1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao lâu để quên 1 người ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Quên đi một người....nói chính xác là quên đi 1 mối tình hình như không có thời gian nhật định.Có người thì chỉ mất vài tháng để quên, nhưng cũng có người phải mất mấy năm để quên.Càng muốn quên thì lại càngg nhớ, cho nên theo mình nghĩ hãy sống thật vui vẻ và hoà đồng với mọi người, thì ắt sẽ quên được thôi.
  2. jangvanjang

    jangvanjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thôi Bill ơi, thực tế đã thế rồi thì phải chấp nhận. Rồi thời gian sẽ giúp Bill nguôi ngoai đi phần nào
  3. Hangmimi

    Hangmimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình xin chia sẻ nỗi buồn với bạn vi bây giờ mình cũng đang nhớ một người kinh khủng. Mình nhớ nhớ lắm, nhiều lúc mình còn khóc nữa. Cứ nghe một bài hát buồn, lục lại những kỷ niệm liên quan đến người đó là mình lại bật khóc. Mình cũng rất muốn quên vì mình biết trên đời này còn có những người khác rất tốt. Biết đâu một trong số họ sau này sẽ thực sự là của mình. Thế là khi nào mình buồn và muốn khóc thì mình lại ngồi viết thư gửi cho người đó (tất nhiên là k gửi), viết xong mình thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mình cũng chịu khó đi chơi hơn, không đọc thơ tình và nghe các bài hát buồn nữa. Mình cũng thấy đỡ hơn một chút. Mình nghĩ là con trai ít trầm uất hơn con gái nên mình mong bạn sớm vượt qua nỗi buồn này
  4. sunlight239

    sunlight239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bill thân mến,
    Bạn đang rơi vào một tình trạng: khi mất đi điều gì rồi, tự nhiên cảm thấy điều ấy vô cùng đáng quý và thấy hụt hẫng vô cùng. Đó là một hiện tượng tâm lý tự nhiên. Mình muốn bạn nhìn vào hiện tượng tâm lý ấy để giải quyết vấn đề của mình.
    Bạn cứ buồn và đau khổ thế, bạn sẽ có khả năng mất đi những thứ đáng quý hơn mà bạn đang có và khó có cơ hội tìm những gì tương tự trong tương lai.
    Trong một con người luôn tồn tại hai cán cân: cán cân tình cảm và cán cân lý trí. Khi cảm thấy tình cảm đang rơi vào tiêu cực, bạn lập tức phải đẩy bàn cân lý trí lên. Nếu không thể, có nghĩa là bạn không muốn. Vâng, bạn không muốn quên bạn gái của bạn. Bạn muốn giữ trong lòng những cảm xúc nhớ nhung và mong có cơ hội giành lại được điều gì đó. Một khi niềm tin ấy vẫn còn thì bạn đành phải chịu đau khổ trong một thời gian rất dài.
    Còn khi bạn đã xác định bạn cần phải quên vì bạn cảm nhận thấy còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước, rằng bạn gái bạn đã tìm được người làm cô ấy hạnh phúc hơn bạn và bạn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác nhiều hơn so với cô ấy thì bạn sẽ chóng quên cô ấy thôi. Biết đâu lại trong vòng một giờ tới
    Tôi cũng là một người khá yếu đuối nhưng lý trí của tôi cũng khá mạnh nên lúc cần nồng nhiệt, tôi cũng sẽ hết mình. Nhưng khi cần, tôi cũng có thể vượt qua tất cả. Tôi cũng mong bạn lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình.
  5. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mà buồn muốn khóc , thôi thôi đi chỗ khác chơi cho người nhớn nói chuyện thôi, mình trẻ con có biết gì đâu mà táy máy.
  6. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    I''''m just the pieces of the man I used to be
    Too many bitter tears are raining down on me
    I''''m far away from home
    And I''''ve been facing this alone
    For much too long
    I feel like no-one ever told the truth to me
    About growing up and what a struggle it would be
    In my tangled state of mind
    I''''ve been looking back to find
    Where I went wrong
    Too much love will kill you....
    Mình thành đàn bà mất rồi, chắc chẳng có thằng đàn ông nào cứ lẻo nhẻo tâm sự thế này . Mà thôi, viết ra cũng cảm thấy nhẹ nhàng, còn hơn là lao vào bia rượu. Tự nhiên có mấy đứa bạn động viên, phải dành lại tình yêu của mình, suy nghĩ như vậy có lẽ thấy nhẹ nhàng hơn, vì quên thì chẳng thể quên được, mà yêu người khác cũng không được,bây giờ nhìn con gái dù xinh đến mấy cũng chẳng có cảm giác gì... Vì vẫn thấy người yêu mình xinh nhất ...life sucks.
    Đôi khi suy nghĩ, hay là ông trời thử thách mình nhỉ, trước kia mình có được tình yêu quá dễ dàng, chẳng tốn một giọt mồ hôi,giờ đến lúc phải tự thân vận động chăng ? Cô ý thường dùng những lời lẽ làm tổn thương mình, vì cô ý biết lòng tự trọng của mình rất lớn, làm thế để mình quên cô ý đi nhanh hơn sao, haha, đấy là trước kia, giờ thì tình yêu làm mình lú lẫn hết rồi . Mà sao mình ích kỉ thể nhỉ, người yêu mình đang được hạnh phúc cơ mà, yêu mình chỉ mang lại đau khổ cho cô ý,lại những tháng ngày đằng đẵng chờ đợi, nuốt nước mắt nhìn người yêu hạnh phúc sao mà khó thế...
    Ông trời thật độc ác, sao trước lúc mình đi du học lại để mình gặp cô ý, thế mà lúc nhìn thấy cô ý mình đã thầm nói "cảm ơn Người", haha vì trước đó mình đã từng cầu xin ông trời là cho mình gặp cô ý mà, cũng chẳng trách ông trời được, mình chỉ cầu xin được gặp cô ý thôi, chứ đâu có cầu xin được yêu cô ý chọn đời. Cái điều mà mình nghĩ là duyên số lại chở thành thế này sao, quá tự tin, quá chủ quan và ...thất bại. Một mùa hè nữa lại sắp đến rồi, quay trở về và dành lại người yêu hay là ở lại và rồi vĩnh viễn mất cô ý ?
    Hôm nay hình như mình hơi " điên điên " :))
    Được bill sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 25/02/2005
  7. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Những gì ấy viết ở trên hoàn toàn giống như những suy nghĩ, những cảm giác của tớ lúc này. Kỳ kạ thật, tại sao tớ với ấy lại có một chuyện tình giống nhau đến vậy. Bây h nhớ lại những gì trước đây mình đã tâm sự với nhau về tình yêu, về người mình yêu thương , về tương lai, hạnh phúc...thấy buồn quá.
    Tớ ước gì có thể dùng cái nick thật của mình để viết ra những dòng tâm sự, có lẽ như vậy tớ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng?
    Tại sao, tại sao lúc nào tớ cũng phải một mình chịu đựng cơ chứ?...
    Nhưng tớ sẽ chẳng thể nào, tớ biết, sẽ chẳng thể nào.
    Tớ muốn nói nhiều lắm, nhiều lắm nhưng tớ ko thể vì nhắc lại chỉ làm cho trái tim tớ thêm đau đớn mà thôi. Tớ đang cố quên đi những gì tớ ko muốn nhớ...
    Đang ở chỗ thực tập, lang thang vào ttvn lại thấy bài của ấy. Tớ cũng chỉ biết khuyên ấy những điều tớ cho là đúng và nhưng gì tớ rút ra sau chuyện của chính mình thôi. Thật khó có thể nói trước được điều gì khi mà ấy thì ở xa quá phải không.
    NO MORE TEARS ON MY PILLOW _ MYA
    Ooh
    Now it?Ts official ~> Nào, từ bây h anh chính thức biến khỏi cuộc đời em
    You?Tre out of my life
    Too many tears I?Tve cried ~> Em đã khóc quá nhiều rồi
    I?Tm leaving the moments ~> Em sẽ quên đi những kỉ niệm xưa, cho nó vào một xó
    Behind on the shelf
    Believing in you ~> Những điều em tin tưởng nơi anh thật là ngu ngốc!
    Was hard for myself
    All your apologizes ~> Tất cả những lời xin lỗi em chẳng quan tâm
    Outside the door
    I can?Tt waste my time on you anymore ~> Em sẽ không lãng phí thời gian với anh nữa
    I?Tve fallen much deeper than this before ~> Trước đây em thực sự quá ngu ngốc!
    There?Ts no tears on my pillow ~> Sẽ ko còn giọt nước mắt nào chảy nữa
    No room for crying ~> Không có chỗ cho những giọt nước mắt đâu
    No tears on my pillow ~> Sẽ không giọt nước mắt nào nữa trên gối em hằng đêm
    I left them behind ~> Em sẽ quên hết tất cả
    And I found me a better place ~> Và em đã tìm thấy một nơi mà ở đó
    Somewhere inside
    And I know I won?Tt cry these tears any more ~> Sẽ không còn những giọt nước mắt khổ đau ấy nữa.
    Can?Tt say I?Tm selfish ~> Đừng có bảo là em ích kỷ
    I trust in my heart ~> Em tin vào trái tim mình
    I know what I want ~> Em biết những gì em muốn
    And it tears you apart ~> Nó sẽ làm em quên anh
    Don?Tt worry about me ~> Không cần lo cho em đâu
    Thinking of you ~> Hãy nghĩ cho bản thân anh
    My days are filled ~> Em sẽ chẳng có thời gian để buồn vì em sẽ bù đầu với công việc
    With too much to do
    The whole world is waiting ~> Một tương lai đang chờ đợi em
    For me to explore
    I can?Tt waste my time on you anymore ~> Em sẽ không lãng phí thời gian với anh nữa
    I?Tve fallen much deeper than this before ~> Em thực sự đã rất ngu ngốc!
    No regrets, no sadness ~> Không hối tiếc, không buồn đau.
    You?Tre not the first and you?Tre not the last man ~> Anh không phải là người đầu tiên và cũng chẳng bao giờ là người đàn ông cuối cùng.
    Somehow you had me trapped in your web ~> Có thể em đã sai lầm
    But it won?Tt be raining ~> Nhưng em sẽ chẳng mù quáng đâu!
    When I hang my head down, oh
  8. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bill giống mình..Khi tớ tuyệt vọng về mối tình đầu tiên..Tim tớ cũng chỉ có bài hát này thôi...
    Too much love will kill you của Queen nhỉ?
    tớ nghe bài đó để rủa thầm người đã bỏ mình...Cầu mong đến một ngày nào đó người bắt cá nhiều tay kia sẽ đứng vào trường hợp của lead singer sẽ torn apart bởi những tính toán và sự lừa lọc của chính hắn...
    Làm sao quên đi người ấy ư?
    Tại sao fải quên nhỉ? Cứ để dấu chân đó trong tim đi..Càng cố quên càng đau khổ..Càng bắt lí trí cố quên trái tim càng nổi loạn càng quặn thắt...
    Tớ thấy ko cần quên...Hãy nhớ...Nhưng chuyển đổi góc độ nhớ đi...
    Hãy nhớ đó là người làm mình đau khổ..
    Hãy nhớ đó là người đã ra đi làm trái tim tan vỡ
    Hãy nhớ đó là người mình sẽ ko bao giờ cho fép bước vào cuộc đời mình nữa
    Hãy nhớ đó là người của quá khứ..
    Lúc ấy tâm hồn bạn sẽ thanh thản hơn...Có thể thời gian sẽ hàn gắn được vết thương..Nhưng Time takes Time..
    Vậy thì cách tốt nhất ko fải chạy chốn thương đau mà là học sống với nỗi đau...
    Học sống với hình bóng ấy..Chấp nhận nó as the way it is...
    Và everything will be alright
  9. HoangHai_FC

    HoangHai_FC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để tôi quên được Hoàng đây?Tôi hận Hoàng..Tôi hận H chia tay với tui vì H bảo H khong thể 1 lúc đem hạnh phúc đến cho 2 người con gái.Thế mà mới có được 2 tháng thui H đã đi tán 1 người con gái khác...Tui đau lắm...
    Tui đã cố quên H bằng mọi cách nhưng sao tôi cảm thấy mệt mỏi quá .Tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ cả vậy.Tôi mất niềm tin về 1 Tình Yêu mãi mãi rồi.Tôi cảm thấy thất vọng và mất niềm tin với tất cả bọn con trai .Tôi quay lại với người yêu cũ nhưng tôi vẫn ko cảm thấy vui .
    Đúng là người ta co thể mất 1 phút để yêu nhung sẽ phải mất cả đời để quên 1 người.Bao giờ tôi mới có thể quên?
  10. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo, mỗi một đời sống con người gắn liền với một chuỗi phức tạp. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng, con người chung quy vẫn là sự giản đơn bởi những thói quen của mình. Muathutrong thì không biết mình rơi vào trường hợp nào, bởi xét về cá nhân, có đôi lúc cũng nhận ra bản thân mình quá ư phức tạp, càng cố quên một người lại nhận ra rằng dường như mình đang nhớ rất nhiều, nhớ tấc cả những gì thuộc về một người, một hình ảnh của một dòng sông, của cơn mưa hạ, của chiếc bóng âm thầm len lỏi vào đời sống mình rồi lại như một kẻ trộm, sau một cuộc viếng thăm đã âm thầm ra đi với một khoảng trống chếnh để lại với nỗi nhớ âm thầm, khắc khoải và cả tiếc nuối... Thế nhưng cũng không dễ dàng thoát khỏi một ý muốn thật giản đơn, không đành đoạn với niềm khao khát như lời của một dòng sông sau một cuộc mây ngàn vượt sóng gió triều cường hoà mình vào biển, vẫn một ngày mong được quay trở lại thành một dòng sông sau những ngày bôn ba với những bể dâu của bạt ngàn mênh mông sóng nước.
    Thời gian liệu có bao giờ giúp một người có thể hoàn toàn quên, và nhất là quên với bởi những điều thật nhẹ nhàng và bình thản như một câu hát yên lành, những cảm nhận thật đầy và đẹp! Và nếu như thời gian có thể, sao lại không thể bắt đầu từ một ngày nhận ra được đôi bờ với nguyên sơ những tình cảm còn sót lại, giữ cho một dòng sông vẫn mãi trong lành mà không vẫn đục bởi phù sa.
    Chính trong những điều giản đơn bình dị nhất, lại nhận ra rằng có quá nhiều sự phức tạp đã - đang và sẽ hình thành. Và có thật sự là điều không thể khi để nói với ai đó rằng, tấc cả đã qua rồi, buồn - vui - khổ - hạnh xin được gửi theo dòng thời gian đã qua đi, có những điều khi mất đi rồi thì cho dù có muốn có không cũng sẽ không tìm lại được, và nếu như có thể tìm, hãy cho muathutrong đuợc tìm lại một người bạn, chỉ là một người bạn như đã từng mà thôi!
    Và liệu sẽ mất bao lâu để có thể tìm được một ngày như thế?
    Không còn mùa thu...trăng rơi bên thềm...

Chia sẻ trang này