1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi lấy phải ông chồng lười biếng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhuong2007, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    em là chúa lười
    toàn bắt ngời iu làm việc vặt
    giờ thì hiu ra rồi
    tí về mua hoa xin lỗi lẹ
    thánks nhà chị
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    cho dù em có đang ở 1 nc khác, có dùng thêm 1 ngôn ngữ khác thì cũng là đàn bà mà thôi, mà đàn bà thì đều có khát khao 1 mái gia đình êm đềm hạnh phúc, 1 người chồng biết yêu thương và chia sẻ với mình cả . Bác sống ở 1 xã hội như VN hay nơi hiện đại và phát triển như Mỹ thì đều là chồng chứ ko thể bảo tôi sống ở đây thì tôi có quyền như thế .Vâng, có lẽ bác đúng, và nhiều người đàn ông VN giữ suy nghĩ như vậy là đúng và đàn bà nhiều người đã phải chịu hy sinh nhiều để đi đến 1 đất nc khác mà mưu cầu mái gia đình cũng là điều rất hợp tình hợp lý mà thôi .
    Vợ bác may mắn hơn khối người vì đã có osin gánh vác cho nhiều việc mà nếu đã mướn osin thì bác cũng đủ thấy là việc nhà ko chỉ là 1,2 công việc lẻ tẻ mà 1 mình vợ có thể làm đc .Nếu như ko có osin thì sẽ như thế nào ? Bác có chịu khó giúp vợ hay ko hay vẫn cho là những chuyện đó ko phải chuyện của bác, thôi thì cứ mặc kệ rồi đâu cũng vào đó ?
    Gia đình bác khá giả thì bác có người giúp việc chứ gia đình khó khăn hơn thì bao nhiêu chuyện đùn cả lên vai người vợ .Chưa nói đến chuyện gặp bà mẹ chồng khó đăm đăm thì ko biết sẽ sống như thế nào .Ở Mỹ chúng nó giàu vậy, tiện nghi vậy nhưng cũng ko mướn người giúp việc bác ạ vì tiền công rất cao mà cũng ko dễ tin tưởng, lơ mơ chúng nó cắt cổ thì .... Mà ở VN có muốn mướn người cũng ko phải dễ dàng gì .Phụ nữ già thì ko làm đúng ý mình, muốn nói cũng ngại vì họ lớn tuổi rồi, có khác chi cha mẹ mình .Phụ nữ trẻ và năng động thì sợ họ thiếu kinh nghiệm và có khi lại này nọ với ông chủ thì cũng hãi lắm . Em ko quan tâm đến chuyện mình đang ở đâu và phải chịu đựng người đàn ông nơi đó ntn. Em chỉ quan tâm việc họ là người như thế nào, có dám dẫm lên suy nghĩ phong kiến để vun đắp cho gia đình ko thôi . Nếu chỉ vì búa rìu dư luận mà bất chấp cách hành xử với người vợ thì nếu có cưới chỉ đc vui trong 1 ngày còn buồn khổ thì mất cả đời .Vậy thì cưới làm gì cho rồi đời người con gái ?
    Con bác có vẻ yêu thương bác cũng vì nhiều lý do lắm, có thể vì bác ko nghiêm khắc bằng vợ bác , bác bao che cho nó hơn .Trẻ con thì đã hiểu thế nào là tốt cho mình đâu, nó chỉ thấy ai chiều nó, đứng về phía nó là nó thương tất . Nếu em có con thì chẳng thà mang tiếng ác cho con em nên người chứ cũng chả ham thích việc nó theo mình nhưng trở thành 1 người ko có ích gì cho xã hội .Nếu em nói gì ko phải mong bác thông cảm bỏ qua cho .
    Nếu chị em có thấy hả hê vì lời của em cũng mong bác đừng chấp nhặt vì phụ nữ là thế, họ đòi hỏi nhiều hơn là 1 cái nhà, bữa ăn ngon,xấp tiền trong tay và 1 ông chồng . Mà nếu có nhiều người nghĩ giống nhau thì ko phải là họ ko có lý bác ạ .Em sẽ sẵn sàng hy sinh cả gia tài, thậm chí là bước đường danh lợi của mình nếu người đàn ông đó xứng đáng còn ko thì ở 1 mình vẫn khá hơn, vẫn có tiền xài mà chả phải có nghĩa vụ hầu hạ ai cả
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko chứng kiến thì chả biết đồng cảm là gì đâu bác ạ .Dù sao em vẫn chưa có chồng mà (nhưng cứ đà này thì ở 1 mình lại chả sướng hơn à).
    Mà lấy chồng cũng ko hẳn là lời lãi đc mấy đứa con đâu bác ạ ,nếu như nó đc gia đình chồng chiều đến mức mất dạy thì đến cả mẹ ruột mang nặng đẻ đau ra chúng nó cũng chả coi ra gì .Cái này là người thật việc thật và chính vì lẽ đó em mới biết là làm mẹ cha chiều con thì dễ chứ giáo dục chúng nó thì khó lắm . Bao nhiêu lần nhìn người ta lên xe hoa vui cười hớn hở nhưng chưa kịp hưởng tuần trăng mật cho ấm người thì đã dập mật vì chồng với cả mẹ chồng rồi .Lâu lâu mấy đứa bạn em gửi thư, đứa nào lấy chồng cũng than như bọng bảo "Biết thế tao lấy chồng sớm làm gì cho khổ" .Nghe thấy não nùng nên cha nào bảo "anh sẽ chờ để chúng ta cưới" là đã lo vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết rồi .Niềm tin về 1 đức ông chồng : 1 ảo tưởng hơn là 1 hy vọng! Dù sao cũng phải cầu phúc cho các chị đã có chồng sẽ tìm ra đc niềm hạnh phúc trong những năm tháng của cuộc đời để 1 ngày nào đó rất xa em sẽ có can đảm gật đầu trc câu nói "Will u marry me?"
  4. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Tôi thì có quan điểm thế này : Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
    Gia đình có sung túc hay không thì phần lớn là ở người đàn ông. Còn có hạnh phúc hay không thì phần lớn ở người phụ nữ. Nói như vậy không có nghĩa mỗi người chỉ lo phần của mình. Điều quan trọng là sự khéo léo trong cách cư xử và trách nhiệm với tổ ấm của mình.
    Khi yêu nhau người ta thường cố gắng phô ra những điểm tốt, những cái hấp dẫn của mình và dấu đi những cái khiếm khuyết, vì đó là giai đoạn chinh phục. Bạn hãy nhìn những con trống tỏ tình xem...con người cũng vậy.
    Nhưng khi bắt đầu cuộc sống gia đình, nghĩa là đem 2 sở thích, 2 thói quen, 2 nếp sống....từ 2 gia đình khác nhau hoà làm một. Khi yêu người ta có thể dễ dàng bỏ qua những điểm xấu của nhau. Vì khi đó tình yêu có cả lòng vị tha. Nhưng khi sống chung với nhau rồi, những cái vị kỷ mới dần bộc lộ, và nếu không có sự chuẩn bị trước, không có sự điều chỉnh lẫn nhau thì sẽ như người ta thường nói : hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.
    Thay đổi một thói quen đã khó, nhưng thay đổi một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức rồi thì lại càng khó gấp trăm lần.
    Khi thuhuong2007 nói ra những điều này, nghĩa là bạn đã không có một sự chuẩn bị kỹ càng cho cuộc sống gia đình.
    Hy vọng những gì tôi nói sẽ giúp bạn có cách nhìn khác và hy vọng những thói quen của chồng bạn không phải là bản chất. Có thay đổi được hay không điều đó tuỳ thuộc vào sự khéo léo của bạn.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác đàn ông bao giờ cũng ngụy biện , moi đủ lí do này nọ ra để mà biện hộ cho cái sự lười biến và thờ ơ của mình.
    Việc nhà là việc không tên. Chỉ có một bữa ăn mà fải chuẩn bị tp, nấu nướng, ăn rùi đến màn rửa chén.
    Hồi ở vn, mỗi lần chị maid về quê là cả nhà công "bottom" lên mà fụ việc với nhau. Lặt vặt dzị mà hết cả ngày.
    Chuyện của chị chủ topic đơn giản là ông í thấy chị quá quán xuyến, đảm đang và giỏi giang mọi việc nên đâm ra ỷ lại, chây lười.
    Vợ chồng sống với nhau quan trọng là chia sẽ, đỡ đần lẫn nhau.
    Tui lấy chồng đã 2 năm. Lúc trước khi lấy nhau, anh í là công tử 100%, ở nhà mọi thứ đều có mommy lo. Nhưng khi đi du học, he giỏi giang hẳn ra.
    He đi làm về sớm hơn mình 1 tiếng, đã lấy đồ từ tủ lạnh ra chuẩn bị mọi thứ xong xui. Chờ vợ về hai vợ chồng cũng xào nấu với nhau, rất là nhanh. Ăn xông anh toàn dành fần rửa chén . Cuối tuần đi chợ, cả hai vợ chồng cũng cùng nhau đi chợ. Nói chung làm gì cũng có nhau. Nhiểu khi anh còn muốn ăn càng đơn giản càng tốt để hai vợ chồng đỡ mệt .
    Tớ càng yêu chồng tớ hơn vì quan trọng là anh ấy luôn hiểu việc nhà là việc không tên, anh ấy luôn chia sẽ với tớ và giành làm những công việc nặng hơn ( như chà toilet cuối tuần...hờ hờ hờ).
    Đừng nghĩ chồng tớ làm í tiền hơn tớ, lương anh ấy gần gấp đôi tớ luôn đó .
    Mấy anh chồng chỉ cần chia sẽ, đỡ đần và biết điều với vợ. Tớ nói thật mấy chị ấy đảm bảo 100% appreciate và càng yêu các anh hơn, vun vén cho gia đình hơn. Gia đình có vậy mới hạnh phúc
  6. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là không hiểu sao đến thời đại này, vẫn có thể có những người đàn ông coi vợ- một trong những người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình- giống như người hầu thế này.
    Mình là đàn ông, nhưng mình nghĩ rằng để có một hạnh phúc trọn vẹn trong gia đình là một điều hết sức khó khăn. Cả hai bên vợ chồng đều cố gắng hết mình có khi còn chưa đạt được, chứ đừng nói gì đến việc có một ông chồng vô trách nhiệm thế này.
    "Phu phụ tương kính như tân". Thời đại phong kiến, khi mà vai trò người phụ nữ chưa được như thời đại ngày nay, thì mối quan hệ vợ chồng cũng đã được đề cao lắm rồi.
    Rất thông cảm với chị thuhuong. Nhưng cũng mong chị đừng quá suy nghĩ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân và của cháu bé. Hãy tìm cách thay đổi chồng chị dần dần. Tin rằng, với tình yêu của chị dành cho anh, và tình yêu mà anh dành cho chị( dù hiện nay anh chưa thể hiện nhiều), anh chị sẽ tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này, để làm cho gia đình ngày càng hạnh phúc.
    Được ke_du_ca sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 22/04/2007
  7. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự rất buồn vì vớ phải 1 ông chồng quá lười, đành rằng người đàn ông lo kiếm tiền thì phụ nữ tụi emlo gánh vác việc tề gia nội trợ,nhưng ông xã em thì....
    Nhà em mở CH kinh doanh thiết bị máy tính,hồi mới đầu mở ra thì ox em chămlắm, nên bán hàng cũng tạm ổn. Nhưngkể từ khi em sinh con đầu lòng đến giờ,(hơn 1 năm nay), ox em chả buồn ngó ngàng gì đến công việc, sổ sách,chứng từ,lương lậu thuêmá ...vứt cho em lo hết, còn ông ý thì chỉ suốt ngày ngồi chơi game online thâu đêm suốt sáng, nào thì au***ion, nào thì cửu long tranh bá, nào thì need for speed. ...
    Việc kinh tế gia đình phó mặc cho em gánh hết. Nói thật là em đi làm nhà nước, lương tháng cũng chỉ hơn 2triệu/tháng, trong khi đó ở cùng gia đình nhà chồng thì hàng trăm thứ phải lo, tiền điện nước, điện thoại, internet, tiền ăn, .... tiền nhân viên, thuế má, chi tiêu hàng ngày cho 2 vợ chồng và con gái nữa. Cũng nói thật là kinh tế bọn em chả có gì, toàn nhờ bố mẹ vợ hết, tiền mở CH cũng vay của bố mẹ em, cuối năm ngoái em mua bán 1 ít CP cũng lãi được 1 ít, trừ đi chi phí cả năm và lại đầu tư cho CP khác thì chả còn cái gì nhất là bi giờ CP đang xuống giá.
    Nhưng bực mình nhất là ox em tự tiện lấy đồ điện tử nhà bán cho gia đình nhà chồng (bố mẹ chồng và em chồng) mà không thèm hỏi em câu nào, nói thật là giá trị của 2 món đồ đó khoảng gần 3000$. Đến lúc này em chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa, em kiếm ra tiền thì cũng chẳng hẹp hòi gì, cũng mua sắm cho nhà chồng những đồ gia dụng (bếp ga, bếp từ, quạt, máy tính xách tay), các ngày lễ đều mua quà hoặc biếu tiền cho gia đình nhà chồng, ngày tết cũng biếu bố mẹ chồng 10tr để ăn tết, đợt này cũng đang định tặng em chồng khoảng 10tr nhân dịp cưới vợ, thế mà đùng 1 cái ông ý tự tiện làm theo ý mình mà chẳng hỏi em lấy 1 câu.
    Em thử hỏi các anh chị nếu ở địa vị em thì phải làm gì, ????
    Em chán cuộc sống này lắm rồi, nhịn mãi rồi, trong khi đứa đầu của em mới 15th thì em đã chuẩn bị sinh luôn đứa thứ 2 rồi, thật sự em rất mệt mỏi và thất vọng. Em phải làmg gì bây giờ hả các anh chị
  8. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ám cảnh thay cho bạn ,mình chưa gặp tình trạng thế này nên ko biết khuyên bạn thế nào .Cái mình thấy rõ là bạn càng tỏ ra đảm đang quán xuyến bao nhiêu thì ông xã bạn càng ỉ lại bấy nhiêu . Bạn sớm muộn cũng có ngày kiệt sức nếu ko giao phó bớt trách nhiệm với chồng .Theo mình bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng bạn ,có như vậy may ra tình hình mới sáng sủa hơn .Và bạn bao bọc anh ta ít thôi ,các cụ đã nói "nhàn cư vi bất thiện " ," no cơm dửng mỡ " đấy bạn .
  9. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không biết ơn??? Chúng tôi đã cố gắng và phần việc phải làm thì chúng tôi đã hoàn thành rồi đó chứ!
    Tôi đoán chắc là Các bạn rất yêu và muốn chiều chồng mình lắm - Tôi tin là bạn Thuhuong cũng vậy!
    Cuộc sống của các bạn chưa thoả mãn giống như chứng minh một bài toán: Mới có điều kiện CẦN, và các bạn muốn điều kiện ĐỦ - đúng không?
    Vậy, hãy nói với chúng tôi rằng:
    Bạn cần việc chúng tôi đã làm được (như tôi nói trước ấy)
    và, Bạn muốn chúng tôi chăm sóc, chia sẻ, động viên... hay thậm chí cả thể hiện sự biết ơn với những điều hạnh phúc mà chỉ bạn mới có thể đem lại cho chúng tôi. - Tôi sẵn sàng tiếp thu!
    Nhưng đùng gọi họ là những người lười biếng như cái name của Topic này, nghe nó có vẻ tàn nhẫn quá.
    Tôi cũng phải nhắc lại một chút là: Phải thỏa mãn điều kiện CẦN trước - Rồi chứng minh điều kiện ĐỦ!
    Tớ chỉ nói thế thôi, hy vọng là tôi không quá võ đoán!
    Vậy nhỉ, có gì cứ nói thẳng ra, chứ úp mở làm gì!
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    .
    [/quote]


    Tôi thì có quan điểm thế này : Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
    Gia đình có sung túc hay không thì phần lớn là ở người đàn ông. Còn có hạnh phúc hay không thì phần lớn ở người phụ nữ. Nói như vậy không có nghĩa mỗi người chỉ lo phần của mình. Điều quan trọng là sự khéo léo trong cách cư xử và trách nhiệm với tổ ấm của mình.
    Khi yêu nhau người ta thường cố gắng phô ra những điểm tốt, những cái hấp dẫn của mình và dấu đi những cái khiếm khuyết, vì đó là giai đoạn chinh phục. Bạn hãy nhìn những con trống tỏ tình xem...con người cũng vậy.
    Nhưng khi bắt đầu cuộc sống gia đình, nghĩa là đem 2 sở thích, 2 thói quen, 2 nếp sống....từ 2 gia đình khác nhau hoà làm một. Khi yêu người ta có thể dễ dàng bỏ qua những điểm xấu của nhau. Vì khi đó tình yêu có cả lòng vị tha. Nhưng khi sống chung với nhau rồi, những cái vị kỷ mới dần bộc lộ, và nếu không có sự chuẩn bị trước, không có sự điều chỉnh lẫn nhau thì sẽ như người ta thường nói : hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.
    Thay đổi một thói quen đã khó, nhưng thay đổi một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức rồi thì lại càng khó gấp trăm lần.
    Khi thuhuong2007 nói ra những điều này, nghĩa là bạn đã không có một sự chuẩn bị kỹ càng cho cuộc sống gia đình.
    Hy vọng những gì tôi nói sẽ giúp bạn có cách nhìn khác và hy vọng những thói quen của chồng bạn không phải là bản chất. Có thay đổi được hay không điều đó tuỳ thuộc vào sự khéo léo của bạn.
    [/quote]
    Cám ơn bạn đã đưa ra một quan điểm và những đúc kết đúng đắn của cuộc sống gia đình. Tôi không phủ nhận điều này. Tuy nhiên mỗi người một hoàn cảnh cụ thể khác nhau và việc đưa ra ý kiến riêng còn tuỳ thuộc vào kinh nghiệm sống của mỗi người trong một hoàn cảnh cụ thể. Vấn đề của tôi đưa ra ở đây thực ra rất đơn giản không ngoài mong muốn nhận được sự đồng cảm chia sẻ từ phía các đức ông chồng yêu quý. Phụ nữ chúng tôi kêu ca như vậy không phải vì chúng tôi không khéo léo, không biết thu vén cuộc sống gia đình. Bởi vì chúng tôi đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ và trên hết là tình yêu đối với chồng nên đã không quản ngại mà ôm đồm hết mọi việc trong nhà, chỉ với mong muốn chồng mình yên tâm lo sự nghiệp. Nếu không yêu chồng và không khéo léo thu vén mọi việc trong gia đình thì các ông chồng đang mệt mỏi vì công việc sẽ chẳng thiết tha muốn về một nơi làm các ông mệt mỏi hơn. Tôi ở đây, cũng như đa số các chị em có cùng hoàn cảnh, chỉ muốn nhắc nhở các ông chồng về việc giành chút thời gian cho vợ bằng tình yêu thương và sự chia sẻ chứ không nặng nề về chuyện trách nhiệm để bắt một người phải biết ơn người kia hay to tát hơn như bạn nói về quan điểm ĐÀN ÔNG XÂY NHÀ, ĐÀN BÀ XÂY TỔ ẤM. Đàn bà dù có khéo léo thế nào đi nữa mà không nhận được sự hợp tác tự nguyện của chồng mình thì đấy không phải là lỗi của chúng tôi. Đấy không phải là đòi hỏi mà là nhu cầu tự thân của phụ nữ chúng tôi, nếu duy trì được tình yêu trong hôn nhân thì người trong cuộc sẽ tự biết làm gì để cho người mình yêu quý, và nếu được như vậy rồi thì tốt quá, chúng tôi chẳng cần mở topic này ra làm gì nữa.
    Có người nói là tại sao lại nêu ra topic về ...ông chồng lười biếng, nghe có vẻ nặng nề. Đây chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi trong hoàn cảnh của gia đình tôi, còn mọi người đưa ra ý kiến phải có sự bao quát tổng hợp chung nhất của mọi hoàn cảnh để đưa đến một kết luận cuối cùng được đa số người chấp nhận. Nếu ko đưa ra hai chữ lười biếng này chắc topic của tôi chẳng thể thu hút nhiều ý kiến tham gia tranh luận thế này. Đôi khi phải tranh luận, thậm chí là tranh cãi mới tìm ra được chân lý. Tôi xin chân thành cám ơn mọi ý kiến đóng góp, mọi sự đồng cảm, động viên chia sẻ, thậm chí cả sự phản biện cho chủ đề của tôi.
    Tôi đã cảm thấy mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ, lớn mạnh hơn về bản lĩnh để gìn giữ mái ấm gia đình Hạnh phúc.
    Một lần nữa xin chân thành cám ơn các bạn!

Chia sẻ trang này