1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    “Bây giờ điều gì sẽ xảy ra” – Nehring hỏi.

    Liebenstein trả lời :"Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác là điều các đơn vị từ mặt trận Orel của chúng ta để làm ổn định tình hình ở chỗ khoảng trống. Chúng ta phải kết nối lại với Tướng von Gilsa và củng cố tuyến phòng thủ của ông ta. Và đó là nơi ngài sẽ tới cùng với đoàn quân tinh nhuệ của Sư đoàn Panzer 18. Không cần phải bàn, ngài sẽ được tăng cường thêm lực lượng đặt dưới sự chỉ huy của mình. Chúng ta có Trung đoàn súng trường 12, Sư đoàn Panzer 4 và Sư đoàn bộ binh 208 của thiếu tướng Von Scheele mà vừa mới đến từ Pháp giờ đang chốt chặn sườn nam của Belev. Phải thừa nhận là chúng ta lấy đi các Trung đoàn bộ binh 309 và 337 khỏi sư đoàn mặc dù họ hết sức cần thiết cho Tập đoàn quân IX ở vùng Sychevka".

    Nehring, là một người chỉ huy có nhiều kinh nghiệm tác chiến trong các tình thế tuyệt vọng, thực ra không vui lòng lắm về phần việc vừa được phân công. Nhưng ông ta thấy cần thiết phải hành động ngay. Các Trung đoàn phải cần 10 ngày để bắt đầu cuộc hành trình của họ với khoảng cách là 125 dặm từ các khu vực như Orel, Bryansk, và Ordzhonikidzegrad tới khu vực tập kết gần Zhizdra. Chuyến đi của họ dưới nhiệt độ 40 độ âm, tuyết ngập đến thắt lưng cùng những núi băng trôi, thực sự đó là địa ngục.

    Đại úy Oskar Schub từ Vienna, là một người chỉ huy tiểu đoàn trong Trung đoàn Bộ binh 12 đã miêu tả cái cách các đơn vị lính Đức vật lộn qua vùng nông thôn rộng lớn như sau ; Các bánh xe chật hẹp của súng pháo và xe hậu cần thì chìm trong tuyết tới tận trục xe – Anh ta hồi tưởng lại. Xe tải thì cứ kẹt tắc. Trên tất cả mọi hoạt động thì các đơn vị ngựa kéo lại xoay sở tốt nhất. Những con ngựa nông trang nhỏ bé rắn rỏi đi khoảng ba dặm một giờ với thùng chở hoặc xe trượt. Các lính xe cơ giới vật lộn với xích và bánh xe chỉ đi không hơn một dặm mỗi giờ - bằng một nửa người đi bộ có thể đi trong điều kiện bình thường. Những con ngựa trên thực tế tốt hơn rất nhiều các xe cơ giới thiết giáp trong điều kiện thế này. Kết quả là tất cả các sư đoàn Panzer đã trang bị cho họ theo những chú ngựa trong suốt mùa đông.

    Vào ngày 16 và 17 tháng Giêng năm 1942, các lực lượng tăng cường cho Sư đoàn Panzer 18 đã bắt đầu di chuyển ra khỏi Zhizdra. Bên cánh trái là Trung đoàn Bộ binh 12 dưới sự chỉ huy của Đại tá Smilo von Lüttwitz, trong khi đó ở bên cánh phải được bảo vệ bởi các lực lượng của Sư đoàn 208 Bộ binh để chống lại các đợt tấn công bất ngờ của quân Nga. Các lực lượng tuần tra mạnh mẽ đi trên ván trượt tới khu vực đóng quân trước. Họ tạm thời gạt những đống tuyết rơi dày đặc để dọn đường cho các đội hình lính Đức hành quân. Chiến dịch Sukhinichi đang được thực hiện. Đó thực sự là một trong những hoạt động phi thường, liều lĩnh và mạo hiểm nhất của cuộc chiến mùa đông.

    Lúc bấy giờ, Thiếu tướng Nehring đã bình luận là: "Đó là một hành động láo xược chiến lược ". Ông ta nói đúng. Ở trong khu vực Sukhinichi và vùng phụ cận hiện có không dưới 30 Sư đoàn Bộ binh Nga đang hoạt động (Sư đoàn Súng trường ???), ngoài ra còn có sáu Lữ đoàn Bộ binh, bốn Lữ đoàn thiết giáp, hai Lữ đoàn không quân cùng 4 Sư đoàn kỵ binh độc lập ( Tác giả phóng đại ???). Đó thực sự là một sức mạnh khổng lồ - ông ta ví như một con voi sắp bị một chú chuột tấn công.

    Tuy nhiên sự xảo quyệt, kĩ năng và táo bạo thành công với sự vượt trội chiến thuật hơn hẳn quân Nga. Bây giờ con chuột đã trượt trên cái vòi con voi. Đại tá Kuzmany, một người đàn ông Áo hiện đang chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 338, đang đứng thẳng người trên chiếc xe trượt nhỏ bé của mình. Ông ta đang dẫn đầu một lực lượng chiến đấu. Dưới quyền ông có ba tiểu đoàn được xe tăng và pháo binh yểm trợ. Lực lượng của ông tập trung chính giữa cuộc tấn công qua Bukan và Slobodka hướng về thị trấn Sukhinichi. Đại tá Jolasse, hiện đang chỉ huy Trung đoàn 52 súng trường xóa sổ một số ổ kháng cự của Nga ở phía bên cánh trái và hậu phương cho Đại tá Kuzmany và sau đó trực tiếp mở cuộc tấn công vào thị trấn Lyudinovo đang được quân Nga phòng thủ với một lực lượng rất mạnh.

    Lực lượng đột phá của Đại tá Jolasse gồm hai tiểu đoàn, Đại đội Panzer von Stunzner, Đại đội 2 Panzerjäger (Sát thiết) thuộc Tiểu đoàn 88 và lực lượng pháo của Trung đoàn pháo binh 208. Lính Nga hoàn toàn bị bất ngờ : cho đến lúc đó, họ không hề mong đợi một cuộc tấn công trực diện với một số lượng quân Đức đông đảo như những bóng ma xuất hiện từ các vùng phủ tuyết hoang vu trước phòng tuyến của họ.

    Các đại đội trong lực lượng của Đại tá Jolasse đã đánh bật quân Nga ra khỏi Lyudinovo và đuổi theo họ cho tới rừng và khu vực hồ phủ đầy tuyết. Trên những đường phố vừa xảy ra những trận chiến tàn bạo giữa quân Đức và các lực lượng của quân Nga, các Tiểu đoàn Đức đến từ vùng Wolter và Aschen đã mở được một con đường xuyên qua thị trấn. Trong những trận chiến đầu tiên này, đã thu giữ được một số lượng vũ khí, bắt được 150 tù binh và trên 500 lính Nga đã bị tiêu diệt.

    Trong khi đó, Đại tá Kuzmany cũng bất ngờ nỗ lực tấn công theo cách của mình vào lực lượng quân Nga. Bất cứ nơi nào, các ổ kháng cự của quân Sô-viết đều bị đập tan bằng một hỏa lực rất mạnh mẽ và tập trung từ tất cả các loại vũ khí quân Đức.

    Trung úy Klauke, phụ trách pháo đội 2 thuộc Trung đoàn Pháo binh 208, đứng trên chiếc xe trượt tuyết để điều chỉnh hỏa lực của các khấu pháo dã chiến. Anh thấy các đợt tấn công của các tiểu đoàn lính Đức thường bị phân tán và hỏa lực yểm trợ của Pháo binh và súng cối Đức không đạt hiệu quả - họ thường tác xạ vào những điểm không hề có quân Nga.

    Bây giờ không có thời gian để cho các pháo thủ Đức điều chỉnh cự ly bắn bằng sự tính toán nữa : “Chỉ cần có cái nhìn nhanh chóng qua nòng pháo, cần biết được hướng đi của đường đạn là tốt rồi” – Hạ sĩWerner Burmeister, pháo thủ của pháo đội 2 đã nhớ lại tình thế lúc đó như vậy. Trong lúc đó, Đại tá von Lüttwitz với Trung đoàn 12 Bộ binh đã tiến sâu vào cạnh sườn phía tây của các lực lượng do tướng Nehring chỉ huy. Đại úy đã ghi lại trong báo cáo tác chiến :
    “Các bánh xe vẫn bị kẹt trong tuyết sâu tới ngực. Phải làm việc tới tối khuya, Đại đội 2 đã dọn sạch con đường thông suốt tới hộp đèn tín hiệu trên tuyến đường Ordzhonikidzerad - Sukhinichi. Nhiệt độ là 40 độ dưới không. Súng trường và súng máy phải được cuộn chặt và che chắn cẩn thận như tay và mũi người vậy, nếu không thì dầu sẽ bị đông cứng- và điều đó sẽ có thể là hiểm họa”.
    --- Gộp bài viết: 23/08/2016, Bài cũ từ: 23/08/2016 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ : TRẬN CHIẾN TẠI SUKHINICHI 1942
    vacbay03, tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Mỗi mét trên đường hành quân của họ đều phải được dọn sạch tuyết. Và bất cứ thời điểm nào, quân Nga có thể xuất hiện từ bên phải, bên trái, phía sau hoặc trước mặt họ. Để thoát khỏi tình trạng này, Đại tá von Lüttwitz đã phát triển thêm một phương án chiến đấu mới lạ. Đại úy Schaub để mô tả phương án đó như sau :
    “ Vị trí đại đội phải vật lộn qua tuyết sâu dọc theo hai mép con đường tới ngôi làng gần nhất để tấn công kẻ thù với đội hình có chiều sâu, hành động như một biệt đội xung kích. Cuộc tấn công sẽ mở đầu bằng khai hỏa súng cối tập trung. Sau đó lựu đạn sẽ là vũ khí chủ lực - hoặc là, đánh nhau giáp lá cà bằng cuốc xẻng. Trong lúc đó phần còn lại của đại đội sẽ xúc tuyết dọn dẹp con đường cho xe cơ giới. Do đó nhóm chiến đấu trông gần giống như là một con nhím di chuyển chậm chạp.”

    Mặt trận dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ngay tại Trụ sở của Sư đoàn, các nhân viên bảo vệ đã phải cầm súng chiến đấu để bảo toàn mạng sống của họ trong lúc tối khuya ngày 20 tháng Giêng, khi một Tiểu đoàn quân Nga từ làng Slobodka xuyên qua tuyết đột kích vào. Các nhân viên an ninh tại Sở chỉ huy đã phải dùng những khẩu pháo phòng không bắn thẳng vào địch quân. Họ phải chiến đấu cho tới khi một tiểu đoàn đặc nhiệm của Đức vội vã đến hiện trường ngay lúc đó mới kiểm soát lại được tình hình.

    Nhờ vào sự ứng biến táo bạo này và sự liên tục xen kẽ nhau của tấn công, phòng vệ, di chuyển về phía trước,che chắn sườn và chặn hậu, "Chiến dịch giải cứu Sukhinichi" đã thành công. Hai sư đoàn Đức với số lượng quân số không đầy đủ đã mở một hành lang dài 40 dặm xuyên qua vùng quân Nga đang kiểm soát để tới được thị trấn Sukhinichi, nơi quân Đức đang bị bao vây.

    Vào ngày 24 tháng giêng lúc 12.30 trưa, đại tá Kuzmany bắt tay nhóm chiến đấu dưới tướng Gilsa trước vị trí tiền tiêu của phòng tuyến quân Đức. Một cây cầu được dựng tới Sư đoàn bộ binh 216 bị cắt đứt và các đội hình cấp dưới của nó. Đó là cây cầu nhỏ hẹp nhưng nó vẫn đứng vững. Buổi sáng sau đó tướng Nehring lái xe vào thị trấn để thảo luận tình hình với tướng Gilsa. Một ngàn lính Đức bị thương đang nằm trong hầm chứa của các ngôi nhà đổ nát: mang họ ra ngoài là một trong những nhiệm vụ khẩn cấp nhất. Việc này cũng giống như tất cả những việc khác của chiến dịch đã được thực hiện bằng một cách độc đáo không theo qui ước. Năm trăm xe trượt của địa phương với nông dân Nga và tù nhân như là đã chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng ở Lyudinovo. Mỗi xe trượt chỉ có thể chứa một người bị thương. Mỗi một người đánh xe do vậy phải đi chuyến 40 dặm qua các tuyến phòng thủ của người Nga tới bốn lần. Nhưng không một ai bị rớt ra. Mỗi người trong họ trụ vững với yêu cầu nặng nề khủng khiếp được thực hiện bằng đi xe trượt trong đêm qua băng giá cắt da thịt, bão tuyết và các đội tuần tra của Hồng quân.

    Trong việc thực hiện những hành động nhân đạo này, phải ghi nhận công lao của một vị linh mục Nga tại Lyudinovo. Trợ lý của ông là một trung sĩ kỵ binh. Những người giúp việc cho họ là 500 người dân địa phương và tù binh Nga. Hai chiếc Huân chương Thập tự sắt mà Tướng Nehring để dành riêng cho họ đã không bao giờ được trao. Hai người Samaritans (Người hay làm phúc – Thành viên của Hội Bác ái) đã biến mất trong sự hỗn loạn của thời cuộc. Tên của họ không hề được biết tới (Vô danh).

    Tầm quan trọng của “Chiến dịch Sukhinichi” trong tình hình chung được phản ánh bởi thực tế là Hitler đã dành cho nó sự trọng thị trong một bản Thông báo đặc biệt. Đó là suy nghĩ của Quốc trưởng để chứng minh rằng các đơn vị quân Đức đã tuân theo “mệnh lệnh phòng thủ” của ông mà khi bị bao vây và cầm cự như là con đê chắn sóng bất chấp mọi khó khăn gian khổ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Sự biểu hiện này là điều kiện quan trọng kiên quyết cho sự bền gan của binh lính tại các thời điểm khác nhau của mặt trận nơi phần lớn hay phần nhỏ của đội hình quân Đức đang bị Hồng quân bị bao vây, ví dụ tại thị trấn Kholm và Demyansk.

    "Quốc trưởng sẽ cứu chúng ta ra": niềm tin không thể lay chuyển này của binh lính và sĩ quan Đức trong vòng vây đã được thời gian chứng minh và một lần nữa vào mùa đông năm 1941-42. Nó là thời điểm phải được ghi nhớ bởi tất cả những người ngày nay lắc đầu trong sự kinh ngạc không thể hiểu nổi với niềm tin mù quáng đã được cho thấy một năm sau bởi sự bao vây của quân Nga với Tập đoàn quân VI Đức ở Stalingrad.

    Sukhinichi là một thành công mang tính chiến lược quyết định. Tuy thế, trong sự đánh giá đầy đủ chính xác về tình thế hiện tại, Trung tướng Freiherr von Langermann-Erlenkamp, Tư lệnh Quân đoàn Panzer XXIV đã quyết định sơ tán ngay thị trấn Sukhinichi đang bị lộ ra trong vòng nguy hiểm. Bước đi này sẽ giúp cho người Đức có thể thiết lập được mặt trận phòng thủ có lợi hơn khi vượt qua cái lỗ hổng khét tiếng mà giờ đây đang nằm trong tình trạng bị quân Nga đóng lại bất cứ lúc nào. Cơn ác mộng của bộ chỉ huy tối cao Đức đã tới hồi kết thúc. Các điều kiện đã được xây dựng lại để đánh vào gọng kìm phía nam của cuộc phản công của người Nga.

    Sau nhiều tuần kịch chiến ác liệt kéo dài cho tới mùa xuân, phần lớn lực lượng xâm nhập của các sư đoàn thuộc Tập đoàn quân 10 và 33 của Nga, Quân đoàn kỵ binh Cận vệ I và lính dù đặc nhiệm số 4 đã bị tiêu diệt ở phía đông nam của Thành phố Vyazma. Đó là một trận đánh vĩ đại nơi khúc quanh Ugra với các điểm dân cư tại Ukhnov, Kirov và Zhizdra. Trong trận này những chiến công phi thường đích thực được ghi nhận bởi các Sư đoàn Đức đến từ các vùng Brandenburg và Bavaria, từ Schleswig - Holstein và Mecklenburg, vùng Palatinate thượng và Hanover, từ Hesse và Saxony cũng như bởi Trung đoàn độc lập "Đầu lâu" số 4 và Trung đoàn lính dù đặc nhiệm Meindl.

    Những cái nhìn phía bên quân Nga về cuộc chiến đẫm máu này được tiết lộ bởi hai tài liệu – chính xác hơn là hai cuốn nhật ký của các Sĩ quân Hồng quân - mà quân Đức đã thu giữ được. Nó cho ta thấy một cái nhìn thoáng qua về tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Hồng quân trên mặt trận trong khu vực Sukhinichi -Yukhnov – Rzhev.

    Cuốn Nhật ký đầu tiên của Trung úy Goncharov, là một viên chỉ huy Đại đội, tạm thời thuộc Tiểu đoàn Bộ binh Súng trường 616 của Nga. Anh ta đã bị giết trong trận chiến đấu ở phía tây bắc Thành phố Yukhnov trong ngày 9 tháng Hai năm 1942.

    Cuốn Nhật ký thứ hai là của một Thiếu úy Hồng quân thuộc Sư đoàn 385 Bộ binh mà tên tuổi của anh đã được đề nghị phong tặng danh hiệu “ Anh hùng Liên xô”. Kể cả khi không biết chắc chắn là anh còn sống hay đã chết, tên của anh sẽ không được đưa ra trong cuốn sách này. Cả hai cuốn Nhật ký hiện còn lưu trữ bản gốc trong các kho lưu trữ tư liệu của các nhân viên Tình báo thuộc Quân đoàn Đức Panzer XL.
    vacbay03, tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Những dòng Nhật ký của Trung úy Goncharov đã hé lộ tâm hồn đơn giản của một người chiến sĩ Hồng quân – tin tưởng tuyệt đối vào những khẩu hiệu chính trị của Stalin – luôn luôn chiến đấu dưới áp lực,đòi hỏi của cấp trên, đã phải sống chung với mọi loại tin đồn trên mặt trận. Nhiều ngày, trong những dòng nhật ký anh đã ghi lại như sau :

    Ngày 2 tháng Giêng năm 1942 : Khi Tiểu đoàn 4 rút khỏi Yerdenovo. Chúng tôi bắt buộc phải bỏ lại phía sau những người chết và bị thương. Về sau, những người bị thương đã bị quân Đức giết chết.

    Ngày 5 tháng Giêng năm 1942 : Tôi nói chuyện với một số thường dân về bọn Đức. Nói chung, họ đều nói những chuyện giống nhau – Cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, hành quyết. Nhưng tôi bị ấn tượng bởi họ thuật lại những tội ác dã man tàn bạo này của chủ nghĩa phát xít mà không hề tỏ ra khiếp sợ.. Họ nói về những tội ác đó như đang kể lại một bài nói chuyện của Đồng chí Chủ tịch nông trang tập thể. Tuy nhiên, cái mà họ ghê tởm nhất khi họ những tên lính Đức vốn tự hào về nguồn gốc của chúng - chủng tộc Aryan – Bọn chúng không hề có phép lịch sự tối thiểu – Bọn chúng cởi hết quần áo trước mặt phụ nữ để giết chấy rận cho nhau. Chúng tôi luôn coi những người Aryan là người sử xự có văn hóa. Bây giờ rõ ràng bọn Aryan là những tên ngu si, đần độn, bọn tư sản nhục nhã và không biết xấu hổ.

    Ngày 10 tháng Giêng năm 1942 : Tôi đã đọc ghi chép trong ngày đó của Molotov (Bộ trưởng Ngoại giao Liên xô trong thời điểm đó ) về sự hung tàn của người Đức. Chỉ đọc vài ví dụ trong danh sách cũng khiến người ta dựng tóc gáy. Theo ý kiến cá nhân tôi thế giới này không đủ chỗ cho sự trừng phạt tới tất cả những con người thuộc chủng tộc Bắc Âu đã gây tổn thương cho chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ trả thù - trả thù tới tất cả giống người đó - bất chấp vị lãnh đạo ôn hòa và rất nhân đạo Stalin của chúng ta. Chúng ta luôn luôn mong mỏi bọn phát-xít phải bị đày xuống địa ngục! Rồi thì sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ phải đánh bọn Anh mà thôi.

    Ngày 14 tháng Giêng năm 1942 : Tại Shanskiy Zavod, tôi ngủ lại tại nhà của một nữ du kích. Gần một nửa làng cộng tác với bọn Đức. Những du kích quân không chỉ không được ủng hộ, mà họ còn bị chống lại và phản bội. Tôi phải bò dậy lúc ba giờ sáng để trở lại mặt trận. Đó là một việc thật khó khăn. Tôi ngủ cạnh một cái bếp ấm áp. Nó được bao phủ bởi những viên gạch màu trắng mà trước đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Phải thú thực là nhìn cái bếp rất đẹp.

    Ngày 23 tháng Giêng năm 1942 : Quân Đức đã chiếm được làng Agroshevo, 9 dặm sau lưng chúng tôi. Mọi thứ hiện giờ bị đóng băng. Dưới những trận tuyết rơi dầy đặc, tôi phải luôn chà xát cái mũi của tôi, nếu không nó sẽ bị đóng băng lại ngay. Khoảng 50% quân số trong đại đội, những chiến sĩ của tôi đang thở rất khó khăn với cái mũi tê buốt của họ. Một số người trong số họ đã xuất hiện tình trạng hoại tử. Ban đêm , chúng tôi cảm thấy rõ ràng đang trong hoàn cảnh bị bọn Đức bao vây. Mọi đường tiếp tế đều bị cắt. Chúng tôi đang bị đói.

    Ngày 25 tháng Giêng năm 1942 : “Đồng chí Trung úy có biết không..!” – Ngày hôm qua, một chiến sĩ nói với tôi :” Khi phải sống trong cái lạnh và không khí chết chóc như thế này, mọi người đều cảm thấy lãnh đạm, thờ ơ trước những cái chết vì giá lạnh hoặc chết vì đạn bắn. Người ta chỉ có một mong muốn duy nhất – chết càng nhanh càng tốt”. Đó là một sự thực chính xác. Cái lạnh đã làm cho con người mất hết ý chí chiến đấu.

    Ngày 26 tháng Giêng năm 1942 : Vào lúc nửa đêm, chúng tôi nỗ lực phá vây theo hướng Rubikhonov. Đại đội 4 của tôi cố gắng tấn công quân Đức từ bên trái với một khẩu súng máy và ba khẩu súng cối. Một viên đạn cối đã rơi trúng khẩu súng máy thuộc Trung đội 1. Ba người bị thương và ba người bị chết. Một trong những người bị thương đang la hét, kêu khóc và van nài chúng tôi đưa họ ra khỏi ngọn lửa. Một người khác thì đề nghị tôi bắn chết để anh ta đỡ phải chịu đựng đau khổ. Trong hoàn cảnh băng giá như thế này, tôi không thể tiến hành băng bó cho họ được, bởi lẽ tôi không thể cởi được quần áo cho họ. Tôi chỉ có một sự lựa chọn giữa để cho họ bị chết cóng hoặc chảy máu đến chết. Quân số tiểu đoàn tụt xuống còn khoảng 100 người, kể cả các nhân viên thuộc sở chỉ huy và những nhân viên tiếp liệu. Những người có kinh nghiệm chiến đấu thực sự chỉ còn khoảng 40 đến 50 người, mọi người đang lả đi vì đói và giá rét. Bọn phát-xít chiến đấu như một lũ quỉ.

    Ngày 1 tháng Hai năm 1942 : Zass đã không còn là chỉ huy Trung đoàn chúng tôi nữa. Tôi rất hài lòng. Anh ta chết vì say rượu. Đã thế, trong lúc say, anh ta đưa ra rất nhiều quyết định ngu ngốc. Hậu quả là, chúng tôi mất nhiều người vì những quyết định ngu ngốc của anh ta.

    Ngày 6 tháng Hai năm 1942 : Một vài người lính trong Trung đoàn trượt tuyết đã bị bắn trong ngày hôm nay vì tội ăn cắp vặt, vắng mặt không có lý do và về những vi phạm trong khi làm nhiệm vụ canh gác.

    Ngày 8 tháng Hai năm 1942 : Quân Đức lại tấn công điên cuồng.

    Đó là những dòng nhật ký cuối cùng. Goncharov đã bị giết trong một trận chiến đấu với các lực lượng thuộc Sư đoàn Bộ binh 34 đến từ vùng Hessian. Địa điểm xảy ra gần làng Papayevo, cách Thành phố Yukhnov sáu dặm về phía tây bắc trong ngày 9 tháng Hai. Toàn bộ Trung đoàn của quân Nga đã bị tiêu diệt.
    vacbay03, ngthi96tonkin2007 thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tác giả của cuốn Nhật ký thứ 2 – Thiếu úy V. – là một người lính rất khác với Trung úy Goncharov. Anh ta cũng đang chiến đấu tại tây nam khu vực Vyazma. Lực lượng quân Đức anh đang phải đối mặt là Sư đoàn Panzer 19 và Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 3. Đó là một người lính cuồng tín, nhiều tham vọng, nhưng có một điều đáng ngạc nhiên là anh ta rất sáng suốt. Người lính trẻ tuổi được đề cử cho danh hiệu “Anh hùng Liên-xô” này là những nhân mẫu rất thú vị cho những người tiêu biểu cho những sĩ quân cấp thấp của Hồng quân. Rõ ràng, viên Thiếu úy này đã phải nhiều lần đối mặt để ngăn chặn cách tình thế nguy hiểm đến với Trung đoàn của anh ta.

    “Tinh thần của đại đội ..“ – Anh ta viết trong ngày 7 tháng Hai năm 1942“..là tuyệt vời, kể cả khi phải sống trong tình trạng lương thực tai hại. Nếu những người lính được cung cấp bữa ăn đầy đủ thì họ có thể giành được thắng lợi trong bất kỳ trận chiến đấu nào”.

    Ngày 10 tháng Hai : Chúng ta đọc tiếp…: Tôi cảm thấy mình yếu đi rất nhiều từ khi phải sống một cuộc sống nay đây mai đó trong năm qua. Ngày hôm qua, tôi cảm thấy khó chịu ở dạ dầy từ lúc ăn bánh mì xấu và những củ khoai tây lạnh giá. Nhưng tôi còn nhiều việc phải làm trong cuộc sống hàng ngày. Đã 12 ngày kể từ khi chúng tôi bước vào cái địa ngục này, tôi và đại đội đã phải chịu đựng biết bao khó khăn gian khổ ập đến. Thực ra, nếu các nguồn tiếp tế đầy đủ thì mọi việc đơn giản. Những người lính Hồng quân sẽ bước vào các trận chiến đấu dưới làn đạn ác liệt của bọn phát-xít không hề lưỡng lự. Nhưng bây giờ họ đang đói. Họ đang bị đánh mất đi sức mạnh chiến đấu. các loại vũ khí của ta cũng đang có vấn đề : không hề có dầu bôi trơn. Ngày hôm qua tôi phải tranh cãi gay gắt với đồng chí Chính ủy trong nhà kho. Tôi đã phải giải thích vì sao nên để đám tù binh Đức còn sống – như là một nguồn để khai thác thông tin.

    Tôi có dự định gửi đơn xin gia nhập Đảng từ khi tôi nhận được tin chúng tôi sẽ tham dự những trận chiến đấu kể từ ngày hôm nay. Tôi chỉ bàn chuyện đó trước khi tham dự trận chiến, để không một ai có thể nghi ngờ tôi mưu cầu quyền lợi cá nhân.

    Ngày 19 tháng Hai năm 1942 : Hôm qua tôi cầm lá đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản, để phấn đấu trở thành một người Bolshevik. Vào buổi tối chúng tôi được lệnh thi hành một nhiệm vụ được cấp trên giao phó chỉ với một khẩu súng máy và phải chiếm một cánh rừng mà cả Đại đội 3 đã không thể chiếm được. Kế hoạch đó chỉ là một hình thức thử thách. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Chúng tôi đã thực hiện trong vòng một giờ.

    Chúng ta hãy đọc tiếp những dòng nhật ký được viết tiếp sau cuộc tấn công :
    Chúng tôi chiến đấu rất quyết liệt, và cuối cùng cuộc tấn công đã thành công. Chúng tôi giết được 10 tên phát xít và bắt làm tù binh năm tên. Bốn tên tù binh bị bắn vì chúng từ chối đi cùng với chúng tôi. Ba mươi người chúng tôi đã nhận được những phần thưởng là những chiến lợi phẩm như ít thuốc lá, bánh biscuits, xúc xích và bơ thực vật thu giữ từ tài sản cá nhân của bọn Đức.

    Ngày 24 tháng Hai năm 1942 : Kể từ ngày hôm nay, tôi trở thành một Đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Bolshevik. Tôi đang sẽ hoạt động một cách nhiệt tình và say mê. Tôi phấn đấu để xứng đáng trở thành một người Đảng viên tốt.

    Ngày 25 tháng Hai năm 1942 : Hôm nay người huấn luyện công binh B. vừa tới. Khi ông ta được bảo rằng ông ta ở vị trí tiền tiêu thì ông đã tỏ ra chán ngán thất vọng và yêu cầu Gladev chơi hành khúc tang lễ cho mình trên cây đàn ghita của anh ta. Gladev đã bị bắt buộc phải chơi. Mười lăm phút sau B. bị giết. Định mệnh ? Hay súng đạn tìm đến những kẻ hèn nhát ?

    Phần lớn các sĩ quan tại ngũ của chúng tôi khi đến những Khóa huấn luyện sĩ quan chỉ vì mục đích quân ngũ và cái cổ áo lon ánh vàng. Họ giỏi hành quân hơn là hiểu biết chiến thuật, và giỏi làm báo cáo hơn là thực hiện mệnh lệnh. Và tốt nhất họ phải biết làm sao để nạp đạn thật nhanh để khỏi bị giết.

    Ngày 26 tháng Hai năm 1942 : Ngày hôm nay, tôi đã chụp ảnh để làm thẻ Đảng. Chúng tôi được yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Đại đội tôi được lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tôi hy vọng chúng tôi không phải đi chiến đấu vào ban ngày : đó là một việc ngu ngốc và nguy hiểm. Hồng quân phải chiến đấu vào ban đêm.

    Ngày 27 tháng Hai năm 1942 : Tôi phải tham gia thực hiện vào một Tòa án quân sự Đặc biệt ngoài mặt trận – và phải đảm nhiệm cả việc thi hành án. Đáp lại lời kêu gọi của tôi có ba chiến sĩ tình nguyện tham gia. Hai bị cáo đã vắng mặt trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra. Họ đã trốn tránh thi hành nhiệm vụ được giao – Đó là những kẻ ngu ngốc. Họ nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi cái chết trong danh dự và bây giờ họ phải chết một cách nhục nhã.

    Ngày 4 tháng Ba năm 1942 : Và cuối cùng, tôi đã nhận được lá thư của vợ. Tôi cứ đọc đi đọc lại từng dòng thư. Lá thư được gửi từ nhà đã mang lại cho tôi cả niềm vui và sự đau đớn.
    Đây là các tâm sự mơ hồ của Thiếu úy V. chính lại là những dòng chữ cuối cùng của quyển nhật ký. Nó được viết trong lúc những hy vọng chiến thắng của Hồng quân trong việc bao vây và tiêu diệt Cụm Tập đoàn quân Trung tâm(Đức) đã bị tan biến….


    Những dòng chữ sau cũng được ghi trong lá thư của người sĩ quan Nga trẻ tuổi. Nó được tìm thấy trong túi áo của anh, gửi cho một người bạn, bức thư vẫn còn viết dở khi anh đã hy sinh gần Dorogobuzh. Nó sẽ được trích dẫn ở đây cho những ai đang ở bất kì nơi đâu trên trái đất mà đã bị mất đi những bạn bè trong chiến tranh. Nó có thể chỉ là sự sao chép lại sau hàng thập kỉ khi nó được viết những dòng chữ cuối cùng. Bức thư này cũng có thể tới tay người bạn của viên Thiếu úy Nga. Bức thư có đoạn viết :

    Xin chào, bạn thân mến! Lời chào và cũng là lời vĩnh biệt- vì tôi sẽ không còn sống trên cuộc đời này nữa. Lá thư này sẽ đến tay bạn chỉ sau khi tôi chết. Nhưng ngày đó không còn xa - tôi đã có thể cảm nhận nó đang tới gần. Tôi không biết lá thư bị nhàu nát này sẽ nằm ở trong túi của tôi bao lâu, nhưng sớm hay muộn nó sẽ tới bạn, nhắc cho bạn lần cuối cùng về người bạn học cùng lớp.


    Tôi cảm thấy sự thôi thúc phải nói với bạn rất nhiều trong cơ hội cuối cùng này - rất nhiều . Tôi muốn trút hết ra sự buồn bã với những ước nguyện không thành để nói cho bạn biết nỗi sợ hãi của tôi về cái chết không được biết trước này. Vâng , bạn thân mến , sợ - với nỗi sợ bởi những gì đến ngay sau cái chết. Tôi không biết tôi sẽ chết ở đâu và như thế nào, hoặc là tôi sẽ trúng đạn của súng máy Đức, bị xé xác bởi những quả bom, hay là bị giết bởi đạn pháo - nhưng kiểu nào cũng khiến tôi kinh hoàng như nhau. Tôi đã nhìn thấy hàng trăm người bị giết. Tôi đã phải nghe đi nghe lại những tiếng nấc hấp hối từ cổ họng những người đồng chí mà trước đó không lâu vẫn vui vẻ ăn chung với nhau cùng một cà - mèn dã chiến.

    Tôi đã đối mặt với cái chết nhiều lần. Một lần tôi bị mảnh đạn pháo bắn bay mất mũ sắt. Lần khác một viên đạn xuyên qua cà - mèn làm chảy hết súp và tôi bị bỏ đói. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ cái chết như lúc này.


    Hãy nhìn quanh bạn - mùa xuân đang tới. Sáu chữ cái của từ mùa xuân này (Spring) cứ khiến tôi bối rối lo âu. Đây không phải mùa xuân bình thường- mùa xuân này tôi sẽ tròn hai mươi. Hai mươi tuổi – là một người đàn ông trưởng thành. Và để chết khi mà cuộc sống đang mỉm cười với bạn, khi trái tim đập nhịp với niềm vui sướng bởi một tiếng chim ca hay sự dịu dàng âu yếm của làn gió ướt át lúc mùa xuân tràn về.

    Mùa xuân đã về khi những dòng chữ trong lá thư của anh Thiếu úy Nga trẻ tuổi viết ra. Nhưng tại thời điểm này, những chớp lửa đầu nòng của các khẩu đội pháo binh Đức Burmeister liên tục lóe lên tại vùng Lyudinovo, và trong lúc đội hình dài bất tận của các xe trượt tuyết Nga đang sơ tán những lính Đức bị thương ra khỏi Sukhinichi, khi những khẩu súng máy vẫn nhả đạn liên hồi trại khúc quanh Ugra, và trong lúc đâu đó trên phòng tuyến quân Đức vẫn có tiếng la hét từ vị trí tiền duyên dội về :”Xe tăng Nga đột phá “, lớp tuyết vẫn dày tới vài feet trên khắp Mặt trận miền Đông.

    Trận chiến Mùa đông đã được quyết định. Thực sự thì những người lính Đức trên chiến trường chưa hề nhận ra được điều này. Họ vẫn đang tham gia các trận chiến phòng thủ cực kỳ ác liệt. Nhưng trên các tấm bản đồ tại Sở chỉ huy tối cao Đức đã tiết lộ một sự thật ; Tình thế khủng khoảng tại Cụm Tập đoàn quân Trung tâm (Đức) đã kết thúc.

    Các lực lượng Kỵ binh Cơ động Sô-viết vẫn đang tiếp tục tiến tới Dorogobuzh, một điểm dân cư nằm ở phía đông Thành phố Smokensk trong vài tuần tới nhưng đây là những đợt tấn công cuối cùng. Người Nga đã kiệt sức. Những đợt tấn công đã tới điểm giới hạn cuối cùng về sức mạnh tấn công của họ. Người Nga đã thất bại khi không đạt được mục tiêu chiến lược ở Cuộc chiến mùa đông; Đó là phá hủy sức mạnh của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm (Đức) và từ đó sẽ khiến cho toàn bộ Mặt trận trung tâm Đức bị sụp đổ

    Bước ngoặt thất bại ở Cuộc chiến Mùa đông quyết định là bởi hai lý do. Thứ nhất Đại bản doanh Sô-viết tối ca đã bị quá tham vọng, dẫn tới sự ôm đồm quá nhiều vấn đề. Sự lãnh đạo chiến dịch, hoàn cảnh tình thế trên chiến trường và sự tiếp vận hậu cần cho các lực lượngtấn công đã không theo kịp với mục tiêu có ảnh hưởng lớn và sâu rộng như vậy.

    Lý do thứ hai là những thành tích nổi bật của quân đội Đức trong việc ngăn chặn sự thành công của quân Nga và cách phòng ngừa thảm họa. Về mặt kỷ luật , sự can đảm, tinh thần chịu đựng gian khổ và hy sinh thân mình , của sĩ quan và binh lính Đức đã vượt trội lên mọi điều được biết trước đây. Hoạt động của quân đội Đức đã giữ không bị ảnh hưởng và vẫn có thể hoạt động trong tình trạng quân lính đã bị kéo căng quá mức, bất chấp sự đói khát và thiếu thốn trang phục mùa đông. Đó là cách để tình hình được cứu vãn tại Mặt trận Trung tâm khi bị nằm trong mối hiểm họa vào mùa đông 1941-42. Riêng điều đó đã đảm bảo thành công của Hitler trong việc ban chỉ thị “ Mệnh lệnh phòng thủ”, nắm giữ mệnh lệnh và sách lược không lùi một bước tại các vị trí sống còn cho đến khi được tăng viện.

    Vậy là Thành phố Rzhev đã được cứu thoát và mối đe dọa tại mấu lồi Sukhinichi đã được thuyên giảm. Tại thời điểm cuối cùng, với sự cố gắng tột cùng, quân Đức đã giữ được tuyến giao thông huyết mạch là con đường cao tốc Smolensk - Moscow. Kế hoạch của người Nga nhằm bao vây Cụm Tập đoàn quân Trung tâm (Đức) đã được ngăn chặn. Toàn bộ cuộc khủng khoảng tình thế trên Mặt trận Trung tâm (Đức) đã được khắc phục.

    Nhưng trong lúc này, tình hình trong khu vực thuộc vùng trách nhiệm của Cụm Tập đoàn quân Bắc (Đức) ra sao ? Làm thế nào mà các lính Đức tại Mặt trận Leningrad và trên các con sông thuộc khu vực Volkhov có thể sống sót được trước đợt tấn công Mùa đông của quân đội Sô-viết.
    vacbay03, tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    IV. Assault on the Valday Hills

    IV.CUỘC TẤN CÔNG TẠI VÙNG ĐỒI VALDAY


    Lữ đoàn Xung kích 57 Sô-viết mở cuộc tấn công về phía Volkhov – Điểm hẹn: khoảng rừng thưa có mật danh là Erika.– Hai Tập đoàn quân Nga bao vây quân Đức trong cái túi Demyansk : 100.000 quân Đức bị bao vây – Một mệnh lệnh khác thường trong ngày của Bá tước Brockdorff-Ahlefeldt – Tiếp viện bằng cầu hàng không cho Demyansk – “Chiến dịch Xây cầu” - Kholm, một pháo đài không có súng đại bác.


    Tại nơi con sông Tigoda chảy vào khu vực Volkhov, đó là một ngã ba - nơi tiếp giáp của hai Sư đoàn Đức đang đóng quân – Sư đoàn Bộ binh 61 và 21. Những điểm đầu mối giao thông luôn là những điểm dễ bị tổn thương và là những mục tiêu ưa thích cho các đợt tấn công của quân Nga. Trong các kinh nghiệm về quân sự của người Nga đã cho thấy ; các mệnh lệnh chồng chéo trong một khu vực như vậy sẽ gây ra những khó khăn nhất định trong việc chống trả các đợt xâm nhập của địch quân. Ai là người chịu trách nhiệm ngăn chặn sự xâm nhập của kẻ thù vào khu vực như vậy ? Chẳng có vị chỉ huy nào toàn tâm toàn ý lo lắng cho số phận của chính đội quân của mình, ông ta sẽ thích hơn khi để cho vị láng giềng của ông ta gánh thêm phần trách nhiệm. Chính vì lý do như vậy, ngay từ Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các điểm giao thông như vậy đã trở thành những “Junction reserves – Đầu mối tập kết” của quân đội. Nhưng trong Trận chiến Mùa đông 1941-1942, đối với quân đội Đức đang trong tình trạng hụt hơi tại Mặt trận Miền đông, điều này đã trở thành xa xỉ.

    “Dĩ nhiên đó là một ngã ba chết tiệt” – Đại tá Lohmeyer đã nguyền rủa khi trong ngày 3 tháng Giêng ông ta nhận được một mệnh lệnh, ngắn gọn và rõ ràng – do Chỉ huy của Sư đoàn Bộ binh 291 gửi sang :”Các lực lượng của quân Nga đã thâm nhập vào khu vực tiếp giáp giữa Sư đoàn Bộ binh 61 và 21 tại cửa sông Tigoda. Chúng phải bị đẩy lùi. Phòng tuyến chiến đấu phải được phục hồi “.

    Sư đoàn Elk đến từ Đông Phổ vừa rút ra khỏi mặt trận trước đó để nghỉ ngơi và bổ sung lực lượng. Nhưng lực lượng của Sư đoàn sẽ được sử dụng như thế nào ?

    Với một lực lượng đáng tin cậy của Trung đoàn 505 Bộ binh và phần lớn Tiểu đoàn SS thuộc Trung đoàn “Đầu lâu” số 9, là một Trung đoàn đến từ Phần lan, Đại tá Lohmeyer đã tung họ vào các trận chiến đấu nhằm ngăn chặn mọi cuộc thâm nhập của các Tiểu đoàn trượt tuyết của quân Nga tại cửa sông Tigoda. Đó là những trận chiến đấu diễn ra trong những điều kiện không thể tưởng tượng được. Họ phải chiến đấu dưới lớp tuyết sâu tới ngực, nhiệt độ xuống tới 42 độ âm, và trong những khu rừng rậm rạp chưa hề có một dấu chân người.

    Vào buổi tối đầu tiên, ngày 4 tháng Giêng 1942. Đại tá Lohmeyer, người anh hùng tại Liepaja, đã bị giết chết trong rừng bởi một quả đạn cối của quân Nga. Tin về viên Tư lệnh Trung đoàn bị giết chết lan nhanh như một vụ cháy rừng và là một cú sốc lớn cho Trung đoàn của ông. Đại tá Hesse lên thay vị trí chỉ huy và ông tung các Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 505 Bộ binh đang điên cuồng tức giận vào các trận chiến đấu. Họ đã chặn đứng được các cuộc tấn công của người Nga.

    Nhưng thực sự, các cuộc tấn công của kẻ thù mà họ vừa đẩy lùi tại khu vực cửa sông Tigoda lại không phải là cuộc tấn công toàn diện của Hồng quân. Trong suốt những ngày đầu tiên của năm mới, diễn ra rất nhiều trận giao tranh mang tính chất cục bộ nhưng rất ác liệt ở khắp mọi nơi, nhất là tại khu vực giữa Kirishi và Thành phố Novgorod. Quân Nga luôn thâm nhập vào Mặt trận Volkhov để tìm ra các vị trí phòng thủ yếu kém của quân Đức ; họ tiến hành các cuộc trinh sát để lấy thông tin về lực lượng và các vị trí phòng thủ của người Đức ; họ đang tìm kiếm những nơi không có lực lượng mạnh của quân Đức bảo vệ để họ tung các gọng kìm tiến quân thật nhanh. Những người lính Đức dày dạn kinh nghiệm đang cảm nhận những điều đó từ trong xương thịt của họ : Một cái gì đó trên không trung, một cuộc tấn công tổng lực của địch quân sắp nổ ra.. Khi nào thì nó sẽ đến ? Và nó xảy ra ở đâu…? Thật là khổ sở khi phải trả lời những câu hỏi như vậy…

    Thiếu tá Rüdiger, phụ trách bộ phận tình báo của Sư đoàn Bộ binh 126 đã thở phào nhẹ nhõm khi một nhân viên vô tuyến điện của ông gõ cửa vào lúc khuya ngày 12 tháng Chạp và đưa cho ông coi một bức điện từ Sở chỉ huy Tập đoàn quân 52 gửi đến Sư đoàn Bộ binh 327 Nga :“Các vị trí phải được giữ vững bằng mọi giá. Các cuộc tấn công tạm thời dừng lại. Tiếp tục tiến hành các hoạt động nghi binh...“

    Chắc chắn là sẽ không có một cuộc tấn công của người Nga – ít nhất ở trong khu vực này. Thiếu tá Rüdiger kết luận...Ngay lập tức, ông nhấc máy gọi điện cho Trung tướng Laux. Viên Trung tướng Laux, là một chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã cảm ơn Thiếu tá Rüdiger về nguồn thông tin, nhưng ông nói thêm :“ Thực lòng, tôi không tin tưởng quá nhiều vào mấy gã Nga ngố này đâu......“

    Nội dung của bức điện đã dần dà loang ra bằng mọi cách. Cho nên, vào sáng sớm hôm sau – vào lúc 8.30 ngày 13 tháng Giêng, khi pháo binh Nga đã bắt đầu bắn phá các vị trí của quân Đức trên một diện rộng, các binh sĩ Đức vẫn không coi đấy là một việc quan trọng.

    Nhưng sau đó, mọi việc trở nên đáng ngờ. Hỏa lực pháo binh của người Nga rót xuống các vị trí của quân Đức rất chính xác.. Sau đó hỏa lực đã chuyển làn vào sâu trong phòng tuyến của quân Đức. Vào lúc 9.30 phút, dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của hỏa lực pháo binh, các lực lượng bộ binh Nga đã xuất hiện giữa làn sương của một ngày mùa đông, và các phân đội trượt tuyết của quân Nga đang lướt như gió trên mặt băng tiến về hướng Volkhov: “ Bọn Ivan đang tới “.
    vacbay03, tonkin2007, ngthi961 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Các tín hiệu trên làn sãng vô tuyến điện chỉ là một thủ thuật của người Nga nhằm đánh lừa các chỉ huy Đức. Trận chiến tại khu vực Volkhov đã mở màn : Nó được bắt đầu từ phía bắc của thành phố Novgorod, hướng tới đầu mối giao thông nằm giữa vùng tiếp giáp cuả Sư đoàn 126 và 215 Đức.

    Vào lúc 10.30 sáng hôm đó, quân Nga đã thiết lập được một đầu cầu đổ bộ qua Volkhov tại vùng Gorka, trong vùng trách nhiệm của Trung đoàn Bộ binh 422 (Đức) và sau đó đã thâm nhập vào các vị trí tiền tiêu trong tuyến phòng thủ chính của người Đức.

    Đại tá Harry Hoppe, người đã chinh phục được thị trấn Schlüsselburg (địa điểm quan trọng của Vòng vây thành phố Leningrad) đã phóng ngay một lực lượng thuộc trung đoàn Bộ binh 424 nhằm ngăn chặn các lực lượng thâm nhập của quân Sô-viết. Nhưng ông không thành công trong việc phục hồi lại tuyến phòng thủ chính của người Đức.

    Sáng ngày 14 tháng Giêng, quân Nga lại một lần nữa mở các cuộc tấn công, những lực lượng mạnh mẽ của họ đã thành công trong việc xâm nhập qua những khu rừng phủ đầy tuyết nằm ở hậu phương các vị trí của quân Đức. Đến đêm, các nhóm xung kích thuộc các Tiểu đoàn trượt tuyết của Hồng quân đã xuất hiện phía trước mặt các vị trí pháo binh của Sư đoàn. Các pháo thủ Đức phải dùng súng trường, súng lục, cuốc xẻng trong các giao thông hào để chiến đấu giáp lá cà với quân Nga và đẩy lùi được họ. Nhưng liệu tình thế này kéo dài được bao lâu ?

    Trong khi các binh sĩ Đức vẫn tin rằng mũi tấn công chính của quân Nga xảy ra trong khu vực của Trung đoàn Bộ binh 422 thì một thảm họa lớn hơn đã xảy ra xa hơn về phía Bắc, trong vùng Yamno-Arefino. Tại nơi đó, một đầu mối giao thông quan trọng nằm tiếp giáp trong khu vực của hai Sư đoàn Đức – Sư đoàn Bộ binh 126 và 215, thuộc vùng trách nhiệm của hai Trung đoàn Bộ binh 426 và 435 (Đức), các lực lượng Hồng quân đã tập trung được một quả đấm xung kích của họ.

    Bởi thế, nên trong một khu vực mặt trận nhỏ hẹp, Sư đoàn Súng trường 327 thiện chiến kết hợp với Lữ đoàn Xung kích Độc lập 57 được trang bị hoàn hảo của Hồng quân đã mở một đợt tiến công lớn hướng về phía Volkhov. Đợt tấn công nhắm vào các vị trí do ba Tiểu đoàn yếu kém của quân Đức thuộc thành phần của Trung đoàn Độc lập 426 (Đức) dưới sự chỉ huy của Trung tá Schmidt.

    Cùng lúc đó. Quân Nga mở cuộc tấn công vào Trung đoàn Bộ binh 435, nằm ở cánh trái của Trung đoàn Độc lập 426 (Đức) để ngăn ngừa mối nguy cơ quân Đức tiếp viện cho nhau. Khéo léo lợi dụng những khe đất sâu nằm trước dải phòng thủ chính của quân Đức, quân Nga liên tục đột nhập vào các vị trí của người Đức, phá vỡ các cứ điểm phòng thủ mạnh, và với một phần lớn của Quân đoàn kỵ binh 13 thuộc Tập đoàn quân Xung kích số 2 (Nga), Hồng quân như một ngọn thủy triều đỏ ào ạt vượt qua lỗ thủng tiến sâu vào hậu phương quân Đức. Quân Nga không ngừng tung lực lượng tiếp viện đột phá sâu hai đến ba dặm ép các lực lượng quân Đức về phía đường quốc lộ Novgorod – Chudovo.

    Dưới một cái lạnh cắt da cắt thịt – 50 độ dưới không – các đại đội quân Đức đã phân tán ra, bám chặt vào các vị trí phòng thủ quanh các khu rừng và những đống tuyết cao để cố gắng kìm chân và làm chậm bước tiến của quân Nga. Địch quân phải mất bốn ngày mới tiến được một khoảng cách 5 dặm trên quốc lộ. Người Nga đã chiếm được con lộ nhưng kết quả họ thu được không khả quan cho lắm, bởi vì ba cứ điểm được trang bị hỏa lực mạnh mẽ của quân Đức vẫn tiếp tục chiến đấu một mất một còn dọc theo còn đường tiến quân của những người Nga. Như những cột trụ chống lại các con sóng - các điểm dân cư Mostki, Spasskaya Polist, và Zemtitsy – bị bao vây bới các lực lượng Hồng quân, đã tiếp tục chiến đấu tới 4 tuần trong hậu phương của các đợt thủy triều của Hồng quân. Họ trở thành những điểm nhấn trong cuộc chiến đấu bảo vệ con đường sống còn, một mối liên kết bắc nam của Phòng tuyến Volkhov.

    Ngày 24 tháng Giêng, quân Nga đã tiếp tục tấn quân với một quân số hoàn hảo nhằm xâm nhập sâu vào phòng tuyến quân Đức. Với số đông kỵ binh, thiết giáp và các tiểu đoàn trượt tuyết, họ đã liều lĩnh vượt qua cái khe hẹp – Về cơ bản, nó như nút cổ chai để hướng về phía tây bắc. Đó là cuộc đột phá hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, nó là cái khe nguy hiểm chết người.

    Sau đó quân Nga sẽ tiếp tục làm gì ? Họ có kế hoạch phá vỡ sự phong tỏa Thành phố Leningrad, hay là họ có kế hoạch khác, nhằm đạt được những mục đích xa hơn? Đó là câu hỏi đang làm bối rối các sĩ quan tham mưu Đức. Thực ra họ không phải lo lắng nhiều vì họ có một thời gian dài để đánh giá tình thế. Sau tám ngày, các trung đoàn trong mũi tấn công của người Nga đã vượt qua một chặng đường dài 55 dặm nằm phía sau phòng tuyến quân Đức. Nếu mục tiêu của quân Nga là hướng về thành phố Leningrad thì họ đã tiến được một nửa chặng đường.

    Vào ngày 28 tháng Giêng các lực lượng xung kích Nga xúc tiến tấn công vào Yeglino. Cuộc tấn công từ đó theo hướng tây bắc vòng qua Leningrad ở phía nam, theo hướng biên giới Xô viêt - Estonia. Chúng ta biết ngày nay rằng cuộc tấn công lớn bên sườn Leningrad trên thực tế ý định ban đầu chỉ tới Kingisepp - một ý tưởng còn hơn cả lạc quan. Nhưng rồi quân Nga bất ngờ dừng ở Yeglino và thay vì tiếp tục về hướng tây thì họ lại chuyển đông bắc hướng tới Lyuban, trên tuyến quốc lộ Chudovo-Lenigrad. Như vậy thì có phải họ đang thực sự nhắm tới Leningrad không ?

    Tướng kỵ binh Đức Lindemann, người đã chỉ huy thành công trong cương vị Tư lệnh Tập đoàn quân XVIII khi Thống chế Kuchler lên nắm quyền tại Cụm Tập đoàn quân Bắc ngày 15 tháng Giêng chỉ cần nhìn vào tấm bản đồ lớn treo trên tường là đánh giá được tình thế trong lúc này. Ông đã đọc được ý định của người Nga, khu vực thâm nhập của họ. Ông đánh giá cái nút cổ chai của họ là quá hẹp so với lực lượng của họ, đội hình ở hai bên cánh của họ quá dài. Nếu họ cố gắng tiến xa hơn thì sẽ là một sự liều lĩnh.

    Từ khi Tập đoàn quân 54 Sô-viết vừa mới tấn công Sư đoàn bộ binh Đức 269 ở Pogostye, phía nam hồ Ladoga, thì ý định của quân Nga hiện rõ trên bản đồ: để bắt đầu thì quân đoàn I Đức sẽ bị tiêu diệt bởi một chiến dịch gọng kìm. "Chúng ta phải chuẩn bị cho bất kì mọi điều xảy ra và không được mất tinh thần", Tướng bộ binh Von Both chỉ huy của Quân đoàn I Đông Phổ đang đóng quân ở Lyuban nhấn mạnh, như khi viên Tư lệnh ở sở chỉ huy Quân đoàn bắt đầu cấp phát súng cacbin và súng máy cho các sỹ quan và thư ký. Không được mất tinh thần- đó chính là vấn đề chủ chốt.

    Sư đoàn Bộ binh 126 đã bị chỉ trích rất gay gắt vì để cho người Nga chọc thủng phòng tuyến thuộc khu vực của Sư đoàn phụ trách. Điều đó thật là không công bằng. Trong thời điểm này, không có bất kỳ một Trung đoàn thuộc Sư đoàn Đức trên Mặt trận phía Đông đang bị suy yếu lại có thể chống đỡ nổi những lực lượng tấn công của quân Nga. Trong việc phán xử trách nhiệm của Sư đoàn Bộ binh 126, chúng ta nên nhớ rằng trên thực tế, Sư đoàn đã ngăn chặn rất nhiều lỗ thủng đột phá của các đợt tấn công của quân Nga, không cho phép họ mở rộng vùng thâm nhập. Cụ thể, Sư đoàn vẫn khống chế chặt hai bên cánh, và vùng đột phá của người Nga chỉ nằm trong một khu vực có chiều rộng khoảng 20 dặm. Ngày qua ngày, người Đức phải liên tục chống đỡ các đợt tấn công liên tục của quân Nga nhằm mở rộng khu vực đột phá khẩu.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Mặc dù quân Nga liên tục mở các đợt tấn công với thiệt hại rất nặng, họ vẫn không thành công trong việc mở rộng hành lang tấn công chật hẹp của họ. 15.000 lính Nga đã chết trước các vị trí phòng thủ của Sư đoàn 126 Bộ binh. Tình thế này có thể xảy ra một hậu quả nghiêm trọng. Đó là lúc Đại tá Harry Hoppe, người anh hùng trong việc chiếm đóng thị trấn Schlusselburg, và Trung đoàn 424 của ông ta mở một tuyến phòng thủ mới được thiết lập dọc theo rìa phía nam vùng xâm nhập của người Nga.

    Ở rìa phía bắc, phải ghi nhận ý chí phòng thủ một cách kiên định Của Sư đoàn Bộ binh 215 dưới sự chỉ huy của Trung tướng Kniess. Một đóng góp rất quan trọng đến từ những người bảo vệ ngoan cường tại các cứ điểm Mostki, Spasskaya Polist và Zemtitsy. Tại đây “Lữ đoàn Kochling”, một sự tập hợp khẩn cấp với các lính Đức ô hợp rút từ 15 Sư đoàn khác nhau, bảo vệ các cứ điểm trên trong suốt nhiều tuần lễ.

    Sự chống cự đáng phải đề cập đến đã xuất hiện ở Zemtitsy bởi Đại úy Klossek với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn bộ binh 422. Nếu cần bằng chứng rằng mệnh lệnh kiên quyết lỗ mãng của Hitler phải cầm cự, và sự tuân lệnh hy sinh quên mình của binh lính ở trong các điều kiện chắc chắn sẽ tránh khỏi thảm họa và kiến tạo các điều kiện kiên quyết cho sự thành công của các chiến dịch tương lai, thì bằng chứng này được thể hiện rõ ràng nhất trong các trận đánh ở Volkhov.

    Trong khi đó, cách xa Mặt trận Volkhov 125 dặm, Sư đoàn Bộ binh 158 đến từ vùng Lower Saxony vẫn đang trấn giữ tại vùng Uritsk - ngoại ô của thành phố Leningrad – tại đây, gần sáu tháng trước, bộ phận tiền tiêu của Sư đoàn đã đặt chân đến bến xe điện đầu tiên của Leningrad, điểm gần nhất cái nôi của Cách mạng tháng mười Nga.

    “Tất cả các chỉ huy đơn vị phải có mặt tại Sở chỉ huy Sư đoàn lúc 11.00 để họp” – Chuông điện thoại vang lên – “Họp với tướng Altrichter !”. Các điện thoại viên thông báo với bạn bè của họ tại các tiểu đoàn và đại đội :”Có vấn đề gì đó..”. Họ nói thêm. Đó là ngày 1 tháng Ba năm 1942, Tướng Altrichter, Tư lệnh của Sư đoàn Bộ binh 58 đã nồng nhiệt chào đón các sĩ quan của ông đến họp. Một lần nữa, tất cả các sĩ quan đều tin rằng họ sẽ được giao một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

    “Chắc chắn là Volkhov" các sỹ quan thì thầm với nhau. Hai tuần lễ trước trung úy Strasser cùng với khẩu đội pháo số 9, trung đoàn pháo binh 158 đã rời đi hướng tới Volkhov cùng với tiểu đoàn khẩn cấp Lorges như là "khẩu đội pháo trượt tuyết". Một tuần sau thêm các khẩu đội pháo khác được phái đi tới Novgorod. Sự phỏng đoán của họ nhanh chóng được khẳng định. "Các quí ông" Altrichter mở đầu cuộc thảo luận, "chúng ta đã được phân công một nhiệm vụ mà sẽ có ảnh hưởng sống còn tới tình hình chung." - " rốt cuộc là Volkhov" - Đại tá Kreipe chỉ huy trung đoàn bộ binh 209 nói thầm với người bên cạnh trung tá Neumann. Tướng Altrichter đã nghe thấy vậy. Ông gật đầu tiếp tục : "Sư đoàn 58 đã được chọn là sư đoàn xung kích bịt kín Volkhov thâm nhập từ phía nam và bao vây các lực lượng quân thù đã chọc thủng qua."

    Friedrich Altrichter là một tiến sỹ triết học và là tác giả của các bài tiểu luận thú vị trong giáo dục quân sự, từng là giáo viên của Đại học Quân sự Dresden, là người am hiểu các vấn đề chiến lược. Rất nhiều sỹ quan Đức đã học qua lớp của ông. Ông chết trong nhà tù Sô-viết năm 1949.

    Altrichter bước lên tới tấm bản đồ tình huống lớn và bắt đầu giảng giải : "Mọi người sẽ thấy tình hình lúc này : quân Nga đã tiến sâu vào trong phòng tuyến của chúng ta với một khí thế mạnh mẽ. Cuộc chiến trên mặt trận không thể dẫn tới thành công nữa khi mà chúng ta không có lực lượng dự bị vô tận cần thiết cho một kiểu chiến dịch như thế. Cơ hội duy nhất của chúng ta là tấn công quân Nga dựa trên cơ sở thực hiện chiến dịch của họ, tại điểm họ chọc thủng để chia cắt và từ đó cô lập lực lượng đã thâm nhập qua lỗ thủng. May mắn là các Sư đoàn bộ binh 126 và 215 một lần nữa đã thiết lập chắc chắn các mặt trận dọc theo rìa cổ chai và chúng ta sẽ có thể tập hợp lại dưới sự che chắn của họ. Chúng ta sẽ tấn công tại lỗ hổng từ hướng nam.

    Sư đoàn cảnh vệ SS sẽ tấn công từ phía bắc. Điểm hẹn sẽ là khoảng rừng thưa có mật danh là Erika. Các trung đoàn của Sư đoàn bộ binh 126 và tất cả lực lượng khác đóng quân ở đó bao gồm các tiểu đoàn của Sư đoàn “Blue - Xanh” Tây ban nha - đội quân đã chiến đấu oanh liệt cho tới lúc này – cũng sẽ thuộc sự huy động của chúng ta. Với những lực lượng này chúng ta cố gắng giải quyết được tình hình. Và chúng ta phải giải quyết bằng được nếu không ta sẽ mất Tập đoàn quân XVIII. Nhưng nếu chúng ta thành công trong việc khóa lại cái bẫy thì ta sẽ tóm được phần lớn lực lượng của hai Tập đoàn quân Nga trong vòng vây”.


    Một không khí lặng như tờ trong căn phòng nhỏ. Sau đó là tiếng động nhỏ của gót giày. Bên ngoài, thời tiết vẫn lạnh một cách cay nghiệt “Volkhov" –tiếng thì thầm nhỏ chạy nhanh tới tất cả những người đang có mặt trong cuộc họp - Volkhov – Những viên sĩ quan ngước nhìn địa điểm đó trên tấm bản đồ : “ Ôi cha mẹ ơi, khoảng cách từ chỗ này đến đó là 125 dặm về phía nam. Và lại trong hoàn cảnh thời tiết như thế này nữa ! ”, họ càu nhàu.

    Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất xong trong ngày 15 tháng Ba. Vào ngày này, ở Tây và Trung Âu, mọi người đang bắt đầu nghĩ về mùa xuân. Nhưng ở khu vực Volkhov xa xôi này, nhiệt độ vẫn là 50 độ âm, tuyết vẫn sâu tới 4 feet trong các khu rừng rậm.

    Quân Nga thừa biết những mối nguy hiểm đang đe dọa các điểm xâm nhập, cho nên họ ra sức củng cố mọi công sự, hỏa điểm càng nhiều càng tốt. Dọc theo chiều dài con đường họ trang bị rất nhiều súng phun lửa, các bãi mìn được cài dày đặc nhằm ngăn chặn các cuộc phản kích của quân Đức.

    Trung đoàn Bộ binh 220 (Đức) đã tấn công thẳng vào các vị trí phòng thủ của quân Nga bằng cách xe tăng Nga chiến lợi phẩm cùng lực lượng đặc nhiệm của họ. Máy bay ném bom và các phi đội Stukas thuộc Quân đoàn I Không quân đã thi nhau oanh kích xuống các vị trí chiến đấu của quân Nga với cường độ rất mạnh.

    Nhưng lớp tuyết sâu đã làm giảm đi rất nhiều sức tàn phá của các trái bom và dẫn đến việc tiêu diệt các vị trí phòng thủ của quân Nga không đạt được hiệu quả mong muốn. Hồng quân đã phòng thủ rất kiên cường, dũng cảm và đánh bật các đợt tấn công của người Đức, và Trung đoàn Bộ binh 220 (Đức) đã tạm thời phải dừng bước.

    Mọi thứ đã tốt hơn tại khu vực cách đó hai dặm về phía tây. Các Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Bộ binh 209 đã chiến đấu theo kế hoạch đề ra, họ chậm rãi tiến từng bước một, thận trọng xuyên qua khu rừng rậm phủ đầy tuyết chưa hề in dấu chân người. Trong lúc đó, Trung đoàn Bộ binh 154 cũng hành quân tương tự, họ chật vật xuyên qua các cụm rừng cây cổ thụ, cùng với các khẩu pháo tự hành và các toán quân đã mở đường tiến quân cho họ. Những trận giao chiến với qui mô nhỏ nhưng rất quyết liệt đã nổ ra trong khắp khu rừng.

    Lại một lần nữa, mùa đông đáng nguyền rủa tại nước Nga làm cho các súng cối không thể hoạt động trong cái giá lạnh khủng khiếp: băng giá liên tục trồi lên bên trong nòng súng nên không thể đút các quả đạn cối vừa vào nòng súng nữa. Các pháo thủ bị các đạn cối nổ trong họng súng vì các rãnh nòng súng luôn bị đóng băng. Súng máy thì không nổ vì dầu bị rít và keo dính chặt lại. Vũ khí đáng tin cậy chắc chắn nhất là lựu đạn , công cụ đào hầm và lưỡi lê, cuốc xẻng….
    vacbay03, tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Vào lúc 16.45 ngày 19 tháng Ba, các đơn vị phía trước thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 209, dưới quyền của Thiếu tá Materne đã vượt qua khoảng rừng trống được đánh dấu trên bản đồ với chữ “E” - mà họ biết là địa điểm mang mật danh là Erika. Đây là cái tên được nhớ rất rõ bởi tất cả những người đã chiến đấu ở Volkhov. Nó đánh dấu một vùng đất nhỏ đất buồn thảm , một khu rừng với những trận giao tranh dữ dội giữa hai bên. Dọc theo con đường gỗ được xây dựng qua khoảng đất này và hoạt động đều đặn như tuyến tiếp vận , một người lính nào đó đã dựng lên một biển báo với dòng chữ : "Từ đây bắt đầu lỗ đ-í-t của thế giới". Trong nhiều tháng nó vẫn ở nguyên một chỗ, nơi mà các mũi dùi tấn công của Tiểu đoàn Martene lẩn khuất, rình rập ở đâu đó vào ngày 19 tháng ba ấy.

    Có tiếng súng máy bắn liên tục từ xa xa, phía cuối của con rừng thưa. Một lính Đức nói.
    “Đó là tiếng súng máy của Đức”.

    “Các chàng trai, cẩn thận không bao giờ là một điều thừa..”. Thiếu tá Materne cảnh báo.

    Một quả pháo sáng màu trắng bắn lên ở phía xa. Thiếu tá Materne ra lệnh :
    “Hãy trả lời !”

    Quả pháo sáng màu trắng bắn lên trả lời, như một mặt trời nhỏ, rít lên chiếu sáng cả khu rừng thưa. Tít phía xa, cuối khu rừng, nổi lên một số hình dáng chóp mũ và những chiếc mũ sắt kiểu Đức từ phía sau một bụi cây và những cái vẫy tay vui mừng : “Chúng tôi ở đây”. Niềm vui trào dâng lên với những người lính Đức đang đứng bên cạnh Thiếu tá Materne.

    Họ cùng chạy đua đến với nhau dưới lớp tuyết sâu, rồi ôm lấy nhau, đấm vào lưng lẫn nhau, châm thuốc lá rồi đưa chúng vào giữa đôi môi của nhau. “Cậu có biết gì không”, họ nói với những người bạn thân của họ thuộc lực lượng xung kích của Sư đoàn Cảnh vệ SS. “Các cậu có biết điều gì không. Chúng tôi đã thực hiện được điều đó đấy”.

    Họ đã thực hiện được điều đó. Lỗ thủng đã được khóa lại. Họ gặp nhau tại khoảng rừng trống được mang mật danh là Erika. Con đường duy nhất vận chuyển lương thực đạn dược cho Tập đoàn quân xung kích số 2 của Hồng quân đã bị cắt đứt.

    Hai Tập đoàn Xô viết đã ở trong rọ. Cũng giống như ở Rzhev và Sukhinichi, sự kháng cự đến cùng từ các đơn vị riêng lẻ đã tạo ra những điều kiện cần thiết để thoát khỏi hoàn cảnh dường như vô vọng bằng cách tổ chức các đòn đánh trả và giành lại thế chủ động từ quân đội Nga, hiện đang nuôi dưỡng sự tự tin thái quá và bất cẩn trong hương vị men say của chiến thắng. Một lần nữa những kẻ đi săn trở thành con mồi và người bị theo đuổi trở thành những kẻ đi săn.



    ………………………..




    Do đó các cuộc tấn công của quân Sô-viết vào Volkhov đã bị ngừng lại và các nỗ lực giải cứu vòng phong tỏa Leningrad bị chặn đứng. Nhưng điều gì đã xảy ra trong lúc đó trên dải đất giữa hồ Ilmen và Seliger, nơi mà năm Tập đoàn quân Sô-viết đã chọc thủng qua và rạch một lỗ hổng lớn ở mặt trận nằm giữa Cụm Tập đoàn quân Trung tâm và Cụm Tập đoàn quân Bắc ?

    Trên dải đất này chỉ có hai hàng rào Đức để lại có thể ngăn chặn được dòng lũ Sô-viết – Đó là Demyansk và Kholm - và mọi thứ giờ phụ thuộc vào họ. Nếu hai vùng này bị tràn qua và bị quét sạch thì các Tập đoàn quân Sô-viết sẽ thông con đường thọc sâu vào trong sâu trong hậu phương, hầu như không được bảo vệ của Mặt trận Đức. Ở vùng Demyansk hiện có sáu sư đoàn Đức chặn đường của quân Nga.

    Những lực lượng khác, chẳng hạn như Sư đoàn 290 Bộ binh đang cố gắng hết sức mình phòng thủ khu vực của họ khi người Nga đã chọc thủng phòng tuyến tại vùng hồ Ilmen, để rồi sau đó đã không thể rút ra khỏi vòng vây một phần lực lượng của họ theo hướng Staraya Russa – Nhưng sau đó họ đã phá vòng vây tại hướng đông nam và kết nối được với Quân đoàn II, để rồi họ gia nhập vào đội quân phòng thủ trong túi Demyansk. Quân đoàn II dưới sự chỉ huy của Bá tước - Tướng Brockdorff-Ahlefeldt đã thu hút được một lực lượng lớn Hồng quân bao gồm tới năm Tập đoàn quân và đang ghìm chặt bước tiến của họ lại.

    Tương tự như vậy, Tập đoàn quân Xung kích 3 của người Nga tuy tiến xa hơn về phía nam nhưng vẫn không thể thực hiện bất kỳ tiến bộ nào trong việc vượt qua những phòng tuyến thứ hai của quân Đức. Đó là những cứ điểm phòng thủ không thể bị xê dịch nằm giữa khoảng trống của Demyansk và Velikiye Luki, một rào cản chặn ngang con đường quốc lộ chạy vào hậu phương của Tập đoàn quân XVI (Đức) – Đó là điểm dân cư Kholm.

    Thời điểm này, Demyansk và Kholm đã trở thành những điểm quyết định để làm thay đổi sự tràn ngập của con sóng thủy triều Sô-viết tại cánh phía bắc Quân đội Đức tại Mặt trận phía Đông. Những người lính Đức bảo vệ Demyansk và Kholm đã giành lấy chiến thắng từ tay quân Sô-viết bằng cuộc chiến đấu với tinh thần dũng cảm kiên cường, kiên quyết không chịu nhượng bộ từng tấc đất.

    Ngày mồng 8 tháng hai năm 1942, lịch sử trận chiến tại túi vây Demyansk được ghi nhận là bắt đầu khởi sự. Đó là một trận chiến kéo dài tới 12 tháng rưỡi và được các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự ghi nhận là trận chiến bao vây dài nhất tại Mặt trận phía Đông. Bá tước Brockdorff-Ahlefeldt, viên tướng chỉ huy Quân đoàn II Đức trong túi Demyansk đã nhận được một cú điện thoại được gọi đến từ Tập đoàn quân XVI :”Bằng bất cứ giá nào, chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững đường giây liên lạc với anh ”. Đại tướng Busch đã nói như vậy.


    Tại thời điểm đó đã có một tín hiệu trong trong máy điện thoại .Hai tướng nghe thấy giọng nói lạnh băng của các nhân viên trực tổng đài tại Sở chỉ huy Quân đoàn thông báo : “Xin lỗi, tôi sẽ ngắt điện thoại bây giờ…Địch quân đã xâm nhập vào hệ thống liên lạc…”

    Bá tước Brockdorff-Ahlefeldt gác máy điện thoại. Ông ta nhìn viên sĩ quan tùy tùng (ADC – Assistant Division Commander) của mình và nói :
    “ Đó có lẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng với Tập đoàn quân trong thời gian tới “.

    “Điều đó có nghĩa là vòng vây đã thực sự khép lại “ – Viên sĩ quan tùy tùng hỏi ông.

    “Đúng là như vậy” – Bá tước Brockdorff-Ahlefeldt đáp lại, sau khi lấy hơi ông nói thêm : “Ít ra thì chúng ta biết hiện nay chúng ta đang ở đâu. Chúng ta hãy chờ xem”.

    Câu “Hãy chờ đợi xem..” sẽ có một thời gian không thể tưởng tượng được là 12 tháng và 18 ngày với những trận giao tranh dã man và tàn bạo. Toàn bộ Quân đoàn bị vây trong một khu vực có diện tích là 1200 dặm vuông.

    Lý do vì sao trận đánh này phải được thực hiện, vì sao cái túi ở giữa vùng đồi Valday quanh kho đạn tăm tối của Demyansk phải được nắm giữ chống lại quân Sô-viết tấn công, đã được giải thích bởi quần chúng trong một mệnh lệnh không bình thường trong ngày. Không bình thường vì nó không chỉ ra lệnh cho sỹ quan và quân lính thực hiện nhiệm vụ cụ thể mà cũng giải thích hoàn cảnh và lý do cho mệnh lệnh này.
    --- Gộp bài viết: 30/08/2016, Bài cũ từ: 30/08/2016 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ SỐ 22 ;TRẬN CHIẾN VOLKHOV -NƠI TẬP ĐOÀN QUÂN XUNG KÍCH SỐ 2 CỦA QUÂN NGA SAU KHI CHỌC THỦNG PHÒNG TUYẾN CỦA QUÂN ĐỨC ĐÃ BỊ CẮT ĐỨT ĐƯỜNG TIẾP VỆN TẠI KHOẢNG RỪNG THƯA ERIKA
    vacbay03, tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Do đó vào ngày 20 tháng hai, 12 ngày sau khi họ bị bao vây lần thứ nhất, bá tước Brockdorff-Ahlefeldt đã theo lệnh đọc một bản thông báo cho toàn bộ binh lính của mình đang đóng quân trong cái túi vây : “Mang lợi thế của tháng lạnh nhất mùa đông, quân Nga đã vượt qua băng giá của hồ Ilmen, nơi bình thường là châu thổ đầm lầy của sông Lovat, và các vùng thung lũng trũng của dòng sông Pola, Redya và Polist cũng như vô số các dòng sông nhỏ hơn, đã tiến đến hậu phương của Quân đoàn II và các phương tiện liên lạc, hậu cần phía sau hậu phương của quân Đức trong Quân đoàn.

    Những thung lũng sông này tạo thành một vùng rộng lớn của các vùng trũng lầy lội ngập nước và hoàn toàn không thể vượt qua ngay cả bằng chân vào thời điểm băng tuyết bắt đầu tan ra. Bất kì phương tiện giao thông nào của quân Nga, đặc biệt là cung ứng hậu cần trong mọi cấp độ sẽ hoàn toàn không thể thực hiện được.

    Những con đường tiếp liệu, hậu cần của quân Nga trong thời tiết mùa xuân ẩm ướt và băng tuyết tan chỉ có thể dọc theo những tuyến đường quốc lộ chủ yếu. Tuy nhiên, những điểm nút giao thông quan trọng nhất trên các tuyến đường này, đó là : Kholm, Staraya Russa và Demyansk – tất cả đều nằm trong tay chúng ta và đang được bảo vệ một cách vững chắc. Hơn thế nữa, Quân đoàn II với lực lượng là sáu Sư đoàn hợp thành đã chiếm giữ một khu vực duy nhất có độ cao trong khu vực. Do chúng ta đóng quân ở một vùng có tầm quan sát rất rộng như vậy nên đã ngăn không cho các lực lượng của Hồng quân đang cố gắng tiến chiếm những vùng đất thấp ẩm ướt, và một điều quan trọng nhất là sẽ ngăn được những tuyến đường cung cấp hậu cần cho quân Nga trong điều kiện bùn lầy khi mùa xuân về.

    Do đó, điều chủ yếu cho chúng ta - những người lính Đức là, giữ cho bằng được những nút giao thông đường bộ và các vùng đất cao xung quanh túi Demyansk cho đến khi tan lớp băng tuyết mùa xuân. Sớm hay muộn, người Nga sẽ phải bỏ cuộc tại các vùng đất đó, lúc đó các lực lượng tiếp viện mạnh của chúng ta sẽ tấn công, phản kích quân Nga từ phía tây “.

    Các viên sĩ quan chỉ huy Đức lắng nghe và gật đầu nhè nhẹ. Bây giờ thì họ đã hiểu. Họ quyết tâm bằng mọi giá phải giữ được “Quận” – theo cách họ gọi cái túi vây là như vậy, được bản thông báo của vị tướng – bá tước chỉ huy của họ đề cập tới.

    Trận chiến bắt đầu. Đó là trận đánh lớn đầu tiên trong vòng vây của các lực lượng quân Đức với tư cách là những người đang nằm trong tình thế bị bao vây chặt chẽ. Lần đầu tiên trong lịch sử quân đội, một quân đoàn Đức bao gồm 6 Sư đoàn với quân số là 100.000 binh lính, chiếm phần lớn toàn bộ quân đội – đã thành công trong việc tiếp tế bằng đường không. Chiến dịch không vận tại vùng đồi Valday tại nước Nga lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Đức quốc xã đã bước vào hoạt động.

    Hơn 100.000 lính Đức và Sĩ quan thuộc Quân đoàn II đã được 500 chiếc máy bay vận tải liên tục – cái vào cái ra - tiếp tế hàng ngày tất cả những thứ phục vụ cho các trận chiến đấu và những thứ cần thiết cho sự sinh tồn. Các máy bay Đức bay bất kể trong mọi điều kiện thời tiết : những trận bão tuyết, sương giá, sương mù hay giông bão cuối đông, và họ bất kể cả lưới lửa phòng không dày đặc của quận đội Sô-viết.

    Mật độ các chuyến bay tiếp vận rất lớn. Ngày nào cũng có khoảng 100 máy bay vận tải bay vào trong túi và trở lại ngay trong ngày. Vào những ngày nào đó có điều kiện thời tiết tốt, số lượng các chuyến bay lên tới 150 máy bay. Điều này có nghĩa rằng mỗi giờ trong ngày mùa đông ngắn ngủi sẽ có khoảng 10 đến 15 chiếc máy bay vận tải Đức hạ cánh và cất cánh từ hai đường băng dã chiến.

    Những chiến công của các lực lượng dưới sự chỉ huy của Đại tá Morzik, người đứng đầu Phi đoàn vận tải Hàng không được coi là chưa từng xảy ra vào thời điểm đó. Phạm vi của các hoạt động đã được minh họa bằng hai con số :64.844 tấn hàng hóa đã được chuyển vào trong túi vây và 35.400 lính Đức – những người bị thương hoặc chuyển giao nhân sự đã được đưa ra. Cầu không vận đã góp phần quyết định nhất cho sự thành công của chiến dịch. Nhưng do chiến dịch thành công nên phần nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến các chiến lược của người Đức trong tương lai : các phi đội vận tải hạng nặng của Đức bị tiêu hao. Nhiều phi công có kinh nghiệm của họ đã bị bắn rơi hoặc thiệt mạng.

    Mặc dù gặp nhiều tai họa nhưng trên thực tế, sự thành công của túi Demyansk đã khẳng định sự đúng đắn của Hitler trong các quyết định của mình. Chín tháng sau, ông đã ra lệnh cho quân Đức bám trụ lại Stalingrad trong lúc bị quân Sô-viết bao vây chặt. Bởi vì ông tin tưởng chắc chắn được, ông sẽ tiếp tế đầy đủ cho 300.000 lính Đức của Tập đoàn quân VI trong vòng vây bằng một cầu không vận tương tự như tại túi Demyansk.


    ................................


    Thiếu tá Ivan Yevstifeyev sinh năm 1907, đã chỉ huy lữ đoàn 57 nổi tiếng, một mũi nhọn của Tập đoàn Xung kích số hai Sô-viết tại khu vực Volkhov. Anh là một sỹ quan nổi bật, can đảm, là một vị lãnh đạo tài tình trên chiến trường và đã trải qua một quá trình huấn luyện đầy đủ của các sĩ quan tham mưu Sô-viết.

    Khi anh ta bị bắt làm tù binh đã bình luận rằng : “Mọi việc chắc chắn xảy ra như thế này chứng tỏ sự ngu dốt cực kỳ của Bộ tư lệnh tối cao chúng tôi”. Báo cáo mà anh ta viết về tin tức của Tập đoàn quân Xung kích số hai bị thắt chặt ở cổ chai tại khoảng rừng trống Erika đã mang lại hiệu ứng tai hại ở Moscow. Nó có nghĩa là mọi hy vọng của Stalin nhằm phá vỡ vòng vây phong tỏa của Leningrad và kế hoạch tiêu diệt Cụm Tập đoàn quân Bắc (Đức) bị đập tan. Stalin đang tìm kiếm một con dê tế thần.

    Và khi ông vừa cách chức tướng Sokolovskiy, Tổng tư lệnh quân đội, trong suốt tuần đầu của tháng Giêng tấn công ở mặt trận rộng lớn mà không thể chọc thủng, vậy nên Tướng Klyrov và Tham mưu trưởng của mình giờ cũng đã bị sa thải vì họ đã chọc qua một mặt trận quá hẹp và cam go. Nhưng ai có thể cứu vãn tình hình bây giờ ? Ai có thể bật mở cái nút từ cổ chai giải thoát cho phần lớn của Hai tập đoàn quân bị bao vây trong cái túi khổng lồ ấy ?
    --- Gộp bài viết: 31/08/2016, Bài cũ từ: 31/08/2016 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 23 : CÁC SƯ ĐOÀN ĐỨC TRONG HAI TÚI VÂY DEMYANSK VÀ KHOLM - NƠI HỌ BỊ 3 TẬP ĐOÀN QUÂN SÔ-VIẾT BAO VÂY. CÁC TRẬN CHIẾN ĐẤU ĐẪM MÁU DIỄN RA CHO ĐẾN TẬN MÙA XUÂN NĂM 1942, KHI QUÂN ĐỨC TRONG HAI TÚI VÂY ĐÃ ĐƯỢC GIẢI THOÁT
    vacbay03tonkin2007 thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Sự lựa chọn của Stalin hóa ra là người mà sau đó là một trong những ngôi sao của Đoàn Tướng lĩnh Sô-viết - Andrey Adreyevich Vlasov. Cuối mùa hè khó khăn năm 1941, Tướng Vlasov đã dũng cảm bảo vệ Kiev trong hai tháng và sau đó là Tư lệnh của Tập đoàn 20, đẩy lùi cánh bắc của quân Đức trong cuộc tấn công Moscow ở Solnechnogorsk và Volokolamsk. Ông đã được thưởng huân chương, được ca ngợi, có danh tiếng và được đặt vào vị trí của người đại diện Tổng tư lệnh của Tập đoàn quân tại khu vực Volkhov. Giờ đây, ông sẽ lại chiến đấu để chứng tỏ tài chỉ huy quân sự xuất sắc của mình.

    Vlasov là con trai của một tá điền nghèo, ông sinh năm 1901. Với sự hy sinh lớn lao, cha ông gửi ông vào trường dòng của một cha xứ. Cuộc cách mạng tháng Mười do Lenin đứng đầu đã nổ ra khiến ông trở thành một đảng viên Cộng sản để gia nhập Hồng quân, trở thành một sỹ quan chính qui và cuối cùng trở thành một ví tướng lĩnh Sô-viết. Bởi một thực tế rằng, trong những năm 30 ông đã ở Trung quốc làm cố vấn cho quân đội của Tưởng Giới Thạch. Ông đã thoát khỏi nạn Đại Thanh trừng mà Nguyên soái Tukhachevskiy và hầu hết bạn bè của ông đã bị thủ tiêu. Cuối cùng, khi Vlasov trở về Nga thì không còn giới hạn nào cho sự nghiệp quân sự của ông. Rất nhanh, tiếng tăm của ông như là một nhà tổ chức quân sự được công bố khắp giới truyền thông quân sự Sô-viết.

    Người đàn ông đã làm cho Sư đoàn súng trường 99 (Sô-viết) vốn thành phần cơ bản xuất phát từ tầng lớp hạ lưu khét tiếng nhất trong Hồng quân thay đổi trở thành một đơn vị thiện chiến xuất sắc, giờ đây đã được Stalin lựa chọn để làm vị cứu tinh cho hai Tập đoàn quân Sô-viết đang bị bao vây trong cái nút cổ chai Volkhov.

    Trước lúc bình minh của ngày 21 tháng Ba, tướng Vlasov đã bay vào trong túi vây Volkhov để đảm đương vị trí chỉ huy một lực lượng Hồng quân bao gồm 17 Sư đoàn và 8 Lữ đoàn độc lập đang đóng quân trong các khu rừng rậm đầy bùn lầy giữa Chudovo and Lyuban. Ông lập tức tìm cách bố trí để đập vỡ cái cửa có chốt cài ở bên trong.

    Tại cùng một thời gian mà tướng Vlasov (Sô-viết) đã triệu tập các chỉ huy đơn vị tới túp lều của các nhân viên kiểm lâm, phía đông của FinevLug để bàn bạc về kế hoạch tập trung phá vòng vây của Đức đang bao quanh Tập đoàn quân Xung kích II Sô-viết trong khu vực Volkhov - thì cách vài trăm dặm về phía đông nam Đại tá Đức Ilgen báo cáo tại Sở chỉ huy của Trung tướng Zorn ở Fedorovka trong cái túi Demyansk để biết kế hoạch chọc thủng vòng vây của quân Nga đang vây quanh sáu sư đoàn Đức tại vùng này. Thật là một sự song hành kỳ lạ của hai bên trận tuyến.

    “ Thưa ngài tướng quân, hôm nay là ngày đầu tiên của Mùa xuân “, Đại tá Ilgen nói với một nụ cười trên môi. Tướng Zorn đang đứng bên ngoài một biệt thự cổ được làm bằng gỗ có kiến trúc “vặn vẹo” được trưng dụng làm Trụ sở của Bộ Tư lệnh Quân đoàn. “Một mùa xuân thực sự ?”. Ông tiếp tục lẩm bẩm “với lớp tuyết sâu 2 feet và nhiệt độ 30 độ âm”.

    Đại tá Ilgen cười toe toét : “Vâng ngài, đó là những gì của mùa xuân trong Demyansk".

    Tướng Zorn gật đầu : “Phải, anh nói đúng”.

    Ngừng một vài giây, ông tiếp tục : ” Nhưng ngoài chuyện đùa ra , Ilgen, tôi hy vọng băng giá sẽ duy trì thêm thời gian nữa. Một khi băng tan thì bùn lầy sẽ rất khủng khiếp - không một cái bánh xe nào có thể xoay nổi. Và Seydlitz phải tới được đây trước lúc ấy “.

    Mặt trời lúc bình minh màu đỏ sẫm nhô lên chiếu sáng xuyên qua màn sương mù của ngày mới. Từ một khoảng cách bên phía sư đoàn bộ binh 290 ở Kalitkino và của nhóm Xung kích Eike tại Cứ điểm có độ cao nhất ở phía tây của túi Demyansk, xuất hiện các tia lửa chớp sáng đầu nòng của pháo cối Sô-viết. Zorn liếc nhìn đồng hồ của mình : "07.30" - ông nói. " Giờ Seydlitz đang gia tăng cuộc tấn công của ông ta"

    Tại thời điểm đó, cách 25 dặm, về phía đông nam của Starays Russa, súng đã nổ trên một chiều dài sáu dặm dọc theo trận tuyến. Quân Đức đã tổ chức một hàng rào phòng ngự chắc chắn. Các máy bay Stuka gầm rú trên các phòng tuyến của quân Nga . Và sau đó các trung đoàn thuộc nhóm các quân đoàn của Tướng von Seydlitz - Kurzbach tấn công về phía trước, giống như cuộc tổng tấn công mùa hè của những ngày trước.

    "Chiến dịch xây cầu " , cuộc tấn công của Đức để giải cứu Quân đoàn II trong cái túi Demyansk đã bắt đầu diễn ra.

    Vòng vây quanh Quân đoàn của Bá tước Brockdorff đã bị khóa trong 41 ngày. "Quận Demyansk " chỉ cách phòng tuyến chiến đấu chính của Đức 25 dặm. Sáu sư đoàn bị bao vây phải chống cự kịch liệt trên mặt trận trải dài gần 190 dặm : Rõ ràng là họ không đủ mạnh để nắm giữ phòng tuyến liên tục ở mọi nơi, và nhiều nơi chỉ được chống cự thay phiên nhau bởi các cứ điểm của quân Đức.

    Ngoài điểm yếu về số lượng, họ còn phải chịu đựng tình hình cực kì eo hẹp về thực phẩm. 96.000 binh lính và xấp xỉ 20.000 ngựa chỉ được cung cấp thực phẩm bằng đường hàng không. Khẩu phần bị cắt giảm xuống gần một nửa.

    Hiển nhiên là các máy bay tiếp vận không thể chở rơm rạ cho ngựa được. Do vậy, bất chấp sự khéo léo xoay xở của những người quản ngựa, các chú ngựa cứ ngày một gầy đi. Rơm mục từ các lều nông đổ nát không phải là đồ thay thế phù hợp cho cỏ khô. Sự thật là ngựa được cho ăn vỏ cây, cành lá thông, sậy và đậu nhưng những thứ này chẳng thể thỏa mãn cơn đói của chúng. Chúng ăn cả cát và chết vì đau bụng cát.

    Chúng gục xuống vì bệnh ghẻ lở ,viêm khớp và các bệnh khác. Các bác sĩ thú y đã chiến đấu với sự sống của từng con vật nhưng thường xuyên thì phát súng kết liễu (coup de grâce) là tất cả những gì họ có thể kê đơn. Do đó lũ ngựa thực hiện nhiệm vụ lần cuối của mình trong các bếp dã chiến. Dân thường Nga sống trong khu vực cái túi thường đến thu nhặt xương và nội tạng. Không có cái gì bị bỏ lại trừ móng ngựa.

    Tất cả những điều kiện khó khăn gian khổ trong vòng vây bây giờ phải được chấm dứt. Tướng von Seydlitz-Kurzbach cùng với lực lượng đột kích của ông tư Staraya Russa, với thành phần gồm 4 Sư đoàn tinh nhuệ đã mở được một hành lang chạy thẳng vào túi vây Demyansk và góp phần đoàn tụ giữa các lực lượng bị vây với các lực lượng chiến đấu chính của tướng Seydlitz.

Chia sẻ trang này