1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Vào một giờ rưỡi trưa ngày 24 tháng 6, khi Tướng Reinhardt đến Bộ Chỉ huy Sư đoàn 1 Thiết giáp, thì nhận được tin Sư đoàn 6 Thiết giáp đã chạm mạnh với các đơn vị Thiết giáp của địch,khi họ đang trên đường tiến quân đến Daugava, ở một địa điểm thuộc Bắc Raseiniai trên sông Dubysa. Hơn một trăm siêu chiến xa khổng lồ Sô Viết đã từ hướng đông đến nghênh chiến với Quân đoàn 41 Thiết giáp và đã đụng độ ngay với Sư đoàn 6 Thiết giáp của Thiếu tướng Landgraf. Không ai ngờ rằng địa danh Raseiniai sẽ được nêu tên trong quân sử. Nó đánh dấu sự khủng khoảng đầu tiên của quân Đức trên chiến trường miền Bắc.

    Vì vậy Sư đoàn 1 Thiết giáp phải vội vàng đến thay thế.Các chiến xa thuộc Sư đoàn 1 phải khó khăn và thận trọng lắm mới vượt qua được vùng đất xốp và các bãi sình, để tiến tới điểm hẹn. Suốt ngày qua họ đã chạm nhẹ với địch quân nhiều lần. Đến sáng thì họ thật sự bị đặt trong tình trạng báo động. Các siêu chiến xa Nga đã tấn công và tràn ngập Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 113 Khinh binh. Không một loại súng chống chiến xa nào có thể bắn lủng lớp giáp bọc chiến xa này được. Pháo binh Đức đã phải trực xạ mới cản được bước tiến của chúng.

    Cuối cùng nhờ ở tốc độ mau và tài điều khiển khéo léo hơn, cộng thêm kinh nhiệm tác chiến và liên lạc vô tuyến tuyệt hảo, nên các chiến xa Đức mới đẩy lui chiến xa Sô viết được hai dậm.

    Chiến xa khổng lồ Sô Viết nầy sau đó mới biết được là loại KV-1 nặng 43 tấn, và KV-2, nặng 52 tấn, do quân
    xưởng Klim Voroshilov chế tạo.

    Sư đoàn 1 Thiết giáp của miền Thuringia đã mô tả trận xa chiến như sau :

    «Loại chiến xa khổng lồ KV-1 và KV-2 mà chúng tôi đã chạm mạnh tại đây, là loại chiến xa đáng kính nể. Các đai đội của chúng tôi đã khai hỏa khi còn cách chúng khoảng 700 thước, nhưng vô hiệu. Chúng tôi xáp lại lúc càng gần chúng, mà chúng vẫn ngang nhiên lao tới. Không bao lâu chúng tôi chỉ còn cách chúng khoảng từ 40 đến 90 thước. Hai bên cùng khai hỏa. Nhưng chúng tôi không làm gì được chúng hết. Chúng tôi đã xử dụng đủ loại đạn xuyên phá nhưng vẫn không ăn nhằm gì. Lúc đó chúng tôi đang ở trong tình trạng nguy kịch và có thể bị tràn ngập. Nếu chúng tôi bị tràn ngập thì bộ binh và hậu tuyến sẽ khó có thể giữ được. Chúng tôi đành phải xông thẳng tới, chui vô giữa chúng và xử dụng loại đạn xuyên phá đặc biệt trong tầm bắn thật gần, từ 25 đến 55 thước. Sau cùng chúng tôi đã đẩy lui được chúng và lập tuyến phòng thủ tại Voisi Iiskis. Chúng tôi vẫn còn tiếp tục chống giữ».

    Trận đấu tăng kinh hồn đã diễn ra nhiều ngày tại vùng sông Dubysa, giữa Quân đoàn 41 Thiết giáp của Đức và Quân đoàn III Thiệt giáp của Nga. Quân đoàn Thiết giáp Nga nầy đã tung vào trận chiến 400 chiến xa, phần lớn là loại siêu chiến xa nói trên. Đại tướng Nga Fedor Kuznetsov đã xử dụng toàn bộ thiết giáp xung kích của ông ta, kể cả Sư đoàn 1 và Sư đoàn 2 Thiết giáp.

    Loại chiến xa khổng lồ của Nga được trang bị giáp bọc dầy đến 80 ly, vài chỗ lên tới 120 ly. Khẩu pháo trên chiến xa có nòng dài 7-62 hoặc 15-5 Cm, ngoài ra còn có 4 khẩu liên thanh nặng. Tốc lực ngoài chỗ trống khoảng 25 dậm mỗi giờ. Điều khó chịu nhất cho quân Đức là loại giáp bọc chiến xa. Có một chiếc KV-2 bị bắn trúng trên 72 lần mà vẫn không hề hấn gì. Vì các loại súng chống chiến xa Đức tỏ ra vô hiệu nên họ chỉ còn cách duy nhất là bắn vào xích xe, để sau đó chặn chúng lại bằng đại pháo và súng phòng không, hoặc dùng loại chất nổ cực mạnh hủy diệt chúng trong tầm cận chiến.

    Trận chiến chỉ được thật sự giải quyết vào sáng sớm ngày 26 tháng 6. Sáng hôm đó quân Nga mở cuộc tấn công, pháo binh Đức đã dàn trên các cao điểm, xen giữa các trung đoàn chống tăng, bắn trực xạ vào các chiến xa Nga. Sau đó thì quân quân Đức phản công. Vào lúc 8 giờ 38 phút thì Trung đoàn Đức đã bắt tay với các toán tiền quân thuộc Sư đoàn 6 Thiết giáp: Trọn quân đoàn III Thiết giáp Nga đã bị đánh tan.

    Hai Sư đoàn Thiết giáp Đức, cùng với Sư đoàn 36 Cơ động và Sư đoàn 269 Bộ binh ở giữa, đã tiêu diệt vô số chiến xa Nga trong vùng biển Baltic. Hai trăm chiến xa Nga đã bị phá hủy. Hai mươi chín siêu chiến xa KV-2 do cơ xưởng Kolpino ở Leningrad chế tạo, đã nằm phơi mình trên trận địa.

    Con đường dẫn đến Jekabpils trên sông Daugava đã được dọn trống cho toàn bộ Quân đoàn 12 Thiết giáp của Đức tiến lên.

    Nhưng còn Đại tá Lohmeyer thì đang ở đâu? Đó là câu hỏi ngày nào cũng được nêu ra trong Tập đoàn quân 18 và ngay ở trong Bộ chỉ huy của Sư đoàn 291.

    Chiều ngày 24 tháng 6, Đại tá Lohmeyer cùng với Trung đoàn 505 Bộ binh của ông ta đang cách Liepaja bảy dậm .Đến ngày 25 tháng 6, ông ta đã cố gắng đánh úp địa điểm này. Các binh sĩ bộ binh cùng Đoàn Đặc nhiệm xung kích Hải quân của Thiếu tá von Diest, đã xung phong qua giải đất hẹp và đánh vô vào các lô cốt. Nhưng họ đã không thành công. Mặt khác cuộc tấn công dứt điểm do Thiếu tá Hải quân Schenke, cùng với Đoàn 530 Pháo binh Hải quân yểm trợ cũng thất bại luôn. Trong khi Đại tá Lohmeyer chưa điều quân kịp, và trong khi hai Trung đoàn viện binh chưa tới, thì quân trú phòng Liepaja đã mở cuộc phản công. Các đơn vị Nga có chiến xa yểm trợ mở ngay cuộc tấn công ngăn chặn. Một số đơn vị Nga đã xông thẳng vào các ổ súng Đức. Qua ngày hôm sau, quân Nga lại mở cuộc phản công khác mạnh hơn, và phá được một lỗ hổng trong vòng vây của quân Đức. Nhiều đơn vị của Nga thoát ra ven biển. Quân Đức phải vất vả mới nối lại được vòng vây. Sau cùng, đến buổi chiều thì các tiểu đoàn của Trung đoàn 505 Bộ binh, cùng với vài toán Bộ binh xung kích, mới thành công trong việc xuyên thủng phòng tuyến địch ở phía Nam. Ngày hôm sau, các đơn vị xung kích vừa đánh vừa mở đường tiến vào thành phố.

    Nhiều cuộc đụng độ kinh hồn trên đường phố suốt 48 tiếng đồng hồ sau đó. Các ổ liên thanh Nga được ngụy trang khéo léo, đã gây ra rất nhiều khó khăn cho quân Đức. Chúng chỉ im tiếng khi các súng hạng nặng, pháo không giật và súng cối, được đưa tới.
    NoIdea, hk111333, bloodheartvn3 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Quân Nga đã tổ chức công cuộc phòng thủ thành phố thật tinh vi. Binh sĩ Nga cũng được huấn luyện thật giỏi để đánh trong thành phố. Hơn nữa, họ còn là những chiến binh rất gan lì. Quan niệm của họ là phải hy sinh để cấp chỉ huy có thì giờ tập họp lại các đơn vị chiến đấu. Sự hy sinh to lớn của các toán cản hậu Nga đã thể hiện phần nào căn bản ý thức quân sự của Hồng quân Sô Viết. Chính ý thức này đã gây tổn thất nặng cho quân Đức, cả hai sĩ quan chỉ huy Hải quân đều bị tử trận.

    Tới ngày 29 tháng 6 thì Căn cứ Hải quân Liepaja của Nga mới bị chiếm đóng. Tập đoàn quân 18 đã tạo được chiến thắng, nhưng cũng bị tổn thất nặng lần đầu tiên. Trong khi đó thì tại Daugavpils, quân Nga đã tỏ ra yếu kém và rối loạn. Sáng sớm ngày 26 tháng 6, Sư đoàn 8 Thiết giáp Đức đang lăn xích trên xa lộ chạy thẳng từ Kaunas đến Leningrad. Các xa trưởng đang đứng trên chiến xa dùng ống dòm quan sát đường tiến quân. Trong 4 ngày qua, họ đã tiếp tục tiến đều : leo đồi, xuyên rừng, lội sình, đánh thủng hai Tập đoàn quân của Tướng Nga Kuznetsov. Giờ đây họ đã vượt qua một đoạn đường dài 190 dậm.

    Họ chỉ còn cách Daugavpils có 5 dậm, rồi 4 dậm... Thần tốc và kỳ diệu! Bỗng nhiên đoàn xe được lịnh dừng lại ! Trước mặt họ là bốn quân nhân, với tài xế trong quân phục Sô Viết! Nhưng không, họ không phải lính Nga. Họ là một toán đặc công cảm tử Đức thuộc Trung đoàn Brandenburg, đơn vị đặc biệt của Đô đốc Canaris, trùm quân báo Đức. Trung úy Knaak và toán đặc công cảm tử giả lính Nga đang ngồi trong xe. Nhiệm vụ của họ thật đặc biệt, nhưng cũng thật giản dị : lái mấy chiếc xe giả trang nầy vô thị trấn, chiếm giữ và bảo vệ mấy cây cầu trên sông Daugava, rồi chờ Sư đoàn 8 Thiết giáp tới.

    Giờ thì các xe trá hình đã vượt qua chiến xa đầu tiên và đang chạy trên con đường đồi thoai thoải. Bên dưới họ là con sông và mấy cây cầu thị trấn. Sinh hoạt bên trong thị trấn, và trên các cây cầu, đang diễn ra thật bình thản. Một chiếc xe lửa đang trườn mình nhả khói trên cầu đường sắt. Đoàn quân xa lắc lư chạy vô thị trấn. Họ đang vượt qua một trạm kiểm soát của Nga, viên tài xế bông đùa : «Ê! tụi Đức đâu bồ» và được trả lời : «Ối, còn khuya tụi nó mới tới !». Gần bảy giờ sáng thì đoàn xe vào ngoại ô Griva. Vượt qua xe cộ, và tiếp tục chạy. Trước mặt họ là cây cầu nằm trên đại lộ, đoàn xe đạp mạnh ga vọt tới. Chiếc đầu đã lọt được qua cầu. Chiếc thứ hai bị toán lính Nga gác cầu cố chận lại nhưng nó vọt luôn. Súng nổ! Tiếng súng làm cho toán lính gác đầu cầu bên kia chú ý và xảsúng bắn vô chiếc xe dẫn đầu đang chạy tới. Nhưng Trung úy Knaak đã dẫn toán cảm tử thoát ra bắn trả dữ dội với dụng ý cầm chân toán lính Nga, đế Trung đội 2 có thì giờ cắt dây điện và gỡ ngòi nổ. Nhưng vì quá gấp rút nên họ đã làm nổ và gây hư hại một phần thân cầu không đáng kể.

    Từ trên các điểm cao bên ngoài thành phố, các trinh sát viên thuộc đoàn chiến xa cảm tử của Tướng Brandenbur-ger đang chăm chú quan sát cuộc đột kích, Ngay khi vừa trông thấy súng báo hiệu «công tác hoàn tất» thì xa trưởng chiến xa dẫn đầu vội vàng chui vào xe và ra lệnh «Tiến vào thành phố! Khóa chặt nắp chiến xa!Tháp pháohướng 12 giờ ! Tiến !»


    Vào lúc 8 giờ sáng thì Tướng Von Manstein nhận được tin: «Cuộc đánh úp thị trấn và mấy cây cầu trên sông Daugavpils thành công ! Cầu xelửa bị hư hại nhẹ nhưng vẫn có thể qua được!»


    Trung úy Wolfram Knaakvà năm binh sĩ trong đoàn cảm tử bị tử trận. Tất cả hai mươi thànhviên khác đều bị thương. Viên sĩ quan Nga chỉ huy toán lính gác cầu bị bắt sống, và đã trả lời như sau trong cuộc thấm vấn: «Tôi không nhận được lệnh phá cầu, nên tôikhông có trách nhiệmkhi mất cầu. Vả lại nếu muốn phá cầu thì tôi cũng không biết lãnh lệnh ở đâu».

    Chính vì vậy mà quân Đức đã nhận ra hệ thống quân giai quá nặng nề và chậm chạp của quân Nga. Các cấp chỉ huy thấp không được phép tự quyết định trong trường hợp khẩn cấp, như trường hợp vừa rồi.


    Nhưng trong chiến trận thì không ai cần để ý đến những việc nhỏ nhặt này của quânNga. Điều chính yếu là Tướng Manstein đã thành công. Cuộc tiến công thần tốc bằng chiến xa có một không hai nầy đã thành công. Thật ra quân Nga cũng có kháng cự, nhưng không thấm vào đâu so với trận chiến ở căn cứ hải quân Liepaja. Chỉ có vài cuộc phá hoại và tiêu thổ thành phố để rồi sau đó quân Nga đã rút êm. Pháo binh Nga cũng có bắn vô thành phố. Phi cơ của họ cũng đã cố đánh sập mấy cây cầu vào phút chót của trận chiến nhưng bị súng phòng không và phi cơ Đức thuộc Không lực 1 đánh đuổi.

    Chiến trường vào những ngày kế tiếp sẽ ra sao, sau khi trọn vùng Dauvaga rộng lớn đã bị dẫm nát, cũng như một trung tâm hỏa xa chính yếu, nằm giữa Vilna và Leningrad đã lọt vào tay quân Đức?. Giờ đây Sư đoàn 8 Thiết giáp và Sư đoàn 3 Bộ binh Cơ động đang ở bên kia sông. Mục tiêu kế tiếp là đâu ?

    Phải chăng Tướng Manstein sẽ lợi dụng tình trạng hỗn loạn trong hàng ngũ địch để tiếp tục đánh mạnh ? Hay là ông sẽ dừng quân chờ bộ binh tới ? Đây là những câu hỏi mà lời giải sẽ định đoạt số phận của Leningrad. Ai cũng nghĩ là Hitler sẽ chọn giải pháp mạnh…Nhưng định mạng đã an bài rồi, không nên có sự lựa chọn đó. Như vậy có nghĩa là các cuộc tiến quân của Manstein trong tương lai phải làm đúng trong khuôn khổ chiến dịch Barbarossa. Thật ra, chiến lược căn bản cuộc tấn công về phía Đông của Hitler dựa trên sự tốc chiến tốc thắng và cả sự liều lĩnh nữa. Hitler dự định sẽ đè bẹp đối phương bằng những cuộc tấn công chớp nhoáng vào hơn 200 sư đoàn tác chiến Nga đóng bên phần đất Âu châu. Đó là chưa kể những lực lượng của địch ở phía bên kia rặng núi Urals, bới vì sau rặng núi này là một vùng đất mù mờ, với các báo cáo không rõ rệt, là có những cơ xưởng kỹ nghệ và chiến cụ khổng lồ, cũng nhưng có một nguồn lực vô tận.. Chính ở điểm nầy mà trước đây Hitler đã quyết định liều lĩnh tấn công mạnh, đánh chiếm thật mau và bất ngờ để triệt hạ trung tâm chính trị và quân sự của Nga. Ông không muốn thấy quân Nga có thì giờ để tổ chức lại các ổ đề kháng.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bởi vì ngay trong những ngày đầu của cuộc hành quân, lực lượng Nga đã cho thấy rõ họ là địch thủ đáng nể nếu họ có đủ thì giờ. Nhận xét chính này đã giúp Hitler quyết định : Phải đánh mau, đánh mạnh và đánh bất ngờ. Chính Tướng Manstein cũng biết rõ điều đó ! Không nên để cho địch quân nhận diện địa điểm di chuyển của các lực lượng thiết giáp tiền phương. Bằng trái lại, bên cạnh sườn của hàng bao nhiêu đơn vị nhỏ thuộc lực lượng này, đang nằm sâu trong đất địch, sẽ là miếng mồi ngon. Nếu quân Đức cứ tiếp tục tiến đánh thì các lực lượng Nga của Tướng Kuznetsov phải ra sức chống đỡ và như vậy họ sẽ không có đủ thì giờ để phản công khuấy phá.

    Trước đây khá lâu, Đại tướng Guderian đã ra mệnh lệnh căn bản tác chiến thiết giáp như sau : «Chỉ tác chiến thành đoàn với lực lượng mạnh…» Và Tướng Manstein thêm vào mệnh lệnh thứ hai ; «Sự an toàn của các đoàn thiết giáp hoạt động trong đất địch tùy thuộc sự di động liên tục của chúng».

    Thật ra cũng quá liều lĩnh khi để Quân đoàn thiết giáp của Tướng Manstein tiến quân đơn độc trong vùng Bắc Daugava khi Quân đoàn 12 Thiết giáp của Thượng tướng Reinhardt và trọn cánh trái Tập đoàn quân 16 của Đại tướng Busch đang ở phía sau hơn 60 dậm. Tuy nhiên nếu không có sự liều lĩnh trên thì đã không thể khai chiến được chứ đừng mong nói đến chiến thắng. Trong khi đó thì quân Nga lo gom góp các lực lượng có thể tác chiến được để chống giữ không cho quân Đức tiến qua sông Daugava. Thật tình thì cả Bộ Tư lệnh Tối cao Sô viết lẫn tướng Kuznetsov đều không nhận định được vị trí thật sự các mũi thiết giáp của Tướng Manstein. Tóm lại, Nga Sô còn không nắm vững được tình hình chiến trận. Đây là một lợi điểm lớn lao mà lẽ ra Hitler phải triệt để khai thác.

    Nhưng Bộ Tư lệnh Tối cao Đức đã không bảo vệ được quan điểm chủ yếu của cuộc hành quân, vì Hitler bỗng nhiên bối rối. Lý do là ôngta sợ bị địch quân đánh xuyên hông trống trải. Hơn nữa, ông ta cũng không tin điều binh của các Tướng lĩnh thuộc quyền.

    Cuối cùng quan điểm bảo thủ của Hitler đã thắng quan điểm tốc chiến tốc thắng của Bộ Tư lệnh Tối cao Đức. Do đó, Tướng Manstein đã nhận được lệnh: «Giữ nguyên vị trí ! Bảo vệ cầu Daugavpils, Chờ cánh trái của Tập đoàn quân 16 tới».

    Xét trên chiến lược tổng qnát và bảo thủ, thì lệnh dừng quân này là hợp lý, khi dựa trên các điều kiện tiếp tế và phản công có thể có của địch. Nhưng nếu vậy thì Tướng Manstein đã không nên vượt sông Daugava, cũng như sau đó hai tuần, Tướng Guderian cũng không nên vượt sông Dniepar.

    Thật sự Hitler còn đang do dự không biết nên đánh Leningrad hay Mạc tư khoa, nên Tướng Manstein vẫn phải đợi. Sự chờ đợi nầy đã cứu được Leningrad lần đầu.

    Các tướng lãnh ngoài mặt trận, bực tức vì sự tranh chấp giữa Bộ Tư lệnh Tối cao của họ và Quốc Trưởng Hitler, trong sự lựa chọn giữa Mạc Tư Khoa và Leningrad. Bắt đầu từ đây là những sai lầm chiến lược rất quan trọng làm cho cuộc Đông tiến của Hitler thảm bại não nề.

    Quân đoàn thiết giáp của Tướng Manstein đã phải chờ đợi trong sáu ngày liền. Sự chờ đợi mà ông ta coi như hàng thế kỷ. Ba ngày sau lệnh dừng quân thì toàn bộ Cụm Tập đoàn quân đã đến các điểm hẹn. Đối với Cụm Tập đoàn quân thì ba ngày chờ đợi là thời gian vô tận. Trong lúc đó, Tướng Nga Kuznetsov cố gắng tập trung tất cả binh sĩ có thể có được, từ Pskov, từ Mạc Tư Khoa, từ Minsk, để đối đầu với các lực lượng tiền phương của Tướng Manstein.

    Mãi đến ngày 2tháng 7 mới có lệnh tiếp tục tiến quân đánh Leningrad. Yếu tố thời gian vô giá đã tiêu tan.

    Quân Nga đã tập trung được các sư đoàn từng bị rối loạn hàng ngũ trước đây lại, và bố trí dọc theo phòng tuyến Stalin, một phòng tuyến cũ và khá kiên cố, nằm dọc theo biên giới Nga Sô — Estonia, giữa hồ Peipus và Sebezh.


    *************


    Hiệp hai của Trận Chiến Miền Đông bắt đầu. Trong khi đó, tại Mặt Trận Phía Nam, viên Thống chế von Rundstedt và Tướng Tư lệnh Binh đoàn Thiệt giáp của ông ta, Đại tướng von Kleist, đã gặp những khó khăn lớn lao nhất trong trận chiến.Tại đây quân Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ miền đồng bằng Ukraine bằng mọi giá. Thượng tướng Nga Kirponos, Tư lệnh Cụm tập đoàn quân Mặt trận Tây Nam, đã bố trí bốn tập đoàn quân của ông ta thành hai cánh, với đầy đủ công sự chiến đấu kiên cố và ngụy trang khéo léo, cộng thêm những vị trí pháo binh dã chiến và chướng ngại vật, đã đánh bật đợt xung phong đầu tiên của quân Đức.
    NoIdea, hk111333, bloodheartvn3 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Các sư đoàn của Tập đoàn quân 7 Bộ binh trực thuộc Thượng tướng von Stulpnagel, phải vất vả loại bỏ từng ổ kháng cự của địch trên đường tiến tới Lvov và Przemysl. Đồng thời, Tập đoàn quân 6 của Thống chế von Reichenau cũng đụng phải lực lượng phòng vệ hùng hậu cùa địch khi vượt sông Styr. Binh đoàn Thiết giáp «K» trắng của Đại tướng Kleist đã xuyên thủng được phòng tuyến địch ở phía đông Lvov, và đang chuẩn bị đánh up Lvov. Nhưng Tướng Kirponos của Nga đã dùng lực lượng thiết giáp mạnh phản công đánh thẳng vào các sư đoàn tiền phương của Đức. Lực lượng chiến xa Nga gồm có, chiến xa hạng nặng KV-I và KV-2 và các siêu chiến xa Voroshilov, loại có năm pháo tháp xoay. Chiến xa Đức tỏ ra vô hiệu, nên họ phải dùng súng phòng không và pháo binh trực xạ. Nhưng loại chiến xa nguy hiểm nhất của Nga là T.34, loại chiến xa hạng nặng có tốc độ nhanh và dễ xoay trở. Các lữ đoàn khinh binh thuộc Sư đoàn 16 Thiết giáp Đức đã chạm mạnh lần đấu tiên với T.34 gần Styr. Họ đã xử dụng súng chống tăng 3.7 với tầm bắn khoảng 30 thước, bắn xối xả vào chiến xa T.34, nhưng cũng không hạ chúng được, Sau cùng họ phái nhắm bắn vào pháo tháp, trong tầm bắn khoảng 18 thước, mới hạ chúng được. Từ đó, T.34 được mệnh danh là «chiến xa tử thần» đối với binh sĩ Đức, và loại súng chống chiến xa 3.7 được gọi là «súng bắn nước». Thiếu tướng Hube, Tư lệnh Sư đoàn 16 Thiết giáp, đã báo cáo cuộc tiến quân trong mấy ngày đầu tại đây là «chậm nhưng chắc chắn». Nhưng « chậm và chắc chắn» không phải là điều mà chiến dịch Barbarossa mong muốn. Đức muốn thấy lực lượng của Tướng Kirponos tại Galicia và Tây Ukraine bị tiêu diệtcàng sớm càng tốt.


    Về phía biên giới Nga — Ru Ma Ni, vùng trị nhiệm của Tập đoàn quân 11 do Đại tướng Ritter von Schobert, thì không có gì đáng kể xảy ra trong ngày 22 tháng 6, ngoại trừ vài hoạt động lẻ tẻ của các toán trinh sát bên kia sông Prut. Hitler cốý trì hoãn chờ đến tháng Bảy mới ra lệnh tiến quân, với mục đích lùa quân Nga vào chiếc bẫy được giương sẵn trên phía Bắc. Do đó vào lúc 3 giờ 15 sáng, giờ mở đầu cuộc Đông tiến của Hitler, thì Thiếu tướng Roettig, Tư lệnh Sư đoàn 198 Bộ binh đang ở bờ sông Prut, gần làng Sculeni, quan sát tình hình địch. Chỉ có một lần nổ súng duy nhất tại phía Nam này xả ra, khi một toán trinh sát tự động chèo xuồng qua sông, đã giật sập một tháp canh của Nga. Ngoài ra mọi việc vẫn bình thường cho đến ngày 22 tháng 6, khi một lực lượng trinh sát Đức,thuộc Sư đoàn 198 Bộ binh, vượt sông tiến chiếm làng Sculeni. Trung đoàn 305 Bộ binh đã thiết lập một đầu cầu đổ bộ tại đây. Đầu cầu này phải chịu đựng một áp lực nặng nề của địch trong những ngày sau đó.


    Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau cùng, đến ngày 1tháng 7, thì có lệnh động binh. Sư đoàn 198 Bộ binh lãnh phần dẫn đầu cuộc tấn công, xuất phát từ đầu cầu đổ bộ. Hai mươi bốn giờ sau, các Sư đoàn thuộc Quân đoàn 30 còn lại nối gót theo. Đó là Sư đoàn 170 Bộ binh của Thiếu tướng Wittke và hai Sư đoàn Rumani 13 và 14. Hai Quân đoàn 54 và 11 ở hai bên cánh Quân đoàn 30.


    Không ai có thể tưởng tượng được đến ngày thứ tám của cuộc hành quân, quân Đức vẫn còn đánh chiếm nguyên vẹn chiếc cầu cây bắc ngang sông Prul, gần làng Tutora này. Thiếu úy Jordan đã khôn ngoan hướng dẫn trung đội của anh xung phong diệt các ổ súng chống chiến xa của địch dọc con đê dài khoảng 700 thước bên bờ biên giới, Nhiều lúc phải đánh cận chiến. Bốn mươi xác quân Nga phơi mình trên trận địa. Đổi lại, trung đội của Thiếu úy Jordan cũng bị tổn thất nặng ; 24 thương vong.


    Cuộc tấn công của Tập đoàn quân 11 đã đạt được thành quả theo đúng kế hoạch dự trù, Mục tiêu kế tiếp là tiến theo hướng Đông Bắc để đến Dniester. Trên đoạn đường nầy, tướng Schobert không thực hiện được dự định của mình là lùa tàn quân địch vào bẫy. Quân Nga đã chống trả khá mạnh.


    Sau mười ngày cam go, các sư đoàn Thiết giáp của Thống chế Rundstedt tiến sâu được 60 dậm. Quân Đức


    Vấp phải một lực lượng Nga hùng hậu luôn luôn phản công trong việc tránh né các cuộc bao vây của quân Đức tại Bắc Dniester và đã bảo toàn được lực lượng để lui về chống giữ phòng tuyến Stalin, ởớ hai bên sông Mogilev. Như vậy, Rundstedt đã thất bại trong dự định tấn công tốc thắng của Mặt trận phía Nam.


    Trong khi đó, tại Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, mọi việc đều diễn biến rất tốt đẹp. Các sư đoàn Thiết giáp và cơ động của hai Tướng Hoth và Guderian, nằm ở hai cánh của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, đã đè bẹp sức kháng cự của các lực lượng Nga yếu kém tại đây, và đang chuẩn bị một chiến thuật gọng kềm qui mô để quyết định chiến trường. 1600 chiến xa tại Mặt trận Trung tâm sẽ phối hợp nhịp nhàng với Binh đoàn 4 Thiết giáp của Đại tướng Hoepner, đang hành quân trong vùng trách nhiệm của Cụm Tập đoàn quân Bắc để xiết gọng kềm và dứt điểm Mạc Tư Khoa. Kế hoạch xem ra có thể thực hiện được. Các sư đoàn thiết giáp vẫn làm bá chủ trên vùng đất địch. Nhưng trái lại, bộ binh đã gặp nhiều khó khăn tại đây, cũng như tại Cụm Tập đoàn quân Bắc. Cuộc đánh chiếm ngôi thành cổ Brest-Litovsk đã chứng minh điều đó.


    Ngày 22 tháng 6, Sư đoàn 45 Bộ binh bị tổn thất nặng khi tiến đánh Brest-Litovsk. Đại úy Praxa đã sửa soạn cuộc xung phong đánh vào trung tâm thành cổ một cách rất thận trọng. Tiểu đoàn 3, thuộc trung đoàn 135 Bộ binh, sẽ tiến chiếm đảo Tây và vùng Trung tâm. Họ dùng sa bàn để nghiên cứu địa thế ngôi thành cổ, vốn là của họ trước khi Ba lan thất trận. Họ cũng biết rõ không thể dùng chiến xa, vì ngôi thành cổ này rất kiên cố.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ngôi thành cổ hình tròn, rộng gần hai dặm vuông, quanh thành đầy rong rêu bao phủ. Bên trong có nhiều kênh đào chia thành cổ thành những hòn đảo nhỏ. Rất nhiều vị trí bắn sẻ, ổ súng chống chiến xa và phòng không được ngụy trang rất khéo léo trong các lùm cây và các lỗ châu mai. Hiện trong Brest-Litovsk có tất cả khoảng năm trung đoàn quân Nga, trong đó có một tiểu đoàn thám kích, một toán phòng không đặc phái, các tiểu đoàn tiếp vận và quân y.

    Đại tướng Karabichev, Tướng Nga đầu tiên bị bắt sống Berizina, đã khai là vào tháng 5 năm 1941, với tư cáchlà một chuyên gia xây cất thành lũy, ông ta đã được chỉ định làm thanh tra hệ thống phòng thủ miền Tây Nga. Ông khởi hành ngày 8 tháng 6. Trước đó, ngày 3 tháng 6, Tập đoàn quân 4 của Nga đã thực tập báo động phòng thủ. Bản báo cáo về cuộc thực tập nầy, đã lọt vào tay quân Đức, có đoạn nói «Trung đoàn 204 Pháo binh hạng nặng chỉ có thể khai hỏa được sáu tiếng đồng hồ sau khi có lệnh báo động», «sĩ quan trực chiến của Trung đoàn 33 Khinh binh đã không áp dụng đúng tiêu lệnh báo động. Trung đoàn không có thực phẩm, và đã đơn độc di chuyển». «Sĩ quan trực chiến của Toán 246 Phòng Không Đặc phái đã không thi hành lệnh báo động.» Nhờ vậy nên quân Đức đã chiếm thành phố Brest dễ như trở bàn tay, Nhưng ngôi thành cổ Brest đã làm quân Đức kinh ngạc.


    Khi cuộc pháo kích bắt đầu vào lúc 3 giờ 15 sáng thì Tiểu đoàn 3, thuộc Trung đoàn 135 Bộ binh, chỉ còn cách bờ sông Bug khoảng 25 thước, đối diện với đảo Tây. Cứ 4 phút thì pháo binh Đức tăng tầm bắn khoảng 90 thước, để cố san bằng ngôi thành cổ. Ai cũng nghi là nó đã thành bình địa.

    3 giờ 19 phút sáng : bốn phút pháo kích đợt đầu dài dằng dặc vừa trôi qua. Toán xung phong đầu phóng mình xuống những chiếc xuồng cao su tiến qua sông. Toán thứ hai tiếp theo vào đúng 3 giờ 23 phút sáng. Họ không gặp khó khăn nào.

    Giờ đây họ đang núp dưới đám cỏ cao. Trên đầu và trước mặt họ là địa ngục. Lúc 3 giờ 37 phút sáng, Thiếu úy Wieltsch, Trung đội trưởng Trung đội 1, nhỏm người đứng lên, bên tay phải anh là cây súng lục đã được buộc cẩn thận, để khi cần anh có thể rảnh tay sử dụng lựu đạn. Tất cả đều khom mình vượt qua vườn bông chui vào các chuồng ngựa.

    Họ chạy băng qua con đường nằm dọc theo hành lang. Cuộc pháo kích vừa qua đã không làm gì được lâu đài kiên cố này. Nó chỉ đánh thức binh sĩ Nga dậy mà thôi.

    Khoảng giữa trưa thì các tiểu đoàn của hai Trung 130 và 135 Bộ binh đã tiến sâu vào một vài địa điểm của ngôi thành cổ. Nhưng tại pháo đài phía Đông đảo Bắc, cũng như tại Hội quán Sĩ quan và doanh trại đảo Trung, thì quân Đức đã không tiến thêm được bước nào. Họ đã bị các ổ bắn sẻ và liên thanh địch khóa chặt. Pháo binh Đức không can thiệp được vì hai phe đang quần thảo sát bên nhau. Đến chiều thì Trung đoàn 133 Bộ binh, lực lượng dự bị, đã được tung vào trận chiến. Không khả quan! Rồi thì một dàn pháo hạng nhẹ được đưa tới. Cũng không làm gì được!

    Đến tối thì đã có 21 sĩ quan và 290 hạ sĩ quan cùng binh sĩ bị tử trận, trong số này có Đại úy Praxa. Quân Đức đành phải rút lui, trừ 72 người thuộc Tiểu đoàn 3 còn kẹt lại trong nhà thờ, để nhờ pháo binh can thiệp.

    Đến trưa ngày thứ ba của trận chiến Brest, một toán xung kích cảm tử thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 133 bộ binh, mới xuyên thủng được phòng tuyến địch tại đảo Tây để giải vây cho đồng đội đang bị kẹt trong nhà thờ. Khá nhiều lính Đức bị giết vì đạn bắn sẻ, trong đó có trọn toán liên thanh trong trung đội của Thiếu úy Wielsch. Tuy nhiên, toán giải vây cũng không thể tiến gần tới Hội quán Sĩ quan được.

    Trong khi đó, tại pháo đài Đông trên đảo Bắc, tình hình cũng không sáng sủa gì hơn. Ngày 29 tháng 6, Thống chế Kesselring phải gửi tới đây một liên phi đoàn Stuka. Nhưng bom 500 kí không làm gì được pháo đài, sau cùng phải dùng tới bom 2000 kí. Bốn trăm binh sĩ Nga bị bắt sống. Nhưng quân Đức phải chật vật lắm mới bứng được ổ kháng cự cuối cùng trong Hội quán Sĩ quan.

    Ngày 30 tháng 6, bản Tổng kết hành quân của Sư đoàn 45 Bộ binh về trận chiến thành cổ Brest ghi như sau: 7000 tù binh, trong đó có 100 sĩ quan. Tổn thất Đức 482 tử trận, trong đó có 40 Sĩ quan, và trên 1000 bị thương. Hơn năm phần trăm tổng số toàn thể thương vong tại các mặt trận miền Đông.

    Lẽ ra cuộc từ thủ thành Brest phải được quân Nga đề cao rầm rộ, nhưng trái lại nó đã bị coi như một sự nhục nhã lớn lao. Chương sách trong quân sử Nga nói về trận chiến Brest đã bị loại ra ngoài. Tên tuổi các sĩ quan chỉ huy đã bị xóa hết.

    Tuy vậy, vào năm 1956, ba năm sau ngày Stalin chết, bình luận gia Sergey Smirnov, trong cuốn sách nhan đề «Đi tìm những vị anh hùng thành cổ Brest - Litovsk», cho thấy những khó khăn tác giả đã gặp phải trong lúc đi tìm những người còn sống sót sau trận chiến. Những người này phải âm thầm chịu đựng sự sỉ nhục: họ bị coi là những kẻ không trung thành (Do bị bắt làm tù binh). Bình luận gia Smirnov viết :

    «Có khoảng 400 người hiện còn sống. Hầu hết đều đã bị thương nặng khi bị quân Đức bắt. Phải thành thật công nhận là chúng ta đã đối xử quá tệ với họ, điều mà lẽ ra chúng ta không nên làm. Beria, kẻ thù của nhân dân, và bọn xu nịnh, đã khuyến khích dân chúng trút sỉ nhục lên đầu những vị anh hùng tử thử thành Brest. Do đó chúng ta đã không biết được sự thật về Brest-Litovsk».Vậy thì sự thật là gì ?

    Smirnov tìm thấy những giòng chữ rạch trên tường như: «Chúng tôi là ba đứa từ Mạc Tư Khoa tới — Ivanov, Stepanchikov và Shuntyayev. Chúng tôi đang tử thủ ở ngôi nhà thờ này. Chúng tôi thề sẽ không bao giờ đầu hàng. Tháng 7 năm 1941». Bên dưới ghi: «Tôi hiện đơn độc. Hai bạn tôi là Stepanchikov và Shuntyayev đã chết. Bọn Đức đang ở trong nhà thờ. Tôi chỉ còn có một trái lựu đạn. Chúng sẽ không bẳt sống được tôi đâu !» Và ở một chỗ khác: «Bắt đầu khó khăn rồi đây! Nhưng chúng tôi sẽ không hèn nhát. Chúng tôi sẽ bình tĩnh chờ chết. Tháng 7 năm 1941».

    Dưới hầm doanh trại trên đảo Tây có những giòng chữ ghi: «Tôi sẽ chết! Nhất định không đầu hàng.Vĩnh biệt Quê hương mến yêu - 20.7.41».Không có chữ ký, nhưng có ghi ngày - 20.7.41. Những hàng chữ đó đã đủ chứng minh là đã từng có những nhóm tử thủ Nga kháng cự cho tới cuối tháng 7.


    Sau đó là tên các sĩ quan chỉ huy cuộc tử thủ : « Dựa theo Lệnh tác chiến số 1 mà chúng tôi đã tìm được, đây là tên các vị chỉ huy trưởng: Chính trị viên Fomin, Đại úy Zubachev, Trung úy Semenenko, Thiếu úy Vinogradov». Trung đoàn 44 khinh binh do Thiếu tá Petr Mikhaylovich Gavrilov chỉ huy. Thiếu úy Vinogradov, thuộc một toán tác chiến đã thoát ra ngoài thành cổ ngày 25 tháng 6, nhưng đã chạm trán với địch và bị tan rã trên xa lộ Warsaw. Cả ba người trên đều bị bắt làm tù binh. Vinogradov còn sống sót sau chiến tranh. Smirnov đã tìm gặp ông ta tại Vologda, nơi ông ta ẩn danh làm một thợ rèn. Vinogradov kể lại : «Chính trị viên Fomin cải trang thành một binh nhì trước khi thoát ra ngoài thành cổ. Nhưng ông ta đã bị một binh sĩ Nga nhận diện tại một trại giam tù binh và bị xử bắn. Đại úy Zubachev thì chết trong tù. Thiếu tá Gavrilov sống sót sau những ngày bị giam cầm, ông đã anh dũng kháng cự và chỉ bị bắt khi bị thương nặng».

    Như vậy, sau một thời gian khá dài, tên tuổi của những anh hùng thành Brest mới được ghi trong lịch sử Nga Sô viết. Họ rất xứng đáng để chiếm chỗ đứng đó, bởi vì họ đã chiến đấu kiên trì, trung thành, gan dạ, để chống lại kẻ thù. Họ tiêu biểu cho sức kháng chiến của binh sĩ Nga, điều mà sau nầy quân Đức gặp nhiều lần nữa.

    Tinh thần tử thủ kiên cường trên đã ghi đậm nét lòng binh sĩ Đức. Quân sử hiếm có những trường hợp như vậy.

    Ngay chính Đại Tướng Guderian cũng đã phải buộc miệng khen : «Họ xứng đáng được đề cao».

    ........................................
    hk111333, bloodheartvn, danngoc1 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    CHƯƠNG 2


    STALIN TÌM MỘT CỨU TINH





    Những trận bao vây đầu tiên – Tại sao nước Nga bị đánh úp bất ngờ - Stalin biết trước ngày bị tấn công - «Dàn nhạc Đỏ» và Tiến sĩ Sorge – Tiền thân của trinh sát cơ U2 – Stalin và Hitler đấu trí – Tướng Nga Potatuchev bị bắt làm tù binh.



    Lực lượng quân Nga tại mặt trận Trung tâm đã bị quân Đức đánh bại.


    Stalin biết rõ nguyên nhân sự thảm bại đó. Thiếu một nhân vật có những điều kiện như sau : giỏi điều quân, có kinh nghiệm chiến trường, quyết định mau chóng và cứng rắn. Phải có một nhân vật như vậy để chấn chỉnh lại tình hình hỗn loạn do các mũi dùi thiết giáp của hai tướng Đức Hoth và Guderian gây ra.


    Stalin tin là mình đã tìm được người đó : Trung tướng Andrey Ivanovitch Yeremenko, Tư lệnh Tập đoàn quân 1 Viễn Đông.


    Trong khi Thiếu úy Wieltsch đang xung phong vào thành cổ Brest, Thượng tướng Manstein đang vượt cầu Daugavpils, và Đại tướng Hoth đang xua chiến xa hướng về lỗ hổng Molodechno, nơi trước kia Napoleon đã loan báo với thế giới, đang trên đường rút lui khỏi Moscow, là Đại quân đã bị thảm bại nhưng Đại đế vẫn bình an vô sự, thì tại ga xe lửa Novosibirsk, cách rặng núi Urals 900 dậm về phía Đông, Trung tướng Andrey Ivanovitch Yeremenko nhận được lệnh phải đi bằng phi cơ thay vì xe lửa. Ông đã rời Khabarovsk và Tập đoàn quân 1 Viễn Đông để về Moscow nhận nhiệm vụ mới. Tướng Yeremenko được Bộ Tư lệnh Tối caoNga coi như là một Tướng lãnh gan dạ và cứng rắn, một chiến thuật gia tài giỏi, và hơn nữa, là một đảng viên trung kiên của Đảng Cộng Sản Nga.


    Ngày 22 tháng 6, ngày mở màn cuộc tấn công vào nước Nga Sô viết của Hitler, Tướng Nga Smorodinov, Tham mưu trưởng Phương diện quân Viễn Đông, đã xúc động gọi Yeremenko để báo tin quân Đức đã bất ngờ tấn công.


    Sau nầy Yeremenko đã viết trong cuốn hồi ký như sau:

    «Là một quân nhân quyết tâm phục vụ quân đội, tôi thường nghĩ đến chiến tranh, nhất là phương cách mở màn các cuộc tấn công. Tôi tin chắc là chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phá tan mọi mưu định của địch, và sẽ không bao giờ để bị tấn công bất ngờ. Nhưng khi nghe Smorodinov nói tôi nhận ra ngay là chúng tôi đã bị đánh úp bất ngờ. Chúng tôi đã quá ngây thơ. Tất cả chúng tôi, quân sự cũng như dân sự. Thật là một thất bại đau đớn cho tình báo chúng tôi».


    Tiếp theo đó, Tướng Smorodinov đã chuyển lệnh cho Yeremenko : 1) Tập đoàn quân 1 Viễn Đông phải được đặt trong tình trạng báo động toàn diện, Yeremenko ngạc nhiên hỏi lại: «Như vậy cũng có nghĩa là tại Viễn Đông nầy cũng đang ở trong tình trạng sẵn sàng để chống Nhật Bản phải không? ».


    Tướng Smorodinov vội vàng trấn an và cho biết đó chỉ là một biện pháp phòng ngừa mà thôi. Và lệnh thứ hai sau đây đã chứng minh cho sợ trấn an trên : Lịnh 2) Trung tướng Yeremenko tức khắc rời nhiệm sở để về Moscow nhận nhiệm vụ mới được giao.


    Trung tướng Yeremenko không biết những gì đang chờ đợi ông ta. Ông cũng không hiểu tại sao Stalin lại chọn một Trung tướng như ông, giữa bao nhiêu Nguyên soái và các Tướng khác, để giao trọng trách cứu vãn mặt trận miền Tây. Chính Stalin cũng coi Yeremenko như là «một Rommel của Nga», và tin tưởng không một ai, ngoài Yeremenko, có thể cứu vãn được tình trạng bi đát tại đó.


    Thật vậy, tình hình mặt trận Bialystok thật là vô vọng. Binh sĩ thuộc Sư đoàn 1 Bộ binh Nga, Sư đoàn 12, 89 và 103, không những không chống trả lại quân Đức, mà còn giết luôn Chính trị viên để bỏ chạy hoặc ý đầu hàng. Do có những sự kiện bi quan nầy mà Stalin đã chọn con người sắt Yeremenko.


    Yeremenko định rời Khabarovsk bằng chuyến xe lửa tốc hành xuyên Siberia vào đúng ngày nầy, ngày 22 tháng 6. Ông ta bồn chồn tính thời gian di chuyển. Nhân vật được chọn làm vị cứu tinh cho mặt trận miền Tây mà phải đi bằng xe lửa sao ? Nhưng sau cùng thì có lệnh của Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng, và Yeremenko đã được đi bằng máy bay. Trong khi chờ đợi, ông ta được đưa về Bộ Chỉ huy Quân khu. Tại đây ông nhận thấy mọi người đều lạc quan về chiến trận ở miền Tây. Ngay đến các sĩ quan cao cấp cũng nói là có tin Tướng Pavlov đã xua các chiến xa từ Bialystok để mở đường cho bộ binh tiến vào Warsaw. Pavlov đang kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đến tận sông Rhine kia mà! Ngày 26 tháng 6 có thông cáo loan báo tại đây cho biết Pháo đài Brest thất thủ, nhưng không ai chú ý tới.


    Hai tiếng đồng hồ sau, Tướng Yeremenko mới khởi hành. Ông ta phải trải qua một đoạn đường dài 1750 dậm để đến Moscow. Trong khi đó, cách Novosibirsk này khoảng 2200 dậm, chiến trận đang sôi sục ở mặt trận miền Tây. Vậy mà Novosibirsk chỉ ở giữa đoạn đường tính từ Pháo đài Brest-Litovsk đến Vladivostok ở miền Viễn Đông. Nước Nga thật là rộng lớn !


    Khi Yeremenko đang ở trên mây thì người sẽ đối đầu với ông ta, Tướng Guderian, đang ngồi trong chiếc Thiết giáp Tư lệnh cách năm mươi dậm về phía Tây Nam Minsk, Thủ đô của Belorussia.


    Thượng tướng Heinz Guderian, Tư lịnh Tập đoàn quân xe tăng số 2, vừa mới đánh điện cho Đại tá von Liebenstein, Tham mưu trưởng Cụm Tập doàn quân : «Ra lệnh cho Sư đoàn 29 Cơ động, hiện đang dàn quân trên một trận tuyến rộng lớn để ngăn chặn quân Nga đang cố thoát khỏi vòng vây ở 110 dậm về phía Tây Nam Minsk, trong vùng Slonim - Zelva, và ngay tức khắc tiến về Minsk - Smolensk».

    Khi lệnh của Guderian đến Bộ chỉ huy Tập đoàn quân, đặt trong lâu đài cổ Radziwill ở Nieswiez, thì Bayerlein và Liebenstein, Trưởng Phòng Hành quân và Tham mưu trưởngTập đoàn quân, đang khom mình trên bàn bản đồ để theo dõi tình hình các trận đánh mới nhất. Bộ Chỉ huy vừa mới di chuyển tới đây ban sáng. Xác hai chiến xa Nga vẫn còn phơi mình gần cầu. Câu chuyện về hai chiến xa nầy đang được loan truyền mạnh trong Tập đoàn quân.
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2016
    NoIdea, hk111333, vacbay033 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đêm 26 rạng ngày 27 tháng 6, tướng Nehring Tư lệnh Sư đoàn 18 Thiết giáp, trong lúc ngồi trên chiếc Thiết giáp không mui tìm chỗ đặt Bộ chỉ huy, thì nghe tiếng chiến xa chạy gần đâu đó. Ông ta đứng lên bật đèn pin tìm kiếm va giật nẩy mình khi thấy hai chiến xa Nga T-26 đang lù lù chạy tới, mũi súng hướng thẳng về phía trước. Ông ta hét viên tài xế : «Quẹo sang phải ngay !». Cũng may là những chiếc chiến xa Đức đã sẵn sàng can thiệp kịp thời và hữu hiệu.


    Liebenstein và Bayerlein nhận ra ngay ý định của Tướng Guderian : Trận chiến tại Mặt trận Trung tâm đã tới khúc quanh quyết định. Chiến thắng quan trọng đầu tiên: Sư đoàn 17 Thiết giáp, mũi dùi xung kích, đã từ hướng Nam tiến tới Minsk. Trên phía Bắc, Tập đoàn quân Thiết giáp của Đại Tướng Hoth, dàn đội hình cánh cung, phối hợp với Sư đoàn 20 Thiết giáp của Trung tướng Stumpff, đã tấn công xuyên thủng Minsk trong ngày 26 tháng 6. Hai Tập đoàn quân Thiết giáp của Tướng Hoth và Tướng Guderian đã bắt tay nhau. Như vậy có nghĩa là hai Tập đoàn quân 4 và 9 đang siết chặt gọng kìm xung quanh Bialystok để bao vây toàn bộ 4 Tập đoàn quân Nga, gồm 23 sư đoàn và 6 lữ đoàn độc lập, trong khoảng giữa từ Bialystok — Novogrodek đến Minsk. Bốn Tập đoàn quân Nga với nửa triệu binh sĩ đang bị vây. Trận tiêu diệt chiến đấu đầu tiên ở Mặt trận Miền Đông sắp mở màn.


    Tuy vậy, Tướng Guderian không ngồi yên say sưa với chiến thắng đã cầm chắc trong tay. Ông ta biết nhiệm vụ của thiết giáp không phải là để bao vây tiêu diệt, hay án ngữ vòng vây hoặc canh chừng tù binh. Đó là phần việc của bộ binh. Thiết giáp phải lợi dụng tình thế để tiến mau tới mục tiêu chiến lược của Chiến dịch Đông tiến : Thành phố Smolensk.


    Tướng Guderian muốn xử dụng Sư đoàn 29 Cơ động Bộbinh trong trận chiến bao vây tiêu diệt nầy. Sư đoàn 29 cơ động Bộ binh của Thiếu tướng von Boltenstern, mang dấu hiệu chiến thuật «Diều hâu», hiện đang hành quân bảo vệ mạn Nam vòng vây, gần sông Zelvyanka và quanh quận Zelva, nơi quân Nga đang cố mở đường máu thoát thân. Sư đoàn hiện đang chống chọi với đoàn quân vô vọng của Nga dọc theo phòng tuyến dài 40 dậm. Quân Nga đã mở nhiều trận tấn công, có chiến xa và pháo binh yểm trợ, mong phá vỡ vòng vây tương đối mỏng của Đức tại khu vực này.


    Ở Tây Nam làng Yeziornitsa, quân Nga đã xung phong bằng kỵ binh, hết đợt này tới đợt khác, đánh thẳng và các ổ súng liên thanh của các tiểu đoàn cơ động mô tô và tiểu đoàn liên thanh thuộc Trung đoàn 5. Gần quận Zelva, quân Nga đã tràn ngập các vị trí thám sát tiền phương của Đức. Hai Trung đoàn 15 và 71 Bộ binh luôn luôn bị động. Riêng các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 15 Bộ binh đã gặp phải nhiều khó khăn nhất : quân Nga tấn công liên tục bằng các lực lượng cấp đại đội, tiểu đoàn và cả trung đoàn nữa. Hình ảnh xung phong hàng ngang, tay trong tay, hàng hàng lớp lớp khít nhau của quân Nga, đã làm quânĐức kinh ngạc. Binh sĩ Sư đoàn 29 phải buột miệng : «Bộ tụi nó điên chắc !». Họ trố mắt nhìn quân xung phong cảm tử Nga, trong quân phục màu nâu đất, đang nhịp nhàng tiến tới như một bức tường người, trong tay chúng là những lưỡi lê dài, tiếng khiên khua rộn ràng. Đại úy Schmidt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, phải la lên: «Đúng là cuộc tự sát tập thể !».Nhưng chiến tranh là gì nếu không phải là một cuộc tự sát tập thể khổng lồ ?


    Binh sĩ Đức đang trực sẵn trong các ụ súng,trống ngực đập mạnh. Họ cảm thấy như bị nghẹt thở. Họ chỉđợi lệnh khai hỏa. Bức tường người càng lúc càng gần: «Bắn!» Đủ loại súng nổ vang kinh hồn. Quân Nga tiếp tục xung phong hết đợt này tới đợt khác, dẫm lên xác chết của đồng đội để tiến lên. Cánh đồng khô ngập đầy thân xác màu nâu đất.


    Tối đến thì tới lượt xung phong của xe lửa bọc sắt. Loại xe lửa cổ lỗ này của Nga chỉ dành dẹp các cuộc nội chiến chứ làm sao chống lại được khí giới tân tiến. Chiếc xe lửa bọc sắt lù lù chạy tới. Đạn tủa ra như mưa. Bên trái là đoàn kỵ binh, bên phải là hàng hàng những chiến xa T-26 đã lỗi thời, đang hướng về Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 2. Súng chống chiến xa của Đại đội 14 được vội vàng đưa tới. Công binh chiến đấu cũng đã xong một đoạn đường ray. Chiếc xe lửa bị chặn đứng. Kỵ binh xung kích của Nga cũng bị liên thanh của Đại đội 8 quật ngã. Tiếng ngựa hí vang trời. Các chiến xa T-26 không thoát khỏi đạn chống chiến xa tối tân của Đức. Chiến trường im tiếng! Quân Nga bị đánh tan tành.

    Tuy nhiên Sư đoàn 29 Cơ động Bộ binh không thể rời vị trí để di chuyển về mạn Bắc như Tướng Guderian mong muốn.


    ………………………
    hk111333, bloodheartvntonkin2007 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cũng buổi tối ngày 28 tháng 6 nầy, chiếc oanh tạc cơ chở Tướng Yeremenko hạ cánh xuống phi trường quân sự Moscow. Tướng Yeremenko đi thẳng tới Bộ Quốc Phòng, tại đây Nguyên soái Timoshenko, Tổng tham mưu trưởng, đang chờ đợi. Không để mất thì giờ, Nguyên soái Timoshenko chỉ thẳng vào bản đồ tại Mặt trận Miền Tây và cho biết: «Ta thảm bại tại đây vì các Tư lệnh Biên giới đã không chu toàn nhiệm vụ của họ».

    Yeremenko kinh ngạc !

    Timoshenko đã quy trách nhiệm cho Đại tướng Dimitriy Pavlov Tư lịnh mặt trận Miền Tây, từng có mặt tại Bialystok, với các lực lượng cơ động hùng hậu, và được coi như là một «Guderian của Nga».

    Yeremenko sửng sốt khi được Nguyên soái Timoshenko chỉ cho biết những vị trí của Nga đã bị mất vào tay quân Đức. Quân Đức đang dàn dọc phòng tuyến Jelgava – Daugavpills – Minsk- Bobruysk. Belorussia đã thất thủ. Bốn Tập đoàn quân tại Mặt Trận Miền Tây đang bị bao vây. Quân Đức đang nhòm ngó mục tiêu Smolensk. Chúng ta hiện khôngcòn quân để bảo vệ nơi nầy.

    Timoshenko ngừng lại. Im lặng nặng nề! Sau đó, Timoshenko nói tiếp bằng một giọng đanh thép và giận dữ:«Sự đe dọa của bọn Phát xít nằm trong chiến lược sử dụng chiến xa của chúng. Chúng đã tấn công bằng các Cụm Tập đoàn quân Xe tăng và các đơn vị Cơ giới. Trái lại, lực lượng thiết giáp ta chỉ có hoạt động đơn độc, lẻ tẻ từng nhóm. Các lữ đoàn thiết giáp ta chỉ có nhiệm vụ là yểm trợ bộ binh. Nhưng lực lượng thiếp giáp Đức cũng không phải là vô địch. Chúng không có loại siêu chiến xa hạng nặng như ta, hay có thể là chúng chưa đem ra xử dụng cũng nên. Tôi đã đưa ra mặt trận chiến xa T-34. Tất cả những chiến xa T-34 khác sẽ được xử dụng ngay sau khi được huấn luyện xong tại Trung đoàn 3, Trung tâm Huấn luyện Xe tăng Moscow».

    Tình trạng bi thảm của Mặt trận Miền Tây, tức Mặt trận Miền Đông của Đức, đã được Tướng Yeremenko ghi lại thật trung thực trong hồi ký :

    «Nguyên soáiTimoshenko nói: Giờ thì Đồng chí đã hiểu rõ tình hình rồi chứ gì ? - Tôi trả lời: Đó là một thảm kịch - Ngừng lại một lúc, Timoshenko nói tiếp: TướngPavlov và viên Tham mưu trưởng của ông ta sẽ bị cách chức ngay tức khắc. Theo quyết nghị của Chánh phủ, đồng chí được chỉ định làm Tư lệnh Mặt trận Miền Tây thay Tướng Pavlov».

    Yeremenko vắn tắt hỏi: «Nhiệm vụ của Mặt trận như thế nào?». Nguyên soái Timoshenko trả lời ngay : «Ngăn cuộc tiến công của quân địch !».

    Đó là lệnh! Vận mạng Moscow tùy thuộc vào nó. Một câu hỏi khác được nêu ra : Tại sao không có Stalin trong cuộc hội kiến nầy? Tại sao Stalin không gặp vị cứu tinh mà ông ta đã chọn lựa trong tình thế nguy khốn ? — Tuy nhiên, không chỉ riêng Yeremenko, mà tất cả mọi người tại Moscow đều không biết Stalin ở đâu, làm gì, trong suốt hai tuần lễ đầu của trận chiến.

    Stalin cũng đã không tiếp kiến phái bộ quân sự Anh tới đây ngày 27 tháng 6, với đề nghị giúp Nga về kinh tế và quân sự. Dư luận Moscow đồn đại là Stalin đã bị hạ bệ vì quá tin tưởng Hitler. Ông ta đã trốn ra ngoại quốc, Iran hay Thổ nhĩ Kỳ gì đó ! Như vậy, đêm 28 rạng ngày 29 tháng 6, Tướng Yeremenko phải ẵm một trọng trách khó khăn vượt bực.


    Trong khi đó thì quân Đức đang được tiếp tế cả ngày lẫn đêm, qua các con đường nóng bức đầy bụi bậm và vết xe lăn. Họ tiếp tế đủ mọi thứ, từ xăng dầu tới thuốc hút, cho các đơn vị thiết giáp tiền phương. Một cuộc hành quân tốc thắng không phải chỉ cần đến tinh thần chiến đấu, mà cần có tinh thần tiếp vận nữa.


    Tiếp vận là nguồn sống của chiến đấu, Quân nhu Đức cũng có kế hoạch yểm trợ riêng của họ. Họ đang lăn bánh trên các con đưòmg hoang tàn, đầy bụi bặm.


    Thật vậy, chỉ có hai con đường còn tốt trong trách nhiệm của Tập đoàn quân xe tăng «G» trắng mà thôi. Đó là các con đường từ Brest đến Bobruysk và Minsk, trên hai con lộ nầy có tới hơn 27 ngàn xe cộ của riêng thiết giáp, và hơn 60 ngàn xe khác của bộ binh, truyền tin và quân nhu... Để tránh tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra. Tướng Guderian đã đặt thứ tự ưu tiên 1, 2 và 3, cho từng loại chuyển vận một. Sự kiện nầy làm nẩy mầm nhiều tranh chấp. Chẳnghạn như Không đoàn truyền tin Không quân Đức được chỉ định ưu tiên 3, vì lúc đó trách nhiệm của họ chỉ là chuyên chở dựng trụ điện báo thì Thống chế không quân Goering đã tức giận ra lệnh. Không đoàn trưởng đòi cho được vị trí ưu tiên số 1. Nhưng Guderian đã từ chối. Viên Không đoàn trưởng phải tự sát vì không dám báo cáo về cho Goering….

    Nếu Bộ tư lệnh Nga nhận thức đúng tầm quan trọng trong vấn đề chuyển vận khó khăn của quân Đức, có lẽ họ sẽ gây nhiều gian nan cho quân Đức hơn.


    Thật sự thì các đoàn tiếp tế Đức cũng đã bị phục kích, tấn công và bị phá hủy khá nhiều. Do đó , số lượng nhiên liệu cung cấp cho chiến xa cũng bị giảm dần. Sự việc nầy gây nhiều trở ngại trầm trọng cho các đoàn chiến xa tiền phương. Trung đoàn thiết giáp 39 đã gặp khó khăn trong cuộc tiến quân khi di chuyển qua vùng đất lầy đầy địch quân rình rập. Đây không phải là lần đầu tiên Trung đoàn thiết giáp bị đánh đau. Trước đó tại Slonin họ đã bị đánh phục kích. Hai Trung đội 1 và 2 thuộc Tiểu đoàn 9/39 đã phải quay đầu trở lại thị trấn. Nhưng họ không thoát được, vì đúng lúc đó thì quân Nga xung phong lên từ hai bờ đường sắt xe lửa. Thị trấn Slonin biến thành hỏa ngục. Trung đoàn bị cắt ra từng mảnh và bị tấn công liên tục từ bốn phía. Quân Đức đã phải dàn thành vòng tròn để cố thủ.

    Khi trời vừa hửng sáng thì từ xa một đoàn quân Nga đang tiến tới. Dẫn đầu là đoàn chiến xa, sau đó là xe cam nhông, xe ngựa, xe díp và xe đạn dược. Quân Đức im lặng chờ đợi. Chỉ còn cách khoảng 40 thước - «Bắn!». Súng trên chiến xa Đức bắn ra xối xả. Phía bên kia, xe cộ bốc cháy ngùn ngụt. Quân Nga tan rã khi định phá vòng vây. Đã ba ngày qua rồi! Bây giờ là ngày thứ sáu của cuộc hành quân.
    hk111333, danngoctonkin2007 thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Lúc này thì Sư đoàn Thiết giáp 17 của tướng von Arnim đang dàn quân ở mạn Nam thành phố hỏa ngục Minsk.

    Bởi vì ngoại trừ một số ít cầu cống trên một giải biên giới dài một ngàn dặm đã bị phá hủy, còn thì hầu hết đều bị quân Đức chiếm giữ nguyên vẹn. Chẳng hạn như mấy cây cầu trọng yếu trên các sông Memel, Nemen, Bug, San và Prut, ngay cả cầu Daugava ở Daugavpils cũng vậy, đã bị các toán xung kích Đức chiếm đoạt bằng những trận tập kích chớp nhoáng. Phải chăng điều nầy đã chứng minh là nước Nga chưa kịp chuẩn bị cho cuộc chiến ???



    ……………………….



    Vậy thì làm sao cắt nghĩa được là vào ngày đó, ngày 22 tháng 6, 146 sư đoàn Đức với ba triệu lính đã phải đối diện với 139 sư đoàn và 29 lữ đoàn độc lập Nga, với tổng số quân khoảng bốn triệu bảy trăm ngàn binh sĩ ? Hơn nữa, không lực Nga lúc đó có hơn sáu ngàn phi cơ dành riêng cho vùng Belorussia. Dầu rằng phần lớn phi cơ nầy đã lỗi thời, nhưng ít nhất cũng có từ 1.300 tới 1.600 chiếc tối tân trong số đó.

    Trái lại, Không lực Đức chỉ có không quá 1.800 chiếc lúc khởi đầu chiến dịch.

    Sự kiện nầy cho thấy rõ là nước Nga đã sẵn sàng. Nhưng tại sao họ lại bị thất bại ê chề ? Bí ẩn nào đã đưa tới hai sự kiện đối nghịch như trên? Ngày 23 tháng 2 năm 1941, Tổng tham mưu Trưởng Quốc phòng Sô Viết Timoshenco đã ra lệnh đặt quân đội Nga vào trong tình trạng báo động thường trực để ngăn ngừa sự tấn công của địch.

    Ngày 10 tháng 4 năm 1941, Hội đồng Chỉ đạo Chiến tranh Sô Viết cũng đã ban hành lệnh báo động mật và toàn diện, trên một mặt trận được gọi là Mặt Trận Miền Tây. Vậy «cái gì» đã làm cho Nga phải đề phòng ?


    «Cái gì»
    đó là tin báo động cho Moscow ngay từ tháng Giêng năm 1941. Tin nầy đã được chuyển đến qua một mạng lưới tình báo chặt chẽ của Liên Xô. Giữa Paris và Berlin có một điệp viên tên là Leopold Treppen bí danh là Gilbert hoặc «Đại ca», đang hoạt động, thâu thập tin tức gửi về Moscow, qua đường dây Tòa Đại sứ Nga tại Berlin. Ở Brussels, Bỉ, thì có Viktor Sokolov, bí danh là Kent, thiếu tá quân báo, đang hoạt động, nhận được nhiều tin giá trị từ các đảng viên Cộng sản chuyển về. Hệ thống tình báo của Sokolov được mệnh danh là «Dàn nhạc đỏ».


    Tại Thụy sĩ thì có một điệp viên, lỗi lạc nhất trong hệ thống tình báo Nga tại Âu Châu, cầm đầu : Rudolf Rossler, bí danh là Lucy, một trong các điệp viên thuộc hệ thống «Dàn nhạc đỏ» dưới quyền Rado, một điệp viên thượng thặng


    Nhưng điệp viên xuất sắc nhất, lỗi lạc và khôn ngoan nhất, là Tiến sĩ Richard Sorge, Tham tán Báo chí tại Tòa đại sứ Đứcở Đông kinh (Tokyo). Một nhân vật được cho là có công lớn nhất đối với tổ quốc của ông ta. Chính Tiến sĩ Sorge đã báo cáo chính xác là Nhật Bản sẽ không tiến chiếm Mãn Châu. Nhờ đó, Stalin đã yên lòng rút các Sưđoàn Siberi đang đóng quân từ Viễn đông về phía Tây. Và cũng chính những Sư đoàn nầy đã lật ngược cục diện chiến tranh tại Moscow, Kurst và Stalingrad.

    Tất cả các hệ thống tình báo trên đều cũng có một nhận định chung: Nga sẽ bị Đức tấn công trong một ngày rất gần. Có lẽ các hệ thống tình báo nầy đã được Tây phương trợ giúp qua các Đại diện ngoại giao, nhất là các mạng lưới tình báo hùng hậu của Mỹ và Anh.

    Sau đây là một dữ kiện chứng minh cho sự tấn công của Đức không phải hoàn toàn bầt ngờ đối với Nga. Ngày 25 tháng 4 năm 1941, Tùy viên Hải quân Đức tại Moscow đã mật tin về Bộ Tư lệnh Tối cao Hải Quân qua phòng ngoại vụ Berlin, báo cáo rằng tin tức về cuộc chiến tranh Đức - Nga đang được loan truyền tại đó. Chính Đại sứ Anh đã nói rõ ngày 22 tháng 6 là ngày Đức phát động cuộc chiến tranh.

    Như vậy, chắc chắn Nga đã biết trước cuộc tấn công của Đức từ 2 tháng trước. Stalin rất tin vào những tin tức tình báo.

    Vào tháng 3 năm 1937, Stalin đã trình bày, trong một phiên họp của Trung ương Đảng Cộng sản Sô Viết, về nhiệm vụ của tình báo, và cho rằng phải cần nhiều quân đoàn Nga mới có thể thắng một trận đánh trong một cuộc chiến tranh, nhưng chỉ cần một vài điệp viên gài trong Bộ tham mưu Quân đoàn địch, hay nếu được, ngay tại Sư đoàn cũng đủ để đập tan quân địch tại mặt trận.

    Trong cuộc họp Đảng bộ lần thứ 18 vào năm 1939, Stalin lại cũng đề cao vai trò của ngành tình báo khi cho rằng hoạt động tình báo không những chỉ lẩn quẩn trong nội địa, mà phải tung ra ngoại quốc.


    Vậy đâu phải nước Nga đã bị tấn công bất ngờ trong năm 1941. Bởi vì họ đã có trong tay một hệ thống tình báo thật hữu hiệu : nhiều điệp viên là những vị chức sắc không ai có thể nghi ngờ được, đã liên tục hoạt động từ Berlin đến Tokyo, từ Paris sang Genève.


    Sự hữu hiệu của hệ thống tình báo Nga còn được chứng minh qua sự kiện là chỉ vài tuần lễ sau khi cuộc chiến tranh bắt đầu, trong một tủ sắt do Tập đoàn quân 1 Cossak Nga bỏ lại, Sư Đoàn 221 Phòng Vệ Nga đã tìm được những bản đồ của Đức Quốc xã có ghi chú đầy đủ các địa điểm đóng quân của các CụmTập đoàn quân và các sư đoàn Đức.
    NoIdea, hk111333, danngoc1 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tuy vậy, đây chỉ là một khám phá nhỏ nhặt, vì có nhiều khám phá khác động trời hơn.

    Các đài kiểm thính Đức trong vùng bờ biển nghỉ mát Đông Phổ đã bắt được rất nhiều tin mật mã từ khi chiến tranh bắt đầu. Nhưng Đức đã không có cách nào giải mã được. Phải cho tới tháng 11 năm 1942 khi trùm gián điệp Nga là Viktor Sokolov, bí danh Kent, bị sa lưới Đức tại Marseilles, và vì muốn cứu mạng người yêu là Margaretre Barcza, anh ta đã ưng thuận cộng tác và tiết lộ mật mã..

    Sau khi giải mã các tin này, Đô đốc Canaris đã giật mình và bắt đầu bi quan. Trong số những tin nầy có một tin đề ngày 2 tháng 7 năm 1941, 10 ngày sau khi cuộc chiến của Đức bắt đầu, do Alexander Rado gửi từ Genève đánh về Moscow:«Rado– Gửi Giám đốcKNR 34. Đức đang áp dụng Kế hoạch 1 – Mục tiêu là Moscow. Hành quân ở các cánh bìa đều là ngụy tạo. Tâm điểm cuộc tấn công là Mặt Trận Trung tâm. Rado».

    Khoảng ba tuần sau, ngày 27 tháng 7, Rado đã trả Moscow : «Rado. Gởi Giám đốc. KNR 92 RE RSK 1211, trong trường hợp kế hoạch 1 gặp trở ngại thì kế hoạch 2 sẽ thay thế với các cánh bìa. Mọi thay đổi kế hoạch sẽ được thông báo cho tôi trong vòng hai ngày tới. Kế hoạch 3 với mục tiêu Caucasus chỉ bắt đầu vào tháng 11. Rado».

    Berlin hốt hoảng truy lùng tên điệp viên nào đó có thể biết được mọi thay đổi kế hoạch hành quân của Bộ tư lệnh Tối cao Đức trong vòng hai ngày !. Nhưng đều tốn công vô ích. Điều chắc chắn biết được là ngưòi mà Rado thường xuyên liên lạc có tên là Rudolf Rossler, bí danh là Lucy, một đảng viên Cộng sản di cư từ Bavaria đến ngụ tại Thụy sĩ.

    Tiến sĩ Raymond L. Garthoff đã viết trong cuốn sách «Quân đội Sô Viết» cho rằng «Một nhân vật bí mật» nằm trong Bộ Tổng Tham mưu Đức đã cộng tác với địch, đã cung cấp các kế hoạch hành quân và ngay cả nhật ký tấn công nữa.

    Vậy thì tại sao Stalin đã không lợi dụng được những tin tức quý giá đó để có thể quật ngã quân Đức trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu tiên của chiến dịch Barbarossa?

    Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy nhìn cuộc chiến Đức-Nga ở một khía cạnh khác. Tình báo Đức như thế nào. Câu trả lời : Không đáng kể ! Bởi vì hệ thống tình báo đã không biết gì về những bí mật quốc phòng quan trọng của Nga cả. Bộ Tư lệnh tối cao Đức chỉ phỏng đoán là lúc bắt đầu tấn công, là Nga có khoảng 200 sư đoàn.Nhưng chỉ trong vòng 6 tuần lễ sau, họ đã bật ngửa khi biết Nga có ít nhất là 360 sư đoàn. Về lực thiết giáp thì họ không biết gì về các loại siêu chiến xa KV, loại Tăng hạng nặng T.34, hoặc loại hoả tiễn liên hợp, sau này được quân Đức gọi là«Dàn phong cầm Stalin».


    Dĩ nhiên là ngành tình báo Đức cũng đã cố công hoạt động, đặc biệt từ năm 1933 về sau. Nhưng Stalin nghi ngờ Đế chế thứ ba của Hitler hơn nền Cộng hòa Đức trước đó nhiều. Vì vậy, Đức gặp rất nhiều khó khăn khi muốn đặt lưới mạng lưới tình báo trong nội địa Nga. Ngoài ra, các điệp viên Đức còn sợ nguy hiểm nữa.

    Sau này, Hitler cũng có ra lệnh gia tăng hoạt động tình báo trong đất Nga, nhưng khá trễ tràng, vì nước Nga kiểm tra du khách rất chặt chẽ. Vả lại, nếu có điệp viên hoạt động đi nữa, thì công việc gửi tin ra ngoài cũng khó mà thực hiện được, vì dân Nga không được phép ra khỏi nước. Và chỉ còn cách gửi tin bằng chim bồ câu hay bằng các đài truyền tin. Nhưng điều nầy rất nguy hiểm. Ít ai dám đương đầu với nguy hiểm ! Dẫu sao, thì các Tùy viên Quân sự Đức cạnh các Toà Đại sứ cũng có nhiều công trạng cho Quốc gia của họ về tình báo. Tướng Guderian, trong cuốn sách nhan đề Achtung Panzer! đã ghi nhận là Nước Nga có tới 10 ngàn chiến xa. Nhưng Bộ Tư lịnh Tối cao Đức lại mỉa mai, cho rằng đây là con số tướng tượng, Ngay đến Đại tướng Beck, lúc đó là Tham mưu trưởng Lục quân đã buộc tội Guderian là phóng đại, gây kinh động và làm nản lòng binh sĩ Đức. Sau nầy, con sổ thật sự và chắc chắn là trên 17 ngàn.

    Vào năm 1941, chắc không ai cho đó là sự thật. Trận chiến Phần Lan– Liên sô năm 1939-1940 đã làm cho Nga khốn đốn, bởi vì nước Phần Lan nhỏ bé đã chống cự được với nước Nga khổng lồ trong một thời gian khá lâu, đã cho thấy rõ sự yếu kém của Nga, Cho tới nay, nhiều người cho rằng, Stalin đã cố ý dùng các lực lượng trang bị yếu kém lỗi thời của ông ta, đế lừa dối thế giới. Thật vậy, Bộ Tư lệnh Sô Viết đã không dùng tới chiến xa T-34 hay siêu chiến xa KV, dầu rằng hai loại nầy được chế tạo ngay tại ngưỡng cửa Phần Lan - tại cơ xưởng Kolpino, cũng như đã không động tới các dàn hoả tiễn liên hợp.

    Thống chế Phần Lan Mannerheim đã viết trong hồi ký 1942, ông ta đã kinh ngạc tột độ khi nghe Hitler cho biết về kho chiến xa của Nga. Ông ta cho rằng, nếu trước cuộc chiến tranh Đức-Nga mà có ai nói là Nga có một lực lượng thiết giáp như vậy, ông ta sẽ cho là người điên.

    Nhưng bây giờ thì Nga đã tung ra trận chiến tới 35 ngàn chiến xa. Để có thể xuyên thủng bức màn sắt hòng kiếm các tin tức tình báo, Bộ Tư Lệnh Tối cao Đức đã dùng một loại điệp viên khác tối tân hơn; loại gián điệp mà 20 năm sau Mỹ mới xử dụng tới. Đó là các trinh sát cơ bay thật cao để chụp hình. Cho đến nay thì loại gián điệp bằng phi cơ bay thật mau và thật cao nầy mới được tiết lộ trong quyển sách nầy, căn cứ theo các hồ sơ mật của Mỹ.Hai chục năm sau, Mỹ dùng loại phi cơ siêu thanh U.2 trong công tác do thám đó. Hổ sơ nói về những gián điệp không trung được mệnh danh là «Đoàn Trinh sát trực thuộc Tư lệnh Không quân».


    Tháng 10 năm 1940, Trung tá Rowehl nhận được mật lệnh của Chính phủ Hitler, để tổ chức các phi đoàn trinh sát có thể hoạt động được tầm xa, có thể chụp hình được miền Tây nước Nga, ở trên một độ cao ngoài tầm quan sát của địch. Thời gian bắt đầu hoạt động : 15 tháng 6 năm 1941.


    Công tác chế tạo đã được thực hiện cấp tốc: tìm loại phi cơ có thể bay thật cao và máy không ảnh thích hợp.Vào cuối Đông thì «Liên phi đoàn Rowehl»đã bắt đầu hoạtđộng. Phi đoàn 1 Trinh sát đóng tại Seerappen-Đông Phổ và hoạt động trong vùng Belorussia với loại phi cơ He-111. Phi đoàn 2, đóng tại Insterburg và hoạt động trong vùng Baltic tới hồ Ilmen với loại Phi cơ Do-215-B2 (do cơ xưởng Dormier chế tạo- Cao độ tối đa là 30.000 feet). Phi đoàn 3, đóng tại Bucharest; sẽ phụ trách trinh sát vùng Bắc biển Hắc hải ; Phi đoàn sử dụng hai loại phi cơ : He-111 và Do-215-B2. Một phi đoàn đặc biệt thuộc Trung tâm Khảo cứu Phi hành Cao độ (đóng tại Cracow và Budapest, với nhiệm vụ chụp hình vùng nằm giữa Minsk và Kiev. Phi đoàn này xử dụng loại phi cơ đặc biệt của Junkers Ju-88 B và Ju-86 P, với cao độ tối đa 33.000 và 39.000 feet. Đó là cao độ lớn nhất thời bấy giờ.

    Công tác tiếp tục rất tốt đẹp, ngoại trừ trường hợp, khi một chiếc trinh sát cơ bị hỏng máy phải đáp xuống Vùng Minsk ngày 20 tháng 6, hai ngày trước cụộc chiến tranh. Nhưng Phi hành đoàn đã khôn ngoan phóng hỏa phá máy bay trước khi bị bẳt. Việc nầy bị quên lãng khi chiến tranh bùng nổ hai ngày sau đó.
    Lần cập nhật cuối: 17/01/2016
    NoIdea, tonkin2007, hk1113333 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này