PHẢI QUÊN 22h 15/5/04 Buồn! Nhưng có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Con điên này, mày cứ tưởng bở cho lắm vào, ?oluôn hy vọng để rồi luôn thất vọng?! Mình cũng ko hiểu sao mình có thể vớ vẩn như thế, dạo này yếu đuối quá đáng! Bài thì quá hạn rồi mà vẫn chưa nộp được, thế mà cứ suốt ngày vẩn vẩn vơ vơ, cả ngày chả được chữ nào vào đầu. Cả tối, đêm qua khóc khóc mếu mếu, vớ vớ vẩn vẩn thế rồi vẫn chưa đủ hay sao??? Rồi cả ngày nay nữa! Có lẽ việc em nghĩ là anh có 1 tình cảm gì đấy với em chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Em giàu trí tưởng bở lắm mà. Có đúng thế không? Nếu người ta có 1 tình cảm nhất định nào đó, người ta không thể hờ hững, không thể vô tình đến thế. Cả tối qua và ngày hôm nay, em đã cố tình để available để xem anh có gọi ko. Không! Không 1 câu hỏi thăm, ko 1 lời nào hết. Mà anh thì vẫn online suốt ngày, tranh luận, trêu chọc người này người khác. Có lẽ em chả là cái gì đối với anh cả, có lẽ những lời anh nói với em cũng chỉ là những câu tán tỉnh vớ vẩn mà anh có thể giành cho bất kỳ cô gái nào. Đau lòng em lắm! Em biết mà! Sao em không thể điều khiển nổi mình? Sao nước mắt cứ thế tuôn rơi? Em ghét bản thân em quá! Tối qua và hôm nay, em cứ nghe đi nghe lại 2 bài ?oLe mal de toi? và ?oJe t?Taime?, em chỉ muốn gào lên 2 câu đó, muốn anh hiểu được điều đó. Mà không thể! Em đã post bài ?oJe t?Taime? và 1 bài thơ nữa lên forum, rồi lại xóa đi. Em không muốn những người khác biết những gì đang diễn ra trong em lúc này. Không muốn 1 con bé suốt ngày cợt nhả và an ủi người khác bây giờ lại thành ra như thế. Trên đó dạo này đã nhiều người tâm trạng cần an ủi lắm rồi, và em luôn đóng vai trò là người an ủi, bây giờ em cũng như thế nữa thì ai an ủi đây? Em không thể đeo cái mặt nạ cười cợt được nữa, nhưng cũng không muốn người khác biết cảm xúc thật của mình. Em đã quyết định là sẽ biến mất 1 thời gian, có lẽ là từ nay cho đến hết tháng. 15 ngày, 2 tuần. Để em có thể dần quên đi chuyện này, và cũng để xem anh có liên lạc không! Đối với việc thứ 2 thì đâu cần nhiều thời gian đến thế, phải không anh? Nếu đã có tình cảm với nhau thì chỉ cần vài ngày hay 1 tuần là người ta đã phải nhớ nhung, tìm kiếm rồi, phải không? Em biết là sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, em biết là em sẽ thất bại! Việc này chỉ để em có thể dễ dàng quên đi mà thôi. Ai sẽ khóc cùng em đêm nay???
Nghe như tình yêu trên mạng vậy? Đau đầu vì tình yêu quá. Con trai họ không nghĩ nhiều như bác đâu, thật đấy.
ặc, thật không đấy... mi?nh nghif đaf ít.. nó co?n nghif ít hơn ca? mi?nh... thế thi? chán chết nhi?... cha? the?m nghif đến nưfa nhơ?
Chia tay lần đầu, cái cảm giác xót xa nó cứ nghèn nghẹn trong cổ. Khóc đến hết cả nước mắt mà sao nỗi buồn không theo đó mà vơi đi ??? Biết bao nhiêu người chạy đến an ủi, và bảo rằng không ích gì đâu, phải biết quên đi. Mà làm sao để quên đây ?? Ở đâu cũng thấy kỉ niệm cả. Mình online all the time, cốt chỉ để tìm một người bạn nói chuyện, mà trong thâm tâm là để thấy nick của người ta sáng lên. Mình sẽ không chào người ta đâu, nhưng như thế cũng đủ để mình vui rồi. Con bạn bảo rằng khi người con trai có thể nhìn bạn gái của mình khóc mà không có phản ứng gì thì thật sự không còn gì để níu kéo nữa. Chẳng lẽ là vậy thật ?? Đó là lần đầu tiên anh thấy mình khóc, và có lẽ là lần cuối cùng. Mình căm ghét anh nhưng mình cũng yêu anh. Dặn lòng là phải quên, mình vẫn còn những người bạn xung quanh mà. Sao vẫn không quên được. Chỉ biết tự nhủ đừng nghĩ đến, đừng nghĩ đến thì sẽ quên thôi. Nhưng vết thương mà không chạy chữa, nó cứ âm ỉ đấy và sẽ hành hạ mình đến bao lâu ???
Hì, bây giờ đọc lại thấy buồn cười. Đúng là con gái sớm nắng chiều mưa, hôm trước còn sùi sụt hôm sau đã cười ha hả. Nhưng mà công nhận như bạn phamhongdiep nói, bọn con trai đúng là vô tâm, chả suy nghĩ gì, nhưng chính điều đó nhiều khi lại làm con gái khổ tâm. NoHeart: Mình cũng đã trải qua những giây phút như bạn bây giờ, chỉ có điều khác là bọn mình vẫn đang trong giai đoạn... linh tinh thôi, chứ không phải là chia tay. Mình thậm chí đã del ID của hắn, để mỗi lần online khỏi phải nhìn thấy ID của hắn sáng trưng mà chả chịu hỏi han mình gì cả. Bây giờ lại muốn add lại để "theo dõi" xem kẻ địch làm gì, nhưng mà lại ngại. Như thế hắn sẽ đoán được lý do tại sao mình del nick hắn và biết là mình cũng thích hắn, hắn lại tinh vi chọc tức mình thì chim cú lắm . Chuyện của bạn mình thấy có vẻ khó cứu vãn rồi, mình nghĩ nếu còn yêu bạn thì hắn sẽ sợ nhìn thấy nước mắt bạn lắm. Thật mà khó để quên phải không? Mình nghĩ bạn nên xoá bỏ hết những gì liên quan đến hắn đi, đừng để mỗi lần mình làm gì lại nhìn thấy những thứ gợi nhớ về hắn. Chúc bạn nhanh chóng vượt qua tình trạng này. Được tiamovn sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 19/05/2004