1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải đối xử thế nào với mẹ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anarchist1983, 17/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Phải đối xử thế nào với mẹ?

    Gần đây em cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Em vẫn biết mình Phải làm gì, nhưng tình cảm thì cứ chống lại khiến mình không thể nào làm được điều mình phải làm. Mong các anh chị khuyên bảo, nói thật nhiều để em có thêm nghị lực làm một người con hiếu thảo .

    Năm em lên 4 tuổi bố mất, 6 tuổi mẹ đi lấy chồng khác. Trong suốt những năm sau đó, em không được ở với mẹ, phải ở nhà họ hàng đằng ngoại và chuyển hết từ nhà người nọ sang nhà người kia không biết bao nhiêu lần. Mẹ chỉ lo cho em đầy đủ về vật chất, ngoài ra không một điều gì khác, em đã lớn lên cô đơn như 1 cái cây dại, không hề có ai bên cạnh vì họ nội em ở miền trong, họ ngoại thì xa lạ và cuộc sống của họ cũng khó khăn nên họ chỉ trông đợi vào tiền mẹ em đưa chứ ko có tình cảm gì với em cả. Đồng thời tất cả những gì mẹ em làm ra (mẹ em có một công việc rất tốt so với những người thông thường) thì đều mua đất và đứng tên chồng sau của mẹ em. Sau đó mẹ em li dị vì bố dượng ngoại tình, về ở với em. Toàn bộ tài sản do đứng tên bố dượng, mẹ em lại là người yếu đuối buông xuôi nên mất hết, chỉ đòi lại được vài trăm mét đất, nếu bán đi cũng đủ sống thoải mái cả đời nhưng so với những gì đã mất ko thấm vào đâu. Mẹ cũng nói trong quá khứ đã không làm được gì cho em thì từ giờ sẽ thay đổi, tất cả những gì đòi lại được và sau này đi làm sẽ để cho em. Khi nghe những lời này, em đã nghĩ cuối cùng mình cũng đã 1 lần nữa có một người mẹ, 1 người thân, không còn phải sống như 1 kẻ tự dưng thừa thãi ra trên đời này.

    Đó là chuyện quá khứ và lẽ ra em không nhắc lại làm gì. Nhưng rồi dần dần em nhận ra một điều, trong khi em luôn yêu thương mẹ vì mẹ là người thân duy nhất của em, thì mẹ hầu như không có tình cảm với em vì gần 2 chục năm qua đã không sống với nhau. Tất cả những nỗi buồn của mẹ đều trút lên đầu em, tất cả mọi công việc trong nhà mẹ em đều ko động tay vào và để một mình em tự xoay xở, từ lau dọn nhà cửa nấu ăn và ti tỉ việc không tên trong nhà. Trong khi em là sinh viên năm cuối, rất nhiều việc phải làm. Em cũng đã tự cứng rắn, tự nói mình phải cố gắng vì mình là con. Nhưng càng ngày em càng không thể chịu đựng nổi. Cuối mỗi tuần hai đứa em cùng mẹ khác bố sang nhà em chơi là mẹ hoàn toàn không còn để ý gì đến em. Nhìn mẹ yêu chúng nó, em càng ý thức được vị trí của mình trong lòng mẹ, gần như không là gì hết, chỉ là một chỗ dựa cuối cùng khi không còn cách nào khác. Những chuyện vô tình nhỏ nhặt rất nhiều, em cũng không muốn kể lại nữa, vì nói ra thì chỉ đau lòng thêm.

    Bây giờ em đang băn khoăn trước một quyết định lớn. Sau khi ra trường 2 năm, em dự định sẽ đi học MBA ở US trong thời gian khoảng 2 năm. Nhưng nghĩ rồi cũng ko biết có nên làm không vì trong 2 năm đó để mẹ em sống thui thủi một mình em cũng không thể yên lòng. Nhưng nếu tiếp tục cuộc sống như hiện tại, một ngày bị mắng chửi vô lý ít nhất 1 lần, rồi cuối tuần nào cũng tự hỏi mình rằng liệu mẹ có yêu mình bằng 1/100 tình yêu của mẹ dành cho 2 đứa em kia không ít nhất 1 lần nữa. Em cảm thấy mọi cố gắng của mình thật sự là vô ích, mẹ không bao giờ yêu em cả, tình cảm đó đã mất từ khi mẹ bỏ em đi lấy chồng rồi .

    Một điều cần phải nói nữa là từ khi về sống với em, mẹ em đã cho em rất thoải mái về tiền bạc thậm chí cho em những cái tài khoản trăm triệu để em muốn làm gì thì làm, trong khi với bản thân mẹ lại rất tiết kiệm mua quần mua áo cũng tiếc tiền. Đây thực sự là điều em không hiểu vì tưởng rằng mẹ ko coi mình là gì? Vậy làm sao lại cho em nhiều tiền thế ?

    Hiện giờ em không biết mình phải làm sao để có thể tiếp tục sống với mẹ? Khi mà 1 người thì yêu thương, xác định rằng về sau có đi lấy chồng cũng phải mua nhà cho mẹ ở cạnh để ngày nào cũng sang nấu cơm cho mẹ ít nhất 1 bữa, phải bỏ cả chuyện đi du học đại học vì không dám bỏ mẹ ở nhà 1 mình.. trong khi một người khác đến giờ phút này vẫn không coi em ra gì ngoài 1 cái bóng trong nhà để cho ngôi nhà bớt lạnh lẽo. Em cảm thấy thực sự mệt mỏi và không biết bám vào cái gì để giữ gìn cho tình cảm của bản thân với mẹ được như trước . Gần đây em sống trong 1 tâm trạng mâu thuẫn, vừa thương mẹ vì sao cuộc sống của mẹ trắc trở bất hạnh quá, nhưng đồng thời cũng căm ghét tình cảm nhạt nhẽo như nước lã mà mẹ dành cho em. Em muốn thoát ra khỏi tâm trạng này, muốn đi học rồi sau này kiếm 1 công việc tốt hơn, nhưng cũng không dám bỏ mẹ ở nhà vì không có em thì mẹ chết mất. Dù sao mẹ cũng là mẹ, là người thân duy nhất, bây giờ mình hành động ích kỉ liệu sau này biết đâu có lúc hối hận thì đã muộn.

    Biết vậy, nhưng hàng ngày hàng giờ em đều thấy mẹ đang xa mình hơn. Gần đây em cũng hay cáu kỉnh và cãi mẹ, tố cáo mẹ rất nhiều. Tình cảm càng ngày càng sứt mẻ, sau mỗi lần cãi mẹ em đều khóc vì sao mẹ đã khổ mà mình còn làm mẹ khổ hơn, nhưng nghe những cái lời nói vô lý mà mẹ nói ra thì em cũng không thể im lặng nổi.

    Anh chị nào đã từng có những bất đồng xung khắc với bố mẹ mình, anh chị đã làm gì, và đến giờ các anh chị có hối hận hay hài lòng điều gì? Xin anh chị hãy kể cho em câu chuyện của mình, để em có thêm động cơ làm một người con tốt, để em có thêm niềm tin vào tình người ở đời này. Em cảm thấy mình đã chán chường và sắp bỏ mẹ ra ở riêng đến nơi rồi, dù biết rằng như vậy thì không bao giờ là đúng. Xin các anh chị cho em một lời khuyên về chuyện đi du học nữa .

    Cám ơn mọi người đã lắng nghe và rất mong được nghe lời khuyên của những người đã trải nghiệm cuộc sống .
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Theo mình được biết một số trường hợp của người quen xung quanh thì chuyện này không chỉ xảy ra với hai mẹ con bạn. Lý do có vẻ khó hiểu vì dù gì cũng là người thân ruột thịt, mà lại không thể hoà hợp, hiểu và yêu thương nhau, nhưng với những gia đình, cha mẹ, con cái không sống cùng từ nhỏ thì điều này cũng hay gặp phải, nhất là khi người ta xa cách nhau vì những lý do tế nhị. Mẹ bạn chắc không biết nhiều về bạn, quá trình phát triển, tính cách của con có khi cũng không rõ nữa. Bạn lớn lên và trở thành một người lớn có thể khác xa với mẹ bạn, bạn cũng không biết nhiều về mẹ mình, con người khác nhau, lối sống khác nhau... Có người phải mất thật nhiều năm mới hoà hợp được với người thân là vì vậy.
    Cố gắng đừng suy nghĩ bi quan quá, có thể mẹ bạn quen có cuộc sống của người phụ nữ đóng vai trò trụ cột trong gia đình, quen không phải làm việc vặt, là người quán xuyến về cuộc sống vật chất nên việc mẹ bạn ít có những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, chăm chút nhà cửa, mà thể hiện trách nhiệm, muốn bù đắp bằng tiền của cho bạn cũng là điều có thể hiểu. Tuy nhiên nếu để những cái nhỏ nhặt ấy làm cho cuộc sống của bạn và quan hệ của hai mẹ con ngày càng tệ đi là không nên chút nào.
    Như bạn nói, bạn đã phải sống suốt bao nhiêu năm gần như một mình, vậy cái quan trọng và khôn ngoan nhất lúc này là hãy tự lo cho tương lai của mình sau này. Nhất là mẹ bạn còn trẻ, khoẻ mạnh, có khả năng kiếm tiền, chưa cần ai chăm sóc, thì hãy tranh thủ tiếp việc học hành của mình, khi bạn học xong, có về báo hiếu mẹ cũng không muộn. Về già, mẹ bạn sẽ lại cần đến bạn, nước mắt chảy xuôi, ruột thịt rồi có ai bỏ được nhau đâu mà.
    Chúc bạn thêm thật nhiều nghị lực.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 17/04/2005
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ thử nói chuyện với mẹ về những điều bạn nghĩ chưa. Thử một lần xem mẹ bạn nói gì, xem suy nghĩ của mẹ bạn như thế nào. Còn chuyện đi học - đó là tương lai của bạn, cơ hội ko đến với mình nhiều lần nên tớ nghĩ , bạn nên cân nhắc cho kĩ...đừng đánh mất !
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn nghĩ thế này, chẳng mẹ nào mẹ không thương con cả. Chỉ có điều là em và mẹ không sống chung với nhau từ trước nên có nhiều cái mẹ và em không hiểu nhau và em cũng lớn rồi nên có lẽ cách thể hiện tình thương của mẹ với em cũng khác. Trước mắt em hãy cố gắng tâm sự, chuyện trò với mẹ càng nhiều càng tốt. Ví dụ như lúc hai mẹ con cùng nấu nướng , ăn cơm tối, hoặc càphê buổi sáng chẳng hạn. Thậm chí ngủ chung với mẹ và đêm nằm tỉ tê tâm sự là tốt nhất đó. Dần dần khi 2 mẹ con hiểu nhau rồi thì em sẽ cảm thấy vui vẻ thôi. Chúc em thành công.
    PS: chẳng mẹ nào không quý con gái và chẳng con gái nào lại không yêu mẹ cả, phải không
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    đôi khi có ba mẹ ngay bên cạnh cufng không pha?i la? đaf hiê?u hết được nhau bơ?i hai thế hệ, hai lứa tuô?i cách nhau không pha?i bă?ng một con số la? nhiê?u lắm nhưfng sự chênh lệch, nhưfng sự xa cách. mi?nh không muốn ba?n luận vê? chuyện cu?a bạn ma? chi? muốn nói lên một va?i quan điê?m, suy nghif cu?a mi?nh vê? kho?ang cách cufng như nhưfng mâu thuâfn trong cuộc sống ma? ta gặp pha?i với nhưfng ngươ?i không ai có thê? yêu thương bă?ng được nưfa. Có nhưfng lúc mi?nh cufng giận ghê gớm lắm, cufng muốn "ly khai" lắm; có nhưfng lúc cafi gia?, nhưfng lúc "âm mưu" nọ kia thật tô?i tệ...xong gắng bi?nh tifnh lại rô?i mới thấy thôi thế e cufng pha?i..phụ huynh la?m vậy cufng vi? mi?nh ma? thôi chứ chă?ng có gi? khác..mi?nh la? con các cụ, cufng la? tương lai tuô?i gia? cu?a các cụ. Bố mẹ nôf lực nga?y hôm nay đê? la?m gi?? La? đê? lo cho chúng ta ma? thôi, mai na?y các cụ hai năm mươi ca? thi? ngươ?i tiếp qua?n cufng la? chúng ta chứ có pha?i các cụ mang đi cu?ng đâu. đó la? cái khác cu?a XH Á Đông, chứ như tư ba?n phương Tây, con cái ma? láo quá các cụ viét di chúc cho tư? thiện thi? có ma? móm ca? luf,,,vi? vậy mi?nh ko muốn trách cứ gi? các cụ ca? bơ?i minh đặt vị trí cu?a mi?nh va?o các cụ thi? thấy đến lúc na?y cufng chă?ng có solution na?o tốt hơn ....
  6. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh chị đã quan tâm đến chuyện của em. Tuy chưa tìm ra được cách để tiếp tục thực sự để sống tốt với mẹ nhưng em cũng rút được quyết định về chuyện đi học. Cám ơn chị wildpony và bạn global đã làm mình hiểu được điều này.
    Nhưng mọi người ạ, em không có cách nào chia sẻ với mẹ em. Bạn Global à tớ đã nói thử những suy nghĩ của em nhưng mẹ tớ chả buồn nghe vì còn bận ôm nỗi khổ của mình, vì thấy mẹ như vậy tớ cũng đành thôi. Anh TruongLaoCaiBang khuyên em như vậy là rất đúng, nhưng mẹ em không bao giờ động tay nấu cơm với em, lúc ăn tối với nhau thì kêu đau đầu không muốn nói chuyện, ăn xong là đi ngủ không để em nói gì, lúc em muốn rủ em đi chơi đâu đó cho thoáng mát đầu óc thoải mái thì bị mắng vì lắm chuyện .. Cả bạn vecchia nữa bạn à, mình cũng biết rằng thông thường thì cha mẹ vì con cái, nhưng mình chỉ có 1 người mẹ còn mẹ mình thì có 3 người con, và cho đến giờ phút này thì mẹ mình luôn thể hiện rằng mình ko là gì so với 2 đứa con vàng ngọc kia của mẹ, luôn nói rằng mình đang sống trong nhà của mẹ đang tiêu tiền của mẹ, thật sự mình ko nghĩ điều bạn nói là đúng trong hoàn cảnh của mình đâu.
    Mình chỉ còn biết tin vào 1 điều thông thường ở đời: người sinh ra mình thì mãi mãi là mẹ, dù gì thì cũng là mẹ, có lẽ mình sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này vậy . Cám ơn mọi người đã động viên. Chúc tất cả vui vẻ hạnh phúc với gia đình của mình .
    .......when every starfall brought me to tears again, i am the very hurt you see .....
  7. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ana ơi, chị ngồi đọc tâm sự của em mà ngơ ngẩn cả buổi sáng. Sao lại có hoàn cảnh giống mình đến thế, cũng những suy nghĩ và trăn trở giống như thế cách đây nhiều năm trước.
    Ngày chị còn rất bé, ba mẹ chị rời quê vào SG lập nghiệp. Bà nội chị vì xót cháu đã xin ba mẹ chị được giữ chị lại cho đến khi ba mẹ chị ổn định cuộc sống. Và thế là chị sống xa ba mẹ chị suốt 18 năm cho đến khi chị vào đại học. Mặc dù chị được nội và các cô chú rất yêu thương nhưng trong chị vẫn mong muốn có được tình yêu thương của cha mẹ như mọi đứa trẻ khác. Trong khi đó dường như ba mẹ chị đã quên đi rằng mình cũng có một đứa con gái là chị, điều đó luôn làm chị thấy tủi thân khi nghĩ đến. Chị nhớ là mình đã mong muốn ngày vào đại học để được sống cùng mẹ như thế nào. Thế nhưng em biết không khoảng thời gian 4 năm đại học và sau đó nữa khoảng gần 2 năm nữa, chị đã sống trong đau khổ và tuyệt vọng tột cùng với những gì mẹ chị đã cư xử với chị. Nó cũng tương tự với những gì xảy ra với em thế. Nội chị lúc ấy biết rõ mọi chuyện và rất mong muốn chị ra trường thì về quê ngay. Trong lúc còn ở DH mới là thời kỳ kinh khủng nhất, chị đã từng có ý định dọn ra ngoài, sang nhà người cô ở trọ chờ học xong thì về quê chứ chị không sống nổi nữa. Thế nhưng cũng suy nghĩ, cũng dằn vặt như em mà chị không thể bỏ đi được vì gia đình chị chỉ còn lại 3 mẹ con, mẹ và đứa em gái (ba chị mất). Mẹ chị thì đang rất khó khăn về kinh tế nên cuối cùng chị cũng không thể nào bỏ đi. Thời gian ấy chị bế tắc đến mức chỉ biết hàng đêm nằm khóc và cầu mong cho mọi chuyện rồi sẽ sáng sủa hơn. Có đêm chị khóc nhiều đến mức sáng mai dậy đi thi, đôi mắt đã sưng húp lên và mặt mày phờ phạt không che giấu được làm chị rất xấu hổ với bạn bè.
    Thế nhưng chị cũng không hiểu vì sao sau này, khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, mẹ chị đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ bắt đầu chăm lo cho chị và không còn hẳn những mắng mỏ vô cớ và những cư xử thái quá với chị nữa. Có phải sống gần nhau lâu năm, mẹ bắt đầu hiểu chị và cũng bắt đầu nhìn nhận lại những gì đã xảy ra mà thay đổi chăng? Chị cũng không thể hiểu được.
    Ana ạ, em là cô gái sống tình cảm. Em biết quý trọng tình yêu thương của mọi người dành cho em và vì thế em cũng rất trăn trở khi có ai đó chối bỏ mình hay không yêu thương mình như mình đã thương yêu họ, nhất là người đấy lại là ba mẹ mình. Vì tính cách em đã như thế, em nên cố gắng thêm tí nữa em nhé. Chị tin rồi cũng sẽ có ngày mẹ em nhận ra được mọi việc và sẽ yêu thương em nhiều thôi. Em hãy tìm ra những lý do để có thể thông cảm cho mẹ như là bây giờ bà đang trong tâm trạng rất xấu: chồng ngoại tình, mất hết gia sản đã gắng công làm nên, gia đình chia lìa, không được sống gần 2 đứa con sau của bà.... nên mới sinh ra những cáu giận vô cớ và thái độ buông xuôi trong cuộc sống như vậy. Khi em đã thông cảm với những gì mẹ em đang chịu, chị nghĩ có lẽ em sẽ bớt buồn tủi hơn Ana nhỉ?
    Chúc cho cuộc sống mẹ con em sớm được bình yên!
  8. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Định post bài nhưng thôi ko muốn post nữa. Chỉ biết rằng tôi hiểu thế nào là thiếu tình cảm của bố mẹ, đặc biệt là mẹ. Nhưng càng buồn và thất vọng hơn khi người mà mình yêu thương ko hiểu mình cùng những tình cảm của mình dành cho họ ko được đáp lại như mong muốn. Có lẽ thời gian đã làm cho mẹ ko thể hiểu hết mình. Và cũng ko thể bắt được mẹ ngay lúc này ôm hôn thắm thiết đứa con đã bao lâu ko được gần gũi. Những tổn thương về tinh thần cần có thời gian được xoa dịu. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Hãy rộng lòng tha thứ cho mẹ bạn ạ. Nói với bạn cũng là nói với tôi.....
    Được emmeobeo sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 18/04/2005
  9. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Gửi anarchist của tớ,
    Chắc cũng đã 4 năm rồi tớ và ấy chẳng gặp nhau, nhỉ! Cũng thật là tiếc khi mà phải post bài cho ấy khi ấy đang ở trong hoàn cảnh này. Tớ và ấy, có những lúc chẳng biết gì về nhau, nhưng có những lúc tâm trạng lại thật giống nhau...
    Hồi luyện thi vào lớp 6, tớ ngồi cạnh ấy ở cuối lớp, đã chợt nhận ra có gì ko ổn khi thấy ấy khóc ngoài hành lang với mẹ, xin lỗi vì lại nói lại tất cả, chỉ là tớ muốn nhắc lại những gì tớ biết về ấy, nhắc lại những gì tớ thấy ấy đã vượt qua mà thôi, mặc dù thực tế chắc hẳn ấy đã làm được nhiều hơn thế...
    Thế rồi tớ với ấy cùng vào trường, hai lớp là hàng xóm, cũng 1 đôi lần tớ nhìn thấy ấy buồn và khóc ở hành lang, chẳng biết làm gì cho ấy, chán tớ thế... Cấp III mình học chung 1 lớp, ấy nhớ những ngày mưa tớ đèo ấy hai đứa co ro ngoài phố...tớ đã đứng đợi ấy ở GL để ấy vào nhà mẹ...cũng chỉ là lờ mờ biết hoàn cảnh của ấy, nhưng chưa bao giờ trực tiếp hỏi...ngày ấy tớ cũng ko thể về nhà, chỉ đi qua, rồi lại nói cười với ấy. Ấy cũng thế, trong lòng chắc có nhiều điều để nói nhưng chẳng bao giờ nói gì...chúng mình cứ tự hiểu nhau thôi, ấy nhỉ!
    Cái thiếp ấy tặng tớ, tớ vẫn giữ đấy... chuyện của ấy, tớ ko ngờ 4 năm mà đã có nhiều chuyện xảy ra đến thế.... Số phận của mẹ ấy, thật ko ngờ là lại thế này. Ấy à, tớ cũng chỉ có thể hiểu được phần nào nỗi đau ấy đang phải chịu, nhưng mà ấy của tớ mạnh mẽ lắm mà, ấy sẽ làm được thôi.
    Tớ chỉ nghĩ đã là mẹ thì suốt đời là mẹ, và dù mẹ có làm gì thì con cái cũng phải tha thứ, o phải tha thứ 1 lần mà là tha thứ mãi mãi... Mẹ ko phải là người luôn đúng, mà mẹ đơn giản chỉ là mẹ thôi. Ấy hiểu tớ nói gì chứ?
    Chuyện đi học, ấy cũng đừng lo nghĩ gì cả, cứ tốt nghiệp và đi làm đã, vì MBA cần 2 years experience mà nhỉ ;). Sau đấy sẽ quyết định cũng được mà. English của ấy thfi ko cần nhiều thời gian chuẩn bị rồi, nhỉ ;)
    Ở bên mẹ ấy hãy cứ sống bằng cả trái tim mình, vì dù có khổ sở thế nào thì tớ biết ấy vẫn yêu mẹ nhiều lắm, cứ quan tâm đến mẹ như ấy cảm thấy cần, làm và nói những gì ấy muốn nói, tất cả đều làm bằng trái tim và tình yêu ấy dành cho mẹ. Còn mẹ ấy, tớ nghĩ cô ý vẫn còn chưa vượt qua được những nỗi đau vừa phải chịu đựng nên chưa thể về trạng thái cân bằng được. Một ngày nào đó mẹ ấy sẽ nhận ra....
    Như hai đường thẳng song song chạy 1 vòng rồi quay về điểm xuất phát ý, xuất phát lại nghĩa là sẽ có thể giao nhau...
    Đừng khóc nữa nhé cô bé ơi...câu này ấy viết cho tớ vào 1 ngày cuối tháng 3 năm 2000, hơn 5 năm sau tớ viết cho ấy nguyên văn nhé ;).... Đừng bao giờ để cái gì cướp đi nụ cười trên khuôn mặt ấy, ấy nhé!
    Vì tớ chỉ thích nhìn ấy cười thôi...như hồi mình còn học lớp 11, đi mua vải mặc cả bét nhè ý ;)
    Cảm ơn ấy vì tất cả những gì đã làm cho tớ, ngày ấy, bây giờ và trong tương lai nữa, chỉ cần đôi lúc trong cuộc sống bận rộn, mình nhớ đến nhau, thế là đủ rồi .
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy vì tất cả những gì đã làm cho tớ, ngày ấy, bây giờ và trong tương lai nữa, chỉ cần đôi lúc trong cuộc sống bận rộn, mình nhớ đến nhau, thế là đủ rồi.
    Như vậy thực sự là đủ rồi. . Bây giờ chỉ còn việc cố gắng thôi nhỉ. Cám ơn tất cả mọi người, đặc biệt là cô bạn cũ của tớ

Chia sẻ trang này