1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lấy người như anh - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi kimnt, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seule

    seule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Khen chê là quyền của độc giả mà, tớ nhớ có ông nào đấy đã bảo : "Tôi không phải là gà nên tôi không đẻ được trứng, nhưng tôi cũng biết phân biệt thế nào là trứng tươi, thế nào là trứng ung".
    Mong bạn Trang có được những ý tưởng độc đáo hơn khi viết truyện, và chăm sóc câu chữ hơn một chút nữa.
  2. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ban pthuy này, tôi vốn chỉ định đọc truyện thôi, nhưng tự nhiên bạn nhảy vào, thú thật ít nhiều khiến tôi mất hứng!
    Nói vậy không có nghĩa là tôi phản đối bạn khen chê, bày tỏ quan điểm vì chả ai có quyền can thiệp quan điểm của bạn và một vẫn đề, nhất là liên quan đến nghệ thuật thì càng có nhiều ý kiến trái chiều.
    Tuy nhiên, tôi lưu ý bạn hai điểm sau đây:
    1. Đây là box Tác phẩm văn học, rất hạn chế bình luận. Nếu thích bạn có thể lập topic ở box Văn học, cái này chắc bạn không thấy phiền chứ? Bạn có nói đầy người trước bạn đã comment rồi nhưng họ đều bị nhắc và không lặp lại nữa. Vì vậy bạn nên tôn trọng cái nội quy nho nhỏ đấy, được k?
    2. Bạn thay đối thái độ nhanh thật (và tất nhiên chả phải xuất phát từ quan điểm của bạn). Bạn bất đồng ýkiến với 1 số người, sau đó bạn thấy hơi gay gắt, "ừ thì tôi khen vậy.."
    Tôi nghĩ như thế là không nên, bạn đã có quan điểm khác thì bạn nên bảo vệ nó, tôi không bảo bạn "ba phải" nhưng bạn "khen" kiểu này (xin lỗi nói thẳng) hơi xách mé và mát mẻ đấy. Không cần dùng văn phong trào phúng vậy đâu!
    Bạn đọc xong bái này có thể thấy tức, và tôi chắc cũng sẽ nằm trong danh sách "cần phải đấu tranh của bạn" nhưng mong bạn hiểu đấy hoàn toàn là những ý kiến khách quan!
    Tôi hi vọng bài của tôi là bài bình luận cuối cùng trong topic này để bạn kimnt post truyện liền mạch!
    Cám ơn đã đọc!
  3. atsuki

    atsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người tranh luận ghê quá, em thì chưa đủ sức đưa ra lý luận or lập luận ở đây . Em cũng đọc xong truyện này rồi bây h mạn fép chị (anh) Kim em post tiếp cho người nào muốn đọc thì đọc.Tác phẩm nào chả có người khen người chê tuỳ cảm nhận mỗi người mà.
    Cuối tháng Tư, sắp đến kỳ nghỉ lễ, những hội chợ triển lãm mọc lên như nấm và các công ty, cửa hàng tới tấp làm hoa mắt ù tai người tiêu dùng bằng những câu mời chào như " Cào và trúng lớn", "SIêu khuyến mãi cho mùa hè". Vân bận túi bụi. Nàng mới xin được việc làm thiết kế mỹ thuật trong một công ty truyền thông tiếp thị.
    Toà nhà văn phòng sừng sững nằm đối diện với ga trung tâm. Hôm nay nàng có hẹn với một khách hàng ở đây về việc tổ chức sự kiện ra mắt một phần mềm ứng dụng mới. Từ ngoài đường trông vào đã thấy khối máy chủ dây nhợ đầy vẻ công nghệ cao. Đám nhân viên nam ăn mặc chỉnh tề đeo thẻ trên cổ đi lại khẽ khàng, thang máy cửa kính đóng mở đều đặn, mọi thứ trông sáng sủa ngăn nắp và khô khan. Ngay cả cô nhân viên trực lễ tân cũng không được tươi mát lắm vì bộ áo dài màu tàn hương có vẻ quá già và gò bó.
    Vân bước vào, chiếc áo lụa xanh lơ điểm hoa trắng buộc chéo vạt và chân váy màu trắng mềm mại làm không gian cứng nhắc như có thêm một làn gió mới. Người phụ trách marketing chờ nàng ngay tại sảnh. Anh ta tươi tỉnh dẫn nàng lên cầu thang, băng qua dãy cabin vào sâu phía trong, miệng không ngớt nói về công việc. Nàng rủa thầm vì cái kiểu nói liên tu bất tận của anh ta làm nàng đau đầu. Mấy hôm nay trời nắng nóng và nàng thấy mệt kinh khủng.
    Mời nàng vào một căn phòng hẹp giống kiểu phòng họp cho nhóm làm việc nhỏ với hai mặt kính nhìn xuống lớp học của học viên công nghệ thông tin liên kết với Singapore bên dưới, anh chàn xăng xái đề nghị nàng "uống tạm một tách trà nóng". Vân gật đầu, căn phòng này cùng dãy cabin nằm trên gác xép nên gần sát với với ống dẫn của điều hoà trung tâm, hơi lạnh thốc từ trên trần xuống làm nàng ớn rét. Ngoài trời đang nắng nóng 37 độ, trong phòng lại lạnh như giữa mùa đông. Thảo nào mà lúc nãy đi qua mấy ngăn cabin, nàng thấy có người mặc áo khoác.
    Uống một hơi hết nửa tách trà nóng, nàng cố nén cảm giác khó chịu vì chênh lệch nhiệt độ và bắt đầu thảo luận công việc. Gã marketing này quả là nói nhanh nói nhiều vô địch, nàng đã thuộc dạng mau mồm mà không thể đua với hắn, đã thế hắn còn rất rành rẽ và có mắt thẩm mỹ. Nhìn cách hắn sôi nổi giơ tay, làm điệu bộ diễn tả, nàng gật đầu đồng tình với những lời nhận xét xác đáng, thấy mình bỗng trở nên nhàn rỗi thư thái. Buổi thảo luận kết thúc nhanh gọn sớm hơn nàng dự kiến gần một tiếng đồng hồ. Làm việc với những người hiểu việc mới sung sướng làm sao!
    Để lại gã giám đốc marketing "máy khâu" với mớ tranh ảnh phác thảo, Vân chậm rãi ung dung đi qua dãy cabin, bước xuống thang, ngang qua dãy lớp học cách âm bằng kính. Không nhìn ngang nhưng nàng biết là có nhiều ánh mắt đang dõi theo mình.
    Còn một tiếng nữa mới hết giờ làm nhưng nhiệm vụ khó khăn hôm nay của nàng thế là đã hoàn thành. Gọi điện về công ty thông báo tình hình công việc và thưởng thức những lời khen của sếp xong, Vân đi về phía khu để xe bên hông toà nhà. Nhìn quanh tìm mày tro của hoa hồng quen thuộc, nàng bỗng thấy cảm giác nôn nao dâng lên cổ họng, cái ớn lạnh vì điều hoà ban nãy chạy dọc sống lưng làm nàng váng vất. "TÌnh yêu mini" của này đang ngoẹo cổ đứng cạnh chiếc Acma xanh yên đỏ. Ông già bảo vệ cười xởi lởi:
    - Thấy cô bảo là làm việc lâu nên tôi dắt hẳn vào đây, xe kiểu này có chỗ dành riêng, chứ không để sát lối đi rồi lại xước sơn.
    Vân gượng cười gật đầu, nói câu lễ phép với ông ta rồi vờ chăm chú lục túi tìm cái gì đó để tâm trí được bình tĩnh lại. Đã một tháng kể từ khi trở về từ Sapa cũng như những người tình một đêm thoáng qua khác, Vân và chủ chiếc Acma kia không gặp nhau thêm lần nào.
    Quan hệ của nàng với Thìn không chấm dứt. Anh ta gào thét chửi bới trong điện thoại như vậy nhưng khi đối diện với nàng thì lại chỉ nhớ có một việc quen thuộc. Gần đây Thìn có chuyện hợp tác gì đó với Lương Nhữ Tri nên qua khu chung cư thường xuyên hơn. Tất nhiên, anh ta sẽ tiện đường mà vào " hỏi thăm" cô vợ hờ một chút hoặc có khi nào tiện hơn nữa thì ở lại qua đêm. Nếu bình thường thì việc đó sẽ làm nàng bực mình và chán ngán, nhưng giờ đây nàng lại cảm thấy khá dễ chịu. Kiểu ******** thô bạo của Thìn có thể giúp nàng quên cảm giác khao khát ấy trong chốc lát...
    Lắc mạnh đầu như để xua đi ngọn lửa vừa nhen lên, Vân không nhìn tới chiếc Acma mà chủ nhân của nó đang ở đâu đó quanh đây, nàng dắt "tình yêu mini" ra. Nàng không muốn gặp Thanh, và Thanh có lẽ cũng chẳng trông đợi gì nàng. Sau một đêm học từ nàng bài học chăn gối đầu tiên, sau những phút xao lòng trong buổi bình minh, có lẽ Thanh đã hiểu rằng mọi việc nên chấm dứt để tốt cho cả hai người. Về Hà Nội, chàng không liên lạc. Vân cũng im lặng. Nàng tránh vào viết bài trong diễn đàn nhiếp ảnh và tránh tụ tập với câu lạc bộ Vespa. Thậm chí nàng cũng không đến uống ở quán café vỉa hè quen nữa. Giờ thì nàng nên đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
    Nhưng trời đất ạ, sao cái xe lại nhè đúng cái chỗ mà nàng muốn tránh đi nhất để ì thân xác ra thế này? Và nàng lại còn mặc váy và đi đôi sandal cả quai cả gót đều mảnh làm gì không biết?! Nhìn quanh và ngoắc một thằng bé đánh giầy đang đứng lơ vơ gần đó để mượn chiếc dép lê to xụ, nàng tháo sandal xỏ dép đạp mạnh. Một hai ba bốn, trước khi nàng nổi cáu và chửi bậy ra miệng thì " tình yêu" lên tiếng nổ giòn. Nhưng nàng đã mừng hụt, vừa bóp côn vào số là "tình yêu" lại câm bặt. Thử lại lần nữa.... vẫn không ăn thua. Trời vẫn nắng gay gắt, thằng bé đánh giày thì bắt đầu sốt ruột đòi lại dép.
    - ********* !
    Lần này thì nàng chửi thật. Chữ " nó" vừa ra khỏi miệng thì Thanh xuất hiện trước mặt. Chàng vẫn mặc nguyên áo khoác, chính chiếc áo mà chàng đã dùng để che cho đám hoa đỗ quyên. Bỗng nhiên Vân có cảm giác như đang ở Sapa, trong cái đêm gió lốc ấy.
    - Xe làm sao, Vân?
    Vừa nói chàng vừa cởi áo khoác và tháo khuy măngséc xắn tay áo sơ mi.
    - Nổ khó, bóp côn vào số là tắt máy.
    - Vân xem dây côn chưa?
    - Không đứt.
    - Thế thì do bát côn không cân rồi. Đem ra thợ để gò lại thôi.
    Vân gật đầu, nàng dợm bước sang bên đường.
    - Vân đi đâu thế ?
    - Gọi taxi tải.
    - Vân lấy xe tôi mà đi. Hết giờ làm việc tôi đem xe ra chỗ bác Lộc cho.
    Vân biết ông Lộc là thợ sửa chữa tân trang Vespa nổi tiếng nhất Hà Nội, xe đến chỗ ông thì chủ hoàn toàn yên tâm, nhưng thường phải xếp hàng đợi lâu vì ông không có thợ phụ. Nàng lắc đầu quả quyết:
    - Không cần. Tôi sửa ở Giảng Võ cho nhanh.
    - Chỗ đấy thợ làm ăn ẩu lắm. Qua bác Lộc cho yên tâm. Không lo xếp hàng đâu, bác Lộc biết bố tôi.
    - Tôi đã nói là không cần! Sao cậu lắm chuyện thế? - Vân gắt lên.
    Thanh chẳng có vẻ gì giận trước phản ứng của nàng. Chàng ngồi lên xe đạp máy, đẩy chân một đoạn cho có đà rồi vào số, chiếc xe ***g lên như một con ngựa chưa thuần. Chàng đập đập vào yên sau, gọi:
    - Vân lên xe đi.
    - Cậu làm gì thế?
    - Tôi chở Vân ra chỗ bác Lộc luôn, đỡ phải gọi taxi tải. Lên xe đi, nhanh không sếp tôi nhìn thấy.
    NGhe đến câu ấy, Vân đành phải ngồi lên. Chiếc xe giật cục chực hất nàng xuống, nàng vội vịn lấy vai Thanh. Chàng hơi ngoái lại:
    - Đi xe không côn hơi sợ một chút nhưng từ đây ra phố Huế cũng gần thôi. Vân ngồi chắc vào.
    Thanh cố tập trung vào tay lái và giữ giọng mình bình thản nhưng hình như chàng không làm nổi. Chàng đã nhìn thấy Vân từ lúc nàng mới bước vào sảnh. Cả văn phòng hầu hết đều là nam giới xôn xao ồ lên và nhiều người cố nghển lên khỏi cabin để nhìn rõ nàng đi qua, riêng chàng lặng lẽ chúi đầu vào máy tính. Toàn bộ thời gian ngồi bàn công việc, nàng ở ngay trong tầm mắt, chàng cố gắng không ngẩng lên, không nhớ đến nàng, như cả tháng nay chàng đã cố. Vậy nhưng cuối cùng chàng vẫn không cưỡng lại được ý muốn được đến gần bên nàng, nghe nàng nói và làm mọi việc vì nàng.
    Chiếc xe quá giật, yên xe hẹp lại, Vân không thể buông tay khỏi bờ vai Thanh, nàng gồng người ngồi thật thẳng, giữ mình không tựa vào chàng. Trời vẫn nắng như đổ lửa nhưng một lớp băng giá mỏng manh dai dẳng vẫn đông cứng mọi cử chỉ của hai người, họ cùng im lặng.
  4. jiji

    jiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác gì post truyện chen như vậy là không ổn đâu. Bác Kim đã nói như vầy ở trang 2 rồi này.
    Hiện giờ tôi đã type đến trang 160 và sẽ đưa dần lên, tôi không đưa dồn dập vì các bạn đọc không kịp mà bạn TIO cũng không đồng ý. Bạn nào muốn cùng tôi đánh máy thì bắt đầu type từ trang 161 cho đỡ mất công. Khi nào tôi post hết phần của mình thì bạn post tiếp. Vậy nhé.
    Không hiểu có ai type tiếp chưa.
  5. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi bác pthuy sang bên Văn học post topic bình luận truyện này đi nhé, còn đây là chỗ post truyện. Các bác post tiếp truyện cho đồng bào xa Tổ quốc đọc ké đi ạ. Khổ thế, vẫn biết nó là truyện giải trí đọc vớ vỉn cho vui thôi nhưng em cứ không đọc được phát nào là tối ngủ không yên, thế mới lạ
  6. atsuki

    atsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hix, em cũng ko nhớ đoạn đó bên trang 2 nữa. Chẳng qua thấy có người muốn đọc nên em post thôi. Em cũng có lúc phải chờ kiểu này rùi, sốt ruột lắm. Thôi thế em xin lỗi nhá. Ngại quá hôm nay em có thời gian nên ngồi gõ chơi thôi, h em ko type lung tung nữa. Chúc mọi người vui.
  7. Stupid_Bear

    Stupid_Bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hị hị...thật nòng em cũng chả muốn mở đầu cái trang mới vì ý kiến của em cũng chả mới gì! nhưng em muốn nói và mong các anh các chị các bác các chú các em các cháu cho em nói! các vị đã đọc NHÂN TRƯỜNG HỢP CHỊ THỎ BÔNG rồi chứ!?? thế trong bài viết "Ai cho mày chê con tao xấu" chị PTVA nói gì ấy nhỉ? Đã mang đứa con mình vứt ra giữa chợ đời thì chấp nhận 1 đứa khen, 2 kẻ mắng, 3 người xỉa xói! mà khen thật lòng hay mỉa mai cũng là quyền tự do ngôn luận cơ mà! sao có bạn gì ấy vừa bảo: khen là khen thật lòng còn không thì thôi! ặc...mệt các bác thế? bao tuổi rồi mà còn nghĩ kiểu ấy! giờ ra đường xem, khối đứa cười nhạt vào mặt ấy chứ! người ta chê vì xét theo quan điểm, góc nhìn cá nhân cũng như có sự so sánh với những truyện (tôi không dùng chữ Tác phẩm!) đã đọc nên thế!...nói tóm lại, các bác có gì mà phản ứng khiếp thế! phình phường thôi!
    hơhơ, nói thế! chứ em đã đọc hết cuốn lày rồi! nói chung, được! chị em phụ nữ nên xem để còn có niềm tin vào cánh đàn ông mà sống!
    hết ạ!
    ô,thế hoá ra không phải bài đầu của trang sau ! may thật
    Được Stupid_Bear sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 24/04/2006
  8. pathetique

    pathetique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà vì em lại lắm chuyện. Em thấy khen chê đúng là tự do ngôn luận. Nhưng người xưa có câu " Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" . Em thấy có khen chê thì cũng nên tôn trọng những người đang đọc truyện này và cả tác giả cùng đứa con tinh thần của bạn ý.
    Chê nhưng với tinh thần đóng góp, nói lên suy nghĩ của mình theo chiều hướng xây dựng thì đáng khen...nhưng nói như kiểu bạn pthuy em thấy nó rặt "chê bai" là chính chứ ko có "đóng với góp" gì ở đây cả. Mong bác đừng giận, chứ em thấy ai cũng nên biết nhận ra cái sai của mình (trước khi nói đến cái đúng). Cho nên, hy vọng cái topic này hoà bình trở lại để em tiếp tục theo dõi truyện trong yên bình....Em thật sự ko thích những người vào chê một tác phẩm nào đó với cách nói chuyện như bác pthuy cho nên em mới nhiễu sự thế này. MOng cả nhà thông cả. Em xin giữ im lặng ạ
  9. ajwily

    ajwily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    bạn này, cái kiểu khen mà nghiến răng kèn kẹt như bạn thật tôi ko biết phải nói sao. Tôi cũng thuộc hàng lính mới của cái diến đàn này thôi nhưng cũng xin góp một câu thế này. Khen hay chê là quyền của các bạn. Chỉ có điều hãy khen và chê một cách xây dựng và có thiện ý. Thế thôi.
  10. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chúng ta nêu ý kiến của mình trước thái độ của bạn pthuy như vậy là đủ rồi. Bài viết của tôi sẽ là bài cuối cùng của trang 13 xui xẻo này. Các bạn hãy im lặng để trang 14 và các trang sau cho bạn Kim post truyện nhé. Phần tiếp theo cũng khá hấp dẫn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này