1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    Ngày 17 tháng Sáu, trong khi trận chiến bảo vệ "Maxim Gorky I" vẫn đang diễn ra một cách khốc liệt thì Tiểu đoàn Saxon thuộc Trung đoàn Bộ binh 31 – trong thành phần của Sư đoàn Bộ binh 24 đã thành công trong việc đánh chiếm các pháo đài khác như "GPU," "Molotov," và "Cheka."

    Tương tự như vậy, Trung tướng Wolff chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 22 đưa quân tiến theo hướng nam, phía bên trái của Tiểu đoàn Saxon, và ngày 17 tháng Sáu, với lực lượng của trung đoàn Bộ binh 65 dưới sự yểm trợ của Pháo đội 2 thuộc Tiểu đoàn Pháo binh 190 đã chiếm giữ được pháo đài "Siberia". Cùng lúc đó, Trung đoàn Bộ binh 16 đã bẻ gẫy sự kháng cự của quân Nga tại hai pháo đài "Volga""Ural". Sư đoàn 22 lần đầu tiên tiến tới vịnh Severnaya trong ngày 19 tháng Sáu – chướng ngại vật cuối cùng của quân Nga về phía bắc thuộc khu vực phía nam thành phố Sevastopol.

    Thiếu tướng Friedrich Schmidt chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 50 đến từ Brandenburg và Mecklenburg, kết hợp với Sư đoàn 4 Sơn cước Rumania của Tướng Laszar đã phải thực hiện một công việc bạc bẽo là tiến hành một cuộc hành quân khó nhọc qua địa hình có nhiều tảng đá và bụi rậm từ phía đông bắc tới vùng đất cao của Gaytany. Họ đã thực hiện thành công và từ đó tới được góc phía đông của vịnh Severnaya.

    Tại phòng tuyến phía tây của thành phố, Quân đoàn XXX dưới sự chỉ huy của Trung tướng Fretter-Pico theo kế hoạch đã định – đầu tiên tung lực lượng của Sư đoàn 72 Bộ binh do Trung tướng Müllard-Gebhard cùng với Sư đoàn 28 Bộ binh nhẹ của Trung tướng Sinnhuber và sau đó là lực lượng Sư đoàn Bộ binh 170 của Thiếu tướng Sander. Các sư đoàn di chuyển dọc theo hai bên của con đường chính dẫn từ bờ biển vào trong Thành phố Sevastopol. Tất cả phụ thuộc vào việc giành lấy được các khu đất cao thuộc vùng núi Sapun; đó là chìa khóa hướng tới phần phía nam của thành phố, và các trận giao tranh được bắt đầu tại đỉnh núi và các khe núi. Nó là một cuộc chiến tranh thu nhỏ nhằm công phá các cứ điểm mạnh được ngụy trang rất kỹ càng và các vị trí phòng thủ trên núi đá được xây dựng rất kiên cố - Các địa danh như " Northern Nose - Mũi Bắc", " Chapel Mountain - Núi Nguyện cầu""Hang Kamary" là những địa điểm quyết định trong trận chiến. Các binh lính của Sư đoàn bộ binh 72 sẽ không bao giờ quên những cái tên đó.

    Các Trung đoàn khinh binh trực thuộc Sư đoàn bộ binh nhẹ 28 đã chiến đấu qua các sườn đá dốc đứng tại vùng núi nằm ven biển. Pháo đài Balaclava đã bị hạ bằng một cuộc đánh úp bất ngờ bởi Trung đoàn bộ binh 105 từ mùa thu năm 1941 - nhưng thậm chí đến bây giờ - vào tháng 6 năm 1942 ở đó vẫn còn bao việc phải làm đối với các khinh binh. Đó là quãng thời gian rất bận rộn cho các mũi chủ công dẫn dắt bởi những người lính Đức dũng cảm - như thiếu úy Koslar, trung sĩ Keding và trung sĩ Hindemith. Những địa điểm như "Đồi nòng nọc", "Rose Hill - Đồi Hoa hồng", "Cinnabar - Máu rồng I, II và III” cùng khu vườn nho xinh đẹp là những địa điểm giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc công phá Thành phố Sevastopol.

    Cho đến tận lúc này, Sư đoàn 170 Bộ binh nằm trong thành phần dự trữ của Quân đoàn XXX mới được tăng cường vào giữa mũi tấn công chính của 2 Sư đoàn, với mệnh lệnh bằng giá nào cũng phải chiếm giữ được địa điểm mang tính chất sống còn là ngọn núi Sapun. Cảm hứng thực sự của cuộc chiến đến từ Trung úy Bittlingmeier, chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 391 Bộ binh. Trong vòng một giờ rưỡi, Tiểu đoàn của anh đã chiếm được vùng đất cao có tầm quan trọng đặc biệt của ngọn núi Sapun. Đúng lúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì Trung úy Bittlingmeier đã bị giết chết bởi một viên đạn quân Nga khi toàn bộ quang cảnh Thành phố Sevastopol cùng hải cảng đã mở rộng ra trước mắt anh ta. Ngày 18 tháng Sáu, Thiếu tá Baake và đội Trinh sát đặc nhiệm 72 đã chiếm được một địa điểm quan trọng mang tên là "Eagle's Nest – Tổ Đại bàng".

    Một công việc rùng rợn được giao cho Trung đoàn 420 Bộ binh, hiện bây giờ tạm thời đặt dưới sự quản lý của Sư đoàn 170 Bộ binh. Đó là nhiệm vụ tấn công thẳng vào Nghĩa trang Anh cổ - nơi chôn cất những người chết trong cuộc chiến tranh Crime thuộc Thế kỷ trước. Người Nga đã biến nghĩa trang này thành trận địa pháo binh hạng nặng của họ và sau cùng do diễn biến của cuộc công phá nên đã trở thành một pháo đài ghê rợn.

    Ngày 20 tháng Sáu, Sư đoàn Bộ binh 46 được tăng cường thêm Trung đoàn Bộ binh 97 đã chiếm giữ được Pháo đài phía Bắc và Tháp pháo lừng danh Konstantinovskiy tại dải đất hẹp thuộc Mũi đất Severnaya Kosa, do đó họ đã khống chế được các con đường ra vào bến cảng và Thành phố Sevastopol bây giờ đã nằm trong cái thòng lọng của người Đức. Ngay lúc này, Manstein cho đào các công sự bao vây quanh Sevastopol. Tuy nhiên, Đại bản doanh Sô-viết tối cao đã cấp tốc điều Lữ đoàn Bộ binh 142 vào trong thành phố suốt đêm 26 tháng Sáu bằng tất cả những phương tiện di chuyển mà họ có được trong tay. Đội quân Sô-viết tiếp viện tới được Sevastopol chỉ vừa kịp chứng kiến sự sụp đổ của Thành phố.

    Đòn kết liễu cuối cùng (coup de grâce) đến từ các Sư đoàn Bộ binh 22 và 24. Trung đoàn Pháo binh 22 đã bắn tới 100.000 quả đạn pháo về phía bờ bên kia của vịnh Severnaya. Trong những bụi cây rậm rạp tại "Wolves' Glen – Hẻm Sói", các Trung đoàn đang âm thầm chuẩn bị cho đợt công phá cuối cùng dưới ánh trăng.

    Ngày 27 tháng Sáu, ngay sau lúc nửa đêm, các Đại đội lính Đức bắt đầu băng qua vịnh bằng các loại phao và con thuyền cao su. Khi người Nga phát hiện ra sự di chuyển này thì đã quá muộn. Và đòn tấn công đầu tiên của quân Đức đã chiếm giữ ngay được nhà máy điện. Rất cẩn trọng, các Tiểu đoàn quân Đức tiến tới rìa của Thành phố Sevastopol. Lúc rạng sáng, các phi đội Stukas ào đến dọn đường cho Bộ binh. Và cuối cùng, họ đã vượt qua được con mương chống tăng bảo vệ thành phố.

    Các lực lượng Sô-viết bảo vệ Thành Sevastopol lúc này đã thực sự bị sụp đổ và rơi vào tình trạng hoảng loạn và hỗn loạn. Nhưng đâu đó, vẫn còn những chính ủy, chỉ huy và các thành viên của Đoàn Thanh niên Komsomol chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.

    Trong con đường hầm xuyên qua vách đá nhô ra vịnh có khoảng 1.000 phụ nữ, trẻ em và các chiến sĩ Hồng quân đang ẩn náu trong đó. Viên Chính ủy Nga ra lệnh cho mọi người không được chui ra khỏi cửa hang để đầu hàng. Công binh Đức chuẩn bị sẵn sàng cho nổ tung con đường hầm. Đúng vào thời điểm đó, viên Chính ủy đã bấm nút cho nổ tung chôn vùi tất cả mọi người trong đường hầm cùng bản thân anh ta. Một số lính công binh Đức cũng đã bị giết chết trong thời điểm ghê rợn như vậy.

    Ngày 3 tháng 7, trận công thành đã kết thúc. Sevastopol, pháo đài mạnh nhất thế giới đã bị chinh phục. Hai Tập đoàn quân Sô-viết đã bị đập tan cùng 90.000 tù binh. Trên chiến trường đẫm máu và bị tàn phá này, là thi thể của hàng ngàn người chết, cùng với 467 khẩu pháo, 758 súng cối, 155 pháo chống tăng và phòng không của Hồng quân.

    Thi thể của các sĩ quan Sô-viết chỉ huy công cuộc phòng thủ Sevastopol là Phó Đô đốc Oktyabrskiy cùng với Thiếu tướng Petrov đã không được tìm thấy trên chiến trường. Họ là những quân nhân sau cùng kịp rút lui khỏi thành phố bằng tàu ngầm vào ngày 30 tháng Sáu theo chính mệnh lệnh của Stalin.

    Tập đoàn quân XI của Manstein bây giờ bắt đầu sẵn sàng chuẩn bị cho một kế hoạch lớn lao – tổ chức một cuộc tấn công vào Thành phố Stalingrad và khu vực Caucasus (Kapkaz)…..
    tonkin2007, caonam_vOzEverest_TTVNOL thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    3. A Plan Betrayed to the Enemy


    MỘT TÀI LIỆU TỐI MẬT BỊ RƠI VÀO TAY QUÂN THÙ




    Thịt hoẵng và Sâm-banh Crime – Bữa tiệc bị gián đoạn – Thiếu tá Reichel đã biến mất – Chuyến bay tai họa – Hai ngôi mộ bí ẩn – Người Nga đã biết trước kế hoạch tấn công - …Tuy nhiên, cuộc tấn công vẫn tiếp tục – Sinh ra trong tấn bi kịch….




    Ngôi biệt thự của tay Ủy viên nhân dân Nga trong vùng được trang bị nội thất với khiếu thẩm mỹ tốt đến đáng ngạc nhiên. Tọa lạc trên một khu vườn nhỏ ở ven thành phố Kharkov, nó có hai tầng nhà với một khu hầm rượu được xây dựng đúng kiểu cách. Bản thân tay tay Ủy viên nhân dân luôn luôn tự hào về thẩm mỹ của mình. Và rồi sau đó, ông cũng được cấp trên tín nhiệm giao thêm một công việc đòi hỏi trách nhiệm rất cao - phụ trách toàn bộ lĩnh vực công nghiệp nặng trong vùng Kharkov. Và khi người Đức đến, ngôi biệt thự trên được dành cho vị Tướng chỉ huy Quân đoàn Panzer XL cùng các nhân viên của ông.

    Stumme là một sỹ quan ưu tú và là một người luôn luôn ham muốn hưởng thụ cuộc sống – Ông có hình dáng thấp, nhiệt huyết tràn đầy và luôn luôn trong trạng thái hoạt động. Ông không bao giờ thiếu cái kính một mắt, thứ mà ông đã đeo từ khi là sĩ quan kỵ binh sơ cấp. Huyết áp cao đã làm cho khuôn mặt luôn luôn ửng hồng. Đặc điểm cơ thể và đặc trưng tính khí thất thường đã tạo cho ông biệt danh "Quả cầu lửa" trong các sỹ quan và nhân viên tại Sở chỉ huy. Tất nhiên ông ta biết cái tên này nhưng giả vờ như không biết, để khỏi phải phản ứng mỗi khi nghe thấy bất cứ ai đụng chạm đến.

    Stumme không phải là một sỹ quan tham mưu uyên bác nhưng lại là một người rất thực dụng cộng với khả năng tinh tường để phát hiện và chộp giật các cơ hội thành công, nhất là về chiến thuật. Ông là một trong những chỉ huy Panzer giỏi nhất, khôn ngoan trong việc lên kế hoạch tác chiến và kiên quyết trong việc thực hiện. Ông là một sỹ quan trên tuyến đầu, được binh lính tôn sùng, mà ông lại luôn lo lắng cho quyền lợi của họ. Nhưng mặt khác, ông cũng được các sỹ quan của mình kính trọng, họ khâm phục năng lượng và bản năng hành động của ông.

    Điểm yếu của ông, một điểm yếu dễ chịu, là luôn thích thức ăn ngon cùng đồ uống. " Chiến tranh đã đủ tồi tệ rồi – vậy tại sao lại ăn uống tồi tệ nữa ? Không, thưa các quí ông, không phải tôi muốn như vậy! ". Đó là một kiểu ông hay nói như vậy. Nhưng các món cao lương mỹ vị chọn lọc mà vị Tướng chỉ huy sở hữu sẽ luôn được chia sẻ với các vị thực khách thân thiết của ông.

    Chính vì thế, trong một bữa tiệc chiêu đãi lúc chiều tối ngày 19 tháng sáu năm 1942 do Stumme tổ chức tại Sở chỉ huy Quân đoàn Panzer XL. Các thực khách đến tham dự là các vị Chỉ huy 3 Sư đoàn trực thuộc cùng vị Tư lệnh pháo binh của Quân đoàn – Thiếu tướng von Boineburg Lengsfeld chỉ huy Sư đoàn 23 Panzer, Thiếu tướng Breith chỉ huy Sư đoàn 3 Panzer, Thiếu tướng Fremerey chỉ huy Sư đoàn 29 Bộ binh Cơ động và Thiếu tướng Angelo Müller là Tư lệnh Pháo binh Quân đoàn. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Trung tá Franz, Tham mưu trưởng Quân đoàn, Trung tá Hesse, Trưởng phòng tác chiến, Thiếu úy Seitz là sĩ quan cần vụ và người cuối cùng là Trung tá Harry Momm, sĩ quan phụ tá của Quân đoàn xuất thân từ một vận động viên đua ngựa tầm cỡ quốc tế.

    Đó là " bữa ăn cuối cùng của người bị kết án" đúng như là lối nhận xét giễu cợt của Tướng Stumme. " Chỉ còn vài ngày rỗi rãi nữa thôi, thưa các ngài - rồi chúng ta lại phải tiếp tục công việc. Hãy hy vọng là chúng ta có thể buộc Stalin quì gối lần này".

    " Hãy hy vọng như thế " - Người lãnh đạo Panzer cường tráng đến từ vùng Palatinate là Thiếu tướng Breith hiện đang là chỉ huy Sư đoàn 3 Panzer lẩm bẩm.

    Hai ngày trước, ba vị Tư lệnh Sư đoàn đã nhận được thông báo trực tiếp bằng lời nói về nhiệm vụ của Quân đoàn trong giai đoạn đầu tiên của “Chiến dịch Blue”. Chỉ bằng lời nói mà thôi, bởi vì theo một qui định an ninh rất nghiêm ngặt của Hitler, các Tư lệnh Sư đoàn không được phép biết chi tiết mệnh lệnh của Quân đoàn về cuộc tấn công cho đến khi cuộc tấn công đó thực sự bắt đầu.

    “Chúng tôi không thể có vài điểm ghi lại bằng văn bản hay sao?”. Một trong các Tư lệnh Sư đoàn khẩn cầu và năn nỉ. Thực ra nó đi ngược lại những qui định về an ninh rất nghiêm ngặt của Quốc trưởng, nhưng xét về những công việc tiếp theo của chiến dịch, Tướng Stumme đã đồng ý.

    "Bạn không thể lãnh đạo các Quân đoàn Panzer với những sự ràng buộc chặt chẽ như vậy được", ông đã nói với Tham mưu trưởng của mình và vị Trưởng phòng tác chiến thuộc Quân đoàn, rồi tự tay đi ghi chép lại một phác thảo ngắn gọn bằng nửa trang tài liệu rồi ban lệnh :"Chỉ có các Chỉ huy sư đoàn được xem" . Và nó cũng chỉ bao hàm giai đoạn thứ nhất của " Chiến dịch Blue" .

    Trung tá Hesse, Trưởng phòng tác chiến thuộc Quân đoàn đã sắp xếp để tài liệu tối mật đưa tới các sư đoàn bằng những sĩ quan liên lạc đặc biệt tin cậy.

    ................................
    Lần cập nhật cuối: 22/10/2016
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Việc này trên thực tế là những qui ước bất thành văn thông thường với các Quân đoàn Panzer. Xét cho cùng, làm thế nào mà một vị Tư lệnh sư đoàn phụ trách một đơn vị triển khai nhanh lại có thể đoạt lấy lợi thế thông minh của một cơ hội bất ngờ được tạo ra để thâm nhập và chọc thủng nếu như anh ta không biết sẽ tiếp tục di chuyển về đâu ; tới phía bắc, nam hay tây ?

    Quân đoàn XL của Stumme đã được giao nhiệm vụ, theo giai đoạn đầu của "Chiến dịch Blue" sẽ đột phá qua Oskol như một là một trong những thành phần của Tập đoàn quân VI và rồi sau đó quay về phía bắc để bao vây quân Nga. Nếu sư đoàn xoay sở để vượt sông nhanh thì điều quan trọng là các chỉ huy phải biết được bản phác thảo chung của kế hoạch, để rồi họ sẽ có thể hành động phối hợp một cách chuẩn xác mà không phải mất thời gian.

    Nhiều lần, Stumme luôn thể hiện phong cách làm việc của ông thể hiện trong các bản phác thảo, chỉ dẫn ngắn gọn để làm thỏa mãn các vị Tư lệnh Sư đoàn. Trong quá trình làm việc, ông chưa bao giờ để lỡ mất cơ hội cũng như chưa từng bị mắc sai lầm – ít ra là cho đến ngày 19 tháng Sáu năm 1942.

    Stumme cảm thấy thích thú với sự ngạc nhiên của các thực khách dành cho các món ngon được bày ra trên bàn. Món chính là thịt thú rừng nướng - một con hoẵng đực do trung tá Franz bắn được trong một cuộc trinh sát. Phần món khai vị là trứng cá muối được uống cùng với rượu Sâm-panh của vùng Crimea. Cả hai món sau đã được khám phá ra ở một kho hàng tại Thành phố Kharkov bởi viên sỹ quan hậu cần thích nhậu nhẹt, và bây giờ tại bữa tiệc này, các vị Tư lệnh Sư đoàn không cần phải mời đến lần thứ hai để vào bàn tiệc đánh chén.

    Không có gì tạo ra một bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ nhanh hơn những cốc rượu Sâm-panh Crime ngọt ngào – đó chính là không khí của những buổi dạ tiệc thời Sa hoàng hay những ngày lễ Festival kể từ sau cách mạng tháng Mười của người Nga. Tối ngày 19 tháng Sáu, xung quanh bàn tiệc, mọi người đều cảm thấy hoan hỉ, tinh thần thoải mái. Các sĩ quan thuộc Quân đoàn Stumme, đều là những người đã trải qua một mùa đông đáng nguyền rủa của nước Nga năm ngoái, giờ đây bắt đầu cảm thấy tương lai mang một màu hồng hơn nhiều.

    Lúc này, viên tướng Tư lệnh Quân đoàn cảm thấy tràn đầy sức lực và sự lạc quan . Trước đó, vào buổi chiều, ông đã nói chuyện với Tập đoàn quân, và tại Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân cũng mang một trạng thái lạc quan tương tự như Stumme trong lúc này. Tướng von Mackensen với Quân đoàn Panzer III được bổ sung vừa chọc được một lỗ thủng tại phòng tuyến quân Nga, thuộc vùng Volchansk ở phía bắc Thành phố Kharkov và phía đông Donets, do đó đã giúp cho Tập đoàn quân VI có được những vị trí xuất phát tuyệt vời để mở một cuộc tấn công lớn dọc theo vùng Burluk, ở phía bên kia Donets.

    Trong một cuộc bao vây táo bạo như vậy, lực lượng của von Mackensen với 4 Sư đoàn cơ giới và 4 Sư đoàn bộ binh đã đập tan một lực lượng quân Sô-viết mạnh hơn nhiều, mà trước đó đã khoét sâu theo phần đất cao mà từ đó có thể khống chế được vùng Donets. Các quân đoàn đã chiếm lại được vùng này cùng 23.000 tù binh Sô-viết. Trong cuộc tấn công ở mức độ qui mô lớn sắp xảy ra thì Tập đoàn quân số VI của tướng Paulus giờ đây sẽ không bắt buộc phải vượt qua Donets một cách hao binh tốn lực dưới hỏa lực của quân Nga nữa.

    Trung tá Franz đã dùng dao, nĩa, thìa và cả những cốc rượu để minh họa cho những điều thú vị của chiến dịch do Mackensen chỉ huy, đã đạt được thành công lớn với tổn thất cực nhỏ. Các hoạt động tác chiến của ông ta là một bằng chứng cho thấy giờ đây Quân đội Đức tại Mặt trận miền Đông đã giành lại thế chủ động và phục hồi được sức mạnh quân sự của họ.

    “Và bây giờ Mackensen sẽ cố gắng thu xếp tổ chức lại một đợt tấn công như vậy tại phía đông nam cho chúng ta, để quét sạch quân Nga ra khỏi vùng đất bên này Donets, giúp cho chúng ta có được khu vực Oskol là điểm xuất phát lý tưởng cho “Chiến dịch Blue”. Các bạn sẽ thấy họ sẽ lại thành công một lần nữa. Nào, chúng ta hãy uống vì ông bạn tuyệt vời Mackensen…!”. Tướng Stumme nâng ly của mình lên. Một không khí lạc quan và vui tươi đang ngự trị tại bàn tiệc.

    Thời gian lúc này là 9.55. Không hề có những dòng chữ lạ trên tường tại Bữa tiệc của vua Belshazzar (*), và cũng không có một quả bom nào rơi giữa một lễ hội dành cho những kẻ đồng tính được trang hoàng sặc sỡ. Tất cả những gì xảy ra là chỉ là sự xuất hiện của Trung sĩ Odinga, thư ký của phòng hành quân rón rén bước vào. Odinga đến cạnh Trung tá Hesse, cúi xuống và ghé vào tai ông ta thầm thì một điều gì đó.

    Viên Trưởng phòng tác chiến kín đáo gạt nhẹ cái ghế rồi quay sang Tướng Stumme : “Rất xin lỗi Tướng quân. Tôi đang có việc cần phải nói chuyện gấp qua điện thoại”.

    Stumme cười to :
    “Đừng quay trở lại đây với những tin xấu đấy !”


    Hesse trả lời :
    “Tôi cũng nghĩ như vậy. Thưa tướng quân ! ” và ông ta nói tiếp : ”Có điện thoại của viên Sĩ quan trực nhật thuộc Sư đoàn 23 Panzer..”


    ………………………

    (*).Câu chuyện Cựu ước về buổi tiệc của Vua Belshazzar : Khi Nebuchadzzar qua đời, con trai ông là Belshazzar lên làm vua. Một đêm, nhà vua mở đại tiệc và ra lệnh mang những bình vàng và bạc mà vua cha ông mang về từ đền thờ tại Jerusalem để dùng làm cốc rượu. Khi Belshazzar cùng với các quan đại thần đang cười nói sôi nổi và chúc tụng các thần của họ, bỗng trên bức vách của cung điện, xuất hiện các ngón tay của bàn tay người cử động và viết những dòng chữ lạ trên vách. Nhà vua mặt mày tái mét, chân tay run rẩy, truyền một nhà thông thái vào để giải nghĩa hàng chữ đó. Nhưng không ai hiểu được. Bấy giờ Thái hậu, mẹ ông mới lên tiếng: “Hãy mời Daniel vào để ông ấy giải đoán hàng chữ này”. Daniel đọc lại hàng chữ như sau: Mene, mene, Tekel, Upharsin, rồi ông nói: “Đây là lời giải chúng. Mene: Thiên Chúa phán xét vương quốc của hoàng thượng đã đếm đủ số ngày và đang chấm dứt nó. Teket: Đạo đức của hoàng thượng được đem lên cân và thấy thiếu hụt. Upharsin: Vương quốc của hoàng thượng nay bị chia làm hai phần cho người Mede và Persian”.Ngay đêm đó, kinh thành Babylon bị tấn công, và vua Belshazzar bị giết. Darius vua của Mede, chiếm lấy toàn bộ kinh thành Babylon. Ý tác giả nói về một sự việc sắp xảy ra làm cho bữa tiệc bị gián đoạn.
    gaume1, tonkin2007, caonam_vOz2 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Khi họ đóng cánh cửa sau lưng, và đi tiếp xuống cầu thang dẫn tới phòng bản đồ, Trung sĩ Odinga mới nói :
    "Dường như đang có vấn đề ở Sư đoàn 23 thưa Trung tá ".

    "Oh?"

    “Thưa vâng – Có vẻ như ngài Thiếu tá Reichel, Trưởng phòng tác chiến của Sư đoàn Panzer 23 bị mất tích từ chiều nay !”.

    "Cái gì ?”

    Trung tá Hesse bước qua những bậc cầu thang còn lại và lao vội tới chiếc điện thoại.
    “Tôi đây, có việc gì thế hả Teichgraber?" – Ông ta lắng nghe. Sau đó, ông ta khẳng định :”Dĩ nhiên, chắc chắn anh ta không có mặt ở đây..”. Hesse liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình : ”Anh ta đã cất cánh từ lúc 14.00 chiều, Anh nói gì ? Bây giờ đã 22.00 đêm rồi. Hãy nói cho tôi biết anh ta mang theo những thứ giấy tờ gì ?”. Trung tá Hesse chăm chú lắng nghe :” Bản đồ? Cái gì nữa ? Cặp tài liệu chứa những chỉ dẫn của Tướng Stumme nữa à ? Nhưng mà, vì Chúa, sao mà những tài liệu đó lại được mang theo cùng anh ta trên chiếc máy bay trinh sát như vậy ?”.

    Trung tá Hesse bàng hoàng, ông ta đặt ống nghe xuống và chạy thẳng lên gác tới phòng tiệc. Không khí vui vẻ lạc quan của bữa tiệc đột nhiên biến mất. Mọi người trong phòng có thể nhìn thấy sự biểu hiện trên mặt của vị Tư lệnh Quân đoàn rằng đã có tin xấu đang chờ đợi ông.

    Để báo cáo được dễ dàng, đứng giữa hai tướng von Boineburg Lengsfeld và Stumme đã đổi chỗ cho nhau. Trung tá Hesse báo cáo lại những gì xảy ra. Thiếu tá Reichel, trưởng phòng tác chiến của Sư đoàn Panzer 23, là một sĩ quan tuyệt vời và rất đáng tin cậy, đã cất cánh trên chiếc máy bay Fieseier Storch lúc 14 giờ cùng với Trung úy Dechant lái chiếc phi cơ thực hiện một chuyến bay Sở chỉ huy Quân đoàn XVII theo như kế hoạch hiệp đồng tác chiến như dự kiến, để có những cái nhìn tổng quát trong khu vực đóng quân thuộc Sư đoàn Panzer 23 đúng như những gì được hướng dẫn trong bản phác thảo chung của kế hoạch, dành cho các Tư lệnh Sư đoàn.

    Reichel đã phải bay từ Sở chỉ huy quân đoàn, vượt qua phòng tuyến Mặt trận để tới đích. Anh ta vẫn chưa quay về cũng chưa đáp xuống bất kì nơi nào trong vùng đóng quân của các Sư đoàn Đức. Anh ta mang không chỉ tài liệu đánh máy mà còn cả tấm bản đồ dành cho các Sư đoàn trực thuộc quân đoàn đã được đánh dấu cũng như các mục tiêu của "Chiến dịch Blue" giai đoạn đầu tiên. Tướng Stumme như bị bật dậy khỏi ghế ngồi của mình. Còn tướng Boineburg Lengsfeld thì cố gắng đoan chắc một lần nữa với mọi người : " Anh ta đã có thể đáp xuống nơi nào đó phía sau các Sư đoàn của chúng ta. Không cần thiết phải thừa nhận điều tồi tệ có thể xảy ra ngay". Ông đang đấu tranh chống lại một ý nghĩ đã hiện lên trên khuôn mặt của tất cả mọi người trong phòng tiệc : Quân Nga đã tóm được viên Thiếu tá Reichel cùng với toàn bộ bản chỉ thị và mục tiêu của giai đoạn mở đầu thuộc "Chiến dịch Blue".

    Phải nói, tướng Stumme sống đúng như biệt danh mọi người đặt cho ông ta. Chuông điện thoại của tất cả các Sư đoàn Đức hiện tại đang đóng dọc theo phòng tuyến đều đổ chuông : Các chỉ huy Trung đoàn và Sư đoàn đều được hướng dẫn lấy thông tin cập nhập từ các chỉ huy đại đội, các trạm quan sát pháo binh vềnhững sự cố, hiện tượng mà họ tình cờ được chứng kiến.

    Sở Chỉ huy Quân đoàn bây giờ như tổ ong bò vẽ, những tiếng ù ù cùng những tiếng chuông điện thoại réo liên tục cho tới tận 45 phút sau – khi có tin do Sư đoàn Bộ binh 336 báo về. Một trạm quan sát pháo binh tại tiền duyên cho biết đã trông thấy một chiếc Fieseler Storch bốc khói trong một buổi chiều oi bức vào thời gian khoảng từ 15.00 đến 16.00 chiều. Chiếc máy bay đã bay lảo đảo, nghiêng cánh rồi chui tọt vào các đám mây rất thấp và đúng lúc một cơn mưa giông đầy sấm chớp mùa hè bao phủ toàn bộ khu vực, nó bắt buộc phải hạ cánh xuống một địa điểm sát phòng tuyến quân Nga - "Hãy điều ngay lập tức một nhóm đặc nhiệm tới khu vực đó" - Tướng Stummer ra lệnh.

    Trung tá Hesse đã ban hành lệnh chi tiết cho các thành viên. Dĩ nhiên đối tượng cần quan tâm nhất là số phận của hai viên sĩ quan Đức. Nếu không tìm thấy Thiếu tá Reichel cùng viên phi công thì phải tìm bằng được cái cặp tài liệu cùng tấm bản đồ. Trong trường hợp quân Nga đến được vị trí đó trước tiên thì cũng phải tìm ra dấu vết của ngọn lửa hoặc vết tích của sự chống cự, tóm lại là bất cứ điều gì cho thấy sự liên quan tới việc tiêu huỷ các giấy tờ tài liệu trên chiếc máy bay xấu số.

    Trong buổi bình minh xám xịt ngày 20 tháng Sáu năm 1942, Sư đoàn Bộ binh 336 đã gửi một Đại đội Bộ binh được tăng cường tiến vào khu vực phải nó là khá khó khăn như vậy. Một đại đội khác sẽ yểm trợ bên sườn và đưa ra các hoạt động nhằm đánh lạc sự chú ý của người Nga.

    Chiếc máy bay đã tìm thấy tại một thung lũng nhỏ.

    Nó hoàn toàn trống rỗng. Không hề thấy dấu vết của chiếc cặp tài liệu và tấm bản đồ chiến lược. Các phụ tùng đã được tháo gỡ ra khỏi bảng điều khiển – Đó là một thói quen yêu thích của những người lính Nga mỗi khi họ tóm được máy bay của Đức. Không hề có dấu vết của ngọn lửa để có thể thiêu hủy được chiếc cặp tài liệu và bản đồ. Cũng không có dấu máu và bất kỳ dấu vết nào cuộc một cuộc đọ súng. Bình xăng của máy bay đã bị một lỗ đạn bắn thủng và xăng trong bình đã chảy hết ra ngoài.

    “Hãy tìm kiếm kỹ lưỡng xung quanh xem nào !”, đội trưởng ra lệnh. Những lính Đức chia thành từng nhóm nhỏ để tìm kiếm. Một lúc sau, có giọng nói của một trung sĩ :”Cậu qua đây !”. Viên trung sĩ chỉ vào hai gò đất, cách chiếc máy bay khoảng 30 yards – Đó chính là hai ngôi mộ mới đắp. Viên chỉ huy đại đội rất hài lòng. Anh ta ra hiệu lệnh thu quân và trở về nơi đóng quân.

    Nhưng tướng Stumme đã lắc đầu không hài lòng khi nhận được bản báo cáo về hai ngôi mộ mới đắp :” Từ lúc nào mà người Nga lại thể hiện sự kính trọng với những người chết của ta rồi sau đó lại chôn cất họ như vậy? Đã thế còn chôn ở bên cạnh chiếc máy bay đó nữa !! "

    Trung tá Franz nhận xét : “Tất nhiên, tôi thấy điều này cũng lạ lùng thật”.

    Rồi tướng Stumme quyết định :”Tôi muốn biết nhiều hơn xung quanh sự việc này. Theo tôi nghĩ đó có thể là một trò ảo thuật của bọn Ivan”.....

    .........................................
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Lại một lần nữa, Sư đoàn Bộ binh 336 được lệnh gửi đi một đội tìm kiếm khác, lần này phải khai quật hai ngôi mộ để tìm hiểu xem ở đó có chứa thi thể Reichel và trung úy Dechant hay không. Binh lính của Trung đoàn bộ binh 685 thuộc Sư đoàn lại phải lên đường. Đi cùng họ còn có người phục vụ của thiếu tá Reichel để cùng nhận diện. Hai ngôi mộ được khai quật lên. Trong hai ngôi mộ là hai thi thể cháy đen hầu như không thể nhận diện được. Nhưng người lính phục vụ của thiếu tá Reichel đã khẳng định mình vẫn nhận ra được viên thiếu tá. Mặc dù tại hiện trường, cả hai thi thể có mặc đồ lót nhưng hoàn toàn không phải cảnh tượng dễ chịu chút nào. Trong hai ngôi mộ cũng không thấy dấu vết gì của bộ quân phục Đức.

    Theo bản báo cáo chính xác được gửi đi từ Sở chỉ huy của Quân đoàn Panzer XL – Nơi tạm thời được đặt làm Trụ sở dã chiến cho cuộc tìm kiếm – đã chính thức báo cáo về các thi thể được tìm thấy dưới hai ngôi mộ là không thể xác minh chắc chắn được. Vài sỹ quan tham mưu Đức thậm chí còn không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào trên hai thi thể. Tay sĩ quan tình báo thuộc Quân đoàn Panzer XL, người đã ở cách hiện trường chỉ vài dặm, hiện tạm thời đảm nhận chức năng là người liên lạc với Sở chỉ huy của tướng Stumme, là người đã ngay lập tức được gia nhập vào chiến dịch tìm kiếm ngay từ lúc ban đầu, chính thức xác minh là thiếu tá Reichel đã biến mất không để lại một dấu vết. Trung tá Franz - như ông ta nhớ lại hồi ấy với một niềm tin trái ngược rằng các thi thể đã được nhận diện chính xác, không có điều gì phải nghi vấn. Bất chấp những quan điểm được thể hiện rõ ràng bởi các sỹ quan tham mưu của Sư đoàn bộ binh 336 thì hiện trường cho thấy vẫn còn rất nhiều sự nghi ngờ cho rằng quân Nga có thể đã dàn xếp một trò ảo thuật công phu để lừa gạt người Đức.

    Frau (vợ) Reichel thừa nhận là đã nhận được một bức thư từ Đại tá Voelter, Trưởng phòng tác chiến thuộc Tập đoàn quân VI, chính thức thông báo với cô rằng chồng cô đã hy sinh vì Quốc Trưởng và "đã được chôn cất theo đúng nghi lễ quân đội tại nghĩa trang quân đội Đức ở Kharkov" . Cô còn được gửi một bức ảnh của ngôi mộ; nhưng cô không nhận được chiếc nhẫn cưới mà chồng cô luôn luôn đeo. Bởi vậy, một yếu tố chắc chắn của những sự nghi ngờ vẫn tiếp tục gắn liền với vụ việc cho tới ngày nay.



    ....................................



    Dĩ nhiên, cho tới tận cuối tháng sáu năm 1942, Bộ Tư lệnh tối cao Đức vẫn cần biết một điều quan trọng sống còn là Thiếu tá Reichel đã chết hay vẫn còn sống trong tình trạng giam cầm bên quân Nga. Nếu anh ta đã chết thì quân Nga chỉ có thể biết những gì họ tìm thấy trên bản đồ và tài liệu đánh máy mà anh ta mang theo – tức là chỉ về Giai đoạn một của "Chiến dịch Blue". Nếu họ bắt được Thiếu tá còn sống thì đó sẽ có nguy cơ rằng các chuyên gia GPU sẽ làm cho anh ta khai hết tất cả những điều anh ta biết. Và Thiếu tá Reichel tất nhiên biết gần như tất cả mọi thứ ở diện khái quát tổng thể về kế hoạch lớn của cuộc tấn công. Anh ta biết rằng nó sẽ nhắm đến vùng Kapkaz và Thành phố Stalingrad. Ý nghĩ rằng Cục tình báo Nga đã bắt được Reichel và có thể làm anh ta phải khai luôn luôn nằm trong đầu những người chỉ huy Đức. Đó còn là tất cả các nguyên cớ để nghi ngờ nó đã xảy ra đúng như vậy.

    Người Đức thừa biết rằng rằng các binh lính đóng ở tiền tuyến Sô-viết đã được ra lệnh nghiêm ngặt thực hiện đối xử với các sỹ quan Đức bị bắt là sẽ phải lột quần - cũng như đối với tất cả các Sỹ quan Tham mưu Đức - giống như một thứ đồ cổ quí giá và giải họ đến ngay Sở chỉ huy cấp cao hơn. Bất kỳ một sỹ quan tham mưu Đức nào bị giết trong chiến trận phải được mang về bằng mọi cách có thể, vì bằng cách này quân Đức sẽ phải phán đoán một cách khó khăn rằng anh ta còn sống hay đã chết. Tình trạng không rõ ràng này là sự xúi giục bất hòa có tính toán bởi sự tuyên truyền khôn khéo nơi tiền tuyến. Thế thì tại sao trong trường hợp này, quân Nga bất ngờ làm một việc ngoại lệ ? Và thậm chí nếu họ đã giết hai viên sĩ quan thì sau đó tại sao lại chôn cất ngay tại hiện trường?

    Chỉ có một cách giải thích logic cho bí ẩn này. Reichel và phi công đã bị bắt làm tù binh bởi tuần tra Sô-viết và sau đó bị giết. Khi người phụ trách của đội lính Nga mang chiếc bản đồ và cái cặp tài liệu tới cho Chỉ huy của mình thì người này chắc phải nhận ra ngay rằng đây là một sỹ quan tham mưu kì cựu của quân Đức. Để tránh sự hiểu lầm khó chịu và bất kì câu hỏi nào về các thi thể, vị chỉ huy đã phái đội lính Nga đốt xác để không nhận ra dấu vết và quay lại, chôn hai viên sỹ quan Đức tại gần nơi chiếc máy bay.

    Ngay lúc sự việc về Thiếu tá Reichel xảy ra, không hề đắn đo, tướng Stumme đã thông báo ngay nội tình lên Tập đoàn quân. Trung tá Franz cũng báo cáo qua điện thoại khoảng 1.00 đêm 19 rạng ngày 20/6/1942. Những giờ tiếp theo, ông ta đã trao đổi trực tiếp với các tướng trong Ban tham mưu Tập đoàn quân như Đại tá Arthur Schmidt và sau đó là Trung tướng Schmidt. Tư lệnh Tập đoàn quân VI là tướng Paulus, mặc dù trong lòng trĩu nặng, không còn cách nào khác bắt buộc phải báo cáo lên các cấp Chỉ huy cao hơn về vấn đề này. Nguồn tin được báo về Bộ Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Nam và sau đó lên đến Tổng hành dinh Quốc trưởng tại khu rừng Rastenburg.

    May mắn là lúc đó Hitler mới ở Berchtesgaden cho nên bản báo cáo đã không đến ngay tới tai ông. Thống chế Keitel hiện phải chịu trách nhiệm về cuộc điều tra sơ bộ. Ông ta rất bực tức và đang muốn đề nghị với Quốc Trưởng để đưa ra biện pháp khắc nghiệt nhất nhằm trừng phạt "Những sỹ quan có lỗi như những kẻ đồng lõa với quân thù"

    Tất nhiên, Thống chế Keitel dự đoán ngay được phản ứng của Hitler. Mệnh lệnh của Quốc trưởng rất rõ ràng là : Tất cả các sĩ quan cao cấp chỉ được phép biết nội dung chi tiết của chiến dịch bằng lời nói. Thậm chí, trong Chỉ thị No.41, Hitler một lần nữa lại đặt ra những qui định về an ninh rất nghiêm ngặt cho kế hoạch quan trọng là “Chiến dịch Blue”. Hitler luôn luôn lo sợ gián điệp và trong tất cả những dịp có thể nói được, ông ta đều luôn nhấn mạnh một nguyên tắc bất di bất dịch là không một ai được phép biết nhiều hơn những dữ liệu cần thiết nhất định cho việc hoàn thành nhiệm vụ được giao phó của anh ta.

    Chính vì vậy, tướng Stumme, cùng với Trung tá Franz, Tham mưu trưởng Quân đoàn và Thiếu tướng von Boineburg Lengsfeld chỉ huy Sư đoàn 23 Panzer đã bị cách chức ba ngày trước khi cuộc tấn công xảy ra. Sau đó, Stumme và Franz phải ra Tòa án Quân Sự Cấp cao nhất của Đế chế do Thống chế Goering chủ tọa. Bản cáo trạng họ gồm có hai cáo buộc : Ra mệnh lệnh hấp tấp và để lộ ra quá nhiều bí mật của mệnh lệnh (đã được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt ở cấp độ cao nhất) .

    ..............................................
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    Những gì xảy ra kế tiếp là sự kết nối chặt chẽ với vụ việc bi kịch của thiếu tá Reichel và chứa đựng mầm mống tai họa của người Đức trên đất Nga. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một chuỗi những sai lầm chiến lược mà chắc chắn dẫn đến thảm họa ở Stalingrad, tới điểm bước ngoặt của cuộc Chiến tranh ở Mặt trận miền Đông, và từ đây dẫn tới thất bại không tránh khỏi của người Đức sau này.
    Để hiểu được bước ngoặt này từ vị trí thành công cao nhất, vận may quân đội Đức ở phía đông bất ngờ bị thay đổi, thì điều cần thiết là nhìn gần hơn vào từng bước đi chiến lược liên quan đến sự vận hành "Chiến dịch Blue".

    Nền tảng cơ sở cho giai đoạn một của cuộc tấn công lớn ở mùa hè năm 1942 là phải chiếm giữ bằng được Voronezh. Thành phố này tọa lạc trên lưu vực giữa hai con sông là một vùng kinh tế quan trọng và là trung tâm vũ trang, kiểm soát cả sông Don với vô số cây cầu bắc qua và sông Voronezh nhỏ hơn. Hơn nữa thành phố này cũng là một đầu mối giao thông cho tất cả các phương tiện liên lạc giữa miền trung nước Nga với phần phía bắc, nam nước Nga, bằng đường bộ, đường sắt, đường sông; từ Thủ đô Moscow tới biển Đen và biển Caspi. Trong " Chiến dịch Blue " thì Thành phố Voronezh được coi như là điểm mấu chốt trung tâm cho sự di chuyển xuống phía nam và là căn cứ hỗ trợ cho những sự yểm hộ hai bên sườn.

    Ngày 28 tháng Sáu, Cụm Tập đoàn quân của Weichs đã phóng ra cuộc Tổng phản công theo hướng thành phố Voronezh với Tập đoàn quân II, Tập đoàn quân II của Hungaria và lấy Tập đoàn quân IV Panzer dưới sự chỉ huy của tướng Hoth làm nòng cốt. Cốt lõi của Tập đoàn quân IV Panzer dùng để công phá phòng tuyến được bảo vệ rất kiên cố của người Nga tại vùng này là Quân đoàn XLVIII Panzer dưới sự chỉ huy của viên tướng thiết giáp Kempf ở hướng chủ công. Sư đoàn 24 Panzer tấn công ở chính giữa, Sư đoàn 16 Bộ binh Cơ động ở cánh phải cùng Sư đoàn "Grossdeutschland – Đại Đức"ở cánh trái tương ứng.

    Sư đoàn 24 Panzer – trước đây gọi là Sư đoàn Kỵ binh số 1 đóng tại Đông Phổ chỉ là một Sư đoàn kỵ binh đơn thuần thuộc Wehrmacht. Sau đó họ được tái trang bị, bổ sung, nâng cấp lên thành Sư đoàn Panzer trong suốt mùa đông 1941-1942 để bây giờ được giao nhiệm vụ đánh chiếm thành phố Voronezh. Sư đoàn dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Ritter von Hauenschild đã chiến đấu với tất cả sức mạnh sẵn có của mình. Dưới sự yểm trợ hỏa lực của Quân đoàn không quân VIII thì hệ thống phòng ngự Sô-viết đã bị tràn ngập. Sư đoàn mở hết tốc lực lao tới cây cầu bắc qua sông Tim. Những kíp nổ do lực lượng quân Nga chuẩn bị đánh sập cầu đã bị gãy toạc, phá hủy đúng lúc các lực lượng đặc nhiệm quân Đức ào qua. Cây cầu có tầm quan trọng sống còn đã bị đánh chiếm. Viên Tư lệnh Sư đoàn cưỡi xe chạy vượt qua cầu, các xe thiết giáp, bộ binh để gia nhập các Trung đoàn Panzer tiếp tục hành quân về phía trước.

    Lao tới như những kỵ binh, các xe tăng chạy đua tới sông Kshen. Lực lượng pháo binh và Đội hình hành quân thuộc các Sư đoàn Bộ binh Sô-viết số 6 và 160 bị đập tan. Lại một chiếc cầu nữa bị chiếm giữ không hề sứt mẻ . Mặc dù là một cuộc rượt đuổi hấp tấp, nhưng rất có lợi cho quân Đức. Chỉ huy Sư đoàn và các nhóm quân thuộc Sở chỉ huy ở tiền duyên cứ lao thẳng lên phía trước bất chấp sự sơ hở bên sườn, đó là một lối đánh rất phù hợp với phương châm của Guderian : “Một đội quân thiết giáp nếu liên tục ào lên phía trước tức là họ ở một vị trí luôn để hở hai bên sườn".

    Bất cứ khi nào phải dừng để nạp nhiên liệu thì các lực lượng Đức được tập hợp lại nhanh chóng thành những nhóm đặc nhiệm xung kích. Vào buổi tối ngày đầu tiên của cuộc tấn công, các đơn vị thuộc Tiểu đoàn số 3 mô-tô cơ động thuộc Sư đoàn Panzer 24 đã tiến tới ngôi làng tên là Yefrosinovka." Nào nào, bây giờ chúng ta thấy gì ở đây nhỉ ?" - Đại úy Eichhon tự nói với bản thân. Ở phía rìa làng là đúng nghĩa một rừng các biển chỉ đường cũng như các xe thùng radio, xe chở hành lý, xe thùng cơ động của sở chỉ huy và các xe tải. Đây chắc chắn nhất định là khu vực đóng quân thuộc Sở chỉ huy Tập đoàn quân Sô-viết.

    ...................................
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Các lính Đức thuộc Tiểu đoàn mô-tô cơ động suýt nữa tóm được một món hời lớn, họ đã tập kích đúng vào nơi đóng quân của Sở chỉ huy Tập đoàn quân 40 Sô-viết, nhưng những người Sĩ quan Sô-viết đã trốn thoát được vào phút cuối cùng. Họ thì đã trốn thoát, nhưng toàn bộ Tập đoàn quân đã như rắn mất đầu và bị sụp đổ. Vào mùa hè nóng như thiêu đốt của năm 1942,với kiểu tác chiến này của Sư đoàn Paner 24 đã làm hồi sinh lại một lần nữa những cuộc đột phá của những quả đấm thiết giáp kinh điển như trong những tuần đầu của Chiến dịch Barbarossa, và nếu theo cách ấy đã chứng minh một Sư đoàn Panzer được dẫn dắt của một viên Tư lệnh tài giỏi, sự trang bị đầy đủ, khỏe khoắn và đầy sinh lực ,vẫn đầy đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ chống lại quân Nga. Lúc này chỉ có cơn mưa to bất thần làm dừng lại đội hình hành quân trong một thời gian ngắn ngủi. Họ lập đội hình phòng thủ "Con nhím" để chờ cho các Trung đoàn Vệ binh đuổi kịp và thế rồi các mũi nhọn xung kích đặc nhiệm lại hành quân tiếp tục lao lên phía trước dưới sự chỉ huy của đại tá Riebel.

    Ngày 30 tháng Sáu, Sư đoàn Panzer 24 đã tiến đường một nửa chặng đường tới Voronezh. Họ phải đối mặt với một lực lượng quân Sô-viết hùng hậu bảo vệ thành phố gồm 4 Lữ đoàn Súng trường. Ngoài ra họ còn xác định có tới 2 Lữ đoàn bọc thép của Nga ở phía sau yểm trợ. Mọi việc bây giờ đã trở nên nghiêm trọng. Trên thực tế quân Nga đã sử dụng tới ba Quân đoàn bọc thép nhằm nỗ lực bao vây các lực lượng quân Đức đang chọc thủng phòng tuyến và hướng mũi nhọn xung kích về Thành phố Voronezh. Trung tướng Fedorenko đang là Phó Dân Ủy Quốc phòng kiêm chỉ huy lực lượng tăng, thiết giáp Nga đứng ra đảm đương công cuộc phòng thủ. Rõ ràng, người Nga đã nhận thức được tầm quan trọng của hướng tấn công của người Đức vào Thành phố Voronezh.

    Nhưng Fedorenko là người không may mắn. Những ý tưởng thai nghén về cuộc chống lại các quả đấm thiết giáp của Tập đoàn quân Panzer IV do Tướng Hoth chỉ huy đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Các yếu tố làm nên chiến thắng của người Đức như : Chiến thuật hoàn hảo, sự chuẩn bị chiến dịch có tầm bao quát rộng lớn, sự linh hoạt ứng phó với tình hình thực tế xảy ra trên chiến trường đã là một sự đảm bảo cho những chiến thắng trước các xe tăng hạng nặng đầy uy lực của người Sô-viết như T-34 và KV.

    Cũng trong ngày 30 tháng Sáu, khi Sư đoàn 24th Panzer bước vào trận chiến xe tăng lớn nhất thì Tập đoàn quân VI, xuất phát từ một vị trí cách xa 90 dặm theo hướng nam, mở một mũi dùi theo hướng bắc, lấy Thành phố Voronezh làm mục tiêu chính. Những gọng kìm lớn này đã được chuẩn bị ở một mức độ cao nhất để bẻ cái răng đầu tiên của Stalin. Mũi tấn công của Tập đoàn quân VI đã được sự yểm trợ đắc lực từ trên không do Quân đoàn không quân dưới sự chỉ huy của viên tướng không quân Pflugbeil thực hiện.

    Quân đoàn XL Panzer đã phóng ra một mũi dùi tấn công từ vùng Volchansk với một lực lượng đã trải qua những thử thách khốc liệt của cuộc chiến tranh như Sư đoàn Panzer 3, Sư đoàn 100 Khinh binh, Sư đoàn Bộ binh Cơ động 29 và cuối cùng là Sư đoàn 23 Panzer.

    Trong số những Sư đoàn kể trên, chỉ có Sư đoàn 23 Panzer là vẫn còn mới mẻ đối với mặt trận phía Đông năm 1942. Dấu hiệu chiến thuật của sư đoàn này là tháp Eiffel, biểu thị nơi xuất xứ của họ; cho đến thời gian này, Sư đoàn vẫn đóng quân ở Pháp như một đơn vị quân quản. Người Nga đã khai thác hoàn cảnh này của Sư đoàn cho một cuộc chiến tranh tâm lý. Họ rải truyền đơn bên phía phòng tuyến của Sư đoàn 23 viết rằng : "Gửi các quân nhân của Sư đoàn Panzer 23, chúng tôi chào mừng các bạn đã đến thăm Liên bang Sô-viết. Cuộc sống vui tươi và phóng đãng ở thủ đô Paris hoa lệ đã chấm dứt. Các chiến sĩ Hồng quân sẽ nói cho các anh biết mọi thứ ở đây sẽ ra sao, nhưng rồi các anh sẽ sớm tự nhận biết được nó sẽ như thế nào" . Thủ đoạn tuyên truyền đã thành công rực rỡ. Các binh lính của Sư đoàn 23 Panzer đã bị tác động tâm lý, họ run rẩy khi biết rằng quân Nga được thông báo rất rõ về sự hiện diện của họ tại vùng này.

    Sự chỉ dẫn của Tướng Leo Freiherr Geyr von Sch-weppenburg, chỉ huy Quân đoàn XL rất rõ ràng là : Chúng ta phải chiếm được Oskol để rồi sau đó sẽ triển khai lên hướng bắc theo kế hoạch bắt tay với Quân đoàn Panzer XLVIII của Tướng Rudolf Veiel tạo ra một túi vây mới nhằm lùa các lực lượng Sô-viết vào trong rọ.

    Nhưng một điều lạ lùng đã xảy ra. Các trinh sát của người Đức phát hiện ra rằng mặc dù tuyến hậu phương của quân Nga đã chiến đấu quyết liệt trong các vị trí phòng ngự được chuẩn bị rất kiên cố, nhưng phần lớn quân Sô-viết đang rút lui về hướng đông với trật tự tốt. Đó là một điều chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên quân Nga chùn lại trước một trận chiến có qui mô lớn. Họ đang rút ra khỏi cái túi vây vừa chớm được hình thành. Điều đó có nghĩa là gì ? Có phải họ đã được thông báo rất chính xác về những ý đồ của quân Đức ?......

    ......................................
    tonkin2007, ngthi96, caonam_vOz1 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    4. New Soviet Tactics
    4. NHỮNG CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA NGƯỜI NGA


    Sai lầm chết người tại vùng Voronezh – Nguyên soái Timoshenko tránh giao chiến – Hitler lại một lần nữa thay đổi kế hoạch – Hội đồng Chiến tranh nhóm họp tại Điện Kremlin – Các trận chiến hướng đến phía nam Sông Don – Chiến đấu trong thành phố Rostov – Những trận giao chiến trên đường phố với lực lượng NKVD – Cây cầu quan trọng tại Bataysk.


    Khi viên Tư lệnh Đức thuộc Quân đoàn Panzer XL được báo về sự rút lui của các lực lượng Sô-viết thì ông ta đã nhận ngay ra ngay rằng bước đi này đang hủy hoại toàn bộ giai đoạn đầu tiên của “chiến dịch Blue”. Xét thấy hoàn cảnh thực tế thay đổi như vậy, ông ta yêu cầu cấp tốc được di chuyển nhanh chóng sang phía đông tới sông Don. Nhưng Tập đoàn quân VI kiên quyết giữ ý tưởng ban đầu là thiết lập một cái túi vây và ra lệnh : " Quân đoàn thiết giáp XL sẽ chuyển hướng lên phía bắc để kết hợp với Tập đoàn quân Panzer IV ". Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Cái túi vây Oskol đã được thắt chặt. Nhưng bên trong không có gì cả. Quân Nga đã rút lui hết thậm chí họ sơ tán được tất cả các loại vũ khí hạng nặng. Đúng là cả một vùng núi đã bị càn quét khó nhọc nhưng chỉ túm được những con chuột, những con thú lớn đã chuồn được hết.

    Và ngay lúc này, tại Tổng hành dinh của Quốc trưởng, mọi người đã bắt đầu nhận ra mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch dự tính của họ. Người Nga đang rút lui có trật tự về hướng sông Don. Liệu họ có thể thoát được qua bên kia sông Don trong khi Tập đoàn quân Panzer IV vẫn đang tiến hành chiến dịch đánh chiếm thành phố Voronezh thuộc bên này con sông? Trong trường hợp đó, toàn bộ giai đoạn đầu của “Chiến dịch Blue” sẽ là những cú đánh liên tục vào không khí. Sự nguy hiểm là rất lớn. Không còn thời gian để mất nữa.

    Đối mặt với tình huống này vào ngày 3 tháng 7 Hitler đã đi tới ý kiến hoàn toàn đúng đắn rằng cứ bám vào ý tưởng chiếm giữ Voronezh trước sẽ có thể đe dọa cả quá trình tiến triển của "Chiến dịch Blue". Trong một chuyến vi hành chớp nhoáng tới Sở chỉ huy của Von Bock, Quốc trưởng đã thông báo cho vị Thống chế rằng :" Tôi không còn khăng khăng phải chiếm cái thành phố ấy nữa làm gì, thực tế tôi cũng cảm thấy không cần thiết lắm. Ông được phép tự do di chuyển xuống phía nam như mong muốn của ông ngay lập tức." Đó là khoảnh khắc quyết định. Vận mệnh của cuộc chiến tranh đang treo ở thế cân bằng. Cán cân sẽ nghiêng về phía bên nào đây ?

    Vào đêm ngày 3 tháng Bảy năm 1942, tướng Geyr von Schweppenburg, chỉ huy Quân đoàn XL Panzer đã thở phào nhẹ nhõm khi ông nhận được mệnh lệnh từ Tập đoàn quân VI tiến thẳng về phía đông theo hướng sông Don để cắt đứt đường rút lui của quân Nga.

    Nhưng vào buổi trưa ngày hôm sau - 4 tháng Bảy – một mệnh lệnh mới lại bay đến : Quân đoàn XL không tiến thẳng về phía đông nữa mà quặt lên hướng bắc, theo hướng thành phố Voronezh, nhằm bảo vệ sườn nam cho Tập đoàn quân Panzer IV. Có chuyện gì vậy ? Điều gì đã xảy ra tại Voronezh? Vấn đề gì đứng sau những quyết định do dự như thế ?

    Đó là một thực tế kỳ lạ là tất cả các quyết định đúng đắn của Hitler trong suốt nửa đầu của cuộc chiến miền Đông đã được ông đưa ra trong cách xử sự lạ lùng, khác biệt và thiếu tự tin một cách kỳ lạ. Đó chính là sự thật đã xảy ra tại hướng Voronezh trong thời điểm này.

    Lúc này, mâu thuẫn trong quyết định của ông đã xảy ra. Quốc trưởng không ra lệnh cho Thống chế von Bock: Để không mất thêm thời gian, anh phải đi vòng qua thành phố để theo kịp lịch trình là hướng thẳng mũi chủ công về Thành phố Stalingrad. Không hề - ông ta chỉ thông báo cho von Bock là ông ta không còn ý tưởng phải chiếm được Thành phố Voronezh bằng mọi giá nữa.

    Do đó trách nhiệm việc quyết định có nên để lực lượng của mình đánh chiếm trước đầu mối giao thông quan trọng này đã được trút lên vai Tổng tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Nam. Đó là một quyết định rất khó khăn cho Thống chế von Bock : Ông nên chiếm Thành phố trước hay là đi vòng qua nó ? Với sự suy nghĩ cân nhắc cẩn thận, von Bock bắt đầu tự hỏi nếu điều này có thể tốt hơn khi ta sử dụng giải pháp nước đôi : đầu tiên chiếm lấy hòn đá tảng Voronezh trước – nhưng với điều kiện là phải thật nhanh chóng. Liệu ta có nên thử một lần không ? Thống chế von Bock đã ngập ngừng và lưỡng lự.

    Nhưng vào thời điểm này, những tin tức mới được báo về từ Sư đoàn Panzer 24 được tăng cường thêm Trung đoàn Bộ binh 26 đã đặt được một bàn đạp đổ bộ vượt qua sông Don. Tại đầu cầu vượt sông, những tiểu đoàn quân Đức đang di chuyển trà trộn vào đội hình hành quân đang trên đường rút lui của quân Sô-viết. Và khi màn đêm buông xuống, một số đơn vị xung kích đặc nhiệm của người Đức chỉ còn cách Voronezh có hai dặm đường.

    Tương tự như vậy, tại cánh trái, Sư đoàn Bộ binh Cơ động 24 “Grossdeutschland – Đại Đức” hiện đang hành quân bảo vệ sườn bắc cho Sư đoàn Panzer 24, đã hiệp đồng tác chiến lao nhanh về phía sông Don. Họ đã tới bờ sông lúc 18.00 ngày 4 tháng Bảy. Xa hơn nữa về phía nam, Sư đoàn Bộ binh Cơ động 16 tăng cường thêm một Tiểu đoàn Motor cũng đã tới được bờ sông Don.

    Tại vùng Semiluki, người Nga đã để lại một cây cầu bắc qua sông Đông không hề bị sứt mẻ gì cả, mà cây cầu này lại nằm trên con lộ hướng tới Thành phố Voronezh. Tình huống này đã chứng minh họ vẫn đang nuôi hy vọng một lực lượng lớn quân tăng viện của họ vượt sông. Tiếp theo họ sẽ tổ chức những đợt phản công mạnh mẽ, được yểm trợ bằng T-34, cố gắng đẩy lùi quân Đức và thiết lập một bàn đạp bên bờ tây sông Don.

    ...............................
    --- Gộp bài viết: 31/10/2016, Bài cũ từ: 31/10/2016 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 28 : QUÂN NGA RÚT LUI AN TOÀN TỪ TÚI VÂY STARYY OSKOL
    tonkin2007bloodheartvn thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    Khoảng 20.00 ngày 4 tháng Bảy, Trung úy Blumenthal cùng với Đại đội 7 của anh thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ động số 1 “Grossdeutschland – Đại Đức” đã thanh toán được cây cầu nằm trên con lộ bắc qua sông Don tới Voronezh và thiết lập được một bàn đạp đổ bộ bên bờ phía đông con sông. Phút cuối cùng, người Nga có gắng phá hủy cây cầu nhưng một điều hiển nhiên là họ không có thiết bị kích nổ bằng điện tại thời điểm quan trọng này. Họ phải dùng phương pháp thủ công. Lính công binh Nga châm lửa vào cột dây cháy chậm chạy tới các khối thuốc được đặt sẵn ở dưới chân cầu. Một ngọn lửa nhỏ đang chạy xẹt xẹt ngoằn nghèo tới vị trí dự định đặt khối thuốc nổ.


    Trung sĩ Hempel thuộc Đại đội của Blumenthal quan sát thấy cảnh tượng trên vội vàng nhảy xuống sông, liều mạng lội qua làn nước sâu tới cằm dưới chân cây cầu và kịp thời lao tới nơi để giật dây cháy chậm chỉ còn cách vài inches là tới 120 pound thuốc nổ. Trên cầu, các đội hình hành quân Sô-viết vẫn đang rút lui từ bờ tây về, hướng thẳng vào vòng tay của một Ủy ban tiếp tân thuộc Đại đội 7 do Trung úy Blumenthal chỉ huy nằm chực sẵn bên bờ đông con sông. Những tiếng hô : "Ruki verkh! – Bọn Nga, giơ tay lên !". Cây cầu được chiếm giữ nguyên vẹn.Và bây giờ, việc chiếm đóng thành phố Voronezh sẽ dễ dàng hơn bất cứ lúc nào.

    Các nhóm chiến đấu Thuộc Trung đoàn bộ binh số 1 “Grossdeutschland – Đại Đức”đã thực hiện một cuộc đột kích trinh sát vào thành phố và họ tiến sát tới đường ray xe lửa. Đứng lúc này, phải thừa nhận là họ lại phải rút lui khi đối diện với các đòn phản công dữ dội bởi các lực lượng phòng vệ mạnh mẽ của người Nga - tuy vậy nhưng quân Đức đã gần như ở phía bên trong Voronezh. Sự giao chiến kiểu này đã xui khiến Thống chế von Bock không thực hiện theo chỉ thị của Hitler là đi vòng qua Voronezh mà ông lại lao vào đánh chiếm thành phố. Ông muốn tận dụng cơ hội thuận lợi như ông đã nhìn thấy trước mắt để đoạt lấy thành phố quan trọng này bởi một đòn đánh vu hồi bất ngờ. Ông tin rằng các binh lính phản ứng nhanh của mình sẽ vẫn có thể tiếp tục đi từ Voronezh tới bắt kịp hậu quân của Tập đoàn quân Timoshenko đúng lúc để chặn đường rút lui của họ khi vượt qua sông Đông. Đó là sai lầm cơ bản mà từ đó từng bước một, thảm kịch của Stalingrad bắt đầu được thành hình.

    Khi màn đêm buông xuống trong ngày 5 tháng Bảy, sau một ngày nóng nực với nhiệt độ đo được là 40 độ C, các lực lượng triển khai nhanh thuộc Quân đoàn XLVIII và XXIV Panzer cùng với hai Trung đoàn Bộ binh Cơ động thuộc thành phần Sư đoàn “Grossdeutschland – Đại Đức”, Sư đoàn 24 Panzer cùng 2 Sư đoàn Bộ binh Cơ động 3 và 16 đã kịp thời giữ vững và mở rộng bàn đạp tại bờ đông thuộc con sông Don ngay trước ngưỡng cửa thành phố Voronezh. Tại cánh ngoài cùng ở phía bắc, các Sư đoàn Bộ binh Đức đang cấp tốc hành quân tới hỗ trợ. Nhưng Cụm Tập đoàn quân Nam đã phạm sai lầm lớn trong việc đánh giá sức mạnh của quân thù. Toàn thành phố Voronezh hiện thời được nhồi nhét đầy đủ quân đội các binh chủng của người Nga. Đến phút cuối cùng, người Nga đã gia cố Voronezh bằng mọi công sức và nỗ lực hiện có. Rõ ràng, Nguyên soái Timoshenko đã rút ra được những kết luận từ chiếc cặp tài liệu tối mật mà họ đã thu được bên cạnh thi thể của thiếu tá Reichel.

    Khi Hitler nhận được những thông báo về tình hình mặt trận, ông ta bất ngờ cảm thấy phấn khích với các đòn tấn công của người Đức. Và bây giờ, ông ta lại nghiêm cấm tổ chức những cuộc tấn công các cuộc tấn công vào thành phố Voronezh. Các cuộc tấn công hiện thời, như ông ta nhấn mạnh, phải hướng xuống phía nam : đó là mục tiêu chính của kế hoạch.

    Nhưng trong ngày 6 tháng Bảy, Sư đoàn Panzer 24 và Sư đoàn “Grossdeutschland – Đại Đức” đã lọt được vào bên trong Voronezh. Người Nga chống cự từng căn nhà, từng con phố khắp nơi trong thành phố. Hitler đã để điều này chi phối và do sự thôi thúc của tình thế nên một lần nữa quay ngược lại cho phép chiếm giữ Voronezh. Tuy nhiên ông ra lệnh rằng ít nhất một Quân đoàn Panzer - Quân đoàn XL phải tiếp tục đột phá xuống phía nam (họ đã khởi đầu vào 4 tháng 7) và sau đó hướng xuống sông Đông mà không được phép trì hoãn thêm nữa. Tập đoàn quân IV Panzer đã được hướng dẫn tháo bỏ những gì không cần thiết càng sớm càng tốt để hành quân bắt kịp đà di chuyển của Quân đoàn Panzer XL.

    Giai đoạn hai của "Chiến dịch Blue" do đó mà được mở ra với mức độ được giảm bớt. Đầu tiên những trận chiến đấu nhằm vào Thành phố quan trọng Voronezh được tiến hành bởi các lực lượng Panzer - không phải là đội hình thích hợp nhất cho kiểu tác chiến này - và lúc này Thống chế Bock đang dần mất đi các lực lượng tấn công có hiệu quả cao nhất. Để góp phần làm tồi tệ thêm tình hình thì một số xe tăng và thiết giáp của bọn họ đang bị ngừng khựng lại ở phía nam Voronezh vì hết nhiên liệu. Kết quả là Cụm Tập đoàn quân Nam không còn đủ mạnh để tự mình thúc đẩy một chiến dịch quyết định đánh chiếm thành phố Voronezh. Trong khi đó, để hành quân xuống phía nam và nhanh chóng chặn đường rút lui của quân Nga ở sông Đông thì một Quân đoàn thiết giáp cho dù có được tăng viện bởi các đội hình cơ động mạnh, nhưng sau đó vẫn tỏ ra quá yếu so với nhiệm vụ giao cho họ.

    Trong ngày 7 tháng Bảy, hai Sư đoàn 3 và 16 Bộ binh Cơ động đã chiếm được khu vực phía tây của thành phố Voronezh sau những trận giao tranh khốc liệt. Nhưng các tiểu đoàn quân Đức đã không thể vượt được qua con sông Voronezh, chảy qua thành phố từ bắc xuống nam. Lại một lần nữa, quân Nga lại tìm cách kéo dài thời gian bằng cách tổ chức các cuộc phản kích mạnh mẽ, với một lực lượng bộ binh cùng với sự yểm trợ mạnh mẽ của lực lượng xe tăng và xe bọc thép.

    Nguyên soái Timoshenko đã tập trung tại Voronezh phần lớn Tập đoàn quân 40 Sô-viết, bao gồm 9 Sư đoàn Bộ binh, 4 Lữ đoàn Bộ binh độc lập, 7 lữ đoàn bọc thép cùng hai lữ đoàn chống tăng cơ động. Sự tập trung quân đội lớn lao này đã cho thấy không chút nghi ngờ nào, Nguyên soái Timoshenko đã biết trước kế hoạch của Hitler và bây giờ, ông đang làm mọi cách để kìm chân một số lượng lớn quân Đức trên cánh bắc bên ngoài vùng Voronezh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Phương diện quân của ông rút từ vùng Staryy Oskol và Donets trở lại sông Don.

    ...............................

Chia sẻ trang này