Sáng nào mình cũng dậy sớm đi chợ jui mới đi làm, cái thói quen ngó nghiêng ngắm nghía hàng quán và người đi đường ko thể bỏ được ( bao nhiêu lần mải ngắm nghía bị đâm mấy lần chưa chừa).. Những thứ mình hay ngắm nhất là đồ thời trang và những người lao động trên đường, hnay dừng đèn đỏ ở Đê la thành mình nhìn thấy một bác gồng mình kéo xe cát lên cái dốc để qua đường trông tội quá, rồi cụ ông gầy gò ngày nào cũng ngồi co ro bên cạnh gốc cây cùng ít đồ nghề bơm vá ở ngã tư Ông ích khiêm - Lê Hồng Phong, đáng lẽ ở cái tuổi đấy thì ông phải được an nhàn nghỉ ngơi.. còn biết bao nhiêu số phận con người phải sống trong cảnh tù túng, thiếu thốn trong khi đó không ít người lại được sống trong nhung lụa, xa hoa...??? Bất công quá nhỉ..
Không khó khăn gì khi chúng tôi có được những thực đơn đặc biệt của hai nhà hàng này, giá thường vào khoảng 88 USD một người, đó là theo suất ăn. Khi được nhờ tư vấn cho một menu 6 người ăn, chỉ sau 5 phút, tôi đã có ngay một thực đơn toàn những món hảo hạng, súp vi cá hồng xíu, bào ngư Mexico tươi, tôm hùm, măng tây và cháo đầu tôm, với mức giá… 24 triệu đồng, chưa VAT và đồ uống. Bởi, với những nhà hàng sang trọng này, thì đồ uống là một hạng mục khá nặng ký trong các thực đơn, giá của các loại rượu ở đây thường cao gấp 5 – 6 lần ở ngoài, rẻ nhất cũng phải đến 5 – 7 triệu. Còn loại đắt nhất là rượu Mỹ, thì giá cũng phải từ 21 đến 24 triệu đồng. Vị chi, một bữa ăn tròm trèm cũng phải đến vài ngàn đô… Các nhà hàng này thì khách có thể mang rượu đến. Nhưng phí ở rượu cũng khá “chát”: Một chai rượu nhẹ, thường là 15 USD, còn rượu nặng thì phải 20 USD.
Ít nhất những người sống trong nhung lụa cũng từng....vất vả bon chen cực nhọc như những bác phu hồ, ông vá xe...
bất công không nằm ở giàu hay nghèo, ví như dốt+ lười thì nghèo là đương nhiên. mà nằm ở đạo đức con người !