1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội, tha thứ và niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi monblan, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monblan

    monblan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phản bội, tha thứ và niềm tin

    Sao trên đời lại nhiều con gái giống em thế, vậy mà anh đã hi vọng vào tinh yêu và sự thuỷ chung biết bao, mà nếu tình yêu không phải thế thì tình yêu cũng chẳng có gì là thiêngliêng cao đẹp, chỉ là một trò cút bắt tầm thường của cảm xúc. Với anh, khi nói yêu nhau là có nghĩa mình sẽ chấp nhận hi sinh vì nhau, một tí cảm xúc của bản thân cũng không hi sinh vì nhau được còn gọi là yêu nhau ư? Vậy mà em là vậy, giống như cô voi còi này, em đa tình lắm và em cũng thích những cảm giác phiêu lưu. Anh đã hi sinh vì em rất nhiều, em cũng biết vậy. Anh biết em còn ''yêu'' anh rất nhiều, anh đóng ngoặc kép từ yêu bởi vì dứt khoát nó không giống với cái từ yêu ở trong lòng anh. Mình đã nguyện sống với nhau suốt đời, vậy mà chỉ có môt thời gian ngắn xa nhau em đã ''yêu'' người con trai khác. Anh đã quá hiểu em, vì thế không ngố như cô bé ở đây mà không biết điều gì đang xảy ra, hoặc có lẽ em không giỏi giả dối bằng cô ấy. Giờ thì anh hiểu một điều, không những ở đời không nên nhận không của ai bất cứ cái gì mà còn phải nên cho không ai cái gì, kể cả chuyện tình cảm. Em luôn sợ mất anh, luôn sợ anh không chung thuỷ, trong khi anh chấm dứt với tất cả những người con gái thích anh vì ko muốn có lỗi với em thì em lại đi ''ngoại tình'' có lẽ anh tạo cho em cái cảm giác an toàn, tức là đồng nghĩa với việc cho em đi tìm cảm xúc mới. Khi người ta chẳng phải làm gì, ko phải giữ gìn mà vẫn có được cái người ta cần thì thế nào người ta cũng chán. Em thế đấy, anh đã để em mất anh, để em biết được em yêu anh và cần anh đến mức nào, để tha thứ cho em vậy mà sau đó em lại vẫn tiếp tục phản bội anh. Bởi lý do ''em là con gái'', em còn nói với bạn em rằng, chỉ tại anh ở quá xa, mỗi lúc gặp anh em có thể nói ngay với kẻ đó rằng em ko hề yêu nó, rằng anh đối với em quan trọng biết bao,,,, nhưng rồi .... anh ở quá xa, và nó thì luôn ở gần.... như thế là tình yêu sao em. Anh ra đi là vì tương lai của cả 2 đứa và 1 năm đâu phải là không hẹn ngày về. Trong khi anh chán ngán cái gọi là tình yêu trong em, anh nghi ngờ cái gọi là tình yêu trên đời thì anh lại gặp một thứ làm lung lay cả sự nghi ngờ của anh, đó là tình yêu anh dành cho em, nó cứ như một con quái vật có giết cũng không chết.
    Giờ thì em đã đủ can đảm để chấm dứt với nhân tình, nhưng anh thì hình như đã đi đến tận cùng giới hạn của sự bao dung, và lòng tin. Vậy là giờ đây có lẽ anh sẽ không hẹn ngày về, nhưng anh làm sao có thể chặt đứt niềm hi vọng của em, em đang phải làm một công việc quan trọng nếu biết chắc em sẻ khủng hoảng lắm,sắp đến ngày trở về rồi em đang hi vọng anh về biết bao, về để xây dựng tiếp những giấc mơ và dự định khi xưa của chúng mình....Còn anh, thì vẫn yêu em nhiều lắm, nhưng anh biết, chúng mình có lẽ đã không còn thuộc về nhau nữa... mình đã mất nhau thật rồi... dù em đã làm anh đau đớn biết bao, một việc có lỗi với em anh cũng không làm nổi... tình yêu là vậy đấy.

Chia sẻ trang này