1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi vợ ngoại tình?.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DbRl, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DbRl

    DbRl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To hyacinth, smile and mard, và đặc biệt là to mard: Các bạn thật là con người thảng thắn, tôi rất cảm động với những gì các bạn giành cho tôi. Nói thực lòng với những gì các bạn bạn đã thể hiện đã làm tôi rất cảm động- ?.giá mà vợ tôi cũng thế!!. Nói vậy thôi tính cách cô ấy cũng có phần giống tôi, cũng nghĩ những gì đem lại cho gia đình hết lòng vậy là đủ.
    Tuy vậy cô ấy vẫn có cách bao vây phong tỏa nếu cô ấy muốn làm. Đó là sẵn sàng giành mọi thời gian và bất cứ lúc nào cũng gọi điện thoại (tất nhiên là không phải với tôi và con gái). Có bạn nào đó nói hãy cắt điện thoại đi để đỡ vài trăm nghìn. Đối với tôi không phải vậy là cách giải quyết. Thứ nhất ?" cô ấy đã ở riêng, đăng ký điện thoại là đứng tên cô ấy. Thứ hai làm như vậy liệu có phải đã là cách đúng hay không?. Thông thường càng cấm đoán càng bộc phát và có khi nó còn mạnh mẽ hơn. Và điều thực sự quan tâm cuả tôi là kể cả cấm đoán như vậy liệu có cắt đứt được quan hệ của vợ tôi hay không?. Cuộc sống của chúng tôi có thể quay lại như xưa hay không?. Còn điều cuối cùng tôi rất không muốn nói ra chắc mọi người cũng hiểu ?" đó là điều tôi quan tâm nhất: có chắc khi quay lại sống với tôi vợ tôi liệu có hạnh phúc hay không?.
    Xin lỗi các bạn vì chưa nói rõ: hiện nay tình hình của hai vợ chồng đã có nhiều cải thiện hơn theo một mức nào đó. Chúng tôi đã thống nhất hiện tại vẫn tạm thời ly thân, chúng tôi sẽ về chung sống với nhau sau khi căn nhà mới xây xong. Tất nhiên là tôi không muốn vậy song tôi vẫn tôn trọng ý kiến vợ tôi. Không dễ sau những chuyện đã xảy ra ngay lập tức mọi chuyện có thể trở lại bình thường được. Tôi vẫn chắc rằng lòng chân thành và tình yêu của tôi cho cô ấy sẽ làm được tất cả. Thêm một lý do vì vợ tôi thì vẫn sợ nỗi ám ảnh từ ngôi nhà cũ ?" môt thời đã là niềm hãnh diện của chúng tôi.
    Bây giờ khi căn nhà vẫn chưa xây, thật lòng tôi buồn lắm, vẫn suy nghĩ mông lung, vẫn cảm thấy nỗi sợ mơ hồ cho mình ?" kết quả liệu như tôi mong muốn hay không?, số phận đã ưu đãi quá nhiều cho mình rồi giờ đây liệu có lấy đi những hy vọng cuối cùng hay không?....
    Đặc biệt to Mard: Rất khâm phục với những suy nghĩ của bạn. Xin lỗi nếu tôi có nhiều chuyện vì hiện tại tôi cảm nhận bạn có những nỗi đau không nói ra nhưng có lẽ nó cũng không thua kém gì tôi. Như tôi đã nói tôi là người lạc quan (mong bạn cũng như vậy) tôi không dễ vì những gì xảy ra mà làm hỏng cuộc sống của mình đâu. Tôi cũng sẵn sàng làm lại từ đầu tất cả nếu những gì mong muốn không đạt được. Tuy vậy điều đầu tiên là tôi mong muốn những gì đã có sẽ tốt đẹp hơn. Mong bạn cũng chia sẻ với tôi như vậy. Mình hãy sẵn sàng bỏ qua quá khứ để bước tới tương lail- tương lai có lẽ sẽ còn nhiều điều tốt đẹp lắm đang chờ ta. Mình hãy làm tất cả những gì có thể để khi quay đầu lại cũng không hổ thẹn với chính mình.
    Nói thực với bạn thì dù có nói vậy nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua quá khứ được - tôi vẫn mong vợ tôi trở về với tôi.
    To Firstfrend: Cảm ơn những đóng góp chân thành của bạn. Bây giờ tôi cũng đang đi những bước như bạn khuyên. Chỉ tiếc rằng cụ ông thân sinh ra vợ tôi không còn nữa, cụ đã đột ngột qua đời khi chúng tôi chưa quay lại được với nhau. Thực sự tôi rất đau buồn khi cụ ra đi vì ít nhất tôi cũng mất một ?o đồng minh? ở bên nhà ngoại.
    Còn việc trực tiếp gặp người thứ ba,- dù đã biết nhưng tôi vẫn để đó như là bí mật riêng của vợ tôi.
    Thực lòng bây giờ tôi nghĩ việc tiếp xúc đó chưa phải là điều hay. Cái mang lại hay cái mất đi sau cuộc gặp gỡ đó tôi cũng chưa biết nó sẽ nặng về bên nào. Tôi vẫn tin tưởng vợ tôi sẽ sớm nhận ra đâu là cái đích mà cô ấy cần tới.
    Có lẽ mọi người sẽ cho tôi là buồn cười. Nhưng tôi đã xác định điều đó: nếu vợ tôi chọn tôi-> điều ấy là quá tốt còn bằng ngược lại tôi vẫn mong cô ấy hạnh phúc. Tôi vẫn biết hạnh phúc nếu rời bỏ tôi, với những tính cách ít nhiều phóng khóang của cô ấy sẽ khó có thể hạnh phúc khi đương đầu với cuộc sống gia đình nhưng đến lúc này tôi vẫn giành cho cô ấy sự lựa chọn.
    Tôi vẫn biết điều đó trong mắt nhiều người sẽ là không được, thiếu ý chí đấu tranh nhưng đối với tôi sự đấu tranh không cần thiết bằng hạnh phúc của người mình yêu. Nói vậy nhưng thâm tâm tôi vẫn thấy vẫn rất cần cô ấy, người đàn bà đã là vợ tôi, đã sinh cho tôi một đứa con đáng yêu.
    Kêu gọi lương tâm của người thứ 3- liệu việc đó có đạt được hay không?. Tôi cũng như các bạn đều thấy rõ phần thua trong mình. Nếu có lương tâm người ta đã không nỡ lòng phá hoại hạnh phúc gia đình mình và gia đình người khác. Mỗi người luôn có cái lý của mình, dù cái lý đó đúng hay sai, dù cái lý đó tốt đẹp hay là tàn nhẫn. Có thể nói hơi quá nhưng bạn cũng có thể hiểu rằng không thể đi xin lòng thương hại của kẻ thù. Còn việc trả thù?!. Tôi không đủ lòng can đảm để làm hại người khác, kể cả việc họ hại mình.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, đừng nặng đầu về những chuyện của tôi.
    Thân.
    DbRl
  2. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Về việc này xin chân thành chia buồn cùng anh. Tôi rất tôn trọng và khâm phục suy nghĩ về hạnh phúc của anh. Một khoảng thời gian dài chung sống và bé gái đáng yêu......Mong anh chị sớm tìm lại hạnh phúc.
  3. DbRl

    DbRl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn vì những lời nhắn nhủ và động viên.
    Vợ tôi sinh ra trong gia đình đa phần là nghệ sĩ, tuy cô ấy không theo nghiệp gia đình nhưng từ nhỏ và lớn lên đều sống trong môi trường xung quanh toàn nghệ sỹ.
    Tôi thì khác gia đình thuần công chức bố, mẹ đều là công chức và môi trường tôi tiếp xúc ?" gia đình bạn bè, hàng xóm láng giềng cũng đa phần là công chức.
    Cô ấy tuy không theo nghiệp nghệ sỹ nhưng có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn cũng có chút tính nghệ sỹ. Hát hay, từ nhỏ cũng thích tham gia các công việc xã hội và ?omáu? lãnh đạo có lẽ cũng bắt nguồn từ đấy.
    Việc nội trợ gia đình cô ấy không thích và cũng không thạo. Dù có đôi lần có lẽ cảm thấy không tròn trách nhiệm cô ấy cũng cố gắng thử song không đạt nên cũng bỏ qua.
    Thực ra về vấn đề này đối với tôi cũng không coi quan trọng lắm, dù rằng nhiều lúc cũng cảm thấy không hài lòng.
    Tôi không khắt khe về trách nhiệm phụ nữ như nhiều người quan niệm. Đối với tôi chỉ cần lấy trách nhiệm gia đình lên làm hàng đầu. Cô ấy tham công tiếc việc mải mê kếm tiền vậy là đủ, còn công việc gia đình đã được lấp đầy bằng người giúp việc.
    Kể cả những lúc thiếu người giúp việc, công việc gia đình đối với tôi cũng không quá nặng nề.
    Tôi có quan niệm mọi việc đều giản đơn. Và có lẽ cũng ảnh hưởng cách dạy dỗ của gia đình và các câu truyện cổ tích hay những câu chuyện răn dạy về đạo đức. Tôi luôn nghĩ: chỉ cần mình có ?otâm? là được và mọi người lúc này chưa hiểu thì sau sẽ hiểu tấm lòng của mình.
    Tôi luôn nghĩ mọi việc sẽ diễn ra như những câu truyện cổ tích ?" luôn luôn có hậu.
    Tiếc rằng bằng này tuổi đầu mà vẫn có những suy nghĩ ngây thơ như trẻ nhỏ.
    Mọi việc đến với tôi đều dễ dàng và tuần tự như nó sẽ phải xảy ra.và quan niệm cuộc sống cũng như những công thức 1+1=2. Có thể xung quanh tôi bạn bè, người thân toàn là người tốt và cuộc sống cũng có chút ưu đãi đối với tôi.
    Thực ra tôi cũng đôi lần vấp ngã. Nhưng những lần như vậy đều do tự tôi gây ra và hậu quả dù có tày đình song ngay sau đó đều có người đỡ dậy.
    Cái ?oTâm? của mình dù có nhưng không thể hiện ra mà chỉ giữ trong ?o***g ngực? của mình thì cũng không ai biết được.
    Để mà tranh luận thì có thể tôi luôn có nhìn nhận đúng đắn song vận dụng vào cuộc sống thì hầu như không được mà nó vẫn chỉ chảy theo lối mòn suy nghĩ cũ và thậm chí đôi khi tôi còn làm những điều ngược lại.
    Chính vì vậy mà trong cuộc sống rất nhiều lúc tôi vô tình đã tự phá hoại hạnh phúc của mình mà không hay.
    Tôi giao tiếp kém, và diễn đạt cũng kém. Cô ấy nhiều lúc còn đùa cười tôi về những lần dạy con gái hay giảng giải cho ai đó về một vấn đề gì. Tôi luôn có suy nghĩ rằng mọi người cũng đang suy giống tôi và giảng giải về một vấn đề gì thì chỉ hay nói luôn vào phần kết luận mà không biết người đối diện có hiểu được hay không. Bạn tôi nhiều lúc cũng phải cáu và mắng tôi về cái tính đó.
    Trong cuộc sống chúng tôi thường tránh nói về những chuyện xích mích hay bất hòa. Mỗi khi gặp chuyện đó tôi thường to tiếng át đi hoặc lờ đi không tiếp tục, không có những cuộc đối thoại trực tiếp. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do cùng những lý do vô tình mà tôi gây ra đã đẩy cô ấy xa tôi.
    Tôi bộc bạch những điều này để mọi người có cái nhìn thông cảm, không phải với tôi mà với vợ tôi.
    Là con người ai sẽ cũng có những so sánh, nếu sống với một người ích kỷ, khô khan, không biết chiều vợ.Về nhà chỉ thấy những bực mình, lại phải chịu lép vế với ông chồng gàn dở. Trong khi đó ra ngoài nói một câu nhiều người phải nghe, đi đâu cũng được săn đón? thì có lẽ sa chân như vợ tôi là điều không tránh khỏi.
    Thật tiếc là khi mình nhìn nhận được vấn đề thì mọi việc đã xảy ra rồi.
    Thôi có lẽ như vậy đã làm mệt lòng các bạn. Sẽ gặp lại các bạn vào lần tới.
  4. iceiceheart

    iceiceheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh DbRl thân mến,
    em thực sự rất xúc động khi đọc bài viết của anh . Có thể thầy rằng anh rất rất yêu vợ. Em ko biết rằng có phải khi chúng ta quá yêu một người thì rất nhiều sai lầm của ng đó chúng ta đều nghĩ là phần lớn là do mình ko,nhưng lúc này có vẻ là anh đang nghĩ việc vợ anh "ngoại tình" phần lớn lỗi là do anh.
    Có thể là trong quá khứ anh có một sô sai lầm thật ( đại loại những điều như anh đã kể). ở đây anh ko nói rõ là trong qkhứ đã bao giờ vợ anh nói chuyện thẳng thắn với anh về những thiếu sót của anh, những điều chị ấy mong muốn ở anh chưa. Nếu chị ấy đã từng nói nhiều lần vơí anh mà anh vẫn ko sửa thì quả thật anh có lỗi nhiều lắm, nhưng nếu như chị ấy chưa bao giờ nói với anh thì anh cũng ko có lỗi nhiều như anh nghĩ đâu.
    Em thấy rằng anh đã nhìn lại mình và thấy rằng mình có rất nhiều sai lầm trong quá khứ, tuy nhiên em nghĩ anh cũng phải công bằng hơn một chút với chính mình. Em thấy vợ anh có lỗi lớn hơn anh rất nhiều. Do anh ko kể nhiều nên em ko biết chị rõ nhưng có thể thấy là ít nhất thì chị cũng có 2 lỗi lớn:
    Lỗi thứ nhất là "ngoại tình".
    Lỗi thứ hai là khi mới xảy ra xung đột giữa 2 vợ chồng, chưa cố gắng giải quyết mà đã ngay lập tức về nhà bố mẹ đẻ (theo như lời anh kể thì mới chiến tranh lạnh chứ anh đã làm gì tồi tệ đến nỗi chị phải xử sự như vậy) và khởi đầu việc sống ly thân giữa hai vợ chồng. Tiện thể cũng nói luôn, theo em việc bà mẹ vợ anh ko khuyên can vợ anh thì thôi lại ủng hộ cùng đi thuê nhà là việc rất khó chấp nhận. Các bậc làm cha làm mẹ cũng phải hiểu rằng khi con cái họ có gia đình thì trong chuyện gia đình riêng của con cái họ họ chỉ đóng vai trò phụ, phải khuên bảo con cái mình chứ ko thể can thiệp một cách thô bạo được ("Vợ con con dạy ma" :) đúng ko ạ ). Có lẽ khi còn ở với bố mẹ, vợ anh đã được các cụ cưng chiều một cách thái quá nên mới dẫn đến cách xử sự quá đáng sau này của chị.
    Tuy rằng chị có lỗi lớn nhưng đọc các bài của anh em biết là anh đã sẵn sàng tha thứ cho chị bởi tình yêu của anh dành cho chị và cho cháu bé là rất lớn. Rất vui khi anh nói rằng mối quan hệ giữa 2 vợ chồng giờ đây đã phần nào được cải thiện nhưng em nghĩ là anh chị ko nên để tình trạng ly thân kéo dài quá lâu (như anh nói là định để đến khi xây xong nhà 2 vợ chồng mới về ở chung với nhau) nên giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Anh nên nói chuyện thẳng thắn với chị, tìm hiểu nh nguyên nhân đã dẫn đến việc vợ anh ngoại tình, hỏi thẳng xem tại sao mọi việc lại xảy ra như vậy, chị mong muốn điều gì ở anh, trình bầy rõ ràng quan điểm/mong muốn của anh. Việc 2 nguời nói chuyền thẳng thắn và cởi mở sẽ làm cho 2 người hiểu nhau hơn và em nghĩ là chị sẽ nhận ra cái "tâm" của anh. Nếu ta nghĩ rằng người mình yêu có thể hiểu ý mình mà chẳng đợi mình phải nói ra thì trong nhiều trwờng hợp có lẽ là ta đã ảo tưởng. Anh ko nên giữ kín những điều trong lòng anh chất chứa mà nên nói ra những điều đó cho vợ anh.
    Anh đã rất đúng khi nghĩ rằng ko nên nói chuyện với người thứ 3, theo em nên để cho vợ anh nhận thấy sai lầm của chị và sửa chữa hơn là hy vọng vào sự thay đổi của người thứ 3, với lại nếu vợ anh ko nhận thấy sai lầm của mình thì dù cho nguời thứ 3 này có bỏ cuộc thì rồi cũng sẽ lại có ngưòi thứ 3 khác thôi.
    Tóm lại theo em người nào trong đời cũng đã từng mắc sai lầm, cái quan trọng là người đó nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm sửa chữa vậy thôi. Chuyện của anh cũng vậy, anh đã nhận ra các thiếu sót của mình và hy vọng là anh sẽ cố gắng khắc phục chúng, vấn đề còn lại là làm sao để cho vợ anh thấy được tình cảm mà anh dành cho chị ấy, thấy được sự độ lượng của anh, thấy được ý nghĩa của một gia đình đầm ấm có đủ cả bố, mẹ cùng con và điều quan trọng là chị thấy được rằng mình đã sai và kiên quyết từ bỏ sai lầm đó.
    Chúc anh chiến thắng khó khăn và bảo vệ được gia đình hạnh phúc của mình.
    Có khi nào trên đường đời tấp nập  
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau    
    Phút lơ đãng nào ngờ đang để mất   
    Một tâm hồn ta mong đợi từ lâu ?...
    Người có một trái tim băng giá dành cho nhiều người, một trái tim nồng nàn dành cho một người, tất cả chỉ có một trái tim.
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    qua bài viết thì không thể biết yêu vợ hay không , làm việc nhà không hẳn là yêu vợ ... yêu thương chăm sóc lẫn nhau là thế nào ... có những chi tiết tuy nhỏ nhưng sẽ làm đôi bên cảm động vì luôn có người lo lắng cho ta ... vợ muốn ăn thứ gì lúc khuya , anh có thể đi mua , thiết nghĩ không có gì khó khăn mà còn giúp cho tình cảm đôi bên sâu đậm hơn ...
    vợ anh không biết nấu ăn cũng không có gì , thích làm công tác xã hội uh , tốt thôi ... trước khi tiến đến hôn nhân chắc anh đã biết , chấp nhận thì thôi , sao lại có lúc cảm thấy buồn ... anh buồn ra mặt có thể làm ảnh hưởng đến vợ anh ...
    người đàn ông sống theo suy nghĩ gia trưởng là một sai lầm lớn , em đã thấy một số như vậy và không thích tý nào ...
    dù sao những việc đó cũng xảy ra rồi , tất nhiên đôi bên đều có lỗi ... nhiều người vì cái tôi , không biết nhận lỗi của mình để đánh mất đi nhiều thứ quý giá ... đối với em mọi chuyện đều xây dựng trên tình cảm ... chúc anh vui và có quyết định đúng đắn ...
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh DbRl thân mến!
    Em nghĩ, trong chuyện "ngoại tình" chẳng bao giờ có chuyện chỉ một người có tội còn người kia thì hoàn toàn không hề có lỗi. Em và mọi người đều nghĩ rằng anh là người rất tình cảm chứ không hề khô khan như anh đã tự nhận trong các bài viết của mình. Nhưng điều chính yếu là anh chưa biết cách bộc lộ tình cảm của mình hay nói cách khác, anh cho rằng cuộc sống không cần đến những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt kia nhưng chúng lại là gia vị của cuộc sống. Mọi người có thể cho là anh "sáo" khi luôn cầu chúc cho vợ mình được hạnh phúc dù là quay trở về với mình hay với người bên kia. Em cũng không biết nói gì hơn, đó chẳng phải là hèn nhát hay cao cả đạo đức gì mà có lẽ như thế làm cho chúng ta nhẹ lòng và thanh thản đi nhiều. "Hạnh phúc là đấu tranh" nhưng đấu tranh để rồi cả người thắng lẫn kẻ thua phải đau khổ, ê chề thì việc gì phải đấu tranh.
    Có những nỗi đau mà không phải cứ nói ra mới nhẹ lòng, không phải cứ rên rỉ mới là đau đớn, khổ sở... nếu chỉ coi đó là những kỷ niệm buồn rồi mọi thù hận, dối trá... cho qua đi có thể mình sẽ thấy rằng cuộc sống cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Em sợ sự dằn vặt, sợ những điều mà khi người ta mang danh là TÌNH YÊU để đòi hỏi nhau phải rạch ròi, quá sòng phẳng, ta phải là người chiến thắng. Điều đó chẳng tốt gì cho một mối quan hệ tình cảm.
    Em không hề bênh anh hay bênh chị ấy bởi vì mọi chuyện đều do anh nói ra. Dù biết rằng anh cố gắng hết sức để trần thuật lại câu chuyện gia đình mình nhưng nói gì thì nói, anh cũng là một trong hai nhân vật chính của chuyện, lúc kể lại không thể khách quan như người bên ngoài. Cái chính bây giờ là cả hai người có thể bỏ qua được đến đâu, chấp nhận nhau điểm gì để cùng nhau bắt đầu lại. Nói anh đừng cười chứ em có thể tha thứ cho anh "xã" tương lai những phút xao lòng nhưng không thể chấp nhận những phút yếu lòng, tự cho phép mình "ngoại tình". Lúc đó chia tay lại là giải pháp tốt nhất.
    Dù sao cũng cầu chúc cho anh chị sớm nhận ra mình đang có một gia tài vô giá là cháu bé để cùng nhau giải quyết mọi việc. Mà nói cho đến cùng thì người mẹ nào cũng yêu và thương con, chắc nếu phải đấu tranh thì anh hãy "mưa dầm thấm lâu" rủ rỉ rù rì với bé về tình yêu của ba mẹ. Trẻ con không biết nói dối đâu, có khi bé lại líu lo về nói cho chị thì sao???

    Bright Autumn
  7. DbRl

    DbRl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Trước tiên xin chúc mừng tất cả các bạn nữ nhân ngày 08-03
    Rất cảm ơn các lời góp ý chân thành của các bạn.
    Các bạn xin cho tôi nói rõ lại một chút: Như trên tôi đã nói - Khi lập topic này ra tôi có ba mục đích:
    Thứ nhất: Để giải tỏa tâm lý đang đè trĩu trong tôi vì không biết tâm sự cùng ai. Có bạn sẽ hỏi ?" vậy còn bạn bè, người thân đâu? Tại sao không tâm sự?. Lý do về điều này tôi cũng đã nói: Tôi không muốn làm xấu đi hình ảnh của vợ tôi trong con mắt những bạn bè và người thân.
    Dù quay lại được với nhau hay không tôi cũng không muốn mọi người thân quen nhìn mẹ của con gái tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm ?" dù gì đi nữa thì quan niệm về vấn đề này của xã hội chúng ta vẫn nặng nề lắm. Và trong trường hợp tốt nhất thì cô ấy đỡ đuợc mặc cảm khi phải đối diện với cuộc sống khi trở lại bình thường.
    Thêm vào đó khi nói được những chuyện này ra trong lòng tôi nhẹ đi rất nhiều vì thực sự khi có rất nhiều người cùng quan điểm và chia sẻ với mình ở đây.
    Thứ hai: Khi tâm sự với các bạn, với cái nhìn của người ngoài cuộc- các bạn sẽ có những nhận xét đánh giá khách quan hơn, các bạn sẽ đưa ra những góp ý chính xác hơn ý kiến của người trong cuộc. Và thông qua đó tôi sẽ rút ra được cho mình những ứng xử thích đáng hơn.
    Thứ ba: Qua câu chuyện của tôi và ý kiến của tất cả các bạn ở đây- với nhiều góc độ từ cái nhìn của mối người, ai đó trong các bạn sẽ rút ra được gì đó cho cuộc sống của mình- ai đó hoặc đang trong tình cảnh của tôi (ngàn lần không muốn có ai như vậy), hoặc không như vậy nhưng cũng sẽ có những sử sự tốt hơn để tránh rơi vào trường hợp như của chúng tôi.
    Chính vì vậy nên tôi viết những dòng này không phải là để kể lể, dằn vặt mình- mặc dù đôi lúc cũng như vậy, mà để các bạn thấy những việc không nên làm và những điều nên làm trong cuộc sống của mình ?" điều mà không phải ai lúc nào cũng làm được,
    Tôi viết những dòng này cũng không nhằm mục đích nhờ các bạn phân xử xem tôi và vợ tôi: Ai đúng ai sai. Ai đúng, ai sai không có ý nghĩa nhiều lắm trong cuộc sông bằng cách giải quyết cái đã xảy ra và cái cách để tránh nó.
    Không cần nói ra nhưng tất cả các bạn đều hiểu rằng ?ongoại tình? bản thân nó đã là sai rồi. Kể cả các bạn đang ?ongoại tình?, dù các bạn có tìm trăm ngàn lý do để biện minh cho hành động của mình (như các topic khác đang thảo luận), nhưng nằm đâu đó trong sâu thẳm suy nghĩ của các bạn vẫn thấy rằng điều đó là sai, là không phải với nửa bên kia của cuộc sống của mình. Rất tiếc ai cũng biết vậy nhưng có thể vượt qua được hay không mà thôi, và cũng chính vì vậy nó mới là một phần của cuộc sống và mới có những thảo luận, tranh cãi mãi không thôi.
    Nói về quan niệm đối với chuyện ?ongoại tình? của nửa bên kia ?" Việc này cũng là một đề tài tranh luận mà có lẽ sẽ không có hồi kết. Tôi lúc đầu cũng như đa số các bạn, không thể chấp nhận được chuyện này ?" Điều này trước đây đã là quy tắc sống của tôi, tôi có thể chấp nhận các chuyện khác, song những gì được coi là vi phạm về đạo đức đều không thể được chấp nhận được.
    Nhưng cũng chính vì những quan niệm như vậy nên tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội hàn gắn của chúng tôi, và cũng chính vì như vậy nên tôi đã đẩy vợi tôi dấn thêm vào những sai lầm đáng tiếc?.
    Tôi viết những dòng này không phải cổ xúy cho việc?ngoại tình?, điều tôi muốn nói với các bạn là các bạn cần phải có cái nhìn chính xác (không hiểu bây giờ liệu tôi nhìn có chính xác hay không?) trước khi quyết định điều gì.
    Theo riêng ý kiến tôi: Sai lầm là khó chấp nhận nhưng lặp lại sai lầm mới là điều không thể chấp nhận được. Và việc mở ra cơ hội cho người khác sửa chữa là điều khó làm những nên làm hơn là thêm một đạp vào lưng cho người ta ngã hẳn, nhất là người đó lại là người mà ta (hoặc đã từng) thương yêu.
    Tất nhiên việc mở rộng vòng tay, tha thứ phải được thực hiện từ ?otâm? của mình. Còn nếu thực hiện vì một áp lực nào đó hay thực hiên với mục đích ?osự trả thù cao thượng nhất là tha thứ? thì có lẽ cũng không nên. Và thêm vào nữa ?" nếu không sẵn lòng đối diện với tưong lai, hay nói cách khác có quá nhiều miễn cưỡng thì cũng chưa chắc đã phải là điều đúng, có phải vậy không các bạn?.
    Tôi còn muốn tâm sự và thảo luận với các bạn nhiều hơn nữa, song thời gian không cho phép và sợ rằng trở thành kể lể câu chuyện của mình quá mà đi xa mất chủ đề cần thảo luận.
    Cảm ơn các bạn.
  8. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đọc những điều anh DbRl viết, Newmember có cảm giác rằng anh là một người đấu tranh nhưng không tranh giành. Tuy anh rất muốn bảo vệ gia đình của mình nhưng cũng tôn trọng quyết định của chị. Giả sử (đây là điều giả sử), chị lựa chọn theo con đường ngược với mong muốn của anh, anh cũng chấp nhận và sống với cái tâm của mình với hi vọng sau này chị sẽ hiểu anh hơn và nhận thấy việc chị ra đi là một sai lầm.
    Tuy nhiên, hình như anh và chị chưa thực sự đối mặt với thực tế. Có thể cả hai người chưa nói chuyện về việc chị ngoại tình một cách trực tiếp và thẳng thắn. Có lẽ chị cũng biết là "anh biết việc chị ngoại tình nhưng anh không nói ra". Điều này làm cho anh và chị càng căng thẳng hơn và chị cũng càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Có lẽ chị cũng rất muốn quay lại nhưng không biết phải làm thế nào. Có lẽ chị rất cần sự giúp đỡ của anh để quay lại.
    Có thể những điều Newmember viết ra đây là không phải, hơi quá lời và nhiều lời. Thành thật xin lỗi anh DbRl.
  9. dailoc1005

    dailoc1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Toi thuc su chia buon cung ban va cung xin gop y cung ban de ban tham khao trong cau chuyen nay se co nguyen nhan chinh ma truoc tien ban phai xem xet
    1 do gia dinh noi ,ngoai
    2, do vo chong ban trong doi nhan su the trong khi song hang ngay <ke ca sinh hoat sinh ly >
    3 do kinh te va tim hieu nhau chua ky
    day la mau chot cua nhung cuoc tan vo ma ban ko kheo thi se bi cuoc song day gia dinh cua ban tan vo ngay toi xin ke voi ban cau chuyen sau< toi co mot anh ban quen nhau va lay vo o nuoc ngoai ,anh ta uong ruou rat khoe nhung khi ve dat viet thi van mang phong cach do ,nhung dieu toi noi day la te hai vi anh ta da uong loai ruou ma ko ro nguon goc va anh ta bi mat sinh ly ,anh ta nhin thay vo la rat so va cu the xay ra chien tranh lanh hang bao nam nay ,neu nguoi vo tot thi ho biet thi ho nhan nhin vuot qua con ho ko biet thi san sang se di ngoai tinh ngay ,trong khi do vo moi 33t ,con chong 47t , toi muon noi o day la nguoi vo van con tre va doi nguoi con dai lam > toi ke cau chuyen nay de ban co the lien he voi cuoc song cua minh chuc ban thanh cong
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bỏ, khẩn trương.

Chia sẻ trang này