1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    4.343
    BÓNG ĐÁ LÀM ĐAU TIM QUÁ ! (:|(:|:((:((

    Sức nóng oi bức của mùa hè cùng với những đám ruồi muỗi thi nhau quần thảo trên vùng đất thấp giữa Berezina và Volma. Tướng von Steinkeller ngồi dưới một cây liễu bên một dòng suối nhỏ, nhìn tấm bản đồ tình hình đặt trên đầu gối. Cuộc chiến giờ đây xoay quanh ba cái tên - Minsk, Cherven và Borisov. Họ đã bị mắc kẹt trong cái tam giác đẫm máu này. Phần lớn quân số của 2 Tập đoàn quân chết la liệt như đàn gia súc. Tàn quân còn lại của 5 Quân đoàn thuộc Tập đoàn quân IX và IV Đức đều bị kẹt lại trong cái ‘túi lửa’ đó. Họ đang cố gắng để mở đường thoát theo hướng tây, qua Minsk, nhằm tiếp cận tới phòng tuyến chặn kích mới của người Đức.

    "Anh có thông tin mới nhất về tình hình không, Ratzel?" Steinkeller hỏi người chỉ huy Trung đoàn pháo binh. "Không có gì ngoài những tin tức trong bản Thông cáo!”. Viên Trung tá trả lời. Chỉ là những tin tức cũ rích từ bản Thông cáo. Ngoài ra họ không biết thêm gì cả. Đó là những thông tin mà họ rất cần dựa vào đó để còn tiếp tục chọn hành trình di chuyển. Nhưng Thông cáo về tình hình chiến sự của Bộ Tư lệnh tối cao Đức hoàn toàn trống rỗng. Ngược lại, bằng những ngôn từ bóng bẩy, nó cố gắng che đậy tình hình bi đát để thúc đẩy sự lạc quan về tinh thần của người Đức. Và ở đây, không có đất dành cho sự lạc quan trong ‘túi lửa’ Minsk-Cherven-Borisov.

    Trung đoàn pháo binh thuộc Sư đoàn "Feldher-mhalle" là đơn vị giàu kinh nghiệm nhất. Các NCO của Trung đoàn gần như là tất cả đều là cựu binh trên tuyến đầu. Vì lý do như vậy, các pháo thủ thuộc Tiểu đoàn Pháo binh hạng nhẹ số 1 – đơn vị duy nhất còn lại của Trung đoàn – luôn là mũi nhọn xung kích của bất kỳ nỗ lực phá vây nào. Hơn nữa, Sư đoàn "Feldhermhalle" chỉ còn gồm một vài trăm lính, 6 xe tăng, khoảng 16 chiếc xe trinh sát bọc thép, và một tá xe vận tải nhồi nhét lèn chặt những người bị thương.

    Một cuộc họp về tình hình chiến sự với sự góp mặt của tất cả các chỉ huy đơn vị và các Tư lệnh Quân đoàn đã đưa đến ý kiến cho rằng việc phá vây phải được thục hiện theo hướng tây bắc. Nhưng sau đó, họ đón nhận Thông cáo của Bộ Tư lệnh tối cao Đức rằng các Sư đoàn Panzer Đức đang bị đẩy bật về phía Minsk. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải thay đổi kế hoạch phá vây của mình. Và họ quyết định sẽ đột phá theo hướng tây hoặc tây nam…

    Những người lính Đức mang trong mình thêm một tia hy vọng mới. Tập trung tại Sở chỉ huy Quân đoàn XXVII ‘Munich’, các bộ phận còn lại thuộc Sư đoàn ‘Storm’, Sư đoàn Bộ binh 14, Sư đoàn Vệ binh Panzer 18 ‘Silesian’ và Sư đoàn Bộ binh 57 bắt đầu di chuyển theo hướng tây. Còn Sư đoàn "Feldherrnhalle" hành quân lệch đi một chút theo hướng tây nam. Nhưng tuyến đường hành quân đã bị chặn lại. Trong một nỗ lực vô ích, Tướng Trowitz với các toán quân thuộc Sư đoàn Bộ binh 57 và các đơn vị dưới quyền đã buộc phải vượt qua các chốt chặn thuộc Quân đoàn tăng Cận vệ số I Sô-viết.

    Vào lúc 19.30 giờ ngày 5 tháng Bảy, Tướng Völckers buộc lòng phải ra lệnh giải tán Quân đoàn của mình bằng tín hiệu qua hệ thống RT và chỉ thị :“Hãy chiến đấu theo cách của mình để thoát về hướng tây, tùy theo hoàn cảnh mỗi cá nhân. Bắt đầu tiến hành lúc 23.00 giờ !“. Quả là một quyết định đau đớn, nhưng nó mang đến như là một giải pháp cứu trợ hữu hiệu nhất. Mệnh lệnh được truyền đi một cách nhanh chóng. Vào lúc 22.20 giờ, lực lượng pháo binh bắn đi hết cơ số đạn cuối cùng của họ. Những tiếng gầm gừ của các khẩu pháo chìm trong những tiếng nổ của các xe vận tải; rồi những khẩu pháo đã bị thổi bay bằng những quả đạn cuối cùng. Với sự quyết tâm của những người lính đang ở trong tình thế tuyệt vọng, các Trung đoàn đều bắt đầu tiến hành phá vây theo cách của chính mình. Bất kỳ những thứ gì không thể mang đi đều được vứt bỏ lại phía sau. Người ốm và bị thương, không có khả năng đi lại, đều được tập trung ở giữa túi vây, bỏ lại phía sau rồi bàn giao cho quân Nga.

    Vào lúc 23.00 giờ họ đã ở các vị trí tập kết. Mục tiêu chung là hướng tới Baranovichi !! Một vài người còn ngâm nga ca khúc “Deutschland über Alles - Nước Đức trên hết”. Thế rồi, các làng mạc bị chìm trong biển lửa. Đạn dược thi nhau nổ ở khắp mọi nơi. Các loại vũ khí cá nhân thi nhau khai hỏa.. Trong số đó, nổi bật lên những tiếng la hét ầm ầm của từ "Urra" cổ xưa khi những người Đức đang bắt đầu cuộc đột kích của họ. Đòn tấn công can đảm, mãnh liệt này khiến cho người Nga hoàn toàn bất ngờ. Cuộc phá vây thành công. Nhưng đó không phải là cuộc phá vây để hướng tới tự do. Những đơn vị Đức lại thấy mình nằm trong một túi vây mới. Thời điểm này (5/7/1944), người Nga đã có mặt tại Minsk tới 3 ngày, đồng thời họ đã giải phóng thị trấn Slutsk từ 5 ngày trước, và họ chỉ còn cách thị trấn Baranovichi theo hướng đông có 20 dặm đường. Những đơn vị Đức trong vòng vây mới còn cách Baranovichi tới 105 dặm. Đó là một khoảng cách không thể san lấp được…
    --- Gộp bài viết: 27/06/2018, Bài cũ từ: 27/06/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH :NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐỨC THOÁT KHỎI SỐ PHẬN BỊ TIÊU DIỆT…NHỮNG NGƯỜI BỊ THƯƠNG ĐÃ THOÁT VÂY TỪ ‘TÚI LỬA’ MINSK....
    meo-u, huymaya, bloodheartvn5 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    4.343
    ĐỨC ƠI ...ĐỨC ĐI XA QUÁ.....:((:((:((:((:((

    Đội ngũ quân Đức với nhiều Sư đoàn bị mắc kẹt trong ‘túi lửa’ vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng tây. Nhưng ở phía bắc đường quốc lộ Cherven-Minsk, các lực lượng Sô-viết rất mạnh đã đào công sự và đẩy lùi tất cả mọi nỗ lực đột kích muốn vượt qua con đường quốc lộ xuống phía nam ngay giữa ban ngày của quân Đức. Những đợt oanh kích không ngừng của các máy bay cường kích Sô-viết đã tàn phá vô số đội hình hành quân của Đức. Đó chính là sự kết thúc một chiến dịch hành động phối hợp tác chiến của Hồng quân…

    Nhiều nhóm quân Đức cố gắng rút lui khỏi những con đường quốc lộ lớn. Một nhóm chiến đấu như vậy được dẫn dắt bởi Tướng Traut, nguyên là người chỉ huy giàu kinh nghiệm thuộc Sư Đoàn 78 ‘Storm’. Trung tướng Vinzenz Müller cố gắng dẫn một số tàn quân thuộc Quân đoàn XII ‘Wiesbaden’ thoát ra khỏi chiếc bẫy giăng sẵn của Hồng quân. Kể từ sau cái chết của Tướng Martinek và Schünemann, ông đã đảm nhiệm vị trí chỉ huy lâm thời của Quân đoàn Panzer XXXIX (39) và giờ đây đang cố gắng nỗ lực vô ích để đột kích thoát vây theo về phía tây. Nhưng giờ đây đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. Các sư đoàn Đức nổi tiếng với truyền thống cổ xưa, các Sư đoàn mà chúng ta đã từng gặp trên những con đường viễn chinh bất tận và các trận chiến quan trọng nhất của mặt trận miền Đông đang dần dần bị chảy máu cho đến chết. Nhóm tàn quân Traut đã bị thiệt hại nặng nề trong các trận giao chiến ác liệt với Tập đoàn quân IL (49) Sô-viết. Chỉ có một vài người lính xe tăng lẻ loi dưới quyền chỉ huy của Thiếu tá Rettemeier vượt qua chiến tuyến thành công. Ngày 8 tháng Bảy, Trung tướng Vinzenz Müller đã chấm dứt kháng cự và đầu hàng tại Sở chỉ huy thuộc Tập đoàn quân Bộ binh L(50) Sô-viết. Vào thời điểm này, tuyến mặt trận của Đức đã bị đẩy lùi rất xa khỏi thành phố Minsk.

    Ba tuần sau, Hồng quân đã vượt qua Thành cổ Brest và đang tham gia giao chiến tại vùng Memel và Vistula, nơi mà các vị trí phòng thủ của người Đức mới trong tình trạng quản lý, xây dựng cấp tốc. Như vậy, trong 5 tuần lễ, Hồng quân Liên-sô đã tiến được một chặng đường dài tới 435 dặm, các binh chủng hiệp đồng tác chiến di chuyển chính xác gần như bằng tốc độ tiến quân Blitzkrieg của các Cụm Panzer Guderian và Hoth dọc theo con đường quốc lộ Brest–Smolensk-Yelnya trong năm 1941 . Nhưng sự mất mát về lãnh thổ không phải là yếu tố quyết định. Điều quyết định lớn nhất là sự hủy diệt Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, dẫn đến sự mất mát những người lính, sĩ quan Đức không thể thay thế được. Trong số 38 sư đoàn Đức tham gia giao chiến, có tới 28 Sư đoàn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khoảng 350.000 đến 400.000 người đã bị giết, bị thương, hoặc bị mất tích. Trong số này, theo báo cáo của bên phía Liên Xô, 200.000 người đã thiệt mạng và 85.000 bị bắt làm tù binh. Điều minh họa nổi bật nhất cho thảm họa này là trong số 47 tướng lĩnh Đức tham chiến trên chiến trường trên tư cách là Tư lệnh Quân đoàn, Sư đoàn thì có tới 31 người bị giết, tự sát, mất tích hoặc bị bắt làm tù binh. Trong số 31 người này, 10 người đã mất mạng, còn 21 người bị bắt làm tù binh. Bảng tổng sắp chi tiết khủng khiếp dành cho các Tướng lĩnh quân đội Đức thể hiện rõ như sau :

    A/ TẬP ĐOÀN QUÂN PANZER III

    .Quân đoàn Bộ binh LIII - Tướng Gollwitzer – Tù binh

    . Sư đoàn Bộ binh 246 - Thiếu tướng Muller-Bulow– Tù binh

    . Sư đoàn Luftwaffe số 4 - Trung tướng Pistorius - Bị giết

    . Sư đoàn Luftwaffe số 6 - Trung tướng Peschel - Bị giết

    . Sư đoàn Bộ binh 206 - Trung tướng Hitter - – Tù binh

    .Quân đoàn Bộ binh VI - Tướng pháo binh Pfeiffer - Bị giết

    . Sư đoàn Bộ binh 197 - Đại tá Hahne – Mất tích

    . Sư đoàn Bộ binh 256 - Thiếu tướng Wustenhagen - - Bị giết


    B/ TẬP ĐOÀN QUÂN IV

    .Quân đoàn Panzer XXXIX - Tướng pháo binh Martinek – Bị giết

    . Sư đoàn Bộ binh 110 - Trung tướng von Kurowski – Tù binh

    . Sư đoàn Bộ binh 337 - Trung tướng Schünemann – Bị giết

    . Sư đoàn Bộ binh 12 - Trung tướng Banaler – Tù binh

    . Sư đoàn Bộ binh 31 - Trung tướng Ochsner – Tù binh

    .Quân đoàn Bộ binh XII - Trung tướng Vinzenz Müller – Tù binh

    . Sư đoàn Panzer 18 – Trung tướng Zutavern – Tự sát

    . Sư đoàn Bộ binh 267 - Trung tướng Drescher – Bị giết

    . Sư đoàn Bộ binh 57 - Thiếu tướng Trowitz – Tù binh

    .Quân đoàn Bộ binh XXVII - Tướng bộ binh Völckers – Tù binh

    .Sư đoàn ‘Storm’ 78 - Trung tướng Traut – Tù binh

    .Sư đoàn Bộ binh 260 - Thiếu tướng Klammt – Tù binh

    C/ TẬP ĐOÀN QUÂN IX

    . Chỉ huy công binh TĐQ - Thiếu tướng Aurel Schmidt – Tù binh

    .Quân đoàn Bộ binh XXXV - Trung tướng von Lützow – Tù binh

    .Sư đoàn Bộ binh 134 - Trung tướng Philipp – Tự sát

    . Sư đoàn Bộ binh 6 - Thiếu tướng Heyne – Tù binh

    . Sư đoàn Bộ binh 45 - Thiếu tướng Engel – Tù binh

    .Quân đoàn Panzer XLI - Trung tướng Hoffmeister – Tù binh

    .Sư đoàn Bộ binh 36 - Thiếu tướng Conrady – Tù binh


    D/ CÁC ĐƠN VỊ DỰ TRỮ TRONG CHIẾN DỊCH

    . Sư đoàn Bộ binh 95 - Thiếu tướng Michaelis – Tù binh

    . Sư đoàn Bộ binh 707 - Thiếu tướng Gihr – Tù binh

    . Sư đoàn Panzer "Feldherrnhalle" - Thiếu tướng von Steinkeller – Tù binh

    .Tư lệnh các lực lượng phòng vệ Bobruysk - Thiếu tướng Hamann – Tù binh
    --- Gộp bài viết: 28/06/2018, Bài cũ từ: 28/06/2018 ---
    CÁC CHIẾN HỮU THÂN MẾN….THẾ LÀ CHUẨN BỊ HẾT 2 CUỐN THUỘC CHỦ ĐỀ ‘HITLER – MẶT TRẬN MIỀN ĐÔNG’ KÉO DÀI TRONG 3 NĂM CỦA TÁC GIẢ PAUL CARELL GỒM 2 SERI …1/ ĐÔNG TIẾN… 2/ TIÊU THỔ….DO TÁC GIẢ PAUL CARELL KHÔNG VIẾT THÊM NỮA NÊN TÔI SẼ DỊCH TIẾP QUYỂN “CRUMBLING EMPIRE-THE GERMAN DEFEAT IN THE EAST, 1944” …TẠM DỊCH LÀ “ĐẾ CHẾ VỤN VỠ” THUỘC SERI C/VỤN VỠ….TÁC GIẢ : SAMUEL MITCHAM….. RẤT CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BÁC NGTHI96…VÀ HUNTERXMN…..ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI NHẮC TỚI CẢ DANNGOC....

    DO CHƯƠNG I “SỰ HỦY DIỆT CỤM TẬP ĐOÀN QUÂN TRUNG TÂM” BỊ TRÙNG VỚI QUYỂN TRƯỚC NÊN TẠM THỜI SẼ LƯỢC BỎ…CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC THEO DÒNG THỜI GIAN TỪ CHƯƠNG II TRỞ ĐI….

    CÁM ƠN CÁC BÁC ĐÃ BỎ ĐÔI CHÚT CÔNG VIỆC ĐỂ THEO DÕI… NẾU TIỆN CHO THÊM TÍ LIKE ĐỂ CÓ HỨNG NHÉ…..
    --- Gộp bài viết: 28/06/2018 ---
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/06/2018
    MD_2015, MuahoaLekima, meo-u12 người khác thích bài này.
  3. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    888
    "ĐỨC ƠI ...ĐỨC ĐI XA QUÁ.....:((:((:((:((:(("

    Giống y như năm 41, người Đức lại không thể vào Moskva. Nhưng lần này không phải tại mùa Đông :D
    meo-u thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    4.343
    ĐÚNG THẬT ! NGƯỜI ĐỨC KHÔNG THỂ NÀO VÀO ĐƯỢC MOSCOW...DÙ MUÀ ĐÔNG HAY LÀ MUÀ HÈ....
    meo-ubloodheartvn thích bài này.
  5. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    49
    Xong 2 quyển rồi đấy. Thank Huytop nhé.
    Hóng cái đoạn Motel đưa sư Panzer 5 phản công kìm chân TĐQ xe tăng 5 ở Borrisov : không thấy nhắc đến quả vòng qua Borisov của QĐ xe tăng 2 xông thẳng tới Misk làm Motel vỡ trận. Vụ vòng qua này nhiều sách báo cũng khen mà không thấy tác giả nhắc tới.
    Đang hóng tiếp đoạn Đức phản công tại Warszawa và anh Tadeusz làm khởi nghĩa để kiểm bất động sản sau khi bắt tay với tướng SS Erich.
    meo-u, tonkin2007gaume1 thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    4.343
    TÔI SẼ CỐ GẮNG...VUANTHAI NHÉ...
    bloodheartvn, tonkin2007gaume1 thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    4.343
    Không cần phải phân tích nhiều làm gì. Stalin đã hoàn thành xong niềm hy vọng của ông ta – một trận Cannae dành cho Cụm Tập đoàn quân Trung tâm Đức . Đó là lý do để có thể thanh minh, giải thích. Nhưng trên thực tế, sự thật là một điều không thể từ chối.

    Sự sụp đổ của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm không phải là một sự kiện quân sự bị tách biệt, cũng không phải là sự cố bất hạnh do một tình huống bất lợi gây ra, mà là sự phản ánh, nhiệm vụ, tham vọng quân sự quá mức quân đội Đức, về sự suy yếu, khủng khoảng nền kinh tế chiến tranh Đức, để rồi sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Đế chế thứ III trong một tương lai gần. Đó chính là thước đo cho thảm họa Đức. Và đó cũng là thước đo của chiến thắng vĩ đại của Nga. Trên thực tế, chính người Nga đã kinh ngạc trước tầm quan trọng trong niềm vui chiến thắng của mình. Họ đã không mong đợi thành công to lớn chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn đến như vậy. Ví dụ như Phương diện quân Belorussian III lúc này đang chiến đấu trên một khu vực có chiều sâu lên tới 112 dặm – rất xa về phía thượng lưu sông Berezina. Do đó, vào ngày 28 tháng Sáu năm 1944, STAVKA đã phải nhanh chóng ban hành một chỉ thị khác về việc vượt qua sông Berezina và việc tiếp tục đà chiến thắng hướng thẳng tới Minsk. Mức độ bối rối đang ngự trị tại STAVKA qua những thành công của chính Hồng quân được thể hiện là trên thực tế, Phương diện quân Belorussian II nhận được mệnh lệnh yêu cầu giải phóng Thủ đô Minsk không được muộn hơn ngày 8 tháng Bảy; nhưng giờ đây Minsk đã được 2 Phương diện quân Belorussian I và III giải quyết xong vào sáng sớm ngày 3 tháng Bảy năm 1944. Đúng là trận Cannae của Thế kỷ XX đã thực hiện bởi tốc độ tuyết lở và phát triển vượt rất xa so với mọi dự kiến ban đầu.

    Đến cuối tháng Bảy năm 1944, chiến tranh đã lan tới biên giới Đông Phổ cũng như khu vực Vistula. Cuộc chiến tại mặt trận miền Đông đang bước vào hồi kết. Những trận chiến trên nước Đức sắp sửa bắt đầu. Trong các đội hình hành tiến vĩ đại, những Tập đoàn quân Sô-viết thuộc 4 Phương diện quân đã di chuyển từ Belorussia dọc theo những con đường quốc lộ đầy bụi bặm và nắng chói chang ở phía tây, hướng về phía Vistula. "Chúng tôi sẽ tiến tới Berlin !". Những người chiến sĩ Hồng quân nở nụ cười. "Chúng tôi sẽ tiến vào Berlin !"



    ☆☆☆☆☆



    Nhưng vào ban đêm, khi những người lính Hồng Quân đang tìm nơi nghỉ ngơi trong các ngôi làng hoặc cuộn mình trong tấm chăn bên đống lửa trại, thì một đội quân khác lại đang chuẩn bị cho cuộc hành quân xuyên đêm tối. Rất nhẹ nhàng, những nhóm quân chỉ khoảng từ 20-30 người, thường xuyên ít hơn, đôi khi cùng đi với nhau hoặc đơn lẻ, hang ngàn lính Đức âm thầm di chuyển theo hướng tây băng qua các lãnh thổ đã được đối phương giải phóng. Đó là những người rất cứng rắn và không hề sợ hãi, những người không cam chịu thân phận bị bắt làm tù binh. Hầu hết trong số họ đều là những người lính trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Các chuyên gia quân sự ước lượng số lượng là khoảng 10.000-15.000 người. Chuyến đi của họ bắt đầu từ Berezina; luôn hướng về phía tây, đến nơi mà những người lính trẻ tuổi nuôi hy vọng tìm thấy một phòng tuyến của người Đức. Trong ngày họ nằm im, ẩn nấp bên các đường quốc lộ. Thỉnh thoảng họ đột kích vào các trạm quân nhu, tiếp tế nhiên liệu cho xe cộ cũng như vào các bếp ăn dã chiến. Họ vượt qua những khu rừng dường như chưa có bước chân người. Họ liên tục săn bắn, ăn vội những quả việt quất chưa chín, chén tạm những bắp ngô mới hái trộm trên cánh đồng, hoặc những củ khoai tây đã bắt đầu bị thối rữa trong những đống khoai tây. Họ bắt trộm cừu từ những bãi nhốt và giết chúng. Họ cũng không tha cả gà, bò và bê. Nước thì họ uống từ các vũng nước và những dòng suối. Suốt ngày họ ẩn nấp một nơi. Vào ban đêm, họ đi ra ngoài để tìm thức ăn, và tiếp tục cuộc hành trình về phía tây của mình.

    Người Nga sớm phát hiện ra những hoạt động về ban đêm này trên đất nước của họ. Nhiều lính Đức mặc quần áo dân sự, nhưng một số mặc đồng phục đầy đủ, có hoặc không có vũ khí. Người Nga đã lập ra các tổ tầm nã đặc biệt để săn lùng người Đức. Họ huy động cả lực lượng du kích. Nhiều nhân viên nói tiếng Đức trong bộ đồng phục Đức đã tiếp xúc và giả vờ tập hợp những người đang đi lang thang hoặc tụt hậu. Nhưng trên thực tế, họ đã dẫn những người trốn chạy vào những chiếc bẫy của các đơn vị săn lùng Sô-viết. Ngày này qua ngày khác, các máy bay tầm thấp quét đi, đảo lại trên khắp các khu rừng cũng như cánh đồng để tìm kiếm nơi trú ẩn của các ‘bóng ma’ Đức. Lại một trận chiến không cân sức bắt đầu, đó là trận chiến không bao giờ có tên trên các bản thông cáo chính thức. Không hề có một dòng chữ, mảnh giấy nào ghi lại những trận chiến đấu của những người lính sống sót thuộc 2 Tập đoàn quân IV và IX Đức trong cuộc hành quân cuối cùng vì tự do và cuộc sống của họ. Họ thừa biết điều gì xảy đến nếu bị người Nga bắt được. Bất cứ ai được tìm thấy bởi các đội tầm nã Sô-viết đều bị bắn hoặc bị đánh cho đến chết — chỉ trong những trường hợp hiếm hoi nhất mới bị bắt làm tù binh.

    Không nhiều người thoát được. Tất cả khoảng 800 người. Những người này đã thành công trong việc quay trở lại phòng tuyến Đức tại Vistula, Đông Phổ hoặc tại nước Rumania. Hành trình kéo dài từ 7 đến 8 tuần lễ…800 người còn sống sót trên tổng số ít nhất là 10.000 người….
    huymaya, tonkin2007, meo-u5 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    4.343
    Một nhóm tiêu biểu cho cuộc hành trình tuyệt vọng như vậy là nhóm Diercks. Tại khu vực Parichi bên sông Berezina, Khẩu đội 8 thuộc Trung đoàn pháo binh 36, Sư đoàn Panzer 20 đang làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc rút lui qua sông của Quân đoàn Bộ binh XXXV. Khẩu đội của họ được lệnh giữ vững cây cầu và con đường cao tốc. Sau đó, đột nhiên họ thấy mình mắc kẹt vào giữa thảm họa Bobruysk. Được phân công về Sư đoàn Bộ binh 383, khẩu đội Diercks đã phải trải qua những trận phá vây hết sức khốc liệt. Cuộc phiêu lưu của Hạ sĩ Johannes Diercks bắt đầu từ trong một bụi gai. Lúc đầu anh ta chỉ có một mình. Sau đó, có thêm Hạ sĩ Brixius cùng 4 người lính Đức khác gia nhập vào nhóm. Tất cả cùng bước vào đêm di chuyển đầu tiên của cuộc hành trình…

    Ban ngày, họ trốn trong khu vực đầm lầy. Bụng đói meo. Bên tai họ vang lên những tiếng động ầm ầm của các đơn vị Nga đang di chuyển theo hướng tây dọc theo con đường cao tốc gần đó. Diercks đã có một bản đồ. Brixius có một la bàn. Trên cơ sở đó họ lên kế hoạch cho lộ trình của họ. Lúc đầu, quả việt quất vẫn xanh. Nhưng càng ngày chúng càng chín mọng. Họ đánh giá thời gian trôi đi bằng màu của quả việt quất.

    Họ đã có những cuộc đụng độ với các toán tuần tra và các đội tầm nã Sô-viết. Và họ gặp thêm các nhóm chạy trốn khác. Họ bắt gặp cả một tổ lái chiếc máy bay He-111 bị bắn hạ. Họ gia nhập vào nhóm đó rồi lại chia tay. Trên một cái thân cây cũ, họ vượt qua con sông Ptich. Họ băng qua con đường cao tốc từ Minsk đến Brest-Litovsk, và sau đó cứ di chuyển theo con đường đó, lúc đi lúc nghỉ. Với khẩu súng lục trong tay, họ đã kiếm thêm được bánh mỳ và dăm ba bình thủy tinh đầy sữa. Khó khăn hơn nhiều khi kiếm được chút muối và hộp quẹt. Họ gia nhập vào một nhóm chạy trốn tương đối lớn – tới 40 người do một Đại tá dẫn đầu. Nhưng rồi họ lại chia tay bởi vì mỗi nhóm có một luật chơi riêng. Một Trung đội trưởng thuộc Trung đoàn Nebel-werfer số 52 gia nhập vào nhóm Diercks. Viên Trung úy này tự đặt mình dưới quyền của một hạ sĩ. Lãnh đạo nhóm bây giờ đi đôi với cá tính của cá nhân, chứ không phải theo cấp bậc. Điều quan trọng nhất trong sự chọn lựa của chuyến đi sinh tử này là mục tiêu họ sẽ phải tới.”Mục tiêu chúng ta là đâu hả Diercks?". Họ chúi mũi vào nghiên cứu bản đồ. Họ đang nằm trong một khu rừng rậm rạp. Và nhóm quyết định hướng tới Đông Phổ…

    Họ vượt qua vùng Memel. Họ tinh ranh như những tên trộm lành nghề. Không nghi ngờ gì, chỉ trong vòng vài phút, Jakobs, một anh chàng xuất thân từ nghề bán thịt, đã giết chết ngay một con cừu trong một cái chuồng. Họ cột chân cừu vào một cây sào và tiếp tục di chuyển. Trong rừng, họ xẻo thịt cừu ra ăn dần. Hết tuần này đến tuần khác trôi qua. Đồng phục của họ bị rách mướp chỉ còn như là những mảnh giẻ. Trong họ thật gầy gò, khuôn mặt đầy râu không được cạo. Chỉ có đôi mắt họ cho thấy họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ như thế nào. Miệng của họ bây giờ nói cũng khó. Giờ đây, trong bộ dạng tiều tụy giống nhau, những người lính Đức tiếp tục cuộc chạy trốn của mình từ Minsk hướng về phía tây.

    Những người lính trở về từ ‘túi lửa’ Đức tại sông Berezina. Các đầm lầy Pripet ở phía sau lưng của họ, và Novo-Gorodok cũng vậy. Họ đã xuyên qua lưu vực Niemen ở vùng nông thôn Lithuania thưa thớt với những người bản xứ yên bình. Và họ lại đi tiếp. Giờ đây đã là tuần thứ bảy của cuộc hành trình.

    Tuyến phòng thủ chính của người Đức ở đâu? Họ vượt qua các dấu vết của những trận giao chiến mới nhất. Nhưng dường như lúc nào chiến tranh cũng ở phía trước mặt và luôn luôn chạy trước họ. Họ không thể bắt kịp được nó. Và lại một lần nữa, chiến tranh đã giáng vào những người lính khốn khổ. Các Hạ sĩ Rail và Hummel bị thương nặng và chết. Rồi bất thình lình, những người trong nhóm nghe thấy những tiếng nói ở phía trước, tiếng súng đại bác, những tiếng nổ lạch tạch của những tràng súng máy. Nó như là âm thanh quen thuộc của chiến trận….

    Củ cải là thức ăn chính của họ. Lúa mạch là món ăn tráng miệng. Trước mặt họ là một vị trí súng cối của người Nga. Họ cố gắng vượt qua. Nhưng rồi cả nhóm bị phát hiện. Tiếng súng thi nhau đuổi theo họ. Một người trong số họ bị dính đạn, nhưng may mắn thay chỉ vào chân. Họ buộc phải trú ẩn trong một cánh đồng lúa mạch. Thần kinh ai cũng hết sức căng thẳng. Họ nằm giữa một trạm tiền sát pháo binh thuộc tuyến phòng thủ chính của người Nga. Xung quanh họ, nằm trên các khu đất cao chính là vị trí các khẩu pháo hạng nặng của Hồng quân. Đó là ngày 14 tháng Tám năm 1944…

    Đêm xuống lạnh lẽo. Bauer và Diercks tựa sát nhau hơn để còn cảm thấy hơi ấm của cơ thể. Trung sĩ Seitz rên rỉ vì đau đớn. Anh ta bị sốt. Thời gian dường như trôi qua một cách vô tận. Họ không thể ngồi dậy. Xung quanh họ nhung nhúc toàn quân Nga. Họ nhặt một ít lúa mạch, nhằn ra thành từng miếng và ăn hạt. "Chúng ta sẽ hành động vào tối mai chứ?" Bauer thì thầm. Diercks gật đầu. "Tôi biết một điều chắc chắn" – Anh ta nói nhẹ nhàng. "Không còn đường trở lại. Hoặc là chúng ta chết dí ở đây - hoặc là....". Và họ phải hành động. Chuyến đi cuối cùng của họ cũng bị ép buộc bởi số phận. Một lính gác Sô-viết đã phát hiện ra họ. Diercks đánh ngã anh ta và ra lệnh. "Tiến lên!"..

    Người Nga dựng lên một số chướng ngại vật bảo vệ các vị trí súng cối. Đó là điều tốt! Điều này cho thấy không có công sự Nga ở phía trước. Nhưng còn một đường hào giống hệt thế nữa ? Trống rỗng. Họ liền vượt qua. Lại một đường hào nữa. Không có gì cả. Và cuối cùng có một giọng nói Đức…” Chúng ta đã thoát !”

    Chín dặm về phía đông của Suwalki, vào ngày 14 Tháng Tám năm 1944, nhóm Diercks đã trở về với đại quân trên khu vực mặt trận thuộc Sư đoàn Bộ binh 170 Đức. 280 dặm theo đường chim bay, 400 dặm đường vòng trên mặt đất là hành trình tuyệt vọng của họ. Đó là khoảng cách mà họ đã vượt qua, tất cả đều trên lãnh thổ quân thù….

    Các pháo thủ thuộc một khẩu pháo chống tăng đứng vây quanh nhóm Diercks để chào đón và sau đó dẫn họ lên trình diện tại Sở chỉ huy Trung đoàn. Viên sĩ quan trợ lý đang ngồi trước bàn. Diercks cố gắng đứng thẳng người và báo cáo một cách rành rọt :”Năm người lính Đức từ túi vây Berezina đã quay trở lại với lực lượng Wehrmacht sau 49 ngày !”….

    Rất nhiều sự kiện đã xảy ra từ ngày 27 tháng Sáu đến ngày 14 tháng Tám năm 1944. Những người lính Wehr-macht đã vượt qua được một chặng đường dài. Nhưng sẽ còn một chặng đường dài hơn đang chờ đợi họ ở phía trước…..



    HẾT....XONG 2 SERI ĐẦU TIÊN......1/ĐÔNG TIẾN....2/TIÊU THỔ.....
    --- Gộp bài viết: 30/06/2018, Bài cũ từ: 30/06/2018 ---
    ĐÓN XEM TIẾP SERI 3 VỤN VỠ ( ĐẾ CHẾ VỤN VỠ - SỰ SỤP ĐỔ CỦA QUÂN ĐỨC TẠI MẶT TRẬN MIỀN ĐÔNG NĂM 1944) - TÁC GIẢ SAMUEL MITCHAM JR....

    HY VỌNG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA MỌI NGƯỜI.........
    MD_2015, tonkin2007, madpriest7 người khác thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    5.379
    [QUOTE
    --- Gộp bài viết: 30/06/2018, Bài cũ từ: 30/06/2018 ---
    ĐÓN XEM TIẾP SERI 3 VỤN VỠ ( ĐẾ CHẾ VỤN VỠ - SỰ SỤP ĐỔ CỦA QUÂN ĐỨC TẠI MẶT TRẬN MIỀN ĐÔNG NĂM 1944) - TÁC GIẢ SAMUEL MITCHAM JR....

    HY VỌNG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA MỌI NGƯỜI.........[/QUOTE]

    Trên amazon nhận xét tg cuốn này rất thiên vị Đức - ghét Nga thấy rõ, còn hơn cả 2 cuốn rồi. Chán!
    meo-u, tonkin2007, caonam_vOz1 người khác thích bài này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.686
    Đã được thích:
    1.165
    Vẫn cần có kẻ dịch để giới thạo sách trên ttvnol thẩm định chứ! Các hoạt động này tự thân sẽ nâng tầm chất lượng của đám nghiên cứu chiến tranh nghiệp dư Đông Lào.
    meo-u, tonkin2007caonam_vOz thích bài này.

Chia sẻ trang này