1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Tại khu vực xa hơn theo hướng tây, cũng có một vài hy vọng nhưng hoàn toàn không có sự hỗ trợ.

    Tập đoàn quân VI của người Nga ngày càng tiến gần tới sông Dnieper với một tốc độ không thể cưỡng lại được. Chính vì lý do đó, Manstein dự định sử dụng toàn bộ lực lượng mình có trong tay, đặc biệt là Quân đoàn Panzer SS mới rút ra từ Kharkov. Nhưng Hitler phản đối kịch liệt :”Không”. Ông ta nói tiếp :”Tại sao anh lại sử dụng quá nhiều lực lượng để chống lại một kẻ thù tưởng tượng như vậy ?”. Quốc trưởng muốn Kharcov phải bị chiếm lại từ tay người Nga trước tiên. Kharcov…Hitler không thể tiêu hóa một thực tế là Hausser đã dám chống lại những mệnh lệnh của ông ta rời bỏ thành phố, nguyên là một trung tâm hành chính lớn của ngành công nghiệp nặng thuộc Ukraina. Bướng bỉnh và mù quáng, Quốc trưởng đã từ chối để Manstein sử dụng Quân đoàn Panzer SS thành một lực lượng cơ giới mạnh mẽ phản kích vào sườn của Tập đoàn quân VI Sô-viết. Hitler yêu cầu, điều đầu tiên, phải mở một cuộc tấn công cục bộ nhằm tái chiếm lại Kharkov chứ không phải chờ cho đến khi Manstein hoàn thành xong công việc khắc chế được Tập đoàn quân VI Sô-viết của Tướng Kharitonov….

    Manstein cảm thấy kinh hoàng và bất lực. Lịch trình do Hitler đề xuất rất nguy hiểm – đó là một thời gian biểu dựa trên uy tín của Hitler chỉ để phô trương thanh thế và mang một tầm nhìn ngắn hạn. Manstein hoàn toàn không có ý định tuân thủ theo yêu cầu của Hitler. Ông ta đoán biết điều gì sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, và ông ta khéo léo dùng những lời lẽ mang tính chất ngoại giao để thuyết phục Quốc trưởng hoãn quyết định cho đến ngày hôm sau.

    24 giờ sau đó, Hitler cũng đã phải công nhận những đề xuất từ Manstein là đúng đắn và bản thân ông ta cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng như thế nào. Ngay giữa cuộc họp buổi trưa ngày 18 tháng Hai, những tin tức mới nhất từ mặt trận bay về cho biết các lực lượng Sô-viết đầu tiên đã thâm nhập vào lỗ thủng nằm giữa Tập đoàn quân Panzer I và Cụm tác chiến Lanz (Kempf). Giờ đây, họ chỉ còn cách con sông Dnieper 40 dặm cũng như chỉ còn cách nơi Quốc trưởng đang đứng – Zaporozhye vẻn vẹn 60 dặm đường.

    Hitler đưa mắt liếc nhìn Đại tá Busse, Trưởng phòng tác chiến Cụm Tập đoàn quân Nam một cách nghi ngờ…Chả lẽ mình bị lừa hay sao :”Tôi muốn biết rõ hơn về điều này”…Quốc trưởng cằn nhằn.

    Đại tá Busse chỉ chờ có vậy, ông ta bắt đầu thuyết trình một cách trơn tru các chi tiết :”Thưa Fuhrer, Sư đoàn Bộ binh 267 của người Nga đang ở đây, phía nam Krasnograd" – ông ta miệng nói, tay chỉ vào bản đồ. Ngón tay của ông ta tiếp tục chỉ vào khu vực Pavlograd: "Tiểu đoàn tăng thuộc Sư đoàn Bộ binh Cận vệ số 35 đối phương đã chiếm Pavlograd. Sư đoàn Italia đang làm nhiệm vụ bảo vệ Pavlograd đã vắt chân lên cổ bỏ chạy..”

    Với đôi môi mím chặt, Hitller lặng lẽ nhìn vào tấm bản đồ.. Và trong bản chất của ông ta, chưa bao giờ ông ta thừa nhận mình đã sai trước mặt các tướng lĩnh của mình. Nhưng bản báo cáo tiếp theo đến từ Thiếu tá Eismann, phụ trách bộ phận tình báo quân sự đã không cho ông ta còn có một cơ hội lựa chọn nào. Sư đoàn thứ ba thuộc Quân đoàn Panzer SS, Sư đoàn "Totenkopf – Đầu lâu" mà Hitler ra lệnh di chuyển gấp rút tới mặt trận để tham gia vào công cuộc chiếm lại Kharcov từ tay người Nga đã phải tạm dừng chân tại ga xe lửa Kiev, do tuyến đường vận chuyển đang chìm ngập trong lớp bùn đầu xuân tại khu vực Poltava. Lúc này, Hitler đành phải đưa ra một quyết định. Ông ta bật đèn xanh, cho phép Thống chế Manstein khởi động một chiến dịch gọng kìm nhằm chống lại Tập đoàn quân VI của người Nga cũng như Cụm thiết giáp Popov.

    Lúc này, Manstein mới phác họa kế hoạch của mình trên bản đồ, giải thích các khả năng, diễn biến về tình hình mặt trận ở các nơi cũng như những lời biện minh cho các quyết định của ông ta. Hitler cảm thấy như mình có một bài học về chiến lược quân sự táo bạo và đi kèm theo đó là những rủi ro đã được tính toán một cách kỹ càng. Không có chi tiết nào trong kế hoạch của Manstein là nửa vời. Thoát khỏi các nguy cơ đang treo lơ lửng trên đầu mình là một điều rất khó khăn, nhưng mỗi chi tiết lại được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng trước sự thay đổi của một tai họa nào đó đang ập tới mới là điều đáng nói.

    Tiếp theo, Manstein giải thích với Quốc trưởng là ông ta đã quyết định rút tất cả những Sư đoàn Panzer – ông nhấn mạnh là tất cả - hiện đang bị mắc kẹt tại phòng tuyến sông Mius, tập hợp họ lại thành một lực lượng xung kích cơ động rất mạnh để sử dụng trong việc chống lại kẻ thù tại cánh tây bắc thuộc Cụm Tập đoàn quân. Ông ta sẽ phải làm bằng được điều này bất kể trên tình hình thực tế là 6 Tập đoàn quân Nga đang truy đuổi sát nút 5 Quân đoàn của Hollidt. Một khi mối nguy hiểm do người Nga đe dọa đã bị áp chế, các phòng tuyến mặt trận của người Đức được giữ vững và củng cố lại, thì các lực lượng Panzer của người Đức sẽ tìm cách tái chiếm lại các vị trí chiến lược đã bị mất tại khu vực phía đông Donets. Đó là sự kết thúc phần thuyết trình của Manstein.

    Nhưng Manstein vẫn giải thích với Hitler: “Thưa Quốc trưởng, chúng ta không còn có cách nào khác. ..Không có một sự lựa chọn nào cả….Chúng ta đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đó. Quân thù đang hướng về phía Dnieper giờ đây là mối nguy hiểm nhất cho cả hai chúng ta….Bằng mọi giá phải chặn đứng chúng lại. Đây là phương sách duy nhất để tránh cho cánh đông của chúng ta không rơi vào tình trạng thảm họa…”

    Hitler mỗi phút trôi đi càng trở nên bồn chồn. Người được ca tụng có thần kinh vững như thép hóa ra lại hoang mang trước các tính toán tỉnh táo nghiêm túc của viên Thống chế. Ông than vãn, rồi yêu cầu hết điều này đến điều khác, mà không hề biết rằng nếu đưa các yêu cầu của ông ta vào kế hoạch của Manstein, thì sẽ biến chiến dịch táo bạo này trở thành một trong những chiến dịch nửa vời, đã từng một lần ghi nhận sự can thiệp thô bạo của Hitler trong mùa hè thảm họa năm 1942.

    Nhưng may mắn làm sao, một nhóm xung kích chiến đấu Sô-viết đã chấm dứt sự can thiệp thô bạo và ồ ạt của Hitler. Chính người Nga đã cứu cho Manstein cùng Mặt trận phía nam của người Đức một bàn thua trông thấy. Chuyện gì xảy ra như vậy ? Số là ngày 19 tháng hai, một cánh quân xung kích thuộc Quân đoàn tăng XXV của người Nga hướng từ Pavlograd lao thẳng về phía nhà ga xe lửa đặt tại Sinelnikovo, họ đã chiếm được nhà ga và chiếm được một đầu mối xe lửa rất quan trọng khiến cho giờ đây chỉ còn duy nhất hai tuyến đường chạy thẳng tới Cụm tác chiến Hollidt dùng để tiếp tế, liên lạc.

    Một điều đáng nói hơn là cuộc tấn công này của người Nga chỉ còn cách Zaporozhye vẻn vẹn 40 dặm. Giữa nơi ông trùm đầy quyền lực của Đế chế thứ ba vĩ đại đang đứng với nhóm tiền phương thuộc Tập đoàn quân VI Sô-viết không hề có một đơn vị nào của người Đức bảo vệ. Hết sức lo lắng cho tính mạng của Quốc trưởng, đội cận vệ riêng tha thiết yêu cầu ông nên quay trở lại Vinnitsa ngay lập tức. Từ trụ sở của Manstein, Hitler vội vã quyết định trở về bằng đường hàng không và giao cho vị Thống chế toàn quyền xử lý vụ việc. Khi chiếc FW-200 đưa Quốc trưởng cùng đoàn tùy tùng, được hộ tống bởi hai chiếc chiến đấu cơ Me-109, những chiếc xe tăng Sô-viết gần nhất chỉ cách nơi đây có sáu dặm đường.

    Thống chế Manstein thở phào nhẹ nhõm khi vị khách đặc biệt của ông ta đã đã biến mất trên nền trời xám xịt của một ngày cuối đông hướng về Vinnitsa. Đến lúc này, ông mới được tự do toàn quyền hành động…….

    ..........................
    caonam_vOz, tatpcit, DepTraiDeu6 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927


    “Chúng ta sẽ làm gì để chống lại các lực lượng kẻ thù tại Sinelnikovo?" –
    Manstein hỏi mọi người trong cuộc họp tác chiến ngay sau đó :”Thưa ngài Thống chế ! Sư đoàn Bộ binh 15..” Viên Tham mưu trưởng trả lời….

    Sư đoàn Bộ binh 15 ! Sư đoàn của tướng Buschenhagen đến từ vùng Main-Franconian mới chỉ rời La Rochelle nằm trên bờ biển Đại Tây dương có 9 ngày trước, trên khoảng 70 đoàn tàu hỏa..Đó là một sư đoàn được trang bị rất đầy đủ từ vũ khí, quần áo mùa đông, các ván và xe trượt tuyết, những chiếc xe địa hình và đáng chú ý là còn nguyên một Tiểu đoàn tùng thiết. Quả là một món quà từ trên trời rơi xuống khi những lực lượng đầu tiên trong thành phần Sư đoàn đã tới Dnepropetrovsk từ ngày hôm qua tức là ngày 18 tháng Hai. Theo kế hoạch đề ra từ trước, những Tiểu đoàn đầu tiên thuộc Sư đoàn Bộ binh 15 sẽ đến khu vực Mặt trận từ sau ngày 19 tháng Hai. Nhưng lúc này họ đang ở đâu ? Họ ở đâu và bằng cách nào cấp tốc di chuyển họ đến những nơi nguy cấp nhất để chặn đứng những đội quân thâm nhập của kẻ thù ?

    Cùng một lúc các tín hiệu liên lạc trên radio, tín hiệu vô tuyến điện, cuộc gọi điện thoại dường như chỉ xoáy vào một điểm :”Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 15 đang ở đâu ?”.

    Ông ta đã sớm được tìm ra : Tướng Buschenhagen hiện thời đang bị kẹt tại Vinnitsa. Sương mù và bão tuyết làm cho máy bay chở ông ta không thể cất cánh được.

    Nhưng họ đã liên lạc được với viên trưởng phòng tác chiến của Sư đoàn Bộ binh 15, Trung tá Willemer đầy quyền lực hiện đang tạm dừng tại Nizhnedneprovsk Uzel, một ga xép nhỏ ở phía đông bắc Dnepropetrovsk.

    Trung tá Willemer đứng ra chịu trách nhiệm về quyết định cho phép các đại đội tiếp tục di chuyển thẳng tới Sinelnikovo. Ông ta gọi điện thoại báo tin cho nhà ga Dnepropetrovsk : ”Tất cả các đoàn tàu chuyên chở Sư đoàn Bộ binh 15 vừa tới ga phải lập tức tiếp tục cuộc hành trình không được phép chậm trễ..”

    Vào khoảng nửa đêm ngày 19 tháng Hai, chuyến tàu hỏa đầu tiên đã tới ga Nizhnedneprovsk Uzel. Đoàn tàu mang theo quân số của ba Đại đội thuộc Trung đoàn Vệ binh 88.

    Một cuộc đàm thoại ngắn ngủi giữa trưởng phòng tác chiến Sư đoàn với Đại úy Berckel, chỉ huy Tiểu đoàn. Các toa xe hỏa chở ngựa và xe đã được bỏ lại ga. Những lời thông báo ngắn gọn tới các chỉ huy Đại đội và Trung đội. Một hồi còi tàu hỏa vang lên – và đoàn tàu cấp tốc di chuyển...

    Giờ đây, những khẩu súng trường và súng máy chĩa tua tủa ra phía ngoài, đoàn tàu hỏa chạy xuyên qua một đêm cuối đông của nước Nga, hướng thẳng tới Sinelnikovo.

    Trong tình trạng căng thẳng, những người lính Đức nằm nấp sau các cửa sổ, cửa toa xe lửa, vũ khí sẵn sàng trên tay…Một cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi xuyên qua các toa xe lửa. Họ cần phải vượt qua một khoảng cách 15 dặm hoàn toàn không được bảo vệ - pháo binh của người Nga có thể dội vào đoàn tàu bất cứ lúc nào…

    Berckel liếc nhìn cái đồng hồ dạ quang trên tay và lẩm bẩm :”Gần tới nơi rồi “. Đúng là một cuộc hành trình bằng tàu hỏa thật là kỳ lạ, từ bên bờ Đại Tây dương, trực tiếp tới khu vực mặt trận tại Dnieper.

    Một tiếng nổ rất lớn vang lên, đoàn tàu ngừng lại :”Hãy ra ngoài “..Trước khi những người lính Sô-viết nằm trong những ngôi nhà ấm cúng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá nhận ra những điều gì đang xảy đến với họ thì những người lính Vệ binh Đức đến từ vùng Franconian đã áp sát, bắt họ làm tù binh và sau đó áp giải tù binh ra dọn dẹp con đường tàu tránh để chuẩn bị sẵn sàng cho đoàn tàu sau đang di chuyển tới….

    Chuyến tàu thứ hai đã tới nơi mà không gặp trở ngại gì cả. Nó mang theo đội ngũ nhân viên tiểu đoàn, thêm ba Đại đội Bộ binh, một đại đội súng máy, ba khẩu súng chống tăng loại 75 mm nằm trên các toa tàu tự hành…

    Đúng là một sự ngạc nhiên. Trong đêm tối mịt mù, trung đoàn Vệ binh 88 đã chiếm được ngôi làng, giữ vững nó trước những đợt tấn công mạnh mẽ của các xe thiết giáp đối phương…

    Giờ đây, quân Nga đã cắt đứt được con đường tàu hỏa tại phía đông ga Nizhnedneprovsk Uzel, nhưng Thiếu tướng Buschenhagen, đang trên đường tới khu vực mặt trận bằng máy bay Fieseler Storch, đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng của mình di chuyển trên con đường mới được khai thông. Những đại đội thuộc các Trung đoàn 88, 81 và 106 Vệ binh phối hợp nhịp nhàng với Tiểu đoàn Công binh 15 đảm bảo hệ thống liên lạc giữa Sinelnikovo và Novomoskovsk – chướng ngại vật cuối cùng trước khúc cong của con sông Dnieper vĩ đại…

    Đúng là khoảnh khắc kịch tính. Chỉ sau này, khi nhìn lại người ta mới nhận ra được tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc tại thời điểm đó....

    .............................
    --- Gộp bài viết: 15/10/2017, Bài cũ từ: 15/10/2017 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 19 : QUÁ MUỘN ĐỂ CHO STAVKA THỰC SỰ NHẬN RA MỐI NGUY CƠ ĐANG ĐE DỌA TẬP ĐOÀN QUÂN VI VÀ CỤM THIẾT GIÁP CỦA POPOV. HỌ ĐÃ BỊ ĐẬP TAN BỞI NHỮNG LỰC LƯỢNG CƠ ĐỘNG XUNG KÍCH TÁO BẠO CỦA NGƯỜI ĐỨC. QUÂN CỦA MANSTEIN ĐÃ TẤN CÔNG XUYÊN QUA DONETS ĐỂ RỒI HƯỚNG NGƯỢC TRỞ LẠI KHARCOV…
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trở lại những ngày đầu tháng Hai, lúc này tại khu vực Krasnoarmeyskoye, cách Sinelnikovo 70 dặm về phía đông, các mũi tấn công thuộc Cụm Thiết giáp Popov đã cắt đứt tuyến đường sắt nối giữa Dnepropetrovsk và Stalino và trực tiếp đe dọa tới trung tâm công nghiệp tại lưu vực Donets.

    Tướng Felix Steiner, Tư lệnh Sư đoàn Vệ binh Panzer SS số 5 (Viking) đang cố gắng đẩy quân Nga ra khỏi Krasnoarmeyskoye. Trong lúc đang di chuyển thì ông ta nhận được một bức điện do Manstein gửi tới :”Một lực lượng mạnh của đối phương – Cụm thiết giáp Popov – đang vượt qua sông Donets tại Izyum – đang tiến theo phía nam hướng thẳng tới Krasnoarmeyskoye – ‘Viking’ phải di chuyển theo hướng tây ngay lập tức – Mục tiêu : phải cầm chân được Cụm thiết giáp Popov”…

    Nhưng lúc này, tình hình chưa đến nỗi quá căng thẳng. Các lính tình nguyện viên đến từ vùng Bắc Âu và Hà Lan thuộc các Sư đoàn Vệ binh Panzer SS "Nordland", "Germania", "Westland" trong thời điểm này đã thành công trong việc chặn đứng các mũi dùi xung kích thuộc Cụm thiết giáp Popov và cùng nhau đẩy bật lại đối phương tại một số vị trí – nhưng rồi dần dần khó khăn đã xảy ra với họ : các sư đoàn còn quá ít xe tăng cũng như lực lượng tùng thiết đã bị bào mòn qua các trận chiến hết sức ác liệt tại vùng Caucasus, sông Don, cũng như tại phòng tuyến sông Mius.

    Một trung đoàn pháo binh thuộc Sư đoàn "Viking" đã khéo léo cứu vãn tình hình rất nhanh chóng. Người chỉ huy pháo binh của Sư đoàn Steiner, Tướng Gille, đã tiến hành một cuộc hành quân mang tính chiến thuật ở phía nam Krasnoarmeyskoye, họ đã cố gắng đánh lừa người Nga là có một lực lượng quân đội Đức đang hiện diện tại khu vực này. Quân Sô-viết liên tục tìm kiếm và càn quét các vị trí nghi ngờ là nơi đóng quân của người Đức, các sĩ quan tham mưu của Popov đều không tin rằng họ sẽ phải đối mặt với một lực lượng quân Đức mạnh như họ tưởng. Và thế là Popov bắt đầu bị chui đầu vào bẫy. Ông ta trở nên kiên quyết hơn khi ra lệnh cho các xe thiết giáp của mình lao thật nhanh theo hướng tây nam…

    Bây giờ mọi việc bắt đầu đi theo sự tính toán của Thống chế Manstein.

    Cụm Thiết giáp Popov đang cố gắng vượt qua Slavyansk, hiện đang được trấn giữ bởi Sư đoàn Panzer số 7 do Tướng von Funck chỉ huy. Sư đoàn Panzer 11 của Tướng Balck cũng như phần lớn Sư đoàn Bộ binh 333 Brandenberg giờ đây có thể di chuyển linh hoạt để tránh những đòn tấn công bằng Thiết giáp của Popov và quan trọng hơn là họ có thể vận động cắt đứt con đường tiếp tế nhiên liệu của người Nga.

    Màn 1 của vở kịch vĩ đại trên sân khấu giữa con sông Donets và sông Dnieper đã bắt đầu được công diễn chính thức.....

    Trung úy Bogdan Shvakuk thuộc Trung đoàn Pháo binh Phòng không Sô-viết số 633 đã không còn thời gian để chuyển bản báo cáo từ Krasnoarmeyskoye về Sở chỉ huy Lữ đoàn của anh ta tại Andreyevka. Anh ta vẫn mang bên mình chiếc cặp tài liệu khi Đội qui tập người chết của Sư đoàn Bộ binh 333 Đức tìm thấy được thi thể anh ta bên cạnh khẩu súng đã bị vỡ nát trên chiến trường.

    Tuy nhiên, các bản tài liệu thu được đã cho thấy tâm trạng của những người Nga, từ viên tướng xuống tới anh trung úy đều có một đánh giá sai lầm về tình hình chiến sự trong thời điểm này : tất cả dường như mù quáng trong việc cho rằng Chiến thắng sẽ đến với họ chỉ còn là vấn đề thời gian hay nói cách khác là người Nga đang trong tâm trạng “say sưa với chiến thắng”.

    Bản báo cáo được tìm thấy bên cạnh thi thể của viên trung úy Nga có ghi ngày 11 tháng Hai năm 1943. Đây là những dòng chữ mở đầu :”Tôi xin gửi lời chào từ thị trấn Krasnoarmeyskoye vừa được giải phóng, nơi đây hiện vẫn còn rất nhiều tàn quân của bọn phát-xít. Riêng Butusov trong ngày hôm nay đã phát hiện được ba tên phát-xít khi chúng đang chui lủi trong một trạm quan sát pháo binh. Chúng tôi đã đấu súng và tiêu diệt được bọn chúng. Bản thân tôi đã kiểm tra một người lính Hồng quân đang di chuyển trên đường cùng với hai con ngựa. Ngay lập tức , tôi nghi ngờ hắn ta là một người Đức, tôi đưa hắn về nơi giam giữ tại Gvozdik, sau đó giải hắn đến Sở chỉ huy Quân đoàn tăng Cận vệ IV. Hắn ta đã bị bắn chết trên đường vì cố gắng tìm cách chạy trốn. Trong tối nay, thêm một nhóm gồm 11 tên phát xít đã bị giết tại trận, nâng tổng số 15 tên, trong đó có một tên sĩ quan đã bị tiêu diệt trong ngày hôm nay…”

    Để kết thúc cho thông điệp của mình, Trung úy Bogdan Shvakuk đã giục viên chính ủy lữ đoàn của anh ta hối thúc lên đồng chí Kitayev, hiện đang phụ trách hậu cần của Trung đoàn Pháo binh Phòng không Sô-viết số 633 :”Nguồn cung ứng hậu cần vô cùng tồi tệ, không chỉ là đạn dược, thức ăn, thậm chí một giọt vodka cũng không hề được tiếp ứng cho chúng tôi. Vodka chính là thứ mỗi người lính Nga chúng tôi đều muốn có sau mỗi trận chiến đấu giành được thắng lợi trước bọn phát-xít..”

    Giống như Trung úy Hồng quân Shvakuk vừa đề cập tới trong bản báo cáo lên cấp trên, chuỗi chiến thắng liên tục của Cụm Thiết giáp Popov đã chính thức kết thúc tại thời điểm đặc biệt này, điểm cuối cùng là gần thị trấn Krasnoarmeyskoye.

    Bắt đầu từ lúc này, các Trung đoàn thuộc Sư đoàn "Viking" đã tiến hành các cuộc phản kích vào khu vực Krasnoarmeyskoye từ phía đông và phía nam đồng thời họ cũng đánh chặn các đợt tấn công đến từ Quân đoàn Tăng Cận vệ IV Sô-viết. Đây là thời điểm dành cho Quân đoàn Panzer XL của Henrici nhảy vào cuộc…Phản công !

    Kể từ cuộc hành quân đáng nhớ của họ khi vượt qua biển Azov, phần lớn các Sư đoàn Henrici bị ghìm chặt tại phòng tuyến gần khu vực Slavyansk. Bây giờ là tới lúc họ chuyển thành Cụm cơ giới xung kích mạnh mẽ nhằm chống lại Cụm Thiết giáp của Popov. Chỉ huy Tập đoàn quân Panzer I, tướng von Mackensen, đã bật đèn xanh cho Henrici hoạt động.


    Tất cả mọi thứ bây giờ phát triển chính xác như một chiếc đồng hồ Thụy sĩ. Sư đoàn Panzer số 7 đang làm nhiệm vụ bảo vệ Slavyansk, đã được phép di tản ra khỏi thị trấn để di chuyển tới khu vực Krasnoar- meyskoye.

    Người Nga không hề nhận thấy bất cứ điều gì đáng ngờ xảy ra…
    caonam_vOz, meo-u, kuyomukotoho5 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trên các con đường hành quân đang hết sức lầy lội bởi vì sự tan băng, các đơn vị của Tướng Funck đến từ vùng Thuringian đang tiến lên phía trước….Mục tiêu sắp tới của họ : sườn phía đông của Popov…

    Trong khi đó, tại khu vực Slavyansk, Quân đoàn Panzer III của Tướng Breith đã giành quyền kiểm soát lại thị trấn dưới sự tiếp sức của Quân đoàn Panzer XL. Chính vì vậy, một lực lượng lớn Thiết giáp của người Đức đã được giải phóng và tiếp tục các đợt tấn công chống lại Cụm Thiết giáp Sô-viết….

    Sư đoàn Panzer 11 đến từ Silesian của Tướng Balck đang hoạt động ở phía đông-bắc Krasnoarmeyskoye lập tức theo kế hoạch tấn công vào hậu phương Cụm Thiết giáp Popov…Chiếc bẫy đã được thiết lập.

    Ngày 18 tháng hai, Ban An ninh vô tuyến điện thuộc Quân đoàn Panzer XL đã giải mã được bức điện văn gửi từ Cụm Thiết giáp Popov tới Phương diện quân Tây nam. Bức điện được mở đầu bằng dòng chữ :”Tất cả các bánh xe đang dừng lại..”…bản báo cáo đề cập tới tình trạng cung ứng nhiên liệu cho các xe thiết giáp Sô-viết bị rơi vào tình trạng thảm khốc khi con đường tiếp liệu ở phía nam Slavyansk đã bị cắt đứt.

    “Quả là thú vị!” – Đại tá Carl Wagener, Tham mưu trưởng của Henrici đã thốt lên khi bức điện văn được đặt lên bàn làm việc của ông ta…. Thật là hấp dẫn ….

    Những bức điện của người Nga đã bị bẻ khóa trở thành những sự yên tâm chắc chắn đối với các nhân viên tham mưu người Đức…

    Kể từ ngày 6 tháng Hai, khi Trung úy Fassbender, chỉ huy Ban An ninh vô tuyến điện của Tiểu đoàn liên lạc trực thuộc Quân đoàn Panzer XL đã xâm nhập được vào làn sóng ngắn thuộc hệ thống liên lạc nối từ Cụm Thiết giáp Popov với Sở Chỉ huy Phương diện quân. Bởi vì mật mã của người Nga lúc này hơi thô sơ, nên những người lính dưới quyền của Fassbender đã mở được sau hơn một tuần làm việc…

    Ngày 12 tháng Hai, khi Thiếu tá Kandutsch, chỉ huy Tiểu đoàn liên lạc trình bày với các nhân viên tham mưu những bức điện được giải mã đầu tiên. Và kể từ ngày hôm đó, những bức điện chứa đựng các bí mật của đối phương đã trở thành những chiếc bánh mì trong món ăn hàng ngày của Quân đoàn. Lúc này, tại Cụm Tập đoàn quân Đức, họ là những người suy nghĩ theo tư tưởng của Popov và Vatutin khi những điều họ nắm được, thậm chí ngay cả trước khi các cấp chỉ huy Trung đoàn Nga nhận được mệnh lệnh điều các Tiểu đoàn Nga tới các khu vực dự định tấn công. Và họ luôn sẵn sàng có những biện pháp đối phó thích ứng với các đòn tấn công của người Nga vào đúng thời gian cũng như địa điểm thích hợp nhất…

    Tất cả các bánh xe đang dừng lại..”…Vậy tín hiệu báo động này trong ngày 18 tháng Hai liệu đã góp phần mở mắt cho Tướng Vatutin, Tư lệnh Phương diện quân Tây nam về tình hình thực tế chiến trường đang xảy ra như thế nào chưa ?

    Ngay từ đầu Popov đã không tin vào chủ nghĩa lạc quan của Vatutin. Và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà bức điện của ông bắt đầu bằng lời trích dẫn với ám chỉ hẳn là rõ ràng tới người nhận: Tất cả các bánh xe (lịch sử ) đang quay (ngược) phải dừng lại…vì ý chí mạnh mẽ của chúng ta…. đó là một trong những khẩu hiệu chiến đấu vô sản nổi tiếng nhất ”Tác giả xỏ xiên trích dẫn một trong những Tuyên ngôn lịch sử của Max-Ănghen-ND”

    Nhưng rồi, Vatutin cũng không hơn gì nhà độc tài Đỏ (Cấp trên của ông ta) ở một điểm : không hề sẵn sàng từ bỏ những ảo ảnh của mình…Trong con mắt ông ta, khi nghiên cứu về tình hình tác chiến của người Đức, cùng với các chi tiết hoạt động do Quân đoàn Panzer XL phụ trách, ông ta thấy có đầy đủ bằng chứng cho thấy người Đức đang cố gắng bằng mọi thứ có trong tay cũng như đưa ra một kế hoạch hoạt động liều lĩnh nhằm kiểm soát và bảo vệ cuộc rút lui của Cụm Tập đoàn quân Manstein.

    Nhưng trên thực tế, đó là vấn đề rất khác biệt. Những lữ đoàn của Popov, trong tình hình hiện nay khi con đường tiếp liệu của họ đã bị cắt đứt, và họ đang phải đối mặt với thảm họa. Với Sư đoàn Panzer 11 bên cánh phải, Sư đoàn Panzer 7 bên cánh trái, Sư đoàn Vệ binh Panzer SS (Viking) ở chính giữa đã phối hợp nhịp nhàng cùng với Quân đoàn Panzer XL đang tiến thẳng lên hướng bắc ngay sau khi cơn băng giá trở lại làm cho hệ thống đường bộ trở nên vững chắc...

    Những nơi mà các Lữ đoàn Thiết giáp Cơ giới kết hợp với các Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới thuộc lực lượng của Popov hiện nay đang phải chốt tại các vị trí cố định (do hết nhiên liệu) hiện đang chống trả tuyệt vọng đã bị các lực lượng Panzer đi vòng qua và để lại cho Sư đoàn Bộ binh 333 đến từ Brandenburg xử lý…

    “Không bỏ phí thời gian để chiếm các làng mạc và thị trấn làm gì cả…Hãy tiếp tục di chuyển !” – đó là những nguyên tắc của Tướng Henrici cũng như những nguyên lý cơ bản của cuộc chiến tranh hiện đại. Cụm Thiết giáp đầy tự hào của Popov giờ đây bị cắt nhỏ ra như chiếc bánh ga-tô….

    Cảm nhận trước một nguy cơ đang treo lơ lửng trên đầu, trong suốt đêm ngày 20 – 21 tháng Hai, Trung tướng Popov đã khẩn cầu Tư lệnh Phương diện quân – Tướng Vatutin – cho phép Cụm Thiết giáp của ông ta được phép rút lui….

    Nhưng Vatutin đã trả lời bằng một mệnh lệnh :”Không được ! Anh phải tiếp tục tấn công kẻ thù !”. Ông ta thúc giục Popov như vậy. Sau đó, Vatutin khẳng định một cách hết sức tự tin :”Bọn phát xít đang rút lui, anh không được phép để chúng rút qua sông Dnieper!"

    Sở chỉ huy Sô-viết đang ở trong trạng thái mù quáng - quả thật vậy, có lẽ đây là cội rễ của những sự đánh giá sai lầm về tình hình chiến sự. Đơn cử như ngày 21 tháng Hai, Trung tướng A. N. Bogolyubov, phó trưởng phòng tác chiến thuộc Bộ Tổng Tham mưu Sô-viết và là một người thân cận của Stalin đã gọi điện thoại cho Tham mưu trưởng thuộc Phương diện quân Nam và thông báo :”Kẻ thù hiện đang rút lui thành từng nhóm. Các lực lượng của Vatutin đang tạo ra bước tiến tuyệt vời. Giờ đây, cánh phải của họ đã vượt xa Pavlograd. Còn lý do làm sao Cụm Thiết giáp Popov vẫn giẫm chân tại chỗ đơn giản là họ không tấn công một cách đầy đủ và toàn diện…”…

    ...............................
    --- Gộp bài viết: 17/10/2017, Bài cũ từ: 17/10/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH : LỰC LƯỢNG PANZER CÙNG LÍNH TÙNG THIẾT ĐANG TẤN CÔNG TRÊN MẶT ĐẤT ĐẦY BĂNG TUYẾT CỨNG NHƯ ĐÁ…
    --- Gộp bài viết: 17/10/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH : LỘI QUA KHÚC SÔNG CẠN TẠI VÙNG KUBAN
    caonam_vOz, tatpcit, meo-u5 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Ngay trong những giây phút khi Bogolyubov truyền đạt những lời đánh giá tình hình sai lệch một cách thảm họa của Stalin tới Phương diện quân Nam thì Đại tướng Hoth, Tư lệnh Tập đoàn quân Panzer IV của Đức, hiện thời đang tham gia vào những trận chiến phòng thủ trám những lỗ hổng nằm trước con sông Dnieper, đã nhận được những mệnh lệnh mới. Những gì mà ông nhận thấy bây giờ chính là những hướng dẫn quyết định của Manstein, những bước đi khôn ngoan mà viên Thống chế Chiến trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt hai tuần qua, những vấn đề mà ông dám tranh cãi với Hitler và vì lợi ích chiến lược này, ông đã dám táo bạo loại bỏ phòng tuyến mặt trận tại sông Miu và phía trước Kharcov. Bây giờ thời điểm đó đã đến…

    Mệnh lệnh gửi cho Hoth ngắn gọn và ấn tượng. Nội dung :”Tập đoàn quân VI Sô-viết hiện thời đang tiến theo hướng Dnepropetrovsk. Kẻ thù sẽ đi qua khoảng trống giữa Tập đoàn quân Panzer I và Cụm tác chiến Kempf. Tướng quân phải đánh bại chúng tại đó..!”.

    Vì mục đích trên, Hoth được trao 3 Quân đoàn để thực hiện, hai trong số đó thiết lập một cái kìm để cắt đứt đường tiến công của Tập đoàn quân VI Sô-viết Kharitonov, hiện vẫn đang lao về phía trước một cách khinh suất, thiếu thận trọng.. Đó là Quân đoàn Panzer SS của tướng Hausser sẽ tiến từ hướng tây bắc và Quân đoàn Panzer XLVIII của Tướng von Knobelsdorffs sẽ tiến theo hướng đông nam. Điểm gặp nhau là Pavlograd.

    Còn Quân đoàn Panzer LVII do Tướng Kirchner chỉ huy ở vào thời điểm này vẫn đang tập hợp tại khúc cong thuộc con sông Dnieper…

    Sử dụng thuật ngữ trong môn cờ vua, bước đi mở đầu này đã lộ ra những đường hướng chiến lược cho những bước đi tiếp theo của Manstein. Nó đang chứa định những bí mật hiện thời cho thành công của một chiến dịch với một lực lượng yếu hơn đương đầu với một địch thủ lớn hơn rất nhiều về mặt số lượng….

    Trận chiến bắt đầu. Đó là ngày 19 tháng Hai năm 1943. Sư đoàn Vệ binh Panzer SS số 2 “Das Reich” dưới sự chỉ huy của Tướng Hausser đã tiến sâu vào sườn của Tập đoàn quân Sô-viết VI. Những chiếc Stukas thuộc Quân đoàn Không quân IV dưới sự chỉ huy của Thống chế von Richthofen đã dọn sạch đường tiến quân giúp họ. Quân đoàn Bộ binh Cận vệ IV nằm trong thành phần Tập đoàn quân của Kharitonov đã bị đánh bật ra khỏi các vị trí của họ. Cũng tương tự như thế, Quân đoàn Bộ binh XV Sô-viết cũng bị người Đức đập cho nát vụn. Sau những trận chiến đấu hết sức ác liệt và đẫm máu, trung tâm đường sắt tại Pavlograd nằm bên bờ sông Samara đã rơi vào tay quân Đức…

    Tại gọng kìm phía nam, Quân đoàn Panzer XLVIII Tướng von Knobelsdorff đã tấn công theo hướng bắc với thành phần của 2 Sư đoàn Panzer 17 và 6 và đã chiếm được những vùng xung quanh Pavlograd trong ngày 23 tháng Hai. Do vậy, hướng tấn công nguy hiểm nhất của người Nga hướng đến sông Dnieper đã bị chặt ra thành nhiều khúc : Quân đoàn Tăng XXV Sô-viết được trang bị hoàn hảo đã bị cắt rời ra ….

    Lúc này, Quân đoàn XXV Sô-viết bèn gửi các tín hiệu liên lạc về Tập đoàn quân VI Sô-viết để xin chỉ thị mới. Câu trả lời từ người chỉ huy đã cho thấy người Nga vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra. Tướng Kharitonov đã gửi bức điện trả lời :”Mệnh lệnh vẫn được giữ nguyên và các đồng chí phải tiếp tục tấn công theo hướng Zaporozhye!"…

    Giờ đây, khi người ta có thể lắc đầu về sự bướng bỉnh quá mức của Kharitonov – nhưng họ vẫn không hiểu sao viên Tư lệnh Tập đoàn quân không hề nhận được những bản báo cáo sát với tình hình thực tế hơn vị Tham mưu trưởng Phương diện quân Tây-Nam – Tướng Ivanov – trong bản tổng kết tình hình chiến sự gửi về Sở Chỉ huy ngày 20 tháng Hai và sau đó chuyển đến Tập đoàn quân VI Sô-viết ngày 21 tháng Hai có nội dung : ”Các cuộc trinh sát trên không đã phát hiện ra nhiều cuộc di chuyển của kẻ thù tại khu vực giữa Stalino và Prokovskoye. Điều này khẳng định quan điểm chúng tôi rằng : địch đang tiếp tục rút quân theo hướng Zaporozhye"…

    Đúng là sự mù quáng tới mức kinh ngạc. Nhận định của Tướng Ivanov đã sai lầm một cách thảm khốc. Những lực lượng Đức mà ông ta nghĩ họ đang trên đường rút lui thực ra chính là các Sư đoàn thuộc hai Quân đoàn Panzer XL và XLVIII đang triển khai tấn công theo mệnh lệnh của Manstein.

    Khi bức điện của Kharitonov gửi tới Quân đoàn Tăng Sô-viết XXV đã được giải mã đặt trên bàn làm việc của Đại tướng Hoth, ông ta chỉ gật đầu và chuyển cho Thiếu tướng Fangohr, tham mưu trưởng với một nhận xét ý nhị : “Quá tốt cho chúng ta..”

    Tiếp tục ván cờ vua chiến lược, bây giờ Manstein mới di chuyển quân cờ tiếp theo. Cho đến lúc này, những đòn tấn công riêng biệt chống lại Cụm Thiết giáp Popov và Tập đoàn quân VI của Kharitonov mới được điều chỉnh lại để biến thành một đòn tấn công phối hợp chiến thuật. Hướng của đòn vu hồi này là đông bắc. Mục tiêu đầu tiên được xác định là sông Donets.

    Ngày 23 tháng Hai, các Sư đoàn của Henrici đã bẻ gãy sự kháng cự cuối cùng của Hồng quân tại khu vực Krasnoarmeyskoye, đồng loạt tiến công trên một diện rộng, vượt qua Barvenkovo, xuyên thẳng theo hướng bắc và hướng tây….

    Lực lượng của Popov cố gắng di chuyển về hướng bắc để yểm trợ cho cuộc rút lui. Popov báo tin và yêu cầu Vatutin giúp đỡ. Tất cả những gì còn lại trong đám tàn quân của ông ta chỉ là một số ít xe tăng nhưng đã hết sạch nhiên liệu, không những vậy người Nga đã lâm vào tình thế không còn đạn dược cũng như thực phẩm.

    Đúng vào thời điểm khi Cụm Thiết giáp Popov đang thực sự lâm vào tình trạng bi đát thì Stalin đã gọi điện đến cho Tướng Vatutin. Nhà độc tài Đỏ đang thấy bồn chồn vì lo lắng. Ông ta không thể chờ đợi tin tức để được bảo rằng quân đội của mình đã tới Dnieper theo mệnh lệnh như ông đã từng tin tưởng, để ngăn các ngả giao lộ không cho phép quân Đưc chạy trốn và giáng một đòn mãnh liệt vào Cụm Tập đoàn quân Manstein. Điều này có thể mang lại cho ông ta một chiến thắng gấp bốn lần Stalingrad

    Tuy nhiên, Vatutin ngày càng cảm thấy bất an hơn khi đọc những báo cáo từ Popov gửi đến và cố gắng lựa lời để đưa ra một ý kiến phản đối. Nhưng Stalin đã giận dữ khiển trách ông ta :”Đồng chí phải yêu cầu các đơn vị cánh trái tiếp tục tiến công !”…

    Và thế là, lúc 17.30 ngày 23 tháng Hai, Vatutin tiếp tục điện cho Popov :”Tôi kiên quyết nhắc nhở với đồng chí rằng : Đồng chí phải sử dụng bằng tất cả những gì đồng chí có trong tay để ngăn chặn và tiêu diệt bọn phát xít tại khu vực Barvenkovo. Đồng chí phải chịu trách nhiệm cá nhân về mệnh lệnh này !”

    Vatutin thật là đáng trách..!

    ...............................

    --- Gộp bài viết: 18/10/2017, Bài cũ từ: 18/10/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH : CHIẾN LƯỢC TIÊU HAO QUÂN SỰ GẦN OPOSHNYA (20.9.1943)
    --- Gộp bài viết: 18/10/2017 ---
    [​IMG]
    ẢNH : KHẨU ĐỘI PHÁO PHÒNG KHÔNG HẠNG NHẸ TẠI KUBAN
    caonam_vOz, tatpcit, meo-u6 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Vào đêm khuya ngày 24 tháng Hai, lúc đó Vatutin mới thực sự nhận ra lỗi lầm khủng khiếp đã hành hạ điêu đứng bản thân cùng Sở chỉ huy của ông ta trong suốt hai tuần vừa qua. Lúc này, ông đã chứng kiến Cụm Thiết giáp Popov đã bị người Đức đập cho nát vụn, còn Tập đoàn quân VI (Nga) xấu số thì đang nằm giữa cái kìm với phần lớn quân số bị cắt đứt và bị bao vây toàn bộ.

    Ngay lập tức, Vatutin đưa ra một mệnh lệnh mới yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động tấn công, bắt đầu chuyển sang kế hoạch phòng thủ. Để hỗ trợ quân đội của mình, ông ta yêu cầu các Sở chỉ huy bạn tổ chức các đòn công kích vào các khu vực lân cận như tại Kharkov và trên sông Mius…

    Nhưng đã quá muộn, khi Quân đoàn Panzer XL băng qua Barvenkovo, nơi mà Popov cùng Cụm Thiết giáp của ông ta kết hợp với Tập đoàn quân Cận vệ I Sô-viết đang ra sức cố gắng ngăn chặn và đánh bại các đợt tấn công đến từ Henrici. Trong lúc Sư đoàn Bộ binh 333 chiếm được Krasnoarmeyskoye trong ngày 27 tháng Hai thì cụm xung kích thuộc Sư đoàn Panzer 3 đến từ Berlin đã vươn tới và cắt đứt được con đường cao tốc Izyum-Slavyansk….

    Trong ngày 28 tháng Hai, Sư đoàn Panzer 7 đã tiếp cận được khu vực Donets tại phía nam Izyum. Cụm Thiết giáp của Popov đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Buổi tối ngày 28 tháng Hai, một lần nữa Quân đoàn Panzer XL đã vượt qua Donets trên một diện rộng, chiếm lại các vị trí mà họ đã từng phải bỏ rơi trong tháng Giêng, khi phải đương đầu với đòn tấn công mùa đông của quân Sô-viết.

    Như vậy, trong một cuộc chiến kéo dài 21 ngày đêm, Cụm Thiết giáp của Popov, một mũi nhọn xung kích đầy uy lực thuộc Phương diện quân Vatutin đã bị đánh bại hoàn toàn. Người Nga đã bỏ lại trên chiến trường 251 xe tăng, 125 khẩu pháo chống tăng, 73 khẩu pháo hạng nặng, 217 súng máy, 425 xe vận tải, vô số súng cối, súng trường chống tăng các loại cùng với 3.000 thi thể chiến sĩ Hồng quân tại khu vực chiến trường giữa Krasnoarmeyskoye và Izyum.

    Tập đoàn VI của người Đức đã bị tan nát tại khu vực sông Volga bởi vì sự bướng bỉnh của Hitler, và giờ đây Tập đoàn Sô-viết cùng số hiệu cũng đã phải chịu một số phận tương tự qua sự kiêu ngạo của Stalin…

    STAVKA đã cố gắng một cách vô ích trong việc giúp đỡ những người láng giềng của họ đang bị de dọa bằng tung một đòn hỗ trợ từ phía cánh phải do Tập đoàn quân Xe-tăng III chịu trách nhiệm. Nhưng các máy bay Stuka cùng các máy bay cường kích bổ nhào thuộc Quân đoàn không quân IV Đức đã đập nát họ ngay từ các vị trí tập kết…

    Giờ đây, không quản nguy hiểm, Tập đoàn quân Panzer của Hoth đã ra sức truy đuổi những lực lượng Nga đang rút lui trước mặt họ. Họ đã bao vây và tiêu diệt được quân Nga trước khi họ rút kịp về Donets.

    Tổng kết lại : có 6 Quân đoàn xe tăng, 10 Sư đoàn Bộ binh, gần nửa tá các Lữ đoàn độc lập đã bị đập tan hoặc bị thiệt hại phần lớn. Có tới 615 xe tăng, 400 khẩu đại bác, 600 khẩu pháo chống tăng đã bị phá hủy cùng với 23.000 thi thể các chiến sĩ Sô-viết nằm rải rác trên chiến trường. Tỉ lệ thông thường dành cho người bị thương là 1 tới 5. Điều đó nghĩa là người Nga tổn thất khoảng 100.000 người chết và bị thương. Chỉ có khoảng 9.000 người bị bắt làm tù binh – đó là một con số tương đối thấp. Điều này có thể giải thích một cách dễ dàng : Trong các đội hình của người Đức thiếu số lượng quân dự trữ để hiệp đồng chặt chẽ đóng các túi vây lớn trong hoàn cảnh địa hình khó khăn trong vùng. Thêm nữa, thời tiết quá lạnh buộc người Đức phải tạm nghỉ đêm tại các làng mạc, dưới các nơi trú quân và gần bếp lửa. Kết quả là lộ ra nhiều khoảng trống, và thông qua đó, một số lượng lớn quân Nga đã thoát khỏi về sông Donets băng giá trong tình trạng bỏ lại hết mọi thứ như vũ khí hạng nặng, xe cộ cũng như các thiết bị nặng….

    Quả là một chiến thắng tuyệt vời dành cho các lực lượng của Thống chế Manstein. Sự hủy diệt là mối nguy hiểm nhất đe dọa quân Đức ở Mặt trận miền Đông từ đầu chiến dịch năm 1941 đã hoàn toàn được đẩy lui. Hậu quả của thất bại Stalingrad được loại trừ. Và nó đã được hoàn thành với một lực lượng tối thiểu nhưng với một tư duy chiến lược mà sẽ được ghi nhớ rất lâu sau cuộc chiến do người Đức phát động ở phía Đông. Bước di chuyển táo bạo, điềm đạm và bình tĩnh và trên hết là cách xử lý khéo léo linh hoạt trong quá trình thực hiện chiến dịch – trên thực tế là rất trái ngược với chiến lược cố thủ cứng nhắc của Hitler - đã bảo đảm cho sự thắng lợi....

    Đó là một sự minh họa của thống chế Manstein về chiến lược của quân Đức tại Mặt trận miền Đông sẽ phải làm như thế nào trong tương lai thì mới đánh bại được Hồng quân Sô-viết…

    Ở khắp nơi trên Mặt trận miền Đông, nơi đâu cũng có những tiếng thở phào nhẹ nhõm của các sĩ quan và binh lính Đức. Từ tháng 11 năm 1942, khi thảm họa Stalingrad bắt đầu ở khu vực giữa sông Volga và sông Đông thì chỉ có hai từ thất bại và rút lui. Giờ đây, hơi thở của chiến thắng đã lại thổi qua chiến trường băng giá thuộc Mặt trận miền Đông. Sỹ quan và binh lính Đức một lần nữa lại quyết tâm giành lại nhiều nhất từ sự thay đổi vận may của cuộc chiến để hoàn thành bất kỳ thứ gì có thể đạt được.

    Tuy vậy, mục tiêu chiến lược hấp dẫn nhất trong thời điểm này là Kharkov. Liệu có thể giật lại Thành phố từ tay người Nga được không ? Vào tháng Hai, khi người Đức buộc phải rút quân để cố gắng giữ vững khu vực giữa sông Don và Donets thì mọi sự thay đổi bất thình lình về thời tiết đều phải được tính đến. Mùa xuân đã trở về. Nhanh hơn tất cả mọi thứ là sự xuất hiện của bùn lầy. Khi mà những con đường quốc lộ và đường nhánh chìm sâu dưới những lớp bùn màu nâu hoặc màu đen cao đến tận đầu gối thì giao thông hoàn toàn bị đình đốn cũng như bộ máy chiến tranh rơi vào tình trạng ngừng trệ.

    Cho đến tận giữa tháng Hai, theo kế hoạch đã đề ra, khi mà những nhà lãnh đạo quân sự Đức sẽ đưa ra nhiều biện pháp để đối phó với “Đại tướng bùn lầy” đang tràn vào Ukraine để chặn đứng các dự định phản công tạm thời của người Nga giữa khu vực sông Donets và Dnieper. Bên kia chiến tuyến, các viên tướng của Stalin cũng đã đặt hết những hy vọng của họ vào cuối mùa xuân ; họ muốn sang được bờ tây sông Dnieper trước khi bắt đầu thời điểm bùn lầy để chặn đứng và bao vây các đạo quân của Manstein. Nhưng giờ đây, vào những ngày đầu tiên của tháng Ba, hy vọng của hai bên đã thay đổi rất nhiều. Người Đức thì cầu nguyện cho mùa đông tiếp tục bởi vì quyền chủ động đang nằm trong tay họ. Những nhà lãnh đạo quân sự Sô-viết thì há hốc mồm vào mỗi buổi sáng thi nhau nghiên cứu các bản tin thời tiết, cùng nhau mong mỏi một điều duy nhất – tuyết tan và bùn lầy…

    Lúc này, bùn lầy là vũ khí duy nhất có thể ngăn chặn các Sư đoàn Cơ động của Manstein. Với sức mạnh tấn công của họ, cùng với sự sụp đổ của Tập đoàn quân VI Sô-viết cũng như Cụm Thiết giáp của Popov, đã để lại một khoảng trống sâu tới 120 dặm tại phòng tuyến của người Nga được bỏ lại trong lúc họ rút lui. Sự cứu rỗi duy nhất cho Hồng quân trong thời điểm này chính là “Đại tướng bùn lầy” . Nhưng ông Trời lúc này đang ủng hộ người Đức. Mùa đông vẫn đang kéo dài. Quân đội dưới quyền Manstein đang tiếp tục tràn về Kharkov.

    ...........................
    caonam_vOz, tatpcit, gaume15 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Đại bản doanh Sô-viết tối cao không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc điều chuyển 2 Quân đoàn tăng cùng 3 Sư đoàn Bộ binh từ Tập đoàn quân xe-tăng III Sô-viết đang trong biên chế thuộc Phương diện quân Voronezh ; Các đơn vị trên được lệnh di chuyển nhanh về phía nam, đón đầu lực lượng xung kích của Quân đoàn Panzer SS Hausser với nhiệm vụ bảo vệ Kharkov.

    Lại một lần nữa, Hausser phải đối mặt với tình thế khó khăn. Sự thực là trong lúc này, các Tiểu đoàn của ông ta đang phải di chuyển dưới lớp tuyết cao tới ngực, nhưng rồi người Nga lại phạm một lỗi lầm tai hại khi con đường di chuyển của họ lại len lỏi giữa các tuyến phòng vệ trực thuộc Sư đoàn Vệ binh Panzer SS số 1 (Leibstandarte) cùng với 2 Sư đoàn tấn công thiện chiến khác thuộc Quân đoàn Panzer SS. Tiếp theo Hausser ra lệnh cho Sư đoàn Vệ binh Panzer SS số 3 (Totenkopf) tấn công vào bên cánh của người Nga và thế là trong ngày 3 tháng Ba đã bao vây được một số lượng lớn quân Nga tại khu vực phía tây Bereka trong một túi vây được hình thành bởi ba Sư đoàn "Totenkopf – Đầu lâu”, "Das Reich – Đế chế", và"Leibstandarte - Cận vệ Quốc trưởng" cùng nhau thực hiện.

    Các máy bay cường kích bổ nhào đã bẻ gãy mọi nỗ lực tấn công của người Nga. Quân đoàn tăng của tướng Rybalko cùng các Sư đoàn Bộ binh Nga đã bị quét sạch. Quả đúng là một cuộc chiến vô cùng dã man và tàn bạo. Các Trung đoàn Cận vệ Stalin đang cố gắng chiến đấu hết sức mình trước các Sư đoàn thiện chiến nhất của Hitler. Viên Tư lệnh Quân đoàn Xe-tăng Cận vệ Sô-viết XV trong một trận Cận chiến chỉ cách Đài Quan sát Chỉ huy của Hausser vẻn vẹn 100 yards…

    Tiếp theo, một diễn biến kịch tính đã xảy ra trên chiến trường – Thời tiết ấm lên. Nhiệt độ thấp ban đêm không còn đủ độ lạnh để giữ cho mặt đất đóng chắc lại nữa. Sự tan băng tuyết đang xảy ra ở khắp nơi, kéo theo cùng nó là viên “Đại tướng bùn lầy”…..

    Người Nga đã nỗ lực tột độ nhằm kìm bước tiến của quân Đức trong vòng vài giờ cũng như vài ngày. Nhất là tại phía nam Kharkov khoảng 25 dặm, gần các khu vực Taranovka, Zmiyev, và Merefa, khi những nhóm tiên phong thuộc Quân đoàn Panzer XLVIII của Knobelsdorff đang tiến công dọc theo tuyến đường sắt từ Lozovaya hướng về phía bắc Kharkov. Trong 5 ngày trời ròng rã, Sư đoàn Bộ binh Cận vệ Sô-viết 25 của Thiếu tướng Shafarenko đã chiến đấu hết sức kiên cường trước các Sư đoàn Panzer Đức, họ đã bảo vệ được vị trí sống còn này trước những nỗ lực nhằm bao vây Kharkov từ phía nam do các nhóm xe tăng Đức thực hiện…

    Nhưng thảm họa đã đến với người Nga theo hướng tây và hướng bắc. Lúc này, Quân đoàn Panzer SS đã hoạt động trở lại. Với sự nghiền nát các vị trí phòng thủ của người Nga thuộc Tập đoàn quân Xe-tăng Sô-viết III, giờ đây con đường tiến công đã trải dài ra trước mặt Quân đoàn Panzer SS. Theo mệnh lệnh đến từ Đại tướng Hoth – họ sẽ tiến công từ một điểm phía bên trái thành phố cố gắng đến ngày 8 tháng Ba phải tới rìa phía tây của khu đô thị lớn nhất nhì Ukraina này. Và đến đây, hồi kết của Trận Kharcov lần 3 bắt đầu……

    Hausser đã giành được thắng lợi trong trận chiến đẫm máu kéo dài tới sáu ngày. Chính xác là 4 tuần trước, Hausser là một vị tướng dám bất tuân mệnh lệnh phòng thủ nghiêm ngặt của Quốc trưởng trong việc bỏ rơi Kharcov giờ đây lại được trao cơ hội tái chiếm thành phố. Và không có gì nghi ngờ rằng, hành động của ông đã cứu được Quân đoàn Panzer SS, Sư đoàn "Grossdeutschland" và một phần lớn các những người lính Dức dũng cảm thuộc Sư đoàn Bộ binh 320 thoát khỏi thảm họa. Đó chính là một bước quan trọng trong những bậc thang phục hồi lại những thắng lợi của người Đức giữa khu vực sông Donets và Dnieper.

    Nhưng chiến thắng của Hausser cũng đã bị hủy hoại bởi những lời chỉ trích thường xuyên của các nhà Sử học quân sự đầy uy tín dành cho ông ta. Họ cho rằng do quá sốt sắng với việc phục hồi uy tín của mình, Paul Hausser đã thâm nhập theo hướng tây vào Kharcov quá sớm, ông ném các đơn vị của mình vào những trận cận chiến tàn bạo và đẫm máu trên đường phố thay vì ông nên để Kharcov rơi vào tay mình qua một vòng vây rộng khắp xung quanh thành phố nhằm bao bọc toàn bộ quân Nga đang chiến đấu bảo vệ Kharcov và ngăn không cho họ chọc thủng vòng vây chạy thoát về hướng nam. Liệu những lời chỉ trích nhằm vào Tướng Hausser có đúng hay không ? Chúng ta hãy dựng lại chính xác mọi sự kiện trong toàn thể chiến dịch tái chiếm Kharcov ? Sau đó ta mới có quyền xem đến khía cạnh khách quan của những lời chỉ trích này…

    Nhật ký tác chiến của Quân đoàn SS Panzer có ghi , hồi 9.20 ngày 9 tháng Ba năm 1943, Hausser đã nhận được mệnh lệnh từ Tập đoàn quân Panzer IV qua radio với nội dung :” Quân đoàn SS Panzer sẽ phải bao vây Kharcov từ hướng tây đến hướng bắc – Phải giám sát chặt chẽ tình hình bên trong thành phố - Sẽ sử dụng cơ hội nhằm tái chiếm thành phố khi điều kiện cho phép. Ký tên.. Hoth."

    Hausser đã hành động theo mệnh lệnh của Hoth. Ông ta tiến hành bao vây thành phố. Ông ta đã tung các nhóm biệt kích điều tra tình hình bên trong Kharcov. Ông ta thấy có cơ hội chiếm lại thành phố bằng một cú đánh úp. Và theo báo cáo của ông gửi về Tập đoàn quân Panzer IV, ông ta đã triển khai các cuộc tấn công nhằm chiếm lại Kharcov. Ngày 10 tháng Ba năm 1943, các Sư đoàn "Leibstandarte" và "Totenkopf" đã bắt đầu bao vây thành phố từ hướng bắc...

    Buổi tối ngày 10 tháng Ba, bức điện từ Tập đoàn quân Panzer IV gửi về cho Quân đoàn có nội dung :”Quân đoàn Panzer SS sẽ chiếm Kharkov - Phía cánh đông phải cắt đứt được con đường quốc lộ Kharkov – Chuguyev – Tập trung lực lượng mạnh mẽ tiến vào thành phố theo hướng đông bắc – Phía tây Kharcov chỉ cần đặt trong tình trạng bao vây…”.

    Theo nhiệm vụ được giao, Sư đoàn "Leibstandarte" đã xâm nhập vào Kharcov trong buổi sáng ngày 1 tháng Ba. Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Panzer SS số 2 dưới sự chỉ huy của Max Hansen đã tiến tới Quảng trường Đỏ sau những trận giao chiến đẫm máu trên đường phố Kharcov và mở toang cánh cửa vào Trung tâm thành phố.


    ............................

    --- Gộp bài viết: 20/10/2017, Bài cũ từ: 20/10/2017 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 20 : CÁC SƯ ĐOÀN WAFFEN SS ĐÃ CHIẾM LẠI ĐƯỢC KHARCOV SAU NHỮNG TRẬN GIAO TRANH ĐẪM MÁU TRONG NGÀY 15 THÁNG BA NĂM 1943
    caonam_vOz, tatpcit, gaume16 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong khi các Đại đội thuộc Sư đoàn Vệ binh Panzer SS số 1 (Leibstandarte) của Sepp Dietrich đang giao tranh với Sư đoàn Bộ binh 19 và Lữ đoàn Thiết giáp 179 Nga tại khu vực đông nam Kharkov, thì tại một nơi cách thành phố 30 dặm về phía nam, tại suối Msha, Tướng Sô-viết Shafarenko cùng các lực lượng thuộc Sư đoàn Bộ binh Cận vệ số 25 vẫn ghìm chặt các đơn vị Đức thuộc Quân đoàn Panzer XLVIII…

    Đại tướng Hoth, một bậc thầy về chiến thuật cơ giới hóa đã phải làm một công việc bất đắc dĩ. Điều cuối cùng ông ta muốn làm là phải tăng áp lực lên tất cả các phòng tuyến đang được những người Nga bảo vệ đến cùng. Điều đó sẽ đến cả hai khu vực do Quân đoàn Panzer XLVIII và Tướng Hausser phụ trách. Vì lý do đó, Hoth đã sử dụng các lực lượng Waffen-SS di chuyển vòng quanh để bao vây Kharkov, bất chấp những trận chiến đẫm máu đang xảy ra trên các con phố thuộc trung tâm thành phố.

    Lúc 14.50 ngày 11 tháng Ba năm 1943, một mệnh lệnh tiếp theo từ Tập đoàn quân đã gửi đến cho Hausser thông qua vô tuyến điện :”Tập đoàn quân Panzer IV phải ngăn không cho kẻ thù chạy thoát về hướng đông qua phòng tuyến thuộc Quân đoàn Panzer XLVIII – Vì lý do đó, Sư đoàn SS ‘Das Reich’ sẽ được phép tách ra khỏi Quân đoàn Panzer SS từ rìa phía tây Kharkov, để lại những lực lượng yếu kém để phòng vệ, còn lại toàn bộ lực lượng chủ lực Sư đoàn vòng lên phía Bắc thành phố sau đó vòng xuống cánh đông thuộc Quân đoàn – Tiếp theo, Sư đoàn SS ‘Das Reich’ sẽ cùng Quân đoàn nhận nhiệm vụ khởi động một cuộc tấn công tại phía đông thành phố, di chuyển theo hướng nam thẳng tới Zmiyev, tiến vào hậu phương kẻ thù đang giao tranh với Quân đoàn Panzer XLVIII và phải ngăn không cho chúng rút theo hướng Chuguyev… Ký tên : Đại tướng Hoth”.

    Khi mệnh lệnh tới nơi, Sư đoàn "Das Reich" đang phải đối mặt với một con hào chống tăng có bề rộng tới 16 foot (4,8 m) tại rìa phía tây thành phố. Con hào chống tăng của người Nga nằm ở phía xa, và từ các vị trí an toàn họ khống chế rất hiệu quả trước các đợt tấn công của người Đức. Dừng lại hay vượt qua con hào chống tăng – Đó là câu hỏi hóc búa trong lúc này. Những người lính Đức của Đại đội 16, Trung đoàn Vệ binh Panzer SS (Der Führer) đã không hề ngần ngại. Con hào sâu tới 7 foot (2,1 m).Với những dụng cụ đào hào trên tay, các vệ binh Đức nhích dần từng bước trên mặt băng cứng như đá của con hào, đặt thuốc nổ và cho nổ tung. Sau đó, họ tiếp tục chạy thật nhanh đến những ngôi nhà đầu tiên thuộc nội đô thành phố.

    Họ đã chiếm được con hào chống tăng. Vì vây, con đường tấn công thành phố cũng mở ra từ phía tây.

    Hausser nhận thấy cơ hội đã đến tay ông lập tức ra lệnh Sư đoàn đánh xuyên qua, hướng thẳng xuống phía nam thành phố. Sư đoàn "Das Reich" có thể tiến vào sau lưng quân thù ở khu vực suối Msha bằng con đường ngắn nhất và còn hơn thế nữa là di chuyển trên con lộ được rải đá. Nhanh hơn so với nhiệm vụ của kế hoạch ban đầu nếu "Das Reich" không tiến vào thành phố mà lại đi vòng qua Kharcov trên những con đường bùn lầy và lãng phí thời gian một cách khủng khiếp.

    Vào trưa ngày 12 tháng Ba, các nhóm tác chiến thuộc Sư đoàn "Das Reich" đã thọc sâu tới nhà ga xe lửa Trung tâm. Nhưng Đại tướng Hoth, nhớ lại những kinh nghiệm đầy cay đắng ở Stalingrad, Manych, Rostov – ông vẫn không tin rằng "Das Reich" có thể tấn công xuyên qua thành phố rộng lớn này một cách nhanh nhất. Bởi thế, ông ta vẫn kiên quyết nhắc nhở Hausser - qua chỉ thị truyền qua Radio – nên tuân thủ theo các mệnh lệnh của ông ta, yêu cầu Sư đoàn "Das Reich" nên tránh các cuộc chiến đấu đẫm máu trên đường phố để di chuyển theo hướng đông nhằm bao vây Kharkov.

    Hausses tuân theo mặc dù trong thâm tâm, ông ta vẫn tin tưởng rằng ; khi hai Sư đoàn "Leibstandarte" "Das Reich" cùng kết hợp, bẻ gãy sức kháng cự của người Nga trong thành phố trong một thời gian ngắn rồi tiến thẳng về hướng nam. Tuy nhiên, ông ta vẫn tuân thủ theo mệnh lệnh của Tướng Hoth…

    Các nhóm tác chiến của Harmel đã nhận được mệnh lệnh di chuyển, kết hợp với các đơn vị thuộc Sư đoàn "Totenkopf" cùng đi vòng quanh Kharkov. Tại Rogan, Harmel đã giao tranh dữ dội với các Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Bộ binh 1288 Sô-viết. Bây giờ, con đường quốc lộ tới Chuguyev đã rộng mở ra trước mắt họ.

    Ngày 15 tháng Ba, vòng vây xung quanh Kharkov đã được khép lại. Cùng ngày, những đơn vị phòng thủ cuối cùng của Liên sô đã sụp đổ tại Nhà máy Máy kéo Kharcov.

    Liệu cách nào để chiếm được Chuguyev tốt hơn, hoặc nhanh hơn mệnh lệnh đề ra sẽ không thể kiểm chứng được trong cuốn sách này. Nhưng có một điều chắc chắn xuất hiện qua những bằng chứng hiện đang tồn tại cho đến ngày nay (1970): viên Tư lệnh quân đoàn Panzer SS, sau đó được coi là một “Chiến binh xuất chúng” thuộc các lực lượng quân Đức tại mặt trận miền Nam đã tuân theo bởi những những mệnh lệnh, chỉ dẫn đã được cân nhắc về mặt quân sự trong Trận chiến Kharcov lần ba.

    Tuy vậy, Adolf Hitler trong một thời gian dài vẫn từ chối tha thứ cho hành động bất tuân thượng lệnh của ông ta. Trong khi các Tướng như Hoernlein (Tư lệnh Sư đoàn Vệ binh Panzer Grossdeutschland) hoặc Tướng Postel (Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 320) được Hitler ân thưởng Oak Leaves (Lá sồi) thì Paul Hausser bị Quốc trưởng lờ đi cho đến tận 4 tháng sau, khi toàn bộ Quân đoàn Panzer SS của ông ta lại phải lao vào những trận chiến đấu khốc liệt và đẫm máu……

    ..........................
    caonam_vOz, DepTraiDeu, tatpcit7 người khác thích bài này.
  9. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Cám cảnh có thơ rằng :
    Thắng Nga là bởi tướng tài
    Thua Nga là tại Hít le với bùn
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong cuộc đàm thoại ban đêm trên sóng cao tần trước những thất bại không thể nào tránh khỏi của Hồng quân tại Kharcov. Vatutin ra lệnh cho Tướng Rybalko hãy tự mình tìm cách thoát ra khỏi túi vây Kharcov cùng những gì còn lại thuộc Tập đoàn quân xe-tăng III. Ngay lúc này, bóng ma của một thảm họa khó có thể tránh khỏi bắt đầu treo lơ lửng trên tấm bản đồ tác chiến của Phương diện quân Tây nam Sô-viết.

    Đây là những thảm họa khủng khiếp đã đến với các Tướng lĩnh cao cấp Sô-viết trong suốt 4 tuần qua..

    Tập đoàn quân VI của Kharitonov ? Bị đập tan thành từng mảnh…

    Cụm Thiết giáp Popov ? Bị hủy diệt…

    Các Sư đoàn thuộc Tập đoàn quân Xe tăng III ? Chỉ còn lưu lại số hiệu trên giấy tờ…

    Tập đoàn quân LXIX (69) ? Bị cắt vụn….


    Quả là một bảng tổng kết khủng khiếp : Ba tập đoàn quân, thêm một phần thuộc Tập đoàn quân thứ tư, gần như toàn bộ binh lực của Cụm thiết giáp Sô-viết, đã bị đập tan. Hàng tá Quân đoàn, Lữ đoàn độc lập đang bị truy đuổi gắt gao. 52 Sư đoàn và Lữ đoàn, trong đó có tới 25 Lữ đoàn thiết giáp đã biến mất trên tấm bản đồ tác chiến tại Sở chỉ huy Sô-viết.

    Nếu quân Đức lúc này tiếp tục khai thác tình hình theo kiểu “tiện tay dắt dê”, nói cách khác nếu mà họ từ Kharcov tiếp tục truy kích theo hướng bắc thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Belgorod sẽ thất thủ. Nhiệm vụ bảo vệ Kursk sẽ trở thành bất khả thi. Nếu Kursk thất thủ thì khu vực nằm ở phía xa của các Tập đoàn quân thuộc Phương diện quân Trung tâm Sô-viết sẽ không được bảo vệ và năm Tập đoàn quân của họ sẽ rất dễ bị nguy hiểm trầm trọng. Họ chắc chắn sẽ bị sụp đổ tại các vị trí này vì không thể chịu đựng một cuộc tấn công gọng kìm của người Đức từ Kursk và Orel..

    Đó là một tình thế luôn làm cho các điện báo viên thuộc các Sở chỉ huy Sô-viết bị rơi vào trạng thái ù tai. Một câu hỏi duy nhất liên tục ra vào, làm cho họ nằm ở trạng thái u mê : Dự trữ đâu ? Nhưng mà giờ đây ở trên mặt trận nóng bỏng này, có thể rút lực lượng dự trữ từ khu vực nào ? Tập đoàn quân Cận vệ I dưới sự chỉ huy của Tướng Katukov cùng Tập đoàn quân XXI, những lực lượng dự trữ cuối cùng của Đại bản doanh Sô-viết tối cao đã được cấp tốc ném tới tuyến đầu của mặt trận.

    Sự thất bại của Hồng quân tại Kharcov làm lu mờ đi vầng hào quang chiến thắng ở Stalingrad. Những tiếng chuông đồng hồ của Kharkov lại được vang vọng rất xa tới những thành phố nằm bên bờ sông Volga. Stalin ra lệnh cho Tập đoàn quân LXIV (64) của Tướng Shumilov đang trong tình trạng xây dựng lực lượng lại sau chiến thắng Stalingrad tạt về hướng tây nhằm chữa cháy cho Kharkov. Họ phải hành quân qua một đoạn đường dài tới 600 dặm. Giờ đây, những người Cựu chiến binh oai hùng tại Stalingrad được lệnh giải cứu tình hình bi đát tại khu vực Kharcov.

    Một lần nữa, sự kết thúc của một trận chiến vĩ đại và quyết định lại nằm trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Chúng ta hãy xem xét tình hình phía Sô-viết….

    “Hiện tại quân số của Sư đoàn Bộ binh 340 còn bao nhiêu người ?” – “Chúng tôi chỉ còn 275 người…Thưa đồng chí Tướng quân !”. Thật bi đát, chỉ còn 275 chiến sĩ trong tổng số khoảng 12.000 người…”Thế còn tình hình của Lữ đoàn Thiết giáp thuộc Tập đoàn quân ?” – “Không còn đơn vị nào ra hồn, thưa đồng chí Tướng quân !”. Để thay thế tướng F. I. Golikov, Tư lệnh Phương diện quân Sô-viết Voronezh trả lời các câu hỏi về tương lai sắp tới, Trung tướng Kryuchenkin, tư lệnh Tập đoàn quân LXIX (69) đã nói :”Tôi không còn một đơn vị nào…Không hề còn một chiếc xe tăng nào…Lực lượng pháo binh của chúng tôi chỉ còn lại khoảng 100 khẩu. các Sư đoàn của chúng tôi chỉ còn lại những bộ xương ; mỗi sư đoàn chỉ còn vẻn vẹn khoảng 1.000 chiến sĩ..”

    Đó chính là tình hình thực tế thuộc Tập đoàn quân LXIX (69) trong ngày 17 tháng ba năm 1943. Họ chính là Tập đoàn quân - sau sự sụp đổ của thành phố Kharcov – được đặt niềm tin là sẽ cầm chân được các đơn vị Đức thuộc Quân đoàn Panzer SS cũng như Quân đoàn của Rauss đang ào ạt lao về đầu mối giao thông vận tải quan trọng : Thành phố Belgorod.

    Quả là một sự đổi thay đầy kịch tính. Chỉ trong một thời gian ngắn trước đây, Hồng quân đã tiến hành các kế hoạch thành công lớn trên mặt trận phía nam và họ giành được nhiều thắng lợi vượt bậc. Những mũi dùi thiết giáp xung kích của họ đã tiến sát tới con sông Dnieper. Các chiến thắng dường như đang vẫy tay mời chào họ vượt sang bờ tây của dòng sông mang số phận một Đế chế Nga vĩ đại ; một dòng sông chảy qua những tỉnh giầu có nhất nước Nga. Lúc này, quân đội của họ một lần nữa phải nằm trong tình trạng rút lui. Và điều đó không phải là tất cả. Tình thế trong vài tuần tới vẫn trở nên ảm đạm, mờ mịt. Bóng ma đe dọa nước Nga đã được miêu tả lại trong cuốn Lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại như sau :”Các đợt tấn công của quân Đức đang hướng về Belgorod đe dọa toàn bộ khu vực hậu phương của Phương diện quân Trung tâm Sô-viết. Họ đang hướng cả về Kursk, cùng phối hợp dùng một đòn tấn công bắt đầu từ vòng cung phía nam thuộc Orel, có thể hợp vậy được nhiều lực lượng mạnh mẽ của Hồng quân. Tình hình lúc này vẫn hết sức trầm trọng do chúng ta không có một lực lượng mới nào xuất hiện để cản bước tiến kẻ thù. Quân Đức đã đạt được một số thành công ; Sư đoàn 'Grossdeutschland' đã chiếm được Borosovka, Quân đoàn Panzer SS đang ra sức tấn công vào Belgorod trong buổi sáng ngày 17 tháng Ba. Tập đoàn quân LXIX (69) do ít quân số nên không thể tiến hành phòng ngự chống trả một cách có tổ chức. Theo mệnh lệnh, để tránh khỏi bị hợp vậy, nên đã tổ chức rút quân về phía sau theo hướng bắc Donets. Ngày 18 tháng Ba, quân thù đã xâm nhập và chiếm được thành phố Belgorod..”…

    Lúc này, nếu chúng ta nhìn vào tấm bản đồ tác chiến thì ta hiểu rõ những gì đang xảy ra. Một lực lượng thiết giáp mạnh của người Đức đã ăn sâu vào trong sườn của Phương diện quân Trung tâm Sô-viết với một cái nêm hết sức nguy hiểm hướng thẳng về phía tây. Đó là cơ hội dành cho Manstein. Ông ta đã thấy điều này trong những ngày đầu tháng Ba và ngay lập tức đã đề xuất phương án với Hitler rằng ông muốn tấn công tức thời bằng một đòn gồm hai gọng kìm từ phía nam và phía bắc thẳng vào chỗ lồi Kursk chứa tới nửa tá Tập đoàn quân Nga……

    .................................

    caonam_vOz, meo-u, tonkin20076 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này