Truyện ngắn Nhật Ban thời hậu chiến "********************* PHỐ DƯỚI ********************" Hayashi Fumiko (Lâm Phu My Tử) Y Yên chuyển ngữ Lời người dich: Thang 3/1945, My mở cuộc đai không tập Đông Kinh, hang trăm ngan cửa nha va nhân mang bi thiêu rui Mai nhiều năm sau khi thất trận, do kinh tế kiệt quệ, vết tich cua chiến tranh tai khu Phố Dưới bao gồm ca Asakusa, khu bi tan pha nặng nề nhất vẫn con nguyên tinh trang đổ nat va được nữ văn si Hayashi Fumiko dung lam bối canh cho truyện ngắn "hay ma tham" ****a Machi Lâm Phu My T ử (1904-1951) khởi viết kha sớm từ năm 18 tuổi Vi phai kinh qua một thời trẻ tuổi vật lộn kiếm sống với nhiều nghề vất va như bồi ban, công nhân, thư ky, nữ trợ ta... nên cuộc sống cua giới ngh èo khổ lao động được ghi lai rất ro nét trong cac tac phẩm cua ba. Với lối viết được ngợi khen la co sức truyền cam manh nên sau 1945, ba đa được xếp vao hang ngu cac nha văn nữ thời danh ở xu +' Phu Tang luc đo. * * * Hôm ấy, vao một buổi gần trưa gio lộng về rét buốt, Duyên co ro rao bước trên đường phố. Vai đeo tui ba lô, nang đi nép ở một bên lề, phia co chut nắng vang nhợt nhat chiếu trên noc cao toa dinh sở, cao ốc. Thinh thoang nang lai ngo cach to mo vao 1 toa nha, 1 chiếc xe hơi đang đậu hay vao 1 trong vô số kể những khu phố bi trung bom nằm rai doc suốt vung Phố Dưới Liếc ngang qua một bức rao van, Duyên nhin thấy tup lều gỗ bé con co gắn cửa sổ kiếng, canh đo la đống sắt vun to tướng. Bên trong lều lập loe anh lửa, nang nghe được tiếng nổ lép bép đầy ấm ap cua mớ cui khô đang chay trong lo. Trước căn lều gỗ, một người đan ông khoac ao tap dề đang đứng, quấn quanh đầu chiếc khăn đo. Dường như co điều gi dễ chiu toat ra từ cai anh chang to con nay khiến Duyên đu can đam để cất tiếng mời chao: - Tra ban đây! Mời anh mua dum it goi tra Người đan ông quay lai: - Tra ha? - Da, tra ngon miền Trung, tra Shizuoka a... Duyên đap, miệng cười bối rối Nang bước qua khoang trống nơi hang rao van, gỡ dây đeo ba lô, đặt no canh cửa lều Phia trong một ngon lửa đang rực chay nơi cai lo sưởi bằng sắt; trên thanh xa ngang buộc dây thong xuống treo lung lẳng cai ấm đồng phun hơi nước nong ra từng chặp, Duyên ngo y: - Xin thứ lỗi, liệu co phiền anh lắm không nếu tôi xin vô trong sưởi nhờ cai lo cua anh đôi phut? Trời lanh muốn đông đa ngoai kia ma tôi đa phai lội bộ nhiều cây số rồi - Tất nhiên la cô co thể vô được chứ sao lai không? Nao, vô đi, đong cửa lai va ngồi sưởi cho ấm đi Anh chang chi cai ghế thấp, mon đồ đac duy nhất trong lều va ngồi lên 1 cai thung gỗ đựng đồ lề. Duyên do dự 1 chut rồi nang kéo ba lê vô lều, ngồi thu minh nho lai gần lo sưởi, hơ hơ hai ban tay cong trên lửa ấm. Người đan ông liếc nhanh vao khuôn mặt kha ai cua Duyên vừa ửng hồng lên bất thần nhờ sưởi ấm va vao y phuc tồi tan cua nang. - Chắc đây không phai nghề chinh cua cô chớ, nghề đeo tui tra đi ban rong, đi rao từ nha nay sang nha no? - Da, chẳng qua cung chi để kiếm sống thôi anh a! Người ta bao tôi rằng khu vực cận phố nay ban buôn được lắm, vậy ma tôi đa rao quanh từ sang sớm tới giờ chi ban được co mỗi một goi tra. Tôi cung tinh quay về rồi nhưng con phai dung cơm trưa ở đâu đo doc đường trước đa. - Dễ thôi, cô cứ ở lai đây dung bữa trưa đi va đừng co lo la không ban được tra. Anh ta cười cười thêm vao: - Cô biết đấy, bôn ba chẳng qua thời vận! Không chừng ngay mai cô lai ban đắt hang cung nên. Nước trong ấm sôi réo lên; luc anh ta loay hoay thao ấm từ moc sắt ra, Duyên co dip quan sat quanh nang. Van lợp trần am đen vi am khoi lâu ngay, tấm bang đen treo gần cửa sổ, trên chiếc kệ thờ co trưng cây canh, loai cây linh thiêng theo Thần đao Người đan ông cầm một goi nho trên kệ lên, mở lấy ra 1 miếng ca hồi; chi vai phut sau mui ca nướng xông ngập căn lều: - Lai đây cô ơi, ngồi ăn chut gi với tôi cho vui Duyên moi hộp cơm trưa ra khoi tui ba lô, nang ngồi vao chiếc ghế thấp. Người đan ông gợi chuyện, tay lật miếng ca trên vi nướng: - Ban buôn kiểu nay chắc chẳng hứng thu gi đâu nhi; cô ban cỡ nửa ky tra thi được độ bao tiền? - Da, được khoang trăm rưởi, trăm sau yên. Nhưng nếu lấy nhằm thứ tra co nhiều cong qua hoặc lấy gia cao qua thi cung kho ban lắm anh a. Thức ăn nơi hộp cơm trưa cua Duyên von vẹn co 2 con ca nho lăn với bột luộc va 1 chut xi dầu Nang cui mặt, khởi sự dung bữa - Cô sống ở khu nao vậy < - Da, ở ****aYa. Thiệt tinh tôi chưa ranh rot gi đất Đông Kinh lắm đâu, tôi mới tới thu đô vai tuần trước thôi Co chi ban cho tôi ở đỡ it bữa cho tới luc tim được một chỗ ở tam tam khac. Miếng ca vừa chin tới Người đan ông cắt lam 2, đưa cho Duyên một nửa, gắp thêm khoai tây từ đia cho nang. Duyên mim cười cui đầu cam ơn rồi lấy 1 goi tra, nang đổ 1 it trên tờ khăn giấy đưa cho anh ta: - Bo cai nay vao ấm nước đi Anh chang lắc đầu cười nhe 2 ham răng trắng: - Ôi, đừng. Đừng co phi pham thế cô ơi! Duyên giở nắp ấm, trut tra vô trước khi anh ta kip can nang. Người đan ông vừa cười vừa cầm tach va ca lấy trên kệ thờ đem lai, anh ta sắp chung trên cai nắp thung đựng đồ lề dung lam ban: - Cô lập gia đinh rồi chớ hở? Ông xa lam nghề gi? - Da, rồi Chồng tôi vẫn con kẹt ở bên Sibe^ria, nên tôi mới phai tam buôn ban kiểu nay Duyên bất giac nghi tới chồng nang, người chồng đa bặt tăm hơi suốt 6 năm qua va giờ đây xa xăm mu mit tới nỗi nang cần phai gắng sức vận dung tri nhớ mới hồi tưởng nổi giong noi, anh mắt cua chồng đa một thời quen thuộc. Nang thức giấc mỗi buổi sang cung cam giac cô đơn va nỗi niềm sầu muộn cô phu. Lắm luc, Duyên co cam nghi rằng chồng nang đa bi đông lanh như một xac ma gầy go nơi cai vung Sibe^ria xa xôi gần Bắc Cực - Một bong ma đoi rét,một lan khoi sương mờ ao hay chi la một luồng hơi lanh lẽo âm u Thiên ha hết con để y chi đến chuyện chiến tranh xưa kia nữa rồi nên Duyên rất ngai ngung mỗi khi phai cho ho biết rằng chồng nang vẫn con la một người tu cai tao, đi mut chi chưa về. - A, nghe cung hơi ngồ ngộ đo. Thiệt tinh tôi đa từng ở tu cai tao Sibe^ria, tôi phai đi lao động đốn gỗ tới hơn 3 năm gần bờ sông Amur, tôi cung mới được tha về nước hồi năm ngoai Ừ, kể ra thi do vận số ca, cai số rui no vận vao người chồng cua chi, ma no cung đang vận vao ca chi nữa! - Vậy ư! Co thiệt anh đa trở về từ Sibe^ria, sao trông anh co vẻ chẳng sứt mẻ ti nao hết? Người đan ông nhun vai: - Tôi không ro tai sao nữa, nhưng du thế nao thi chi xem, tôi vẫn con sống nhăn đây Duyên ngắm nghia anh ta luc nang xếp hộp cơm trưa Vẻ thẳng thắn chất phac nơi người đan ông nay khiến nang muốn noi chuyện cởi mở nhiều hơn; một điều Duyên cam thấy rất kho khăn mỗi khi tiếp xuc với những kẻ co ăn co hoc nhiều - Được chau nao chưa chi? - Da, một đứa lên 6. Thằng nho đang lẽ phai đến trường rồi, nhưng đăng ky cho no vô hoc ở Đông Kinh kho qua. Chinh quyền đia phương chắc biết ro cach thức gây kho dễ cho người dân! Người đan ông cởi chiếc khăn quấn đầu để lau sơ tach va ca rồi rot nước tra bốc khoi vao, anh ta hup si sup: - Tra kha ngon đấy < - Anh thich tra nay hở? Không phai tra thượng hang đâu, chi co 100 Yen 1 goi, nhưng đung như anh noi, no kha ngon. Cang luc gio cang thổi manh hơn giữa khi 2 người chuyện tro, gio rit từng cơn trên mai tôn cua căn lều gỗ. Duyên nhin ra cửa sổ, long thầm quyết khởi cuộc lội bộ về nha. - Tôi sẽ mua dum chi it goi tra. Người đan ông bao nang, tay rut 3 tờ giấy trăm bèo nhèo từ tui ao khoac ra - Chớ, chớ lam thế! Tôi xin biếu không cho anh. Anh ta nhét vội tiền vao tay nang: - Ối, đừng đừng. Buôn ban la buôn ban! Nếu chi con lưu lai ở cai phần đất bé ti teo trên thế giới nay, mời chi cứ ghé chỗ tôi noi chuyện gẫu cho vui Duyên đưa mắt nhin khắp căn lều nho: - Tôi cung muốn lắm. Nhưng, anh đâu co sống ở đây - Ồ, co chớ chi, tôi trông coi mớ sắt vun ngoai kia va phu bốc lên xe vận tai, tôi ở đây hầu như suốt ngay Anh ta mở một canh cửa nho dưới kệ thờ, bay ra 1 hom vach kin đao với giường nệm ngăn nắp. Duyên chu y tới tấm hinh nữ nghệ si Sơn Điền (Yamada) ghim sau canh cửa, nang cười: - Trời, anh sắp đặt chung khéo qua sức, ruc ở chỗ nay chắc ấm chết được. Va nang tự hoi chang bao nhiêu tuổi * * * Sau bữa đo, Duyên thường lui tới phố Yotsugi để ban tra, không quên ghé thăm kha đều căn lều gỗ ở vung bi bom. Nang tim hiểu được người đan ông gặp tinh cờ hôm ấy tên la Thach, hầu như bận nao anh ta cung co mon ăn ngon để sản đợi Duyên đến la tim cach gắp vao hộp cơm trưa cua nang. Luc thi trai mận muối, luc miếng thit bo khi hoặc con ca moi... Công việc ban tra hơi kha hơn nhờ nang đa co thêm vai thân chu quen mua nơi vung phu cận thu đô nay Hơn tuần lễ sau cuộc gặp ban đầu, Duyên đến chơi dắt theo thằng con trai Thach đua giỡn với thằng bé 1 đỗi rồi dẫn no đi dao quanh, khi trở lai, thằng Long cầm trên tay 1 cai banh ngot thiệt bự. Thach vỗ nhẹ vao cai đầu hui cui cua thằng bé: - Thằng nho con chi coi bộ chiu kho ăn lắm! Duyên hơi thắc mắc không biết anh chang ban mới cua nang đa co vợ con gi chưa Ky thật, nang nhận ra rằng nang đang thầm hoi về vai khia canh trong đời anh ta Đa 28 tuổi, nhưng hinh như đây la lần đầu tiên nang để y tới 1 người đan ông khac ngoai chồng nang. Tinh tinh vui vẻ dễ chiu cua Thach như lôi cuốn tinh cam nang, du nang đa tự dặn long ky lưỡng rằng đừng bao giờ để cho anh chang ta ngờ chuyện nay ti nao hết. Rồi Thach đề nghi mời Duyên cung thằng Long đi chơi phố Asakusa vao ngay kế, ngay anh ta được nghi. Ho gặp nhau trước phong vé ở ga Ueno Thach vận bộ đồ vét xam, kiểu cổ điển đa kha chật rồi, Duyên mặc cai ao dai kimono, vai mau xanh lơ va khoac thêm tấm ao choang mau nâu nhat. Du ăn mặc đơn sơ, vẫn co nét trẻ trung, xinh lich nơi Duyên luc nang đứng giữa đam đông trước sân ga Đi bên canh anh chang Thach to lớn, trông nang giống 1 cô nữ sinh dao phố với bồ vao ngay nghi hoc. Trong tui ba lô buôn ban cua nang đựng cơm trưa gồm cac mon cơm nắm rong biển, banh mi nguội va it trai quit. Thach khoac hờ tay quanh eo Duyên khi anh diu nang đi giữa phố đông người: - Mong sao trời đừng co mưa Ho đap tau điện đến ga Asakusa, bach bộ từ siêu thi Matsuya tới cửa sấm Raimon, rao ngang hang trăm quầy hang bé xiu Phố Asakusa hoan toan khac hẳn với sự tưởng tượng cua Duyên, nang hơi thất vong khi Thach chi ngôi chua Sơn son nho bé bao rằng đo la giang sơn cua Đức Phật Ba Quan Âm nổi tiếng. Dẫu Thach đa cố giai thich la trước khi bi trung bom My, no co mấy tầng cao ngất, Duyên vẫn kho hinh dung nổi hinh anh một ngôi chua vi đai Nang chi con xem thấy canh hang ngan khach thập phương kéo về ngôi chua Sơn son va nghe tiếng kèn, sao rền ri nao nề trổi lên từ mấy cai loa phong thanh đang xa xa hoa lẫn tiếng gio xao xac luồn qua những tang cổ thu. Ho len loi qua chợ ban quần ao cu, đến hang ban đồ ăn san sat bên nhau canh bờ sông Sumida, chốn nay không khi sặc mui dầu chiên. Thach ghé vao một quầy hang mua cho thằng Long cây kẹo đường nhồi bông, thằng bé mut mat cây kẹo doc con đường hẹp dan đầy những tấm quang cao kiểu My nao nha hang, hô-ten, nao phim, kich... Chưa đầy 2 tuần lễ kể từ hồi hanh ngộ, vậy ma Duyên cam thấy thật thoai mai như nang đa từng quen biết Thach suốt cuộc đời minh. - Rốt cuộc, trời cung bắt đầu mưa rồi kia! Thach noi, xoe 2 ban tay ra Duyên ngẩng lên nhin những giot mưa rai rac đan trong bầu trời xam đuc, cuộc du ngoan qui bau cua ho kể như hong đến nơi rồi - Bon minh nên chui vao kia đi Thach chi vao 1 cửa tiệm, phia ngoai treo đèn ***g viết mấy chữ mau sặc sỡ: "Anh Đao Tra Thất". Ho tim được chỗ ngồi nơi cai ban trong goc, dười trần nha thấp trang tri những chum hoa anh đao gia. Không khi cua quan kém tự nhiên cach chi đâu, tuy nhiên ho cho rằng thế la được rồi va goi một binh tra. Duyên mở tui, phân chia cơm nắm, banh mi, quit. Chi 1 loang, bữa ăn được thanh toan sach sẽ, trời luc ấy cung đang mưa một trận ra tro, Thach đề nghi: - Minh nên đợi cho mưa diu chut đi, rồi tôi sẽ đưa Duyên về nha. Duyên thầm băn khoăn không hiểu Thach muốn am chi về nha nang hay nha anh. Nang đang ở nhờ 1 căn phong thuê bé như mắt muỗi cua một chi ban quen hồi dưới quê, chẳng con khoang trống nao chừa cho Duyên để goi la "nha riêng" cua nang được. Nếu đi về đo thi tha đi về căn lều gỗ cua Thach con hơn, nhưng vi ra, Duyên đếm lai tiền dưới gầm ban: bay trăm bac co lẽ sẽ đu thuê 1 chỗ ở tam it giờ nơi lữ quan. - Anh biết tôi ưng chuyện gi không? Tôi thich bon minh đi xem xi-nê rồi tim 1 lữ quan nao đo kiếm cai gi ăn trước khi minh chia tay, nhưng tôi ngai vậy thi tốn kém qua. - Vâng, tôi cung e ngai qua. Thach vừa đap vừa cười lớn: - Nao, đi thôi, chung minh sẽ cung thực hiện chương trinh đo. Với lấy chiếc ao vét trên gia, Thach quang qua đầu thằng Long, ho chay vội dưới cơn mưa để chun vao rap hat, lẽ di nhiên la không con ghế trống. Luc ho "coi phim đứng", thằng Long buồn ngu ga gật tựa vao người Thach, không gian trong rap luc cang oi a thêm, tiếng mưa rơi lộp bộp vang đều trên mai rap.... Trời đa xẩm tối, rời rap hat, ho bước vội dưới lan mưa rơi rao rac hoa tiếng kêu phần phật cua những tau la chuối vặn minh trong gio lớn. Rồi ho cung tim được một lữ quan nho, người chu quan dẫn ho vao cuối hanh lang lộng gio đến 1 căn phong bé xiu co trai tham. Duyên loay hoay thao đôi vớ ướt nhẹp cua nang, thằng Long con nang ngồi tựa vô goc phong va thiếp vao giấc ngu thật mau chong. - Đây rồi, cai nay lam gối cho no được đấy Thach gỡ một miếng nệm cu trên ghế để lot đầu cho thằng Long. Cai mang xối gắn trên cửa sổ tuôn nước mưa như một giong suối chay đều vao vuông sân nho cua lữ quan. Âm thanh nghe hệt tiếng suối reo ở chốn sơn thôn xa xăm nao đo vong về. Thach rut chiếc khăn tay từ ao vét ra, chang nhẹ lau mai toc ướt cua Duyên. Một cam giac hanh phuc lan nhanh khắp tâm hồn Duyên luc nang ngước mắt lên nhin Thach. Cơn mưa đêm nay, dường như quét sach nỗi cơ đơn trong "goc tối đinh băng sơn" đa phu vây nang suốt những năm kia thang no. Duyên trở ra kiếm mua it đồ ăn, nang gặp cô hầu ban mặc y phuc Tây Phương đang bưng mâm tra nơi hanh lang. Sau khi đa goi xong 2 tô mi, nang trở vao phong cung Thach ngồi uống tra, 2 người đối diện nhau qua khoang lo than trống. Một chập sau, Thach nhich lai sat kề bên nang; tựa lưng vao vach, ho cung nhin ra bầu trời đen kit đầy mưa bên ngoai, Thach lên tiếng trước: - Tuổi Duyên bao nhiêu rồi vậy Tôi đoan Duyên chi độ 25 la cung. Duyên cười lớn: - Chẳng trẻ đến thế đâu Thach ơi Tôi la 1 người đan ba gia rồi, tôi đa 28 tuổi rồi! - Vậy Duyên chi lớn hơn tôi 1 tuổi - Trời, sao anh con trẻ vậy Tôi ngỡ anh it nhất phai 30. Nang nhin đăm đăm vao khuôn mặt Thach, vao đôi mắt đen đậm, ngay thật cua anh dưới cặp lông may rậm. Thach co vẻ hơi thẹn, anh vươn người tới trước để cởi đôi vớ ướt. Mưa vẫn rơi đều không ngớt; cô hầu ban bưng tới 2 tô mi lanh va nước sup. Duyên đanh thức thằng Long dậy va đưa cho no chén sup nước tương đậu nanh, thằng bé mắt nhắm mắt mở hup sum sup. - Duyên a, chắc bon minh phai ở qua đêm nơi đây mất. Mưa thế nay lam sao Duyên về nha nổi - Da, chắc về không nổi đâu anh. Thach ra ngoai 1 lat rồi trở lai, tay ôm 1 mớ chăn nệm trai khắp san, căn phong bé nho bỗng ngập tran đống đồ ngu. Duyên u con vao 1 tấm nệm day, thằng bé ngu ngay kho kho luc nang lui cui đắp mền thêm cho no. Duyên tắt đèn, cởi ao dai va nằm xuống, nang nghe thấy tiếng Thach nga lưng nơi cuối phong: - Tôi đoan rằng mấy người lam ở lữ quan nay nghi rằng minh la vợ chồng Duyên a. - Ừ, tôi cung đoan thế. Nếu minh cho ho biết rằng không phai, chắc ho phat khung lên mất. Tuy miệng đua, nhưng giờ nay, nằm không y phuc dưới tấm mền, Duyên cam thấy lần đầu tiên một cach mang mang sự phiền toai va trach nhiệm. Hinh anh chồng, không hiểu sao lai trở về gần hơn bao giờ hết. Nhưng, nang nằm đây chi vi bi mắc mưa thôi ma, dần dần y nghi cua nang tan man lơ mơ dễ chiu, nang thiu thiu ngu. Luc Duyên trở giấc, trời vẫn con tối Nang nghe co tiếng Thach thi thao goi nang từ goc anh nằm; nang lật đật nhổm dậy - Duyên ơi, Duyên a, cho tôi qua noi chuyện chut được không? - Đừng, Thach ơi, Thach đừng lam thế... Trên mai căn phong nho, mưa vẫn con rơi, nhưng hinh như cơn bao rớt đa qua rồi, nang nghe tiếng nước nho giot đều đặn từ mang xối vao sân, hoặc nghe giong Thach thi thao êm ai goi mai tên nang, Duyên cất tiếng sau 1 luc yên lặng: - Thach nay, tôi chưa từng hoi anh chuyện nay: anh co vợ rồi phai không? - Không, hiện giờ thi không. - Vậy, la anh đa từng co....? - Ừ, tôi đa từng co vợ. Khi tôi rời quân ngu, tôi gặp lai vợ tôi nhưng nang đa sống với người khac rồi - Thế anh ức lắm hở? - Tức a, Ừ, chắc tôi cung đa hơi tức, nhưng tôi co lam gi được đâu Cô ta đa bo tôi rồi va chi co vậy! Ho lai yên lặng một đỗi rồi Duyên lên tiếng: - Minh nên noi chuyện gi bây giờ hở?? Thach bật cười - Con co chuyện khi gi để noi đâu! thứ mi sợi ho don cho minh ăn chẳng ngon lanh ti nao nhi? - Ngon thế nao được ma ngon. Vậy chớ ho lấy minh 100 yen 1 đia đấy - Gia ma Duyên với thằng Long co một căn nha riêng để sống nhi? - Vâng, sướng biết mấy Anh co nghi rằng bon nay sẽ tim thuê một phong gần chỗ anh không? Tôi thật tinh muốn được sống gần anh, anh Thach a. - Tim một căn phong cho thuê gia vừa phai ở Phố Dưới luc nay hơi kho, nhưng tôi sẽ để y cố tim va noi cho Duyên biết... Duyên ơi, Duyên a.... Duyên la 1 người đan ba tuyệt diệu lắm, co biết không? Duyên cười thanh tiếng: < - Đừng co noi xam. - Không, thật ma, Duyên rất đẹp, Duyên ơi, Duyên đẹp lắm. Duyên nằm nga lưng xuống san. Bất chợt, nang muốn quang tay ôm lấy Thach để cam thấy thân xac to lớn cua anh ở thật gần kề nang. Nang không dam cất tiếng nữa vi sợ giong noi sẽ lam phat lộ xuc cam. Hơi thở Duyên kho khăn, toan thân nang rao rực. Bên ngoai cửa sổ, 1 chiếc xe tai đang i ach băng qua phố sớm. - Ba ma anh sống ở miền nao vậy Thach? - Ở miền Nam, vung quê Fukuoka. - Nghe noi anh con 1 người chi sống ở Tokyo phai không? - Ừ, nhưng chi ấy cung cô đơn lắm, giống như Duyên vậy Chi ấy con 2 đứa con phai chăm soc nên đanh sống bằng nghề may quần ao thuệ Chồng chi ấy chết mấy năm trước rồi trong 1 trận chiến bên Trung Hoa Duyên nhận ra những tia sang cua buổi binh minh đa loa lên ngoai cửa sổ. Vậy la đêm cua 2 người bên nhau đa sắp qua Long nang không vui mấy; 1 đang thi nang mong cho Thach đừng bo cuộc cach dễ dang, 1 đang thi nang muốn tốt hơn cứ để tinh cam lửng lợ Nếu Thach la 1 người đan ông nang không mấy hiểu ro, hoặc 1 người nang không co cam tinh nhiều, chắc nang đa hiến thân không đắn đo rồi Nhưng với Thach, thật hoan toan khac hẳn lam nang kho nghi. Giữa luc ấy, giong Thach lai vong tới gần nang: - Duyên ơi, tôi chẳng ngu được. Tôi thức thao lao con mắt đây nè. Chắc tôi hổng co quen với cai canh nay... - Cai canh gi cơ a? - Cai canh, canh... ngu chung phong với đờn ba, con gai! - Vậy hở Thach, co dam noi với tôi rằng anh chưa từng co ban gai không? - À, a... chi la mấy cô chuyên nghiệp thôi ma... Duyên cười ngặt nghẽo: - Đan ông cac anh dễ thật, tro nao cung lam được! Nang nghe tiếng Thach chuyển minh, thinh linh anh đa tiến sat ngay canh nang, cui người trên minh nang. Duyên nằm im không nhuc nhich, ca khi nang cam thấy vong tay Thach quấn ngang lưng nang, mặt anh kề mặt nang. Trong bong tối, đôi mắt nang chợt mở lớn, trước khi chung rực lên như anh chớp, đôi môi Thach đa ép chặt vao ma nang. - Duyên ơi, Duyên ơi... - Hư lắm, Thach biết đo, vậy la quấy với chồng tôi... Duyên ru ri, nhưng gần như nang ngưng ngay lai, long ân hận vi lỡ miệng. Luc Thach uốn cong người trên minh nang, Duyên nhin được khuôn mặt nghiêng nghiêng cua anh nhờ phan chiếu cua những tia sang rang đông. Cui đầu về phia trước, dang vẻ Thach trông giống như người đang cử hanh 1 nghi lễ phung thờ đấng thần linh nao đo. Duyên ngai ngần một vai giây, rồi nang vong đôi tay ấm ba lấy cổ Thach vit xuống.... * * * Hai hôm sau, Duyên hớn hở dắt con tới thăm Thach. Bước vao xom bi bom, nang ngac nhiên không thấy anh đứng trước lều với cai khăn đo quấn đầu như thường lệ. Thằng Long chay vội đến lều để kiếm coi chu Thach co ở nha không, no vong trở lai trong chớp nhoang: - Co người la ở trong ma ơi! Thất kinh, Duyên bước nhanh tới, trong lều 2 người đan ông mặc đồ công nhân đang bận rộn chồng chất những vật dung cua Thach vao một goc. Nghe tiếng chân, nang quay đầu lai: - Co chuyện gi cần không hở chi? - Da, tôi đến tim anh Thach. - Ủa, chi chưa biết sao Anh Thach đa qua đời tối hôm rồi - Ha, anh ấy chết rồi Duyên muốn hoi thêm cho ro, nhưng cổ hong nang như bi nghẹn lai.. Nang chợt để y đến một ngon nến nho được thắp trên kệ thờ va nhận ra y nghia toc tang sầu tham cua hinh anh ấy - Vâng, thưa chi, anh Thach tử nan hồi 8 giờ đêm qua Anh cung đi xe tai với 1 người thợ ban để giao mớ cột sắt tới Omiya Trên đường về, xe tai bi lật xuống một khuc cầu hẹp, ca người lai xe va anh ấy đều chết. Chi anh đa đi Omiya sang hôm nay cung với nhân viên cua hang sắt lo liệu việc hoa tang. Duyên ngây dai nhin vao khoang trống trước mặt nang, như một kẻ mất hồn nang nhin 2 người đan ông thu lượm cac đồ lề Thach để lai Canh ngon nến trên kệ thờ la 2 goi tra Thach đa mua giup nang hôm no - đâu chi mới cach co khoang tuần trước - 1 goi đa dung hơn phân nửa được gấp sơ lai va 1 goi con nguyên chưa boc. - Bộ chi la ban cua anh Thach ha? Ảnh thật la 1 anh chang tốt tinh! Thach a, đang lẽ ra cậu đừng co mo đi Omiya lam gi cho thân tội! Chi biết không, bac lai xe bi cam sơ sơ, anh Thach bao anh cần phai theo xe đi Omiya để phu bốc sắt cho bac ta Thiệt la khung qua sức, sau khi đa lăn lộn nơi chiến trường, trai qua những năm tu cai tao Sibe^ria cung đu moi thứ ma chẳng hề hấn gi, anh lai bi chết lang nhach như vầy! Một người thợ gỡ tấm anh nghệ si Sơn Điền xuống phui bui bặm trên mặt hinh. Duyên đứng sững người, nhin những đồ vật Thach để lai trên san: cai ấm đồng, cai chao, đôi ung cao su Khi đôi mắt Duyên cham tới tấm bang đen, nang đoc thấy một dong chữ nguệch ngoac bằng phấn đo: "Duyên, anh đợi mai tới 2 giờ. Tối nay sẽ về lai". Duyên cui đầu chao 2 người thợ một cach may moc, quay cai ba lô lên lưng, nang lặng đi trong nỗi đau buồn, tay dắt con rời khoi căn lều gỗ. Ra khoi xom bi bom, đôi giong lệ nong trao dâng nơi khoe mặt nang. - Bộ chu Thach chết rồi hở ma? - Ừ, chu ấy chết rồi - Sao chu chết vậy ma - Xe chu ấy bi lật xuống sông. Nước mắt chay xuôi xuống ma nang, chung tuôn ra đầm đia không cầm nổi luc nang bước vội qua khu Phố Dưới Duyên dắt con băng qua cây cầu uốn nhip trên dong sông Sumida, nang thẫn thờ đi doc theo bờ sông. "Đừng lo nếu em co con". Thach đa thu thi bên tai nang sang hôm đo ở Asakusa, rồi trước khi chia tay, Thach con noi thêm: "Anh sẽ săn soc cho em nếu bất cứ chuyện gi xay đến. Anh không co nhiều tiền cua gi cho lắm, nhưng nên để cho anh giup em một it. Anh sẽ phu thêm cho em mỗi thang 2000 Yen Duyên a". Thach đa dắt thằng Long tới 1 cửa tiệm chuyên ban đồ ngoai, mua cho no một cai mu lưỡi trai kiểu cầu thu da cầu co viết tên no trên mu. Ca 3 người đa hân hoan tan bộ doc theo đường rầy xe điện, đi vong để tranh những vung nước lớn do cơn mưa tối qua để lai Tới 1 quầy ban nước giai khat, Thach ru ho vao va kêu cho mỗi người 1 ly sữa tươi thật bự. Dường như co cơn gio gia buốt nao vừa từ long sông đen ngom thổi tới; 1 bầy vit nước tu tập phia bên kia bờ, nom chung co vẻ co ro rét mướt đầy buồn tham, mấy chuyến xa lan di chuyển chậm chap ngược, xuôi theo dong sông. - Ma ơi, con muốn coi truyện hoat hoa qua ha, ma noi ma sẽ mua cho con 1 cuốn ma! - Để sau đa, rồi ma sẽ mua cho con. - Nè ma ơi, minh mới đi ngang tiệm ban truyệt hoat hoa, sao ma không mua cho con đi... Ma ơi, con đoi rồi, minh co mang cai gi ăn không hở ma? - Gượm đa con, để chốc nữa đa. Ho băng qua những day lầu xây theo kiểu chung cư; Duyên nghi thầm chắc đo la những căn nha cua tư nhân. Moi người sống trong ấy hẳn đều co phong ốc riêng biệt. Từ 1 cửa sổ căn chung cư phơi vắt vẻo mấy tấm nệm dưới anh nắng, Duyên nhin thấy 1 người đan ba đang loay hoay don dẹp trong phong, nang cất tiếng rao mềm mong: - Tra ban đây, tra Shizuoka thượng hang đây Không nghe thấy tiếng đap lai nên Duyên phai tiếp tuc rao lớn hơn. - Tui hổng muốn mua cai qui gi hết! Người đan ba tho miệng ra đap xong, kéo mấy tấm nệm va đong cửa sổ lai cai rột. Duyên rao nha no tới nha kia mời chao nhưng chẳng thấy co ai chiu mua tra ca, thằng Long cứ lẽo đẽo theo sau, kêu ca la no đoi va mệt rồi Cai ba lô đeo lưng thuc đau nhoi đôi vai nang, đôi lần Duyên phai dừng lai để sửa quai đeo Thế nhưng chẳng hiểu sao nang co vẻ như mặc nhiên, sản long nhận lấy cơn đau thể xac nay * * * Bữa kế đo, Duyên đi xuống khu Phố Dưới 1 minh, bo thằng Long ở lai nha. Đến gần xom bi bom, nang trông thấy co anh lửa bập bung chay trong căn lều gỗ. Duyên chay vội tới, bước vao lều Gần cai lo Thach để lai, một người đan ông kha tuổi khoac ao công nhân ngồi sưởi ấm, tay đẩy cui thêm vô lo khoi cuồn cuộn khắp phong rồi tuôn ra phia cửa sổ. - Cần gi đo cộ - Da, chau đến ban tra Shizuoka a. - Tra Shizuoka? Tôi đa mua ca đống để sản đầu kia Duyên im lặng quay ra, nang co y đinh đi tim nha chi cua Thach, thắp 1 nén nhang tưởng niệm cho anh, nhưng bất chợt dự tinh nay tiêu tan. Nang đi bộ về hướng dong sông Sumida, nước sông phan chiếu anh chiều ta lấp loang. Duyên ngồi xuống canh 1 phiến bê tông ran nứt, cach vai thước, xac 1 con mèo con đang nằm phơi dưới nắng. Nghi đến Thach, nang mơ hồ tự hoi gia nang chưa từng bao giờ gặp anh thi co phai tốt hơn không? Không, không, nang không bao giờ hối tiếc về chuyện đa trot gặp Thach, hối tiếc về chuyện tinh cam đa xay ra giữa 2 người Nang cung chẳng ân hận việc nang đa tim đến cai đất Tokyo nay nữa Luc khởi sự tới Đông Kinh hơn thang trước, nang tru tinh sẽ về lai miền quê nếu công việc ban buôn bết bat. Nhưng, giờ thi Duyên biết rất ro rằng: nang sẽ con lưu lai mai nơi đây Ừ, co thể la sẽ ở lai ngay tai khu nay, khu Phố Dưới thuộc thu đô, nơi Thach đa từng sống qua Duyên đứng dậy, xốc ba lô lên vai, bước rời xa dong sông. Rao qua một lề phố nho, nang bỗng nhận ra 1 căn nha lup xup được đong ghép sơ sai bằng những tấm gỗ van, tới trước cửa nha, nang rao lớn: - Tra Shizuoka đây, co ai mua tra hôn? Canh cửa xich mở, một người đan ba xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ba ta ăn mặc co chừng con tồi tan, tệ mat hơn ca Duyên nữa - Tra ban nhiêu vậy cổ Rồi nhin vao cai ba lô trên lưng Duyên, ba ta thêm: - Hay la vao nha tui ngồi nghi một lat đi cô, để tui đi coi lai xem thử tui tui con được bao nhiêu tiền. Chắc la đu để mua it tra dum cô ma. Duyên bước vao va đặt cai ba lô xuống san; trong căn phong nho hẹp, 4 người đan ba thợ may ngồi xum lai quanh 1 cai lo sưởi dầu, ho đang may một lố ao sơ mi, vớ... Chắc đây cung la những người đan ba co canh ngộ giống nang, Duyên thầm nghi như thế va quan sat những mui kim bận rộn chay tới lui tiu tit trên nền vai, một cam giac ấm ap chợt ua đến choang phu lấy nang... Y Yên dich thuật Sayonara!!! Good Night, sleep tight, don't let the bed bugs bite.