1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 7: Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tungseu83, 16/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gauxanhyb

    gauxanhyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    mình vẫn thường làm thế này thấy ổn, tháo lò xo lau hết dầu mỡ cũ sau đó bôi một lớp mỡ lên lò xo (mỡ chịu nhiệt) càng tôt và một lớp lên quả hơi và lá gió(của mình lá gió nhựa) quả hơi và lá gió mỏng thôi sau đó lắp vào bắn thử là ok
    ( tiếng nó đanh kiểu như do cái lò xo nó dao động tạo nên âm thanh đó vậy ) chủ yếu là do vẫn thiếu mỡ ở lò xo đây là theo kinh nghiệm của mình bác thử xem:-bd
  2. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Lâu lâu không tham gia diễn đàn, nhiều thành viên mới quá.

    Ý tưởng của bác Dũng thực ra không mới lắm đâu, hình như ở phần 2 của diễn đàn đã có bác Vinhaz làm rồi. nâng 631 từ 9kg lên 12kg rồi đấy. Chế lại pitong, thay lá gió cao su và lò xo của 634, thay báng hoặc cắt lại báng, và tất nhiên loại đạn sử dụng cũng phải khác. Tuy nhiên việc này trước anh em đã phân tích và thử nghiệm thì ko đơn giản chút nào phải làm riêng cho từng súng chứ ko làm hàng loạt được, do tính đồng bộ của súng khá cao. Kết luận của các anh em hồi đấy là để nguyên bản và thay phụ tùng tốt.

    Tuy nhiên, vẫn mong có thêm các anh em có kiến thức cơ khí nâng cấp được 631 đặc biệt là với súng cũ làm sao cho bắn ổn định, hiệu quả.
  3. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Chết thật ,bác nhắc em mới nhớ ra là quên ko bôi mỡ vào quả hơi và trong thành máy . chỉ bôi mỗi ít ở lò xo thảo nào bắn mấy phát đầu êm thế , được 1 lúc thì đâu lại đóng đấy . Để lát em làm lại xem có gì báo cáo sau nhé !:-w
  4. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95


    Bác này không đi làm ah ? Cứ súng ống thế này thì ACE làm sao tập trung làm việc được.
  5. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Rất ổn và không có vấn đề gì! Air gun chỉ ở mức ấy mà thôi, nếu ở 12m xuyên phá mạnh như thế thì rình phang cò ruồi nhất rồi còn gì? mùa này hét đen về nhiều lắm hàng hoá thì "tiêu độc khử trùng" rồi nên ngứa tay lắm thỉnh thoảng lại mang bẫy đi kiếm vài em nhâm nhi cho nhớ ngày "vang bóng".
    Câu hỏi của Phương là đúng 50% do cách sử dụng bị loét ổ nạp, còn lại một số cải tiến nhỏ cho kín hơi vào sát thương xa hơn nên thường thì như thế.
    Bạn gì bắn được con vạc đốm kia xin thưa với bạn không phải là vạc hoa, bạn bắn vạc hoa là có chú nó tìm đấy, con đó là vạc đá, còn con chim được địa phương bạn gọi đang xơi tái quả sung nó không phải cắt, ở mục trước có nhắc tới nó, nó là con thanh tước.
    Do lí do anh em chưa hiểu nhiều và thời tiết bất ổn nên cuộc săn của Num vẫn chưa được tiến hành có lẽ một mình num phải tiếp tục kiếm vài con chồn bay, cheo, lợn, mỏ cạch tham gia với anh em cho vui!
    Thân ái!
    À do num đã thay số điện thoại cũ 012...... bằng số mới anh em mất số xin liên lạc với yeusanbat01, dothuan,adamlongan, MrAnhDung lấy số nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khoan cu sat nhu the chi tang so toc va giam chinh xac, Cong nang qua lon dan den lech quy dao duong dan. Tot nhat la khong nen do lai lo xo.
  6. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Em đính chính là hình đó e minh hoạ cho con chim cu rốc. Còn con cắt kia thì không có hình.
  7. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Phải làm chứ ! Không làm thì tiền đâu mà chơi hả bác ? Nhưng việc của em nó ko giống các việc khác , EM làm tự do nên muôn đi lúc nào chả được . Hứng lên là lại chạy về xách súng đi phang !!! :))
  8. phiemthuydaohoa

    phiemthuydaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Num đã trả lời,chúc bác mạnh khỏe và thành công trong nhiều việc nhé.
    Tôi không hiểu sao các bác lại đi khoan lỗ cho quả pittong như thế nhỉ,theo ngu ý của tôi thì khi sản xuất nhà sản xuất người ta đã phải có tính toán rồi chứ...trong hành trình của pittong khi nén khí để đạn bật ra khỏi ổ đạn thì trọng lượng của pittong cũng là điều đáng xem xét đấy các bác ợ,trọng lượng của pittong càng lớn,cộng với lực đẩy của lò xo nhanh mạnh đương nhiên tỷ số nén và áp xuất càng cao,các bác thay lò xo,đôn thêm lò xo thì chấp nhận được chứ hành hạ quả pittong thế e là không ổn.Tôi thấy pittong ở động cơ nổ thì mã lực càng cao pittong lại càng dày thêm dù là chúng đã được làm bằng nhôm hợp kim.Bác nào rành rẽ về khoản này xin mổ xẻ vấn đề cho anh em cùng chia sẻ nhé.
  9. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6


    Đi săn gấu


    Nọi đem chuyện gặp trâu rừng kể với cả nhà. Ai cũng sửng sốt trừ bố.Ông không tỏ thái độ, chỉ nói gọn lỏn:

    - Lại đói rừng đây mà.

    Một hôm chăn trâu về Nọi thấy trong nhà có tiếng nhiều người nói chuyện. Lại có cả tiếng bát đũa va chạm. Thấy chị Nhình băm cám, Nọi hỏi, chị Nhình đáp:

    - Mo Tào và gã ất nái gỗ chứ ai.

    Nghe nói mo Tào Nọi lại nhớ hôm hắn núp nhòm trộm chị Nhình tắm. Máu trong người Nọi sôi lên. Có lẽ chị Nhình không biết kẻ hôm đó là mo Tào. Nọi lùa trâu vào gầm sàn rồi đến gần bếp lắng nghe. Tiếng lão ất nói với bố:

    - Đúng, tôi cần cang nhanh càng tốt.

    Mo Tào nói:

    - Ở bản mày là “mo phan”. Mày đừng chối từ.

    Tiếng bố đáp lại:

    - Nhưng giờ thì hiếm đấy.

    Lại thấy mo Tào:

    - Hiếm thế mới tìm mày.

    Có tiếng cụng bát lanh canh. Họ bàn việc săn thú rừng. Có phải bắt trâu rừng không? Ngày trước việc săn thú không bị cấm nhưng bây giờ phải làm lén lút. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt. Ngay cả việc vào rừng khai thác gỗ cũng là phạm pháp. Nhưng đó là chuyện của người lớn. Nọi là trẻ con. Mà trẻ con thì phải biết vâng lời. Nọi đang lúi húi trong gầm sàn thì bố gọi giật giộ:

    - Nọi! Qua gọi chú Pạ sang tao bàn việc.

    Nọi dạ rồi con cón chạy ra cổng. Tiếng quát của bố làm chị Nhình và mẹ đang ở trước sân cũng giật bắn.

    Nọi gọi, chú Pạ sang ngay. Sang chú còn bê theo một be rượu trắng nữa. Họ gặp nhau, không chào hỏi chỉ rượu đổ đầy bát. Bố nói nhỏ với chú Pạ. Nọi chẳng biết bố nói gì chỉ thấy chú Pạ gật gật đầu. Uống một lúc bố dõng dạc:

    - Được. Hẵng để tao thử xem.

    Hôm đó, mo Tào, gã Ất, bố và chú Pạ uống rượu đến khuya. Lúc Nọi buồn ngủ và đi nằm họ vẫn còn uống. Gã Ất cứ đòi ngủ thăm chị Nhình. Nọi thấy ghét cả mo Tào, cả gã ất. Trong giấc ngủ Nọi ám ảnh ánh mắt gã ất nhìn chị Nhình nhìn chiếc “mò nừng”.

    Sẩm tối hôm sau, lúc Nọi lùa trâu về thấy đồ đạc lỉnh kỉnh bày ra nhà. Trong nhà có tiếng chú Pạ:

    - Định cho thằng Nọi theo à?

    Tiếng bố dứt khoát:

    - Ừ. Nó lớn rồi. Đi cho khôn ra. Chỗ đàn ông là ở rừng chứ đâu phải bên váy đàn bà.

    Rồi bố ra sàn hiên gọi:

    - Nọi, chuẩn bị vào rừng thôi.

    Nọi không tin vào tai mình. Nọi được theo bố đi săn rồi. Những chuyến săn này sẽ kéo dài vài ngày chứ không chỉ sáng đi tối về như đánh trâu vào rừng. Nọi vừa phấn chấn vừa hồi hộp. Trong bếp, bên hai cái “piệt” lớn mẹ đang xếp vào đó gạo, muối, nồi, xoong. Trên phản bố và chú Pạ chuẩn bị súng kíp, đạn, “mịt poòng” (loại dao có ống ở chuôi dùng để tra cán đâm thú rừng lúc cần) đèn săn và cả một con “pạ” ( dao rựa).

    - Giờ đi đến rồi!


    [​IMG]
    Mặt trời khuất núi, bố giục mọi người lên đường. Đây là giờ bố đã xem từ trước. Nọi nghe bố kể nghề săn đặc biệt coi trọng việc ngày giờ xuất phát. Nọi không rõ lắm điều này nhưng nếu đi vào giờ xấu chẳng những không được thú mà còn gặp tai họa. Nọi không mang theo “k'típ” chỉ cầm cây ná. Nhũng nhẵng bên sườn bố và chú Pạ là hai túi vải lớn. Trong hai túi này là thuốc lá, đạn và cả thuốc chữa rắn cắn.

    Mới đầu tuần trăng nên ló ra một lúc vầng trăng lại rơi xuống vùng rừng tối thẫm. Ba người đi tới nửa đêm thì vào đến rừng già. Bố chọn một gốc cây bị đẵn từ lâu làm chỗ hạ trại. Bốn bề rừng già đầy bí hiểm. Thi thoảng sột soạt tiếng bước chân thú ăn đêm. Tiếng nai tác, vượn hú xa xa. Giờ Nọi mới biết mục đích chuyến đi này là săn gấu, một loài vật hung dữ và nguy hiểm. Nọi đã nghe người già kể chuyện đi săn gấu. Nọi rất sợ, bởi kết cục các cuộc săn thường thảm khốc và kẻ bị thua chính là những tay súng săn.

    Chú Pạ cắt một ôm cỏ gianh trải xuống đất làm chỗ nghỉ và đốt một đống lửa lớn xua muỗi, xua thú rừng. Bố khoác súng, xách đèn bỏ đi đâu đó. Chốc sau phía ấy vẳng lên một tiếng nổ đanh gọi. Lúc ông quay lại thấy xách trên tay một con cheo cheo núi. Ông lẳng con cheo cheo xuống gốc cây nói:

    - Đây là thịt sáng mai. Giờ nghỉ đi. Ngày mai mệt đấy.

    Nọi nằm mà không sao ngủ được. Có lẽ bởi cảm giác lạ lẫm của đêm đầu ngủ rừng. Hình như con cheo cheo chưa chết hẳn. Chốc chốc nó lại rướn mình. Từ vết đạn ở bụng máu vẫn còn ứa ra. Bố Nọi và chú Pạ ngồi lặng hút thuốc, gương mặt lạnh lùng của ông hằn lên vẻ dữ tợn. Nọi rất sợ bố. Nhất là mỗi lúc ông say rượu. Thế nhưng khi kể chuyện đi săn ông là người đáng phục. Những hôm mưa, Nọi có thể ngồi hàng buổi nghe ông kể chuyện săn thú. Là người săn giỏi nhất bản nên ông được mọi người gọi là “mo phan”. Ông không đi thì thôi chứ khi ông cầm cây súng lúc về sẽ có thú vác trên vai. Gác bếp nhà Nọi không bao giờ hết hươu, nai khô. Bố Nọi kể:

    - Người đi săn thường nhận cái chết bi thảm. Có người chết vì thú dữ vồ, có người chết vì đạn săn của bạn, có người trước lúc chết bị hồn ma hươu, nai, khỉ, gấu... hiện về đòi mạng.

    Nọi thấy lạ. Vậy sao bố không bỏ nghề săn. Bố bảo:

    - Vì cuộc sống. Người Thái sinh ra đã gắn với rừng. Rừng cho người sự sống, xa nó sao được.

    Gần sáng Nọi bị đánh thức bởi tiếng hộc lớn. Mở mắt thấy bố và chú Pạ bên bếp lửa ánh mắt sắc lạnh hướng vào đêm đen thăm thẳm.

    - Chắc lợn rừng bị báo rượt - chú Pạ nói.

    Mọi vật trở lại yên tĩnh. Bố cho con cheo cheo vào lửa nướng. Mỡ bị lửa đốt cháy kêu xèo xèo. Nọi không ngủ nữa mà lồm cồm bò dậy xem. Thui con cheo cheo xong bố dùng “mịt poòng” xả thịt thành từng miếng. Chú Pạ chặt cành cây vót nhọn xiên những miếng thịt nướng thơm phức đưa cho Nọi.

    Ăn xong, đợi mặt trời mọc mọi người rời trại bắt đầu chuyến săn. Bố vừa đi vừa nói với chú Pạ:

    - Giờ gấu ở trong rừng đâu còn nhiều như trước. Đi cả buổi may mắn thì gặp bằng không lại công cốc. Trước tiên phải tìm đường mòn dẫn xuống suối để xem loại thú gì qua lại, có gấu không. Điểm thứ hai gấu mò tới là nơi có tổ ong. Gấu thích mật ong. Trèo cây chén no mật chúng buông tay thả mình rơi xuống đất đè chết lũ ong trong lớp lông. Lúc đó có thể lợi dụng kết thúc cuộc đi săn trước khi nó tỉnh.

    Đi thêm một đoạn ba người gặp đường mòn toàn vết chân thú dẫn xuống suối. Có nốt chân loài móng guốc, vết chân chồn cáo, vết chân chuột rừng chồng chéo lên nhau. Bố ra hiệu mọi người đi theo lối mòn xuống suối. Nọi mang gùi đi sau cùng. Cây ná cầm chắc trong tay. Lũ vắt lá thấy hơi người nhổm lên, ngoe nguẩy những cái vòi tởm lợm. Thỉnh thoảng bên đường đùn lên một ụ mối to. Những ụ mối này thường thu hút lũ tê tê tìm mồi. Tê tê có vẻ chậm chạp nhưng nếu phải chạy trốn kẻ thù, những lớp vảy sừng cứng như thép sẽ là cái xẻng đào hang lợi hại. Chỉ loáng cái nó đã mất hút trong lòng đất. Mùa này quả rừng nhiều. Trên cây lũ sóc, chồn đuổi nhau rinh rích. Vài con thấy ba người đi qua còn ngổm lên nhìn. Hai chân vẫn ôm khư khư quả rừng ăn dở. ở những cành cao chót vót, lũ chim rừng đủ loại thi nhau chuyền cành hót. Nghe tiếng chim hót Nọi lại chộn rộn.

    Đi đến trưa thì tới lòng suối. Mùa này suối cạn, đọng những vũng nước lớn. Quanh đó chi chít vết chân thú rừng. Chú Pạ đi quanh xem xét các vết chân một lượt, rồi lắc đầu nói:

    - Không vết chân gấu.

    Bố bảo:

    - Gấu là loài không mấy khi xuống suối uống nước. Nhưng mùa đói rừng chúng có thể mò xuống rình bắt những loài thú khác.

    Cũng đã trưa bố bảo:

    - Thôi! Hạ trại nấu ăn.

    Nọi xuống suối lấy nước bắc bếp thổi cơm. Chỗ hạ trại củi khô nhiều, Nọi chẳng phải đi xa kiếm. Chú Pạ hái về một nắm dương xỉ cho Nọi nấu canh.

    -Nào! Đi tiếp thôi!

    Ăn cơm nghỉ ngơi một lát bố giục. Lần này ông đi dọc theo bờ suối. Đi bờ suối mặc dù phải leo trèo, nhưng dễ hơn đi xuyên rừng. Đến một cây cổ thụ bố chỉ lên chạc cây:

    - Xem kìa!

    Một con trăn mắc võng lớn đang phun phì phì. Dường như nó đã phát hiện sự xuất hiện của con người. Chú Pạ nhồi đạn vào súng. Bố ngăn lại:

    - Không cần!

    Rồi ông dùng mịt poòng cắt một đoạn dây leo rừng, chặt thêm cành nứa chọc con trăn. Bị đánh động con trăn oằn mình khó chịu, tuồn xuống đất. Nhanh, dứt khoát, ông sáp tới dùng cây nứa đè gí đầu con trăn xuống rồi quăng sợi dây rừng vừa cắt lên mình nó. Như có phép thần con trăn cuộn tròn lại. ở phía sau chú Pạ tới giúp bố trói con trăn. Con trăn mắc võng bình thường nguy hiểm hơn con hổ. Thú rừng đi qua chỉ cần một cái quăng mình, nó đã quấn chặt con mồi. Vài lần xiết xương con mồi nát nhũn. Khi đã bị trói chặt, con trăn hiền như đứa trẻ. Nọi hỏi chú Pạ:

    - Sao con trăn sợ sợi dây leo dường vậy?

    Chú Pạ nói:

    - Đó là loại dây leo mà trăn gió rất kỵ. Chỉ cần quăng sợi dây lên người là trăn cuộn tròn lại nằm im. Bắt trăn mà dùng dây đó trói thì hết đường trốn.

    Đã hai đêm, Nọi cùng chú Pạ và bố ngủ lại trong rừng. Đêm đầu Nọi khó ngủ, đêm rồi đặt mình xuống là ngủ tắp lự. Có lẽ bởi đi bộ suốt ngày. Sáng dậy đã thấy bố và chú Pạ nướng thịt. Nọi cầm một miếng đưa lên mũi hít hà rồi cắn ngập răng nhồm nhoàm nhai. Vị thịt cầy hương, bởi mùi rất đặc trưng. Chắc bố hay chú Pạ đã bắn hồi đêm. Nọi nhìn vào gùi chú Pạ, con trăn gió nằm im thin thít. Bên cạnh là tầu lá dong gói tảng thịt vẫn còn tươi. Có vẻ con cầy hương khá to nên mới còn thịt để dành.

    Chuyến săn tiếp tục. Gần trưa gặp một cây cổ thụ lớn có hai tổ ong kề nhau. Nhìn tổ ong bố nói:

    - Hai tổ ong này sẽ dụ gấu đến. Hãy xem xét quanh đây!

    Bố và chú Pạ cầm súng đi một vòng. Lúc trở lại bố bảo chú Pạ:

    - Theo kinh nghiệm vùng này có gấu. Sớm muộn chúng cũng mò mấy tổ ong này.

    Hôm đó ba người nằm phục ở bạt cỏ gianh cách gốc cây mấy chục sải. Quá trưa lúc Nọi và chú Pạ thiu thiu ngủ, bố lay dậy chỉ về khe núi. ở đó thấp thoáng bóng một con vật. Chao, gấu! Một con gấu ngựa lớn. Tóc gáy Nọi đột nhiên sởn ngược, toàn thân run. Đây là lần đầu tiên Nọi giáp mắt gấu. Đột nhiên Nọi thấy khó thở, một tay nắm chặt cây ná. ở bên cạnh, bố và chú Pạ đã nhồi đạn vào súng. Con gấu chẳng hề biết phía trước đang có người mai phục, nó vẫn thủng thẳng những bước hoang dại. Vừa đi nó vừa ghếch đầu ngó nghiêng xung quanh. Nọi nín thở nhắm mắt không dám nhìn. Hình như con gấu đang lại chỗ đám cỏ. Khoảng cách giữa ba người và con gấu bị rút ngắn. Có vẻ chỗ mai phục là đường con gấu sẽ đi qua. Nhìn thân hình khổng lồ, núng nính cùng bàn chân to bè có những móng sắc nhọn, những tưởng không còn gì sót lại trên đường nó qua. Lông đầu con gấu mọc tua tủa nom như tóc. Nhiều sợi phủ xuống mí mắt con vật hoang. Chợt đang đi con gấu dừng lại vểnh tai nghe ngóng. Hình như nó đã nhận ra tiếng ong vo ve nên xoay người hướng về phía đó. Nọi thấy căng thẳng hiện trên mặt bố và chú Pạ. Súng lăm lăm trong tay hai người. Nếu con gấu trèo lên ăn ong và rơi xuống ngất thì bố và chú Pạ sẽ xông tới kết liễu trước khi nó kịp tỉnh. Như thế cuộc đi săn sẽ đỡ mất sức.

    Giờ con gấu đã đến gốc cây. Nó dừng lại nghển lên nhìn. Tổ ong gần nhất cách mặt đất khá cao. Nọi không tin con gấu trèo được lên đó. Sau một hồi quan sát con gấu vỗ tay vào ngực rồi bả những móng vuốt vào cây đu lên. Thân hình nó ục ịch thế mà loáng cái đã ở sát tổ ong. Lũ ong rừng phát hiện kẻ phá tổ bay túa ra đốt nhặng xị. Chẳng chút đau đớn, con gấu quờ hai chân trước giết những con ong đang bâu trên mặt rồi vục đầu vào bánh tổ ăn mật. Trong loài vật Nọi chưa thấy con vật hoang nào mạnh mẽ, oai vệ như vậy. Tổ ong khổng lồ loáng cái không còn lại gì. Chén hết tổ ong thứ nhất, con gấu ngựa ngước lên nhìn tổ còn lại. Một phút chần chừ, nó bả cây trèo tiếp. Chỉ một cái quờ tay nó đã bẻ những bánh tổ nhai ngấu nghiến. Khi đã no, nó buông mình rơi uỵch xuống đất nằm bất động. Giờ phút đợi chờ đã đến. Chú Pạ vớ cây súng nhào lên nhưng bố quờ tay túm lại:

    - Ây dà, nó không ngất, chỉ nằm thở thôi.

    Đúng con gấu không bị ngất. Nó vằn vò vài lượt đè chết ong đang bâu đốt, rồi ngồi bật dậy. Chợt nó sởn lông đầu, ghếch mặt hít không khí, hai tay thu trước ngực. Hành động vô cùng kỳ quặc.

    - Không xong rồi.

    Có tiếng chú Pạ bên cạnh. Cả chú Pạ và bố đều nắm chắc súng. Con gấu đã phát hiện sự có mặt của con người, nó hộc lên, sầm sầm lao tới.

    - Đừng bắn!

    Tiếng hét của bố chưa dứt, cây súng trong tay chú Pạ đã nổ. Đang hồng hộc con gấu chững lại. Nó đã bị thương. Từ mạng sườn nó máu túa ra. Nhưng máu làm sự điên cuồng của nó tăng gấp đôi. Nó gầm lên nhao tới với tất cả sức mạnh hoang dã. Chú Pạ nằm trong tầm tấn công của con gấu. Cây súng của chú chưa kịp nhồi đạn. Chỉ một cú vả chú Pạ sẽ bị con gấu giết. Nọi nhắm chặt mắt. Cùng lúc đó một tiếng nổ chát chúa vang lên. Khi tiếng súng đã tan, Nọi mở mắt và thấy con gấu nằm gục dưới đất. Nó đã chết. Một cái gì tiếc nuối dâng đầy trong Nọi.






    http://www.nhietdoi.info/a/news?t=4&id=869129
  10. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8


    - Đang vào rừng đi săn thấy các bác online em cũng ngứa ngáy chân tay và cái ... miệng =))=))=))
    - Để trả lời bác về độ 631 có sức mạnh = hoặc hơn 634 thì trên topic này đã có ít nhất 3 người đã làm, trong đó có em, hiiihiii. Nhưng khoang lỗ piston chỉ là bước thứ nhất, vì topic cũ đã nói khá kỹ rồi nên bác chịu khó đọc lại nhé, điểm nào không hiểu thì bác có thể pm cho em.
    - Em chỉ góp ý với các bác nào có ý định làm thế này, muốn làm thì khương tuyến phải gần như mới, lúc đó nó mới đạt 40m vào đồng xu và đạn găm vào ống tre (già) với khoảng cách ấy. Nhưng khương tuyến kém rồi thì đừng nghĩ đến làm gì cho mất công, với khoảng cách 30m thì đạn ăn lung tung rồi (vì lúc đó lực hơi đã =>16kg).
    - Vài lời góp ý từ thực tế, anh Vinhaz góp ý thêm nha!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này