1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Nhưng mọi việc không thể tính toán trước được hết. Một đơn vị hành quân đã đi ngang một bãi quân nhu khá dồi dào ở ven thị trấn Demyansk. Viên quản trị trưởng đã hào phóng phân phối hết mọi thứ còn lại trong kho cho đoàn quân đang rút lui. Trong số đó có một vài kho rượu Cognac của Pháp. Có khá nhiều đồ uống để cho những người lính lấp đầy các bi-đông dã chiến của họ. Không khí buổi đêm lạnh lẽo đã khiến họ tự do uống thả cửa.

    Do đó đã có người say rượu dẫn đến đến việc thiếu thận trọng. Ngay sau đó một căn nhà bằng gỗ nhỏ ngay bên ngoài con đường chính của Demyansk đã bùng cháy. Nó chỉ là kết quả của sự say rượu, nhưng hậu quả thì rất nghiêm trọng. Một cơn bão lửa dữ dội quét qua các ngôi nhà mục nát trên đường phố và những con hẻm của thị trấn. Những lưỡi lửa liếm qua các khe cửa sổ khép kín và tìm đường đi xuyên qua những mái nhà đã bị mục nát. Hỏa hoạn xảy ra ở mọi nơi. Những ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực soi rõ những chiếc xe ngựa kéo và những đội hình đang vội vã rút lui bằng một thứ ánh sáng ma quái.

    Cuộc rút lui xuyên qua thị trấn Demyansk đã rơi vào tình trạng rất tồi tệ. Các đường dây điện thoại từ các đơn vị chặn hậu tới Quân Đoàn đều tan chảy trong sức nóng dữ dội của những ngôi nhà đang cháy. Đã quá muộn để cứu lại bất cứ thứ gì. Demyansk bị đốt cháy tới mặt đất - ngoại trừ một tòa nhà, một bệnh viện dã chiến đang chứa năm mươi người lính Sô-viết bị thương nặng. Tòa nhà được các công binh cứu thoát khỏi ngọn lửa và vẫn còn nguyên vẹn. Những người bị thương bị bỏ lại dưới sự chăm sóc của bác sĩ Nga và các nhân viên y tá (Điều này nghe hơi lạ tai – ND??? - Theo mình nghĩ đây là một lời biện hộ cho chiến dịch đốt sạch, phá sạch của người Đức đến từ tác giả cuốn sách)

    Bây giờ người Nga đang gây áp lực mạnh mẽ vào việc những người lính Đức đang rút lui. Các đội chặn hậu buộc phải tham gia vào những trận đánh đẫm máu. Các tình huống đặc biệt nguy hiểm đã nảy sinh ở trên những chiếc cầu bắc qua sông Pola và Yavon. Tuy nhiên, không nơi nào các nhóm xung kích Timoshenko đạt được thành công trong việc vượt qua hoặc bao vây các sư đoàn Đức. Các tuyến đường đánh chặn thứ năm và thứ sáu vẫn được thực hiện theo đúng kế hoạch.

    Cho đến ngày 27 tháng Hai, mười ngày sau khi bắt đầu chiến dịch sơ tán, khu vực chiến đấu thuộc Demyansk và hành lang Ramushevo đã được di tản xong. Mười ngày để hoàn thành một nhiệm vụ dự kiến trong hai mươi ngày, mà theo kế hoạch ban đầu dự kiến sẽ mất bảy mươi ngày. Quả là một thành tựu tuyệt vời.


    Ngay cả cuốn sách Lịch sử chiến tranh của Liên-xô cũng không thể không phủ nhận thành tựu của người Đức, và kết quả là thất bại dành cho Nguyên soái Timoshenko. "Những sai lầm trong việc chỉ huy của chúng tôi trong lĩnh vực này sẽ phải bị quy trách nhiệm", đó là dòng chữ mà chúng tôi đọc được trong cuốn sách Lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, xuất bản trong thời kỳ Khrushchev đã ghi nhận như vậy.

    Nguyên soái Timoshenko phải chịu trách nhiệm về thành công của người Đức. Đúng vậy, tuy một vùng đất rộng khoảng 1.200 dặm vuông trở về với người Nga trong tình trạng bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng không một khẩu pháo nào bị bỏ lại phía sau. Không hề có một xe tải nào còn hoạt động được bị rơi vào tay của Timoshenko, cũng không còn một loại vũ khí nào có thể còn sử dụng được. Vài trăm tấn đạn dược đã bị nổ tung ; 1500 xe bị hư hỏng và 700 tấn thực phẩm không thể mang đi được đã trở thành vô dụng. Tất cả những gì đã bỏ lại phía sau là 10.000 mồ mả được chăm sóc cẩn thận - những nhân chứng câm lặng trong suốt 14 tháng chiến đấu khốc liệt xung quanh Demyansk.

    Mười hai sư đoàn – tổng số khoảng 100.000 người cùng với tất cả vũ khí của họ - đã được cứu thoát . Đây là một nguồn dự trữ đáng kể cho khu vực mặt trận thuộc Cụm Tập đoàn quân Bắc đang bị đe dọa. Điều này cho phép Thống chế Busch đẩy lùi tất cả các cuộc xâm nhập của người Nga qua sông Lovat hướng vào hậu phương Cụm Tập đoàn Quân đội Bắc. Trong khu vực Staraya Russa, các Tập đoàn quân dưới quyền Timoshenko đã phải chịu những thất bại nặng nề ở năm trận đánh lớn trong vài tuần sắp tới…

    ...........................
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811

    CHƯƠNG V.


    CHIẾN DỊCH BUFFALO



    Rzhev, con đê chắn những cơn lũ Nga – Bốn trận chiến trong mùa hè và mùa đông – Phòng tuyến 200 dặm là quá dài – Cuộc rút lui của 250.000 người lính - " Các sĩ quan Đức, hãy thu xếp hành lý..!"- Lính công binh tại “Khu vườn địa ngục” – Một cái cầu được thổi bay bằng điện thoại – Cuộc rút lui ngoạn mục – Hai mươi hai sư đoàn được giải phóng...




    Trong số vô số các thị trấn và làng mạc của nước Nga trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã ở trung tâm hoặc gần trung tâm các trận chiến quyết định, chẳng hạn như trận chiến tại khu vực Demyansk, khoảng nửa tá đã dùng để đặt tên cho tiêu đề của các chương trong lịch sử quân sự. Hàng chục nghìn người lính sau này luôn nhớ tới những điểm trọng tâm của Mặt trận miền Đông và sẽ không bao giờ có thể quên được chúng. Tên gọi như Stalingrad. Hoặc Sevastopol. Hoặc Rostov. Chắc chắn là Leningrad và Moscow. Và cuối cùng, một địa danh không kém phần quan trọng nhất. Đó là Rzhev, một thành phố nhỏ trên thượng nguồn sông Volga. Vào đầu chiến tranh, dân số thành phố là 54.000 cư dân và có một lịch sử tương đối lâu đời, một chiều dài lên tới nghìn năm lịch sử.

    Từ tháng Mười năm 1941 cho đến tháng Ba năm 1943 – vị trí thành phố này ở một góc và cũng là một điểm hết sức quan trọng thuộc Mặt trận miền Đông. Bởi vì thành phố nằm ở vị thế đặc ân thuộc thượng nguồn sông Volga, nơi những súc gỗ đã được thả trôi về xuôi qua nhiều thế kỷ, nên Rzhev luôn là một giải thưởng rất đáng khát khao và luôn là một địa điểm tranh chấp của các hoàng tử và quận công thuộc Lithuania, Tver, Kalinin và Moscow. Thành phố Rzhev đã liên tục bị theo đuổi và giành giật rất nhiều. Từ thời xa xưa, Rzhev là đối tượng của sự tranh chấp về kinh tế và quân sự giữa Baltic và vùng thượng lưu sông Volga. Chính vị trí chiến lược của nó cũng sớm xác định số phận của thành phố trong Thế chiến II. Tháng Mười năm 1941, các tiểu đoàn cơ động thuộc Sư đoàn Bộ binh 206 Đông Phổ phối hợp với Tiểu đoàn trinh sát thuộc Sư đoàn Bộ binh 26 Rhineland-Westphalian chiếm được Rzhev trong quá trình tấn công vào Thủ đô Moscow, và đó là các đơn vị Đức đầu tiên đến được bên bờ con sông Volga. Con sông lớn nhất của châu Âu, con sông của Đế chế Nga, đã bị người Đức vượt qua.

    Người Nga đã cố gắng một cách vô ích trong việc hất người Đức ra khỏi Rzhev. Trong đợt phản công vào mùa đông đầu tiên, họ tập trung mọi nỗ lực vào thời điểm này. Hồng quân đã thành công trong việc chiếm lại được thành phố Kalinin, cũng như bên bờ sông Volga. Những chỉ huy Đức bị buộc phải từ bỏ vị trí cực đông của cuộc chạy đua với Moscow. Nhưng Rzhev đã tổ chức phòng thủ lại và trở thành con đê chắn sóng chủ chốt thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm trong các mọi hướng chiến lược nhằm tiếp cận đến Moscow.

    Vào tháng Giêng và tháng Hai năm 1942, Đại tướng Yeremenko đã đích thân nhận mệnh lệnh từ Stalin yêu cầu Tập đoàn quân Xung kích dưới quyền ông phải đánh bật các Sư đoàn thuộc Tập đoàn quân IX Đức ra khỏi thành phố. Lúc đầu, Yeremenko tung lực lượng cơ giới hóa tấn công trực diện vào Rzhev nhưng không đạt kết quả. Lần tiếp sau ông cố gắng tổ chức bao vây thành phố. Trong các trận giao tranh đẫm máu và mặc dù bị thiệt hại nặng, nhưng các Trung đoàn thuộc Tập đoàn quân IX Đức vẫn bảo vệ được khu vực của họ. Không nản chí, Yeremenko cùng những người lính Cận vệ dưới quyền đã vượt qua các mặt hồ đóng băng từ hướng Ostashkov. Đây chính là một mối đe dọa nghiêm trọng bởi lực đẩy này của Yeremenko từ phía bắc sẽ làm Cụm Tập đoàn quân Trung tâm Đức có khả năng bị sụp đổ.

    Nhưng rồi Rzhev, giống như Demyansk, vẫn sừng sững như một con đê chắn sóng lớn trong trận lũ của Yeremenko, một trận lũ đã phải tạm dừng lại ở Velizh và Velikiye Luki. Và tại khu vực Rzhev, Tập đoàn quân IX Đức của Đại tướng Model đã hoàn thành một bước ngoặt trong cuộc chiến mùa đông đầu tiên ở nước Nga xa xôi tại Mặt trận Trung tâm!

    Trải qua tới 4 trận chiến trong mùa hè và mùa đông, thành phố vẫn vững vàng như một tảng đá khổng lồ. Các sĩ quan và binh lính thuộc Tập đoàn quân IX Đức đã vượt qua tất cả các tiêu chuẩn về thành tựu quân sự. Cũng vì thế, Model đã chứng tỏ bản thân ông là một trong những chiến lược gia phòng thủ giỏi nhất của Đức cho đến cuối cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

    Các ấn bản đặc biệt của Liên sô về lịch sử Chiến tranh chứng tỏ sự lo lắng của các nhà lãnh đạo quân sự Sô-viết bởi vì trên thực tế Rzhev vẫn vững vàng nằm trong tay người Đức. Tập đoàn quân của Model hướng về Moscow giống như một khẩu súng nhắm vào điện Kremlin chỉ cách có 112 dặm đường. Chừng nào cái khẩu súng này chỉ cách Moscow trong vòng 112 dặm thì mối đe dọa đến kinh đô Đỏ vẫn còn đang hiển hiện. Và chừng nào mà Hitler còn có cơ hội duy trì cuộc tấn công nhằm vào trái tim của Liên bang Sô-viết thì việc chiếm đóng bàn đạp Rzhev vẫn giữ một ý nghĩa quân sự quan trọng…

    .......................
    tonkin2007, meo-u, kuyomukotoho2 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Tuy nhiên, cuối cùng thảm họa tại Stalingrad, đã chấm dứt mọi hy vọng cho một cuộc tấn công quy mô lớn của người Đức hướng vào Moscow. Sau sự tổn thất lớn lao thuộc về Tập đoàn quân VI với một phần tư triệu người, Bộ Tư lệnh Tối cao Đức sẽ thiếu lực lượng dành cho một chiến dịch tấn công có qui mô khổng lồ như vậy.

    Nhưng Hitler vẫn tiếp tục trì hoãn việc ra quyết định - cũng giống như ông đã từng làm tại Demyansk - trong việc từ bỏ ý định duy trì một lực lượng lớn nhằm bảo vệ một “nền tảng của mặt trận miền Đông” – chính là vòng cung Rzhev có chiều dài lên tới 330 dặm. Ông ta bảo vệ quan điểm của mình, chống lại những ý kiến đến từ OKH ( Bộ Tư lệnh Lục quân), Cụm Tập đoàn quân Trung tâm cũng như các chỉ huy quân sự cao cấp trên chiến trường…

    Ngày nay, với những nhận thức mà chúng ta có được về sau, quả thật là dễ dàng để chỉ trích sự do dự của Hitler. Nhưng vào thời điểm đó, đó là một quyết định thực sự khó khăn. Sau sự đảo ngược của tình thế chiến tranh trong mùa đông đầu tiên tại nước Nga, vòng cung Rzhev là pháo đài duy nhất còn lại dành cho người Đức trên đường hướng tới điện Kremlin. Đó là mảnh đất cuối cùng còn lại bên bờ sông Volga. Tại khu vực Rzhev, Vyazma, những thành phố lịch sử đã chìm trong cơn cuồng phong chiến tranh, nơi mà vào năm 1941, trong những trận chiến quyết tử tại Vyazma và Bryansk, sự kháng cự cuối cùng của Hồng quân trên các hướng tiếp cận với thủ đô Moscow đã bị cuốn phăng sang một bên và để lại 630.000 tù binh cho người Đức.

    Sau đó, mùa đông nước Nga ập đến sớm đã cướp mất thành quả chiến thắng của người Đức trên chiến trường lịch sử này. Giả sử làm lại một lần nữa..? Giả sử có thể nắm được một cơ hội khác…? Không một nhà lãnh đạo quân đội hàng đầu nào lại có thể nhắm mắt làm ngơ với những suy đoán như vậy?Cái gì mà một vị tướng buộc phải từ bỏ một vị trí quan trọng như thế?

    Việc di tản quân đội ra khỏi Rzhev là không chỉ từ bỏ một hướng tiếp cận tới thủ đô kẻ thù cũng như là một vị trí phòng thủ chiến lược; nó còn có nghĩa là từ bỏ hết mọi hy vọng giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh gian khổ. Hitler thừa biết rằng một khi lực lượng của ông đã rời bỏ thành phố nhỏ này thì người Đức không bao giờ còn có khả năng quay trở lại đây một lần nữa.

    Tuy nhiên, thảm họa Stalingrad dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn diện tiếp theo trên tất cả các phần còn lại của mặt trận miền Đông, từ Leningrad qua Kharkov đến vùng Caucasus, bắt buộc Hitler phải chịu thua trước những lời khuyên dai dẳng của vị Tổng Tham Mưu trưởng của ông ta. Vào ngày 6 tháng Hai năm 1943, ông cho phép Tập đoàn quân IX và một phần lực lượng thuộc Tập đoàn quân IV được di tản ra khỏi vòng cung Rzhev để tiếp nhận một tuyến phòng thủ mới ngắn hơn tới 200 dặm và điều chỉnh lại phòng tuyến theo đường vòng cung mới của chỗ lồi..

    Tên mã cho kế hoạch di tản lớn này là Chiến dịch Buffalo (Con trâu). Bộ tư lệnh Lục quân (OKH) đã cho phép Tập đoàn quân IX có thời gian 4 tuần để chuẩn bị cho cuộc di tản khổng lồ này…Bốn tuần ! Điều này đảm bảo cho các lực lượng Đức sẵn sàng tiếp quản bảo vệ các cứ điểm phòng thủ mới của họ trước khi “Đại tướng bùn lầy” của nước Nga ập đến….

    Đại tướng Model đang ngồi trong phòng bản đồ thuộc Trụ sở Tập đoàn quân ở gần Sychevka với các cộng tác viên thân cận nhất và đang giao nhiệm vụ cho từng người. Tham mưu trưởng Tập đoàn quân, Đại tá Freiherr von Elverfelt, và viên Trưởng phòng tác chiến, cũng như các viên sĩ quan phụ trách công việc vận chuyển đang ngồi cạnh một đống bản đồ và giấy tờ. Các viên sĩ quan công binh cao cấp thuộc Tập đoàn quân cũng đều có mặt.

    Những việc gì phải thực hiện? Trước hết, tuyến phòng ngự mới phải được tái thiết. Sau đó, các cứ điểm phòng thủ mới phải được xây dựng để yểm trợ và bảo vệ cho đội quân di tản.

    Và sau đó đến việc chuẩn bị công việc di tản thích hợp cho từng khu vực tác chiến có chiều dài sâu tới 60 dặm. Phải xây dựng 125 dặm đường dành cho xe cơ giới cũng như 400 dặm đường dành cho xe ngựa, xe trượt tuyết. Tất cả công việc phải làm trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt trong vùng. Tất cả vũ khí và vật dụng khác phải được sơ tán. Như vậy là tất cả các tài sản kinh tế khác, chẳng hạn như gia súc, lương thực, cây trồng, công cụ cũng phải được chuyển đi. Với mục đích này, cần phải sử dụng khoảng 200 đoàn tàu hỏa và một đoàn xe vận tải có công suất lên tới 10.000 tấn. Việc xếp thời gian biểu phải được thực hiện cho từng toa tàu hỏa và từng ô tô vận tải. Ngay cả những chiếc túi trên yên ngựa hoặc của những người lính lái mô-tô cũng phải được đưa vào tính toán. Để không có vấn đề gì xảy ra sau chiến dịch di tản còn có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là di tản 60.000 thường dân, gia đình của những người đã từng hợp tác với người Đức. Nếu để họ ở lại thì những con người tội nghiệp này sẽ bị chết hoặc chịu sự trả thù khốc liệt của Stalin. Cuối cùng, khi chiến dịch di tản hoàn thành, thì tất cả các phương tiện giao thông đường sắt bao gồm khoảng 600 dặm km đường ray cũng như 800 dặm của dây điện thoại, điện báo sẽ phải tháo dỡ và vứt bỏ.

    ...........................
    tonkin2007, meo-u, kuyomukotoho4 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Mai tớ viết nhé...Hôm nay say quá...Đúng ngày chỉ có 2 bác nhấn like...
    kuyomukotoho thích bài này.
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    1.560
    Nhiều khi tớ để dành cả tuần mới vô làm 1 mạch
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    3.703
    Ở đây kiếm like thua xa bên Face cụ ơi. Nhưng kệ, cụ đăng bài ở đây truyền cho hậu thế được lâu hơn.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    ĐÙA CÁC BÁC THÔI...HÔM QUA LÀM GẦN XONG LỠ TAY XÓA MỘT LOẠT...TỨC QUÁ CHỨ AI KIẾM LIKE LÀM CHI....GIỜ TRỞ LẠI TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG ĐỂ LÀM TIẾP HẦU CÁC BÁC......

    Điều cơ bản sống còn cho chiến dịch di tản khổng lồ này chính là lịch trình rút lui dành cho 29 Sư đoàn, Tập đoàn quân cũng như Bộ Tổng tham mưu (OKH) trong vùng – tổng cộng có tới 250.000 người với tất cả vũ khí và trang thiết bị của họ. Tất cả phải luôn sẵn sàng đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ. Sự vận hành chiến dịch trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, và các trận chiến trên đường rút quân phải được phối hợp hết sức trơn tru. Đó là một khối lượng công việc khổng lồ đang chờ đón họ.

    An ninh là một vấn đề hết sức đau đầu. Tất cả mọi việc phải được che giấu càng xa càng tốt, ngay kể cả từ quân đội của chính mình. Tuy nhiên, một lần nữa, nó trở thành vô dụng, khi tất cả mọi bí mật, mọi người đều biết trong các bản thông báo cuối cùng. Khoảng giữa tháng 2 năm 1943, trong khi nhiều người lính Đức vẫn còn chưa biết gì vềChiến dịchBuffalo, các loa phóng thanh của người Nga trên mọi vị trí tiền tiêu đã kích động bằng thông điệp rất rõ ràng cho người Đức : "Các sĩ quan Đức, hãy thu xếp hành lý. Đảm bảo không bỏ lại phía sau thứ gì! " . Các điệp viên Liên Xô lại làm rất được việc, họ thông báo nhiều điều chính xác về cho Trung tâm. "Werther" đã phục vụ "Giám đốc" rất tuyệt vời.

    Trên thực tế, các sĩ quan Đức còn có những thứ khác phải để lưu tâm hơn là vấn đề hành lý. Một vấn đề khiến họ đau đầu rất nhiều là phải phụ thuộc vào việc thu hồi xe trượt tuyết hoặc xe vận tải. Vào thời điểm này, giữa tháng 2, các lớp tuyết vẫn ngập sâu. Nhưng đầu tháng Ba, thì thời tiết như thế nào ? Chỉ còn có một cách duy nhất là chuẩn bị hành động trong mọi điều kiện thời tiết…..

    Tuyết và băng giá bắt đầu tan vào ngày 1 tháng Ba. Những con đường quốc lộ nằm dưới làn nước. Khoảng 19.00, chiến dịch di tản bắt đầu. Nó phải như cái bánh xe lăn dần dần. Giống như con sâu cuốn khổng lồ, động cơ của các xe xích bắt đầu khởi động. Các đường dây điện thoại được thu hồi, các trái mìn đã được đưa vào vị trí để sẵn sàng kích nổ. Nhưng vào buổi tối, nhiệt độ đột nhiên giảm trở lại. Băng giá lại bao trùm trên mọi con đường. Công cuộc di tản gặp rất nhiều khó khăn. Đúng 19.00, các lực lượng tiền tiêu “được bao bọc trong một cái kén “ bắt đầu rút quân. Đội quân bảo vệ bên sườn vẫn đang phải giao tranh với kẻ thù để bảo vệ cho đồng đội.

    Các tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh 6 Munster (Một địa danh của Pháp) bắt đầu rút khỏi các vị trí của họ trên sông Volga gần Rzhev. Họ phải hành quân suốt đêm. Vũ khí, dụng cụ đào hầm, lựu đạn đè nặng trong những chiếc ba lô dã chiến của mình. Sau một thời gian dài phải chốt trên các vị trí tiền tiêu, họ ít khi phải hành quân. Giờ đây, trong sự im lặng, họ lê bước dọc theo các ván trượt tuyết và xe trượt. Các đội hình hành quân di tản cứ dài dần, lớn dần lên. Cuối cùng, vào giờ nghỉ ngơi, các công ty đã di chuyển đến được các vị trí đầu tiên được chuẩn bị sẵn sàng trong băng tuyết. Tính ra họ đã đi được tới hơn hai mươi dặm trong đêm.

    Trong khi đó tại các vị trí trên sông Volga, sau khi mọi người rời đi, lực lượng lính Đức chỉ còn khoảng một phần ba so với lúc đầu. Có chín tổ chiến đấu lúc đầu giờ đây chỉ còn ba tổ. Những người lính Đức chặn hậu phải chạy tới chạy lui, từ vị trí súng này sang vị trí khác, dùng súng trường và súng máy bắn không nghỉ để truyền đạt thông điệp cho người Nga tin tưởng là mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn..

    Nhưng lừa người Nga đâu phải dễ. Họ vẫn tỏ ra nghi ngờ và quyết định tự điều tra tình hình. Khi màn đêm bắt đầu buông một màn ánh sáng xám xịt phủ xuống mặt đất, những cái bóng mờ ảo xuất hiện trước các con hào ở Đại đội 9, thuộc Trung đoàn 58 Vệ binh.

    Ngay tức khắc, họ từ các khu đất cao bắt đầu tìm cách đột nhập vào các con hào của người Đức để tóm một “cái lưỡi” mang về khai thác. Trung úy Hotzel, chỉ huy đội quân chặn hậu của trung đoàn, ngay sau đó đã đoán được điều gì xảy ra trong khu vực do mình phụ trách. Anh ta nổi tiếng với đức tính điềm tĩnh và lòng can đảm. Đầu tiên, Hotzel ra lệnh cho một trong những khẩu súng máy giữ chặt khu vực trận địa phía trước để ngăn không cho bất cứ người Nga nào cố gắng tiếp cận gần vào các con hào. Sau đó, những người lính còn lại trong nhóm bò dọc theo chiều dài của con hào, họ từ hai đầu đổ lại để vào nơi an toàn…..

    Nửa giờ sau, mọi việc đã kết thúc. Những trinh sát Nga đã từ các con hào quay trở lại vùng “ đất trắng” trên phòng tuyến, mà không thể đưa được một tù nhân Đức nào trở lại cùng với họ. Và đó chính là mục tiêu của những trinh sát Nga. Bộ Tư lệnh Sô-viết vẫn chưa hề biết điều gì đã xảy ra….
    --- Gộp bài viết: 08/12/2017, Bài cũ từ: 08/12/2017 ---
    [​IMG]

    BẢN ĐỒ SỐ 31 : 29 SƯ ĐOÀN ĐỨC RẤT CẦN THIẾT TRONG VIỆC BẢO VỆ VÒNG CUNG RZHEP. CHIẾN DỊCH BUFFALO TRONG MÙA XUÂN NĂM 1943 ĐÃ RÚT NGẮN ĐƯỢC PHÒNG TUYẾN CỦA ĐỨC VỀ TUYẾN PHÒNG THỦ BUFFALO. 22 SƯ ĐOÀN ĐƯỢC GIẢI PHÓNG TẠO THÀNH NGUỒN DỰ TRỮ KHỔNG LỒ DÀNH CHO CÁC CHIẾN DỊCH TƯƠNG LAI.
    huymaya, tonkin2007, meo-u6 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Tuy nhiên, ở khu vực bên trái thuộc một cứ điểm đề kháng trên sông Volga, tình hình phát triển một cách nguy hiểm hơn nhiều. Ở đó, trong một mấu lồi nhô ra tại Lepetikha, người Nga đã tấn công họ sau một màn yểm trợ bằng hỏa lực súng cối kinh người. Tiếp theo, 200 chiến sĩ Hồng quân lao ra từ một khe núi ở phía bên kia sông Volga và xông qua mặt sông đóng băng…

    Rất may mắn, hỏa lực súng cối của người Nga chỉ gây ra một chút ít thương vong cho tuyến phòng thủ mỏng manh của quân Đức. Khi người Nga di chuyển qua sông, những người lính của Hotzel đã kịp thời đứng sau các khẩu pháo hạng nhẹ và súng máy của họ. Người Nga phải vượt qua con sông đóng băng, tiếp theo phải băng qua một khu vực không người. Nhưng khi họ mới vượt qua nửa con sông thì Trung úy Hotzel đã ra lệnh: "Khai hỏa !".....

    Lập tức, pháo binh hạng nhẹ cũng như súng máy thi nhau vãi đạn thẳng vào đội hình tấn công của người Nga. Chỉ có một vài người lính Nga kịp thời xông vào các chiến hào Đức. Ở đó, do bị áp đảo, họ buộc phải đầu hàng.

    Và như thế, chỉ cần một nhúm Vệ binh Đức gan dạ, dũng cảm, được trang bị vũ khí nhẹ đã bảo vệ được khu vực hậu quân cho các lực lượng đang tiến hành di tản. 24 giờ sau khi phần lớn quân Đức đã triệt thoái ra khỏi các vị trí tiền tiêu, những người lính chặn hậu dũng cảm đã tiếp quản một tuyến phòng thủ mới cách đó 4 dặm…

    Mọi thứ giờ đây bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lúc này, người Nga đã đánh hơi thấy sự rút quân. Chắc chắn rằng sau đó, họ sẽ tung những lực lượng rất mạnh nhằm đuổi kịp các sư đoàn Đức đang rút lui, bắt kịp, vượt lên tìm cách bao vây để rồi tiêu diệt càng nhiều càng tốt…

    Điều này phải được ngăn chặn bằng mọi giá. Như thường lệ, thời gian dành cho những đơn vị chặn hậu là rất ít ỏi. Làm thế nào để tốc độ các cuộc truy đuổi của quân Nga bị ngăn lại một cách hiệu quả?

    Việc phá hủy tất cả các con đường giao thông, đường quốc lộ, đường sắt, và các tòa nhà kiên cố, như đã được thực hiện một cách triệt để bởi Hồng quân trong suốt thời gian khi người Đức giành được ưu thế tiến công và đảo ngược về phía Đức với những mệnh lệnh đến từ Tổng hành dinh Quốc trưởng gửi cho các Tập đoàn quân ở phía Nam kể từ sau thảm hoạ của Stalingrad, đã không cho thấy một hiệu quả thực sự nhằm cầm chân kẻ thù một cách lâu dài. Hơn nữa, nhiều lần đã cho thấy những phân đội chặn hậu, phá hoại liên tục thiếu cả thời gian cũng như nhân lực dành cho các cuộc phá hủy có hiệu quả tại các địa điểm mang tính chất sống còn nhất…

    Tuy nhiên, vẫn còn có một khả năng khác. Trong cả hai cuộc Thế chiến, một trong những cách hiệu quả nhất để trì hoãn việc theo đuổi của đối phương là sử dụng mìn; những thứ này có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau....


    Trước hết, ví dụ như một quả mìn chống tăng sẽ nổ ngay tức khắc khi bị một vật nặng, chẳng hạn như một chiếc xe bọc thép, xe vận tải, một khẩu pháo đè vào. Hoặc là kiểu mìn sát thương, chỉ cần chạm nhẹ vào kíp mìn sẽ phát nổ ngay tức khắc hoặc có loại sẽ bắn lên không trung khoảng 3 feet rồi sau đó mới nổ tung, tạo ra nhiều mảnh vỡ sẽ nhằm vào đầu hoặc toàn thân của kẻ thù…

    Với những quả trứng quỉ quái này, các vị trí rút quân của Đức, các rãnh hào và công sự chiến đấu, các đoạn vượt qua sông suối, những con đường nhỏ hẹp cũng như các nút cổ chai đều được rải đầy mìn. Những khối thuốc nổ lớn thì sẽ được gài bẫy một cách tinh vi ở mọi chỗ và các vị trí ngáng đường quan trọng. Những các kiểu đặt mìn thông thường này không hề gây khó khăn cho người Nga. Trong những cuộc rút lui của họ thuộc hai năm đầu chiến tranh họ đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm và trở thành những bậc thầy trong việc rải mìn cũng như phá dỡ nó trên chiến trường. Và như vậy, họ thừa biết nơi sẽ bị đặt mìn và làm những gì để tháo gỡ được chúng. Do đó, kiểu rải mìn thông thường sẽ không còn là một phương tiện hiệu quả để trì hoãn quá trình truy kích của người Nga trong một không gian rộng như vậy. Phải thực hiện một điều gì đó mang lại hiệu quả hơn ?….

    Các sĩ quan Công binh thuộc Tập đoàn quân IX và Quân đoàn đã ý thức được về việc phải làm của họ. Nhiều người trong số đó đã từng trải qua cuộc Thế chiến thứ nhất và một sốngười đã chiến đấu trên chiến trường Bắc Phi, nơi mà Thống chế Rommel đã chứng tỏ kỹ năng sử dụng bom mìn để bảo vệ và ngăn chặn quân Đồng minh tại các khu vực sa mạc nguy hiểm.

    Những "khu vườn địa ngục" này, như Rommel đã từng gọi đùa; là các bãi mìn tinh vi, là những cái bẫy chết chóc hoàn hảo kết hợp tinh tế giữa tâm lý, tinh thần và vũ khí trong việc gài mìn và đặt chất nổ. Một đội quân kẻ thù khi xâm nhập vào một "khu vườn địa ngục" này, ngay lập tức sẽ bị mất đà tấn công. Bởi vì nếu một người lính đi trước bị mìn xé nát, hoặc đồng đội của anh bị thương nặng, xe tải bị phá hủy ra từng mảnh vụn thậm chí vài chiếc xe tăng bị bất động thì rõ ràng sẽ không có ai dám tiến lên nữa khi khu vực địa hình chưa được dò mìn xong. Khi những đội gỡ mìn cùng các máy dò mìn - phát hiện ra tín hiệu kim loại - đến nơi, họ chỉ khám phá ra các vỏ hộp thực phẩm bỏ đi, cũng như các mảnh đạn vụn vỡ tại những nơi họ cần phải tiến hành công tác gỡ mìn. Và ngay sau đó, nếu anh ta tỏ ra bất cẩn trong lúc di chuyển ở “khu vườn địa ngục" một lần nữa, quả mìn khác sẽ phát nổ và anh ta sẽ bị giết. Hoặc anh ta có ý thức được mối nguy hiểm trong thời gian và đào và gỡ mìn, nhưng nếu không đề phòng, anh ta vẫn có thể bị thổi bay lên trời vì thường xuyên có một quả mìn thứ hai đặt ẩn bên dưới quả mìn thứ nhất đã được anh ta gỡ xong…

    Và như vậy, “khu vườn địa ngục" ở châu Phi của Rommel đã được trồng ở Rzhev theo một cách mới....

    ................................
  9. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    197
    Thế giới thay đổi nhiều quá, bọn đông lào cũng đã thay đổi. Có lẽ do động trời.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    2.811
    Các kỹ sư, công binh có kinh nghiệm thuộc Tập đoàn quân IX đã phát minh ra nhiều cách che giấu mìn của họ. Họ đặt mìn vào cửa ra vào của các ngôi nhà. Chỉ cần cửa bị đẩy ra thì sự chết chóc sẽ ập xuống ngưỡng cửa bằng tiếng nổ, chớp lửa cùng với các mảnh mìn vụn. Kíp nổ của quả mìn chống tăng được khéo léo nối với các cửa sổ bằng một sợi dây dai nhưng mỏng mảnh mà mắt thường khó quan sát thấy được. Khi cửa sổ được mở ra thì cái chết sẽ lại ập đến một lần nữa…

    Cái chết sẽ ẩn nấp ngay cả sau những chiếc thang, những chiếc xe đẩy , xẻng và thậm chí cả những chiếc thuổng làm vườn. Anh lính chỉ cần mất cảnh giác nhấc cái vật kể trên ra khỏi tường. Một loại cơ chế “máy móc của thần chết” sẽ phát nổ bằng một sợi dây dẫn ngụy trang cực kỳ khéo léo. Những “bẫy mìn” còn được kết nối với lò sưởi, có dây nối ra cửa lò. Chúng còn được kết nối với những những nắp hộp nửa kín nửa hở rất cám dỗ với “tài liệu” bên trong, một đối tượng quan tâm đặc biệt của lính Sô-viết.

    Các kỹ sư công binh được huấn luyện đặc biệt cho lãnh vực này thường phải đặt các “bẫy mìn” dưới hỏa lực của người Nga. Hiệu quả của những quả mìn trong “khu vườn địa ngục" thật đáng kinh ngạc. Những gì mà các đội quân chặn hậu không thể đạt được thành công thì những quả mìn và các “bẫy chuột” đã hoàn thành một cách ngoạn mục nhất. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ đầu tiên của cuộc truy kích, người Nga đã chịu rất nhiều thiệt hại nặng nề tại các “ khu vườn địa ngục " ở Rzhev giống như một sự hoảng loạn nổ ra. Các tín hiệu trên không trung của người Nga đầy nghẹt những sự cảnh báo, những báo cáo ghê rợn kèm theo những sự hướng dẫn cấp bách trong tình trạng đề phòng cao nhất. Nỗi sợ hãi những quả mìn Đức luôn ám ảnh các lực lượng truy kích của Hồng quân như một bóng ma, làm chậm hẳn lại quá trình truy đuổi của họ… (Về sau, theo những tài liệu biên soạn từ phía Liên sô sau Thế chiến thứ hai, có đến hơn 30% số thương vong là do mìn và chất nổ của quân Đức cài lại ở Rzhev gây ra. Đây là bài học lớn cho Hồng quân khi chiếm lại những khu vực do quân Đức chủ động rút lui bỏ lại – Lời ND).

    Bộ phận kiểm soát các thông tin, tín hiệu thuộc mọi Sư đoàn Đức đang rút lui có thể trực tiếp theo dõi những hậu quả do các trái mìn của người Đức gây ra bởi vì trên thực tế, nhiều tín hiệu liên lạc của người Nga không được mã hóa…Thí dụ, Sư đoàn Bộ binh 206 đã chặn được một bức điện sau từ một chỉ huy quân đội Nga tới Sư đoàn của anh ta : " Tôi đưa con ngựa vào trong chuồng…và thế là sau đó có một tiếng nổ lớn. Con ngựa và cái chuồng biến mất…. Bọn chó đẻ Fritz đã gài mìn ở khắp mọi nơi, những chỗ mà chúng nghi ngờ ta sẽ đặt chân vào”…

    Một tín hiệu khác đã ngăn cấm Hồng quân bước vào bất cứ tòa nhà nào, sử dụng bất kỳ một giếng nước nào, hoặc nhặt những đồ vật có giá trị khác cho đến khi các đội gỡ mìn hoàn thành xong nhiệm vụ.

    Chính vì những quả mìn Đức mà một hội chứng rối loạn về tinh thần được phát sinh, làm mất đi mất lòng can đảm, thần kinh cũng bị ảnh hưởng và làm xuống tinh thần của những kẻ đang bám theo gót những đoàn quân di tản. Đó chính là mục đích của Đại tướng Model.

    Chỉ trong có 21 ngày, ông ta đã hoàn thành xong kế hoạch di tản quân Đức ra khỏi Vòng cung Rzhev. Trong 21 ngày đó, những Sư đoàn thuộc Tập đoàn quân IX và Tập đoàn quân IV vừa chiến đấu bằng mọi cách , vừa rút lui khoảng 100 dặm. Họ đã bỏ một dải phòng tuyến theo hình vòng cung dài tới 330 dặm, sâu 100 dặm để trở về đóng quân tại phòng tuyến mới dự kiến mang tên là Phòng tuyến Buffalo – với chiều dài chỉ còn có 125 dặm. Họ đã tiết kiệm được khoảng 200 dặm với hầu như toàn bộ lực lượng thuộc Tập đoàn quân IX. Và như vậy, bảng tổng kết cho thấy ; một Bộ tham mưu Tập đoàn quân, 4 Bộ tham mưu Quân đoàn, 22 Sư đoàn trong đó có 3 Sư đoàn Panzer đã được giải phóng. Đó là một cuộc di tản mang tính chất chiến lược. Đối với Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, điều này có nghĩa là kết thúc một giai đoạn khủng khiếp mà không hề có quân dự trữ tiếp theo sau sự mất mát nặng nề của mùa đông tại Stalingrad. (Đôi nét về số phận của Model, Tư lệnh Tập đoàn quân IX :Trước khi sơ tán, Model cho lùng bắt và tàn sát hết các lực lượng du kích trong khu vực Rzhev. Gần 3.000 người Nga bị giết, phần lớn không có vũ khí. Trên đường lui quân, Model dùng chính sách “vườn không nhà trống” ra lệnh cho đốt phá ít nhất hai thôn làng, phá hoại nhà cửa, công xưởng, bỏ thuốc độc vào các giếng nước, và lùng bắt hết đàn ông con trai trong vùng. Sau đó, ông được Quốc trưởng tặng huân chương Thập tự sắt có hai cây kiếm. Về sau, người Nga đã kết án Model là Tội phạm chiến tranh, bởi vì ngoài vai trò chủ đạo tại khu vực Rzhev, Model còn có vai trò trong việc làm chết 577.000 người tại các trại Tập trung ở Litva và đưa 175.000 người đi phục dịch lao động. Model muốn được chết ngoài chiến trường nhưng không thành công. Trong những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai, ngày 21 tháng Tư năm 1945 Model dùng súng tự sát trong một khu rừng (thuộc thành phố Ratingen – Đức hiện giờ.ND)...

    Tuy nhiên, lịch sử quân sự Liên Xô chính thức từ chối thừa nhận những thành tựu của Model. Họ không chịu thừa nhận rằng, đối mặt với 2 Phương diện quân Sô-viết, trong đó có nhiều Sư đoàn Nga liên tục tấn công vào Vòng cung Rzhev, Tập đoàn quân IX và một nửa Tập đoàn quân IV của Đức đã di tản thành công mà không gặp những nguy hiểm nghiêm trọng....

    ...........................

Chia sẻ trang này