1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Có thể được ! Nhưng không lấy gì chắc chắn lắm…Tuy nhiên, là một nhà chỉ huy xe tăng giàu kinh nghiệm, von Oppeln-Bronikowski chấp nhận lập luận của Thiếu tá Bake. Ông ta đồng ý..

    Thiếu tá Bake đã tổ chức cuộc đột kích theo đúng cách thức truyền thống của quân đội Đức. Với một lực lượng bao gồm Tiểu đoàn 2 – thuộc Trung đoàn Panzer 11, cùng Tiểu đoàn Bộ binh Tùng thiết số 2 – thuộc Trung đoàn Vệ binh Panzer 114 do Trung úy Roembke chỉ huy. Họ đã bắt đầu tiến quân về hướng dòng sông khi màn đêm bắt đầu buông xuống.

    Với một chiếc xe tăng T-34 chiến lợi phẩm được đặt ở vị trí đầu tiên của đội hình hành quân, để đánh lừa quân Nga. Thật ra, có một chữ thập cũng đã được vẽ lên chiếc T-34, nhưng không phải là lớn lắm. Đúng như một câu tục ngữ ; Trong màn đêm, tất cả các chú mèo đều màu xám…Điều quan trọng nhất là hình bóng chiếc xe tăng dẫn đầu..

    Radio câm lặng. Không có phát đạn nào được bắn. Không hề có tiếng nói chuyện. Nhưng hút thuốc thì được phép. Trên thực tế, những người lính Đức được khuyến khích bám vào đi nhờ trên những chiếc xe tăng, họ được phép thư giãn, hút thuốc như thể đây là một cuộc hành quân như thường lệ .”Nhưng mà không hề có một ngôn từ nào bằng tiếng Đức được thốt ra..”.Một viên chỉ huy đại đội đã rất có ấn tượng về những người lính của ông ta như vậy…

    Đội quân bóng ma tiếp tục di chuyển. Dẫn đầu đội hình là chiếc xe tăng T-34 chiến lợi phẩm, sau đó là đến các xe tăng và vài chiếc xe bọc thép chở bộ binh Đức cùng với các Vệ binh và lính công binh Đức, cuối cùng mới đến chiếc xe tăng chỉ huy của Thiếu tá Bake . Không gian chỉ có những tiếng ầm ầm di chuyển của động cơ cũng như tiếng xích xe tăng nghiến kèn kẹt trên đường. Các đơn vị quân Nga vai kề vai liên tục hành quân qua họ hết lớp này đến lớp khác. Đúng là hình bóng chiếc T-34 đang dẫn đầu đội hình hành quân của người Đức đã đánh lừa được quân Nga.

    Lúc này, họ di chuyển qua những cứ điểm chính được triển khai dày đặc các khẩu súng chống tăng và các khẩu súng cối của người Nga. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất mờ mờ ảo ảo. Những người lính Nga không hề nhúc nhích. Họ đang chìm sâu vào giấc ngủ tại các vị trí của họ chạy dọc theo đường quốc lộ. Họ phải bảo vệ các vị trí của họ như thế. Suốt ban ngày, những đội hình Cơ giới Sô-viết dài dằng dặc ầm ầm vượt qua vị trí của họ. Thiếu tá Bake vừa vượt qua một đội hình Bộ binh Nga đang hành quân. Rất may mắn là không có một người lính Sô-viết nào có ý nghĩ xin quá giang trên những chiếc xe đang hành quân của ông ta….

    “Còn khoảng sáu dặm nữa…!” – Thiếu tá Dr Bake nhớ lại : ” Chiếc T-34 của chúng tôi bị chết máy…Thật không đúng lúc chút nào, nó dừng lại và nằm chềnh ềnh trên đường quốc lộ. Vì vậy, những người lính của chúng tôi phải leo ra khỏi những chiếc xe tăng của họ và mặc dù những người lính Nga tò mò đứng xem xung quanh họ, họ vẫn phải nghiến răng nghiến lợi đẩy chiếc xe T-34 ra khỏi con đường lộ, tới một con mương để làm sạch con đường hành quân…Mặc dù không phải là không một từ tiếng Đức nào được nói ra, nhưng tôi đã được nghe một vài lời nguyền rủa bằng tiếng Đức bị thốt ra. Trước đây, chưa bao giờ tôi nhăn mặt quá nhiều cho một lời nguyền rủa như tại khu vực gần Rzhavets như vậy. Nhưng người Nga không nhận thấy bất cứ điều gì nghi ngờ cả. Kíp lính tăng (Đức) của chiếc T-34 phải sang chiếc xe-tăng khác. Và giờ đây, chúng tôi lại tiếp tục hành quân…”

    Những ngôi nhà đầu tiên của Rzhavets đã xuất hiện trước mặt họ. Và họ đã nhìn thấy những chiếc xe-tăng Sô-viết đầu tiên. Đó là những chiếc T-34 đang đậu nối đuôi nhau dọc theo con đường quốc lộ. Các nắp xe tăng mở toang. Một số kíp lái Sô-viết đang nằm nghỉ ngơi bên bãi cỏ vệ đường. Nhưng điều tồi tệ nhất đã đến với họ. Trung úy Huchtmann, đang ở một trong những chiếc xe tăng dẫn đầu đội hình hành quân, đã báo cáo qua radio với một giọng bị kích động :”Một số xe-tăng Nga đang tiến đến gần chúng tôi. Bây giờ chúng tôi phải làm gì ?”. Thiếu tá Bake trả lời :”Hãy thở sâu để tôi có thể nghe rõ giọng anh trong ống nghe của tôi, và bắt đầu đếm số lượng của chúng !”.

    Huchtmann đếm vào chiếc Micro :” 1-2-3-45…10..15..20…21….22”. Có tất cả 22 xe-tăng Nga. Họ di chuyển qua đội hình trong bóng đêm của người Đức. Sát sàn sạt…gần như chỉ cách trong tầm tay…

    Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bất thình lình, đội hình hành quân của người Nga có dấu hiệu nghi ngờ. Khoảng nửa tá chiếc T-34 lăn xích ra khỏi đường hành quân và quay xe trở lại. Nếu họ nhận ra bất cứ điều gì đáng ngờ thì sao ?

    Thiếu tá Bake ra lệnh cho đội hình bóng ma của mình tiếp tục di chuyển, hướng về Rzhavets, còn chiếc xe tăng chỉ huy số 3 của anh, chỉ mang theo một khẩu súng giả bằng gỗ (Xe chỉ huy không có súng thật, chỉ mang súng giả), tạm dừng lại chắn trên con đường quốc lộ. Bảy chiếc T-34 tiến tới, đỗ xung quanh Bake theo một nửa vòng tròn có bán kính khoảng 20 yards. Người Nga chĩa súng vào chiếc xe của Bake. Nhưng rõ ràng họ vẫn chưa chắc chắn lắm với những điều họ đang nghi ngờ. Họ vẫn bị đánh lừa bởi màn đêm. Giờ đây, tình thế trở nên rất xấu cho Bake. Khẩu súng giả bằng gỗ thì không sử dụng được. Nhưng bắt buộc phải thực hiện một điều gì đó để ngăn chặn sự đổ vỡ vào phút cuối của một kế hoạch đã chuẩn bị biết bao công phu. Giờ đây đã quá muộn để đưa đội quân trong bóng đêm của Đức quay trở lại. Do đó, Bake quyết định ngay với một lòng can đảm và sự táo bạo. Cùng với viên sĩ quan hành quân của mình – Trung úy Zumpel – cả hai người nhảy ra khỏi chiếc xe tăng chỉ huy. Trong bàn tay của mỗi người đều đem theo chất nổ, đó là những quả “bom dính”. Họ chạy hết tốc lực qua chiếc xe bọc thép chở bộ binh do Trung sĩ Cadet Dehen điều khiển, và đang trong tình trạng sẵn sàng chờ lệnh nổ súng.

    Còn 5 bước ! Và giờ đây, họ đã tiếp cận được với hai chiếc T-34 đầu tiên, họ vội vã đặt 2 quả mìn vào vị trí thích hợp. Một vài người lính bộ binh Nga đang ngồi trên xe nghe thấy tiếng động, giật mình qua đầu lại và định phát tín hiệu báo động. Họ liền giơ súng trường, nhưng Bake đã lao lên và giật súng trên tay của họ. Sau đó cả hai nhảy vội ngay vào hố bom bên đường để tìm chỗ ẩn nấp. Bake thấy ngực của mình chìm sâu dưới làn nước trong hố bom. Hai tiếng nổ đần độn vang lên. Về phần mình, Trung úy Zumpel, cũng đã kịp thời phá hủy một chiếc T-34 khác.

    Họ lại một lần nữa lao lên. Hai chiếc T-34 khác...Rồi lại lao mình xuống hố bom để ẩn tránh. Nhưng lần này chỉ có một tiếng nổ. Một quả “bom dính” bị tịt…

    Một trong những chiếc T-34 quay tháp pháo hướng về họ với vẻ đầy sự đe dọa…

    Bake vội chạy đến một trong những chiếc xe tăng Đức, anh vội vàng thở hổn hển, leo lên xe và nấp sau tháp pháo, miệng hô thật to :”Khai hỏa!”

    Qua ống ngắm của khẩu pháo đã tóm ngay chiếc T-34 ở vị trí đối diện vào tầm ngắm. Một phát đạn bắn ra và chiếc xe tăng của người Nga đã bị loại ra khỏi vòng chiến.

    Và bây giờ, cánh cửa địa ngục được mở ra. Cuộc hành trình của đạo quân ma kết thúc. Pháo sáng của người Nga đã bắn lên. Tiếng súng máy nổ rung chuyển, dữ dội từ mọi hướng….

    ...........................
    vacbay03, caonam_vOz, filber705 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Chiếc xe tăng do Bake lái cùng với những chiếc xe bọc thép chở đầy bộ binh Đức vội vã xả hết tốc lực lao về phía làng. Các vị trí đặt súng chống tăng của người Nga đã bị họ đè bẹp. Nhiều người lính công binh Nga và một cụm súng cối của họ đã bị bắt giữ.

    Từ đây hướng về phía con sông, họ chỉ cần vượt qua một đoạn đường ngắn dưới mấy tiếng súng cối nổ đần độn : “Phải chiếm ngay cây cầu“ – Một ý nghĩ lóe lên như chớp trong đầu Bake...

    Một lúc sau, chiếc xe tăng của Bake đã đứng bên chiếc cầu bắc qua con sông Donets. Chiếc cầu đã bị người Nga thổi tung. Nhóm đặc nhiệm của Đức đã bỏ lỡ mất cơ hội chiếm được trong lúc họ tiến quân từ chỗ rẽ ở trong làng dẫn tới cây cầu…..

    Tuy nhiên, các lính công binh về Vệ binh Đức vẫn chiếm đoạt được bờ xa bên kia sông Donets bằng một cầu dành cho người đi bộ. Và họ tạo ra một điều ngạc nhiên cho người Sô-viết là những người lính Đức đã thành công trong việc hình thành một bàn đạp đổ bộ. Vào lúc rạng đông, biệt đội đặc biệt của Bake thuộc Sư đoàn 6 Panzer đã củng cố và thiết lập vững chắc bàn đạp này tại bờ bắc con sông Donets. Lập tức tướng von Hünersdorff điều tới tăng viện Tiểu đoàn 1, thuộc Trung đoàn Vệ binh Panzer 114 dưới sự chỉ huy của Đại úy Oekel. Trong buổi chiều muộn ngày 12 tháng Bảy, Sư đoàn Panzer 19 thuộc Cụm xung kích của Horst cũng được đưa tới. Các sư đoàn Panzer thuộc Quân đoàn Breith cũng đã có thể hành quân vượt qua cây cầu đang được nhanh chóng sửa chữa và mở rộng. Những lực lượng tàn quân của người Nga ở các phòng tuyến bờ nam đã bị xe tăng Đức tràn ngập hiện đang cố gắng quay trở lại bờ bắc con sông, giờ đây đã bị chặn lại.

    Những người lính Sô-viết rất ngạc nhiên khi thấy quân Đức thâm nhập bất thình lình tại Rzhavets, và càng lạ lùng hơn nữa khi thấy họ không hề có một biện pháp gì để chống trả lại. Khi mà một người lính mô-tô Đức tên là Gerdsmann thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Tùng thiết Panzer 114 đang phóng nhanh trên đường bắt gặp một chiếc xe ngựa của người Nga kéo theo một khẩu pháo. Anh ta đã giơ súng ra lệnh cho toàn bộ phân đội người Nga trên xe giơ cao tay lên trời đầu hàng làm cho họ ngây người vì sửng sốt.

    Tuy nhiên, Sư đoàn Panzer 6 đã gặp phải một sự bất hạnh trong cuộc thâm nhập táo bạo này. Điều bất hạnh này, thật là bi kịch – không phải do kẻ thù mà lại do chính lực lượng Luftwaffe. Một phi đoàn máy bay He-111, không hề được thông báo về các hoạt động thâm nhập về đêm của người Đức thành công, họ nhầm lẫn tin tưởng rằng lực lượng quân sự xuất hiện bên bờ bắc con sông Donets là lực lượng Hồng quân, đã bổ nhào oanh kích xuống các vị trí của người Đức.

    Đúng lúc này, Tướng von Hünersdorff đang tổ chức một cuộc họp tác chiến với các chỉ huy đơn vị của mình tại chiếc xe tăng chỉ huy của ông ta. Một vài quả bom đã oanh tạc đúng nơi hội họp và khu vực xung quanh của sư đoàn giết và làm bị thương nặng 14 sĩ quan cùng với một số lượng đáng kể các nhân viên quân sự khác của sư đoàn. Bản thân Hünersdorff cũng bị thương nhưng ông ta vẫn ở lại cùng với sư đoàn. Thiếu tá Bieberstein, chỉ huy Trung đoàn Tùng thiết Panzer 114 và Đại úy Oekel sau đó đã chết vì vết thương quá nặng.

    Đó là một sự trả giá rất đắt cho việc mở toang cánh cửa vào khu vực Prokhorovka. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra bước đệm cho các cuộc hành quân của người Đức được nhanh hơn, cho nên cũng có thể coi đây là một sự trả giá cho chiến thắng trong tương lai của người Đức.

    Nhưng Thiếu tá Bake đã không thể khai thác được lợi thế của mình. Trong khi ông ta thực hiện cuộc thâm nhập bất thình lình vào Rzhavets, thì phần lớn Sư đoàn Panzer 6 đã tấn công vào khu vực đất cao tại vùng Aleksandrovka, cách đó 6 dặm đông. Người Nga tung hết sức bảo vệ đến cùng cái chìa khóa quan trọng này bằng các vị trí phòng thủ hết sức kiên cố dọc bờ sông trên hướng tấn công của người Đức. Các Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Tùng thiết Panzer 4 đã bị ghìm chặt trước, không thể tiến lên phía trước được trước hỏa lực dày đặc của quân Sô-viết bên ngoài Aleksandrovka.

    Tướng Hünersdorff không hề ngần ngự trong khoảng khắc đó. Với nhóm tăng của Thiếu tá Bake, ông ta đã quay trở lại bờ nam con sông Donets. Cùng với khoảng nửa tá tăng Panthers, ông ta tấn công vào các hệ thống phòng thủ của quân Nga trong làng, tự tay nắm quyền chỉ huy, mở đường tấn công thẳng vào ngôi làng cho các Vệ binh người Đức.

    Các khu vực phòng thủ của người Nga nằm giữa vùng Donets và Korocha đã bị chọc thủng và xuyên phá trong ngày 13 tháng Bảy. Sư đoàn Panzer 6 giờ đây được tự do tạo ra một lực đẩy hướng lên phía bắc. Các xe tăng của hai Sư đoàn Panzer 7 và 19 đã có thể từ bàn đạp đổ bộ tại Rzhavets tiến thẳng về chiến trường trong khu vực Prokhorovka.

    Nhưng Tướng Hünersdorff đã không còn được ở lại với những người lính Đức thân yêu của ông nữa. Trên đường trở về từ Cụm quân tác chiến của Bake về Trụ sở của Sư đoàn trong ngày 14 tháng Bảy, ông ta đã bị trúng đạn của một xạ thủ bắn tỉa Sô-viết. Viên đạn đã trúng chiếc mũ sắt và mảnh vụn của cái mũ ông đang đội đã văng vào, làm hư hại bộ não của ông. Viên tướng đã bất tỉnh được đưa ngay lên chiếc máy bay Fieseier Storch đến Kharkov, nơi đó Đại tá Giáo sư Tönjes đã bay đến chờ sẵn để phẫu thuật khẩn cấp cho Hünersdorff, nhưng đã quá trễ. Ba ngày sau, Tướng Walter von Hünersdorff, đã mất ở lứa tuổi 45 vì vết thương quá nghiêm trọng của ông ta tại một bệnh viện quân đội. Có một người hộ lý suốt ngày đêm cho đến khi ông ta từ giã cõi đời đã trực bên giường bệnh – Đó chính là bà Oda von Hünersdorff, người đang phụ trách một đội ngũ điều dưỡng viên của Hội Chữ Thập đỏ Đức quốc...

    Và thế là, vị tướng xe tăng bảnh trai, người mà chỉ sáu tháng trước đây, trong nỗ lực giải vây cho những người lính Đức tại Stalingrad, đã dẫn đầu mũi tiên phong thuộc Tập đoàn quân Hoth chỉ còn cách những tiền đồn của Tập đoàn quân VI trong vòng vây đã chết. Ông ta đã qua đời vào thời điểm khi các trận đánh lớn trên chiến trường đã đạt tới đỉnh cao và chiến thắng dường như chỉ cách ông ta trong tầm tay mà thôi....
    vacbay03, caonam_vOz, filber703 người khác thích bài này.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    [​IMG]
    Quân phục bác sĩ quân y của một thượng úy quân y. LX 1943
    vacbay03, DepTraiDeuhuytop thích bài này.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Tranh panorama tại Bảo tàng Chiến tranh Vệ quốc về trận Vòng cung Kursk

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    filber70, vacbay03, caonam_vOz4 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Nhìn khung cảnh chiến trường vẽ như Trận Waterlo của Thế kỷ XX...
  7. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    cám ơn @danngoc , cám ơn @huytop
    tí nữa thì thiếu mất bác @ngthi96
    Cám ơn các bác, giờ em vào ttvnol chỉ để xem bài của các bác
    ngthi96 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Mình phải cám ơn Danngoc đầu tiên và sau đó đến ngthi96...Hunterxmn...vacbay 03...và tất cả mọi người đang theo dõi 2 topic Hitler và trận chiến trên đường phố của bác ngthi...Hy vọng có thêm Bác nào khai trương TOPIC nữa....
    caonam_vOz, ngthi96huymaya thích bài này.
  9. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    bác nói em mới nhớ
    Cám ơn thêm bác @hunterxmn@vacbay03 nữa....hihihih:-D:-D:-D
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927

    4. The Battle is called off
    CHIẾN DỊCH BỊ ĐÌNH CHỈ



    Đồng minh đổ bộ lên Sicily—Quân Sô-viết phản công tại Orel – “Tôi cần các Sư đoàn, Thưa ngài Thống chế !” – Chiến dịch Thành trì bị cắt giảm một nửa – Chiến thắng đã trôi đi – Bước ngoặt của cuộc chiến tranh…

    Tình hình chiến sự bây giờ đã thay đổi với một tốc độ ánh sáng. Trên một chặng đường dài từ những quyết định tại khu vực Prokhorovka đã được thực hiện lúc trước và sau đó đã xóa sạch những thành công bước đầu được ghi nhận tại Vòng cung Kursk. Hai vị tướng lĩnh quan trọng nhất trong các vị tướng lĩnh người Đức tại mặt trận miền Đông, đó là Thống chế Manstein và von Kluge, đã nhận được bức công điện khẩn cấp từ Trụ sở Tổng hành dinh Quốc trưởng gửi ngày 13 tháng Bảy, triệu tập họ đến Hang Sói (Wolfsschanze) tại Đông Phổ (East Prussia). Các vị tướng đã bước lên máy bay, bay qua những không gian và vùng đất vô tận thuộc Ukraina và Belorussia để hướng về khu rừng Rastenburg tại Đông Phổ. Một lần nữa, khu rừng gỗ nhỏ lại trở thành nơi thiết lập của các quyết định mang tính chất định mệnh cho cuộc chiến tranh….

    Quốc trưởng đón tiếp các vị Thống chế trong một tâm trạng tức giận và thiếu kiên nhẫn. Các gã “Cận thần” thuộc Bộ Tư lệnh Tối cao của Tu viện Khổ hạnh (Spartan) mang tên Hitler thì chạy đi chạy lại xung quanh với bộ mặt dài thượt. Ông chủ của họ đang ở trong tình trạng giông tố…

    Thật là một sự thay đổi lớn lao so với 12 ngày trước đây, khi Quốc trưởng đã ban hành Nhật lệnh cho Chiến dịch Thành trì. Những sự lạc quan đã bốc hơi. Những lời nói hùng hồn đã bay đi. Những hy vọng về một chiến thắng đầy giông bão trong vòng tay kiểm soát của người Đức đã biến mất.

    Một điều lo ngại đã ám ảnh vào những ngôi nhà nhỏ trong bóng râm, nằm dưới tán lá của những cây sồi. Đó chính là vấn đề mà Quốc trưởng cất giọng lên mà không hề có lời nói đầu ; Xuất phát từ nước Ý.

    Hitler đã thông báo cho Manstein và von Kluge những gì, mà ở cương vị vô cùng quan trọng như các vị Thống chế - hiện đang đứng trước mặt ông nhận thức được. Vào ngày 10 tháng Bảy năm 1943, các lực lượng quân sư của Anh, Mỹ và Canada từ Bắc Phi vượt qua biển Địa Trung Hải đổ bộ lên đảo Sicily (Italia). Đội quân Ý phòng thủ bờ biển trên đảo Sicily đã nhanh chóng sụp đổ. Hơn 300.000 người lính, ngoại trừ một vài đơn vị chỉ có làm một công việc đơn giản là chạy bán sống bán chết. Quân Đồng minh giờ đây đang tiến dọc theo con đường ven biển. Sự kháng cự duy nhất mà họ gặp phải đến từ các đơn vị lính dù Đức, các nhóm Tùng thiết Panzer cũng như các nhóm chống tăng xung kích.

    Quốc trưởng đã không dùng những lời nói toạc móng heo khi đề cập với ông bạn Đồng minh thân cận người Ý. Hitler không chỉ tức giận mà còn lo lắng tới mức hoảng loạn về sự phát triển tình hình chung trong tương lai tại khu vực miền nam châu Âu.

    “Xét cách thức tiến hành chiến tranh tệ hại của người Ý, việc thất thủ Sicily được coi như là một điều chắc chắn. Đối với tất cả những gì tôi biết, Eisenhower có thể đổ bộ lên đất liền của Ý và khu vực Balkan ngay trong ngày mai. Đây sẽ là mối đe dọa trực tiếp tới những khu vực của chúng ta tại miền nam châu Âu. Đây là những điều bắt buộc tôi phải dùng mọi biện pháp ngăn chặn. Đó là lý do tại sao tôi cần phải tăng cường một vài sư đoàn cho Ý và vùng Balkan. Ngay lúc này, tôi sẽ chuyển Sư đoàn Panzer 1 từ Pháp tới khu vực Peloponnese (Hy lạp). Tôi không còn lực lượng nơi nào để rút ra nữa, điều này giải thích vì sao một số sư đoàn sẽ được rút ra khỏi Mặt trận Kursk, theo như kế hoạch điều chuyển họ từ trước. Chính vì thế, tôi bắt buộc phải đình chỉ chiến dịch Thành trì”…

    Hitler dừng lại….

    Cả hai vị Thống chế đứng chết lặng. Một lần nữa họ thấy con người Quốc Trưởng đang bị rung chuyển bởi một cuộc khủng khoảng, những sự hoảng loạn đang xô đẩy, tác động vào các quyết định sống còn. Sự kiện bất ngờ này cũng như sự khó chịu đã làm con người ông mất thăng bằng. Điều này sẽ làm ông ta khó có thể kiểm soát được hệ thống thần kinh của mình trong việc đánh giá tình hình đã xảy ra một cách không thực tế. Lại một lần nữa, đây là chính xác những gì đã xảy ra lúc đó. Theo một qui luật, ông ta luôn luôn đánh giá thấp quân Đồng minh, thế mà đột nhiên lần này, Hitler đã ghi điểm cho họ bởi chiến dịch mang tính chất liều lĩnh và táo bạo.

    Trên tình hình thực tế trong những tuần tiếp theo đã cho chúng ta thấy, cuộc đổ bộ vào khu vực đất liền thuộc nước Ý của Eisenhower sẽ diễn ra tới gần hai tháng sau đó…

    Nhưng ngay cả khi ông ta có dụng ý đề phòng một cuộc đổ bộ của Đồng minh vào khu vực miền trung nước Ý và vùng Balkan ngay sau khi đảo Sicily thất thủ, thì các Sư đoàn Đức vẫn đang tham gia Chiến dịch tại Vòng cung Kursk, cách xa tới 2000 dặm, nơi đó họ là những người cuối cùng để ngăn ngừa một cuộc phản công của người Nga trong một chừng mực nào đó. Kéo họ ra khỏi nước Nga xa xôi sẽ phải mất nhiều tuần lễ. Họ sẽ đến nước Ý quá muộn, mà lúc này – tại khu vực Kursk – một chiến thắng đã có thể nằm trong tầm tay của người Đức, có thể sẽ bị vứt bỏ….

    Nhưng dường như Hitler đã bị thôi miên trước sự kiện đổ bộ vào Sicily. Ông ta nói nhanh và lớn. Rõ ràng những vấn đề đã làm cho ông ta cảm thấy khó chịu và bực bội – những sự hiểu biết của Quốc trưởng về vấn đề này là hoàn toàn sai lầm, chính là những sai lầm từ ông ta hoàn toàn, khi mà ông ta đánh giá một cách lầm lẫn về tình thế tại miền Nam Âu vừa được nảy sinh…

    Các sĩ quan tham mưu của Wehrmacht, những người phụ trách tình hình hoạt động tại tất cả các khu vực trong cuộc chiến tranh, ngoại trừ tại Mặt trận miền Đông, đã cảnh báo cho Quốc trưởng từ rất sớm – đầu tháng Năm 1943 – và liên tục kể từ lúc đó về mối nguy hiểm đang từ từ ập đến trong vùng biển Địa Trung Hải. Thống chế von Manstein và Tướng Zeitzler – Tổng tham mưu trưởng Lục quân Đức – đã hối thúc Quốc trưởng đừng nên đình hoãn ngày mở màn Chiến dịch Thành trì trong một thời gian quá dài. Guderian thì đã chống lại hoàn toàn ý định như vậy. Model thì liên tục phản đối nhiều lần, còn Kluge cũng đã lên tiếng bày tỏ những nghi ngại của mình.

    Còn Führer thì do dự, dao động và lưỡng lự. Liệu ông ta có nên rút một số quân từ Mặt trận miền Đông để ném vào nước Ý và đình hoãn vô thời hạn chiến dịch Thành trì ? Hay là ông ta rút một số Sư đoàn Cơ giới hóa tại Pháp để chuyển sang nước Ý ?

    Và cuối cùng, Hitler như thường lệ, đúng với bản tính cố hữu – muốn rất nhiều : Ông ta muốn giao tranh tại Chiến dịch Thành trì, và ngay sau khi đạt được chiến thắng sẽ chuyển các lực lượng này về các quốc gia đang bị sự đe dọa của Đồng minh như Pháp – Ý và các nước tại vùng Balkan.

    Đó lại là những vòng tròn luẩn quẩn bắt đầu được phát sinh, và là một canh bạc quân sự với thời gian. Hết tuần này qua tuần khác, người Nga bắt đầu mạnh dần lên tại khu vực Vòng cung Kursk và các tuyến phòng thủ của họ cũng liên tục được gia cố và trở nên khó công phá hơn thời gian trước rất nhiều.

    .......................
    Lần cập nhật cuối: 17/06/2017

Chia sẻ trang này