1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tướng Paulus đã sử dụng tất cả những lực lượng có sẵn của Tập đoàn quân VI để tung ra ngăn chặn những dòng lũ Sô-viết đang chảy xiết và có nguy cơ tràn ngập phòng tuyến của ông. Vào thời điểm cuối cùng, 12 dặm trước Thành phố Kharkov, ông ta đã thành công trong việc ngăn chặn được gọng kìm phía bắc của Timo-shenko bằng cách vội vàng ném ba Sư đoàn mới được tăng viện là các Sư đoàn Panzer 3 và 23, Sư đoàn 71 Bộ binh đánh tạt sườn mũi tấn công của Timoshenko.

    Nhưng tại gọng kìm phía nam của Timoshenko, các lực lượng Nga với sức mạnh rất dữ dội, hiện đang đột phá từ chỗ phình Izyum đã không hề có ý định dừng lại. Thảm họa dường như sắp xảy ra đối với quân Đức. Các lực lượng Sô-viết đã chọc thủng phòng tuyến và tiến xa hơn về phía Tây. Ngày 16 tháng Năm, những lực lượng kỵ binh tiền phương của họ đã tiếp cận được với Poltava, nơi đặt Trụ sở của Thống chế von Bock, cách Thành phố Kharkov 60 dặm về phía Tây. Tình hình đã trở lên nguy hiểm. Thống chế von Bock đã phải đối mặt với một quyết định khó khăn.

    Trong vòng hai ngày nữa, chiến dịch "Fridericus" sẽ được bắt đầu. Nhưng cuộc tấn công của quân Sô-viết đã thay đổi hoàn toàn tình hình. Tập đoàn VI của tướng Paulus bị gìm chặt và phải giao chiến trong các trận đánh một mất một còn. Do đó mà một phần các lực lượng xung kích dành cho chiến dịch bị gạch bỏ "Fridericus". Điều này có nghĩa là Chiến dịch gọng kìm đã trở nên bất khả thi. Vậy thì ông có nên tiếp tục tiến hành Chiến dịch “Fridericus" với chỉ một gọng kìm ?

    Tham mưu trưởng của von Bock - tướng bộ binh von Sodenstern đã thúc giục ông nên chấp nhận giải pháp "Gọng kìm đơn". Từ tầm nhìn về sức mạnh quân thù thì nó là một bước đi vô cùng mạo hiểm - nhưng một lý lẽ nghiêng về nó rằng trên thực tế là cứ mỗi dặm di chuyển xa hơn về phía Tây thì dải sườn của đội quân Timoshenko càng ngày càng bị kéo căng ra, sẽ yếu dần và bộc lộ ra nhiều nguy hiểm hơn.

    Đó là cơ hội của von Bock. Cuối cùng vị Thống chế Đức quyết định nắm bắt lấy. Ông ta sẽ tiến hành chiến dịch ” Fridericus" chỉ với một gọng kìm (một cánh). Để ngăn không cho người Nga có thể kịp thời tung quân tăng cường lực lượng bảo vệ bên sườn đã bị kéo căng ra quá mức của họ, von Bock quyết định thực hiện chiến dịch sớm hơn thời gian dự định một ngày.

    Vì vậy, Cụm quân xung kích von Kleist – bây giờ được gọi là Armeegruppe hoặc là Cụm chiến đấu cỡ Tập đoàn quân – đã khởi động cuộc tấn công từ sáng sớm ngày 17 tháng Năm bắt đầu từ khu vực phía nam của chỗ phình Izyum với thành phần gồm hai Tập đoàn quân Panzer I và Tập đoàn quân XVII. Thành phần bao gồm 8 Sư đoàn Bộ binh, 2 Sư đoàn Panzer, 1 Sư đoàn Mô-tô Cơ động cấu tạo thành Cụm quân xung kích von Kleist sẽ là thành phần chính của cuộc phản công. Các sư đoàn Rumanian sẽ yểm trợ cho họ bên cánh trái.




    …………………….




    Vào lúc 3 giờ 15 phút, thiếu úy Teuber nhảy khỏi công sự dẫn đầu đại đội của mình tấn công các vị trí quân Nga ở bìa rừng. Máy bay ném bom Stukas gầm rú trên đầu, lao đầu dội bom trên những cứ điểm Sô-viết, cùng với các hầm trú ẩn và các vị trí hỏa lực đã được nhận diện.

    Vài khẩu đại bác phòng không nòng 20 ly đặt trên các xe đẩy được lăn đi cùng với đại đội của Teuber, thay thế cho các xe tăng. Nhắm bắn thẳng bằng loại nòng 20 ly này , các khẩu súng đại bác của Tiểu đoàn 616 Phòng không dội những quả đạn pháo vào các trung tâm phòng ngự Sô-viết. Những người lính bộ binh Đức rất yêu mến gắn bó với vũ khí này cùng với cả đội ngũ xạ thủ can đảm, những người luôn song hành với họ trong các cuộc tấn công ở nơi tuyến đầu trước nhất.

    Những vị trí Sô-viết được bảo vệ chắc chắn đã sụp đổ dưới làn mưa bom và bão đạn của người Đức. Thế nhưng những người lính Hồng quân còn sống sót sau những trận hỏa lực kinh hồn của quân Đức đã kiên quyết kháng cự cho tới người cuối cùng. Một tiểu đoàn Sô-viết tấn công vào các vị trí phòng thủ của Trung đoàn Bộ binh 466 và họ bị quân Đức tiêu diệt không sót một người lính nào. Con số 450 người lính Nga bị giết minh chứng cho sự tàn bạo khốc liệt của cuộc chiến.

    Rất chậm chạp, Trung đoàn đang cố gắng đang cố gắng vượt qua các bụi cây dày đặc trên mặt đất, vượt qua bãi mìn và sau đó là những chướng ngại vật làm từ thân cây. Thiếu úy Teuber cùng với đại đội của anh đã nhận thấy mình đang tấn công vào các vị trí tại trại nuôi ong Mayaki do một lực lượng lính Nga rất cuồng tín và ngoan cố bảo vệ. Trại này chỉ cách phòng tuyến chính của mặt trận một khoảng cách nhỏ ở phía sau. Người Nga sử dụng tất cả các loại vũ khí mà họ có trong tay để chống lại từ súng trường, súng máy và súng cối. Đại đội của Teuber đang bị dẫm chân tại chỗ.

    “Yêu cầu Pháo binh hỗ trợ “ – Thiếu úy Teuber gọi điện cho Sĩ quan Pháo binh Liaison. Qua làn sóng vô tuyến Liaison đã trả lời :”Chúng tôi sẽ bắn vào ô 14”. Vài phút sau, một trận pháo kích kinh hồn nổ ra, mọi thứ trên mặt đất tưởng chừng bị quét sạch. Pháo binh Nga, lần lượt từng khẩu một đã bị phá hủy thành những chướng ngại vật nằm phía trước trang trại tập thể.

    Thiếu úy Teuber và binh lính của mình xông lên dưới làn đạn pháo binh yểm trợ để đột kích vào các vị trí của quân Sô-viết. Ở đằng kia là hào quân Nga, họ vẫn ở trong đó, co rúm mình lại, dựa và ẩn nấp trong các rãnh hào. Các chú lính Đức đột kích nhảy vào và cũng chúi nhanh xuống sát bờ tường hào, tìm kiếm nơi tránh các quả đạn pháo được che giấu, ngụy trang rất cẩn thận, chúng được rải ở đằng trước, sau và bên trong công sự. Thật là nguy hiểm, chỉ cần một quả đạn pháo binh mà nó rớt vào đây, thì cả bãi đạn này sẽ bị tung hê trong không khí. Họ đang núp mình, nằm vai kề vai với quân Nga. Cả hai bên đã không làm gì để đánh phía kia. Mỗi người đều đang co người nằm ẹp xuống nền hào. Với giây phút đó họ chỉ là con người cố gắng cứu bản thân khỏi những mảnh thép nóng đỏ đang gào thét chết chóc. Nó như là sự thù địch giữa người với người đã được quét sạch bởi sức mạnh căn bản vô tri vô giác đang bổ xuống trên người Nga và Đức

    Không đến nửa giờ sau khi những loạt đạn pháo binh yểm trợ bất ngờ dừng lại thì đội ngũ của Teuber bật nhảy lên hô to dọc theo hai bên thành công sự : "Giơ tay lên !". Thế là quân Nga bỏ hết súng máy, súng trường và cùng giơ tay lên đầu hàng. Đại đội của Teuber tiếp tục di chuyển. Cách hơn một dặm phía sau trang trại nuôi ong Mayaki, họ tới mười khu bếp dã chiến của lính Nga đang bốc hơi nghi ngút bởi trà thơm và cháo kê vừa được nấu xong. Các tay đầu bếp Nga đã có phần bị ngạc nhiên khi đột nhiên thấy các lính Đức đứng vào xếp hàng với mỗi người một cái cặp l -ồ n -g dã chiến trong tay. " Nhanh lên, Ivan, cho mọi thứ ra đi, bọn tao đang đói mềm người đây ! " - Đám lính Đức gọi. Đầu tiên những đầu bếp Nga tỏ ra e sợ nhưng rồi nhanh chóng họ mỉm cười và múc cháo vào các cặp l-ồ-n-g dã chiến Đức, đổ đầy các chai nước trà với hương thơm ngào ngạt.

    Nhưng bữa sáng lại có sự kết thúc rất bất ngờ. Một chiếc máy bay hai tầng của người Nga bất ngờ hạ thấp với bắn súng máy vào nhóm binh lính Đức đang ăn uống nghỉ ngơi. Đại đội của Teuber lập tức tản ra tìm chỗ ẩn nấp và bắn trả bằng súng máy và súng trường. Họ đã bắn trúng vài lần vào động cơ và xé toạc cánh ra làm nhiều mảnh. Chiếc máy bay quay cuồng lảo đảo rồi trượt xuống tiếp đất cách chỉ khoảng 200 thước tính từ chỗ những người lính Đức đang ẩn nấp.

    Đại đội 1 nhanh chóng lao đến chiếc máy bay nhưng phi công chống trả với khẩu súng máy lắp liền với máy bay. Khi đã bắn hết đạn thì anh ta cùng với phụ lái trèo ra ngoài, cả hai đều mặc bộ đồng phục bay bằng da. "Giơ tay lên" - Lính Đức hô lớn và lao đến. Nhưng hai người Nga không giơ tay mà bất thình lình rút súng lục.

    "Nằm xuống" - viên chỉ huy đại đội vội vàng hô to, nhưng thực tế không cần phải sợ. Hai phi công không hề có ý định chống cự: họ chỉ muốn tránh khỏi thân phận bị bắt làm tù binh. Đầu tiên là phụ lái và sau đó là viên phi công tự bắn vào đầu mình. Khi những người lính của Teuber chạy tới để cứu chữa cho hai phi công Nga thì hồn đã lìa khỏi xác họ – Những người lính Đức nhìn hai thi thể và lắc đầu không hiểu tại sao – họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi thì phát hiện ra phụ lái là một cô gái mang quân hàm thiếu úy.
    --- Gộp bài viết: 13/10/2016, Bài cũ từ: 13/10/2016 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 26C - TÌNH HÌNH THỰC TẾ MẶT TRẬN
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Lúc chập tối ngày 17 tháng năm, các Trung đoàn của Đại tá Puchler thuộc Sư đoàn bộ binh 257 đã tới Thành phố Donets trên suốt chiều rộng của mặt trận. Vào ngày 18 tháng năm, họ tiến tới mục tiêu chính ở phía bắc – làng Bogorodichnoye. Cũng như Trung úy Gust, chỉ huy của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn bộ binh 477 đã tới rìa làng cùng với Trung đội của mình trước tiên, bến phà vượt sông chen chúc với 30 con ngựa, cố gắng liều lĩnh cuối cùng để thoát khỏi các tàu chiến đang cháy rừng rực xung quanh. Tuy nhiên khi nhìn thấy binh lính Đức, người lái phà đã từ bỏ ý định. Các con thuyền bốc cháy trôi dạt như những hòn đảo lửa đang lang thang trên sông.

    Xa hơn về phía trái, Sư đoàn Bộ binh nhẹ 101 cũng tới Donets vào tối 18 tháng năm. Trong bầu không khí ngột ngạt ẩm ướt 30 độ C, các Tiểu đoàn phải đi xuyên qua một vùng rừng rộng lớn, chọn lối đi cẩn trọng qua các vị trí trong rừng đã được ngụy trang khéo léo của người Nga, di chuyển sóng hàng nhau và nhẫn nại vật lộn qua giữa các bãi mìn. Các lính công binh đã làm việc một cách kỳ diệu. Tiểu đoàn Công binh 213 đi cùng Sư đoàn Bộ binh nhẹ 101 đã vô hiệu hóa được 1750 quả mìn các loại trong ngày đầu tiên của chiến dịch.

    Lần đầu tiên kể từ cuộc tấn công mùa hè năm ngoái với loại “Mìn chó” - các chú chó gài mìn lại được đọ sức, nhưng lần này lại ở phía người Đức. Loài Alsatian (tên loại chó bec-giê Đức hay sử dụng trong WW II) và Dobeman Pinscher đã được chọn với các quả mìn tốt nhất cài trên lưng chúng. Những người quản chó núp mình ở những vị trí ngụy trang kĩ lưỡng chỉ dẫn thời gian cho các con vật và sự di chuyển của cả đội hình Đức. Với một kiểu săn chó dã man từ các người lính Nga, các con vật bị tóm cổ và giết chết. Nhưng khi bọn chúng đến ngày một nhiều hơn, cả đàn của chúng hăng hái như là đã từng bị nhồi nhét để chui xuống gầm xe và đầu pháo của quân Nga. Bất cứ nơi nào chúng cũng thành công và phóng ra thanh kích hoạt mìn với vật cản thì số đạn lớn phát nổ cùng với bản thân chú chó và tất cả mọi thứ trong vòng vài thước sẽ bị nổ tan ra thành mảnh nhỏ.

    Với việc giành được phòng tuyến trong vùng Donet, Sư đoàn 257 Bộ binh cùng Sư đoàn 101 Bộ binh nhẹ, qua đó nắm được quyền kiểm soát sườn phía đông. Mũi xung kích dẫn đầu là các loại xe bọc thép tiếp tục tiến công vào đội hình quân Sô-viết, họ đang cố gắng chặn đường rút của người Nga và tạo ra một túi vây. Sư đoàn 16 Panzer, đóng vai trò xung kích với lực lượng tiền phương của Trung tướng Hube đã vượt qua các vị trí của quân Sô-viết với ba nhóm xung kích đặc nhiệm của Witzleben, Krampen, và Sieckenius. Họ đã đánh bật địch quân ra khỏi các vị trí và đẩy lui các cuộc phản công mạnh mẽ của địch quân. Sau đó họ tiếp tục thọc sâu, chạy thẳng tới các vùng ngoại ô của Izyum.

    Lúc 12.30 ngày 18 tháng Năm, các nhóm xe tăng, mô-tô cơ động và xe đạp thuộc Sư đoàn 16 Thiết giáp đến từ vùng Westphalian đã tới được con đường quốc lộ lớn nối liền Đông-Tây chạy xuyên qua vùng Donets và Donetskiy. Nhóm xung kích đặc nhiệm Sieckenius, với thành phần chính là Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Panzer 2 lập tức rẽ trái , lao về phía tây, hướng thẳng về phía túi vây.

    Tuy nhiên, cú đánh chính của Chiến dịch “Fridericus" được thực hiện bởi viên tướng xuất thân từ Kỵ binh von Mackensen với thành phần lực lượng thuộc Quân đoàn III Panzer của ông. Ông ta đã kết hợp cùng với Sư đoàn Panzer 14 đến từ Dresden ở Trung tâm, hai Sư đoàn Bộ binh nhẹ 100 đến từ Viennese, Sư đoàn Bộ binh 1 đến từ vùng Bavarian tấn công các mục tiêng riêng biệt bên cánh phải và cánh trái. Quân Nga bị bất ngờ và phải rút về vùng đầm lầy và sông Sukhoy-Torets. Quân Đức đã đoạt được điểm dân cư Barvenkovo. Một cây cầu dã chiến được xây dựng. Sư đoàn Panzer 14 đã hành quân vượt qua rồi sau đó phóng thẳng một cuộc đột kích lên hướng bắc. Những đám mây bụi và khói ngụy trang cuộn lên che kín những chiếc xe tăng Đức đang hành quân. Bụi đất đen kịt trong vùng làm cho những lính Đức đang đi trên đường trong giống như những chiếc ống khói di động.

    Sự hợp đồng tác chiến của các đơn vị Panzer thuộc nhóm xung kích đặc nhiệm Sieckenius đã giúp họ vượt qua được con sông Bereka thành công. Họ tiếp tục mở một cuộc đột phá vào các lực lượng xe thiết giáp Nga và thành công trong việc đẩy lùi được họ. Chiều ngày 22 tháng Năm, Sư đoàn 14 Panzer đã chiếm được Bayrak nằm trên khúc quanh tại phía bắc sông Donets.

    Đây thực sự là bước ngoặt của chiến dịch. Ở bờ xa bên kia con sông, là mũi nhọn tấn công thuộc Tập đoàn quân VI – Những lính Đức thuộc Sư đoàn Bộ binh 44, mang tên là "Hoch und Deutschmeister" đến từ thành Viennese đang chờ sẵn. Với sự liên kết này, phòng tuyến quân Nga tại chỗ phình Izyum. Các Tập đoàn quân của Nguyên soái Timoshenko đang tiến về hướng tây đã bị cắt rời với hậu phương. Túi vây đã bị đóng lại.

    Quá trễ để cho Nguyên soái Timoshenko nhận thấy lưỡi gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu các Tập đoàn quân của ông. Timoshenko không hề mong đợi kiểu trả lời này cho các cuộc tấn công của ông ta. Bây giờ, ông ta không còn cách nào khác là phải tạm dừng cuộc tấn công về phía tây, rút các sư đoàn của mình về, tìm cách chọc thủng túi vây để thoát về hướng đông. Hoàn toàn là một thế trận đảo ngược lại 180 độ. Bên ngoài túi vây, các binh lính Đức phải sẵn sàng tung hết sức để ngăn chặn những cuộc thoát vây của người Nga. Và bây giờ, giai đoạn quyết định của chiến dịch đã bắt đầu.

    ............................
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đại tướng Đức von Kleist đã phải đối mặt với một nhiệm vụ kép rất khó khăn. Một mặt ông phải dựng một phòng tuyến đủ mạnh để ngăn chặn những nỗ lực đột phá để thoát khỏi vòng vây của quân Sô-viết đang bị kẹt lại trong túi vây, mặt khác ông phải làm tiêu tan những nỗ lực cứu viện của quân đội Sô-viết bên bờ đông vùng Donets. Một lần nữa, đó là một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.Với một kỹ năng thực hiện chiến thuật một cách rất tuyệt hảo của Tướng von Mackensen, nhóm xung kích đặc nhiệm bao gồm các Sư đoàn Bộ binh và Cơ giới dưới quyền chỉ huy của ông đã tạo ra một thế trận như hình cái cánh quạt quay xung quanh trục của nó chính là Sư đoàn 14 Panzer để quét sạch người Nga đang bị kẹt trong chiếc túi vây.

    Sư đoàn Panzer 16 lúc đầu di chuyển về hướng tây và sau đó ngoặt lên phía bắc hướng về điểm dân cư Andreyevka trong vùng Donets. Các Sư đoàn Bộ binh Cơ động 60, Sư đoàn Bộ binh 389, Sư đoàn Bộ binh 380 cùng Sư đoàn Bộ binh nhẹ 100 cũng tỏa ra theo hướng tây và hình thành một phòng tuyến nhiều tầng để ngăn không cho các Tập đoàn quân của Timoshenko đang tháo chạy về hướng đông. Tại trung tâm túi vây, như con nhện trong cái mạng của nó là Sư đoàn Sơn cước số 1 thuộc quyền chỉ huy của tướng Lanz; họ theo lệnh của tướng von Mackensen tách ra khỏi mặt trận để ông ta sẵn sàng sử dụng như một đội cứu hỏa.

    Sự điều quân của tướng von Mackensen cuối cùng mang tính chất quyết định của trận chiến. Khi các Tập đoàn quân của Timoshenko đã tung các Sư đoàn của họ đột phá vào hệ thống phòng thủ của quân Đức với những quyết tâm dữ dội. Họ tập trung với tất cả những nỗ lực nhằm khoét một con đường máu trên phòng tuyến quân Đức, tự cứu mình bằng bất kể mọi giá để trở về được với tuyến phòng thủ của quân Nga trong vùng Donets chỉ cách họ có 25 dặm mà thôi.

    Vào ngày Whit Monday (Ngày Thứ hai của Chúa Thánh thần), các Tập đoàn quân của Timoshenko đã thành công trong việc nghiền nát những lực lượng cản đường họ thuộc thành phần của Sư đoàn 6 Bộ binh Cơ động và Sư đoàn Bộ binh 389 và sau đó hướng cuộc hành quân của họ về khu vực Lozovenka. Rõ ràng, người Nga đang hết sức cố gắng để mở một con đường máu thoát về Izyum. Lúc này biện pháp dự phòng của Tướng von Mackensen đã chứng minh là quyết định đúng đắn. Các lực lượng quân Nga đã liên tục phải giao tranh với các lực lượng thuộc Sư đoàn Sơn cước số 1, đang đóng trên các chốt dã chiến dày đặc tại phía đông của khu vực Lozovenka. Các nhóm đặc nhiệm thuộc Sư đoàn 384 Bộ binh cùng với sự yểm trợ đắc lực của Quân đoàn Không quân số IV cũng được tung vào nhằm bịt kín con đường thoát ra của người Nga. Các cuộc giao tranh tiếp theo đã trở thành những trận chiến đẫm máu nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh tại nước Nga.

    Những hình ảnh dưới đây được dựa trên báo cáo của Thiếu tướng Lanz, người sau đó được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn Sơn cước số 1, hiện vẫn lưu trữ trong các hồ sơ lưu trữ của Sư đoàn ông ; Trong ánh sáng trắng của hàng ngàn quả pháo sáng, các đội hình hành quân của quân Nga liên tiếp tấn công vào các cứ điểm của lính Đức. Các sĩ quan, chính ủy tay cầm súng ngắn, gào thét đến lạc giọng để chỉ huy quân lính xông lên phía trước.Các người lính Hồng quân có kỷ luật sốc lại đội ngũ và ào ạt xông lên. Những tiếng hô "Urra" vang lên một cách kỳ quái xuyên qua màn đêm - “Bắn” – Một mệnh lệnh được các sĩ quan đại đội ra lệnh cho các xạ thủ súng máy và các lính súng trường Đức. Đợt sóng thứ nhất của quân Nga đã bị quét sạch. Một đợt những lính Nga người lấm lem đầy bụi đất tiếp tục di chuyển tạt về hướng bắc.

    Nhưng cũng tại phí
    a này, người Nga đã va phải các chốt chặn của những người lính thuộc Sư đoàn Khinh binh . Họ phải nằm ép sát xuống mặt đất, và bây giờ, không màng đến tổn thất rất nặng, họ tiếp tục lao lên đâm đầu vào các vị trí chốt chặn của lính Đức. Sau đó khi bị hỏa lực của quân Đức ghìm chặt, họ lại cố gắng tiến thêm được vài trăm thước nữa rồi bị dừng hẳn lại và đổ sụp trước những làn đạn bắn lia từ các khẩu súng máy Đức. Những người không bị giết liền bò trườn, di chuyển theo kiểu chữ chi hoặc loạng choạng kéo lê theo những đồng đội bị thương trở về khe núi tại con sông
    tại con sông Bereka.

    Tiếp theo, từ lúc đó đến buổi tối hôm sau, hình ảnh các cuộc đột kích vô vọng đó được lặp đi lặp lại. Đôi khi có những lúc xuất hiện những chiếc xe-tăng T.34 yểm trợ cho các lực lượng Bộ binh Sô-viết. Lực lượng Nga vẫn lao lên tấn công với một đội hình có kỷ luật, do ảnh hưởng của những chai rượu Vôt-ka. Quỉ quái thật, không biết làm thế nào mà những người đồng chí đáng thương lại có thể tìm thấy sự can đảm trong tiếng hét để lao vào cõi chết được nhỉ ?

    Bất cứ ở đâu, trước mặt các vị trí chốt chặn của lính Đức đều tràn ngập những thi thể của các chiến sĩ Hồng quân sau mỗi đợt phản công của họ. Những thi thể với các hộp sọ bị vỡ toang hoác, đầy vết lê đâm và rất nhiều thi thể không nhận diện được. Các trận chiến trong khu vực này đạt đến giới hạn tận cùng của sự khốc liệt. Đây chính là một con đường xa lộ kinh khủng của sự chết chóc.


    .............................
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Mãi đến ngày thứ ba, cuối cùng, guồng quay của người Nga mới bị bẻ gẫy. Hai vị Trung tướng Tư lệnh Tập đoàn quân 6 và 57 Gorodnyanskiy và Podlas cùng phần lớn các Sĩ quan tham mưu của họ đã bỏ mạng, nằm phơi xác trên chiến trường. Một trận đánh vĩ đại đã kết thúc, Nguyên soái Timoshenko đã bị đại bại. Ông ta đã mất phần lớn lực lượng trong số 22 Sư đoàn Bộ binh và 7 Sư đoàn kỵ binh của mình. Mười bốn Lữ đoàn Thiết giáp và Cơ giới di động đã bị sụp đổ. 239.000 lính Hồng quân trong trạng thái mệt mỏi và yếu ớt đã lê thân xác về các trại tù binh ; 1.250 xe tăng và 2026 khẩu pháo đã bị phá hủy hoặc lọt vào tay người Đức. Chiến dịch phía nam Kharcov đã kết thúc, đó là chiến dịch mà ban đầu người Nga mở cuộc tấn công lớn nhằm mục đích chọc thủng phòng tuyến và bao vây các lực lượng quân Đức, nhưng sau đó họ bị bao vây ngược trở lại. Thật là một chiến thắng bất thường của người Đức – trong khi họ đang đứng bên bờ vực của sự thất bại chỉ một vài ngày trước.

    Tuy nhiên, các Sư đoàn Đức đang đắm chìm trong vầng hào quang của chiến thắng đã không hề nghi ngờ rằng ; những sự thành công mà họ giành được bởi khả năng tác chiến quân sự và lòng dũng cảm, gan dạ của những người lính Đức sẽ mở cửa cho họ một số phận ảm đạm trong tương lai : Ngay từ bây giờ, lính Đức đang bắt đầu hành quân trong hành tiến để tới mục tiêu sắp tới của họ : Thành phố Stalingrad.

    Hiện thời, bóng tối của thành phố này vẫn chưa bao trùm lên những người lính Đức. Tâm trí họ và các bản Thông cáo đặc biệt của Bộ tư lệnh tối cao vẫn chỉ hướng về các chiến dịch tại Kerch và Kharkov. Sau cùng, tổng kết lại, người Đức đã đạt được thành công đáng kinh ngạc với hai trận chiến vĩ đại hủy diệt quân Nga trong một thời gian chỉ có ba tuần. Sáu Tập đoàn quân Sô-viết đã bị đập tan, 409.000 lính, hạ sĩ quan, sĩ quan Hồng quân bị giết, bị thương hoặc bị bắt làm tù binh, 3159 khẩu đại bác cùng 1508 xe tăng đã bị phá hủy hoặc bị thu giữ. Các Tập đoàn quân Đức tại mặt trận miền Nam nước Nga một lần nữa đã thể hiện ưu thế tuyệt đối của họ. Vận mệnh của cuộc chiến Miền Đông một lần nữa lại rơi vào tay Hitler. Người Đức lại nắm được quyền chủ động vào mùa hè năm 1942 sau một mùa đông 1941 đáng nguyền rủa và nỗi ám ảnh của những sự thất bại thực sự đã bị lãng quên.

    Trong lúc này vẫn còn những trận giao tranh nhỏ vẫn đang xảy ra trong túi vây ở phía nam Kharcov, cả trong khi vài nhóm nhỏ người Nga với phần lớn đang trong tình trạng chết đói bò ra từ những nơi ẩn náu của họ thì cuộc chiến tại Mặt trận Miền đông đã xoay ra một hướng mới – Trận công phá Thành phố Sevastopol, một cứ điểm mạnh cuối cùng của Quân đội Đỏ nằm ở góc tây nam bán đảo Crimea, lúc bấy giờ được các chuyên gia quân sự đương thời đánh giá là một thành phố - pháo đài vững chắc nhất trên thế giới.


    …………………………….
    tonkin2007, ngthi96hunterxmn thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    2. Sevastopol

    2. Trận công phá Thành Sevastopol.





    Trước một ngôi mộ trong nghĩa trang thuộc vùng Yalta - Giữa Thung lũng Belbek và Đồi Hoa hồng - 324 quả đạn trong mỗi giây - Những con quái vật sắt thép khổng lồ " Karl " và " Dora " – Pháo đài phun lửa – Cứ điểm "Maxim Gorky " bị thổi tung – Chúng tôi chỉ còn có 22 người… Xin vĩnh biệt – Trận chiến đấu tại đồi Hoa hồng – Những giây phút cuối cùng của các Chính ủy và Đoàn viên Thanh niên Nga.





    “Chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ ngài, Thưa Tướng quân”. Viên Trung úy Hải quân Italia giơ tay chào. Tướng Manstein đưa tay lên mũ, gật đầu và nở một nụ cười, rồi ông ta quay sang nói với đoàn tùy tùng : “Tốt, xin mời các quí ông, chúng ta hãy cùng lên con tàu tuần dương của chúng tôi !”.

    Chiếc tàu tuần dương vốn là một tàu phóng ngư lôi có động cơ của Italia, thiết bị hải quân duy nhất ở vùng này có sẵn dành riêng cho Manstein. Đại úy Joachim von Wedel, sĩ quan chỉ huy quân cảng vùng Yalta, không biết đã bằng cách nào để tu bổ, hoàn thiện và đưa nó đến phục vụ cho Ngài Đại tướng Đồng minh. Manstein muốn trong ngày 3 tháng Sáu năm 1942, ông ta sẽ đi men dọc bờ biển phía Nam của bán đảo Crimea để tự mình quan sát nếu một khi con đường ven biển này có thể nhìn thấy từ ngoài khơi.

    Đây là con lộ luôn ở trong tình trạng hoạt động tấp nập, là con đường tiếp liệu chính cho Quân đoàn XXX, hiện đang trấn giữ Mặt trận phía nam của Sevastopol dưới sự chỉ huy của Tướng Fretter Pico. Bất kỳ một hành động đe dọa nào của Hải quân Sô-viết tới con đường này sẽ làm đảo lộn kế hoạch tấn công thành Sevastopol sắp tới của người Đức.

    Dưới ánh mặt trời rực rỡ chiếc thuyền lướt đi dọc ven bờ biển Đen. Những khu vườn của Yalta với các cây cao tạo nên một khung cảnh xinh đẹp tuyệt vời cho các cung điện và nhà nghỉ ngoại ô. Chiếc thuyền vẫn trực chỉ hướng tây cho đến khi ra khỏi Balaclava. Một pháo đài cổ xưa trên đỉnh đồi đá trơ trọi vươn lên bầu trời xanh biếc với hai tháp lũy khổng lồ.

    Nước biển ở vịnh nơi ăn sâu vào chân núi đá nhìn lấp lánh màu xanh da trời. Nơi đây vào năm 1854-1855 trong cuộc chiến tranh Crimea người Pháp, Anh, Thổ nhĩ-kì và Piedmont (một vùng phía tây bắc Italia) đã đổ bộ lên vùng Yevpatoriya lao vào một trận chiến không ngừng nghỉ để cố gắng khuất phục được Sa hoàng Nicolas. Cuộc bao vây và trận chiến ở Sevastopol của thế kỷ trước đã kéo dài gần một năm - chính xác là 347 ngày - trước khi người Nga đầu hàng. Con số thương vong bao gồm cả thường dân và binh lính Nga đã rất cao ở thời đó. Ước chừng có sự khác nhau giữa 100.000 và 500.000 người.

    Đại tướng von Manstein đã thông thạo với tất cả những kiến thức thực tế nơi đây. Ông ta đọc tất cả văn chương về cuộc chiến Crimea. Ông cũng biết dưới các pháo đài cổ xưa, quân Sô-viết đã xây dựng hệ thống phòng thủ hoàn toàn mới – các ụ súng bê tông được củng cố với mái vòm úp bọc thép và một mê cung đường dẫn của các kho nhiên liệu nằm ngầm dưới mặt đất. Không nghi ngờ chút nào, vào thời điểm này, năm 1942 – Thủ lĩnh Quân đội Đỏ Stalin sẽ kiên quyết bảo vệ pháo đài hải quân này không hề suy chuyển một thước nào như Sa hoàng Nicolas I đã từng làm vào năm 1854-1855. Thành phố Savastopol với hải cảng tự nhiên thuận lợi từ lâu đã là căn cứ chính của Hải quân Nga ở Biển Đen. Nếu nó thất thủ thì họ sẽ phải rút lui về các hải cảng khác xa hơn rất nhiều ở bờ biển phía đông.

    Manstein và Đại úy von Wedel đang mải mê nói chuyện trên con tàu thì bất thình lình bầu không khí gần như bị xé toạc bởi những tiếng nổ, tiếng động cơ rít chói tai trên bầu trời.

    “Máy bay địch”, viên sĩ quan tùy tùng của Manstein – Trung úy Specht hô lớn. Những người lính Italia vội vã chạy băng băng đến các khẩu pháo phòng không đặt trên con tàu nhưng không kịp nữa. Lao ra khỏi ánh nắng chói chang của mặt trời, hai chiếc máy bay tiêm kích Nga cất cánh từ Sevastopol đã đâm bổ xuống và liên tục xả đạn như mưa xuống con tàu.

    Boong tàu bị xé toạc ra và ngọn lửa bắt đầu lan rộng. Đại úy von Wedel, người vẫn ngồi cạnh Manstein, đã trúng đạn và ngã gục xuống boong tàu chết ngay. Viên thuyền phó người Italia cũng đổ gục vào lan can tàu – Anh ta cũng đã mất mạng.

    Fritz Nagel, người cận vệ trung thành của Manstein, bạn đồng hành của ông trong mỗi trận chiến từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh đã bị hất văng vào khu vực thông gió của con tàu với một vết thương ở đùi nghiêm trọng. Máu trào ra khỏi vết thương ngày càng nhiều. Các sĩ quan người Ý vội vàng xé áo của mình để tiến hành ga-rô cấp tốc cho động mạch của Fritz Nagel.

    Trung úy Specht vội vàng ném quần áo, lao vội xuống biển và bơi về phía bờ. Gần như trong tình trạng của ông A-đam, anh ta chặn một chiếc xe tải, trước người lái xe đang đờ người ra vì ngạc nhiên, đã yêu cầu anh ta quay trở lại Yalta. Họ khởi động lại động cơ của xe tải và mở hết tốc lực chạy đua với con tàu tuần dương đang cấp tốc quay trở lại hải cảng Yalta.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đích thân Manstein đưa Nagel vào bệnh viện quân sự. Nhưng mọi biện pháp cấp cứu đều đã muộn. Viên trung sĩ đã không cần đến sự giúp đỡ của mọi người nữa.

    Hai ngày sau, khi các phi đội bay thuộc Quân đoàn không quân VIII của tướng Richthoven trong phạm vi khu vực Sevastopol bắt đầu khởi động các động cơ cho những phi vụ đầu tiên của trận chiến lớn, thì Manstein đang đứng ở trong một nghĩa trang tại Yalta, trước ngôi mộ còn chưa lấp của người lái xe. Những lời được nói trước quan tài người trung sĩ cần vụ của ông xứng đáng được ghi vào hồ sơ, một ký sự ghê rợn khác của một cuộc chiến tranh khốc liệt: “Trải qua nhiều năm mà chúng ta đã cùng chia sẻ công việc hàng ngày cùng với các sự kiện lớn trong cuộc đời thì chúng ta đã trở thành bạn bè. Tình bạn gắn bó này sẽ không bao giờ có thể bị tổn hại cho dù viên đạn nghiệt ngã đã trúng vào thân thể bạn. Hãy mang sự biết ơn và lòng trung thành của tôi, cùng những suy nghĩ của tất cả chúng tôi theo bạn về nơi vĩnh hằng. Bạn hãy yên nghỉ. Xin vĩnh biệt người đồng chí tốt nhất của tôi ".

    Loạt đạn chào súng trường vĩnh biệt vang lên phía trên những ngọn cây. Từ mạn tây vọng lại âm thanh như sấm ở phía xa : Các phi đội của Richthofen đã bắt đầu trận công phá thành Sevastopol. Trận đánh hai mươi bảy ngày vĩ đại để hạ pháo đài vững chắc nhất thế giới trong thời điểm đó bắt đầu.



    ...........................



    Từ phía những tảng đá trên đỉnh đồi, đã có một cái nhìn tuyệt đẹp về toàn cảnh khu vực Sevastopol. Tại đây, các lính công binh Đức đã nổ mìn và thiết lập một trạm quan sát lý tưởng nằm ở phía trong những tảng đá, rất hài hòa với khung cảnh xung quanh, và có khả năng an toàn cao, chống lại được các cuộc pháo kích và oanh kích của người Nga. Từ đây, toàn bộ thành phố và khu vực lận cận có thể quan sát bằng ống kính viễn vọng nổi như ta đang xem phim vậy.

    Tại trạm quan sát này, Manstein đã dành hàng giờ với viên Trưởng phòng tác chiến – Đại tá Busse – cùng với viên sĩ quan tùy tùng của ông - "Pepo" Specht. Họ đang chụm đầu nghiên cứu những ảnh hưởng các cuộc không kích của lực lượng Luftwaffe và các cuộc pháo kích của người Đức đối với Sevastopol. Đó là ngày 3 tháng sáu năm 1942.

    Tại một địa điểm mà người Hy lạp cổ đại đã thiết lập trạm thông thương buôn bán đầu tiên, nơi người Goth( thuộc dân tộc Đức) đã xây các lâu đài trên đỉnh đồi trong suốt cuộc biến động lớn những thế kỷ đầu của Kỷ nguyên Thiên chúa giáo, nơi những người Genoa và Thổ nhĩ kỳ đã chiến đấu giành lấy cảng biển và những thung lũng trù phú, và là địa điểm của những người Anh, Pháp và Nga đã đổ máu thành sông giữa thế kỉ XIX, giờ đây lại có một viên tướng Đức đang ngồi tì sát vào vách đá, một lần nữa điều khiển trận đánh vì các cảng biển và vịnh của bán đảo Crimea, một vùng đồng quê bình dị tại khu vực biển Đen.

    “Pháo binh của ta thật tuyệt hảo” – Specht nhận xét.

    Đại tá Busse gật đầu đồng tình. Nhưng rồi ông ta vẫn lại hoài nghi. “Mặc dù vậy, tôi vẫn không chắc chắn rằng chúng ta sẽ khống chế được các công sự phòng thủ của bọn Nga trước khi các đợt tấn công của Bộ binh Đức khởi sự “.

    Manstein vẫn đang đứng sau chiếc kính viễn vọng, ông đang nhìn chằm chằm về Thung lũng thuộc dòng sông Belbek với một đỉnh núi nổi bật trong vùng mang tên là Núi Olives. Các phi đội Stukas bay ầm ầm trên đầu. Chúng đang bổ nhào xuống Sevastopol. Các phi công Đức đang thi nhau thả bom, bắn pháo và xuống máy xuống thành phố. Sau đó chúng quay trở lại, các máy bay cường kích bay là là sát mặt đất trên cao nguyên. Các máy bay tiêm kích xé toạc bầu trời với độ cao lớn. các máy bay ném bom vẫn thả bom với một nhịp độ đều đặn. Tập đoàn quân XI của Đức đã nắm quyền kiểm soát bầu trời chỉ vài giờ sau khi cuộc tấn công khởi sự. Lực lượng Không quân Sô-viết yếu kém của Tập đoàn quân bảo vệ bờ biển Sevastopol đã bị đập tan. Họ lao vào trận chiến với một lực lượng vẻn vẹn có 53 máy bay.

    Tướng von Richthofen cho biết Quân đoàn Không quân VIII của ông thực hiện từ 1000-1500 và cá biệt có lúc thực hiện tới 2000 phi vụ trong một ngày. "Liên tục tấn công" là thuật ngữ của các chuyên gia không quân Đức dành cho các cuộc oanh kích bất ngờ kiểu dây chuyền này.

    Trong khi một trận mưa bom đang thi nhau trút xuống Sevastopol từ trên bầu trời, thì ở dưới mặt đất, các khẩu đại bác Đức đủ mọi kích cỡ cùng giã vào các vị trí quân Nga. Các tiền sát pháo binh Đức cố gắng tìm cho kỳ được các vị trí đặt pháo, các đoạn giao thông hào, công sự, các bãi dây thép gai, chướng ngại vật của Hồng quân. Quân Đức thi nhau nhả đạn vào các lỗ châu mai, các công sự pháo binh bằng bê tông kiên cố với mái vòm bọc thép dày bảo vệ. Những trận pháo kích kéo dài suốt ngày đêm, suốt 24 giờ trong năm ngày liền.

    .............................
    --- Gộp bài viết: 16/10/2016, Bài cũ từ: 16/10/2016 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ SỐ 27 - TRẬN CÔNG PHÁ THÀNH PHỐ SEVASTOPOL (THÁNG 6/1942)
    tonkin2007, ngthi96, caonam_vOz1 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đây là một ý tưởng mới của Manstein quyết định cho khúc dạo đầu của trận công phá thành phố Sevastopol. Không phải như thường lệ, chỉ cần khoảng hai giờ để cho các trận pháo kích và oanh kích của Luftwaffe, sau đó là đến các cuộc tấn công bằng bộ binh. Manstein thừa biết rằng những màn oanh kích như thường lệ sẽ không hề có hiệu quả khi chống lại một hệ thống phòng thủ có qui mô khổng lồ như ở Sevastopol. Đó là hàng trăm ụ pháo binh bằng bê tông với mái vòm bọc thép, một phòng tuyến có chiều sâu gồm những công sự ngầm bằng bê-tông dưới lòng đất, các hỏa điểm được bọc thép kiên cố. Tất cả được đặt trên ba vành đai bảo vệ với 220 dặm đường hào, công sự, dây thép gai, chướng ngại vật và các bãi mìn bảo vệ. Ngoài ra còn chưa kể các vị trí đặt các loại pháo phản lực và pháo cối đã được các lực lượng công binh Sô-viết khéo léo xây dựng ẩn sau những vách đá dựng đứng trong vùng.

    Điều này là lý do giải thích tại sao trong kế hoạch của Manstein lại dành tới 5 ngày cho khúc dạo đầu hủy diệt bằng tất cả hỏa lực pháo binh có trong tay ông như đại bác, súng cối, súng phòng không và pháo tự hành. Tổng cộng, có tới 1.300 khẩu pháo Đức dội những cơn bão lửa vào vị trí nghi ngờ là các công sự phòng thủ và hỏa điểm của Hồng quân tại Sevastopol. Đó là chưa kể những trận mưa bom do các phi đội thuộc Quân đoàn Không quân VIII thực hiện. Bề mặt thành phố Sevastopol dường như bao phủ bằng những trận mưa sắt thép.

    Đúng là khúc dạo đầu chết chóc. Chưa bao giờ trong cuộc Đại chiến Thế giới lần thứ hai, kể cả trước và sau trận chiến Sevastopol, lực lượng pháo binh Đức lại tập trung đông đảo đến như vậy.

    Tại Mặt trận Bắc Phi trong những ngày cuối tháng Mười năm 1942, quân đội Anh do Montgomery chỉ huy đã thực hiện các cuộc tấn công vào vị trí của Thống chế Rommel tại El Alamein với sự yểm trợ của 1.000 khẩu pháo. Tại Sevastopol, Manstein đã sử dụng nhiều hơn tới 300 khẩu.

    Vai trò đặc biệt của hỏa lực pháo binh được thực hiện bởi mọi khẩu pháo các loại. Vũ khí kỳ quái này đã hiện diện ở đây lần đầu tại Mặt trận phía Đông với một mật độ tập trung dày đặc. Hai Trung đoàn súng cối - Trung đoàn súng cối hạng nặng số 1 và Trung đoàn súng cối số 70 - cũng như các Tiểu đoàn súng cối số 1 và 4 được tập trung phía trước của Mặt trận dưới sự chỉ huy đặc biệt của Đại tá Niemann - đầy đủ tất cả với 21 phân đội pháo binh cùng tổng cộng là 576 khẩu pháo binh, bao gồm cả các khẩu súng cối phản lực Nebelwerfer (Smoke Mortal) của trung đoàn súng cối hạng nặng với cỡ nòng 11.00 inch (280mm) và 12.70 inch (320mm) chuyên bắn các loại đạn HE (high-explosive) và đạn pháo chứa dầu cháy (incendiary oil shells) rất đặc biệt hiệu quả cho phá hủy các công sự chiến đấu của địch quân.

    Mỗi một giây oanh tạc trôi qua thì các khẩu pháo của riêng Trung đoàn này bắn về phía trước 324 quả đạn súng cối tới chỉ một khu vực phòng tuyến quân Nga đã được giới hạn nghiêm ngặt. Tác động trên tinh thần của quân Nga là hiệu ứng vật lý có tính phá hủy như những đợt oanh kích. Tác động của 36 quả đạn súng cối phản lực kỳ quái khổng lồ với đuôi phóng ra lửa phì phì chỉ từ một phân đội pháo binh và dội phá với sự rên rĩ tra tấn thần kinh vào vị trí của quân Nga - thì không thể nào tưởng tượng nổi.

    Khi một quả đạn súng cối rớt xuống mặt đất và nổ tung ra từng mảnh thì hiệu ứng gây shock của nó không lớn bằng một quả đạn pháo nhưng sự phát nổ liên tục của vài quả gần nhau sẽ làm vỡ tung mạch máu của binh lính. Thậm chí người nằm cách điểm va chạm một khoảng ngắn đã bị suy sụp tinh thần bởi tiếng nổ điếc tai và áp lực làm tê liệt thần kinh của các vụ nổ. Kinh hoàng cộng nỗi sợ hãi đã trở thành sự hoảng loạn. Chỉ có máy bay ném bom Stukas là được biết có thể gây ra hiệu ứng tương tự như vậy với người Nga. Công bằng mà nói rằng khi đối diện với hỏa lực tập trung của dàn súng cối phản lực Katyusha – mệnh danh là " Cây đàn phong sầm của Stalin" lính Đức thường bị ép chặt vào thành công sự bởi sự sợ hãi và kinh hoàng tương tự như thế.

    Trong các lực lượng pháo binh thông thường của người Đức dùng để công phá pháo đài Sevastopol có ba khẩu pháo khổng lồ đã đi vào lịch sử quân sự - Khẩu đại bác khổng lồ Gamma, khẩu Karl hay có tên gọi khác là Thor và khẩu Siêu đại bác lớn nhất thế giới được đặt trên đường ray mang tên là Dora ( Thực ra tên chính xác là Schwerer Gustav – Tiếng Anh là Heavy Gustaf ; Dora chỉ là một tên biến thể khác của khẩu Schwerer Gustav xuất hiện tại Stalingrad nhưng chưa được dùng). Cả 3 khẩu pháo này là một điều kỳ diệu của khoa học kỹ thuật quân sự Đức thời điểm đó, đặc biệt là khẩu Schwerer Gustav. Tại Sevastopol, được tăng cường cho hỏa lực pháo binh thông thường để dùng chuyên đề đặc biệt cho việc công phá các pháo đài kiên cố. Trước Mặt trận miền Đông, các khẩu này đã dự định sử dụng và từng sử dụng tại một số pháo đài Tây Âu, như phòng tuyến Maginot chạy qua hai nước Belgium and the French. Sau đó nó được sử dụng tại nước Nga như ở Brest - Litovsk, Lomsha, Kronshtadt, và Sevastopol. Thành phố Leningrad đã không còn là pháo đài như đúng nghĩa của nó nữa và các thị trấn với pháo đài Pháp cổ xưa dọc theo bờ biển Atlantic từ lâu đã không được coi là những pháo đài đúng nghĩa với tên gọi của nó.

    Đầu tiên phải nói đến khẩu đại pháo khổng lồ Gamma được phục hồi lại từ khẩu Big Bertha từ hồi Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. Khẩu pháo có cỡ nòng là 16.80 inch (420mm), với tổng trọng lượng là 923 kg ( gần một tấn) có khả năng bắn phá mục tiêu cách xa 9 dặm (14.48 km). Chiều dài của nòng pháo là 22 feet (6.70 m). Phục vụ cho ông khổng lồ này gồm có 235 lính Đức.

    Nhưng khẩu "Gamma" chỉ là một chú lùn so với một khẩu Siêu đại bác khác với cỡ nòng là 24.20 in (600 mm) được mang tên là Karl hay còn có tên gọi khác là Thor (Thần sấm) – là một loại vũ khí đặc biệt của quân đội Đức được sản xuất dành cho việc công phá các pháo đài xây dựng bê-tông kiên cố nhất. Khẩu pháo này nặng khoảng 2.200 kg, bắn đạn xuyên phá bê tông, có thể phá hủy mái bê tông vững chãi nhất, được chuyên chở bởi con xe quái vật mà chẳng giống với loại súng cối thông thường một chút nào.Nòng súng khá ngắn , khoảng hơn 16 feet (4,8 m) và cái xe kéo khổng lồ cùng với dàn khung để cho khẩu siêu đại bác di chuyển làm cho nó trông như cái nhà máy có ống khói với cái sừng rất kỳ quái.

    ..................................
    tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Nhưng ngay cả khẩu "Karl" cũng không phải là thành tự mới nhất của các kỹ sư thiết kế đại bác của Đức lúc đó. Khẩu pháo khổng lồ nhất thế giới tính cho đến ngày nay hiện diện tại khu vườn cổ Bakhchisaray, trong tòa lâu đài cổ Tartar Khans có tên gọi là Dora (Schwerer Gustav – Tiếng Anh là Heavy Gustaf). Đó là khẩu đại pháo lớn nhất thế giới được đặt trên đường ray xe lửa. Cỡ nòng của nó là 31,5 inch (800mm). Phải cần đến 60 toa xe đường sắt để vận chuyển con quái vật khổng lồ đến nơi dự định. Với chiều dài nòng súng 107 foot (32,6 m) có thể đẩy loại đạn H.E (high-explosive) nặng tới 4.800 kg đi độ xa 29 dặm (46 km) dùng để các công sự thường. Ngoài ra nó có thể bắn loại đạn xuyên giáp nặng tới 7 tấn và có tầm xa 24 dặm (38 km) chuyên khoan phá các công sự bê tông cốt thép. Đầu đạn của nó cùng với ống thuốc đẩy khi thoát ra khỏi nòng súng có chiều dài tới 26 feet (7,9m). Nếu dựng lên nó sẽ tương đương với một tòa nhà 2 tầng.

    "Dora - Schwerer Gustav " có thể bắn được ba quả đạn trong một giờ trên một bệ bắn tại đường ray đôi. Hai tiểu đoàn pháo phòng không được dành riêng để bảo vệ Dora khỏi các cuộc oanh kích của máy bay Sô-viết. Để giúp cho khẩu pháo hoạt động, duy trì, bảo dưỡng , bảo vệ cần một đội ngũ 4.120 lính Đức. Để điều khiển hỏa lực của khẩu pháo cần có một thiếu tướng, một đại tá cùng 1.500 lính pháo binh.

    Những dữ liệu này cho thấy ở đây các khẩu súng pháo binh thông thường được phóng to lên thành siêu đại bác khổng lồ, gần như ở mức siêu kích cỡ - trên thực tế người ta sẽ phải đặt dấu hỏi về hiệu quả kinh tế thu được từ các loại pháo binh khổng lồ như vậy.

    Tuy nhiên thành công lớn nhất của "Dora - Schwerer Gustav " là nó đã phá hủy được kho đạn dược White Cliff của người Nga tại vịnh Severnaya thuộc Sevastopol mặc dù nó nằm sâu 30m dưới mặt nước có lớp bê tông bảo vệ dày tới 10m.



    …………………………




    Manstein đứng tại tổ chim của ông tại một phiến đá trong Trạm quan sát Dã chiến liên tục ba giờ liền. Ông ta đã theo dõi rất chặt chẽ những nơi mà đạn pháo của người Đức rơi xuống các chốt, cứ điểm quân Nga rồi so sánh với những dữ liệu chính xác được cung cấp bởi Trung tướng pháo binh Zuckertort, chỉ huy quân đoàn LIV và Trung tướng pháo binh Martinek, chỉ huy quân đoàn XXX. Với một đầu óc chiến lược sâu sắc, công việc của ông đang làm cho thấy ông là một người đàn ông của những chi tiết. Thật vậy, đây có thể được coi là bí quyết thành công của ông.

    “Bất cứ nơi nào khẩu 88mm bắn trúng thì ở đó không thấy còn thằng Ivan nào nhô ra ở cứ điểm ấy nữa. Thưa tướng quân ! "- Pepo Specht nói, khi quan sát qua ống nhòm.

    "Đúng đấy , hỏa lực pháo phòng không là tối cần thiết đối với kiểu công sự này" .Manstein gật gù đáp. Như là tô đậm cho những lời ông vừa nói, một tiếng nổ kim loại của khẩu 88mm vang lên chát chúa xuyên qua cơn bão của các loại tiếng ồn nơi trận chiến.

    Các súng phòng không này trên thực tế là không thể thiếu. Trung đoàn phòng không số 18 đã thu thập được danh tiếng từ trận công phá thành Sevastopol. Quĩ đạo phẳng của khẩu 88mm là vũ khí tốt nhất dựa vào công sự phóng lên từ trên mặt đất. Được giao nhiệm vụ ở tuyến đầu, cũng như súng cối, những khẩu 88mm này là thứ vũ khí thần kì của WWII, phá vỡ các công sự bê tông ngầm và các ụ súng tại tầm bắn thẳng. Khẩu đội pháo 88 của một mình Trung đoàn phòng không 18 đã bắn 18.787 loạt trong tiến trình của trận đánh Sevastopol. Từ trạm quan sát dã chiến của Manstein ba vành đai phòng thủ bậc thang có chiều sâu bảo vệ trung tâm của pháo đài Sevastopol có thể quan sát được rất rõ ràng bằng kính viễn vọng.

    Vành đai phòng thủ đầu tiên sâu khoảng một đến hai dặm với bốn lớp dây thép gai bảo vệ các vị trí hầm hào theo hình bậc thang, với các cứ điểm mạnh được ốp bằng gỗ và các ụ súng bê tông xen giữa. Những tiếng mìn nổ bởi các loại đạn pháo binh Đức ở trước và trong các đường hào đã chỉ ra rằng quân Nga đã rải thêm một vành đai dày mìn chống tăng. Dự đoán rằng có rất nhiều chướng ngại vật vô hình cũng được cài đặt để chống lại cuộc tấn công của lực lượng bộ binh Đức.

    Đặc biệt ở vành đai phòng thủ thứ hai sâu khoảng 1 dặm, nhất là tại khu vực phía bắc nằm giữa thung lũng Belbek và vịnh Severnaya là một số lượng lớn các pháo đài, công sự hạng nặng được các tiền sát pháo binh Đức đặt tên cho dễ nhớ như —"Stalin," "Molotov," "Volga," "Siberia," "GPU,". Lớn hơn tất cả là pháo đài "Maxim Gorky I" với mái trần được bọc thép bảo vệ dầy tới 12 inch (30 cm). Một pháo đài tương tự đồng hành với nó là "Maxim Gorky II" nằm tại phía nam Thành phố Sevastopol cũng được trang bị tương tự.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Các pháo đài được xây dựng tại khu vực phía đông Sevastopol rấtđặc biệt thuận lợi về mặt tự nhiên. Địa thế khó khăn với những khe núi đá sâu và đỉnh núi được củng cố cung cấp những vị trí lý tưởng cho việc phòng ngự. Những pháo đài phòng thủ như "Eagle's Nest," "Sugar Loaf," "Northern Nose," và "Rose Hill" là những cái tên sẽ luôn luôn nhớ mãi trong tâm trí của những Cựu binh đã từng chiến đấu tại khu vực phía đông của Thành phố Sevastopol.

    Vành đai phòng thủ thứ ba trực tiếp bao quanh thành phố. Đó thực sự là mê cung của những đường hào, công sự, các chốt súng máy, các vị trí súng cối và các phân đội pháo binh.

    Theo các nguồn tin từ phía Liên xô, pháo đài Sevastopol được bảo vệ bằng 7 Sư đoàn Bộ binh súng trường, một Sư đoàn kỵ binh đi bộ, hai Lữ đoàn Bộ binh độc lập, ba Lữ đoàn Hải quân, hai Trung đoàn thủy quân lục chiến và một số Tiểu đoàn tăng các loại. Tổng số tất cả là 101.238 binh sĩ. Mười Trung đoàn pháo binh và hai Tiểu đoàn súng cối, một Trung đoàn súng chống tăng. Đáng kể nhất là 45 đơn vị pháo binh hạng nặng phòng thủ bờ biển cùng các lô cốt ngầm trang bị hải pháo với tổng cộng 600 khẩu pháo và 2.000 khẩu cối để bảo vệ thành phố. Đó thực sự là một pháo đài phun lửa khổng lồ mà Manstein có nhiệm vụ phải chinh phục được nó với một lực lượng bao gồm 7 Sư đoàn Đức kết hợp cùng 2 Sư đoàn Rumanian mà ông ta đang có trong tay.

    Đêm mồng 6 rạng ngày 7 tháng Sáu năm 1942, trời rất nóng và oi bức, hướng về một buổi bình minh với những cơn gió biển thổi vào thành phố. Nhưng nó không mang theo một chút nào không khí của biển, bởi vì trận chiến đã xảy ra trên các con đường tiến tới gần Sevastopol. Các đám mây bụi và khói từ những quả đạn nổ tung từ khu vực phía nam thành phố đã bốc lên mù mịt và trôi lững lờ trên phòng tuyến quân Đức.

    Vào rạng sáng thì các trận pháo kích của người Đức đã dần dần tăng cường hỏa lực lên tới mức cao nhất. Sau đó , quân Đức bắt đầu tấn công. Dưới sự yểm trợ dữ dội của hỏa lực pháo binh, vào lúc 3.50, các lực lượng đặc nhiệm xung kích và bộ binh Đức đã mở cuộc tấn công vào vành đai phòng thủ chính của Hồng quân.

    Các nỗ lực chính của người Đức nằm ở phòng tuyến phía Bắc thành phố. Mũi tấn công của Quân đoàn LIV với thành phần gồm các Sư đoàn Bộ binh 22, 21, 50 và 132 và được tăng cường thêm Trung đoàn Bộ binh 213 thuộc thành phần của Sư đoàn Bộ binh 73 nằm trong lực lượng dự trữ của Quân đoàn.

    Quân đoàn XXX bắt đầu tấn công từ hướng tây và hướng nam. Nhưng đó chưa phải là cuộc tấn công chính thức. Các sư đoàn Bộ binh 72, Sư đoàn 28 Bộ binh nhẹ, Sư đoàn Bộ binh 170 kết hợp với các lực lượng Đồng minh Rumanian chỉ đơn thuần là khơi mào cho một cuộc đột phá chính thức được dự kiến vào mấy ngày sau đó.

    Phía trên phía Thung lũng Valley và hẻm núi Kamyshly, các đội xung kích đặc nhiệm Đức đã mở được một con đường cho xe quân sự chạy xuyên qua các bãi mìn. Điều này đã cho phép các xe pháo tự hành thuộc Tiểu đoàn 190 và 249 tiếp cận các vị trí chiến đấu nhanh chóng để yểm trợ cho bộ binh. Trong lúc này, bộ binh Đức đã áp sát được tuyến phòng thủ dã chiến đầu tiên của quân Nga. Mặc dụ những trận pháo kích của người Đức đã phá hủy rất nhiều đường hào và các vị trí chiến đấu cá nhân, nhưng những người Nga còn sống sót vẫn chiến đấu một cách cuồng tín và tuyệt vọng. Các lính đặc nhiệm Đức đã phải trục những người lính Nga ra từng căn hầm chiến đấu được ngụy trang rất khéo léo bằng những chùm lựu đạn và các hộp đạn khói.

    Thiếu tướng Wolff, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 22 từ vùng Lower Saxony một lần nữa được giao một nhiệm vụ rất khó khăn là phải chiếm được Pháo đài Stalin. Trong suốt mùa đông năm trước, các Đại đội thuộc Trung đoàn 16 Bộ binh Đức đã nhiều lần mở các cuộc tấn công qui mô lớn vào tuyến phòng thủ của pháo đài, nhưng đều không thành công , buộc phải rút lui trở lại Thung lũng Belbek.

    Bây giờ, người Đức phải hành quân trên con đường đáng nguyền rủa đó một lần nữa. Những nỗ lực đầu tiên của họ, ngày 9 tháng Sáu đã không đạt được hiệu quả mong muốn. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng Sáu, dưới sự chỉ huy của Đại tá Choltitz, họ lại liên tục tấn công. Pháo đài Stalin giờ đây chỉ còn là một đống gạch vụn, nhưng hỏa lực của quân Nga vẫn bắn ra từ mọi hướng. Theo lệnh của người chỉ huy – Andreyev – tại đây chỉ có những Đảng viên và Đoàn thanh niên Komsomol trực tiếp bảo vệ pháo đài. Trong bản báo cáo về tình hình hoạt động của Sư đoàn 22 Bộ binh, chúng ta thấy có câu : “Đây có lẽ là đối thủ khó khăn nhất mà chúng tôi từng gặp phải..”

    Đây là một sự trích dẫn trong các ví dụ về cuộc tấn công: Ba mươi người lính Nga đã bị giết trong một công sự ngầm bằng bê-tông sau một đợt tấn công lớn của người Đức nhằm vào các khe ngắm hỏa điểm của họ. Nhưng còn mười lính Nga sống sót vẫn chiến đấu như một lũ quỉ dữ. Họ chất đống các thi thể của đồng đội như các bao cát đặt phía sau các khe bắn đã bị phá hủy tan tành để tiếp tục chống cự. “ Đặc nhiệm tiến lên” – Những lính Bộ binh Đức hô lớn. Các khẩu súng phun lửa, các loại hỏa lực thi nhau bắn vào loại chướng ngại vật khủng khiếp này. Lựu đạn thi nhau ném vào. Một số lính Đức khi nhìn thấy không chịu đựng nổi đã nôn thốc nôn tháo. Nhưng phải mãi đến chiều, bốn người lính Nga, run rẩy và hoàn toàn tuyệt vọng bò ra khỏi đống đổ nát. Họ ra đầu hàng sau khi người sĩ quan chính trị của họ đã tự sát.

    Hai tiểu đoàn xung kích của Trung đoàn bộ binh số 16 đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc chiến dữ dội này. Tất cả các sĩ quan Tiểu đoàn đều sớm ngã xuống. Một viên thiếu úy trong đội ngũ những người sống sót có cấp bậc cao nhấtcòn lại đã lên nhận quyền chỉ huy của số quân của các Đại đội bộ binh thuộc hai tiểu đoàn còn sót lại .
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trận đánh ác liệt cho vành đai phòng ngự thứ hai dữ dội trong cái nóng ngột ngạt : tới ngày 17 tháng 6. Một mùi hôi thối không chịu nổi bao phủ chiến trường, nơi ngổn ngang vô số các xác chết khiến cho ruồi bu đến nhiều như những đám mây đen. Sư đoàn bộ binh Bavaria 132 đến từ cánh phải bang Lower Saxon đã bị tổn thất thương vong nặng nề đến nỗi mà họ phải rút lui tạm thời khỏi phòng tuyến. Vị trí của nó được Sư đoàn bộ binh số 24 thay thế - đã được đổi gác lần lượt bởi Sư đoàn Sơn cước Rumani số 4 - được chèn vào giữa hai Sư đoàn bộ binh 132 và 22.

    Tình hình với đội hình Đức là không mấy lạc quan. Thương vong luôn luôn tăng lên từng giờ và sự thiếu hụt đạn dược trầm trọng khiến cho việc kêu gọi tạm ngừng bắn là cần thiết tùy từng thời điểm. Một vài sĩ quan chỉ huy đã đề xuất rằng nên tạm dừng tấn công cho đến khi các lực lượng mới được tăng viện. Nhưng Manstein biết rất rõ rằng ông không thể trông chờ vào bất kì đội quân tiếp viện tiếp theo nào.

    Ngày 17 tháng sáu, ông ta ra lệnh mở một cuộc tổng công kích dọc theo toàn bộ phía bắc của mặt trận. Các trung đoàn với một đội hình sứt mẻ một lần nữa lại lao vào trận chiến, với quyết tâm kiên quyết là loại bỏ hầu hết các trở ngại chính trong thời điểm này.

    Tại Thung lũng Belbek, hai dặm rưỡi tây của Núi Olives, hai khẩu đại pháo cỡ nòng 14 inch (350mm) đã được di chuyển vào vị trí chiến đấu. Chúng thuộc Tiểu đoàn Pháo binh Cơ động hạng nặng 641, và họ được hướng dẫn nhiệm vụ phải phá vỡ bằng được cái vòm được bọc thép dày tới 12 inch (300 mm) của pháo đài "Maxim Gorky I". Đây là pháo đài có tầm quan trọng đặc biệt : nó kiểm soát được toàn bộ thung lũng Belbek và các con đường chạy xuống bờ biển.

    Đó là một công việc khủng khiếp để đưa được hai con quái vật sắt thép khổng lồ này vào vị trí tác xạ. Sau bốn giờ làm việc cực nhọc bởi đội xây dựng và các pháo thủ. Chỉ huy pháo đội, Trung úy von Chadim, cuối cùng có thể ra lệnh bắn loạt đạn đầu tiên của mình.

    Với những tiếng gầm như sống động của những con quái vật đang sống, những loạt đạn pháo hạng nặng đã mở màn trận pháo kích. Sau loạt đoạn thứ ba, Trung sĩ Meyer, người đang làm nhiệm vụ tiền sát pháo binh tại tiền duyên của Trung đoàn 213 đã báo cáo rằng những quả đạn pháo binh xuyên bê-tông hiện tại không hề làm xuy chuyển được cái vòm thép kiên cố của pháo đài.

    “Hãy lắp loại đạn đặc biệt Röchling“ - Trung úy Trung úy von Chadim ra lệnh. Những viên đạn có chiều dài gần 12 feet (3m60) có trọng lượng gần 1 tấn đã được đưa vào vị trí bắn với sự trợ lực của cần cẩu. Các quả đạn “Röchling“ là loại đạn đặc biệt dành riêng cho các trận công phá pháo đài kiên cố đã chứng minh được giá trị của chúng trong chiến dịch ở Tây Âu, nhất là những cuộc tấn công một số pháo đài tại Liège (Bỉ). Loại đạn “Röchling“ không nổ ngay tại điểm va chạm với mục tiêu, nó chỉ nổ sau đã khi thâm nhập qua lớp đất hoặc bê-tông bảo vệ và chui vào phía trong mục tiêu cần phải tiêu diệt.

    Trung sĩ Friedel Förster và 14 đồng đội của anh đã đưa bàn tay bịt chặt lấy tai của họ khi người chỉ huy của khẩu pháo thứ nhất ra lệnh :“Bắn“.

    Hai mươi phút sau, họ lại lặp lại một lần nữa :“Bắn“.

    Ngay sau đó, có tín hiệu của Trung sĩ Meyer báo về : “Cái vòm thép đã bị thổi tung ra khỏi bản lề của nó”.

    Phần vòm thép của "Maxim Gorky I" đã bị phá hủy. Những khẩu hải pháo hạng nặng cỡ nòng 12 inch bây giờ có thể quan sát thấy từ một góc trời. Chúng đã câm lặng.

    Và bây giờ là thời điểm của Đại tá Hitzfeld, người đã chinh phục thành công Tartar D-i-tch (Con hào Tartar) tại bán đảo Kerch. Dẫn đầu các Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 213, ông đã mở màn cuộc tấn công vào các tháp pháo đã được bọc thép và các đường có thể tiếp cận với pháo đài.

    Giờ đây, hỏa lực phòng thủ của pháo đài "Maxim Gorky I" đã không thể tiếp tục được nữa. Nhưng những chiến sĩ Hồng quân bảo vệ pháo đài trong một khu vực công sự phòng thủ bằng bê-tông có chiều dài trên 300 yards (270 m) và 40 yards (36 m) chiều rộng vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng. Không những thế, họ còn tổ chức những trận tập kích nhanh như chớp vào lính Đức thông qua những lối di chuyển bí mật và thông nhau trong các khu vực công sự thộc pháo đài.

    Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn Công binh 24 đã được lệnh bằng giá nào cũng phải chấm dứt sự kháng cự của quân Nga. Những lời kêu gọi đầu hàng đã bị quân Nga trả lời bằng những khẩu súng phun lửa. Những quả mìn đầu tiên đã nổ tung cùng với những khối thuốc nổ, đạn cháy, hộp khói được ném vào các vị trí nghi ngờ có quân Nga ẩn nấp. Nhưng khi những cột bụi và khói tan đi thì lính Nga vẫn bắn trả từ các lỗ châu mai và các khe hở của cánh cửa.

    Những tiếng nổ của các quả mìn tiếp theo đã xé toang được khối bê-tông bảo vệ. Quang cảnh bên trong pháo đài "Maxim Gorky I" đã hiện lên trước mắt những người lính đặc nhiệm Đức. Đó là một pháo đài có chiều sâu tới ba tầng và thiết kế như một thị trấn nhỏ thực sự.

    Pháo đài có một hệ thống cung cấp nước và điện riêng biệt, một bệnh viện dã chiến, nhà ăn, khu vực sửa chữa, hệ thống thang máy, các kho vũ khí, đạn được cùng với các chốt chiến đấu nằm sâu trong các ngóc ngách của pháo đài. Mỗi căn phòng và hành lang được bảo vệ bởi hai lần cửa bọc thép. Các cửa này phải được phá nổ tung riêng ra từng cái một.

    Những người lính đặc nhiệm Đức áp sát người vào các bức tường. Khi các cánh cửa thép bị bung ra thì họ quăng tiếp lựu đạn vào rồi chờ cho làn khói tan đi , lúc đó họ xông tiếp tới cửa thép tiếp theo.

    Dọc hành lang rải rác thi thể của những người lính Sô-viết bảo vệ pháo đài. Nhìn họ như những con quái vật vì tất cả đều đeo mặt nạ phòng độc để chống lại khói, bụi và mùi hôi thối đang xông lên đến tận óc.

    Tại hành lang tiếp theo, bất thình lình lính Đức bị chặn lại dưới hỏa lực của những khẩu súng máy ổ quay Nga. Lập tức, các quả lựu đạn được tung vào, những tiếng súng lục vang lên. Sau đó cánh cửa thép được đóng sầm lại. Một trò chơi sinh tồn man rợ được tiếp diễn lại từ đầu. Cứ thế từ giờ này qua giờ khác, các trận chiến đấu đang nhích dần đến khu vực trung tâm của pháo đài – đó là Sở chỉ huy.

    Diễn biến trận chiến tại Pháo đài "Maxim Gorky I" đã liên tục truyền về Sevastopol, nơi Bộ Tư lệnh quân Liên xô do Phó Đô đốc Oktyabrskiy, đang đóng tại gần bến cảng. Viên sĩ quan liên lạc, Trung úy Kuznetsov, đang thu mình ngồi lắng nghe tại căn phòng liên lạc vô tuyến điện. Cứ 30 phút một lần, một báo cáo từ pháo đài "Maxim Gorky I" gửi về thông báo tình hình chiến sự. Mệnh lệnh kiên quyết của viên Phó Đô đốc được gửi cho tất cả các sĩ quan chỉ huy và chính ủy là : “ Chiến đấu cho tới người lính cuối cùng”.

    Tín hiệu lại tới, Trung úy Kuznetsov lắng nghe và báo cáo : ”Còn có 46 người của chúng tôi. Quân Đức đang nã đạn vào các cánh cửa sắt và kêu gọi chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi phải mở cửa hầm kiểm tra 2 lần để bắn trả lại chúng. Giờ thì điều này không thể làm được nữa".

    Ba mươi phút sau tín hiệu cuối cùng gửi tới : "Chúng tôi chỉ còn 22 người. Tôi đang sẵn sàng cho nổ tung tất cả. Sẽ không có tin nhắn nào được gửi tới nữa. Vĩnh biệt các đồng chí".

    Họ đã làm đúng như những lời nhắn nhủ cuối cùng trước lúc xa rời cuộc sống. Trung tâm đầu não của pháo đài đã bị nổ tung bởi những người kháng cự cuối cùng. Cuộc chiến tại pháo đài "Maxim Gorky I" đã kết thúc. Chỉ còn 50 người trên 1000 quân số đầy đủ của những chiến sĩ bảo vệ pháo đài đã bị bắt làm tù binh và tất cả họ đều bị thương. Con số này tự nói lên tất cả.

    ...........................................
    tonkin2007caonam_vOz thích bài này.

Chia sẻ trang này