1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng là tất cả đã qua đi???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_xa_la, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_xa_la

    ke_xa_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng là tất cả đã qua đi???

    Sáng thức dậy sau một đêm cứ trằn trọc mãi, chỉ kịp chợp mắt được vài tiếng đồng hồ cuối cùng của một đêm, mệt mỏi và suy nghĩ lung tung. Chẳng hiểu nỗi mình đã bắt đầu suy nghĩ những gì?! Chỉ biết cái cảm giác trống vắng, lạc lõng xa xôi...Phải chăng con người sau khi cảm thấy mất mát một cái gì đó lớn lao thì trở nên đa cảm như vậy?.....Tự nhiên cảm thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn học cũ, nhớ giảng đường....dẫu nơi đó mình đã có một thời Sinh Viên không đúng nghĩa, không nhiều bạn bè, không sôi nổi để để lại trong mọi người một ký ức gì đó về mình....Trầm ngâm một lát....hút hết ba điếu thuốc một lượt...Quyết định ghé lại trường với hy vọng tìm gặp được một ai đó có cùng cảm giác như mình bây giờ...Vừa đi vừa suy nghĩ về những ngày đã qua, cảm thấy mình ích kỷ quá. Hồi đi học chỉ biết có mỗi một mình mình thôi, chỉ đi học rồi về, không tham gia bất cứ chương trình vui chơi, giải trí gì của lớp. Cảm thấy buồn buồn thật, đôi khi bị người ta cho là kiêu căng, lạnh nhạt...Nhưng có ai biết được rằng sau cái bề ngoài cố gắng làm như vậy là cái cảm giác rụt rè, nhút nhát, sợ sệch trở nên bẽn lẽn không dám hoà mình vào mọi người....Đầu óc cứ quay cuồng, suy nghĩ nhiều quá...Tới rồi... giảng đường DH... Đi lòng vòng mãi, trường bây giờ đổi mới nhiều quá...Đi đã lâu mà chẳng gặp ai, quyết định ngồi lại một lát để có thời gian suy nghĩ. Lại nhớ, lại giận chính bản thân mình. Ước gì giờ đây gặp được một ai đó cùng học với mình ngày trước thì hay biết mấy. Chẳng biết là người ta suy nghĩ gì, có giống mình bây giờ hay không không cần biết. Chỉ biết cần phải trút cái mối tâm sự đã đầy ắp ở trong mình thì mới cảm thấy nhẹ nhỏm hơn được. Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, vẫn thế, vẫn không có ai quen cả, cảm giác trống vắng mông lung vẫn cứ vây quanh mặc cho bên ngoài các sinh viên mới vẫn hối hả với bài vở, có nhóm tụm ba tụm bảy, chẳng biết nói gì. Chắc cũng là trò chuyện, tán vóc sau những giờ học căng thẳng...Không có ai có thể tâm sự với mình được, mỗi người có ý nghĩ và mục tiêu riêng. Cảm thấy lạc lõng và cô đơn quá...Bổng nhớ đến em nhiều quá! Giá như em vẫn là em ngày nào anh biết thì giờ đây có lẽ anh sẽ tâm sự với em những điều này. Nhưng không...Một sự hụt hẫng ghê ghớm lẽn qua...Phải chăng là tất cả đã qua đi?...
  2. dieu_nhay_hip_hop85

    dieu_nhay_hip_hop85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng vậy. Về lại trường cấp 3 lấy cái bằng chẳng thấy gì quyến luyến chẳng sợ sợ ấy chứ. Ông bảo vệ ghê gớm lấy tiền gửi xe những 1 nghìn mà vào phát ra luôn. Tưởng mãi mới lấy được nhưng hoá ra có người trực ở phòng lấy được chưa đầy 7 phút. Hết cả sợ
    Trường cũ đẹp lắm. Có ai học mà không thích sân trường mình học Chẳng tham gia phong trào gì hồi đấy bọn cùng lớp tranh nhau tỏ ra sành sỏi nhớ lại thấy buồn cười. Đúng là bọn trẻ con. Chúng nó y hệt bọn nhóc cấp 3 bây giờ vậy, đứa nào cũng thích chứng tỏ mình là người lớn buồn cười không chịu được. Cũng may tôi vẫn chưa làm gì để giờ phải thấy đáng cười
  3. chuotchutchit

    chuotchutchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là hiện tại và tương lai, đừng có nuối tiếc quá khứ làm gì cho mệt. Người ta rút ra bài học từ quá khứ để sống tốt hơn, những cái đã qua thì ko tìm lại được.
    Cám ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
    Hãy sống vì hiện tại và tương lai
  4. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, gặp lại thằng bạn học cùng ĐH. Học cùng lớp với K nữa. Giữa lúc mình đang quyết định đến với một TY mới thì nó lại nhắc đến K, nhắc đến quãng time hạnh phúc nhất nhưng cũng đau đớn nhất trong khoảng đời đã qua. Mình hiểu, giữa mình và K chẳng còn gì nữa cả. K không còn nhớ đến mình, có lẽ, ra ngoài đường K còn chẳng biết mình là ai nữa kia. Vậy tại sao mình lại phải nghĩ về K nhiều đến thế nhỉ, bao năm qua, mình đã quá mệt mỏi rồi.
    thôi, có lẽ mình không nên chìm vào những suy nghĩ viển vông như vậy nữa. Mình và K không có duyên với nhau, cũng như mình với H ngày xưa nữa. Chẳng nên níu kéo lại những kỷ niệm đau lòng đó nữa.
    Có lẽ, mình cần dành nhiều time hơn để quan tâm đến anh, nhưng anh và mình khác nhau nhiều quá. Nếu yêu anh, có nghĩa là mình sẽ phải hy sinh rất nhiều. Cũng mong, cũng nhớ đấy, nhưng đôi khi, mình tự hỏi, mình có thực sự yêu anh không? Tình cảm mình dành cho anh có bao giờ được như mình đã dành cho K không? Ngày xưa, mình đã nghĩ, mình có thể hy sinh tất cả cho K, mình có thể chết vì K.
    Nhưng, có lẽ, đó chỉ là thời tuổi trẻ nông nổi, bồng bột. 4 -5 nam rồi, tình cảm, cảm xúc cũng phải khác chứ.
    Tình yêu bây giờ như nghĩa vụ vậy. Đến tuổi lấy chồng, bố mẹ giục cưới, mới nghĩ đến tìm lấy một người yêu. Hay nói đúng hơn, tìm lấy một người chồng.
    Nhiều khi nghĩ cũng cảm thấy cay đắng biết bao. Mình có đến nỗi nào đâu, biết bao nhiêu người theo đuổi. Vậy mà giờ đã ra trường bao năm rồi, vẫn không yêu nổi lấy một người. Vẫn chưa có khái niệm về ngày valentin. Mình sợ nhất đến những ngày Valentin đấy, năm nay cũng vậy, dù chẳng biết có ai gọi điện không, nhưng mình vẫn phải tắt ĐT từ sớm. Tình yêu trong mình đã chết thật rồi sao. Không cảm xúc ....

Chia sẻ trang này