1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viagraless

    viagraless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    50
    Oh té ra phim " hồ sơ thần chết " nói về nhóm điệp viên Đức ở Ba lan là trên sự kiện có thật, em cứ tưởng hư cấu, còn Stieglitz chắc là Werther quá
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2.670
    Tuy nhiên, chỉ một vài tuần sau đó, sự gián đoạn này đã được nối lại. Điệp viên "Werther" đã thay thế “Coco - Harro Schulze-Boysen” . Lượng thông tin được cung cấp bởi "Werther" còn nhiều hơn, đến kịp thời hơn và thậm chí còn tốt hơn nguồn cung cấp từ “Coco”. Alexander Rado luôn phải ưu tiên chuyển đến cho Moscow thông qua máy phát bí mật của "Sissie", mật danh điệp viên mang tên là Rachele Diibendorfer tại thành phố Geneva. Tuy nhiên, sự tiếp xúc giữa trung tâm truyền tin tại Thụy sĩ và điệp viên "Werther" được thông qua một người. Đó chính là Rudolf Rossler, với mật danh "Lucie", là một người Đức tị nạn, chủ một công ty xuất bản, chuyên xuất bản các đầu sách theo chủ nghĩa nhân đạo tại Lucerne.

    Chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng hơn mối liên hệ này của "Werther" . Sau nhiều năm hoạt động một cách bất hợp pháp mà không bị cản trở gì, cơ sở truyền tin bí mật của Rado đã bị cảnh sát Thụy sĩ khám xét vào tháng mười năm 1943. Rado đã trốn thoát. Ông ta được những người Cộng sản Thụy sĩ che giấu ở một nơi luôn luôn thực sự sẵn sàng đối phó với những bất ngờ không mong đợi đến từ những cảnh sát Thụy sĩ.

    Người trợ lý của Rado đến từ nước Anh, tên là Alexander Foote, vẫn tiếp tục công việc truyền tin cho tới khi bị bắt bên cạnh máy phát của mình một vài tuần sau đó. Một khoảng thời gian dài trước khi đài của Rachele Diibendorfer phát đi bức điện cuối cùng – vào khoảng giữa tháng Năm 1944 - Rudolf Rossler, đã bị sa vào tay cảnh sát.

    Nhưng các cơ sở gián điệp của Moscow đã không bị giam giữ lâu dài trên đất nước Thụy sĩ. Lần lượt từng người một, họ đã được phóng thích. Không phải cho đến khi chiến tranh kết thúc, họ đã đã phải đối đầu với bản án của một Tòa án Quân sự tại Thụy sĩ với lời tuyên án “Tổ chức hoạt động gián điệp nhằm làm lợi cho một Chính phủ ngoại quốc”. Rado, vợ ông cùng người trợ lý Foote, đã bị kết án (kể cả vắng mặt) từ 12 tháng đến ba năm tù. Những người liên lạc và điện đài viên trong tổ chức chỉ phải ở tù trong một thời gian ngắn và sau khi nộp tiền phạt, họ đã nhanh chóng được tha bổng.

    Nhưng có một người không nằm trong những người bị tuyên án. Đó là Rudolf Rössler. Bộ Tổng tham mưu Thụy sĩ đã nộp một bản khai chứng minh rằng trong suốt thời gian chiến tranh, Rössler đã từng làm việc cho cơ quan Tình báo Thụy sĩ và ông đã thực hiện thành công nhiều điệp vụ có giá trị. Ngay sau đó, Tòa án Quân sự Thụy sĩ đã tuyên bố rằng ông ta không phải trả lời với bất kỳ một câu hỏi nào.

    Phán quyết của Tòa án trong ngày 23 tháng Mười năm 1945 đã gây chia rẽ dư luận Thụy sĩ và đồng thời cho thấy Rudolf Rössler là một điệp viên nhị trùng. Và người đàn ông duy nhất dẫn đến điệp viên đã làm việc đồng thời cho cả hai cơ quan phản gián Thụy sĩ và Liên sô.

    Thực tế này đã được chứng minh qua một bản cáo trạng tại một phiên tòa khác ở Thụy sĩ vào năm 1953 khi điệp viên Rudolf Rössler là nhân vật chính. Đúng là đánh chết cái nết không chừa, Rössler không thể từ bỏ các hoạt động gián điệp của mình. Sau thời kỳ hậu chiến, một lần nữa ông lại làm việc cho khối Đông Âu, lần này ông ta cộng tác với cơ quan phản gián của Tiệp khắc. Ông ta đã cung cấp cho họ những thông tin tuyệt vời, có độ chính xác cao về những bí mật quân sự của Cộng hòa Liên bang Đức, và cấu trúc dự kiến của quân đội Đức trong tương lai, các loại vũ khí hiện đại của Mỹ cung cấp cho Tây Đức, kết quả các cuộc diễn tập, các loại máy bay phản lực cũng như về căn cứ quân sự đóng tại vùng Jutland. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ông ta đã thu thập được một số lượng các bí mật quân sự khổng lồ từ các nguồn tin quân sự của nước Đức trong thời kỳ đầu của chiến tranh lạnh. Trong khoảng hơn 6 năm tiếp tục hoạt động (từ năm 1947-1953) - Rudolf Rössler đã gửi đi 160 bản báo cáo, mỗi bản có độ dài tương ứng với khoảng 20 trang giấy. Đổi lại, ông ta được nhận một số tiền tương đương với khoảng 48.000 franc Thụy sĩ cùng với các khoản phụ phí....

    Rössler đã bị Cảnh sát Thụy sĩ bắt lại vào năm 1953 bởi vì một sai lầm bất cẩn của mình. Ông ta đã gửi các bản báo cáo của mình vào một bưu kiện chuyển đi một địa chỉ ngụy trang tại thành phố Düsseldorf tên là ”Josef Rudolf, Linienstrasse 106". Vì một lý do nào đó, gói hàng đã không được chuyển đến tận tay người nhận nên người ta gửi trả lại khổ chủ ban đầu mang một cái tên xa lạ "Josef Schwarz, Zurich". Bưu điện Thụy sĩ đã không thể tìm ra ngài Josef Schwarz xa lạ đó bèn xin lệnh mở gói bưu phẩm. Trong một hộp mật ong, họ hoảng hồn khi thấy những vi phim chứa đầy đủ các thông tin quân sự bị rò rỉ một cách đáng báo động.

    Thời gian mà Rössler đã từng phục vụ cho cơ quan Tình báo Thụy sĩ trong Thế chiến thứ hai đã không giúp ích được gì cho ông ta. Ông ta bị Tòa án kết án với tội danh như của các huynh đệ ông ta trước kia ; “Tổ chức hoạt động gián điệp nhằm làm lợi cho một Tổ chức nước ngoài” và bị tuyên án 12 tháng tù giam. Ông ta phải chấp hành bản án và sau đó sống thêm được vài năm rồi qua đời vào năm 1958. Thi hài ông được chôn cất trong một ngôi mộ tại nghĩa trang làng Kriens thuộc bang Lucerne (Thụy sĩ).


    ****************
    Lần cập nhật cuối: 28/06/2017
    caonam_vOz, vacbay03, meo-u2 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2.670
    Bản cáo trạng chính thức đã được công bố bởi các công tố viên Thụy sĩ trong ngày 14 tháng Bảy năm 1953 nhằm cáo buộc Rössler cùng với người bạn của ông ta tên là Xaver Schnieper có chứa đựng những dòng chữ sau về vai trò hoạt động gián điệp của Rössler :“Vào mùa xuân năm 1939, Schnieper làm quen với một Sĩ quan tình báo Thụy sĩ tên là Thiếu tá Hausamann. Mùa thu năm đó, Schnieper đã thuyết phục được Rössler trở thành nguồn cung cấp thông tin tình báo cho anh ta. Thông qua một khâu trung gian, sau đó Rössler đã trở thành nguồn cung cấp thông tin chính cho Hausamann với nhiều thông tin có giá trị rất lớn tới Cơ quan tình báo Thụy sĩ cho tới tận năm 1944. Từ mùa thu năm 1942 trở đi, Rössler đã gửi một phần những báo cáo của mình đến cho những nước Đồng minh có sự quan tâm đặc biệt tới nguồn tin của ông ta thông qua một người bạn đang sinh sống tại Geneva. Lần lượt tiếp theo, người này đã truyền đến Rachele Dübendorfer cũng là một nhân vật đang sinh sống tại Geneva. Từ đây mới đến một cái đích cuối cùng là Cơ quan phản gián Sô-viết.

    Một thời gian sau đó, các mạng lưới hoạt động gián điệp của Nga tại Tây Âu đã có một số lượng lớn máy phát tin, đặc biệt kể từ khi được biết dưới cái tên “Dàn nhạc Đỏ”. Trong mạng lưới này, Rössler được mang bí danh là Lucie . Vào mùa đông năm 1943-1944, hầu hết các máy thu phát tín hiệu của Nga nằm ở hai thành phố Geneva và Lausanne đã bị Cảnh sát Thụy sĩ thu giữ. Những người tham gia trong mạng lưới đã phải đối diện với một tiến trình tố tụng hình sự trước một Tòa án quân sự về tội danh là cung cấp các thông tin làm phương hại đến một quốc gia ngoại quốc. Những người này trong đó có cả Rössler – đang bị giam giữ từ ngày 9 tháng Năm cho tới ngày 6 tháng Chín năm 1944. Vào ngày 23 tháng Mười năm 1945, Tòa án phúc thẩm vùng 2B của Thụy sĩ đã nắm giữ những bằng chứng về những hoạt động thu thập thông tin tình báo một cách tinh vi có hệ thống nhằm chống lại các quốc gia ngoại quốc, nhưng dựa trên cơ sở là Điều 20 của Bộ luật Hình sự đã tuyên bố Rössler không có tội. Lúc đó, Tòa án vẫn chưa thể xác định cụ thể trong thời điểm đó,Rössler đã nhận thông tin từ ai hoặc là những phương pháp nào để ông ta nhận được tin tức, nhưng đứng trên phương diện là một nhà cung cấp những thông tin gián điệp, Rössler chắc chắn là một con người xuất sắc.

    Việc đánh giá này bởi các Công tố viên Thụy sĩ rõ ràng là chính xác. Nhưng có hai điểm được xem nhẹ trong bản báo cáo này ; Rössler đã di cư vào Thụy sĩ không như một người tị nạn ngây thơ, vô hại mà là với vai trò một người điệp viên đã được Cơ quan tình báo Sô-viết xây dựng và tuyển mộ ở nước Đức nhằm mục đích tạo nên một mạng lưới gián điệp quan trọng chỉ dành sự phòng bị cho ngày D-Day...tức là ngày chiến tranh bùng nổ. Để gặp càng ít rắc rối càng tốt với các tổ chức phản gián của nước sở tại, ông ta đã thiết lập mối liên lạc với Cơ quan tình báo Thụy sĩ từ khi Thế chiến thứ II nổ ra..Như vậy, dần dà ông ta đã trở thành một điệp viên nhị trùng, nhưng công việc chính của ông ta là dành cho Cơ quan tình báo Sô-viết. Trên thực tế đã được chứng minh, các phương pháp, kỹ năng làm việc của Rössler không chỉ là một người cung cấp các thông tin cho Cơ quan tình báo Thụy sĩ , mà nhiều khi ông ta còn tìm cách tiếp cận gần nhất đến các nguồn thông tin giá trị đã được đánh giá của các bộ phận, phòng ban thuộc Cơ quan tình báo Thụy sĩ. Đây chính là nơi tất cả những thông tin bí mật về nước Đức quốc xã sẽ được thu thập, phân tích và đánh giá trước khi chuyển đến Bộ Tổng tham mưu Thụy sĩ.

    Như vậy, bằng cách này Rössler không những đã sở hữu các thông tin đến từ mạng lưới riêng biệt của mình tại Đức mà ông ta có thể truy cập vào các tài liệu bí mật được chuyển đến từ nước Đức thông qua các đường dây bí mật cho Thụy sĩ thông qua Büro Ha ( bí danh của Thiếu tá Hausamann) thuộc Phòng V Bộ Tổng Tham mưu Thụy sĩ. Người Sô-viết đã đạt được một kết quả mỹ mãn. Mạng lưới gián điệp của Liên sô tại Thụy sĩ đã tiêu tốn của họ khoảng 30.000 đô la/1 tháng. Nhưng với số tiền 30.000 đô la này, đồng chí “Director-Giám đốc” tại thủ đô Moscow không chỉ nhận được những thông tin dành riêng cho mạng lưới cộng sản của riêng mình, mà thông qua Rössler họ có thể nhận được một số lượng thông tin tổng hợp, những thông tin đã được đặt hàng, yêu cầu trong số lượng những nguồn tin bí mật mà Cơ quan tình báo Thụy sĩ được nhận từ Đức thông qua những các cơ sở gián điệp xuất sắc của riêng họ. Đó là một thành tựu thật sự độc đáo trong lịch sử hoạt động gián điệp hiện đại...

    Có hai tài liệu đã chứng minh sự nghi ngờ cho thấy rõ ràng là Rössler đã sử dụng những nguồn tin bí mật từ Cơ quan tình báo Thụy sĩ để gửi về cho Moscow. Ngày 17 tháng Tư năm 1943, Alexander Rado đã gửi một bức điện về Moscow với nội dung mô tả chi tiết về tình hình nhân lực của người Đức tại Mặt trận miền Đông. Những đoạn quan trọng nhất của văn bản này như sau :“ Từ Dora gửi tới Director. Kết quả của việc Tổng động viên về nguồn nhân lực mới của Wehrmacht kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1943 trở đi : Số lượng lính mới được gọi nhập ngũ là 286.000 người. Ngoài ra...(có một vài chữ bị cắt én..)...290.000 người.

    Số quân bổ sung lấy từ các bộ phận trong Lục quân Wehrmacht và lính tình nguyện tổng cộng là 95.000. Lấy thêm số lính tình nguyện chưa đủ tuổi nghĩa vụ là 57.000 người. Trong số quân huấn luyện, một số quân từ các tiểu đoàn bảo an và xây dựng của địa phương chỉ đủ khả năng làm quân đồn trú hoặc làm lao công phục dịch thì sẽ chuyển giao cho lực lượng Không quân Luftwaffe hoặc Organisation (Tổ chức xây dựng quân sự) Todt. Số quân bổ sung có đầy đủ năng lực chiến đấu, có khả năng hoạt động tác chiến tốt cộng với số quân nhân vừa xuất viện v.v. chỉ còn vào khoảng 190.000 người…”

    Có một sự trùng hợp rất quan trọng đã cho phép chúng tôi chứng minh được rằng các thông tin quan trọng do Alexander Rado gửi về Moscow có nguồn gốc đến từ các kênh bí mật của Thụy sĩ. Ngày 14 tháng Tư năm 1943 - ba ngày trước khi bức điện của Rado được chuyển đi – Thiếu tá Hausamann đã chuyển cho Bộ Tổng tham mưu Thụy sĩ một bản ghi nhớ bí mật số 623 có nội dung như sau :“ Kết quả của việc tổng động viên nguồn nhân lực mới của
    Wehrmacht kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1943 : Quân đội : Số quân mới được gọi nhập ngũ trong đợt này là 286.000. Thời gian tới sẽ xấp xỉ khoảng 290.000 người, vì một số người sẽ tiếp tục gọi khoảng từ giữa tháng Tư đến tháng Sáu, trong thời điểm này họ tạm thời được hoãn. Số lượng người gọi nhập ngũ theo lệnh tổng động viên đặc biệt là 108.000 người. Số lượng người gọi làm quân đồn trú hoặc làm lao công phục dịch cũng theo lệnh tổng động viên đặc biệt này là 62.000 người. Số quân bổ sung lấy từ các bộ phận trong Lục quân Wehrmacht và lính tình nguyện (bao gồm các tình nguyện viên trong thời chiến và vị thành niên) là trên 95.000 người, trong thời gian tới sẽ tăng cường thêm 57.000 tình nguyện viên trong thời chiến được hoãn gọi trong đợt này. Trong số quân được gửi đi huấn luyện quân sự, những người không thích hợp sẽ được gửi đi làm quân đồn trú của các tiểu đoàn bảo an và xây dựng của địa phương hoặc làm lao công phục dịch trong lực lượng Không quân Luftwaffe hoặc Organisation (Tổ chức xây dựng quân sự) Todt. Như vậy, số quân bổ sung có đầy đủ năng lực chiến đấu, cộng với số quân nhân vừa xuất viện v.v. chỉ còn vào khoảng 190.000 người trong ba tháng đầu năm nay…”.
    caonam_vOz, vacbay03, gaume13 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2.670
    Bản báo cáo trên chỉ là một trong khoảng 25.000 bản báo cáo mà Büro Ha ( bí danh của Thiếu tá Hausamann) chuyển cho Bộ Tổng tham mưu Tối cao Thụy sĩ trong thời gian suốt Thế chiến thứ hai. Kể từ năm 1963, nó được lưu trữ trong Văn khố Quân đội Đức, được coi như là một “tài liệu mật“. Tên của cuốn sách, sẽ tiết lộ những bí mật của các cơ sở gián điệp của ông ta, đã không xuất hiện...

    Những tài liệu này đã chỉ ra cho chúng ta thấy bộ phận lãnh đạo của Đế chế thứ ba đã bị các điệp viên nước ngoài xâm nhập ở một mức độ như thế nào…Các Bộ, Tổ chức quân sự Đức quốc xã đã nhung nhúc những điệp viên hoạt động cho các cơ quan tình báo ngoại quốc. Trong khi các Cơ quan Gestapo và tổ chức SD, các tổ chức an ninh, phản gián bí mật đã được các chỉ điểm viên từ quần chúng nhân dân chuyên săn bắt tầm nã các những kẻ mang tội danh chính trị, những kẻ bất mãn và mang tư tưởng chủ bại, và trong khi Tòa án Nhân dân đặc biệt (Freisler's People's Court) đã sản xuất hàng loạt án tử hình cho những tội danh thuộc hạng hai , hạng ba thì một điều thực sự nguy hiểm là những thông tin được thu lượm trong giới chức quân sự và chính trị hàng đầu mang đến những thiệt hại lớn lao thì không hề được chú ý và chưa được khám phá..

    Ở đây ta có thể đặt một câu hỏi ? Những gián điệp đó là ai ? Điều gì đã khiến cho họ cộng tác với Cơ quan Tình báo Thụy sĩ và Moscow…

    Rất lâu trước khi chiến tranh bùng nổ, Thiếu tá Hausamann đã xây dựng được một tổ chức bí mật tại Đức để cung cấp cho Bộ Tổng tham mưu Thụy sĩ các sự tin, sự kiện về quân sự cũng như những ý định và mục tiêu của các nhà lãnh đạo ủng hộ Chủ nghĩa Quốc xã. Một mạng lưới được ngụy trang cực kỳ hoàn hảo của những thông tin viên đã được thiết lập trong các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu bằng cách tuyển dụng cộng tác viên.

    Khi chiến tranh nổ ra thì tổ chức bí mật này đã cung cấp những tài liệu cực kỳ có giá trị. Một phần những thông tin được đưa đến Thụy sĩ qua tuyến giao thông từ Berlin, Cologne, và Munich— do người dân chuyển giao qua biên giới một cách bất hợp pháp, nhưng cũng có thể chuyển qua các kiện hàng ngoại giao. Hơn nữa, vì nhiều lý do, những nhà doanh nhân thực hiện các chuyến đi du lịch thường xuyên đã tự mình sắp xếp, bố trí trong việc xử lý các thông tin gián điệp như vậy.

    Nhờ những thủ thuật khéo léo, những thông tin đặc biệt quan trọng được đưa trực tiếp từ trụ sở Tổng hành dinh Fuhrer, hoặc qua các máy phát vô tuyến điện từ thủ đô Berlin để chuyển đến Thụy sĩ, và tới Büro Hausamann . Ví dụ, bằng cách này, một thông tin quan trọng về ngày giờ bí mật tấn công của quân Đức tấn công vào hai nước Na-uy và Đan mạch đã đến tai các người lãnh đạo thuộc Bộ Tổng tham mưu Tối cao Thụy sĩ trong tuần cuối cùng của Tháng Ba năm 1940.

    Bộ Tổng tham mưu và Hội đồng liên bang Thụy sĩ đã quyết định tiết lộ thông tin trên cho Ngài Winston Churchill, và sau đó là ông Bộ trưởng Hải quân của Anh. Họ nhận được thông tin này trong ngày 30 tháng Ba 1940 và đến ngày 3 tháng Tư đã đệ trình lên nội các chiến tranh của nước Anh. Nhưng cũng có những thông tin giật gân khác nằm trong các bản báo cáo đến từ Thụy điển và được xác minh là không có thực. Chính vì vậy, Thủ tướng nước Anh lúc đó là Chamberlain đã gạt sang bên và coi đó là một nguồn thông tin khiêu khích. Một trăm giờ sau đó, hai nước Na-uy và Đan mạch đã bị quân đội Đức chiếm đóng….

    Đây là một ví dụ cổ điển về các nguồn thông tin mang tầm quan trọng đặc biệt đến bởi các điệp viên trong lĩnh vực này sẽ có thể trở lên vô ích nếu như chúng bị đánh giá sai lầm từ những người lãnh đạo cấp cao. Chính vì lý do này, tâm trạng của người nhận các nguồn tin tình báo là rất lo lắng cho các địa chỉ đến tiếp theo của thông tin để còn có đánh giá mức độ xác thực của những nguồn tin như vậy.

    Toàn bộ các tài liệu tình báo bí mật của Hausamann giờ đây đã nằm gọn ở trong két sắt thuộc kho lưu trữ trong Văn khố Quân đội Đức tại Koblenz trong 771 cuốn phim loại 35-36 mm. Thiếu tá Hausamann đã lưu trữ kho tài liệu quí giá này để dành cho các mục đích nghiên cứu quân sự, nhưng ông ta đã nhấn mạnh trên một bản hợp đồng đã ký là không có bất cứ một trang tài liệu nào được công bố mà không có sự chấp thuận của mình.

    Hàng ngày, các văn bản tài liệu của Hausamann liên tục gửi đi, không hề bị gián đoạn – địa chỉ chính là Bộ Tổng tham mưu Thụy sĩ – liên tục từ ngày 31 tháng Tám năm 1939 cho đến ngày 30 tháng Tư năm 1945, tức là toàn bộ thời gian của cuộc Đại chiến thế giới lần thứ II. Chính bản thân tác giả đã được tận mắt xem những thước phim tuyệt mật của Büro Ha và không hề có một sự nghi ngờ nào khi biết được những người mật báo viên của Thiếu tá Hausamann có mặt ngay trong giới chức lãnh đạo quân sự cấp cao nhất của người Đức. Thậm chí tôi còn cho rằng, họ đã có mặt trong đoàn tùy tùng thân cận nhất của Hitler.

    ......................
    caonam_vOz, vacbay03, ngthi964 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2.670
    Có một điều quan tâm rất thú vị của tôi là rất nhiều báo cáo mà Hausamann nhận được đến từ các phòng ban của OKW (Bộ Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Đức) và của những người phụ trách công việc huấn luyện quân sự. Ông ta đã nhận được những báo cáo về các hoạt động quân sự của người Đức tại nước Pháp, Italia, tình hình tác chiến của lực lượng Không quân Đức cũng như tình hình kinh tế mới nhất. Mọi thông tin về tình hình chuyển quân, tình hình xây dựng quân đội tại nước Đức, chi tiết về các khóa đào tạo đặc biệt, các khu vực huấn luyện quan trọng đã trở thành gần như là một miếng bánh mì trong bữa ăn hàng ngày của Hausamann. Hàng ngày, thông số về những người lính Đức tử trận trong các trận chiến , tổng số thương vong đã được Hausamann chuyển tới cho Bộ Tổng tham mưu Thụy sĩ một cách rất chi tiết.

    Hơn thế nữa, Hausamann đã luôn nhận được thông tin từ các tùy tùng tin cẩn nhất của Thủ lĩnh SS. Một nguồn thông tin khác thường hay báo cho ông chắc chắn phải chiếm một vị trí quan trọng trong Bộ ngoại giao Đức quốc xã vì người mật báo có thể trích dẫn, chiết xuất tài liệu, thậm chí cả hình ảnh từ nguồn tài liệu ban đầu thuộc những văn bản ghi nhớ bí mật, những thông tin hoặc quyết định của Đại sứ Hewel – người liên lạc chính thức của Bộ Ngoại giao Đức tại Tổng hành dinh Fuhre gửi lên Hitler…

    Cũng bằng những con đường trên, Thiếu tá Hausamann đã nắm trong tay những chỉ thị quan trọng từ Bộ ngoại giao Đức cung cấp cho các Tòa đại sứ quán Đức tại Berne (Thụy sĩ) and Stockholm (Thụy Điển).

    Và như vậy, Bộ Tổng tham mưu và Hội đồng Liên Bang Thụy sĩ nhờ đó đã được lượng thông tin tốt quá mức về tình hình quân sự và kinh tế tối mật ở Đức. Xét trên tình trạng trung lập của Thụy sĩ, điều này hẳn đã không đến mức thảm họa như vậy – nếu như Rudolf Rossler không truyền các thông tin tình báo quí như châu báu ấy về cho "Director" ở Moscow…..

    Không cần phải nói nhiều, bộ phận phản gián Đức đặc biệt tại Văn phòng An ninh Trung ương của Đế chế thứ III đã tiến hành mọi biện pháp để có thể theo dõi được các nhà cung cấp thông tin bí ẩn kể từ khi họ giải mã được bức điện từ Alexander Rado,đề cập tới nguồn cung cấp thông tin chính của mình là "Werther" đã được đặt trên bàn làm việc của các chuyên gia an ninh vô tuyến Đức Quốc xã.

    Câu hỏi đầu tiên mà những nhân viên an ninh chuyên săn bắt gián điệp của Đức tự hỏi bản thân là : Làm cách nào mà những thông tin kia lại tới được Thụy sĩ ?

    Vào khoảng cuối tháng ba năm 1942, Cục Phản gián Hải ngoại Đế chế nhận được lời cảnh báo rằng viên Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại thành phố Cologne đang thực hiện quá nhiều chuyến đi về Thụy Sĩ. Và không chỉ là quá nhiều, mà một số chuyến còn quá đột xuất. Ông Lãnh sự thường xuyên hủy các cuộc hẹn hò , các lời mời và các hội nghị chỉ để vài giờ sau bắt kịp chuyến tàu tốc hành Cologne - Basle. Nhà ngoại giao này còn chịu đi trên toa chở thư cùng với hành lý lúc nào cũng là một chiếc vali màu đen.

    Ngày 29 tháng ba, người ta đã thử thực hiện một lần bất hợp pháp nhìn xem trong vali ấy có gì. Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện được vì vị hành khách vô cùng cảnh giác. Các nhân viên an ninh chỉ thành công trong việc chụp ảnh bề ngoài chiếc vali. Từ đó, người ta đã làm một bản sao chính xác của chiếc vali. Trong chuyến đi tiếp theo của vị đại sứ, người ta tìm cách đánh tráo chiếc vali. Khi ông đại sứ vừa băng qua rào chắn sân ga, bất ngờ ông bị kẹp giữa năm vị “hành khách” đang rất vội vã. Một trong số họ quẹt ngang ông gần đến nỗi khiến ông đánh rơi chiếc vali.

    Một “hành khách” khác đã đứng sẵn bên cạnh, chỉ chờ thế để cúi mình lịch thiệp trao cho ông chiếc vali giả. Nhưng kế hoạch này lại thất bại vì ông đại sứ, theo cung cách các nhà ngoại giao Anh, đã phòng xa xích cái vali của mình vào cổ tay bằng một sợi xích nhỏ (tiếng lóng gọi là giây Sên).

    Có thể là một sự trùng hợp – nhưng đây là một sự trùng hợp đặc biệt thú vị - vào ngày 31 tháng Ba năm 1942, tức là chỉ hai ngày sau khi Cục phản gián Hải ngoại tiến hành những nỗ lực đầu tiên nhằm chống lại “Chiến dịch ngoại giao vali”. Thiếu tá Hausamann đã gửi lên cấp trên một bản báo cáo tổng hợp đề cập đến những chỉ thị mới nhất từ Tổng hành dinh Fuhrer, các mục tiêu của cuộc tấn công mùa hè theo kế hoạch dự trù trong năm 1942. Bản báo cáo được bắt đầu với dòng chữ :”…Chỉ thị đã được ban hành từ Tổng hành dinh Quốc trưởng tại Đức…” . Sau đó là những dòng chỉ dẫn chính xác về sự di chuyển lực lượng dự trữ chiến lược của Quân đội Đức…

    Bản báo cáo của Hausamann tiếp tục đề cập :” Các nhà lãnh đạo quân sự Đức hiện nay đã quyết định sử dụng một số lượng lớn quân đội hiện đang tập kết tại Trung tâm nước Nga để tham dự các trận chiến với kẻ thù ngay cả trước khi sự tập trung chiến lược tại Ukraina được hoàn tất. Rất nhiều lý do có trọng lượng đã chứng minh cho quyết định này cũng như công việc triển khai thực hiện của người Đức, bởi vì một số vị trí trọng yếu của Đức từ Novgorod tới Kursk phải được gia cố lại….khi quân Đức mở một cuộc tấn công ở bên ngoài Kharkov và khúc cong thuộc con sông Donets…Đồng thời với chiến dịch này, được coi như là quyết định của OKW (Bộ Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Đức), các nhà lãnh đạo quân sự Đức đang có ý định…trói chân một số lượng quân Nga càng nhiều càng tốt, cả ở mặt đất và trên không trung…tại khu vực vòng cung lớn nằm ở phía tây Moscow (cụ thể từ Kalinin tới Kaluga)— …có thể xem các thông tin về chủ đề này ở các bản báo cáo khác…”
    ................................
    ...Rất cám ơn DANNGOC đã tư vấn để dịch được đoạn này....
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2.670
    Đây chính là nội dung của kế hoạch hoạt động dành cho các cuộc tấn công trong mùa hè năm 1942 của người Đức, một kế hoạch lúc này vẫn đang trong thời gian xây dựng. Để nhận ra tầm quan trọng của bản báo cáo này, người ta phải nên đề cập tới vấn đề thời gian ; Theo nhật ký OKW (Bộ Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Đức) – kế hoạch tập trung chiến lược cho các cuộc tấn công mùa hè năm 1942 của người Đức chỉ vừa mới thảo luận lần đầu tiên vào ba hôm trước – tức là ngày 28 tháng Ba, tại một cuộc họp bí mật trong Tổng hành dinh Quốc trưởng…Làm sao chúng ta có thể biết rằng đây là một hội nghị rất quan trọng….Những bí mật của hội nghị này đã xuất hiện trong một bản báo cáo của Tướng Warlimont, Phó trưởng phòng tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Wehrmacht. Ông ta viết :”Tại cuộc họp đặc biệt tại Tổng hành dinh vào buổi chiều ngày 28 tháng Ba, vì lý do an ninh, chỉ có một số lượng rất nhỏ các sĩ quan cấp cao đến từ Wehrmacht, Quân đội và Luftwaffe được mời dự. Viên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Đức đã thực hiện một bản báo cáo chi tiết về sự tập trung các lực lượng chiến lược với dụng ý dành cho các chiến dịch mùa hè năm 1942 . Ông ta báo cáo, yêu cầu mọi người lắng nghe ông ta nói, không được phép ghi chép lại…”

    Warlimont kết luận như sau :”…Trong thời điểm hiện nay, Moscow hoàn toàn không phải là mục tiêu tấn công mùa hè, trái với những dòng chữ được ghi trong nhật ký của Goebbels..” . Sự ám chỉ này do nhật ký của Goebbels đã từng cho rằng Moscow là mục tiêu tấn công của người Đức trong ngày 20 tháng Ba. Đúng là như vậy, kẻ tâm phúc chính trị của Hitler được cung cấp thông tin kém hơn nhiều so với Bộ Tổng tham mưu Thụy sĩ và nhờ có Rossler, Goebbels còn kém luôn so với Đại bản doanh Sô-viết tối cao…

    Chính vì vậy, câu chuyện đáng kinh ngạc này dễ trở thành một điều không thể tin nổi nếu không có sự chứng thực bằng các tài liệu lịch sử để lại. Ta thử điểm qua thời gian :”…Chiều ngày 28 tháng Ba : Một cuộc họp tối mật được tổ chức tại Tổng hành dinh của Hitler….Ba ngày sau (31/3) : Bản tóm tắt cuộc họp đã nằm trên bàn của Tướng Guisan tại Berne (Thụy sĩ)…24 giờ tiếp theo (01/4) : Rachele Dubendorfer đã đề cập đến qua kênh truyền tin bí mật từ Geneva: "Dora gửi Director: Chỉ thị đầu tiên cho cuộc tấn công mùa hè của người Đức…”

    Một điều thú vị nữa là bản tin này không xuất phát từ "Weither" mà được ghi nhận từ nguồn "Teddy" . Như vậy, "Teddy" là bí danh của người cung cấp thông tin cho Thụy sĩ tại OKH (Bộ Tư lệnh Lục quân Đức). Điều này đã cho chúng ta thấy rằng, các bản báo cáo từ các nguồn thông tin của Thụy sĩ tại Tổng hành dinh Quốc trưởng không chỉ đến từ nguồn "Weither". Hay nói một cách khác, tại một nơi được canh gác cẩn mật như Hang sói của Hitler lúc này không chỉ nuôi dưỡng một điệp viên mà là nhiều điệp viên…

    Các chuyên viên an ninh radio của Đức đã có những nghi ngờ đầu tiên từ đầu năm. Hơn 1.000 bức điện trao đổi giữa "Director" và các cơ sở gián điệp của họ đã được giải mã. Danh tiếng của "Director" đã được biết đến. "Kent" và "Gilbert", hai người phụ trách mạng lưới tình báo tại Pháp và Bỉ đã bị bắt. Tung tích của "Dora" and "Lucie “ cũng như tên tuổi của những điện báo viên cùng các địa chỉ liên lạc trong mạng lưới tình báo đã bị đưa ra ánh sáng…

    Nhưng họ vẫn chưa thể phát hiện ra nguồn cung cấp các thông tin tuyệt mật nằm trong Tổng Hành dinh Quốc trưởng cũng như tại OKW và OKH.

    Bình thường, trong một phạm vi hẹp, luôn luôn được Funkabwehr (Cơ quan tình báo Đức chuyên trách vô hiệu hoá các điện đài của đối phương) bao gồm các chuyên gia về an ninh radio theo dõi ngày đêm các làn sóng điện trên không trung, họ phải làm việc trong mức độ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho địa hình khu vực là nơi tọa lạc của Tổng hành dinh Fuhrer và trụ sở OKH thuộc khu rừng Mauerwald gần Rastenburg. Nhưng họ không hề phát hiện ra một dấu vết nào, cho dù là rất nhỏ của một cuộc liên lạc trên làn sóng radio bất hợp pháp.

    Các chuyên gia của Funkabwehr kiên nhẫn tìm hiểu, theo dõi 24/7 ngày trong tuần trên sóng radio tại Tổng hành dinh Quốc trưởng…Nhưng họ cảm thấy rất thất vọng…Không có điều gì đặc biệt xảy ra….Không có một sự liên lạc đáng ngờ nào cả…

    Tuy nhiên, thông qua nội dung một số bức điện đã được giải mã, Funkabwehr đã phát hiện và chứng minh được rằng ít nhất một số thông tin đã từ Rastenburg đến Geneva chỉ trong vòng có một vài tiếng đồng hồ. Như vậy họ suy đoán rằng, nó chỉ có thể đến bằng sóng radio vì hệ thống điện thoại từ rất lâu đã được kiểm tra và bảo mật một cách an toàn cẩn thận nhất.

    Chắc chắn phải bằng sóng radio. Nhưng không hề có một sự liên lạc bằng nguồn sóng radio bất hợp pháp nào. Chả lẽ phải đi đến một kết luận không thể nào khác được rằng sự rò rỉ ở chính các sóng radio hợp pháp? Giả sử các thông tin tuyệt mật đã được đưa hợp pháp một cách thường xuyên trên các máy phát của Tổng hành dinh Quốc trưởng, các máy phát chỉ liên lạc với các Cụm tập đoàn quân và Tập đoàn quân …? Hoặc là từ Rastenburg hay từ máy tiếp dẫn ở Berlin…..

    ...............................
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2.670

    Các báo vụ viên (nhạc công piano – tên gọi các điện đài viên) có thể nhận được các tài liệu đã được mã hóa và những điều hướng dẫn có liên quan tới tần số liên lạc. Còn họ nhận những bức điện có nội dung gì, nhận khi nào….họ đều chưa hề biết. Giả sử nếu có một ai được mật báo viên gửi cho một bức điện mật đã được mã hóa trên một tần số radio mà Rossler hoặc Hausamann đã giám sát ở Thụy sĩ…? Nhưng sự nghi ngờ đó đã bị gạt bỏ một cách không thương tiếc. Sự thật, nó sẽ là một điều rất đơn giản, thậm chí đơn giản tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ, ta có thể giả định như sau ; một sĩ quan cấp cao thuộc OKW chuẩn bị phát tín hiệu liên lạc với với một sĩ quan tham mưu cao cấp khác tại Sở chỉ huy Cụm Tập đoàn quân (hoặc Tập đoàn quân). Các điểm mà tín hiệu liên lạc truyền đi, những người có trách nhiệm nhận tin phải sẵn sàng đăng nhập và cần có một người nhận điện…Trong trường hợp cần có sự kiểm tra hoặc bảo đảm an ninh chắc chắn thì phải có một viên sĩ quan cao cấp, hoặc là phụ trách phòng Tham mưu tác chiến, hoặc là một số sĩ quan tương tự khác phải đứng ở đó để xác nhận là bức điện đã được nhận…Điều này có vẻ thật lố bịch khi ta cho rằng nội dung các bức điện mật đã bị rò rỉ từ đây…..

    Nhưng sự thật là lố bịch như vậy …Hoàn toàn không có một lời giải thích nào khác….

    Chỉ có cách nhận tin như vậy, theo một cách đơn giản và láu cá nhất…có thể Rossler, bí danh "Lucie" đã nhận các bản tin khẩn cấp dành cho ông ta qua làn sóng radio được truyền trực tiếp từ Tổng Hành dinh Quốc trưởng cũng như tại OKH….

    Đơn giản và láu cá như vậy…. Một tần số nhất định có thể bắt được ở Thụy Sĩ với lịch phát sóng nhất định; trùng lịch với cuộc phát sóng phát đi từ Tổng Hành dinh hoặc từ Berlin. Nếu nội dung bản tin có chứa mã hiệu WRTR (là mã hiệu nhận dạng dành cho điện đài viên để họ biết được đó chính là bên phát bản tin mà họ muốn nhận) - người ta sẽ hiểu rằng bản tin phát ra cho cả "Lucie" thì báo vụ viên tại Thụy Sĩ chỉ việc nhận và ghi lại bức điện...

    Nhưng một điều là mật mã liên lạc được thay đổi liên tục theo thời gian? Đó là điều chắc chắn, thậm chí mật mã có thể chuyển được nhanh qua các thư từ, công văn khẩn…Mọi thứ đều có thể xảy ra với điều kiện viên Trưởng ban Thông tin liên lạc Truyền thông Wehrmacht tại OKW hoặc là một trong những sĩ quan tùy tùng cao cấp của ông ta phải thuộc về vây cánh của điệp viên "Werther"….

    Vậy sự thực, điệp viên "Werther" là con người như thế ? Có thể "Werther” không phải là con người thực. Tên của ông có thể được đặt cho một âm mưu, hoặc một phe nhóm có quan điểm chính trị đối lập tại Tổng Hành dinh Quốc trưởng đã cung cấp những thông tin quân sự tuyệt mật của Hitler cho viên gián điệp Thụy sĩ Rossler? Trong trường hợp này, tổ chức của "Werther" hoàn toàn không phải những gián điệp phục vụ cho lợi ích của người Nga nhưng các nguồn tin thông tin của Cơ quan Tình báo Thụy sĩ hoàn toàn không hề nhận thức được rằng các bản báo cáo tuyệt vời của mình đã đến tận tay Stalin. Quan điểm này đã được đưa ra tranh cãi liên tục trong khoảng thời gian gần đây (1970). Đó là một lời giải thích dĩ hòa vi quí mà công chúng tại Đức dường như đã chấp nhận một cách vui vẻ…

    Nhưng có thể có một sự kiểm chứng rất thú vị được áp dụng trong một số trường hợp. Liệu các thông tin của "Werther" được truyền qua "Lucie" để tới cái đích cuối cùng là "Director" tại Moscow liệu có luôn giống hệt nhau với nguồn tin mà Thụy sĩ nhận được từ các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu tại Đức không ? Trong một số trường hợp sau đó Thiếu tá Hausamann đã phải chỉnh lý lại những thông tin chính xác và chi tiết gửi cho Thụy sĩ cũng về Chiến dịch Kursk đã được truyền trước đó đến Kremlin thông qua "Lucie" …

    Liệu đây có phải trường hợp cá biệt ? Vào ngày 25 tháng Sáu, Hausamann – trong bản báo cáo bí mật được đánh số 1027, báo cáo về sự tập trung một lực chiến lược thuộc Tập đoàn quân Panzer IV (Đức) thuộc Mặt trận phía nam của Vòng cung Kursk. Thế nhưng, nội dung của bản báo cáo này không chính xác một cách khác thường. Nó không hề chứa đựng chi tiết về ngày giờ tấn công cũng như về mục tiêu chính yếu của Tập đoàn quân Panzer IV…..Nó chỉ chứa đựng một mệnh lệnh giả mạo của Hitler gửi cho Tướng Jodl được tường trình đầy đủ trong báo cáo của Hausamann gửi đến. Và cho đến tận ngày 8 tháng Bảy, trong bản báo cáo mang số hiệu 1105, Hausamann vẫn bày tỏ quan điểm cho rằng các trận chiến đấu tại Vòng cung Kursk không phải là một đòn tiến công của người Đức mà đó chỉ là hậu quả của một chiến dịch tấn công do người Nga phát động mà thôi…

    Như vậy, nội dung bản báo cáo được Rossler chuyển cho "Director" chắc chắn có thể không lấy từ nguồn thông tin vừa chuyển cho của Hausamann. Bởi vì bản báo cáo này chính xác tới từng chi tiết đến độ mà Nikita Khrushchev, thành viên thuộc Hội đồng Quân sự trong Cấp bậc Trung tướng đã phải trực tiếp đến Sở chỉ huy của Trung tướng Vatutin, chỉ huy Phương diện quân Voronezh để thông báo về ngày giờ tấn công của người Đức. Ta có thể rút ra một kết luận vô cùng quan trọng từ sự việc này, các bản báo cáo từ "Werther" gửi đến Thụy sĩ và Moscow không phải lúc nào cũng trùng lặp nhau về nội dung. Trong trường hợp này, bản báo cáo chuyển đến cho "Director" mới là bản gốc dành riêng cho Moscow…

    ............................
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2.670
    Nhưng cũng không hợp lý nếu chúng ta đánh giá "Werther" là một nguồn thông tin của người Nga, và chỉ dành riêng cho người Nga mà thôi…Trên thực tế, có những thông tin tối quan trọng, thậm chí Rossler còn không dám báo cáo cho người Thụy sĩ…Điều này, sẽ là một bước đi rất khôn ngoan, phòng xa và cẩn thận của Cơ quan phản gián Sô-viết trong việc họ tiếp nhận, chỉ thị về những thông tin lấy từ các cơ sở gián điệp của họ thuộc Âu châu, ngay kể cả với những ông bạn Đồng minh của mình.

    Điệp viên làm việc cho người Nga - "Werther" – chắc chắn phải là một người được Moscow tin cậy. Chắc có lẽ đó là một người đàn ông trông giống như điệp viên Thụy điển Wennerstrom (1906-2006) – bí danh "The Eagle" – nguyên là một sĩ quan không lực Thụy điển. Ngay từ năm 1943, Cảnh sát an ninh Thụy Điển (SAPO) đã nghi ngờ Wennerstrom đã theo dõi Đức Quốc xã trong Thế chiến II, và sau đó cung cấp thông tin gián điệp cho Moscow, nhưng không thể tìm thấy đủ bằng chứng để truy tố ông ta. Sau Đại chiến Thế giới lần thứ 2, Wennerstrom hoạt động cho GRU (Liên sô) trong vòng 15 năm và giữ một vai trò quan trọng có tầm ảnh hưởng trong Cơ quan tình báo Nga. Ngày 20 tháng Sáu năm 1963, do một sự tình cờ, ông ta bị bắt về tội hoạt động gián điệp cho người Nga ngay trước khi ông ta chuẩn bị đào thoát khỏi Thụy Điển. Năm 1964, bị kết án tù chung thân. 1974 được phóng thích do đã chấp hành bản án 10 năm tù theo luật pháp Thụy Điển . Chết vì tuổi già năm 2006.

    Mặt khác, cho đến thời điểm hiện nay (1970), tên thật của "Werther" vẫn được giữ kín.Có thể trong lúc này, ông ta đang tận hưởng thành quả của mình về sự nghiệp làm gián điệp cho một đại cường quốc trong Thế giới thứ hai ? Cũng có thể ông ta đang chờ đợi một việc làm mới ? Hoặc cũng có thể ông ta vẫn đang tiếp tục hoạt động gián điệp ??

    Các tên bí danh các Điệp viên hoạt động cho người Nga không bao giờ là vô tình hoặc vô nghĩa. Nó phải có một mối liên quan tới công tác hoạt động gián điệp của họ. “Dora” là tên gọi ngược của “Rado”…"Pakbo", bí danh một điệp viên khác của “Rado” được đặt theo tên của nhà báo Thụy sĩ Otto Piinder cùng với những cộng tác viên người Ý của ông ta, là những người có quan điểm chính trị đối lập với Hitler và Mussolini. "Taylor", người cộng tác viên của “Rado” trong các thông tin về kinh tế là phiên âm dịch ra tiếng Anh của người gián điệp Đức mang tên là Schneider... "Lucie", bí danh của Rossler là bắt nguồn từ nơi ông ta cư trú, Lucerne."Sissie" là tên con thú cưng của Rachele Dubendorfer đã nuôi lúc còn trẻ…

    Vậy thì về bí danh "Werther"? Đó liệu có phải là một sự ám chỉ đến niềm yêu thích của một con người tới nền văn học lãng mạng Đức thuộc Thế kỷ XVIII-XIX hoặc có những công trình nghiên cứu những di sản của Johann Wolfgang von Goethe của điệp viên "Werther" ? Hay đó là kiểu nói chệch đi của ngữ âm từ tiếng Nga là vertep (вертеп),có nghĩa là (den) of robbers…hang ổ của quân trộm cướp, và theo một giả thuyết táo bạo…đó chính là Tổng hành dinh Fuhrer….

    Hoặc là người ta phải chấp nhận giả thuyết đang được phổ biến nhất hiện nay cho rằng :"Werther" là tên chung cho các nguồn tin, các báo cáo riêng rẽ của họ được tập hợp lại bởi Rossler và gửi đi với một sự tổng hợp của một nguồn tin mang tên là " Werther" ? Sự giải thích này hấp dẫn theo nhiều cách. Hình thái và sự chứa đựng số lượng nhiều thông tin của "Werther" gửi đi có vẻ như xác nhận giả thuyết này là đúng đắn. Các tin tức bí mật được đưa ra bao quát rất nhiều lĩnh vực khác nhau, sự cung cấp mau lẹ của các thông tin chi tiết – chả lẽ chỉ có một người mà có thể thực hiện được hết những công việc như vậy? Một người mà hơn nữa ngoài việc đóng vai trò là kẻ phản bội phải giữ một vị trí quan trọng trong Tổng hành dinh. Hàng ngày, anh ta phải thực hiện rất hiệu quả các nhiệm vụ được giao phó nếu không anh ta sẽ bị mất vị trí. Trong quá trình cung cấp thông tin, cũng có thể dẫn đến vài sai sót lỗi lầm thú vị phát sinh ra từ nhiều nguồn cung cấp thông tin khác nhau và cũng có thể là sự đánh lạc hướng Cơ quan an ninh của Đức …

    Mặt khác, việc gửi các hướng dẫn hay những chỉ thị cho một bóng ma ,hoặc là ban thưởng một phần thưởng đặc biệt là chống lại tất cả thông lệ từ xưa đến nay của Cơ quan tình báo Sô-viết. Nếu người Nga tin cậy vào báo cáo của một điệp viên nào đó, thì người ta có thể chắc chắn chỉ ra rằng họ biết rất rõ về điệp viên ấy. Xét cho cùng, nguồn gốc quen thuộc của một thông tin là điều quan trọng tối quan trọng, mang tính chất sống còn trong việc đánh giá nó có độ chính xác cao hay không.

    Mục đích của chương này không phải là chơi trò thám tử. Điều mà tất cả chúng tôi muốn nói là gán sự kiện gián điệp bí ẩn này và các thông tin đã được cung cấp cho người Nga để có một vị trí đúng đắn trong bức tranh toàn cảnh thuộc Chiến dịch Citadel. Nơi đó, với nhân thân, nhận dạng vẫn được che đậy cho đến ngày nay, "Werther" đứng bên lề của một cuộc chiến mang tính chất quyết định trong lịch sử cuộc Đại chiến Thế giới lần thứ hai.

    Và như vậy, khi chúng ta nói : Chuyện bên lề - để giải thích về quá trình thực hiện và kết quả của riêng chiến dịch Citadel trong thuật ngữ của "Werther" có nghĩa là đơn giản hóa quá mức các lực lượng khổng lồ liên quan, các quyết định táo bạo được đưa ra, các thành quả và sai lầm của cả hai bên tham chiến. Trận chiến vĩ đại tại Kursk là điểm cao nhất của cuộc chiến ở Mặt trận miền Đông, và là bước ngoặt trong chiến dịch chinh phục nước Nga Sô-viết. Và bước ngoặt lịch sử này đã được tạo ra bởi một sự thỏa thuận tốt hơn nhiều so với công việc của một đặc vụ kẻ thù.

    Một câu hỏi tại sao chiến dịch Kursk, đã được mở ra với biết bao hy vọng, để rồi cuối cùng thất bại và mất tất cả, và vì sao một đòn phản công vĩ đại cuối cùng của người Đức đã kết thúc trong thảm hại mặc dù họ có trong tay một số lượng lớn xe tăng, thiết giáp cũng như binh lính…Chúng ta chỉ có thể trả lời được bằng cách quay lại những sự kiện lớn tại miền nam nước Nga đã xảy ra trước đó, bắt đầu từ tuần lễ cuối cùng của năm 1942 đến những ngày tháng đầu thuộc năm 1943….

    .........................

    ĐẾN ĐÂY XIN NHƯỜNG LỜI ĐỂ BÁC HUNTER XMN TIẾP TỤC PHẦN 2...CHƯƠNG 1 MÌNH NGHỈ CHÚT ÍT ...CÁC BÁC NHỚ LIKE ĐỂ BÁC HUNTER CÓ HỨNG NHÉ......
    caonam_vOz, vacbay03, hunterxmn3 người khác thích bài này.
  9. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1.018
    PHẦN 02: Manstein

    1. Stalin muốn không chỉ Stalingrad.

    “Tướng Badanov, tiếp tục tiến lên, đây là thời khắc của chúng ta”- Hành trình kết thúc tại Tatsinskaya - Xe tăng trước mặt sở chỉ huy của Manstein – Rostov, lối thoát cuối cùng của một triệu quân – TĐQ thiết giáp 01 rút lui – Tạm biệt Ishcherskaya – 26 dặm trên băng giá – Cuộc tấn công bất ngờ từ hẻm núi – Krasnodar, bước xoay chuyển tại Kuban – Thành công lớn của 400,000 người.

    Bây giờ là Giáng sinh năm 1942. Tổng hành dinh của Thống chế von Manstein, Tư lệnh Cụm TĐQ Sông Đông, tại Novocherkassk, 12 dặm phía sau Hạ Sông Đông. Viên thống chế và các sĩ quan tham mưu của mình trông đã rất mỏi mệt rồi. Tất cả họ đều bi quan cho số phận của TĐQ 06. Nhưng đằng sau những băn khoăn về tình hình Stalingrad còn một mối lo khác đáng sợ hơn. STAVKA đã kiên nhẫn từng chút một tận dụng cơ hội, hay chính xác hơn là các sai lầm của Hitler khi ra lệnh TĐQ 06 tiến quá nhanh mà không có yểm trợ sườn thích hợp, nhằm đạt thành công lớn mà xem nhẹ khả năng cả đơn vị bị tiêu diệt.

    Phía sau những chiến dịch ít nhất gồm 03 TĐQ, tấn công dồn dập dải đất nằm giữa Sông Đông và Volga từ 19 tháng 11 năm 1942, đã bao vây Stalingrad và xé toạc một đoạn dài hơn 60 dặm phòng tuyến của quân Ý – Rumani, mục đích ẩn sau nó không chỉ để giải phóng Stalingrad và bao vây TĐQ của Paulus. Ẩn phía sau là một kế hoạch vĩ đại hơn rất nhiều, một kế hoạch khiến người ta ngộp thở của STAVKA. Được chuẩn bị kĩ càng từ lâu, đánh đổi bằng những hi sinh to lớn từ các TĐQ, đất đai, và gần như là thất bại của cả cuộc chiến, cú phản đòn quyết định cuối cùng đã tung ra – tại đây, từ Volga, ngọn nguồn đất mẹ Nga, từ Stalingrad, thánh địa của cuộc cách mạng Bolshevik. Mọi nỗi đau, sai lầm quá khứ sẽ được bù đắp, chiến dịch vĩ đại chống lại Hitler phát động – cú đấm mạnh mẽ tương tự với Napoleon, sẽ tận diệt quân Đức tới người cuối cùng nơi thảo nguyên nước Nga bao la vô tận. Mục đích của Stalin không hơn không kém là đánh tan toàn bộ cánh nam quân đội Đức trên chiến trường phía Đông. Một trận “Siêu Stalingrad” nhằm tiêu diệt toàn bộ một triệu quân Đức. Bằng chiến dịch khổng lồ huy động 08 TĐQ, tấn công hướng đến Rostov và Hạ Dnieper từ Trung Sông Đông và thảo nguyên Kalmyk, ông muốn cắt rời rồi quét sạch cánh Nam quân Đức – 03 TĐQ gồm 07 Quân đoàn.

    Quy mô của kế hoạch to lớn tới mức chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. Hơn nữa, nó hứa hẹn sẽ thành công. Giờ qua giờ ngày càng nhiều các báo cáo báo động tới chỗ Manstein. Ông có thể dùng gì và làm sao mới ngăn chặn nổi cơn lũ Đỏ này? Có cách nào để vá lại lỗ thủng to tướng giữa Sông Đông và Donets? Quân đội Đức đang đối mặt với mối nguy hiểm lớn nhất trước tới nay.

    “Im lặng,” viên tướng Xô viết gầm gừ. Ánh mắt quở trách của ông ta ném thẳng vào sĩ quan truyền lệnh đang nói chuyện với cấp dưới. Toàn bộ bỗng chốc im bặt. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng nổ lách cách của đống lửa trong căn lều được dùng làm chỉ huy sở QĐ Xe tăng Xô viết 24 trong đêm 23-24 tháng 12 năm 1942. Viên tướng áp ống nghe lên tai, gật gù khoái trá và nói tên mình một lần nữa.

    “Mọi thứ đều theo kế hoạch,” ông báo cáo. “Bọn Ý xong đời rồi. Cũng chẳng còn bất kì kháng cự nào từ TĐQ 08 của chúng nữa. Quân tôi đang tiến tự do. Chúng tôi đã thâm nhập sâu vào lòng địch và tiến được tới 30 dặm một ngày. Quân tiên phong đã tới Tatsinskaya." Thiếu tướng V. M.Badanov, chỉ huy QĐ Xe tăng Xô viết 24, không giấu nổi tự hào trong điện thoại khi báo cáo về chỉ huy của TĐQ Cận Vệ 01. Tướng Kuznetsov cũng vui vẻ: “Tuyệt vời, đồng chí Badanov. Tôi sẽ báo cáo thành công của đồng chí về Tổng hành dinh. Nhưng đừng dừng lại, tiếp tục tiến lên – đây chính là thời khắc của chúng ta!”

    Đó thực sự là thời khắc của Badanov. Đơn vị của ông, phối thuộc vào TĐQ Cận Vệ 01, là mũi nhọn đột phá của chiến dịch, đang đua hết tốc lực xuyên qua trận địa đã tan vỡ của TĐQ Ý 08, tiến thẳng đến Donets. Badanov hầu như không gặp kháng cự đáng kể nào, các đơn vị chặn hậu bố trí phía sau phòng tuyến quân Ý, tại khu vực sông Chir, tan vỡ nhanh chóng trước sức tấn công của quân Xô viết. Vũ khí và xe cộ bị bỏ lại. Rất nhiều sĩ quan vứt bỏ quân hàm và cố gắng trốn chạy nhanh nhất có thể. Đã thế những người khác còn cố làm gì? Họ vứt vũ khí và tháo chạy nốt.
    caonam_vOz, vacbay03, gaume15 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2.670
    [​IMG]
    THỐNG CHẾ MANSTEIN
    --- Gộp bài viết: 05/07/2017, Bài cũ từ: 05/07/2017 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ SỐ 8 : NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM 1942 - SAU SỰ SỤP ĐỔ CỦA NGƯỜI ĐỨC TẠI KHU VỰC GIỮA SÔNG DON, STALIN THẤY CÓ CƠ SỞ VỀ MỘT CHIẾN THẮNG QUYẾT ĐỊNH. ÔNG TA ĐỊNH GIẢI PHÓNG ROSTOV BẰNG MỘT GỌNG KÌM KHỔNG LỒ ĐỂ CẮT ĐỨT ĐƯỜNG RÚT LUI CỦA CỤM TẬP ĐOÀN QUÂN A TẠI VÙNG CAUCASUS. VÀ CÒN LỚN HƠN THẾ, ÔNG TA CÒN MUỐN TỔ CHỨC CÁC CHIẾN DỊCH NHẰM CẮT ĐỨT CẢ ĐƯỜNG RÚT LUI CỦA CỤM TẬP ĐOÀN QUÂN SÔNG DON VÀ TẬP ĐOÀN QUÂN B (ĐỨC)
    --- Gộp bài viết: 05/07/2017 ---
    Sorry bác Hunter xmn : Sửa một chút
    1/ Phía sau những chiến dịch ít nhất gồm 03 TĐQ, tấn công dồn dập dải đất nằm giữa Sông Đông và Volga từ 19 tháng 11 năm 1942 ...Sửa lại là Phía sau những chiến dịch ít nhất gồm 03 Phương Diện quân, tấn công dồn dập dải đất nằm giữa Sông Đông và Volga từ 19 tháng 11 năm 1942 ......
    BẢN ĐỒ : PHƯƠNG DIỆN QUÂN TÂY NAM - SÔNG DON VÀ NAM (SÔ-VIẾT)

    2/ 03 TĐQ gồm 07 Quân đoàn.....Đổi lại là 03 Cụm Tập đoàn quân gồm 07 Tập đoàn quân .
    BẢN ĐỒ : CỤM TẬP ĐOÀN QUÂN B - DON - A, CHƯA KỂ HAI CỤM TÁC CHIẾN FRETTE-PICO VÀ HOLLIDT (ĐỨC)
    Lần cập nhật cuối: 05/07/2017

Chia sẻ trang này