu phần đặc biệt cho lính không quân và lính xe tăng, với ngoại lệ, được sự chấp thuận của họ - là socola, bánh qui và hoa quả khô. Nhưng những hộp chân lợn nấu đông, xúc xich gan và cá bảo quản cũng được nhận ra với tiếng la thét sung sướng. Họ mở hộp bằng chính lưỡi lê và liên tục thử hết hộp này đến hộp khác. "Papushka, nhìn này - thử đi". Rồi thì có thuốc lá : “Hít một hơi cái này đi - không giống thuốc Makhorka với mùi mực in trên giấy báo Pravda của chúng ta đâu". Nhưng sức hấp dẫn tuyệt diệu nhất là việc uống thử rượu cô nhắc Pháp. Những người lính đập vỡ cổ chai và nốc từng hơi dài thứ rượu tuyệt hảo mà nếu so sánh với vodka sốc mạnh của họ thì rượu cô nhắc dường như cực kì êm dịu ngon như trà đường.

    Những người lính Nga đang như ở trong ngày hội. Họ không cảm thấy nhiệt độ bên ngoài là 40 độ dưới không. Họ đã quên ngay cuộc chiến tranh đáng nguyền rủa. Họ cất tiếng hát. Họ cổ vũ và ôm hôn lẫn nhau. Không hề có tín hiệu cảnh báo đưa ra từ lính gác Nga. Không hề có một khẩu súng trường nào bắn ra. Bất thình lình, khẩu súng máy trên chiếc mô-tô do Patzold điều khiển xả đạn liên hồi vào giữa các nhà kho. Cùng lúc đó, những quả lựu đạn cũng được ném vào, tiếp theo là các loại súng của các lính bộ binh Đức. Trong cơn hoảng loạn, những người lính Nga còn sống sót đã bỏ chạy tán loạn. Nhưng họ không thể chạy xa được. Họ lại rơi tiếp vào vòng hỏa lực của những khẩu súng máy Đức đang nhả đạn liên hồi và họ chết lăn lóc trong đống thực phẩm đóng hộp, thuốc lá, giữa những chai Cognac Hennessey và đống hộp thiếc của bánh Bic-quy.

    Thật ra, nếu muốn diễn đạt một cách nông nổi hời hợt thì có thể nói rằng chiến thắng đầu tiên của quân Đức ở Sychevka là do Sô-cô-la và rượu Cô-nhắc Pháp. Chỉ vì quân Nga đã quá bận bịu với các chiến lợi phẩm quí báu của họ , thay vì có thể làm yếu đi các đơn vị của Sư đoàn Panzer 1, mà họ đã có được thành công trong việc chiếm được ga tầu hỏa đầu mối này từ tay quân Đức. Đó là tình huống không phải đặc biệt. Tướng Infantes ( Hoàng tử Tây ban nha) chỉ huy của Sư đoàn Xanh (Blue) của Tây ban nha, cho ví dụ, trong các chiến dịch tại Nga của các tình nguyện viên người Tây ban nha đã đưa ra một điểm trong nghiên cứu ấn tượng ra rằng : “Chúng tôi đã thấy không hiếm khi sau các cuộc tấn công cục bộ thành công, các binh lính Nga sẽ quên mất nhiệm vụ và phí phạm thời gian quí giá. Lẽ ra phải gia tăng công cuộc phản công ngay lập tức thì chúng tôi thường bắt gặp họ lục soát các giao thông hào để tìm thực phẩm hoặc trút ra các hộp mứt và các chai rượu mạnh. Điểm yếu này của họ luôn luôn gây chết chóc vì họ hiếm khi thoát ra mà vẫn còn sống. Thỉnh thoảng chúng tôi đã đánh bại họ trong các cuộc phản công vì họ bị lạc trong mê cung của hệ thống hầm hào. Sự thật là những người lính Hồng quân sẽ tiến lên phía trước không chùn bước tới bất kì mục tiêu nào được chỉ định. Những thứ khiến họ nguy hiểm không chỉ là các vũ khí trong tay mà còn là rượu vodka cấp phát cho họ, khiến họ trở thành những chiến binh hung tàn. Những cuộc tấn công tập trung qui mô lớn được chuẩn bị kĩ càng thì chắc chắn là rất nguy hiểm, từ khi những " ống xông hơi Nga" ( ám chỉ quân đội Đế chế Nga thời WWI - lên tới 12 triệu quân- trở về trước) nghiền nát bất cứ thứ gì ngăn cản họ trên đường tiến công. Tất cả có thể làm là phải đối mặt với những kẻ tấn công gươm kiếm. Nhưng với cuộc chiến đấu phản công được tổ chức tốt sẽ luôn gây sửng sốt cho quân Nga”.

    Trong hai ngày tiếp theo, các thành phần tiếp theo của Sư đoàn Panzer 1 đã hành quân tới nơi. Cùng với Trung đoàn 337 Bộ binh, được vận chuyển trức tiếp bằng đường hàng không từ Pháp sang, lập tức họ đã đuổi được quân Nga xung quanh khu vực Sychevka và đã phục hồi lại hệ thống thông tin liên lạc với phi trường Novo-Dugino nằm ở phía nam thị trấn, nơi các đại đội lính Đức đang bảo vệ bằng rất nhiều tuyến công sự trong các ngày đã qua. Họ đào hào bao quanh vành đai sân bay, nhìn như một lò nướng bánh mì khổng lồ, nhưng hệ thống tín hiệu sân bay đã được đảm bảo cho sự hoạt động của các máy bay Đức. Những người lính Đức trong bệnh viện cho ngựa của Tập đoàn quân cũng đã được giải thoát khỏi vòng vây. Ngay lập tức, quân Nga tổ chức các đợt phản công, nhưng tất cả đã bị đẩy lùi.

    Vài ngày sau cuộc họp đầu tiên tại Trụ sở của Tập đoàn quân IX, viên Trưởng phòng kế hoạch của Sư đoàn Panzer số 1 đang lắng nghe cuộc nói chuyện của viên Trưởng phòng kế hoạch của Tập đoàn quân IX thông báo trao đổi về những dự định, các kế hoạch tiếp theo cho các cuộc chiến đấu tại Rzhev và Sychevka. Hai bên đang chúc mừng nhau về những thay đổi của tình hình hiện tại thì nghe thấy tiếng cửa đóng sầm ở phía ngoài - Tiếng đóng sầm cửa xe Jeep Đức – Một khẩu lệnh chỉ huy ngắn gọn vang lên. Một mệnh lệnh thông báo :”Tướng Model”.

    Trong chiếc áo khoác ngoài dài ba phần tư thân người, với chiếc che tai kiểu cũ nhưng thực dụng, đi ủng cao mềm, đeo chiếc kính một mắt không thể thiếu cho mắt phải, vị Chỉ huy trưởng mới bước vào trong phòng. Nguồn năng lượng và sự uy dũng toát ra từ viên tướng. Ông bắt tay các sĩ quan, quăng áo mũ che tai lên ghế, lau chùi kính đã bị xông hơi vì hơi ấm trong phòng. Rồi ông tiến lên, và nhìn vào tấm bản đồ tình thế. "Đúng là như cục c… ", ông nói một cách lạnh nhạt rồi nghiên cứu nhanh những hướng đi mới nhất.

    “Tôi đã thông báo cho các quí vị về phần đại cương của những vấn đề chính”. Blaurock nói tiếp :“ Điều đầu tiên mà Tập đoàn quân IX phải làm là củng cố lại tình thế tại quanh vùng Sychevka và bảo vệ tuyến đường sắt Rzhev—Sychevka—Vyazma. Sau khi tình hình tại Sychevka được ổn định, cùng với Sư đoàn Panzer số 1, sẽ có thêm lực lượng của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới SS 'Reich' đang trên đường tới”.

    Vị tướng của đạo quân thiết giáp Model, một chỉ huy hăng hái quả quyết trên chiến trường cũng như là một sĩ quan tham mưu khôn ngoan , gật đầu nói : " Và rồi điều đầu tiên phải làm là đóng lại cái lỗ hổng tại đây". Ông chỉ tay trên những mũi tên đậm màu đỏ biểu trưng cho sự thâm nhập của quân Nga ở phía tây của Rzhev giữa Nikolskoye và Solomio. "Chúng ta phải ngắt nguồn tiếp tế của các sư đoàn Nga đã chọc thủng qua. Và từ dưới đây"- Model chỉ tay vào Sychevka - " Chúng ta sẽ tấn công vào sườn quân Nga và tóm chúng trong vòng vây". Kruger và Wenk đã bị kinh ngạc bởi sự lạc quan cao độ. Blaurock tổng kết sự ngạc nhiên với câu hỏi khá thận trọng : " Và thưa ngài – Tướng quân đã mang gì đến cho chúng tôi trong chiến dịch này ?"

    Model chăm chú nhìn viên Trưởng phòng kế hoạch và nói một cách bình tĩnh :” Đó chính là bản thân tôi”. Sau đó, ông ta phá lên cười. Với một cảm giác nhẹ nhõm, tất cả mọi người trong phòng cùng cười theo. Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua mới nghe được những tiếng cười to và hạnh phúc đến thế tại phòng bản đồ trong Trụ sở của Tập đoàn quân IX tại Sychevka. Một tinh thần làm việc mới đã đến.
    caonam_vOz, tonkin2007ngthi96 thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Có một điều hơi kì lạ là thời điểm Model được thăng chức Tư lệnh Tập đoàn quân IX thì các Trung đoàn Đức dường như tăng thêm sức mạnh. Bởi vì không chỉ là những mệnh lệnh chính xác dứt khoát của vị Tư lệnh mới mà ông cũng đích thân xuất hiện khắp nơi trong khu vực chiến sự. Trong khi đại tá Krebs, Tham mưu trưởng của ông ở Sychevka lo sự vụ của sĩ quan thì Model đã ở mặt trận. Ông có thể bất thình lình nhảy ra khỏi xe jeep chỉ huy bên ngoài Sở chỉ huy tiểu đoàn, hoặc xuất hiện trên lưng ngựa xuyên qua tuyết sâu trên các vị trí tiền duyên trước tiên để khích lệ, khen ngợi, phê bình và thỉnh thoảng còn tấn công về hướng quân Nga xâm nhập ở vị trí dẫn đầu của tiểu đoàn, với khẩu súng lục trong tay. Vị tướng sôi nổi hăng hái này ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Và thậm chí có những nơi ông không có mặt thì người ta cũng cảm thấy sự hiện diện của ông.

    Sự hiện diện ở mức độ lớn đã quyết định trận đánh sắp xảy đến. Để hiểu được nó thì cần phải biết cái gì đã dẫn đến nó. Vào ngày 8 tháng Giêng Đại tướng Strauss đã cố gắng lấp lỗ hổng ở phía bắc. Các đơn vị của Lữ đoàn kỵ binh SS Fegelein được bổ sung dưới sự chỉ huy của Tướng Zehender đã đổi sang hướng đông từ vùng Nelidovo và tăng cường tấn công qua Olenino. Các đơn vị của Quân đoàn VI từ Rzhev đã thọc sâu về hướng tây để tiếp ứng cho họ. Nhưng quân Nga đã quá mạnh trong vùng xâm nhập và lực lượng quân Đức quá yếu. Cuộc phản công của nhóm chiến đấu Zehender đã bị hoàn toàn tê liệt trong vài giờ bởi một trận bão tuyết khủng khiếp, và rồi sau đó họ không thể thành công khi đối đầu với những Lữ đoàn xô viêt. Ở phía đông của Olenino thì khu vực xung kích cũng bị tạm dừng. Nỗ lực lấp kín lỗ hổng đã bị thất bại.

    Theo kế hoạch, trong nỗ lực để có một lực lượng quân đội mạnh hơn, Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đã cho rút Sư đoàn Panzer 1 từ phòng tuyến Ruza về và phái đi Rzhev. Đó là sự di chuyển rất hợp lý. Từ thời điểm này, Sư đoàn có thể nhanh chóng đổi hướng chuyển tới Sychevka để cứu nguy cho những tình huống nguy cấp theo kế hoạch.

    Nhưng nếu chỉ chăm chăm vào công việc phòng thủ thì sẽ không mang lại sự thay đổi tình hình căn bản tại các khu vực. “Tấn công, giành lại thế chủ động, áp đặt ý chí của mình lên quân thù !” . Đó là phương châm của Model. Sư đoàn Panzer 1 Thuringian đến từ các thị trấn cổ xưa của nước Đức như Weimar, Erfurt, Eisenach, Jena, Sondershausen, và Kassel đã bất đắc dĩ phải làm một việc không vui vẻ chút nào kể từ khi họ thiếu xe tăng : tất cả những người lính xe tăng Đức đều biến mình thành những anh lính trên ván trượt tuyết.

    Trung úy Darius, người mà trước đây chúng tôi từng gặp tại những ngọn đồi Duderhof, bây giờ anh đang chuyển sang chỉ huy cuộc hành quân im lìm “Đại đội trượt tuyết”. Bằng những cuộc tấn công đột kích táo bạo và hoạt động tuần tra quân lính của anh đã che chắn bảo vệ cho các đội kỹ sư đường sắt đang bận rộn không ngừng sửa chữa đường ray giữa Sychevka và Rzhev, mục tiêu ưa thích để phá hoại của các đơn vị quân Nga.

    Nhưng chính xác hơn thì đó là một dải phòng tuyến dài. Do đó, Thiếu tá Richter, chỉ huy Tiểu đoàn 2, Trung đoàn pháo Phòng không 4, đã nghĩ ra một phương án độc đáo để bảo vệ con đường sắt quan trọng tới Rzhev này. Ông cho binh lính của mình tại Rzhev làm nên các “ụ pháo phòng không” di động : Ông đặt trên các toa tàu hỏa trần một số lượng vũ khí gồm hai khẩu 88 ly, bốn khẩu súng máy và hai khẩu súng nhẹ hơn đường kính 20 ly. Các khẩu 88 ly được cài đặt, gắn vào toa tầu có cả động cơ phục vụ, và trên toa gọi vui là “tàu thiết giáp” sẽ có một đội quân gồm 40 binh lính phục vụ dưới sự chỉ huy của Trung úy Langhammer.

    Đoàn tàu này chính là một loại giao thông con thoi giữa Rzhev và Sychevka. Trước hết, theo yêu cầu vận chuyển cấp bách, nó phải đưa xuống phía nam một số lượng đạn dược. Khi lần đầu tiện đến nhận nhiệm vụ, Trung úy Langhammer :”Anh không nghĩ là một con tàu ngầm U-boat sẽ phù hợp hơn à !”. Thế nhưng, những “Ụ pháo phòng không” trên con “tàu thiết giáp” đã trở nên nổi tiếng trong quân đội, những binh lính Đức đang thực hiện công việc này thật là đáng ngưỡng mộ.

    Theo cơ chế tự nhiên thì sự phục vụ trên “tàu thiết giáp” không được bọc thép đúng là sự tra tấn. Gió ngược chiều khiến nhiệt độ bề mặt vũ khí và ở các toa tàu trần rơi xuống 50 thậm chí 58 dưới không. Đội gác trên đầu máy được bịt kín mít còn đeo mặt nạ bằng da trên mặt , nếu không thì mũi và cằm sẽ bị đóng băng chỉ trong vài phút.Đầu máy xe lửa đẩy phía trước nó vài toa tàu hàng để làm kiểu như những " thiết bị dò mìn". Thời gian và một lần nữa tàu "thiết giáp" đã phân tán lực lượng mạnh quân Nga với các biệt đội phá hoại đã tìm được lối trèo lên tới đường ray trên cao. Hơn nữa khẩu đội pháo đã đưa đi theo tàu tiếp tế tới Rzhev, kèm theo đội hộ tống phía sau, và do đó bảo đảm nguồn cung cấp sống còn trong những ngày đầu tiên, đó là những ngày khó khăn nhất.

    Mọi việc bây giờ không phải màu hồng cho người Nga, những người đã chọc thủng phòng tuyến của quân Đức. Điều này được thể hiện bằng một cái nhìn của chính người lính Nga tại phía bên kia của Mặt trận.

    Sergey Kabulin, Thiếu úy Hồng quân 26 tuổi chỉ huy của Đại đội súng máy thuộc Trung đoàn súng trường của Sư đoàn bộ binh 381, đã xô đẩy binh lính của anh tiến về phía trước. " Đavai..Đavai..". Anh hét lên :" Tiến lên đi, đừng lề mề nữa!” Vừa càu nhàu những người lính vừa ghé vai hướng vào bánh xe và thúc súng vào hai tù binh Đức để tiến về phía trước. Những con ngựa đã chết vì đói và rét. Còn với người của đại đội thì hai, ba và thỉnh thoảng là bốn người hoặc thậm chí nhiều hơn con số đó rớt lại phía sau hàng ngày. Họ đã di chuyển về phía trước theo dấu vết in đậm trên tuyết bởi xe tăng. Dấu vết hình sâu bư-ớm trong băng giá khiến tuyết trở nên cứng rắn như bê tông, nhưng chúng cũng khiến tuyết trơn láng như vòng trượt băng ở công viên Lêningrat. Những người lính Nga vật vã tiến lên trong đau đớn. Một trong số họ cất tiếng hỏi :" Đồng chí thiếu úy ! Cái làng ở đằng kia tên gì nhỉ? “ .

    Kambulin cúi xuống nhìn tấm bản đồ trong tay rồi nói : "Solomino". Anh đo lại khoảng cách trên bản đồ bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ :”Chúng ta đã hành quân còn cách Thành phố Rzhev 20 dặm về phía tây, hiện chúng ta đang di chuyển theo hướng nam. Đồng chí có biết điều đó là gì không ? Nó có nghĩa là chúng ta đang đánh vào hậu phương của quân Phát-xít”.

    Làng Solomino là điểm đột phá nằm ở cực tây của lỗ hổng mà đại đội của Kambulin đang thâm nhập vào đó để di chuyển về hướng nam. Các nhóm thâm nhập được trang bị cả súng chống tăng và pháo 15 -20 ly bắn đạn trái phá. Cách đại đội về phía bên phải khoảng 100 yards là chú ngựa kéo theo một bếp ăn dã chiến đang di chuyển trên đường. Chiếc bếp đang bốc khói nghi ngút. Những người lính của Kambulin liếc nhìn qua một cách khao khát. Họ đã không có thức ăn nóng kể từ tối hôm qua. Bây giờ là 11.00 sáng.
    gaume1, tonkin2007ngthi96 thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Ngày hôm trước, 21 tháng Giêng, Thiếu úy Kambulin là người cuối cùng đã nhận một đôi giầy nỉ. Anh ta đã từ chối không nhận cho đến khi anh là người lính cuối cùng trong đại đội được cấp phát đôi giầy đó. Nhiệt kế đang đứng ở mức 45 độ dưới không : “Họ nói những tên Fritz đang vẫn chạy bằng những đôi giày bằng da, một số còn đi giày vải” – một người lính, xuất thân là một anh giáo làng trẻ tuổi nói. “Tôi hy vọng cái lũ con hoang ấy bị đóng băng cho đến chết”, Kambulin lẩm bẩm.

    “Máy bay địch”, có tiếng thét lên. Tất cả các chiến sĩ Hồng quân tản ra và nằm ẩn mình trong tuyết. Một chiếc máy bay chiến đấu oanh tạc của Đức xuất hiện trên đầu họ bằng những tràng pháo. Tại một khoảng cách xa nó đã oanh tạc vào giữa đội quân tiếp vận của Nga. Ngay sau đó, máy bay chiến đấu của quân Nga cũng đã xuất hiện. Nhưng các máy bay chiến đấu Đức đã bay tới gần như cùng lúc và đuổi sạch các máy bay Nga bằng những tràng súng máy.

    Từ hướng tây vọng đến tiếng ầm ầm của pháo binh Đức. Các mảnh đạn pháo trong chốc lát đã trùm lên Đại đội của Kambulin. Nhưng bây giờ họ đã tiến đến gần hơn, các trung đội đang trên lưng ngựa, tiếp tục tiến lên phía trước, tiến về hướng đông. Điều tồi tệ nhất đã qua.

    Nhưng Kambulin đứng thẳng dậy. Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế nhỉ ? Đoàn xe tiếp vận vội vàng rút lui. Tiếng súng máy tạch tạch liên hồi. Từ phía tây, có những người lính bộ binh xuất hiện, sát vai nhau trong những chiếc áo choàng tuyết trắng xóa. Giữa họ là những chiếc xe tăng to lớn , đồ sộ nhưng không có tháp pháo. “ Đó là những khẩu đại bác của Đức – Những khẩu pháo tự hành”. Anh lính giáo làng cũng hét lên :”Đồng chí Thiếu úy – Bọn Đức đấy !”.

    Rất bình tĩnh, Thiếu úy Kambulin bố trí lại lực lượng của mình. Mọi người phân tán ra thành từng tổ chiến đấu. Khẩu súng máy tự động đầu tiên khạc đạn về phía quân thù. Hai khẩu súng hạng nhẹ mới tịch thu được của quân Đức cũng thi nhau nhả đạn. Lính Đức ở phía bên kia ngã lăn xuống tuyết. Nhưng họ đã thấy những tín hiệu của đồng đội của họ ở phía sau. Họ gọi súng đại bác bắn chi viện. Trận chiến của tướng Model nhằm chống lại những lực lượng lớn quân Nga thâm nhập vào hướng tây Thành phố Rzhev đã bắt đầu.

    Viên Tư lệnh mới của Tập đoàn quân IX đã triển khai giai đoạn 2 của kế hoạch nhằm ngăn chặn các Tập đoàn quân Nga tràn qua lỗ hổng của phòng tuyến quân Đức. Ông đã làm như vậy ở một nhiệt độ 45 độ âm, một nhiệt độ làm đóng băng luôn hơi thở của một người đàn ông. Các viên chỉ huy Trung đoàn và Sư đoàn đã yêu cầu tướng Model hoãn ngày tấn công lại vì thời tiết lạnh khủng khiếp. Model đã trả lời :”Tại sao, thưa các ngài ! Liệu ngày mai và ngày kia thì thời tiết có ấm hơn không. Người Nga lại không hề tạm dừng các hoạt động tác chiến của họ !”

    Tấn công - đó là phương châm của Model. Thành tích lớn nhất của ông vào tháng Giêng năm 1942 là ở thời điểm lãnh đạo Tập đoàn IX từ hoàn cảnh tuyệt vọng, liều mạng chống cự dàn trải trên khắp mặt trận, trở thành chủ động tấn công với sự xác định rõ ràng trọng tâm của các cuộc phản kích.

    Kế hoạch của Model thật là đơn giản. Từ Sychevka, ông ta sẽ đưa sư đoàn Panzer 1 phối hợp với các lực lượng của đơn vị mới được đưa đến là Sư đoàn SS "Reich" tiến về phía Tây bắc theo hướng Osuyskoye, sau đó theo kế hoạch đánh vào sườn các lực lượng đột kích chủ công của người Nga.

    24 giờ sau, ngày 22 tháng Giêng, Model đã ra lệnh cho Quân đoàn VI bắt đầu tiến công từ phía tây của Rzhev, đột phá theo hướng tây vào lỗ hổng do quân Nga tạo ra tại phòng tuyến quân Đức. Thành phần chính của cuộc tấn công là Sư đoàn Bộ binh 256, được tăng cường thêm các tiểu đoàn thuộc 4 Sư đoàn khác như Pháo binh, Panzerjagers và súng chống tăng.

    Cùng lúc đó, Quân đoàn XXIII đã bị cắt rời tại Olenino, bắt đầu đột phá từ phía tây cùng với Sư đoàn Bộ binh 206, Lữ đoàn Kỵ binh SS Fegelein, và Tiểu đoàn Pháo Xung kích 189. Theo kế hoạch tác chiến , họ sẽ bắt tay với lực lượng của Quân đoàn VI đang từ hướng đông tiến đến. Những người lính Đức mà Thiếu uý Kambulin bất ngờ phải đối mặt thuộc nhóm Xung kích SS Zehender. Trên thực tế, các kỵ binh Đức được sử dụng như bộ binh được yểm trợ bằng một số khẩu pháo tự hành thuộc "Lữ đoàn súng trường Ritter". Kambulin ngăn chặn quân Đức trong những nỗ lực tuyệt vọng. Hai ngày sau, một đội tuần Tra Đức đã phát hiện thi thể viên Thiếu uý Nga nằm sâu trong tuyết, bao quanh anh là các thi thể của những người lính trong đại đội của anh.

    Kambulin bị thương trầm trọng, sau đó bị đóng băng cho đến chết. Một thời gian ngắn trước khi qua đời, anh đã viết những dòng chữ cuối cùng trong quyển nhật ký :"Các khẩu pháo tự hành của Đức là loại vũ khí chết người. Chúng tôi hoàn toàn không có gì bảo vệ trước những khẩu pháo đó".

    Hai gọng kìm của quân Đức đã cùng đột phá vào khu vực mà quân Nga xâm nhập nằm giữa Nikolskoye và Solomino bằng các hoạt động với tận cùng của sức mạnh hiện có, và họ đã thành công. Quân đoàn Không quân VIII dưới dự chỉ huy của viên tướng Không quân Wolfram von Richthofen đã đập tan các vị trí pháo binh và pháo phòng không trong khu vực thâm nhập của quân Nga. Các dàn súng cối hạng nặng của Đức đã phá tan các khẩu súng chống tăng của quân Sô-viết. Vào lúc 12.45 ngày 23 tháng Giêng, các mũi chủ công của Quân đoàn XXIII và Nhóm xung kích Recke thuộc quân đoàn VI đã bắt tay nhau.

    Quân đoàn XXIII (Đức) đã có thể phục hồi lại các phương tiện liên lạc với Tập đoàn số IX, mặc dù vậy trong lúc này chỉ có thể thông qua một dải đất nhỏ trên mặt đất. Hai "con đường tuyết" nằm gần quân Sô-viết đi qua sông Volga đều đã bị chia cắt, và các quân đoàn Sô-viết thuộc về hai Tập đoàn 29 và 39 đã cắt đứt hết các phương tiện liên lạc phía sau và tất cả đường tiếp vận của người Đức.
    tonkin2007ngthi96 thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Đó là giờ phút tuyệt vời cho Model. Ông đã lấy lại thế chủ động trên chiến trường giữa Sychevka và Volga, và ông không hề có ý định từ bỏ nó lần nữa. Điều đầu tiên mà vị Tư lệnh mới làm là tăng viện cho vùng đất mới chiếm lại được để kết nối thông tin giữa quân đoàn VI và XXIII. Đương nhiên quân Sô-viết cố gắng liều lĩnh để chọc thủng rào chắn lần nữa và để phục hồi phương tiện liên lạc với 9 sư đoàn của họ, những đội quân đã xâm nhập vào đầu tiên. Điều này phải được ngăn ngừa.

    Trong nhiệm vụ thì Model thường chọn người đàn mà ông tin cậy nhất nhất. Thông thường, khi phân công thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, Model đã thành công trong việc tìm ra người tốt nhất để phục vụ cho công việc – trong trường hợp này là Obersturmbannführer Otto Kumm (Cấp bậc trong lực lượng SS tương đương với Đại Tá). Otto Kumm, hiện đang chỉ huy Trung đoàn "Der Führer" trực thuộc Sư đoàn SS "Das Reich". Ngay khi Trung đoàn của Kumm vừa được phái đến sông Volga, chính xác là tới vị trí mà Tập đoàn quân 29 của Nga vừa vượt qua con sông đóng băng. “Phải giữ vững bằng mọi giá” – Tướng Model ra lệnh cho Kumm. “ Bằng mọi giá !” – Model lặp đi lặp lại một cách dứt khoát. Kumm đứng nghiêm chào : “Xin tuân lệnh, thưa Tướng quân !”. Liệu Kumm có thể giữ vững vị trí, với một lực lượng chỉ vẻn vẹn có một Trung đoàn không ?

    Vào ngày 28 tháng Giêng, trong khi ông củng cố lại phòng tuyến mặt trận ở phía bắc, đồng thời Model tung ra một cuộc tấn công từ các lực lượng bị bao vây của ông ở miền Nam để chống lại các đơn vị của Liên Xô và phá vỡ vòng vây. Các cuộc tấn công đã được thực hiện từ khu vực Osuga - Sychevka với tất cả những gì có sẵn: Sư đoàn Panzer số 1, Sư đoàn Bộ binh 86, một phần lớn lực lượng của Sư đoàn SS "Reich" và của Sư Đoàn 5 Panzer, cũng như Trung đoàn 309 bộ binh và nhóm xung kích Decker thuộc Sư đoàn Panzer số 2, tất cả được hợp lại trong lực lượng của Quân đoàn dưới sự chỉ huy của tướng von Vietinghoff và họ tiến hành phản công theo hướng tây bắc.

    Quân Nga biết đang lâm nguy và liều chết chống cự. Cuộc chiến đấu đã vô cùng ác liệt. Ở trong rừng với tuyết ngập sâu mỗi một cái lều gỗ cũng trở thành một pháo đài; ở trong làng mỗi một xác nhà trở thành một địa ngục rùng rợn.

    Vào ngày 26 tháng Giêng diễn ra cuộc tấn công định trước quy mô lớn thuộc mặt trận phía bắc của Sư đoàn bộ binh 256 nằm trong thành phần cánh phải của Quân đoàn XXIII, nơi Sư đoàn bộ binh 206 thực hiện nhiệm vụ. Đã có rất nhiều tình huống hết sức nguy kịch , được giải thoát chỉ bằng những nỗ lực tột cùng của các người lính đã mệt lử rã rời.

    Mỗi ngày Model nghiên cứu bản đồ khoảng một tiếng và dành mười tiếng còn lại để đến với quân lính. Bất kì nơi nào ông xuất hiện thì ông cũng tạo hiệu quả nạp lại năng lượng đã hao tổn cho các chỉ huy đơn vị. Sư dao động nhiệt độ bất thường đã làm cho binh lính Đức cực kỳ gian khổ. Với thời tiết dễ chịu hơn lại tới bão tuyết. Rồi đột ngột nhiệt kế rơi lại xuống 52 độ C dưới không. Các lính Đức lại nguyền rủa mùa đông nước Nga.

    Tuy nhiên, binh lính Nga đã bị dồn ép và bị đẩy bật lại. Họ còn bị chia cắt bới con đường sắt Rzhev-Olenino. Những viên chỉ huy Nga đã hy sinh toàn bộ Tiểu đoàn của họ vào trong các cuộc phản công vô nghĩa.

    Ngày 4 tháng hai, Sư đoàn Bộ binh 86 Westphalian đã chiếm được điểm chốt quan trọng Osuyskoye. Bốn mươi tám giờ sau, các chiến binh Đức từ Thuringian thuộc Sư đoàn Panzer 1 đã cưỡi trên các xe bọc thép đã đột phá vào tuyến đường sắt tại Chertolino. Các đơn vị tiền duyên của Nhóm xung kích Wietersheim đã liên kết được với các mũi nhọn của Nhóm Zehender tạo thành một cái vòng xung quanh 9 Sư đoàn Sô-viết, chiếm phần lớn lực lượng của hai Tập đoàn quân Nga. Vòng vây được khép lại.

    Kumm và 650 lính Đức trong Trung đoàn đang tức tốc cố gắng xây dựng một vị trí đánh chặn tốt nhất dọc theo con sông Volga băng giá. Họ đã cho nổ mìn để tạo lên những hố trên mặt đất. Họ đặt các vị trí súng máy, các hố cá nhân, các giao thông hào đã được thiết lập tại các khoảng cách thường xuyên từ 100 – 200 yards. Nhưng thực ra đó là một phòng tuyến rất mỏng vì Kumm không hề có lực lượng dự trữ.

    Quân Nga tấn công không ngừng. Ngày qua ngày, qui mô các đợt tấn công càng tăng lên. Họ đang có ý định, phá vỡ vòng vây, phục hồi lại thông tin liên lạc với các sư đoàn đang bị chia cắt với họ. Chính vào thời điểm đó, trận chiến tại Rzhev đã được quyết định.

    Sở chỉ huy của Kumm chỉ cách tuyến phòng thủ của Tiểu đoàn 3 có nửa dặm. Hàng ngày, Model đi chiếc phi cơ hạng nhẹ Fieseier Storch hạ cánh trên mặt băng của con sông Volga. Hoặc nếu không, ông ta sẽ đi bằng xe jeep. Thậm chí có lần, chiếc xe bị hỏng đột ngột, ông ta bèn cưỡi ngựa tới nơi.

    Ngày 28 tháng Giêng, chỉ có Model ở trong Sở chỉ huy của Kumm, các lính Đức thuộc Tiểu đoàn 1 dẫn đến một tù nhân Hồng quân. Anh ta là một người liên lạc của Sở chỉ huy Tập đoàn quân 39 Nga. Những người như anh có giá trị rất cao. Họ nắm giữ được rất nhiều bí mật của các chỉ huy Nga trên chiến trường.

    Người tù binh Nga ba hoa về một cuộc phản công lớn của quân Sô-viết sẽ được tiến hành vào ngày hôm sau. Anh ta tuyên bố một số lượng bộ binh và một lữ đoàn xe bọc thép được dành riêng cho cuộc phản công này. Những mũi đột kích phải đạt được thành công bằng bất cứ giá nào, nhằm phá tan vòng vây của quân Đức đang thắt chung quanh các sư đoàn Hồng quân.

    Model rời khỏi Sở chỉ huy, trong lòng tràn đầy lo lắng : ” "Obersturmbannführer – Đại tá, tôi trông cậy hết vào anh đấy“. Đó là những lời chia tay của ông với Kumm. Và với một nụ cười ông nói thêm : “ Nhưng có thể bọn Nga dẫn dắt chúng ta cũng nên”.
    tonkin2007, caonam_vOzgaume1 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Người tù binh không nói sai. Vào sáng hôm sau, các cuộc tấn công lớn của người Nga bắt đầu. Nó đến một cách chính xác tại thời điểm thâm nhập của các lực lượng quân Nga thuộc Tập đoàn quân 29, tại nơi các vết xích của xe tăng đánh dấu khi chạy qua mặt băng.

    Trung đoàn Kumm, mặc dù có số lượng ít nhưng được trang bị rất tốt. Trên tuyến đầu của mặt trận được bố trí những khẩu súng phòng không 88 ly. Tiếp theo là Đại đội Panzerjäger (Sát thiết) với những khẩu súng chống tăng 50 ly. Tiếp nữa là một Đại đội Bộ binh được trang bị các loại súng hạng nặng và nhẹ hơn gồm nhiều khẩu súng chống tăng 37 ly. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, tiểu đoàn Mô-tô Cơ giới thuộc Sư đoàn "Reich" cũng được đặt dưới sự chỉ huy của Trung đoàn, cùng được sự yểm trợ hữu hiệu của các pháo đội thuộc Tiểu đoàn pháo xung kích 189. Tất cả chỉ có như vậy, đó chỉ là một lực lượng rất khiêm tốn của quân Đức chống lại trước lực lượng lớn hơn rất nhiều của Hồng quân.

    Những người Nga duy trì các cuộc tấn công không ngừng, hết ngày rồi lại qua đêm, liên tục trong ba tuần lễ. Nhưng họ đã mắc phải sai lầm, một sai lầm điển hình của các chỉ huy Sô viết. Họ không tập trung được các lực lượng của họ thành quả đấm lớn trên hướng đột phá chính diện để tăng cường sức công phá. Họ chỉ sắp xếp quân đội họ theo từng lớp một để tung vào các trận chiến. Đầu tiên là các tiểu đoàn sau tiểu đoàn, tiếp đến trung đoàn sau trung đoàn và cuối cùng là lữ đoàn sau lữ đoàn.

    Các lực lượng chống các xe tăng của hai nhóm lính Đức tại Klepenino gồm hai nhóm Panzerjäger (Sát thiết) thuộc Tiểu đoàn 561. Họ gồm có 13 khẩu súng chống tăng loại 50 ly. Họ hoạt động dưới sự chỉ huy của Thiếu úy Petermann đã tiêu diệt được 20 chiếc T-34 trong ngày 3 tháng hai. Ngày 5 tháng hai, do Petermann bị thương, thiếu úy Hofer lên thay tiếp tục chỉ huy. Sự khốc liệt của trận chiến được thể hiện trên thực tế như các pháo thủ của các khẩu đội chống tăng đã thay đổi tới ba lần trong tám giờ đồng hồ. Có tới hai mươi xe tăng Nga chà xát lên các vị trí của họ. Khẩu súng bên cạnh họ bị xe tăng T-34 đè nát.Lính Đức đã phải dùng mìn và bộc phá để khắc chế các con quái vật khổng lồ của người Nga.

    Đến ngày thứ sáu, có tới ba mươi chiếc xe tăng hạng nhẹ của quân Nga xuất hiện trước phòng tuyến của Đại đội 10. Chúng tiến đến cách phòng tuyến chừng 50 yards. Rồi các xe tăng Nga dừng lại. Và sau đó họ khai hỏa vào các vị trí chiến đấu của lính Đức và nơi đặt các khẩu súng chống tăng. Họ bắn liên tục như vậy trong khoảng ba mươi phút. Sau đó các xe tăng Nga quay trở lại vào rừng. Một sự im lặng và lạnh giá bao trùm lên chiến trường. Hai giờ sau, một người lính Đức đã cố gắng bò ra khỏi vị trí bị vỡ vụn của Đại đội 10 để trở lại Sở chỉ huy của Tiểu đoàn. Anh ta cố gắng lết vào trong nhà. Anh ta là Rottenführer (Hạ sĩ) Wagner. Bị trọng thương, hai tay bị tê cóng. Anh ta thu hết sức lực đứng nghiêm trước Bollert – chỉ huy Tiểu đoàn để đưa bản báo cáo. Nhưng rồi anh ta ngã vật xuống, bản báo cáo nằm trên sàn nhà. Anh ta thều thào : “ Thưa Hauptsturmführer – Đại úy, tôi là người duy nhất của Đại đội vừa thoát về đây. Tất cả mọi người đều đã chết“. Một sự rùng mình chạy qua người anh. Một khoảnh khắc sau, sự sống cũng rời khỏi con người Rottenführer(Hạ sĩ) Wagner. Và thế là Đại đội 10 không còn ai sống sót.

    Hiện giờ còn một lỗ hổng rộng khoảng hai phần ba dặm nằm ở phía trước phòng tuyến. Quân đoàn VI vội vã ném vào đó tất cả những gì họ còn trong tay – bao gồm 120 lính Đức toàn lái xe, đầu bếp, thợ đóng giày và thợ may...Phụ trách trung đội hỗn tạp này là một người thủ quỹ. Ông ta là một người có năng lực nhưng hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì về các loại hình chiến đấu trên chiến trường. Họ di chuyển tới vị trí của Đại đội 10. Người Nga sau đó đã mở màn bằng một trận pháo kích thật dữ dội, sau đó vang lên những tiếng hét dữ dội của những lính Nga trong đợt tấn công :“Ura...Ura..“. Thật là những thử thách quá sức cho thần kinh của những lính Đức vốn xuất thân từ các đơn vị cung cấp dịch vụ trong quân đội. Những người lính Đức đã để lộ gót chân Asin của họ. Người Nga chỉ việc bứt ra từng thứ một như đang giết các chú thỏ.

    Tại Klepenino, khi hoàng hôn buông xuống, người Nga chỉ còn cách Sở chỉ huy Trung đoàn Kumm có 50 yards. Ngôi làng có khoảng 30 căn nhà nhưng chỉ có tám người bảo vệ.

    Hauptsturmführer (Đại úy) Holzer, sĩ quan trợ lý của Trung đoàn đã đào một hố chiến đấu cá nhân dưới sàn nhà, và từ khe của các bức tường, anh đã lia súng ở tầng thấp nhằm ngăn chặn các đợt tấn công của người Nga. Tất cả mọi người từ những chỉ huy trung đoàn đến các anh lính lái xe, tất cả đều đứng trong các hố chiến đấu cá nhân, trong tay là các khẩu súng carbin, súng lục hoặc súng máy. Họ còn được yểm trợ bằng một khẩu súng chống tăng của Tiểu đoàn Panzerjäger (Sát thiết) 561, bây giờ chiến đấu như những người lính bộ binh.

    Không có vấn đề gì mặc dù họ bị tấn công thường xuyên, người Nga không thể nào tiến gần hơn 15 yards. Những người thường tìm thấy trong các bản báo cáo tác chiến không phải là một cách nói, nhưng khinh khủng nhất là những dòng chữ nêu lên một sự thật :” Ở phía ngoài làng Klepenino, người chết được xếp thành từng đống lớn”. Quân đoàn gửi một lực lượng với số lượng gần một trung đoàn đến tăng viện cho họ. Nhưng họ đã bị quân Liên xô bắn hạ rất nhiều trong khi thực hiện một cuộc phản công.

    Các nhóm còn sống sót được san sẻ cho cả lực lượng của nhóm Kumm và những lực lượng đóng bên cánh. Suốt đêm 7 rạng sáng 8/2, cuối cùng quân Nga đã đột nhập vào các vị trí của Đại đội 2 thuộc quân số của Tiểu đoàn. Một cuộc chiến giáp lá cà tàn bạo đã diễn ra trong bốn giờ liền. Toàn bộ Đại đội 2 của Trung đoàn "Der Führer" bị tiêu diệt cho tới người lính cuối cùng.

    Đúng lúc đó thì Tiểu đoàn Mô-tô Cơ giới hóa thuộc thành phần của Sư đoàn "Das Reich" đã tới được Klepenino. Ngoài ra các lực lượng của Tiểu đoàn Pháo xung kích 189 và nhóm Trinh sát Đặc nhiệm của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 14 dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Mummert đã cấp tốc hành quân đến chi viện cho phòng tuyến của Đại tá Kumm. Khẩu súng cối 21 ly đã được đặt vào một khoảnh đất nhỏ trong khu rừng, mà nơi quân Nga liên tiếp tìm cách đột nhập vào. Chỉ trong một thời gian ngắn “Khu rừng Nga nhỏ bé” đã liên tiếp chịu đựng trước sức ép tấn công của quân địch và thay đổi chủ nhân tới 10 lần. Đến lần thứ 11, thì nó mới được bảo vệ một cách vững chắc trong tay của nhóm Trinh sát Đặc nhiệm 14 dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Mummert. Phòng tuyến Kumm ở rìa phía bắc vòng vây lớn đã được tổ chức lại một cách vững chắc. Lữ đoàn bộ binh súng trường thuộc Tập đoàn quân 39 Sô-viết đã không thành công trong việc vượt qua sông Volga. Nhiều lính Nga bị giết chết, hàng ngàn xác chết nằm la liệt phía trước tuyến phòng thủ của quân Đức tại khúc quanh của con sông Volga.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong thời gian đó, các hoạt động tấn công nhằm vào các Sư đoàn Sô-viết bị bao vây ở phía nam và phía tây thành phố Rzhev vẫn tiếp diễn. Ngày 17 tháng hai, nhóm chiến đấu von Wietersheim đã đột phá được vào trung tâm vòng vây cuối cùng do quân Nga bảo vệ - một khu rừng gần Monchalovo – với các xe-tăng, đội công binh của Sư đoàn Panzer, các xe bọc thép chở lính Đức thuộc lực lượng tăng cường của Sư đoàn Panzer 1. Và cuối cùng, các nỗ lực phá vòng vây tuyệt vọng của 500 lính Nga còn lại dưới sự chỉ huy trực tiếp của một viên tướng Nga đã bị sụp đổ hoàn toàn trước hỏa lực của các lực lượng quân Đức.

    Các trận chiến đấu trong vùng dần đần đến hồi kết. Tập đoàn Nga số 29 và một phần lớn lực lượng của Tập đoàn quân số 39 đã bị tiêu diệt. Model, vừa mới được thăng chức Đại tướng từ ngày 1 tháng hai năm 1942 đã tạo lên một cơn thủy triều cho những trận chiến mùa đông thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm của người Đức. Sự dữ dội của chiến dịch được thể hiện ở hai con số : 5.000 lính Nga bị bắt làm tù binh, 27.000 người bị chết trên chiến trường. Sáu Sư đoàn Bộ binh Nga bị tiêu diệt, bốn Sư đoàn bị thiệt hại nặng. Cùng với số đó là năm Lữ đoàn thiết giáp độc lập đã bị đánh bại.

    Con số thương vong của lính Đức cũng rất lớn. Ngày 18 tháng hai, khi Obersturmbannführer (Đại tá) Kumm về Bộ tư lệnh Sư đoàn để báo cáo tình hình. Tình cờ, Đại tướng Model cũng có mặt ở đó. Ông ta nói với Kumm : “Tôi biết hết những gì mà Trung đoàn của Đại tá vừa trải qua, nhưng tôi vẫn bắt buộc phải làm. Hiện tại Trung đoàn còn bao nhiêu người ?“ . Kumm mời Model lại gần cửa sổ và nói :” Thưa ngài Đại tướng, Trung đoàn của tôi đang tập hợp ở bên ngoài”. Model liếc nhìn qua cửa sổ. Chỉ còn lại đúng 35 người đang đứng bên ngoài.



    .......................................



    Dẫu cho nó nặng nề và thực sự kinh hoàng là cái giá Tập đoàn quân IX của Đức phải trả cho việc phá vỡ phòng tuyến của quân đội Xô viết ở giữa Sychevka và chỗ khúc quanh của con sông Volga, cái giá này đã không quá cao nếu suy nghĩ rằng số phận của cả Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đang lâm nguy. Sự nguy hiểm chết chóc của vòng vây đe dọa từ phía bắc xuống thì bây giờ đã được ngăn chặn. Nhưng tình hình của cánh nam thuộc Cụm Tập đoàn Trung tâm ra sao ? Đó là nơi các Sư đoàn của Tập đoàn quân 10 Sô-viết đã tấn công xuyên qua lỗ hổng của phòng tuyến Đức giữa Belev và Kaluga và họ đã đi vòng qua Sukhinichi để cố gắng tới con đường cao tốc ở phía đông của Smolensk, vào trong sâu hậu phương của Tập đoàn IV, và do đó tạo lên một mối đe dọa nghiêm trọng cho tuyến đường giao thông huyết mạch của Cụm Tập đoàn Trung tâm…

    Các tàu ngựa và chuồng trâu bò cuả nông trang tập thể Voin đã chìm sâu trong tuyết trên một bình diện rộng lớn giữa Orel và Mtsensk. Thiếu tướng Nehring đã thiết lập ở đây Sở chỉ huy Sư đoàn Panzer 18 của ông, và trung úy Winter chịu trách nhiệm ở Sở chỉ huy đã đặt các đầu máy kéo và máy gặt đập liên hợp, các xe tải Sô-viết cũ và các xe chuyên chở của bộ binh thiết giáp Đức, ở giữa có các chốt lính gác và các tòa nhà của điền trang địa chủ xưa theo cách như là một pháo đài thực sự, biến Sở chỉ huy Sư đoàn theo kiểu "con nhím". Đây là biện pháp cần thiết bởi vì chiến tranh mùa đông với sự xâm nhập nguy hiểm và mau lẹ của quân Nga và các cuộc tấn công kiểu du kích đã khiến cho thậm chí Sở chỉ huy Sư đoàn cũng là mục tiêu tiềm năng cho người Nga. Những điều này từ đó tạo thành một hệ thống những điểm mạnh được tăng cường giữa tuyến giao tranh chính của người Đức mỏng manh và các vùng hậu phương của họ.

    Thiếu tướng Nehring vừa trở về sau chuyến đi thị sát ngoài mặt trận. Thiếu tá Estor, Trưởng phòng kế hoạch, vừa gặp ông đã nói :”Đại tướng yêu cầu khẩn cấp tìm ngay Ngài. Có vấn đề gì đó. Ngài gọi điện thoại lại ngay nhé “.

    Nehring kết nối điện thoại với Đại tướng Schmidt, người thay thế Guderian tại vị trí Chỉ huy trưởng Tập đoàn quân II Panzer. Đó là một cuộc trò chuyện ngắn, Đại tướng Schmidt nói :”Chúng tôi rất cần anh. Xin mời sáng mai, anh có thể qua đây được không ? Có vấn đề rất quan trọng “. Thiếu tá Estor đánh dấu thời gian của cuộc hội thoại vào cuốn Nhật ký của Sư đoàn là Thứ ba ngày 6 tháng Giêng năm 1942.

    Sáng hôm sau, Nehring đi xe đến thành phố Orel, từ một căn cứ nhộn nhịp nằm sâu trong hậu phương đã trở thành một thành phố trên tuyến đầu chỉ qua một đêm. Đại tướng Schmidt không có ở đó. Ông ta đi xe qua gặp tướng Kubler, người mới giữ chức Tư lệnh Tập đoàn quân IV kể từ ngày Giáng sinh, hiện đang phải làm việc rất khó khăn trước sức ép đến từ quân Nga.

    Nehring được Đại tá Liebenstein, Tham mưu trưởng của Tập đoàn quân II Panzer tiếp đón. Ngay lập tức, vị Đại tá đã chiêu đãi ông một bát nước sốt gà thật nóng, - đó là kỷ niệm mà tướng Nehring vẫn còn nhớ cho tới tận ngày nay. Thật là một màn chào hỏi quan trọng sau chặng đường ngồi trên xe xuyên qua một mùa đông nước Nga đáng nguyền rủa.

    Không lèo lái gì cả , Đại tá Liebenstein vào thẳng vấn đề : ” Tình hình tại khu vực lỗ hổng giữa vùng Belev và Kaluga ngày càng trở lên nguy ngập. Nếu như không có biện pháp gì được thực hiện ngay thì Tập đoàn quân IV sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng”.

    Đại tá chỉ tay vào bản đồ :”Một lực lượng rất mạnh của quân Nga đã thọc sâu vào hậu phương của Kubler. Sở chỉ huy của Tập đoàn quân IV bây giờ trở thành vị trí tiền duyên. Mà họ lại không có lực lượng dự trữ.”

    Sự thật là Sư đoàn bộ binh 216 của tướng von Gilsa đã bị đổi hướng từ Pháp tới thị trấn Sukhinichi gần cuối tháng 12 bởi Bộ tư lệnh, bởi vì tới khi đó lần tấn công đầu tiên của quân Sô-viết được thực hiện bởi các lực lượng xung kích nhanh. Nhưng bây giờ các đơn vị của Sư đoàn Gilsa bị bao vây bởi Tập đoàn quân 10 Nga.

    Gilsa đã chống cự quyết liệt. Những người lính Đức đã được trang bị tốt và rất dũng cảm - nhưng họ không quen với điều kiện mùa đông khắc nghiệt và chỉ có thể tiếp tế ít ỏi từ trên không. Gilsa đã báo cáo hàng ngàn lính bị thương. Nhưng nếu cái đê chắn sóng cuối cùng này bị cuốn đi thì nó sẽ đồng nghĩa là thảm họa.

    Nehring đứng trước tấm bản đồ tình thế, chăm chú nhìn các mũi tên màu đỏ đậm, làm thành những cái thòng lọng bọc vào một lỗ hổng đang hiển thị trên tấm bản đồ. Lỗ hổng đó khoảng 50 dặm, nằm ở phòng tuyến giữa vùng Kaluga và Belev – lỗ hổng đó đã trở thành những cơn ác mộng cho tất cả những nhân viên tại Sở chỉ huy trong hai tuần qua.
    Lần cập nhật cuối: 22/08/2016
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ: TRẬN CHIẾN TẠI RZHEV 12.1.1942 - 24.2.1942

Chia sẻ trang này