1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích những ca khúc làm thay đổi bộ mặt nhạc rock- Yes, I am Back!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi barrygibson, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_melody

    dark_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi anh barrygibson,
    Trước hết tôi xin có lời cám ơn về bài viết mà được anh sưu tầm và viết rất hay nhất là cái vụ "mama mia let me go" của bài Bohemian Rhapsody rất thú vị. Tuy ít vô forum này vì nói chung *e* nghe nhạc ở đây cũng hơi khác mình nhưng đôi khi vào tôi vẩn thường đọc bài của anh viết.
    Đồng thời tôi cũng có vài quan điểm khác với anh về khoảng AOR và nhóm The Eagles trong đoạn viết trên.
    Trước hết về The Eagles thì tuy dạo sau này tôi ít nghe tới nhóm này nửa nhưng theo ý của tôi nghĩ thì ngoài bài Hotel California mà nhóm chơi và viết 1 cách xuất thần và rất *rock* ra, thì nhạc của The Eagles nói chung nghe nó có vẻ country rock hơn là hard rock như các band cùng thời như Led Zeppelin, Deep Purple, Aerosmith hay AC/DC... Lấy ví dụ những bài nổi tiếng như New Kids in Town, Desperado, One of these Nights... thì có thể nói là hardly call them *hard* rock, hehe
    Về khoảng AOR, theo anh nói thì các band như Chicago, Carpenters hay Smokie thì tôi cho rằng họ thuộc về pop hơn. Chicago thì tôi chỉ nhớ bài rock nhất mà hồi đó nghe được là Stay the Night, Smokie thì ngoài cái giọng khàng khàng của anh vocalist ra thì nhạc của họ hình như chơi dạng đầm đầm (mid-paced) chứ cũng không rock lắm. Carpenters thì tôi sure là hoàn toàn pop.
    Trích được đoạn định nghĩa về AOR để anh em tham khảo thêm:
    AOR: Acronym for Adult Oriented Rock or also Airplay Oriented Rock. A kind of very melodic and often very slick (and very well) produced Hard Rock. Often keyboards play a quite important role in the band''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s sound and has more chances to be played in regular radio that most other sub-genres of Rock/Metal.
    Examples: JOURNEY, FOREIGNER, SURVIVOR, BAD ENGLISH.

    Tôi có thể thêm vài band vào cái list trên như Toto (band này cuối tháng này sẻ ra album mới và nghe đâu rất hay), Hearts hoặc sau này có các solo albums của các vocalists đã thành danh như Eric Martin (Mr. Big), James Christian (House of Lords), Glenn Hughes (ex-Deep Purple), Joe Lynn Turner (ex-Yngwie Malmsteen), Joey Tempest (Europe), etc... Ai có hứng thú nghiên cứu thêm về thể loại AOR của ngày nay có thể tham khảo thêm từ www.melodicrock.com hay vendor bán CDs www.aorheaven.com
    Từ phần định nghĩa trên nói theo kiểu anh em VN mình thì AOR là 1 thể loại hard rock được uống nắn lại với giai điệu hơn và âm thanh nói 1 cách bình dân mà tôi với mấy ông bạn của mình thuờng nói là âm thanh sạch hơn so với các band hard rock chính tông. Và thông thường ở thể loại AOR ngoài phần guitar solo ở giửa bài vẩn được giử nguyên từ hard rock, thì phần keyboards cũng khá là chủ đạo cho phần âm thanh của nó cho nên AOR nghe có vẻ *mềm* hơn hard rock.
    Ngoài lề tý là hồi trước có đọc 1 bài cùa anh barrygibson nói về thời anh còn ở Saigon lùng nhạc mà thời đó thì hiếm có nhạc để mà nghe, lần đó định hỏi anh là đó là khoảng thời gian nào để coi biết đâu anh em mình có vài kỷ niệm giống nhau nhỉ?
    Cheers
    Được dark_melody sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 24/01/2006
  2. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Được nguoiyeumusic sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 27/01/2006
  3. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng mình ngả nón trước các bậc tiền nhân ! Kiến thức và sự nhiệt tình của các bác đã mở mang cho thằng em này nhiều và đặc biệt là đã khơi lại nguồn cảm hứng tưởng chừng đã có phần nguội lạnh về Rock của kẻ hậu bối này . Em là một fan của classic rock và đặc biệt yêu thích Beatles và Led Zeppelin .
    He he em đã down hết toàn bộ những bài hát mà bác Hisashi
    đã up lên (mặc dù đã có một số bài trong đó ở đĩa) , rồi vừa nghe chúng vừa đọc loạt bài của bác BG trong đêm <-- he he đây quả là 1 trong những niềm hạnh phúc của 1 rockfan cũng như music fan như em .
    Chúc bác BG sức khoẻ để keep rocking với mọi người
  4. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    BG dạo này đi đâu rồi mà không thấy post bài tiếp vậy? Chắc bận lắm à?
  5. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở Hà Nội, làm trong ngành Xây dựng. Đã nghe nhiều nhạc nước ngoài từ hơn 10 năm nay, nhưng không phải là người sành âm nhạc... Đến bây giờ thì tự nhận mình là một ROCKFAN. Thật là rất mừng khi tìm được các bài viết của BG. Tôi mới chỉ đọc qua một số bài và tự nhủ khi nào có thời gian rỗi sẽ đọc lại thật kỹ. Đã vài lần tôi muốn reply cho anh nhưng chưa biết phải viết gì vì mình là người "ngoại đạo". Nhưng đến hôm nay khi thấy "Queen - Bohemian Rhapsody" thì muốn nhân đây nói vài lời.
    Queen quả là một ban nhạc tuyệt vời. Có lẽ tôi cũng mới chỉ được nghe một phần nhỏ các ca khúc của họ, khoảng vài chục bài. Phong cách rock-opera của họ thật đặc biệt mà "Bohemian Rhapsody" là một siêu phẩm đặc trưng nhất, đem lại nhiều cảm xúc nhất. Ở bài hát này có cả 3 thể loại nhạc: POP - OPERA - ROCK. Nó làm tôi nhớ lại, lâu lắm rồi, cách đây k'' 10 năm, có một phóng sự về Queen trên VTV... Ở đó có nói về quá trình hình thành bài hát này và cả việc Queen không thể nào thể hiện lại được đoạn "opera" nữa ở những lần biểu diễn sau mà toàn phải playback. Ngoài ra còn nói về việc đưa câu "galileo" vào là do câu nói tự nhiên bật ra từ miệng một em bé, con của một thành viên trong nhóm (?!), ... Ngoài ra còn có cả diễn biến cái chết của F.M. vì bệnh AIDS,... Hầu như tất cả các bài hát của QUEEN tôi đã nghe, tôi đều thấy hay. Nhưng tôi lại không nghe nhiều vì cứ có một cảm giác rất khó tả, như là tiếc nuối, thương cảm, ... vì biết rằng sẽ không bao giờ có cơ hội nghe F.M. hát trực tiếp nữa, vì Queen cũng chỉ có từng ấy bài hát mà thôi, và vì cứ hình dung ra tâm trạng của F.M. khi hát các bài hát đó lúc mà ông ấy biết mình đã sắp chết, ...
    Tôi biết mình sẽ mãi mãi là fan của Rock. Càng ngày tôi sẽ càng nghe nhiều, biết nhiều hơn về âm nhạc, về Rock. Trình độ, hiểu biết của mỗi người là khác nhau nhưng tôi nghĩ đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng hơn cả là chúng ta cùng có một tấm lòng với Rock và hãy làm tròn bổn phận của mình với nó, luôn hướng về nó. Tôi viết những điều trên là muốn chia sẻ tấm lòng của mình với Rock, với một người đã dành rất nhiều tâm huyết cho Rock như BG. Tôi cũng không hề có ý gây tranh cãi về những gì đã nói. Nếu có gì chưa đúng thì mong mọi người góp ý và đính chính dùm.
    Nếu ai có gì cần chia sẻ, trao đôi về các tác phẩm của ban nhạc "Rolling Stones" thì tôi rất vui được tiếp (nkh_ce_2003@yahoo.com).
  6. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đóng góp của tất cả các bạn. Đó là điều khiến tôi không thể bỏ được forum này. Cũng xin gửi lời xin lỗi với các bạn vì dạo này tôi rất bận, vừa phải lo tìm nơi thực tập, vừa chuẩn bị thủ tục tốt nghiệp vừa làm một số luận án đáng kể. Ngày nào giải quyết xong một đống công việc cũng mệt rã rời, chẳng còn tâm trí đâu để viết nữa. Thật tình tôi muốn chấm dứt chủ đề này trong kì nghỉ đông nhưng cũng không đủ thời gian. Mong các bạn thông cảm. Tôi vẫn lên diễn đàn thường xuyên để xem tin tức, nếu các bạn cần liên hệ trao đổi về các vấn đề classic rock thì nhắn PM, tôi sẽ trả lời.
    Về chi tiết "galileo" của bạn Huank đề cập trong bài "Bo Rhap", thật ra bạn đã lầm lẫn một chút. Câu nói của thằng nhóc con trai lão "Brian May" đã tạo nên cảm hứng sáng tác cho bài hit của nhóm Queen là "radio ga ga". "Galileo" là tên của nhà vật lí kiêm thiên văn học nổi tiếng của Ý thời trung đại người được Brian May rất sùng bái. Freddie viết đoạn này vừa để dành riêng cho Brian May, vừa chế nhạo phong cách "sính tiếng Ý" của thể loại opera. Chứ thằng bé con của lão May chẳng có thể cao siêu đến mức biết tên ông Galileo khi còn bé xíu thế đâu.
    Nhân tiện cũng muốn nói nhắc thêm cho các bạn yêu Queen. Trên thị trường bắt đầu có đĩa DVD live show của Queen với ca sĩ mới Paul Rodgers (cựu thành viên của Free và Bad Company). Đây là một đĩa live khá hay, Rodgers mặc dù không thể nào thay thế được Freddie Mercury (không phải vì anh không có tài nhưng vì chất giọng của hai người quá khác biệt) nhưng đã thổi một luồng sinh khí mới, có thể nói là "trần tục" hơn cho những ca khúc của Queen. "Trần tục" ở đây không có nghĩa là thô thiển mà nên hiểu là không có được sự thanh thoát của Mercury do giọng của Rodgers rất nặng chất blues, còn Freddie Mercury lại thiên về cách hát cổ điển của châu Âu. Brian May (lão này chẳng thấy già tẹo nào) và tay trống Roger Taylor hát khá nhiều trong tour diễn live này (Brian hát bài "Love of My Life" cũng khá cảm xúc) và Paul Rodgers chơi lại một số bài của Free (Alright Now, Wishing Well) và Bad Company (Feel Like Making Love). Vì tránh sự quá khích của một số fan trung thành của Mercury, nhóm đã sử dụng tên Queen + Paul Rodgers chứ không chỉ là Queen ngầm ám chỉ sự không thể thay thế được của Freddie bằng bất cứ ca sĩ nào khác. Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn Bo Rhap với khúc dạo đầu bằng giọng hát (và video) của Mercury ngồi đàn dương cầm tiếp theo là phần opera vẫn theo thông lệ cũ chơi playback và cuối cùng Paul Rodgers xuất hiện cùng ban nhạc chơi phần kết. Một nét nổi bật nữa của chương trình này là khi cả Brian May, Roger Taylor và Paul Rodgers cùng hát "Imagine" của John Lennon. Có điều tôi hơi bị ngạc nhiên khi lão May giói thiệu bài hát "Imagine" được sáng tác "bởi một huyền thoại của nhạc rock, người chỉ đứng sau Freddie Mercury một bậc" Đây là lần đầu tiên có người công khai bảo John Lennon đứng sau Mercury. Không biết các fan của Beat sẽ nghĩ gì?
    Thôi nói đến đó thôi, để các bác tự mua đĩa về nghiền ngẫm và
  7. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac BG. Em cung biet truoc la co sai sot vi thong tin lau qua roi ko dc update. Tuc qua, lai dc bac cho biet them lao Brian May die~n tro "me hat con khen hay" the nua co chu''... Nhung du sao em va may dua o day cung tim cach kiem "DVD live show ..." do xem the nao.
    Em cung ko online thuong xuyen dc nen viec phai chờ bài viết của bac mỗi tuần một bài cũng đã là tốt lắm rồi, chỉ ngang với fan bóng đá chờ Seria A, PL, PD, ... mỗi tuần mà thôi.
    Mong sớm gặp lại BG.
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đang mong xem bác BG phân tích em Beat it thế nào mà bác bỏ của chạy lấy người lâu quá . Mong bác quay trở lại viết nốt bài .
  9. metaLpig

    metaLpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào ông anh Barrygibson ,em xin phép ông anh được copy bài này sang 1 diễn đàn khác,em sẽ ghi rõ tên tác giả và nguồn.Cảm ơn nhiều.
  10. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    XVIII/ 1979: Another Brick in the Wall Part II-Pink Floyd
    (words and music by Roger Waters)
    [​IMG]
    We don''t need no education
    We don?Tt need no thought control
    No dark sarcasm in the classroom
    Teachers leave the kids alone
    Hey! Teacher! Leave them kids alone!
    All in all it''s just another brick in the wall.
    All in all you''re just another brick in the wall.
    Trong thế giới nhạc rock của thập niên 70, có lẽ không khó khi chỉ mặt đặt tên háng loạt các anh tài ở cả hai bờ Đại Tây Dương với nhiều tác phẩm để đời. Nhưng khi nói đến sự thông minh, phức tạp và...nhiễu sự thì Pink Floyd khiến cho các ban nhạc khác phải nghiêng mình kính nể. Mặc dù luôn được xem như là một trong những ban nhạc sáng tạo và tinh tế nhất, lịch sử của Pink Floyd là một chuỗi ngày đầy những sóng gió. Và hầu hết các thành viên của Pink Floyd đều chịu ảnh hưởng, hay nói đúng hơn là bị ám ảnh bởi cựu thủ lĩnh tài năng và lập dị Syd Barett, người chỉ chơi với nhóm trong vòng hai năm đầu của sự nghiệp. Có khá nhiều bài hát của Pink Floyd sau ngày Syd Barrett ra đi được viết để dành riêng cho anh như "Money", "Wish You Were Here" hay "Shine On You Crazy Diamond". nhưng ảnh hưởng rõ nét nhất của Syd Barrett đối với các tác phẩm của Pink Floyd, phải kể đến không phải một bài hát mà là cả album opera rock xuất sắc The Wall năm 1979.
    Trước khi nói về ca khúc "Another Brick in the Wall part II", xin được nói về album The Wall vì ca khúc này, đúng như tên gọi của nó là một viên gạch xây nên bức tường. Nếu không nói về cả album, giá trị của bài hát sẽ bị không được phân tích đúng và đầy đủ.
    Ý tưởng đầu tiên về bức tường đến với tay bass Roger Waters trong một buổi diễn live ở Canada khi một fan quá khích ở hàng ghế đầu đã có những hành động khá bất nhã khiến Roger Waters không kiềm được bực tức đã nhổ vào mặt người này. Ngay lập tức, anh cảm thấy xấu hổ về hành động thiếu suy nghĩ của mình và cảm thấy rằng bằng hành động đó, dường như anh đã xây một bức tường vô hình ngăn cách nhóm nhạc với các fan trung thành. Không những thế, Roger còn nhận ra rằng ngay chính giữa những thành viên của Floyd cũng bị những bức tường do họ tạo nên ngăn cách. Sự cạnh tranh về tài năng, tiền bạc và cái tôi quá lớn đã khiến cho các thành viên của nhóm nhất là Waters và David Gilmour luôn xung đột với nhau. Nhìn rộng ra thì đó là tình hình chung của hầu hết các nhóm nhạc rock. Tất cả các ngôi sao đều sống cô lập trong một bức tường được xây bằng rượu, ma tuý, *** và danh tiếng tách rời với thế giới bên ngoài.
    Một sự kiện quan trọng nữa ảnh hưởng tới sự ra đời của The Wall là cuộc gặp gỡ đầy nước mắt giữa các thành viên của nhóm Floyd và cựu thủ lĩnh Syd Barrett khi nhóm đang thu âm album "Wish You Were Here" năm 1975. Vào một buổi chiều khi nhóm đang thu ca khúc "Shine On You Crazy Diamond" để tưởng nhớ tới Syd Barrett thì có một người với bộ dạng kì quặc bước vào studio và đứng thật lâu bên ngoài xem nhóm chơi nhạc. Lúc đầu không ai trong nhóm Floyd nhận ra đó chính là Syd Barrett vì anh đã thay đổi quá nhiều. Anh trở nên béo phị, tóc và lông mày được cạo sạch, không còn dáng phong trần lãng tử của một ngôi sao ngày nào nữa. Roger Waters là người đầu tiên nhận ra Syd Barrett. Mọi người đều không cầm được nước mắt trước sự tiều tuỵ của Barrett. Cuộc hội ngộ bị gián đoạn bởi tinh thần của Syd Barrett không được ổn định. Ảnh hưởng nặng nề của những năm tháng lạm dụng ma tuý khiến anh trở nên bất thường, lúc nhớ lúc quên và có những hành động kì quặc. Roger Waters kể lại rằng trong khi nói chuyện, Syd rút trong túi ra một bàn chải đánh răng và bắt đầu đánh răng, và thay vì cầm bàn chải đưa lên đưa xuống để chải răng, Syd yêu cầu một người giữ yên bàn chải còn mình thì nhảy lên nhảy xuống. Cuộc gặp gỡ với Syd Barrett đã ám ảnh hầu hết tất cả các thành viên của Pink Floyd. Khi Roger Waters đưa ra ý tưởng về concept album the Wall, lập tức, mọi người liên tưởng đến ngay hình ảnh của Syd Barrett. Bị giam giữ giữa bốn bức tường của chính mình quá lâu, Syd dường như không còn ý thức được gì về thế giới bên ngoài và ngay cả về bản thân mình. Hình ảnh của ngôi sao nhạc rock Pink trong the Wall chính là phản ảnh nghệ thuật của Syd Barrett.
    "Another Brick in the Wall" là một bộ ba ca khúc có cùng giai điệu nhưng có lời khác nhau xuất hiện ở ba giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Pink. Phần 1 thể hiện cảm xúc của cậu bé Pink khi biết về cái chết của cha mình, một phi công của không lực hoàng gia Anh, chết khi tham gia chiến dich Anzio ở Ý. Đó là viên gạch đầu tiên xây nên bức tường ngăn cách Pink với thế giới bên ngoài vì cậu bé nhận thức được rằng mình không có cha như những đứa trẻ cùng tuổi. Phần 2, phản ánh mong ước được nổi loạn chống lại những giáo viên và những nội qui khắt khe của hệ thống giáo dục tại Anh. Luôn là mục tiêu của những hình phạt và những lời phê bình đầy ác ý của những giáo viên trong trường, cậu bé Pink đặt viên gạch thứ hai ngăn cách mình với nhà trường và xã hội. Phần 3 là viên gạch cuối cùng Pink đặt vào để hoàn tất lỗ hổng của bức tường cách li anh hoàn toàn với thế giới bên ngoài và trở nên điên loạn. Trong ba phần của bài hát, phần hai, thường được biết đến với cái tên "Another Brick in the Wall Part 2" là phần nổi tiếng và quan trọng nhât.
    Phát hành dưới dạng đĩa đơn năm 1979, ca khúc này đạt hạng nhất ở cả Anh lần Mỹ và tạo nên một cú shock văn hoá mãnh liệt lúc bấy giờ vì nó đả kích trực tiếp vào hệ thống giáo dục trường công ở Anh mà theo Pink Floyd là cổ hủ, lạc hậu và cứng nhắc. Điều mỉa mai là phần hợp xướng lại do dành đồng ca thiếu nhi của trường Islington Green gần phòng thu của Pink Floyd đảm nhận. Để tăng mức độ hoành tráng cho ca khúc, các thành viên của nhóm đã thu chồng âm phần hợp xướng 12 lần khiến người nghe có cảm giác như bị áp đảo bởi một làn sóng nổi dậy có qui mô lớn. Chính chủ đề khá nóng bỏng của bài hát khiến cho nhiều đài phát thanh trên thế giới cấm phát bài hát này. Nhất là sau khi bộ phim The Wall được phát hành, bài hát được minh hoạ bằng hình ảnh từng đoàn học sinh mang những chiếc mặt nạ da không có mắt mũi bị dồn đến một chiếc máy xay thịt khổng lồ để rồi bị xay nát nhừ, những hành động quá khích của giới học sinh càng trở nên dữ dội khiến cho bài hát bị liệt vào một trong những ca khúc "đen" của thập niên 80. Để giảm bớt sự công kích và để ca khúc mình được phát sóng, nhóm Floyd đã đồng ý cho phát thêm ca khúc "Happiest Days of Our Lives" trong album khiến cho nhiều người tưởng rằng đây chỉ là một ca khúc. Trên thực tế vì thu theo dạng concept album nên lằn ranh giữa hai ca khúc dường như rât mong manh, không phải ai cũng nhận ra.
    Ngày nay, "ABW part II" đã trở thành một trong những ca khúc dễ nhận ra nhất của Pink Floyd với phần giai điệu khá ấn tượng. Nó cũng đánh dấu một sự thách thức mới của nhạc rock đối với xã hội nhất là trong lĩnh vực giáo dục, một lĩnh vực mà không ai cũng có gan đụng vào.
    [​IMG]
    Nhóm Pink Floyd với Syd Barrett đứng sau cùng​
    Có thể bạn chưa biết:
    -Ý tưởng về ca khúc này xuất phát từ sự chán ghét lối dạy học của các giáo sư hệ thống grammar school ở Anh của Roger Waters vì theo anh, các ông giáo chỉ giỏi bắt học sinh giữ yên lặng mà chẳng dạy được gì ra hồn.
    -Dàn đồng ca phần hợp xướng gồm 23 học sinh từ độ tuổi 13 đến 15 của trường Islington Green. Sau khi thu âm, nhóm đã tặng trường 1000 bảng Anh, một số tiền khá lớn thời bấy giờ nhưng không có hợp đồng và biên nhận. Sau này nhóm Pink bị các thành viên của ban hợp xướng kiện rằng chưa trả tiền công thu âm do thấy lợi nhuận thu được của bài hát quá lớn. Mặc dù phần thắng nghiêng về nhóm Floyd, các nhà làm luật ước tính rằng nếu thua kiện, nhóm phải trả cho từng học sinh tham gia thu âm mỗi người 500 bảng Anh.
    -Năm 1980, học sinh da đen ở Nam Phi đã sử dụng ca khúc này như ca khúc chính thức của mình để phản đối việc phân biệt chủng tộc trong chương trình giáo dục của chế độ Apartheid.
    -Đây là một single hiếm hoi được trích ra từ album của Pink Floyd vì các thành viên cho rằng các bài hát trong những album của họ là một thể thống nhất, không thể tách ra được như những album thông thường.
    -Khi bộ phim the Wall ra đời, Roger Waters muốn đóng vai chính nhưng vì bộ mặt "dài như mặt ngựa" không được ăn ảnh cho lắm của anh, Bob Geldof đã được chọn để đóng vai Pink.
    -Ngày 21/7/1990, Roger Waters đã tổ chức chương trình hoành tráng the Wall với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bryan Adams, Scorpions... để kỉ niệm sự sụp đổ của bức tường Berlin.
    -Mặc dù chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn ngủi rồi hoàn toàn rút lui khỏi thế giới nhạc rock, Syd Barrett được đánh giá như một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn nhất đối với nhạc rock, ngang hàng với Jimi Hendrix, và John Lennon.
    -Nhân vật Brian trong bộ phim về nhạc rock "Still Crazy" của Anh được xây dựng dựa trên hình ảnh của Syd Barrett. Trong phim Brian cuối cùng tái hợp với các thành viên của nhóm Strange Fruits, còn ngoài đời thật, Syd Barrett vẫn sống ẩn dật tại quê nhà ở Cambridge với nghề vẽ tranh. Có người cho rằng, ông vẫn còn sống trong bênh viện tâm thần để điều trị chứng tự kỉ và tâm thần phân liệt.
    -Khi cuộc cách mạng nhạc funk nổ ra, các nhóm và fan nhạc funk thường mặc những chiếc áo có dòng chữ "I hate Pink Floyd" để đả kích sự cầu kì trong âm nhạc của nhóm. Chính sự ghét nhau như nước với lửa giữa hai trường phái âm nhạc đã tạo nên cảm hứng cho các nhà làm phim "The Rutles All You Need Is Cash", một bộ phim nhái lại tiểu sử của Beatles, dựng nên ban nhạc giả tưởng Punk Floyd, một sự kết hợp khôi hài giữa nhạc punk và Pink Floyd.
    còn tiếp....
    I shall be back, even stronger than before!!

Chia sẻ trang này