1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lấy người như anh - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi kimnt, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    đọc một lèo hết 17 trang, truyện ko hẳn là hay, cũng có cái lạ, tìết tấu ko nhanh và ko biến tấu mấy, những gì mà bạn pthuy nói về các nhân vật thì ko nên quá quan trọng như vậy, đó chỉ là cách xây dựng nhân vật thôi nhưng cũng có điều, nhiều *** quá, phải chăng là do mình trẻ nên ko thích, cứ có cảm giác là đưa *** ra để mơi, hì, nói như TIO đã nói, "mua vui cho thiên hạ", thì chuyện này đc coi là đc. Chúc chị sẽ thành công hơn.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lễ, bạm Kim kg post buồn ghê. Hy vong hôm nay được đọc tiếp
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 02/05/2006
  3. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    - Cục cưng Ác ma Tăng đa là la đâu hết rồi, nhóc?
    Thanh không trả lời, nhìn nàng như muốn đọc thấu những ý nghĩ trong cái đầu vô tổ chức đang ngật ngưỡng.
    - Sao thế? Ăn phải cái gì cấm khẩu rồi à?
    - Không.
    - Phải ?okhông ạ? chứ! ?" Vân vỗ vỗ vào đầu xe Thanh -Tôi hơn cậu hai tuổi đấy. Đi uống rượu không?
    - Vân uống nhiều rồi.
    Nàng cười sằng sặc giơ chai nếp cẩm lên:
    - Nhiều đâu mà nhiều. Vẫn còn nửa chai này.
    - ?
    - Sao? Đi hay không nói nhanh lên!
    - Vân gửi xe đi, tôi đèo.
    - Xe ghẻ thế đòi đèo. Ha ha ha?
    Vân phóng vụt đi. Thanh vội vã rồ ga đuổi theo. Chàng đi song song ngay bên cạnh, cố gắng ghìm để nàng thấy vướng và giảm tốc độ.
    - Sao đây? ?" Nàng phanh két lại, hất mặt ?" Định gạ nhau đua à? Xe này 50 thôi nhưng đua được đấy! Đếm đến ba nhé, một? hai?
    Thanh giữ chặt lấy cánh tay Vân để nàng không vọt lên được. Chàng thấy nàng rùng mình. Tối nay nàng mặc một chiếc áo hai dây đen có viền hồng và một chiếc quần ngố hồng, trông không quá phô bày mà vẫn lả lơi. Bàn tay ấm của chàng phủ lên làn da mịn trên cổ tay nàng một sức kiềm giữ, dù lỏng lẻo nhưng nàng không sao giật ra được. Thanh chỉ về phía chân cầu thang của một khu tập thể, nơi treo biển giữ xe qua đêm.
    - Vân gửi xe vào kia đi. Rồi tôi đưa Vân về.
    Vừa nói chàng vừa xuống xe tắt máy và đỡ Vân xuống. Vân đẩy chàng ra, giương mắt nhìn cái vẻ giống như sự nhẫn nhục của chàng, cười phá lên làm một số người đi đường ngoái lại nhìn. Trông chàng và nàng giống một đôi tình nhân đang dùng dằng giận dỗi làm lành, phải, giống ghê gớm!
    - Không về đâu, đi uống rượu tiếp.
    - Được rồi.
    Chàng đỡ nàng tựa vào yên chiếc xe Best vỡ yếm của mình rồi dắt xe nàng vào gửi. Phía chân trời, ánh chớp lóe lên báo hiệu một cơn giông rất gần.
    * * *
  4. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vân mở cửa và nhoài ngay xuống salon. Có tiếng mưa rơi lộp độp, những luồng gió nóng và mát vẫn xen kẽ nhau luồn qua cửa sổ. Hơi nước ngai ngái bên ngoài mới chỉ lơ lửng phía trên căn phòng, còn dưới sàn, trên lớp vải bọc đệm ghế, mùi thuốc lá khét lẹt vẫn sực lên như một nỗi ám ảnh.
    Nàng vặn nắp dốc ngược chai, dòng rượu màu tím sẫm bò chầm chậm dọc thành chai nhưng không đủ để tụ thành một giọt. Nàng ngửa cổ, hé miệng chờ. Rồi giọt rượu nhỏ ngoan cố cũng đậu xuống môi nàng, nàng liếm và cố cảm nhận mùi vị nhưng không được. Nàng quăng chiếc chai rỗng xuống đất, ngẩng lên nhìn Thanh. Chàng đang đứng tựa vào cửa nhìn nàng đăm đăm.
    - Đóng cửa lại, nhóc!
    Thanh với tay ra sau đóng cửa, mắt chàng vẫn không rời nàng nhưng chàng bất động. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, huýt sáo:
    - Lại đây!
    - ?
    - Đừng có đứng như thế, hiên ngang không có ích lợi gì đâu! Bỏ giày ra và lại đây!
    Thanh im lặng. Chàng không thể hiểu nổi người đàn bà này. Nàng đang gặp chuyện gì, tâm trạng nàng đang như thế nào, hành động và lời nói của nàng sắp tới sẽ ra sao. Chàng không biết và cũng không biết phải hỏi nàng từ đâu.
    Vân ngả trên ghế, mái tóc rối bời và đôi bàn chân trần đung đưa. Những móng chân vẽ hoa năm cánh trắng ngọ nguậy trước mặt Thanh. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt dài dại của người đã uống quá nhiều.
    - Sao lại có người tốt như cưng nhỉ?
    Nàng nhắc lại câu nói bằng một giọng lè nhè rồi chúi đầu vào chiếc gối ôm trên ghế. Mưa vẫn rơi đều ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng một ánh chớp loé lên và tiếng sấm nổ rền rền đầy đe doạ. Lát sau nàng lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu khỏi mặt gối:
    - Trong tủ để giày có cái áo mưa, lấy mà về.
    Thanh mở chiếc tủ thấp nằm ngay gần cửa, ba ngăn toàn giày nữ, chỉ có một đôi dép đi trong nhà đặt dưới gầm là có vẻ nam tính. Chàng nhấc mấy đôi guốc gỗ sơn mài, rút mảnh áo mưa được gấp gọn gàng ra khỏi hốc tủ. Tần ngần thêm một giây rồi chàng lên tiếng:
    - Vân nghỉ đi, tôi về.
    Quay người, chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, chàng đã giật mình vì một tiếng oẹ. Từ salon phòng khách, Vân vùng dậy chạy thẳng vào gian bếp phía trong. Thanh vội đi theo. Nàng đang nôn ra toàn nước, thứ nước có màu lờ nhờ như lẫn máu. Nhìn nàng gập người tì hẳn vào thành chậu rửa mặt tái nhợt, Thanh cảm thấy lo sợ thắt lòng. Chàng đến sát bên vòng tay ôm lưng để nàng không ngã. Đỡ nàng ngồi xuống bên bàn ăn, chàng đến mở tủ lạnh. Có vài gói mỳ ăn liền, mấy hộp đồ nguội và một ít rau. Nhấc một chiếc soong men từ trên giá, đổ nước, đặt lên bếp, chàng nghe giọng Vân lè nhè:
    - Hết gas rồi.
  5. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nàng một giây, chàng tới bên nồi cơm điện đổ nước vào và bật nút. Vân quan sát tất cả bằng ánh mắt lờ đờ, rồi nàng bật cười khan:
    - Cũng tháo vát nhỉ!
    Để mặc Thanh loay hoay với bát đĩa thức ăn, nàng loạng choạng đứng dậy đi vào trong. Dù cửa sổ đóng kín nhưng phòng ngủ bừa bộn như thể cơn giông ngoài kia vừa ập vào. Chăn gối rơi xuống đất còn trên giường là váy áo, đồ lót bị xé rách quăng vương vãi, một chiếc bao cao su nhây nhớt đến lộn mửa. Nàng thẳng tay hất chúng ra thật xa rồi ngã xuống giường nằm bất động.
    Một lát sau, có tiếng chân ngập ngừng và bóng người dừng ở cửa, nàng hé mắt nhướng mày nhìn vào gương mặt chứa quá nhiều cảm xúc của Thanh:
    - Sao? Thấy ghê tởm lắm hả?
    - Mỳ xong rồi, Vân ra ăn đi.
    Vân chống tay ngồi dậy, nét mặt mệt mỏi thẫn thờ. Nàng nhìn đống lộn xộn trên sàn bằng đôi mắt dửng dưng. Cúi xuống cuộn những mảnh vải bị xé rách trong tay rồi lại buông ra, nàng lách qua người Thanh. Người nàng không hề có mùi rượu, chỉ có một mùi nước hoa man mát, vậy mà chàng thấy choáng váng.
    Vân nhìn bát mỳ có cả rau thơm và thịt trên bàn, cảm giác cồn cào xông lên, không phải từ dạ dày trống rỗng mà từ một nơi nào đó rất sâu trong cơ thể. Nàng gục mặt xuống bàn. Một bàn tay chạm khẽ lên mái tóc rối của nàng, gượng nhẹ vuốt cho những lọn tóc tỉa loe xoe xuôi lại. Vân ngẩng phắt lên, làm bàn tay bị hất ra sau. Nàng nhìn bát mỳ, hừ mũi:
    - Công nấu mỳ trả thế nào đây? Không phải chỉ mấy cái vuốt tóc thế chứ?
    Không đợi Thanh trả lời, nàng cầm đũa lên gảy từng sợi mỳ với vẻ bất cần. Được lưng bát, có tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại ở trên bàn phòng khách. Thanh đi nhanh ra lấy đưa nàng, đôi mắt lặng lẽ chiếu những tia buồn buồn. Vân hờ hững đưa tay đón chiếc điện thoại không cần liếc vào màn hình mà chỉ nhìn chàng, môi nhếch nụ cười khẩy:
    - Không phải thằng nào gọi đâu. Nhắc giờ uống thuốc tránh thai thôi.
    Nói rồi nàng đi vào phòng ngủ lấy một viên trong vỉ thuốc để ngay đầu giường. Thanh theo sau nàng, tay cầm một cốc nước lọc. Nàng giật cốc nước uống chiêu thuốc rồi tiếp tục cười bằng mũi và nửa miệng, hất hàm về phía thứ ?ođồ chơi? đã qua sử dụng nằm nhăn nhúm trên sàn:
    - Tất nhiên, cái kia thì tiện và an tâm hơn!
    - Vân đừng nói nữa, được không? ?" Thanh nhìn thẳng nàng, vẻ van lơn ánh lên trong mắt.
    - Không muốn nhắc đến à? ?" nàng vung tay quẳng vỉ thuốc xuống gối, đưa tay nựng má chàng ?" Jhông nhắc đến nhưgn vẫn phải dùng thôi, cưng à.
    Không đợi dứt câu, nàng luồn tay kéo chiếc áo lót quai mảnh ra khỏi người và nhìn chàng đầy bỡn cợt:
    - Thích gộp công môi giới sửa xe hôm qua nữa hay tính riêng?
    Thật khó có thể diễn tả được vẻ mặt Thanh lúc này. Vừa giận dữ dồn nén vừa trách móc, nó làm cho nàng cảm thấy không chịu nổi. Nàng quay đi thật nhanh, giọng lạnh lẽo trơ khấc:
    - Thanh toán cho xong đi, tôi không thích mang nợ đâu.
    Rồi không thèm ngoái nhìn xem chàng phản ứng thế nào, nàng cởi quần áo. Tấm thân trần với những đường cong đẹp đẽ phơi dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn. Làn da chỗ eo lưng đầy những vết xước xát bầm tím. Nàng quay lại tiến đến trước mặt chàng với điệu bộ vừa khiêu khích vừa khinh bỉ. Làn da trắng mịn trên gò ngực tan nát vì những dấu bầm hằn rõ năm ngón tay và cả những vết răng.
    Thanh đứng lặng trước những vết tích đau lòng ấy, chàng có cảm giác ai đó bóp nghẹt tim mình. Vân nhếch môi cười thản nhiên như không. Nàng ngả người xuống đệm, hất mặt nhìn chàng:
    - Thấy rách nát quá à? Thông cảm nhé, hôm nay tiếp hơi nhiều khách!
    Nói xong câu ấy, nàng phá lên cười sằng sặc, tấm thân trần quằn quại trên giường, giọng nói chát chúa cay độc:
    - Thật ra thì cũng chẳng nhiều. Mới có hai thằng, giờ thêm cưng nữa là ba. Mà buồn cười thật, cưng là thằng trẻ nhất nhưng không khoẻ nhất mới hay!
    - Em thôi đi có được không? ?" Thanh gầm lên, quỳ sụp xuống bên giường giữ chặt lấy vai nàng. Đôi mắt vốn hết sức dịu dàng giờ như toé lửa.
    Vân rùng mình vì chữ ?oem? phát ra từ môi chàng, nàng trơ mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Một giây. Hai giây. Và nàng bật khóc.
    Thanh chẳng thể làm gì hơn là ôm ghì lấy người đàn bà đang nức nở này. Chàng kéo Vân ngả hẳn vào mình. Đôi vai trắng ngần của nàng đang rung lên, khẽ như một cánh hoa trong gió và nước mắt như những giọt mưa xuân rơi xuống thấm ướt dần cổ áo chàng.
    * * *
    Xin lỗi các bạn. Mấy ngày nghỉ tôi đi du lịch nên không post. Hôm nay bù nhé.
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng đây là một tác phẩm văn học, cho nên tớ bàn luận linh tinh. Sau này biết đây là những mẩu chuyện có thật được gom lại để viết thành cuốn sách, tớ thấy thế là được . Ít ra nó tổng hợp nhiều cái linh tinh để ta đọc một thể . Còn hơn là đi mua một đống báo lá cải, truyện tình, hay phim thị trường.
    Tuy nhiên tớ thấy cái việc chuyển thành phim có vẻ khôi hài. Lấy đâu ra kinh phí để cho bọn diễn viên kia vào những vai toàn ăn chơi tốn kém. Đổi lại chả mang lại cho người xem cái gì thiết thực. Có chăng chỉ là phản ánh kiểu sống bôi bác, tình cảm dễ dãi để minh chứng cho việc nạo thai ngày càng gia tăng
  7. centralpoint

    centralpoint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn pthuy không phải lo chuyện kinh phí cho nhà làm phim đâu. Bởi nếu có làm phim, cũng sẽ chẳng thiếu những sản phẩm "sành điệu" xuất hiện ồ ạt hiện nay nhảy vào đòi tài trợ.
    Tác phẩm PLNNA làm mình chợt nhớ đến cú shock doanh thu của bộ phim Gái Nhảy tại HCM. Phim rặt thị trường, chuyện rặt ăn chơi. Thế mà lại thắng lớn về doanh thu hơn 9 tỉ đồng. Làm các lão tướng trong làng điện ảnh luôn đem nghệ thuật ra đầu cửa miệng phải giật mình. Báo chí, nhà phê bình chê bai ầm ĩ không tiếc lời, nhưng doanh thu không ngớt tăng !!!? Hỏi tại sao thì lý do ai cũng biết. Người VN ta dân trí tầm tầm, vẫn còn thiếu nhiều phuơng tiện giải trí tinh thần, làm sao đòi hỏi mọi người đều hiểu được nghệ thuật cao cấp? Thì đây, những gì bình dân dễ hiểu sẽ là sự lựa chọn tất yếu, có còn hơn không. Và con ngưòi khi suy nghĩ đơn giản, họ cũng chỉ "tiếp nhận" những thông tin đơn giản. Tác phẩm cao siêu quá, hay quá mà khó để tiếp thu thì tác giả, hoạ sĩ hay nhà sản xuất... khó mà sống nổi trong tinh trạng kinh tế nước ta hiện nay. Bên cạnh đó, chúng ta còn nên nhìn nhận cho rõ, đâu là sản phẩm thị trường, đâu là nghệ thuật, để bình luận và đánh giá cho đúng.
    Bạn TIO đã tự nhận mình là tác giả kiểu văn chick-lit, cũng có nghĩa bạn ấy biết bạn ấy muốn gì và nên làm thế nào rồi các bạn a.
  8. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn centralpoint nói đúng như những gì tôi muốn nói. Còn đây là bài trên mục thư hàng tuần trên website của tác giả. Ý kiến của cô ấy cũng khá rõ ràng rồi mà có người vẫn cố tình không hiểu. Bây giờ hình như có những người nghĩ cứ phải chê mới là sành điệu thì phải?

    Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2006
    Vài ngày trước, tôi đang bò toài ra trước máy tính với những nhân vật đẹp trai xinh gái đáng thương đáng giận thì một người bạn trên mạng gọi khẩn cấp: ?oVào TTVNOL mà xem. Có nick? này đang chê Phải lấy người như anh, giọng điệu khiêu khích lắm?. Theo đường dẫn được bạn đưa, tôi đọc được ý kiến của một hoặc hai người mang những cái nick mới toanh, lạ huơ lạ hoắc, bảo rằng truyện tôi viết ?orẻ tiền?, ?onhàn nhạt?, ?okhông có tí giá trị nhân văn hay nghệ thuật?, ?okhông có giá trị nào??
    Ơn Trời, tôi chưa kịp log in để làm cái công việc rất lố bịch (nhưng khá cần thiết) là viết đôi dòng bảo vệ đứa con tinh thần của mình trước kẻ đang chê nó xấu(*) thì đã có rất nhiều bạn đọc trong TTVNOL làm giúp rồi. Cho đến khi tôi ngồi viết lá thư tuần thứ sáu này, mọi tranh cãi quanh cuốn sách có vẻ đã kết thúc. Nhưng vụ ầm ĩ này đã khiến tôi không khỏi băn khoăn về cách nhìn nhận vấn đề của một số độc giả thân mến của mình.
    Một thầy giáo ở trường tôi cho một sinh viên cao học điểm 10. Ai cũng lấy làm lạ, xưa nay thầy nổi tiếng toàn khoa vì yêu cầu nghiêm khắc và kiến thức uyên thâm. Một số người còn xì xào rằng, bài luận văn cao học kia dù xuất sắc đến mấy cũng không thể tự nhiên mà lấy được điểm 10 của thầy dễ dàng như vậy. Vài cô giáo trẻ đánh bạo đem thắc mắc đó trình bày với thầy và nhận được một nụ cười độ lượng: ?oMười cao học ý mà!?. Thì ra, thầy cho điểm 10 kia dựa trên tiêu chuẩn khách quan là trình độ của người học và hoàn cảnh học tập chung, chứ không dựa trên tiêu chuẩn chủ quan rất khắt khe của người dạy. Từ chuyện ?oMười cao học? đó, có thể rút ra một kết luận có tính ngụ ngôn: Nên đặt sự vật vào đúng chỗ của nó trước khi đưa ra những nhận xét, đánh giá. Nói một cách hình tượng hơn, trước khi nói quả trứng gà to hay nhỏ, hãy đặt nó trong chuồng gà, chứ đừng đặt nó trong chuồng đà điểu.
    Trở lại với cuốn sách đầu tay thuộc thể loại ?otiểu thuyết giải trí? dành cho phụ nữ văn phòng đọc trong giờ ăn trưa của tôi. Thật lạ lùng là hình như có một số người kỳ vọng quá nhiều vào nó. Người ta bắt nó - một cuốn sách 300 trang viết trong 4 tháng - phải chứa đựng những điều cao cả sâu sắc, những tình huống lắt léo, những nỗi đau nhân thế, những nhân vật điển hình, những cái kết đầy lạc quan và những bài học cuộc đời đầy khái quát, tóm lại tức là những thứ có thể đem lại cho tác phẩm Nobel hay Goncourt hay Booker? Và khi đọc xong (hoặc mới chỉ liếc qua), không thấy những thứ trên, họ quay sang xỉa xói tác giả là tôi.
    Ơn Trời lần thứ hai trong ngày, những kẻ đòi gà mái đẻ trứng đà điểu như vậy không nhiều.
    Trang
    (*) Lấy ý từ tản văn "Ai cho mày chê con tao xấu" của Thảo Hảo.

    Được het sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 02/05/2006
  9. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    oài, khen thì được mà chê thì không, mệt nhỉ? kiểu như vai vế quân thần ngày xưa ấy nhể??!
  10. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Một tiếng sét lớn làm Vân tỉnh giấc, nàng đang ở trong vòng tay Thanh, cằm tựa vào đôi vai rộng của chàng. Nàng khẽ cựa mình lui ra ngắm nghía, chiếc đèn ngủ toả ánh sáng vàng ấm áp soi rõ gương mặt trẻ trung im lìm trong giấc ngủ. Nàng vừa có một khoảng lặng bình an tuyệt đối bên người đàn ông này. Chàng không lợi dụng lúc nàng yếu đuối để đòi hỏi chuyện chăn gối. Thậm chí chẳng cởi lấy một khuy áo trên chiếc sơmi sáng màu đang mặc, chàng cứ thế dỗ nàng vào một giấc ngủ êm ả yên lành bằng những lời thì thầm không rõ nghĩa và sự vỗ về đơn giản nhẹ nhàng.
    Nàng chạm môi lên vầng trán hầu như chưa thấy nếp nhăn của Thanh, trong lòng dấy lên một ham muốn mãnh liệt với cơ thể chàng. Nàng muốn chàng, muốn được ân ái, được tan chảy, được bùng cháy, như đã từng như vậy trong ánh nến lung linh trên căn gác thượng nhỏ hẹp ở Sapa. Nụ hôn của nàng lướt lên mái tóc ngắn thơm mùi xà phòng chất phác rồi lại trở xuống gương mặt đẹp. Chàng đã dậy từ lúc nào, đôi mắt nâu sẫm lại nhưng vẫn phủ lên nàng như những tia sáng của một ngôi sao lành.
    Không chịu nổi ánh nhìn da diết ấy, Vân định quay đi nhưng Thanh đã giữ lấy vai nàng. Vẫn bình thản như lâu nay nàng đã biết, chàng đặt môi xuống gò má nhợt nhạt còn hoen vệt nước mắt của nàng. Chàng rụt rè miên man lướt qua đôi môi lạnh toát đang mím chặt. Bị cuốn vào nụ hôn còn chưa thành thạo ấy, Vân lặng đi mất mấy giây, bờ môi tưởng như băng giá từ từ mềm lại, hé mở đón nhận và rồi quấn quýt không rời. Vân nhắm nghiền mắt run rẩy, nàng sợ cái cảm giác quá đắm say nhưng cũng đầy vội vã này?
    Thanh thấy khó thở khi nhìn vẻ bất an trên gương mặt nhợt nhạt của Vân. Chàng muốn làm tất cả để xua đuổi nỗi sự đau đớn trong tâm trí cũng như trên thân xác nàng. Chàng cúi xuống, hơi thở bao trùm lấy những đường nét tròn đầy đẹp đẽ nhưng bầm dập của bầu ngực, rồi vẫn bình thản dịu dàng như lâu nay nàng đã biết, chàng ghé môi hôn lên đó.
    Vân như được đánh thức bởi những cử chỉ yêu thương của chàng. Rướn người như để tự giải thoát mình khỏi những trở ngại đang vây bủa để tiến gần hạnh phúc hơn một bước, nàng bắt đầu lần tay cởi những nút khuy nhựa trong suốt trên chiếc áo màu ghi nhạt và im lặng vuốt ve bờ ngực nở của chàng. Thanh ngẩng lên gọi tên nàng như thể trong giấc mộng, đôi mắt dịu dàng giờ như phủ một làn hơi ngây ngất.
    Vân mỉm cười trước vẻ vừa tê dại vừa tôn thờ ấy, nàng đáp trả cái nhìn của chàng bằng cách cúi xuống, hôn mê mải lên làn da nồng nồng mùi mồ hôi của chàng. Đôi môi và những đầu móng tay nàng như có ma lực kéo căng tất cả những giác quan sâu kín đang lơi lỏng. Thanh nâng tấm thân nóng rực của Vân lên để cùng nàng tận hưởng những đam mê tiếp nối. Hai người dìu nhau vào một khoảng lặng tưởng như vô tận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này