1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê bình văn học nghệ thuật.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi fortress, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Phê bình văn học nghệ thuật.

    Có một tay bợm sang nhà người quen chơi, gặp đúng bữa cơm. Nhà chủ đon đả mời chào:
    - Mời bác ăn với vợ chồng em bát cơm cho vui.
    Bợm bảo:
    - Mời cả nhà cứ tự nhiên đi, tôi không ăn đâu.
    Nghe thế rồi nhưng nhà chủ cố nài bằng được:
    - Dạ chẳng mấy khi bác tới chơi, mời bác ngồi ăn một bát thôi cũng được.
    Thế này thì làm khó cho bợm quá, bợm bảo:
    - Không, tính tôi khó ăn lắm. Ăn cơm cứ phải có ớt tươi mới ăn được. Thế nhà bác có ớt tươi không.
    Chủ nhà tiếc rẻ:
    - Chết thế, nhà em lại hết mất ớt tươi rồi, còn mỗi mấy quả ớt khô em phơi từ năm ngoái.
    - À, thôi thì ớt khô cũng được, tôi ăn với hai bác vài bát cho vui.
    Câu chuyện vừa rồi đọc có ra gì không các bác.

    Thời nay, mọi người cứ đổ xô nghiên cứu chứng khoán khiến cho mảng văn học nghệ thuật bị mốc meo hết cả. Thôi thì các bác cứ lên sàn đổ tiền đi, còn tớ mở ra cái topic này để xem phê được cái gì thì phê. Mà có bác nào bị phá sản rồi thì vào topic này chơi với tớ, vui phết đấy. À mà nhắn mấy bác có bài viết trong topic ?oCuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về Nam Định? rồi thì cũng tranh thủ vào đây chê được cái gì thì chê trước đi, không đến lúc tớ sờ đến gáy rồi phê cho mấy câu thì một chữ cũng không muốn viết nữa chứ đừng nói là cảm nhận hay phê bình nhé.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ồ. Mới hôm qua tớ đọc một câu chuyện đại loại vậy. Thật tiếc vì tớ chỉ đọc lướt chứ không đọc kỹ nên chẳng nhớ đựơc chính xác từng câu, từng chữ, chỉ nhớ nội dung. Thôi thì nhớ được cái gì, type cái đó lên góp vui với fortress.
    Khách đến nhà chơi, gặp vợ chồng chủ nhà đang ăn cơm.
    - Mời bác vào ăn cơm với vợ chồng em cho vui.
    Khách bảo:
    -Vầng! Tôi cũng chưa ăn gì nên tự dưng thấy đói bung.
    Chủ nhà:
    -Bác cứ đùa thế.
  3. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ. Truyện này hay gấp 10 lần chuyện của tớ post, chủ nhà mà thế thì khách chỉ có nước cút sớm.
    À nhưng đây có phải để post truyện cười đâu.
    Bài viết của minhnhat2 có cảm xúc cũng nhẹ nhàng, ngôn từ vừa đủ không thừa ra đâu cả, đại khái là rất gọn gàng.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm mới ngồi đọc lại bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm. Nhớ ngày xưa học lớp 4 có bài hát ru những em bé ngồi trên lưng mẹ. Vừa mới nói chuyện với chị ngồi cùng phòng, bảo chứ: "Chẳng hiểu sao em ngồi đọc lên, có lúc nước mắt em rơi ra vì nghĩ đến những hình ảnh như
    Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng
    Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
    Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
    Lưng đưa nôi và tim hát thành lời..
    Nhớ hồi cấp 3 đi học, đọc Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm rồi ngồi mơ mộng đến việc.
    Đất là nơi anh đến trường.
    Nước là nơi em tắm
    Đất Nước là nơi ta hò hẹn
    Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
    ....
    Trong anh và em hôm nay
    Đều có một phần Đất Nước
    Khi hai đứa cầm tay
    Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm
    Khi chúng ra cầm tay mọi người
    Đất Nước vẹn tròn, to lớn
    Mai này con ta lớn lên
    Con sẽ mang Đất Nước đi xa
    ...
    Tại sao lại có những vần thơ hay vậy?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 12/06/2007
  5. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hinh như la nuoc mat roi hoi nhieu. Cho hoi cai cau ba cùng phong noi ngay sau tinh huong ay.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lần sau type có dấu đi. Tớ ghét đọc cái gì không có dấu. Không nên gọi phụ nữ là bà dù trẻ hay trung niên, trừ những người đáng tuổi bà thật sự và bạn bè rất thân thiết. Tớ ghét ai gọi phụ nữ là bà và người miền bắc chuyên môn gọi thế.
    Chị ấy chẳng nói gì, chỉ cười rồi hỏi lúc ấy em nghĩ gì và cả hai cũng im lặng.
    Ở nơi tớ làm việc, mỗi người đều có một máy riêng, rất ít khi nói chuyện với nhau ngoài những lúc nào đó, tất cả đều trao đổi qua IM nên trong phòng gần như lúc nào cũng rất im lặng. Đặc điểm của những người chuyên làm việc với comp mà :)
  7. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bác đừng giải thích nhiều làm gì cho mệt, công giải thích ấy thà bác rút súng ra gí vào lưng nàng (bộ đội thì thiếu gì súng - không thì lấy que cời cũng được), bắt cóc đưa nàng về quê chơi mấy ngày, cho thưởng thức các hương âm quê bác cho nàng ngất lăn đùng ngã ngửa ra đấy. Và lúc đấy bác muốn làm gì mà chẳng được. Nhỉ.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Fortress chưa viết xong nên Silver không nói phần nội dung. Cái Silver muốn nói là cách dùng dấu câu để thể hiện cảm xúc của mình, vì thấy Fortress dùng ngữ pháp, dấu câu như thế sẽ không thể diễn tả và truyền đạt cảm xúc đến cho người đọc được.
    Ví dụ:
    Nhưng anh Phương tôi còn khôn gấp vạn. Tôi thì sốt hết cả ruột, ngó sáng, thấy mũi anh cứ phập phà phập phồng, mắt thì nom nom dòm lên. Khi cả thân mình con chim lọt vào trong ***g là Ok. Anh chồm dậy, vung tay lên.
    "Chát!" - cửa ***g sập lại. Thế là xong! Nhưng cẩn thận nhé, khi con chim đã ở trong ***g rồi mà đầu nó còn quay ra ngoài thì hãy cứ ngồi yên đã. Nó bay mất ngay đấy. Lúc ấy thì mặc kệ cho cái lẫy cò làm việc (hoặc khi treo ***g trên cao cũng vậy)..
    Silver đã sửa lại như thế. Fortress có thể phản bác vì viết theo cảm xúc nói chung ngữ pháp câu không khắt khe nhưng học ngữ pháp tiếng Việt thời tiểu học. Tuy nhiên, cách dùng dấu câu, cách phân nhịp nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc, tình cảm của người viết đến người đọc. Ngôn từ người viết tạo nên nội dung và tư tưởng của họ. Đặc biệt, cái gọi là "kịch tích", "diễn biến" để tạo nên linh hồn cho đoạn văn.
    Những đoạn sau cũng tương tự vậy. Có thể Fortress dùng từ rất chuẩn, không thừa không thiếu nhưng khi chú ý đến cách diễn đạt sẽ chuẩn hơn. :)
    Hờ, lâu lâu múa rìu qua mặt voi tẹo. Bởi vì khi đọc sách hay bất cứ cái gì khác Silver rất ghét phải ngồi phân tích cảm xúc của người viết vì sự dùng dấu câu, ngữ pháp.
    (Nếu không bị mất điện thì bài nhận xét có nhiều ý hơn. Đang viết thì mất điện, vậy nên có những điều đã nói, không muốn nói lại) :)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 01/07/2007
  9. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại:
    Fortress quan tâm về nội dung thôi, còn có cố nữa cũng chẳng viết hay được, kịch trần rồi, với lại là người làm kỹ thuật lại đi viết văn hay thì không khỏi có điều tréo ngoe, bạn bè nó lại cười cho tha hồ mà xấu hổ. Chỉ viết để tâm sự tí chút xong rồi cũng giã biệt cái sự nghiệp văn chương này thôi, nói thật ngày xưa suýt trượt tốt nghiệp vì môn Văn đấy. Thôi bỏ hết nhé!
    Được fortress sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 02/07/2007
  10. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bợm nhỉ!
    Tàn nhẫn.
    Cái này thì bà giống với bà nội tôi.
    Tanh mùi sắt 2.
    Nhờ quán tính, bắt đầu đạp xe đi những vòng đầu tiên thường thấy nặng hơn các vòng sau là nó, các ông nào có babétnhè muốn nổ máy phải dắt xe chạy một đoạn để lấy đà rồi phóc lên yên đạp lấy đạp để là nó, cái quạt điện tắt đi rồi vẫn còn quay tít là nó, nhịn cơm một ngày mà hôm sau vẫn sống nhăn cũng là nó đấy. Bà học thì giỏi nhưng nghe chừng ứng dụng thực tế hơi kém. Cái xe có một đống người ngồi trên đang chạy rồi mà người kéo xe bỏ tay dừng lại đột ngột thì nó tràn tới thúc cho nát đít. Ngày xưa có bài nhạc vàng ?oNgười kéo mo cau? chắc là để mô tả những cảnh đú đởn như thế này.
    Giật hết cả mình.
    Tổng quát: Tác giả hồi nhỏ hay ăn quả xanh, cởi truồng tắm sông nên bị giun chui cuống mật, lớn lên một tí thì chơi bời đú ác, tay chân bị sứt sẹo lở loét là chuyện thường tình. Lỗi đánh máy và lỗi chính tả sai điên cuồng mặc dù tác giả đã nhắc trước.
    Đọc rất hay.

Chia sẻ trang này