1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. viagraless

    viagraless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    52
    Tác giả viết rất khéo, khi tấn công thì toàn những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Đức xung phong, khi phòng thủ thì chỉ còn toàn thợ máy, đầu bếp với văn thư dũng cảm. Còn thuật ngữ rút lui thì gọi là " lập tuyến phòng thủ mới" đọc hơi tức nhưng mà hấp dẫn quá, cảm ơn bác chủ.
    meo-u thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Cũng thông cảm...vì tác giả của phương Tây hơi bị đề cao Đức...Mình dịch trên phương diện là hướng về Liên sô đc thế nào hay thế đó.Mình đọc hầu hết các tác phẩm viết về Chiến tranh TG lần thứ 2 của Nga nên tương đối hiểu rõ cảm xúc của họ...
    meo-u thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Chiếc T-34 thứ hai xuất hiện. Bốn phát đạn được bắn ra. "Cháy rồi!". Hai chiếc xe tăng mười sáu tấn khác của Nga xuất hiện trên đỉnh đồi bắn trả liên tục. Các quả đạn nổ rất gần. Người trắc thủ bắn về mỗi xe tăng Sô-viết hai phát đạn trực xạ…Sau đó, hai chiếc xe tăng Nga cũng bùng cháy trong ngọn lửa….

    Mồ hôi vã xuống đầy mặt của người trắc thủ . Cuộc giao tranh chỉ kéo dài vẻn vẹn có một phút, nhưng bốn chiếc xe tăng của kẻ thù đã bùng cháy trước mặt khẩu pháo Tự hành của Trung sĩ Naumann.

    "Hãy di chuyển lên đồi” -
    Naumann ra lệnh. Người lái xe nhấn lút chân ga. Khẩu pháo Tự hành lắc lư lao về phía trước. Trước khi nó đến được đỉnh đồi thì Trung sĩ Naumann, quan sát kính viễn vọng đã kịp thời phát hiện thấy một chiếc T-34 khác đang tiếp cận ở khoảng cách hai trăm thước. "Có một chiếc khác ! Bắn !" …

    Chiếc xe tăng của Liên Xô đã lãnh một số cú bắn trực tiếp . Sau đó cánh cửa tháp pháo được mở ra và họ nhìn thấy vài cây đuốc sống đang vội vàng nhảy ra ngoài chiếc xe tăng. Đạn dược trong xe đang liên tiếp bùng nổ dữ dội trên quả đồi trước mặt khẩu pháo Tự hành của Naumann.

    "Pháo binh của bọn Ivan đang cố gắng xác định vị trí của chúng ta" - Naumann bình tĩnh nói qua máy liên lạc.

    “Nhiệm vụ của mình có thể kết thúc được rồi, Horst nhỉ ?” – Người lái xe hỏi….Naumann sắp sửa đồng ý thì anh ta lại thấy có một chiếc xe tăng Sô-viết thứ sáu đang tiến gần về phía những chiếc xe đang bốc cháy.

    "Cố thêm một lần nữa…Bắn !"
    – Sự phản ứng nhanh nhạy quyết định số phận cuộc đấu tay đôi. Khẩu pháo Tự hành của Đức đã phản xạ lẹ hơn phần trăm tik-tak đồng hồ, và chiếc xe tăng Sô-viết thứ sáu đã bị trúng đạn, cháy âm ỉ, sau một tiếng nổ kinh hoàng, từ một khoảng cách chỉ có bốn mươi mét.

    Thế là Horst Naumann, lúc đó chỉ mới 21 tuổi, là NCO đầu tiên trong kíp lái khẩu Pháo Tự hành tiến công đã được ân thưởng Huân chương Chữ thập sắt. Khẩu đội anh được biểu dương tới ba lần trong bản Thông cáo đặc biệt của Bộ Tư lệnh Tối cao Đức do đã thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm trong các chiến dịch tại Demyansk, và Naumann sau đó đã được đưa vào đội ngũ sĩ quan vì luôn có một tinh thần chiến đấu can đảm khi đối mặt với kẻ thù. Trong hai tuần tiếp theo, Timoshenko đã cố gắng tạo ra bước đột phá từ phía bắc bằng những cuộc tấn công lặp lại lặp lại với những Sư đoàn bộ binh cùng các lữ đoàn thiết giáp yểm trợ. Nhưng mọi cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của người Đức đều thất bại. Hơn 200 xe tăng Liên Xô nằm trước các vị trí của Đức, bị thương hoặc bị trúng đạn. Tại phòng tuyến phía Nam của cái nấm Demyansk, Tập đoàn quân Xung kích số I của Timoshenko đã tổng tấn công thêm một lần nữa vào ngày 2 tháng Giêng năm 1943..

    Một lần nữa, các Trung đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh 126 đã liên tục phải cày ải cùng với các Tiểu đoàn cũng như các Cụm tác chiến thuộc các Sư đoàn Bộ binh 58 và 225 phải căng người ra để chiến đấu với người Nga. Không làm gì được, Timoshenko tiếp tục di chuyển mũi các đơn vị tấn công của mình xa hơn về phía đông, hướng về phía Sư Đoàn 123 Bộ Binh và các vị trí trên phòng tuyến của Sư Đoàn 12 Bộ Binh. Nhưng Timoshenko cũng không tìm thấy điểm “nhược” của người Đức tại các khu vực này..

    Thế rồi, người Nga đành phải từ bỏ ý định . Trong bốn mươi sáu ngày kể từ ngày 28 tháng 11 năm 1942 đến ngày 12 tháng Giêng năm 1943, ba Tập đoàn quân của Timoshenko mất hơn 10.000 người thiệt mạng, cũng như 423 xe tăng.

    Thương vong của người Đức còn nặng nề hơn người Nga. Sự dữ dội trong các trận chiến đấu đẫm máu được chứng minh bởi thực tế là danh sách nạn nhân của các sư đoàn Đức trong khu vực hành lang và chiến trường Demyansk đã lên tới 17.767 sĩ quan, NCO và những thành phần khác đã bị giết, bị thương hoặc mất tích trong chiến trận. Mười bảy nghìn bảy trăm sáu mươi bảy người chỉ trong vòng có năm mươi bảy ngày, từ ngày 28 tháng 11 năm 1942 đến ngày 23 tháng Giêng năm 1943! Thật là một con số choáng váng khủng khiếp, một mức giá khổng lồ được trả cho các vị trí tiền đồn trên những ngọn đồi Valday.

    Nhưng một điều không hề nghi ngờ là người Nga sẽ lại tấn công để đạt được mục đích của họ. Một thực tế hiện ra trước mắt là con số thương vong của người Đức sẽ càng ngày càng tăng và sớm hay muộn những người lính trú phòng tại cây nấm Demyansk sẽ bị giết sạch. Lại một Stalingrad nữa….

    Liệu mối nguy cơ này có thể có cách khác giải quyết hợp lý hợp tình hơn khi nhìn vào tình hình chung tại mặt trận Xô-Đức với các phòng tuyến quân sự bị kéo căng quá mức và lực lượng bảo vệ lại bị thiếu hụt nghiêm trọng? Câu trả lời của các chỉ huy quân sự trên chiến trường rất rõ ràng: Không.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2017
    mokurapov, meo-u, viagraless5 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Không ! – cũng là câu trả lời của Đại tướng Zeitzler, Tổng Tham Mưu Trưởng tại Trụ sở của Führer. Ông đang cố gắng thuyết phục Hitler cho phép triệt thoái quân đội ra khỏi những pháo đài tại vùng đồi Valday. Nhưng Hitler lúc đầu đã giả vờ bị điếc . "Hãy giữ vững", đó là chủ trương và sách lược của Führer. Ông ta luôn cảm thấy, những “pháo đài” nằm ở các vị trí tiền phương trên phòng tuyến luôn tạo ra một bước xuất phát lý tưởng dành cho các cuộc tấn công mới trong tương lai của người Đức. Hitler vẫn đang bám víu vào chiến lược chinh phục nước Nga bằng cách chiếm đóng các không gian mở rộng và lãnh thổ mang tính chất quan trọng về mặt kinh tế. Lời cảnh báo khủng khiếp về nguyên nhân thất bại tại Stalingrad đã đẩy ông ta vào trạng thái run rẩy, nhưng rồi theo lệ thường, ông ta vẫn không muốn sửa lại sách lược của mình.

    Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn vào nửa cuối tháng Giêng năm 1943 cho thấy Tập đoàn quân VI ở Stalingrad đã lâm vào tình trạng bi kịch vì không được phép rút ra khỏi vùng đất giữa sông Volga và sông Don, Đại tướng Zeitzler một lần nữa lại yêu cầu Hitler cho phép triệt thoái 100.000 lính trong tình trạng bị hợp vây một nửa tại cây nấm Demyansk để thoát khỏi số phận giống như Tập đoàn quân VI tại Stalingrad và dành ra được một lực lượng lên tới 12 Sư đoàn dự bị cho OKH (Bộ Tư lệnh Lục quân)….

    Hitler không từ chối yêu cầu một cách thẳng thừng nữa. Giờ đây, ông ta đã do dự giữa lợi ích chung và sự bướng bỉnh của mình.

    Người ghi chép nhật ký tại Bộ Tư lệnh Tối cao Đức, Helmuth Greiner, ghi lại vào ngày 30 tháng Giêng năm 1943: "Hôm qua Führer đã yêu cầu có một bản báo cáo chi tiết về việc tiếp liệu tại khu vực Demyansk để cho ông ta có thể đưa ra quyết định về việc sơ tán quân Đức trong túi vây. Tại cuộc nói chuyện, Führer tình cờ đề cập đến việc ông ta cảm thấy khó khăn đưa ra quyết định trong việc sơ tán người Đức ra khỏi túi vây Demyansk bởi vì trong thời gian tới, ông ta vẫn có ý định phát động một kế hoạch hành quân hướng tới Ostashkov để làm một gọng kìm tại khu vực này, mặc dù ông ta coi công việc loại bỏ Leningrad vẫn là hết sức quan trọng."

    Thật là một ý tưởng đáng ngạc nhiên - một cuộc tấn công từ cái nấm Demyansk hướng về phía Rzhev! Khoảng cách giữa hai Cụm Tập đoàn quân Bắc và Trung tâm lên tới 80 dặm, và Hitler muốn bao vây người Nga bằng cách phát động một cuộc tấn công từ túi vây Demyansk đang bị người Nga bị đe dọa! Mặc dù ông "coi việc loại bỏ Leningrad là quan trọng hơn hết thảy ". Còn việc loại bỏ Leningrad! Chính xác mười hai ngày trước đó, người Nga đã phá vỡ cục bộ vòng phong tỏa của người Đức xung quanh Leningrad. Và Cụm tác chiến của Hilpert trong tình trạng tuyệt vọng đã đẩy lùi được những cuộc tấn công dữ dội của quân đội Sô-viết hùng mạnh trên những ngọn đồi ở Sinyavino.

    Một lần nữa, cho chúng ta rõ ràng rằng Hitler đã đánh giá các câu hỏi mang tính chiến lược một cách quá trớn và thực tế chiến trường sẽ dẫn đến một sự suy nghĩ viển vông, phi thực tế. Tuy nhiên, số phận của Quân đoàn II Đức tại Demyansk đã không phải lâm vào số phận bi kịch giống như Tập đoàn quân VI tại Stalingrad. 100.000 binh lính Đức ở vùng đồi Valday được cứu bởi hai yếu tố- sự sụp đổ ghê gớm và ngoạn mục của người Đức tại Stalingrad, và một Thiếu tá thuộc Bộ Tổng tham mưu Đức mang tên là von Rosenthal.

    Vào ngày 31 tháng Giêng năm 1943, khi những tin tức mới nhất của thảm họa bên bờ sông Volga đến tai Hitler, buộc ông ta phải chịu thua trước sự cứng đầu của Đại tướng Zeitzler. Ngay ngày hôm sau – ngày 1 tháng Hai năm 1943, Zeitzler trong một tín hiệu gửi đến Tập đoàn quân XVI để bật đèn xanh cho phép Quân đoàn II được phép di tản. Việc rời bỏ trên một lãnh thổ gần như không có con đường bộ nào cho ra hồn giờ đây phải thực hiện từng bước một và không được phép bỏ lại bất cứ một thứ gì phía sau lưng….

    "Việc di tản được phép tiến hành trong vòng bảy mươi ngày",
    đó là mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Tối cao Đức. Bảy mươi ngày! Các nhân viên trong đội ngũ tham mưu Sư đoàn mỉm cười. Rất nhiều điều có thể xảy ra trong vòng bảy mươi ngày! Chắc chắn cuộc di tản này không cần đến một thời gian dài như vậy.

    Và may thay, như chúng ta sẽ thấy, nó không giống bất kỳ một cuộc di tản nào. Nó đã được hoàn thành trong một phần bảy của thời gian cho phép (chỉ còn có 10 ngày) bởi vì tướng Laux và các nhân viên tham mưu của ông đã chuẩn bị lên kế hoạch di tản một thời gian dài trước khi mệnh lệnh cho phép di tản từ Bộ Tư lệnh Tối cao gửi đến…

    .....................................
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Kể từ giữa tháng Giêng, Tướng Laux, với sự thoả thuận ngầm đến từ Quân đoàn XVI, đã lên những phương án chuẩn bị cần thiết. Trưởng phòng tác chiến thuộc Sư đoàn 225 Bộ binh, Thiếu tá von Rosenthal, đứng đầu một bộ phận chịu trách nhiệm lên phác thảo kế hoạch và trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến việc sơ tán. Đương nhiên, từ sơ tán không thể xuất hiện trong các bản báo cáo chính thức, họ phải sử dụng thuật ngữ "kế hoạch dọn sạch rác rưởi" như là một mã hiệu cho kế hoạch. Tất cả những người không được phép biết kế hoạch đều tin rằng những việc họ đang thực hiện sẽ là công việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn sắp xảy ra.Các đội thu dọn “rác” cũng như các đội Lao động được thành lập. Các tuyến đường được sắp đặt sẵn. Những con đường lát gỗ tròn được xây dựng gấp rút.

    Một hệ thống các tuyến đường đã được đưa vào sử dụng, chạy theo hướng xuyên từ đầu nấm Demyansk đến hành lang Ramushevo, tạo cơ hội cho vài đội hình hành quân có thể đồng thời rút lui cùng một lúc. Những lính Đức phải lao động hết sức vất vả. Các tù nhân chiến tranh cũng được đưa tới làm việc. Động cơ các máy cày tuyết cơ giới thi nhau được mở trong khu vực chiến sự. Do đó xuất hiện các con đường với tên mã như : "Đường cao tốc 1", "Đường lát gỗ", " Đại lộ Kurfürstendamm" "Silesian Promenade".

    Bất cứ thứ gì không cần thiết đều đưa lại ở các kho dự trữ phía sau cũng như các xe tải hạng nặng và các thiết bị vận tải lớn đã được đưa tới những đoàn tàu chạy trên đường ray khổ nhỏ, bắt đầu từ phía sau Pola và chạy qua khu vực hành lang để chuyển về Staraya Russa. Tại đó những thứ cần phải sơ tán sẽ chuyển tới một số điểm tập kết. Chỉ có những chiếc xe trượt tuyết cơ giới và ngựa kéo mới được giữ lại dành cho việc sử dụng cho kế hoạch sơ tán bí mật thông qua lớp tuyết sâu.

    Thiếu tá von Rosenthal cũng như đội ngũ nhân viên của ông làm việc cả ngày lẫn đêm. "Đội quân ngầm" của họ đã làm việc với độ chính xác tuyệt vời và không hề khuấy động lên một mối nghi ngờ nào tại Bộ Tư lệnh tối cao Đức….

    Khi lệnh sơ tán chính thức cuối cùng cũng đến vào ngày 1 tháng Hai năm 1943, thì hầu hết các công việc chuẩn bị đã được hoàn thành. Việc di tản các thiết bị nặng có thể được tiến hành ngay lập tức. Khoảng giữa tháng Hai , vào một ngày gần nhất khi mà không cần có sự chỉ đạo của Rosenthal, công việc sơ tán gần như đã bắt đầu, khoảng 8.000 tấn trang thiết bị nặng, 5000 chiếc ngựa kéo và 1500 xe cơ giới đã được triệt thoái. Quân đoàn thông báo cho Bộ tham mưu thuộc Cụm Tập đoàn quân rằng bây giờ có thể giảm thời gian triệt thoái xuống khoảng còn bốn mươi ngày. Ngay cả mức đó cũng chưa phải lần giảm cuối cùng.

    Kể từ đầu tháng Hai năm 1943, các trận bão tuyết thi nhau ập đến các ngọn đồi Valday. Lớp tuyết này chồng lên lớp tuyết khác tạo ra những hố tuyết rất sâu, chôn vùi các con đường ray và những con đường đã được lát gỗ tròn trải qua các khu rừng. Các máy cày tuyết có động cơ phải được đưa vào để dọn sạch chúng một lần nữa. Tất cả các phương tiện đều phải ngụy trang cẩn thận khi sử dụng để đánh lừa tai mắt kẻ thù và các nguồn thông tin rò rỉ đến với những thường dân trong các khu vực tác chiến.

    Một cơn gió lạnh từ khu vực hồ Seliger tràn qua vùng đất cao đến với những trận địa chiến đấu thuộc tuyến phòng thủ chính của Sư đoàn Bộ binh 32. Nó thổi bung các đám tuyết và nhanh chóng quét sạch các dấu vết, tín hiệu trên tuyến đường tuần tra, các trinh sát của Đức tại một vùng địa hình rất khó khăn thuộc tuyến phòng thủ chính của Trung đoàn Vệ binh 94. Nhưng trong cơn bão tuyết lớn như thế, những người lính Đức lại khám phá ra những gì mà Trung sĩ Kretschmer đã phát hiện ra một hoặc hai lần trước đó – đó là một con đường trượt tuyết bí mật . Viên trung sĩ chỉ cho các đồng đội quan sát bằng cây gậy trượt tuyết của anh :”Dấu vết này có chỉ khoảng gần nửa giờ trước, chắc chắn có ai đã tới trước khi chúng ta đến đây !”

    Mọi người đều gật đầu tán đồng. Thiếu tá Behrens nói: "Không có gì ngạc nhiên khi bọn Ivan luôn biết rất rõ về mọi thứ đang diễn ra ở phía bên chúng ta. Một khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta đang có dự định rút lui, thì chắc chắn bọn Nga sẽ đánh bại được chúng ta."

    Những người lính Đức trở lại Sở chỉ huy Tiểu đoàn trên các ván trượt. Trung sĩ Kretschmer đã đưa ra bản báo cáo: "Con đường trượt tuyết bí mật hướng về phòng tuyến của bọn Ivan ". Với trực giác của một người lính rất giàu kinh nghiệm về các vụ tấn công và tuần tra, anh ta nói thêm: "Một số dân thường Liên Xô ở khu vực tác chiến đang làm việc như một người liên lạc, hoặc là một điệp viên Liên Xô, cải trang thành một cư dân địa phương và có thể sống lâu dài trong những hang động thường được sử dụng dành cho những người dân địa phương trú ẩn. "

    Tất cả mọi nhân viên của trụ sở chính đã quen thuộc với mối nguy cơ kiểu này. Với một phòng tuyến được tổ chức mong manh như vậy thì không thể ngăn chặn mọi hoạt động gián điệp của đối phương. Phải tương kế tựu kế. Tốt nhất, trong trường hợp này, có nghĩa là cung cấp thông tin sai lệch cho những người đó. Ta phải biến họ thành những kẻ ngốc nghếch, phải chơi khăm cũng như phải tìm cách đánh lừa được họ…

    .................................
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Vì vậy, ở mọi vị trí trên phòng tuyến Đức, vào đầu tháng Hai năm 1943, tại một số khu vực tác chiến đặc biệt xuất hiện một số đơn vị lạ lùng thu hút rất nhiều sự chú ý. Ví dụ như tại khu vực thuộc Sư đoàn 30 Bộ binh Schleswig-Holstein một buổi “bàn giao công việc” cho một Sư đoàn dã chiến thuộc lực lượng Luftwaffe đang được tiến hành. Tại nơi đóng quân thuộc Trung đoàn Tinh nhuệ 26 cũng lại có một buổi “bàn giao công việc” cho một Trung đoàn dã chiến Luftwaffe với những bằng chứng rõ ràng trong việc bận rộn để chuẩn bị “tiếp quản” vị trí vào ngày 12 tháng Hai năm 1943…

    Sự lừa dối càng được phát triển trên thính không. Các tín hiệu được mã hoá một cách đơn giản liên tục yêu cầu Sở Chỉ huy Tập đoàn quân hãy gửi quân tiếp viện. Tập đoàn quân phản hồi lại bằng những mệnh lệnh yêu cầu chuẩn bị sắp xếp trước chỗ ở cho các đơn vị mới gửi đến, cũng như các vị trí tập kết của pháo binh hạng nặng, và súng cối. Tất cả những nơi dự tính đặt các đơn vị “ma” thì thiết lập đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến tại những chỉ huy sở mà những người lính bình thường đều có thể cảm thấy rất rõ…

    Những người Nga hoạt động bí mật trượt tuyết giữa các khu vực mặt trận, những du kích, những cơ sở gián điệp đã thông báo tất cả tình hình trên về Bộ Chỉ huy Sô-viết. Tuy nhiên, những chỉ huy Nga đã tỏ ra nghi ngờ…

    Những gì mà các điệp viên của họ thông báo từ các khu vực tác chiến, những gì mà các trinh sát Sô-viết đã khám phá và qua những bức ảnh do máy bay gửi về thì có thể có một sự tăng viện cho quân Đức tại nấm Demyansk. Nhưng cũng cảm thấy hợp lý hơn nếu đó là những hoạt động che giấu cho một cuộc rút quân của người Đức …

    Họ để ý tới những chú ngựa. Các Sư đoàn bộ binh Đức đã đưa chúng từ hậu phương ngược trở lại các khu vực đang xảy ra chiến sự. Liệu đó có phải một biện pháp chuẩn bị rõ ràng cho cuộc rút quân của người Đức..Đâu đó, họ cũng loáng thoáng nghe thấy lính Đức bàn chuyện về cuộc rút quân. Và những gì mà người lính Đức họ mong mỏi nhất là muốn sớm được trở về lại những túp lều có những tiện nghi tối thiểu tại hậu phương….

    Dù có sự nghi ngờ hoặc lừa dối hay không, ngay lập tức, Đại bản doanh Sô-viết Tối cao đã quyết định khởi động lại một cuộc tấn công mới đánh thẳng vào khu hành lang hẹp Ramushevo dẫn đến các khu vực đang giao tranh tại cây nấm Demyansk…

    Trong cuốn Lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại có ghi nhận lại Đại bản doanh Sô-viết Tối cao đã cân nhắc và sau đó quyết định tham gia những hoạt động liên quan đến chiến dịch này. Chúng ta hãy đọc ở Tập III :” Các cuộc tổng tấn công của Hồng quân tại miền Nam, tại mặt trận Trung tâm và tại chiến trường Leningrad đã ghìm chặt các lực lượng sẵn có của bọn phát xít và bắt buộc bọn chúng phải tiêu hao phần lớn lực lượng dự trữ…Do đó, xuất hiện những điều kiện thuận lợi giúp chúng ta có thể loại bỏ được khu vực bàn đạp Demyansk, trong đó có tới 12 Sư đoàn thuộc thành phần chính thuộc Tập đoàn quân XVI Đức”. Phải nói đó là một sự phân tích chính xác và hợp lý….

    Tập đoàn quân XVIII, láng giềng của Tập đoàn quân XVI Đức đã bị sa lầy hoàn toàn tại Leningrad. Phía nam của nấm Demyansk - tại Vitebsk – Quân đoàn LIX (59) đã buộc phải tham gia những trận giao tranh đẫm máu với quân Nga tại khu vực tiếp giáp giữa 2 Cụm Tập đoàn quân Trung tâm và Cụm Tập đoàn quân Bắc. Tại Rzhev, Tập đoàn quân IX đã bị trói chặt trong một cuộc chiến phòng thủ kéo dài tới hơn hai tháng. Còn tại miền Nam nước Nga, lúc này Thống chế von Manstein cần đến từng Tiểu đoàn một để đối phó với Cụm Thiết giáp của Popop cũng như đòn tổng công kích của Vatutin tại khu vực giữa 2 con sông Donets và Dnieper....

    Chính vì vậy mà Tập đoàn quân XVI Đức không thể dựa vào sự giúp đỡ có hiệu quả từ những đơn vị láng giềng nếu một khi, mọi thứ trở nên nguy hiểm một lần nữa xung quanh nấm Demyansk. Tập đoàn quân XVI cũng không còn bất cứ một đơn vị dự trữ nào nữa. Đơn vị thiết giáp cuối cùng của họ, đó là Trung đoàn Panzer 203, thường được gọi đùa là Lữ đoàn Cứu hỏa thuộc Tập đoàn quân, đã được gửi đến Pháp theo mệnh lệnh đến từ OKW (Bộ Tư lệnh Tối cao Quân Lực) vào những ngày đầu tiên của năm 1943.

    Người Nga biết tất cả mọi điều như vậy. Những sự hiểu biết về tình thế trên chiến trường đã đem đến cho họ một sự tự tin lớn lao. Một lần nữa, chính là Nguyên soái Timoshenko, nhận mệnh lệnh từ Đại bản doanh Sô-viết Tối cao bằng giá nào phải xóa sổ 100.000 quân Đức trong khu vực Demyansk. Rõ ràng là sự nghiệp quân sự cũng như con đường công danh của Timoshenko sẽ gặp nhiều nguy hiểm nếu ông bị thất bại lần nữa. Do vậy, "Con cáo từ sông Don" được toàn quyền sử dụng tất cả các lực lượng có trong tay dành cho một cuộc tấn công theo thế gọng kìm vào đúng điểm hẹp nhất thuộc hành lang Ramushevo.

    Vào lúc 6.00 sáng thứ hai (15 tháng Hai năm 1943), lính Đức bị đánh thức bất thình lình trong những công sự họ đang ẩn nấp thuộc cái nấm Demyansk bởi một màn hỏa lực dữ dội của pháo binh Liên Xô. "Quả là địa ngục!" . Họ nói tiếp : "Cuối cùng, rốt cuộc bọn Ivan thế nào cũng sẽ mò ra được công việc của chúng ta !".....

    ..............................


    --- Gộp bài viết: 02/12/2017, Bài cũ từ: 02/12/2017 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ SỐ 30 : CHIẾN DỊCH ZIETHEN NHẰM SƠ TÁN THÀNH CÔNG LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỨC TRONG TÚI VÂY DEMYANSK TRONG VÒNG 10 NGÀY VỚI 12 SƯ ĐOÀN ĐỨC ĐÃ THOÁT HIỂM…
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Như độc giả đã từng đọc trong cuốn sách Lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các hoạt động quân sự của người Nga tại Demyanskđã được phối hợp chặt chẽ. Ba ngày trước đó, vào ngày 12 Tháng Hai, một cuộc tấn công mới của người Nga đã mở ra tại Mặt trận Leningrad, phía Nam hồ Ladoga, hướng về tuyến đường sắt Kirov. Điều này đã ghìm chặt lực lượng thuộc Tập đoàn quân XVIII. Và thế là, Cụm Tập đoàn quân Bắc không thể rút ra được bất cứ một lực lượng dự trữ nào trong thời điểm nóng bỏng này….

    Tại Vòng cung Rzhev cũng như trong khu vực xâm nhập ở Velikiye Luki, quân Sô-viết cũng đang gây áp lực mạnh mẽ. Do đó không thể mong đợi sự giúp đỡ nào đến từ Tập đoàn quân láng giềng, đặc biệt là khi cánh phía Bắc của nó bị cầm chân trong nhiều tuần lễ. Cho nên, các sư đoàn thuộc Tập đoàn quân XVI trên những ngọn đồi Valday luôn phải đương đầu với mối đe dọa chết người này bằng sức lực của chính bản thân họ.

    Bắt đầu từ 7.00 giờ sáng, quân của Timoshenko đã tấn công vào các vị trí tiền phương thuộc phía bắc hành lang Demyansk với sáu Sư đoàn Bộ binh và ba Trung đoàn xe tăng nhằm vào các vị trí thuộc 3 Sư đoàn Đức - 290, 58, và Sư đoàn bộ binh 254.

    Trên cánh nam của hành lang Demyansk, đòn tấn công của Tập đoàn quân Xung kích I Sô-viết bao gồm sáu Sư đoàn Bộ binh kết hợp cùng 3 Lữ đoàn Bộ binh độc lập tấn công vào vị trí do các Trung đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh 126 dưới quyền chỉ huy của Tướng Hoppe bảo vệ. Tỷ lệ 6:1 ! Và làn sóng tấn công đầu tiên của người Nga bao gồm tới 50 chiếc tăng T-34 hạng nặng yểm trợ.

    Sự xâm nhập nguy hiểm của người Nga, đặc biệt tại khu vực phía nam của Sư Đoàn 126 Bộ Binh. Nhưng tạm thời chưa có nơi nào, bước đột phá của Timoshenko đạt được thành công. Nhưng Bộ Tư lệnh tối cao Đức tại các khu vực xảy ra chiến sự đã nhận ra đây mới chỉ chỉ là khúc dạo đầu. Hiện nay người Nga mới chỉ động viên có 2 Tập đoàn quân, nhưng trong tương lai rất gần họ sẽ huy động tất cả tới 5 Tập đoàn quân xung quanh khu vực nấm Demyansk. Năm Tập đoàn quân Sô-viết sẽ tấn công 12 Sư đoàn Đức . Cuộc tấn công của người Nga trên tất cả các hướng xung quanh Demyansk có thể bắt đầu vào bất cứ lúc nào. Trước tình hình thực tế trên, cũng như xác định sự nguy hiểm đang treo trên đầu Demyansk, họ đưa ra quyết định : khu vực phía Nam thuộc hành lang Demyansk phải được giữ vững bằng bất cứ giá nào. Phòng tuyến sẽ được rút ngắn. Tướng Höhne phải tung các lực lượng dự trữ khẩn cấp để bảo vệ phòng tuyến phía nam thuộc khu vực hành lang. Để rồi sau đó – tìm cách thoát khỏi cái bẫy do người Nga dựng lên…

    Tướng Laux đã nói chuyện với Tập đoàn quân XVI qua hệ thống liên lạc vô tuyến mới để thông báo những mối lo lắng của mình lên cho viên Tư lệnh Tập đoàn quân. Hệ thống liên lạc không dây hữu ích và an toàn này đã được Trung đoàn Thông tin liên lạc số 1 Luftwaffe hoàn thành vào tháng 5 năm 1942. Đó là một hệ thống liên lạc mới tuyệt vời, và trên hết, đã khắc phục rất nhiều tổn thất đã từng đến với những người lính truyền tin Đức trong lúc sửa chữa lại đường dây liên lạc kiểu cũ. Trước khi hệ thống liên lạc không dây hữu ích này được hoàn thành, chỉ riêng Đại đội 3, thuộc Trung đoàn Thông tin liên lạc số 1 Luftwaffe đã mất năm mươi người bị giết và một trăm người bị thương trong vài tuần trong một công việc đơn thuần là sửa chữa và phục vụ các đường dây thông tin liên lạc - đó là quân số của một nửa đại đội. Nhưng mọi tổn thất bây giờ là điều của quá khứ, với hệ thống thông tin thế hệ mới này, mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào hệ thống liên lạc sẽ trở lên vô ích….

    “Hãy nói cho tôi biết đề nghị của anh !” – Thống chế Busch, vốn là một người biết điều, đã hỏi viên Tư lệnh Quân đoàn.

    Tướng Laux trả lời :”Việc sơ tán phải tiến hành ngay lập tức, Thưa ngài Thống chế !”

    “Liệu có thể thực hiện được tốt không ?” – Thống chế Busch lo lắng hỏi lại .

    “Có thể được !” – Tướng Laux trả lời… và đó là một điều có thể thực hiện được tốt…

    Sự chuẩn bị công việc của các nhân viên đặc biệt dưới quyền Thiếu tá von Rosenthal đã tiến triển đến mức mà Tướng Laux có thể hoàn thành chiến dịch sơ tán chỉ trong vòng có 20 ngày. Hai mươi ngày thay vì bảy mươi ngày so với dự kiến ban đầu. Đánh giá tình hình ở mức nguy hiểm, Tổng hành dinh Fuhrer đã bật đèn xanh cho chiến dịch. Ngay lập tức, tín hiệu cho Ziethen, tên mã cho Chiến dịch sơ tán quân Đức tại khu vực Demyansk, đã được gửi đi. Đó là ngày 17 tháng Hai năm 1943.

    Vào buổi chiều muộn, trong bóng tối dày đặc, các đơn vị tại các vị trí xa nhất về phía đông và hướng bắc bắt đầu quay trở lại phòng tuyến đầu tiên tại khu vực Demyansk. Những Sư đoàn đang trấn giữ tại các góc trong khu vực là Sư đoàn Bộ binh 30 Schleswig-Holstein và Sư đoàn 12 Mecklenburg vẫn phải giữ vững tại các vị trí đóng quân của họ trong 24 giờ nữa. Cuộc rút quân táo bạo và nguy hiểm nhất trong lịch sử chiến tranh đã bắt đầu.

    Nhật ký chiến tranh của Sư đoàn 30 Bộ binh Schleswig-Holstein cung cấp một hình ảnh ấn tượng về độ chính xác của chiến dịch, về kỹ năng tổ chức của các nhân viên Bộ tham mưu Quân đoàn và kỷ luật cứng rắn của những người lính Đức. Đó là kế hoạch hoàn hảo…

    ........................
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Phải đảm bảo giao thông và giám sát công cuộc di chuyển âm thầm, lặng lẽ của các đơn vị hành quân tại các điểm đầu mối giao thông, cầu cống cũng như tại các nút cổ chai. Mọi người lính Đức đều bình tĩnh, không hề vội vàng hấp tấp. Không hề có chút ánh sáng nào cả. Một sự im lặng tuyệt đối đang ngự trị. Bất cứ một chiếc xe tải nào bị hỏng hóc, họ sẽ kéo ra khỏi đội hình hành quân để thực hiện các công việc sửa chữa cần thiết trên một miếng đất đã bị san bằng rất nhanh dọc theo tuyến đường sơ tán, sau khi sửa chữa xong sẽ quay lại đội hình hành quân. Một lời nhắc nhở liên tục về mối nguy hiểm đang đe dọa đó là những tiếng đại bác xa xôi vọng lại từ khu vực hành lang Ramushevo. Nếu các tuyến phòng thủ (bức tường) dọc theo khu vực hành lang bị phá vỡ, thì đoàn quân đang sơ tán sẽ phải đối mặt với thảm họa…..

    Nhưng những người lính Đức không hề tỏ ra lo lắng. Họ đã có đầy đủ niềm tin vào các trung đoàn đang bảo vệ phòng tuyến mặt trận chạy dọc theo chiến lũy có bề rộng chỉ vẻn vẹn 6 dặm thuộc khu hành lang nhỏ bé này trong một vài tháng. Họ vẫn quản lý trong vòng 20 ngày sau đó. Hết giờ này đến giờ khác, tại nút cổ chai này luôn được bổ sung quân số dự trữ đến từ các Sư đoàn đang rút lui…

    Nhưng còn rất nhiều điều vẫn có thể sai lầm. Mỗi trận chiến là một vấn đề toán học tồn tại nhiều yếu tố không xác định được từ trước. Vấn đề đầu tiên đến từ quân Nga : Ai biết được kế hoạch của họ ? Ai biết được họ đang làm những gì ?

    Vấn đề tiếp theo là thời tiết…Và bây giờ ông trời bắt đầu nhảy vào cuộc. Một trận bão tuyết khắc nghiệt đã ập vào khu vực hành lang. Chỉ trong vòng vài giờ tất cả các con đường hành quân đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết sâu. Những người lính và các chú ngựa phải lê bước một cách cực nhọc dưới lớp tuyết dày và xốp. Tuyết ngập tới trục của các xe vận tải. Bắt đầu xảy ra tắc nghẽn..Đội hình hành quân phải đứng yên tại chỗ…Nguy cơ thời gian biểu danh cho cuộc sơ tán bị đổ vỡ, mặc dù tất cả mọi thứ cho đến nay đã làm việc chính xác như đồng hồ Thụy sĩ.

    Đã vậy, kẻ thù cũng bắt đầu can thiệp. Vào buổi sáng ngày 19 tháng Hai, những người lãnh đạo quân sự Sô-viết đã nhận ra các vị trí tiền phương của quân Đức ở rìa phía đông khu vực đã trống không. Họ liền lập tức ra lệnh cho lực lượng kỵ binh và các đội trượt tuyết đuổi theo. Thời tiết lại ủng hộ họ. Các tiểu đoàn trượt tuyết nhanh chóng vượt qua cơn bão tuyết, vượt qua các đội chặn hậu của Đức và cố gắng giành được những vị trí quan trọng trên đường quốc lộ để ngăn chặn sự rút quân của các sư đoàn Đức.

    Tiểu Đoàn 1 Eutin, Trung Đoàn 6 Bộ Binh, dưới sự chỉ huy của Thiếu Tá Vogel đang hành quân dưới những bông tuyết rơi nhẹ nhàng. Đột nhiên, họ phát hiện ra người quân Nga đang theo sát gót họ. Thế là họ phải lao vào một trận giáp lá cà khốc liệt, những trái lựu đạn cũng như các cuộc giết chóc bằng lưỡi lê đẫm máu để tìm mọi cách thoát qua. Thông qua những cánh đồng ngập sâu dưới tuyết, xuyên qua những làng mạc đang bị người Nga chiếm giữ, các đại đội dưới quyền Thiếu Tá Vogel cuối cùng cũng tìm được cách liên lạc để tới con đường rút quân chính thức…

    Nhưng có một điều làm cho những người lính Đức đang rút lui vui vẻ hẳn lên. Lần đầu tiên trong nhiều tháng họ được yểm trợ bằng một màn pháo binh rất thịnh soạn của các pháo thủ Đức. Bây giờ không cần phải tiết kiệm đạn pháo nữa…

    Những đống đạn khổng lồ trong các bãi quân nhu, cho đến lúc này vẫn được bo bo giữ chặt bởi những nét bút chì tính toán của các tay thủ kho, bây giờ là không cần thiết nữa. Và chúng phải được sử dụng hết. Do đó tất cả khẩu pháo đều thi đua nã hết công suất.

    Trong đêm bão tuyết 19 rạng ngày 20 tháng Hai, tuyến đánh chặn thứ ba được đưa lên đúng thời gian biểu rút quân – chính là tuyến đầu tiên chạy theo một vòng cung rộng quanh thị trấn Demyansk. Bằng cách này, con đường cao tốc cũng như các cây cầu bắc qua sông Yavon và Pola đã được bảo vệ cẩn mật dành cho các đơn vị đang rút lui. Các vị trí bảo vệ đã được giữ bởi các trung đoàn thuộc các Sư đoàn Bộ binh 12, 30, và 122. Dưới sự che chở của họ, các đơn vị cơ giới và ngựa kéo của pháo binh hạng nặng và hạng nhẹ, pháo phòng không, Panzerjägers, cũng như lực lượng liên lạc và cứu thương đã lũ lượt di chuyển qua Demyansk. Các đội hình hành quân thuộc các Trung đoàn Vệ binh đã di chuyển theo một tuyến đường băng ngang qua thị trấn Demyansk.

    Trong cơn bão tuyết dữ dội, mỗi người lính Đức phải canh chừng không để mất liên lạc với người lính di chuyển trước mặt anh ta, không được tách ra khỏi đội hình hành quân của mình, không bị tụt ra khỏi các con đường mòn. Các đội tuần tra trên ván trượt tuyết liên tục di chuyển giữa các đội hình đang hành quân. Công việc của họ là ngăn cản người Nga xâm nhập vào các đơn vị rút lui. Các Quân đoàn và Sư đoàn đã ra mệnh lệnh thật chặt chẽ : không để xảy ra hỏa hoạn tại các điểm dừng chân vì điều đó sẽ cung cấp những dấu hiệu nhận biết cho kẻ thù.

    ..........................


  9. viagraless

    viagraless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    52
    Đến đầu năm 1943 rồi mà vẫn chưa thấy vai trò gì của Giukov nhỉ? Hay là tác giả quên?
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Cuốn này tác giả đề cao vai trò của Manstein...ít nói về các tướng lĩnh Sô-viết ...

Chia sẻ trang này