1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi vợ ngoại tình?.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DbRl, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuminh2403

    trieuminh2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    To anh DbRi: Anh viết tâm sự của mình trên diễn đàn mong có sự giải toả hơn là cần lời khuyên vì chính bản thân anh đã có câu trả lời. Tình yêu của anh quá lớn để anh có thể tha thứ cho bạn đời của mình. Tuy nhiên, người phụ nữ đó không xứng đáng với 2 chữ " bạn đời " đâu. Rồi anh xem nhé.
    Phụ nữ không như đàn ông : đàn ông có thể phân thân và xem ******** - tình yêu tách bạch. Tình cảm của người phụ nữ phức tạp lắm và càng phức tạp hơn tuỳ theo trình độ nhận thức, ảnh hưởng xã hội và nền tảng giáo dục của gia đình mà cô ta được nuôi nấng.
    Anh cứ hình dung ( tuy hơi thô thiển ) kẻ nào chưa từng giết người thi cầm dao run tay lắm, đấu tranh tư tưởng còn chán rồi lại vứt dao đi. Còn đã nhúng chàm rồi thi sẽ có lần sau. Hay như một kẻ thèm cơm chán phở, đứng đấu tranh mãi rồi bỏ đi , còn nếu đã ăn vụng ngon lành quá thì cảm giác đó thật tuyệt vời , hứa đấy nhưng rồi khi nào chán cơm, bản năng lại thèm phở mãnh liệt.
    Tôi cũng là phụ nữ. Tôi cũng từng ngoại tình. Chồng tôi cũng từng tha thứ dù tôi nhất quyết ra đi. Thế rồi vói sự nỗ lực hàn gắn của chồng tôi, gia đình tôi lại thống nhất. Thời gian đầu tôi biết lỗi ( mặc dù trong đó không hẳn không có một phần lỗi của chồng tôi ) nên tôi hết sức sống đẹp để đoái công chuộc tội. Nhưng thời gian qua, tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ rằng tại sao tôi phải như vậy?? Sự sang ngang của tôi cũng có 1 phần lỗi anh ấy cơ mà ? Sao bây giờ tôi cứ phải nhường nhịn nhiều thứ vì cho rằng mình sai trái??? Cảm giác đó cứ đè nặng tôi. làm tôi mệt mỏi thật sự. Chồng tôi thì cứ vô tư " hạnh phúc " vì cho rằng anh ấy cao thượng và tôi đã được anh ấy " tha thứ " nên tôi phải hiểu vị trí của tôi trong ngôi nhà này. Chồng tôi đang nắm thế thượng phong ẩn dưới câu nói " anh vẫn còn yêu em và chúng ta làm lại từ đầu nhé"
    Cuộc sống vợ chồng nhiều điều phức tạp. Tôi có khuyết điểm nhưng ai dám nói chồng tôi không có khuyết điểm. Tôi quay lại chỉ vì con tôi chứ còn anh ấy , tình cảm đã không toàn vẹn kể từ khi tôi yêu người khác. Bây giờ cuộc sống này làm tôi nghẹt thở lắm. Tôi không còn tinh thần yêu ai nữa và chỉ muốn sống 1 mình ( li thân hay li dị gì cũng được ) Tôi không muốn sống với tâm lý tội đồ được chúa trời tha thứ . Tôi muốn làm quỷ sứ nhưng đó chính là con người thật của tôi.
  2. DbRl

    DbRl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To Trieuminh2403: rất cảm ơn bạn đã đưa những tâm sự của bạn lên đây, chắc khi đưa những dòng này bạn cũng khó khăn chẳng kém gì tôi.
    Điều bạn tâm sự trên đây thực lòng tôi không dám nói ra nhưng đúng là điều tôi còn lo lắng nhất, lúc nào cũng canh cánh bên lòng.
    Nói thật với bạn tâm sự của người phụ nữ như thế nào thực tôi cũng không thể hiểu nổi.
    Người ta thường nói? đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu? nhưng theo tôi hoàn toàn sai. Đàn ông không khó gì khi hiểu tâm tư của họ còn phụ nữ- bằng ấy năm chung sống, tưởng rằng đã dài nhưng thực sự tôi vân không thể hiểu vợ tôi suy nghĩ và cần những gì, những điều tôi tưởng như đã biết nhưng thực ra nghĩ lại lại thấy mình như người ngoài.Đôi lúc tôi tưởng như tôi đã hiểu vợ tôi lắm nhưng khi xét lại tôi thấy mình chẳng hiểu được bao nhiêu.
    Tôi lo nhất những điều gì xảy ra nếu giống như bạn, không biết liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có pphải là điều tốt không? Hay nói ngắn lại ?" không biết sự quay lại với nhau này của chúng tôi liệu có phải là điều tốt hay không?. Phải để vợ tôi giống tình trạng bạn hiện nay thì nếu tôi biết được như vậy liệu có vui không?
    Tâm sự người phụ nữ có lẽ bạn sẽ hiểu hơn tôi. Vậy theo bạn với tình hình hiện nay ntôi phải làm gì?. Chia tay? Quay lại? hay cứ buông xuôi cho sự đời muốn đến đâu thì đến?
    Phải nói lại một lần nữa là tôi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của người phụ nữ.
    Những điều bạn nói thực làm tôi dao động, tôi cũng không cần sự quay lại nếu không thực sự xuất phát từ trong lòng. Mọi sự miễn cưỡng dều không hay và thật cũng chẳng có gì hạnh phúc.
    Bạn nói đúng, đàn ông có thể vì phút giây nào đó rơi theo sự cám dỗ song họ luôn suy nghĩ về tổ ấm gia đình, còn phụ nữ- thật tôi cũng không thể hiểu sự nông sâu trong đó.
    Một lần nữa cho tôi được hỏi vậy theo bạn thì tôi phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để cuộc sống của chúng tôi không phải lặp lại như bạn?.
    Cao thượng như các bạn nói ư? Thực sự tôi cũng không được như các bạn nghĩ đâu. Tôi cũng là một người như hàng ngàn vạn người khác, tôi cũng uất hận, đau khổ khi bị phụ bạc. Tôi cũng có những suy nghĩ phá phách trả thù như rất nhiều bạn ở đây, và điều đó hoàn toàn tôi có thể thực hiện đượcvà tôi nhiều lúc cũng thấy mình có quyền đó. Bằng cách hèn hạ, khốn nạn, bẩn thỉu nhất hay bằng cách ?o trí thức, lịch sự? nhất? Tôi cũng có thể thực hiện được.
    Nhiều lúc tôi cũng muốn người đã phá hoại tổ ấm của tôi sẽ phải nếm trải những gì mà họ đã mang lại cho người khác. Tuy vậy nhưng thực ra nghĩ lại cho đến cùng việc đó nó không mang lại gì nhiều, có thể nó sẽ thỏa mãn nỗi tức giận nhất thời của mình nhưng có thể nó sẽ đem lại đau khổ cho nhiều người khác, ít nhất cho người đã từng là vợ mình, vợ người hay con cái của cả hai bên. Mà nói cách khác ?ooan oan tương báo biết đến bao giờ??.
    Tất nhiên đối với việc này tôi vẫn để ngỏ mọi điều và không biết liệu có đủ bình tĩnh không một khi đối tượng vẫn không biết điều, không biết điểm dừng của mình.
    Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn tin bản tính của mọi con người đều là lương thiện, có lúc này lúc khác người ta có thể quên mất tính người trong mình nhưng nếu có cơ hội người ta vẫn có thể quay lại với tâm tính tự nhiên.
    Còn về những điều bạn tâm sự, tôi thật rất muốn được thêm sự chỉ bảo của bạn vì với vị trí người phụ nữ và ít nhiều như bạn nói ?" bạn cũng là người trong cuộc- tâm sự của bạn sẽ là nhiều lời khuyên bổ ích hơn. Còn hiện tại tôi cũng không biết xử sự thế nào nữa, tuy nhiên như người ta nói? không thử sẽ không biết? vậy tôi vẫn sẽ phải thử và cố hết mình, còn nếu như nó xảy ra không theo ý mình thì đó vậy là do số trời.
    Rất cảm ơn bạn.
  3. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự bất ngờ khi đọc tâm sự của bạn Trieuminh,
    bởi vì bạn đã mạnh dạn nói lên những gì rất thật, mà những người ngoài cuộc ko cảm nhận được, thậm chí không thấy, ko xét đến. Đúng là chúng ta chỉ chỉa mũi dùi vào những kẻ đi ngoại tình, chứ chúng ta ko hề xem xét tình cảm tâm tư họ khi quay trở về. Chúng ta chỉ nghĩ đến tội lỗi của họ, và gần như luật bất thành văn họ là người có tội phải làm tất cả để đền bù lại tội lỗi đã gây ra, và người tha thứ cho họ được coi là kẻ rất vị tha, vô hình chung biến thành 1 vị thánh sống có thể điều khiển tâm tư, tình cảm việc làm của họ theo ý thích. Điều này cũng xuất phát tự nhiên từ tâm lý đã từng bị phản bội, nặng nề về tinh thần quá nhiều, dẫn đến những nghi ngờ hay cái tôi trỗi dậy đòi quyền lợi.
    Như vậy, lắng nghe được 1 tâm sự rất thật của người trong cuộc, mà phải nói là điều này rất quan trọng, bởi vì không thể chỉ có xây xong cái nhà mới rồi vợ chồng con cái về ở là giải quyết được hết mọi chuyện, đề nghị bác DbRI hãy nói chuyện rất thẳng thắn với vợ, hỏi thẳng cô ấy rằng thật sự cô ấy có yêu người đàn ông kia không, cái điều mà chắc chắn bác rất dị ứng khi phải hỏi đến nó, và đặt câu hỏi về sự sẵn sàng quay về làm lại từ đầu. Nếu cô ấy không thể trả lời dứt khoát, cũng là câu trả lời dứt khoát cho bác rồi, vì cô ấy ko thể phủ nhận tình cảm với người kia, điều đó sẽ dằn vặt bác những năm sau này còn chung sống với cô ấy, như Trieuminh vừa nói cảm giác rất thật mà chúng ta đều ko xét đến, bác thấy đấy, nếu sự việc xảy ra như vậy, tuy có buồn thật nhưng sẽ tránh gây dằn vặt cho nhau đến suốt đời.
    Rõ ràng, 1 lời khuyên cho bác lúc này là phải để ý xem tình cảm của vợ đối với người kia là đến thế nào rồi, theo "đường lối" ban đầu là tha thứ là rất đúng, nhưng tha thứ để sống lại với nhau hay để tôn trọng nhau hai cuộc đời riêng rẽ là phải xem xét lại từ thái độ của vợ bác.
    Được biendep sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 30/03/2004
  4. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi định kể câu chuyện về gia đình mình để anh DbRl có thể rút ra vài kinh nghiệm, nhưng thấy khó diễn tả quá. Tôi chỉ xin nói ngắn gọn như thế này. Anh cần phải tìm hiểu vợ anh có yêu anh không? Trước đây có yêu hay không? Và nếu trước đây đã từng yêu anh thì lý do gì để tình cảm đó phai nhạt. Nếu là lỗi từ phía anh, thì anh có thể thay đổi được hay không? Nếu có thể trả lời những câu hỏi đó, anh sẽ biết nên làm gì là tốt nhất.
    Từ cuộc sống của gia đình mình, tôi chỉ muốn nói, chẳng có điều gì có thể giữ chân nhau, ngoài một tình yêu. Nếu thật sự một trong hai người không còn yêu nữa, thì anh cũng đừng nên suy nghĩ nhiều về chuyện con cái. Thiếu tình cảm của một trong hai người cũng là điều đáng buồn, nhưng hai vợ chồng vẫn quan tâm chăm sóc cháu là được rồi. Sau này cháu lớn sẽ hiểu những phức tạp của cuộc sống, và không trách anh chị đâu. Tôi cũng từng ở hoàn cảnh đó, và tôi sẽ thấy thoải mái hơn nếu ba mẹ tôi không phải hy sinh cuộc sống riêng tư vì tôi.
    Mong anh sớm tìm ra giải pháp
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng mâu thuẫn với người yêu khi cho rằng trong cuộc sống gia đình ngoài tình yêu còn phải có nghĩa vợ chồng. Anh ấy thì cũng đồng quan điểm như E_T_C đó luôn nói rằng ngay cả cuộc sống vợ chồng thì tình yêu vẫn là tối thượng, nếu không còn yêu nhau nữa thì chia tay lại là lối thoát tốt nhất cho cả hai bên ngay cả khi đã có con cái.
    Không biết ai đúng ai sai trong quan điểm này nhưng cả tôi và anh luôn lấy được những thí dụ sinh động cho suy nghĩ của mình. Tôi thì chỉ cho anh những người bạn mà có đủ cả bố lẫn mẹ nhưng lại sống không được trọn vẹn cả hai nửa yêu thương; anh thì cũng kiên nhẫn chỉ cho hoàn cảnh ngay nhà hàng xóm, bố mẹ bỏ nhau nhưng em gái đó vẫn học tốt, cố gắng vươn lên.
    NHƯNG dù thế nào chăng nữa khi tôi hỏi thẳng anh về việc giả sử nếu không có tôi thì anh có yêu và lấy cô bé đó không thì anh cũng thẳng thắn nói rằng cô bé đó tốt, xinh xắn, trẻ trung hơn tôi nhưng dù thế nào anh cũng phải nhìn vào gia đình của cô bé đó, anh sợ rằng "con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh", chẳng sớm thì muộn cô bé đó sẽ "theo gót" cha mẹ vì hai người này nổi tiếng "lăng nhăng" trong xóm.
    Tôi không có bất kỳ nhận xét nào về ý kiến mà người yêu mình đưa ra nhưng chắc cũng phải "sờ tay sau gáy" mà suy nghĩ rằng sau này nếu muốn làm điều gì thì phải nghĩ đến con cái mình trước. Lúc chưa lập gia đình, chưa phải trách nhiệm với ai cả thì còn có thể sống theo ý thích riêng nhưng chắc chắn sau khi có con rồi thì cả đời cả kiếp này sẽ phải tự nhủ với lòng mình rằng sống cho chồng, cho con có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối với người phụ nữ.
    Anh DbRI thân mến!!!
    Không phải em rao giảng đạo đức gì đâu nhưng nếu là người phụ nữ (không chấp mấy mụ thích ăn của lạ) thì đều khó dẫn đến ngoại tình, chắc chắn phải có lý do nào đó sâu thẳm bên trong, nếu anh đã nói tha thứ thì đừng bao giờ nhắc đến. Điều chính yếu hiện nay của anh chính là phải tìm hiểu thật kỹ vợ anh có "hồi tâm chuyển ý", muốn trở về với chồng với con hay không. Miễn cưỡng không tạo ra hạnh phúc đâu anh ạ.
    Chúc anh tìm được đúng con đường của chính mình!

    Bright Autumn
  6. trieuminh2403

    trieuminh2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn trai của bạn. Có lẽ vậy, khi không còn tình yêu thì sự kính trọng cũng không còn. Mà không còn tình cảm thật sự thì nghĩa cũng chẳng níu kéo được nhau nữa. Tôi không còn thích núp sau cánh cửa để " hù " anh ấy nữa, không còn nũng nịu gối đầu lên đùi anh ấy khi anh ấy nằm xem TV, không còn nhớ nhung và hồi hộp đợi chồng đến đón khi tan sở, không còn len lén hôn anh ấy khi anh ấy ngủ nữa, ....và một loạt những cái không còn như vậy.... nếu có làm gì thì tôi không thấy thú vị, vui vẻ, mà cảm thấy đang đóng kịch. Tôi không biết sẽ như thế này đến bao lâu đây nữa ???
    Mard thật nhân hậu. Mard chưa có gia đình . Mard muốn sống tốt. Giống tôi quá. Thôi thì đã tâm sự thì tâm sự cho trót vậy. Tôi sinh ra trong gia đình li tan. Hơn ai hết tôi hiểu sống thiếu cha, hay thiếu mẹ là như thế nào. Tôi từng có ý định tự tử, từng bỏ nhà đi, từng ....nhiều thứ khác nữa. Tôi thề với lòng là có thế nào đi nữa sẽ không bao giờ để con mình sau này phải chịu cảnh sống như mình.
    Thế rồi, tôi học ở nước ngoài. Tôi đi vài nước châu Âu, châu Á. Tôi nghiên cứu ngành tâm lý học. Tôi hiểu ra rằng con cái chúng ta có số phận của chính nó và chịu ảnh hưởng bởi chính sự phát triển xã hội, gái trị văn hoá, và những biến động của thời đại nó. Quan trọng hơn nữa, tôi hiểu, thà một mình tôi " vun xới " con tôi tốt, còn hơn để nó " nảy mầm và phát triển " trong một môi trường " gượng ép". Có chắc bạn hy sinh vì nó mà sau này nó sẽ sống tốt , sống đẹp như bạn muốn không ???
    Còn bạn nói rằng " cả đời cả kiếp " thì tôi nghi ngờ quá. Bạn có biết tại sao mà tỷ lệ li hôn ngày càng nhiều không? Vì một trong 2 người đã có sự thay đổi nhu cầu về vật chất hoặc tinh thần quá chênh lệch so với người còn lại. Nếu không còn sự tương đồng thì rạn nứt là điều tất yếu. Lúc này sự cố gắng hàn gắn đòi hỏi cả một nỗ lực rất lớn và phải đồng lòng tự giác từ cả 2 phía. Mà xây mới bao giờ cũng nhanh và đẹp hơn sửa chữa phải không ? Chưa kể lúc trời âm u, nhìn lại vết vá víu, ( chưa kể lâu lâu lại phải bảo trì cho nó hay lúc nó lại sắp bung ra ) thấy sao...............chán đời quá, ha ha......
    Anh DbRI thân mến[/b]
    Tôi không biết nói sao với anh nữa. Nếu như mọi người , tôi sẽ khuyên anh nên quay lại, nên tha thứ, nên vì con cái, nên ....gi gỉ gì gi gì nữa. Nhưng với tư cách một người trong cuộc, một người bình thường - không cao thượng, không thần thánh hoá, tôi lại mong .............!
    Được trieuminh2403 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 31/03/2004
  7. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phản đối suy nghĩ của Mard, khi cho rằng cha mẹ phải sống vì con cái, nhưng tôi tin rồi theo thời gian, Mard sẽ hiểu có những chuyện không phải cứ mong muốn là được. Đặc biệt là trong cuộc sống gia đình, đòi hỏi phải có sự nỗ lực từ hai phía.
    Tôi sinh ra trong một gia đình được xây dựng thiếu tình yêu, cho nên tôi mong muốn, gần như một cách cực đoan, rằng tình yêu là một điều tối thượng trong quan hệ gia đình, và nếu không yêu nhau nữa, chỉ nên có một con đường là chia tay. Chia tay một cách êm đẹp, giữ lại nhiều tình cảm và kỷ niệm tốt về nhau, hơn là để cho mọi chuyện nát bét trước khi đưa nhau ra toà.
    Ví dụ mà bạn trai Mard đưa ra, cũng như quan niệm của anh ấy tôi không đồng ý. Chuyện cha mẹ cô bé ấy lăng nhăng, và chuyện ly dị khi không còn tình cảm là hai chuyện khác nhau. Cha mẹ cô ấy lăng nhăng là bản chất rồi, dù có ly dị hay không cũng thế, cũng như cô bé ấy không có quyền lựa chọn cha mẹ. Nếu có những người suy nghĩ kiểu "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", thì cũng có những người đủ tự tin để tìm hiểu và yêu thương những phẩm chất thật sự từ bản thân cô bé.
    Tôi hiểu ý Mard chỉ là muốn minh hoạ nếu người làm cha, làm mẹ không nghĩ đến quyền lợi của con cái là một điều đáng trách, nhưng cốt lõi vấn đề cũng chỉ là nhận thức của người VN, khi mọi người vẫn còn đặt nặng vấn đề gia cảnh, cũng như can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người khác. Nhiều người bảo là tại sao thế hệ trước ít ly dị, bây giờ lại nhiều như vậy, có phải là vì giới trẻ bây giờ không tôn trọng tình nghĩa, đạo đức? Theo tôi hoàn toàn không phải như vậy. Trước đây ông bà mình không yêu nhau, vẫn sống với nhau, vẫn chịu đựng nhau, vì thực sự không có lựa chọn nào khác. Bây giờ cuộc sống khác hẳn rồi, ngày nào cũng có cơ hội gặp gỡ giao tiếp với người khác phái, nếu không yêu nhau, thì làm sao có thể giữ được nhau? Vậy để tránh tình trạng ngoại tình, theo tôi, nên xem gia đình là nơi hai người yêu nhau gắn kết với nhau, hơn là xem gia đình là một tổng thể bao gồm cha mẹ và con cái. Cho nên khi điều kiện cần nhất là tình yêu mất đi, thì nên xem sự tan vỡ của gia đình ấy là chuyện dễ chấp nhận, nhẹ nhàng. Như vậy chia tay nhau trước khi có người thứ ba chẳng phải là tốt đẹp hơn là giữ gìn gia đình và thỉnh thoảng ngoại tình, gây tổn thương cho người bạn đời của mình.
    Là một người rất nguyên tắc, và đòi hỏi sự chung thủy ngay cả khi còn là người yêu, tôi rất buồn khi vào box gia đình, nhìn thấy rất nhiều topic về ngoại tình. Nhưng càng ngày tôi càng hiểu, đó là một hiểm hoạ dễ dàng xảy ra đối với mọi gia đình, nếu mọi người không trân trọng và giữ gìn hạnh phúc mà mình đang có.
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    "Nhân hậu, muốn sống tốt..." ạ, ca?m ơn chị trieuminh2403, em thật sự không được như vậy đâu. Đáng buô?n la? như thế vi? nhiê?u lúc cufng ngấp nghé ơ? bơ? vực "ngoại ti?nh trong tư tươ?ng". Phu? may quá giơ? thi? hết rô?i.
    Không giống E_T_C, em lại có một gia đi?nh gâ?n như hoa?n ha?o, một ông bố tuyệt vơ?i với sức chịu đựng vô cu?ng cao, một ngươ?i mẹ chịu thương chịu khó, họ yêu nhau trong thơ?i chiến, lấy nhau trong thơ?i bi?nh, sinh con đe? cái trong thơ?i bao cấp khó khăn chô?ng chất; đê? đến thơ?i kinh tế thị trươ?ng na?y cufng chưa hết cái lo. Em nghif ră?ng chính qua khó khăn nên họ không nơf nghif xấu vê? nư?a bên kia, không nơf phá bo? gia đi?nh đê? đi theo nhưfng gi? gọi la? ti?nh yêu mơ?i gọi ngoa?i xaf hội chứ chă?ng ai la? thánh thiện trên đơ?i đâu.
    Đâu pha?i em muốn dính kết ca? cuộc đơ?i ngắn ngu?i cu?a mi?nh với một ngươ?i ma? mi?nh không yêu thương nhưng thă?ng thắn với nhau có lef tốt hơn chăng? "Thuốc đắng giaf tật, sự thật mất lo?ng", đối với bạn đơ?i ma? không dám nói thă?ng thi? co?n với ai nưfa??? Co?n trươ?ng hợp một ngươ?i muốn xây lại một ngươ?i muốn phá thi? tha? đánh sập một phát thi? hay nhất rô?i. Nhưng phá đi thi? quá dêf ma? xây lại e ră?ng khó đó vi? biết đâu cái mới cufng cha? hơn gi? cái cuf ca?.
    Thấy trên đơ?i na?y khó sống quá, chă?ng dám hứa hẹn gi? nhiê?u, không dám thê? thốt gi? với anh "xaf" tương lai kiê?u "em yêu anh mafi mafi" hay "em yêu anh suốt đơ?i" ca? vi? biết ră?ng "hứa thật nhiê?u ma? thất hứa cufng thật nhiê?u" (không nghe Ưng Hoa?ng Phúc nhưng cứ bị thă?ng cu ha?ng xóm la?i nha?i). Tốt nhất la? cứ yêu thương trọn vẹn được nga?y na?o la? hay nga?y đó.
    Xin lôfi anh DbRI đaf la?m loafng topic cu?a anh nhé! Mong hạnh phúc mi?m cươ?i với anh!

    Bright Autumn
  9. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa "nhặt" được cái này, thấy có thể tham khảo nên pót lên :
    Một lần trót dại

    ?oLúc còn là sinh viên, trong một bữa tiệc sinh nhật do bạn bè tổ chức, tôi uống say nên không làm chủ được bản thân, trót trao thân cho người bạn trai và phải đi điều hòa. Vài năm sau, tôi lấy chồng, một người đàn ông hiền lành, chất phác, thương vợ con. Nhưng anh càng tin tưởng, tự hào về vợ thì tôi càng khổ sở, dằn vặt, xấu hổ vì quá khứ của mình?.

    Đây là nội dung lá thư của chị Kim, ở Vũng Tàu, gửi cho một chuyên viên tư vấn tâm lý. Trường hợp của chị không phải là hiếm. Có người còn dùng cái chết để chuộc lại lỗi lầm như trường hợp của chị Hoàng Cúc (phường Bình Thạnh, TP HCM). Chuyện xảy ra đã 10 năm, nhưng chồng chị, anh Hải vẫn còn đau khổ vì ?ohai đứa con lớn lên, cứ nghĩ là cha hắt hủi nên mẹ mới tự tử?.

    Anh Hải kể, lập gia đình được 5 năm, có một đứa con mới lên 2, sếp cử anh phải đến Bắc Ninh công tác. Vì nơi ở mới quá tạm bợ, anh không thể mang vợ con theo, vợ chồng đành sống mỗi người một nơi.

    Lợi dụng lúc anh đi vắng, ông y sĩ hàng xóm tấn công chị Cúc. Do yếu lòng, chị đã ngã vào vòng tay ông ta. Hàng xóm bắt được quả tang hai người đang quan hệ. Nghĩ đến con cái, anh Hải cố bỏ qua mọi việc. Gia đình anh chuyển đi nơi khác để tránh tiếng xấu.

    Nhưng tại nơi ở mới, mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng không được cải thiện. Chị vợ luôn khóc và tự trách mình đã làm khổ chồng. Sau cùng, chị đã tìm đến cái chết để chấm dứt nỗi dằn vặt trong lòng.

    Chị Diệu Thúy, cán bộ một chi cục thuế cấp quận, người đang sống trong dằn vặt vì trót quan hệ với người yêu cũ. Biết chuyện, anh chồng chỉ im lặng. Còn chị, không đủ can đảm để dạy dỗ cô con gái đang bước vào tuổi dậy thì. Chị không dám la mắng khi nó về nhà trễ, ham chơi, có bồ bịch, rồi học hành sa sút. Ngay cả với chồng, chị cũng không dám hỏi anh đi đâu, làm gì, không khí gia đình nặng nề. Chị Thuý giận mình, sống vật vờ như cái bóng.

    Đừng sống mãi trong mặc cảm
    Theo các nhà tâm lý, phụ nữ vốn sống thiên về tình cảm, rất khó dẹp bỏ mặc cảm khi vấp váp, sai lầm. Với những chị xuất thân từ gia đình gia giáo, nền nếp, sự giày vò, cắn rứt càng nặng nề hơn, vì họ nghĩ mình không thể gột rửa được vết nhơ. Họ dễ co cụm trong vẻ tự ti mà đánh mất những điều tốt đẹp còn lại của mình. Bầu không khí gia đình vốn đã căng thẳng bởi sai lầm của người vợ càng trở nên ngột ngạt hơn bởi thái độ tự ti, lặng lẽ, ủ dột, tránh né của chính họ.

    Một số phụ nữ có cách giải quyết rất khéo. Họ không sống mãi trong mặc cảm mà thẳng thắn nói với chồng như trường hợp chị Thanh, đại lý một hãng mỹ phẩm Hàn Quốc. Trước khi lấy chồng, chị lỡ quan hệ với một người bạn trai.

    Lập gia đình, chị giấu đi chuyện đó, định bụng sẽ sống tốt để giảm bớt thiệt thòi cho chồng. Nhưng thấy anh quá chiều vợ, chị rất dằn vặt và cuối cùng đã thú nhận tất cả. Không ngờ, anh khuyên chị nên khép lại quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới. Chị tâm sự: ?oNhờ sự tế nhị của anh, tôi dần mạnh dạn hơn khi tham gia quyết định những việc trọng đại của gia đình, không còn ủ rũ, thu mình lại như trước?.

    Không may mắn có một người chồng cao thượng như chị Thanh, chị Trúc, công nhân một nhà máy dệt, đã chọn giải pháp ly hôn. Theo chị, nỗi đau tan vỡ rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian, chứ bị chồng khinh bỉ, coi thường suốt đời, có nỗ lực chuộc lại lỗi lầm cũng không được nhìn nhận, thì càng khổ hơn.

    Giọng chị xót xa: ?oTôi cũng đã cố gắng, nhưng vẫn không cứu vãn được hạnh phúc gia đình. Đành coi như đó là cái giá phải trả cho sự dại dột của mình?.

    (Theo Phụ Nữ)
  10. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Các bạn làm anh DBRL lung lay nhiều quá. Bài sau cùng anh DBRL không còn tự tin như mấy bài trước nữa. To Mard, Triệu Minh và E_T_C, thử so sánh khách quan nhé. Quan niệm và niềm tin về hạnh phúc của Mard so với Triệu Minh và E_T_C khác nhau những điểm cơ bản. Khác nhau là vì Mard sinh ra trong một gia đình hạnh phúc còn hai bạn kia hình như ngược lại thì phải. Vậy là anh DBRL thấy rõ kết quả rồi nhé.
    Tôi cũng giống Mard ở điểm này, đã được nhìn thấy, được sống và cảm nhận trong 1 gia đình hạnh phúc nên tin là hạnh phúc gia đình là có thật và cũng rất dễ nhận thấy hạnh phúc gia đình không chỉ được xây dựng trên cơ sở tình yêu mà còn rất nhiều thứ khác. Đồng thời, tôi cũng được chứng kiến những sóng gió trong gia đình tôi tương tự như trường hợp của anh DBRL và cũng đã được chứng kiến các cụ nhà tôi cùng vượt qua như thế nào nên tôi càng tin là đấy không phải là việc không thể không làm được. Và hạnh phúc tuy có thể do sơ sảy mà rạn nứt một lần nhưng khi nỗ lực thì vẫn có thể làm lại được.
    Như vậy, có thể anh DBRL cũng có thể nhận thấy rõ 2 bên đứng nhìn hạnh phúc gia đình theo quan niệm có khác nhau. Cách suy nghĩ và đối mặt với khủng hoảng trong gia đình của 2 bên cũng khác nhau.
    Bạn Triệu Minh, E_T_C luôn có thiên hướng bám vào tình yêu làm cứu cánh cho hạnh phúc gia đình và tạm bằng lòng với việc con cái có thể được nuôi dậy thiếu bố hoặc mẹ. Còn Mard và anh DBRL thì hướng về con cái hơn, luôn tìm cách xây dựng hạnh phúc sau đổ vỡ, ít đổ lỗi cho tình yêu hơn...Vậy tôi muốn hỏi nhỏ anh DBRL: anh muốn trao cho con anh một niềm tin về hạnh phúc như thế nào...
    Anh DBRL, đọc những tâm sự của anh, tôi cũng hiểu là phải trải qua những đau khổ và giằng xé về nội tâm rất nhiều nên anh đã có những lúc lung lay suy nghĩ về những giá trị về cuộc sống, và có thể tình cảm của anh giành cho vợ cũng chai sạn nhiều, nên anh không còn tự tin trước sự đổ vỡ này...ngày càng mất tự tin hơn. Nhưng anh DBRL này, chị ấy mà chưa thực sự chuyển tâm hồi ý thì anh càng không được lung lay. Anh là trụ cột gia đình lúc này mà lung lay thì nhà sập mất. Phải nỗ lực gấp đôi cho cả phần của chị ấy nữa.
    Không cần phải hỏi chị ấy còn yêu anh nữa hay không. Vì câu trả lời quá hiển nhiên, đừng bắt chị ấy nói dối. Anh nên đối mặt với việc này thì hơn.
    Tôi có góp ý thế này: Các bạn đưa ra thêm ý kiến, giúp anh DBRL làm thế nào để hồi sinh tình cảm. Góp ý thế này tôi cũng thấy mọi việc tắc tị, mà anh DBRL cũng muốn thử cố hết mình, anh hỏi "tôi phải làm gì" nhiều lần lắm rồi.
    Theo tôi, anh chị thay đổi phong cách sống một tý đi. Trước thấy anh có đưa chị đi du lịch, việc này cũng không làm thường xuyên được. Bây giờ, thỉnh thoảng anh chị tổ chức ăn tiệc nhỏ với 1 hoặc 2 đôi vợ chồng bạn thân đi, thêm phần hát hò thì càng hay, quan hệ tình cảm của anh chị cũng cần đổi gió thường xuyên hơn. Anh chị có hay đi dạo cùng nhau không? Chỉ thấy nói là mới ăn tối cùng nhau, anh rủ chị ấy đi dạo thường xuyên hơn đi, thỉnh thoảng thay đổi địa điểm cho dễ chịu, để nhóc ở nhà cho bên nội trông cho thư thả.Tôi chỉ góp ý được đến vây, các bạn khác giúp anh ấy thêm.
    Thân

Chia sẻ trang này