1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong ngày 9 tháng Bảy, phía tây của thị trấn Verkhopenye và cây cầu bắc qua sông Pena cũng bị rơi vào tay người Đức. Trung đoàn Panzer VI cùng với các lực lượng Bộ binh Cơ giới thuộc Sư đoàn Panzer 3 tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của quân Sô-viết từ các vị trí chiếm được. Các cuộc tranh chấp tay đôi giữa những khẩu pháo chống tăng và Mark IV, giữa lực lượng xe tăng Panther và T-34 mang hình ảnh đặc trưng của trận giao chiến ác liệt.

    Cây cầu bắc qua sông Pena đã bị hư hại, nhưng đại đội 2 kết hợp với lực lượng xây cầu thuộc Tiểu đoàn Công binh 39 đã tiến hành sửa chữa suốt đêm và thông cầu trong một thời gian kỷ lục. Không những thế, đến giữa buổi sáng ngày hôm sau, họ còn xây dựng thêm một cây cầu nữa có trọng tải 16 tấn. Giờ đây, các xe bánh xích có thể vượt qua con sông Pena.

    Và giờ đây, thời khắc quyết định của chiến dịch đã đến.


    Trong buổi sáng ngày 10 tháng Bảy, Đại tá Schmidt Ott đã tiếp tục tấn công theo hướng nam từ quả đồi 258.5 với lực lượng của Neuruppin thuộc Trung đoàn Panzer 6. Đồng thời, Trung tướng Westhoven đã ra lệnh di chuyển lực lượng Vệ binh, xe đạp, bộ binh cơ giới, pháo binh, pháo tự hành, công binh, lực lượng chống tăng dưới sự chỉ huy của Trung tá Wellmann ào ạt qua cầu. Các nhóm chiến đấu đã thọc sâu vào hậu phương quân Nga và nắm giữ các điểm cao tại vùng Berezovka.

    Sau một thời gian dài, quân Đức mới nhìn thấy các đội hình tù binh chiến tranh của người Nga được áp giải về hậu phương. Chỉ tính riêng trong khu vực thuộc Sư đoàn Panzer 3, họ đã bắt giữ được gần 2.000 tù binh.

    Tại phía tây con đường quốc lộ hướng tới Oboyan, nhóm xung kích đặc nhiệm thuộc Sư đoàn Panzer 11 do bá tước Schimmelmann chỉ huy đã lao vào trận chiến. Dưới sự yểm trợ của lực lượng Stuka, họ đã chiếm được đồi 260.8. Cũng dọc theo con đường quốc lộ này, trung đoàn Panzer Fusilierthuộc Sư đoàn "Grossdeutschland" đã tiến thăm dò lên phía trước và chiếm được ngọn đồi 244.8, trực tiếp khống chế được con đường cao tốc trong khu vực.

    Như vậy, điểm cao nhất trong hướng tiếp cận tới Oboyan đã rơi vào tay quân Đức, đồng thời , họ đã thâm nhập rất sâu vào tuến phòng thủ của quân Nga. Từ trên điểm cao, họ có thể quan sát được rất xa về phía thung lũng của con sông Psel, rào cản tự nhiên cuối cùng ở phía bên này thộc khu vực Kursk. Với ống nhòm, họ có thể nhìn thấy những ngọn tháp cổ của Oboyan hiện lên trong một lớp mây bụi khói dày đặc. Thị trấn Oboyan là mục tiêu chính của người Đức.

    Dường như, Oboyan đã nằm trong tầm tay quân Đức. Chỉ còn cách họ gần 12 dặm, một khoảng cách không đáng kể cho một tình huống thọc sâu của một lực lượng triển khai nhanh của lực lượng xe tăng Đức. Và lúc này, Quân đoàn Panzer XLVIII sẽ làm gì cho bước nhảy cuối cùng này ?

    Tuân theo kế hoạch ban đầu của Hoth với một thời gian biểu đã được tính toán rất tỉ mỉ và cẩn thận. Và đây là kế hoạch tiếp theo của họ : Quân đoàn XLVIII Panzer tiếp tục tiến theo hướng Oboyan để đánh chiếm các điểm giao cắt trong vùng Psel. Sau đó, lực lượng chủ lực của họ phải lao thẳng về phía đông, và trước khi mở cuộc tấn công quyết định vào Kursk—họ cùng chung sức với Quân đoàn Panzer SS của Hausser phải đánh bại được một lực lượng chiến lược lớn xe tăng và thiết giáp của người Nga đang tiếp cận ngang qua dải đất trong vùng Prokhorovka.

    Đó chính là kế hoạch của Hoth…

    Nhiệm vụ che chắn sườn phía đông cho kế hoạch tác chiến của Hoth và ngăn chặn bất kỳ nguy cơ xâm nhập nào của các xe tăng Sô-viết từ hướng đông vào trong khu vực này – cụ thể lực lượng tăng viện từ Phương diện quân Thảo nguyên. Hoth đã có ý định điều các lực lượng thuộc Cụm tác chiến của Kempf di chuyển vào dải đất phía đông thuộc vùng Prokhorovka, nơi bắt nguồn của hai con sông Seym và Donets khi chiến dịch mở màn.

    Nhưng đây chính là lỗi lầm trong cách tính toán của Hoth. Cụm tác chiến Kempf đang ở đâu ? Quân đoàn Panzer III do Breith chỉ huy đang ở đâu khi theo kế hoạch, họ phải chiếm được cái eo đất sau khi vượt sông Donets và rồi nhanh chóng đẩy mạnh theo hướng bắc ? Đâu rồi những Sư đoàn Panzer giàu kinh nghiệm chiến trường như Sư đoàn Panzer 6 Westphalian, Sư đoàn Panzer 7 Thuringian và Sư đoàn Panzer 19 Hạ Saxon?

    Họ có thể ở bất kỳ nơi nào nhưng bất buộc họ cần phải có mặt tại địa điểm đã được chỉ định trong ngày 9 tháng Bảy theo lịch trình trong thời gian biểu đã được đề ra trong dự thảo kế hoạch tác chiến của tướng Hoth.

    Vậy thì tại sao Cụm tác chiến Kempf đã không có mặt ở vị trí đã định ? Nhật ký chiến trường của các đơn vị tác chiến Đức đầy kinh nghiệm dưới sự lãnh đạo của các sĩ quan xuất sắc đã có câu trả lời đầy kịch tính cho câu hỏi quan trọng này ? Sự kháng cự kiên quyết và có tổ chức của Hồng quân đã làm trì hoãn bước tiến của các Sư đoàn. Người Nga đã đào những chiến hào hẹp, sâu hơn đáng kể so với chiều cao của một người đàn ông làm cho hiệu quả của hỏa lực pháo binh Đức đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, địa hình di chuyển trong vùng bị gài dầy đặc những bãi mìn…
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2017
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Ngay sau khi họ vừa vượt qua phía nam sông Donets tại khu vực Razumnoye, các Trung đoàn đã phải giao tranh khốc liệt với lực lượng thiết giáp Sô-viết. Các Vệ binh thuộc Sư đoàn 7 Panzer đã thở phào nhẹ nhõm khi Trung đoàn Panzer 25 từ Erlangen cuối cùng đã đến tăng viện kịp thời. Dẫn đầu đội hình xe tăng là Trung tá Adalbert Schulz trong chiếc xe tăng chỉ huy của ông ta.

    Trung tá Adalbert Schulz, thường được gọi là "Panzer-Schulz", là một con người luôn có một niềm tin lan tỏa ở bất cứ nơi nào ông ta đặt chân đến. Những người lính Vệ binh Đức đều biết rằng chỗ nào ông ta đến thì nơi đó sẽ kiểm soát được tình hình chiến trận. Giờ đây mọi người đang ngắm nhìn ông ta đang chuẩn bị bước vào trận chiến. Phát hiệu lệnh chuẩn bị. Tất cả chui vào trong xe. Nắp xe đóng lại. Hướng tấn công được mở ra. Và thế là những khẩu súng trên chiếc xe tăng đầu tiên đã sẵn sàng…

    "Panzer-Schulz" đã phát hiện ra một vị trí tập kết xe tăng Sô-viết. Phải nói người chỉ huy đơn vị xe tăng Nga rõ ràng là thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Trước đòn tấn công bất ngờ của Schulz, anh ta lãnh đào đơn vị chống trả lại với một tinh thần bạc nhược, thiếu kiên quyết, điều này dẫn đến làm cho đơn vị anh ta bị xóa sổ một cách thảm hại. Khi màn đêm buông xuống trên chiến trường, có tới 34 chiếc T-34?? – một con số không tưởng nằm phơi xác trên mặt đất vùng Razumnoye, hầu hết còn đang cháy âm ỉ trong những ngọn lửa và làn khói…

    Nhưng một lực lượng mạnh mẽ của người Nga đã tập hợp và được ngụy trang một cách tuyệt hảo trong các khu rừng rậm trên những dải đất của vùng đất cao. Do vậy, Sư đoàn Đức đã rơi vào tầm hỏa lực của pháo binh Sô-viết. Trung đoàn Panzer không thể giúp ích được gì cho họ.

    Nhưng Quân đoàn vẫn tiếp tục tiến lên, tiếp tục lao lên phía trước, trừ khi toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn. Tướng Manteuffel đã tập hợp họ lại. Ngày 8 tháng Bảy, ông ta đã thành công trong việc tập trung hỏa lực của mình đột phá, chọc thủng các chốt phòng thủ của người Nga trên các dải đất của vùng đất cao nằm ở phía sau Donets.

    Ngay lập tức, Tướng Breith đã tập trung khai thác thành công này. Kể từ khi Sư đoàn Panzer 6 bị gặp những khó khăn trong việc vượt qua những cây cầu trên sông Donets trong vùng Belgorod theo lịch trình được đề ra, ông ta vẫn không hề do dự, ngập ngừng :”Nỗ lực chính của chúng ta phải được thực hiện ở bất cứ nơi nào trên phòng tuyến khi điều kiện cho phép chúng ta tiến nhanh về phía trước..” – ông ta nói như vậy với Đại tá Merk, tham mưu trưởng của ông. Kết quả là, ông ta đã di chuyển Sư đoàn Panzer 6 vào khu vực tấn công thuộc vùng trách nhiệm của Sư đoàn Panzer 7.


    Và giờ đây, cả hai Sư đoàn cùng đồng loạt tấn công theo hướng đông bắc. Tại cánh trái của họ, Sư đoàn Panzer 19 cũng tiến theo. Dọc theo con sông Donets, Sư đoàn Bộ binh 168 bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình cũng thúc đẩy cuộc tấn công tiếp tục ; nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho khu vực tấn công đang được mở rộng của các Sư đoàn thuộc Quân đoàn Panzer Berlin.

    Và bây giờ, đã hình thành lên một mặt trận rộng lớn được các Trung đoàn Panzer đã dọn đường sạch sẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho các Vệ binh Đức tiến quân. Lực lượng của “Panzer-Schulz” ở cánh phải, Đại tá von Oppeln Bronikowski với Trung đoàn Panzer 11 đến từ Paderborn đảm nhiệm thực hiện ở cánh trái. Ở giữa hai lực lượng trên là Tiểu đoàn Tiger 503 do Bá tước von Kageneck chỉ huy. Một quả đấm Panzer khổng lồ tập trung tới 240 chiếc tăng đang đua nhau lao đến các vị trí phòng thủ của quân Nga.

    Nhưng cũng ở khu vực phía đông con sông Donets, người Nga đã thiết lập được một khu vực phòng thủ được xây dựng nhằm mang đến hiệu quả tốt nhất và có chiều sâu. Tại các vị trí trọng yếu trong vùng là các ụ súng chống tăng, các bãi mìn cùng các con hào chống tăng được bố trí rất dày đặc. Hơn nữa địa hình trong vùng còn có một số đầm lầy gây ra cho lực lượng Panzer Đức một số khó khăn nhất định.

    Breith, một chỉ huy khôn ngoan và giàu kinh nghiệm của lực lượng Panzer, đã nhận ra rằng trong một số trường hợp ông sẽ không bao giờ có thể đột phá đủ nhanh, mạnh và xa hơn về phía đông để giữ được lịch trình đã định. Do vậy ông đã ra một quyết định đúng đắn duy nhất là di chuyển hướng tấn công lên phía bắc vào ngày 8 tháng 7.

    Tại một khe núi nhỏ gần Yastrebovo, Tướng Breith đã gặp viên chỉ huy của Sư đoàn Panzer 6. Lức này, hai chiếc xe tăng chỉ huy dừng ngay sát cạnh nhau.

    Những tấm bản đồ được trải ra trên vách, sàn nhà của trạm liên lạc di động thuộc Sư đoàn. Viên chỉ huy Quân đoàn đưa tay chỉ về phía trên của tấm bản đồ và nói :” Hunersdorff, anh phải tấn công lên phía bắc và chọc thủng phòng tuyến của bọn Ivan. Anh phải đập tan sức kháng cự của kẻ thù và kéo sập tuyến phòng thủ của họ !”....

    Sau khi nghe mệnh lệnh, Walter von Hunersdorff – một trong những chỉ huy xe tăng táo bạo và giàu kinh nghiệm nhất của Wehrmacht đã bước ra ngoài. Ông ta tiếp tục lao vào tấn công và cố gắng lật đổ các vị trí phòng thủ của người Nga. Ông ta đã đẩy lùi một đợt phản kích của những lực lượng thiết giáp Sô-viết ở gần Melekhovo. Phối hợp với Sư đoàn Panzer 19, ông ta đã bao vây được hai Sư đoàn Bộ binh Sô-viết.

    Tiếp tục tiến lên ! Nếu không bị ngăn chặn, Sư đoàn Panzer 6 sẽ mở hết tốc lực chạy đua vào khu vực thượng lưu của Donest. Lúc đó, việc chiếm được Pro-khorovka chỉ còn lại là vấn đề thời gian…

    .....................................
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Đại bản doanh Sô-viết tối cao đã nhận ra một sự nguy hiểm đe dọa từ các đợt tấn công của người Đức
    đang đẩy dọc theo bên sườn của chiến dịch. Stalin lập tức ra lệnh tung lực lượng dự bị chiến lược của mình từ Phương diện quân Thảo nguyên tiến về vùng Prokhorovka trong hành tiến.

    Vấn đề là họ sẽ đến trong khoảng thời gian nào…..

    Trung úy cảnh vệ Podgorbunskiy nhảy ra khỏi vị trí của mình, đứng nghiêm, giơ tay chào và nhìn chằm chằm vị tướng Nga với vẻ mặt đầy ngạc nhiên…

    Chưa một ai từng nhìn thấy tham mưu trưởng trong tình trạng như vậy. Bình thường ông ta là một con người bình thản, lãnh đạm mà không gì có thể làm ông ta bối rối được. Nhưng giờ đây, ông ta đang chạy xuyên qua khe núi nhỏ tới nơi đặt Sở chỉ huy Tập đoàn quân xe tăng I, miệng thở hổn hển, mặt tím ngắt, đầu không mũ. Ông lao lên con dốc hướng về khu rừng nhỏ rồi biến mất trong những bụi cây rậm rạp.

    Trên cao khu vực này, có đặt một đài quan sát pháo binh. Tướng Katukov và Nikita Sergeyevich Khrushchev đã tới đó trước một giờ đồng hồ.

    Nhưng khi Thiếu tướng Shalin đẩy cánh cửa để bước vào đài quan sát được ngụy trang rất cẩn thận bằng các cành cây và lá, ông ta chỉ thấy còn mỗi Khrushchev ở đó. Lúc này, Tướng Katukov đã đi sang Sở chỉ huy của Tập đoàn quân Xe-tăng VI để bàn việc hiệp đồng tác chiến.

    “Có việc gì thế ?” Nikita Sergeyevich nghi ngờ hỏi khi nhìn thấy Tướng Shalin bước vào trong một bộ dạng hoàn toàn kinh ngạc....

    Viên tham mưu trưởng, giờ vẫn đang cố gắng khôi phục lại hơi thở của mình, lặng lẽ đưa cho Khrushchev một mảnh giấy nhỏ - một bức điện liên lạc được chuyển từ Tướng Cherniyenkov, Tư lệnh Quân đoàn Xe tăng XXXI.

    Khrushchev đọc :”Tuyến phòng thủ đã bị chọc thủng…Lực lượng chúng ta đang bỏ chạy và không có gì ngăn cản họ lại được… Usychov." – Đó là một thảm họa.....Thảm họa được xác định qua những giòng chữ ngắn ngủi của bức điện liên lạc..

    “Ai gửi đến..?” Khrushchev gầm lên, những ngón tay của ông ta di đi di lại trên chữ ký của bức điện….

    “Báo cáo…Trung tá Usychov, sĩ quan phụ trách liên lạc thuộc Quân đoàn Xe tăng XXXI gửi đến..” – Shalin trả lời…

    " Nếu báo cáo của Usychov là chính xác thì không gì có thể chặn được quân Đức tấn công qua Psel ở phía sau Tập đoàn quân Xe tăng số I…" Khrushchev lẩm bẩm. Và những gì ông ta nghĩ, mặc dù không nói ra, đó là : Nếu quân Đức tấn công vào phía sau Tập đoàn Xe tăng số I thì Tuyến phòng thủ dọc theo mặt trận phía nam thuộc Vòng cung Kursk của người Nga chắc hẳn sẽ bị sụp đổ . Đó sẽ là một sự kết thúc bi thảm cho Chiến dịch Kursk. Điều đó cũng có nghĩa là chiến thắng sẽ thuộc về Đức.

    Ngay tức khắc, Khrushchev liền phái Tướng Popel, Ủy viên Hội đồng quân sự sang Tập đoàn Xe tăng số I. Và ông ta ra lệnh tìm ngay tướng Chemiyenkov. Sau đó, ông ta cùng với Tướng Shalin, hối hả chạy xuống khe núi để tới ngay Trụ sở Tập đoàn quân, trực tiếp truyền đạt ngay các mệnh lệnh nghiêm ngặt cùng với những lời đe dọa tới Quân đoàn và các lữ đoàn trực thuộc Tập đoàn Xe tăng số I, chống lại tất cả mọi sự rút lui, sự hèn nhát cùng với tư tưởng chiến bại…

    Và bước tiếp theo, ông ta đã báo động cho Tướng Vatutin, Tư lệnh Phương diện quân Voronezh. Ngay tức thời, Vatutin hứa sẽ làm tất cả mọi điều để chống lại mối nguy hiểm chính, đang đe dọa đến từ Quân đoàn Panzer SS của Hausser. Và thực sự, Vatutin đã thực hiện rất tốt mọi điều đúng như lời hứa của ông ta.

    Lúc này, Quân đoàn Xe tăng Cận vệ II của người Nga đang có một cụm quân xung kích được triển khai gần Gostishchevo, trên hướng đông bắc Belgorod, đối đầu với các Sư đoàn thuộc Cụm tác chiến Kempf lúc này chưa tới kịp. Cụm xung kích của người Nga được đặt tại đây nhằm ngăn chặn Kempf không tiến sâu vào tuyến phòng thủ của người Nga. Nhưng lúc này, do tình thế khẩn cấp đòi hỏi, Vatutin quyết định di chuyển lực lượng này sang phía tây.


    …………………………
    vacbay03, caonam_vOz, filber707 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong một cánh rừng nhỏ ở phía đông một ngôi làng trong vùng, có khoảng 60 chiếc T.34 và một vài tiểu đoàn Bộ binh Sô-viết được triển khai. Buổi trưa, toàn bộ đội quân này bắt đầu di chuyển ra khỏi khu rừng. Quân Sô-viết đã di chuyển và áp sâu vào sườn của Quân đoàn Hausser chưa hề mảy may ngờ vực, hướng vào con đường cao tốc Belgorod-Oboyan, một con đường tiếp liệu quan trọng cho Quân đoàn Panzer SS.

    Chỉ có một cặp mắt tinh tường của người Đức phát hiện ra một thảm họa đang đến gần. Đại úy phi công Bruno Meyer chỉ huy một phi đội gồm ba chiếc cường kích chống tăng đang tiến hành một phi vụ trinh sát trên một khu vực nhiều cây cối rậm rạp tại Gostishchevo trong buổi sáng ngày 8 tháng Bảy. Anh ta thừa biết rằng, tại một địa hình khó khăn như vậy, khu vực hậu phương thuộc Quân đoàn Panzer SS phải được cảnh giới và bảo vệ từ trên không trung để phòng ngừa các lực lượng quân Đức dưới mặt đất đang trên đà tấn công gặp phải những điều bất ngờ xảy ra không lấy gì làm thú vị cho lắm.

    Đôi mắt của Meyer quét đi quét lại khắp nơi, đến một thung lũng nhỏ.....

    Ở đằng kia…chắc chắn là….


    Meyer liền cho máy bay sà thật thấp một cách khó khăn, giờ đây anh ta trên đỉnh của các ngọn cây. Không còn nghi ngờ gì nữa : nổi lên từ bìa rừng là một đội hình hành quân của lực lượng Bộ binh Nga. Đằng sau họ là những chiếc xe tăng đang ầm ầm yểm trợ. Mười T.34 ở phía sau họ. Rồi 20…30 chiếc…Hết đợt này đợt khác quân Nga đang di chuyển ra khỏi khu rừng, hình thành một cái nêm lớn đang lao về hướng tây….

    Từ những cuộc hội thảo mà anh ta đã từng tham dự Sở chỉ huy thuộc Quân đoàn Không quân VIII, Đại úy Meyer đã tự mình làm quen với tình thế của người Đức trong lúc này. Ngay lập tức, anh ta đã nhận ra mối đe dọa chết người của quân Nga đang lao nhanh vào hậu phương Quân đoàn SS Panzer. Và Đại úy Meyer cảm thấy thời khắc này là giờ hoạt động của anh ta.

    Anh ta liền liên lạc với Liên đoàn diệt tăng IV thuộc Không đoàn Cường kích số 9 (IV Tank-buster Gruppe of 9th Ground-Support Geschwader) đang đóng gần Mikoyanovka. Trên đường băng của các sân bay dã chiến có tới 68 chiếc máy bay Henschel - Hs-129 – máy bay cường kích bọc thép thuộc thế hệ mới nhất. Mỗi chiếc cường kích chống tăng, ngoài những vũ khí cơ bản còn được trang bị thêm khẩu canon 37 mm. Chúng thực sự là những khẩu súng chống tăng bay trong chiến dịch Thành trì.

    Và bây giờ là lúc thử nghiệm loại vũ khí mới. Qua radio, Meyer liên lạc với trạm kiểm soát không lưu trên mặt đất thuộc Liên đoàn diệt tăng và ra lệnh cho từng Phi đoàn (Staffels) – một đội hình gồm 9 máy bay cất cánh..

    Rồi khi Phi đoàn đầu tiên cất cánh, Meyer ra chỉ thị cho các phi công qua hệ thống vô tuyến điện. Sau đó là bắt đầu một trận đánh lịch sử - lần đầu tiên trong lịch sử quân sự, một lực lượng lớn xe thiết giáp đối phương đã bị tấn công từ không trung do các máy bay cường kích chống tăng thực hiện.

    Những chiếc Hs-129 sà xuống thật thấp. Giờ đây, chúng như những con diều hâu vồ những chiếc xe tăng Sô-viết từ phía sau và hai bên sườn. Các ánh chớp nòng pháo canon trên máy bay liên tục lóe lên kèm theo những tiếng nổ..Một đợt, hai đợt…rồi ba đợt…Những cú đánh trực tiếp…những tiếng nổ long trời…Những ngọn lửa bùng lên…tác động rất lớn đến những chiếc T-34 đang xả hết tốc lực di chuyển trên chiến trường….

    Giữa những đòn tấn công tầm thấp của những chiếc cường kích chống tăng Henschel, Không đoàn Cường kích bổ nhào gồm các máy bay Focke-Wulf do Thiếu tá Druschel chỉ huy đã hiệp đồng tác chiến tấn công vào đội hình chiến đấu của bộ binh cùng với các vị trí pháo phòng không được thành lập một cách vội vã của người Nga với những quả bom có khả năng phân mảnh và có độ sát thương cao.

    Đây đúng là trận chiến của những chú diều hâu bằng sắt thép. Những chiếc xe tăng của Nga đã không thể tìm được cách đối phó được với những kẻ tấn công không quen biết này. Những chiếc T-34 chạy vào làn chạy, rồi trộn lẫn vào nhau, đội hình tiến quân bị rối loạn, bị phá hủy và trở thành những con mồi rất ngon lành cho những chiếc cường kích chống tăng Hs-129 của Meyer.

    Sau một giờ đồng hồ, Lữ đoàn tăng Sô-viết bị đập tan. Năm mươi chiếc xe tăng Sô-viết ??? nằm rải rác trên chiến trường, hầu hết bị cháy hoặc hư hỏng nặng nề. Mối đe dọa chết người nhằm vào hậu phương của Quân đoàn SS Panzer của Hausser đã bị ngăn chặn trước khi họ và Tập đoàn quân Panzer IV có ý thức được về thảm họa suýt nữa ập đến với họ.

    ................................
    vacbay03, caonam_vOz, filber706 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Nhưng giờ đây, Khrushchev cũng đã ghi điểm cho một chiến thắng – ông đã chiến thắng trong việc ngăn chặn sự hoảng loạn của Quân đoàn tăng XXXI Sô-viết. Tướng Popel, người được ông vội vã cử đi cùng với hai Chính ủy đã vào khu vực chiến đấu thuộc Quân đoàn của Cherniyenkov , rất nhanh chóng bắt gặp đội hình rút lui thuộc lữ đoàn xe tăng của Trung tá Konovalov. Popel yêu cầu họ tạm dừng, chấn chỉnh đội ngũ, rồi ra mệnh lệnh bắt họ quay trở lại phòng tuyến một lần nữa..

    Đối với viên Tướng tư lệnh Quân đoàn, Popel đã tìm thấy anh ta khi anh ta đang đến Sở chỉ huy tiền phương thuộc Quân đoàn. Ông ta đã phục hồi lại khả năng hoạt động tác chiến của một số Trung đoàn.

    Giờ đây, mặc dầu Quân đoàn tăng XXXI, vẫn còn một chút bối rối, thực sự vẫn gặp nhiều khó khăn và chịu lép vế tại nhiều điểm, nhưng tình trạng hoảng sợ đã được ngăn chặn. Lữ đoàn Pháo chống tăng 29 Sô-viết đã vào cuộc và triển khai tại nhiều vị trí phòng thủ tạm thời mới được thiết lập. Điều tồi tệ nhất đã được ngăn ngừa. Nhưng tình hình vẫn chưa hề sáng sủa : các lực lượng thiết giáp đầy uy lực của Tướng Đức Hausser vẫn đang tầm nã, bám gót theo các đơn vị rút lui của người Nga.

    Đại úy Lex, chỉ huy Đại đội 3 thuộc Trung đoàn Vệ binh Panzer SS "Der Führer-Quốc trưởng" vẫn đuổi theo quân Nga qua một vùng trống trên phòng tuyến. Bất thình lình, Đại úy Lex thấy mình đang đứng trước một Sở chỉ huy tham mưu của một Lữ đoàn Bộ binh của người Nga được xây dựng như một công sự nổi rất kiên cố. Quân Đức bèn ập vào và bắt sống được rất nhiều lính Nga – có cả tướng, các nhân viên tham mưu, đại đội cảnh vệ....Sư đoàn "Totenkopf” đã bị trói chân vài ngày bên cánh phải Quân đoàn nhằm chống lại các đợt phản công của quân Sô-viết bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy các lực lượng thuộc Sư đoàn Bộ binh 167 vội vã đến tăng viện kịp thời cho họ.

    Các Trung đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh 167 Bavaria dưới sự chỉ huy của Trung tướng Trierenberg trong đội hình hành quân đã xông lên tăng viện theo hướng đông và đã đè bẹp được nhiều vị trí phòng thủ của quân Sô-viết dọc theo con đường sắt Belgorod-Kursk. Trên khu đất cao nằm ở bắc Luchki mang một tầm quan trọng đặc biệt, họ tổ chức sáu tốp quan sát vừa và lớn thuộc Trung đoàn pháo binh 238, trực tiếp chủ động tập trung hỏa lực pháo binh của họ liên tục dội vào các Lữ đoàn Bộ binh Sô-viết đang xông tới phản kích hết đợt này đến đợt khác ; đồng thời, tại một khu vực rất hẹp và trơ trụi chỉ khoảng 300 yards, họ cố gắng tập trung lực lượng để chọc thủng phòng tuyến của người Nga.

    Nhưng Sư đoàn Bộ binh 167 vẫn kiên trì giữ vững được một phần lớn công sức từ lực lượng pháo binh của họ. Đại úy Wiede đã tập trung một màn hỏa lực nặng và hiệu quả của những khẩu lựu pháo hạng nặng có xe ngựa kéo cỡ nòng 105 mm, đặt thẳng lên phía trước những công sự của người Đức và nã vào ngay giữa đội hình tấn công của quân Sô-viết. Lực lượng pháo binh đã thực sự làm chủ tình hình trận chiến..

    Nhờ sự bảo vệ của Sư đoàn Bộ binh 167, Tướng Hausser đã có thể di chuyển những Tiểu đoàn Cơ giới hóa của ông ta lên phía bắc sông Psel dọc theo con đường giữa hai Sư đoàn "Leibstandarte" "Das Reich". Tại khu vực ngã tư, một nơi có tầm quan trọng đặc biệt được đặt dưới sự bảo vệ của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Vệ binh Panzer SS số 6, thuộc Sư đoàn "Totenkopf” do Trung tá Kark Ullrich đã phải đối mặt với hỏa lực chết chóc của Pháo binh và súng cối Sô-viết được đặt trực tiếp từ bờ cao đối diện. Khi cuộc tấn công của người Đức gặp khó khăn vì hỏa lực pháo binh của người Nga, Ullrich đã đích thân dẫn đầu những người lính Vệ binh Đức lao lên và trong những giờ cuối cùng của ngày 10 tháng Bảy năm 1943, họ đã đột nhập vào ngôi làng thuộc Krasnyy Oktyabr, chiếm được một đầu cầu đổ bộ nhỏ qua sông, và giữ vững vị trí trước những đợt tấn công mạnh mẽ của các lực lượng bộ binh và thiết giáp Sô-viết.

    Kết quả là, Sư đoàn "Totenkopf” đã đặt được một đầu cầu đổ bộ qua sông nằm giữa vùng Bogorod-itskoye và Veselyy trong ngày 11 tháng Bảy. Điều quan trọng bậc nhất trong những mệnh lệnh nghiêm ngặt của Đại bản doanh Sô-viết tối cao đã yêu cầu rằng tình huống này không được phép xảy ra nhưng giờ đây nó vẫn cứ xảy ra – trở ngại tự nhiên cuối cùng trước Kursk đã bị chinh phục.

    Đồng thời, các Sư đoàn "Leibstandarte""Das Reich" tiếp tục lăn bánh lên phía trước hướng thẳng tới Prokhorovka nằm giữa con đường sắt và sông Psel.

    Tướng Katukov, Tư lệnh Tập đoàn quân xe tăng I được tăng cường giờ đây đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn. Sau sự sụp đổ của Tập đoàn quân Cận vệ VI, ông ta đã phải tổ chức liên tiếp các đợt phản công với các lực lượng có sẵn trong tay. Nhưng đồng thời, ông ta vẫn phải tung sức ngăn chặn đà tiến của quân Đức đang hướng tới Oboyan. Giờ đây, để đối đầu với tất cả, ông phải làm việc cực kỳ khó khăn trong hoàn cảnh mà bản thân ông ta phải chịu rất nhiều sức ép dồn tới.

    Ông ta không có sự lựa chọn nào trong việc sử dụng lực lượng dự trữ chiến lược của mình đang được tăng viện cho Tập đoàn quân Xe tăng I để phản công như dự định vì viện binh đến khu vực chiến trường chỉ từng đơn vị một…

    Và kết quả thật là tai hại. Trong ngày 11 tháng Bảy, không chỉ Tập đoàn quân Cận vệ VI Sô-viết bị loại ra khỏi vòng chiến, Tập đoàn quân Xe tăng I cũng bị người Đức giần cho nhừ tử, mà còn những nhóm đầu tiên thuộc Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ V được vội vã ném vào chiến trường cũng bị thiệt hại một cách phung phí.

    Tại Sở chỉ huy Tập đoàn quân, Trung tướng Nikita Khrushchev ngồi đối diện với Katukov như một viên cảnh sát liên tục ra lệnh :” Hãy giữ vững, giữ vững..giữ vững !”.

    Từng giờ , ông ta lại gọi điện thoại về Bộ Tư lệnh Phương diện quân với giọng nói đang mất dần sự kiên nhẫn :” Khi nào thì lực lượng dự trữ của Phương diện quân Thảo nguyên tới nơi ! Xe tăng của Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ V ở đâu rồi…!”

    “Họ đang ở trên đường..!” Tướng Vatutin cam đoan với ông ta. Trên thực tế, họ đang xả hết tốc lực trên đường hành quân. Họ đang nhanh chóng di chuyển và hướng thẳng về cái eo đất Prokhorovka…..

    Thời điểm quyết định cho toàn bộ chiến dịch Thành trì đã chuẩn bị bùng nổ không gì có thể ngăn cản được.

    ……………….......
    Lần cập nhật cuối: 09/06/2017
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Tại gọng kìm phía Bắc, trên chiến trường của Tập đoàn quân IX trong ngày 11 tháng Bảy, tương tự như vậy, Model đã chuẩn bị sẵn sàng trên các điểm xuất phát để bắt đầu công việc chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của quân đội Sô-viết tại Teploye. Vì vậy, ông ta đã tập hợp tất cả các lực lượng của mình, di chuyển các lực lượng dự trữ vào trong vùng tác chiến thuộc Quân đoàn Panzer XLVI, và quy định ngày 12 tháng Bảy là ngày giành cho các cuộc tiến công mang tính chất đột phá quyết định.

    Các chỉ huy Đức đang nóng lòng chờ đợi giờ H đến gần. Giữa khu vực Teploye và con đường cao tốc Kursk, họ sẽ cố gắng chọc thủng phòng tuyến quân Nga thông qua quả đấm thiết giáp cùng với các loại binh chủng khác nhằm bắt tay với các Sư đoàn của Hoth đang tiếp cận từ gọng kìm phía nam..

    Như vậy, dự định khép túi vây đã được lên kế hoạch và các biện pháp hợp đồng tác chiến tương đối hoàn hảo. Tuy vậy, trước tiên Hoth sẽ có một nhiệm vụ quyết định là tập trung lực lượng Panzer trong ngày 12 tháng Bảy để tiêu diệt lực lượng thiết giáp do Tướng Sô-viết Katukov chỉ huy tại eo đất Prokhorovka trước khi lực lượng xe tăng tiếp viện thuộc Phương diện quân Thảo nguyên lao đến ứng cứu kịp thời và can thiệp được vào trận chiến.

    Liệu kế hoạch này có thành công hay không ?

    Câu trả lời này phụ thuộc vào Quân đoàn Panzer III thuộc Cụm tác chiến Kempf. Lúc này, họ đang giao tranh tại phía đông con sông Donets. Nhiệm vụ của họ, đã được xác định bởi Tướng Manstein từ lúc bắt đầu chiến dịch là : ”Nhanh chóng tiến theo một hướng chung về phía Korocha nhằm tấn công và tiêu diệt các lực lượng đối phương được dự báo sẽ di chuyển tới từ hướng đông và hướng bắc ..” . Nói theo một cách khác, 3 Sư đoàn Panzer của Kempf phải ngăn chặn bằng được Tập đoàn quân xe-tăng Cận vệ V của người Nga, ngăn chặn không cho kết nối với Tập đoàn quân của Katukov tạo điều kiện cho cánh quân của Hoth được tự do hoạt động.




    …………………………………




    Đó là chiến lược dùng tăng theo kiểu Manstein. Một lần nữa, như nó vẫn thường xảy ra trong lịch sử quân sự thế giới, một quyết định mang tính chất định mệnh ; đó xác định việc thực hiện quá trình tiếp theo của chiến dịch hoàn toàn phụ thuộc vào cái đồng hồ, vào một ngày, thậm chí vào một tiếng đồng hồ. Giờ đây “Phút lịch sử của Waterloo" đã được lặp lại tại chiến trường Prokhorovka…

    Trong trận chiến lịch sử Waterloo, vào ngày 18 tháng Sáu năm 1815, Tướng Grouchy phụ trách đòn tấn công bên cánh nhằm ngăn chặn mối liên kết giữa quân Phổ và quân Anh rất có thể sẽ quyết định kết quả trận chiến sẽ nghiêng về Napoleon – nếu đạo quân của ông ta kịp thời đến chiến trường đúng thời gian biểu đã định.

    Tình thế chiến lược tại Prokhorovka cũng y hệt như vậy. Trong một trận chiến, lực lượng hai bên tương đương với nhau, thì đòn tấn công vu hồi bên sườn được thực hiện bởi Cụm tác chiến Kempf bao gồm 3 Sư đoàn Panzer 6, 7 và 19, tăng cường thêm một Lữ đoàn pháo chống tăng cùng một Tiểu đoàn Tăng hạng nặng 503 thì sẽ có kết quả làm lệch cán cân về phía người Đức…

    Ngày 11 tháng Bảy, các lực lượng tiền phương của Kempf đang ở phía bên bờ bắc của con sông Donets, cách địa điểm định mệnh Prokhorovka khoảng 12 dặm đường. Điều kiện chiến đấu ở nơi có địa hình con sông chảy qua hết sức khó khăn, cộng thêm nữa là sức đề kháng mạnh của Hồng quân, đã góp phần làm chậm bước tiến của người Đức, nhưng rồi cuối cùng tình hình chiến sự có vẻ phát triển theo chiều hướng thuận lợi hơn. Cụm tác chiến của Bake thuộc Sư đoàn 6 Panzer đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc vượt qua phía trên con sông Donets. Các Sư đoàn 7 và 19 Panzer cũng đang tới gần. Điều này có nghĩa là một lực lượng rất mạnh, tổng số trên 300 xe tăng và pháo tự hành. Nếu họ tới kịp và được ném vào một trận đấu tăng có qui mô lớn sắp xảy ra thì họ sẽ là một điều kiện kiên quyết ràng buộc đảm bảo cho sự thắng lợi của Tướng Hoth.


    …………………………
    --- Gộp bài viết: 10/06/2017, Bài cũ từ: 10/06/2017 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ SỐ 6 : TOÀN CẢNH CÁC LỰC LƯỢNG CHÍNH CỦA HAI BÊN TRONG TRẬN PROKHOROVKA, ĐỀU CÓ SỨC MẠNH NHƯ NHAU. TẦM HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM TÁC CHIẾN KEMP BÊN CÁNH PHẢI
    vacbay03, caonam_vOz, filber704 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Cuộc đua bắt đầu. Trong tối ngày 11 tháng Bảy, Tướng Rotmistrov đã đưa Tập đoàn quân Cận vệ V Sô-viết đến được eo đất Prokhorovka, lực lượng bao gồm 2 Quân đoàn tăng Sô- viết XVII và XXIX cùng với Quân đoàn Cơ giới Cận vệ V được trang bị rất tốt. Tướng Rotmistrov đã có trong đội hình khoảng 850 xe tăng – phần lớn là T-34 cũng như SU hạng nặng, các loại pháo tự hành hạng nặng cỡ nòng 122 và 152 mm cũng như vô số súng chống tăng sẽ được ném vào trận đánh.

    Cũng tại thời điểm này, Tướng Hoth có trong tay khoảng 600 chiếc tăng thuộc Quân đoàn Panzer của Hausser để đương đầu với lực lượng thiết giáp của đối phương, mặc dù có vài đại đội tăng được trang bị loại xe tăng hạng nặng Tiger. Nếu đạo quân thiết giáp của Cụm tác chiến Kempf đến chiến trường kịp thời thì lực lượng xe tăng của Hoth sẽ đông hơn lực lượng xe tăng của người Nga.

    Tại Sở chỉ huy của Phương diện quân Voronezh, các Tướng Vatutin, Khrushchev cùng các viên chỉ huy cao cấp của Hồng quân đang đứng trước tấm bản đồ chiến sự. Ai trong số họ cũng đều biết rằng ; Thời điểm quyết định của trận chiến đang tới gần…

    “Chúng ta phải tung ngay Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ V tấn công vào Quân đoàn Hausser bất chấp tình thế khác nhau đến với các Tập đoàn quân của ta..” Tướng Vatutin nói…Ông ta là một trong những nhà chỉ huy xuất sắc nhất trong các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Liên sô. Thực sự ông ta đã nhận ra rằng, nếu chậm trễ thì thời gian sẽ ủng hộ người Đức.

    Nhưng cũng có các ý kiến khác nhau đến từ vài Ủy viên Hội đồng Quân sự Phương diện quân – cho rằng nên chờ đợi Tập đoàn quân xe tăng I và Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ V củng cố lại sau những tổn thất nặng nề trong vài ngày qua để thống nhất toàn bộ trong đội hình thuộc Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ V để rồi ném vào trận chiến phản công chống lại những lực lượng thiết giáp mạnh mẽ của Hausser…

    Nhưng quan điểm của Vatutin và Khrushchev đã thắng thế. Họ lập luận như sau : Nếu chúng ta cứ chờ đợi lâu hơn thì quân của Kempf sẽ có mặt ở đây. Và lúc đó ta phải chống đỡ cả Hausser và Kempf cùng một lúc, nói cách khác là cả trước mặt và sau lưng, như vậy tình thế sẽ rất là nguy hiểm.

    Đó cũng chính là tình hình trận Waterloo. Lúc đó, vào trưa ngày 18 tháng Sáu năm 1815, các Trung đoàn của Pháp một lần nữa tấn công vào các vị trí của người Anh tại Belle Alliance. Các sườn đồi ướt sũng toàn là máu của hàng chục ngàn người bị giết. Cả hai bên đều kiệt sức. các đơn vị quân đội quay cuồng vì mệt mỏi. Cả Napoleon lẫn Wellington đều tỏ ra lo lắng. Cả hai đều biết rằng, chiến thắng sẽ đến với người nào nhận được quân tiếp viện đầu tiên – Wellington từ Blücher, Napoleon từ Grouchy. Lặp đi lặp lại, Napoleon tỏ ra bồn chồn lo lắng liên tục cầm ống nhòm lên quan sát và ông ta liên tiếp phái các liên lạc viên đi săn đón tin tức chuyển về. Nếu Tướng Grouchy đến kịp, mặt trời của Austerlitz một lần nữa sẽ tỏa sáng xuống nước Pháp, còn Grouchy không đến kịp, Napoleon sẽ mất tất cả….
    --- Gộp bài viết: 11/06/2017, Bài cũ từ: 11/06/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH : BÙN LẦY VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG LÁT GỖ LÀM CHO TỐC ĐỘ DI CHUYỂN CỦA QUÂN ĐỨC KHOẢNG 3 DẶM MỘT NGÀY
    --- Gộp bài viết: 11/06/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH : BẾP ĂN DÃ CHIẾN GẦN PERVOMAYSK
    --- Gộp bài viết: 11/06/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH : THỐNG CHẾ MANSTEIN TRONG TOA TÀU CHỈ HUY...CÙNG VỚI THIẾU TÁ EISMANN - ĐẠI TÁ BUSSE - THIẾU TƯỚNG SCHULZ VÀ THIẾU ÚY SPECHT ....
    --- Gộp bài viết: 11/06/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH ; PHÁO TỰ HÀNH FERDINAND GẦN PONYR
    --- Gộp bài viết: 11/06/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH : XE TĂNG TIGER ĐANG TIẾN TỚI VÙNG BELGOROD
    vacbay03, caonam_vOz, filber704 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Tình thế trận Waterloo đã được lặp lại tại đây. Trong buổi sáng ngày 12 tháng Bảy năm 1943, lực lượng xe tăng của Rotmistrov đã di chuyển theo đội hình bậc thang có chiều sâu để chống lại các Trung đoàn của Hausser cũng trong cùng thời gian đó đang lao thẳng tới eo đất Prokhorovka. Hai hạm đội thiết giáp khổng lồ đã đâm sầm vào nhau trong lớp bụi và khói, ầm ầm quấn vào nhau trong một khoảng không gian hạn chế. Lúc này bắt đầu nổ ra một trận chiến xe tăng trực diện mà trong lịch sử quân sự thế giới chưa bao giờ từng được chứng kiến trước đây…

    Cũng chưa bao giờ cho một trận chiến có tới khoảng 1.500 xe tăng và pháo tự hành thi nhau đua tốc độ lao tới, bắn vào nhau, bùng nổ, bùng cháy, ầm ầm như tiếng sấm động, chỉ trong một phút thôi, một màn khói dày đặc đã che phủ kín vùng đồi và thung lũng xung quanh khu vực Prokhorovka.

    Một hồi ức rất ấn tượng và sinh động trong vài giờ đầu tiên của trận chiến xe tăng khổng lồ đã được Trung tướng Rotmistrov đưa vào trong những dòng hồi ký của ông. Đó là đoạn tường thuật xuất sắc nhất về trận chiến được ghi nhận trong Lịch sử Quân sự Sô-viết hiện đại.

    Rotmistrov quan sát toàn bộ chiến trường từ một ngọn đồi gần Prokhorovka :”Những chiếc xe tăng di chuyển dọc trên thảo nguyên thành từng đội nhỏ, dưới sự che chở của những ô rừng nhỏ và những hàng rào tự nhiên bằng cây cối. Những tiếng súng nổ chập vào nhau một cách liên tục, ầm ầm tưởng không bao giờ dứt. Những chiếc xe tăng Sô-viết lao thẳng vào đội hình tiến công của các xe tăng Đức với một tốc độ cao và họ đã thâm nhập xuyên qua đội hình đã được che chắn của các xe tăng Đức. Những chiếc T-34 liên tiếp có thể loại ra khỏi vòng chiến các xe Tiger từ một khoảng cách rất gần, bởi vì những khẩu pháo đầy uy lực và lớp giáp khổng lồ bảo vệ xe tăng giờ đây đã không còn cho họ một lợi thế trong trận cận chiến…Những chiếc xe tăng của hai bên đã đụng độ nhau ở một khoảng cách gần nhất có thể. Họ không còn có thời gian cũng như khả năng để rút ra khỏi đòn tấn công của đối phương và thay đổi cách chiến đấu cũng như sắp xếp lại đội hình hoạt động. Những quả đạn pháo trên xe tăng bắn ra từ một khoảng cách rất gần không chỉ vào hai bên sườn xe tăng của nhau mà còn bắn thẳng vào lớp giáp trước của những chiếc xe đang điên cuồng lao vào cuộc chiến. Ở một phạm vi gần như vậy, lớp giáp bảo vệ xe tăng cũng như cũng như chiều dài của những khẩu súng trên xe đều không còn mang yếu tố quyết định nữa. Thông thường khi một chiếc xe tăng bị trúng đan, nhiên liệu và đạn dược trong xe nổ tung, những chiếc tháp xe bị tung hê lên trời bay ra xa tới hàng chục yards. Cùng lúc này, trên bầu trời vùng Prokhorovka, trận không chiến đã phát triển tới mức cao độ. Các phi công xuất sắc của Nga và Đức đều tung hết sức của mình nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các lực lượng dưới mặt đất giành chiến thắng trong trận chiến khổng lồ này. Những chiếc máy bay ném bom, cường kích bổ nhào cùng các máy bay chiến đấu dường như lúc nào cũng xuất hiện, có mặt trên bầu trời vùng Prokhorovka. Trận không chiến này vừa xong thì trận không chiến khác lại nổ ra khốc liệt hơn nhiều. Ngay cả bầu trời cũng bao phủ lớp khói dầy của những chiếc máy bay bị cháy. Trong màn khói dày đặc đen kịt ở mặt đất, những chiếc xe tăng – một trong những nhân tố chính của chiến dịch tiêu hao quân sự bốc cháy như một bó đuốc. Lúc này, khó có thể phân biệt bên nào là tấn công, bên nào là phọng ngự.. Khi Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn Tăng 181 chiến đấu trong đội hình Quân đoàn tăng XVIII Sô-viết, đang tấn công bên cánh trái khu vực sông Psel, họ đã chạm trán với một Cụm xe-tăng Tiger đang bắn thẳng vào đội hình tấn công của các xe thiết giáp Sô-viết từ một vị trí cố định. Những khẩu súng tầm xa có uy lực mạnh mẽ trên các xe tăng Tiger là cực kỳ nguy hiểm. Những chiếc xe tăng Sô-viết chỉ có một cách cố gắng áp sát chúng càng nhanh càng tốt thì mới loại bỏ được lợi thế này của xe tăng Đức….Đại úy P.A. Skripkin, chỉ huy Tiểu đoàn liền ra lệnh : ‘Tiến lên !...Theo tôi !...’Quả đạn đầu tiên của chiếc xe tăng chỉ huy đã bắn trúng sườn của chiếc Tiger. Ngay lập tức, một chiếc Tiger khác đã bắn trả vào chiếc T-34 của Skripkin. Phát đạn đầu đã bắn trúng tháp pháo và phát thứ hai xuyên thủng lớp giáp bên sườn đồng thời làm bị thương nặng viên chỉ huy Tiểu đoàn. Người lái xe và hiệu thính viên liền kéo Skripkin ra khỏi chiếc xe tăng đang bốc cháy và tạm thời đặt viên chỉ huy của mình vào một hố bom. Lại một chiếc Tiger khác đã phát hiện ra và đang chuẩn bị lao thẳng tới họ, người lái xe tăng tên là Aleksandr Nikolayev, vội vàng quay trở lại chiếc tăng, nhảy vào chiếc T-34 đang bị bốc cháy, khởi động lại động cơ và lao thẳng về hướng quân thù. Chiếc T-34 trông giống như một quả cầu lửa lướt nhanh trên mặt đất. Chiếc Tiger vội vàng dừng lại, nhưng bây giờ đã là quá muộn. Quả cầu lửa đã đâm vào biểu tượng Panzer của Đức với tốc độ cao nhất. Cả hai xe tăng phát nổ khi va chạm mạnh vào nhau. Vụ nổ đã làm rung chuyển mặt đất..”

    ..............................

    --- Gộp bài viết: 12/06/2017, Bài cũ từ: 12/06/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH : HỎA TIỄN NEBELWERFERS (ĐỨC) : ĐẠN ĐƯỢC ĐƯA LÊN GIÀN PHÓNG ....
    --- Gộp bài viết: 12/06/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH: HỎA TIỄN NEBELWERFERS - CHUẨN BỊ KHAI HỎA
    --- Gộp bài viết: 12/06/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH: HỎA TIỄN NEBELWERFERS - CÁC VIÊN ĐẠN ĐANG LAO TỚI MỤC TIÊU....
    vacbay03, caonam_vOz, filber705 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong buổi chiều ngày 12 tháng Bảy, đối thủ của Rot-mistrov, đó là Đại tướng Hoth, cũng có mặt trên chiến trường. Từ Sở chỉ huy của Trung đoàn "Der Führer", ông ta quan sát trận chiến khốc liệt. Từ ống kính viễn vọng, ông ta khảo sát tình hình chiến trường đang rải rác với những chiếc xe tăng đang cháy âm ỉ.

    Lúc này, các Trung đoàn của Hausser đã bị đẩy vào thế phòng ngự, nhưng họ vẫn giữ vững được khu vực của họ. Thời gian cứ trôi đi, Lữ đoàn Thiết giáp Sô-viết liên tục đột nhập vào dải phòng ngự chính của người Đức. Nhưng mỗi lần như vậy, họ lại bị đẩy bật trở lại, nhưng giờ đây, các người lính Vệ binh Đức đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng trước sự tấn công không ngừng của một lực lượng lớn thiết giáp quân thù.

    Những cuộc giao tranh hết sức ác liệt xảy ra ở cánh phải thuộc Sư đoàn "Das Reich – Đế chế". Tại đây, Quân đoàn Tăng Cận vệ II của người Nga liên tục khoét sâu vào vùng đất trống nằm giữa Quân đoàn Hausser và các Sư đoàn của Breith, nơi họ chưa đến tiếp ứng kịp thời. Đó là một khoảng cách đáng nguyền rủa.

    “Các cuộc tấn công của kẻ thù vào sườn làm chúng tôi bắt buộc phải dùng tới một nửa số quân mà chúng tôi dự định dành để mở cuộc tấn công tại phòng tuyến của người Nga trong vùng Prokhorovka"…Viên chỉ huy Trung đoàn Sylvester Stadler lầu bầu báo cáo ..

    Hoth liền gật đầu thông cảm. Ông ta liền nối tín hiệu liên lạc với Trụ sở Tập đoàn quân. Thiếu tướng Fangohr, tham mưu trưởng Tập đoàn quân IV bên đầu dây : "Fangohr, có tin gì mới từ Kempf chưa ? Quân đoàn Panzer III đang ở đâu ?”..

    Thực ra, Fangohr đã có những tin tức mới nhất rất chính xác bởi vì, chỉ một phút trước thôi..ông ta đã liên lạc với Cụm Tập đoàn quân và nghe được thông tin từ Tướng Busse – Tham mưu trưởng Cụm Tập đoàn quân của Thống chế Manstein báo rằng các mũi nhọn xung kích thuộc Quân đoàn III Panzer giờ này đang ở khu vực Rzhavets tại phía bắc Donets …

    Đó là những tin tức tốt lành. Nhưng Fangohr cũng nhận được một vài tin không được hay ho cho lắm. Ông ta cũng đã nghe Busse nói rằng Model đã không hiệp đồng gắn kết được cuộc tấn công chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Nga tại gọng kìm phía bắc vòng cung Kursk.

    Vì sao vậy ? Là bởi vì quân Sô-viết đã đang tấn công vào khu vực hậu phương Tập đoàn quân IX, trong mấu lồi Orel, và gần như trong lúc này, họ đã thâm nhập sâu vào vùng bảo vệ của Tập đoàn quân II Panzer…

    Orel đã bị đe dọa, trung tâm tiếp liệu lớn nhất thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm của người Đức đã gặp nguy hiểm, phía sau hậu phương Tập đoàn quân IX đang gặp mối đe dọa chết người. Trước tình hình như vậy, Model bắt buộc phải kéo một số lực lượng đang ở tuyến đầu để ném họ ra chống đỡ các đợt tấn công dữ dội của người Nga.

    Tướng Hoth đã nghe những tin tức mới trong sự im lặng, ông ta cám ơn Busse và gác máy.

    Hiện giờ, tình hình mọi thứ dường như cấp bách gấp đôi. Lúc này, bắt buộc phải đưa ra ngay một quyết định mang tính chất sống còn tại gọng kìm phía nam của Chiến dịch Kursk. Liệu Tướng Hoth có tiếp tục đạt được thành công hay không ? Ông ta phải làm gì bây giờ ?

    Lực lượng của Breith là điều ông ta có thể trông cậy vào. Tướng Breith là một trong những chỉ huy xe tăng có nhiều kinh nghiệm và thành công nhất trong quân đội Đức. Bên cạnh đó, Manstein vẫn còn Quân đoàn XXIV của Tướng Nehring làm lực lượng dự trữ, với trong thành phần của họ có 2 Sư đoàn xuất sắc và trang bị một cách đầy đủ là Sư đoàn Panzer 17 và Sư đoàn Vệ binh SS Panzer số 5 ( Viking).

    Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất lúc này là Quân đoàn III của Tướng Breith phải tìm mọi cách để vượt qua được con sông Donets.

    Rzhavets là địa điểm chỉ cách chiến trường chính khoảng 12 dặm. ở đây, mọi người có thể nghe thấy tiếng đại bác từ Prokhorovka vọng tới. Lúc này các chỉ huy và tham mưu thuộc Trung đoàn Panzer 11 đang quay quần ngồi cạnh nhau để bàn phương án tác chiến với lãnh đạo Cụm chiến đấu đặc nhiệm của họ…

    Đại tá von Oppeln-Bronikowski đang lắng nghe những gợi ý của Thiếu tá Dr Franz Bake. Khu vực Kaza-chye, cách con sông 8 dặm, và là mục tiêu phải chiếm trong ngày, đã được chiếm sau một đòn đột kích táo bạo và một trận giao chiến ác liệt. Giờ đây, Franz Bake đã nêu lên quan điểm của anh ta rằng, thị trấn Rzhavets được quân Nga tăng cường phòng thủ một cách mạnh mẽ nên bị chiếm bằng một cuộc đánh úp bất ngờ và táo bạo trong đêm 11 rạng 12 tháng Bảy để tạo điều kiện thuận lợi vượt con sông Donets và thiết lập được một đầu cầu đổ bộ tại đó.

    Oppeln-Bronikowski tỏ ra nghi ngại. Mệnh lệnh của Sư đoàn vừa chuyển xuống yêu cầu yêu cầu việc vượt sông bắt buộc phải tiến hành vào ngày hôm sau, sau khi được hỏa lực pháo binh yểm trợ.

    Thiếu tá Bake liền phản đối, anh ta cho rằng việc tổ chức một cuộc tấn công lúc ban ngày vào một nơi mà quân Nga có đầy đủ sức mạnh như mệnh lệnh yêu cầu sẽ mang lại một tổn thất rất cao cho người Đức. Phải chăng ta nên mở một cuộc đánh úp táo bạo dưới bóng đêm bao phủ sẽ giảm thiểu tối đa được thiệt hại.

    .............................
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Vào thời Vladimir II Đại đế, danngoc có sang Bảo tàng Chiến tranh Vệ quốc ở Moskva chụp được ít tư liệu. Xin góp chút cho topic thêm màu sắc:

    [​IMG]
    Bộ khâm liệm tử sĩ Wehrmacht: bộ quần áo tử sĩ bằng giấy, vỏ gối, áo vét, áo sơ-mi, bao bọc bàn chân.
    Germany. 1942-1943

Chia sẻ trang này