1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Cám ơn anh @huytop đã chỉnh lại dùm em. :D
  2. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Quân Liên Xô nhận ra ý định của quân Đức: tất nhiên, việc bố trí dự bị ngay sau TĐQ cận vệ 06 của Chystyakov dựa trên điều đó.

    Nhưng Đại tướng Hoth tương tự đã được không thám Đức cảnh báo về khu vực tập kết của quân dư bị Liên Xô, đặc biệt là lực lượng thiết giáp. Ông tính toán, nếu tuân theo khuyến cáo từ OKH “đột phá thẳng tới Oboyan rồi kết nối với TĐQ 09,” ông sẽ chỉ vừa mới tới giao lộ Psel tại Oboyan khi thiết giáp Liên Xô tới chiến trường từ khu vực phía Đông Kursk. Họ sẽ vượt qua dải đất hẹp Prokhorovka và đánh thẳng vào hậu sườn trong thời khắc bất lợi nhất cho mũi tấn công Đức.

    Do đó, Hoth quyết định điều chỉnh lịch trình một chút. Ông nói với các sĩ quan mình như này: “Tốt hơn là giải quyết quân địch tại Prokhorovka trước khi tiếp tục đẩy mạnh về phía bắc tới Kursk.” Nghĩa là, sau khi chọc thủng quân địch, tất cả các sư đoàn đang tấn công của Hoth sẽ tiến về hướng Đông Nam và không tấn công trực diện Oboyan như người Xô viết dự tính.

    Đó là quyết định quan trọng nhất.

    Tính toán của Hoth được chứng minh là chính xác. Kế hoạch tấn công làm rối loạn phương án phòng ngự cánh nam của Tổng hành dinh quân đội Liên Xô và có thể tạo bước ngoặt của trận đánh nếu…. Nhưng thôi, chúng ta không nên võ đoán làm gì.

    Từ cao điểm Butovo, Trung tá Albrecht dán chặt mắt vào kính viễn vọng, theo dõi đợt pháo kích. Pháo binh đã chuyển làn ra sau tuyến hào, và lửa khói đang lan nhanh tới hậu phương quân địch. Nhờ làn khói, bộ binh Đức có thể tiến lên, như những bóng ma.

    Sĩ quan liên lạc thì thầm vào tai ông: “Tướng Hoemlein đang tới.”

    Tư lệnh Sư đoàn “Đại Đức” xuất hiện ngay sau đó: “Chào buổi sáng, Albrecht, tình hình như nào?”

    “Đúng theo kế hoạch, Tướng quân.”

    “Bộ binh có báo cáo gì chưa?”

    “Vẫn chưa.”

    Lúc đó Đại tá Kassnitz, chỉ huy Trung đoàn khing binh tùng thiết tinh nhuệ, vừa tới. Ông đưa tay lên chiếc mũ sắt chào, nhìn chẳng vui vẻ gì. “Sao vậy, Kassnitz?” Hoemlein nghi ngờ hỏi.

    “Khốn kiếp, Tướng quân. Tiểu đoàn 03 của tôi không thể tấn công được.”

    “Cái gì?” “Họ đang chờ xe tăng, nhưng không thấy gì, vì thế họ không tấn công.” Hoemlein và Albrecht lặng người. Xe tăng không tới? Cả đội tăng đông đảo của Lữ đoàn xe tăng “Con báo” của Lauchert và Tiểu đoàn 01, Trung đoàn thiết giáp “Đại Đức”, thuộc quyền Thiếu tá Posel không hành động? Không thể nào!

    Hoemlein hoàn toàn luống cuống khi nghe tin. Toàn bộ hi vọng thành công của trận đánh, nơi nắm đấm tán công chính này, đặt cả vào lực lượng thiết giáp của Bá tước Strachtwitz. Tổng hành dinh đặt hết kì vọng vào 200 xe tăng đời mới nhất, những chiếc “Con báo” với pháo nòng dài 75 mm, được tung vào chiến đấu lần đầu trong trận này. Bọn khốn đó đang ở đâu?

    Khi bộ binh tùng thiết của “Đại Đức” đang lao lên khỏi hào, Lữ đoàn xe tăng “Con Báo” của Lauchert cũng xuất phát tiến lên với 200 chiếc “Con Báo” mới nhất. Chúng thực sự là những con quái vật bằng thép – thiết kế thanh thoát, nặng 45.5 tấn, với chiều dài 29 bộ, giáp trước dày 80 tới 110mm, và tốc độ đạt đến 34 dặm/giờ.

    Các chuyên gia đều thống nhất nó là chiếc tăng mà binh lính trên chiến trường đang cần, chiếc tăng bảo đảm ưu thế áp đảo của lực lượng thiết giáp Đức trong thời gian dài tại Mặt trận phía Đông.

    Chỉ một câu hỏi làm các kỹ sư và thanh tra lực lượng thiết giáp lo lắng – nó thực sự sẵn sàng tham chiến hay chưa? Thời gian thử nghiệm ngắn ngủi tại trung tâm huấn luyện Grafenwöhrlàm lộ ra nhiều vấn đề. Và thay vì tập luyện chiến thuật đội hình, sĩ quan và đội lái toàn bận rộn đánh vật với các lỗi kỹ thuật. Thậm chí họ còn phải tiến hành thay thế bộ truyền động trong đợt huấn luyện cuối cùng trước khi tham chiến tại Mặt trận phía Đông. Cho nên, chẳng có đợt huấn luyện riêng biệt nào, chỉ có duy nhất huấn luyện đội hình, có thể thực hiện. Không có điểm nào chứng minh chiếc tăng này đã sẵn sàng chiến đấu cả.

    Thêm nữa, cơ cấu mỗi tiểu đoàn tới 96 xe tăng là quá lớn, khiến chỉ huy tiểu đoàn không thể kiểm soát hiệu quả hoạt động của đơn vị mình. Nhưng mọi nỗ lực của Trung tá Werner Mildebrath nhằm kéo dài thời gian huấn luyện đều vô ích. Các đơn vị đều đã chốt lịch tham chiến tại Kursk.

    Lực lượng tiên phong, những người nghe câu chuyện về các vũ khí siêu đẳng, thực sự sốc khi chứng kiến người hùng bằng thép, kể cả khi chỉ đang tiến vào bàn đạp tấn công, phụt lửa ngùn ngụt qua ống xả và một số còn bốc cháy.

    Nhưng đợt tấn công đầu tiên ngày 05 tháng 07 ở Butovo không thất bại vì những vấn đề cỏn con như thế. Lí do thực đơn giản hơn nhiều – Lữ đoàn của Lauchert bị kẹt trong một bãi mìn chưa bị phát hiện ngay trước phòng tuyến Nga. Nếu xe tăng có tiến lên, nó sẽ cán phải mìn và kích nổ dây chuyền. Còn cứ đứng đó lại thành bia ngắm khổng lồ cho pháo chống tăng, súng trường chống tăng và pháo binh Liên Xô.
  3. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Mọi nỗ lực xung phong của Trung đoàn khinh binh “Đại Đức” không có xe tăng yểm hộ đều kết thúc bằng thương vong nặng nề. Cuối cùng câu nói quen thuộc lại vang lên: “Công binh tiến lên!”

    Bất chấp cái hỏa ngục do hỏa lực Xô viết tạo ra, Đại đội 02, Tiểu đoàn công binh cơ giới xung kích “Đại Đức” vẫn dọn một con đường giúp xe tăng “Con báo” qua được bãi mìn. Nhưng nó phải tốn tới vài giờ, quân Xô viết tận dụng thời gian quý báu đó cực tốt.

    “Chỉ riêng khu vực phía trước Cherkasskoye 36 chiếc tăng nằm bất động giữa bãi mìn,” Đại tá Markin ghi trong chiến sử Trận Kursk. Và ông bổ sung thêm: “Những chiếc tăng kẹt trong bãi mìn rút lui hỗn loạn dưới hỏa lực chống tăng chính xác của pháo binh và xạ thủ súng trường. Đợt tấn công nguy hiểm đầu tiên của địch bị đẩy lui. Nỗ lực đột phá toàn tuyến của chúng đã bị chặn đứng.” Hoàn toàn chính xác.

    Sau khi Đại tá Kassnitz báo cáo, Tướng Hoemlein nhận ra ngay mũi đột kích cánh trái của sư đoàn đã thất bại vì rủi ro bất ngờ của lực lượng thiết giáp.

    Nhưng cánh phải tiến triển lại vô cùng thuận lợi. “Lính tùng thiết của Lorenz như nào rồi?” Hoemlein hỏi. “Báo cáo của Trung tá Lorenz!” Lính truyền tin ngay lập tức xuất hiện.

    Hoemlein đọc: “Sau khi vượt qua sự chống cự cứng cỏi của địch, trung đoàn đã thâm nhập vào hào, dọn sạch chúng, hiện đang tiến nhanh tới cao điểm Cherkasskoye.”

    Kế hoạch vẫn ổn tại cánh phải. Các tiểu đoàn, phối hợp với pháo xung kích tự hành, xe tăng của Tiểu đoàn 02 thuộc Trung đoàn thiết giáp và Đại đội xe tăng “Con cọp” dưới quyền Đại úy Wallroth tới Cherkasskoye khi đồng hồ điểm 0500 giờ. Tới 0915 giờ họ đã hiện diện tại khu đồi bên ngoài làng, sâu trong tuyến phòng ngự đầu tiên của quân Xô viết.

    Bá tước Saurma, chỉ huy Tiểu đoàn xe tăng “Con báo” của Đại Đức, dẫn dắt binh lính đầy khéo léo và táo bạo. Mọi nơi tình hình xấu đi hoặc hỗn loạn, ông đều có mặt giải quyết trên chiếc tăng chỉ huy của mình. Tuy nhiên, một sự kinh hoàng lạnh lẽo chợt bao phủ cả Chỉ huy sở, khi giữa trưa, họ nghe thông báo từ nhân viên điện đài của Saurma: “Con báo II-01 trúng đạn. Chỉ huy tiểu đoàn bị thương nặng.”

    May mắn cú sốc chỉ kéo dài vài giây. Sau một giọng nói bình tĩnh vang lên: "Gottberg gọi tất cả - từ bây giờ tiểu đoàn nhận lệnh từ tôi.” Đại úy von Gottberg đã nắm lấy quyền chỉ huy. Vài giờ sau Bá tước Saurma tử trận.

    Ngay khi nhận thấy đột phá thành công, Tướng Hoemlein lập tức chuyển trọng tâm công kích từ cánh trái sang cánh phải. Trung đoàn khinh binh và Lữ đoàn xe tăng “Con báo” được điều động nhanh chóng sang phải.

    Nhưng bất ngờ rình rập khắp mọi nơi. Cơn mưa giông vài ngày trước biến vùng Berezovyy thành một đầm lầy. Hết chiếc “Con báo” này tới chiếc “Con báo” khác lao xuống rồi khựng lại giữa bãi đất lầy lội cao quá xích. Đòn quyết định nhằm chiếm mục tiêu của Sư đoàn “Đại Đức” ngày đầu tiên lại chậm mất vài tiếng nữa! Khi màn đêm phủ xuống chiến trường, cuối cùng làng Cherkassoye cũng bị chiếm bất chấp mọi cản ngại, và điểm tựa cho tuyến phòng ngự đầu của quân Xô viết đối mặt Sư đoàn Đại Đức đã bị tiêu diệt.

    Cái giá phải trả quá lớn. Rất nhiều người chết hay bị thương chí mạng, gồm cả Đại tá Kassnitz, chỉ huy Trung đoàn khinh binh.
  4. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Sư đoàn thiết giáp 11, tiến song song bên phải Sư đoàn “ Đại Đức”, cũng đạt được bước tiến mang tính quyết định. Nhóm chiến đấu của Bá tước Schimmelmann đột phá các vị trí Xô viết bằng tăng, bộ binh tùng thiết trên xe bọc thép, pháo chống tăng, công binh, và pháo xung kích tự hành, một phần trong số họ tiếp tục lăn bánh về phía Cherkasskoye. Với xe tăng trang bị súng phun lửa, những con quái vật khạc lửa bằng thép, các vị trí phòng thủ mạnh với lô cốt bê tông và những ngôi nhà kiên cố nhanh chóng bị tiêu diệt.

    Xe tăng phun lửa là thứ vũ khí thích hợp cho hình thái chiến tranh này. Hai nòng phun lửa đặt trên tháp pháo của xe tăng Panzer III có thể phụt lưỡi lửa của chúng chính xác xuyên qua cửa sổ, cửa chính cách xa tới 70 thước Anh. Luồng lửa phun hừng hực suốt 03 hay 04 giây, giết và thiêu hủy mọi thứ với nhiệt độ lên tới 1000 độ C.

    Cherkasskoye thất thủ. “Đại Đức” và Sư đoàn thiết giáp 11 chọc sâu tới 05 dặm vào tuyến phòng thủ của địch.

    05 dặm là rất nhiều. Nhưng tuyến phòng thủ quân Nga, được bố trí rất sâu, chưa cho thấy dấu hiệu bị chọc thủng nào. Và hoàn toàn xuyên thủng phòng tuyến địch là mục tiêu ngày đầu tiên. Ngày tiếp theo, 06 tháng 07, Thiếu tướng Mickl, chỉ huy Sư đoàn thiết giáp 11, được phân công nhiệm vụ trong ngày là giải quyết cây cầu tại Psel, nam Oboyan – cách vị trí xuất phát 30 dặm.

    Ngay trước trận đánh Đại tướng Hoth đã tới gặp Mickl tại Sở chỉ huy tiền phương và lặp lại mệnh lệnh của ngày 06 tháng 07 cho Nhóm chiến đấu Schimmelmann – cây cầu tại Oboyan.

    Đây là kiểu mẫu của phong cách đột kích thiết giáp năm 1941. Là cách Manstein thúc QĐ thiết giáp 56 của mình lao tới Dvinsk.

    Mệnh lệnh của Hoth cho Mickl dựa trên nhận định Lữ đoàn của Lauchert quét qua phòng tuyến chính của địch như một trận cuồng phong, theo sau bởi tăng Con cọp, lực lượng xe tăng còn lại, xe chở quân bọc thép, và pháo xung kích tự hành của các trung doàn thiết giáp và bộ binh tùng thiết.

    Chỉ riêng Sư đoàn “Đại Đức” đã được trang bị tới hơn 300 xe tăng hạng trung và nặng – mức độ tập trung cho một sư đoàn chưa từng có trên mật trận Nga trước đây. Có thể hi vọng của quân Đức sẽ thành công nếu Lữ đoàn Con báo không kẹt cứng vì thiếu may mắn trong ngày đầu, nếu nó không dính các thiết hại không thể sửa chữa. Có thể!

    Tuy nhiên, chỉ mới một ngày trôi qua tại cánh nam của trận chiến nơi mấu lồi Kursk. Thực sự, ngày đầu tiên đã hé lộ, tính bất ngờ chiến lược của chiến dịch đã không còn.

    Những báo cáo chi tiết đầu tiên Đại tướng Hoth nhận từ Quân báo TĐQ vào buổi trưa chứa những thông tin rất thú vị. Trong mọi đợt tấn công trước đó của quân Đức, các lính điện đài trên xe tăng và những người tại tiền tuyến thường chặn những câu hỏi kích động từ chỉ huy Xô viết cho cấp trên: “Chúng tôi đang bị tấn công. Chúng tôi phải làm gì đây?” Ngày 05 tháng 07, những câu hỏi chứng tỏ sự bối rối và ngạc nhiên như thế không xuất hiện dù chỉ một lần.
  5. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Quân Liên Xô không bị bất ngờ - họ có chuẩn bị và sẵn sàng cho mọi tình huống. Bất ngờ chiến thuật, lại khác – ví như thời gian, địa điểm, vũ khí tham chiến, trọng điểm tấn công- thành công rực rỡ.

    QĐ thiết giáp 58 đã dùi một hành lang rộng và sâu vào khu vực phòng thủ chính của đối phương. Nơi cánh trái “Đại Đức”, chiến tuyến của Sư đoàn thiết giáp 03, ngày đàu tiên kết thúc bằng một đòn đánh thành công vào phòng tuyến Xô viết.

    Lúc 1500 giờ ngày 04 tháng 07, Trung đoàn Berlin và Brandenburg, cùng Nhóm chiến đấu Pape, bắt đầu tấn công vào tuyến đường sắt Belgorod-Gotnya và làng Gertsovka từ vị trí đã củng cố của Sư đoàn bộ binh 322, nhằm chiếm khu vực địa hình có lợi cho thiết giáp. Chỉ huy bởi Trung sĩ Steinführer, binh lính Đại đội 02, Trung đoàn bộ binh tùng thiết 394, chiếm được mục tiêu ngay trước khi đêm xuống. Sư đoàn có thể điều động Tiểu đoàn 02, Trung đoàn thiết giáp 06, lên phía trước.

    Sư đoàn thiết giáp 03 cũng đạt được thành công trong ngày 05 tháng 07. Đúng 0500 giờ, các đơn vị thuộc quyền Trung tướng Westhoven tấn công vị trí của Sư đoàn súng trường cận vệ Xô viết 71, sau một đợt oanh kích ngắn của pháo binh và vài lượt ném bom của Không đoàn 08. Sư đoàn bộ binh 322 theo sát sau che chắn cánh trái của họ.

    Tại đây, tương tự, các ổ pháo chống tăng và những xe tăng chôn nửa nổi ngụy trang kĩ càng tiếp tục trì hoãn bước tiến của bộ binh tùng thiết. Hai bên tranh giành từng tấc đất. Đạn dược bắt đầu cạn. Các đại đội của Sư đoàn thiết giáp 03 đã kiệt sức. Mặt trời chói chang vẫn sừng sững trên bầu trời. Trung tá Wellmann, chỉ huy trung đoàn, cố gắng cổ vũ các chỉ huy tiểu đoàn. “Chỉ một ngọn đồi nữa thôi,” ông thúc giục họ. Đó là Đồi 220, phía nam Korovino.

    Họ đã giải quyết nó. Họ dừng lại. Họ càn quét chiến trường và thanh lý những xạ thủ Xô viết còn lác đác vẫn trụ vững chống trả trong hố cá nhân.

    Hạ sĩ Mogel thuộc Đại đội 02 dẫn đầu đội hình chạy lúp xúp xuyên qua mê cung những đường hào. “Dừng lại,” bất thần anh hét lên, dừng. “ Các anh nghe gì không?”

    Họ nghe thấy. Vâng – có tiếng nói đâu đó. Hình như là tiếng Đức. Họ tiến tới đó. Một cách thận trọng, nơi những đường hào bắt đầu tách ra. Một cái liếc nhanh qua góc.

    Trước mặt là mấy người lính Đức, không có vũ khí. Mánh lới của bọn Nga? Bẫy? Vài giây sau mọi chuyện sáng tỏ. Đó là tù binh người Đức. Quân Nga bắt họ phải đi đào công sự. Khi quân Đức tấn công, họ “lạc” và trốn trong một công sự bỏ hoang bởi quân Nga.

    Vì cuộc sống có biết bao điều kì diệu, chúng ta có thể ghi lại một hình ảnh xúc động trên Đồi 220 gần Korovino giữa khói lửa chiến tranh. Một hạ sĩ quan lớn tuổi đối mặt Mogel: ông nhìn anh và cả hai đưa tay chào nhau. Cháu trai đã tìm thấy người chú của mình.

    Một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy xúc động nơi chiến trường khốc liệt tại mấu lồi Kursk. Khoảnh khắc nhân tính hiển hiện bất chấp khói lửa và sự tàn bạo của chiến tranh. Tương tự như ngày hôm trước, khi Cha tuyên úy Ruzek tới từ Viên, một tu sĩ Công giáo, bước trên bãi mìn chưa dọn sạch nhằm an ủi linh hồn những người đang hấp hối.
  6. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Cha tuyên úy không chờ đội gỡ mìn tới nơi. “Tôi không thể để Ngài chờ đợi,” ông nói, và bước đi. Giữa những xác chết vẫn còn 03 người lính bị thương nặng, nhưng có thể cứu trị được nếu được cấp cứu kịp thời.

    Từng người một, được cha mang ra khỏi bãi mìn. Ông vượt qua khoảng cách này liên tục 06 lần – 03 tới 03 lui. Và rất nhiều người liên hệ hình ảnh này với việc Chúa Giê su bước trên mặt nước nơi biển Genesaret. Từng bước một cha tuyên úy, với gánh nặng trên vai, bước qua những cái bẫy chết người. Và không quả mìn nào phát nổ cả.

    Trung đoàn bộ binh tùng thiết 394 chiếm làng Korovino khi hoàng hôn ngày 05 tháng 07 bắt đầu buông xuống. Cả ngôi làng được chuyển thành một pháo đài chống tăng, kể từ lúc nó là chốt chặn cuối cùng phía tây phòng tuyến đầu tiên của người Nga.

    Đại tá Pape, chỉ huy trung đoàn, luôn bám trụ tuyến đầu như thường lệ, khéo léo dẫn dắt đợt tấn công và đẩy nó tiến lên mạnh mẽ. Ông bị thương ngay phía ngoài Korovino. Thiếu tá Peschke tiếp nhận quyền chỉ huy và hoàn tất một ngày thành công. Người Nga rút lui.

    Trung úy von Veltheim, chỉ huy trung đội nhẹ của Tiểu đoàn 02, Trung đoàn thiết giáp 06, nhận ra cơ hội của mình. Anh bám chặt quân địch đang rút lui và, dưới ánh sáng nhập nhoạng của cối xay gió đang cháy, chọc thẳng vào phòng tuyến cuối cùng của người Nga phía trước sông Pena – làng Krasnyy Pochinok.

    Veltheim là người đầu tiên tới được Pena. Sư đoàn 03 hoàn tất mục tiêu trong ngày như thế đó. Họ xuyên thủng khu vực phòng ngự đầu tiên của quân Xô viết và bây giờ đứng vững ở vị trí sâu 06 dặm trong lòng mấu lồi Kursk.

    Suốt đêm đó, Sư đoàn bộ binh 255 cũng nhanh chóng cơ động vào phía trái Sư đoàn thiết giáp 03, cạnh Sư đoàn bộ binh 332 Silesia. Cùng nhau họ khoét rộng khu vực đột phá tạo ra bởi các sư đoàn thiết giáp của QĐ thiết giáp 58 tại cánh trái và củng cố nó.

    Bình minh ngày 06 tháng 07 tới một cách chậm chạp, Ngay khi ánh nắng sớm chiếu rọi mặt đất, các dàn Nebelwerfers bắt đầu lên tiếng. Tiếng rú của chúng khai mạc ngày tấn công thứ 02 tại cánh trái của mặt trận phía nam; những cột khói xám xịt bùng lên nơi trận địa địch đánh dấu mục tiêu của các tiểu đoàn Silesia và Trung tâm nước Đức.

    Và điều gì đang xảy ra tại cánh phải, nơi các QĐ thiết giáp SS?

    Trung tướng Chistyakov, Tư lệnh TĐQ cận vệ Xô viết 06, khích lệ các sĩ quan dưới quyền vào chiều ngày 04 tháng 07 cẩn thận như thường lệ. “Trước mặt các anh chính là quân cận vệ của Hitler,” Chistyakov nói. “Chúng ta sẽ đối đầu với chủ lực tấn công của địch ngay tại khu vực này.”

    Chẳng khó khăn để đoán được. Các QĐ thiết giáp SS dưới quyền Tướng Hauser, với 03 Sư đoàn thiết giáp SS, bao gồm lực lượng hùng hậu – 300 tăng, trong đó rất nhiều Tiger, và khoảng 120 pháo xung kích tự hành, cũng như một Lữ đoàn Nebelwerferhoàn chỉnh. Mức độ tập trung hỏa lực mạnh kinh khủng. Mặc dù người Xô viết không biết chi tiết, họ cũng hình dung được tương đối sức mạnh lực lượng của Hauser, đã giật lại Kharkov từ tay họ 04 tháng trước.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thân gửi các bác đã tạo ra topic thú vị này.
    Em luôn theo dõi các bài dịch của các bác. Để biết bên Đức họ như thế nào.
    Em chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Sau khi các bác dịch các trận chiến lớn, kinh điển xong. Các bác có tài liệu nào viết về những trận chiến đệm nhưng quan trọng không. Ví dụ: Trận phản công mùa xuân 1943 chiếm Kharkov của Măngxtanh; trận tấn công thất bại vào Kharkov của quân LX năm 1942; trận tiêu diệt Phương diện quân Crưm 1942; trận tiêu diệt tập đoàn quân xe tăng số 1 năm 1942 ở PDQ Brianxcơ...
    Em thấy những trận đó quân Đức đạt hiệu quả chiến đấu cực cao, thể hiện trình độ hơn hẳn quân LX. Tất nhiên bên LX tránh né viết chi tiết về các trận đó. Vậy nên đang có một vùng mù kiến thức của em nói riêng và có lẽ rất nhiều người đọc nói chung. Để hoàn chình bức tranh về chiến trường phía Đông.
    Nếu các bác có thời gian thì up lên cho mọi người thưởng lãm. Nếu các bác nghĩ những trận đó không hoành tráng lắm thì cho em xin tài liệu, em nhờ cụ Gúc dịch tạm cũng được;-).
    Cám ơn các bác trước.
    DepTraiDeu thích bài này.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Mình có cuốn hồi ký của một đại úy bộ binh Đức đánh Krym 41-42, sau đó rút lui đến 45. Bản tiếng Anh. Chưa dịch.
    meo-u thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Anh có hết - Khoảng 500 E.book về các trận chiến trong WW 2...Cứ từ từ là khoai sẽ nhừ....Meo - U nhé
    --- Gộp bài viết: 25/05/2017, Bài cũ từ: 25/05/2017 ---
    Quân đoàn Thiết giáp số 48 - Chứ không phải 58 (XLVIII) bác nhé
    DepTraiDeu, hunterxmnmeo-u thích bài này.
  10. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Cả khu vực trước mặt Hausser đã được phát triển thành một hệ thống phòng ngự sâu, chằng chịt và kỹ lưỡng. Sư đoàn cận vệ 52 và Sư đoàn súng trường 375, đều là những đơn vị rắn mặt, chiếm lĩnh những đường hào và công sự đắp bằng đất, hỗ trợ bởi các trung đoàn pháo binh, pháo chống tăng, hàng tiểu đoàn lính súng trường chống tăng, đại đội xe tăng, trung đoàn súng cối và nhiều đơn vị khác nữa. Ngay phía sau các sư đoàn tiền tuyến đó là TĐQ xe tăng 01 của Tướng Katukov đang chờ sẵn.

    Hausser theo dõi cuộc tấn công từ đài chỉ huy của Trung đoàn bộ binh cơ giới “Nước Đức”.

    “Tiến triển rất tốt đẹp, Đại tướng,” chỉ huy trung đoàn Hans harmel báo cáo.

    Mũi nhọn tấn công do Tiểu đoàn 03 đảm nhiệm. Chỉ huy đơn vị, Günther-Eberhard Wisliceny, đảm bảo đơn vị mình sẽ tiến tới vững vàng, bất chấp những trận đụng độ bất ngờ. Đại đội 10 dưới quyền Đại úy SS Helmuth Schreider cuối cùng tiến xa được tới con hào chống tăng đầu tiên, bám chắc lại đó và kiên quyết không rút lui một bước bất chấp quân Xô viết phản kích điên cuồng.

    Trung đoàn bộ binh cơ giới “Quốc trưởng” khoét mạnh vào đoạn phòng tuyến bị xé mở. Các tiểu đoàn thuộc Sư đoàn “Đầu lâu”, “Cận vệ của Adolf Hitler” và Bộ binh 167 công phá mãnh liệt hai bên trái phải của khu vực.

    Người Nga chống cự lì lợm không kém. Đặc biệt, trận tuyến của “Cận vệ”, một trung đoàn súng trường cận vệ không lùi một bước. Georg Karck, chỉ huy Đại đội 09, Trung đoàn bộ binh tùng thiết 02 của “Cận vệ”, cuối cùng phải quyết định. Với một toán quân anh ta đã hạ 05 lô cốt địch với thuốc nổ. Sau đó, cùng đơn vị mình anh đánh xuyên qua mê cung hầm hào tới tận cao điểm và xé toang vị trí quân địch. Công việc đã hoàn thành! Nhưng không, xa xa phía trước! Ngay sau ngọn đồi là phòng tuyến khác mới toanh của quân Nga đang chờ đợi.

    Xe tăng “Con cọp” nổ máy rùng rùng. Súng trường chống tăng khai hỏa lách cách. Bộ binh lao vào tấn công hào. Súng máy kêu giòn lạch tạch. Đạn pháo san phẳng hào và hố cá nhân. Chỉ vài giờ đầu tấn công, Hausser nhận ra mình đang đối mặt kẻ địch có chuẩn bị sẵn sàng và hoạt động trơn tru.

    Làm sao các công trình phòng thủ bị hủy diệt nhanh và gọn gàng như thế?

    Ngay bên phải QĐ thiết giáp SS, đông nam Belgorod, TĐQ độc lập Kempf cùng lúc vượt sông Đông với 02 quân đoàn và lập những đầu cầu nhỏ. Ba sư đoàn bộ binh và ba sư đoàn thiết giáp cùng tấn công – các Sư đoàn thiết giáp 07, 19 và 06 đều là những đơn vị thiện chiến. Họ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ sườn đông cho cả chiến dịch, và hơn nữa còn thọc mạnh theo hướng Donets tới Korocha, đánh chặn dự bị địch đang tiến rất nhanh trước khi chúng kịp đe dọa tới hướng đột phá chính.

    Địa hình không có lợi và lực lượng địch rất mạnh. Các sư đoàn của Kempf tiến rất chậm. Có nghĩa kế hoạch của manstein đang bị đe dọa nghiêm trọng.

    Chính vào lúc này bước ngoặt xuất hiện tại khu vực các QĐ thiết giáp SS. Họ dùng tới con bài tẩy mà người Xô viết, khi lên kế hoạch phòng ngự, hoàn toàn đánh giá thấp nó.

    Trung tướng Chistyakov, đã kì vọng trận đánh tiến triển theo hướng hoàn toàn khác sau vài giờ đầu.

    Ba giờ sau khi người Đức tấn công Chistyakov vẫn ngồi trong khu vườn của Sở chỉ huy chiến đấu, thưởng thức bữa sáng giữa buổi dưới một cây táo. Ông ta rất thích thức ăn ngon. Khi Tướng Katukov tới Sở chỉ huy với Thành viên hội đồng quân sự Popel, để cố nắm thêm tình hình tiền tuyến, Chistyakov vui vẻ mời họ tham gia bữa ăn.

    Trong hồi ký Popel ghi lại khá gay gắt: “Trên bàn là thịt cừu lạnh, trứng bác, một bình vodka lạnh, và bánh mì trắng loại ngon – Chistyakov rất biết hưởng thụ.”

    Nhưng thịt cừu và trứng còn chưa kịp ăn. Bất thần đạn pháo nổ tung.Mây mù từ đạn nổ mảnh trùm phủ trên những cây táo. Pháo binh! Tham mưu trưởng lao tới báo cáo – như Popel ghi lại- hấp tấp và bối rối rằng quân địch đã đột phá.

    Katukov với Popel chạy vội về xe và lao tới Sở chỉ huy TĐQ xe tăng 01, báo động cho đơn vị mình. Xe tăng Đức đã có thể quan sát bằng mắt thường. Chúng tiến tới theo nhiều hàng, hết hàng này tới hàng khác. Khốn kiếp – quân Đức tới từ đâu? Làm sao chúng xông qua lớp phòng thủ dài cả dặm như thế?

    Chistyakov chạy vào nhà và không rời điện thoại. Kết quả ông và tham mưu trưởng nhạn được rất rõ ràng và rất xấu. Đòn đánh nặng nề nhất vào khu vực TĐQ cận vệ 06 tới từ bầu trời. Người Đức đã dùng Stukas và máy bay ném bom san phẳng phòng ngự Nga. Tệ hơn nữa, một loại bom nổ mảnh nhỏ mang tới thiệt hại kinh hoàng, đặc biệt với các đội pháo thủ.

    Tệ nhất là, máy bay cường kích tiền tuyến trang bị súng liên thanh 20mm và pháo chống tăng dưới thân đập tan tành các đợt phản kích của thiết giáp Xô viết và dọn sạch đường tiến công cho quân SS.

    Nhờ đó mũi dùi đột phá của Hausser nhanh chóng xuyên thủng toàn bộ tuyến phòng ngự đầu tiên của TĐQ Cận Vệ 06 tại khu vực Sư đoàn súng trường cận vệ 52 chịu trách nhiệm. Họ đã ở ngay trước mặt Sở chỉ huy của TĐQ.

    Một chỉ huy pháo binh thương tích đầy mình vào phòng Chistyakov báo cáo: “Trung đoàn tôi tham chiến khoảng một giờ rồi, Đồng chí tướng quân, nhưng 1/3 số pháo đã bị phá hủy. Máy bay Đức ném hàng loạt bom nhỏ nhưng nổ mảnh cực mạnh xuống. Bọn Stuka đã hoàn toàn làm chủ chiến trường. Chúng quét sạch mọi thứ chúng muốn.Chúng ta xong rồi.”

    “Máy bay của ta ở đâu?” Chistyakov nổ tung. “Ba QĐ Không quân, và các sư đoàn ném bom tầm xa, với 2,500 máy bay, các Sở chỉ huy đã chuyển tới Kursk, ở đâu? Tại sao Không quân Đức không bị quét sạch tại sân bay vào sáng nay như kế hoạch?

    Thực ra, Chistyakov không biết chuyện xảy ra trên bầu trời Kursk; ông ta không biết Không quân Xô viết đã thành nạn nhân của một lỗi lầm khủng khiếp

    Không quân Nga thất bại trong gang tấc khi phát động tấn công bất ngờ vào các sân bay địch phía sau chiến tuyến.
    tonkin2007, DepTraiDeu, meo-u6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này