1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao nhiêu thời gian để quên một người??????

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol_0209, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Phải mất bao nhiêu thời gian để quên một người????

    Tình yêu có thể có ngay từ giây phút đầu tiên, Hai người nhìn thấy nhau và sấm sét đã đánh tùm lum trên đầu. Nhưng liệu có thể quên ngay một người khi nói lời chia ly. Vậy phải mất bao nhiêu thời gian để quên đi một người, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hay một cuộc đời???

    Thấy bài này đang được thảo luận ầm ầm bên box kia, thử về nhà xem bà kon mình có ý kiến thế nào về cái này
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có khi phải mất cả đời đó em!
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cũng có khi chẳng mất đến một ngày
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Với ai chứ với ku này thì đúng thế thật! Nhớ không kịp gf của hắn là ai nữa chứ đừng nói chi quên!
    Theo sow thì.. tùy. Sẽ nhớ cho đến khi nào... không còn nhớ được nữa (hihi, cái này trả lời.. trớt quớt, nhưng đúng là thế thật, vì làm sao biết bao giờ sẽ quên? Một ngày thức dậy, cảm thấy không còn buồn, không còn đau khổ, không còn nhớ nữa, thế thì là quên thôi. Mà thậm chí lúc đó còn không phát hiện ra là mình đã quên, vì một ngày như thế, chỉ là một ngày bình thường trước khi phải "nhớ" cái người nào đó)
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Quá khen quá khen, đa tạ hen
    Vậy xin hỏi mọi người ở đây khi cái gì ở đối phương mà khiến ta không quên được vậy nhỉ?Theo tôi thì chia tay là một sự giải thoát cho cả hai vì khi đó mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa roài. Vậy thì tạo sao cứ cố chấp " hướng vế cánh cửa đã đóng mà không tìm cho mình một cánh cửa khác đang mở". Tại sao lại không thể khiến cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn mà cứ làm cho nó phức tạp vậy chứ. Tôi thấy chẳng phải là không quên được mà là do không muốn quên đó thôi. Một số người thật lạ? Họ cứ cố gắng biến mình trở thành kẻ si tình ngốc nghếch để roài cuối cùng chẳng được gì. Thật đáng thương cho họ, họ đã quên mất rằng có một nửa của họ đang đợi họ từng phút từng giây .
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nè nhỏ, suỵt, nói in ít thôi, không là đụng chạm đến nhiều người lắm đấy!
    Nói chung là bé SOW cũng nói đúng đó nghe, nhớ đến khi nào không nhớ nữa thì thôi, chứ ngồi chờ thì đến bao giờ? Nhưng chị cũng phục Mechat@ ghê đó, mấy ai nói được như nhỏ?
    Còn với riêng kimchon thì quên lâu hay mau gì thì còn tùy vào người mà mình sẽ quên nữa, có người mình mất cả một đời, có người mình mất cả... một giờ.
  7. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Mất bao lâu để quên 1 người = mất bao lâu để biết nhớ 1 người khác. Cái này hên xui à nha, có thể vài bữa hay 1 tuần.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện... đương nhiên!
    Ai cũng biết những điều Mech nói, chỉ có điều, có mấy ai làm được? Phải chăng chỉ có người chưa yêu sâu đậm, và, người đó phải là một người biết yêu mình thật nhiều, lý trí thật nhiều, và phải có cả một ít lạnh lùng nữa, mới làm được.
    Nếu ai cũng có thể làm theo "cái đúng", hay ít ra là "cái mà mình cho là đúng", "cái tốt cho mình", làm theo lý trí của mình, thì có lẽ, 3/4 con người đã trở thành... robot mất rồi!
    Sow không ủng hộ kẻ si tình mù quáng đến mức hủy hoại mình vì một người... không còn yêu mình nữa, nhưng sow rất thông cảm với những "kẻ si tình". Có phải họ muốn đâu, nhưng chỉ vì, con tim có lý lẽ riêng của nó, mà lý trí, sẽ không bao giờ có thể hiểu được.
    Sow cũng đồng ý với Mech một điều là "chia tay là một sự giải thoát, khi không còn có thể cứu vãn được nữa". Nếu tất cả những gì có thể làm đều đã làm, nếu mọi cố gắng đều vô ích, thì, chia tay là cách tốt nhất, chứ nếu lúc đó mà còn cố chấp nữa, người bị thiệt thòi, chỉ là người không chịu dứt khoát mà thôi.
    Tưởng đâu chia tay là đau khổ lắm, nhưng, sau một thời gian "kinh hoàng", "đau đớn tột cùng", v.v.. đó, mọi thứ sẽ dần dần ổn định trở lại. Và lúc đó, sẽ nhìn ra được, SỰ GIẢI THOÁT.
    Nhưng nói gì thì nói, cách nói cũng Mech cũng quá lạnh lùng.
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Lại đổ lỗi cho con tim, vớ vẩn .
    "Yêu sâu đậm" ?Thế yêu như thế nào mới gọi là sâu đậm nhỉ?Phải chăng là suốt ngày nhớ nhung, không muốn rời nhau dù chỉ một giây?Còn gì nữa nhỉ?Ai trong này có thể "mở rộng tầm mắt " cho tôi được không?Sẳn đây cho tôi hỏi một điều mấy ai trong này đã có một tình yêu thật sự và trải qua thử thách không?

Chia sẻ trang này