Phác hoạ đêm!...!.. Đêm Tách cafe đen dây đàn rón rén điệu nhạc buồn... Đêm! ô cửa sổ... đèn đường hoe vàng... con ngõ nhỏ thênh thang... Đêm... Cơn gió phà cái lạnh qua kẽ áo chưa cài Tự nhiên thấy nhớ một người.. Dạ hương ngát nồng... chao ôi! nhớ... Giật mình ngoảnh lại ánh đèn bàn... đồ án dở dang... ... Đây là bài thơ kể lại rất chân thực về một đêm thức làm đồ án của dem_ day_ troi... Làm xong bài thơ nầy... sáng hôm sau.... đi bảo vệ đồ án muộn.... hờ..... may mà vẫn tốt đẹp...... may quá.......