1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi đi lầm đường ( ^8^ tâm sự.... )

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ định làm cái topic khác, ôi cứ than thở quanh năm ngày tháng. Ai cũng biết học là một chuyện, đi làm là một chuyện khác. Đôi khi thấy mình thật vô lý, có như tất cả mà chỉ thiếu một thứ cũng khiến mình mất đi bao cơ hội. Có thể lĩnh hội mọi thứ, nhưng thiếu 1 tố chất quan trọng mà mấy ai không có.... thật làm cho tớ muốn đi TU, TU không phải vì Phật, TU vì trốn bản thân mình. Đừng có ai chửi tớ sao không cố gắng nhé, chính sếp của tớ cũng bảo tớ đã rất cố gắng nhưng không có kết quả. Sếp bảo tớ phải thay đổi lối sống, ừh thì cứ cho là sếp ậm ờ thế thôi, nhưng bản thân tớ thì hiểu rõ tớ thiếu cái gì, chỉ không làm sao bù đắp nổi. Một người bình thường nhất cũng không bị giới hạn bởi điều đó. Tớ học tốt tiếng Anh, vi tính để làm gì, tớ có chuyên môn để làm gì? Thực ra những thứ đó chẳng làm tớ thành công. Tớ thấy hoài nghi bản thân mình ghê ghớm. Thành công như 1 Einstein là điều không thể, chỉ có thiên tài như thế mới dám tách mình. Tớ là ai mà dám thế? Đừng bảo tớ ngạo mạn, vì ai cũng bảo tớ khiêm nhường. Nhưng ai cũng bảo tớ k hòa mình. Lạ nhỉ, bản thân tớ khao khát hòa mình lắm chứ. Tớ có thể smile, có thể help others vô tư, nhưng làm những việc như họ làm thì không thể, như có một rào cản vô hình. Tớ muốn là bản thân tớ, những hễ là mình thì tớ phải tách mình, ngược lại cố là người khác thì tớ mất hết phương hướng. Đặc điểm của một người hiền lành là hay ái ngại, và cứ mỗi khi tớ ái ngại cho người khác là tớ bị bắt nạt. Tớ không thể làm gì để không ái ngại cho họ, nên người ta bảo tớ là NGÂY THƠ . Ngay cả việc tớ muốn bộc lộ mình trên này cũng đã bị xem là ngây thơ khác người. Ngây thơ là bệnh Ngu khó chữa. Chẳng có gì xấu ngoại trừ không thể bon chen được trong cái xã hội này. Tớ thấy được sự toan tính của người đời, nhưng khi nào tách mình tớ mới thấy, hòa mình là tớ mất hết sự tỉnh táo. Hẳn là phải có một rào cản tâm lý, một nỗi SỢ HÃI to lớn.
  2. tuanbocui

    tuanbocui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  3. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã nhận ra sự lầm đường sao không dũng cảm rẽ đường khác hoặc bắt đầu làm lại? không có gì là muộn cả. Chỉ cần cố gắng sẽ làm được tất cả.
    Điều cần nhất là phải có niềm tin và sự quyết tâm.
    hãy cố gắng, cuộc sống không bất công với ai hết. Hãy tin.
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ấy không biết rồi, lầm đường mà tớ nói không phải là lầm đường có thể quay lại, ngay cả lối rẽ cũng đã là rất khó, giống như ấy đang cố gắng thay đổi một con người, một cá tính, nhưng điều đó dường như là không thể. Càng ngày tớ càng tin rằng nếu tính cách không thay đổi thì số phận cũng không thể thay đổi. Tớ đã từng gặp quá nhiều rắc rối mà chung quy cũng chỉ tại tính tớ gây ra. Ai có thể thay đổi được tính cách thì bảo tớ, tớ gọi bằng sư phụ luôn
  5. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống luôn vận động và thay đổi, đừng quá dằn vặt suy nghĩ về những cái đã qua. Tại sao không vứt bỏ tất cả quá khứ, chôn nó đi để hướng về tương lai mà sống. Lạc quan lên mới sống được trong xã hội này. Cái cần nhất la NIỀM TIN.
    Tính cách con người sẽ rất khó thay đổi, nhưng không phải là không có cách. thay đổi được hay không là do bản thân mình nhận thức về nó như thế nào. Mỗi người khi đứng trước sự lựa chọn (nhờ động lực nào đó) sẽ có cách thôi.

Chia sẻ trang này