1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    [size=3]Bác viết như một mấu chuyện trong sống đẹp ấy. Liệu bác có phải người vừa phản bác em quyết liệt trong topic "cuộc đời khốn nạn" không ???
    Hay đọc những dòng của em bác đã giác ngộ ???[/size=3]
  2. oldiceman

    oldiceman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thế nào hôm nay lại vào đọc được bài này.
    Thật sự tôi đọc bài này xong cứ cảm thấy sởn gai ốc, tự hỏi: chẳng lẽ người yêu mình lại vào đây post bài sao??? Nhưng đọc xong mới vỡ lẽ vì mình có bỏ em iu như cái thằng kia đâu, ha ha.
    uhm, nhớ lại một chút, cái thời xa lắm rồi, cách đây 4-5 tháng gì đó. Buổi tối hôm đó là cái tối buồn nhất của cuộc đời mình. Không biết ông trời có xắp xếp trước không mà tối đen như mực, mưa lâm thâm. Mình chát với em trên mạng.
    Những con chữ dần dần hiện ra trên cửa sổ chát của yahoo messenger làm cho mình cảm thấy bất an. Em đang có một điều gì đó định nói ra nhưng không dám nói, em cứ ngập ngừng, trên webcam thấy khuôn mặt đẹp đẽ của em mọi hôm xinh tươi là thế hôm nay buồn rười rượi.
    Một tiếng sét đánh ngang tai, em đã quyết định nói ra điều em giấu kín bấy lâu.
    Tâm trạng của tôi lúc ấy ư???
    Tất cả như tối sầm lại, điếu thuốc rơi xuống đất lúc nào không hay.
    Trước đây tôi cũng đã nghĩ có thể mình sẽ gặp chuyện này nhưng nó xảy đến với tôi quá đột ngột, không ngờ tới, tôi thật sự sock.
    Trên màn hình lại tiếp tục hiện ra những dòng chữ, mình nhìn những dòng chữ đó nhảy múa nối đuôi nhau mà muốn đập tan tất cả...
    Than ôi, hai mươi mấy tuổi đầu tôi chưa nghĩ tới chuyện sờ mó một người con gái, vậy mà người yêu tôi....
    Lại nghĩ lại những lần tôi có điều kiện để thực hiện chuyện đó, để được là người phá trinh nhưng tôi lại không làm. Bạn bè tôi bảo tôi sao dại thế??? Ừ, bây giờ thì mới thấy cái dại của tôi, lẽ ra tôi cũng đã có thể làm điều đó để có một chút công bằng cho những thằng như tôi. Còn người yêu tôi, đã trao cho người ta cái đó rồi, đã có một vết nhơ không thể nào rửa được. Nói thật suy nghĩ của tôi lúc đó rất rối ren các bạn ạ.
    Một lúc sau, châm lại điếu thuốc, lấy lại bình tĩnh, đọc lại một lần nữa xem thế nào.
    Màn hình bây giờ đã dày đặc những dòng chữ của em. Em đã viết rất nhiều. Rằng em nói ra điều đó là để hôm nay em từ bỏ anh, vì em không xứng đáng với anh, vì em đã nhơ nhuốc, em không còn trong trắng nữa......
    em nói cảm ơn tôi vì những gì tốt đẹp tôi đã dành cho em, cảm ơn vì những buổi hẹn hò, vì những buổi chiều lãng mạn, vì những bản guitar xao xuyến....
    Em nói bây giờ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi
    Webcam bất động với đôi dòng nước mắt lăn trên gò má em và sau một giây được em tắt phụt. Em đã out nick, để lại những dòng nhắc nhở tôi giữ gìn sức khoẻ.
    Đêm hôm đó là đêm thức trắng đối với tôi....
    ----------------------
    ----------------------

    Hic hic...
    Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày tôi biết được sự thật, một sự thực quá phũ phàng đối với tôi, một ngày buồn, đúng hơn là bất hạnh nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã chán ngán tất cả, đã không thèm một lần vào cái box này nữa, một box mà trước đây tôi là khách quen. Cho đến hôm nay, vô tình quay trở lại, tôi thấy trên đời vẫn có những người đàn ông như tôi, có hoàn cảnh giống như tôi.
    Tôi cũng giống như anh bạn gì ở trên đây, gần 30 tuổi rồi mà trái tim chưa thuộc về ai một lần. Học hành, công việc... đã lấy của tôi hầu hết tuổi thanh niên. Không phải vì tôi xấu mã, cũng chẳng phải tôi không biết ăn nói, nhưng thực ra, tôi muốn mình phải thận trọng trong chuyện tình cảm. Với tôi, tình yêu là cái gì đó rất cao đẹp, cần tôn trọng, không phải là một trò chơi, không phải là thứ để giải trí. Còn bản thân tình yêu, đối với tôi, đó phải là tình cảm trong sáng, không phải vì mục đích xác thịt. Vi thế, trong khi đám bạn bè yêu đương loạn xạ, thay người yêu như thay áo, đi nhà nghỉ suốt ngày thì tôi vẫn "đi tu" ở nhà, vẫn âm thầm chờ đợi một nửa của mình. Tôi đã có nhiều cơ hội, nhiều cô gái bật "đèn xanh" cho mình, nhưng vì cảm thấy không hợp, tôi đã chủ động lẩn tránh - chính xác là như vậy. Cũng có lúc nghĩ: mình đàng hoàng tử tế thế này, biết đâu sau này lại đổ vỏ cho thiên hạ thì sao? Nhưng rồi lại nghĩ, ở hiền gặp lành, minh sống tử tế thì ngưòi yêu mình sau này chắc chắn là người như mình mong đợi thôi. Rồi đến một ngày tôi gặp em - một cô gái chẳng có gì nổi bật, không thật xinh đẹp, không quá thông minh, thậm chí không bằng những cô gái tôi từng gặp, nhưng thực sự có một cái gì đó vô cùng hấp dẫn và cuốn hút, ngay buổi đầu gặp gỡ, tôi đã biết, cô ấy là một nửa của mình. Nhưng cũng vì sự thận trọng của mình, tôi đã dành đến gần 1 năm chỉ với tư cách là người bạn của cô ấy, để trải nghiệm xem tình cảm thực sự của mình là gì, dù biết rằng cô ấy cũng rất "quý " tôi. Rồi tôi cũng nói đưọc tình cảm của mình với cô ấy, dù rất khó khăn. 5 tháng sau đó là khoảng thời gian thật đẹp, tôi yêu cô ấy vô cùng và ngược lại, cô ấy cũng rất yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi thật trong sáng, tôi tin tưởng vào sự trong trắng của cô ấy, bởi cô ấy vẫn rất vui vẻ và ngây thơ. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng giữ gìn cho cô ấy, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, không bao giờ để hai người đi quá xa.
    Cho đến một ngày, ngày định mệnh với tình yêu của tôi. Trong tâm sự của mình, tôi nói đến tương lai hai đứa, đến đám cưới, đến cảm giác chờ đợi đêm tân hôn của mình thế nào. Cô ấy chợt thay đổi thái độ, buồn, rất buồn. Tôi không hiểu sao liền hỏi cô ấy, và, cô ấy đã khóc, và đã nói cho tôi sự thật, một sự thật tôi chẳng bao giờ mong đợi, một cú sốc đối với tôi. Tôi chẳng thể nói gì hơn, tôi buồn, quá buồn, tôi mất hoàn toàn sự tin tuởng của mình vào số phận, vào cuộc sống, tôi không tin vào những cái gì gọi là cao đẹp, là đạo đức nữa. Tôi chẳng bao giờ ngờ được mối tình đầu của mình lại buồn đến vậy... Từ trước đến giờ, tôi là thằng mạnh mẽ, có bao giờ khóc đâu, thế mà giờ đây không hiểu sao nước mắt vẫn cứ chảy. 4 đêm thức trắng, bởi cứ nằm xuống nhắm mắt là tôi lại nghĩ đến cảnh em, người phụ nữ tôi luôn yêu thương, gìn giữ, lại đang làm việc vợ chồng với một thằng đàn ông khác. HÌnh ảnh ấy cứ như muối xát vào sâu trong trái tim tôi. Tôi gần như không thể làm được việc gì. Thế rồi, sau khi đã bình tâm trở lại, tôi suy nghĩ, không biết sẽ làm gì với chuyện tình của mình đây? Tôi sẽ tha thứ, hay bỏ em. Tôi đã nghĩ, nghĩ rất nhiều, và cuối cùng tôi đã quyết định. Tôi biết, em rất yêu tôi, và vì vậy, em đã nói với tôi sự thật- dù em hoàn toàn có thể che dấu. Hơn nữa, với tôi, em là người phụ nữ đầu tiên - và có lẽ là duy nhất, có thể sở hữu trái tim tôi. Tôi cũng không còn quá trẻ, tôi muốn có một gia đình. Vì vậy, tôi đã quyết định bỏ qua cho em chuyện quá khứ. Bởi, đó là sai lầm của em, của thời sinh viên còn non nớt. Những mối tình sinh viên, có mấy khi thành, mật ngọt thì chẳng có bao nhiêu, mà sau này chỉ là mật đắng. Em, cũng như nhiều cô gái khác, đâu có biết, đâu có hiểu được cuộc sống nó ô trọc đến từng nào, tình yêu đâu phải chỉ có mầu hồng như phim Hàn Quốc. Em rất buồn, và muốn tôi tự quyết định, và rằng em không hề trách cứ gì tôi, và cảm ơn tôi vì đã cho em một tình yêu đẹp, một lòng tin vào tình yêu - một thứ tưởng như em đã đánh mất. Tôi đã động viên an ủi em, đã tha thứ cho em, bởi tôi muốn cùng em gây dựng cuộc sống của mình.
    Thời gian trôi qua, tôi luôn nén những đau đớn của lòng mình, để không làm em buồn, để refresh lại tình cảm của chúng tôi. Nhưng quả thực, tha thứ cho em, đó không phải là một khoảnh khắc phút chốc, mà là cả một quá trình, đau khổ, buồn bã, hoài nghi. Em đâu thể biết, có những lúc, khi bạn bè, đồng nghiệp vô tình trêu trọc về chuyện "tem phiếu" của con gái, tôi đã đau đớn chừng nào không? Em đâu thể biết, con tim tôi luôn thấp thỏm, luôn nghi ngờ những thằng đàn ông quanh em, ai là kẻ đã lấy đi đời con gái của em? Em đâu thể biết tôi đã ghen tị với những thằng bạn tôi, những thằng đã từng coi yêu đương là trò giải trí, là phương tiện, là cái cớ để "chén" hết cô gái này đến cô gái khác, lại lấy được những người vợ ngoan ngoãn, có những đứa con xinh xắn khoẻ mạnh? Em đâu thể biết, có những lúc, tôi đã chợt nghĩ, em đã làm điều ấy với bao thằng đàn ông, dù tôi vẫn tin lời em nói, rằng đó chỉ là sai lầm duy nhất trong đời em? ....
    Trong diễn đàn này, tôi thấy nhiều bạn có vẻ rất thoáng, coi nhẹ sự trong trắng của phụ nữ... Xin phép các bạn, tôi đã chứng kiến nhiều rồi, đó chỉ là những lời xảo ngôn mà thôi. Có rơi vào trường hợp đó, các bạn mới hiểu thế nào. Những lời nói tưởng như "thoáng" thế kia chỉ là cái cớ để những con đực dễ dàng đạt mục đích với con cái mà thôi. Dù gì Việt nam vẫn là nước châu Á, với văn hoá châu Á, chứ chưa phải là Tây các bạn ạ. Giá trị truyền thống vẫn còn đấy, chưa xóa được đâu. Với tôi, tôi vẫn yêu cô ấy, và chắc chắn, sẽ cưới cô ấy. Nhưng thực sự, tôi không còn coi cô ấy như một bông hoa cần nâng niu nữa. Đối với tôi, cô ấy bây giờ là một người đàn bà, người đàn bà tôi muốn lấy làm vợ. Có những lúc, tôi muốn sống thật buông thả, thật chơi bời, để trả thù cuộc đời, bởi cuộc đời đâu có công bằng đâu, luật nhân quả ư, trong tình yêu hình như là không có. Đáng buồn là, tôi đã chán ngấy những chuyện yêu đương lăng nhăng ấy rồi. Tôi chỉ hy vọng và tin tưởng vào hạnh phúc của gia đình trong tương lai thôi. Lỗi lầm trong quá khứ của em, nó đã là vết thương của lòng tôi, bây giờ tôi sẽ cố gắng cho nó nhanh lành, thành sẹo, để chôn giấu mãi mãi...
    Chỉ có điều, sau chuyện đó, tôi không còn thấy cuộc đời và tình yêu đẹp như trước nữa. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng : hãy sống, hãy tha thứ nhưng hãy thận trọng và cảnh giác với cuộc sống, và không chỉ với tình yêu...
  3. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải tay em
  4. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em xin reload lại cho mọi người đọc chơi :
    Trong diễn đàn này, tôi thấy nhiều bạn có vẻ rất thoáng, coi nhẹ sự trong trắng của phụ nữ... Xin phép các bạn, tôi đã chứng kiến nhiều rồi, đó chỉ là những lời xảo ngôn mà thôi. Có rơi vào trường hợp đó, các bạn mới hiểu thế nào. Những lời nói tưởng như "thoáng" thế kia chỉ là cái cớ để những con đực dễ dàng đạt mục đích với con cái mà thôi.
    Right of right... những chữ trên kia.
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ sung thêm với bác oldiceman :
    Trong diễn đàn này hay bất cứ đâu, chỉ toàn 1 lũ nói phét. Trừ tui và bác và ... 1 số mods (xin đừng xóa).
    Sorry, lời thật mất lòng.
  6. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ, bực mình quá! papa monkey, thế các bố đi kave suốt đấy thì sao? có mấy thắng đàn ông mà giữ đc lần đầu cho vợ (ng yêu) của mình, thế mà cứ to còi. Quá khứ là quá khứ, ng con gái đó đã thật lòng nói ra mà còn dằn văt ng ta là sao?
    Bác j bảo là chỉ nói mồm chứ đến khi ng yêu mình k còn trong trắng thì thế no thế chai. Nói thật bác, e có thằng bạn thân, nó yêu con ng yêu nó đc 4 năm rồi, sắp cưới. Trc đó nó có biết con bé quan hệ với ng yêu cũ, mà nó chẳng quan trọng j cả, nó bảo cơ bản là tính nết và khi yêu mình ng ta ntn mà thôi. Bác nhỏ nhen thì nhận đi cho nhanh còn dài dòng.
    Mà mất trinh có fải do ******* đâu mà bác bảo là nhơ nhuốc, khó nghe quá!
    Sau này chồng e mà k fải là ng đầu tiên quan hệ thì e cũng sẽ nói thẳng, thật với ng ta thì ng ta mới thật với mình, thế cho dễ sống.
    @ Madmad: chị à, chẳng có j fải buồn cả, đời còn dài, giai còn nhiều! Người ta đã k hiểu, k thông cảm đc cho mình thì làm sao mà gắn bó đc hả chi? cứng rắn lên nào
  7. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn gần hết, chỉ trừ chỗ vàng vàng. Khi tập yêu, tôi cũng đã trải qua cái thời kỳ coi trọng **********, rồi ngộ ra rằng mình là ai, mình có bao giờ không phạm lỗi không mà đòi hỏi nửa kia của mình nguyên xi chưa bóc tem. Một người trong sạch về tinh thần, không bắt cá 2 tay, yêu chân thành, thủy chung, cùng nhau xây dựng một tình yêu bền vững có thể coi là trinh nguyên được rồi. Dĩ nhiên, loại trừ những người biết trước được tương lai sẽ ra sao mà kệ, cứ tự đánh mất mình rồi trông chờ một người bao dung yêu hay cưới mình.
    kiepga84 ạ, tôi có thể nói với bạn rằng, thực sự có những người thoáng - mà bạn cho là nói phét - nhưng chỉ trong chừng mực thôi. Hãy sống, va chạm thêm nhiều vào, để có thể hiểu và nhìn nhận phụ nữ nói riêng, cuộc sống này tích cực hơn.

    Được bolakhoi sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 18/04/2007
  8. phuongtts

    phuongtts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    làm thăng đan ông ma k0 nói phét thì tán thế nào được giá chứ
    xin lỗi anh em nhé!!
    thuốc đắng dã tật
    sự thật mất lòng
  9. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với bạn bolakhoi! Có lẽ va chạm nhiều với cuộc sống người ta sẽ có cái nhìn bao dung hơn; trải qua những đau đớn và có những phút giây tự suy ngẫm, mỗi người có thể tự giác ngộ ra nhiều điều để hoàn thiện hơn những phẩm chất ở bản thân theo chiều hướng tốt đẹp.
    Tôi nghĩ, quan trọng là hiện tại và tương lai. "Cho thế nào thì được hưởng bấy nhiêu thôi"; khi quyết định gắn bó với một người, bạn hãy hiểu và thông cảm với người ta, còn nếu bạn cứ giữ mãi sự ám ảnh dằn vặt, thì cuộc sống sau này của bạn sẽ khó có được hạnh phúc; rồi thì bạn sẽ tự cho mình cái quyền chơi bời để cho xứng với cái nỗi "nhục" mà bạn phải chịu đựng khi không là người đàn ông đầu tiên của vợ bạn, mặc dù bạn đã từng hết sức cố gắng gìn giữ?
    Nếu cuộc sống chỉ là một sự gá kết hờ hững mang kiểu trách nhiệm, thương hại, và sau đó là đối phó, trả đũa... thì có xứng để gồng mình lên mà chống chọi với nó hay không...? Nếu bạn không có đủ sự bao dung, tôn trọng và khoáng đạt với người vợ tương lai thì sự cố gắng của bạn sẽ mang lại bất hạnh cho chính bạn và cho cô gái, bạn có nghĩ thế không, oldiceman?
    Thực ra tôi nghĩ cô gái đó không có lỗi với bạn. Người ta chỉ có lỗi khi dối trá, hay không toàn tâm toàn ý với bạn... khi đang yêu bạn; còn khi cô ấy đã nói đến chuyện trước đây, là cô ấy hi vọng tình yêu ở bạn đủ lớn để "tha thứ" cho cái lỗi không còn "trinh nguyên" với người chồng còn tân của cô ấy (hơi nực cười là bây giờ với nhiều kỹ thuật, mặc dù có quan hệ mà vẫn giữ được cái "màng" hoặc đi vá lại thì vẫn làm an lòng các ông chồng bởi sự trinh nguyên???).
    Còn nếu bạn không chấp nhận được mà mãi dằn vặt và ám ảnh thì nên chọn giải pháp chia tay, và cũng đừng nên oán hận người ta làm gì. Cuộc đời là một sự matching, tìm được người phù hợp phần lớn với các tiêu chí của mình và ngược lại mình phù hợp với phần lớn tiêu chuẩn của người ta thì kết hợp với nhau, biết thông cảm, chia sẻ và chấp nhận được những điểm chưa tốt của người kia; thì sự gắn bó với nhau sau này không bao giờ là muộn cả!
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    May mà vẫn còn nhứng người đàn ông như vậy trên đời
    Mình không nghĩ là nói phét
    Giữ gìn cần lắm với các bạn nữa, bao dung cũng rất cần với các bạn nam

Chia sẻ trang này