1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Một số người lính Đức còn bị kẹt lại bên bờ đông đã hiểu những tiếng la hét và tín hiệu từ bên bờ tây con sông. Nhưng sự hoảng loạn ngày càng lan rộng đã khiến cho hai bên phối hợp hoàn toàn bị sai lệch.

    Những chiếc xe-tăng Sô-viết bên sông làm cho sự hỗn loạn ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, những người lính công binh thuộc Sư đoàn Panzer ‘Thuringian’, mỗi nhóm được 2 chiếc Panther thuộc Trung đoàn Panzer 1 ‘Erfurt’ yểm trợ đã xây dựng một số cầu bộ hành khẩn cấp tại một số điểm vượt sông, và con sông bây giờ mới bị chinh phục. Lúc này, nhiệm vụ dành cho các người lính chặn hậu, hướng dẫn mọi người di chuyển chếch về phía nam, mới có thể vượt qua bằng những cây cầu tạm mà không cần phải nhảy xuống dòng nước lạnh buốt và băng giá.

    Tướng Trowitz Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 57 ‘Bavarian’ và nhóm tàn quân thuộc Sư đoàn 389 trở lại như một khối kết dính chặt chẽ, mặc dù họ vừa phải trải qua nhiệm vụ chặn hậu hết sức vất vả. Trowitz có trong tay tới hơn 3.000 người lúc vượt sông - cũng như tất cả những người bị thương mà ông ta có thể mang theo được - tổng cộng có 250 người. Với khoảng 3.500 người, ông ta đã duy trì được các vị trí chặn hậu thuộc Cụm quân Stemmermann. Nhưng bản thân Tướng Trowitz là một trong những người cuối cùng bị sảy chân khi thoát ra khỏi ‘pocket Korsun’ ; ông ta đã bị thương.

    Tướng ‘Bá tước’ Rittberg, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 88, cũng đưa phần lớn những người lính dưới quyền của mình tới được các điểm vượt trên dòng sông Gniloy Tikich. Những người lính xuất thân từ Bavarian, Palatinate và Swabian thuộc Trung đoàn Vệ binh 246 đã bảo vệ được những chốt đề kháng tại phía bắc ‘túi vây’ dọc theo ngọn đồi 192 trong các trận chiến đẫm máu vào đêm ngày 16 rạng ngày 17 tháng Hai, và sau đó họ quay trở lại dần dần từng bước. Bảo vệ được an toàn quân số còn lại của chính mình, toàn bộ Trung đoàn vừa chiến đấu vừa rút dần về phía sông Gniloy Tikich. Trong thành phần chính thuộc Sư đoàn có một đội hình đi theo rất lạ lùng – toàn là các phụ nữ Nga đi theo vì họ sợ bị Hồng quân trả thù vì đã làm những công việc phụ trợ cho những người Đức chiếm đóng.

    Khi Tướng ’Bá tước’ Rittberg, nguyên là một người lính pháo binh từ Verden và được biết đến là một tay đua ngựa nổi tiếng đến quan sát tình hình thực tế. Ông thấy ngay rằng kể cả các sĩ quan giàu kinh nghiệm chiến trường nhất cũng mất hết sự can đảm, nhuệ khí tại các điểm vượt sông. Lập tức, ông trở nên tàn nhẫn, huých mọi người sang một bên và bước nhanh về phía trước, nói với mọi người bằng giọng mỉa mai :” Kể từ lúc nào mà các ngài sĩ quan lại được quyền ưu tiên trong cuộc rút chạy đấy ?”. Nhiều người trong số các sĩ quan ngượng chín mặt, và cũng từ giây phút này, mọi việc trở nên trôi chảy hơn….

    Các đơn vị cuối cùng thuộc Lữ đoàn Tình nguyện Xung kích SS "Walloon" đã thành công trong việc tiếp cận được tới khu vực bàn đạp của Sư đoàn Panzer số 1 tại Lysyanka theo nhiều hướng khác nhau. Cho tới sáng ngày 17 tháng Hai, đội chặn hậu thuộc Lữ đoàn "Walloon" vẫn giữ được ngôi làng Novaya-Buda. Sau đó, theo mệnh lệnh, họ đã đi theo làn sóng người đầu tiên, vượt qua các đơn vị vừa thoát khỏi ‘túi vây’, cùng với những người lính thuộc Sư đoàn "Viking", nhưng lại bị rơi vào một cái bẫy xe tăng của Nga đặt tại phía bắc ngôi làng Pochapintsy .

    Những người lính tình nguyện "Walloon" đã vượt qua được khe núi, sau khi loại được hai chiếc T-34, tới yểm trợ cho cuộc chiến trên đường của những người lính Cossack tại vạt rừng phía nam ngọn đồi 239. Trong khu rừng, Leon Degrelle tập hợp lại tất cả những người những người bị tụt hậu, lạc đơn vị. Ông bảo vệ khu rừng cách Lysyanka vài dặm về phía đông cho đến lúc chạng vạng tối. Một cách lặng lẽ, không tốn lấy một viên đạn, Degrelle đã đến được các vị trí cảnh giới tiền tiêu của Sư đoàn Panzer 1 trong ngày 18 tháng Hai cùng với 3.000 người, trong đó có nhiều thường dân cùng với 632 người lính tình nguyện cuối cùng thuộc Lữ đoàn "Walloon".....

    Còn số phận của Thiếu tá Ganschow? Người Sĩ quan hậu cần thuộc Quân đoàn XLII (42), đã vượt qua con sông Gniloy Tikich trên con ngựa màu xám yêu thích với những điềm báo về cái chết trong đầu thì sao ? Ganschow không thể vượt qua được con sông đáng nguyền rủa. Ông ta đã cưỡi ngựa qua sông cùng với con chó khổng lồ của mình. Chỉ trước lúc đó một chút, Thiếu tá đã cố gắng tìm một con đường vượt sông an toàn cho nhóm của ông. Nhưng người ta chỉ nhìn thấy con ngựa màu xám một lần chót, mà không hề có người cưỡi trên dòng sông chảy xiết. Sau đó, thậm chí những dấu vết của con ngựa cũng biến mất theo dòng nước hung dữ…

    Lời buộc tội nhằm vào Quân đoàn Panzer III và đặc biệt hướng tới Sư đoàn Panzer 1, cho rằng khi các Sư đoàn trong ‘Pocket Korsun’ bắt đầu tiến hành giờ H, thì những đơn vị trên đã không thực hiện mọi nỗ lực, cố gắng hết sức để cứu trợ các lực lượng thoát vây tại ngọn đồi 239. Lời buộc tội này là vô căn cứ. Sư đoàn Panzer 1 đã thành công trong việc giữ được bàn đạp Lysyanka suốt 9 ngày trời với một lực lượng ít ỏi từ xe tăng đến quân lính. Khi các Tướng Lieb và Gille đến được làng Lysyanka cùng với những người lính của mình trong ngày 17 tháng Hai ; 12 xe tăng loại ‘chiến binh xuất chúng’ - Mark IV và Mark V – cùng với một vài chiếc xe tăng hư hỏng khác được chôn xuống đất, biến thành các hỏa điểm do 80 người lính Vệ binh kết hợp cùng 3 tốp Công binh thuộc Sư đoàn Panzer đã giữ được ‘con đường sống’ chạy qua dòng sông Gniloy Tikich. Những người lính dưới quyền Thiếu Tướng Koll, Đại tá Söth, và Trung tá Dr. Bake phải cố gắng hết sức mình để giữ cho ngôi làng quan trọng Lysyanka đứng vững trước các cuộc phản công hết sức dữ dội của người Nga. Bằng cách đó, họ tạo điều kiện cho những người lính thoát vây quay trở về điểm tập kết tại Buzhanka. Những người lính bị thương nặng đã được đưa lên máy bay, từ Lysyanka và Buzhanka rồi chuyển về Uman nhờ vào sự săn sóc đặc biệt ân cần đến từ Đại úy Dr. Königshausen.

    ..............................
    Lần cập nhật cuối: 01/04/2018
    meo-u, tonkin2007, huymaya7 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Sư đoàn Panzer số 1 đã giữ đầu cầu Lysyanka cho tới khi những người lính chặn hậu cuối cùng thuộc ‘túi vây’ tới nơi trong buổi sáng ngày 19 tháng Hai. Nhưng muốn giữ lâu hơn nữa, họ cũng không thể làm được.

    Kể từ giữa tháng Hai năm 1944, sức mạnh chiến đấu của người Đức đã bị suy giảm rất đáng kể, thì không có sự dũng cảm hoặc hy sinh nào có thể cứu vớt được những sai lầm nghiêm trọng, chết người do những Tướng lĩnh cấp cao Đức đã mắc phải trên chiến trường giữa Kiev và Kirovograd trong suốt vài tháng gần đây nhất....

    Vào buổi tối ngày 16 tháng Hai, khi Trung đoàn Panzer Hạng nặng của Bake cũng như lực lượng Thiết giáp thuộc Sư đoàn Panzer số 1 đã lâm vào tình trạng kiệt quệ trước những khu rừng và con đường đồi giữa Zhurzhintsy and Pochapintsy. Đã vậy, Tướng Breith trong đêm 16 rạng ngày 17 tháng Hai sử dụng hai tiểu đoàn thuộc Sư đoàn "Leibstandarte" chống lại các rào cản Liên Xô, thậm chí tung mọi nỗ lực để phá vỡ. Nhiệm vụ này nếu dành cho Sư đoàn thì có thể đạt được thành công – nếu như họ xuất hiện. Nhưng ở thời điểm này, chỉ có đúng 2 Tiểu đoàn? Đó là một nhiệm vụ bất khả thi kể cả đối với một lực lượng thiện chiến. Đã bị tổn thất nghiêm trọng, các tiểu đoàn còn bị mắc kẹt trên những sườn núi băng giá ở phía trước các ngọn đồi 239 và 222. Thật là ngạc nhiên. Đại tướng Konev đã tập trung phần lớn đơn vị thuộc 2 Tập đoàn quân xe-tăng trong khu vực phá vây của người Đức. Ngoài ra ông còn có 12 sư đoàn thuộc 2 Tập đoàn quân Bộ binh cũng như các lực lượng kỵ binh độc lập . Đúng là hai Tiểu đoàn Đức đã phải đối mặt với các đơn vị thuộc 2 Tập đoàn quân Sô-viết....

    Tất nhiên, người Nga cũng đã kiệt sức rất nhiều và mất đi sinh lực tràn đầy của họ. Đó có lẽ là lý do tại sao đòn phá vây của Đức qua vành đai đầu tiên của người người Nga đã được thực hiện nhanh chóng với thiệt hại không đáng kể. Tuy nhiên, các chốt chặn bằng xe tăng của Hồng quân trên các sườn núi cao từ ngôi làng Zhurzhintsy đến Pochapintsy, các vị trí có tầm quan sát rất tốt trên các sườn dốc dựng đứng và đầy băng giá, tạo thành một dải phòng thủ lý tưởng......





    ☆☆☆☆☆






    Tuy nhiên, nếu như cuộc phá vây thuộc Cụm quân Stemmermann đã dẫn đến việc giải cứu được tới 60% sức mạnh thì chắc chắn đây là một thành tựu đáng ngạc nhiên. Gần 35.000 người đã được đưa trở lại an toàn. Họ đã trở lại các khu vực tập kết ở phía đông Uman. Đây không phải là cách nói để làm giảm giá trị chiến thắng của Hồng quân. Ý nghĩa của chiến dịch Korrsun nằm trong việc loại bỏ hoàn toàn sức mạnh chiến đấu của sáu Sư đoàn rưỡi Wehrmacht. Sáu Sư đoàn rưỡi Đức đã mất tất cả vũ khí hạng nặng của họ.

    Sự thực thì lỗ thủng nguy hiểm tại vị trí tiếp giáp Tập đoàn quân VIII và Tập đoàn quân Panzer I của người Đức đã tạm thời được bịt lại bằng một cuộc phản công đến từ 2 Sư đoàn Panzer. Nhưng phòng tuyến mỏng manh như thế này có thể đứng vững được trong bao lâu?

    Đoàn tàu hỏa chỉ huy của Thống chế Manstein đang chạy xình xịch từ Uman tới Proskurov, dọc theo tuyến phòng thủ chính Dnepropetrovsk - Lvov, chạy ngang qua những vùng đất rộng lớn mênh mông thuộc phía tây Ukraine. Vị Thống chế chiến trường đã đến thăm hỏi những người còn sống sót của ‘Pocket Korsun’ đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến và các trung tâm tập kết của Uman. Ông đã nói chuyện thân mật với các sĩ quan và binh lính. Tấn bi kịch Cherkassy đã thật sự kết thúc.

    Nhưng trong tâm trí ông lại xuất hiện thêm những mối lo mới. Liệu người Nga có đứng nguyên cho tới khi chúng ta bịt kín hoàn toàn cái lỗ thủng quái ác trên phòng tuyến hay không ? Đó là câu hỏi thứ nhất? Xuất hiện thêm một câu hỏi nữa : Ta phải làm gì để bịt kín hoàn toàn lỗ thủng đó ? Ngoại trừ Lữ đoàn Xung kích Tình nguyện SS "Walloon" thì không có lực lượng nào vừa được cứu thoát khỏi ‘túi Korrsun’ có thể tác chiến ngay được. Thậm chí 632 người lính tình nguyện cuối cùng thuộc Lữ đoàn "Walloon" cũng được chuyển về phía Tây Âu để bổ sung và biên chế lại. Nói theo một cách khác là lực lượng thuộc 6 Sư đoàn rưỡi đã không còn để chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo. Tại Trung tâm mặt trận của Thống chế Manstein, ông ta chỉ còn lại vẻn vẹn có 6 Sư đoàn rưỡi mà thôi. Quả là m ột tình huống đau đầu.

    Tác giả đề cập tới vấn đề trên cho thấy nổi bật lên tầm quan trọng của những thành công của Hồng quân Liên sô tại ‘pocket Korsun’. Một chiến thắng lớn có tầm quân sự chiến lược mang lại những kết quả quan trọng hơn nhiều khi ta nói về những tổn thất của người Đức, mặc dù cho đến tận ngày nay (1970), người Nga bằng mọi cách thổi phồng, xuyên tạc lừa gạt vềnhững con số thương vong và tù binh, những tổn thất này là đặc điểm chính trong chiến dịch Korsun. Ví dụ, giáo sư Telpukhovskiy, nhà sử học Xô viết, liệt kê số thiệt hại của người Đức là 52.000 người chết và 11.000 người bị bắt làm tù binh. Cuốn sách Lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại cũng đưa ra một con số là 55.000 người chết và 18.000 người bị bắt làm tù binh.

    Đó là những con số vô lý. Họ đưa ra một con số chênh lệch khi chỉ có 56.000 người Đức bị kẹt trong ‘túi Korrsun mà lại có tới 73.000 người bị giết và bị bắt làm tù binh. Các nguồn tài liệu lưu trữ đã cho ta thấy một hình ảnh khác. Thời gian trôi đi đã buộc chúng ta phải chấp nhận những bằng chứng như vậy.

    Trong các báo cáo hàng ngày của Tập đoàn quân VIII (Đức) vào tối ngày 11 tháng Hai năm 1944 cho thấy toàn bộ những người Đức thuộc 2 Quân đoàn bị kẹt lại trong túi vây, bao gồm cả các Hiwis Nga tổng cộng là 56.000 người. Trong số này có 2.188 người bị thương nặng được đưa ra khỏi túi bằng cầu không vận. Gần 35.000 người, theo hồ sơ của 2 Sĩ quan Tham mưu trưởng thuộc 2 Quân đoàn bị bao vây, đã tới được hậu phương, được ghi nhận là an toàn trong các địa điểm đón tiếp tiền phương. Hơn nữa, các cuốn nhật ký chiến tranh của các Sư đoàn và Trung đoàn liên quan đã xác nhận lại những dữ liệu này. Tổn thất trung bình của họ là từ 20 đến 30%. Do đó, bảng cân đối “lỗ - lãi” của ‘túi’ Cherkassy là 18.800 người. Không cần phải nói, mọi khó khăn, đau khổ, và những cái chết không hề được đề cập lấy một chữ bất kỳ trong bản cân đối này. Những tấn bi kịch tại ngọn đồi hoang vu Ukraina 239 và của dòng sông ở một nơi ‘khỉ ho cò gáy’ mang tên là Gniloy Tikich, đã trở thành những địa danh đáng ghi nhớ thuộc lịch sử chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Và do đó, nó sẽ để lại những hậu quả chiến lược cho các chiến dịch kế tiếp…...


    …………………………


    ND. Thời gian đã trôi qua và giờ đây mọi người có vẻ thống nhất với những thống kê theo nguồn Grylov và Egorov là 55.000 chết và bị thương – 18.200 người bị bắt làm tù binh. Trong đó, tại các trận đánh bên trong vòng vây có 31.000 – 16.500, còn bên ngoài vòng vây là 27.000 người chết và bị thương – 1.500 tù binh.

    Cuộc chiến tại Korsun-Shevchenkovsky cũng đưa đến những ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời của những tướng lĩnh hai bên đã tham gia chiến dịch. Tướng Wilhelm Stemmermann thiệt mạng khi pháo chống tăng Liên Xô bắn trúng xe của ông ta trên đường tháo chạy khỏi vòng vây (như đã đề cập). Trong một cố gắng che giấu thất bại, Hitler đã lệnh cho hãng phim Woschenshau làm một bộ phim ca ngợi "Cuộc thoát vây thần kỳ" dành cho các tướng Theo-Helmut Lieb cùng tướng SS Herbert Otto Gille và tặng thưởng Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ cho họ. Tướng Wilhelm Stemmermann cũng được truy tặng Huân chương này và được Đế chế thứ ba tổ chức truy điệu trọng thể mặc dù thi hài của ông này đã được Quân đội Liên Xô chôn cất ngay tại nơi chiến trường. Tướng Theo-Helmut Lieb bị quân đội Mỹ bắt năm 1945 tại Ý; năm 1947 được phóng thích và qua đời năm 1981 tại Bremen. Tướng SS Herbert Otto Gille thôi chỉ huy Sư đoàn SS "Wiking" từ ngày 6 tháng Tám năm 1944, bị quân Mỹ bắt giam ngày 8 tháng Năm năm 1945, sau đó được thả và từ trần năm 1996.


    Về phía Liên Xô, Tư lệnh Phương diện quân Ukraina II, I. S. Koniev được phong hàm Nguyên soái Liên Xô (20 tháng Hai năm 1944) do chiến công của ông tại ‘nồi hơi’ Korsun. Người đồng cấp của ông, Tư lệnh Phương diện quân Ukraina I, N. F. Vatutin không may bị quân phỉ Bandera bắn trọng thương ngày 28 tháng Hai năm 1944 tại làng Milyatin, huyện Ostrog, tỉnh Rovno (Ukraina) khi đang đi thị sát chiến trường. Ông qua đời vào ngày 15 tháng Tư năm 1944 tại Kiev.Ngày 21 tháng Hai, Trung tướng xe tăng P. A. Romistrov, Tư lệnh Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ V, đơn vị đóng vai trò chủ công trong Chiến dịch Korsun-Shevchenkovsky được thăng quân hàm Đại tướng xe tăng và được tặng thưởng Huân chương Suvorov hạng nhất. Sau chiến tranh, ông trở thành Tiến sĩ khoa học quân sự, được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô năm 1965 và từ trần tại Moskva năm 1982…..

    ................................
    meo-u, viagraless, tatpcit6 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    CHƯƠNG II - TÚI VÂY HUBE






    Báo cáo từ "Đạo quân nước ngoài tại miền Đông" - Zeitzler cố gắng sử dụng mưu mẹo - Giữa ‘tam giác lầy ’Pripet và Carpathians – Tập đoàn quân Panzer I bị bao vây – Tối hậu thư của Manstein tới Hitler – Lại đụng độ tại Berghof – Điện thoại từ Hube - Hitler chấp nhận yêu cầu của Thống chế - "Đột phá theo hướng Tây, mệnh lệnh có sau" - Zhukov chờ đợi vô ích – Vượt bốn con sông và xuyên qua 2 Tập đoàn quân kẻ thù - Hướng theo sự di chuyển của ‘túi vây’ – Hẹn gặp ở Buchach - Cái bẫy tuyệt vời của Stalin chụp vào chỗ không người - Sự ra đi của vị cứu tinh......



    Đoàn tàu hỏa chỉ huy của Thống chế Manstein chầm chậm lăn bánh qua ga Vinnitsa. Viên trưởng ga cũng như các cán bộ vận hành đứng nghiêm tại các vị trí và giơ tay chào. Ngài Thống chế đang ở trong văn phòng làm việc dã chiến cùng với Tướng Busse và Đại tá Schulze-Buttger, họ đang chúi đầu vào nghiên cứu bản đồ. Trung úy Stahlberg, sĩ quan trực nhật, cầm đầy đủ các bản báo cáo cùng nhiều bản điện văn trong tay và chuyển các giấy tờ lên bàn cho các sếp của mình, lần lượt từng người một....

    Chỉ cần một người không phải là nhà tiên tri cũng có thể đọc được một tương lai ảm đạm từ tấm bản đồ tác chiến cũng như các báo cáo từ mặt trận gửi về. Các lực lượng dự trữ thuộc Cụm Tập đoàn quân đã tung ra hết sạch. Các Sư đoàn cơ giới di động bị tổn thất nặng nề qua các trận giao chiến đẫm máu, không ngừng nghỉ. Toàn bộ lực lượng bộ binh trên tuyến phòng thủ chính của mặt trận, thuộc biên chế của Tập đoàn quân VIII cũng như Tập đoàn quân Panzer I ở cánh trái, trở nên hết sức mỏng manh tại các vị trí trên toàn khu vực mặt trận.

    Chỉ riêng vùng đất từ giữa cửa sông Dnieper và thành phố Shepetovka có điều gì giống như một khu vực mặt trận chứa đựng tiềm tàng một khả năng sẽ bị cắt rời ra. Từ đây đến vùng đầm lầy Pripet là một khoảng cách của hơn năm mươi dặm, chỉ được bảo vệ bởi một Quân đoàn yếu kém duy nhất – Quân đoàn XIII ‘Nuremberg’ dưới quyền Tướng Hauffe. Ông là người chịu trách nhiệm nặng nề trong việc bảo vệ vùng đất quan trọng chiến lược phía nam khu vực đầm lầy Pripet để ngăn chặn không cho nó trở về tay người Nga.

    Tại thời điểm này, mối đe dọa ngày càng trở nên rõ ràng trong vài tháng vừa qua, kể từ khi Tập đoàn quân XIII Sô-viết đã vượt qua khu "tam giác lầy" giữa sông Dnieper và Pripet vào trung tuần tháng 11 năm 1943.

    Tướng Hauffe, với thẩm quyền là một viên Tướng Sĩ quan tham mưu, đã thành công trong việc làm chậm bước tiến công của Liên Xô nhưng đã không thể ngăn chặn lại được. Lúc này, người Sô-viết đã có mặt trên các dải đất thuộc vùng Rovno, phía trước với biên giới Ba-lan cũ với sức mạnh của 6 Tập đoàn quân. Họ đang đe doạ đầu mối giao thông đường sắt quan trọng tại Kovel ở rìa phía tây khu vực đầm lầy, và một đòn đột kích mạnh mẽ nhắm vào cánh bắc của Manstein dường như sắp xảy ra.....

    Viên Thống chế đã xem xét sự phát triển tình hình nguy hiểm này với một sự lo lắng. Từ chuyến thị sát mặt trận tới Quân đoàn LIX(59) dưới sự lãnh đạo của người Cựu tham mưu trưởng của Manstein – Trung tướng Schulz , ông phát hiện ra rằng các lực lượng của Schulz đang bị kéo căng ra quá mức tại những chốt phòng thủ quan trọng nhất. Hết lần này đến lần khác, Manstein gửi những lời cảnh báo về Tổng hành dinh Quốc trưởng. Ông đã nhiều lần yêu cầu gửi quân tiếp viện và đề nghị tập kết một lực lượng quân đội mạnh đặt ở phía sau khu vực Rovno đang bị đe dọa. Nhưng Hitler chỉ nhún vai rồi trả lời : "Liệu tôi sẽ lấy quân ở đâu cho anh bây giờ?" . Vì vậy, một lần nữa tất cả chỉ là sự ứng biến với tình hình. Tập đoàn quân Panzer IV, được chỉ huy Tướng xe tăng người Áo - Raus – kể từ khi thay thế Tướng Hoth bị thải hồi, đã nắm quyền kiểm soát xung quanh vùng Ternopol. Tập đoàn quân Panzer I được di chuyển lần lượt vào khu vực phía đông Shepetovka. Tất cả mọi thứ mà Manstein có thể làm ngay để tránh nguy cơ bị hợp vây làm suy yếu khu vực phòng thủ trung tâm bằng cách thu hồi các lực lượng thiết giáp mạnh và tập kết họ ở phía sau cánh bắc thuộc Cụm Tập đoàn quân của mình nhằm chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất như ông dự đoán sẽ có thể xảy ra tại nơi đó vào bất cứ lúc nào. Sư đoàn Bộ binh SS "Leibstandarte Adolf Hitler" được tập kết tại khu vực phía Nam Shepetovka, các Sư đoàn 1, 6, và Panzer 16 được tập trung tại Bug, và Sư Đoàn 11 Panzer sẽ tạm thời rút ra.

    ..........................
    meo-u, madpriest, tatpcit5 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Càng xa khu vực nguy hiểm càng tốt. Nhưng những biện pháp tạm thời này đã gây ra một mối lo lắng mới - việc thu hồi hơn một nửa lực lượng thiết giáp thuộc Tập đoàn quân VIII sẽ làm suy yếu thêm lực lượng vốn đang ở trong tình trạng yếu kém hiện thời. Đã vậy, Tập đoàn quân VIII (Đức) đang phải đối mặt với những Tập đoàn quân Sô-viết thuộc thành phần Phương diện quân Ucraina II mà Konev vừa tập trung vào ‘Pocket Korsun’ và sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, lại sẵn sàng cho cuộc tấn công mới.

    Sáu Tập đoàn quân Sô-viết ! Mặt khác, Tướng Wohler, không hề có được lực lượng thiết giáp bổ sung cũng như lực lượng Bộ binh nhằm lấp vào chỗ trống của 6 Sư đoàn rưỡi đã bị thiệt hại trong Chiến dịch Cherkassy. Những sự kiện này đã nói lên phần nào tình hình hết sức khó khăn của chính bản thân Wohler …

    Kết quả là Nguyên soái Nga Konev, đang có trong tay một cơ hội rất thực tế để đạt được mục tiêu; đó là sự cám dỗ của vùng Bessarabia và nước Rumania. Tuy nhiên, tuyến phòng thủ có thể rất dễ dàng để giữ vững được tại khu vực này nếu như Hitler cho phép triển khai các lực lượng sẵn có hiệu quả hơn.

    Không có thời kỳ nào khác trong cuộc chiến tranh ở nước Nga mà những ý định chiến lược của Liên Xô lại biểu hiện tới mức rõ ràng như vậy. Sự tập trung lực lượng của họ, cũng như mọi sự thuận lợi về vị trí địa lý và chính trị, đã cho thấy rõ kế hoạch của Đại bản doanh Sô-viết tối cao. Thêm nữa, những người đào ngũ hoặc là tù binh đối phương đã cung cấp những chi tiết quan trọng cuối cùng.

    Điều này được thể hiện bằng một tài liệu thú vị. Vào đầu tháng 3 năm 1944, Reinhard Gehlen, sau đó là một đại tá trong Bộ Tổng Tham mưu Đức, đã đưa ra một sự đánh giá tình hình nêu rõ những ý định chiến lược của người Nga. Dựa vào những nguồn tin của các dữ liệu trinh sát và nhất là của những gián điệp đang phục vụ trong cái gọi là “Đạo quân nước ngoài tại miền Đông", Gehlen đã phân tích kế hoạch của STAVKA với độ chính xác tuyệt vời.

    Ông ta báo cáo: Người Nga đã sẵn sàng cho một chiến dịch gọng kìm nhằm chống lại cánh phía nam của người Đức. Để đạt được mục đích đó, đầu tiên Phương diện quân Ucraina I của họ sẽ sớm phát động một cuộc tấn công có quy mô lớn vào Quân đoàn LIX (59) của chúng ta tại phía nam đầm lầy Pripet để tiến theo hướng Ba-lan. Đồng thời, họ sẽ lái về phía Nam hướng theo sông Dnestr, nhằm gây sức ép mạnh lên cánh quân phía Nam của chúng ta.

    Phương diện quân Ukraina II của Konev sẽ tấn công tiếp theo từ vùng Zvenigorodka nhằm mục đích vượt qua tuyến phòng thủ đang được Tập đoàn quân VIII trong tình trạng suy yếu bảo vệ, rồi tiến về biên giới Rumania, nhằm mục đích kết nối với Phương diện quân Ucraina I. Do đó, đối phương có thể hợp vây được hai Tập đoàn quân Panzer I và IV của chúng ta lúc này vẫn đang bị kẹt lại tại bờ đông thuộc con sông Dnestr.

    Đó là cách đánh giá tình hình của Gehlen. Nhưng Hitler từ chối thừa nhận tình huống nguy hiểm như vậy. Ông ta đã giả câm giả điếc trước tất cả mọi đề xuất và đặt hy vọng vào thời điểm bùn lầy mùa xuân của nước Nga, bởi vì ông ta tin rằng, sẽ làm tê liệt tất cả mọi hoạt động quy mô lớn của kẻ thù.

    Tuy nhiên, “Đại tướng bùn lầy” của Nga tính tình rất đỏng đảnh, lại cảm thấy không việc gì phải nợ nần hoặc phải tuân thủ theo ý định của “Ngài Quốc trưởng” người Đức tại thời điểm này. Tuyết và mưa xen kẽ, và nhiệt độ trong vùng luôn dao động xung quanh điểm đóng băng, chính vì thế mọi hoạt động của người Nga đặc biệt là vào ban đêm và buổi sáng, không hề bị cản trở.

    Vào lúc này, một tâm trạng chán nản đang đè nặng lên Wolfsschanze (Tổng hành dinh Quốc trưởng). Làm thế nào thuyết phục được Hitler tìm ra lực lượng để giải toả một tình huống thảm khốc sắp xảy đến như vậy? Tổng tham mưu trưởng Lục quân - Đại tướng Zeitzler - đã cố gắng sử dụng mọi thủ thuật mà ông ta biết được.

    Zeitzler đã hỏi Hitler:
    - "Nếu giả dụ là người Nga – Thưa Führer – Lúc này Ngài sẽ làm gì ?”

    Câu trả lời hợp tình, hợp lý, câu mà Zeitzler mong đợi nhất, đó là:
    - "Attack – Tấn công !".

    Nhưng Hitler lại sưng sỉa trả lời:
    - "Chẳng cần phải làm điều gì cả !".

    Điều đó trái với mọi lý do, và Hitler cũng biết rõ ràng như vậy cũng hệt như Zeitzler.

    Nhưng với câu trả lời “chẳng cần phải làm điều gì cả !" , Hitler đã cố gắng che dấu một cơ đồ chính trị đang đứng bên bờ vực phá sản của ông ta. Ông không muốn rời bỏ một tấc đất nào cả. Các địa điểm chiến lược tại nước Nga như Kovel hoặc bán đảo Crimea? Phải được bảo vệ. Các nước Nauy, Hungari, Italia? Phải bị chiếm giữ? Còn nước Pháp? Không có đội quân nào được phép chuyển ra khỏi đó – trái lại, lực lượng Wehrmacht phải được di chuyển để sẵn sàng cho công cuộc phòng thủ mới chống lại Đồng minh.

    Hitler muốn bảo vệ mọi thứ. Nhưng ông ta đã quên mất câu châm ngôn của Frederick vĩ đại :"Người nào bảo vệ tất cả sẽ chẳng bảo vệ được cái gì". Hitler nhấn mạnh vào chiến lược "các trung tâm phòng thủ" của mình, và đòi hỏi một sự bảo vệ mang tính chất cuồng tín tại những trung tâm mà ông ta đã chọn. Ông tin rằng các đê chắn sóng như vậy có thể ngăn chặn những đợt lũ lụt của người Nga, theo kiểu pháo đài Kolberg trong cuộc chiến tranh với Napoleon năm 1807.
    ...............................
    meo-u, tonkin2007, viagraless5 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Điều này đã xảy ra vào buổi sáng thứ bảy, ngày 4 tháng Ba năm 1944 là lời chứng minh cho Adolf Hitler rằng ông ta đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp như thế nào. Phương diện quân Ukraina I – Cụm Tập đoàn quân chủ lực của Stalin – dưới sự chỉ đạo bởi Nguyên soái Zhukov đã ào ạt tấn công vào cánh trái của Manstein. Ông ta là người thay thế tướng Vatutin vào cuối tháng Hai, sau khi Vatutin rơi vào ổ phục kích và bị thương nặng bởi nhóm phỉ Bandera trong một chuyến đi thị sát chiến trường tại tỉnh Rovno (Ucraina). Vatutin, vị tướng Liên Xô tràn đầy nhiệt huyết, đã qua đời vào ngày 15 tháng Tư năm 1944 tại Kiev. Ông là một trong những người giỏi nhất và là một trong số ít những nhà chỉ huy quân sự kiệt xuất do các học viện Hồng quân sản xuất. Thế mà đúng lúc này, vị tướng Sô-viết nổi bật này đã phải ra đi tại một thời điểm rất quan trọng trong chiến tranh Xô-Đức. Vị trí của ông được kế nhiệm bởi Nguyên soái Zhukov, một người thân tín của Thủ lĩnh Đỏ, người đại diện cho Đại bản doanh Sô-viết tối cao (STAVKA) và là người điều phối tại các điểm quan trọng nhất của cuộc chiến tranh. Đây là một vị Nguyên soái hoạt động đầy nghị lực, sôi nổi và cứng rắn. Từ lúc này trở đi cho đến khi kết thúc chiến tranh, Zhukov đã để lại ấn tượng sâu sắc trên tất cả các sự kiện quân sự lớn nhất thuộc Mặt trận miền Đông.

    Cuộc chiến bắt đầu. Một trận đánh dã man, tàn bạo đã nổ ra tại khu vực giữa Pripet và Carpathian. Tập đoàn Sô-viết XIII đã tấn công vào khu vực bảo vệ thuộc Quân đoàn XIII do Tướng Hauffe phụ trách. Người Nga đã hất văng lực lượng bộ binh yếu kém của Hauffe trong một cuộc chiến khốc liệt. Tại sườn phía nam của Tập đoàn quân Sô-viết XIII, Nguyên soái Zhukov với 4 Tập đoàn quân dưới quyền đã đánh thẳng vào Quân đoàn LIX(59) dưới quyền chỉ huy của Tướng Schulz. Với những cuộc dội bom khủng khiếp nhằm trấn áp tinh thần kẻ thù, , ông ta đã đập nát các vị trí của đối phương để rồi cuối cùng xé toang tuyến phòng thủ của người Đức.

    Lao vào giữa các chốt, ổ đề kháng phòng thủ dày đặc của Sư đoàn Panzer số 7 và vượt qua các vị trí bảo vệ thuộc các Sư đoàn Bộ binh Đức 96 và 291, quả đấm thép của các xe tăng Nga đã ào ạt lao xuống hướng tây nam thông qua một cửa đột phá khẩu hẹp. Sư đoàn Panzer SS "Leibstandarte" ngay lập tức tung ra một cuộc phản công lớn, nhưng không thể ngăn chặn được sự thâm nhập của người Nga. Mười hai giờ sau đó, Nguyên soái Zhukov đã mở tốc độ thọc sâu vào tuyến phòng thủ của Tập đoàn quân VIII (Đức) qua một lỗ thủng rộng tới 30 dặm.

    Đến lúc này, Tập đoàn quân Panzer IV đã bị người Nga cắt ra làm hai phần. các đơn vị thuộc Quân đoàn XIII(Đức) đã bị ép về phía tây và tây bắc, trong khi các Sư đoàn Bộ binh 96 và 291 thuộc Quân Đoàn LIX (59) bị buộc phải trở lại khu vực phụ trách của Tập đoàn quân Panzer I.

    Bây giờ, nhìn bề ngoài các sự kiện, có vẻ như Thống chế Manstein đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đáng giá cho tình huống ngày càng xấu đi trên khu vực này. Hai Quân đoàn Panzer được tập kết phía sau cánh bắc của ông – Đó là Quân đoàn Panzer III (Breith) và Quân đoàn Panzer XLVIII (48) dưới quyền chỉ huy của Tướng Balck – chuẩn bị vào các vị trí định trước nhằm ngăn chặn những điều tồi tệ nhất sắp xảy đến. Balck đã ngăn chặn được sự đổ vỡ của các đơn vị Đức, từng bước một đưa họ trở lại theo hướng Ternopol.

    Các Sư đoàn Panzer số 7, Sư đoàn Panzer SS "Leibstandarte", cùng với lực lượng thuộc Sư đoàn Bộ binh 68 đã hình thành được nhiều cụm “con nhím” phòng thủ. Quân đoàn Panzer III của Tướng Breith đã phong tỏa được mọi sự xâm nhập đến từ người Nga. Khu vực phòng thủ thuộc Quân Đoàn LIX (59) tuy bị người Nga chọc thủng nhưng họ vẫn cố gắng quay trở lại dưới sự yểm trợ của các đợt phản kích đến từ Sư đoàn Panzer 1 và Trung đoàn Panzer Hạng nặng của Bake. Nhưng đúng thời điểm này, người Đức đã bắt đầu phải trả giá đắt cho việc thu hồi các lực lượng thiết giáp mạnh tại khu vực trung tâm để chuyển về phía sau cánh bắc . Đó chính là tình hình chiến sự xảy ra trong vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân VIII (Đức).

    Khi những tia sáng bình minh của ngày 5 tháng ba năm 1944 xuất hiện từ phía chân trời, một trận bão lửa của hơn 1.000 khẩu pháo, dàn Kachiusa và súng cối thi nhau đập vào cánh trái trong khu vực Uman. Sau đó, các Tập đoàn quân của Konev thuộc thành phần Phương diện quân Ukraina II – bao gồm 415 xe tăng và 247 pháo tự hành đã ào ạt xông tới. Tướng Wohler không còn thứ gì trong tay để chống lại hạm đội sắt thép Sô-viết một cách hiệu quả. Các ổ đề kháng của Wohler đã bị người Nga tràn ngập. Tập đoàn quân của ông ta bị xé rời ra từng mảnh….

    Năm ngày sau, cơn bão xe-tăng của Konev đã lao vào cuộc chiến đấu phòng vệ khốc liệt của người Đức tại thị trấn Uman. Tiếp theo, lực đẩy của họ hướng về con sông Bug. Với một kỹ năng thực sự đáng kinh ngạc khi thực hiện, họ đã thành công khi vượt con sông này, mặc dù cũng nhiều xe tăng phải nằm lại hai bên bờ sông vì hỏa lực của quân Đức, và sau đó họ tiếp tục đua tốc độ hướng về sông Dnestr.
    --- Gộp bài viết: 06/04/2018, Bài cũ từ: 06/04/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH : THỜI ĐIỂM NGUY HIỂM THUỘC CÁNH PHÍA NAM CỦA NGƯỜI ĐỨC VÀO MÙA XUÂN NĂM 1944. HỒNG QUÂN DỒN TOÀN LỰC TẤN CÔNG HƯỚNG VỀ VÙNG CARPATHIANS, HỢP VÂY TẬP ĐOÀN QUÂN PANZER I ; CHỈ CÓ MỘT LỐI THOÁT DUY NHẤT – HƯỚNG XUỐNG PHÍA NAM. NHƯNG MAINSTEIN LẠI RA LỆNH – PHÁ VÂY THEO HƯỚNG TÂY…..
    meo-u, caonam_vOz, bloodheartvn4 người khác thích bài này.
  6. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Lúc Vaputin hy sinh thì ổng mới là tướng còn Zhukov đã là nguyên soái, sao lại thay thế cho Vaputin nhỉ ? em thấy tác giả viết hơi lạ. Anyway thanks bác HuyTop nhiều
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đúng đấy vì lúc Zhukov là Đại tướng thì Vatutin mới chỉ là Trung tướng....Mà Zhukov luôn là người có mặt tại những nơi tuyến đầu nhất của cuộc Đông tiến-Đó là người mà Stalin chỉ có tin tưởng vào Zhukov khi chuyển bị mở cuộc tấn công...
  8. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Zhukov bị xuống làm chỉ huy phương diện quân, quả vây này không bắt được Stalin tăng viện nên vòng vây quá mỏng bị phá thủng ngay. Do làm chỉ huy PDQ nên Zhukov cũng không bắt được Konev đồng cấp đưa quân vòng lên phía Bắc để cùng giữ vây mà lại để Konev chạy xuống xuống phía Nam. Sau này tại trận Berlin khi Zhukov bị thiệt hại tại Sheelow, Stavka phải gọi Konev vòng lên phía Bắc đánh thẳng vào Berlin ngày.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cũng trong lúc này, 2 Tập đoàn quân Sô-viết khác – Tập đoàn Cận vệ V và VII – liên tiếp tấn công khu vực hạ lưu sông Dnieper, nằm trong vùng do Tập đoàn quân VI (Đức) quản lý, ghìm chặt chân người Đức, và do đó đã ngăn cản Tập đoàn quân VIII của Wohler không nhận được bất cứ sự giúp đỡ, viện trợ nào từ họ. Mọi động thái đã được phối hợp nhịp nhàng với nhau, y chang với dự đoán của Đại tá Reinhard Gehlen trong bản tài liệu tình báo bí mật của mình…

    Ngày 16 tháng Ba năm 1944, Nguyên soái Konev cắt đứt tuyến đường sắt quan trọng nối liền Lvov và Odessa. Do đó tuyến đường sắt cung cấp chính dành cho cánh phía nam Đức đã bị tê liệt hoàn toàn. Đến ngày 17 tháng Ba, các nhóm xung kích tiền phương của Konev đã vượt qua con sông Dnestr rộng 275 yard, con sông lớn cuối cùng của nước Nga án ngữ trước vùng núi Carpathians, và đồng thời lăn bánh về theo hướng tây bắc nhằm tiến hành bao vây Tập đoàn quân Panzer I của người Đức. Thảm họa đang ập đến một tốc độ kỳ lạ. Ngày 26 tháng Ba, những người lính Cận vệ đầu tiên của Hồng quân đã vượt qua biên giới Rumani để mở ra một trang sử mới. Quân đội Sô-viết đã bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên mảnh đất ngoài nước Nga thuộc phía đông nam châu Âu. (Lời ND. : Ngày này đánh dấu chúng ta bắt đầu bước vào Phần thứ III của cuốn 'Hitler - Mặt trận miền Đông' sau Phần I ; 'Đông tiến' và Phần II; 'Tiêu thổ'....Cám ơn Bác Ngthi đã đặt tên rất tuyệt.... Phần III này sẽ mang tên là 'Giải phóng'....Thời gian từ ngày mình Post bài đầu tiên đến bây giờ đã là 2 năm rưỡi...Sợ thật !!!!):drm:drm:drm1:drm1:drm1

    Mọi thứ không phải là quá nhanh cho Nguyên soái Zhukov cũng như Konev. Các lực lượng thiết giáp của Đức đã tổ chức phòng thủ mãnh liệt nhằm ngăn cản đà tiến của các Tập đoàn quân thuộc Phương diện quân Ucraina I. Sư đoàn Panzer I đã thành công trong việc giải vây cho các Sư đoàn bộ binh 96 và 191 để giúp họ trở lại phòng tuyến theo hướng đông nam….

    Đại tá Charly Neumeister, nguyên là một vận động viên chạy vượt rào nổi tiếng của Áo, dẫn đầu một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Vệ binh Panzer số 1 ‘Weimar’ đi thẳng ra khỏi đoàn tàu hỏa, gia nhập phòng tuyến bảo vệ trong vùng Staro-Konstantinov với một sự bướng bỉnh và dai dẳng đã làm cho người Nga phải gặp thất vọng. Nhưng điều này không làm thay đổi một sự thật là phòng tuyến của Quân đoàn LIX (59) đã bị người Nga xé toạc ở giữa Shepetovka và Rovno. Quân đoàn Panzer III đã cố gắng hết sức mình để giữ vững, cầm cự tại bên bờ sông Bug bằng mọi biện pháp phòng thủ linh hoạt. Vào thời điểm cuối cùng, lực lượng thiết giáp và binh lính thuộc Quân đoàn LIX (59) đã ngăn cản được một đòn vu hồi nhằm bao vây theo hướng Tây của người Nga để đưa lực lượng còn lại quay trở lại khu vực Proskurov. Tuy nhiên, cuộc chiến ác liệt, đẫm máu trong vùng Staro-Konstantinov, Proskurov, và Gorodok không thể thay đổi tình hình được nữa. Lực lượng Thiết giáp và Bộ binh Sô-viết như một đàn cá sấu vô tận, không ngừng đẩy mạnh đòn đột kích theo hướng nam, xuyên qua lớp bùn lầy mùa xuân và băng qua các nhánh thuộc con sông Dnestr.

    Ngày 29 tháng Ba, lực lượng dưới quyền Zhukov vượt qua sông Dnestr và nắm quyền kiểm soát thị trấn Bukovina trong vùng Cernauti, hiện nay đổi tên là Chernovtsy. Lúc này, đoàn quân của “Nguyên soái Chiến thắng” đã kiểm soát được một vùng đất rộng lớn nằm ở phía sau hậu phương thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam (Đức). Bây giờ, từ hướng đông, các đơn vị xung kích thuộc Phương diện quân Ucraina II do Konev chỉ huy đang ập đến, bắt liên lạc với các nhóm xung kích thuộc Phương diện quân Ucraina I. Thế là cơn ác mộng đang theo đuổi Manstein trong suốt một năm qua và ông ta luôn hy vọng tránh được giờ đây đã trở thành hiện thực. Đúng là một thảm họa cực lớn. Tuyến phòng thủ của Tập đoàn quân Panzer IV bị xé toạc buộc họ vừa chiến đấu, vừa phải rút lui về phía Tây. Phòng tuyến thuộc Tập đoàn quân VIII bị đổ vỡ tan tành. Tập đoàn quân VI (Đức) tại hạ lưu sông Dnieper đã bị cô lập hoàn toàn và ở một số nơi luôn phải chống đỡ với đòn tấn kích mạnh mẽ đến từ các Tập đoàn quân của Malinovskiy thuộc Phương diện quân Ukraina III. Tệ hơn tất cả, Tập đoàn quân Panzer I của tướng Hube đã bị rơi vào tình trạng hợp vây trong một cái túi lớn, nằm giữa 2 con sông Bug và Dnestr, cách biệt với chủ lực thuộc Tập đoàn quân Panzer IV với một khoảng cách tới 50 dặm đường. Một khi 22 Sư đoàn bị bao vây trong đó có nhiều sư đoàn Panzer thiện chiến nhất, đối mặt với một số phận với bi kịch như tại Stalingrad thì không có điều gì trên trái đất có thể cứu được phòng tuyến phía nam dài tới 500 dặm của người Đức.

    ‘Con đập’ sẽ vỡ và Hồng quân ào ạt đổ về phía tây mà không phòng tuyến nào có thể ngăn chặn nổi. Thủ lĩnh ‘Đỏ’ – Stalin – sẽ đạt được thành công to lớn trong sự nghiệp chính trị của ông ta, một mục tiêu mà ông đã kiên trì theo đuổi kể từ sau Chiến thắng Stalingrad bởi vì một điều không ngờ : chính Adolf Hitler lại là đồng minh tốt nhất của Stalin ???

    Những yêu cầu quá mức, liên tục của ông dành cho quân đội Đức trên chiến trường, các mệnh lệnh tử thủ tới cùng, sự quyết đoán chết người của ông ta trong việc bảo vệ từng tấc đất - tất cả những điều này đã phá huỷ sức mạnh của Wehrmacht tại Mặt trận miền Đông. Hầu hết các Sư đoàn Đức đã hoàn toàn bị kiệt quệ, tiêu hao trong các trận đánh không ngừng nghỉ, kể từ khi Chiến dịch "Citadel" được phát động. Đến lúc này, tầm quan trọng những thiệt hại của Wehrmacht mới hoàn toàn được phơi bày ra trước ánh sáng.

    Nhưng đây là giai đoạn thú vị nhất của cuộc ‘Đông tiến’ . Nó nắm giữ toàn bộ bí mật thất bại của Đức, nhưng nó cũng tiết lộ sự thật bi thảm rằng trên Mặt trận miền Đông vẫn còn có một vị tướng Đức, đã nỗ lực cố gắng trong hàng trăm trận chiến, là một trong những con người có thể đã mang lại một bước ngoặt trong sự phát triển quân sự. Vào thời điểm đen tối giữa hai con sông Bug và Dnestr, một lần nữa ông vẫn còn chứng tỏ được bản lĩnh, tài năng quân sự của mình – đó chính là lần cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của ông. Điều này cũng làm cho các sự kiện xảy ra tại thời điểm này trở thành một trong những chương đáng nhớ thuộc Thế chiến thứ hai.....
    .........................
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2018
    caonam_vOz, meo-u, bloodheartvn7 người khác thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Vãi...tưởng gần hết cuốn 2 rùi ...lại tòi ra tiếp....

Chia sẻ trang này