1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Em xin bác. Bác quay lại với gia đình cho em nhờ. Phụ nữ dễ tha thứ, chỉ mong bác quay lại cho con nhỏ được sống bình thường. Nhé, bác quay lại đi, đừng có chần chừ gì. Mà giấu được thì giấu, đừng cố ý để lộ cho vợ bác biết nhé.
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Không phải là phụ nữ dễ tha thứ! Mah là đành phải tha thứ vì nhiều lý do, chứ phụ nữ nhớ dai nhất trên đời, nhất là những ng làm cho m` đau!
    Ăn vụng bao giờ chẳng thích. Có điều ăn mãi rồi cũng chán. Nếu xác định ng kia bỏ chồng theo m` thì chờ chị ý bỏ chồng trước đi mah bỏ vợ!!! Xem chị ý có bỏ ko
  3. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất những người phản bội thật ích kỉ
    Đã biết nghĩ đến con thì chấm dứt quan hệ vụng trộm ý đi
    còn ko chấm dứt được thì xem người kia có sẵn sàng từ bỏ chồng con , gia đình , bạn bè để đến với anh ko ?
    Phụ nữ yếu lòng lắm , nhiều người chỉ cần ổn định thôi.
    Còn cả 2 mà chả tách ra được thì cứ quan hệ lén lút thế đi
    nhưng đừng có để ai biết nhé
    cố giấu cho kĩ vào nhé
    đừng có để cảm xúc của 2 người , hối hận của 2 người làm đau những người khác.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Mình thích câu nói này.
    Nhưng cũng ko thể nói tiếp tục được.
    Nhạt nhẽo dần với vợ, có là đứa dở hơi mới ko nhận ra sự thay đổi của chồng. Nghi ngờ và theo dõi là xong luôn.
    Giấu kĩ sao nổi
  5. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Nên chuyển topic này sang box Hạ Ph Gi Đì.
  6. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    2 <3<4<5<6
    hai người khổ còn hơn là 6 người cùng khổ bác ạ , nhất là 2 đứa trẻ ! con mình đâu có tội và con người ta cũng vậy !
  7. emlacauon

    emlacauon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm với bạn chủ topic. Vì tôi cũng từng là người trong cuộc. Tôi k biết phải khuyên bạn như thế nào vì lúc này với bạn mọi thứ đều rối rắm. Tôi chỉ xin kể ra đây câu chuyện của tôi để cùng chia sẻ với bạn.
    ... Ngày ấy anh đã có người yêu đc 3 năm, nhưng tình cảm dần phai nhạt vì chị ấy là 1 người quá đơn giản, hời hợt và bảo thủ nên hay gây sự cãi nhau với anh ấy. Họ biết nhau do bạn bè giới thiệu, mai mối. Hai người k hợp nhau, cãi nhau liên miên, đỉnh điểm là chiến tranh lạnh gần 1 năm trời trong khi chị ấy là người có lỗi. Trong lúc đang chán nản ấy thì anh gặp tôi. Hai chúng tôi thực sự rất hợp nhau, từ tính tình cho đến quan điểm, sở thích... Có thể nói chuyện với nhau hàng giờ mà k thấy chán. Cả 2 đã đem đến cho nhau những cảm xúc mà trước đó chưa hề có với bất kỳ ai. Rồi tình yêu đến lúc nào chúng tôi cũng k thể kiểm soát được.
    Yêu nhau được 1 thời gian thì tôi phải rời HN. Anh quyết định nói chia tay chị kia (sau 1 năm trời chiến tranh lạnh). Lúc này có lẽ chị biết anh đã có người khác nên mới đòi chia tay, chứ k như những lần trước sẽ xuống nước làm lành trước. Chị k đồng ý, khóc lóc rồi đòi tự tử với lý do chị đã trao thân cho anh, giờ gần 30 tuổi mà anh lại bỏ chị thì chị k thiết sống nữa (lúc đó anh hơn chị 10 tuổi). Rồi chị thúc giục bố mẹ giục bên nhà anh chọn ngày cưới (2 gia đình đã qua lại với nhau rất thân thiết, năm trước đã định cưới nhưng k được tuổi). Anh là người thành đạt, sống rất có trách nhiệm vì vậy anh phải chịu trách nhiệm với việc "là người đầu tiên của chị ấy", lại k muốn làm mất mặt bố anh (là 1 người có uy tín trong quân đội dù đã về hưu) nên buộc lòng phải đồng ý lấy chị như đã định từ ngày xưa. Tôi đồng ý chia tay vì dù sao tôi cũng là người đến sau, vẫn còn trẻ, còn tương lai ở phía trước, rồi sẽ tìm được người đàn ông khác đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi cũng k muốn gây đau khổ cho người con gái kia, vì tôi cũng là thân gái. Lúc đó tôi k hề thấy mình cao thượng tí nào, thật sự chỉ muốn bay ngay về để giành lấy tình yêu của mình. Thậm chí tôi đã ra mua vé máy bay. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực...
    Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt mà k được nhìn thấy nhau. Tôi và anh thức trắng đêm chỉ để khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Sau nhiều tháng cố gắng, tôi quyết định k liên lạc với anh nữa. Lúc đó tôi khóc, anh cũng khóc... Tôi tập trung cho công việc, học hành. Anh cưới sau đó 4 tháng mà cố tình k cho tôi biết để tôi k bị ảnh hưởng.
    Hơn 1 năm sau tôi về HN, chúng tôi đã gặp lại nhau. Lúc này vợ anh đang mang thai. Ý định của chúng tôi chỉ là uống cafe, hỏi thăm nhau như những người bạn lâu ngày gặp lại. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. K kiềm chế được tình cảm, chúng tôi đã lao vào nhau như những con thiêu thân. Khi đó cả 2 vẫn biết rằng mình đang làm 1 việc tội lỗi, đáng khinh bỉ, đáng nguyền rủa... nhưng tình cảm k do lý trí điều khiển, mà nó xuất fát từ con tim. Đến lúc đó tôi mới biết, anh còn k được hoà hợp với vợ trong cả chuyện chăn gối nữa. Anh k có được khoái cảm thực sự với vợ như với tôi. Và rồi chúng tôi lại khóc...
    Sau đó k ai nói với ai, chúng tôi lặng lẽ k liên lạc với nhau. Anh để cho tôi quên được anh để tìm người đàn ông khác xứng đáng hơn như anh vẫn luôn khuyên tôi từ ngày mới chia tay. Tôi thì k muốn là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gia đình anh, nhất là khi họ đã có con. Tôi biết mình k thể có được cái k bao giờ thuộc về mình.
    Có lẽ việc làm tội lỗi ấy của chúng tôi sẽ mãi chôn vùi vào quá khứ. Hy vọng anh luôn hạnh phúc với vợ...
    Bạn chủ topic ạ. Bạn là đàn ông đã có gia đình, có con, nhân tình của bạn cũng vậy. Đàn bà khi yêu có thể yếu đuối, mù quáng nhưng đàn ông là trụ cột gia đình thì phải cứng rắn, sáng suốt và có trách nhiệm. Vì vậy, hãy nghĩ đến trách nhiệm với gia đình và con cái hơn là tình cảm cá nhân bạn ạ.
    Chúc bạn sáng suốt!
    [nick]
    Được emlacauon sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 25/09/2008
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Phản bội vì bất cứ lý do gì ====> Đi Chết Đi.
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nghe danh Alone_rock đã lâu, giờ đọc bài của em dành cho chủ topic thì .
    Phụ nữ không phải là dễ tha thứ đâu nhưng họ biết chọn cách tha thứ. Em không khuyên anh phải tự thú với vợ nhưng nên dừng mọi chuyện khi nó chưa lún sâu để rồi khi không còn cách rút chân ra được.
    Khi là vợ chồng thì đã có cả duyên và phận rồi anh ạ mà sống với nhau một ngày cũng nên nghĩa cơ mà. Vâng thì cái sự mới mẻ, kể cả sự thật hay tự huyễn hoặc lên thì nó đều tuyệt vời lắm nhưng lại quya lại vấn đề ở đầu thì thế nào. Anh có en bé, anh đã hạnh phúc và với vợ anh thì cả "chuyện kia" cũng rất hòa hợp, anh còn mong gì hơn thế? Lòng tham của con người là vô hạn, biết cho đủ thì đến bao giờ. Anh phải tự chế ngự chính bản thân anh thôi còn cứ để tình trạng hày kéo dài thì tự anh đánh mất quyền làm cha của mình và nhiều điều khác nữa.
    Dông dài vài dòng.
  10. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi chúa ghét bọn phản bội (cả đàn ông lẫn đàn bà). Dù biết rằng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng phản bội thì vẫn là phản bội không bao biện được.
    Riêng cá nhân tôi thấy nếu có một người chồng như thế trừ phi tôi không biết gì còn không đừng mong quay về, vì một người như vậy không đủ tư cách làm cha của con tôi và làm chồng tôi. Con tôi có một người cha như thế cũng chả học được gì, nếu biết nghĩ tới con thì đừng làm chuyện xấu hổ đó. Người ta chỉ đáng được tha thứ cho những lỗi lầm khi mà trước khi họ làm, họ k biết con đường đó là sai trái, còn biết mà vẫn đâm đầu vào rồi tỏ vẻ hối hận --> chỉ là đồ bỏ đi.

Chia sẻ trang này