1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì để thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhtq_46pfiev, 13/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Sự tẻ nhạt cũng chỉ là do cảm nhận từ bản thân mà ra. Được đi quá nhiều thành công quá nhiều nên muốn nếm thất bại hả. Dễ thôi mà.
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Nhà bạn ở quê mà có tiền cho bạn đi du học thì hơi bị đỉnh đấy .Cuộc sống của bạn là mơ ước của nhiều người đấy .Hay là bạn thử sống khổ rồi mới nhận ra là sướng như thế nào.
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ý cho em hỏi ? thế nào là cuộc sống tẻ nhạt.....
  4. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn nhắm mắt lại. Theo dõi hơi thở của mình. Nhẹ nhàng hít vào rồi thở ra để cảm nhận được sự chuyển động từng cơn gió nhỏ?
    Đã bao giờ bạn ngồi một chỗ. Thay vì nghĩ xem mình đã làm được những gì và muốn làm gì. Thì bạn hãy để thời gian đó để cảm nhận cuộc sống của hiện tại. Ngay cái khoảnh khắc bạn đang nghĩ đó, hơi thở của bạn cũng đã khác của ngày hôm qua. Vì nhận thức của bạn đã khác đi.
    Từ trước đến nay, bạn và các bạn sống vì mục tiêu, vì ước mơ nào đó. Vừa thực tế lại vừa xa xôi. Đã bao giờ mọi người nghĩ mình sẽ được sống để thực hiện những điều đó? Liệu những ước mơ và những việc các bạn đang làm sẽ đem đến niềm vui? Nỗi buồn? Đó có phải là thứ bạn thực sự mong muốn? Hãy để con người thực sự đang bị đè nén lên tiếng. Danh vọng, của cải chỉ đem đến cho mọi người niềm vui và nỗi buồn. Rồi tất cả cũng sẽ tan theo thời gian.
    Khi bước chân đi. Nhìn thấy 1 người nghèo khó. Hành động của bạn đối với họ là gì? Từ chối sự giúp đỡ khi nhân được sự thỉnh cầu? Hay bạn sẽ chờ họ đến xin mình một vài đồng bạc lẻ mới cho thay vì chạy đến và bố thí cho họ với 1 nụ cười chia sẻ?
    Niềm vui đích thực của mỗi người không phải xuất phát từ của cải vật chất hay danh vọng. Cũng không phải là sự thèm muốn, khát khao. Chỉ đơn giản là sự sẻ chia và cảm nhận cuộc sống của hiện tại.
  5. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh là người tài cao, học rộng, hiểu sâu. Không nhiều người dám khuyên anh làm j, làm j, ... Nhưng tui nghe nói thông minh không phải là món quà mà mình muốn xài sao là xài đâu. Nó là trách nhiệm. Có mấy người được như anh chứ. Ở tầm vóc của anh phải nghĩ đến mấy chuyện lớn lao hơn chứ. Cái đất nước gạo không đủ ăn, lạm phát đùng đùng như vầy anh quên rồi sao? Anh muốn sống sao là tuỳ ý anh thôi, nhưng tinh thần cao cả muốn sẻ chia, giúp đỡ người khác cũng giúp cho anh thấy được ý nghĩa của sự tồn tại của mình trên quả đất này đó. Rồi anh cũng chết thôi. Thiên hạ đồng quy mà.
    Còn 1,2 năm nữa thôi mà anh! Có thể anh chẳng có gì bên đó, nhưng về đây anh là cả 1 niềm hi vọng. Cố gắng thôi!!
  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Tẻ nhạt là do mình tạo quá nhiều thói quen, và cứ đi dần vào đường mòn theo thói quen đó. Du học không phải thiên đường, ở 1 nơi xa lơ xa lắc, không có gia đình, không có thứ tình cảm gọi là bạn bè chiến hữu. Ở 1 nơi nếu có chuyện gì xảy ra ta đều cố gắng không để những người sinh thành ra ta biết để lo lắng. Nơi mà đi học, về nhà nếu ko hư hỏng rượu chè nhảy nhót thì gần như chả có lấy ai gọi là bè. Bạn cực ít và cực khó giữ bạn ở những nơi xa xôi như thế này.
    Lúc nào em cũng nghĩ đi du học là sai lầm lớn nhất cuộc đời em, nhưng lại có những lúc em nghĩ lại. Đi xa cũng tốt, em bắt đầu thấy mình sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn. Thạc sỹ thì nhanh thôi bác ạ, 1-2 năm cũng ko phải dài so với 4 năm ĐH và 1 năm thạc sỹ của em đâu, bác cố lên. Còn nếu thấy tẻ nhạt quá điên khùng như em sáng sớm ra ga bắt chuyến tàu đầu tiên gần mình nhất, đi đâu thì đi trên đường đi sẽ nghĩ được rất nhiều thứ. Hoặc làm chuyến vé máy bay giá rẻ sang Hà Lan ăn trưa, sang London ăn tối, hoặc đại loại thế, cuộc sống cần lắm những lúc điên điên.....
  7. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Phải cố gắng lên, nó thường tự nhủ với bản thân mình như vậy. 26 tuổi, hơn một nửa thời gian sống xa gia đình, nó đã quá quen với việc tự động viên bản thân mình. Thất bại, đó là điều mà ai cũng sợ. Nó tự thấy bản thân mình có một chút may mắn, hay có thể là bất hạnh, nó cũng không biết nữa, nhưng cuộc sống chưa có nhiều va vấp, và phải mang trên vai quá nhiều kỳ vọng của gia đình, đôi khi khiến nó cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi.
    Nó có nhiều bạn bè, nhưng sao vẫn khó tìm được người để chia sẻ, mọi người ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của nó bây giờ là quá sung sướng, mỗi tháng gần 2000, tiền học bổng, chỉ việc ăn và học. Nhưng họ đâu có trải qua 10 tiếng trên labo mỗi ngày, 9h tối mới về đến nhà lọ mọ cơm nước. Cuộc sống cứ kéo dài lê thê từ ngày này qua ngày khác. Nó hay tự động viên mình, 2 năm nữa không phải là dài so với một đời người. Nhưng đôi khi, nó cảm thấy quá dài so với cái sức chịu đựng của nó.
    @ all: cảm ơn các bạn đã chia sẻ, nếu có dịp gặp nhau ở HN, nhất định sẽ mời các bạn một tách café.
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    EM THÌ KHÁC ANH. LÚC NÀO EM CŨNG KHAO KHÁT. KHAO KHÁT CÁI MÀ EM MUỐN NHƯNG CHƯA CÓ.
    Và cái gì cũng có giá của nó. Em cứ mơ ước và thực hiện chúng dần dần, đôi lúc đạt được cái mình muốn, em thấy nó đã k như những gì em nghĩ và tưởng tưởng trước kia. Thất vọng, buồn chán...
    Nhưng... NÓ- cái mà mình ĐANG CHÁN. Lại là ƯỚC MƠ của những người cũng đang tưởng tưởng về nó như mình trước kia...
    Và rồi em nghĩ... để có được cảm giác Chán này đâu phải dễ. Nếu anh k chọn con đường này, thì nó mãi mãi sẽ là mơ ước của anh ( nếu anh thích mà k theo). Vậy thì...
    - chọn và đừng hối hận
    - Không chọn và đừng mơ ước
    Em vẫn theo cái 1 anh ạh. Và em sắp vác balô lên vai đây. Có thể 1 ngày nào đó, em vào đây, viết lại đúng cảm giác của anh bây giờ. Nhưng hiện tại, em chưa chán. NÓ VẪN LÀ MƠ ƯỚC.
    TRY TO BEST!!!
  9. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một mùa hè nữa đang đến. Đã 3 mùa hè trôi qua. Nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này, cũng vào một ngày hè của tháng 7. Nó mang trong mình không biết bao nhiêu khao khát và hoài bão.
    3 năm trôi qua, nó vẫn đang cố gắng thực hiện một phần những hoài bão đó, nhưng không phải bằng một niềm đam mê như những ngày đầu tiên nữa.
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Niềm đam mê đôi khi cũng cần được nuôi dưỡng đấy. Cố nhé bạn. Chúc mọi điều tốt lành

Chia sẻ trang này