1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pháp: bi kịch của một thế hệ vô địch

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi higashi, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. higashi

    higashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Pháp: bi kịch của một thế hệ vô địch

    Hồi 1:

    Ngày 17 tháng 11 năm 1993, sân Công viên các Hoàng tử ở thủ đô Paris. Con tàu Pháp vừa rú còi khởi hành sang Mĩ đã bị Kostadinov đẩy về bến xuất phát. Jean-Pierre Papin nằm dài ra đất, còn Eric Cantona ngửa mặt lên trời cố nuốt trôi những giọt lệ đắng.Thủ môn Lama thẫn thờ không hiểu tại sao lưới lại rung lên khi chỉ cách đó ít giây bóng còn cách khung thành đội nhà tới 80m. Bị loại khỏi World Cup 94, đó là dấu chấm hết cho một thế hệ đỉnh cao từng được cả nước Pháp, cả châu Âu ngưỡng mộ. Tạm biệt Papin, tạm biệt Ginola, Angloma, Sauzee,... không ai có thể mãi sống bằng quá khứ. Quá khứ đó là Quả bóng vàng 91 của Papin, là 8 trận toàn thắng ở vòng loại Euro 92, hay danh hiệu vô địch Champions League năm 93 của O.M. Xin tạm biệt, người Pháp hướng tới cúp thế giới 4 năm sau trên sân nhà. Một thế hệ mới ra đời từ trong đám tro tàn thất bại, với Desailly, Djorkaef, Deschamps là những hạt nhân đầu tiên. Một thế hệ còn quá trẻ và làm cả hành tinh bóng đá lạ lẫm.
  2. higashi

    higashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2:
    Những người trẻ tuổi tràn trề sức sống, họ bắt đầu cất những tiếng nói đầu tiên, dữ dội theo cái cách buộc người ta phải chú ý. Desailly ghi bàn ấn định tỉ số trong trận chung kết Cúp C1 năm 94, Djorkaef ôm cúp C2 đăng quang cùng P.S.G. Một năm sau đó. Deschamps lên ngôi với Juve,... Năm 95, trong một trận giao hữu với Séc, Aime Jaques khám phá ra Zinedine Zidane. Thế là trọn vẹn, đoàn quân mới đã đủ tự tin để thách thức thế giới. Cantona phải ra đi, họ mạnh mẽ kiêu ngạo không cần tới anh nữa. Mạnh mẽ và kiêu ngạo là phẩm chất của người chiến thắng.
    Sau một Euro 96 mang tính thử nghiệm, người Pháp đem đến World Cup 98 một đội bóng chín chắn hơn, khéo léo hơn, giàu kinh nghiệm hơn. Những chàng trai bỡ ngõ năm nào nay đã trưởng thành. Thay cho ông già Angloma, họ có Thuram sung sức và quyết liệt, thế chỗ Sauzee là một Petit dũng mãnh và tinh tế. Trách nhiệm ghi bàn của Papin ngày trước được đặt trên đôi vai trẻ khoẻ của Henry (Henry mới 20 tuổi). Và hơn hết, họ có Zindane làm thủ lĩnh, đó là điều mà đội bóng năm 93 còn thiếu.
    Thật khó dùng cái gì để so sánh với hàng hậu vệ của Pháp năm ấy. Suốt giải, họ chỉ để lọt lưới có 2 bàn. Lazarazu, Blanc, Desailly, Thuram giăng một bức màn thép trước khung thành của thủ môn thép Fabien Barthez. Gần như không kẽ hở. Chắc chắn như ??oCatenacio??? của người Ý nhưng không tẻ nhạt như người Ý, bới họ phòng thủ khu vực chứ không kèm người, không đốn giò đối phương, và trên hết, họ biết cách tấn công ghi bàn thắng. Lizarazu, Blanc, Thuram lần lượt lập công. 3 trong số 4 bàn đó là những bàn quyết định khi tuyến trên bế tắc. Người ta có cảm tưởng rằng hàng phòng ngự chứ không phải những pha bóng lắt léo của Zidane hay những cú sút của Henry đưa Pháp vào chung kết. Điều đó phải chăng đã làm chạm tự ái của Zizou?
    Có thể là như thế. Cúp vô địch cũng như danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 98 đã được quyết định ngay từ phút 45 của trận chung kết, khi Zidane lần thứ hai ghi bàn. Brazil bị đẩy vào một tình thế khốn khổ ngay từ đầu hiệp 2. Cái lò xo Selecao từng bật thẳng trong trận tứ kết với Đan Mạch (Brazil thắng 3-2 bằng một thế trận áp đảo và hấp dẫn) đã bị kẹp chặt. Ronaldo bất lực trước một Barthez quá dũng mãnh và vững vàng. Rivaldo bị Petit và Deschamps khoá kín. Thế là Zidane tự do tung hoành, chơi bóng theo cái phong thái nhàn nhã gợi cảm nhất của anh. Phút 90, Petit ghi một bàn thắng ??ovét???, bàn ??ovét??? nhưng đầy tính nghệ thuật. Người Pháp nổi tiếng phòng thủ đã dạy cho người Brazil nổi tiếng tấn công một bài học về lối chơi quyến rũ. Trong khi tuyến sau vẫn vững chắc như hòn đá tảng thì tuyến trước của Pháp đã tung những nhát dao chí mạng buộc đối thủ phải qui hàng. 15 bàn, Pháp là đội ghi nhiều bàn nhất vòng chung kết.
  3. higashi

    higashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3:
    Ngày 11.6.2002. Sân Incheon, Hàn Quốc. Pháp bị Đan Mạch dẫn 1-0 trong hiệp 1 và 45 phút còn lại phải ghi 3 bàn thì mới qua được vòng 1. Điều này dường như là vô lý với đoàn quân đã 4 năm nay chỉ quen chiến thắng. 4 năm, đội tuyển áo Lam không chỉ khẳng định vững vàng ngôi vị số 1 của bóng đá thế giới, mà còn ??otranh thủ??? gặt luôn cả cúp vô địch châu Âu. Những Zidane, Thuram, Djorkaef thu thập thêm các cúp C1,C3 vào bộ sưu tập của mình. Những ??ochú bé ngây ngô??? Henry hay Trezeguet đều đã trở thành ??osát thủ ranh mãnh??? và đang cạnh tranh nhau danh hiệu chiếc giày Vàng châu Âu. Gần như không một cầu thủ Pháp nào chưa đoạt một danh hiệu vô địch ở những giải bóng đá mạnh nhất của lục địa. Pháp là toàn hảo, là bất khả bại. Họ được cả thế giới xếp ở cương vị ứng cử viên số 1. Cả thế giới, gần như thế!
    Nhưng việc họ bị Đan Mạch dẫn bàn là điều có thật, cũng ??othật??? như việc họ sắp sửa bị loại. Cisse, Trezeguet, Henry có tất cả: sức khoẻ, sự tinh tế, kinh nghiệm, và danh tiếng. 3 chức vua phá lưới với hơn 100 bàn thắng, chưa bao giờ hàng tấn công của Pháp hùng hậu như thế. Liệu trong hôm khai mạc 31.5, có ai nghĩ 3 khẩu đại pháo ấy đã trải qua 250 phút chưa một lần nhả đạn thành công, trước những đối phương phòng thủ không có gì quá ??osiêu việt????
    Cả thế giới ngày hôm qua tâng hô đội Pháp thì hôm nay lại cùng chứng kiến họ đang dãy dụa. Hiệp hai, người Pháp đã chơi hết sức năng nổ và quyết liệt, nhưng họ gợi đến hình ảnh con thú dữ bị tổn thương nhiều hơn là một đội bóng đang áp đặt lối chơi. Đúng thế, họ có thể áp đảo, nhưng không thể khiến Đan Mạch sợ hãi. Hàng công Pháp quanh quẩn với những pha giãn biên hay bật tường trung lộ tương tự như con thú cuồng loạn đi đi lại lại trong cái cũi của mình. Nó gào rú, nó sùi bọt mép, mắt trợn ngược và toàn thân vật vã, nhưng nó bất lực. Candela và Lizarazu vẫn lên xuống dọc biên như con thoi, nhưng không hề hiệu quả. Wiltord, Makelele, hay Cisse có thể rất hăng hái, nhưng họ giống những phu khuân vác nhiều hơn. Hãy nhớ lại pha bóng của Wiltord, nhận bóng của Zidane, anh bật tường rất đẹp với Cisse và xuyên thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự Đan Mạch, đầy sức mạnh và tốc độ, trước khi vấp ngã trước 3 hậu vệ cứng cáp. Để vượt qua những cầu thủ đã được tôi luyện dạn dày ở ??olò đào tạo??? Sirea A, Pháp cần một cái gì khác.
    Điểm khác đó là Zizou. Trời ơi, Zizou, đó là cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới hiện nay. Trong một thế trận chật chội và ngột ngạt, Zizou vẫn điềm tĩnh và tinh tế. Anh vẫn uyển chuyển, vẫn có những cú đánh gót đầy ngẫu hứng tương tự như trong trận đấu với Brazil 4 năm trước. Anh đứng ở giữa sân và phân bóng ra khắp nơi. Anh tung cú sút nguy hiểm nhất của độ Pháp trong hiệp 1. Bóng bay theo một đường cung kì lạ và lãng mạn, tiếc là trệch khung thành. Nếu anh thành công trong tình huống đó, mọi chuyện liệu có đỡ phần bi đát?
    Không, Pháp cần một người như Zizou để gây bất ngờ, nhưng cùng lắm Zizou chỉ có thể đem lại 1 bàn thắng. Một mình anh với chấn thương chưa lành không thể xốc dậy cả một đội quân rệu rã. 4 năm trước, nếu anh không ghi bàn thì có thể Pháp vẫn thắng Brazil. Nhưng lần này, dù Zizou có ghi bàn thì Pháp sẽ vẫn bị loại. Hàng phòng ngự của họ chơi quá dở. Candela ??olang thang??? ở đâu khi Rommedahl thoải mái băng xuống từ góc trái hạ gục Barthez. Và phút 65, Desailly vững vàng bỗng trượt ngã một cách khó hiểu, đem đến cho Jon Dahl Tomasson một cơ hội ghi bàn quá dễ dàng. Desailly gục ngã, chiến binh năm xưa nay chỉ còn lại chút oai thừa. Màu áo trắng thất bại năm 93 nay lại là màu áo thất bại trong trận đấu trên sân Incheon.
  4. higashi

    higashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hồi 4:
    Thế là hết. Trezeguet có thêm một pha đệm bóng dội xà ngang trước khi chia tay World Cup. Anh chua chát mỉm cười. Hình như đây là lần thứ 5 bóng người Pháp đưa bóng trúng khung gỗ. Khi mà cả đối thủ, cả bản thân, và cả số phận đã cùng hợp sức chống lại thì có ai tránh được thất bại thảm thương? Vâng, quá thảm thương. Không trận thắng, không cả một lần sút tung lưới đối phương. Đội Pháp năm 2002 là những nhà đương kim vô địch có thành tích tệ hại nhất trong lịch sử World Cup.
    Những chiến binh thất trận lững thững bước đi trong chiều Hàn Quốc cháy bỏng và oi ả. Họ không khóc như sau trận đấu với Urugoay, họ chỉ khẽ mỉm cười. Cay đắng và hơi có phần mai mỉa. Phải chăng họ tự mỉa mai mình, đội cựu vô địch? Có lẽ thế, bởi họ là những nhà vô địch thực sự, và họ đã học được cách chấp nhận thất bại. Zidane bắt tay Barthez, anh hơi nheo mắt như muốn ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trên cương vị nhà vô địch thế giới. Anh đã có một buổi chiều không tồi. Dù chỉ xuất hiện trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới trong 90 phút, Zizou cũng đã khiến mọi người phải nhớ và tiếc nuối cho anh.
    Một thế hệ mới sẽ ra đời. Djorkaef, Desailly sẽ tạm biệt đội tuyển, có thể thêm Lizarazu, Dugarry, Petit nữa. Chắc chắn sẽ không còn hàng phòng ngự thép năm xưa, thay vào đó là những gương mặt trẻ trung hơn như Silvestre, Djetou, .... Vieira vẫn còn đó, anh sẽ cùng Pires trở thành thủ lĩnh tương lai của tuyến giữa. Henry và Trezeguet cũng còn rất trẻ, họ có tương lai, và dù thế nào, vẫn luôn là bộ đôi tấn công xuất sắc của bóng đá thế giới.
    Người Pháp được quyền hy vọng, như 8 năm trước họ đã từng hy vọng.
    Hẹn gặp lại Euro 2004!!!
    Được higashi sửa chữa vào 11/06/2002 18:13
  5. bigZidane

    bigZidane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Pháp sẽ quay trở lại vào Euro kế. Khi đó Pháp sẽ cho cả thế giới biết Pháp là nhu thế nào ?
    Mình luôn luôn hy vọng và tin tưởng thế. Thất bại là mẹ thành công.
    Nếu bạn làm được gì thì ai cũng sẽ làm được như bạn.Và nếu người khác có thể làm được gì thì bạn cũng có thể làm được vậy.
  6. Toivanlatoi

    Toivanlatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ khai mạc World Cup hầu hết các nhà cá cược trên thế giới đều đặt Pháp vào chiếc ghế ứng cử viên số 1 bởi thành tích của đội Pháp trong suốt 4 năm qua. Có phải vì vật mà đội Pháp coi thường đối thủ? Tính tự kiêu của các cầu thủ trong đội đã được thể hiện rõ nét. Là một cổ động viên của đội Pháp tôi đau lòng khi xem từng trận đấu của đội. Một đội bóng thiếu lòng quyết tâm trong trận gặp Senegal một đội bóng rệu rã trong trận gặp Urugoay và một đội bóng bất lực trong trận gặp Đan mạch.
    Trước giải có nằm mơ cũng không ai cho rằng kết quả của đội Pháp là một số 0 to tướng 0 trận thắng, 0 bàn thắng (Lời của bình luận viên Quang Tùng) vậy mà nay...
    Có lẽ phân tích thất bại của Pháp thì nói cả ngày cũng không hết nhưng tựu trung lại thì đội Pháp nên thay thế các "ông già" bằng các cầu thủ trẻ hơn. Có lẽ đội Pháp nên tự nhìn lại mình chỉ có thế họ mới rút ra được những bài học cho EURO 2004 và tôi hi vọng rằng Pháp vẫn là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thể giới. Thất bại là mẹ thành công mà.
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không muốn em bận lòng hơn nữa
    Hay hồn em phải nhuộm bóng u hoài
  7. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    2 thumps up for ur opinion!!! the France is the champion in my heart!!! GO AHEAD my love!!! u'll come back and kick their ass

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  8. Softer

    Softer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đội Pháp vô địch WC98 có gì đó khuất tất lắm trong trận Final, còn Euro2000 thì là Rùa cụ và có trọng tài ủng hộ mà thôi.
    Bây giờ mới lộ mặt chuột.
  9. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chú softer này vô lý vật, chung kết giải vô địch bóng đá thế giới mà lại dám nói là "có gì khuất tất". Chăc chú là fan của Thừa Thiên Huế nhà mình nên vẫn ấm ức về cái "khuất tất" trong trận CK cúp QG vói SLNA hả?
    Pháp thua giải này thì nói chung là đáng thui. Nhưng họ sẽ quay trở lại đấy. Chú cứ chờ xem.
    Nói chung mất Pháp thì WC cũgn mất đi chút ít hào hoa lãng mạn rùi.(chán, tiếc cho ZIZOU wa', đá hay thế mà lại chỉ được phô diễn có 90 phút).
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi khóc nức lên khi xem bóng đá...Pháp đã trở về tay trắng...Tôi buồn và thương tiếc cho Zidane...cú ngã chới với của anh...thương cho 1 tài năng "chết" sớm...Tôi ko fải là 1 fan cuồng nhiệt of đội Pháp,tôi chỉ là kẻ yêu mến đội tuyển of đất nước có thứ ngôn ngữ tôi đang theo học,nhưng tôi ko thể cầm lòng khi nhìn nụ cười "mai mỉa" of Trezeguet,nhìn các cầu thủ tài giỏi của L'exagone bước khỏi sân với những nét tuyệt vọng hiện trên mặt...
    Xin chia buồn với những tín đồ of những chú gà trống Gauloire

    Huong

Chia sẻ trang này