1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

pautôpxki

Chủ đề trong 'Văn học' bởi zombie, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    pautôpxki

    Trang sách Pautôpxki giấu ánh mắt thật buồn
    Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
    có thể là gì sau trang sách của em?....
    Gửi Pautôpxki nỗi buồn muời tám tuổi
    Nhật ký tuổi thơ khép lại ...nhớ thương nhiểu..

    Note:
    Không phải do zombie viết nhưng dường như hỉu zombie nhiều lắm ạ.
    Nhớ Pau quá mà chẳng gặp được ai giúp Zom với

    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  2. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Trang sách Pautôpxki dấu ánh mắt thật buồn
    Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
    Cuộc sống là gì sau trang sách của em?
    Hồi 18 tuổi tôi cũng rất thích những câu thơ ấy,và bây giờ cũng vẫn thế,
  3. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bàn một chút về truyện " Lẵng quả thông " của Pau cái nhỉ ? Ai có ý kiến thì cho biết đi...
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  4. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ..."Có lẽ rồi sau ta cũng đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết
    Có tiếng chuông và con mèo Ackhip
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...."
    Xa xôi sao!....thời thơ ấu sau lưng
    Pauxtôpxki thành dĩ vãng trong em
    Thành dĩ vãng hai ta.Bây giờ anh ngoảnh lại
    Nhưng không phải thế đâu,không phải thế đâu
    Anh hiểu rằng không phải....
    Như tuổi thơ vừa đó đã qua rồi
    Đưa em đi.....Tất cả hoá xong rồi
    Ta đã lớn.Và Pauxtôpxki đã chết
    ....Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
    Dù chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em.
  5. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Toi cung thich truyen cua Pau nhu*ng toi chang thay nhung cau chuyen do buon 1 teo na`o.Truyen cua Pau thuong giau chat tho* va` nhac dieu,doc no' ta nhu* di trong 1 the^' gioi than tien,the gioi cua nhung giac mo* vay
    Cam on Dragon_lady rat nhieu.Toi da doc bai tho* nay tren HHT nhu*ng lai de lac mat,ti`m mai ko ra.1 ba`i tho* hay va` lang man phai ko?
    To VC_latmetal:Truyen Lang qua thong hay that nhu*ng toi van thich "chiec nhan bang thep" va` "Tuyet" hon.Co' le~ tuy cam nhan cua moi ng nhi
    Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thơ Pau Tốp Ski
    Đừng để anh ước ao
    Đừng dịu dàng trở lại
    Ai một lần tuyệt vọng
    Sợ hãi niềm say đắm ngày qua...
    Đừng làm anh buồn thêm
    Đừng nhắc lời xưa cũ
    Hỡi bạn đầy mến thương
    Xin đừng làm xao động
    Giấc mơ người bị thưong...
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    -Có những người đàn bà, quả là đẹp mê hồn. Phần nhiều, họ là nhưng người bản tính kín đáo. Họ sống với niềm đam mê cháy bỏng trong lòng, không thổ lộ với ai. Niềm mê say đó tưởng chừng như từ bên trong toả ra làm cho mặt họ nóng bừng. Cô là một người như thế đáy, cô Maria ạ! Số mệnh của những người đàn bà ấy thường là kỳ lạ. Hoặc rất đau khổ, hoăc là rất hạnh phúc.
    -Ông đã gặp những người đàn bà như thế bao giờ chưa? - Thiếu phụ hỏi.
    -Ngay lúc này đây, tôi đã gặp họ. - Anđecxen trả lời. - Tôi không phải chỉ nói về cô Maria mà cả về bà nữa, thưa bà.
    -Tôi mong rằng ông nói thế không phải cốt cho đêm dài chóng qua. - Người đàn bà nói, giọng run run. - Điều ông vừa nói thật là tàn ác đố với cô gái kiều diễm này.
    Và nàng nói thêm, khe khẽ:
    -Và cả với tôi.
    -Thưa bà, chưa lúc nào tôi nghiêm chỉnh như lúc này.
    -Vậy thì sao? - Maria hỏi - Liệu em có hạnh phúc hay không?
    -Cô mong muốn nhận lãnh của cuộc đời rất nhiều mặc dầu cô chỉ là một cô gái quê giản dị. Vì thế mà cô không dễ dàng được hưởng hạnh phúc. Nhưng rồi cô sẽ gặp một người xứng đáng với trái tim hay đòi hỏi của cô. Người cô chọn tất nhiên là một người xuất sắc. Có thể người đó là hoạ sĩ, nhà thơ, là chiến sĩ đấu tranh cho tự do của nước ݮ.. Mà cũng có thể đó chỉ là một chàng mục đồng hay một thuỷ thủ, nhưng là người có một tâm hồn lớn. Nói cho cùng, họ cũng chẳng có gì khác nhau.
    Lại nhắc đến Pautôpski ...
    Hôm trước có người bạn của tớ bảo rằng " Đọc Chuyến xe đêm chưa? Đọc đi ,giống trong đấy lắm.."
    Bẵng đi tớ chẳng đọc vì nhiều khi người ta đâu cần tò mò với chính cái gì vốn cảm nhận là ..đã quen thuộc lắm rồi Trưa nay lục tìm linh tinh ,chợt nhớ ra bạn đã gửi truyện này vào trong Inbox rồi, buổi trưa nóng nực thế , đọc trang 1 bình thường, trang hai , trang 3 ..cũng vậy , rồi đến đoạn trên "chuyến xe đêm" tớ giật mình, ngỡ ngàng ...có một dòng điện xuyên thẳng vào tim hay sao ấy. Có nhầm không?
    Ngày xưa nhớ rằng vớ được một bài thơ về mùa thu gì gì đó của Pau, đọc rồi lại quên, chịu không nhớ nổi , nhưng biết cái hồn thơ của Pau đặc biệt và đồng cảm lắm.Trăn trở mà không nản. Dịu mà chẳng thấy buồn.Hôm nay đọc "Chuyến xe đêm" mới thấy rõ ràng tâm hồn mình và bạn hình như bị bóc trần trên trang viết ấy ...cả trong con người Nicôlina,Maria,Anna hay êna...nhưng phần nhiều nhìn thấy nơi Anđecxen. Dường như trong văn thơ của Pau tớ thấy cuộc sống thực hiển hiện mồn một, chỉ có điều hiện thực thiêng liêng hơn nhờ tâm hồn nghệ sĩ và trí tưởng tượng phong phú khôn cùng. Có lẽ Pau đã đặt chính những gì thân thiết quý giá nhất mà đời sống có , mà bạn bè, mà chính ông có vào những tác phẩm của mình.Trong một phút giây ngẵn ngủi, Pau khiến tớ xa lạ với văn học cổ phương Đông, thứ văn chương mà hiện thực đời sống được thăng hoa chỉ trong huyền thoại hoá , nhưng văn của Pau,văn học phương Tây, hiện thực đó chính là sự tổng kết và đúc kết cuộc sống thật .
    Chết, lan man mất rồi ...nhưng kì thực Pau rất tuyệt vời khi nhìn vào con người ông rất nhanh nhận ra những giá trị chân tình .Anđecxen( cũng như Pau) luôn thiết tha và da diết với cuộc sống,có ồn ào có ngổn ngang ,có mâu thuẫn giữa diện mạo và nội tâm, giữa tưởng tưởng và thực tế, nhưng sớm bình lặng và nguôi đi , con ngưòi ấy vì thế mà đa sắc, đa hương lại cũng thật đa tình
    Tiếc nhỉ, tớ chưa đọc "Lẵng quả thông" nên không nói được cảm nhận gì "tử tế" cả Nợ vậy nhé

    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
  8. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ??oMọi khu rừng đều đẹp với bầu không khí phảng phất mùi nấm, với tiếng lá rì rào. Nhưng những khu rừng trên núi và gần biển mới thực là đẹp. Đứng ở đó ta nghe rõ cả tiếng sóng vỗ bờ. Sương mù và biển cả thường xuyên tràn vào và vì khí ẩm quá nhiều nên rêu mọc rậm rịt. Rêu từ trên cành cây xõa dài trên mặt đất như những mớ tóc xanh. ??o
    Pau đấy, một tâm hồn luôn hướng về thiên nhiên và làm cho thiên nhiên gần với lòng người hơn. Pau còn là một trái tim giàu tình thương và lòng cảm mến con người. Ẩn sau ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp của Grigơ là Pau. Và cái hồn nhiên, chân thực, trong sáng của Đanhi cũng là những gì ngự trị trong tâm hồn ông. ??oTrước kia nó biết nhắm mắt cơ bác ạ. Như thế này này???. ??o Nó từ từ nhắm mắt lại . Khi nó mở mắt, Grigơ nhận thấy con ngươi của nó có màu xanh lá cây nhạt và vòm lá rừng lấp lánh trong mắt nó như những đốm lửa nhỏ???.
    Người ta nói Chopin là nhà thơ trên chiếc đàn dương cầm. Tớ chợt nghĩ thế còn Pau thì sao nhỉ! Với ??oLẵng quả thông???, Pau xứng đáng là nghệ sĩ dương cẩm trên những trang giấy ??oĐiệu nhạc du dương lớn dần, cất mình lên cao, nó gào lên, bay nhanh qua các ngọn cây, như một luồng gió, vặt hết lá, thổi rạp cỏ xuống đất, quất vào mặt người những giọt nước nhỏ xíu và mát rượi???. Và ở đâu đó nữa, ta còn bắt gặp một Pau với những trăn trở ưu tư. Đó là nỗi trăn trở của một con người đã sống hơn nửa đời người khi nhớ lại quãng thời gian đã trôi qua, nhớ lại tuổi trẻ đầy sức sống. Con người ấy đã không hối tiếc, không ân hận mà trái lại, cảm thấy bằng lòng và hạnh phúc, cảm thấy vui vì những đóng góp cho cuộc đời ??oTa già rồi, nhưng ta đã hiến tất cả cho cuộc đời ta, sự nghiệp và tài năng của ta cho tuổi trẻ. Ta đã hiến tất cả mà không đòi lại. Vì thế, có thể, ta còn hạnh phúc hơn cả cháu nữa cơ, Đanhia ạ.???
    Tớ thích cái lối viết giản dị của Pau. Giản dị mà đấy ý nghĩa. Thế nào nhỉ, Pau viết về sự cảm nhận âm nhạc của con người, của động vật. Con chim sơn tước thì bối rối, loay hoay bởi tiếng đàn dương cầm của Grigơ. Chú dề mèn chui ra khỏi ổ và trân trân nhìn người nghệ sĩ. Chú thủy thủ đã uống quá chén, ngồi xuống thềm nhà và nức nở. Chị thợ giặt lại cảm động đến độ phải lấy lòng bàn tay che cặp mắt đỏ hoe, như tiếc nuối một thời tươi trẻ. Bông tyết trắng thì ngập ngừng, bay lơ lửng như chưa muốn rơi, phải chăng nó sợ sẽ gây tiếng động, làm đứt mạch cảm xúc của nhạc sĩ chăng?
    Và cái cô bé Đanhia đó, đã trở thành người thiếu nữ 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tuổi đầy mộng mơ và khao khát. Nàng thao thức không ngủ được, và đôi khi còn khóc nữa sau khi xem xong những vở kịch. Đanhia xót thương cho những số phận bất hạnh ư, hay lo lắng cho tương lai của mình? Chẳng biết nữa, nhưng người con gái ấy có một trái tim sâu lắng và tâm hồn nhạy cảm, giống như Pau vậy Khi nghe bản nhạc, món quà mà người đàn ông lớn tuổi năm xưa n àng gặp trong rừng, hứa sẽ tặng khi nàng tròn 18 tuổi, Đanhia đã khóc. Và bất chợt, cảnh vật quê hương như hiện ra trước mắt nàng. Đó là âm thanh của chiếc tù và, tiếng trẻ con nô đùa, hình ảnh chiếc tàu thủy tinh. Đó là những ngọn núi cao, sóng biển rì rào, tiếng gió reo ca... Âm nhạc và và văn học đã làm nên cuộc sống. Mảnh đất và quê hương tạo nên con người. ??oĐời ơi, hãy nghe đây! ??" Đanhia nói khẽ - Ta yêu Người???.
    Chính tình yêu cuộc sống và sự cảm nhận tinh tế của nhà văn đã để lại cho chúng ta những tác phẩm đi cùng năm tháng, để ??osưởi ấm tâm hồn và trái tim ta khi vui buồn và hướng ta đến với những chân trời mới mẻ của cái ĐẸP???
    Hìhì, vài dòng góp vui cùng mọi người.
    Jennie
  9. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Truyện này tớ đc nghe bố kể hồi còn nhỏ xíu. Lọt thỏm trong lòng bố nghe rất say mê và hình ảnh cô bé Đanhi lang thang trong rừng với lẵng quả thông chả hiểu sao lại làm tớ nhớ thế. Văn của Pau trong trẻo nhẹ nhàng, như thơ, như nhạc ấy. Đọc lại Lẵng Quả Thông mà xem . Khi Đanhi nghe đc bản nhạc mà NS Grigơ viết tặng riêng cho cô ...
    "... Thoạt đầu nàng không nghe thấy gì hết. 1 cơn giông đang cuộn trong lòng nàng. Cuối cùng nàng nghe thấy tiếng tù và mục đồng rúc lên trong buổi sớm tinh sương và dàn nhạc giây khẽ giật mình, đáp lại bằng hàng trăm tiếng hát ... " Quả thật là nhờ những lời văn của Pauxtopxki tớ mới cảm nhận rõ ràng hơn những gì âm nhạc mang lại ( Nhất là dạng nhạc thính phòng ấy) Tớ thích truyện của Pau lắm. Truyện gì cũng đều hay cả. Đọc truyện của ông để thấy thêm yêu đời, để thấy CS còn có bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước ( chẳng phải là bản nhạc của ng` NS già đã đem đến HP bất ngờ cho cô bé Đanhi hay sao? )
    híc tớ không biết phải diễn tả thế nào nhưng đọc những truyện ngắn của Pauxtopxki hay các tác giả Nga khác (tớ nghiện Núi đồi và thảo nguyên của Aitmatov nữa ) sao thấy yêu nước Nga & con người Nga thế.
    à bài thơ của Dragon_lady post có phải là của Bằng Việt ?
    Ta đã lớn.Và Pauxtôpxki đã chết
    ....Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
    Dù chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em

    ... hay thế


    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...

    Được sửa chữa bởi - ngay_xua_oi vào 05/04/2002 14:32
  10. maisocola

    maisocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu truyện của pau lắm, đọc truyện đó thấy cuộc đời thật là đáng yêu đáng mến, thấy trân trọng những cuộc sống bình dị, thấy hạnh phúc trong mỗi công việc hàng ngày.

Chia sẻ trang này