Phản tỉnh Lưu Thủy Nước chảy Có những vết thương tự khỏi Nhưng cũng có những vết thương ngày đêm máu chảy Có những vết thương khó chữa Và có những vết thương không thể chữa Có những vết thương ăn vào tiềm thức Dao kéo không với tới được Ai sẽ chữa cho ta?ai biết Ta có thể chữa cho ta?không biết Ta đã là một sinh linh đã trót lạc loài Với cả chính mình "Có ai không?có ai đấy không?"*không biết Chỉ có tiếng kêu ly biệt Liệu em có phải là Đức Mẹ Đồng Trinh? Để anh quỳ xuống dưới chân em xám hối Rồi em Chỉ cho anh thấy con đường cứu rỗi Có phải em đấy không?không biết Có lẽ không Ngoài xa kia Một ánh sao rơi thảng thốt Trên con đường thiên lý ta đi Không có bất kỳ ai chờ đợi Ai sẽ dám đến bên ta và nói "Ta sẽ là tri kỷ của người" Ta sẽ đi một khúc độc hành,chắc vậy Nhặt lấy những Niềm Tin đã rách nát trên đường Chẳng vấn vương. *Chữ dùng của Nguyễn Huy Thiệp
Những sự thật trần truồng 1/Ý nghĩa cuộc sống Ta được sinh ra trên đời này để làm gì? Không rõ Được sinh ra thì cứ sống đến lúc chết Thế thôi (Không lạm dụng thuyết hư vô chủ nghĩa) 2/Thế nào là hạnh phúc Trong khi đang post bài Trà vẫn có Thuốc vẫn còn Không có ai quấy rầy Và điện không mất trong khi đang post 3/Thế nào là đau khổ Chưa kịp trả lời Một trong những điều kiện cần của hạnh phúc Đã mất 4/Có tình yêu hay không Không có Ai cũng chỉ yêu mỗi bản thân mình 5/Danh vọng Mượn lời Byron: "Danh vọng là gì là làm sao ,tất cả Thấy tên anh trên trang báo nhiều lần Là ngọn đồi mà chúng ta hối hả Lên đỉnh cố trèo không một phút dừng chân Và ta sống ,làm thơ,giết nhau,tàn phá Yêu ghét,vui buồn,sướng khổ,vân vân Cũng chỉ là sau này khi ta chết Để lại cho đời bức chân dung hạng bét" (Thái Bá Tân dịch) 6/Còn những điều dở hơi khác Luận cả đời cũng không hết Nhưng chúng mới là Tất cả những cái trên Chính xác nhất.