1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lấy người như anh - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi kimnt, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vân quay người đi khỏi cửa phòng. Nàng ra khoảng giếng trời, đứng tựa vào một cây cột trong góc tối, nghĩ đến cuộc đời mẹ rồi lại nghĩ về tương lai. Nàng với Thìn sẽ tiếp tục ra sao? Liệu rồi cánh cửa là nàng sẽ sứt sẹo xộc xệch tới đâu với cái kiểu dày vò thô bạo của những người đàn ông như Thìn? Nép hẳn người áp vào lớp gạch ốp nhám nhám của cây cột, nàng vô thức luồn tay vào áo tự vuốt ve thân thể mình. Ôi, chưa bao giờ nàng cảm thấy thèm một vòng tay đàn ông ấm áp như lúc này.
    Một lát, cảm giác muốn yêu đương dịu xuống, nàng ra khỏi góc tối và giật nảy người khi thấy Tín đứng gần đó từ bao giờ. Anh ta quan sát này bằng ánh mắt chiêm ngưỡng hau háu. Dường như những gì nàng làm khi nãy trong cơn khao khát đã bị anh ta nhìn thấy hết. Giọng Tín lạc đi:
    - Vân? đẹp lắm.
    Thấy Vân đứng im không phản ứng, anh ta tiến lại gần nắm lấy cánh tay nàng, hơi thở đứt quãng:
    - Vân đi với anh. Anh muốn cho Vân xem mấy cái ảnh.
    ?oLại ảnh!?
    - Đi Vân!
    - Đi đâu?
    - Laptop anh để trên phòng, đi Vân!
    Thấy kiểu giục giã của anh chàng, nàng chán nản lạnh lẽo. Tại sao anh ta không khéo léo hơn một chút? Nàng hỏi thờ ơ:
    - Còn người ở cùng phòng với anh?
    - Nó đi với Hiền rồi.
    Vân nói khẽ một câu ?omẹ kiếp?. Gã tên Phong quả là thay đổi như gió. Lúc chiều thì lờ hẳn Esmeralda vì nàng. Đến khi không rủ được nàng, hắn lập tức quay ngoắt lại với em nghé ọ dở người kia. Còn gã tên Tín này nữa, với bộ dạng khát tình đến mức nhảy dựng lên được như thế này, liệu rồi hắn sẽ làm nàng dễ chịu theo kiểu nào. Nàng nhướng mày cười nhạt, kéo dài giọng luyến láy theo kiểu mấy cô nàng dân tộc:
    - Em muốn đi chơi cái internet cở..ơ..ơ..ơ.
    Chưa nói hết câu, nàng đã đi hết đoạn hành lang. Nàng thà ngồi lì trên mạng nói chuyện với lũ học sinh ham chat chit còn hơn là ngủ với kiểu đàn ông như Tín. Một Nguyễn Bá Thìn đã quá đủ rồi. Thoáng thấy bóng Thanh ở sau một chiếc cột nhưng nàng mặc kệ, đằng nào rồi anh ta chẳng phải biết nàng là người ra sao. Nàng bước ra ngoài phố, lầm lũi cho tay vào túi áo.
    * * *
  2. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cơn lốc ập đến lúc 12 giờ. Gió rít ầm ầm ngoài cửa sổ. Tiếng kêu thảm thiết của một con mèo gào đực theo gió xoáy vào trong đêm. Vân bồn chồn không ngủ được. Nàng chợt nhớ ra mấy chậu đỗ quyên đang để ngoài khoảng giếng trời dưới nhà. Gió lốc cuốn bụi đất thế này rồi xơ xác mất thôi.
    Nàng trở dậy khoác chiếc áo gió ra bên ngoài bộ váy ngủ đi xuống. Đến lưng chừng cầu thang thì điện phụt tắt, nàng mò mẫm chậm chạp lần từng bước trong bóng tối đen kịt. Gần tới tầng trệt, nàng bỗng vấp phải một người đang ngồi trên bậc cầu thang. Trong tiếng gió rít u u ma quái, cảm giác chạm phải một thân người bất động khiến nàng bủn rủn. Nhưng một ô vuông sáng mờ đã được bật lên trước khi nỗi sợ làm nàng ngã khuỵu xuống. Cúi nhặt một cái chai nhỏ chỉ còn non nửa, chắc là rượu táo mèo, lên kẹp vào nách, Thanh chìa phần màn hình của chiếc điện thoại về phía mặt nàng:
    - Chị không ngủ được à?
    Vân còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã đứng dậy tránh qua một bên cho nàng bước xuống. Ánh sáng của chiếc điện thoại đủ cho nàng định hình được mọi vật. Nàng đi thẳng ra giếng trời. Đám hoa đỗ quyên đã được che cẩn thận bằng một chiếc áo khoác. Nàng nhận ra là áo của Thanh. Chưa kịp quay lại nói gì với anh ta nàng đã giật thót người vì một tiếng thuỷ tinh vỡ phát ra từ phía phòng mẹ.
    Nàng hướng bước chân về chỗ tiếng động và suýt va phải dượng. Người ông ta nồng nặc mùi rượu và khét lẹt khói thuốc lào. Giọng ông ta lè nhè líu lại:
    - Là mày à? Sao lúc nào tao với nó đang yên ổn thì mày lại về đây ám thế? Mày không đi biệt luôn được sao hả con? hoang?
    Nàng im lặng. Ông ta đã say rồi.
    - Cái mặt mày có gì mà nó nhìn thấy xong không yêu được tao nữa? Mày có bùa có ngải, cũng giống như thằng Khựa bẩn *******...
    Vân chộp một chiếc chảo to ở góc tường giơ lên, giọng nàng chát chúa:
    - Ông mà nói nữa thì đừng trách tôi đấy.
    - Thái Vân, con vào đây chải tóc giúp mẹ - giọng mẹ nàng nhỏ nhẹ vang lên từ trong phòng, bà châm một ngọn nến và đi ra ngưỡng cửa. Chiếc trâm lỏng lẻo làm búi tóc nặng trĩu sau đầu chực tuột, một mớ tóc đã điểm nhiều sợi bạc buông trước ngực. Ông dượng chân nam đá chân chiêu lủi ra phía sau.
    Vân gườm gườm nhìn theo người đàn ông trì độn một giây rồi đặt chiếc chảo trở lại góc tường, nàng bước vào phòng.
    Lát sau, khi đã tết xong mớ tóc còn rất dày của mẹ và dém màn cho bà, nàng trở ra, tay cầm mấy mảnh cốc vỡ cùng ngọn nến nhỏ leo lét. Đóng cửa lại và đi tới buông những mảnh thuỷ tinh vào túi rác, nàng gục đầu vào tường mệt mỏi, chẳng để ý đến những giọt nến nóng liên tiếp chảy xuống và khô đi thành một lớp sáp lên ngón tay mình.
    Một bàn tay nhấc ngọn nến ngắn ngủn khỏi tay nàng, lớp sáp đóng ở ngón tay cũng bong ra. Không ngẩng lên nhưng nàng biết đó là ai. Mùi đàn ông giản dị dường như không hề xa lạ phả vào mũi làm nàng thoáng nôn nao. Nàng cất tiếng, giọng nói chìm đi trong tiếng gió rít:
    - Còn chai rượu đấy không Thanh?
    Ánh nến vụt tắt vì một cơn gió giật, bóng tối bao trùm hai người. Vân ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy được mặt anh ta, chỉ có những đường nét của cái đầu và đôi vai lờ mờ. Nàng nhắc lại câu hỏi.
    - Có đây, nhưng tôi uống hết rồi.
    Thanh nói bằng một giọng khô khốc và tỉnh táo, anh ta lắc lắc chiếc chai, tiếng động vang lên chứng tỏ trong chai còn một chút rượu không đáng kể. Nàng chộp cái chai trong bóng tối, chộp luôn cả bàn tay Thanh. Vặn nút chai dốc hết những giọt rượu ít ỏi còn lại vào miệng, Vân cười chua chát:
    - Vừa rồi Thanh nghe hết cả đúng không?
    Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng những cánh cửa chưa đóng chặt đập ầm ầm, tiếng con mèo hàng xóm gào đực nghe thê lương, gió thốc vào khoảnh sân đem theo mùi ngai ngái của đất. Hình như Thanh đã bỏ đi rồi.
  3. cobexaylaudaicat

    cobexaylaudaicat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ui truyện hay thật. Ước gì giờ ở VN, sẽ đi mua về đọc ngay lập tức. Bạn ơi, post tiếp nhé.
  4. typeonegativevn

    typeonegativevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị, hôm nay em lò dò ra Tú bà Hoa mua sách. Dĩ nhiên là ứ phải mua sách của chị. Dưng mà em đã thấy treo nhật ký tình yêu lủng lẳng ở đấy, hỏi ra 50K thì phải. Đắt lòi kèn chị iot ơi. Mà em thấy vẫn dở dang, i chang trên Net.
    Em tò mò muốn biết kết thúc là gì kia.
    Dở dang như thế, mua chán chết đi đc.
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Áy ơi, thế ra là vẫn dở dang như trên net à? Nhưng mà vẫn giữ nguyên văn fong chứ bạn?
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay chưa thấy chị kimnt post truyện nhỉ? Mong quá
  7. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, trưa nay tôi phải đi ăn với khách hàng vội quá nên không post sớm.
    Lắc đầu như thể xua đuổi một ý nghĩ mơ hồ nào đó, Vân dợm bước định đi và ngay lập tức đứng khựng lại, trán nàng cụng phải mái tóc đàn ông:
    - Thanh chưa về phòng?
    - Chưa.
    Tiếng bàn phím tít tít, ánh sáng lại soi rõ gương mặt Thanh quay nghiêng nghiêng, vẻ điềm tĩnh quen thuộc trong dáng vẻ của anh ta làm Vân bình tâm lại. Nàng đi ra quầy lễ tân tìm chìa khoá mở cửa. Thanh đi sát phía sau nàng. Bóng anh ta rọi trên tường trùm lên bóng nàng. Giọng anh ta chậm rãi nhẹ nhàng:
    - Đang gió thế mà chị còn ra ngoài ư?
    - Không sao, lốc này chỉ hơi lạnh chút thôi, tôi quen rồi ?" Vân mở cửa bước chân xuống thềm rồi quay lại đóng cánh cửa ?" Thanh về phòng nghỉ đi.
    Giơ tay chặn lên cánh cửa, Thanh lách ra, miệng nói nhanh:
    - Tôi đi với chị.
    Hai người đi hết con đường dốc lên dốc xuống. Tối đen, không một bóng người. Thị trấn im lìm như một khu phố chết. Thanh đút tay vào túi quần, vai so lên. Chiếc sơmi rộng thùng thình bằng vải thô có lẽ không đủ ấm với cơn lốc núi điên cuống này.
    - Lạnh đấy, Thanh nên quay về đi.
    - Không sao, tôi chịu được.
    Vân ngước lên bầu trời đầy sao. Nàng nhận ra rằng, Thanh không còn xưng em, từ lúc nào chẳng rõ. Anh ta cũng ngửa cổ nhìn lên theo nàng:
    - Chưa bao giờ tôi thấy sao rõ thế này.
    - Vì Thanh đang đứng trên cao.
    - Và vì Sapa không đèn? Ánh đèn thành phố làm bầu trời sáng lên, sao sẽ bị mờ đi ?" Thanh chỉ tay ?" Kia là sao Bắc Cực.
    - Bắc Đẩu chứ!
    - Đấy là tên gọi dân gian. Nếu biết trước đêm Sapa đẹp thế này, tôi đã mang theo kính viễn vọng và chỉ cho chị xem. Bắc Đẩu là tên cả chòm sao hình cái gáo kia cơ.
    - À, ở đây người ta vẫn gọi đấy là chòm sao Gầu Sòng. Thế còn chòm sao có sao Bắc Cực thì gọi là gì? Nó cũng hình cái gáo đấy.
    - Là Tiểu Hùng.
    - Vespa, metal và thiên văn?Thanh thích toàn những thứ ?ohiểm? nhỉ?
    - Hiểm là thế nào? ?" Thanh rời mắt khỏi bầu trời sao ?" Là lập dị à?
    - Từa tựa như vậy.
    Thanh cười khẽ, lại cho tay vào túi quần, so vai lên.
    - Nhờ bố tôi đấy. Chị cũng biết bố tôi đúng không? Ông cụ chẳng thích cái gì thực tế cả. Nhà có hai kính viễn vọng, năm xe máy, mười mấy đồng hồ cổ nhưng bếp không gas, nồi không gạo, nhà tắm không xà phòng.
    Vân nhìn vẻ bao dung của Thanh khi nhắc đến người cha xa rời thực tại và khá gàn dở của mình. Ngay cả một ông bố kỳ quặc như bố anh ta nàng cũng không có. Nàng nhếch môi chua chát:
    - Những ông bố luôn làm khổ chúng ta, nhỉ?
    Thanh im lặng bước đi. Hai người vòng qua nhà thờ đá. Nét sừng sững câm nín in trên nền trời của nó càng làm cho đêm chẳng bình yên. Vân thoáng rùng mình, nàng đang mặc một bộ váy ngủ khá mỏng, chiếc áo khoác giữ cho thân trên đủ ấm nhưng đôi chân thì lạnh toát. Thanh chợt lên tiếng:
    - Tên chị nghĩa là gì? Hái mây à?
    - Không, sao Thanh lại nghĩ là hái mây?
    - Tôi thấy bài Thái liên khúc nghĩa là Khúc hát hái sen nên đoán vậy.
    - Thái liên khúc là băm liên tục đấy, không phải sen súng gì đâu!
    Thanh bật cười. Vân cảm thấy run rẩy chẳng rõ vì gió lạnh hay vì nụ cười bình thản ấm áp ấy. Nàng quay mặt đi, nói nhỏ:
    - Chữ Thái này nghĩa là sáng và nhiều màu hoà vào nhau. Thái Vân là mây có ánh mặt trời rọi vào sáng bừng lên. Tôi sinh vào sáng sớm, mẹ tôi nhìn về phía Phán Si Pản thấy cảnh ấy nên đặt như vậy.
    - Mẹ chị là người Hoa? Mà chị đọc chữ Fanxipan nghe hay nhỉ. Giống như tiếng Trung ấy.
    - Tiếng H?Tmông. Người Mông bảo rằng gọi như vậy vì trên đỉnh núi có ba phiến đá to bằng phẳng. Còn mẹ tôi thì không phải người Hoa, nhà ông bà ngoại tôi gốc Kiến An - Hải Phòng. Thời kiến thiết tây bắc, người Kiến An lên Sapa đông lắm. Cha tôi mới là người Hoa. Nhà cha ở cạnh nhà ông bà ngoại tôi. Ông và mẹ tôi lớn lên bên nhau.
    - Vậy nên mẹ chị mới biết chữ Hán?
    - Mẹ tôi nhờ cha mới biết chữ, cả chữ Hán lẫn chữ Việt. Hồi đó ông bà ngoại tôi rất phong kiến, không cho con gái đi học. Cha tôi học Hán văn với ông nội, Việt văn ở trường, được cái gì đều đem dạy lại cho mẹ. Đổi lại, có gì ăn mẹ cũng chia cho cha. Nhà ông bà nội tôi nghèo lắm.
    - Có phải vì thế mà hai người không thành?
    - Không, hai người yêu nhau, hai bên gia đình đều đồng ý, chỉ còn chờ mãn tang bà nội là cưới thôi. Nhưng rồi tình hình biên giới căng thẳng, người Hoa ở khắp Việt Nam đều được kêu gọi về nước hết. Ông nội tôi và cha tôi gốc Phúc Kiến, nghèo nên sống phụ thuộc vào họ hàng đồng hương nhiều, dắt díu về lại quê cũ, định bụng là khi nào yên thì sẽ quay sang. Ai ngờ?
  8. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ôi..mỗi ngày chỉ được đọc có một ít, bức xúc quá! Đi kiếm mua sách thì hết mất rùi!!! Thế cơ chứ!!!
  9. tictetetic

    tictetetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Truyện này có một chút không khí đời sống trên mạng, chút ngông ngông của những người cá tính (hoặc chí ít là biểu hiện có cá tính ), chút "tuổi mới lớn" còn sót lại của những người U30, chút ***, chút móc mé, tinh nghịch của tuổi trẻ (hehe...), chút xinh trai, xinh gái, chút phong cách thời thượng (thích vespa, mê chụp hình, xài nước hoa ngoại, hehe...)... và thêm nhiều cái chút chút đời thường... nên tò mò thì đọc cũng thấy vui vui... Đúng nghĩa là truyện đọc cho vui và giết thời gian ấy nhỉ... Nói chung không có gì nổi bật, đọc cho vui thì được... Mà hình như người viết cũng quan niệm như thế mà, nhỉ...
    Bạn Trang tuổi trẻ tài cao nhé, chắc cũng phải kinh nghiệm đầy mình thì mới tưởng tượng được nhiều tình huống và câu chuyện như thế... Hehe, đọc truyện này cứ nhớ lại những năm 90, thiên hạ cũng đua nhau chép tay vào sổ, vở... những câu chuyện kiểu thế này, trai tài, gái sắc, thêm chút khác người, lãng mạn... hehe
  10. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này